Đại Lộ 29 Tháng 2
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Lộ 29 Tháng 2

Chương 08: Hai Kẻ Chia Ly

Độ dài: 13,723 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

“Mới chỉ giữa trưa, Gió cũng không bận gì. Hay là rủ cô ấy đi đâu đó để giết thời gian nhỉ?”

Từ lúc bước ra khỏi phòng bệnh của Dương, tôi đã suy nghĩ vẩn vơ như vậy. Nhưng khi đang định quay sang đề nghị với cô gái bên cạnh, thì một cánh tay đột ngột vỗ mạnh vào vai, khiến cả cơ thể tôi chúi về phía trước. Đồng thời một chất giọng quen thuộc vang lên lanh lảnh:

“Đi mua cơm mà không đợi chị à, chàng trai?”

Chẳng cần phải quay lại, tôi cũng nhận ra người ấy là chị Hạnh-nữ bác sĩ kiêm “bảo mẫu riêng” của cô nhóc tên Dương kia. Song, tôi vẫn khẽ liếc nhìn cô gái trong tà áo blu trắng ấy, mà bối rối lắc đầu:

“Không ạ! Vì Dương nói chiều nay phải khám sức khỏe tổng hợp lúc hai giờ, nên bọn em về để cô bé có thời gian nghỉ ngơi.”

Từ khi mùa hè bắt đầu, tôi thường xuyên tới đây từ sáng sớm, và ở lại đến tận khi bầu trời đã tối mịt. Vào mỗi buổi trưa như thế này, tôi sẽ xuống căn tin, mua cơm hộp rồi mang lên ăn cùng Dương và chị Hạnh. Sau đó, lúc cô bé đã ngủ, tôi lại ngồi đọc sách hoặc chơi game ngoài vườn để giết thời gian đến buổi chiều. Nghe tôi nói xong, chị Hạnh nghiêng đầu thắc mắc:

“Khám sức khỏe à? Theo lịch thì tuần sau cơ mà nhỉ?” Rồi chị ấy lập tức quay sang Gió, ngạc nhiên hỏi: “Còn em là…?”

“Chào chị ạ?” Cô ấy mau mắn cúi đầu đáp: “Em là Gió, bạn của Sóng ạ!”

“Chị là Hạnh.” Chị Hạnh niềm nở giới thiệu. Nhưng rồi bất chợt chị ấy nhíu mày nhìn chúng tôi khiến vầng trán xuất hiện vài nếp nhăn, rồi bất giác mỉm cười đầy ẩn ý: “Chị chưa từng thấy Sóng dẫn ai khác đến đây. Không lẽ em là bạn gái nó à?”

“A! Không phải đâu ạ!”

Lại nữa. Từ lúc mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu, đã có rất nhiều người hồ nghi rằng tôi và Gió là một cặp. Chủ yếu xuất phát từ các thành viên trong lớp, những người hiểu rõ bản chất thật, nhìn ra sự giống nhau khi đều là hai kẻ chẳng ra gì. Tuy nhiên, lời đồn đó cũng lắng xuống chỉ sau một thời gian ngắn ngủi. Nguyên nhân chắc chắn không nằm ở việc suy nghĩ của họ đã thay đổi, mà đơn giản, chúng tôi có là gì thì cũng chẳng đến lượt họ quan tâm.

Và mãi đến hôm nay, câu hỏi đó lại một lần nữa xuất hiện, từ cả hai người thân thiết nhất với tôi ở bệnh viện này. Nhưng kì lạ thay, lần này tôi không còn cảm thấy khó chịu như mọi khi nữa, mà chỉ khẽ lắc đầu, trong khi Gió vẫn bối rối phân trần. Sau đó ba chúng tôi chậm rãi hướng tới lối đi bộ ở tận cuối hành lang, vì thang máy đã chật cứng người.

.

“Cơ mà sao trông chị rệu rã vậy?” Nhận ra dáng vẻ phờ phạc của chị Hạnh, búi tóc quen thuộc đã xệ xuống, rối tung lên, hai tay áo còn sắn cao đến vài gấu và chiếc bảng tên trên ngực thì đeo lệch đến vài chục độ, tôi mới lên tiếng hỏi.

“Chị bận từ sáng đến giờ đấy! Nào là kiểm tra sức khỏe, kê đơn thuốc, lấy máu, tiến hành thủ tục xuất-nhập viện cho bệnh nhân. Chủ Nhật mà cũng có được thảnh thơi như cậu đâu. Mấy hôm nay còn phải lấy cả mẫu phân và nước tiểu của mấy ông cụ khó tính để đem đi xét nghiệm nữa. Oải lắm luôn.”

Nghe chị ấy kêu ca một tràng dài, tôi chỉ biết cười khổ đầy thông cảm:

“Có vẻ khoai sắn quá nhở!”

“‘Có vẻ’ thôi à? Chị đang stress muốn chết đây! Người ngợm lúc nào cũng sặc mùi thuốc sát trùng, hai tay nhăn nheo hết cả lại do đeo găng tay nhiều, mang tai thì lằn lên vết dây khẩu trang, muốn trang điểm một tí thôi mà cũng khó khăn. Biết thế ngày xưa đã chẳng thi vào cái ngành này rồi.” Vừa than thở, chị ấy tháo búi tóc của mình xuống, vò đầu thật mạnh rồi đưa hai tay lên trời mà la toáng: “Chị muốn từ bỏ cơ! Chị muốn đi làm giáo viên để kí đầu mấy đứa nhóc không chịu nghe lời, chứ không phải như thế này.”

“Giáo viên cũng có vấn đề riêng của họ đấy.” Như gặp phải mấy thành phần giống tôi chẳng hạn. Thấy tôi chỉ đáp bâng quơ cho có lệ, chị Hạnh lại trách móc:

“Chị đã rất mong đến buổi trưa, được gặp cậu để có thể tâm sự tuổi hồng cho giải khuây đấy.”

“Ha ha!” Tôi gượng cười: “Kể về việc lấy mẫu phân và nước tiểu trong bữa ăn ư? Em nghĩ mình sẽ bị rối loạn vị giác mất.”

“Vậy mà cậu lại bỏ rơi chị và bé Dương, để đi chơi với một cô gái xinh đẹp như thế này à? Phũ phàng thật đấy!” Cuối cùng, chị ấy chốt một câu xanh rờn đẩy tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan, rồi mới buông một tiếng thở dài đầy ngao ngán.

“Đâu phải thế mà!” Tôi yếu đuối đáp.

Rồi đột nhiên, chị Hạnh hạ giọng, vừa gật gù nhận định lại:

“Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chính nhờ nghề này mà chị đã gặp được Hoa Bỉ Ngạn. Lại còn được trò chuyện, được xin chữ kí của cô ấy nữa chứ. Nhiều lúc chị ghen tị với cậu ghê, khi được làm em trai của một người tài năng như vậy đấy!”

Phải rồi nhỉ, ngày chị Hạnh chỉ đang là sinh viên sắp sửa ra trường, được bổ nhiệm về bệnh viện này để thực tập, ai ngờ lại gặp chị Biển lúc ấy vừa hoàn tất lần trị xạ cuối cùng. Nữ y tá Hạnh ngày đó rất hâm mộ tài năng hội họa của Hoa Bỉ Ngạn, tuổi của họ cũng xêm xêm nhau nên chẳng mấy chốc đã trở thành hai người bạn thân thiết. Sau ngày chị Biển mất, thỉnh thoảng khi gặp tôi, chị ấy lại nói về những ngày xưa cũ ấy bằng biểu cảm đầy tự hào, nhưng cũng thật nuối tiếc.

Tuy nhiên, về ước nguyện muốn như tôi, được làm em của chính người mình từng ngưỡng mộ thì có lẽ… chị ấy nên cảm thấy may mắn khi điều đó không phải là sự thực mới đúng.

.

Cuộc nói chuyện vô nghĩa giữa tôi và chị Hạnh cứ thế diễn ra, một người thì sôi nổi, cười đùa chẳng có chút nào là ý tứ, một người lại chỉ biết cười nhạt, yếu ớt hưởng ứng. Còn Gió thì lặng lẽ đi bên cạnh, trầm tư thả mình vào những suy nghĩ vẩn vơ. Mãi cho đến khi chúng tôi vòng qua chiếu nghỉ cầu thang phụ, xuống đến tầng một, thì những lời than thở của chị Hạnh mới dừng lại. Không phải vì cả hai đã hết hứng để kéo dài câu chuyện, mà ở cuối hành lang này chính là căn phòng giải phẫu, nơi thường xuyên diễn ra những ca phẫu thuật đầy căng thẳng.

Và có lẽ hôm nay cũng vậy. Bởi vì ở phía đối diện căn phòng đang sáng đèn đó, ngay trên hàng ghế chờ xuất hiện một chàng thanh niên khoảng chừng 27,28 tuổi. Với dáng vẻ tiều tụy, hai khuỷu tay chống vào đầu gối, mái tóc rối bù, gương mặt xanh xao vì thiếu ngủ, hốc mắt sâu hoắm ánh lên sự bồn chồn lo lắng, còn hai bàn tay thì đan vào nhau, áp lên trán mình mà không ngừng cầu nguyện. Nhìn thấy chúng tôi, anh ta dường như quen biết bác sĩ Hạnh chăng, mà khẽ chào:

“Bác sĩ đấy ạ?”

Còn chị Hạnh gật đầu rồi đáp lại: “vâng ạ” Bằng chất giọng có phần cảm thông. Thấy thế, dù không cần phải nói, tôi và Gió cũng hiểu được đôi phần, nên chỉ cúi đầu, bước những bước thật nhẹ nhàng như để gián tiếp bày tỏ một nỗi lòng nào đó khó diễn tả thành lời vậy. Thứ cảm xúc ấy là gì? Là rầu rĩ do bầu không khí não nề, là tự trách bản thân vì không thể nói dù chỉ là một câu để khiến chàng trai ấy bình tâm trở lại. Là hoài niệm và tiếc nuối, bởi kí ức mỗi lần chờ đợi kết quả điều trị của chị Biển đột ngột ùa về. Hay là chần chừ, chờ đợi một điều vô cùng tàn nhẫn? Tôi không biết.

Nhưng khi sắp ra đến sảnh lớn của bệnh viện, thì câu hỏi tưởng chừng như không có đáp án đó đã được trả lời… bởi chính tôi.

.

“Tinh!”

Tại khoảnh khắc ấy, một thứ âm thanh vang lên lanh lảnh. Ngay sau đó, cánh cửa của căn phòng phẫu thuật vừa đóng im lìm đột nhiên bật mở, khiến những bước đi chậm rãi của chúng tôi bị chững lại vài nhịp. Và khi quay lại, đúng như tôi đoán, từ bên trong, một vị bác sĩ với khổ người hơi cao bước ra. Rồi trước vẻ mặt ngạc nhiên của chàng trai đang ngồi trên hàng ghế chờ, ông ta lên tiếng hỏi:

“Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Nguyệt không?”

Nghe thế, anh chàng đó đứng bật dậy, tiến lại gần, nhìn thẳng vào vị bác sĩ mà dồn dập hỏi:

“Thưa, phải ạ. Tình hình của cô ấy sao rồi ạ? Có phải cuộc phẫu thuật đã thành công không bác sĩ?”

Đối diện với thái độ ấy, ánh mắt của người đàn ông đối diện hiện lên đôi phần áy náy. Nhưng sau đó, ông ta vẫn điềm tĩnh, thông báo một bí mật chẳng dễ gì để chấp nhận, như đã từng làm điều đó trước đây rồi:

“Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”

“Cái gì?” Dường như đã hiểu rõ điều mà vị bác sĩ kia vừa nói, song vẫn chưa thể tin những gì mình đang phải đối diện, chàng trai đó lộ rõ sự hoang mang mà lắp bắp hỏi lại, giọng nói đứt đoạn không thành tiếng: “Không đúng, các người nói tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là khá cao, cô ấy có rất nhiều cơ hội để sống xót cơ mà? Điều này không phải là sự thật, đúng không?”

Người đàn ông trung niên đó vẫn đứng yên, cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn của chàng trai, và cũng như muốn khẳng định tất cả. Rồi ông ta tiếp tục dùng chất giọng trầm trầm điềm đạm của mình mà nói một điều hết sức tàn nhẫn:

“Nhưng nếu tiếp tục duy trì sự sống thì cũng không kéo dài được lâu, và tôi e rằng trong khoảng thời gian đó, cô ấy sẽ phải chịu đựng thêm nhiều đau đớn hơn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nên… chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc.”

Chỉ nghe đến đây thôi, anh ta lùi lại phía sau vài bước, đôi chân mềm nhũn cả lại, không còn chút sức lực nào, mà thả người ngồi phịch xuống hàng ghế chờ. Hơi thở nặng nhọc không ra hơi, các múi cơ mặt đông cứng cả lại, đồng tử mở to nhìn thẳng vào một điểm vô định. Rồi chàng trai đó đưa đôi tay buông thõng của mình lên ôm lấy đầu, ánh mắt đang hoang mang cực độ bỗng chốc ầng ậng nước, khiến hai hàng lệ chảy dài trên gò má. Thốt lên bàng hoàng như tâm trí đã hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng:

“Aaaaaaaaaaa…. Tôi không tin. Cô ấy còn bảo mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi mà. Làm ơn hãy nói với tôi đây chỉ là giả dối… chỉ là một giấc mơ đi. Làm ơn…”

Trước tình cảnh ấy, tôi chỉ có thể đứng chôn chân, lặng lẽ theo dõi bóng lưng gầy gò của chàng trai tội nghiệp, rồi lại nhìn sang vẻ mặt đầy phức tạp nhưng chẳng hề biểu lộ bất kì suy nghĩ nào rõ rệt của Gió. Mãi đến khi hai ánh mắt của chúng tôi giao nhau, chị Hạnh bất chợt lên tiếng đầy thương cảm:

“Ông trời tàn nhẫn thật nhỉ! Nếu không vì căn bệnh quái ác ấy, thì hôm nay đáng ra là ngày cưới của hai người họ rồi.”

Trong suốt bảy năm trời đến khu vườn của bệnh viện mỗi khi rảnh rỗi, đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cuộc chia li như thế này giữa bệnh nhân và người nhà của họ. Tuy nhiên, mỗi khi đối diện với hoàn cảnh ấy, tôi chẳng hề quan tâm, chỉ ngồi từ đằng xa mà trông lại, vừa lặng lẽ nghĩ về cái ngày bản thân đón nhận cái chết của chị Biển. Nhưng lần này, khi đã hiểu rõ hơn về họ thì trong tôi lại bùng lên một thứ cảm xúc ngậm ngùi khó tả. Nên liền mở đôi môi đã khô khốc, chậm rãi hỏi nữ bác sĩ đang đứng bên cạnh:

“Căn bệnh đó là gì vậy ạ?”

“Cô gái tên Nguyệt đó có một khối u ác tính ở não.” Chị Hạnh thở dài rồi trả lời: “Nếu không tiến hành phẫu thuật ngay lập tức thì sẽ chỉ sống thêm được vài tháng. Nhưng tỉ lệ thành công được ước tính là khoảng 50%.”

“50% cũng chỉ là con số để phân chia hai trường hợp ‘sống’ và ‘chết’ mà thôi.” Gió đột ngột nhận định, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Sau đó, cô ấy hỏi tiếp điều mà tôi cũng vừa mường tượng ra trong đầu: “Nó không phải quá nhiều. Nên trước khi bắt đầu tiến hành điều trị, ắt hẳn cả bệnh nhân và người nhà đều phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất rồi chứ? Vì cớ gì anh ấy vẫn suy sụp thế kia?”

“Cái đó có lẽ là bởi…”

Nhưng chẳng để chị Hạnh kịp giải thích, chàng thanh niên ấy ngẩng lên, nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ bằng khuôn mặt giàn dụa nước. Giọng nói vô cùng thảm thiết:

“Nguyệt sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, không bao giờ… vì tôi chính là kẻ đã khuyên cô ấy hãy chấp nhận điều trị, là kẻ đã động viên cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và đã gián tiếp cướp đi những tháng ngày cuối cùng của Nguyệt, quãng thời gian mà cô ấy từng coi là đẹp nhất. Này bác sĩ! Ông hãy nói đi, rằng tôi đã giết chết cô ấy, phải không? Hãy cho tôi biết bản thân sẽ phải đối diện với cô ấy như thế nào đây?”

Chứng kiến tình cảnh ấy, được nghe những lời tha thiết từ tận trong tâm khảm của chàng trai ấy, chẳng hiểu vì cớ gì hình bóng lương tâm tôi bảy năm trước lại hiện về, chân thực hơn tất thảy mọi điều thuộc về giới duy tâm. Đồng thời khiến tôi như hiểu ra, rằng không chỉ riêng mình, bất kì ai khi rơi vào hoàn cảnh vô tình khiến người mình yêu quý phải ra đi, đều sẽ có những cảm xúc dằn vặt mà không ngừng đổ lỗi cho bản thân như vậy.

Và cũng vì thế mà chỉ khoảnh khắc này thôi, tôi hiểu rõ nhất mình đang muốn làm gì. Nên chỉ đưa mắt sang nhìn Gió rồi tiến về phía chàng trai ấy. Gió có lẽ đã hiểu ý, cô ấy khẽ gật đầu rồi cũng bước theo tôi, trước vẻ mặt đầy khó hiểu của chị Hạnh. Khi đã tới đủ gần, tôi mới nhìn xuống anh ta rồi lên tiếng. Thứ âm thanh khô khốc đó đi qua cổ họng nghe thật lạ, cứ như không phải của tôi vậy:

“Nếu đã muốn biết như thế, tại sao anh không hỏi thẳng chị ấy đi?”

Nghe vậy, có lẽ đang nghĩ bản thân vừa bị lôi ra làm trò đùa chăng, mà anh ta quay sang, nhìn tôi bằng cặp mắt gườm gườm đỏ rực của mạch máu và nước mắt. Rồi chàng trai ấy siết chặt hai bàn tay, ghì vào bắp đùi, nghiến chặt hàm răng của mình như đang vô cùng tức giận, vừa nói bằng chất giọng nghẹn ngào:

“Đừng phát ngôn thứ chết tiệt ấy ở đây. Dù cậu có là ai, thì cũng phải phân biệt được điều gì nên nói và điều gì không chứ?”

Dường như tôi đã đặt nhầm câu hỏi thì phải. Vừa nghĩ, tôi vừa liếm môi rồi tiếp tục:

“Vậy thì, nếu bây giờ có thể gặp được chị ấy, dù là chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, liệu anh sẽ bày tỏ được những điều mình muốn chứ?”

“……….”

“Này Sóng!” Sau khi bầu không khí của hành lang trước cửa phòng phẫu thật chìm vào tĩnh lặng đến mấy giây, thì chị Hạnh đang đứng từ xa cũng vội vàng chạy lại, vừa lên tiếng để ngăn cản một điều gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra: “Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy?”

Còn chàng trai kia thì cúi đầu xuống mà nói:

“Trông tôi giống như còn khao khát thứ gì khác nữa sao?”

Nghe thế, tôi chắc chắn kế hoạch của mình đã thành công đến một nửa, nên liền nhìn sang Gió rồi tiết lộ:

“Nếu anh đã muốn đến vậy, thì bạn nữ này sẽ giúp chị ấy sống lại…”

“Này nhóc!” Chẳng kịp để tôi nói tiếp, vị bác sĩ bên cạnh bỗng nhiên ngắt lời: “Cháu có biết việc khiến người đang đau khổ lạc quan lên bằng những niềm kì vọng phi thực, chính là tội lỗi tàn nhẫn nhất không?”

Đương nhiên là tôi biết chứ! Rằng trong hoàn cảnh đó, họ sẽ ngỡ như đã tìm thấy thứ ánh sáng le lói ở phía cuối con đường, mà răm rắp tin vào nó. Để rồi cuối cùng họ vẫn sẽ mù quáng ôm lấy những điều giả dối ấy mà chết đi. Nhưng riêng việc này thì khác, tôi hiểu khả năng này hơn ai hết, bởi vì nó vốn dĩ chính là một phần của bản thân, nên chỉ bình thản mỉm cười.

“Thật chứ?”

Tuy nhiên, khi chưa kịp lên tiếng đáp lại, thì anh thanh niên đã đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của những người đang có mặt. Đôi mắt anh ta mở to, nhìn chăm chăm cả tôi và Gió để tìm kiếm câu trả lời. Gương mặt vẫn còn hồ nghi, song cũng đã ánh lên một sự rạng rỡ mong manh, vừa dồn dập hỏi:

“Em có thể hồi sinh Nguyệt ư? Thật sự có thể giúp tôi được gặp cô ấy lần nữa ư?”

“Vâng. Cũng phải nói rõ hơn sự sống mà chị ấy nhận được không thể kéo dài quá lâu đâu, nhưng nếu là để anh giãi bày hết mọi vấn vương với chị ấy thì…”

“Dừng lại đi!” Một lần nữa, chẳng đợi tôi xác nhận, ông bác trung niên bên cạnh đặt bàn tay già nua đầy vết chai sạn lên vai tôi mà khuyên nhủ, thái độ đã có phần khó xử: “Cháu đừng ăn nói hàm hồ nữa, mọi chuyện đã đến nước này, xin hãy để cô ấy ra đi thanh thản. Còn không thì có lẽ cháu cũng biết rồi đấy, rằng nó sẽ chẳng dẫn đến một kết cục nào tốt đẹp đâu.”

“Đúng đấy Sóng.” Chị Hạnh cũng tiếp lời: “Nghe chị, chuyện này đối với anh ấy đã là tồi tệ lắm rồi, làm ơn đừng khiến nó trở nên bi thảm hơn nữa.”

Trước những lời khuyên ngăn cố chấp đó, tôi chỉ còn biết nhún vai rồi thở dài:

“Quả nhiên là sẽ chẳng có ai tin vào điều đó nhỉ?” Nhưng sau khi hướng ánh mắt về phía Gió, người duy nhất chấp nhận khả năng của tôi dù chưa có gì để chứng minh nó là thật, thì một dòng kí ức lập tức hiện lên trong đầu. Tôi liền nhìn thẳng vào chị Hạnh và vị bác sĩ, những người có kiến thức về y khoa nhất ở đây rồi hỏi: “Hai người có bao giờ nghe đến hiện tượng ‘hồi quang phản chiếu’ chưa?”

Nghe vậy, người đàn ông cất giọng trầm trầm xác nhận, tuy thái độ còn hơi ngạc nhiên:

“Đã từng, một vài lần vào thời đại học. Nhưng trước giờ nó xảy ra vô cùng hiếm và ngẫu nhiên, nên giới khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính xác.”

“Theo chị biết, đó là hiện tượng chỉ xảy ra ở những người vừa mới chết, đột nhiên sống lại, vô cùng tỉnh táo và khỏe mạnh. Họ có thể ăn uống, cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng sự hồi sinh thần kì đó chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi.” Chị Hạnh hưởng ứng, còn hồ nghi hỏi lại: “Chị nói vậy có đúng không?”

Thấy thế, tôi cũng bắt đầu đẩy nhanh tiết tấu bằng một cái gật đầu xác nhận:

“Đáp án chính xác! Nhưng chính vì khoa học hiện tại chưa thể tìm được nguyên nhân khiến nó diễn ra, thì chúng ta đành phải đẩy sang cho giới tâm linh giải quyết thôi.” Rồi tôi quay sang Gió mà giải thích với tất cả mọi người đang có mặt: “Và như đã nói, cô gái này hoàn toàn có thể làm điều đó. Khiến một người mới chết không quá nửa ngày sống lại trong một khoảng thời gian nhất định, tối đa 6 tiếng đồng hồ. Để họ thực hiện nốt những việc còn đang dang dở.”

Nghe xong, chị Hạnh nghĩ ngợi giây lát rồi hỏi Gió:

“Em có thể làm được chuyện như thế ư?”

Tự nhiên nhận được hàng loạt sự chú ý từ những người xung quanh, cô gái bên cạnh chỉ biết nhìn sang tôi, bối rối cầu cứu. Nhưng chẳng hiểu đã thấy được gì qua thái độ của tôi, mà ngay lập tức, gương mặt của Gió tràn đầy sự tự tin, rồi đáp lại vô cùng chắc chắn:

“Được ạ! Em có thể khiến chị ấy sống lại như Sóng đã nói.”

“Điều đó hoàn toàn là sự thật phải không? Không phải là em đang trêu đùa tôi đấy chứ?” Chẳng kịp đợi Gió nói hết câu, chàng trai đó rối rít hỏi lại, giọng nói nhanh đến lạc cả đi, như đã không còn tin vào tai mình nữa. Và rồi, sau cái gật đầu của chúng tôi, anh ta lập tức quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, hai bàn tay không ngừng run lên bần bật mà khẩn khoản: “Làm ơn, xin các em hãy hồi sinh Nguyệt, xin hãy cho tôi gặp lại cô ấy dù chỉ là một giờ, hay thậm chí là một phút thôi cũng được. Để tôi có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười, nghe được giọng nói của cô ấy. Làm ơn!”

Bầu không khí xung quanh chúng tôi lúc này như đông cứng cả lại, mỗi người đều tự thả mình vào những nỗi tâm tư riêng. Mãi đến khi nhận ra đã có một vài người đã xuất hiện ở phía cuối hành lang, dõi theo chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kì, tôi mới cúi xuống, đỡ chàng trai đó lên, vừa nói:

“Mau đứng dậy đi, còn việc hồi sinh chị Nguyệt thì chúng em bắt chuyện với anh cũng chỉ vì điều đấy mà. Tuy nhiên…” Tôi giả đò lấp lửng như gặp phải điều gì khó nói: “Cái gì cũng có giá của nó, và những chuyện đi ngược lại lẽ tự nhiên thì thứ phải bỏ ra sẽ càng lớn. Anh hiểu điều đó, đúng không?”

“Nếu là về chuyện tiền bạc…” Anh ta hấp tấp: “…thì cậu không cần phải lo lắng. Dù cho con số ấy có lớn như thế nào, tôi nhất định sẽ trả đủ, nhất định không để các em phải thiệt thòi đâu.”

“Ý em không phải thế.” Tôi lắc đầu: “Trước tiên thì anh có điện thoại không? Loại nào truy cập được internet ấy. Rồi chúng em sẽ giải thích cụ thể sau.”

“A! Có.” Chàng trai thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng lúng túng lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại cảm ứng, ra mắt cách đây tầm 4,5 năm, mở sẵn mật khẩu khóa màn hình rồi đưa cho tôi. Chỉ chờ có vậy tôi đón lấy, mở trình duyệt, gõ một đường link lên thanh tìm kiếm. Sau vài giây chờ đợi, một trang web hiện ra với dòng chữ to tướng ở ngay chính giữa màn hình: DỊCH VỤ KÉO DÀI SINH MỆNH. Bên dưới là bức tranh vẽ nữ thần với đôi cánh trắng sau lưng, đang đưa tay kéo những linh hồn ra khỏi hố sâu tăm tối, nơi có lưỡi hái tử thần chờ trực. Đúng vậy, đây chính là trang web kinh doanh tuổi thọ mà tôi đã cùng Gió tạo ra cách đây vài tuần. Sau đó, tôi trả lại chiếc điện thoại cho chàng trai đối diện, vừa đề nghị:

“Để mọi thứ đi đúng theo quy trình, rất mong anh hãy điền đầy đủ các thông tin cá nhân, đọc qua một lượt các điều khoản của công việc này trước đã. Rồi hãy quyết định gói dịch vụ mà mình muốn.”

Việc này vốn dĩ chẳng bắt buộc, cũng không phải do tôi làm màu. Chỉ là tôi muốn có thật nhiều người biết tới sự tồn tại của trang web, để công việc sau này được thuận lợi mà thôi. Tuy thế, đối phương vẫn một mực nghe theo, điền đầy đủ các thông tin cần thiết, còn lướt mắt đọc qua một lượt xem có sai xót ở đâu không. Nhưng khi tìm tới bảng giá của sáu gói dịch vụ, anh ta liền ngạc nhiên, nhìn thẳng vào tôi rồi hồ nghi hỏi:

“Phí cho gói đắt nhất chỉ là 12 triệu thôi ư? Tôi thấy cái giá này, để thực hiện một điều thần kì như em nói cũng đâu có đáng là bao? Sao còn phải lo lắng về giá cả làm gì?”

Tôi thở dài giải thích:

“Em đã nói anh hiểu sai rồi mà. Điều quan trọng của việc này không nằm ở giá cả. Mà bởi cho dù có hồi sinh chị Nguyệt, thì sinh mạng của chị ấy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát. Vậy nên anh sẽ phải một lần nữa nhìn chị ấy chết đi, một lần nữa mất đi người mình yêu nhất. Thậm chí là phải trải qua nỗi đau còn lớn hơn lúc này nữa. Liệu anh vẫn đủ can đảm để chấp nhận tất cả những điều đó ư?”

Nghe vậy, chàng trai ấy suy nghĩ giây lát rồi đáp:

“Lúc này, nếu nói tôi tin hai em thì đó là nói dối, không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều nhận định như thế. Nhưng tôi hiểu lí do để các em tạo ra công việc này. Có phải trong quá khứ, em đã từng trải qua cảm giác này rồi không? Cảm giác mất đi người quan trọng khi mà chưa bày tỏ được những điều quan trọng ấy. Và sau đó, chúng ta thường tự trách bản thân vì đã bỏ phí mất biết bao nhiêu cơ hội. Để rồi lại ngộ ra một chân lí, rằng so với việc do dự rồi hối hận, thì hành động hết sức rồi mới hối hận dễ chấp nhận hơn nhiều.”

Hình như trước đây, tôi cũng từng nói với Gió như vậy thì phải, nên chỉ trầm tư nhìn anh ta loay hoay với chiếc điện thoại của mình. Một lát sau, ngay khi chàng trai ấy gõ mạnh vào màn hình, ra chiều đã hoàn toàn đồng ý với quyết định, thì cũng là lúc mà chiếc điện thoại trong túi áo tôi rung lên. Sau đó, tôi từ tốn rút ra, ấn vào thanh thông báo đang hiển thị trên màn hình, lướt mắt đọc qua một lượt nội dung của nó, rồi nhìn chàng trai đối diện mà hỏi:

“Anh Nhật đúng không ạ?” Thấy đối phương khẽ gật đầu, tôi liền đưa một tay về phía Gió mà trịnh trọng nói, không quên nhấn mạnh những điều cần thiết nhất: “Anh muốn sử dụng dịch vụ bên em, để có thể gặp lại vợ chưa cưới của mình, chị Nguyệt một lần cuối, với gói dịch vụ tối đa. Vậy thì chúng em, người sẽ hồi sinh chị ấy-Gió, và trợ lí đắc lực nhất-Sóng, rất sẵn lòng đáp ứng nhu cầu của quý khách ạ.”

Thấy vậy, Gió cũng phối hợp vô cùng ăn ý, cô ấy đặt một tay trước ngực, khẽ cúi đầu mà mỉm cưởi niềm nở. Xong xuôi, khi chắc chắn mọi việc sẽ được tiến hành như ý muốn, tôi mới quay sang vị bác sĩ và chị Hạnh mà đề nghị:

“Nhưng trước đó thì em muốn tình trạng của khách hàng phải ở trong điều kiện tốt nhất đã, bởi vì đâu có ai muốn tỉnh dậy ở một căn nơi ngột ngạt đầy dao kéo như phòng phẫu thuật chứ? Nên rất mong mọi người hãy chuyển chị ấy sang một phòng riêng nhé.”

Nghe vậy, vị bác sĩ kia liền cau mày như vừa chứng kiến thứ gì đó kì quái, khiến tôi có chút cảm giác bất an khó tả. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, ngay khi tôi đang định lên tiếng phân trần một điều vô nghĩa, thì vầng trán ấy giãn dần ra. Rồi ông ta nói bằng chất giọng điềm tĩnh quen thuộc:

“Mỗi khi có một bệnh nhân qua đời, thì bệnh viện chúng tôi, hoặc là sẽ chuyển họ vào nhà xác, hoặc là sẽ bàn giao lại cho gia quyến của họ. Và hiện tại, chúng tôi sẽ sử dụng phương án hai, cũng có nghĩa mọi quyết định về hậu sự của cô Nguyệt, sẽ là do người nhà bệnh nhân quyết định. Nhưng đôi khi, chúng tôi cũng sẵn lòng đáp ứng một vài nhu cầu của họ, như một lời tiễn biệt với các bệnh nhân của mình.”

Nói tới đây, vị bác sĩ ấy thở dài, vừa quay vào phòng phẫu thuật:

“Không phải là tôi tin vào điều cháu nói, vì dù sao bản thân cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tuy nhiên việc hồi sinh người chết, nghe có vẻ thực tế hơn là gọi hồn hay lên đồng của lũ thầy bói nhiều.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

.

Song, ngay sau khi nói điều ấy bằng thái độ thành khẩn, thì từ một góc nào đó trong tâm trí, hàng loạt câu hỏi hỗn độn cứ thế ào ra như nước lũ. Khiến tôi chậm rãi lùi về phía sau, ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, lặng người mà trầm ngâm suy nghĩ. Về lí do tôi đi đến quyết định không khác gì tự sát này, và cả công việc bản thân sắp sửa làm có đúng đắn hay không nữa.

Phải rồi nhỉ!

Tôi không biết lí do mình có năng lực này nhưng lại nhận ra nó phù hợp với kẻ chẳng làm nên trò trống gì như tôi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi thích nó, hay đúng hơn, tôi hận nó vô cùng. Cho đến ngày hôm đó, cái ngày mà Gió giãi bày tường tận quá khứ, những biến cố bi thương quyết định cả cuộc đời của mình, thì trong một khoảnh khắc, tôi đã vô tình gánh chịu một nửa cơn đau của cô ấy. Thứ cảm giác vốn chỉ là giả dối, nhưng lại chân thật biết bao.

Từ lúc đó, tôi nhận ra mình đã yêu cô gái ấy rồi.

Và cũng từ lúc đó, tôi lại muốn hi sinh nhiều hơn cho Gió, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Để rồi hơn bao giờ hết, tôi muốn người con gái tôi yêu không phải chịu thêm bất kì một nỗi bất hạnh nào nữa. Dù tôi có là kẻ thất bại, dù năng lực này là vô dụng không hơn, tôi vẫn phải hành động bằng bất cứ giá nào. Vì Gió, vì cả bản thân tôi.

Tuy nhiên, khi kế hoạch sắp sửa được thực thi, thì lúc này đây tôi lại chần chừ, cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với giây phút ấy. Nên ngay cả lúc các y bác sĩ đẩy chiếc băng ca ra khỏi cửa, tôi vẫn mặc kệ những cái liếc mắt hồ nghi và lời bàn tán xì xào của họ mà chỉ cúi đầu, cũng chẳng thèm nhìn cô gái đang nằm trên đó lấy một lần.

Nhận ra thay đổi ấy của tôi, Gió tiến lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh, thái độ như muốn bày tỏ một điều gì khó nói. Thấy thế, tôi đành lên tiếng mở lời:

“Năng lực chết tiệt này đúng là thứ rác rưởi nhỉ, vì nó chỉ thực sự hoạt động khi con người ta rơi xuống tận cùng của sự đau khổ mà thôi.”

Nghe thế, Gió không đáp, chỉ lặng lẽ liếc nhìn dòng người đang khuất dần ở cuối hành lang. Mãi đến khi xung quanh đã không còn ai nữa, cô ấy mới đột ngột nói, giọng trùng thấp:

“Chẳng phải tôi cũng giống cậu sao? Khi chỉ sử dụng được năng lực dựa trên nỗi đau của người khác.”

“Về bản chất thì nó khác nhau đấy.” Đây là lần đầu tiên tôi phân biệt sự khác nhau giữa mình và Gió. Nhưng cô gái ấy ngay lập tức phủ nhận:

“Chẳng có gì là khác nhau cả. Tôi giúp họ bớt đi một phần gánh nặng thì cậu cũng lấy đi phần nào tiếc nuối, để người ra đi thanh thản hơn, còn người ở lại được thỏa lòng với mọi thứ. Chúng ta suy cho cùng, cũng chỉ đang giúp cuộc sống hiện tại và sau này của họ thêm tốt đẹp hơn, bằng những cách kì lạ mà thôi.” Rồi khi mà tôi đã hoàn toàn chìm vào suy tư, Gió lại hỏi: “Cơ mà cậu đang lo lắng về vấn đề đó sao?”

“Không hẳn.” Tôi lắc đầu: “Chỉ là tôi đang nghĩ tới bản chất năng lực của mình thôi. Còn lo lắng thì có lẽ là về chuyện khác.”

Tới đây, Gió nghĩ ngợi mấy giây, sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt quay ngang của tôi mà thắc mắc:

“Không lẽ cậu sợ bản thân sẽ thất bại? Cậu sợ mình sẽ lặp lại sai lầm trong quá khứ ư?”

Tôi nhìn Gió, không kìm được bất ngờ mà thốt lên trầm trồ:

“Cậu giỏi thật đấy, có thể giải thích rành mạch điều tôi đang nghĩ như thế. Nhưng cũng phải nói thêm rằng sau khi trò chuyện và bị cậu vạch trần như thế, tôi đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi đấy. Cảm ơn cậu!”

“Không có gì.” Gió cúi đầu mà khuôn mặt không hề lộ vẻ phấn khởi: “Tuy nhiên tôi lại nghĩ: nếu cái chết là lí do duy nhất để người ra đi chấp nhận buông xuôi tất cả, thì cũng là cái cớ thuyết phục để người ở lại tự trách bản thân mình mà.”

Rồi cô ấy im lặng, tôi cũng lặng im. Cả hai cứ ngồi như vậy mà chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Mãi tới khi bóng hình quen thuộc của chị Hạnh xuất hiện ở cuối hành lang, cùng tiếng gọi: “Mọi thứ chuẩn bị xong rồi mấy đứa.” Gió mới đứng dậy, mỉm cười:

“Lát nữa, tôi nên làm gì đây?”

“Cầu nguyện!” Tôi đáp gọn lỏn mà chẳng hề do dự.

***

Phòng bệnh mà chúng tôi đang đứng thuộc tầng 4, và cũng là căn phòng mà chị Nguyệt từng nằm để điều trị trước khi phẫu thuật. Tôi nhận ra điều đó nhờ tấm ảnh chị ấy cùng anh Nhật chụp chung, được đặt trên chiếc tủ đầu giường, đằng sau là một chậu cây sương rồng nhỏ. Khắp bốn bức tường treo những sợi tua rua rực rỡ sắc màu để trang trí, đôi dép bông đi trong nhà có phần dễ thương cùng tấm rèm cửa màu hông phấn, cánh cửa sổ rộng mở hướng ra khoảng sân lớn để đón ánh sáng. Khiến nơi đây thật giống với căn phòng của những cô gái đang yêu.

Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới điều đó nữa, mà chỉ cùng Gió tiến đến giường bệnh nơi chị Nguyệt đang nằm. Chị Hạnh và vị bác sĩ trung niên đứng xung quanh, có lẽ hai người họ đang muốn chứng kiến điều kì diệu mà tôi sắp sửa thực hiện chăng? Còn chàng trai tên Nhật kia thì đứng ngay bên cạnh giường mà theo dõi chúng tôi không chớp mắt. Biểu cảm trên gương mặt như đang không ngừng hy vọng điều gì đó tích cực sẽ xảy ra.

Thấy thế, tôi đột nhiên cảm thấy bối rối lạ thường, nên chỉ cúi đầu, ngắm nhìn cô gái đang nằm bất động trên giường bệnh. Dù đã từng thoáng nhìn thấy chị Nguyệt thông qua tấm ảnh trên bàn và hình nền điện thoại của anh Nhật, dù đã bị cạo hết tóc và trên đầu còn được băng một lớp băng dày. Dù thần sắc đã nhợt nhạt đi rất nhiều, chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống, thì tôi vẫn phải công nhận người phụ nữ trước mắt tôi đây có dung mạo khá xinh đẹp. “Sẽ đáng tiếc biết bao nếu cuộc đời của chị ấy chấm dứt ngay tại giây phút này.” Nghĩ thế, tôi cũng không chần chừ nữa, chỉ nhìn Gió rồi gật đầu ra hiệu.

Như hiểu ý, cô ấy tiến lại gần, quỳ gối xuống ngay bên cạnh thành giường, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên lớp chăn mỏng của chị Nguyệt. Áp lên trán mình, nhắm nghiền mắt và giả vờ như đang cầu nguyện, hy vọng những mong muốn từ tận trái tim của mình trở thành hiện thực. Tất cả mọi người đang có mặt, chẳng ai bảo ai cũng nhất loạt im lặng mà theo dõi, để tránh bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.

Thấy thế tôi cũng bắt đầu chậm rãi nghĩ về năng lực của mình. Và rồi khi nhìn thẳng vào người phụ nữ đang nằm đó, thì toàn bộ cơ thể của chị ấy, dưới con mắt của riêng mình tôi lập tức phát ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt huyền diệu. Biết đây là thời điểm thích hợp nhất, lúc mọi người vẫn đang hướng sự chú ý về phía Gió, tôi khẽ lẩm bẩm. Nhỏ đến mức chỉ đủ để bản thân nghe thấy:

[Thời gian: tối đa. Chuyển!]

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh tôi tối sầm lại, chỉ để hiển thị rõ hơn một dãy số đang không ngừng đếm ngược đến từng giây, trôi nổi giữa không trung. Tôi biết nó, đây chính là quãng thời gian mà tôi còn phải tồn tại trên cõi đời này. Khoảng 48 năm 10 tháng. Nhưng ngay lập tức con số chỉ “tháng” đột ngột giảm đi tám đơn vị, như muốn cho tôi biết rằng cuộc trao đổi đã hoàn tất.

.

Thời khắc ấy, chiếc đồng hồ hình lục giác trên bức tường đối diện đang điểm mười hai giờ hai khắc.

.

Rồi khi mà tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị giọng nói của Gió kéo ngược ý thức trở về với thực tại:

“Thưa bác sĩ, mạch đã đập lại rồi ạ.”

“Em nói thật chứ?” Trước ánh mắt sững sờ của mọi người, người đầu tiên lên tiếng hỏi ngược lại Gió không ai khác chính là anh Nhật.

Điều đó hoàn toàn là sự thật, vì ở vị trí của tôi, tấm chăn mỏng đắp ngang ngực của chị Nguyệt, dù yếu ớt đến độ rất khó để nhìn ra, nhưng quả thực lại đang dao động đều đều theo nhịp thở. Thấy thế, tôi liền nhìn sang Gió, khẽ mỉm cười thay cho lời thông báo rằng mọi thứ đã hoàn thành. Tuy nhiên, vị bác sĩ tuổi trung niên đó và cả chị Hạnh cũng chưa thể tin vào điều bản thân vừa nghe mà vội vàng tiến lại, vừa đẩy anh Nhật ra, vừa nói:

“Để tôi kiểm tra lại xem.”

Và sau khi sắn tay áo của chị Nguyệt lên, đeo chiếc máy đo huyết áp vào bắp tay, tiến hành một loạt các đo đạc phổ thông, nữ bác sĩ ấy liền nhìn vào màn hình điện tử, rồi lại ngẩng lên, giọng run run mà xác nhận:

“Thưa chú. Không chỉ mạch, ngay cả huyết áp, nhiệt độ cũng đang tiến gần hơn với chỉ số của một người bình thường ạ.”

“Cháu không nhầm đấy chứ? Có khi nào máy đo bị hỏng không?”

Chị Hạnh nhíu mày nhìn lại một lần nữa để chắc chắn mọi thứ là hoàn toàn chính xác rồi lắc đầu ái ngại.

“Vậy thì chỉ có thể là do ngẫu nhiên thôi, chứ chuyện phi thực tế như vậy không thể nào xảy ra được. Bởi vì khi bệnh nhân rơi vào trạng thái chết não, chính tôi là người đã rút ống thở của cô ấy mà.”

Nhưng cứ mặc kệ những lời nói đầy mơ hồ đó, anh Nhật chỉ chậm rãi tiến lại, không kìm nổi sự phấn khích mà lay lay bả vai, sờ nắn khắp bắp tay và bắp chân, rồi cuối cùng là nắm lấy bàn tay của người con gái mình yêu. Trên gương mặt bối rối xen lẫn một cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.

Tuy nhiên, thứ năng lực hồi sinh người khác ấy đã thành công khi đưa tất cả những người đang chứng kiến đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kể cả chủ nhân của nó, bởi vì đây chính là lần đầu tiên tôi có cơ hội được sử dụng nó mà. Đồng thời đánh bật ngay cái suy nghĩ vừa mới nhen nhóm của mọi người rằng tất cả chỉ là do ngẫu nhiên.

Khi từ bên trong tấm băng gạc cuốn trên đầu, mái tóc đen óng ả vốn đã được cạo hết để tiện cho việc phẫu thuật, lại đang mọc dài ra với tốc độ nhanh khủng khiếp. Còn các vết mổ thì đang dần biến mất, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Đồng điệu với điều đó, sự nhợt nhạt, xanh xao trên gương mặt chị Nguyệt, từ lúc nào đã nhường chỗ cho màu sắc hồng hào của sự sống rồi. Thần sắc tươi tắn trở lại, tựa như chỉ vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy. Thấy thế, tôi tuy hơi ngạc nhiên, song cũng đã hiểu ra vấn đề, nên liền lên tiếng giải thích:

“Đặc ân của năng lực này, chính là khôi phục cơ thể của nạn nhân trở về với trạng thái hoàn thiện nhất. Khi quá trình này hoàn tất thì cô ấy sẽ khôi phục được ý thức và tỉnh lại ngay th…”

“Cảm ơn em! Cảm ơn hai em nhiều lắm!” Chẳng chịu đợi tôi nói hết, anh Nhật nhìn Gió, rồi lại quay sang tôi mà rối rít nói, biểu cảm lộ rõ sự vui sướng đến tột cùng. Thấy thế, cả tôi và Gió đều không biết trả lời sao cho ổn, chỉ khẽ động viên bằng một cái mỉm cười trìu mến.

Còn vị bác sĩ kia, dường như đã bị sự hồi sinh thần kì đó thuyết phục mà vội vàng chạy đến, đặt tay lên hai bờ vai mỏng manh của Gió mà dồn dập hỏi:

“Chuyện này thực sự là do cháu làm, phải không? Xin hãy cho ta biết từ đâu cháu có năng lực này với. Phải rồi, khả năng của cháu, ắt sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc nghiên cứu của bệnh viện nhi?”

Thái độ đột ngột đó khiến Gió không biết đáp lại như thế nào, nên chỉ khẽ ngước lên nhìn tôi cầu cứu. Điều ấy cũng gây cho tôi đôi chút bất an, nhưng khi chưa kịp trả lời thì chị Hạnh, đang đứng đằng sau đột nhiên lên tiếng khuyên can:

“Kìa chú, làm như thế đâu có được?”

“Nhưng mà…” Vị bác sĩ kia vẫn cố chấp: “Cháu thấy đấy, đây chính là cơ hội tốt nhất để phá vỡ quy luật giữa sự sống và cái chết của con người. Nếu có được những ghi chép đầy đủ nhất về nó, thì ắt hẳn ngành y học sẽ phát triển lên một tầm cao mới. Danh tiếng của chúng ta và bệnh viện này cũng sẽ nhờ thế mà lên theo. Việc đó không phải điều nên làm hay sao?”

Dường như ông ta đã hiểu sai bản chất của năng lực này thì phải. Nhưng cũng vì thế mà tôi đã tự ý thức được sự nguy hiểm nếu để cả thế giới biết rằng bản thân mình đặc biệt. Có vẻ như đã hiểu ra điều đó thông qua sự lo lắng của chúng tôi, chị Hạnh suy nghĩ giây lát rồi thắc mắc, một câu hỏi mà cả tôi và Gió đều không thể nào ngờ đến:

“Em có được năng lực này là từ ‘Đại Lộ 29 Tháng 2’, đúng không?”

Chỉ nghe tới đây tôi, chúng tôi lập tức sững người, bối rối nhìn nhau, trong đầu rối ren vô vàn suy nghĩ mà không biết phải trả lời như thế nào. Hay chính tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Người phụ nữ này là ai? Liệu có còn là bác sĩ Hạnh mà tôi quen nữa không? Tại sao chị ấy lại biết về bí mật này của chúng tôi? Rồi cả việc chị ấy có liên quan tới cái nơi chết tiệt đầy ma mị kia không nữa? Hàng loạt câu hỏi cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện, khiến tôi bỗng cảm thấy cô gái quen thuộc trước mắt mình bây giờ bỗng trở nên xa lạ quá. Xa lạ đến mức khiến tôi cảm thấy rùng mình sợ hãi, rằng chị ấy sẽ làm gì tiếp theo đây?

Thế nhưng, sau khi nhận ra ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng của chị, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy đôi phần an tâm mà chỉ khẽ gật đầu: “Vâng!”

 “Chị biết mà!” Ngay lập tức, chị hạnh phẽ mỉm cười rồi lại quay sang, nói với ông bác sĩ kia bằng chất giọng chắc chắn: “Đấy! Hòn đảo Thiên Đường này đầy rẫy điều bí ẩn. Chú từng nói gia đình mình đã sống ở đây từ rất lâu rồi, nên dù không coi trọng những chuyện liên quan đến giới tâm linh, chú vẫn luôn dành cho nó một thứ niềm tin đặc biệt. Và mới chỉ cách đây gần hai tháng thôi, chú đã dạy cháu rằng dù có tò mò như thế nào, chỉ riêng những bí mật liên quan đến ‘Đại Lộ 29 Tháng 2’ là tuyệt đối không được phép đào bới sâu thêm. Và dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, việc thay đổi quy luật mà nó đề ra là bất khả thi cơ mà. Không lẽ chú đã quên rồi sao?”

Lời nói rắn rỏi của chị Hạnh đã khiến vị bác sĩ kia cứng họng, không biết phản đối ra sao mà chỉ khẽ ậm ừ nơi cổ họng: “Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết! Thôi nào, chú cháu mình cũng phải rời khỏi đây, chứ không nên làm phí thời gian quý báu của họ nữa.” Vừa trách móc cấp trên của mình, nữ bác sĩ ấy vừa vòng qua đằng sau, đẩy tấm lưng to lớn đi ra khỏi cửa. Còn không quên nhìn chúng tôi âu yếm rồi khẽ gật đầu.

.

Khi cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi mới dám thở phào vì đã đối phó được một chướng ngại khó nhằn. Nhưng lại chẳng thể nghỉ ngơi được lâu bởi tiếng gọi nhẹ nhàng của anh Nhật: “Này Nguyệt, Nguyệt ơi…” vang lên ngay đằng sau, khiến chúng tôi hiểu rằng chị Nguyệt sắp sửa tỉnh lại. Và tôi sẽ phải một lần nữa giải thích tất cả mọi chuyện đã sảy ra, cũng như mong muốn một sự chấp nhận đến từ chị ấy. “Đúng là mệt mỏi mà!” Tôi ngao ngán nghĩ.

Sau vài cái lay vai, cùng tiếng gọi hối thúc của anh Nhật, hai mí mắt đang nhắm nghiền của chị Nguyệt bỗng dưng dao động, từ từ mở ra, để lộ đôi đồng tử đen láy. Rồi theo thói quen của một người vừa mới thức dậy sau giấc ngủ dài, chị ấy chớp mắt vài cái cho đỡ lóa, còn đưa tay che đi luồng ánh sáng chói lòa từ ngoài cửa hắt vào. Cho đến khi nhận ra hình bóng quen thuộc đang đứng bên cạnh, chị Nguyệt liền cất tiếng gọi yếu ớt:

“Anh… Nhật...”

Ngay tại khoảnh khắc ấy, chàng trai với vóc dáng cao gầy đó cúi xuống, ôm chầm lấy người con gái mà anh yêu da diết, thật chặt như để níu giữ những điều vô giá. Rồi từ hai khóe mắt đỏ ngầu của anh ấy trào ra hai hàng lệ, chảy qua sống mũi, nhỏ xuống thấm đẫm bờ vai gầy của người yêu. Không kìm nổi những cảm xúc của bản thân được nữa mà nghẹn ngào thổn thức:

“Em… đã thực sự trở lại rồi… Thật là tốt quá!”

Trước tình cảnh ấy, dẫu vẫn còn ngạc nhiên vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng sau khi nhìn thấy tôi và Gió, những kẻ hoàn toàn xa lạ thì chị Nguyệt dường như hiểu ra điều gì đó. Nên liền nở một nụ cười buồn, vừa xoa xoa tấm lưng đang run lên nức nở của anh Nhật, vừa nói:

“Đừng khóc nữa! Em đã trở về rồi đây.”

Tuy nhiên, dù cố tỏ ra rắn rỏi là thế, chị ấy cũng chẳng thể nén được hai hàng lệ lăn dài nơi đuôi mắt. Mãi cho đến khi họ bình tĩnh trở lại, tôi mới tìm kiếm những từ ngữ tốt đẹp nhất trong vốn từ điển ít ỏi của mình mà ngập ngừng lên tiếng:

“Chị Nguyệt này, có thể sẽ hơi khó chấp nhận… nhưng em vẫn mong chị có thể lắng nghe hết những gì em sắp nói sau đây. Chị vốn dĩ đã…”

“Chị đã chết rồi, phải chứ?” Chẳng cần đợi tôi giải thích, cô gái ấy chủ động xác nhận: “Hay đúng hơn, cuộc phẫu thuật đã hoàn toàn thất bại.”

“Chị nhận ra điều đó ư?”

Tôi bối rối hỏi lại. Dù là người sở hữu của năng lực, cũng là người đã trực tiếp kéo chị Nguyệt từ cõi chết trở về với thế giới này, nhưng vì đây là lần đầu tiên bản thân sử dụng nó, nên tất cả những kiến thức của tôi còn tương đối hạn hẹp. Bằng chứng là tôi không hề biết tới đặc ân ‘khôi phục cơ thể trở về trạng thái khỏe mạnh nhất’, hay còn chẳng rõ bản thân chị Nguyệt có tự ý thức được rằng mình đã chết không. Và cũng nhờ thế, tôi đã hiểu lí do vị bác sĩ kia nằng nặc muốn hợp tác với chúng tôi để cùng nghiên cứu về năng lực này rồi.

“Chị cũng chẳng rõ nữa.” Chị Nguyệt ái ngại lắc đầu: “Sau khi các bác sĩ chuẩn bị tiến hành mổ, chị đã ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì lại nhân ra mình vẫn ở trong phòng phẫu thuật. Bên cạnh là các bác sĩ đang tiến hành rút máy thở cho bệnh nhân, và người đó chính là thân xác của chị. Lúc ấy, dù cảm giác có hơi mơ hồ, chị vẫn ý thức được mạng sống của mình đã chấm dứt rồi.”

Thấy tôi im lặng, chị ấy liền tiếp tục bằng chất giọng đượm buồn:

“Sau khi hiểu rằng nếu chết đi thì chị sẽ không còn được gặp anh Nhật nữa, chị đã làm mọi cách để sống lại nhưng vô ích. Cho đến lúc ca phẫu thuật dừng lại, rồi bác sĩ ra để thông báo cho anh Nhật, chị đã quá sợ hãi nên chỉ biết chạy lên sân thượng để khóc một mình.” Nói tới đây, chị ấy nhìn chàng trai mà mình dành trọn tình yêu thương, rồi lại nhìn sang chúng tôi, nở một nụ cười trìu mến: “Nhưng rồi chẳng hiểu sao, chị lại bị hút ngược trở lại cơ thể của mình, thậm chí còn khỏe mạnh như chưa có gì xảy ra cả. Người làm điều đó, liệu có phải các em không?”

Nghe vậy, tâm trí nặng nề của tôi bỗng chốc trở nên thật nhẹ nhàng, như đã được giải tỏa hết mọi lo lắng cố hữu. Nên chỉ khẽ gật đầu, đặt tay lên vai Gió mà giải thích:

“Vâng. Khi nghe tin ca phẫu thuật thất bại, chúng em đã đề nghị anh Nhật hãy sử dụng ‘dịch vụ kéo dài sinh mệnh’ để có thể được gặp lại chị lần cuối. Vậy nên người vừa hồi sinh chị chính là cậu ấy- Gió, còn em là Sóng- trợ lí đắc lực nhất ạ.”

Chẳng đợi tôi nói xong, chị Nguyệt ngay lập tức hướng sự chú ý vào Gió, gương mặt rạng rỡ hẳn lên;

“Thần kì thật đấy! Tại sao em có thể làm được điều đó vậy? Thực sự cảm ơn em nhiều lắm!”

Rồi chị ấy nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng của Gió mà lắc nhẹ, như để bày tỏ sự biết ơn. Khiến sự bối rối của cô ấy trở nên rõ rệt hơn, mà chỉ biết nhìn tôi, miệng nở nụ cười méo xệch. ‘Cũng phải thôi, vì vốn dĩ kẻ sử dụng năng lực chính là tôi cơ mà, nhưng để kế hoạch được diễn ra thuận lợi thì cậu hãy cố chịu đứng nhé, Gió.’ Vừa nghĩ, tôi vừa liếm môi, vừa ngập ngừng nói ra điều khó khăn nhất:

“Chị ơi, em nói điều này, mong chị hiểu cho, rằng năng lực của Gió không phải là hồi sinh như mọi người vẫn nghĩ. Mà chỉ đơn thuần là sự phục hồi trong chốc lát. Khi phép màu hết tác dụng thì… chị sẽ lại một lần nữa chết đi.”

“……….”

“Quả nhiên là vậy nhỉ?” Cô gái ấy tiếc nuối đáp lại, còn chàng trai bên cạnh thì chỉ biết lặng lẽ cúi đầu để che giấu đi sự buồn bã trên gương mặt.

“Gói dịch vụ mà Gió sử dụng lên chị là gói sáu giờ đồng hồ. Và nếu tính từ khi bắt đầu, thì thời gian còn lại của chị sẽ kết thúc vào đúng sáu rưỡi tối. Vậy nên…” Trước vẻ mặt phức tạp của hai người, ánh mắt ai cũng tràn đầy những nỗi ưu tư nhưng lại chẳng đủ dũng khí để giãi bày, tôi liền nhìn họ, cố nặn ra một nụ cười rồi nói: “… từ giờ đến khi ‘chuyện đó’ xảy ra, hãy quan tâm tới nhau thật nhiều, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp. Và hơn bao giờ hết, hãy bày tỏ tới người kia tất cả những điều vương vấn, để không ai còn phải nuối tiếc nữa nhé.”

Căn phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng đến vài giây, khiến tôi bối rối tợn. Nhưng ngay khi gương mặt trở nên nóng bừng vì xấu hổ, thì chị Nguyệt nắm chặt bàn tay lại để củng cố quyết tâm, ánh mắt hừng hực khí thế rồi nói chắc nịch:

“Hiểu rồi, chị nhất định, nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nữa đâu!”

Còn anh Nhật thì chỉ dành cho tôi một nụ cười ấp áp, để lộ niềm hạnh phúc đầu tiên tôi nhìn thấy ở anh, vừa cúi đầu thành khẩn:

“Cảm ơn các em… nhiều lắm!”

“Vâng. Nếu không còn vấn đề gì nữa, và cũng để tránh làm mất thời gian của anh chị thì chúng em xin phép ạ.”

Tôi lúng túng gãi đầu rồi cùng Gió bước ra khỏi cửa. Nhưng ngay lúc đó, chị Nguyệt đột nhiên gọi giật: “Khoan đã!” Khiến tôi phải dừng bước mà quay lại.

“Trước khi ‘chuyện đó’ xảy ra, chị có thể gặp hai đứa một lần cuối có được không?”

“Vâng ạ!” Khoảnh khắc ấy, cả tôi và Gió đều nhất loạt trả lời.

.

Sau khi cánh cửa đằng sau đóng sập lại, cắt đứt liên kết của chúng tôi với những người bên trong phòng, thì một thứ cảm giác tương tự như tụt huyết áp lập tức ập đến, khiến tôi choáng váng mà dựa cả cơ thể vào tường. Thấy vậy, Gió bước tới, thái độ lo lắng hỏi han:

“Cậu bị sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à?

“Hình như việc sử dụng năng lực ở mức giới hạn ngay lần đầu tiên là hơi quá sức với tôi thì phải.” Rồi tôi lười biếng trấn an: “Chắc không sao đâu! Ngủ một giấc là hết ngay ấy mà.”

“Nhưng mà ở đâu cơ?” Gió sốt sáng hỏi.

“Bất kì phòng bệnh nào còn giường trống, như chỗ này chẳng hạn.” Vừa nói, tôi vừa đẩy một cánh cửa rồi bước vào.

Căn phòng này được thiết kế không khác gì những phòng bệnh riêng biệt như của Dương hay chị Nguyệt. Bên trong chỉ có độc một chiếc giường đơn được lót thêm tấm đệm mỏng màu trắng, chiếc tủ đựng thuốc nhỏ đặt trong góc và tấm rèm cửa màu be, còn lại thì chẳng có giấu hiệu nào cho tôi biết nơi đây đang có người ở cả. Việc nó tương đối sạch sẽ thì tôi đoán chủ nhân cũ của nó chỉ mới chuyển đi cách đây không lâu.

“Làm như vậy có ổn không?” Trong khi tôi cởi giầy, leo lên giường để kéo hai tấm rèm cửa lại cho bớt nắng, Gió ái ngại thắc mắc.

“Hầu hết các bác sĩ ở đây, kể cả chị Hạnh đều đã từng làm vậy hết. Dù sao cũng chỉ ngủ nhờ một giấc thôi mà.” Vừa đáp, tôi vừa đặt lưng xuống giường, nhưng rồi lại ngẩng đầu lên nói với cô gái ấy: “Phòng bên cạnh hình như cũng đang trống đấy, nếu cậu thấy mệt thì cứ vào đó mà nằm cũng được. Chứ giờ mà về nhà thì không phải một ý kiến hay ho đâu.”

“Tôi như thế này cũng được, không phiền đâu.” Gió nhìn quanh rồi lắc đầu. Thấy vậy, tôi cũng chẳng nói nữa, chỉ nằm xuống, quay mặt vào trong tường đề tìm kiếm giấc ngủ. Nhưng chỉ vài giây sau, Gió đột nhiên lên tiếng, hỏi một điều chẳng phù hợp với cô ấy một chút nào: “Cậu nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, họ sẽ làm gì?”

“Không biết nữa. Tôi chưa từng ở trong trường hợp đó nên chẳng thể nào trả lời rõ ràng được.” Tôi đáp bâng quơ cho có lệ, nhưng rồi lại thấy có lỗi với Gió, nên liền hỏi ngược lại cô ấy, vừa từ từ nhắm mắt: “Thế còn cậu, nếu như người mà cậu yêu quý sắp sửa ra đi, nếu đây là cơ hội cuối cùng để hai người ở bên nhau, thì cậu sẽ làm gì?”

“Tôi chỉ biết đi cùng họ đến bất kì đâu họ muốn mà thôi.”

“Vậy à? Quả là một cậu trả lời đơn giản nhỉ?”

‘Phải chi bản thân mình chính là người đó thì tốt biết mấy.’ Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy mà rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ màng vô thức, tôi vẫn nhận ra có ai đó đang chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tấm lưng xuống nửa kia chiếc giường tôi đang nằm. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người đó, thật dễ chịu và thân thuộc biết bao.

***

Hoàng hôn đỏ rực cùng tiếng ve kêu ra rả bên ngoài khiến tôi thức giấc. Vốn cứ nghĩ Gió đã về nhà, hoặc đi đâu đó để giải khuây, nhưng hóa ra cô vẫn đang ngồi bó gối phía cuối giường, đăm chiêu nhìn nắng trời Tây chói gắt. Cả đầu tóc lần trang phục đều xộc xệch như vừa ra khỏi giấc ngủ say vậy, trông không có chút phòng bị nào. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, chẳng hiểu sao cô ấy ngượng ngùng lảng đi hướng khác mà mở lời:

“Ngủ ngon chứ?”

“Không tệ. Cơ mà trong lúc tôi ngủ, cậu chỉ ngồi như thế này thôi à?” Gió bối rối gật đầu khiến tôi chỉ biết thốt lên ngao ngán: “Cậu kì lạ thật!”

Phải, cô ấy vốn là một người kì lạ. Nhưng sau một thời gian ở bên nhau, khi đã quen hẳn với tính cánh hơi đối lập với phần còn lại của thế giới đó, thì cái cách mà cô ấy vừa trả lời tôi, thật chẳng giống một Gió mà tôi từng biết chút nào. Nhưng lúc này đây, tôi cũng không muốn để tâm nhiều nữa, mà chỉ uể oải ngồi dậy, cùng nhìn về một hướng với cô ấy.

Vì hòn đảo này nằm ở bán cầu Bắc, nên những buổi tối mùa hè thường đến rất muộn. Và cũng bởi vậy mà dù trời vẫn còn khá sáng sủa, không một gợn mây nhưng đồng hồ đang hiển thị trên màn hình điện thoại tôi đã chuyển sang số 18 mất rồi.

“Đã gần tới giờ hẹn rồi nhỉ? Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi.”

“Ừ, đi thôi!”

.

Căn phòng nơi chúng tôi vừa tá túc cách không xa phòng bệnh của chị Nguyệt. Nhưng tâm trạng có phần phức tạp lúc này không cho phép tôi tới đó nhanh hơn, mà chỉ lê những bước nặng nề đầy mùi do dự. Đã có lúc đôi chân tôi như dừng lại, muốn chạy đến một nơi nào đó xa thật xa để có thể chốn tránh khoảng thời gian sắp tới. Gió dường như cũng đang có cảm xúc giống tôi chăng, bởi vì cô gái ấy chẳng đi nhanh hơn tôi là mấy.

Tuy nhiên, dù có né tránh đến đâu, thì cuối cùng, chúng tôi vẫn đang đứng trước căn phòng đó. Thấy cửa mở, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Nhưng lại ngạc nhiên đến sững người vì khung cảnh trước mắt. Bởi vì ngay trước cánh cửa sổ, dưới sắc đỏ rực rỡ của hoàng hôn, chị Nguyệt đang đứng đó, ôm thật chặt lấy anh Nhật, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Anh Nhật cũng vòng tay qua tấm lưng gầy, âu yếm vuốt ve suối tóc, cố gắng ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt nhất của người con gái mình yêu, bằng những cử chỉ nhuốm màu sầu thẳm.

Khoảnh khắc đó thật khiến người ta xao xuyến và xúc động biết bao. Bởi vì nó lãng mạn hơn bất kì câu chuyện nào tôi từng đọc, chân thật hơn tất thảy những bộ phim mà tôi đã xem qua. Khung cảnh ấy là sự hạnh phúc như lúc ta được ở bên người mình yêu, cảm giác tiếc nuối khi một thứ gì đó sắp sửa lụi tàn, như niềm hy vọng vào tương lai tươi đẹp sẽ xảy đến, và thật đau khổ khi chúng ta đánh mất những người mình yêu thương vậy.

Nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi, chị Nguyệt bối rối đẩy anh Nhật ra, vội vàng lau hai hàng nước mắt lăn dài trên má rồi khẽ nở một nụ cười gượng gạo. Tôi và Gió cũng vậy, cũng đang xấu hổ muốn chết vì đã vô tình chứng kiến điều mà bản thân đáng ra không nên thấy. Đồng thời hiểu ra mọi chuyện đều là bởi sự bất cẩn của mình, nên liền quay đi, lúng túng phân trần:

“Em xin lỗi, nếu hai người đang bận thì chúng em sẽ trở lại sau.”

“Không sao đâu.” Chị Nguyệt lắc đầu rồi lảng sang chỗ khác, như để che giấu gương mặt đỏ lựng chẳng rõ vì ngượng ngùng hay bởi sắc trời của buổi hoàng hôn nữa. Vừa trỏ vào chiếc ghế nhựa ngay gần cửa, vừa nói: “Hai đứa đã mất công đến đây rồi thì cứ ngồi tạm ở đó nhé.”

Tôi khẽ gật đầu, nhưng sau khi nhận ra nét mặt đượm buồn rầu rĩ của anh Nhật thì lại không kìm được lòng mà lên tiếng thúc giục:

“Thời gian của chị ấy không còn nhiều nữa, và một người không thể sử dụng năng lực này hai lần được. Nên nếu anh vẫn còn muốn nói điều gì, thì hãy mau bày tỏ hết với chị ấy đi. Để khi điều tồi tệ nhất xảy ra thì sẽ chẳng ai còn phải hối tiếc nữa.”

Nghe tôi nói xong, chàng trai ấy cúi đầu lặng thinh đến mấy giây. Sau đó, anh ấy mới từ tốn ngồi xuống giường, ngay sát bên chị Nguyệt, hít một hơi thật sâu rồi mới mở lời:

‘Em có giận anh không?”

“Giận anh? Nhưng mà vì lí do gì cơ chứ?” Chị ấy nghiêng đầu như không hiểu.

“Bởi vì nếu anh không khuyên nhủ em chấp nhận đợt điều trị này, thì những ngày tháng tới, tuy ít ỏi nhưng chắc chắn chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau. Sau cùng thì anh chính là kẻ đã cướp đi quãng thời gian đẹp đẽ đó của em. Vậy thì tại sao em lại không giận một gã tồi tệ nh…”

“Dừng lại đi!” Chẳng đợi anh Nhật nói hết, chị Nguyệt lập tức ngắt lời: “Nếu anh cứ tự trách bản thân mình như vậy, thì em sẽ giận anh thật đấy.”

Rồi ngay trước khi bầu không khí trong phòng chìm vào khó xử, chị ấy nhìn thẳng vào gương mặt đầy đau khổ của người mình hết mực yêu thương, không có chút nào là lẩn tránh nữa:

“Dù biết khả năng thành công vô cùng thấp, nhưng tại sao lúc đó, anh vẫn muốn em tiến hành phẫu thuật?”

“Anh…” Chàng trai ấy thở dài: “… anh muốn chúng ta được sống thật lâu cùng nhau…”

“…Và thật hạnh phúc, đúng chứ? Anh đã suy nghĩ cho tương lai của chúng ta đến thế thì em đâu có lí do gì để giận anh được cơ chứ?”

“Cho dù là thế…”

Anh Nhật muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng chị Nguyệt lại tiếp tục, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về một ký ức nào đó ở quá khứ:

“Anh từng nói rằng, tên của chúng ta tựa như Mặt Trời và Mặt Trăng vậy. Nhưng mỗi lúc trăng lên thì mặt trời đã lặn, còn khi mặt trời ló rạng thì sẽ chẳng ai có thể trông thấy trăng được nữa. Thời điểm chúng có thể gặp được nhau chính là Nhật Thực, giây phút ấy, tuy ngắn ngủi, dù chỉ trong một khoảnh khắc rồi sẽ lại lụi tàn. Song, đó lại chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, huyền ảo nhất và khiến nhiều người phải trầm trồ nhất, tựa như tình yêu của chúng ta vậy.”

Càng nghe những lời ấy, biểu cảm trên gương mặt của chàng trai càng khó coi hơn. Cho đến cuối cùng, anh ấy cũng không thể kìm nén được những cảm xúc của mình nữa, mà cứ mặc cho hai dòng lệ chảy dài. Thấy thế, chị Nguyệt đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt nóng bừng của anh Nhật, giọng nói đã hơi run nhưng vẫn cố giữ lấy sự vui tươi thường thấy:

“Anh có biết không? Điều may mắn nhất trong cuộc đời em chính là được gặp anh, điều tốt đẹp nhất khi em gặp anh chính là được yêu anh, và điều hạnh phúc nhất trong sáu năm ở bên nhau, đối với em chính là ngày hôm nay đó. Được cùng anh đi đến những nơi đầy ắp kỉ niệm của hai đứa mình, làm những việc mà hai ta thường làm khi ở bên nhau, mọi thứ đối với em cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ tuy ngắn ngủi, nhưng lại đẹp đẽ hơn bất kì giấc mộng ngọt ngào nào.”

Chị Nguyệt hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhìn chàng trai đối diện rồi nở nụ cười rạng rỡ:

“Và khi anh dẫn em vào lễ đường, trao cho em chiếc nhẫn này cùng những lời đường mật ấy, thì mọi nuối tiếc của em đều đã được bù đắp trọn vẹn rồi. Lúc đó trong thâm tâm em chỉ có một suy nghĩ rằng: có lẽ, à không, chắc chắn sáu tiếng vừa qua… hơn cả hai mươi sáu năm em đã sống, hơn cả sáu năm chúng ở bên nhau, hơn cả sáu tháng ý nghĩa mà em đáng lẽ đã có. Chính là khoảng thời gian còn giá trị hơn rất nhiều.”

“Nhưng mà… cứ nghĩ tới việc sẽ không còn em bên cạnh nữa… anh lại không chịu được.”

Chỉ nghe những lời bộc bạch ấy của anh Nhật, chỉ được đến đây thôi, chẳng cần phải nói chúng tôi cũng biết cô gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ kia đã không còn giữ được vẻ mạnh mẽ của mình nữa rồi. Bởi vì lúc này đây, đôi mắt đỏ hoe của chị Nguyệt đang ầng ậng nước. Rồi ngay sau đó, chị ấy òa lên nức nở, vắt cạn nước mắt mà cố nói ra hết những tâm tư trong lòng:

“Em biết chứ, em xin lỗi vì mọi chuyện lại thành ra thế này… Lẽ ra giờ phút này, chúng ta đã được hạnh phúc bên nhau rồi anh nhỉ?... Vậy nên, lúc này đây, em muốn anh hãy lắng nghe tâm nguyện cuối cùng của em, anh nhé.”

“Anh không muốn!” Anh Nhật quay mặt đi mà cự tuyệt.

Khoảnh khắc ấy, tôi muốn nói một điều gì đó, nên nói một điều gì đó, và phải nói một điều gì đó, cho dù nó vô cùng tàn nhẫn, là không được phép nói ra lúc này, như để cả hai có thể bình tĩnh trở lại mà giãi bày hết tất cả những nỗi niềm của nhau. Nhưng lồng ngực lại như bị bóp chặt lại, không thể thốt ra thành lời. Mà cứ thế lặng im, lặng im đến nỗi có thể nghe được tiếng thở dài não nề của cô gái bên cạnh. Cũng phải thôi nhỉ… người mà mình hết mực yêu thương bỗng nhiên không còn trên thế gian này nữa, đâu có ai muốn tin điều đó là sự thật.

Tuy nhiên, dẫu tôi không nói, chị Nguyệt cũng tự ý thức được tình trạng của bản thân, nên liền âu yếm nhìn khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của anh Nhật và cất lời:

“Thời gian của em không còn nhiều đâu, xin anh hãy nghe kĩ những gì em nói. Tâm nguyện cuối cùng chính là sau khi em chết, anh hãy quên em đi và sống thật hạnh phúc nhé! Hãy yêu một cô gái khác đáng tin cậy hơn em, và sẽ mang cho anh hạnh phúc.”

“Không được! Anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Đừng nói những điều ích kỉ như vậy, và người con gái ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện đâu.”

“Bây giờ thì không thể…” Chị Nguyệt vẫn nói trong nước mắt: “Nhưng em mong, trong một tương lai nào đó, anh có thể mạnh mẽ và tươi cười vượt qua chuyện này nhé.”

“Không thể nào…”

Trông thấy dáng vẻ nhìn nghiêng của anh Nhật đang lấy tay ôm mặt khóc, chị Nguyệt cũng đau khổ mà bứt rứt siết chặt hai bàn tay lại. Cảm nhận rất rõ tình cảnh bi đát mà hai anh chị đang phải trải qua, hai bàn tay tôi cũng bất giác siết chặt lại, mà không hề nhận ra đã từ rất lâu rồi, mình mới trải qua những giây phút cảm động đến nghẹn ngào như thế.

“Và điều cuối cùng, khi mà thời gian của em không còn nhiều nữa, nói thế này thật là bất công cho anh quá, nhưng anh có thể rời đi một chút được không. Bởi vì nếu phải để anh trông thấy bộ dạng của em lúc đó, em sợ em sẽ không đủ dũng khí để chấp nhận số phận của mình được nữa.”

“Không được, anh không muốn thế…”

“Anh Nhật, anh đừng có bướng bỉnh và mè nheo như trẻ con mãi vậy nữa!”

Anh Nhật ngước khuôn mặt hờn dỗi lên nhìn chị Nguyệt, chị ấy đã thôi khóc, đôi mắt thật hiền từ.

“Nếu anh cứ quyến luyến mãi như thế thì khi sang đến thế giới bên kia, em sẽ cảm thấy đau khổ hơn rất nhiều lần đấy. Vậy nên chí ít thì chỉ lúc này thôi, hãy rời đi và cười thật tươi lên nhé”

“Nguyệt…” Anh Nhật nhìn cô gái mà mình yêu, đôi vai run run như thể đang cố nuốt những giọt nước mắt đau khổ vào thật sâu trong lòng: “Anh xin lỗi!”

“Chính em mới là người phải xin lỗi. Anh hãy sống thật khỏe mạnh và vui tươi nhé. Anh nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng hút thuốc và uống cà phê nữa. Và thỉnh thoảng, dù chỉ một chút thôi cũng được, hãy nhớ về em nhé!”

“Nguyệt à…”

“Thôi nào, hãy đi đi mà đừng ngoái lại phía sau nữa đấy.”

Chị Nguyệt dặn dò đầy tinh nghịch rồi nở một nụ cười thật tươi. Thấy thế, anh Nhật lại khóc nấc lên, trên khuôn mặt thấm đẫm đau khổ mà gật đầu liên hồi:

“Anh biết rồi… Được gặp lại em một lần cuối thế này, kể cũng thật tốt.”

“Em cũng vậy, cho đến bây giờ, em vẫn cảm thấy biết ơn về mọi chuyện.”

Anh Nhật bắt đầu cất bước, trên khuôn mặt vẫn đầy nước mắt. Anh ấy bước đi mà đầu cứ ngoái lại nhìn phía sau, lần nào cũng thấy chị Nguyệt đang mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.

Mãi đến khi cánh cửa phòng bệnh đóng sập lại, phát ra thứ âm thanh lạnh lùng khô khốc, chị ấy mới hỏi chúng tôi lúc này vẫn đang im lặng:

“Anh ấy đã không còn ở đây nữa phải không?”

“Vâng.” Tôi đáp, nhưng rồi lại nhận ra một điều gì đó kì lạ, liền nhíu mày hỏi: “Chị hỏi vậy, nghĩa là thị giác đã dừng hoạt động rồi ạ?”

“Đúng thế!” Chị ấy xác nhận bằng giọng đượm buồn: “Dường như khi năng lực hồi sinh sắp sửa hết tác dụng, thì chị sẽ chết dần thì phải.” Rồi chị ấy đưa tay, quờ quạng vào một khoảng không vô định, vừa nói: “Hai đứa có thể cho chị nằm xuống được không?”

Thấy thế, tôi cũng không từ chối, liền cùng Gió đỡ tấm lưng gầy của chị Nguyệt, đặt nhẹ xuống giường, còn không quên đắp lại tấm chăn mỏng lên ngang ngực. Lúc ngước lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thì lại nhận ra cây kim dài đã tạo thành một góc vuông vức với mặt sàn rồi. Sau đó, để khỏa lấp khoảng lặng trong những giây phút cuối cùng này, chị ấy liền mở lời:

“Thật tốt khi hai đứa chính là người cuối cùng ở bên cạnh chị.”

Cảm thấy hơi khó hiểu sau lời thổ lộ ấy, tôi nghiêng đầu hỏi lại:

“Dù chúng em chẳng thể làm được bất kì điều gì cho anh chị sao?

“Không có đâu! Nhiều lắm.” Chị Nguyệt lập tức phản đối: “Nếu các em không đến đây lúc đấy, thì chưa chắc chị đã có động lực để mà nói cho anh Nhật những tâm tư và nguyện vọng của mình. Cũng chẳng thể ngăn anh ấy chứng kiến giây phút mình ra đi. Và sẽ còn đau khổ hơn rất nhiều lần nữa.”

“Đó chỉ là bản thân chị nghĩ vậy, chứ mối quan hệ của chúng ta chỉ là người bán và khách hàng mà thôi.”

Tôi vốn dĩ chẳng muốn nói ra điều chân thật đến tàn nhẫn ấy một chút nào. Nhưng sau cùng, khi nhớ tới những lời vị bác sĩ kia đã khuyên nhủ, rằng “việc khiến người đang đau khổ lạc quan lên bằng những niềm kì vọng phi thực, chính là tội lỗi tàn nhẫn nhất”. Tôi lại quyết định chọn, và coi đó là phương án không thể khả quan hơn.

Tuy nhiên, chị Nguyệt lại chẳng hề tỏ vẻ phật lòng mà tươi cười hưởng ứng:

“Vậy thì chị chính là nữ khách hàng may mắn nhất, khi được những người mình mang ơn tiễn một đoạn xa như thế này đấy. Giờ thì chị đã có thể an lòng mà đối mặt với số phận của mình được rồi, nên… cảm ơn các em nhiều lắm!”

Chị nói như thế thì có khác gì đang khen em là người tử tế đâu cơ chứ? Nhưng chẳng chịu đợi suy nghĩ ấy của tôi thoát ra khỏi miệng, chị ấy tiếp tục hỏi một điều chẳng hề liên quan tới câu chuyện một chút nào cả:

“Các em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười sáu ạ.” Tôi đáp.

“Có nghĩa là vẫn còn đang học cấp ba nhỉ? Trẻ quá.” Chị Nguyệt buông một tiếng thở dài buồn bã rồi hỏi Gió, đôi mắt khẽ chớp vài cái nhưng vẫn hướng lên trần nhà, chẳng hề dao động: “Này em gái, việc em sở hữu thứ năng lực kì diệu đó, chị sẽ thôi không bàn tới nữa. Nhưng tại sao em lại đi làm công việc đáng sợ như thế? Là vì muốn giúp người khác bớt đi nỗi đau khổ như anh Nhật ngày hôm nay. Là muốn chứng mình bản thân mình. Là bởi em đã mất đi người quan trọng trong khi chưa thể bày tỏ được những lời muốn nói, để rồi suốt khoảng thời gian sau đó luôn cảm thấy day dứt khôn nguôi. Hay phải chăng… chính em đã gián tiếp gây ra cái chết của người ấy? Nếu chị có nói sai ở đâu, thì mong em hãy bỏ qua cho nhé.”

Hình như hồi trưa, khi nghe tôi nói về những đánh đổi khi hồi sinh chị Nguyệt, anh Nhật cũng đã thắc mắc một điều tương tự như vậy thì phải. Nên liền nhìn Gió, vừa suy nghĩ về câu trả lời. Khi ánh mắt của cả hai giao nhau, tôi mới nhận ra vẻ bối rối lộ rõ trên gương mặt xinh xắn của cô ấy. Nên liền hít một hơi thật sâu, mặc kệ cổ họng đã khô khốc của mình mà ngập ngừng nói:

“Nếu như câu trả lời là tất cả… thì chị có tin không?”

“Vậy à?... Chị… xin lỗi…”

Tôi hiểu lí do khiến chị Nguyệt phải tỏ ra hối lỗi như vậy, đồng thời cũng nhận ra những thay đổi rõ rệt thông qua giọng nói đứt đoạn, gương mặt mệt mỏi và thần sắc chẳng còn chút sức sống nào của chị ấy. Ngay lúc này đây, bản thân tôi cũng biết mình nên nói một điều gì đó, một điều xứng đáng với từ “động viên” để nữ khách hàng ấy có thể vượt qua phút giây đáng sợ nhất của cuộc đời. Nhưng cổ hỏng cứ nghẹn cứng lại khiến tôi chẳng thể cất nổi dù chỉ một lời.

Còn chị Nguyệt, sau khi thở hắt ra đầy rầu rĩ, chị ấy mới lên tiếng, bộc bạch với chúng tôi những lời từ tận trái tim:

“Nhưng… em đúng là mạnh mẽ… thật đấy!”

Ngay lập tức, tiếng còi tàu ngân dài, từ đằng xa vọng lại văng vẳng dưới sắc trời chạng vạng. Như là lời thông báo cho sự kết thúc của một điều gì đó, đồng thời khiến tôi ý thức được bản thân yếu đuối đến nhường nào.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

“Nhưng rồi chẳng hiểu sao, chị lại bị hút ngược trở lại cơ thể của mình, thậm trí còn khỏe mạnh như chưa có gì xảy ra cả. Người làm điều đó, liệu có phải các em không?”
"Thậm chí" nhé.
Xem thêm
Cảm giác cách viết của tác hơi lý tưởng hoá nhỉ? Đọc hơi gượng và t không tài nào tưởng tượng bản thân sẽ nói như vậy trong trường hợp tương tự.
Xem thêm
User's avatar
PhướcVănĐoàn
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi PhướcVănĐoàn
@PhướcĐoàn: à không, t có bảo nó là lỗi đâu. T thấy nó giống văn phong của ông hơn. Bên VHVHH cũng tương tự nhưng nhạt nhoà hơn so với bên này.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tác giả chiều gu tui thế, có cả ma và mất thị lực luôn, khúc cuối có chuyển biến về cách nói chuyện của Nguyệt nữa. Perfect.
Xem thêm
“Thời gian của chị ấy không còn nhiều nữa, và một người không thể sử dụng năng lực này hai lần được. Nên nếu anh vẫn còn muốn nói điều gì, thì hãy mau bày tỏ hết với chị ấy đi. Để khi điều tồi tệ nhất xảy ra thì sẽ chẳng ai còn phải hối tiếc nữa.”
Sao nó biết là không xài 2 lần được?
Xem thêm