Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 15: Điều không nghĩ đến

1 Bình luận - Độ dài: 5,900 từ - Cập nhật:

Ngày 30/11/2024.

- Haruto, tuyết kìa!

Cô bạn tôi phấn khởi ra mặt chỉ vì đống tuyết bột trải dưới chân. Hiện tại Sakura, tôi và cả chị Ran nữa đang đứng ở trạm cáp treo đợi đến lượt để được đưa lên đỉnh. Hôm nay là ngày của bộ môn trượt tuyết.

- Làm như đến giờ cậu mới thấy tuyết vậy.

Rõ là suốt ngày hôm qua bất kỳ nơi nào tôi và Sakura đến cũng có thể trông thấy sắc trắng của tuyết cả.

- Nhưng nhiều tuyết thế này thì trông thích mà.

Tôi gật đầu, thoáng mỉm cười đáp lại nụ cười tươi rói của cô nàng.

Nhân tiện thì lúc này mọi người đều mặc đồ phục vụ cho việc trượt tuyết, nên là kín mít từ trên xuống, chỉ chừa mỗi nửa mặt. Hơn hết thì tôi vẫn có thể thấy được điểm đáng yêu nhất của Sakura…

Có tất cả ba trạm dừng cáp treo. Chỗ bọn tôi đang đứng là trạm thấp nhất, nằm trong khuôn viên khách sạn.

Từ đây, cáp treo sẽ đưa đến trạm dừng cao nhất nằm trên đỉnh. Có một trạm dừng ở giữa nữa, nhưng lúc này thì chẳng ai muốn đến xuống đó cả. Cơ bản là phải trượt từ đỉnh xuống còn gì.

Ngoài ra cũng không thể trượt từ trạm giữa xuống đến trạm thấp nhất. Vì đoạn này có rất nhiều mỏm đá chông chênh lộ hẳn ra ngoài tuyết, nên ngoại trừ dân chuyên ra thì nghiệp dư không thể sử dụng đường trượt này…

Từ trong cabin cáp treo nhìn ra, cả không gian núi rừng ngập trong tuyết. Thậm chí mọi người sẽ không tin bên dưới là một khu rừng vào mùa xuân đâu, chỉ vì hiện tại nó được tuyết trắng bao phủ hoàn toàn.

- Mấy ngọn cây bị tuyết phủ kín đó được gọi là những quái vật tuyết đấy.

Vừa dứt lời tôi thấy Sakura tròn đôi mắt sáng rỡ, ngạc nhiên.

- Tớ tưởng đó là đá chứ? Là cây thật à?

- Là cây đấy. Bên dưới là cả khu rừng luôn mà. Thậm chí mỗi năm đều có cuộc thi tạo hình cho những quái vật tuyết này đó.

- Đẹp thật đấy.

Bất chợt tôi cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ người ngồi đối diện. Và quả thật, chị Ran lúc này đã tháo chiếc kính bảo hộ ra, đang chống cằm, nhìn chằm chằm bọn tôi.

- Gì thế?

Nghe câu hỏi hơi lạc chủ đề của tôi, bất giác Sakura cũng quay lại nghiêng đầu hỏi với một cái “Hửm?” nhỏ nhẹ. Và rồi chị Ran thoáng mỉm cười trước khi đặt câu hỏi mà dường như tôi đã quá quen thuộc.

- Như vậy mà bảo không hẹn hò à?

Cũng vì câu hỏi quá quen thuộc, nên là câu trả lời của bọn tôi lại đồng thanh như thể một điều bình thường.

- Đã bảo là không rồi mà!

- Đã bảo là không rồi mà!

Ấy thế mà khác mọi lần, chị Ran lại tiếp tục xoáy vào vấn đề chứ không từ bỏ tại đấy. Với một ánh mắt sắc lẻm như dao cạo, chị ấy hỏi với tông giọng nghiêm túc hoàn toàn khác với câu bông đùa trước đó.

- Hai đứa xác nhận là không có hẹn hò chứ?

Bầu không khí chợt ngột ngạt khiến tôi phải cố nuốt nước bọt rồi do dự gật đầu. Nhưng không như tôi, Sakura lại đáp lời một cách dứt khoát.

- Bọn em không có hẹn hò.

Dù cho đó có là sự thật đi nữa, nghe cô bạn mình nói thế cũng khiến tim tôi thắt lại một chút.

Đến đây chị Ran mới mỉm cười, khua tay giải tỏa sự căng thẳng nãy giờ.

- Chị hiểu rồi. Hai đứa cứ tận hưởng buổi trượt tuyết nhé.

Vừa hay chiếc cabin dừng lại ngay trạm cao nhất, nên chị Ran nhanh chóng dọn đồ bước xuống. Thấy thế, cả tôi và Sakura cũng xuống theo.

- Hửm… Chị Ran?

Nhưng ngay khi thấy chị gái hàng xóm của mình chuẩn bị bỏ đi tôi đã vội lên tiếng giữ lại.

- Hả?

- Còn cuộc thi thì sao?

Đó là cuộc thi trượt tuyết, nơi mà các nhóm nghiên cứu sẽ thi với nhau.

- Nhóc làm như có ai quan tâm đến cuộc thi vớ vẩn đó vậy. Cứ vui chơi đi.

Và chẳng đợi tôi đáp lời, chị Ran đã kéo chiếc kính chắn gió xuống che mắt, xong rồi trượt thẳng xuống luôn.

- Đi mất rồi…

- Chị ấy nói đúng đó. Quan tâm chuyện thi thố làm gì chứ! Hây!

Trong thoáng chốc mất cảnh giác, tôi nhận ngay một nắm tuyết được Sakura quăng đến. Cứ như thể một cô bé lần đầu được vọc tuyết vậy. Cơ mà thế mới giống Sakura.

Phải nói là hàm lượng tuyết bột tơi xốp cao ở nơi này không chỉ thích hợp với việc trượt ván, mà còn rất hữu dụng cho trò ném tuyết như này.

- Cậu muốn chiến tranh à, Sakura?

Thế là tôi đáp trả lại bằng một nắm tuyết, khởi đầu trận chiến kéo dài đến tận năm phút sau đấy…

- Mà đủ rồi, trở lại việc chính thôi.

- Okay. Xin hãy hướng dẫn em trượt tuyết, thưa thầy Haruto.

Tôi đã phải dừng việc đeo ván trượt vào chân mà ngẩng mặt lên nhìn, để rồi trông thấy nụ cười tươi rói của cô bạn mình.

- Tớ sẽ không dễ tính trong chuyện này đâu.

Nhưng dù tôi có nói thế thì không hiểu sao nụ cười kia lại càng đáng yêu gấp bội.

- Biết rồi.

Theo đó tôi mất mười lăm phút nữa để nói qua về các hướng dẫn trong cẩm nang về các tư thế đứng ra sao, cách sử dụng gậy chống thế nào… Thậm chí tôi còn nhắc đi nhắc lại về tư thế ngã như nào để giảm thiểu chấn thương nữa. Cẩn tắc vô áy náy mà.

- Đó là tất cả lý thuyết. Giờ thì thực hành thôi.

Bất chợt tôi lại lo lắng. Chắc chỉ vì từ bé đến giờ mình mới lại tham gia môn thể thao này. Thật tốt là ở đây có cả một bãi tập khá rộng cho mọi người làm quen với việc này trước khi thật sự trượt xuống.

Tôi chậm rãi đứng vững trên hai tấm ván trượt của mình… Không như điều tôi lo sợ, quả thật điều này chẳng khó gì. Có lẽ tôi là thiên tài cũng nên.

Không, cô bạn bé nhỏ của tôi mới xứng đáng được gọi là thiên tài!

Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra Sakura đang thể hiện trình độ vượt bậc của mình. Chẳng cần trải qua bước đứng vững như tôi, cô nàng thậm chí còn trượt luôn rồi kìa!

Các bước chạy tạo đà, rồi thêm tư thế nghiêng người, và cả cách sử dụng gậy chống nữa chứ… thuần thục như thể vận động viên chuyên nghiệp vậy. Nhìn vào ai mà tin được đây chỉ mới là lần đầu Sakura trượt tuyết cơ chứ!

- Phù! Tuyệt thật đó Haruto! Không ngờ trượt tuyết thích như vậy!

Tôi chỉ biết nhìn vẻ phấn khởi của Sakura mà cười khổ.

- Ờ. Mừng mà cậu thích nó…

Thế là tôi tốn thêm tầm chục phút nữa để làm quen với bộ môn này… Nếu bỏ qua thiên tài Hanazono Sakura sang bên, có lẽ tốc độ học lý thuyết và thực hành của tôi cũng tạm gọi là nhanh rồi nhỉ?

- Xong rồi à? Vậy trượt cùng nhau thôi, Haruto.

Trong lúc chờ đợi, Sakura có thừa thời gian để thỏa thích lượn qua lượn lại. Có lẽ cô nàng cũng rất nóng lòng muốn trượt xuống kia, nhưng lại vì tôi mà đã không một mình làm thế. Nghĩ lại thì tôi hổ thẹn với chữ “thầy” mà Sakura đã gọi mình quá.

- Ừm. Đi thôi.

- Ừm… Hửm?

Đang hí hửng thì Sakura bỗng tròn mắt nhìn tôi.

- Sao thế?

- Cậu định trượt tuyết với cái đó trên lưng à?

À, ra là cô nàng đang hỏi đến cái balo trên lưng tôi.

- Chỉ là phòng bị thôi. Với lại cũng không nặng mấy.

Điều này cũng đã có ghi trong cẩm nang rồi. Tuy đẹp là thế, nhưng nơi này cũng rất nguy hiểm, dù là đối với dân trượt tuyết chuyên nghiệp đi nữa. Nên tôi đã mang theo bật lửa, diêm, đèn pin… dù chẳng nghĩ mình có cơ hội dùng chúng. Ít nhất thì ở đoạn trượt tuyết dài như này, kiểu gì cũng phải dừng lại nghỉ, việc đem đồ ăn vặt và nước uống khi đó sẽ rất cần thiết.

- Vậy à… Mà xuất phát thôi!

- Ừa.

Rồi bọn tôi chỉnh trang lại đồ bảo hộ trước khi cùng nhau trượt xuống…

Quả thật, trượt tuyết rất vui. Còn chẳng thể đếm được số lần tôi cùng Sakura đi cáp treo lên rồi lại trượt xuống nữa là. Đến khi nhìn lại thời gian, cũng đã quá trưa rồi… Tuy có ăn vặt chút đỉnh dọc đường trượt, nhưng kiểu gì cũng đói lả bởi cái môn thể thao quá tiêu tốn năng lượng như này.

Bọn tôi nghỉ trưa và dùng bữa tại nhà hàng nằm cạnh trạm dừng cáp treo ở giữa. Lúc này cũng đang giờ ăn nên có khá đông khách du lịch nán lại dùng bữa.

Mà nhắc đến bữa trưa, thì có cả một hàng dài những đề xuất phải ăn thử ở nơi này. Có lẽ vì thế nên không chỉ mỗi tôi đắn đo, cả Sakura cũng đang phân vân chẳng biết chọn gì kia kìa.

- Cậu định ăn gì thế, Haruto?

Nhìn vào cái tủ kính đặt những món ăn khô được trưng bày, quả thật quá khó để chọn. Đa phần là các món này sẽ kèm theo nước dùng nóng hổi như là súp trộn cơm, cà ri, mì ramen… Nhưng kết quả cuối cùng thì:

- Chắc là cơm trộn… Còn cậu?

- Hửm?

Tôi chỉ tay vào tô cơm trộn đang trưng bày trong tủ kính. Món cơm này được nấu cùng khoai tây và thịt lợn, kèm theo các nguyên liệu, rau củ địa phương.

- Đây là đặc sản đó.

- Vậy thì tớ sẽ chọn giống cậu luôn.

Sakura cười còn tít mắt. Việc gì phải chọn giống tôi cơ chứ? Mà sao cũng được, quyền chọn là của cô ấy mà.

- Vậy làm cho bọn em hai phần cơm trộn ạ.

- A. Lần này để tớ trả tiền cho Haruto.

Trong khi tôi chưa kịp hết bất ngờ, cô nàng đã nhanh chóng đưa thẻ thanh toán của mình cho anh nhân viên…

- Ngon quá đó, Haruto!

- Thì đặc sản mà.

Do được nấu cùng khoai tây, cơm đã quyện được cái mùi thơm khó cưỡng. Đến khi trộn với rau củ các loại nó lại có thêm những mùi vị tinh túy khác nữa. Nhưng dù thế, đến cuối cùng khi đưa thìa cơm vào miệng, vẫn dễ dàng nhận ra từng vị, từng vị riêng biệt. Đấy là điểm đặc sắc khi mà rất nhiều mùi vị hòa lại, nhưng không hề lẫn vào nhau.

- A.

Tôi bỗng thấy Sakura chồm người về phía mình.

- Gì thế?

- Yên nào.

Khi tôi để yên tư thế, cảm tưởng như thể nghe được chính nhịp tim của mình luôn vậy. Và rồi cô nàng chạm tay lên mặt tôi, không chính xác là sát bên mép?

- Có hạt cơm dính trên mặt cậu á.

Rồi Sakura gỡ nó ra… xong cho luôn vào miệng trong sự ngẩn ngơ của tôi.

- Sao đơ người ra thế kia?

- À… không có gì. Cảm ơn.

Tôi đã bối rối mất một nhịp. Dù đã thân nhau khá lâu rồi, nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa thể quen với những hành động bất ngờ của Sakura. Cơ mà điều này không phải mang nghĩa tiêu cực, chính ra, tôi đoán là mình thích thế… Chắc vậy.

Bất chợt từ đằng sau tôi vang lên giọng nói quen thuộc.

- Trông hai nhóc tình tứ chưa kìa.

Mà làm gì có ai ngoài chị gái hàng xóm của tôi đâu chứ. Đặt khay đồ ăn lên bàn, chị Ran mỉm cười hỏi.

- Chị ngồi ở đây được chứ, đang có việc muốn nói.

Tôi thì chả có vấn đề gì, nên liếc sang Sakura dò xét. Trong thoáng chốc ánh mắt hai bên chạm nhau. Khoan đã… tôi chưa bao giờ trông thấy biểu hiện cảm xúc này của cô nàng, nhưng dám chắc có chút khó chịu trong đó. Cơ mà rốt cuộc thì:

- Ừm, càng đông càng vui mà.

Rõ đó không phải điều cô ấy muốn nói!

Giờ đến lượt tôi liếc sang chị gái vừa ngồi xuống cạnh mình, dửng dưng hoàn toàn. Ờ thì tôi hiểu đề nghị đó của chị Ran rất là bình thường, với cả tôi biết thừa chị ấy đã thấy được phản ứng của Sakura. Nhưng ai mà tin được chị Ran sẽ dửng dưng lơ luôn cơ chứ?

Hai người này đang có vấn đề gì à?

- Sáng giờ trượt tuyết vui không?

Vừa hỏi, chị gái hàng xóm của tôi vừa nhàn nhã lùa mì vào miệng. Bữa trưa của chị Ran là mì ramen.

- Vui lắm luôn á! Chị sẽ không tin là em đã trượt như dân chuyên nghiệp ngay lần đầu tiên đụng đến môn này đâu!

Xin lỗi khi tự nhận là thầy của một thiên tài…

Cơ mà không phải Sakura vừa mới khó chịu khi chị Ran ngồi xuống ăn cùng à? Sao cô nàng có thể đổi chiều cảm xúc nhanh vậy được nhỉ?

- Chị tin… Bé Sakura chị biết là một thiên tài mà.

Chị Ran thừa nhận năng lực của Sakura trong khi vẫn giữ vẻ tự mãn trên mặt. Lúc sớm tôi đã trông thấy chị ấy trượt tuyết. Dù không chắc chắn nhưng khả năng ấy ắt cũng một chín một mười với Sakura.

- À, ừ… cảm ơn.

- Với cả hai đứa cứ quấn lấy nhau suốt ấy nhỉ, nhóc Haruto?

Và câu hỏi đầy ẩn ý này chỉ thẳng đích danh tôi là người phải trả lời.

- Ý chị là gì thế?

- Không hẹn hò với nhau nhưng cứ dính miết thế… Mà thôi, không có gì.

Có vẻ như chị ấy muốn nói gì đó với tôi, nhưng rồi lại thôi. Vì Sakura đang ở đây chăng? Khó mà nắm được cảm xúc chị gái hàng xóm của tôi thật. Thậm chí chị Ran còn bỏ đũa xuống luôn, dù tô mì hãy còn đến hơn nửa.

- Không ăn nữa à?

- Chị đang kiêng, nhóc.

Tôi thoáng liếc về phía Sakura thấy cô nàng vừa đút một thìa cơm vào miệng, nhai ngon lành. Kể ra thì Sakura ăn uống không hề kiêng cử gì hết, thế nhưng cũng chẳng mập lên chút nào, thậm chí vẫn luôn uy tín ba mét chia hai. Mà khoan đã, tôi hướng ánh mắt xuống một tí và rồi đặt ra một giả thiết: Có lẽ những gì cô bạn tôi ăn đã dồn lại, nuôi lớn bộ ngực kia thì phải.

Tốt hơn hết tôi không nên nói về chuyện này.

- Mà còn chị Ran trượt tuyết vui chứ?

Tôi đặt câu hỏi trong lúc đang cố hoàn thành bữa trưa của mình.

- Cũng tạm tạm…

Một lần nữa chị Ran lại định nói gì đó nhưng rồi cũng từ bỏ ý định đó. Điều này lại càng làm tôi tò mò hơn, dù cũng không thể hỏi thẳng chị ấy được…

Rốt cuộc cũng chẳng phải đợi quá lâu. Khi thấy tôi và Sakura đã dùng xong bữa trưa của mình, chị Ran đã nói ngay vào vấn đề.

- Haruto này, có người muốn nói chuyện với nhóc đó.

Sakura liền có phản ứng trước câu nói đấy, nhưng thay vì lên tiếng lại quay sang nhìn tôi dò xét. Mà tôi còn chẳng hiểu chị hàng xóm của mình đang nói gì nữa là.

- Ý chị là gì?

- Lời sao ý vậy thôi…

Chị Ran tay chống cằm, hết liếc về phía Sakura lại quay sang nhìn tôi một lượt trước khi nói tiếp.

- Có người nhắn tin với nhóc, nhưng mãi không thấy trả lời nên nhờ chị bảo nhóc đọc tin hộ.

Nếu là sáng giờ thì chắc do tôi mãi lo trượt tuyết với Sakura nên chẳng đọc. Với cả vì không nhiều bạn bè nên tôi cũng chẳng có thói quen kiểm tra tin nhắn.

Trong lớp thì tôi chỉ thân, hay đúng hơn là trò chuyện với mỗi Sakura. Ở phòng thí nghiệm thì cũng chỉ có thêm chị Ran. Còn lại những người bạn cao trung hầu như đến giờ tôi chẳng liên lạc lại… Mà vậy thì có thể là ai cơ chứ?

- Là ai vậy?

- Bạn của chị, chắc nhóc chưa gặp đâu.

- Thế mắc gì nhắn tin chứ?

Tôi cảm nhận được sự gắt gỏng trong giọng nói của mình mà chẳng hiểu vì sao.

- Dĩ nhiên là có việc mới nhắn tin cho nhóc.

- Rốt cuộc là việc gì?

Và sự nóng nảy của tôi càng bị thách thức bởi nụ cười nhếch môi từ chị Ran. Vì lý do gì chứ? Nếu là muốn chọc tức tôi trước mặt Sakura thì lần này chị ấy đi hơi quá rồi.

Nhưng dường như không muốn tôi quá khích hơn nữa, chị Ran đã búng lên trán tôi một cái nhẹ hều.

- Bình tĩnh lại rồi kiểm tra tin nhắn đi nào.

Cứ như một người chị gái hiểu rõ tâm lý em trai vậy. Nhưng cớ gì cứ liên tục chọc tức tôi mới chịu chứ?

Đoạn tôi lấy điện thoại ra, làm theo lời chị ấy. Quả thật có một tin nhắn từ người lạ. Chỉ là để đề phòng, tôi liếc mắt về phía chị gái hàng xóm, hỏi:

- Bạn chị là nam hay nữ thế?

- Chẳng phải nhóc thừa biết câu trả lời là gì hay sao?

Là nữ… ít nhất thì tôi đoán như thế.

“Mình có thể xin cậu chút thời gian được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu, Yuzuriha Haruto.”

Còn chẳng để lại tên nữa là, nhưng chắc chắn là nữ. Vì con trai sẽ chẳng đi lòng vòng như vậy.

- Em muốn hỏi lại lần nữa… Đây là ai thế?

Tôi đoán chừng là ai đấy từ phòng thí nghiệm chính có mặt trong chuyến đi này. Nếu không thì đã chẳng nhờ đến chị Ran nhắc tôi đọc tin nhắn.

Đoạn chị Ran nhích lại, ngồi sát bên tôi. Hành động này bất ngờ đến nỗi tôi chẳng kịp phản ứng gì ngoại trừ liếc về phía cô bạn đang ngồi đối diện. Nhưng rồi cũng không thể nhìn được biểu hiện của Sakura khi mà màn hình điện thoại chị Ran đưa sang đã chắn hết tầm nhìn.

Đó không phải một bức ảnh hay thông tin gì hết, mà thứ đang hiển thị là camera trước của nó! Chị Ran không chần chừ bỏ qua hình ảnh cả hai trên đấy mà phóng to khung cảnh đằng sau, hệt như một tấm gương chiếu hậu.

Rồi chị ấy ghé sát tai tôi với giọng nói thì thầm chỉ đủ hai người nghe.

- Đấy là cô gái mà nhóc đang muốn biết đó…

Mái tóc dài đến ngực được tết lại hai bên, thêm cả cặp mắt kính to tròn làm cô gái đó trông hệt như dân mọt sách. Cô ấy đang ngồi riêng một bàn, có vẻ như đã ăn xong rồi, nhưng lại chưa rời đi mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Mà hình như cô ta không biết đến việc đang bị tôi và chị Ran soi đến bằng camera trước.

- Nhớ mặt rồi nhỉ? Trả lời cho nhỏ rồi hẹn gặp riêng đi, việc quan trọng đó.

- Việc gì mà quan trọng?

Chẳng thèm trả lời, chị Ran vội đứng dậy rời đi với một cái nháy mắt như thể bảo rằng tôi hãy tự đoán…

- Ehem!

Thôi chết! Nãy giờ tôi hoàn toàn quên béng đi sự hiện diện của cô bạn bé nhỏ của mình!

- Dạ vâng… thưa quý cô Hanazono?

Gương mặt cô nàng tối sầm lại. Tuy nó vẫn giữ được nét dễ thương đó, nhưng để miêu tả chính xác thì vừa đáng yêu, vừa đáng sợ!

- Trông cậu vui vẻ quá nhỉ, Haruto?

- Xin lỗi!

Tôi chắp tay xin lỗi, dù không nghĩ mình đã quá thành tâm. Dẫu sao thì Sakura không bao giờ giận dỗi quá lâu cả.

- Mà ăn xong rồi, giờ chúng ta trượt tuyết tiếp đi, Sakura!

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề nhằm khiến cô nàng quên đi cơn giận nhanh hơn.

- Nếu cậu đã nói thế rồi thì đi thôi.

Thật vậy…

Nhưng trong lúc đang đi cáp treo lên đỉnh, tôi bỗng nhớ ra một chuyện mình vẫn chưa làm: hồi âm cho cô gái kia. Và dám chắc điều này sẽ lại làm Sakura giận tiếp cho mà xem.

Không có chị Ran ở đây, nên là trong cabin lúc này chỉ mỗi tôi và cô bạn cùng lớp đang ngồi đối diện nhau. Nếu mà tôi lén nhắn tin trả lời cô gái kia chắc Sakura không biết đâu nhỉ? Đằng nào thì cô nàng cũng đang say sưa ngắm nhìn những quái vật tuyết dưới kia…

Nghĩ thế, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin. Cũng may là tôi biết mình cần nói gì nên chẳng phải suy nghĩ thêm nữa cho mất thời gian.

“Tớ không biết cậu là ai, nên là muốn nói chuyện thì cứ trực tiếp đến gặp tớ, không việc gì phải báo trước như thế.”

Dĩ nhiên tôi đã biết mặt cô ấy, nhưng không phải cứ thế mà chủ động lại bắt chuyện. Vì sự thật là chính cô ta mới là người muốn nói chuyện với tôi.

“Mình đang ngồi ở cabin ngay sau cậu. Vậy khi cậu đến nơi đợi mình một tí nhé.”

Trong một thoáng tôi đã sốc bởi tốc độ trả lời tin nhắn của cô ấy, cũng như là chính nội dung trong đó. Cô ta vừa nói gì thế? Ngay cabin đằng sau tôi à? Khác nào bảo là cô ấy đã đợi tôi cùng Sakura lên cabin thì mới lên theo chứ? Cô ấy làm gì thế? Bám đuôi à?

Đã thế nỗi sợ của tôi chợt tăng thêm khi bản thân nhận ra luồng sát khí dâng cao của cô gái bé nhỏ đang ngồi đối diện.

- Nhắn tin với gái cơ đấy… Đào hoa quá nhỉ?

Lạnh cả sống lưng! Ơ mà khoan đã…

- Sao cậu biết là con gái chứ?

- Ủa vậy, là con trai à? Tưởng gì…

Dường như Sakura đã thở phào khi nghĩ tôi vừa nhắn tin với con trai, nhưng sự thật thì:

- Không. Là nữ.

Nụ cười chỉ vừa chợt mỉm đã tắt lịm, ánh mắt chỉ vừa dịu êm đã lại dữ dội.

- Mà sao cũng được.

Nhưng rồi Sakura cũng chẳng nói gì hơn ngoài những con chữ vô thưởng vô phạt với tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại rất đỗi nặng nề đó.

Tôi hiểu là mọi khi Sakura sẽ không giận dỗi quá lâu, nhưng sao lần này… cảm giác không ổn chút nào. Ấy vậy mà tôi cũng không biết nói gì, rốt cuộc chỉ có thể im lặng mãi đến khi cabin lên đến trạm dừng trên đỉnh…

- À, ừm… Sakura.

- Gì thế, Haruto?

Tôi định bắt chuyện với cô ấy, nhưng trông đến cái phản ứng hời hợt kia, rõ là Sakura giận tôi lắm. Hơn nửa năm quen biết nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cơn giận thật sự của cô ấy.

- Cậu đang giận à?

- Không. Tại sao?

Chính tôi mới là người phải hỏi tại sao cô ấy giận mới đúng! Nhưng mà đến cả cô nàng cũng phũ nhận cơn giận của mình…

- Đua không, Haruto? Xem ai xuống dưới trước.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Sakura đã đề nghị điều đó. Khác với sự vui vẻ khi sáng, cái cảm giác bực dọc của cô ấy giờ lộ hẳn ra bên ngoài.

- Được, đua thì đ-

- Yuzuriha Haruto.

Một giọng nói nhỏ nhẹ chen ngang làm tôi phải ngưng dở câu nói của mình. Dù cho cô gái này đang mang kính chắn gió, với cả chiếc khăn choàng quanh cổ được kéo cao lên để che thêm một phần gương mặt thì tôi cũng đoán ra được người này là ai. Vốn dĩ hai chùm tóc tết lại đã quá đủ để nhận diện rồi.

- Là tớ đây.

- Phiền cậu theo tớ được chứ, có chuyện này tớ muốn nói với cậu.

Nói rồi cô ấy lại càng kéo chiếc khăn choàng lên cao, giờ thì chẳng cách nào trông thấy được đôi môi đó nữa. Cơ mà đó không phải là vấn đề gì to tát.

- Hiểu rồi, cậu cứ dẫn đường đi.

Một người lạ mặt, thậm chí còn chẳng trông thấy được trọn vẹn gương mặt bắt chuyện với tôi. Nếu như không phải chị Ran đã nói đến chuyện này từ trước, thêm cả tin nhắn ẩn danh kia nữa thì hiển nhiên tôi chẳng bao giờ đồng ý yêu cầu đi theo cô ấy được.

- Vậy tớ đi trước.

Tôi chỉnh lại chiếc kính chắn gió của mình, sẵn sàng để trượt theo cô gái kia.

- Haruto!

Sakura đang nhìn tôi. Không còn giận dỗi. Điều duy nhất tôi trông thấy ở cô nàng chính là… sự thất vọng. Nhưng đây không phải thời điểm tôi có thể giải thích, vì đến chính tôi còn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến.

- Xin lỗi, Sakura… Tớ sẽ quay lại ngay.

Điều tôi làm được cho Sakura lúc này chỉ là một lời xin lỗi mà thôi. Dứt lời, tôi trượt xuống đuổi theo hình bóng cô gái lạ mặt kia…

Bọn tôi đã vượt khỏi đường trượt tự nhiên dành cho khách du lịch rồi. Đến khi nhìn lại xung quanh, chẳng còn thấy bóng dáng ai khác nữa.

Tôi cố duy trì tốc độ vừa phải để không bị bỏ lại quá xa, vốn dĩ tôi không cần phải trượt song song cô ấy làm gì cả.

- Đến nơi rồi.

Và rồi cuối cùng cô ấy cũng dừng lại, bên dưới tán một cây thông lớn. 

Cả một vùng bị cảnh sắc tuyết trắng bao trùm thế này thì nơi đây tự nhiên trở nên ấm áp lạ thường. Khung cảnh lãng mạn này dường như chỉ dành cho những đôi uyên ương mà thôi, chứ giữa hai người xa lạ chúng tôi thì chẳng hợp chút nào. Mà, có khi nào…

Tôi chậm rãi tiến lại gần cô ấy, cẩn trọng tháo chiếc kính chắn gió, chuẩn bị cho cuộc nói chuyện mà tôi tin chắc là quan trọng.

- Không biết làm thế nào mà cậu biết được tớ, nhưng để bắt đầu thì tớ xin tự giới thiệu vậy. Yuzuriha Haruto, năm nhất Y đa khoa. Mong được chiếu cố.

Lúc này cô ấy mới tháo chiếc kính chắn gió ra, đeo lên chiếc kính cận tròn của mình. Rồi cô ta nhẹ nhàng kéo khăn choàng cổ thấp xuống một tí, thả ra một làn hơi trắng toát.

- Tớ là Natsuzora Hoshino, năm ba Y đa khoa. Cũng mong cậu sẽ chiếu cố… ừm, tớ gọi cậu là Haruto được chứ?

Đã muốn gọi tên Haruto ngay lần đầu gặp mặt rồi ư? Mà khoan đã…

- Năm ba, tức là đàn chị nhỉ?

- Đừng quan trọng tuổi tác. Cứ xem tớ ngang hàng là được rồi, Haruto. Mà cậu cũng gọi tớ là Hoshino luôn đi.

Thế quái nào cô ấy lại tỏ ra thân thiện đến vậy được nhỉ? Thậm chí còn muốn bỏ qua cả phép tắc đàn chị, đàn em thông thường nữa là. Dù sao thì đối với tôi cũng không thành vấn đề.

- Được rồi. Vậy thì Hoshino, cậu muốn nói chuyện gì với tớ?

Hoshino thoáng mỉm cười, đẩy nhẹ gọng kính nơi sống mũi.

- Thật ra tớ là thành viên câu lạc bộ thiên văn học.

- Trường ta có câu lạc bộ nữa à?

Vì vốn dĩ tôi chỉ chú tâm vào việc học và nghiên cứu, nên không hề biết đến khái niệm đó là gì, và quả thật, tôi cũng chẳng muốn biết.

- Có nhiều lắm đấy. Cơ mà câu lạc bộ thiên văn lại khác biệt hết thảy. Chỉ có mỗi tớ là hội trưởng kiêm thành viên duy nhất.

Câu lạc bộ thiên văn? Chắc do cô ấy là “vì sao” nhỉ? Tôi khẽ gật đầu trước chân lý mình vừa tìm ra đó. Cơ mà hình như hơi xa đề bài thì phải.

- Tớ không có ý định muốn biết về câu lạc bộ của cậu, nên nếu nó không thật sự cần thiết thì xin cậu hãy bỏ qua, Hoshino.

- Tớ đang kể về hoàn cảnh dẫn đến chuyện tớ muốn nói với cậu. Và nó quan trọng lắm đấy!

Hoshino hai tay nắm chặt hai chiếc gậy chống thể hiện sự quyết tâm. Chuyện này thật sự quan trọng đến thế sao? Tôi thở dài một nhịp. Đành vậy, đến đây rồi thì lắng nghe thôi.

- Vì chỉ có mỗi tớ là thành viên nên việc viết bài và đăng lên diễn đàn trường đều do tớ đảm nhiệm.

Diễn đàn trường? Đến đây tôi lại chợt thấy hứng thú.

- Vậy cậu là người đã đăng những bài về thiên văn học lên diễn đàn ư?

Và cô ấy mỉm cười, trông thật sự mãn nguyện.

- Chính xác. Với cả lúc nào đăng bài tớ cũng sử dụng tài khoản trường cấp mà nhỉ, lẽ ra cậu nên nhận ra điều đó khi tớ nói tên mình ra mới phải.

Hoshino phùng nhẹ hai bên má nhìn tôi, làm trong thoáng chốc tôi đã nghĩ đến cô bạn bé nhỏ của mình.

- Xin lỗi. Tớ không thật sự để ý đến tên người đăng bài.

- Còn tớ!

Khi mà chất giọng nhỏ nhẹ đó cố tình nhấn mạnh vào lời nói, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tập trung chú ý đến những gì Hoshino sắp nói.

- Còn tớ thì luôn để ý xem người nào bình luận vào bài viết của mình… 

Đến đây Hoshino bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi bằng tất cả sự nghiêm túc.

- Bài viết của tớ không có nhiều người đọc. Chắc do thiên văn học không phải lĩnh vực yêu thích của mọi người trong ngôi trường y này… Dẫu vậy, lúc nào cũng có một độc giả luôn đọc, và bình luận vào bài viết của tớ. Những lời khích lệ như là “cảm ơn bạn về bài viết” hay là “bạn đã vất vả rồi” rồi cả “thông tin bổ ích lắm” nữa, tớ đều trân trọng cả. Chúng thật sự đã tạo cho tớ động lực để viết bài nhiều hơn, thậm chí còn đến mức tớ chỉ mong được nhìn thấy bình luận của người đó…

Cơn gió chợt thổi ngang, khẽ nâng hai bím tóc kia lên rồi lại nhẹ nhàng thả xuống. Có lẽ ở bên dưới tán cây thông lớn nên tôi không cảm nhận được cái lạnh, nhưng sự thật thì ngoài kia, tuyết lại đang rơi xuống.

“Người đó” trong trường hợp này làm gì có ai khác ngoài chính tôi cơ chứ. Vậy ra những bình luận khích lệ của tôi luôn được người đàn chị đánh giá cao.

Nhưng dường như điều cô ấy muốn nói không chỉ bấy nhiêu đó. Tôi vẫn im lặng nhìn về Hoshino, lúc này gương mặt đã cô nàng đã đỏ lên lên đôi chút.

- Cảm ơn cậu đã luôn cổ vũ tớ, Yuzuriha Haruto.

Lời cảm ơn được gửi đến tôi, đính kèm một nụ cười thỏa mãn thật tươi, cứ như thể cô ấy vừa trút được một bầu tâm sự vậy. Bất giác tôi cười thoải mái đập tan những suy nghĩ nặng nề trong đầu tự nãy giờ rồi nói.

- Chính tớ mới nên là người nói lời cảm ơn chứ. Tớ rất thích những kiến thức thiên văn cậu đã chia sẻ…

Thậm chí ngay tối qua, tôi đã vận dụng nó để chỉ cho Sakura biết về Hình vuông lớn của chòm Phi Mã.

- Vậy thì…

Nếu như vừa nãy cô nàng năm ba chỉ hơi ửng hồng hai bên gò má thì giờ cả gương mặt Hoshino đã đỏ hết cả lên. Đã thế cô nàng lại tự ngưng dở câu nói của mình làm tôi đã ngạo mạn nghĩ về một lời tỏ tình. 

Nhưng dĩ nhiên là không phải thế rồi.

- Chúng ta kết bạn nhé! Tớ còn rất nhiều, rất nhiều những điều thú vị về thiên văn học muốn kể cho cậu nghe, Haruto!

- Ừm. Tớ rất sẵn lòng. Rất vui được làm quen với cậu, Hoshino.

Cô nàng mừng rỡ ra mặt mà nhảy cẫng lên tại chỗ. Này, chúng ta đang đứng trên tuyết đó, nên là vui lòng đừng làm như thế!

- Mà này Hoshino. Cậu gọi tớ đi xa như thế chỉ để kết bạn thôi sao?

- Không hẳn… Vừa nãy tớ đã cảm ơn cậu rồi còn gì?

Cách người đàn chị hơi nghiêng đầu dửng dưng trả lời như thế làm tôi cười khổ, nhìn lên phía đỉnh núi xa xăm.

- Có vấn đề gì sao?

Nếu chỉ là để kết bạn, cứ cho là thêm cả việc gửi lời cảm ơn đến tôi nữa thì cô nàng đã có tới hai cơ hội để nói trực tiếp rồi còn gì. Một là tại nhà ăn, hai là trên đỉnh núi. Cớ gì lại kéo tôi theo đến một nơi có khung cảnh lãng mạn này chỉ để nói những lời kia? Còn cứ tưởng là điều gì khác quan trọng nữa…

- À, không có gì đâu.

Tin tốt, tôi có thêm một người bạn có sở thích thiên văn học. Tin xấu, Sakura có lẽ đang giận tôi khi bỏ mặc cô ấy để chạy theo người bạn mới này…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận