Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 10: Hai chiều của mối quan hệ

1 Bình luận - Độ dài: 4,549 từ - Cập nhật:

Ngày 13/10/2024.

Dù có biện hộ với bất cứ lý do gì thì cũng không thể phủ nhận rằng sự lựa chọn của gia đình tôi hôm nay đã quá vội vàng. Thế là tôi phải đưa Hikari trở về cô nhi viện sau khi chào tạm biệt cha mẹ.

Chuyện là mẹ để cho Hikari sắp xếp mọi thứ ở cô nhi viện ổn thỏa xong hết rồi thì cha mới làm thủ tục pháp lý để nhận nuôi em ấy. Mà thật ra thì Hikari chỉ phải chào tạm biệt mọi người, thông báo với họ rằng mình đã được nhận nuôi, vậy là ổn rồi. Còn lại chuyện thủ tục cứ để cho cha mẹ lo thôi.

Khoảng thời gian đầu thì Hikari sẽ ở lại nhà cha mẹ. Sau đấy thì mẹ lại bắt em ấy đến sống cùng tôi với mục đích trông nom người anh trai này. Mà chuyện đấy để sau đi, vì còn lâu mới đến thời điểm đó.

Tôi quay sang hỏi cảm xúc của người từ nay đã trở thành em gái mình, điều tôi thật sự tò mò lúc này.

- Em thấy thế nào Hikari?

- Chuyện em tự nhiên có một gia đình mà mình hằng mong ước đúng không ạ?

Hikari chấp hai đằng sau đi từng bước dài cứ như một cô bé vô lo vậy. Kể ra được trông thấy nét gì đó trả con từ Hikari đúng là thích thật. Giống như trong tôi trỗi dậy bản tính mạnh mẽ của một người anh trai muốn bảo vệ em gái mình vậy.

- Lúc nói chuyện riêng với em, mẹ có hỏi là em có chấp nhận là con nuôi của nhà Yuzuriha không. Em thì vừa ngạc nhiên không tin những gì mình đã nghe, lại vừa mừng rỡ muốn chạy đến ôm lấy mẹ rồi gật đầu đồng ý luôn.

Ra là mẹ đã tính đến chuyện đó còn vội vàng hơn cả tôi tưởng tượng.

- Nhưng mà anh biết không? Mẹ khi ấy chỉ muốn hỏi em có đồng ý hay không thôi, chứ chưa thể quyết định được chuyện đó. Mẹ bảo rằng anh mới là người quyết định, còn nói thêm rằng hai người nhất định sẽ cãi nhau khi thảo luận cho xem.

- À thì… Anh không biết tại sao nữa, nhưng những quyết định quan trọng thì bao giờ ý kiến của anh cũng trái với mẹ hết.

Nhưng qua lời Hikari vừa kể thì tôi nhận thấy một điểm đáng chú ý. Mẹ đã cho tôi quyết định chuyện có nhận nuôi Hikari hay không. Nếu tôi kiên quyết không thay đổi chính kiến đến cùng thì…

- Em đã nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng đồng ý và chấp nhận em. Nhưng khi anh nhất quyết phản đối lại làm em tưởng đâu mình đã sụp đổ hoàn toàn rồi ấy chứ. Em rất lo sợ không biết tại sao lại bị anh lại đột ngột chối bỏ như vậy. Thậm chí, đến cái lúc mà em hỏi mình có thể gọi anh là anh hai được không thì em vẫn lo là sẽ bị từ chối. Lỡ như mà thế thật thì em sẽ không chịu được mà bỏ chạy mất.

Được nghe em gái tâm sự, cảm giác như thể mình đã trưởng thành thêm mấy năm nữa vậy. Nếu đã vậy thì tôi cũng muốn được thoải mái giải bày lòng mình. Vươn tay đến, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Hikari.

- Đúng thật anh có phản đối ý kiến của mẹ. Nhưng chưa bao giờ anh có suy nghĩ không chấp nhận em cả. Những lời em đã nói thật sự cảm động, làm anh tự thấy có lỗi dù nghĩ rằng mình vẫn đang làm đúng. Đến khi em hỏi câu cuối cùng thì anh không thể làm gì hơn ngoài việc gạt đi hết những suy nghĩ thừa thãi mà dang tay đón nhận em.

- Thật vậy ạ?

Hikari đưa tay vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

- Thế mà em phải lo lắng, không biết mình đã làm gì để bị anh ghét nữa.

Tôi kéo vai em ấy sát lại như thể muốn giữ chặt lấy người con gái này.

- Làm sao mà anh có thể ghét đứa em gái dễ thương của mình chứ?

- Giờ em đã nhận ra là anh hai mình giỏi nịnh lắm đấy nhé.

Dù nói thế, nhưng Hikari không hề có ý định rời khỏi vòng tay. Thậm chí em ấy còn nghiêng đầu, tựa vào vai tôi cùng bước đi. Nếu lỡ mà ai đó trông thấy cũng đều nghĩ chúng tôi là tình nhân cho xem. Nhưng mà…

- Anh phải thừa nhận là suốt ngày hôm nay, không biết bao nhiêu lần anh muốn có em trở thành em gái mình. Và rồi tự dưng cầu được ước thấy luôn. Tốt thật nhỉ, Yuzuriha Hikari, em gái của anh.

- Ơ, hoá ra là vậy à? Thế mà em cứ tưởng anh đang có ý đồ muốn em là bạn gái nên toàn phải nhắc nhở lại quy ước của chúng ta.

- Nếu như trước đó chỉ là một ràng buộc ngầm giữa chúng ta thì giờ có thể nói hai anh em mình chắc chắn sẽ không có chuyện yêu đương xảy ra.

Dĩ nhiên việc tôi yêu thương em gái mình sẽ được cho phép rồi, nếu không muốn nói nó là nghĩa vụ của một người anh trai như tôi phải làm rồi.

Nhưng quả thật không tin được rằng Hikari đã nghi ngờ tôi khi ấy. Tôi thì sao có thể yêu ai lúc này cơ chứ?

Nghĩ đến đây, tôi bỗng muốn biết ý kiến của Hikari.

- Ừm, Hikari này-

- Anh hai nè-

Đó là khi hai anh em tôi lại bỗng nhiên lên tiếng cùng lúc sau một quãng dài im lặng. Điều đó gây ngạc nhiên đến mức Hikari đã tách khỏi người tôi mà quay sang nhìn anh trai một cách do dự.

- Sao thế ạ?

- Em nói trước đi Hikari.

Tôi nhường em ấy. Vốn dĩ điều nghi vấn của tôi chưa chắc em ấy có câu trả lời ngay được.

- Vậy thì em xin phép hỏi anh hai điều này. Đâu là mẫu em gái mà anh muốn em trở thành?

Tôi xin rút lại lời vừa rồi. Thế quái nào em ấy lại chọn hỏi tôi một câu khó như vậy chứ?

- Anh phải trả lời ngay tại đây à?

- À, nếu anh đã có sẵn câu trả lời thì cứ nói ra luôn đi ạ.

Hai chúng tôi dừng hẳn lại, bên dưới một ngọn đèn của con đường vắng trở về cô nhi viện.

- Tại vì em đã xác định được từ đầu những gì mình nên làm để trở thành đứa con ngoan mà cha mẹ tự hào… Nhưng em cũng muốn là một đứa em gái mà anh hai mong đợi nữa, cơ mà điều này thì em vẫn chưa biết phải làm gì cả… Thế nên em mới hỏi anh về mẫu em gái mà anh muốn. Em chắc chắn sẽ trở thành hình mẫu đó cho xem.

Ánh đèn đường soi rõ nét quyết tâm hiện trên đôi mắt xanh lơ màu biển của Hikari.

- Nhưng anh chưa từng có em gái thì sao bỗng tự dưng lại có thể nghĩ ra được một hình mẫu mà mình muốn chứ. Với cả là…

Tôi đưa tay gãy gãy má, cười gượng.

- Anh muốn Hikari là Hikari mọi khi thôi. Anh không muốn em vì anh mà phải thay đổi theo ý của anh.

- Thế ạ?

Hikari khoanh hai tay lại, khẽ nâng cặp ngực của mình lên một tí. Tự nhiên tôi lại nghĩ ra thêm gì đó.

- Tuy anh không có hình mẫu cụ thể nào dành cho em, nhưng mà có một số thứ anh muốn em phải làm được.

- Vâng, anh hai nói đi ạ.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ ấy.

- Vậy thì thế này. Nếu gặp khó khăn, hay vấn đề gì thì không được phép tự mình đối mặt mà hãy nói chuyện với anh để tìm cách giải quyết. 

- Vâng ạ.

- Ngoài ra thì khi nào cần, cứ việc thoải mái tâm sự với anh. Chắc chắn sẽ có lúc anh cũng cần em để tâm sự nữa.

- Lúc đó em sẽ lắng nghe mà. Anh hai không phải bận tâm đâu.

- Anh với mẹ rồi sẽ còn nhiều lúc phải cãi nhau, khi đó em chỉ cần nhắc nhở anh về vị trí của mình là được.

- Em hiểu rồi.

- Điều này thì có phần đòi hỏi, nhưng anh muốn mỗi tuần phải gặp em ít nhất một lần. Anh muốn biết cuộc sống của em có ổn không.

- Không thành vấn đề ạ.

Cứ mỗi yêu cầu tôi nói ra, Hikari đều không chút do dự mà đồng ý. Tôi không biết em ấy đã suy nghĩ kỹ chưa, hay là chỉ chấp thuận để thằng anh trai này vui thôi.

- Và điều cuối cùng…

Vẫn còn một đòi hỏi cuối nữa, thứ làm tôi phân vân đến mức phải ngưng dở lại để tự vấn bản thân. Tôi không biết có nên yêu cầu Hikari điều này hay không. Lỡ như chỉ vừa nói ra thôi đã bị giận rồi thì chẳng biết phải làm gì để hòa giải nữa.

Trong lúc tôi do dự, em gái mình đã lên tiếng nói đỡ.

- Anh hai cứ nói ra đi ạ. Nếu là yêu cầu quá đáng thì em sẽ chỉ từ chối chứ không giận đâu ạ.

Đính kèm theo đó là một nụ cười mỉm để tôi yên tâm. Thế thì không việc gì phải ngại nữa.

- Em có nói là chưa có bạn trai đúng không? Vậy khi nào có thì bắt buộc phải để anh xem trước liệu tên nhóc ấy có phù hợp với em không nhé.

- Hả… à, được thôi, em hiểu rồi.

Đến đây tôi mới lại thở phào. Xem ra đỡ phải lo phần nào đấy.

- Mà nhờ thế nên em mới biết hình mẫu em gái mà anh hai mong muốn rồi.

Hikari cười lém lỉnh xong rồi bước đến ôm chầm lấy cánh tay tôi.

- Anh hai muốn một đứa em gái mà anh có thể che chở và cưng chiều được. Bên cạnh đó thì em gái cũng phải là chỗ dựa cho anh hai nữa.

Nghe qua thì… có khi là thế thật. Ít nhất thì tôi muốn che chở, dành những gì tốt nhất cho Hikari. Mặt khác thì… ừm, quả thật tôi vẫn muốn ai đó làm chỗ dựa cho mình, như là một người bạn thân vậy.

Không thể là cha mẹ tôi, không thể là chị gái hàng xóm suốt ngày gạ gẫm tôi, không thể là cô bạn cùng lớp ngây thơ, vô lo được. Người tôi cần phải vừa trưởng thành, vừa tạo dựng cho tôi sự tin tưởng. Ngẫu nhiên thay, cô em gái trước mặt tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn đó.

Vậy thì dựa dẫm một chút đến em gái mình thì có sao đâu.

- Trông cậy vào em nhé, Hikari.

- Anh hai cứ tin tưởng vào đứa em gái dễ thương này!

Hikari cười tít mắt, làm tôi cảm tưởng như có một mặt trời giữa đêm vậy.

- Cơ mà có một điều em thắc mắc, không biết anh hai có cùng suy nghĩ với em không.

- Là gì thế?

- Lâu rồi em mới có lại cảm giác này, nhưng mà mỗi khi đàn với anh hai thì giống như em được thúc đẩy để tiến lên vậy. Anh hai đã bù đắp hoàn toàn những thiếu sót của em rồi hoàn thiện nó hơn nữa.

Hơi bất ngờ một chút khi Hikari cũng có cùng suy nghĩ này với tôi. Tiếng đàn của chúng tôi hợp nhau đến lạ, cứ như thể sinh ra đã dành cho nhau vậy.

- Anh cũng thấy như là được tiếng violin của em kéo đi lên nữa. Ít nhất thì anh đã làm tốt hơn khi chơi piano một mình.

Điều này thật khó diễn đạt, nhưng tôi hiểu tại sao em ấy lại muốn đàn cùng tôi đến thế. Vì tôi có cùng cảm nhận mà.

- Không phải do có anh nên em được phụ thuộc vào đâu.

- Hửm?

- Anh hai đang nghĩ em cần dựa dẫm vào anh mới có lời hứa đó đúng không?

Hình như là Hikari đang hiểu lầm gì đó thì phải. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó luôn.

- Khoan đã Hikari. Lần này thì em hiểu nhầm anh rồi.

- Ra vậy. Em xin lỗi anh hai.

Hikari cúi đầu thể hiện sự hối lỗi cho lời nói thiếu suy nghĩ vừa rồi.

- Được bù đắp cho những thiếu sót của bản thân thì cũng chỉ là sự lấp liếm mà thôi. Nhưng nếu có anh hai thì em sẽ càng có động lực để phấn đấu hơn. Nên là…

Em ấy ngưng dở câu nói, rồi lại khẽ cúi đầu thêm lần nữa.

- Sau này em sẽ phải làm phiền đến anh hai nhiều.

Làm phiền tôi ư? 

Tôi hiện tại không còn tập piano nhiều nữa, thế nên trình độ tụt lùi là điều hiển nhiên. Còn Hikari từ giờ sẽ được mẹ dạy kèm rồi cũng đến lúc vượt bậc tôi cho xem. Khi đó tôi lại không xứng với tiếng violin của em ấy.

Tôi hiểu Hikari muốn tôi sớm trở lại với âm nhạc, nhưng tình trạng hiện tại của tôi không cho phép điều đó. Rốt cuộc, tôi chỉ có thể đáp lại bằng một câu nói nửa vời.

- Anh sẽ cố gắng để không bị bỏ lại… Mà đừng mong chờ quá ở anh.

- Em tin anh hai sẽ làm được thôi. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đứng cùng một sân khấu.

Tôi chẳng biết em ấy đào cái niềm tin đó ở đâu ra nữa. Cơ mà tôi không muốn phải làm em gái mình thất vọng. Mong rằng tôi có thể sớm trở lại với âm nhạc để thực hiện lời hứa đó, một phần cũng vì mong muốn của chính bản thân tôi nữa.

- Mà anh hai khi nãy định nói gì em vậy ạ?

Đúng rồi. Điều tôi định hỏi là một thứ rất quan trọng, cơ mà hơi lo là không biết Hikari có trả lời được không thôi.

- Em hiểu lập trường của anh mà nhỉ, Hikari. Em có nghĩ là anh đang làm đúng không?

Về chuyện tôi đột ngột chuyển sang ngành y. Và cả về… chuyện kia nữa. Điều tôi muốn biết là Hikari có ủng hộ mình hay không.

- Em…

- Khó nói lắm à?

Quả nhiên là quá khó cho Hikari khi mà đến cả tôi cũng không nghĩ rằng mình đã làm đúng. Đó chỉ là tình thế bắt buộc mà tôi không còn cách nào khác. Vậy nhưng tôi mong Hikari sẽ hiểu và đứng về phía mình. Chỉ cần sự ủng hộ của em ấy thì tôi chắc chắn mình có thể vững tin để tiếp tục sự lựa chọn này.

- Không phải là khó nói, mà tại suy nghĩ của em có hơi mâu thuẫn.

- Mâu thuẫn?

Hikari bước cạnh tôi với một vẻ khó xử không thường thấy.

- Ừm. Nếu như khi trước, lúc chỉ là một đàn em thì em sẽ ủng hộ lựa chọn của anh hết mình. Vì em cho rằng quyết tâm, sự kiên định của anh thật đáng trân trọng. Vậy nên chẳng việc gì em phải phản đối cả.

- Cảm ơn em… Nhưng-

Sự mâu thuẫn đã xảy ra, có lẽ bắt đầu từ khi Hikari trở thành em gái tôi.

- Em hiểu lập trường, cũng như quyết định của anh ngay từ đầu. Nhưng giờ đây đã là em gái anh, nên buộc em phải cân nhắc nhiều thứ hơn, thay vì nhất quyết tin rằng “anh sẽ hạnh phúc nếu làm theo ý nguyện của mình”.

Tiếng chân hai anh em vang đều trên con đường vắng. Sự yên tĩnh đêm thu nhẹ nhàng bao lấy, xoa dịu những con sóng dữ cảm xúc trong tôi xuyên suốt cả ngày dài. Nhưng xem chừng sự mâu thuẫn sẽ không chịu để yên cho Hikari.

- Khi trước thì em đâu cần phải nghĩ nhiều làm gì, miễn là anh muốn làm thì em sẽ ủng hộ. Còn giờ anh là một người quan trọng đến mức không thể thiếu của em rồi, em đâu thể suy nghĩ thiếu chín chắn vậy được.

Rồi Hikari thở dài, nói tiếp.

- Rốt cuộc thì giữa ý nguyện của anh và hạnh phúc của anh, em muốn chọn để anh hạnh phúc hơn.

- Thế mà anh lại nghĩ em nhất định sẽ đứng về phía anh đó chứ…

- Anh hai này, không phải anh cũng hiểu lập trường của mẹ hay sao?

Hikari cau mày hỏi tôi điều đó. Quả nhiên là em gái tôi hoàn toàn đi guốc trong bụng tôi.

- Tất nhiên là anh hiểu quan điểm của mẹ-

- Mẹ cũng vì muốn anh hai hạnh phúc nên mới ngăn cản ý nguyện của anh, thứ đang làm anh chìm trong đau khổ.

Sau khi cắt ngang lời tôi, em ấy đã bước lên đứng đối diện, nắm chặt lấy hai tay tôi.

- Nhưng em không muốn làm như mẹ. Anh cũng có mục đích cao thượng nên em không muốn cản trở điều anh đang làm. Cơ mà tại sao anh lại không được hưởng hạnh phúc chứ? Tại sao anh lại chấp nhận thiệt thòi về phía mình? Vốn dĩ hạnh phúc của anh và ý nguyện của anh là hai điều khác nhau, nên chúng hoàn toàn có thể song hành mà.

- Ý em là…

- Anh đừng quá tuân theo nguyên tắc của bản thân nữa. Không việc gì phải cấm cản chính mình mưu cầu hạnh phúc hết! Đây là lời khuyên của em nè…

Hikari hướng hai con ngươi xanh lơ nhìn thẳng vào mắt tôi.  Nét tuyệt mỹ đó của cô em gái đã thu hút hết tất cả sự chú ý của tôi. Và rồi Hikari nói ra lời khuyên một cách dịu dàng.

- Hãy xem việc anh đang làm là một nghĩa vụ, đổi lại, anh có quyền đòi hỏi hạnh phúc cho riêng mình.

Phải rồi nhỉ…

Nếu như tôi chấp nhận điều này thì có thể làm hòa với mẹ rồi. Mẹ không phải lo lắng cho hạnh phúc của tôi. Còn tôi thì thoải mái làm những gì mình muốn. Hơn nữa, giờ đã có Hikari gánh thay tôi trọng trách nối nghiệp cha mẹ nữa.

Lời khuyên của Hikari là mọi thứ trở nên ăn khớp đến bất ngờ. Cách mà em ấy trưởng thành hơn tôi thật đáng tự hào.

- Cảm ơn em nhé, Hikari.

Khi tôi nói thế, mắt nghiêm túc kia như được thả lỏng. Hikari lại mỉm cười với tôi.

- Vậy em muốn được trả ơn như này, nếu có bạn gái thì anh phải giới thiệu cho em biết đấy nhé. Ngoài ra thì khi nào anh cần lời khuyên là phải gọi em tâm sự nữa.

- Anh không nghĩ mình sớm có bạn gái cơ mà ừm, anh hiểu rồi.

Nhưng khi tôi đáp lại như vậy thì Hikari lại thoáng nhăn mặt.

- Anh hai đẹp trai như này thì con gái theo đầy chứ gì…

- Anh mà đẹp trai à?

Hikari trở lại bước đi cạnh tôi. Dường như em ấy cố tình vừa nói vừa liếc đến biểu hiện của tôi thì phải.

- Anh hai lại tự ti nữa rồi. Anh cũng đẹp trai lắm chớ bộ. Xem nào…

Em ấy giơ ngón trỏ cùng ngón giữa thành ký hiệu chữ V đưa về phía tôi. Và tôi hiểu rằng đó không phải dấu hiệu của chiến thắng, chỉ đơn giản là Hikari đang muốn nói đến hai điều.

- Chị gái hàng xóm say xỉn khi sáng tên gì vậy nhỉ?

- Chị Ran à… Akihara Ran.

- Vậy còn chị gái tính tình trẻ con đi cùng anh hai đến cô nhi viện ngày hôm đó tên gì?

- Sakura hả? Hanazono Sakura.

- Có thể là nhiều hơn nhưng em đã trông thấy ít nhất hai chị gái xung quanh anh hai rồi đấy. Chẳng phải nếu anh muốn thì có ngay bạn gái hay sao?

Nói xong Hikari khoanh hai tay lại, khẽ nâng nhẹ cặp ngực mình, biểu hiện như thể cô bé đã nhìn thấu tất cả. Cơ mà…

- Không dễ như em nghĩ đâu, Hikari.

Hai người đó có vấn đề của riêng họ, tôi lại có vấn đề của riêng tôi. Thế nên làm gì có chuyện tôi sẽ cặp bồ với họ được chứ.

- Vậy ra anh chê cả hai chị ấy luôn à? Mà thôi, đâu việc gì phải gấp chứ. À, đến rồi!

Tôi vừa nhận ra hai anh em đã tới cô nhi viện. Hikari chạy lên trước một đoạn, vẫy tay với tôi.

- Cảm ơn anh hai về ngày hôm nay nhé. Em thật sự rất vui, rất hạnh phúc ạ. Mừng là em đã trở thành em gái của anh hai. Cảm ơn anh đã mang đến cho em một gia đình ạ.

- Cảm ơn Hikari đã trở thành em gái anh. Chúc em ngủ ngon, Hikari.

Sau một ngày dài, tôi bỗng nhiên có một đứa em gái. Cơ mà Hikari còn hơn cả một người em gái bình thường. Gọi là một người bạn thân cũng chẳng là vấn đề.

Em gái tôi đủ bé nhỏ để tôi bảo bọc, nhưng cũng đủ trưởng thành để tôi dựa dẫm. Đó là mối quan hệ của anh em tôi, bắt đầu từ lúc này…

     

[...] 

     

Sau khi đưa Hikari về đến cô nhi viện, tôi đi một mình trở lại nhà trọ. Giờ cũng gần qua ngày mới luôn rồi, ấy mà sau những gì đã diễn ra, thật khó để tôi đi ngủ lúc này.

Tôi đã có thêm một người em gái tuyệt vời là Yuzuriha Hikari. Nghe qua thì thích thật đấy, nhưng tôi thừa hiểu bản thân sẽ phải cố gắng thật nhiều khi đã là một người anh.

Hikari không đòi hỏi gì ở tôi cả, có chăng chỉ là một lời hứa cùng hòa nhịp trên sân khấu lớn mà thôi. Nhưng lời hứa đó tồn tại trước cả khi mối quan hệ anh em được hình thành luôn kìa.

Sao tôi không hỏi Hikari đâu là hình mẫu anh trai mà em ấy muốn nhỉ?

Cơ mà còn một điều quan trọng khác trong tôi cũng đã thay đổi. Một sự ràng buộc cảm xúc, nay đã được tháo gỡ. Vậy thì tôi nên bắt đầu với điều gì đây?

Chà, khi mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến thì hiển nhiên, để lựa chọn lúc này thì khó quá…

- Làm gì mà thở dài thế nhóc? Có gì tâm sự à?

Tôi quay sang hướng đã phát ra giọng nói quen thuộc đó. Mà ở nơi này, ban công phòng tôi, nơi thông sang cái phòng bên cạnh, không khó để đoán được ai là người vừa nói.

Chị Ran đang diện trên người bộ đồ ngủ mỏng dính, khẽ nhếch miệng cười mỉm trước khi đưa lon bia lên miệng tu một hớp dài.

- Chị đã tỉnh rồi à? Còn đủ sức uống bia luôn cơ đấy?

Tôi nói đùa để chuyển chủ đề về phía chị ấy. Quả thật lúc này tôi chưa muốn nói về những gì mình vừa trải qua.

- Cũng nhờ bạn gái của nhóc Haruto đấy.

- Hikari không phải bạn gái em.

Chị Ran liếc về phía tôi một cái, như muốn nói rằng đừng hòng qua mặt chị ấy.

- Không phải bạn gái nhưng cùng bước ra khỏi nhà nhóc. Không phải bạn gái nhưng lại cố ăn diện khi đứng cạnh nhóc. Không phải bạn gái nhưng nhóc vẫn kéo tay cô bé tách khỏi chị.

Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, chủ đề cuộc trò chuyện lại quay về mối quan hệ của tôi.

- Bọn em không phải kiểu quan hệ yêu đương.

Chị Ran tặc lưỡi, tu bằng sạch lon bia của mình xong mới nói tiếp.

- Kể cả khi cô bé thừa nhận nhóc là một người quan trọng đối với bé ấy ư?

- Hikari đã nói với chị thế à?

Khi cả ba gặp nhau lúc sáng, Hikari vẫn chỉ là một đàn em của tôi thôi. Em ấy không thể nói ra điều đó trước mặt một người chỉ mới gặp lần đầu. Đã thế chị gái hàng xóm khi đó lại còn trong tình trạng say xỉn nữa, càng khiến tôi nghi ngờ tính chân thật của lời vừa rồi.

- Nhóc có thể hỏi cô bé để xác minh đúng sai mà.

- Thế nào cũng được. Em với Hikari không phải là người yêu. Còn chị Ran muốn tin hay không là tùy chị.

Tôi không muốn giải thích việc Hikari là em gái nuôi của mình ngay lúc này. Cũng vì chuyện này chỉ vừa xảy ra, tôi cần thời gian thích nghi. Chả việc gì phải bô bô ra cho cả thế giới biết cả.

Chị Ran vứt lon bia rỗng chỉ sau hai hớp của mình vào sọt rác. Người chị hàng xóm đó đang nhăn mặt, nhìn tôi với vẻ không hài lòng.

- Nhóc Haruto lại đây đi. Chị nói nhỏ điều này.

Vừa nói, chị ấy vừa ngoắt tay ra hiệu. Điều đó làm tôi vô thức lùi lại một bước phòng thủ. Nhưng dù vậy, chỉ chừng hai giây sau đấy, tôi đã ngoan ngoãn dí sát tai mình về phía chị Ran.

- Chúc ngủ ngon, nhóc Haruto.

Dĩ nhiên câu nói đó đâu cần thiết phải thì thầm làm gì. Điều chị Ran muốn chỉ là lợi dụng tôi sơ hở mà hôn lên má.

- Mai chị sẽ cần đến nhóc đấy.

Đến đây tôi chợt nhớ lại khi sáng chị ấy có nói gì đó về "ngày mai" thì phải.

- Điều hồi sáng chị định nói phải không? Là gì thế?

- Để mai đi, giờ nói ra thì mất vui.

Nói xong chị Ran vẫy tay đi vào, làm tôi buộc phải nói với theo.

- Chị Ran ngủ ngon.

Giờ thì trong tôi lại dấy lên một chút lo lắng khi nghĩ đến ngày mai... 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Tsurumaki