Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 04: Gần nhau hơn

1 Bình luận - Độ dài: 4,247 từ - Cập nhật:

Ngày 6/7/2024.

Thấm thoát cũng đã được một học kỳ. Cuộc sống sinh viên của tôi đang dần ổn định. Gọi ổn định vậy nhưng thực tế nó là chuỗi vòng lặp những công việc được thực hiện từ ngày này sang ngày khác: lên lớp học, đến phòng thí nghiệm nghiên cứu, rồi lại về nhà…

Tôi đã đến lớp sớm hơn từ năm đến mười phút, thay vì chỉ sát giờ vào lớp như những ngày đầu. Bài giảng thì bắt đầu nâng cao hơn, cơ mà cũng chẳng làm khó được.

Còn cô bạn bé nhỏ ngồi cạnh thì chẳng hôm nào là không ngủ trong lớp cả.

- Này dậy đi, hết tiết rồi.

Và việc đánh thức cô nàng dậy lúc cuối giờ từ lúc nào đã trở thành một thói quen. Không hẳn là phiền phức, nói sao nhỉ… tôi thấy thích thú với điều này chăng? Để cho chính xác thì tôi không ghét việc này.

Sakura cố dụi hai bên mắt, ngơ ngác nhìn về tôi, giọng lí nhí.

- Cảm ơn, Haruto.

Chắc do bản thân thích trông thấy khoảnh khắc này của Sakura…

Cơ mà dù cho lúc nào cũng ngủ gật trên lớp, nhưng chưa bao giờ cô nàng gặp khó khăn trong những bài tập về nhà được giao.

- Sao cậu có thể không cần nghe giảng mà vẫn giải được bài tập vậy?

Trong lúc chẳng có gì để nói khi đi cùng nhau đến phòng thí nghiệm, tôi tò mò hỏi thắc mắc của mình, và rồi cảm giác deja vu chợt đến với tôi một cách khó hiểu. 

- Cần gì phải nghe giảng khi mà tất cả đã có sẵn trong tài liệu rồi.

Sakura tinh nghịch nháy mắt, đáp lời với giọng tỉnh bơ. Nhưng cũng nhờ vậy mà càng củng cố thêm nhận xét của tôi về cô bạn của mình: Hanazono Sakura là một thiên tài. Vì chỉ có thiên tài mới làm được như thế.

Cơ mà rốt cuộc thì điều này lại mang đến một nỗi tò mò khác. Tự hỏi Sakura đã làm gì mỗi tối để phải lên lớp ngủ bù như vậy.

- Sao thế? Trông như cậu vẫn còn muốn hỏi gì tớ nữa à?

Nhưng hỏi điều đó thì có hơi riêng tư, vì tôi không nghĩ rằng hai đứa thân thiết đến mức có thể hỏi thế.

- Chà gì nhỉ? Tớ cũng tự hỏi đấy.

Và rồi tôi chọn cách lảng tránh, tốt nhất thì cứ thế đi. Vì suy cho cùng, điều này rốt cuộc cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì đến tôi.

Nhưng rõ ràng khi tôi trả lời thế tức là đã khơi lên sự tò mò của Sakura.

- Cậu đang giấu điều gì đó đúng không?

- Chắc là thế rồi nhỉ?

Nhìn vẻ giận dỗi của Sakura khi phùng hai bên má lên càng khiến tôi muốn trêu cô ấy hơn thôi. Cũng may là Sakura không bao giờ giận lâu quá cả. Chỉ cần dăm ba câu nói chuyện là lại vui vẻ như thường ngay, nên là cứ có dịp thì tôi trêu cô ấy miết thôi.

Phải thừa nhận là từ khi vào học đại học, hay đúng hơn là gặp gỡ Sakura, tôi đã xua tan được sắc màu xám xịt u ám quanh mình. Hơn hết thảy chính cô bạn bé nhỏ này là người đã mang đến niềm vui mà tôi đã lạc mất suốt hơn một năm qua… 

- Gì thế?

Sakura dừng hẳn lại, chăm chú nhìn về bảng thông báo của trường. Bất giác tôi cũng phải đứng lại hỏi.

Không hề có phản hồi từ cô bạn mình nên tôi đành nhìn theo hướng đó để tự tìm câu trả lời.

- Một buổi song tấu từ thiện ở cô nhi viện à?

Tấm áp phích này… thân quen đến lạ. Và rồi biết bao ký ức bỗng chốc ùa về trong tôi.

Đó là cô bạn cùng lớp đứng phát tờ rơi ở sân ga.

Đó là cô gái ngồi kể chuyện cho đám trẻ mồ côi một ngày chủ nhật.

Đó là người đã cùng tôi đóng giả vợ chồng trong trò chơi gia đình.

Và đó cũng là thiên tài bên chiếc dương cầm mà tôi ngưỡng mộ ngay từ bài nhạc đầu tiên…

Rồi bất giác, miệng đã tự mở lời, trong khi mắt vẫn còn dán chặt vào tấm áp phích.

- Sakura, có muốn cùng tớ đi xem buổi song tấu đó không?

- Hả?

Cái cảm giác thôi thúc bất chợt trỗi dậy từ bên trong thật khó hiểu.

Vẫn chưa có tiếng trả lời.

Tôi quay sang nhìn Sakura, gương mặt cô nàng hiện lên vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị nằm ngoài dự đoán này. Âu cũng dễ hiểu khi đến cả hình ảnh của chính tôi phản chiếu lên con ngươi đen láy kia cũng còn đang bất ngờ nữa là. Chẳng rõ vì sao, cũng chẳng biết đúng sai thế nào, hay đó có phải điều tôi nên nói hay không, nhưng những lời đó đã tự bộc ra theo cách bản năng nhất, và tôi chắc chắn mình không hề muốn nuốt lại.

Đôi môi nhỏ được son màu hồng nhạt đó dần mở ra, cùng lúc tôi cảm nhận được sự hồi hộp dần tăng lên trong mình.

- Dĩ nhiên.

Cô nàng mỉm cười, theo cái cách tự nhiên nhất, theo cái cách giống Hanazono Sakura nhất. Rồi sự đáng yêu đó làm tôi chợt nhận ra lời mời vừa rồi của mình giống như một lời ngỏ ý hẹn hò vậy. Và sự xấu hổ bất ngờ đã làm tôi phải quay mặt đi để né ánh nhìn từ Sakura.

- Sao thế?

- Không có gì! Mà đi nhanh thôi, chị Ran đang đợi đấy.

Có như thế tôi mới tránh được sự tò mò của cô nàng. Quả đúng là Sakura đã tô thêm sắc màu cho bức tranh xám xịt của tôi…

Suốt ba tháng qua, việc nghiên cứu diễn ra liên tục. Hướng đi vẫn là những tác động từ bên ngoài lên hệ thần kinh của Miyuki. Ít nhất thì cũng thu lại chút kết quả khả quan, như việc Miyuki có phản ứng với những giai điệu piano chẳng hạn.

Tất cả nhờ phần lớn công dẫn dắt của chị Ran. Kể ra thì lúc đầu tôi chẳng tin mấy, nhưng giờ thì phải thừa nhận chị gái hàng xóm của mình là một thiên tài.

Công việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm chỉ là chuyện nhỏ đối với chị ấy, người đã từng thực hiện một vài ca tiểu phẫu chính thức. Tuy rằng chỉ là tiểu phẫu, nhưng khó mà kiếm được ai cân bằng được giữa việc giữ cái đầu lạnh và quả tim nóng khi chỉ đang là sinh viên như chị. Nhưng để được giao cho trọng trách đó thì dĩ nhiên chị ấy đã phải thể hiện được trình độ vượt bậc của mình để được mọi người công nhận.

Chắc chắn phải kể đến việc chị Ran thừa khả năng đứng hạng nhất toàn khối kể từ khi nhập học. Từ năm nhất đến năm tư hiện tại, chưa bao giờ chị ấy tụt xuống hạng hai cả. Một kỷ lục chưa từng có tiền lệ.

Thật ra thì vị trí đó không phải là vấn đề gì to tát, nếu tôi muốn thì vẫn trong khả năng của mình. Cơ mà ở đây đang nói đến chị Akihara Ran, người thường xuyên đi chơi quá nửa đêm mới về, đôi lúc còn phải luyện tập guitar với ban nhạc nữa. Chính vì thế nên tôi mới nể phục việc chị ấy giữ được vị trí hạng nhất xuyên suốt như thế.

Nhân nói về thứ hạng, sau học kỳ đầu tiên, vị trí của tôi là đứng nhất toàn khối, dĩ nhiên rồi. Còn Sakura thì hạng hai…

- Đây là thông số dữ liệu thu được trong tuần này. Nhờ chị báo cáo lại với giáo sư Okido.

Cầm lấy chỗ tài liệu tôi đưa, chị Ran mỉm cười vui vẻ.

- Cám ơn nhé. Hai đứa đã vất vả rồi.

Cứ mỗi thứ bảy như hôm nay, tôi và Sakura sẽ tổng hợp lại dữ liệu thu được của cả tuần rồi giao cho chị Ran phân tích và báo cáo. Tôi không nghĩ mình đã làm gì quá nhiều, phần việc của chị ấy mới thật sự khó khăn.

- Chị Ran cũng đã vất vả rồi.

Tôi đáp lại một cách lịch sự, rồi lui về chỗ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

- Mà nhóc Haruto… Em có về nhà luôn không? Chị có thể cho em đi nhờ đấy.

Một lời đề nghị đầy bất ngờ khiến không chỉ tôi mà cả Sakura ngồi bên cạnh cũng nhìn về phía chị ấy.

- Làm gì ngạc nhiên dữ thế? Nhà trọ chúng ta ở cạnh nhau mà.

Đó không phải là vấn đề. Suốt cả một học kỳ, sao chị ấy lại bất ngờ chọn ngay lúc này để đưa ra lời đề nghị đó cơ chứ? Nhìn kiểu gì cũng có âm mưu ở đằng sau, vì dĩ nhiên, chị gái này là Akihara Ran đấy!

- Tớ về đây. Tối sẽ nhắn tin cho cậu, Haruto.

Sakura đứng lên ra về trước. Thấy thế tôi cũng từ chối luôn lời đề nghị của chị Ran.

- Em đi bộ được rồi.

- Vậy à? Thế hai đứa về trước đi, chị ở lại làm thêm tí việc.

Chị gái trong trang phục blouse trắng bắt đầu kiểm tra chỗ tài liệu tôi vừa đưa. Dù đã trải qua một học kỳ đi nữa thì tôi vẫn chưa thể quen với hình ảnh chăm chỉ này, nên đành mỉm cười, giọng lí nhí trong miệng.

- Cố lên.

- Hử?

- Không có gì, em cũng về đây.

Vác lên vai chiếc balo của mình rồi bỏ đi, nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi bỗng trông thấy hình bóng bé nhỏ thân thuộc của cô bạn mình.

- Chưa về nữa à?

Sakura đang dựa lưng tường, chăm chú lướt chiếc điện thoại chợt giật mình quay sang nhìn.

- Chút nữa…

- Thế à…

Lạ nhỉ? Chẳng phải cô nàng vừa mới bảo về trước còn gì? Chắc có việc gì đó nên mới nán lại thì phải. Dù có tò mò đôi chút lý do đó là gì, nhưng nghĩ lại thì có lẽ là chuyện riêng tư, nên thôi.

- Mà Haruto, mai là chủ nhật nhỉ?

Vừa mới định bỏ đi thì đã bị gọi lại.

- Ờ đúng thế… sao vậy?

Sakura cất điện thoại đi, bước đến cạnh tôi. Mặt cô nàng trầm xuống một chút như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng vậy.

- Không có gì… Có thể tối tớ sẽ nhắn tin cho cậu. Mà đừng có ngủ sớm đó nhé!

- Rốt cuộc là có chuyện gì thế?

Tôi hoàn toàn chẳng nghĩ ra được gì. Đã thế lời nói của Sakura lại có gì đó bất thường nữa chứ.

- Hả? Giờ mà cậu còn hỏi…

Cô nàng trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về tôi, nhưng dám chắc chính mặt tôi mới đang diễn tả đầy đủ sự khó hiểu nãy giờ.

- Chính cậu đã mời tớ mà giờ lại quên à… Ehem… Mai là song tấu ở cô nhi viện đấy.

Không phải tôi đã quên, nhưng mà:

- Ủa buổi diễn là ngày mai à?

- Chứ gì nữa?

Sakura chống hai tay ngang hông nhìn tôi với chút gì đó giận dỗi.

Tôi đã chẳng chú ý ngày giờ trên tờ áp phích, có lẽ là vì lúc đó tôi có quá nhiều suy nghĩ cần phải sắp xếp lại chăng?

- Hiểu rồi… Nhưng cậu định tối nhắn tin gì thế?

- Thì cậu bất ngờ mời vậy nên tớ vẫn chưa sắp xếp lại lịch trình nên là… Ờ thì, tớ cần lên kế hoạch cho ngày mai.

Những từ cuối được cô nàng hạ giọng nhỏ dần, đã thế gương mặt xinh xắn kia lại càng đỏ hơn. Có lẽ Sakura đã nhận thức được chuyện ngày mai hai đứa sẽ hẹn hò.

Nhưng đối với tôi, và có khi cả Sakura nữa, trông chuyện này dù cho có vẻ giống hẹn hò thì cả hai cũng đều không cho rằng nó mang ý nghĩa yêu đương. Vốn dĩ cái thứ đã kéo hai đứa đi chung với nhau là âm nhạc chứ chẳng còn gì khác. Đúng hơn thì có lẽ do tôi đã trông thấy chính mình qua ánh mắt say sưa của Sakura nhìn lên tờ áp phích.

- Được rồi, có gì thì tối nhắn tin cho tớ. Giờ tớ phải đi trước đây. Mai gặp lại.

- Ừm, mai gặp lại.

Tôi vẫy tay, cố tình bỏ qua nụ cười gượng gạo pha chút ngại ngùng của cô bạn bé nhỏ cùng lớp.

Có phải Sakura đã đứng đợi chỉ để nhắc nhở tôi tối nay phải chờ tin nhắn của cô ấy chăng? Lỡ để cô ấy đi rồi thì khó mà hỏi lại chuyện này thật…

    

[…]

    

Sau khi chắc chắn mình đã làm xong tất cả công việc của ngày hôm nay, tôi mới dư được chút thời gian để lướt qua diễn đàn trường.

Nếu bỏ qua những bài đăng linh tinh thì đây là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm kiến thức. Tuy chưa đến mức mò kim đáy biển nhưng rõ ràng là không dễ để kiếm mấy bài hữu ích. Cũng bởi nơi này không bị giới hạn kiến thức ở một lĩnh vực duy nhất nào đó, nên đôi khi chẳng thể nào chắc chắn bài đăng mà mình vừa đọc có thật sự hữu dụng hay không. 

Sau khi lướt qua tầm chục bài đăng đủ thể loại, vẫn như mọi khi, tôi nghĩ rằng hôm nay mình cũng chẳng có may mắn. Thế là tôi tắt laptop, ra ngoài ban công hóng mát, vì dù sao vẫn còn điều khiến tôi phải thức.

Không biết Sakura đã chuẩn bị cái kế hoạch ngày mai đến đâu rồi. Mà có gì để chuẩn bị nhỉ? Cứ đơn giản là đến đó thưởng thức âm nhạc thôi được rồi. Trong một thoáng tôi lại nhớ về những gì đã trải qua ngày hôm đó…

Đương miên man nghĩ vẩn vơ, không gian im ắng của khu nhà trọ chợt vang lên tiếng động cơ xe. Cơ mà vào lúc nửa đêm thế này thì chỉ có thể là người đó mà thôi.

Một cô gái đeo trên lưng hộp đàn guitar bước xuống khỏi chiếc mô tô, nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm ra. Người ấy nào ai khác chính ngoài hàng xóm của tôi, chị Akihara Ran.

Có vẻ như chị ấy vừa kết thúc buổi luyện tập với ban nhạc. Nhưng với thứ bảy như hôm nay thì hình như chị Ran về hơi sớm thì phải, thông thường đến rạng sáng chủ nhật chị mới về cơ.

Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, chị Ran khẽ nhìn về phía ban công chỗ tôi đứng rồi mỉm cười. Thấy thế tôi vẫy tay đáp lễ…

Đã sang ngày mới rồi, chính xác là 0:45, thế mà Sakura vẫn biệt tăm.

Đang định mặc kệ và đi ngủ thì vừa hay, điện thoại chợt rung lên. Dĩ nhiên là tin nhắn từ cô bạn lớp tôi.

“Hãy đến nhà tớ lúc 12:30. Địa chỉ là:…”

- Thật luôn đấy à…

Sau ngần ấy thời gian lên kế hoạch, cô nàng này bắt đầu bằng việc mời tôi đến nhà ư? Chẳng rõ là Sakura đã suy nghĩ kĩ càng chưa nữa? Nếu rồi thì tốt, còn chưa thì cho dù là với tôi hay chính cô ấy, sự ngây thơ này cũng sẽ rất nguy hiểm.

“Có ổn không đấy?”

Thế mà trái ngược với nỗi lo lắng của tôi, nội dung tin nhắn trả lời có thể khiến tôi hình dung ra được vẻ dửng dưng của cô nàng.

“Sao lại không chứ? Mai nhà làm gì còn ai khác nữa đâu.”

Đừng có mà ngây thơ đến mức đó…

“Tớ hỏi lại là cậu có ổn không khi chỉ có hai đứa mình trong nhà cậu?”

Ít nhất thì tôi nên nói thẳng ra điều này. Không phải tôi sợ, không phải tôi không muốn, nhưng đề phòng trường hợp cô bạn ngây thơ kia vẫn chưa hiểu rõ được tình hình.

“Dĩ nhiên là không sao rồi… Đừng bảo là cậu ngại đấy nhé?”

Xem ra Sakura hiểu được vấn đề. Vậy thì tốt thôi, chẳng việc gì tôi phải lo lắng thêm nữa. Về cơ bản, cả hai đứa đều đã đủ tuổi hết rồi, nên nếu như tôi không thể kiềm chế bản thân trước sự dễ thương kia thì… Mà đời nào có chuyện đó xảy ra…

“Có gì mà phải ngại nhỉ? Vậy 12:30 mai tớ sẽ có mặt ở nhà cậu. Chúc ngủ ngon, Sakura.”

“Ngủ ngon, Haruto.”

Thật lòng mà nói, ít nhất tôi muốn bảo vệ nụ cười ngây thơ đó của cô bạn bé nhỏ cùng lớp. Nói thế nào nhỉ… à, như là một người anh trai chăng?

- Nhắn tin với gái hay sao mà cười vui thế nhóc?

Hẳn là lời nói đó đã làm tắt đi nụ cười mỉm của tôi rồi cũng nên. Nhìn sang chị gái hàng xóm đang tu ừng ực lon bia, tôi không khỏi thở dài.

- Không phải hôm nay chị về hơi sớm sao?

Tôi đưa ra thắc mắc của mình từ nãy giờ, phần cũng muốn lảng tránh, không trả lời câu hỏi kia.

- Nay tinh ý vậy nhóc? Cũng ra dáng đàn ông đó chứ.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa… Kiểu gì thì tôi cũng là người bị trêu.

Lời đó, một nửa là đang muốn chọc tôi, còn một nửa dường như chị Ran đang muốn tâm sự thì đúng hơn. Để tránh nhận rắc rối về phần mình, tôi đành im lặng trông về chị gái hàng xóm chờ đợi.

Trong một thoáng, tôi cảm nhận ánh mắt kia như được thả lỏng đôi chút. Thậm chí, chính chị Ran còn thở dài một cái như để chứng minh bản thân có chuyện muốn tâm sự.

Khẽ đặt lon bia lên thành ban công, chị Ran hướng đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời mùa hạ đang tỏa sáng lấp lánh bởi hàng vạn ánh sao.

- Đẹp thật nhỉ, Haruto?

- Ừm. Thật đẹp.

Trông sang nét đượm buồn nhưng lại rắn rỏi nở nụ cười gượng gạo của chị hàng xóm, tôi muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi nhận ra bản thân cũng chẳng thể nghĩ được gì ngoài một lời đồng ý nhạt nhẽo đáp lại.

- Người ta bảo là mùa hè là mùa tuyệt vời nhất để ngắm sao, vì thời điểm đó là lúc rất nhiều ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất… Nè, nhóc nhìn thử xem.

- Ồ…

Tôi không hề, hoặc ít nhất là chưa từng có sở thích ngắm sao. Ấy vậy mà khi tôi ngước nhìn lên bầu trời, cái bao la, thênh thang đó ôm trọn lấy cơ thể để rồi lan tỏa sự thư thái đến bất ngờ. Cảm giác như chính tôi vừa trút được nỗi phiền muộn đã day dẳng bám theo mình bấy lâu nay vậy.

- Ngưu Lang, Chức Nữ và Thiên Tân là ba ngôi sao sáng nhất khi ấy. Càng dễ trông thấy hơn nữa khi gần đến ngày Thất Tịch…

Giữa muôn vàn ánh sao trên kia, quả thật tôi vẫn dễ dàng nhận ra được đâu là những ngôi sao mà chị ấy vừa nhắc đến. Mà cũng thật tình cờ khi tôi có đọc qua một bài viết về chủ đề thiên văn học khi nãy trên diễn đàn có liên quan đến điều này.

- Bất ngờ là chị lại có sở thích ngắm sao cơ đấy.

Tôi khẽ cười buông ra một câu bông đùa như muốn khơi dậy cảm giác phấn chấn, xua đi cái ủ rủ vẫn còn vương vấn kia của chị ấy. Thật không ngờ chị gái hàng xóm của tôi cũng có vẻ mặt thế này.

- Không hẳn là sở thích của chị đâu, nhóc.

- Hửm?

Lần đầu tiên tự nãy giờ, chị Ran mới lại quay về phía tôi, để rồi nụ cười không vui đó giờ lại như thể đang gửi thẳng đến tôi vậy. Đã thế, ánh mắt đượm buồn nỗi day dứt khôn nguôi kia cứ tạo cho tôi cảm giác tội lỗi không thể giải thoát.

- Một đàn em… một người bạn có sở thích thiên văn học từng rất thân của chị đã luôn miệng nói những điều đó…

- “Từng” ư?

Cảm giác như thể chị Ran đã chịu mở lòng tâm sự với tôi hơn, chứ không còn lẩn trốn trong vẻ ngoài cứng rắn kia nữa.

- Ừm. Đã có, ờ thì… một vài chuyện xảy ra nên là giờ không thể thân nhau được nữa.

Tôi rất muốn hỏi vì sao. Nhưng quả thật chị ấy chỉ vừa mở lòng được chút ít nên đây vẫn chưa phải lúc tôi sỗ sàng can thiệp sâu vào quá khứ của chị. Nếu như chị Ran muốn kể thì dĩ nhiên tôi sẽ lắng nghe.

- Ngày mai là lễ Thất Tịch, cũng là sinh nhật con bé. Tâm sự với nhóc vậy thôi… Mà bầu trời sao mùa hạ đúng là đẹp thật nhỉ, nhóc Haruto.

Tôi không đáp lời ngay mà lại phóng tầm mắt về phía chân trời, để rồi cả đống câu hỏi như hàng vạn ánh sao sa bất chợt bủa vây lấy bản thân.

“Có thật là chị Ran chỉ muốn kể có bấy nhiêu thôi sao?”

“Còn tôi chỉ biết lắng nghe thôi à?”

“Liệu có ổn không khi để chị Ran tiếp tục trốn trong vỏ bọc cứng rắn kia?”

Nhưng cũng chính tôi.

Chính tôi tự tạo ra mâu thuẫn cho bản thân.

“Tôi thì có thể giúp gì cho chị ấy được?”

“Tôi còn không thể xử lý vấn đề đang đè lên đôi vai của mình nữa là?”

“Tôi… tôi làm gì cho chị ấy được đây?”

Dù thế, con người của sự mâu thuẫn như tôi đây vẫn mong muốn những điều tốt đẹp.

Tôi muốn giúp chị Ran.

- Thất Tịch? Ý chị là hôm nay à?

Rời mắt khỏi những ánh sáng lấp lánh nơi xa, tôi quay lại, nhìn về con ngươi đen láy của chị hàng xóm. Đâu đó, ánh mắt ấy ẩn hiện chút bất ngờ không diễn tả được. Để rồi ngay khi ấy, chị Ran lại mỉm cười.

- Đúng thật nhỉ? Hôm nay là Thất Tịch cơ mà. Đã sang ngày mới rồi còn đâu. 

Lần này nụ cười đã có phần thoải mái hơn so với khi nãy, bất giác nó tạo cho tôi một cảm giác dễ chịu để nói tiếp.

- Em không biết mối quan hệ của hai người thế nào. Nhưng nếu đã từng rất thân thì chị cũng nên chúc mừng sinh nhật người đó một tiếng.

Tôi giả định rằng chị Ran về sớm hôm nay là muốn chúc mừng sinh nhật người bạn đó. Nhưng cũng vì nhiều chuyện đã xảy ra nên chị ấy không có đủ dũng khí để thực hiện nó. Nếu thế thì tôi sẽ là người cỗ vũ cho chị. Chí ít đó là tất cả những gì tôi có thể làm được.

- Hôm nay nhóc ra dáng đàn ông thật đấy. Khéo chị thích nhóc rồi cũng nên.

- Cảm ơn.

Đời nào tin được chuyện chị gái hàng xóm thích tôi cơ chứ? Có lẽ đó chỉ như một lời nói đùa từng làm say mê biết bao nhiêu gã trai khác…

- Chính chị mới nên là người nói cảm ơn chứ.

Ngưng lại một nhịp, chị Ran nốc cạn lon bia còn dang dở của mình xong quăng vào thùng rác rồi mới nói tiếp.

- Cảm ơn nhé, nhóc Haruto… Giờ chị gọi cho con bé ấy đây.

Thấy chị Ran lấy điện thoại ra tôi mới biết mình đã làm tốt nhất những gì trong khả năng để giúp chị ấy rồi. Thật tốt khi trở nên hữu ích như thế. Tôi thở phào một cái rồi nói.

- Vậy em ngủ trước đây. Chị ngủ ngon… Cố lên nhé.

Chưa trọn một ngày nhưng đây đã là lần thứ hai tôi gửi lời động viên đó đến chị gái hàng xóm của mình. Và chẳng khác gì lần đầu khi tôi cũng không thể nói lớn rành mạch câu đó được.

Có thể đổ cho việc tôi ngại khi nói ra, nhưng sự thật thì biết đâu là do tôi không thể thành thật với bản thân mình được nữa. Bắt đầu từ ngày hôm ấy chăng…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận