Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 12: Chưa thể thành thật

2 Bình luận - Độ dài: 5,918 từ - Cập nhật:

Ngày 29/11/2024.

Cho đến khi tôi nhận ra, Sakura đã tựa lên vai mình ngủ từ bao giờ. Đúng là chẳng có buổi sáng nào mà cô nàng đủ tỉnh táo để thức trọn cả, cứ như thể cô bạn này là sinh vật sống về đêm vậy.

Nhân tiện thì chúng tôi, cả chị Ran cùng với những nghiên cứu sinh của phòng thí nghiệm chính nữa, tổng cộng khoảng năm mươi người đang trên một chuyến du lịch ba ngày hai đêm. Điểm đến là khu du lịch trượt tuyết suối nước nóng ở một thị trấn nằm trên lưng chừng núi tọa lạc tại miền bắc Hokkaido. Để đến được đó thì mọi người phải bắt tàu điện đến Hokkaido, rồi đi thêm một chuyến xe buýt lên thẳng thị trấn.

Và Sakura đang tựa đầu lên vai tôi ngủ, dù trước đó đã bảo là sẽ ngắm nhìn cảnh vật, rồi cả mong đợi được thấy những mái nhà tuyết phủ nữa chứ… 

Tôi không ham hố gì việc ngắm nhìn cảnh vật, cơ mà lúc này lại chẳng có việc gì khác để làm. Bất giác khi nhìn sang cô bạn ở cái góc độ này, hình như tôi đã thấy… ờ thì, nhiều hơn những gì mình nên thấy.

“Tách.”

Tiếng chụp ảnh khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh. Và quả thật đó là một sai lầm.

- Lợi dụng cô gái bên cạnh ngủ say mà lén nhìn đùi em ấy, xong rồi còn bày đặt đỏ mặt ngại ngùng nữa chứ. Chị bắt quả tang nhóc rồi nhé. Có kèm cả bằng chứng luôn này.

Dĩ nhiên người vừa chụp ảnh chính là chị Ran từ hàng ghế trước quay xuống bắt chuyện với tôi.

- Chị cũng đừng có mà tự tiện chụp ảnh người khác đang ngủ.

- Vậy à? Thế mà chị nghĩ nếu chị không làm thì nhóc cũng đã chụp một tấm của bé Sakura làm kỷ niệm đó chứ.

Như thể chị Ran đã đi guốc trong bụng tôi vậy?

Đoạn tôi lấy chiếc áo khoác đang cầm trên tay của mình đắp lên cặp đùi trắng nõn đang phơi ra kia.

- Mà đây là cơ hội đấy, tận hưởng chuyến đi này đi nhóc… 

Nói rồi chị ấy quay người về lại vị trí.

Cơ hội à? Nghe hệt như Sakura cố thuyết phục tôi hôm trước thế…

       

[...]

      

Ngày 23/11/2024.

Sau khi hoàn thành công việc nghiên cứu trong ngày, chị Ran thông báo cho hai đứa tôi.

- Cuối tuần sau phòng thí nghiệm chính sẽ tổ chức du lịch dã ngoại. Hai đứa sắp xếp đi cùng nhé. Đừng lo về chuyện tiền nong, giáo sư Hanazono đã hỗ trợ đến phân nửa chi phí ăn ở, vận chuyển luôn rồi.

Sự thật là tôi không thật sự quan tâm chuyện du lịch cho lắm. Có lẽ đợi đến hôm đó rồi viện cớ không khỏe để trốn thôi.

- Cha tài trợ à? Thế mà em chẳng được nghe nói gì hết! Đi đâu thế chị?

Trái ngược với tôi, Sakura trông vui mừng khôn xiết trước cái thông tin đó. Đôi mắt lấp lánh rõ luôn kìa, cứ như là con nít vậy. Mà với cái dáng vóc bé nhỏ đó thì nhìn kiểu gì cũng như trẻ con thôi.

- Hokkaido. Đó sẽ là một thị trấn nhỏ ở lưng chừng núi, tích hợp giữa nghỉ dưỡng, suối nước nóng tự nhiên và trượt tuyết.

- Nghe thích thật đấy! Chắc chắn em sẽ đi rồi… Cả Haruto cũng đi nữa nhé.

Cô nàng đột nhiên quay sang tôi với đôi mắt còn lấp lánh hơn cả khi nãy, làm tôi tự hỏi vì điều gì cơ chứ? Đối diện với vẻ phấn khích này của Sakura, thật khó để tôi nói dối là sẽ đi rồi sau lại viện cớ trốn. Thế thì thà tôi nói thật từ đầu luôn.

- Tớ sẽ không đi đâu.

- Hửm?

Sakura thoáng chút bất ngờ, không, là hụt hẫng mới đúng. Nhưng thà thế, còn hơn là để cô nàng mất vui ngày hôm đấy.

Tôi vác chiếc balo của mình đeo lên vai, lên tiếng nói tiếp trước khi bỏ về.

- Mọi người đi chơi vui vẻ.

Tôi định ghé qua chỗ nọ, nhưng rồi bước chân nặng nề chẳng hiểu vì sao chỉ có thể đưa bản thân lết về nhà…

     

[...]

       

Diễn đàn trường hôm nay có kha khá bài về chuyến du lịch ở Hokkaido của phòng thí nghiệm chính.

Phần nhiều mọi người bày tỏ sự phấn khích, rồi cả nói về những dự định sắp tới trong chuyến đi này. Dĩ nhiên, đâu thể thiếu câu hỏi muôn thuở như “ai đó đã có người yêu chưa?” chứ. Và với một khung cảnh hữu tình tuyết rơi thì kiểu gì cũng có những màn thổ lộ cho xem.

Cơ mà nghĩ lại thì không phải hơi nhiều bài đăng rồi ư? Tôi nào có hứng thú với chuyện này đâu chứ? Đành ngủ sớm vậy.

Nhưng rồi đúng lúc đó, có một bài đăng ẩn danh chợt làm tôi chú ý.

“Làm cách nào để mời một người bạn đang không muốn tham gia chuyến dã ngoại? Mình có một người bạn vì lý do nào đó lại từ chối tham dự, liệu có cách nào giúp mình thuyết phục cậu ấy không?”

Không biết có phải do bản thân tôi đã quá ảo tưởng hay không, nhưng tôi đoán chắc chắn người đã đăng bài ẩn danh này là Sakura. Rõ là cô ấy rất muốn kéo tôi tham gia.

Trước khi có bất kỳ bình luận nào nhảy ra, tôi tắt vội màn hình điện thoại của mình, rồi quăng nó ra một bên giường. Nếu thật sự đó là Sakura, tôi sẽ đợi xem cô nàng thuyết phục mình ra sao. Còn giờ thì đi ngủ sớm vậy…

Nhưng ngủ kiểu quái nào được khi đầy những suy nghĩ mâu thuẫn cứ lởn vởn trong đầu.

Có lẽ giờ là lúc tôi phải đối mặt với chính cảm xúc trong lòng mình. Đâu là lý do chính khiến mình không muốn tham gia chuyến đi kia?

Tôi không thích ư? Không, không hẳn. Tôi không có lý do gì để ghét chuyện đi chơi cả. Vậy tại sao tôi lại không muốn?

Bởi vì…

- Em ngủ chưa vậy?

- Đợi em chút xíu.

Cuộc trao đổi ngắn với người mà tôi cho rằng đã ảnh hưởng đến quyết định của mình giờ chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài.

Trong lúc đợi người ấy gọi lại cho mình, tôi bước ra ngoài ban công để đổi gió. Dù sao thì giờ cũng không thể ngủ được.

Phòng bên cạnh vẫn tắt đèn, chắc chị Ran chưa về…

- Xin lỗi đã để anh đợi, em phải ra ngoài sân mới được… Mà nhớ em gái hay gì lại gọi em lúc tối muộn thế này vậy anh hai?

Ừm, người ở đầu dây bên kia chính là em gái nuôi của tôi, Hikari.

- Xin lỗi, có việc anh muốn hỏi ý kiến của em, Hikari.

- Đã hứa từ trước em sẽ nghe mà. Tại đến giờ ngủ của mọi người rồi nên em mới phải ra ngoài sân mới gọi lại anh được.

Tôi bất giác nhìn lại đồng hồ trên điện thoại. Hơn mười một giờ? Đã trễ vậy sao? Mà thật ra thì em ấy đang ở cô nhi viện cùng với những đứa trẻ khác, nên khó mà thoải mái trò chuyện lúc khuya như này. Tôi đã không giữ ý rồi.

- Hắt xì!

- Ủa em có mặc áo khoác không đấy? Ngoài trời đang lạnh lắm. Sắp tháng mười hai rồi. 

Nói vậy thôi chứ tôi cũng chỉ mặc chiếc quần lửng cùng cái áo thun mỏng. Cơ mà hơi lười để vào lấy áo khoác. Nhưng không thể không lo cho em gái mình được.

- C-Có chứ! Mà có chuyện gì vậy ạ?

Tôi phải cố nén cái lạnh để khỏi phải thoát ra tiếng “Hắt xì!” khi cơn gió bất chợt ùa đến. Có vẻ không ổn rồi.

- Anh hai?

Thế là giữ điện thoại ở một bên vai, tôi bước vào khoác thêm lớp áo lên người rồi lại trở ra ban công.

-  Sao vậy ạ? Anh đang làm em lo đấy.

À, chắc do tôi im lặng hơi lâu để tìm cái áo khoác. Thôi vào đề luôn vậy.

- Có chuyện này anh muốn hỏi ý kiến em, Hikari.

- Vâng. Em đang nghe đây ạ.

Tôi hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại các ý chính mà mình sẽ đề cập. Và rồi tôi hỏi.

- Mà em đã được đi du lịch bao giờ chưa nhỉ?

- Anh đang trêu em đó à?

Hikari đáp lời gần như lập tức làm tôi giật mình phải ngẫm lại câu hỏi của mình. Ừ thì đây là điều tôi muốn hỏi, nhưng chẳng phải với một cô bé chỉ vừa được nhận nuôi gần đây như Hikari, câu trả lời chỉ có một hay sao?

- Em chưa từng ra khỏi thành phố nữa là nói đến du lịch.

Đúng như tôi nghĩ.

Vậy thì… sao tôi có thể tận hưởng niềm vui này một mình trong khi em gái tôi chưa hề cảm nhận được lần nào?

- Sao vậy ạ?

- Phòng thí nghiệm chính có tổ chức đi du lịch cho mọi người… Mục đích là để team building ấy mà.

- Chà… Thích nhỉ…

Không trông thấy em gái mình được, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được cảnh em ấy ngước lên bầu trời sao kia để thốt lên lời tiếc nuối đó. Nghe vậy thì chẳng phải đã quá rõ rồi sao?

- Nhưng mà anh sẽ không tham gia đâu.

- Hả? Ơ? Sao lại thế?

Giọng nói tràn đầy vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi tại sao tôi lại bỏ một cơ hội được đi chơi như vậy. Nhưng rồi cũng nhanh chóng không kém, Hikari nói tiếp với sự ngờ vực cực lớn.

- Đừng bảo là do em nên anh hai mới không đi nhé…

Em ấy đoán chính xác cái lý do tôi muốn từ bỏ đó. Dù sao thì Hikari, em gái tôi rất thông minh mà.

- Không đâu. Em biết được lý do chính xác là gì mà, Hikari.

Cũng vì Hikari thông minh, nên chắc chắn em ấy sẽ hiểu hàm ý của lời nói bóng gió đó.

Hikari chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Việc nói điều đó chẳng qua là để em ấy không phải tự trách bản thân thôi.

- Anh hai…

Xem ra em ấy cũng nhận ra rồi. Thế thì…

- Mà khuya rồi, ngủ thôi. Chúc em ngủ ngon, Hikari.

- Ừ, ừm… Anh hai ngủ ngon. Mai gặp.

Em ấy đã do dự một khoản trước khi ngắt cuộc gọi. Dù sao thì cũng nhờ nói chuyện với Hikari, tôi càng vững thêm quyết định không đi chuyến dã ngoại đó…

Khi chỉ vừa nằm lại giường, chiếc điện thoại đã lại rung lên.

- Đã sang ngày mới rồi đấy!

Dù than vãn là thế, nhưng tôi vẫn nhấn nút nghe mà không cần nhìn xem ai là người đã gọi mình vào tối khuya thế này.

- Haruto? Quả nhiên là cậu vẫn chưa ngủ…

Và rồi giọng nói quen thuộc của cô bạn học ba mét chia hai vang lên từ đầu dây bên kia.

- Chuẩn bị đi ngủ rồi… Cơ mà có chuyện gì không?

- Tớ không ngủ được… nên là nói chuyện chút đi.

Giọng Sakura nhỏ dần về cuối làm tôi ngờ rằng chính cô nàng đang ngại ngùng đưa ra lời đề nghị đó. Nhưng mà:

- Lẽ ra thời điểm này cậu vẫn chưa lên giường mới phải, sao lại không ngủ được chứ?

- Hửm? Sao cậu lại biết là tớ chưa lên giường vậy?

Vì rõ là tối nào Sakura cũng thức tới khuya, có khi là rạng sáng để tập đàn. Nên chỉ vừa bước sang ngày mới như bây giờ thì hơi khó tin việc cô ấy đã leo lên giường rồi than không ngủ được với tôi.

- Chính cậu bảo là đêm nào cũng tập đàn đến tận khuya còn gì. Không phải bây giờ thì hơi sớm để đi ngủ sao?

- Không ngờ cậu vẫn còn nhớ…

- Đơn giản thôi mà.

Tính ra tôi không biết quá nhiều về Sakura, nên là những gì cô nàng kể về bản thân, tôi luôn cố gắng ghi nhớ, lý do chỉ có vậy thôi.

- Cơ mà hiện tại thì tớ đang nằm trên giường nè.

Dường như Sakura đang cố tình cựa quậy ra giường để tạo ra tiếng sột soạt cho tôi nghe thấy. Thoáng chốc, tôi đã tưởng tượng ra được hình ảnh cô bạn bé nhỏ của mình nằm tinh nghịch trên chiếc giường sáng màu dễ thương.

- Nè Haruto, bật camera lên đi.

- Chi vậy?

- Tớ mới mua bộ đồ ngủ dễ thương lắm. Đặc quyền cho cậu nhìn đấy.

Chẳng hiểu nguyên nhân vì điều gì, tôi gần như đã nhấn nút chia sẻ camera ngay lập tức. Đúng hơn, tôi nên trách cái bản năng của mình không thể cưỡng lại lời mời gọi đó.

Rồi hình ảnh cô bạn dễ thương của tôi hiện ra. Vẫn là đôi mắt đen láy to tròn, sáng long lanh một cách thuần khiết đó.

Sakura đang nằm sấp ra giường, hơi rướn người, tay giữ điện thoại cách một khoản trước mặt. Trông giống hệt cái tư thế lười biếng thường thấy mỗi khi tôi lướt diễn đàn trường bằng điện thoại trên giường ngủ. Nhưng đối với một cô gái như Sakura thì việc rướn người trước camera như thế thì… lại phơi hẳn ra bộ ngực hơi lớn so với thân hình bé nhỏ của cô nàng. Đã thế thì dây kéo của chiếc áo bông đó chỉ được kéo cẩu thả làm cho những thứ cần che lại càng hở hang hơn.

Nhân tiện, bộ đồ ngủ bông có cả mũ trùm tai thỏ màu hồng đó trông rất dễ thương.

- Tớ dễ thương đến mức nhìn không chớp mắt luôn à?

Nghe hỏi thế, tôi lấy tay che mặt như để không phải trông thấy nhiều hơn những gì không nên thấy, hoặc có khi do tôi ngượng khi bị chính Sakura phát giác hành động của mình. Nhưng rốt cuộc nhờ vào kẽ hở trên bàn tay, tôi vẫn cố liếc mắt nhìn về cái khe hẹp đó qua điện thoại.

Đúng là cám dỗ thật!

Còn về vấn đề Sakura có dễ thương không thì câu hỏi muôn thuở này luôn luôn chỉ có một câu trả lời mà thôi.

- Lúc nào mà cậu chẳng dễ thương cơ chứ… Ừm thì, bộ đó hợp với cậu lắm.

- Thế à… cảm ơn nhé.

Sakura quay sang một bên, giọng lí nhí trả lời với vẻ mặt đang đỏ dần lên. Hình như, thế này lại càng dễ thương hơn nữa thì phải.

- Sakura…

Khi thấy tôi bất ngờ gọi tên, cô nàng mới quay lại, nhìn thẳng vào màn hình.

- Gì, gì thế?

- Cậu vẫn còn điều muốn tâm sự với tớ đúng không?

Đến lúc này cô ấy mới mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như thể vừa giải tỏa được những căng thẳng trước đó.

- Thật ra thì tớ đã cùng chị Ran mua bộ đồ này chiều nay thôi, định rằng đến lúc hôm dã ngoại mới mặc… Tất cả là tại cậu bảo rằng không đi đó.

- Đừng có mà vô lý vậy chứ. Đâu liên quan gì tớ.

Việc Sakura đợi đến hôm đó mới mặc bộ này, hay là mặc luôn trong hôm nay thì cũng chẳng thể nào liên quan đến tôi được. Vì bởi lẽ đây là đồ ngủ, cho dù tôi có tham gia chuyến du lịch kia thì cũng đâu thể chiêm ngưỡng cô nàng mặc nó được.

- Không đúng!

- Hửm?

Khi tôi chú ý đến thì gương mặt Sakura càng đỏ cay hơn nữa. Cô nàng đang giận ư? Vì điều gì chứ? 

- Vì tính chất làm việc nhóm nên là phòng khách sạn đã được đặt và chia ra theo từng nhóm dự án, nên là hôm đó tớ với cậu, và cả chị Ran nữa sẽ ở cùng phòng. Bộ đồ ngủ này là tớ muốn để dành để khoe cho cậu… nhưng khi nghĩ lại cậu không muốn đi thì đó là điều không thể.

Cho dù Sakura có giải thích như vậy, tôi vẫn thấy nó thật sự vô lý. Vì ngay từ đầu tại sao tôi lại là người mà cô ấy muốn khoe bộ đồ ngủ dễ thương này chứ?

- Ý tớ là nếu cậu tham gia chuyến đi, chắc chắn sẽ có những điều thú vị mà cậu không ngờ đấy.

- Như bộ đồ đó là một ví dụ à?

Nhưng tôi đã thấy rồi thì còn gì là bất ngờ nữa. Dù sao thì Sakura cũng rất dễ thương, bất kể trang phục cô ấy mặc là gì, nên là đâu nhất thiết phải là đồ ngủ đâu.

- Suối nước nóng tự nhiên có cả bồn tắm chung nam nữ nữa.

Cơ mà không mặc gì lại là vấn đề khác! Thậm chí cả việc Sakura đang cố tình kéo chiếc dây kéo ở ngực xuống thấp hơn lại càng làm vấn đề trở nên cực kỳ nguy hiểm!

- Cậu không muốn nhìn cơ thể tớ à, Haruto?

Muốn!

À không!

- Khoan đã! Dừng lại! Ai đã chỉ cậu dùng cách này để thuyết phục tớ tham gia chuyến du lịch thế?

Tôi nhận ra vấn đề này đang nghiêm trọng đến mức nào. Làm gì có chuyện cô bạn ngây thơ của tôi biết cách quyến rũ trai như là-

- Chị Ran chỉ tớ đấy.

Quả nhiên là chị ấy… Tôi thở dài một cách chán chường.

- Dừng lại đi. Đừng làm những điều cậu cảm thấy không thích.

- Kể cả tớ làm như thế, cậu cũng không muốn đi chơi cùng ư?

Tôi rất muốn là đằng khác, nhưng mà:

- Tớ không thể.

- Ngày mai là chủ nhật, nên cậu sẽ rảnh mà, đúng không Haruto?

Đúng lúc đấy cô ấy lại mỉm cười, điều tôi không nghĩ là hợp lý ở thời điểm này. Cứ như thể Sakura đã có dự định nào đó vậy. 

Ngày mai thì… tôi sẽ rảnh được buổi sáng, còn chiều phải về nhà mẹ, nên là:

- Ừm, rảnh.

Sự thật là tôi muốn biết cô ấy định làm gì tiếp theo để thuyết phục mình, chứ chắc chắn với tính cách của Sakura thì không có chuyện từ bỏ chỉ vì tôi bảo không đi.

- Vậy hẹn sáng mai gặp lại. Chúc ngủ ngon, Haruto.

- Chúc ngủ ngon, Sakura.

Và rồi cô nàng ngắt cuộc gọi.

Không biết tôi có hơi vội vàng không nhỉ? Cơ mà cô ấy còn không hẹn địa điểm gặp mặt nữa là. Thôi kệ vậy, đến đâu thì đến.

Nhưng rốt cuộc hình ảnh Sakura trong bộ đồ ngủ kia tiếp tục bám dính vào suy nghĩ, làm tôi phải trằn trọc thêm một khoảng, để rồi ngủ quên lúc nào không hay…

      

[...]

     

Ngày 24/11/2024.

Cũng may hôm nay là chủ nhật, nên là dù có thức, tôi vẫn có thể thoải mái cuộc tròn trong chăn mà ngủ nướng tiếp.

Thời tiết có vẻ lạnh hơn rồi. Ừm, chuẩn bị sang đông rồi còn gì. Với cả tiết trời như này, còn gì thú vị hơn là đi trượt tuyết chứ. Cơ mà nên quên ý tưởng đó đi, hiện tại thì ngủ nướng mới là chân lý…

Nhưng rõ là ý tưởng ngủ nướng của tôi cũng không dễ gì toại nguyện. Điều tôi vẫn luôn nhận thức trong đầu từ tối qua đến giờ chính là cuộc hẹn mà Sakura đã quyết định. Nên là dù có giả vờ quên, rồi cả nhắm mắt lại để tìm kiếm giấc ngủ thì tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Và sự khó chịu này chỉ được dừng lại khi ai đó gọi đến, mà còn có ai khác nữa đâu. Vẫn nằm trên giường, tôi lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại.

- Chào buổi sáng, Haruto.

Quả nhiên chính là Sakura.

- Chào.

- Dậy chưa đấy? Hay là vẫn đang ở trên giường?

Kéo chiếc chăn sang bên, tôi bước ra khỏi giường xong mới trả lời.

- Dậy rồi.

- Trả lời trễ vậy là vừa mới ra khỏi giường thôi đúng không?

Tôi lê bước vào phòng vệ sinh, chẳng buồn che giấu cái ngáp dài của mình nữa.

- Ừm… Mà gặp nhau ở đâu đây? Mấy giờ?

- Gặp nhau ở nhà cậu, ngay lúc này.

- Vậy à… Hửm? Hả? Cái gì cơ?

Tâm trí vẫn còn mơ màng của tôi bất chợt bừng tỉnh khi nghe Sakura trả lời. Dường như ngay lập tức tôi dừng luôn dự định đi vệ sinh mà trở ra phòng khách, rồi đứng đối diện với cánh cửa nhà mình từ phía trong.

- Khoan đã. Hiện tại cậu đang đứng ở đâu thế?

- Vậy cậu nghĩ là tớ đang ở đâu được chứ?

Tôi tiến đến mở cửa nhà mà không thể nghĩ ra được cô ấy có thể ở nơi nào cách xa mình hơn vài ba bước chân.

Và quả nhiên Sakura đang mỉm cười tươi rói nhìn tôi. Cô nàng mang tất cao quá gối, nhưng do chiếc váy thủy thủ ngắn ngủn nên vẫn có thể trông thấy một phần đùi trắng nõn. Áo thun bó ôm sát người, như càng muốn tôn lên vòng một của cô ấy. Chiếc áo khoác mỏng, sáng màu để che nắng cũng rất dễ thương nữa.

Rồi Sakura chào tôi lần thứ hai trong ngày.

- Chào buổi sáng, Haruto.

- Chào. Mà đừng làm tớ có cảm giác deja vu.

Tôi ngắt cuộc gọi, mời Sakura vào trong.

- Làm thế nào cậu biết nhà tớ thế?

- Nhờ chị hàng xóm của cậu chứ gì.

Thật mừng là hai người này thân nhau vậy, nhưng làm ơn đừng đưa địa chỉ của tôi cho người khác mà chẳng hỏi lấy một tiếng.

- Cơ mà Haruto…

- Gì thế?

- Có tớ ở đây mà cậu vẫn thoải mái ăn mặc vậy à?

Tôi nhìn lại bản thân mình: áo thun ba lỗ, quần xà lỏn, và dám chắc là còn cả quả đầu bù xù mới ngủ dậy nữa chứ. Tôi đưa tay vuốt mặt một cái đầy chán nản, rồi thở dài đáp.

- Xin lỗi vì tớ chỉ vừa mới thức cách đây năm phút… Cậu cứ ngồi chơi một lúc, để tớ sửa soạn lại đã rồi muốn đi đâu thì đi.

Nhưng trước khi tôi định trở lại phòng vệ sinh thì Sakura lại lên tiếng.

- Khoan đã. Tớ chỉ cần cậu ăn mặc cho đàng hoàng lại thôi, chứ hôm nay tớ có định đi đâu với cậu đâu mà phải nghiêm túc chứ.

- Hả? Ý cậu là…

- Thì cứ xem như là tớ đến nhà cậu chơi là được rồi… À thực ra là có định cùng cậu làm bữa sáng cho cả hai nữa.

Tim tôi loạn mất một nhịp vì những lời đó. Không biết cô nàng ngây thơ này có nhận thức được lời mình vừa nói không nữa. Chỉ riêng cụm từ “cùng làm bữa sáng cho cả hai” thôi nghe đã như là vợ chồng với nhau rồi.

Chưa bao giờ Sakura hết cách làm tôi bất ngờ.

- Muốn gì tùy cậu, tớ đi vệ sinh cá nhân đây.

- Vậy tớ mượn bếp nhà cậu nhé, Haruto.

- Thoải mái.

Tôi vẫy tay định bỏ vào trong… Nhưng rồi ấy lại là lúc:

- Em xin phép… ạ.

Một cô gái khác bước vào, tay vẫn đang cầm chìa khóa dự phòng nhà tôi. Gương mặt cô nàng trưng ra vẻ bất ngờ, hết trông đến tôi, lại quay sang nhìn Sakura. Rồi đến lượt cô bạn của tôi cũng làm hành động tương tự. Ánh nhìn chuyển qua chuyển lại giữa tôi với cô gái mới đến.

Rốt cuộc, ánh mắt của cả hai cô gái đều dừng lại ở chỗ tôi, như muốn hỏi cùng một câu: “Người kia là ai thế?”

Tôi hoàn toàn quên béng hôm nay là chủ nhật, Hikari sẽ đến nhà mình.

- Ừm thì… Đây là Hikari, em gái tớ… Còn đây là Hanazono Sakura, bạn cùng lớp của anh.

Mà chẳng phải hai người đã từng gặp nhau rồi hay sao? Nếu có bất ngờ thì chỉ nên là mối quan hệ giữa tôi và Hikari thôi mới phải…

- Hikari. À thì có một số chuyện… nên là nhờ em phụ chị Sakura nhé.

- Dạ vâng, em hiểu rồi.

Em ấy trở về vẻ thoải mái như thường khi, mặc cho sự ngơ ngác vẫn không thay đổi trên gương mặt Sakura. Thôi để cả hai tự làm quen nhau thì hơn. Nghĩ vậy, tôi bỏ vào nhà vệ sinh.

Đến khi tỉnh táo nhìn lại bản thân trong gương, tôi chợt nhận ra mình có hơi dễ dãi với Sakura. Bằng chứng là bất kỳ điều gì tôi cũng dễ dàng thuận theo ý muốn của cô ấy. Nhưng chắc chắn không có chuyện tôi bị thuyết phục tham gia chuyến đi kia, cái mục đích mà Sakura đến nhà tôi ngày hôm nay.

Tôi chỉ thấy hơi lạ là sao một cô gái trong sáng thuần khiết như Sakura lại mạnh dạn đến nhà mình như này. Nhưng sẽ thật dễ hiểu nếu như đây là kế sách của chị Ran, cũng nhằm mục đích kéo tôi đến Hokkaido. Còn chưa hỏi tội chị ấy vì tiêm nhiễm những ý tưởng bậy bạ vào đầu Sakura nữa là…

Dọn dẹp một chút phòng ngủ của mình xong, tôi thay một bộ đồ phù hợp với tiêu chí thoải mái nhưng vẫn đàng hoàng là một cái quần jean lửng, dài đến gối cùng với áo thun cổ tròn.

      

[...]

     

Bữa sáng của cả ba là món cơm chiên trứng.

- Sau đó thì anh hai đã ôm chặt em, xong còn nói rằng: “Suốt đời anh chỉ chấp nhận mỗi Hikari làm em gái mình thôi!” cơ đấy.

- Này!

Hikari cố để giả giọng tôi cho phù hợp câu nói, dù rằng tôi dám chắc cả ngàn phần trăm là mình chưa bao giờ nói lời nào như vậy.

- Anh không có nói điều đó!

- Ha ha… Haruto dễ thương thật nhỉ?

Giờ thì Sakura đã hiểu nhầm luôn. Hay thật.

- Đúng không? Em đã bảo rồi mà!

- Ừ. Được mấy lần chị trông cậu ấy ngủ trong giờ học, nhìn cưng lắm kìa.

Tiện thể, cô nàng lấy điện thoại ra khoe hình cho Hikari nhìn luôn.

- Ơ này! Bỏ qua việc chụp lén khi tớ đang ngủ thì không phải cậu mới là người ngày nào cũng ngủ trong tiết hay sao? Với cả xóa tấm ảnh đó đi!

Làm thế nào hai người này lại nói chuyện hợp nhau đến vậy chứ…

Bàn ăn nhà tôi một ngày chủ nhật bỗng trở nên thật ồn ào. Cũng tốt mà nhỉ, tôi đoán bản thân mình không ghét bầu không khí này.

- Mà này, Sakura…

Nhưng có lẽ nên nói đúng vào chủ đề thì hơn, nhất là khi cả ba đã dùng bữa sáng xong rồi.

- Cậu cất công đến nhà tớ không phải chỉ để dùng bữa thôi, đúng không?

Hỏi xong, gương mặt Hikari thoáng nhăn lại nhìn về tôi vẻ khó hiểu. Dù em ấy có thông minh thì cũng không dễ đoán ra được vấn đề mà Sakura sẽ nói. Cũng bởi câu hỏi của tôi vẫn không thật sự đá động đến một chủ đề nào cả.

Nghĩ lại thì tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại cư xử theo kiểu này nữa.

- Haruto, đi Hokkaido với tớ đi.

Biết ngay là thế mà.

- Xin lỗi, tớ không đi đâu.

- Tại sao?

- Lý do tớ không thể nói được.

Làm sao tôi có thể nói ra Hikari mà một phần lý do được chứ. Đã thế cái nguyên nhân lớn nhất lại chính xác là điều tôi không muốn tiết lộ cho cô ấy biết vào lúc này.

- Vậy làm thế nào cậu mới đồng ý chứ?

Câu hỏi đó làm tôi phì cười. Cứ tưởng khi đến đây, cô ấy đã chuẩn bị nhiều quân bài tẩy rồi chứ, thế hóa ra chẳng có gì hết mà cứ đánh thẳng một cách vô vọng. Đôi khi thiên tài cũng thật ngốc nghếch nhỉ?

- Không có cách nào đâu. Tớ sẽ không đổi ý, dù cậu có nói gì đi nữa.

Không khí trở nên căng thẳng hơn rồi. Cũng may là hai đứa đã ăn xong phần cơm chiên của mỗi người, không thì giờ khó mà nuốt trôi lắm.

- Anh hai này…

- Sao thế?

Sau một hồi im lặng, đến lượt Hikari do dự lên tiếng gọi tôi. Và em ấy lại càng do dự hơn nữa khi đưa ra đề nghị.

- Em nghĩ anh nên tham gia chuyến đi này.

- Không, Hikari. Em không hiểu cảm xúc của anh đâu.

Vì đến cả tôi còn không hiểu nữa là…

- Anh hai…

Một ý nghĩ từ lâu đã hằn sâu trong đầu tôi. “Nếu chỉ bản thân thoải mái hưởng thụ cuộc sống này thì chẳng phải tôi đã quá vô lo rồi hay sao?”

- Tớ muốn có thêm kỷ niệm với cậu, Haruto.

Sakura cúi mặt xuống, như không để tôi có thể trông thấy vẻ thất vọng đó, rồi nói tiếp.

- Ngoại trừ cậu ra, tớ không có bạn học nào khác trong lớp cả. Nếu chỉ đi chơi một mình như vậy, thà rằng tớ không đi còn hơn.

- Đừng có lấy người khác ra làm lý do để không đi…

Chỉ vừa dứt lời, tôi nhận ra ánh mắt gay gắt của Hikari nhìn về phía mình. Nếu như trước đó em ấy chỉ toàn do dự không muốn thẳng thừng nói ra thì giờ lại trông như thể sắp mắng tôi đến nơi rồi.

Nhưng Hikari lại chọn cách im lặng, phán xét tôi bằng ánh mắt xanh lơ đang bùng cháy đó.

Tôi hiểu điều mình vừa nói là gì. Chẳng khác nào cái tự vả lên chính tư tưởng của bản thân. Bởi lẽ tôi cũng đang dùng người khác làm lý do cho mình…

Chết tiệt.

Ngay từ đầu tôi đã biết mình đang làm sai mà. Nhưng quả thật, tôi không có dũng khí để thừa nhận cái sai của bản thân.

Không, không phải Hikari.

Họa chăng tôi đang muốn Sakura đập tan cái tư tưởng sai lầm của mình cũng nên. Vì có lẽ tôi đang đặt hy vọng vào cô ấy chăng, như thể cô gái này sẽ cứu vớt đời tôi khỏi những gam màu xám xịt ảm đạm…

- Haruto…

Với tay qua cái bàn ăn, Sakura tìm đến, vuốt lấy gương mặt tôi.

- Tớ không biết lý do thật sự của cậu là gì, nếu cậu không muốn kể thì tớ cũng không hỏi đâu, nhưng hãy vì tớ mà tham gia chuyến đi này nhé. Đây là cơ hội của tớ… mà cũng là cơ hội của cậu nữa.

Tôi còn chẳng hiểu cái cơ hội đó là gì nữa.

- Nếu tớ vẫn từ chối thì sao?

Trong một khoảnh khắc, tôi đã hy vọng cô ấy sẽ đáp lại bằng một nụ cười rồi từ bỏ ý thuyết phục tôi. Nhưng lúc hướng thẳng ánh nhìn về phía Sakura và cảm nhận sự thất vọng trong đôi mắt ấy, tôi đã muốn nuốt lại lời nói của mình.

Tại sao bản thân tôi lại cứ hành động như một thằng ngốc vậy chứ? Không phải là chính bản thân tôi cũng mong muốn tham gia chuyến đi đó hay sao? Cớ gì tôi lại tự đặt ra những vách ngăn giữa mình với Sakura làm gì? Rồi cả tại sao tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của cô bạn cùng lớp mình chứ?

Tại sao cơ chứ?

- Thế thì tớ không còn gì để nói nữa cả. Tớ về đây… Hikari, phiền em dọn dẹp dùm chị nhé.

Nói rồi cô ấy đứng lên, quay lưng bỏ đi mà chẳng cần đợi Hikari đáp lời.

Nếu tôi để cô bạn mình rời đi như vậy, chắc chắn mối quan hệ của cả hai từ giờ sẽ chấm dứt. Bộ não của tôi không còn có chỗ cho những suy nghĩ dở dở ương ương nữa rồi, lúc này đây, nó chỉ muốn thét lên, ra lệnh tôi giữ Sakura lại cho bằng được.

Và rồi đôi chân đã chạy đi tự bao giờ, tôi nắm chặt lấy cổ tay Sakura.

- Đừng đi.

- Tớ không còn gì để nói nữa cả.

- Vậy thì tớ sẽ nói!

Rồi tôi kéo cơ thể bé nhỏ đó vào lòng mình. Khoảnh khắc ấy, mùi hương hoa anh đào chợt làm tôi bừng tỉnh. Lời hứa đêm Thất Tịch đó tưởng như đã bị quên lãng, bỗng chốc lại nhảy ra trong tâm trí, tôi biết mình cần phải phải nói gì lúc này rồi.

- Tớ đã hứa rồi mà… Chắc chắn tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, Sakura. Tớ sẽ đi Hokkaido với cậu.

- Vậy ra cậu vẫn nhớ lời hứa đó à, Haruto.

Hơi tệ khi phải thừa nhận là chỉ vừa kịp lúc mà thôi.

Đến đây thì cô nàng hướng đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn tôi. Lẽ ra tôi nên là người bảo vệ nét dễ thương nhưng mỏng manh đó chứ không phải làm Sakura rơi lệ.

- Ừm… Và xin lỗi cậu, Sakura.

Bọn tôi giữ yên tư thế đó trong im lặng thêm một lúc, mãi đến khi tiếng đằng hắng của Hikari tách rời cả hai…

     

[...]

     

Ngày 29/11/2024.

Quả thật ngay từ đầu tôi chỉ cần chấp nhận là được rồi, việc gì phải vẽ chuyện ra thêm chứ. Nhưng nếu nhìn vào kết quả như nhau thì rõ là thiếu sót. Vì vốn dĩ việc đồng ý với chuyến đi này thì tôi đã đặt Sakura quan trọng hơn… Không, có lẽ không nên nói đến điều đó.

Nhìn cô bạn đang say ngủ bên cạnh, tôi thoáng nghĩ khung cảnh này thật yên bình.

Yên bình à…

Phải rồi nhỉ, có lẽ tôi cũng nên tận hưởng cuộc sống một chút…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Làm pha bẻ lái cho thg main mắc chứng đa nhân cách r làm bộ này đi hướng dảk hơn đi cho chiến :))
Xem thêm