Ngày 11/12/2024.
Ngày hôm đó, sau khi đưa Sakura đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ đã thực hiện một cuộc phẫu thuật để cố định xương cẳng tay cho cô ấy. Ca phẫu thuật đơn giản này được tiến hành ngay khi các công đoạn kiểm tra hoàn tất.
Hiện tại Sakura phải mang bột cho cánh tay phải của mình trong khoảng chừng một đến hai tháng mới có thể hoạt động bình thường được.
Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy không thể luyện tập piano với cường độ cao như trước nữa. Có lẽ điều đó tạo thành một nỗi thất vọng cực lớn khiến Sakura không muốn bước khỏi nhà.
Mấy ngày nay, nơi dãy bàn cuối cùng của giảng đường, chỉ có mỗi tôi ngồi.
Trước giờ Sakura cũng toàn ngủ thôi, còn chẳng nghe giảng, chứ nói chi đến việc trò chuyện với tôi. Nhưng dù sao thì cũng có chút cô đơn…
Đã sang tháng mười hai rồi, thế nên viện nghiên cứu chính chọn phương án giảm bớt công việc để sinh viên có thể tập trung vào đợt kiểm tra cuối kỳ này. Nhóm dự án Miyuki của bọn tôi cũng thế. Cộng thêm cả tình trạng hiện tại của Sakura, chị Ran đã xin phép giáo sư Okido tạm ngừng dự án cho đến khi con gái ông bình phục hoàn toàn.
Thế mới nói bây giờ tôi bỗng dư dả thời gian đến lạ. Nhưng không vì thế tôi cho phép bản thân được tận hưởng việc chơi bời.
Tôi thật sự lo cho Sakura, nên mấy bữa nay toàn phải ghé nhà cô nàng hỏi thăm.
Đó chỉ là một tai nạn, nhưng phần nào đó nguyên nhân xuất phát từ tôi mà ra. Nếu tôi không khiến cô nàng ba mét chia hai đó nổi giận, đã chẳng có vụ tai nạn rồi.
Sakura sống một mình trong căn biệt thự mà người cha hiếm khi về. Đã thế với cánh tay phải đang bó bột, càng khó cho cô ấy quán xuyến hết mấy công việc hằng ngày.
- Lát nữa tớ ghé qua. Muốn ăn gì hay cần mua gì không?
Rời khỏi lớp, tôi đã gọi ngay cho cô bạn mình. Ý định là sẽ đến thăm, sẵn tiện phụ giúp Sakura mấy việc vặt. Chuyện thi cử thì có lẽ cô nàng tự ôn tập bằng tài liệu giảng viên gửi, tôi không phải lo vấn đề này.
- Lẩu kim chi hải sản cỡ lớn. Kem dâu tráng miệng.
Còn chẳng thèm khách sáo gì luôn! Trả lại đây sự lo lắng của tôi.
- Biết điều chút đi. Kem thì được, nhưng lẩu thì không.
- Keo kiệt.
Cảm giác như tôi đang tận mắt trông thấy gương mặt đó phồng hai má lên giận dỗi vậy.
- Muốn ăn gì khác không? Tớ mua về làm cho.
- A, Haruto!
Tất nhiên đó không phải giọng Sakura gọi tên tôi qua điện thoại. Nó đến từ một cô gái vừa mới bước đến đi ngay cạnh.
- Giờ cậu về à-
Sau đấy, dường như thấy tôi đang nói chuyện điện thoại, cô gái đeo kính với kiểu tóc tết hai bên bỗng im lặng một cách đột ngột, dù vẫn bước đi bên cạnh.
- Có ai à Haruto?
- À ừ. Có gì cậu nhắn những thứ cần mua cho tớ nhé, Sakura. Lát gặp lại sau.
Tôi ngắt cuộc gọi rồi nhìn sang người bên cạnh.
- Chào, Hoshino. Tìm tớ có chuyện gì à?
Cô ấy là Natsuzora Hoshino, người đàn chị đã trở thành bạn tôi từ chuyến đi Hokkaido đó.
- Tình cờ thấy cậu vừa ra khỏi lớp đi đến chào thôi.
Có người đàn chị nào vừa trông thấy đã chạy đến chào đàn em không chứ? Cơ mà chính Hoshino là người đã đề nghị gạt đi khoảng cách đó của chúng tôi.
- Giờ cậu về à, Haruto?
- Không. Tớ đang định ghé siêu thị mua mấy thứ-
Tôi trả lời theo quán tính, nhưng kịp thời dừng lại trước khi nói hớ việc sẽ đến nhà cô bạn cùng lớp.
- Ủa mà bên nhóm nghiên cứu của cậu cũng ngừng lại để chuẩn bị cho đợt cuối kỳ đúng không, Hoshino?
Việc cô ấy xuất hiện chỗ này đã xác nhận điều đó rồi, nhưng hơn hết tôi vẫn muốn hỏi để tiện đổi chủ đề.
- Ừa. Hôm nay về sớm nên tớ muốn đi mua nguyên liệu, định về nhà học làm vài món mới.
- À… Cậu thích nấu ăn nhỉ?
Kể ra thì đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội nói chuyện riêng với Hoshino kể từ hôm đó. Chúng tôi có trao đổi thông tin liên lạc rồi, nhưng vẫn chưa có nhiều điều để tán gẫu. Đã thế hiện tại tôi còn đang kẹt trong nỗi lo lắng về chuyện Sakura không đến trường nữa là.
- Không đến mức như thiên văn học, nhưng tớ cũng thích nấu ăn lắm.
- Ồ! Tớ cũng vậy nữa. Nghiên cứu về là toàn tự làm một bữa cho mình.
Thế là tôi cùng Hoshino đã tìm ra được một điểm chung.
- Mà cậu nói là đi siêu thị nhỉ, đi cùng nhau đi, Haruto.
Với lời đề nghị đó, cả hai cùng bàn luận về chuyện nấu ăn trên đường đi, rồi cùng dạo quanh các gian hàng siêu thị để chọn mua những nguyên liệu tươi ngon…
[…]
Trở về từ Hokkaido, ngày nào tôi cũng đến đây để hỏi thăm cô bạn cùng lớp của mình.
Khác với lần đầu tiên tôi được mời đến nhà cái hôm Thất Tịch, bây giờ Sakura vô tư cho phép tôi vào phòng của cô ấy rồi.
Những tưởng căn phòng của một tiểu thư như Sakura hẳn phải rộng lớn lắm, nhưng rốt cuộc nó chỉ to tầm phòng tôi trong căn hộ đang thuê. Căn phòng được thiết kế cũng khá đơn giản chỉ gồm tủ quần áo, kệ sách, bàn học, giường gói gọn trong bốn bức tường được sơn màu hồng nhạt đầy nữ tính.
- Tay cậu còn đau nhức gì không?
- Có ngày nào cậu không hỏi câu đó không?
- Tớ đang lo lắng cho cậu đấy.
Sakura phồng hai má lên nhìn tôi khó chịu. Gì đây chứ?
- Mà cậu ở nhà cả ngày vậy có chán không, Sakura?
- Lên trường cũng ngủ thì ở nhà ngủ cho thoải mái.
Nói xong, cô nàng đang từ tư thế ngồi đã ngả lưng ra giường một cách bất cần.
Làm ơn bớt vô tư hộ! Đang có con trai trong phòng đó!
- Còn cậu thì sao Haruto? Không có tớ thì cậu có cô đơn không?
Cô ấy khẽ liếc mắt nhìn tôi, nhưng rồi cũng nhanh chóng đẩy ánh nhìn lên trần nhà rồi nói tiếp.
- Mà làm sao cậu lại cô đơn được chứ… lắm con gái quanh cậu thế cơ mà.
- Ơ này! Sốt hay gì mà nói nhăng nói cuội thế?
Chắc do khi nãy Hoshino đã tình cờ xen vào cuộc gọi của tôi và Sakura nên cô nàng đâm ra dỗi đây mà. Không có tiếng đáp lời từ cô bạn bé nhỏ của mình, tôi đành thở dài.
- Hoshino chỉ là bạn mà thôi. Phòng thí nghiệm tạm ngừng dự án nên cô ấy về sớm, rồi bọn tớ cùng đi siêu thị mua thức ăn.
- Thích thật đấy.
Ánh nhìn cau có kèm theo làm tôi cảm tưởng như rằng Sakura đang ghen vậy.
- Thích cái gì mà thích? Đi học lại đi rồi muốn thì tớ đi siêu thị cùng cậu…
Nếu như trước đây, tôi có thể nhìn thấu cảm xúc của Sakura một cách dễ dàng. Nhưng giờ thì không như vậy nữa, một lớp màng giả tạo được dựng lên xung quanh cô ấy. Tôi lúc này chỉ còn lờ mờ nhận ra nét vô tư ban đầu mà thôi. Kể cả khi Sakura cho phép tôi vào phòng riêng, cũng khó mà xem nó là sự vô tư đặc trưng của cô ấy được nữa.
Chị Ran đã làm gì cô bạn của em vậy?
- Mà tuần sau là thi cuối kỳ rồi đấy, cậu có ôn tập hết tài liệu giảng viên gửi chưa?
- Cần gì phải ôn chứ?
Thiên tài có khác.
Nhưng có thật sự là vì cô ấy giỏi rồi nên chẳng cần ôn không? Hay vốn dĩ… Sakura đã muốn bỏ cuộc? Cộng thêm những hôm nghỉ học gần đây nữa, dù không muốn, nhưng tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh cô bạn mình đang từ bỏ còn đường cha cô ấy chọn.
Không lẽ lần tâm sự đêm đó đã khiến Sakura đưa ra quyết định này?
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, để rồi nhận ra mình không thể nào hiểu suy nghĩ cô gái này được nữa rồi…
- Cá thu sốt cà và canh rong biển…
Sakura kéo chăn, che đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình, nói giọng lí nhí. Ngại cơ à? Có lẽ cô nàng không muốn bị tôi nhìn chằm chằm đến thế.
Mà tôi đúng là vô ý tứ thật.
- Rõ rồi. Tớ xuống bếp đây.
Nói rồi tôi đứng lên, bước khỏi phòng.
Rõ ràng Sakura đang trải qua những chuyện khó khăn. Thật khó để trợ giúp cô bạn mình, khi tôi còn chẳng tài nào hiểu được vấn đề của cô ấy là gì nữa.
Cơ mà ngay từ đầu, Sakura thật sự có cần đến tôi hỗ trợ không chứ? Cô ấy không chịu hé lời nên sự tồn tại của tôi chẳng mấy quan trọng những lúc này. Rốt cuộc chẳng biết đâu mà lần.
Sau chừng ba mươi phút, tôi đã hoàn thành món cá thu sốt cà cùng với nồi canh rong biển thịt heo. Hai món này có nhiều canxi, thích hợp để phục hồi xương bị gãy.
Sakura…
Những ngày này, khi công việc ở viện thí nghiệm được dời lại, tôi mới rảnh được buổi chiều tối để đến nhà chăm sóc cho cô ấy. Còn lại những bữa sáng, bữa trưa, Sakura phải tự xoay xở nấu ăn hoặc đặt bên ngoài.
Cơ mà kể cả khi con gái mình ở trong tình trạng đó, giáo sư Okido đến cả tuần cũng chưa chắc về nhà một lần. Nếu như bản thân giáo sư bận rộn với công việc, vậy sao không sắp xếp một người giúp việc để phụ giúp, chăm sóc cho Sakura chứ? Để cô ấy một mình như vậy không phải rất bất tiện hay sao…
Là một người ngoài, dù muốn giúp đỡ điều gì đó thì rốt cuộc những gì tôi có thể chỉ là một bữa tối như này mà thôi.
Sau khi sắp xếp hai món ăn vừa làm ra bàn, tôi mới đi lên tầng trên gọi Sakura.
- Hửm? Nãy mình không đóng cửa phòng dùm cô ấy à? Sakura?
Tôi đẩy cửa cánh cửa đang để hở đó rồi bước vào. Nhưng cô ấy không hề ở đây!
Chẳng hiểu vì sao tôi lại tức giận. Hai nắm tay siết chặt lại, răng cắn chặt lên môi dưới, cảm tưởng như có thể bật máu bất cứ lúc nào. Với tâm trạng bực bội đó, tôi chạy đến phòng nhạc, thô lỗ đẩy cánh cửa gỗ cách âm ra.
Ngay lập tức, tiếng piano ùa đến, bủa vây lấy tôi.
Giai điệu đó hoàn toàn mông lung, không bộc lộ được chút cảm xúc gì. Cứ như thể một Sakura với nội tâm trống rỗng đang lướt ngón tay vô định trên phím đàn vậy.
Tại sao?
Đó còn chẳng phải là luyện tập piano nữa là!
Có ai tập đàn với chỉ mỗi dãy phím trái như cô ấy không?
Rướn như này thì còn gì là thiên tài mà tôi công nhận cơ chứ!
Tại sao lại làm thế?
Tại sao?
- Tại sao!?
Nhưng tôi không phải là người đã hét lên những con chữ phẫn nộ đó.
Sakura nhấn mạnh cả năm ngón tay lên phím đàn rồi cứ để như vậy, chẳng buồn nhấc lên. Một hợp âm kéo dài được ngân ra, xong cũng mất hút giữa lời than trách của cô bạn tôi.
- Tại sao tớ phải chịu những điều này chứ! Luôn phải cố gắng là đứa con gái hoàn hảo, nhưng tại sao chưa bao giờ tớ được chú ý cả vậy!?
Sakura quay sang nhìn với đôi mắt đã nhoè lệ, khiến tôi đau nhói cõi lòng. Cô gái luôn tạo cho tôi một ấn tượng về niềm vui với sự vô tư như trẻ con của mình, lúc này đây lại đang khóc. Lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy khóc.
- Mẹ đã bỏ đi nước ngoài rồi… giờ tớ không đánh đàn được nữa thì làm sao mẹ trở về chứ?
Theo cách không ngờ đến nhất, Sakura đã chịu mở lời. Những lúc như này, tôi nghĩ mình chỉ nên im lặng nghe cô nàng bộc bạch hết ra.
- Rồi từ lúc phẫu thuật đến giờ, cha chỉ hỏi thăm tớ có một lần. Thậm chí đó là qua điện thoại chứ chẳng phải gặp trực tiếp nữa! Tại sao không ai chú ý đến đứa con gái này!? Tại sao tớ đã nỗ lực đến vậy rồi mà vẫn bị bỏ rơi cơ chứ!?
Tôi bước chậm rãi về phía Sakura, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy đó vào lòng. Đến đây, cô nàng oà khóc nức nở…
- Haruto nè, cậu nói xem tớ nên làm gì lúc này đây?
Có lẽ bởi khóc quá nhiều khiến Sakura kiệt sức, không thể đứng vững mà quỵ xuống trong vòng tay tôi. Những tiếng nấc nghẹn ngào thưa dần đi.
- Đâu là điều cậu muốn làm, Sakura? Cậu có muốn đi tiếp, và trở thành bác sĩ hay không? Cậu có muốn chơi piano tiếp hay không?
Mẹ cô ấy đang ở nước ngoài nên tôi ngờ rằng bà ấy đã không còn quan tâm chuyện Sakura có trở thành nghệ sĩ piano hay không nữa rồi. Sau cùng thì piano là niềm đam mê chẳng việc gì phải từ bỏ cả. Cơ mà “bác sĩ” lại là nghề nghiệp, nếu xác định đi theo còn đường này, chắc chắn quỹ thời gian của Sakura sẽ chẳng còn cho việc khác. Đó là chưa kể đến ước mơ trở thành ca sĩ đang bị gác lại nữa.
Rốt cuộc ngay từ đầu, Sakura chỉ nên chọn một hướng đi mà thôi. Nếu cố theo đuổi hai hoặc ba, cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu cho xem.
Kể cả tôi, cũng chỉ dám ưu tiên một thứ mà thôi.
- Cho dù cậu muốn thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ hết mình.
Sakura ngồi bệt ra đất không chút sức lực, dần dà, những tiếng thút thít theo đó cùng chẳng còn, để lại một khoảng im lặng kéo dài.
- Tớ muốn hát, luôn luôn là như vậy.
Đến khi bình tĩnh trở lại, cô nàng bắt đầu mở lời với chất giọng nhỏ nhẹ.
- Nhưng tớ không muốn bị bỏ rơi lần nữa nên vẫn cố học tiếp ở trường, đến một lúc nào đó có lẽ cha sẽ chịu nhìn nhận tớ.
- Chắc chắn rồi…
- Dù vậy!
Khi tôi đáp lời một cách thản nhiên, Sakura đã lại lần nữa nhấn mạnh giọng mình, khiến tôi phải chú ý nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đó.
- Dù vậy, tớ cũng muốn mẹ nhìn nhận tớ nữa. Thế nên tớ không thể từ bỏ piano được.
- Cậu tham lam quá đó…
Sau cùng thì Hanazono Sakura là một thiên tài mà. Không giống như tôi chỉ có thể chọn một, cô ấy đã muốn cả ba. Vẫn còn quá sớm nói nó đúng hay sai được, nên là:
- Nhưng tớ sẽ ủng hộ cậu, Sakura.
Tôi nắm lấy tay trái đỡ người cô bạn ngồi dậy.
- Cám ơn cậu.
- Vậy cậu thật sự theo đuổi cả ba sự lựa chọn luôn à? Có ổn không?
Tôi liếc đến cánh tay phải đang bó bột kia trước khi nhìn lên gương mặt cô ấy. Đáp lại, Sakura mỉm cười thật tươi làm tôi xém chút quên đi hình ảnh nức nở của cô nàng chỉ vừa mới đây.
- Hiện tại thì tớ sẽ đi học như từ đầu năm đến giờ, dù chỉ là lên lớp ngủ. Thời gian còn lại thì tớ sẽ dùng để luyện tập piano… Còn ước mơ ca hát của tớ, có lẽ chỉ là đến quán karaoke mỗi cuối tuần, chắc vậy.
Nghe qua thì chẳng có gì thay đổi so với trước đây ngoại trừ quãng thời gian cuối tuần. Nhưng hơn hết thì Sakura đã không còn lơ đi niềm đam mê của bản thân nữa. Âu cũng là điều tốt.
- Cố lên.
Tôi thoáng mỉm cười, thầm chúc cô bạn sẽ thành công với sự lựa chọn đó…
Đoạn sau đấy, tôi đã phải hâm lại thức ăn, trước khi cùng dùng bữa tối với Sakura.
- Mà chuyện cánh tay bó bột đó, mẹ cậu đã biết chưa?
- Ừm… chưa.
Đặt chiếc thìa vừa húp canh xuống, Sakura biểu lộ ra chút khó xử trên mặt, nói.
- Hầu như mẹ tớ phải biểu diễn cả tuần, chẳng nghỉ được bữa nào. Với lại chênh lệch múi giờ với Paris nữa, nên có khi cả tháng tớ mới có dịp nói chuyện được với mẹ.
Chà… Tôi định khuyên Sakura kể lại cho mẹ, nhưng có vẻ hơi khó cho cô ấy rồi.
- Vậy những lúc đó cậu thường nói gì với mẹ?
- Chỉ là mấy chuyện linh tinh trường lớp, xong rồi chuyện tớ tập piano thế nào nữa…
- Chuyện trường lớp à? Dù cậu chỉ đến trường để ngủ?
Khi tôi hỏi lại, Sakura phồng hai má giận dỗi, xúc cả thìa cơm đầy vào miệng. Nhân tiện thì do tay phải đang bó bột, cô nàng chỉ có thể sử dụng thìa để ăn thay vì đũa.
- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ… Mà mẹ cậu biết cậu tập piano đến bảy tám tiếng mỗi ngày thì có nói gì không?
Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh mẹ mình, lúc vẫn còn thân thiết tầm hai năm trước. Nếu khi ấy tôi dành đến ngần đó thời gian để tập piano, mẹ chắc chắn sẽ lo sốt vó, rồi chuẩn bị đồ ăn thức uống để bồi bổ cho đứa con trai này cũng nên.
- “Làm tốt lắm”, “Cố lên nhé”… Những câu khích lệ xã giao mà mẹ luôn nói cho tớ nghe vốn dĩ không có chút cảm xúc nào. Có lẽ khi tớ chọn theo ngành y, mẹ đã chẳng còn hy vọng gì ở đứa con gái này nữa rồi.
Quả nhiên, giống với trường hợp của tôi, mẹ con cô ấy cũng có khoảng cách nhất định, quá khó để thấu hiểu nhau hoàn toàn. Mà đến cả tôi còn chưa thể làm hòa với mẹ mình được thì lấy gì để khuyên nhủ người khác chứ?
Không.
Không đúng.
Đó chỉ là lời ngụy biện để trốn tránh thực tế mà thôi. Căn bản là tôi có thể mượn quyết tâm của Sakura để đối mặt với rắc rối của chính mình.
Thế thì tại sao không thử ủng hộ Sakura thuyết phục phụ huynh cô ấy chứ? Khi đó, tôi sẽ càng được củng cố niềm tin cho ước mơ trở thành nghệ sĩ piano còn dang dở.
- Haruto?
Phải rồi, tôi sẽ bắt đầu luyện tập piano trở lại, giữ vững ý chí đấy, đợi đến ngày mình có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ này.
- Gì mà ngẩn ra thế? Mà, cậu lúc nào nấu ăn cũng ngon hết. Tớ ăn no căng bụng luôn nè.
Vừa nói, cô nàng vừa ngả lưng tựa lên ghế một cách thoải mái.
- Cảm ơn. Ở một mình thì đương nhiên tớ phải biết nấu ăn rồi.
Nhìn tô canh rong biển hết nhẵn bên cạnh dĩa cá thu sốt chỉ còn sót lại chút ít cà chua là hiểu cả hai đứa đã có một bữa tối ngon thế nào.
- Nói là thế nhưng tìm được một đứa con trai vừa ân cần, chu đáo lại đảm đang như cậu thì hiếm lắm đấy.
- Ơ?
Sao tự nhiên tôi lại được khen nhiều vậy? Tôi đã làm điều gì đó đặc biệt ư? Không, không có vẻ gì giống vậy. Thế thì càng lạ hơn khi Sakura lại đột ngột khen tôi, như là đang nịnh vậy.
- Tối nay cậu ở lại với tớ nhé, Haruto.
- Hả?
Một lời mời cũng đột ngột không kém làm tôi ngớ người ra.
- Mấy hôm trước cậu đã từ chối, nhưng lần này cậu sẽ đồng ý mà nhỉ? Cậu sẽ không bỏ mặc cô gái với cánh tay đang bó bột một mình trong căn nhà rộng lớn này đâu, đúng không, Haruto?
Những lời khen kia là để dẫn đến lời đề nghị này sao? Sakura đã không còn là cô gái ngây thơ như dạo đầu chúng tôi gặp nhau nữa rồi.
Nhưng mà…
- “Một mình” à… Sao cậu không thử bày tỏ mong muốn giáo sư về nhà thử xem?
Tôi đã đưa vấn đề trở lại chính gốc rễ của nó.
Đồng ý ngủ lại đây với Sakura cũng được thôi. Nhưng sau đấy thì sao? Tôi không thể ngày nào cũng ở lại được, rồi sẽ chỉ còn mỗi cô ấy đối diện với nỗi cô đơn mà thôi.
- Không được đâu.
Một nụ cười gượng khẽ mỉm trên gương mặt cô ấy. Cậu đã từng cười rất dễ thương mà, Sakura?
- Sao cậu lại khẳng định khi vẫn chưa thử chứ? Cả bản thân cậu cũng muốn cha về nhà còn gì.
Đến đây Sakura chẳng thể cười nổi nữa. Đôi mắt đen láy sâu thẳm chất chứa nỗi buồn nhìn tôi.
- Đó là điều tớ cần, chứ không phải điều tớ muốn… Nói ra thì làm phiền cha lắm, cha lúc nào cũng bận mà. Tớ không muốn phải trở thành gánh nặng của cha. Nếu đặt lên bàn cân, tất nhiên, tớ không có lựa chọn nào khác rồi.
Rồi lần nữa, Sakura lại cười gượng, nụ cười như muốn nói rằng mình ổn.
- Cảm ơn vì bữa ăn nhé. Cậu cứ để đấy rồi về đi, lát tớ sẽ dọn sau. Xin lỗi đã làm phiền đến cậu, Haruto.
Sakura cúi gằm mặt, còn chẳng nhìn tôi để nói cảm ơn nữa là. Nhìn vậy thì ai dám nói cô ấy đang ổn chứ?
- Tớ có bảo là từ chối đâu… Ừ thì, hôm nay tớ sẽ ở lại đây.
Câu hỏi kia chỉ là đặt ra vấn đề thôi.
Quả thật trong hoàn cảnh của Sakura, quá khó để bày tỏ nỗi lòng với phụ huynh cô ấy. Tôi không thể cứ thế mà đẩy cô bạn vào những tình huống khó xử được.
Nếu là tôi thì dễ quá rồi. Giả sử tôi nói quay lại với piano, kiểu gì mẹ cũng mừng đến khóc cho xem. Mà có lẽ chuyện này sẽ sớm xảy ra thôi.
Lần này Sakura đã mỉm cười nhẹ nhõm, như được trút đi gánh nặng vậy. Cô ấy có nhiều kiểu cười vậy ư? Nhưng nụ cười tươi rói đong đầy niềm vui mà tôi luôn muốn thấy đâu rồi…
[…]
Tôi là người lãnh nhiệm vụ rửa chén đũa, tất nhiên rồi, xong sau đấy lại cùng Sakura lên phòng nhạc.
Dù nói rằng sẽ quay trở lại với piano, nhưng thú thật thì tôi cũng chẳng biết bằng cách nào nữa.
Chiếc piano hiện đang đặt ở nhà mẹ, muốn tập mỗi ngày cũng hơi khó. Với cả mẹ đang dạy violin cho Hikari mỗi chiều tối nữa, chẳng cách nào để tôi xen vào rồi giữ khư khư phòng nhạc được. Phương án tối ưu nhất có lẽ là mua một chiếc keyboard đặt ở nhà trọ rồi tập hằng ngày để giữ tay, đến cuối tuần về nhà mẹ mới luyện tập cường độ cao.
- Tớ mượn piano nhé.
- Ừm. Đàn tớ nghe đi, Haruto.
Cô nàng ngồi tùy ý trên chiếc sofa gần đấy, nhìn tôi mong đợi. Với chiếc áo thun mỏng màu hồng, cùng chiếc quần short trắng đang mang trên người, dường như Sakura chẳng quan tâm nếu cậu bạn cùng lớp này có thấy nhiều hơn những gì tôi nên thấy thì phải.
- Ít nhất thì che đùi mình lại đi.
- Dâm dê.
Nói vậy, cô nàng kéo chiếc gối kế bên lại che trước chân. Giờ thì khỏi trông thấy cặp đùi kia luôn, nhưng điều đó lại tốt cho Sakura.
Và rồi tôi bắt đầu thả hồn theo giai điệu piano mình từng lạc mất…
Tính ra thì tôi vẫn khá thoải mái với những sự lựa chọn của mình. Bởi lẽ vấn đề cá nhân khi tôi thi vào trường này vẫn còn đó, cho nên chẳng việc gì tôi phải vội để chạy theo đam mê cả.
Việc trở lại với piano đơn giản là một bước đệm, kết nối niềm khao khát của quá khứ với ước mơ của tương lai. Không biết được bước đệm này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có hề gì đâu, những gì tôi đang làm đều là những thứ tôi muốn làm.
Nghĩ tích cực như thế cũng ổn mà phải không? Bắt đầu từ dạo trước chuyến đi Hokkaido, tôi đã không còn bị gánh nặng tâm lý đè nén nữa.
Có lẽ tôi nên tận hưởng cuộc sống một chút cùng với niềm đam mê piano của mình.
Nhưng trường hợp của Sakura lại khác.
Cô ấy chẳng khác nào chú chim hoàng yến đang bị nhốt trong lồng vậy. Cơ mà có phải ai xa lạ đâu, chính cha mẹ và thậm chí là đến cả bản thân của cô ấy cũng đang tự trói buộc mình.
Giải thoát cho chú chim hoàng yến bé nhỏ đó chưa bao giờ là một sự lựa chọn cả. Thay vào đó tôi nên trợ giúp, nâng đỡ cho giọng hát ấy thì hơn.
Nhưng cái khó ở đây là tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.
Nếu dừng lại ở những buổi karaoke cuối tuần thì cũng chẳng đi đến đâu. Sẽ không bao giờ Sakura có thể đứng hát trên sân khấu được cả.
Vậy thì tạo cơ hội cho cô ấy được không? Liệu có tồn tại một môi trường mà Sakura có thể thỏa thích ca hát? À…
Chính là nó.
Cân nhắc giữa các phương án thì tốt nhất tôi nghĩ cô ấy nên bắt đầu từ việc trở thành ca chính cho một ban nhạc. Cho đến khi nổi tiếng thì việc biểu diễn ở các studio sẽ là những bước đệm vững chắc cho Sakura.
Con đường này giống như cách mà chị Ran đã đi cùng với ban nhạc Papilio. Tôi nghĩ mình sẽ nhờ chị gái hàng xóm tìm một ban nhạc giúp cho Sakura, chắc là không khó đối với cựu ca chính kiêm guitar của Papilio đâu.
Tôi ngừng tay, quay ngược ra sau nhìn về chỗ ghế sofa nơi Sakura đang ngồi bó gối. Gương mặt đó có hơi thiếu sức sống.
- Buồn ngủ thì về giường nằm cho thoải mái, cậu không cần phải nghe tớ đàn đâu.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Sakura nhẹ nhàng mỉm cười.
- Còn sớm mà ngủ nghê gì… Tớ đang nghĩ một vài chuyện thôi.
- Có muốn tâm sự không?
Tôi rời khỏi chiếc piano, bước đến ngồi cạnh Sakura. Lúc này cô nàng mới thả hai chân xuống, ôm chiếc gối vào lòng.
- À, ừm… không có gì đâu. Chỉ là chút chuyện linh tinh thôi, cậu đừng bận tâm.
Kể cả cô ấy có cười hì hì đi nữa, nghe qua cũng biết đó là lời nói dối thấy rõ luôn.
- Còn cậu thì sao, Haruto? Cậu có gì muốn tâm sự với tớ không?
Sakura nhìn xuống cánh tay phải đang bó bột của mình, lại thoáng mỉm một nụ cười dịu dàng.
Tâm sự à…
Tôi tự hỏi mình có điều gì để tâm sự. À, lẽ ra nên hỏi là tôi đã thật sự muốn bày tỏ lòng mình với cô bạn bé nhỏ này chưa.
Quả nhiên vẫn chưa phải thời điểm đó.
- Sakura này, cậu nghĩ sao về chuyện làm ca chính cho một ban nhạc?
Rốt cuộc tôi đã đưa đến chủ đề này, nhưng nó cũng rất thích hợp để nói lúc này mà, đúng không?
Đôi mắt mệt mỏi chỉ vừa mới đây, giờ lại mở to hết mức nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Sakura đã từng nghĩ đến rồi mà, có gì phải bất ngờ như thế?
- Cậu đang muốn nói tớ sẽ là ca chính ư?
- Ừ.
Khi tôi đáp lại với lời khẳng định chắc nịch, Sakura đầy vẻ nghĩ ngợi, duỗi thẳng đôi chân trắng ngần, hướng ánh mắt nhìn xa xăm đến đâu đó nơi những đầu ngón chân.
- Chị Ran đã từng như vậy. Tớ nghĩ chị ấy sẽ giới thiệu được cho cậu một ban nhạc đủ tốt. Khởi đầu sẽ là những studio nhỏ trong thành phố làm bước đệm, rồi sau đấy sẽ là những buổi live ở các sân khấu lớn hơn. Với giọng ca của cậu thì tớ nghĩ sẽ sớm được trình diễn ở những sân khấu ngoài trời thôi…
Trong lúc bận diễn giải viễn cảnh tương lai, tôi đã chẳng để ý biểu cảm khó xử của cô bạn ngồi cạnh. Mất một lúc do dự Sakura mới lên tiếng cắt lời.
- Ừm, Haruto.
- Sao thế?
Sakura thở dài rồi nói.
- Nếu đi theo ban nhạc, tớ không có nhiều thời gian cho việc tập piano được.
Và không biết lần thứ mấy trong ngày, nụ cười không chút niềm vui lại hiện trên gương mặt dễ thương đó.
- Vậy nên dù rất thích… nhưng tớ phải từ chối thôi.
Một lời từ chối dù không bất ngờ, nhưng đó là thứ tôi không muốn nghe chút nào.
Vậy ra đến sau cùng, Sakura vẫn không từ bỏ định hướng của mẹ mình. Đó là điều tôi vẫn không thể hiểu được.
Ngay từ khi bước chân vào ngôi trường y, lẽ ra piano chỉ nên là thú vui và sở thích của cô ấy, chứ không phải là nỗi khao khát đến mức luyện tập quên ngày đêm. Về sau, lúc Sakura trở thành bác sĩ như điều giáo sư Okido mong muốn, chắc chắn cô ấy sẽ chẳng có dư thời gian cho piano nữa.
Vậy chẳng phải những gì cô ấy níu giữ lúc này sẽ phải đổ sông đổ bể hay sao? Hà cớ gì phải bỏ công sức đến vậy vì người mẹ ở cách nửa vòng Trái Đất?
Dù có là thiên tài, nhưng cơ bản thì cô ấy chỉ có trở thành bác sĩ hoặc nghệ sĩ piano, một trong hai, không khác được. Thực tế vốn phũ phàng như thế. Kể cả bây giờ Sakura có đồng ý với tôi, nhưng về sau này, công việc bận rộn của một bác sĩ sẽ không cho phép cô ấy tiếp tục hát cùng ban nhạc được nữa.
Nếu đã như vậy…
Tại sao tạm thời không mặc kệ hết tất cả toan tính để cháy cùng đam mê chứ?
Ít nhất thì cho đến khi tốt nghiệp, Sakura có thể thỏa sức tận hưởng niềm vui ca hát của mình. Để rồi sau đấy, có là một bác sĩ, hay một nghệ sĩ piano, như nào cũng được, cô ấy sẽ không phải nuối tiếc về ước mơ còn dang dở của mình.
Tôi muốn nói ra hết những suy nghĩ đó. Nhưng để làm gì khi Sakura đã quyết định dẹp niềm đam mê qua một bên, và đặt nặng ý nguyện của mẹ hơn chứ? Bên cạnh đó thì chẳng phải tôi đã bảo là sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô ấy hay sao?
Khoan đã…
Quên điều đó đi!
Tôi phải tự vấn về ý định của bản thân nữa.
Tôi!
Tôi muốn giúp Sakura hoàn thành ước mơ của cô ấy.
Tôi muốn Sakura cháy hết mình với đam mê.
Tôi muốn tiếng hát của Sakura đến được với hàng ngàn người hâm mộ ở sân khấu lớn.
Nếu vậy chỉ còn nước thuyết phục cô ấy mà thôi. Nhưng những lời nói nửa vời, qua loa về một tương lai hảo huyền không bao giờ có tác dụng. Ơ, hay là…
Trong lúc còn đang trôi miên man giữa những luồng suy nghĩ, bàn tay trái của Sakura đã đưa đến, đan từng ngón với tay phải tôi.
Ờ nhỉ, tại sao tôi lại không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ?
Siết chặt bàn tay, tôi quay sang, đối mặt với Sakura. Hiện rõ trên đôi mắt đen láy có phần ngạc nhiên kia, là hình ảnh một tôi đang cực kỳ nghiêm túc.
Ừa, tôi thật sự nghiêm túc với ý tưởng chỉ vừa nảy ra này, thậm chí tôi còn đang muốn trách cứ bản thân tại sao không nghĩ ra nó sớm hơn kìa. Mà cũng phải thôi, khi nó đè nặng lên niềm đam mê của Sakura, nhưng không chỉ có vậy, cả ước mơ của tôi, cả khao khát của Hikari, và cả những gì còn dang dở của chị Ran, hết thảy những điều đó.
Với tất cả nhiệt huyết đang bùng cháy, tôi nói.
- Hãy cùng lập một ban nhạc! Tớ cũng sẽ tham gia với cậu, Sakura!
Thay vì dựa vào người khác, chúng tôi hoàn toàn có thể tự thành lập một ban nhạc rồi đi lên từ con số không. Có như vậy mới giống việc theo đuổi ước mơ hơn.
- Cậu…
Sakura không thể nói một câu trọn vẹn được nữa rồi. Cô bạn tôi muốn nói gì đó đáp lại, nhưng nhận ra ngoài việc mấp máy đôi môi nhỏ, cô ấy chẳng thể làm gì khác.
- Ừm.
Vì lẽ đó tôi bắt đầu thuyết phục Sakura với cách nhìn của tôi đối với bản thân mình.
- Tớ sẽ quay lại với piano. Đến khi xong việc hoàn toàn với ngôi trường y này, tớ có thể tự tin đi tiếp ước mơ của mình. Tớ muốn lấy quyết tâm đó để khuyên cậu đừng đối xử hà khắc với bản thân thêm nữa. Dẹp hết những tính toán đi! Cả tớ, cả cậu đều có quyền thoải mái tận hưởng niềm đam mê cơ mà.
Thậm chí, cùng với nhau, chúng tôi có thể trợ giúp nhau để hoàn thành ước mơ của mỗi người. Vì điều đó, tôi thật sự muốn Sakura thành lập ban nhạc này.
- Ít nhất là cho đến khi tốt nghiệp, cậu hãy giúp tớ, và giúp cả bản thân cậu nữa. Hãy biến giấc mơ của cả hai trở thành hiện thực!
- Nhưng mà tớ…
Vì hiểu được điều khiến cô ấy đang do dự, thế nên theo chiều ngược lại tôi cũng muốn hỗ trợ.
- Hãy cùng thuyết phục cha mẹ cậu. Chắc chắn tớ sẽ giúp cậu bằng tất cả những gì tớ có thể, Sakura.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi trông thấy Sakura khóc. Tôi tự hỏi có phải vì thế mà cô ấy không muốn kiềm những giọt nước mắt hơn nữa phải không?
Và khác với vẻ đau khổ, day dứt khi sớm. Lúc này đây, dù hai hàng lệ vẫn ứa ra từ đôi mắt đen láy đã nhoè đi ấy, nhưng gương mặt cô bạn cùng lớp tôi lại đang đong đầy hy vọng.
Sakura lại mỉm cười, dù nước mắt vẫn chảy ra không ngừng.
- Trông cậy vào cậu, Haruto.
Tựa như cô nàng đã cố hết sức để nói trọn vẹn câu đó, trước khi dúi đầu vào ngực tôi rồi oà khóc.
- Cứ tin tưởng ở tớ.
Tôi chắc chắn sẽ làm được. Không chỉ mỗi việc thuyết phục cha mẹ Sakura, mà cả Hikari cùng chị Ran nữa, tôi muốn kéo hai người này vào ban nhạc này.
Bây giờ là lúc tôi đối mặt với ước mơ của mình…
2 Bình luận
Chưa tưởng tượng đc band chơi piano và violin :v