• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 4,107 từ - Cập nhật:

Hai bên má cô đỏ ứng, rát ên vì những cái vỗ thật mạnh. Miyako cố lấy lại tinh thần vì chuyện đó… cũng đã qua rồi… Cô cũng chưa bị-

“Đồ ngốc! Cậu không nên coi nhẹ việc đó. Dù cậu chưa bị cướp mất đời con gái nhưng bị xâm hại là bị xâm hại. Đừng có nghĩ nó không to tát.” Kuronaka dùng bàn tay to lớn của mình lắc đầu cô qua lại. “… Mà… Cậu cũng đừng nên ủ rũ thế. Định để một lão già ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu à?”

“… Cậu… mâu thuẫn…” Cô đảo mắt, né ánh nhìn của cậu. Miyako chỉ vừa mới cố gắng quên đi chuyện đó nhưng Kuronaka lại ngay lập tức nhìn ra.

“Nhớ cẩn thận đấy.” Kuronaka nhìn cô. “Đi đâu đấy cho khuây khoả không?”

“…”

Miyako bỗng giật nảy.

“Không! … Tôi không biết phải đi đâu cả…” Cô vô thức né ánh nhìn kia lần nữa.

“Sao thế?”

“Không…”

Cậu đưa hai tay nâng má cô, cố kéo cái khuôn mặt kia về phía mình. Dù cậu đã nói nhìn vào mắt cậu nhưng con bé ương ạnh kia cứ cố đảo mắt ra hướng khác.

“Đừng nói là… cậu vẫn còn nghĩ về cái lão đó…”

“Kông! Ôi khong có!”

“Cậu cứng đầu thật đấy.”

Sau câu nói đó, Miyako còn không thể hiểu cái gì đang diễn ra. Nếu buộc phải tả thì… Miyako cũng không biết nữa… nó quá bất ngờ để cô có thể dừng lại mà hiểu.

“ … A! Vậy là… tôi cũng vừa quấy rối cậu nhỉ…” Kuronaka nhe răng cười. “Cậu nên nghĩ về tôi hơn lão già đó đi. Không tôi sẽ buồn lắm đấy.” Cậu trả tự do cho khuôn mặt nóng bừng của cô, tung tăng bước ra ghế.

Miyako chôn chân ở đấy.

Vừa rồi là…

“H… H… H… Hô…n?” Đầu cô như muốn nổ tung.

“Coi nào! Đừng nói với tôi đó là nụ hôn đầu đời của cậu đấy.” Cậu quay ra nhìn cô gái đang đứng như trời chồng kia.

“Tất nhiên là không phải rồi! Đồ-” Nhìn thấy cái nụ cười đáng ghét đó, Miyako không thể…

Cô chịu thua. Cô câm lặng cho vừa lòng cậu ta.

“Này! Đừng có chùi! Này!” Kuronaka vội ngăn cô lại.

Ngay khi cậu cầm lấy tay cô, Miyako vội giật tay ra.

“Tôi sẽ không lau nên là… đi ra ghế!” Cô lặng lẽ đi vào một góc.

Cậu ta doạ chết cô mất. Huyết áp tăng cao thế này… Miyako sẽ phải nhập viện nếu tim cô cứ muốn lao ra ngoài. Sao trời lại nóng đến vậy?

“Đi đâu đó chơi nhá. Đáng lẽ ra hôm nay tôi sẽ đi chơi với đám bạn mà không thấy ai kia trả lời nên phải đến xin phép này.”

“…”

“Chán thật đấy! Thế mà tôi cứ nghĩ tôi sẽ ăn cậu trước.”

Bằng tất cả sát khí của mình cô chạy lại chỗ ghế, cố đấm cậu ta một cái thật… nhẹ.

“Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đấm đau hơn cơ, lần đầu động tay chỉ thế này thôi à?”

“Thì… tôi đang mang ơn cậu đấy. Đồ ngốc!”

“Đồ ngốc?” Kuronaka có chút ngạc nhiên.

“… Không… Cậu muốn đi đâu? Tôi đi với cậu…”

“Thế đi luôn đi.”

“Đi bằng?”

“Tôi có đi xe đến. Để tôi chở cậu.”

“Ừ…”

Miyako có dự cảm chẳng lành. Cậu ấy định đi đâu hay là đi bằng loại xe gì. Cô cũng không biết nữa. Ngoan ngoãn theo cậu ta đến nơi đậu xe, cô đã cực kỳ ngạc nhiên. Một chiếc phân khối lớn. Cậu ta có vẻ thích nó khi mà cậu cứ vui vẻ khoe chiếc xe của mình. Miyako chẳng hiểu mấy, cô chỉ cười theo cho cậu ta vui mỗi khi cậu nói đến Kawashaki hay Zx gì đó.

“Cậu có bằng chưa vậy?”

Một câu nói của Miyako làm không khí im bắt. Lần đầu cô thấy Kuronaka nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị như thế.

“Tất nhiên là chưa rồi. Cậu nghĩ tôi đủ tuổi đi xe này rồi à?”

“Tôi… cũng nghĩ vậy…”

“Đội vào đi rồi leo lên nhanh.” Cậu đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm.

Kuronaka đang vi phạm pháp luật. Đó là một việc rất xấu. Những đứa trẻ ngoan và công dân tốt không nên làm thế. Nhưng vì lỡ đồng ý với cậu ta rồi nên Miyako đành theo vậy.

“Trước đó thì… Cậu có thể đi chầm chậm với khe khẽ chút được không? Tôi không thích tiếng ồn cho lắm…”

“… Lên đi! Tôi không có độ gì quá cả.”

Và… Kuronaka đã phóng như bay trên đường mặc cho Miyako gào thét bao nhiêu.

“Xin cậu đấy! Chậm lại chút đi được không?”

“Nhắm mắt vào mà thưởng thức đi! Nếu không muốn ngã thì bám chặt vào!”

Cậu ta dường như còn phóng nhanh hơn nữa.

Miyako buộc phải ôm chặt lấy cậu ta. “Nhắm mắt lại… và thưởng thức?” cô không biết mình có hiểu được thứ gì hay không. Mái tóc xoã còn chưa kịp khô của cô trải dài trong gió, luồng khí mát lạnh luồn vào tận những kẽ tóc. Tiếng gió ào ào chạy qua tai hay cảm giác nhồn nhột mỗi lúc chân váy đập vào bắp chân. Cứ thể như cô đang lướt đi trong không khí, Miyako mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh. Con người lúc nào cũng bận rộn và hớt hả giờ trong mắt cô còn vội vã hơn, nhưng… bầu trời này, không khí này lại chẳng có vẻ gì thay đổi. Có lẽ cô nên làm vậy, thả lỏng và buông mình vào cảm giác hiếm hoi mà cô chưa nếm trải bao giờ.

“Cho đến khi tôi dừng lại. Lạ thay! Điều kỳ diệu mà tôi tìm lại chẳng phải là thứ gì quá xa vời. Đó phải chăng cũng là một thứ diệu kỳ?” Kusada đã viết như thế.

“Nó chẳng tệ một chút nào! Kuronaka ạ!” Cô hét lên để cho cậu có thể nghe thấy giọng của mình.

Cái chất giọng yếu ớt ấy hét lên lại trong trẻo đến lạ. Có lẽ cậu sẽ chăm chỉ đem cô theo mỗi lúc buồn chán vậy. Kuronaka khẽ cười. Cậu muốn Miyako có thể trải nghiệm một phần niềm vui từ thế giới của cậu. Nhiều hơn nữa…

Cậu muốn được thấu hiểu.

Chỉ nhìn thôi, lòng cô đã rạo rực trào dâng biết bao nhiêu là phấn khích. Mặt nước còn trong hơn cả sắc trời và những gợn sóng còn chói mắt hơn tất thảy những viên đá quý nào trên đời. Chỉ cần thả lỏng bản thân, cô biết, mọi thứ đều đẹp hơn gấp bội.

“Cậu thấy không? Thấy không vậy? Người ta thả cá này!”

Kuronaka bật cười, trông cô gái ấy thích thú hơn cả một đứa con nít.

“Tất nhiên rồi! Đâu thể để hồ không được.”

“Ha!”

Đưa tay xuống vục lên một vũng nước đầy, làn nước xanh mát lạnh chảy vơi dần qua từng khẽ tay của cô, rơi xuống làm gợn sóng mặt hồ.

“Nước này thật sự rất mát đấy! Xem này!”

“Tất nhiên rồi! Người ta có đun lên đâu.”

“Cậu không có hiểu gì cả.” Miyako lườm cậu, mặt cô trông rõ là đang hờn dỗi.

“Nếu cứ đứng đây cậu sẽ bị cháy nắng đấy! Tôi vào trong quán kia đây!” Kuronaka chỉ vào một quán nước gần đấy.

“Cậu vào thì cứ vào đi!” Miyako phẩy tay đuổi cậu đi.

Kuronaka không định cản cô gái kia thả hồn vào dòng nước. Cậu định dẫn cô đi biển nhưng nó dường như hơi xa đối với cô ấy. Trông Miyako tựa như một nữ sinh vui vẻ bình thường; cái mặt lầm lì của mọi hôm: không; phòng bị: không. Cô ấy đang thoải mái? Cậu nhoẻn miệng cười. Thật may vì Miyako có thể lấy lại tinh thần nhanh đến thế. Cô chỉ vừa mới trải qua một chuyện khá là khủng khiếp với một người con gái và… cách đây ít phút, mặt cô trông đáng thương đến sợ.

“Cậu này! Cậu có phiền không nếu chúng tôi ngồi cùng bàn với cậu?”

Cậu liếc nhìn mấy cô gái đang hí hửng nhìn mình, miệng nở một nụ cười thân thiện.

“Tất nhiên rồi. Mời ngồi!” Thường thì cậu sẽ nói thế nhưng mà…

Cậu chỉ tay về phía đứa con gái ngốc nghếch đang nghịch ngợm ngay bên hồ kia khiến những cô gái kia thấy vậy chán nản mà bỏ đi. Làm như thế trông cậu có giống với một ông bố đang coi trẻ quá không?

“Trai đẹp giờ lạ thật đấy!” Họ rời đi và vô tư buông lời bàn tán.

Kuronaka không thiếu gì con gái ở cạnh nên cậu cũng chẳng cần những người như thế. Tuy vậy, nó làm cậu mệt mỏi. Cậu không thích những mối quan hệ nửa vời đó nhưng cậu buộc phải duy trì nó chẳng vì gì cả. Chỉ nghĩ lại cũng thấy đủ hài hước rồi. Ban đầu cậu không quá đặt nặng nó bởi “đằng nào cũng chẳng thiệt hại gì”. Cậu đã nghĩ vậy.

Nhưng lạ thay ngay từ khi nghiêm túc với Miyako, cuộc sống của cậu thay đổi hẳn. Trên khía cạnh nào đó, cậu như được cô ấy bảo vệ. Cậu không còn phải qua lại hay cố gắng làm theo yêu cầu của những người con gái mà cậu còn chẳng có chút tình cảm. Cũng chẳng mấy khi phải tụ tập đánh nhau. Kuronaka còn phải dành thời gian cho bạn gái. Cậu nghiêm túc với mối quan hệ này và không muốn cắm sừng cô ấy. Nếu không đi chơi với Miyako thì cô ấy sẽ giận. Những thứ đó khiến cậu thành công trở thành một thằng khùng nghiện bạn gái nhưng ai quan tâm chứ. Nó là những cái cớ tuyệt vời để cậu thoát khỏi những mối quan hệ ràng buộc nhàm chán hay những vụ ẩu đả vô nghĩa.

Cậu đã thấy tâm trí mình yên bình khi được học hành và đi chơi, làm những điều mà một đứa học sinh bình thường hay làm. Đó có thể là do ngay từ lúc bắt đầu, cậu vốn đã là một thằng nam sinh nghe lời chăng? Kuronaka cười thầm. Cười nhạo vào bản thân cậu lúc trước. Lúc đó đâu dễ gì vui vẻ như bây giờ. Lúc đó chỉ có học và học, cuộc sống thì nhàm chán.

Nhưng liệu cuộc sống của cậu ổn mãi như vậy được không?

Sợ hãi việc sẽ mất đi cái yên bình này thật chẳng phải là cậu.

Trời xanh, gió mát, nước lạnh. Không còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Cô tiếc vì mình đã không biết được chỗ đẹp như này sớm hơn. Cô hướng mắt sang bờ hồ, thật là nóng bỏng.

“Kuronaka! Kuronaka!” Cô vẫy tay, hối hả giục cậu ra.

Cậu đang ngồi trong bóng râm và thưởng thức đồ uống mát lạnh, cậu chẳng muốn đi ra cái chỗ nắng chết tiệt kia chút nào. Có chết cũng không. Dù đã kiên quyết thế nhưng Kuronaka đành phải dằn lòng mà lết cái xác ra chỗ cô gái.

“Gì à?” Mặt cậu nhăn nhó vì cái nắng.

“Nhìn kìa!” Miyako chỉ tay vào bờ hồ.

Một cặp đôi đang vô tư thể hiện tình cảm của mình.

“…”

“Hai anh chị ấy làm vậy nãy giờ rồi á. Họ không ngại à?”

“…” Kuronaka kéo cô vào quán, thật… chẳng hiểu nổi. “Cậu đang làm phiền người ta đấy! Cậu bị ngốc chắc?”

“Gì chứ?”

Sau một hồi trông trẻ, cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi một chút khi Miyako gọi một cốc kem dâu cỡ lớn. Giờ thì cô vui vẻ thưởng thức nó một cách ngon lành.

“Hôm nay tôi cứ như người giữ trẻ ấy.” Kuronaka tay chống cằm nhìn cô không rời.

“Tôi chỉ đang tận hưởng cuộc sống và quên đi phiền muộn. Cậu nên thấy may mắn, không mấy khi được thấy tôi thế này đâu.” Cô khịt mũi và nói bằng cái giọng cao vút. “Hừm… Đúng vậy!”

“Vậy mọi ngày cậu không tận hưởng à?” Cậu thích thú vặn lại.

“… Cũng… không hẳn…” Miyako cười trừ.

Cô thấy cuộc sống của cô nó quá là… quá sức với cô rồi. Đâu có thời gian mà tận hưởng nó. Lúc đó cô còn bận làm đủ thứ kia.

“Tôi bận rộn.” Cô bồi thêm vào sau một thoáng nghĩ ngợi.

“Miyako ấy… Cuộc sống của cậu có tẻ nhạt quá không?”

“Tại sao? Tôi thấy bình thường mà.”

“Thì đấy! Làm gì có ai biết cuộc sống mình nhàm chán bao giờ.” Kuronaka vô tư trêu cô.

“Kể nghe xem nào!”

“Hằng ngày, cậu thức dậy rồi đến trường. Cậu không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ mà thay vào đó cậu đến thư viện, rồi lại về nhà. Cậu không nuôi thú cưng luôn. Đôi lúc cậu sẽ ngủ nhờ ở nhà người khác và hết. Tôi thấy nó nhàm chán lắm.”

Kuronaka nói cô mới để ý. Nó cứ như là vòng lặp bất tận vậy. Cuộc đời ai cũng vậy mà nhỉ? Nhưng nghĩ qua thì cũng thấy có hơi…

“Cậu nói vậy làm tôi thấy ớn cuộc sống của mình rồi đấy. Cơ mà… tôi có tham gia sinh hoạt câu lạc bộ và cũng từng nuôi thú cưng.”

“Thật à?”

Cô gật đầu, xúc một thìa kem thật đầy đưa về phía trước.

“Cho cậu đấy! Nhanh nên không chảy mất.”

“Cho tôi?” Kuronaka dường như không tin vào tai mình.

“Vì tôi muốn nghe. Cuộc sống của cậu như nào mà cậu nói tôi có cuộc sống nhạt nhẽo.”

Kuronaka bật cười.

“Cậu đang cho tôi một thìa kem ở một cốc kem mà tôi trả tiền?”

“Nó là của tôi rồi. Nhanh lên đi, mỏi tay!”

Kuronaka cúi xuống ăn chỗ kem kia. Một vị ngọt như tan ra ngay trên đầu lưỡi pha lẫn vị chua nhẹ của dâu và hương béo của sữa.

“Nó có hơi ngọt.”

“Có sao đâu. Đôi lúc cậu nên bổ sung đường để đầu óc minh mẫn hơn.” Miyako dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào nửa cốc kem còn đang chờ đón mình. “Tôi sẽ nghiêm túc nghe nên là Kuronaka có thể thành thật kể cho tôi nghe được chứ?”

“Rồi! Rồi! Cậu muốn nghe những gì?”

“… Kuronaka là… một người không xấu xa lắm…” Cách cô nghĩ một lúc mới nói làm cậu buồn cười. “Chắc là về cuộc sống hằng ngày của cậu. Tại sao cậu lại thành ra lông bông như vậy… Cậu cũng đã hứa là sẽ kể cho tôi nghe về gia đình cậu. Nói chung là cứ kể hết đi.”

“Tôi có hứa à?”

“Có mà!”

“Cậu hỏi nhiều như thế… Phải lòng tôi chắc?”

“Chắc chắn là: Không! Kể đi, đừng có đùa.”

“Trước đó thì… tôi nói cho cậu nghe này…” Kuronaka lặng lẽ nở một nụ cười.

Có lẽ… đến cả người như Kuronaka cũng có nỗi niềm riêng của mình và cần người tâm sự. Cậu ấy… yếu đuối hơn cô nghĩ. Hoặc là Kuronaka cũng chỉ mong muốn tìm người có thể thấu hiểu.

“Miyako là người đầu tiên muốn tìm hiểu về cuộc sống của tôi đấy. Không có ai như cậu đâu. Kỳ lạ thật!”

Có lẽ… Miyako muốn trở thành một người bạn tốt để lúc nào cũng có thể sẵn sàng lắng nghe chàng trai này. Kỳ lạ cũng được. Kuronaka nói vậy nhưng lại không bận tâm về nó lắm.

Những cơn gió nhè nhẹ thổi cuốn theo hơi nước mát lạnh thi thoảng ùa về. Mái tóc cậu ta khẽ bay trong làn gió ấy. Đủ thứ tạp âm pha trộn với nhau nhưng cũng chẳng thể lọt nổi vào tai cô. Trong đầu cô bây giờ chỉ có giọng nói chậm rãi với tông trầm của cậu. Cô không ưa nổi cái điệu cười nhăn nhở của cậu ta, càng ghét nó hơn khi biết cậu ta có thể cười quá đỗi dịu dàng nhưng cũng đầy tiếc nuối như này. Buồn bã không hợp với Kuronaka. Trông cậu ấy không buồn đâu nhưng thâm tâm mách bảo cô là cậu đang buồn lắm. Ai mà chẳng muốn được yêu thương bởi bố mẹ. Miyako hiểu điều đó mà.

“Hừm… Tôi đang khá là thích cuộc sống như này.”

“Cuộc sống của một thằng đểu á hả?” Miyako tự nhiên tức giận, cô như muốn hét lên vậy. “Cậu thích uy hiếp con gái người ta à? Đấy! Tôi xém quên mất vụ giao kèo.”

“Ha!” Kuronaka hướng mắt ra bầu trời xanh biếc ngoài kia. “Tôi cũng không biết phải nói sao nữa.”

Cậu ấy đang thả lỏng. Nó tuyệt nhiên không phải né tránh. Cậu ấy có lẽ… vẫn không thể nói thêm điều gì để cô hiểu. Hoặc cậu chẳng mong rằng sẽ có người hiểu. Vừa kể chuyện của mình, cậu vừa pha trò. Đó chính xác là bản chất của cậu. Kuronaka chẳng buồn nghiêm túc khi kể chuyện của mình cho cô. Miyako thấy thất vọng, nhưng cũng thương cảm nhiều hơn. Cô im lặng ngắm nhìn chàng trai trước mắt. Những câu chuyện cậu ta kể, dường như ngay từ đầu cậu đã chưa bao giờ che đậy nó; ấy thế mà chẳng ai để ý đến. Chỉ độc một màu đơn độc và buồn bã.

Giờ thì cô biết, cậu ấy là con trai độc nhất của giám đốc sở cảnh sát. Mẹ cậu ấy cũng chẳng phải dạng vừa. Cái được gọi là “nồi nào úp vung nấy” hay “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” qua miệng cậu lại nghe khôi hài đến thế. Không phải là một người ưu tú như mong đợi của phụ mẫu nghiêm khắc nhưng lại được định là sinh ra ở vạch đích là loại cảm giác gì? Kuronaka có lẽ là loại người phải đi lùi để có thể bằng bạn bằng bè, cũng là loại người sẽ chết rục đi từng ngày vì kỳ vọng. Cảm giác của cậu cô chẳng thể thấu hiểu. Vốn dĩ họ không chung một thế giới cho dù là Kuronaka của hiện tại hay Kuronaka của quá khứ.

“Tôi được định sẵn là sẽ trở thành sĩ quan cảnh sát đấy. Vậy nên tôi mới xăm mình, tôi không thích nghề đó lắm. Việc đó khá là ngu ngốc khi tôi vô tình đẩy thêm gánh nặng nên một người quan trọng khác… Tôi đã hối hận. Nhưng rồi mọi thứ cũng thoải mái hơn khi tôi bị dần cho một trận khi tôi cố rời khỏi nhà đấy.”

Tệ hại! Giờ thì cô đã biết Kuronaka đã có thời gian cố gắng hết mình chỉ vì câu “Đừng làm mất mặt tao.” Cô thấy đau lòng thay cậu. Nhưng cậu nói như thể không có gì to tát, như thể đó chỉ là một trò tiêu khiển mà cậu vô tình bắt gặp. Điều đó làm cô khó chịu. Kuronaka chẳng chịu thật lòng. Bình thường cô sẽ chẳng bao giờ tin những gì phát ra từ miệng cậu còn bây giờ lại là chuyện khác. Cô được tận mắt nhìn thấy cái cách mà cậu khẽ nhíu mày, thấy cậu ta nở một nụ cười nhạt thếch, nghe thấy sự ngập ngừng thoáng qua trong lời nói. Cô không thể lừa bản thân mình rằng đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt khi đã chứng kiến những biểu cảm trên khuôn mặt đó. Cậu ta đã trải qua những gì? Miyako biết, cô thương cảm cho cậu nhưng chính cô sẽ không bao giờ hiểu được. Cô chưa bao giờ được ai kỳ vọng, cũng chưa bao giờ cố ép bản thân trở nên hoàn hảo để thích nghi với hoàn cảnh, càng không bị ép buộc phải sống như nào. Nếu cô nói ra một câu nào, thì đó cũng chỉ là những lời lẽ rỗng tuếch ba hoa.

Câu chuyện kết thúc trong im lặng. Miyako thất vọng vì biết cô sẽ chẳng bao giờ có thể thực sự cảm thông với Kuronaka. “Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi nhỉ.” là câu duy nhất mà có thể nói nhưng nó lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô gái khẽ khịt mũi.

Miyako giật mình quay sang chỗ khác, cuối cùng thì cô đang làm cái quái gì?

“Gì thế? Miyako là loại người đa cảm à? Tôi không nghĩ chuyện của mình lại cảm động đến thế đâu.” Kuronaka nhẹ cười.

“Im đi! Có lẽ… có lẽ tôi bị dị ứng cũng nên.”

“Thế thì tệ cho cậu rồi.”

“Tôi không đùa đâu. Thật đấy!”

Miyako không hiểu. Vì lý do gì mà nước mắt cô cứ không ngừng tuôn rơi? Dù cho cô chẳng thể cảm thấy gì vậy mà…

“Này! Đùa đấy à? Đừng có khóc vậy chứ?” Kuronaka bối rối không biết phải xử lý cái tình huống này ra sao.

Người qua đường sẽ nghĩ cậu đang bắt nạt cô ấy mất.

Nước mắt thì càng lúc càng giàn giụa thật mất mặt mà.

“Cứ… kệ tôi đi!”

“Lau mũi đi đã, nước mũi chảy ra gớm quá!” Kuronaka lấy giấy lau lau mũi cho cô.

“Kuronaka! Cậu… Đồ ngốc! Đáng lẽ ra cậu nên nói với tôi sớm hơn! Biết vậy thì tôi đã trân trọng cậu rồi! Đồ ngốc!”

Kuronaka bật cười, Miyako đang nói cái quái gì vậy? Tự nhiên cô ấy oà khóc như một đứa trẻ rồi nói ba cái câu vớ vẩn mà nghĩ cậu có thể vui được à?

“Tôi khóc theo cậu bây giờ! Người ta sẽ nghĩ tôi là một thằng tồi đấy!”

“Cậu là thế mà! Thiếu gì cách để chống đối nhà cậu đâu chứ. Thế mà lại lao đầu đi đánh nhau như thằng dở người vậy.” Miyako sụt sịt. “Này! Ăn đi! Để mà sống!”

“Đã bảo ngọt lắm rồi còn!”

“Ăn đi!”

“Ặc! Cậu chọc vào họng tôi rồi!”

“Ăn nữa đi!”

Phải mất một lúc, Miyako mới có thể trở về đúng tuổi của mình. Nhưng cô trông có vẻ không vui cho lắm thì phải.

“Tôi làm gì sai à?” Kuronaka phẩy phẩy tay trước mặt cô để cô cất cái ánh mắt đó đi.

“Không! Tôi chỉ nghĩ là không thiếu gì…”

Kuronaka sống thế nào là quyền của cậu ta, Miyako có đủ tốt đẹp để dạy cậu cách sống không nhỉ?

“Ha ha! Tôi hiểu cậu định nói gì mà. Nếu chỉ nổi loạn bình thường thôi thì họ sẽ nghĩ tôi vẫn còn kiểm soát được… Tiếng nói của tôi sẽ không bao giờ chạm tới họ đâu. Nên là tôi bung lụa luôn.”

“Bung lụa?”

Kuronaka đưa tay về phía cô gái khiến cô hơi bất ngờ, bất ngờ hơn khi cậu lại vuốt mái tóc đen của cô thật nhẹ nhàng và cẩn thận.

“Miyako muốn thử một thứ gì đó vui vui không? Một thứ mà cậu chưa từng thử làm bao giờ.”

Lại là một lời tán tỉnh nhạt nhẽo? Miyako sẽ phát ngán lên nếu cậu còn cố đùa cợt như vậy.

“Vui vui?”

------------------

Eriko hớt hải chạy vào nhà. Chờ đón cô là cái tĩnh mịch thường ngày. Cô ngồi phịch xuống đất, thở một hơi dài. Miyako có lẽ đã ra ngoài với cái cậu người hùng đó. Đây có lẽ là thời gian phù hợp nhất để cô có thể suy xét lại bản thân tồi tệ của mình.

Mọi thứ xung quanh cứ nhoè dần, cho đến khi Eriko không còn ý thức nữa.

--------------

“Bởi cậu cứ như một đứa trẻ vậy.”

“Đợi đã! Nãy giờ cậu nói gì thế?”

Kuronaka hơi vươn người về phía cô, hôn nhẹ lên lọn tóc trên tay mình.

Cô như bị thất thế trước ánh mắt nghiêm túc đó. Chẳng có một câu bông đùa nào cả.

“Cậu có muốn thử điên loạn một lần không?”

Khuôn mặt đỏ bừng của cô cứ như sắc trời hoàng hôn giữa lúc trời sáng. Mọi câu từ đều rõ ràng và liền mạch.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận