Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 17: Bão tuyết

1 Bình luận - Độ dài: 5,694 từ - Cập nhật:

[note48683]

Ngày 30/11/2024.

Tuyết rơi mỗi lúc càng nhiều hơn… 

Sau đoạn đường trượt dài từ đỉnh xuống, thú thật lúc này mình chẳng cảm nhận được chút gì vui sướng như khi sáng nữa. Lí do có lẽ là vì không có cậu ấy bên cạnh… Mà, giờ mình không có quyền nói điều đó.

- Sakura!

Mình đã tưởng tượng ư? Chắc chắn là ảo giác mà thôi, có khi mình đã nghĩ về cậu ta quá nhiều rồi cũng nên. Chứ làm thế nào mà Haruto xuất hiện rồi gọi mình được. Lúc này đây, cậu ấy nên ở cạnh cô gái lạ mặt kia mới đúng.

Ừm, đó chỉ là ảo giác mà thôi, tốt nhất là nên lơ nó đi.

- Sakura đợi đã!

Nhưng trước khi kịp bước vào cabin cáp treo để lên trên trượt xuống, một bàn tay ai đó đã chộp lấy vai mình.

- Làm gì mà lơ tớ vậy?

Mình đã định bảo rằng lầm người rồi. Nhưng rốt cuộc, khi quay lại và nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc của Haruto, mình đã phải thật lòng.

- Tớ không nghĩ đó là cậu…

- Nhưng dù không phải tớ thì vẫn là ai đó đã gọi tên cậu còn gì… A. Ra là cậu chỉ mong gặp tớ thôi, nhỉ?

Bất giác rùng mình!

Mình chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng khi Haruto nói ra lại dấy lên một nỗi sợ mình. Sợ rằng mình quả thực đã nghĩ như thế, càng sợ hơn khi Haruto cũng biết điều này.

- Bỏ qua chuyện đó đi. Không phải cậu đã đi với cô gái kia sao?

Haruto thoáng sững sờ khi mình nhắc đến chuyện này. Quả nhiên là đã có gì đó xảy ra giữa hai người họ. 

- Sakura… cậu ghen thật đó à?

Mình đã thoáng siết chặt nắm tay chẳng rõ vì sao.

- Hả? Tại sao tớ lại phải như thế?

- Hửm?

- Gì?

- Không. Tớ chỉ hơi bất ngờ là phản ứng của cậu không giống với thói quen mọi khi.

Lời Haruto bình thản một cách không ngờ, cứ như thể anh chàng đang nói ra một điều hiển nhiên vậy. Điều đó lại khiến mình ngây người ra, chẳng nghĩ được gì.

Là thật ư? Mình đã làm cái gì nhỉ?

- Thông thường thì cậu sẽ phùng má ra vẻ giận dỗi kìa. Lúc đó trông dễ thương hơn giờ nhiều. 

- Ra là vậy ư? Tớ giờ đã-

Không còn dễ thương nữa…

Mình cúi đầu, tự cắt ngang lời nói của bản thân.

- Hửm? Đã gì cơ?

Ừ, rõ là thế rồi. Chả trách sao Haruto đã chạy theo cô gái lạ mặt kia. Bởi lẽ, mình đã không còn dễ thương trong mắt cậu ta nữa.

- Không có gì. Muốn nghĩ gì tùy cậu.

Mình quay mặt, bước vội lên chiếc cabin cáp treo vừa tới.

- Này, khoan đã Sakura.

Rồi Haruto cũng theo chân bước lên cùng cabin. Sau một thoáng chần chừ, cậu ấy lại quyết định ngồi đối diện chứ không phải cùng phía với mình.

- Cậu đã nghe tin tức chưa, Sakura?

Phóng tầm mắt ra xa nhìn cảnh tuyết đang dày đặc rơi xuống phủ khắp núi rừng, mình nhỏ nhẹ hỏi lại.

- Tin gì?

- Tin thời tiết thôi, mà lát nữa sẽ có bão tuyết đấy. Nên kết thúc buổi trượt sớm rồi trú trong nhà.

Bên ngoài tuyết rơi một lúc một nhiều hơn. Thậm chí mình có thể hình dung được gió đang thổi mạnh thế nào khi trông đến quỹ đạo rơi của tuyết.

Thở dài một cái chán nản, mình đáp.

- Hiểu rồi.

Nhưng khi đã bước lên cabin rồi, thì nên trượt xuống chứ ai lại đi cáp treo về.

Liếc nhẹ một cái về sau trông đến gương mặt Haruto, mình đã rất ngạc nhiên, tự hỏi thứ cảm xúc gì đang thể hiện ra kia? Có một chút buồn, xen lẫn sự lo lắng mà mình chẳng biết phải giải thích thế nào, để rồi lại đi đến một câu hỏi khác. Vì sao cơ chứ?

Không hiểu được người đối diện đang nghĩ gì thì cũng đành. Nhưng đằng này, xét đến cảm xúc của bản thân, mình còn chẳng hiểu nữa là? Mình đang nghĩ gì, mình đang cảm nhận gì, mình đang muốn điều gì, tất cả, mình đều không biết. À, không. Mình cảm nhận được, cái sự lạnh lẽo của bầu không khí này…

Cứ thế, chẳng ai nói thêm một lời nào nữa cho đến khi bước xuống khỏi chiếc cabin. 

Lúc này đây cái lạnh mới thật sự rõ rệt. Cả bầu trời trắng xóa tuyết rơi. Từng đợt gió mạnh mẽ thốc đến như muốn xé tan cả không gian vậy. Không nghi ngờ gì nữa, bão tuyết rồi.

Loa phát thanh liên tục khuyến cáo du khách nán lại trạm cáp treo chứ không nên trượt xuống. Cả tuyến cáp treo cũng đã ngưng hoạt động sau khi xác nhận không còn du khách nào trên những chiếc cabin nữa. Mọi người đều đã tập trung lại đây hết… 

Thiệt tình! Sao lại là lúc này cơ chứ!

Mình đang muốn trượt tuyết. Không, không hẳn là muốn trượt tuyết.

Cảm giác thật sự bức bối không diễn tả được. Nó cứ như muốn mình phải tìm đến sự tự do. Cũng không thật sự rõ ràng, nhưng tin chắc khi được trượt xuống, có lẽ tâm trạng mình sẽ thoải mái hơn.

Đành vậy, hãy xem cơn bão tuyết này là thử thách của mình, nếu trượt đến đích được thì mình là người chiến thắng.

- Sakura.

Còn chưa bước ra khỏi mái hiên, Haruto đã chộp lấy, giữ chặt cánh tay mình.

- Việc gì?

- Đừng đi.

Gương mặt Haruto đang biểu thị sự lo lắng.

Đang lo cho mình ư? Việc chi phải làm như vậy? Mình đáng để nhận được sự quan tâm của cậu ấy ư? Cậu ấy nên lo cho cô gái lạ mặt kia mới đúng chứ? Tại sao… sao lại phải thương hại mình?

Và quả thật, càng suy nghĩ, cảm giác bức bối trong mình lại càng lớn hơn. Nếu cứ ở lại đây, dám chắc mình không thể nào chịu đựng được.

- Việc của tớ. Không cần cậu phải lo.

Nếu Haruto cứ mãi như vậy thì mình chỉ có thể cảm nhận được sự thương hại của cậu ấy mà thôi. Bởi vì mình hiểu, bản thân giờ đây chẳng là gì đối với cậu ấy cả.

- Giờ thì thả tay tớ ra.

- Không.

- Tại sao?

- Lúc này trượt xuống nguy hiểm lắm. Tớ không để cậu đi được.

Lại cái kiểu lo lắng đó…

- Tớ đã bảo là không cần lo rồi mà.

Nhưng kể cả mình đã nói thế, trông nét mặt Haruto lại càng cương quyết hơn nữa.

- Nếu cậu đã muốn trượt xuống thì tớ cũng sẽ trượt theo.

- Mắc gì chứ? Cậu đâu cần phải làm vậy?

Rồi Haruto thả tay ra, miệng nở một nụ cười ấm áp nhìn mình như thể muốn làm tan đi cơn bão tuyết đang gào thét ngoài kia vậy.

- Cậu đã là quá đủ lý do cho tớ làm thế rồi.

Nếu trong một tình huống thông thường, mình sẽ rất vui khi nghe được điều đó. Cơ mà lúc này lại quá mệt mỏi để vui rồi, dù rằng trước đó mình đã thật sự mong là…

Dù sao thì cậu ấy muốn làm gì cũng không đến lượt mình cản.

- Tùy cậu, muốn làm gì làm.

Giữa cơn bão tuyết đang thét gào, mình bắt đầu lao đi. Và có vẻ như Haruto cũng nhanh chóng đuổi theo sau…

Gió tuyết tạt ngang, thốc mạnh lên người là một trở ngại cực lớn. Điều này buộc mình phải nghiêng người theo chiều ngược lại, hướng thân hình gần như sát với bề mặt đường trượt.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó gió thì không thể làm mình nản lòng được, ngược lại nó càng khiến mình muốn chinh phục cơn bão tuyết này hơn nữa. Mang theo suy nghĩ đó, mình lại tăng tốc.

À đúng rồi nhỉ?

Cảm giác này giống hệt như ngày hôm ấy, cái ngày chị Ran đã chọn bài hát đó cho mình. Cảm xúc mãnh liệt đang bùng cháy nơi lồng ngực mình như thể muốn xua tan đi lạnh giá từ cơn bão tuyết vẫn đang cuồng nộ.

Mình biết!

Mình đã biết là vậy mà!

Ước mơ kia, chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ thực hiện được!

Vậy điều còn lại…

Mình thoáng liếc mắt về sau, trông đến chàng trai vẫn đang trượt theo cách mình hơn chục mét.

Nhưng rồi nếu không muốn nói lỗi do định mệnh thì chỉ có thể trách đến sai lầm của mình đã để tai nạn này xảy ra mà thôi. Và quả thật đến rất lâu về sau, mình vẫn còn hối hận.

Gió bất chợt đổi chiều khiến mình không phản ứng kịp, ngã nhào ra, theo quán tính không thể dừng lại mà lăn tiếp mấy vòng trên tuyết. Trời đất quay cuồng cả lên. Tâm trí mình trống rỗng, hệt như sắc trắng của tuyết kéo dài đến bất tận vậy.

Một chấn động cực mạnh xảy đến làm mình muốn thét lên vì đau. Nhưng rồi chợt nhận ra đôi môi không đủ sức để làm điều đó.

Cả người nằm sấp với cơn đau nhức từ bả vai bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Phải rồi, đến cả nói còn chẳng thể thì sao tự gượng đứng lên chứ.

Tình cảnh tuyệt vọng hơn cả khi điều duy nhất mình làm được là liếc mắt về sau, nhìn đến gương mặt hớt hãi của Haruto. Hình như cậu ấy đang nói điều gì đó, nhưng rồi mình nhận ra là đôi tai cũng đã từ chối nghe nữa rồi.

Mình trông khó coi thật…

     

[...]

     

Mình tự hỏi đã bao giờ được nói lên suy nghĩ của bản thân chưa nữa.

Trong căn nhà rộng lớn mà mọi người hay gọi là biệt thự này, tất cả những gì mình cảm nhận chỉ có sự cô đơn mà thôi.

- Con ráng học rồi trở thành bác sĩ giống cha nhé.

Nói rồi cha lại quay lưng với mình.

Cha lúc nào cũng bận cả. Một bác sĩ trưởng khoa, một giảng viên đại học, một giáo sư với hàng trăm công trình nghiên cứu, một con người sinh ra dành cho công việc, đó là những gì có thể nói về cha.

Vì lẽ đó mà cha chưa bao giờ dành cho mình quá nhiều thời gian cả. Cô bé từ khi bắt đầu biết nhận thức, mãi cho đến tận những năm cuối cao trung, vẫn chỉ có thể trông đến tấm lưng to lớn của cha mình qua tấm áo blouse trắng mà thôi.

- Mẹ sẽ dạy cho con tất cả những gì mẹ biết. Con hãy trở thành một nghệ sĩ piano như mẹ nhé.

So với cha, mình ở gần với mẹ hơn trong suốt thời thơ ấu.

Mẹ đã dạy cho mình học biết bao nhiêu nhạc cụ, nhưng hơn hết vẫn là piano với niềm mong mỏi mình sẽ đi theo con đường của mẹ.

Nhưng mẹ cũng quay lưng với mình. 

Tuổi thơ mình lớn lên mà không được gần cha mẹ. Thậm chí, mình còn chẳng có lấy một người bạn. Có lẽ, chỉ chiếc piano chịu bầu bạn với mình, cùng tâm sự bằng những giai điệu da diết.

Nỗi cô đơn đó dần chuyển thành sự sợ hãi. Sợ rằng nếu không làm theo lời họ, rồi sẽ đến lúc cha mẹ bỏ rơi mình.

Và quả thật, điều đó đã xảy ra.

Lúc đó, không biết lần thứ mấy mình lại đạt hạng nhì ở một cuộc thi piano dành cho trẻ em. Hẳn là sự thất vọng của mẹ đã dồn đến đỉnh điểm.

Mẹ đã ra nước ngoài để tiếp tục sự nghiệp của một nghệ sĩ piano, để lại đứa con gái này sống với người cha lúc nào cũng bận bịu công việc. Mẹ lấy một lý do chính đáng như thế, nhưng cô bé mới chỉ bảy tuổi khi đó đã hiểu hết.

Dù vẫn muốn con gái trở thành một nghệ sĩ piano, nhưng mẹ đã từ bỏ việc dạy dỗ mình. Đối với mẹ khi ấy, sự nghiệp có lẽ nên được ưu tiên hơn đứa con gái kém cỏi này.

Cho đến tận lúc chọn trường để thi, nỗi sợ bị bỏ rơi vẫn dai dẳng bám lấy. Mình không có cách nào nói ra ước muốn của bản thân. Khi mà mẹ không ở cạnh, rốt cuộc mình đã chọn thi vào trường y theo ý nguyện của cha. Dù vẫn không lơ là việc luyện tập piano theo lời mẹ.

Mong rằng đến khi mình tự tin với tiếng đàn của bản thân, có lẽ đó là lúc mẹ sẽ trở về.

Vậy thì…

Đến bao giờ mới có thể nghiêm túc với ước muốn của chính mình được đây?

Mình…

Mình muốn hát.

Muốn trở thành một ca sĩ.

Muốn đứng trên sân khấu với đầy ắp tiếng hò reo cỗ vũ của khán giả.

Muốn cháy hết mình, tỏa sáng trên nền nhạc sôi động.

Nhưng…

Mình không thể làm được những điều đó…

     

[…]

     

Cơ thể bất giác run lên vì lạnh làm mình tỉnh giấc. Nhưng khi vừa cựa mình, cảm giác ê nhức lan ra khắp người.

- Đừng cử động mạnh. Cậu bị gãy tay rồi, Sakura.

- Haruto…

Thật ngốc khi vướng phải vụ tai nạn đó.

Giờ mình mới đủ tỉnh táo để nhận thức về nơi này. Không phải bệnh viện hay bất cứ tòa nhà nào, trông như một hang động thì đúng hơn. Hang thì rộng, trần cũng khá cao, được soi sáng bởi một đống lửa đã được dựng từ lúc nào. Hơi ấm, cùng những tiếng tanh tách nó mang lại, phần nào đó làm mình quên đi cơn bão tuyết đang gào thét ngoài kia.

Haruto, cậu ấy đã làm hết tất cả sao?

- Lúc đó cậu đã bất tỉnh rồi. May mà tớ phát hiện cái hang gần đấy nên mới kịp thời đưa cậu vào trú. Tớ cũng đã kiểm tra vết thương của cậu rồi…

Anh chàng đang ngồi tựa lưng vào vách, đối diện với mình qua đống lửa. Lúc này mình chỉ đang nằm trên nền đất, kê đầu lên chiếc balo. Điều duy nhất mình có thể làm là khẽ nghiêng đầu nhìn Haruto. Mái tóc đen qua ánh lửa đỏ hắc lên chút sắc vàng cam càng khiến cậu ấy trông thật điển trai.

- Ngoài những vết trầy xước ra thì cậu bị gãy cẳng tay phải. Tạm thời thì tớ chỉ có thể sơ cứu, cố định nó lại mà thôi. Đợi sáng mai hết bão tớ mới đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn được.

- Hửm? Khoan đã…

Mãi nghe Haruto nói, mình chợt nhận ra một điều gì đó. Đang chăm chú ánh nhìn về phía đống lửa, cậu ấy bất giác nghiêng đầu nhìn mình, trông cực kỳ đáng yêu.

- Sao thế?

Mình có hơi do dự khi hỏi đến điều này. Có vẻ như hơi ấm từ đống lửa truyền đến làm mặt mình nóng hơn thì phải.

- Cậu đã nói là kiểm tra vết thương của mình… Vậy chính xác là… cậu đã kiểm tra những gì?

Mình vẫn chưa thể gượng ngồi dậy để nhìn bản thân lúc này bị thương tích thế nào. Không rõ cậu ấy đã làm gì…

Tự nhiên lại thấy lo quá.

- Cẳng tay bị gãy của cậu là thứ có thể trông thấy đầu tiên. Rồi bả vai phải là một vết thương hở lớn, làm máu chảy không ngừng. Thêm một đường xước dài nữa ở vùng hông, mà cái này thì không quá nặng. Còn lại thì có nhiều vết trầy ở eo, lưng, vùng trên và dưới ngực. Có thể cậu còn bị thương ở đùi trở xuống, nhưng tớ đoán là nhẹ nên đã không kiểm tra. Áo khoác của cậu đã rách đến tàn tạ rồi, đó là lí do buộc tớ phải cởi nó ra và xem xét tình hình vết thương nửa người trên của cậu.

- Cậu…

Đã thấy rồi còn đâu…

Mình nhìn Haruto đang mặc độc chiếc áo thun mỏng, rồi khẽ liếc đến những gì còn sót lại của chiếc áo khoác.

- Không lẽ cậu đã lấy áo khoác đưa qua cho tớ à?

- Chính xác thì cả chiếc áo nỉ của tớ nữa. Cái áo thun của cậu ướt đẫm máu rồi. Cậu đang không có thể trạng tốt, lát thể nào cũng sốt mà còn mặc đồ ướt thì dễ đi lắm.

Mình muốn gào lên, nhưng chắc chắn đó là điều không thể vào lúc này.

Nhìn cái khẽ run của cơ thể kia kìa! Làm sao cậu lại ưu tiên cho bản thân tớ chứ?

- Trong cái balo tớ mang theo, ngoài thức ăn vặt, may là vẫn có một chiếc kéo. Nhờ nó mà tớ có thể cắt áo khoác của cậu ra, lấy vải băng bó vết thương… Tay cậu bị gãy nên tớ phải cắt thêm mấy đoạn trên áo nỉ của mình mới mặc vào cho cậu được. Còn áo khoác của tớ thì chỉ xỏ qua bên trái cậu mà thôi. À mà, tớ đã bẻ tấm ván trượt để làm nẹp cố định tay cậu rồi, có lẽ mai sẽ phải cuốc bộ xuống…

Hóa ra, cái ấm áp mình đang cảm nhận là đến từ sự chu đáo của Haruto. Nghĩ tới điều đó, bất giác trong lòng mình dấy lên một cảm xúc rất lạ.

- Đỡ người tớ ngồi dậy đi, Haruto.

- Nằm nghỉ đi, ngồi dậy làm gì?

- Nằm một chỗ chán lắm. Ngồi dậy nói chuyện thoải mái hơn.

Một phần cũng vì mình muốn nhìn rõ tình hình của bản thân lúc này hơn. Chưa đến mức mình không thể tự ngồi dậy, nhưng tốt hơn là nhờ Haruto giúp.

Cậu ấy nhìn mình do dự mất một lúc, nhưng rồi cũng không phản đối gì mà tiến lại đỡ người mình dậy.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

- Cả những điều cậu đã làm từ nãy giờ.

- Đã bảo là không có gì mà…

- Ngồi xuống đây đi.

Khi mình vỗ nhẹ tay trái lên nền đất kế bên. Rồi Haruto hiểu ý, ngồi xuống ngay cạnh.

- Vậy ra cậu đã nẹp lại cho mình à? Trông dễ thương đó chứ.

Cánh tay phải đã được nẹp lại, quấn băng bằng những mảnh vải cắt ra từ áo khoác, treo một dây đeo vào cổ. Những mối cột vụng về của tay bác sĩ nghiệp dư làm mình cảm nhận được sự ấm áp đến mức bất giác mỉm cười.

- Ngồi sát lại đắp chung áo khoác nè. Cậu chỉ mặc mỗi cái áo thun thôi đấy. Không thấy lạnh sao?

- Cậu là người cần phải lo đấy. Nhìn lại tình trạng của bản thân đi.

Ánh mắt đang hướng xa xăm đến một góc nào đấy, thay vì nhìn mình trả lời. Đành rằng Haruto đang lo nghĩ cho mình nhưng mà sao mình có thể chấp nhận để cậu ấy chịu lạnh vậy được. Nhìn xem ai kia đang ngồi bó gối nhưng vẫn không ngừng run lên kìa.

- Cậu mới là người nên nhìn lại mình đấy. Run thế kia mà vẫn mạnh miệng được.

Đống lửa không đủ lớn để duy trì được lâu. Suy cho cùng ở trong hang động như này mà tìm được củi khô để đốt đã là may lắm rồi. Có lẽ từng có người lâm vào tình trạng tương tự bọn mình.

- Biết rồi…

Cả hai đứa cùng chia sẻ nhau tấm áo khoác của Haruto, cùng sưởi nhau bằng hơi ấm cơ thể. Và quả nhiên, điều này ấm áp hơn hẳn.

Sự dễ chịu này thật lạ lẫm.

À…

Có lẽ, mình chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm tình thương cả. 

Giấc mơ khi nãy, phải chăng là điều mình đã luôn mong muốn?

Ừ.

Rõ là từ cái ngày đi hát karaoke cùng chị Ran, có hai ngọn lửa đã luôn cháy trong mình. Một trong số đó là niềm đam mê cháy bỏng dành cho ca hát mà mình đã phải dồn nén xuống.

Không phải là trở thành bác sĩ như lời cha.

Không phải là trở thành nghệ sĩ piano như lời mẹ.

Mình muốn được là chính mình, được hát những bài hát yêu thích, được thỏa sức bùng cháy trên sân khấu lớn… chứ không phải là một bác sĩ ban ngày, và trở về bên cạnh chiếc piano về đêm.

Bất chợt trong đầu mình hiện ra một câu hỏi.

- Haruto nè… tại sao cậu lại chọn ngành y vậy?

Khi mình nói ra, sắc mặt của cậu ấy chợt đanh lại một nỗi day dứt. Thậm chí Haruto còn cắn chặt môi lại tức giận.

Tại sao cậu lại có biểu cảm này thế Haruto? Do đâu vậy?

- Tớ… không thể trả lời cậu được, Sakura.

Đó là giới hạn của mình ư? Quả nhiên, Haruto vẫn không chịu mở lòng với mình. Vỏ bọc mà cậu ấy đang trốn là quá sức với mình, ít nhất cho đến lúc này.

Nếu lờ đi tiếng gió gào thét bên ngoài, có lẽ chỉ còn âm thanh tanh tách của ngọn lửa kế bên mà thôi. Cả không gian chỉ có hai người như này mà không thể gần hơn được sao?

- Cậu biết không? Tớ chưa bao giờ muốn thi vào trường này…

Mình tựa đầu lên vai Haruto, bắt đầu kể về bản thân. Có lẽ, mình nên mở lòng trước khi muốn cậu ấy cũng làm điều tương tự.

- Chính cha mới là người muốn tớ trở thành bác sĩ.

- Vậy ra cậu bị gia đình ép buộc thi vào trường này à? Phần nào tớ hiểu được cảm giác của cậu.

Hiểu à? Mình tự hỏi có thật là như thế không?

- Gọi là gia đình ép cũng không đúng lắm. Bởi mẹ tớ lại muốn tớ đi theo con đường của mẹ là một nghệ sĩ piano.

- Hả?

Phản ứng đó làm mình có chút bất ngờ, thôi tựa vai Haruto để nhìn thật rõ biểu cảm khó hiểu của cậu ấy.

- Sao vậy?

- Không có gì… Ừm, không thể nào nghĩ được là cha mẹ cậu lại muốn con gái đi theo hai hướng hoàn toàn chẳng liên quan nhau…

Mình phì cười, rồi lại lần nữa tựa lên vai cậu ấy.

- Nhưng cậu sẽ không biết được là ước mơ của tớ lại chẳng phải một trong hai ý nguyện của cha mẹ đâu.

- Là gì thế?

- Cậu đoán xem, Haruto.

- Không biết.

- Chiều tớ mà suy nghĩ một chút đi chứ. Đoán đúng thì cậu muốn gì ở tớ cũng được.

Vì mình có một tia hy vọng nào đấy là Haruto sẽ đoán đúng ước mơ của mình, một sự tin tưởng chẳng dựa trên bất cứ cơ sở nào.

- Ca sĩ, hoặc gì đó liên quan đến ca hát. Tớ có cảm giác như thế.

Chính xác luôn rồi còn gì!

Mình đã muốn hét lên như thế, rồi nhảy cẫng lên ăn mừng vì niềm tin đã không bị phản bội. Nhưng dĩ nhiên, mình đâu thể nào làm được điều đó ngay lúc này chứ.

- Ha ha… sao cậu lại nghĩ thế?

- Có thể là tớ nói quá, nhưng mà hôm đó nhìn cậu hát bản nhạc ấy, tớ cảm nhận cậu giống như một chú chim hoàng yến vút bay, thỏa sức vẫy vùng với niềm đam mê bất tận của mình vậy. Nếu không phải ca hát là ước mơ của cậu, thì thật khó tin cậu đã thể hiện hết cảm xúc ra như vậy.

Ừa. Đó cũng là khoảnh khắc ước mơ bị dồn nén của mình được dịp bùng cháy mạnh mẽ. Chả trách sao cậu ấy có thể nhìn thấu được.

Chắc vì Haruto đã trông thấy, nên mình mới tin cậu ấy sẽ đoán đúng nhỉ?

- Quả thật cậu nói quá rồi. Nhưng ừm, tớ đã luôn muốn trở thành một ca sĩ, hay chỉ cần là ca chính của một ban nhạc nào đó thôi là được.

- Nhưng cậu đã thi vào trường y theo lời giáo sư, và còn luyện tập piano mỗi tối đến tận khuya theo ý mẹ. Ước mơ đó của cậu e là khó trở thành hiện thực.

Cậu ấy đã nói thẳng hoàn cảnh của mình để rồi kết luận một cái rụp luôn. Thẳng thắn đến nhói lòng.

- Tớ hiểu chứ. Mà tớ cũng không định thay đổi con đường mình đang đi đâu.

- Tại sao? Mong muốn của cha mẹ được ưu tiên hơn ước mơ của cậu ư?

Rõ là thế còn gì. Nếu làm theo ý muốn bản thân, rồi họ sẽ bỏ rơi mình thôi.

- Dù sao thì tương lai cha mẹ vẽ ra cho tớ đâu phải là tệ.

Ừ, mình đâu có ghét trở thành bác sĩ. Sáng đi làm, tối về chơi đàn để thư giãn. Cuộc sống như thế đâu có gì để phàn nàn.

- Thật nhảm nhí…

- Hả?

Dù cậu ấy đã hạ giọng đi nữa, nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm nhận Haruto có kiểu phản ứng tiêu cực như này.

- Sakura. Vì cậu đã nói ra chuyện đó nên tớ sẽ kể về trường hợp của bản thân tớ.

Dường như một lần nữa cậu ấy lại cắn chặt môi thì phải.

- Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thi vào ngành y. Cả ước mơ của tớ, cả ý nguyện của cha và mẹ, đều ủng hộ tớ trở thành một nghệ sĩ piano.

- Ơ, nhưng mà…

Mình thật sự sốc khi nghe thông tin này.

- Ừ. Tớ có lý do riêng để thi vào đây. Xin lỗi là tớ không thể nói chi tiết hơn được. Cậu sẽ không thể nào hiểu được cảm giác phản bội lại niềm tin của cha mẹ, phản bội lại cảm xúc của bản thân để chạy theo con đường mà chính mình còn chưa bao giờ nghĩ đến đâu…

Nghe đâu tiếng nghiến răng ken két từ cậu ấy.

Phải nói gì lúc này đây? Một lời an ủi có phải thứ mình nên nói ra?

Không. Đó là con đường cậu ấy đã chọn. Không hề có sự đúng sai ở đây, đơn giản là Haruto đã chấp nhận tương lai như thế.

- Thật tiếc khi gia đình cậu không tìm được tiếng nói chung. Nhưng điều tớ muốn nói là, nếu có cơ hội, nhất định tớ sẽ lại lần nữa theo đuổi ước mơ của bản thân. Vậy nên cậu cũng phải thử thuyết phục cha mẹ chấp nhận ý muốn của mình đi, Sakura. Còn quá sớm để nói lời từ bỏ.

Đúng rồi nhỉ? Mình chưa bao giờ bày tỏ ước muốn của bản thân. Ngay từ khi còn bé tí cho đến tận bây giờ, cha mẹ chưa từng biết con đường mình muốn đi. Có lẽ mình không có cơ hội để giãi bày nỗi lòng. Không, đó chỉ là sự lười biếng và thiếu trách nhiệm với bản thân mà thôi.

- Cảm ơn cậu…

Mình không nghĩ sẽ thay đổi được gì cả, nhưng có lẽ vẫn nên thử một lần nhỉ? Kể cả có bị cha mẹ từ chối, mình vẫn có thể san sẻ thời gian được. Ngày là bác sĩ, đêm là ca sĩ. Chắc chắn mình sẽ làm tốt, bởi vì, mình là thiên tài cơ mà…

Cơn đau âm ỉ nơi cánh tay phải từ nãy giờ chưa lúc nào chịu yên.

Đến khi mình thả lỏng người, dựa vào Haruto, đó là lúc nó khuếch đại cảm giác. Cả cơ thể chất chứa sự mệt mỏi, tê rát và đau đớn.

- Hơi xui là không có thuốc giảm đau, nên cậu ráng chịu đựng đến sáng mai nhé… À, còn chút bánh ngọt này, có muốn ăn không?

Nói rồi Haruto lục trong balo, lấy ra một cái bánh nhỏ. Nhưng giờ mình làm gì có tâm trạng để ăn chứ.

- Đỡ người tớ… ngã vào lòng cậu đi, Haruto.

Chắc vì không tỉnh táo nên mình đã nói ra một câu như thế. Nhưng quan trọng gì đâu, ở cạnh Haruto thật sự ấm áp, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngoài cha mẹ ra, Haruto đã trở thành một người không thể thiếu đối với mình lúc nào chẳng hay.

Mình đã khẽ mỉm cười khi cậu ấy làm theo yêu cầu đó không chút phàn nàn. Có chăng tim mình vừa lỡ nhịp mất rồi. Sự yên bình Haruto mang đến phần nào đó làm dịu đi những cơn đau mình phải gánh chịu.

Nằm trên đùi chàng trai này, lần đầu tiên mình được trông thấy góc dưới gương mặt đó. Mà quả nhiên, ở góc độ nào cũng thế, Haruto cũng đều đẹp trai cả.

- Cô gái khi chiều là một đàn chị ở viện thí nghiệm.

- Hửm?

- Chị ấy nói cảm ơn đã ủng hộ những bài đăng của chỉ trên diễn đàn, và muốn làm bạn với tớ.

Hóa ra đó là lý do à? Vậy ra mình đã giận dỗi vô cớ mất rồi.

- Chỉ vậy thôi à?

- Ừ, chỉ vậy thôi.

Thế mà mình đã tưởng đã có một lời tỏ tình ấy chứ. Lỗi tại chị Ran đã nói khắc ý tưởng đó vào đầu mình! Dù sao được nghe Haruto nói ra thì nhẹ nhõm hơn rồi.

Ơ nhưng? Tại sao mình lại nhẹ nhõm khi đó không phải là tỏ tình chứ?

Mình…

Đã ghen sao?

Vì mình… yêu cậu ấy rồi ư?

Bất giác mặt mình nóng bừng lên bởi suy nghĩ đó. Quả tim vừa mới dịu êm đã lại vội vàng rồi. Lần đầu tiên mình cảm nhận được những điều này.

Nó là thật à?

Vậy ra mình yêu Yuzuriha Haruto mất rồi.

Bây giờ thì mình thừa nhận. Nhưng quả thực, những suy nghĩ về Haruto đã được chị Ran gợi ý cho mình qua bài hát kia từ lâu rồi còn đâu.

Đó là ngọn lửa thứ hai đang cháy trong ngực mình.

- Sao thế? Sốt rồi à?

Cậu ấy không biết đang nghĩ gì lại tự tiện đưa tay đến đo nhiệt độ trán mình. Đừng có làm những hành động ân cần đó một cách bất ngờ chứ…

- Nhiệt độ bình thường… Mà thôi, cậu ngủ sớm đi, Sakura.

- Haruto.

- Gì?

Thật khó để ngủ khi chỉ vừa mới nhận ra cảm xúc của mình như lúc này.

- Phải chi cứ thế này mãi nhỉ…

Haruto bất ngờ nhìn xuống mình rồi lại đẩy ánh mắt đi nơi khác đáp lời thực tế đến phũ phàng.

- Mai còn đến bệnh viện kiểm tra nữa kìa. Mãi cái gì mà mãi…

- Đừng rời xa tớ nhé.

Không trả lời, cậu ấy chỉ đơn giản là đưa tay đến đan từng ngón lên tay trái mình. Hơi ấm từ bàn tay thật nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi lo lắng cồn cào.

Chỉ cần ở bên cậu thôi, đó đã là quá đủ với tớ. Nhưng tớ hiểu chứ, mong muốn đó không hề thực tế chút nào, đúng không, Haruto?

Vì mình… không phải người cậu ấy cần.

Nhưng không vì thế mà mình cho phép bản thân từ bỏ. Đây là lần đầu tiên mình biết yêu là gì. Mình tin rằng tất cả những tình cảm dành cho Haruto sẽ không bao giờ biến mất. Điều mình cần làm là mãi nhìn về cậu ấy thôi đúng không?

Trái ngược với cơ thể ấm áp, tại sao đôi mắt đen kia lại lạnh lẽo đến vậy? Phản chiếu sắc đỏ hời hợt của đống lửa không đủ soi rọi hết độ sâu thẳm cho nó. Lần đầu tiên mình thật sự nhìn vào tận sâu trong đôi mắt Haruto. Có lẽ trước giờ mình đã quá vô tâm rồi.

Nè, Haruto.

Cậu đã trải qua những gì vậy?

Tại sao giữa chúng ta lại có khoảng cách lớn như vậy?

Đến bao giờ cậu mới tin tưởng mà mở lòng với tớ? 

Bí mật của cậu, có thể nói cho tớ nghe được không?

Liệu tớ có thể mãi ở bên cạnh cậu được không?

    

[...]

     

Ngày 1/12/2024.

Hôm qua hai đứa đã vượt quá trạm giữa. Chả trách sao đường trượt lại khó khăn đến mức khiến mình gặp tai nạn.

Haruto bế mình theo kiểu công chúa, từng bước nặng nhọc di chuyển trên nền tuyết trắng. Mình không thể tự đi trong điều kiện này được, còn cậu ấy thì không muốn bỏ mặc mình để trượt xuống. Kết quả là cả người mình nằm gọn trong vòng tay của Haruto.

Đau đớn về mặt thể xác này chẳng là gì nếu so với sự ân cần, vẻ chu đáo của cậu ấy.

Nếu có thể thì cứ thế này mãi nhé, Haruto…

Ghi chú

[Lên trên]
Vẫn tiếp tục là một chương dưới góc nhìn của Sakura nhé
Vẫn tiếp tục là một chương dưới góc nhìn của Sakura nhé
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Loạn quá ko bt ủng hộ bạn gái cũ hay mới :)))) Nếu mà cũ đi rồi thì mới vào yêu cx đc n mà vấn đề là chưa argh. Rén nhất đọc harem end pick 1 do mấy trường hợp như này :) ai cx xịn cả, chắc thương đc mỗi main thôi quá













Xem thêm