Đại Lộ 29 Tháng Hai
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Lộ 29 Tháng Hai

Chương 04: Hai Kẻ Tức Giận

7 Bình luận - Độ dài: 7,402 từ - Cập nhật:

Reng... reng... reng...!

Tiếng chuông báo thức vừa vang lên đã bị tay trái của tôi vô thức tắt ngúm. Đây đã là lần thứ ba tôi chuyển nó về chế độ "tự động báo lại sau năm phút” nhưng đôi mắt thì vẫn cứ dính chặt lại, cơ thể nặng như chì đến độ cử động tay chân cũng khó khăn. Song dù vẫn còn mệt mỏi, tôi cũng nhận ra mình không thể lì lợm mà cố níu kéo giấc ngủ này thêm được nữa, nên đành chống tay xuống giường uể oải ngồi dậy.

Sau khi dọn dẹp xong mớ lộn xộn hôm qua, tôi như kẻ mất hồn, cứ ngồi thừ ở ghế, nhìn chăm chăm vào cánh tay phải, nơi đã xuất hiện cảm giác nhức nhối một lúc lâu, vừa đặt ra vô vàn giả thuyết về cơn đau kì lạ ấy. Tuy câu trả lời nhận lại chỉ là con số “0” tròn trĩnh nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, hình bóng một người con gái cứ hiện về thông qua từng dòng suy nghĩ của tôi.

Mãi đến khi đầu óc đã trở nên mụ mẫm, mí mắt cứ cụp xuống chẳng thể cưỡng lại còn cơ thể thì tê cứng, tôi mới chịu leo lên giường mà thả mình vào giấc ngủ chập chờn.

.

Vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, tôi sửa soạn qua loa rồi ra khỏi nhà. Theo cung đường quen thuộc tiến đến chân con dốc dẫn lên trường, địa điểm đã hẹn với Gió hôm qua. Bằng những bước chân chậm rãi và nặng nhọc, chẳng thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh như thói quen mọi ngày nữa.

Khi vừa bước qua ngã rẽ cuối cùng, tôi thấy Gió đang đứng tựa lưng vào cây cột sắt, dưới mái tôn của một nhà gửi xe bên lề đường, trầm ngâm nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Quả nhiên lúc nào cậu ấy cũng là người đến sớm hơn nhỉ?

Vừa nghĩ vu vơ, tôi vừa tiến lại, bước chân có phần vội vã.

Nhưng khi đã đến đủ gần, tôi lại không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ ngoài lạ lẫm của Gió. Khác hẳn với bộ đồng phục chẳng có chút nào mới mẻ mọi ngày. Cậu ấy vận áo phông mùa hè màu sữa, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo dài tay chống nắng. Chiếc quần bò dài quá đầu gối vài phân, để lộ đôi chân trần trắng trẻo và nhỏ nhắn. Mái tóc vàng ngang lưng luôn thả xõa, nay được buộc lại gọn gàng kiểu đuôi ngựa. Khiến cô gái ấy trở nên xinh đẹp và nổi bật hơn bao giờ hết, tựa như một nữ thần vậy.

Vốn đã định đứng từ xa để ngắm nhìn dáng vẻ thanh thoát ấy của Gió thêm một chút nữa, nhưng có lẽ cô gái ấy đã nhận ra sự xuất hiện của tôi rồi, mà nhanh chóng sửa lại tư thế, mỉm cười trìu mến. Thấy vậy, tôi cũng đành gật đầu tiến lại.

"Cậu đợi có lâu không?”

“Tôi cũng vừa mới đến thôi.” Gió lắc đầu trả lời, rồi khi nhận ra sự mệt mỏi của tôi, cậu ta liền nghiêng đầu lo lắng: “Trông sắc mặt cậu tệ lắm đấy, có chỗ nào không khỏe à?”

Nghe thế tôi vội vàng xua tay, quay mặt đi để đánh trống lảng:

“Bây giờ mà đến khu vui chơi thì chết nóng mất, tới chỗ nào đó mát mẻ hơn không?”

"Tôi không chắc mình biết một nơi như thế ở thời điểm này.” Gió gượng gạo: “Mà có lẽ cậu sẽ không rủ tôi ra biển đâu nhỉ?”

Tôi không trả lời, chỉ mìm cười rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cậu ấy mà kéo đi, vừa nói: “Vậy thì đi thôi, tôi biết chỗ này hay lắm.”

“Ừm, cậu...!”

Cô gái đằng sau dường như muốn một lời giải thích, nhưng tôi vẫn mặc kệ, lững thững bước vào rạp phim nhỏ ở khu phố bên cạnh, cách đó một đoạn không xa.

Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định xem một bộ phim kinh dị đình đám, đã tạo được kha khá tiếng tăm từ phần trước. Lúc mua bỏng ngô và đồ uống xong thì phim đã sắp sửa bắt đầu.

Nhìn chung thì mở đầu cũng chẳng khác nhiều mấy bộ cùng thể loại mà tôi biết. Tạo cho khán giả cảm giác hồi hộp, ghê sợ bằng một loạt các tình tiết bất ngờ. Khiến đám con gái trong phòng chiếu la hét thất thanh cả lên. Và tuy không muốn, tôi cũng phải thừa nhận rằng bản thân đã ít nhiều bị cuốn hút, đến nỗi phải nín thở theo dõi.

Nhưng khi diễn biến chậm dần thì cũng là lúc các giả thuyết từ tầm thường đến kì bí lên ngôi. Song với một kẻ đang mệt mỏi vì thiếu ngủ, cộng thêm cảm giác dễ chịu và êm ái, khác hẳn với cái nóng như đổ lửa bên ngoài mà tôi đã chìm dần vào giấc ngủ mơ màng lúc nào không hay.

.

Khi tôi tỉnh dậy thì bộ phim đã đi đến hồi kết.

Trong dòng người xếp hàng từ từ kéo nhau ra khỏi rạp, có người thở phào nhẹ nhõm khi vừa trải qua những giây phút kinh hoàng. Có người thích thú, nói lên những cảm nhận tích cực về sự thành công của đoàn làm phim. Lại có kẻ tỏ ra thất vọng khi bộ phim chưa tạo được những ấn tượng nhất định như phần trước. Nhưng có người thì đang mong chờ phần tiếp theo sẽ sớm được công bố.

Trước những luồng ý kiến ấy, lúc ra đến bên ngoài, tôi mới nhìn sang Gió, hỏi:

“Bộ phim thế nào?”

"Để xem...” Biết rằng tôi đã bỏ lỡ khá nhiều tình tiết quan trọng, cô gái ấy mới suy nghĩ rồi trả lời xúc tích: “Nó nói về lời nguyền mà gia tộc nữ chính đang gánh chịu. Và cô ta đã lừa bạn bè cùng người yêu của mình tới để hiến tế, nhằm hóa giải lời nguyền. Tuy rằng âm mưu xấu xa đó đã bị thất bại hoàn toàn, bởi những nỗ lực chống chọi quyết liệt của nam chính cùng các nhân vật khác. Nhưng...”

Dường như bộ phim đã khiến cậu ấy suy nghĩ ít nhiều, còn tôi thì chỉ gật đầu, ra chiều đã nắm bắt kịp cốt truyện. Gió tiếp tục:

“Nhìn chung không khác gì các motip phim kinh dị khác, là kẻ ác cuối cùng cũng bị trừng trị thích đáng. Nhưng cũng có khá nhiều người chết trong bi kịch, những người còn sống không tổn thương về thể xác thì cũng bị ám ảnh trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Cuối phim lời nguyền vẫn còn đó, vô vàn bí ẩn chưa có lời giải như để làm tiền đề cho các phần tiếp theo chăng? Nên tôi không nghĩ đây là một cái kết có hậu.”

Gió chưa từng kể với tôi về những gì đã trải qua trong quá khứ, nhưng cảm nhận của cô gái ấy về cái chết, sự mất mát và lòng trắc ẩn trong tim mỗi người, thường sâu sắc hơn tôi rất nhiều. Hoặc phải chăng đó là điều thường thức mà mọi người đều phải có, chỉ riêng tôi là khác biệt không chừng.

Nhưng dù sao thì sự u ám của bộ phim đó đã ảnh hưởng đến bầu không khí giữa chúng tôi. Nên ngay khi chiếc đồng hồ lớn, nằm giữa ngã tư lọt vào tầm mắt. Thấy đã quá trưa, tôi liền đề nghị:

“Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn gì chứ?”

Gió đồng ý ngay, còn hào hứng nói thêm:

"Tôi biết chỗ này ngon lắm, còn rẻ nữa. Vả lại, tôi nghĩ nơi ấy có thể sẽ hợp với kiểu người như cậu đấy.”

Nghe vậy, tôi không đáp, chỉ chậm rãi bước theo, dù trong lòng đã bắt đầu manh nha sự tò mò nhất định.

.

Chúng tôi đi thêm một lát rồi rẽ sang tuyến đường mà trước nay tôi ít có cơ hội đi qua. Hướng tới quán cà phê nhỏ được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển.

Từ bên ngoài, quán chẳng có chút nào nổi bật đủ để thu hút người khác cả. Nhưng khi bước vào, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng bởi cách bày trí nội thất vô cùng tinh tế, mà cũng không thiếu phần tự nhiên.

Quầy pha chế lớn, mang một chút hơi hướng từ phong cách Rustic cổ điển, với các bộ bàn ghế thô mộc, không quá cầu kì. Sàn lát gạch đá khổ to, tối màu. Còn trần thì được thiết kế sáng hơn, tạo nên sự kết hợp hài hòa mà ấm cúng.

Một chiếc kệ bằng gỗ, cao khoảng 2m kê ngay sát tường, bên trên có đặt rất nhiều những chậu cây nhỏ trồng trong nhà. Mà khi nhìn vào, có lẽ tôi chỉ biết tên được vài ba loại như trầu bà, lưỡi hổ, nha đam,... cây lan ý xòe to thì được trồng ở hàng trên cùng.

Người ra vào quán không đông nên tôi cũng có nhiều cơ hội để quan sát xung quanh hơn. Những thanh xà bằng gỗ vắt chéo qua nhau, trở nên bóng loáng dưới ánh đèn vàng cam hoài niệm. Còn cây cột cả thì được khắc lên đó những họa tiết tinh xảo vô cùng.

Và có lẽ chủ nhân của nơi này là một tín đồ của nghệ thuật chăng. Mà trên bức tường phía đối diện nơi tôi đang ngồi, ngay sát cửa ra vào treo đầy rẫy những bức tranh nổi tiếng. Có nhiều bức đã được người đời gọi là tuyệt tác, của các danh họa thiên tài trong mọi thời đại.

Nhưng thứ duy nhất thu hút sự chú ý của tôi, không gì khác ngoài một bức vẽ bằng màu nước. Bức họa có nền xanh biếc, ở giữa vẽ hình một chú ngựa với đôi cánh đen tuyền sau lưng, đang gồng tấm thân săn chắc lao đi vun vút. Chỉ có hai gam màu như vậy nên chẳng ai biết nó được vẽ từ dưới lên, hay từ trên xuống. Nếu nhìn kĩ thì tại góc phải bên dưới còn được vẽ thêm một bông hoa bỉ ngạn màu đỏ thẫm. Kí hiệu mà đối với tôi, nó vô cùng quen thuộc.

“Đó là tranh của chị cậu nhỉ?”

“Phải!” Nghe Gió hỏi, tôi khẽ gật đầu xác nhận, không giấu nổi sự tự hào. Sau đó đón lấy tờ menu được ép plastic từ tay cậu ấy, vừa lướt mắt lựa chọn, vừa trả lời thêm: “Tôi đã từng theo dõi nó, từ lúc chị đặt nét đầu tiên đến khi hoàn thành và được đưa đi triển lãm. Tất nhiên là còn rất nhiều tác phẩm khác nữa chứ không riêng gì nó.”

“Đẹp thật đấy!” Gió gật gù khen ngợi: “Tôi đã từng tìm hiểu qua ý nghĩa của nó trong một trang web chuyên viết về nghệ thuật. Theo họ, con ngựa kia đang dang rộng đôi cánh tự do, lao đi giữa nền trời rộng lớn mà chẳng thứ gì có thể ngăn cản nổi quyết tâm và ý chí mãnh liệt của nó được nữa.”

Đúng là khi được công bố, cũng có khá nhiều nhận xét kiểu đó. Nhưng khi nghe những lời ấy từ cô gái lúc nào cũng u ám, lầm lì, tôi lại không khỏi phì cười mà nói cho cậu ấy nhận định riêng của mình:

“Tôi thì lại không nghĩ vậy. Khung nền xanh biếc kia, càng về cuối thì càng trở nên sẫm màu hơn. Và các vệt trắng có khi nào không phải mây trời, mà là đầu những con sóng, nên tôi nghĩ phải chăng chính là mặt biển. Còn con ngựa kia thì đang dốc sức để chạy băng qua. Nhưng sau cùng, nó sẽ sớm kiệt sức, khiến mọi nỗ lực ấy rồi sẽ bị nhấn chìm bởi đại dương sâu thẳm. Một tương lai chẳng có chút nào tươi sáng.”

Đó chính là bức tranh cuối cùng của chị Biển, được hoàn thiện vào những ngày nằm viện bảy năm trước. Khi vẽ nó, chị đã từng suốt ngày rầu rĩ, đã từng khóc rất nhiều vì sự cô quạnh, bị kìm hãm nơi phòng bệnh. Một phần có lẽ còn bởi sự ân hận nếu tôi thực sự phải chết thay cho chị nữa. Nên suy nghĩ của tôi, nhìn chung chẳng phải là vô căn cứ, là không có cơ sở.

Những tưởng bản thân lại vô tình khiến cô gái đang ngồi bên cạnh hụt hẫng nên liền len lén theo dõi. Nhưng Gió chỉ bật cười, lắc đầu ra chiều chán nản:

“Nếu công bố điều đó, tôi cá là giới mộ điệu cùng những người yêu thích nghệ thuật sẽ được một phen chao đảo đấy.”

***

Ăn trưa bằng bánh nướng và một tách capuchino xong, chúng tôi bắt xe buýt, theo tuyến đường chính đến công viên giải trí nằm ngay sát biển, ở phía bên kia của đảo Thiên Đường.

Trong lúc mua vé, tôi tiện tay rút một tờ giấy gấp làm tư, phổ biến các nguyên tắc cần lưu ý của khu vui chơi. Chủ yếu là chú ý đảm bảo an toàn, một số hạng mục thì giới hạn chiều cao và cân nặng, hay không dành cho những người có tiền sử bệnh án về tim mạch, huyết án, tiền đình,...

Tất nhiên là tôi với Gió chẳng thuộc bất cứ trường hợp nào được nêu ra, nên chỉ đọc qua cho có lệ rồi lại lướt mắt xuống phần bản đồ. Gió tiến lại gần, đi song song với tôi để cùng đọc, khiến tôi nhận ra mùi hương tỏa ra từ mái tóc vàng mượt mà của cậu ấy, thật thơm ngọt và dịu nhẹ biết bao.

.

Sau một lát bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ tham gia những trò cảm giác mạnh trước tiên. Một phần là bởi những khu vực đó thường thu hút rất nhiều sự chú ý từ du khách. Phần còn lại, nếu để thêm lúc nữa thì khả năng chúng tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để xếp hàng không chừng. Và thứ đầu tiên chúng tôi hướng tới chính là chiếc tàu lượn siêu tốc, đang uốn lượn trên đường ray khổng lồ cao 50m. Có thể nhìn và nghe thấy những tiếng la hét vang trời từ rất xa.

Dường như chuyến đầu tiên vừa mới xuất phát thì phải.

Đúng như tôi đoán, nhà ga lúc này chưa đông. Sau khi các kĩ sư kiểm tra nhanh trạng thái và chỉ số của con tàu, chúng tôi có thể dễ dàng tranh được hàng ghế trên cùng. Với mong muốn là sẽ tận hưởng được cảm giác phấn khích nhất.

Nhưng khi chiếc đai an toàn được hạ xuống, ép sát vào ngực. Khi chuyến tàu từ từ chuyển bánh cùng vẻ mặt giả vờ nghiêm trọng của anh nhân viên, thì một thứ áp lực vô hình lập tức bao trùm lấy tâm lí tôi. Và lúc đoàn tàu dần leo lên đến đỉnh, tôi mới run rẩy quay sang Gió để kiếm tìm sự bình tĩnh ban đầu.

Thì lại không khỏi ngạc nhiên vì cô gái ấy chẳng có chút nào dao động. Hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt điềm tĩnh lặng lẽ nhìn lên đám mây vũ tích khổng lồ giữa nền trời xanh thẳm.

“Cậu trông vẫn ổn nhỉ? Đúng là người đã quá quen với việc tự tử có khác.” Tôi hỏi, giọng điệu cố ý trêu đùa.

Nghe vậy, Gió nhún vai trả lời:

“Không phải như cậu thấy đâu. Ở độ cao này thì tôi cũng có chút hồi hộp đấy. Vả lại dạo gần đây, tôi cũng không làm cái việc vô nghĩa đó nữa rồi.”

Nói xong, Gió vừa nhắn mắt, bấu chặt vào tay vịn trên đai an toàn, hít một hơi thật sâu. Rồi lập tức hét lên thật to như những người khác ngồi đằng sau, khi chiếc tàu lao nhanh xuống con dốc dựng đứng bên dưới.

.

"Cậu có vẻ không ổn cho lắm nhỉ?”

Lúc chuyến hành trình kinh hoàng nhất trong đời kết thúc, thấy Gió bám vào tay vịn, bước những bước chệnh choạng như sắp ngã ra khỏi nhà ga. Tôi tuy cũng hơi chóng mặt nhưng vẫn quay sang nhìn cậu ấy rồi trêu chọc. Tất nhiên là lấy tiền đề từ câu hỏi trước đó.

“Cảm giác như vừa chui ra từ lồng giặt vậy.”

“Nghe cứ như cậu đã ngồi vào lồng giặt ấy.” Nhận xét đó khiến tôi bật cười thành tiếng.

Chúng tôi mất khoảng hai tiếng đồng hồ tính cả thời gian xếp hàng, chỉ để tham gia hết những trò cảm giác mạnh ở đây. Và trước khi chuyển sang các khu vực mang đúng tính giải trí, nhẹ nhàng, dễ chịu của khu vui chơi, như vòng quay ngựa gỗ, chiếc xích đu khổng lồ được thiết kế hình tàu hải tặc, hay nhảy vào chiếc xe có hai chỗ ngồi, chạy bằng đường ray trên cao để ngắm nhìn toàn cảnh nơi đây, nhà ma, thủy cung,... Thì cảm nhận của tôi và Gió, thật ngạc nhiên nhưng cũng chẳng bất ngờ lại hoàn toàn giống nhau. Có thể tóm gọm bằng ba chữ: “quay và lộn”.

Bất chợt, tôi nhận ra mình chưa từng có những cảm xúc như thế này trước đây. Rốt cuộc thì nó từ đâu, đến khi nào và sẽ tồn tại đến bao giờ? Phải chăng là còn phụ thuộc vào cô gái đang đi bên cạnh tôi chăng? Nó mới mẻ và kì lạ, nhưng tôi lại tuyệt nhiên không hề ghét nó một chút nào. Đây có khi nào là hạnh phúc? Hoặc chỉ đơn thuần là một kẻ bỏ đi, đã tuyệt vọng với tất thảy mọi thứ, lần đầu tiên tìm được ánh sáng của đời mình?

Tôi... đang mơ mộng về một điều gì đây?

***

Hoàng hôn dần nhuộm bầu trời thành một màu đỏ tía. Tiếng loa phóng thanh của khu vui chơi cũng đã bắt đầu thông báo sắp đến giờ đóng cửa. Nên du khách, đặc biệt là những gia đình có trẻ em kéo nhau ra về. Khiến xung quanh dần trở nên thưa thớt. Chỉ còn vài cặp tình nhân nắm tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện thích thú. Rủ nhau chụp ảnh ở những nơi thơ mộng. Có chàng trai dáng người lực lưỡng, cõng cô người yêu trên lưng rồi chạy qua chạy lại, cười đùa ầm ĩ.

Còn với tôi và Gió thì đây có lẽ là khoảnh lặng nhất thời, sau một ngày dài của chúng tôi. Một khoảng lặng êm dịu và nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi trầm tư. Còn cô gái bên cạnh thì hờ hững nhìn ngắm xung quanh mà trong lòng đầy tiếc nuối. Chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng lại thấu hiểu suy nghĩ của nhau một cách lạ kì, chậm rãi bước từng bước về phía cổng.

Rồi khi chợt nhớ tới thứ đó, tôi mới nhìn Gió, đề nghị:

“Vẫn còn chút ít thời gian, chúng ta đi cái vòng quay khổng lồ kia không? Hình như chỉ còn mỗi trò đó thì phải?”

Nghe tôi nói, cậu ấy ngước nhìn lên rồi mau chóng gật đầu đồng ý.

.

Chiếc bánh xe ấy, có lẽ là thứ to lớn nhất ở công viên giải trí này. Nó lớn đến nỗi vào những ngày trời quang mây tạnh, nếu đứng tại trường tôi, nằm ở tận đỉnh đồi phía bên kia của hòn đảo, cũng có thể trông thấy một phần các thanh trục của nó lấp ló đằng sau sườn đồi.

Khu vui chơi này sẽ dừng mọi hoạt động và trở nên tối om mỗi khi màn đêm buông xuống, để tránh các sự cố ngoài ý muốn. Nhưng riêng vòng quay này vẫn rực rỡ ánh đèn như một biểu tượng không thể thiếu của thành phố này. Và chỉ thực sự được nghỉ ngơi từ rạng sáng đến đầu giờ chiều ngày hôm sau mà thôi.

Dù vẫn luôn lường trước về kích cỡ, nhưng khi tới gần, xếp hàng sau dòng người đang mong chờ tới lượt, và lúc cùng Gió bước vào khoang cabin dành cho hai người, tôi mới cảm nhận rõ sự vĩ đại tới choáng ngợp của nó.

Chiếc bánh xe ấy có đường kính hơn 120m. Trên khắp khung trục được lắp vô vàn những bóng đèn neon tỏa sáng rực rỡ, đổi màu liên tục và vẽ lên đó những kì tự khổng lồ đầy hoa mĩ.

Chiếc khoang với tốc độ chậm rãi lên cao dần, khiến khu vui chơi cùng dòng người bên dưới trở nên nhỏ bé hơn. Và khi lên tới điểm cao nhất, tôi mới không khỏi ngỡ ngàng bởi khung cảnh trước mắt. Bầu trời đỏ rực của buổi chiều tà phản chiếu xuống khiến mặt biển lấp lánh ánh dương, vỗ từng đợt sóng bạc trắng lên bãi cái. Vài đôi hải âu tung cánh chao liệng giữa nền trời, thỉnh thoảng lại đậu xuống lan can, cột buồm của một con tàu khách quốc tế đang rời bến. Mùi vị mặn mà và nồng ẩm của biển, theo những cơn gió lọt qua tấm lưới nhỏ rồi chui vào cabin.

Gió ngồi đối diện tôi, tay chống cằm, trầm ngâm ngắm nhìn không gian ngút ngàn tầm mắt bên ngoài, vừa khẽ ngân nga một giai điệu không lời quen thuộc nào đó. Còn tôi thì im lặng, hưởng ứng bằng cách đặt tay lên bậu cửa bọc cao su, vờ đệm đàn theo nhịp.

Khi chúng tôi đã đi được ba phần tư quãng đường, tôi mới nhìn Gió, chọn lọc câu từ rồi lên tiếng:

“Hôm qua cậu định nói với tôi chuyện gì vậy?”

Thoạt nghe, Gió thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ý ngay, cậu ấy ngập ngừng giây lát, cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau, đặt trên đùi mình, vừa từ tốn nói:

“Tôi bị đuổi khỏi khu nhà trọ rồi.”

Vậy trước giờ cậu ta đang sống một mình à?

Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng sau khi lục lại dòng ký ức, tôi lại tin ngay, bởi chưa từng nghe Gió kể về gia đình mình. Ngoài việc bố cậu ấy đã cố gắng giúp con gái mình được sống, bằng cách còn khinh khủng hơn cả cái chết rất nhiều lần.

“Không lẽ là do thiếu tiền?” Tôi hồ nghi hỏi, và lại cảm thấy hối lỗi vì đã đề nghị cô gái đối diện nghỉ một buổi làm để đi chơi với mình.

Nhưng Gió chỉ lắc đầu phủ nhận rồi thở dài:

“Bà chủ nhà lôi ra nhiều lý do lắm. Từ việc tôi còn là trẻ vị thành niên, không có sự bảo hộ của người lớn. Đến việc tôi hay về muộn, làm mất giấc ngủ của mọi người trong khu tập thể. Nhưng vấn đề chính có lẽ là vì tôi nhuộm tóc, cư xử không đúng mực với người khác. Và một loạt các tai tiếng không thể che giấu ở trường.”

Biết sai, nhận sai, nhưng bằng một lý do nào đó mà chẳng bao giờ chịu sửa sai cả. Đó là nhận định duy nhất mà tôi có thể rút ra được sau vài tháng trở thành bạn bè, hay tạo dựng một mối quan hệ tương tự với cậu ấy.

Nhưng qua hành động không ngần ngại nguy hiểm mà đoạt lại chiếc ví cho bà cô tối hôm đó. Cùng thứ lời nguyền luôn phải gánh vác một nửa nỗi đau của toàn dân đảo Thiên Đường. Tôi tin chắc cô gái đối diện xứng đáng được tôn trọng và yêu quý hơn bất kì ai.

Việc cậu ta khiến mọi người căm ghét và tung ra những lời đồn thất thiệt về mình, hay cả việc Gió luôn cố làm tổn thương bản thân, tôi đều không hiểu được. Tuy nhiên vì muốn tôn trọng lời đề nghị cùng bí mật của Gió, rằng: “tôi đã từng giết người đấy” đến cùng, mà tôi đã chẳng bao giờ gom góp đủ dũng khí để cất lên thành lời cả.

Chẳng cần Gió nói thêm, tôi cũng biết cậu ấy đang hướng đến điều gì, nên liền im lặng, ra ý hãy tiếp tục. Cô gái đối diện bối rối ra mặt, lưỡng lự hỏi:

“Sóng đang sống một mình phải không? Đúng là tôi không có quyền đòi hỏi như thế này, nhưng chẳng còn biết nhờ cậy ai nữa. Ừm... từ bây giờ đến khi tìm được chỗ mới, cậu có thể cho tôi ở nhờ một thời gian được chứ?”

Không phải là tôi không muốn, trái lại còn sung sướng đến độ muốn nhảy cẫng lên ấy chứ, nên chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, khi đang định lên tiếng thì một âm thanh vang lên phá tan không gian tĩnh lặng, đó chính là tiếng chuông điện thoại của Gió. Cậu ấy lục tìm trong túi, lôi ra chiếc điện thoại nắp gập, loại còn thuộc đời cũ hơn cả của tôi. Dù tôi cũng chỉ đang dùng cái mà bố để lại cách đây bảy năm.

Thoạt đầu, khi nhìn thấy những ký tự hiển thị trên màn hình điện tử đó, gương mặt Gió biểu lộ rõ nét lo lắng. Cậu ấy chần chừ khá lâu, mãi đến lúc cảm thấy hồi chuông sắp sửa kết thúc mới ấn phím tiếp nhận cuộc gọi, đưa lên tai và ái ngại trả lời:

“Em đây.”

Người ở phía bên kia im lặng giây lát rồi lên tiếng. Chất giọng ồm ồm cho tôi biết đó là đàn ông, còn thái độ thì chẳng mấy vui vẻ gì. Nhưng tôi lại chẳng nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa họ.

Tuy nhiên người kia càng nói, ánh mắt của Gió càng vương nét rầu rĩ đau khổ. Rồi như để trốn tránh tôi, cậu ấy vội vàng quay sang, ngắm nhìn bầu trời đã chạng vạng tối bên ngoài cửa sổ. Và khi Gió đáp lại cùng thái độ thỏa hiệp: “Hiểu rồi, em sẽ đến ngay.” rồi cúp máy, thì cũng là lúc chiếc bánh xe khổng lồ đưa chúng tôi đi hết một vòng của nó.

.

“Tôi tới đây chút, cậu cứ đợi ở cổng chính nhé.”

Vừa ra khỏi khuôn viên của khu trò chơi, Gió đã nói với tôi như thế. Rồi chẳng đợi đáp lại, cô gái ấy vội vàng quay gót, chạy thẳng tới khu trung tâm giải trí dưới nước, bỏ lại tôi một mình giữa dòng người đang thong thả kéo nhau ra khỏi cổng. Mãi đến khi bóng hình của Gió biến mất sau hàng rào trúc, tôi mới thở dài, bước tới quầy soát vé mà trong lòng ngập tràn những lo âu.

.

Nhưng... điều kì lạ đó... không hiểu vì cớ gì lại một lần nữa xảy đến.

.

Aaaaa!

Thình lình, cơ bụng tôi đã bị thắt quặn lại, ngay sau đó là một cảm giác đau đớn dữ dội loang ra khắp cơ thể. Khiến cả người tôi trong thoáng chốc đã không còn đứng vững nổi nữa, mà phải tựa hẳn vào tường rồi khụy xuống. Hai tay ôm chặt lấy bụng, cổ họng phát ra những tiếng như rên rỉ, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.

Phản ứng này của cơ thể hệt như khi ta bị lĩnh trọn một cú đấm móc thật mạnh vào bụng, hơi chếch lên phía ngực vậy, dù xung quanh tôi chẳng ai có đủ khả năng để làm điều đó.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tại má trái của tôi, thứ cảm giác tương tự đột ngột ập đến. Làm hai mắt như muốn nổ đom đóm, mang tai nóng rực còn đầu thì choáng váng một lúc lâu.

Mãi đến khi có ông bác tuổi trung niên chợt chú ý tới tên con trai đang một tay ôm má, tay còn lại ép sát vào bụng, vẻ mặt hoang mang tột độ cùng ánh mắt sợ sệt thứ nào đó vô hình. Ông ta tiến lại gần mà hỏi thăm, thái độ có phần hối hả:

“Cháu cảm thấy không khỏe ở đâu sao?”

Tôi mới bình tĩnh trở lại, thở dốc, vừa quan sát sự lo lắng của những kẻ hiếu kì xung quanh. Rồi lại nhận ra ngay lập tức cảm giác vừa rồi giống hệt với cơn đau đêm hôm qua. Một cơn đau bất thường chẳng rõ nguyên do, chẳng biết nó do ai gây ra hay từ đâu mà xuất hiện. Và cũng giống hệt hôm qua, người mà tôi nghĩ tới đầu tiên không ai khác ngoài Gió.

Phải chăng tôi và cậu ấy đã được liên kết với nhau, bằng một cách nào đó thông qua những cơn đau. Và những gì tôi trải qua vừa rồi, đầu tiên là một cú đấm, sau đó bị tắt thẳng vào má, có khi nào chính là điều mà cậu ấy vừa phải nhận không?

Nhưng lại khác với đêm hôm trước, nhận định ấy của tôi không đơn thuần chỉ nằm ở mức giả thuyết nữa, mà mau chóng chuyển thành thứ linh cảm mang màu sắc vô cùng tồi tệ.

Nghĩ thế, tôi lập tức gạt tay ông bác bên cạnh ra, chẳng thèm bận tâm đến những người đang có mặt tại đó nghĩ gì, nghiến chặt răng chịu đựng rồi cắm đầu chạy, hướng thẳng tới trung tâm giải trí dưới nước.

.

Khu hồ bơi đã không còn một bóng người, tiếng máy bơm ầm ĩ của dãy đường trượt nước bên cạnh chỉ còn là âm thanh róc rách khiến mặt nước dao động nhẹ nhàng. Không gian xung quanh đã tậm tịt tối nhưng tôi vẫn điên cuồng chạy, trong lòng không ngừng cầu mong những điều vừa xảy ra chỉ là do tưởng tượng mà thành.

Tuy nhiên trái với giác quan thứ sáu đáng giá ngàn vàng, thì nhân phẩm của tôi đúng là thứ bỏ đi. Khi chỉ cần vòng qua phòng thay đồ, đối diện với ‘dòng sông lười’, thì một giọng nói đột ngột vang lên khiến tôi dừng bước mà quay lại. Rồi nhìn thấy Gió.

Nhưng lại không khỏi bất ngờ vì cậu ấy lúc này đây lại đang ngồi quỳ dưới đất, lưng tựa vào bức tường của phòng thay đồ, một tay ôm lấy má trái cũng là nơi cơn đau của tôi vừa xuất hiện. Và đừng đối diện với cậu ấy là một gã đàn ông lực lưỡng, cỡ hơn hai mươi tuổi, mặc bộ đồng phục ướt sũng của nhân viên hồ bơi. Gương mặt hằm hằm tức giận.

Có vẻ như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của tôi, gã liền tiến lại, túm lấy cổ áo rồi kéo Gió đứng dậy, dơ cao tay để chuẩn bị làm một điều gì đó tồi tệ lên cơ thể của cậu ấy. Khoảnh khắc đó không đến vài giây, dù chưa kịp nắm rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng trong lòng tôi chợt bùng lên một sự tức giận. Nên không nén nổi bình tĩnh mà lao đến ngăn cản hành động đó.

Thấy tôi, hắn thoáng bất ngờ nên đành buông Gió ra rồi lùi lại đằng sau. Còn tôi thì mau chóng len vào giữa hai người bọn họ, dang hai tay ra để chắc chắn rằng nếu đối phương có hành động đột ngột, thì Gió sẽ an toàn hơn dù chỉ là một chút. Rồi chừng mắt hỏi:

“Anh là ai? Tại sao lại làm vậy với cậu ấy?”

Không trả lời ngay, đối phương nhìn chằm chằm vào tôi. Và có vẻ đã nhận ra điều gì đó, gã liếc mắt sang Gió rồi bỡn cợt:

“Thì ra nó chính là thằng đã đi cùng mày ngày hôm nay sao? Bạn trai? Bộ mày tính làm trò hề cho người khác à? Này em gái ơi, tao không ngờ đứa như mày lại có thể tìm được bạn bè cơ đấy.”

Vừa nói, hắn vừa phá lên cười vô cùng sảng khoái, tay còn ôm bụng làm trò. Nhưng dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn đường gần đó, các mũi cơ mặt cùng giọng điệu lại vương chút gì đó giả tạo. Và ánh mắt thì hệt như Gió, đang ẩn khuất một nỗi khổ đau khó có thể diễn tả thành lời. Sự dằn vặt như khi ta cố tình phá hỏng thứ quan trọng nhất của mình vậy.

Tuy nhiên lúc ấy, tôi đã không còn tâm trí quan tâm đến những dấu hiệu nhỏ nhặt đó, mà chỉ nôn nóng chất vấn:

“Anh đang nói cái quái gì vậy?”

Nụ cười trên gương mặt hắn chợt biến mất, rồi tên con trai đó cúi xuống, nhìn như xoáy thẳng vào tôi rồi dùng một câu hỏi để thay cho câu trả lời:

“Mày không sợ hay căm ghét nó sao?”

“Sợ gì?” Tôi hất hàm hỏi: “Cậu ấy có khác gì những cô gái bình thường đâu? Trái lại, sau mọi thứ Gió đang chịu đựng, tôi còn cảm thấy tôn trọng và nể phục cậu ấy hơn đấy.”

“Chịu đựng ư? Tôn trọng và nể phục à?” Hắn đưa tay day day thái dương, vừa lắc đầu khinh bỉ, vừa tiếp tục nói ra một điều mà tôi chẳng thể nào ngờ tới: “Vậy thì để tao cho mày biết, đứa con gái đang đứng đằng sau lưng mày đã từng giết người đấy. Không phải một mà là tận hai mạng nữa cơ.”

“Giết người ư?”

Tôi ngạc nhiên nhắc lại cụm từ đó trong vô thức. Cái quái gì vậy? Đây đâu phải là thứ có thể đem ra làm trò đùa như thế? Đúng là trước đây Gió đã từng nói với tôi như vậy. Nhưng lúc ấy, tôi cứ nghĩ đằng sau chuyện này là một mớ hỗn hợp rối tung rối mù. Để rồi khi nghiệm lại, thì nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết ấy chính là do sai lầm của Gió. Điều đó khiến cậu ấy phải ôm một nỗi dằn vặt chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai.

Tuy nhiên ngay sau khi nghe một kẻ xa lạ đang đứng đối diện tiết lộ, đồng thời là âm thanh rên rỉ của Gió vang lên đằng sau: “Xin đừng nói nữa!”, tôi mới như tin rằng nó không hề đơn giản như bản thân vẫn nghĩ. Đầu óc càng trở nên nôn nóng, hỗn loạn hơn bởi vô vàn câu hỏi được đặt ra mà chẳng thể tìm thấy lời giải thích.

“Này Gió.” Gã tiếp tục nói ra những điều mà chỉ hai người họ mới hiểu: “Không lẽ mày đang tính lợi dụng sự nhân từ, khiến nó thương hại mày, rồi lại để nó gánh vác lấy 'thứ đó’ thay mày sao? Tiếp tục giết chết người khác bằng thứ kinh khủng ấy sao?”

“Không đúng! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu nên xin hãy dừng lại. Em với Sóng không hề có mối quan hệ như thế. Chúng em chỉ là...”

"Hử! Vậy là mày đã thành công tẩy não nó đến độ sẵn sàng đứng ra bảo vệ mày rồi à? Nhưng Gió ơi, hãy thử nhìn lại xem, không phải mày đang sợ hãi âm mưu của mình bị bại lộ hay sao? Mày đúng là cáo già hơn tao nghĩ đấy, con nhãi!”

"Không! Em không phải loại người như thế.”

Đúng vậy. Tuy chẳng biết cuộc nói chuyện một chiều này đang hướng tới điều gì, nhưng những thứ mà tôi đã làm tới giờ, đều là do bản thân tôi muốn thế. Không hề có sự lợi dụng nào ở đây cả. Nhưng gã đàn ông đối diện vẫn chưa chịu dừng lại:

“Mày biết chứ? Tao cực kì căm ghét, kinh tởm đến buồn nôn mỗi khi nhìn thấy mày. Chỉ là không thể giết chết hay khiến mày biến mất, chứ tao vẫn luôn ước rằng mày chưa từng được sinh ra đấy.”

Chưa từng được sinh ra? Tên đó có hiểu những điều vừa rồi tàn nhẫn như thế nào không? Có lẽ là không. Nhưng tôi, một kẻ đã từng là nạn nhân của câu nói ấy thì lại hiểu hơn ai hết, rằng nó có thể bóp chết mọi tâm tư và kỳ vọng, dập tắt đi cả tương lai của một con người.

Nên sau khi nghe những lời cay độc đó từ một kẻ mình chẳng thể quen biết, cơn tức giận trong tôi bỗng chốc chuyển thành phẫn nộ. Rồi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, tôi nắm chặt bàn tay, lườm chằm chặp gã đàn ông khốn nạn mà lao đến, vừa gào lên:

"Câm mồm lại! Mày thì biết cái quái gì về cậu ấy cơ chứ?”

Tuy nhiên, hành động dại dột đó chỉ chứng minh cho tôi một điều rằng bản thân không phải là kẻ giỏi đánh nhau. Bởi ngay sau khi tay phải của tôi chạm tới xương gò má của đối phương, hắn đã co chân, đạp thẳng vào bụng khiến cả tôi vào hắn đều lùi lại phía sau.

Cú đá không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến phần thân trên của tôi ê ẩm. Cổ tay tê rần sau đợt va chạm vừa rồi, đầu óc thì bất an vô cùng. Quá liều lĩnh và ngu ngốc đến độ chẳng biết lượng sức mình là thế này đây.

Còn đối phương, sau một thoáng loạng choạng, hắn cũng nhanh chóng lấy lại thế cân bằng mà đứng thẳng dậy. Từ từ tiến lại, vẻ mặt ngập tràn sát khí. Rồi khi mà tôi vẫn chưa kịp đề ra một phương án phòng bị nào rõ ràng, hắn đã đưa tay lên, đấm thật mạnh vào mặt tôi như để đáp trả lại hành động vừa rồi.

Khoảnh khắc ấy, xương gò má tôi kêu đánh rắc. Cơn đau khiến mắt tôi hoa lên, toàn thân tê dại, vị máu loang ra trong khoang miệng, hai tai ù đi. Nhưng tôi vẫn nhận ra Gió đã chạy đến, dồn dập hỏi tôi có sao không rồi lên tiếng can: “Đừng đánh nữa! Vậy là đủ rồi, hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây đi.”

Nhưng dường như hắn ta vẫn chưa muốn dừng lại, mà sau một hồi giằng co, hắn đã đẩy được Gió sang một bên rồi tiến tới, túm lấy cổ áo tôi mà nhấc bổng lên, nện thêm một loạt các nắm đấm trời giáng lên khắp cơ thể tôi. Như để trút hết cơn tức giận mà tôi đã vô tình tạo ra cho hắn.

Tôi không nhớ bản thân bị đánh trong bao lâu, cũng chẳng nhớ Gió đã cố gắng ngăn cản thế nào. Chỉ biết rằng mãi đến khi đã mệt lử, hắn mới chịu dừng lại. Trước khi bỏ đi còn không quên dành tặng tôi, lúc này đang nằm gục dưới đất, một cú đá thật mạnh vào bụng, khiến nước mắt tôi trào ra vì đau đớn.

.

Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, Gió mới vội vàng chạy đến, quỳ gục xuống bên cạnh, lay lay bắp tay tôi mà gặng hỏi. Nhưng cảm giác nhức nhối trên khắp cơ thể đã khiến tôi không còn hơi sức để đáp lại. Mãi đến lúc cậu ấy rút điện thoại ra, lúng búng soạn số gọi cấp cứu, tôi đành đưa tay lên tỏ ý rằng mình vẫn ổn. Gió mới bình tĩnh lại, ngồi im quan sát dáng vẻ tàn tạ của tôi.

"Hắn ta có làm gì cậu nữa không?”

Nghe tôi thều thào, Gió khẽ lắc đầu.

“Vậy à? Tôi xin lỗi!”

Đến lúc này, cậu ấy mới không im lặng nữa mà ngây người, ngạc nhiên hỏi lại:

"Về chuyện gì?”

“Đột nhiên tôi lại nhớ tới lúc bị hội của Quân đánh mà thôi, hình như lần đó cậu cũng từng hỏi tôi một câu y chang như vậy thì phải.” Tôi từ tốn giải thích: “Lúc đó tôi đã từng hứa là sẽ không để bản thân phải đau đớn thêm nữa. Như thế thì cậu sẽ nhẹ bớt đi một gánh nặng. Vậy mà cho đến cuối cùng, tôi cũng chẳng thể nào làm được những gì bản thân đã tuyên bố. Có lẽ đã khiến cậu giận rồi.”

Gió im lặng, tôi cũng im lặng. Xung quanh, ve sầu từ trong những bụi cây, tán lá kêu râm ran, tạo thành một điệu nhạc du dương. Khiến tôi như vô thức thả mình vào thứ âm thanh trầm bổng đó. Và khi mà tôi tưởng cuộc nói chuyện vừa rồi đã kết thúc thì Gió chợt lên tiếng, giọng run run:

“Đúng thế! Tôi giận thật đấy, cực kì giận cậu có biết không?”

Nghe được lời bộc bạch muộn màng đó, tôi vội vàng quay sang và lại không khỏi bất ngờ, bởi trên gương mặt Gió lúc này, chính là hai hàng nước mảnh chảy dài. Gió đã khóc, hai bờ vai run lên từng hồi khiến mái tóc cũng theo đó mà trượt xuống, che đi một phần khuôn mặt. Rồi cậu ấy nghẹn ngào:

“Tôi đã dặn cậu hãy cứ đứng đợi ở đó rồi mà. Tại sao lại còn chạy theo? Lần nào cũng vậy, cậu cứ ngang bướng làm theo ý mình. Để rồi lại vì tôi mà chịu đựng đến nhường này. Rốt cuộc cậu cố gắng như vậy vì lí do gì cơ chứ?”

Nghe Gió nói, trái tim tôi chợt nhói lên rồi khựng lại một nhịp. Nhưng nó lại không hề giống với những cơn đau thể xác đang thường trực trên khắp cơ thể. Mà như bị thứ gì đó bóp chặt lại, thúc giục phải giãi bày ra những cảm xúc mãnh liệt ẩn sâu bên trong.

Tôi không đáp, cũng không ngăn cản Gió nói ra những tâm tư của mình. Bởi tôi biết như thế thì cậu ấy mới có thể tự mình xua tan gam màu u ám của nỗi buồn và sự cô đơn cố hữu.

Rồi có lẽ đã không còn kìm nén nổi nữa, cô gái ấy cúi xuống, vùi đầu vào ngực áo của tôi mà nức nở:

“Cậu có biết lúc mình bị đánh, lúc tôi cảm nhận được những cơn đau đó, tôi đã lo lắng như thế nào không? Có biết nếu vì tôi mà cậu gặp mệnh hệ gì, thì tôi sẽ cảm thấy ân hận thế nào không? Rồi khi cậu nói mình ổn, tôi đã nhẹ nhõm ra sao? Những điều đó, cậu đâu thể nào hiểu được. Nên tôi rất giận, cực kì giận cậu đấy, Sóng à! Vậy nên làm ơn, đừng bao giờ hành động như vậy nữa, mà hãy biết yêu thương bản thân mình hơn, dù chỉ là... một chút... thôi cũng được!”

Tôi chẳng thể biện minh bất kì một điều gì, cứ ngắm nhìn bờ vai đang không ngừng run rẩy của Gió, dưới bầu trời tháng Sáu lấp lánh ánh sao. Vừa cảm nhận từng giọt nước mắt thấm đẫm trên ngực áo, vừa thầm hỏi:

Ai đó hãy cho tôi biết rằng phải làm như thế nào mới là đúng đắn đây?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chương này diễn tả sâu sắc cảm xúc của nữ9 , mà cả 2 có sự liên kết thì bí ẩn thật sự ???? mong chờ chương sau của broo
Xem thêm
“Nhìn chung không khác gì các motip phim kinh dị khác, là kẻ ác cuối cùng cũng bị trừng trị thích đáng. Nhưng cũng có khá nhiều người chết trong bi kịch, những người còn sống không tổn thương về thể xác thì cũng bị ám ảnh trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Cuối phim lời nguyền vẫn còn đó, vô vàn bí ẩn chưa có lời giải như để làm tiền đề cho các phần tiếp theo chăng? Nên tôi không nghĩ đây là một cái kết có hậu.”

Trong bộ Another thì lời nguyền kinh dị là một thứ thiên tai, không thể phá được, mà chỉ có thể phòng chống. Và tất nhiên, phim không có phần 2.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ờm... tôi nghĩ phim kinh dị kiểu movie chiếu rạp thường khác với dài tập chứ, như IT hay búp bê ma chẳng hạn. Bữa tiệc tử thi cũng có motip tương tự.
Có lẽ tôi nên thêm chữ "hầu hết" vào.
Xem thêm
Tự nhiên tui khá thích việc một nhân vật nữ từ thờ ơ trở nên đa cảm như thế này. Ngon thật đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi nghĩ Gió là phiên bản hoàn hảo của Darkness. Darkness đã trải qua 50 năm đau khổ nên việc thay đổi nội tâm, tính cách có phần nhanh. Nhưng Gió mới chỉ có 15 năm thôi, và cũng chịu nhiều 1 nửa cảm xúc đau khổ của dân đảo nữa, nên vẫn đa cảm như vậy.
Xem thêm
Trước hết, chữ "reng" không cần phải viết nhiều chữ "e" làm gì đâu, quan trọng là tả nó như thế nào thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Để tôi sửa lại
Xem thêm