Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 06: ♪ Câu chuyện tôi chưa từng biết ♪

1 Bình luận - Độ dài: 5,591 từ - Cập nhật:

Ngày 7/7/2024.

Đi bộ khoảng nửa tiếng, rốt cuộc bọn tôi cũng đến nơi.

- Mới năm giờ thôi mà họ đã mở cửa cho khách vào rồi à…

Tức là vẫn sớm hơn giờ biểu diễn đến tận hai tiếng.

Nhìn chung thì cô nhi viện vẫn không mấy thay đổi so với lần cuối tôi đến đây hồi còn học cao trung.

- Cảm ơn anh chị đã đến buổi diễn từ thiện ạ!

Hai đứa trẻ tầm mười tuổi đứng ở cổng cúi đầu chào ngay khi bọn tôi bước vào. Trông đến hòm quyên góp đặt ngay cạnh, tôi cùng Sakura mỗi người bỏ vào một khoản tiền nhỏ.

- Hai nhóc dễ thương quá.

Cô bạn lớp tôi véo má, nựng cả hai đứa. Chắc không vì thấy hai nhóc đấy bé hơn mình nên mới làm thế đâu nhỉ? Vì dù sao cũng khó bắt gặp ai đó có chiều cao thấp hơn ba mét chia hai của cô nàng…

- Cậu cười gì thế, Haruto?

- Tớ đang nghĩ chắc lâu lắm rồi cậu mới lại được nựng ai đó như thế nhỉ?

Tôi nói ra luôn cái suy nghĩ trong đầu, để rồi nhận lại một cái nhăn mặt tỏ vẻ hờn dỗi nhưng nhìn kiểu gì cũng cực kỳ đáng yêu của cô nàng.

- Anh chị cứ như là vợ chồng mới cưới ấy! Chúc anh chị hạnh phúc!

Một đứa nhóc lên tiếng, và ngay lập tức cả tôi cùng Sakura đều đồng thanh.

- Bọn anh không phải vợ chồng!

- Bọn chị không phải vợ chồng!

Cơ mà sao lại tâm đầu ý hợp đúng lúc thế này chứ? Trong lúc bọn tôi còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì cả hai đứa đã che miệng cười khúc khích. Cái bọn nhóc này… 

Nhận thấy không thể để hiểu lầm này lớn hơn nữa, tôi bắt đầu phân trần.

- Bọn anh chỉ là bạn thôi, còn chưa là người yêu nữa thì sao gọi là vợ chồng được.

Và tôi xoa đầu hai đứa, mỉm cười trước khi cùng Sakura rời đi.

- Cơ mà trông chúng ta cứ như vợ chồng thật ấy nhỉ?

Cô ấy nói điều đó hoàn toàn tự nhiên, làm tôi phải tự hỏi đây có phải cô nàng đã phản ứng dữ dội khi bị gán ghép là vợ chồng với tôi không. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì Sakura đã nhanh chóng đổi chủ đề.

- Phải rồi Haruto, hôm nay là ngày bảy tháng bảy nhỉ?

- Ừ nhỉ… Thảo nào tớ thấy họ đặt cây tre trong sân… 

Lễ Thất Tịch, ngày bảy tháng bảy hằng năm, là ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau. Và có vẻ như hôm nay trời sẽ không mưa, nên hẳn là có chiếc cầu ô thước để họ đến với nhau…

- Nè Haruto, chúng ta cùng ghi điều ước treo lên đi!

Không cần đợi tôi ý kiến, Sakura đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi, kéo đến chỗ bán giấy nguyện ước trong khuôn viên cô nhi viện. Chẳng biết cô nàng có tự nhận thức được đây là lần đầu tiên bọn tôi nắm tay nhau không nữa.

- Bán cho chị hai giấy nguyện ước nhé!

Người bán là một cô bé… không, nên gọi là một cô gái chứ nhỉ? Tôi thoáng thấy cô ấy lớn hơn những đứa trẻ khác mình gặp nãy giờ, có chút gì đó gọi là trưởng thành hơn. Mái tóc đen xõa dài, đã thế phần tóc mái phủ xuống lại càng  mang đến cho tôi một sự bí ẩn kì lạ.   

Hừm, cơ mà tôi đã gặp cô ấy rồi thì phải, trông quen lắm. Có lẽ do trước đây tôi từng nhiều lần đến cô nhi viện cũng nên…

- Dạ của chị hai giấy nguyện ước là hai trăm yên.

Cô ấy dùng cả hai tay lễ phép đưa cho Sakura.

- Đây, hai trăm yên. Cảm ơn bé nhé.

Bé luôn à? Nếu phải đoán thì có lẽ cô ấy đang tuổi học cao trung, tầm mười sáu, chắc thế. Nên dù là người lớn tuổi hơn, nhưng tôi không nghĩ Sakura có thể dễ dàng gọi em ấy là bé đơn giản vậy được. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi, trông cô gái kia không có vẻ gì khó chịu vì điều đó.

Vừa nhận giấy nguyện ước xong, Sakura đã vội chạy ra chiếc bàn viết đặt cạnh cây tre. Trông cứ như một đứa trẻ mới được đưa đến công viên chơi vậy. Trẻ con thật.

- Chị ấy trẻ con thật nhỉ? Không giống như…

Trong một thoáng, tôi không khỏi bất ngờ trước lời nhận xét vu vơ của cô ấy tình cờ lại giống những gì mình đang nghĩ. Có lẽ nào phép so sánh mà cô ấy đang muốn nói cũng là người tôi đang nghĩ đến luôn không?

Khi tò mò quay sang nhìn thì em ấy lại cúi mặt xuống tránh né cứ như đang hối hận vì vô thức nói ra những lời kia.

- Không có gì đâu, anh đừng bận tâm.

- Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?

Đến lượt tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bất giác hỏi ra điều đó, nhưng cũng nhờ thế, em ấy đã chịu nhìn đến tôi. Dù rằng gương mặt hơi chút ửng đỏ đó vẫn lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng rồi lại hiện lên một nụ cười rạng rỡ như nắng vàng mùa hạ.

- Ừm. Nhưng chắc chỉ mỗi em còn nhớ anh thôi, Haruto.

Dạo trước tôi đã đến nơi này thường xuyên để phụ giúp các công việc cho cô nhi viện, nên từng gặp qua rồi trò chuyện cùng em ấy nhiều lần cũng là điều dễ hiểu. Nhưng quả nhiên là…

- Xin lỗi. Anh không thật sự nhớ được em là ai.

- Này Haruto! Lại viết điều ước với tớ nè!

- Nghe rồi!

Nghe giọng Sakura gọi đến từ phía bàn đằng xa, tôi đã định chạy ngay đến đó, nhưng rồi đã phải hoãn lại một tí khi em ấy nhẹ nhàng đáp lời.

- Cũng lâu rồi mà… Nhưng anh sẽ sớm nhớ ra em là ai thôi.

- Hửm? Thật à?

Thấy vẻ ngờ vực của tôi, em ấy chỉ đơn giản mỉm cười đáp.

- Em tin anh sẽ nhớ được, Haruto.

- Haruto!

- Tới liền!

Lần nữa Sakura lại réo tên, không những thế lại còn vẫy tay ra hiệu tôi nhanh đến đó nữa.

- Cũng hy vọng anh sớm nhớ ra được em là ai.

Không giống như cô ấy có ý định giới thiệu bản thân, mà tôi cũng không nhất thiết là phải biết ngay lúc này.

Tôi chạy đến chỗ cô bạn cùng lớp đang tỏ vẻ hờn dỗi kia.

- Người quen à?

Hai chân mày nhướng lên một cách khó chịu. Nếu như tôi hỏi “ghen à” thì chắc chắn cô nàng giận tôi thật luôn ấy chứ, nên là cho qua chủ đề này thôi, dù sao tôi cũng chẳng nhớ được cô gái kia là ai.

- Đại loại vậy… Mà Sakura, trông như cậu viết rồi nhỉ. Cậu đã ước gì thế?

Thông thường thì mọi người luôn nảy ra những điều ước trong đầu một cách hoàn toàn bất chợt. Nhưng đến khi tôi cầm bút để chuẩn bị viết điều ước của mình ra thì lại chẳng có tí ý tưởng nào cả.

- Hả? Để người khác biết thì điều ước không thành hiện thực được đâu! Sao tớ cho cậu biết được!

Cô ấy thật sự nghiêm túc với điều này à?

Không phải là tôi không tin, nhưng mà… nếu điều ước thành sự thật thì hiển nhiên là vui rồi, còn không thì cũng chẳng sao cả, vì ngay từ đầu tôi đã không thực sự kỳ vọng quá.

- Cậu nghiêm túc tin rằng điều ước sẽ thành hiện thực à?

- Dĩ nhiên rồi! Hôm nay là ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau đấy, nên là điều ước sẽ thiêng lắm!

Cái vẻ hớn hở đó khiến tôi không khỏi phì cười. Nhưng cũng nhờ vậy tôi đã biết mình nên ghi gì vào giấy nguyện ước rồi.

- Thế cậu định viết gì vậy, Haruto?

“Hy vọng điều ước của Sakura thành sự thật!”

Vì điều ước đó của mình nên chẳng việc gì tôi phải nói nó ra cả.

- Bí mật… Mà giờ treo nó lên thôi.

Sakura thoáng bất ngờ trước câu trả lời của tôi, nhưng rồi lại mỉm cười tươi rói hưởng ứng.

- Ừm. Làm thôi!

Quả nhiên là tôi mong điều ước của Sakura sẽ thành sự thật… 

Sau một lúc cùng Sakura dạo chơi trong khuôn viên, được gặp gỡ nhiều em nhỏ thì cũng đã gần đến giờ biểu diễn, nên là hai đứa tôi cùng đến phòng nhạc để ổn định chỗ ngồi.

Một lúc sau, tất cả những hàng ghế khán giả đã được lấp đầy. Và đó cũng là lúc những người đứng trên sân khấu bắt đầu xuất hiện. Một cậu bé tầm mười lăm tuổi trong bộ âu phục cực kỳ lịch lãm ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cây piano. Không cần giới thiệu cũng biết được điều cậu ta chuẩn bị làm.

Nhưng buổi diễn hôm nay là song tấu, thế là một người nữa bước vào phòng.

Dù có qua trang điểm, thậm chí đã thay đổi kiểu tóc thành ponytail buộc hơi chếch sang phải, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay đó là cô gái khi nãy đã bán giấy nguyện ước cho Sakura. Em ấy trong bộ váy dạ hội màu trắng đang nhìn về phía khán giả… Hay đúng hơn là đang nhìn tôi? 

Rồi cô bé đặt cây violin lên vai chuẩn chỉ như một người nghệ sĩ thật thụ.

Theo đó bản nhạc bắt đầu, vẽ nên câu chuyện tôi chưa từng biết

Trong một buổi tối mùa hè, hai người cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cô gái say sưa nghe chàng trai kể về những vì sao. Và rồi không biết từ bao giờ, cô đã thôi nhìn lên bầu trời, chỉ mãi trông về chàng trai ngồi cạnh.

Ngực cô càng lúc càng đau hơn, và cũng chính khi ấy, cô nhận ra cảm xúc của mình là gì…

Tiếng violin da diết, thậm chí cả giai điệu đó như muốn thúc giục tôi phải nhớ lại cho bằng được. Đến đây tôi chợt bừng tỉnh, nhớ về những kí ức năm xưa, để rồi khuôn miệng không thể kìm được mà bật ra một cái tên.

- Hikari.

    

[...]

    

Một ngày mùa đông năm 2022.

Tiếng violin, cùng với tiếng piano du dương hoà với nhau tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng tình cảm vọng khắp căn phòng nhạc của cô nhi viện.

Hikari, mười bốn tuổi, đứng cạnh tôi đang say sưa kéo cây vĩ bản nhạc em ấy sáng tác. Mái tóc ponytail buộc hơi chếch sang phải của Hikari tạo cho tôi cảm giác của một tiểu thư đài cát nào đó. Đã thế, đôi con ngươi xanh lam màu biển càng muốn chứng minh em ấy như là nàng công chúa kiều diễm bước ra từ một cung điện hoàng gia vậy. Với một cơ thể tuổi teen như thế, chắc hẳn khi lớn hơn một chút, Hikari sẽ rất biết cách thu hút ánh nhìn của mọi người cho xem.

Cơ mà tôi biết chắc chắn tính cách em ấy sẽ không phải kiểu tiểu thư như ngoại hình mình toát lên đâu.

Mới chỉ có vài dịp hoà tấu cùng nhau, nhưng tiếng violin của em ấy kết hợp với tôi rất ăn ý, dù rằng:

- Lại là đoạn này nữa…

Hikari thoáng nhăn mặt chê trách bản thân. Thấy vậy tôi chỉ đơn giản mỉm cười, xoa đầu em ấy an ủi.

- Không sao. Vậy cũng tốt lắm rồi, luyện tập thêm thì nhất định em sẽ làm được thôi, Hikari.

- Nhưng cảm giác thật khó chịu khi em cứ mãi mắc lỗi ngay chỗ đó hoài luôn.

- Đoạn đó quả thật không dễ để thành thạo được… Hừm thế này thì sao.

Tôi lại đặt tay lên phím đàn xong quay sang nhìn Hikari.

- Bây giờ em khoan hãy đàn tiếp. Nhìn theo tay anh, trong khi cố gắng lắng nghe giai điệu và hình dung trong đầu những gì mình phải làm với dây đàn và cây vĩ. Trước mắt thì em hãy nghiền ngẫm theo cách đó đã, sau đó thì luyện tập chắc chắn sẽ dễ hơn.

- Em hiểu rồi.

Em ấy gật đầu chắc nịch như để thể hiện quyết tâm. Thế là tôi bắt đầu tập trung những đầu ngón tay gãy lên phím đàn…

Hikari không phải thiên tài. Giống như tôi, em ấy chỉ có thể bù đắp những thiếu sót của bản thân bằng cách luyện tập chăm chỉ. Có lẽ thế nên tôi đã bắt gặp chính mình bên trong Hikari, và muốn giúp đỡ em ấy bằng tất cả những gì mình có.

- Thế nào, em hình dung được những gì mình cần làm rồi chứ?

- Ừm, ừm! Để em đàn cho anh nghe, Haruto.

Vẻ mặt tự tin cùng nụ cười rạng rỡ đó dường như đã xoá nhoà cái se lạnh của khí trời đang vào đông.

Theo đó, Hikari nhẹ nhàng kéo cây vĩ, bắt đầu giai điệu mà em ấy muốn hoàn thành nhất…

- Em làm được rồi, anh Haruto!

Hikari nhảy cẫng lên vui mừng, làm bất giác tôi cũng vui lây, cười theo.

- Anh thấy không? Em đã vượt qua được đoạn khó nhằn đó mà không hề mắc lỗi luôn nè!

- Anh thấy rồi. Giỏi lắm, chúc mừng Hikari. Anh biết em sẽ làm được mà.

Cũng bởi giống hệt tôi, Hikari có cái ý chí tuyệt vời của “kẻ không phải là thiên tài”, nên tôi biết chắc chắn đến một thời điểm nào đó, em ấy sẽ thành công.

- Mà cho anh hỏi điều này nhé Hikari… Tại sao em lại cố gắng hoàn thành bản nhạc mang âm hưởng mùa hè trong khi đang là mùa đông thế này?

Tôi có thể cảm nhận được ý nghĩa của giai điệu, đó là lý do tôi muốn hỏi em ấy điều này.

Đối mặt với câu hỏi bất chợt đó,  Hikari không lộ chút bất ngờ nào, chỉ đơn giản nhìn thẳng mắt tôi, trả lời một cách thành thật.

- Nhờ có anh là động lực, nên em muốn hoàn thành nó càng sớm càng tốt…

Và rồi em ấy mỉm cười, nói tiếp.

- Với cả em muốn vào mùa hè tới, em sẽ thể hiện nó ngay tại đây để mọi người cùng thưởng thức… giống như cách chị ấy đã biểu diễn xuất xắc hồi tuần trước.

Một cô bé mồ côi luôn lạc quan và hết mình vì âm nhạc. Phần nào đó trong tim tôi lúc nào cũng muốn cổ vũ Hikari…

    

[…]

    

Giai điệu đó, câu chuyện tôi cảm nhận được không khác gì ngày đông năm ấy. Nếu có, chỉ là Hikari đã hoàn thiện bản nhạc và thể hiện nó theo cách tốt nhất tôi có thể hình dung được.

Sau khi trình bày xong phần của mình, Hikari cùng với cậu bé kia cúi đầu chào khán giả trước khi nhường sân khấu lại cho một cặp đôi khác. Ngay lúc đấy trong tôi dấy lên một sự thôi thúc kì lạ, muốn tôi phải tìm đến trò chuyện với Hikari cho bằng được. Thế là tôi đành thì thầm với Sakura, dùng cớ đi vệ sinh để bỏ ra ngoài.

Trong khuôn viên cô nhi viện, không khó để tìm thấy người mình cần. Em ấy đang ngước nhìn cây tre nguyện ước, thứ đang tỏa đủ sắc màu bằng dãy đèn led được trang trí dọc theo thân. Mái tóc ponytail đó khẽ đung đưa theo cơn gió mùa hạ như muốn trách móc tôi đã chẳng thể nhớ được em ấy cho đến tận bây giờ.

- Hikari!

Tôi gọi cái tên ấy, điều mình đã rất vất vả để nhớ được.

- Em biết là thể nào anh cũng nhớ ra được mà.

Hikari mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi đang bước lại gần.

- Em đã thay đổi rất nhiều, nên là lúc đầu anh đã không nhận ra. Xin lỗi nhé.

- Thay đổi của anh là theo nghĩa tích cực hay tiêu cực?

Dưới bóng trăng, và cả ngàn ngôi sao đang tỏa sáng, Hikari vẫn toát lên được vẻ quý phái kiêu kì, điều đã được cộng hưởng bởi chính sự trưởng thành của em ấy.

- Tích cực. Em đã trưởng thành hơn, Hikari.

Hơn một năm mấy không gặp lại, Hikari giờ đã là thiếu nữ mười sáu, cái lứa tuổi nhập nhằng giữa sự non nớt và trưởng thành.

- Thế ạ? Chắc do em đã là chị cả của mọi người…

Nói đến đây, Hikari khựng lại một thoáng, trước khi nói tiếp.

- Quản lý đã mất hồi năm ngoái vì ung thư.

- Anh rất tiếc về điều đó.

Gương mặt Hikari trầm xuống, nhưng đó chỉ là một khoảng ngắn trước khi em ấy trở lại với một nụ cười thật tươi nhìn về tôi.

- Không sao đâu, cô nhi viện đã có quản lý mới rồi. Với cả em cũng phụ giúp rất nhiều nữa, nên là công việc cũng đã ổn định rồi.

- Em đã rất cố gắng nhỉ, cả trong việc luyện tập violin nữa.

- Quả nhiên là anh có thể nhận ra nhỉ.

Hikari hướng đôi mắt xanh lam đang chất chứa sự tò mò nhìn sang tôi.

- Tất nhiên là biết chứ, anh đã từng đệm đàn cho em mà…

Tôi nhớ lại những lần cùng hòa tấu, rồi hướng dẫn cho Hikari trước đây, rồi lại so sánh với những gì em ấy đã thể hiện khi nãy. Đó quả nhiên là một sự tiến bộ vượt bậc. Quản lý trước đây là người đã dạy nhạc cho em ấy đã không còn nữa, vậy nên thành công hôm nay là kết quả của sự nỗ lực tuyệt vời của Hikari.

- Em đã hoàn thành mong muốn của mình nhỉ, bản nhạc mùa hè cho ngày Thất Tịch. Chúc mừng em nhé, Hikari.

- Cảm ơn anh. Nhưng mà…

Hikari ngưng dở câu nói của mình, ngước nhìn lên ngọn tre bên cạnh, nơi hàng chục điều ước đang được treo lủng lẳng, đung đưa theo cơn gió hè, để rồi ngay sau đấy, em ấy lại quay sang nhìn tôi, mỉm cười hỏi.

- Anh có biết điều ước em treo lên kia là gì không?

- Em không sợ để người khác biết thì điều ước sẽ không hiệu nghiệm ư?

Không giống sự mê tín vô căn cứ của Sakura, Hikari lại muốn cho tôi biết điều ước của em ấy.

- Ngược lại mới đúng. Nói cho anh biết mới tăng cơ hội biến nó thành sự thật.

- Hửm?

Hikari chắp tay sau lưng, nhìn tôi. Trong bộ váy dạ hội trắng, em ấy thật lộng lẫy, tỏa sáng như thể nàng Chức Nữ vừa giáng trần vậy.

- Em muốn một ngày nào đó được hòa cùng tiếng đàn của anh trên sân khấu.

Đó không phải một điều ước lớn lao như hòa bình thế giới, cũng không phải giấc mơ giàu sang phú quý hay gì cả, nó đơn giản đến lạ.

Phải rồi nhỉ, rõ ràng là nếu tôi biết được điều này, hẳn là nó dễ thành sự thật hơn. Dù rằng tôi không còn đầu tư quá nhiều thời gian cho âm nhạc nữa, nhưng nếu chỉ một lần thì không vấn đề gì.  

- Ừm, nhất định, điều ước của em sẽ thành sự thật.

Nhất định tôi sẽ giúp em ấy, dĩ nhiên rồi.

Hikari không phải là thiên tài nên em ấy phải bỏ công sức luyện tập rất nhiều. Thậm chí nếu tính thêm cả chuyện không còn được quản lý dạy nữa thì khó khăn mà Hikari phải vượt qua là rất lớn. Đến đây tôi lại tò mò về chuyện luyện tập của em ấy.

- Mà Hikari… Em chỉ luyện tập violin một mình thôi à?

- À, ừm… Sao thế anh?

Tôi đang nghĩ đến chuyện có thể trợ giúp em ấy trong việc luyện tập.

- Anh muốn giới thiệu em với một người. Người này sẽ dạy, giúp nâng cao trình độ violin của em lên.

Em ấy lộ vẻ bất ngờ trước đề nghị đột ngột này, làm bất giác tôi lại bối rối theo nên phải vội vàng bổ sung thêm.

- Ý anh không phải chê em chơi tệ đâu! Đây là một cựu nghệ sĩ violin, và cũng là người quen của anh nên muốn giới thiệu cho em theo học thôi.

Đó là mẹ tôi, người cô đầu tiên và cũng là duy nhất trong con đường âm nhạc của mình.

- Được thế thì còn gì bằng!

Rồi Hikari nắm lấy cả hai bàn tay tôi với sự hớn hở hơn bao giờ hết.

- Em rất muốn ạ…

- Vậy thì tốt quá… Hửm, sao thế, Hikari?

Đó là khi tôi nhận thấy em ấy bất chợt xìu xuống, dù trước đó ít giây đã vô cùng mừng rỡ. Sự thay đổi này làm tôi bối rối không hiểu được.

- Xin lỗi anh, Haruto. Em không có tiền để theo học.

Nói xong, Hikari cúi gập người xin lỗi điều mà tôi còn không nghĩ là lỗi của em ấy. Một cô bé mồ côi sống ở cô nhi viện thì không đủ khả năng kinh tế cho lớp học violin. Điều đó không bao giờ là lỗi của em ấy được. 

- Đó là mẹ anh nên chắc là không sao đâu… Dù anh vẫn chưa nói cho bà ấy biết. Hay là vầy đi…

Tôi lấy một mẩu giấy nhỏ và bút từ cái cặp sách mang theo, ghi vài dòng vào đó rồi đưa cho Hikari.

- Đây là số điện thoại và địa chỉ phòng trọ của anh. Thường thì sáng chủ nhật anh vẫn sẽ ở nhà, nên nếu em sắp xếp được thì cứ qua đấy. Anh sẽ dẫn em về nhà và xin phép mẹ dạy violin miễn phí cho em, Hikari.

Hikari cầm tờ giấy tôi đưa. Đôi mắt màu lam đó thoáng rưng rưng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ rắn rỏi vốn có của nó.

- Em cảm ơn ạ! Nhất định em sẽ cố gắng bắt kịp trình độ của anh, để chúng ta có thể cùng đứng chung trên một sân khấu!

- Ừm. Chúc cho điều ước của em thành hiện thực.

Hikari đã luôn nỗ lực, vậy nên bỏ tí công sức để hỗ trợ em ấy là điều đáng làm…   

    

[...]

    

Khi tôi trở lại chỗ ngồi của mình thì buổi diễn cũng đã gần hạ màn.

Sakura ngồi cạnh không có ý định muốn bắt chuyện. Là đang tập trung thưởng thức âm nhạc, hay là đã giận dỗi gì chuyện tôi bỏ đi lâu như vậy? Cũng chả cách nào biết được lúc này, đành đợi chút nữa vậy.

Quả thật những màn biểu diễn khác giống như được thêm vào cho đa dạng. Chẳng một ai thể hiện tốt được như những gì Hikari đã làm. Mà cũng không trách được, đa phần là các cô bé, cậu bé nghiệp dư chỉ mới luyện tập thôi thì không nên đòi hỏi quá…

Mọi người lần lượt ra về sau khi bản nhạc cuối cùng kết thúc. Nhưng Sakura vẫn khoanh tay trước ngực, ngồi yên vị trí, hướng đôi mắt đen láy nhìn xa xăm về chiếc piano.

- Sakura?

- Về thôi, Haruto.

Trông như cô nàng đang giận tôi vậy. Tôi có nên nói gì không nhỉ? Còn chưa kịp nghĩ ra được gì thì cả hai đã bước ra về cùng nhau.

Một khoảng dài im lặng trôi qua khi tôi chẳng biết phải nói gì. Kể cả Sakura cũng không định nói gì nữa là. Thôi thì tôi nên xin lỗi vụ đã bỏ đi giữa chừng kia.   

- Xin lỗi, có người tớ cần gặp nên là… 

- Con gái hả?

Còn chưa hết câu, cô nàng đã xen ngang như thể chờ đợi lời xin lỗi của tôi tự nãy giờ. Điều này thật sự khó chịu.

- Ghen à?

- Chúng ta còn chẳng hẹn hò.

- Đi với nhau thế này giống hẹn hò rồi còn gì?

Sakura lườm một cái như bảo ngừng trò đùa đó lại. Những tưởng cô nàng thật sự giận thì ngay sau đấy Sakura lại thở dài cho qua chuyện. Dù vẫn còn khó hiểu, nhưng thôi kệ đi.

- Để tớ đưa cậu về nhà, Sakura.

- Ừm, nhờ cậu.    

Dĩ nhiên là chẳng thể để cô ấy đi bộ về một mình được rồi. Bên cạnh đó thì khi nhớ về buổi diễn ban nãy tôi bỗng nghĩ ra một chuyện muốn hỏi Sakura.

Tôi thật sự muốn biết lần này Sakura có chung cảm nhận về bản nhạc mà Hikari đã hòa tấu với cậu bé kia không. 

- Buổi hòa nhạc hay quá nhỉ? Nhất là tiếng violin của cô bé đầu tiên…

Nhưng trước cả khi tôi kịp lên tiếng, Sakura đã bắt đúng chủ đề như thể vừa đi guốc trong bụng tôi.

- Cậu cũng cảm nhận như thế luôn à?

- Ừm. Dĩ nhiên rồi… Bỏ qua tiếng piano thì tớ có thể hình dung được câu chuyện chỉ bằng tiếng violin của cô bé.

Quả thật. Tôi không chê trách gì cậu bé chơi piano, nhưng rõ ràng tiếng violin của Hikari nổi bật hơn hẳn. Dù chưa đến mức hoàn hảo như những thiên tài nhưng nó vẫn rất hay.

Và rồi Sakura kể lại câu chuyện đó. Đến đây tôi đã chẳng còn ngạc nhiên khi những gì cô ấy thuật lại giống hệt tưởng tượng của mình.

- “Hãy dũng cảm lên, cậu có thể làm được mà”, đó là những lời cô gái tự nói với bản thân… Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn. Cô ấy đã không thể nói ra cảm xúc của mình, chẳng có lời nào được thốt lên. Và rồi cơ hội đã vụt đi mãi mãi… Chẳng thể nào quay trở lại đêm hè năm ấy, không bao giờ còn cơ hội cho cô bày tỏ lòng mình cho chàng trai được. Đó sẽ mãi là kỷ niệm đầy tiếc nuối của cô ấy suốt quãng đời còn lại…  

- Câu chuyện thật buồn.

Lần này thì không thể trốn tránh được nữa rồi, cách Sakura cảm thụ âm nhạc giống hệt tôi…

Cả hai bước đi cạnh nhau trong im lặng. Yên bình hệt như khung cảnh trong câu chuyện đó.

Và khi ngước nhìn lên bầu trời tôi đã hiểu.

- Nếu là đêm hè như lúc này thì có lẽ đó là tam giác mùa hè…

- Hửm?

Tôi đứng lại, chỉ tay lên màn đêm đầy sao.

- Đó là những ngôi sao Thiên Tân, Ngưu Lang, Chức Nữ, tạo thành tam giác sáng nhất trên bầu trời.

- Ồ! Thiên Tân là ngôi sao sáng nhất nhỉ? Vậy còn sao Chức Nữ đâu thế?

Bỗng chốc giọng Sakura trở nên hào hứng làm tôi cũng phấn khích theo.

- Sao Chức Nữ là ngôi sao sáng nhất nằm trong chòm Thiên Cầm đó.

- Đâu nhỉ?

- Nhìn theo hướng tớ chỉ này.

Theo đó, cô nàng xích lại sát bên, thậm chí còn bám lấy một bên tay tôi. Thêm cả cái tư thế nghiêng người nhìn theo hướng tôi chỉ càng khiến Sakura trông như đang tựa vào vai tôi vậy. 

- Đấy. Thấy ngôi sao sáng đó không?

- Ừm… cuối cùng cũng tìm thấy Chức Nữ… cơ mà Ngưu Lang đâu?

Tôi khẽ liếc cô nàng qua bờ vai mình.

- Hôm nay là Lễ Thất Tịch nên đâu thể thiếu Ngưu Lang được… Thấy chòm sao Thiên Ưng tớ đang chỉ không? Và ngôi sao sáng nhất của nó chính là sao Ngưu Lang đấy.

Quả thật tôi thầm cảm ơn những bài đăng trên diễn đàn đã mang đến cho tôi những kiến thức này.

- Có phải vì hôm nay là Lễ Thất Tịch nên chúng ta mới thấy Ngưu Lang, Chức Nữ gần nhau vậy không?

Sakura thôi tựa vào vai tôi, cũng nhờ thế mà tôi trở lại với thực tế.

- Sự thật là cho dù trong hôm nay thì cả hai ngôi sao đó cũng cách nhau đến biết bao nhiêu năm ánh sáng lận nên không thể coi là gần được.

- Ai lại đi nói về thực tế trong cái khung cảnh lãng mạn này chứ?

Nhìn sang tôi, cô nàng thoáng nhăn mặt, nhưng trông chẳng giống gì là đang giận cả.

- Nhưng khoảng cách đó là cố định, không có chuyện nó sẽ thay đổi khi ngày mai đến… Vậy nên nói theo một cách nào đó thì họ chẳng bao giờ rời xa hơn được nữa… 

Và rồi Sakura tròn mắt ngạc nhiên.

- Cậu vừa dùng thực tế để giải thích vấn đề theo nghĩa lãng mạn đó, Haruto! Tuyệt thật đấy!

- Tớ chẳng hiểu cậu muốn nói gì nữa.

Tôi chỉ nói ra cách nghĩ của mình mà thôi, thật khó tin là cô nàng lại vui đến thế.

Nhưng rồi Sakura lại tiếp tục thay đổi mạch cảm xúc của cô ấy, hạ giọng trầm xuống nói.

- Tớ hiểu chứ, rằng sau hôm nay sẽ chẳng có chiếc cầu Ô Thước nào nữa, và Ngưu Lang, Chức Nữ sẽ phải đợi đến năm sau mới được gặp nhau.

Cô bạn bé nhỏ của tôi giờ đang đối diện với sự thật, không trốn tránh.

- Ừm. Tuy nghiệt ngã, nhưng cũng nhờ thế mà mối tình đó lại thật đẹp trong lòng chúng ta.

- Chỉ đẹp thôi thì vẫn đau mà…

- Hửm?

Sakura nhìn tôi bằng sự nghiêm túc hơn cả trước đó, nhưng rồi lại nở một nụ cười. Tuy vẫn dễ thương như mọi khi, nhưng dường như nó đang đượm buồn một nỗi sầu khó tả.

Nếu tính luôn cả lần cố tỏ ra mạnh mẽ hồi sớm, thì hôm nay trông Sakura thật khác.

- Nhưng cậu sẽ không bỏ tớ lại giống như cách họ rời nhau đâu nhỉ… Haruto?

Câu hỏi không có ngữ cảnh rõ ràng chút nào. Nhưng thật lạ là tôi lại không quá bất ngờ vì nó, càng lạ hơn nữa khi con tim như chợt thắt lại. Có phải là vì tôi đã bỏ đi khi nãy? Chính vì thế nên Sakura muốn tôi phải hứa điều này ư?

Bản thân tôi muốn gì, dự định làm gì cho Sakura? Tôi không thể trả lời ngay lúc này được. Vẫn là một điều gì đó không chắc chắn, không rõ ràng, dù tôi chẳng lý giải được.

Nhưng…

Kể cả tôi không hiểu chính mình, tôi vẫn biết Sakura đang muốn gì lúc này. Nếu thế thì tại sao? Tại sao cô ấy lại muốn hỏi tôi điều đó?

- Đối với cậu, tớ là gì vậy?

Không hề có sự thay đổi biểu cảm nào trên mặt Sakura, giữ y một nỗi buồn như thế.

- Cậu là bạn thân nhất của tớ… Không, cậu là người bạn duy nhất của tớ.

Vậy ư? Vì chỉ có một người bạn duy nhất nên Sakura không muốn tôi rời xa cô ấy. Nỗi kỳ vọng đó, làm sao tôi có thể phản bội lại chứ?  

- Nếu vậy thì tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu, Sakura.

Lỡ như sau này có hối hận, tôi sẽ tự an ủi rằng đó là mong muốn của bản thân mình lúc này.

- Cậu sẽ không hứa những chuyện mình không thể làm đúng không?

Những tưởng lời kia sẽ làm yên lòng Sakura, nhưng ánh mắt kia lại chợt đanh lại một cách kiên định. Cô ấy muốn bảo rằng không cần lời hứa suông của tôi ư? Nhưng mà…

- Tớ luôn có những quy tắc của bản thân. Chỉ cần không có mâu thuẫn với nhau, chắc chắn tớ sẽ làm được lời hứa đó.

Nói cách khác, tôi sẽ thất hứa trong trường hợp vi phạm đến quy tắc của chính mình. Nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ sớm xảy đến, ít nhất thì phải đến khi Sakura có được người bạn thứ hai của cô ấy.

- Cám ơn cậu.

Tôi mỉm cười, để rồi nhận lại nụ cười dễ thương từ cô bạn của mình. Và lần này, nó đẹp một cách vẹn nguyên như thể vừa vứt đi được một gánh nặng vậy… 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận