• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 5,155 từ - Cập nhật:

“Chậc! Trời lại mưa nữa rồi. Mùa hè thật phiền phức!”

“Không sao! Tắm mưa về cũng được mà.”

“Đâu thể được đâu anh Kakeru. Đợi em đi mua ô. Anh tuyệt đối không được ra mưa đấy. Đợi em!”

“Được thôi Arata. Nhờ cả vào cậu.”

----------

“Thế?” Miyako nâng kính, nhìn chằm chằm vào quyển sách mà nói.

“Gì vậy? Không phải Mi nói là giúp tớ học à?” Cô gái tóc ngắn thản nhiên ngồi cắn pocky. “Ừm! Vị này… dở tệ!”

Miyako đặt quyển sách xuống bàn một cách mạnh bạo. Cô đang thấy cực kỳ phiền.

“Đúng là tớ có nói thế. Nhưng hai người này là gì? Cậu còn chẳng thèm học. Còn cái đống vỏ đồ ăn này nữa. Tại sao lại có Naruki với Kuronaka ở đây?”

“Tớ tiện gặp Kuronaka khi đang đi đến trường luyện thi thôi.” Minna nhe răng cười. “Nên tớ kéo đến đây luôn, học thầy không tày học bạn mà.”

“Này nhá! Cậu ta có nộp tiền học đàng hoàng đấy. Cậu kéo Kuronaka đi như thế thì cậu không thấy bứt rứt à.”

“Không đâu. Tôi đang tính bùng học thì bị con nhỏ đó kéo đi đấy.” Kuronaka chen vào.

Miyako thở dài thườn thượt.

“Còn Naruki thì sao?”

“À… Tớ… chỉ đến chơi thôi…”

Nhanh như một cơn gió suốt hiện trước gương mặt lo âu của cậu, ánh mắt cô gái tràn đầy nghi hoặc.

“Cậu…” Bàn tay nhỏ của cô bóp chặt lấy mặt Naruki kéo ánh nhìn của cậu về phía mình. “… lại tụt điểm? Hả?”

“… Vâ… vâng…”

“Chát!” -  Miyako thẳng tay đập quyển sách thật mạnh vào đầu cậu. Tiếng nghe đau đến nỗi khiến hai người kia phải khẽ nhăn mặt. Naruki ôm đầu định nói gì đó, nhưng khi ngẩng lên, cậu lập tức câm lặng bởi sát khí từ đôi mắt kia.

“Học hành cho hẳn hoi vào.”

“Vâ… Vâng… Em thành thật xin lỗi…”

Cô gái lại thở dài lần nữa. Naruki thì không nói, nhưng Kuronaka thì học kém kinh khủng ở mấy môn tự nhiên.

… Cũng không hẳn là kém lắm. Cậu ấy hiểu vấn đề khá nhanh.

Không tệ, Kuronaka có năng lực học lắm chứ.

“Nãy giờ… cậu chả vờ ngốc nghếch à?” Cô buột miệng.

“Hả? Cậu nói ai?” Kuronaka ngẩng lên nhìn.

“… Thôi, không có gì…”

Khuôn mặt không hiểu gì của cậu ta là bằng chứng cho thấy cậu ngốc nghếch thật. Nhưng chẳng lẽ lại không ai nói cho cậu biết rằng nếu cậu học nghiêm túc cậu còn giỏi hơn cả cô? Miyako chợt thấy bồn chồn, cô muốn nói cho cậu biết…

“Cơ mà… tại sao lại là tớ?”

“Thì do Miyako giỏi hơn tớ chứ còn gì. Học lớp chuyên nữa.”

Hai cô gái ngồi nhởn nhơ trò chuyện còn hai chàng trai cặm cụi cẩn thận viết lách. Đôi lúc có người ngẩng lên để hóng chuyện nhưng cũng nhanh chóng cúi xuống làm bài được giao. Chuyện con gái cũng khá thú vị.

“Tại sao Naruki lại chăm vậy? Nè! Bạn Naruki!” Minna gọi.

“Bởi vì tôi học cùng trường với Miyako. Nếu điểm số tôi quá tệ, tôi buộc phải chuyển trường. Mẹ tôi nói thế. Với lại, tôi không thể học hè khi mà Miyako thì đi chơi cả. Cậu ấy sẽ bị lừa, Miyako là con gà.”

“Bị lừa? Con gà?”

“… Thì không phải sao? Hè là lúc mấy thằng choai choai đi tìm người yêu. Bãi biển, khu cắm trại với lễ hội pháo hoa các thứ. Nó sẽ rất nguy hiểm với người cả tin như Miyako.”

“Này! Tớ không có cả tin chút nào hết.”

Bỗng dưng Minna với Kuronaka cười lớn.

“Cậu… là trai tân chắc?” Kuronaka buông bút xuống, đưa tay lau nước mắt.

“Trai tân? … Có gì sai à?”

“Hả?” Cả hai người kia ngạc nhiên. “Nhưng… cậu nổi tiếng thế kia cơ mà?” Minna như không thể tin nổi. “Ít ra thì… cậu cũng phải có một hai mảnh tình chứ?”

“Tại sao?” Naruki ngây ngô nhìn.

Kuronaka đưa tay lên vuốt tóc. Cậu khó chịu ra mặt. Thật sự chẳng thể nào chịu nổi Naruki thêm được.

“Thì… ít ra cậu cũng phải có bạn gái… kiểu… như là… cậu thấy đấy! Đúng rồi. Ai cũng cần phải có người yêu ở tuổi này cả.”

“Ể… Nó mệt lắm! Lo cho Miyako đã đủ mệt rồi tại sao tôi lại còn phải mất thời gian cho cô gái khác làm gì? Phiền lắm.”

Minna cười trừ. Cậu ta khác hẳn với Kuronaka, hoàn toàn không biết sử dụng khuôn mặt của mình chút nào.

“Cậu sao thế Miyako?” Kuronaka không muốn để tâm đến chuyện của tên kia nữa nên đã chuyển sự chú ý sang cô.

“À… Không sao… Hoàn toàn không có gì cả…” Trông cô như toát mồ hôi lạnh ra đến nơi.

Không khí trong căn phòng giờ lạ quá.  Tệ hơn là từ nãy đến giờ mặc dù là chủ đề trò chuyện nhưng Miyako không dám ho he một tiếng nào. Và trông cô có chút… sợ?

“…Thế đấy… tớ cũng đã… khuyên Naruki mấy lần là nên có bạn gái đi rồi.”

“Mặc dù cậu không có thằng người yêu nào sao, Mi?” Minna nghĩ thầm. “A! Hết đồ ăn rồi… Mi đi mua gì đi.”

“Bây giờ á?”

“Ừ! Tớ định đi mà không quen đường xá lắm… Để tớ đãi…”

Minna đưa ví tiền cho cô kèm theo một nụ cười không mấy an toàn. Miyako thấy hơi bất an với cái danh sách mà Minna đang nói.

“Nhiều vậy! Để tớ đi với cậu.” Naruki tính đứng dậy nhưng bị Minna kéo lại.

“Đâu thể để người lạ trong nhà được đúng không?” Minna chọc ngón trỏ vào má vờ suy nghĩ. “Để cậu Kuronaka đi chung với Mi đi.”

Đôi mắt cô như long lanh hẳn khi nhìn Miyako.

“Thôi được rồi.” Cô đành bó tay với con bạn thân của mình. “Tớ thì sao cũng được.”

“Kuronaka thì sao?”

“… Tôi không phiền đâu.”

“Thế nhé! Nhờ hai cậu đấy! Trời còn chán mới mưa lên hai cậu cứ thong thả. Bye!”

Naruki hậm hực ngồi nhìn. Miyako đã nói thế thì cậu đi theo sao được. Kuronaka đi cùng làm cậu thấy không an tâm chút nào.

Trời nặng nề và âm u nhưng con người điềm tĩnh lạ thường. Những cơn gió đem theo mùi ẩm ướt đôi lúc nhè nhẹ qua, đôi lúc lại ào ào ập vào họ. Dạo gần đây, Miyako để ý rằng tần suất cô gặp Kuronaka đang ngày càng nhiều. Và mối quan hệ của họ cứ thế mà thoải mái hơn hẳn. Cứ như cậu là bạn tốt của cô vậy. Cũng nhờ vậy mà hai người họ càng lúc càng giống một cặp hơn, không còn xa cách như trước nữa. Dẫu người ta chỉ thấy một cặp đũa lệch. Cậu, đẹp trai và ăn mặc hợp xu hướng. Mái tóc vàng cam mới nhuộm của cậu ta dường như khiến cậu thêm phần nổi bật hơn hẳn. Cậu trông như một người mẫu của công ty nào đó vậy. Điều đó càng chắc chắn hơn nữa khi hình xăm của cậu vô tình bị che đi bởi tay áo dài. Còn cô. Bình thường đến tầm thường. Ngoại hình kém nổi bật một chút, mái tóc dài tết thành một dải thắt nơ hồng với cái mái rủ xuống quá mắt. Lại còn đeo kính nobita, nhìn qua cũng đủ hiểu là con mọt chính hiệu. Chiếc váy liền thân với hoạ tiết hoa đỏ nhỏ chẳng thể hợp với tuổi của cô. Miyako cứ như một bà thím nhà quê đi lạc được người mẫu trẻ tuổi giúp đỡ.

Nhưng hai người đi cùng nhau, vui vẻ trò chuyện.

“Quả nhiên…” Miyako nhìn chằm chằm vào Kuronaka.

“Gì à?”

“Nếu tôi không biết chút gì về cậu trước lần đầu gặp có lẽ tôi đã nghĩ cậu là một nam sinh bình thường.”

“Thế hả!” Kuronaka đi sát vào cô, nhường đường cho một đôi khác. “Tôi chỉ bình thường thế thôi á?”

“Nếu bỏ qua những chuyện xấu cậu đã làm.”

“Chỉ là nếu cậu nghĩ những chuyện tôi làm là chuyện xấu.” Cậu đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cô mấy cái, nhoẻn miệng cười như có ý giễu cợt cô một chút.

“Là sao?” Cô chĩa ánh mắt khó hiểu lên nhìn cậu.

“Chịu!” Kuronaka đảo mắt một vòng.

“À… Hiểu rồi!” Cô lại đi tiếp. “Xin lỗi vì đã không nói hết. Cậu không phải nam sinh bình thường.”

“Thế là gì?”

“Cậu là một thằng nam sinh đẹp trai chết tiệt. Vui rồi chứ?”

“…” Kuronaka bật cười. “Ai cũng phải công nhận điều đó thôi.”

“Và còn hơi ngu nữa.”

“Có lý do cả đấy…”

“Ai cũng nói thế cả.” Cô cười.

Hai người vào siêu thị, khuôn đủ thứ trời ơi đất hỡi mà Minna nói. Có một vài thứ còn chẳng tồn tại. Lúc ra tính tiền, Miyako có hơi hoảng.

“Kuronaka!” Cô gọi chàng trai đứng cạnh mình. Bình thường đã tối tăm giờ cô còn phát ra thứ năng lượng u ám hơn.

“Có chuyện gì à?”

Cô đưa ví của Minna cho cậu. Trong ví có đúng một đồng năm trăm yên và một tờ giấy vẽ hình mặt cười.

“Ha!” Kuronaka bật cười. “Để tôi trả cho. Tôi có đem theo tiền mà.”

“A!”

Miyako thấy loáng thoáng trong ví của cậu ta có hình Yukichi đại nhân. Có chút bất ngờ. Gần như lần đầu tiên cô thấy một học sinh có ngài Yukichi trong ví. Nhà cậu ta đúng là giàu thiệt.

Vừa về được một đoạn, họ phải vội quay lại siêu thị vì trời mưa to.

“Tôi vào mua ô cho.”

Miyako ngoan ngoãn đứng đợi ngoài cửa. Người cô ướt cả. Nước mưa chảy tong tong xuống từ tóc mái hơi bết của cô.

Có hai cậu trai chạc tuổi cô vừa ra khỏi siêu thị. Thấy mưa nên cậu trai trông nhỏ nhắn vội chạy vào mua ô. Cô đứng đợi ngay cạnh cậu trông to lớn.

Cậu ấy trông to lớn và khoẻ khắn.

To lớn và khoẻ khoắn.

To lớn…

Miyako liếc mắt nhìn lần nữa. Cô đã bị thu hút. Không vì gì cả. Bỗng dưng cô thấy mình đã chạm đến trái tim một thiếu nữ. Cậu mặc đồng phục nam sinh kín mít… Gakuran[note45843]... vậy là cậu học trường nam sinh Touwa. Bộ đồ đen tuy kín đáo nhưng tay cậu ấy lộ rõ nhưng đường khoẻ khắn, cả cổ nữa. Và yết hầu cậu lớn, nó trông quyến rũ như mấy anh chàng trên tạp trí. Da bánh mật và tóc đen đúng kiểu cô thích. Cậu ưa nhìn, không xỏ khuyên hay xăm mình. Nhìn thế nào cũng thấy cậu là một học sinh bình thường. Tuyệt vời.

Miyako bắt đầu thấy hơi ngượng. Một vẻ đẹp lạ lùng mà cô bắt gặp dưới cơn mưa. Đây là lần đầu tiên cô gặp hình mẫu lý tưởng mà mình mong mỏi bấy lâu nay. Không phải chỉ ở bề ngoài, quan trọng hơn cả là… cậu ấy đang hát. Cô nghĩ những ngày mưa thường sẽ đi kèm với mấy bài nhạc buồn mới phải. Ấy vậy mà cậu ấy hát bài nhạc thiếu nhi vẫn được chiếu trên chương trình buổi sáng. Có lẽ là do đứa trẻ vừa đi lại đây đã hát bài đó chăng? Miyako không biết nữa. Tuy giọng cậu không hay lắm nhưng điều đó khiến cậu ấy đáng yêu hơn nữa. Cô đang bị cuốn hút một cách mãnh liệt bởi con người này.

Cô gái nhỏ chăm chú quan sát. Đứa trẻ vô tư nói chuyện với chàng trai ấy như thế khiến cô có chút ghen tỵ. Giọng cậu khoẻ và đầy nội lực. Cả cách nói chuyện cũng đủ thấy cậu là người nhiệt huyết, tràn ngập tử tế trong từng câu từ. Nụ cười trong sáng và thoải mái. Cô vô thức đỏ mặt. Dù chưa tiếp xúc nhưng cậu có gì đó khiến Miyako thấy vui vẻ; cứ như là nắng vậy, nắng của cô… Giống một chút với Naruki, một chút của Hikaru nhưng lại rất riêng.

Rồi cậu ấy ngừng hát với đứa trẻ. Cậu cười với nó và quay sang phía cô. Người con gái biết nếu cứ nhìn nữa sẽ rất thô lỗ nhưng cô không thể dừng lại được, cô không thể rời mắt khỏi cậu. Cậu ấy sẽ tức giận mất.

Rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Cậu ấy… trông còn bất ngờ hơn cô nữa. Đôi mắt đen đó quả thực không có chút vẩn đục.

“N… Này cậu ơi! Kính của cậu dính nước kìa…”

Miyako ngượng chín mặt. Quay ngắt một góc 90 độ, vội kéo kính xuống lấy tay lau qua loa tròng kính, cô không biết phải làm sao nữa. Cô bối rối cúi xuống. Chẳng lẽ lại để cuộc trò chuyện kết thúc như vậy? Cô phải làm gì đó, nếu không cô sẽ bỏ lỡ mất cậu. Phải rồi, cô sẽ nói cảm ơn. Đúng thế, phải làm thật mượt mà. Miyako rụt rè quay lại. Cậu ấy vẫn nhìn cô. Tim cô sẽ rơi ra ngoài nếu cô còn không bình tĩnh mất. Với cái đầu trống rỗng của mình, cô đành phải nở một nụ cười ngượng ngùng với cậu để câu giờ nghĩ ra gì đấy.

Ngay phút giây đó, bằng cách nào đó, có gì đó đã nảy nở.

“Này cậu…” Chàng trai đứng dậy, tiến lại gần cô.

Mưa càng ngày càng lớn nhưng lạ thay, chỉ trong một thoáng chốc mọi âm thanh đều tắt ngấm bên tai của Miyako. Chỉ vì một câu nói…

“Tôi thích cậu. Làm ơn hãy hẹn hò với tôi!”

Tiếng mưa lại tiếp tục vang vọng. Tiếng vỗ tay và reo hò đầy thích thú của đứa trẻ như thôi thúc cô.

Mặt cô đỏ bừng và mặt cậu ấy cũng thế. Trông cậu không có gì là trêu đùa cô cả. Đây không phải lần đầu tiên có người nói thích cô nhưng đây là lần đột ngột nhất mà có lẽ cả đời cô sẽ không thể quên.

“Để cậu đợi lâu rồi! Về thôi, Miyako!”

Kuronaka từ đâu bước ra, bung ô mà không để ý xung quanh, chen vào giữa hai người họ còn mượt hơn cả mấy ảnh hành động trên phim. Tiếng reo của đứa trẻ càng thích thú hơn nữa.

“Sao thế? Ốm à? Hay chân cậu lại đau?”

Giờ cả hai mới hoàn hồn. Kuronaka có vẻ như không để ý đến xung quanh cho lắm.

“Đi thôi! Không là tôi bỏ cậu lại đấy, Miyako.”

“Ừ… m!” Cô vội vã đi theo Kuronaka.

Cậu trai kia nhìn hai người họ. Ra là cô gái hôm nọ mà Kuronaka đã cõng. Vậy thì hết rồi. Cơ hội của cậu. Và có lẽ là tình yêu nảy nở lần cuối của đời cậu.

Như thể quên gì đó, Miyako vội quay lại.

“À này cậu ơi! Nếu… Nếu được thì… Hẹn gặp lại cậu. Một lần nữa.” Cô luống cuống cúi người rồi vội vàng quay lại, đi chung ô với Kuronaka.

“Hẹn gặp lại… Một lần nữa… à?” Cậu trai ngây người.

Vậy là… cũng không hẳn là hết cơ hội…

Cậu muốn yêu, nhưng cậu đã hơi chán với cách mà những cô gái xinh đẹp dành một thứ tình cảm hời hợt và nửa vời trong mối quan hệ đặc biệt này. Cậu chỉ mới quyết định thích kiểu người khác từ mấy tháng trước thôi. Và chỉ mới nãy, cậu nói với đàn em của mình rằng cậu thấy hứng thú với mấy cô gái đeo kính. Và rồi cô xuất hiện. Với đôi mắt trong vắt ấy cô nhìn cậu thật thuần khiết. Sau lớp kính mỏng và những giọt nước mưa đọng lại trên đó, đôi mắt cô tự như một cánh đồng muối tuyệt đẹp. Đôi mắt ngây ngốc của một thiếu nữ.

Và rồi, khi cô ấy cười với cậu, cậu nhận ra mình đã phải lòng cô gái ấy. Phải lòng con người ta chỉ với một ánh nhìn âu cũng là điều kỳ lạ. Chính cậu cũng thấy thế. Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi và đầy nhiệt huyết của mình, cho dù đây chỉ là niềm yêu thích thông thường đi nữa, cậu cũng không muốn để lỡ nó. Và rồi cậu tỏ tình. Được tỏ tình như thế ai mà chẳng bối rối. Cậu định dùng sự bối rối đó để dồn thêm một cú chí mạng khiến cô đồng ý, nhưng chẳng thể. Cậu bị phá đám. Thật buồn quá đi mất.

“Anh lớn! Mua được ô rồi này. Mình về thôi.”

“Arata! Anh… có lẽ đã thích một cô gái có người yêu mất rồi.”

“Ế… Ể? Anh vừa nói gì cơ anh Kakeru?”

“Anh đã lỡ thích người yêu của thằng Kuronaka Sawada mất rồi. Được rồi! Để chuộc lại lỗi lầm này anh sẽ đi mưa về nhà.”

“Không! Không thể thế được! Bị cảm là anh sẽ chết đấy. Chết thật đấy!”

Cậu trai nhỏ nhắn vội vã đuổi theo.

“Làm ơn đừng làm theo ý mình vậy nữa mà anh lớn ơi!”

---------------

Ngay khi Miyako vừa đi ra khỏi nhà, Naruki đã tập trung vào học, bỏ Minna ở đấy, hết nằm nhìn trần nhà rồi lại bật dậy, thơ thẩn nhìn đủ thứ. Đặt má lên bàn tay mình, cô nhìn chằm chằm vào chàng trai đang cặm cụi làm bài tập kia. Có chút khó chịu nhưng cậu quyết định mặc kệ.

“Naruki đẹp trai thật đấy! Bảo vật có khác.”

“Thế à?” Cậu tươi cười. “Cảm ơn cậu nhé. Minna cũng xinh lắm mà.”

“Cậu nói thế là tớ sẽ đổ cậu mất đó. Hư lắm nha!”

“Cứ tự nhiên đi. Tớ không phiền đâu.”

Naruki dường như không thích thú lắm với cuộc trò chuyện này, Minna biết điều đó.

“A! Chỗ này Naruki sai rồi này.” Cô chỉ tay vào vở cậu.

Nhưng Naruki chỉ liếc một cái rồi thôi. Thì đúng mà, nó vốn dĩ có sai chỗ nào đâu.

“Thật ra… Naruki không học kém đâu nhỉ?” Đôi mắt tinh nghịch mọi hôm lại hơi nheo lại, chứa đầy ẩn ý.

“Thế à. Cảm ơn vì cậu đã nghĩ thế.”

“Tại sao cậu lại nói dối Miyako là điểm số cậu bị tụt vậy? Tại sao lại lừa cậu ấy? Miyako sẽ giận lắm nếu biết.”

Naruki đặt bút xuống, cậu khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc đen bóng kia. Lời của Minna rõ ràng là không có ý khen ngợi gì. Cô ấy đang châm chọc cậu?

“Tôi chỉ nhớ hết tất cả những gì mà Miyako nói thôi.” cậu cười nhạt.

“Thật luôn! Cậu… kinh tởm quá rồi.”

Mày cậu khẽ nhăn lại. Cậu nhìn cô gái kia đầy suy xét. Cậu chỉ mới biết cô qua lời kể của Miyako nên nếu phải xem xét về con người này, cậu chắc chắn không thể đưa ra được kết luận đúng.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?”

“Với cậu thôi.” Minna nhe răng cười khoái chí. “Tôi biết mọi thứ về cậu đấy. Mọi thứ. Chẳng hạn như là…” Cô đứng lên và đi ra phía cửa phòng. “Cậu lắp camera ở đây nè. Bởi vậy cậu mới có thể đến đây ngay sau khi chúng tôi đến.”

Minna nhảy nhót một lúc trước camera, rồi cô thẳng thừng rút phích cắm, chạy lại ngồi sát vào cậu. Cô đưa tay lên, vuốt má Naruki thật nhẹ nhàng.

“Hư lắm Naruki. Tuy là được phép xem nhưng không nên tự tiện đến phá đám người khác như thế đâu đấy.”

“Hể…” Naruki nhoẻn miệng cười đáp trả. “Vậy… cậu là người của Kuronaka à.”

“Tôi là của Miyako, không phải của thằng nào hết. Vậy nên để tôi nói cho cậu điều này.” Ngón tay thon dài trượt xuống cổ cậu, men theo yết hầu, chạm lên bờ ngực rắn chắc.

Naruki không phản ứng lại, cậu để cho cô thích làm gì thì làm. Cậu muốn nghe chuyện Minna định nói hơn.

“Kuronaka ấy mà… hợp với Mi hơn hẳn tên cặn bã như cậu đấy.”

“Nó cũng là cặn bã thôi.”

“Ít nhất thì tôi biết cậu còn rác rưởi hơn thế.” Nụ cười khanh khách của cô chẳng còn là nghịch ngợm nữa. Nó như thể một kẻ điên vừa tìm ra một thứ kích thích nó.

“Thế thì sao?” Cậu gạt tay Minna ra. “Dù có hợp đi nữa, chỉ cần Miyako không lại gần nó là được rồi.”

Nụ cười của Minna càng khoái trá hơn. Cậu ta không phủ nhận, tức là cậu ta biết bản thân là rác rưởi rồi. Thế mà… lại không chịu ở chỗ của mình…

“Có một sự thật là… tất cả đều chỉ là ảo tưởng của cậu thôi. Cậu Naruki à! Cậu đâu biết Miyako đã nói tôi biết những gì đâu nhỉ… A… Buồn thật! Miyako không thể tin tưởng cậu kia…”

Như một cú đấm đấm thẳng vào chỗ yếu nhất trong lòng cậu, mày Naruki nhăn lại thấy rõ. Ánh mắt tức giận không thèm che dấu. Đây chắc chắn sẽ chỉ dừng lại ở một cuộc trò chuyện bình thường thôi. Chắc chắn thế. Naruki miết chặt bàn tay mình xuống sàn nhà, cố không để tay mình rảnh rỗi và cả cơ thể mất kiểm soát. Minna đã đi quá giới hạn của một cuộc trò chuyện bình thường.

“Sao? Đúng quá nên cay à?” Cô chẳng muốn dừng lại chút nào.

Đó có lẽ là niềm vui của cô.

Minna ghét Naruki.

Ghét cái vỏ bọc lẫn cả con người cậu ta.

Ghét cậu ta đến nỗi muốn cầm dao mà đâm liên tục. Cho tới khi tay cô không tiếp tục được nữa thì cô sẽ dùng chân đạp chết cậu ta. Nếu chân cô không thể tiếp tục, cô sẽ dùng miệng mà xé từng mảnh thịt của cậu. Có phải xuống địa ngục cô cũng sẽ lôi cậu ta theo. Nó không phải sự thù hận. Cảm xúc tiêu cực này xuất phát từ sự bất lực khi cô chỉ có thể chứng kiến những điều tồi tệ mà cậu gây ra với Miyako.

“Naruki à! Cậu biết sớm muộn gì Miyako cũng không cần cậu nữa đúng không? Cậu không kiểm soát cô ấy lâu được nữa đâu. Sự thật là Miyako đã hết tin tưởng vào cậu lâu lắm rồi đoá nhoa. Lý do mà Miyako lại chịu hẹn hò với Kuronaka là gì cơ chứ? Cậu có biết từ bao giờ không… A! Phải rồi! Miyako… Đâu có kể cho cậu đâu! Đáng thương quá! Con chó tội nghiệp bị bỏ rơi.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu.”

Nụ cười của Naruki dần trở nên méo mó. Mọi chuyện diễn ra thật chẫm rãi khiến tâm trạng cậu méo mó hơn. Trời thì bắt đầu mưa nặng hạt. Nếu cứ tiếp diễn vậy, sẽ rất nhanh chóng, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Cậu muốn kết thúc nó, nhưng cậu chẳng thể nói gì. Những tạp âm mà Minna phát ra đau đầu hơn cậu tưởng.

“Sẽ không có chuyện đó? Chết! Cậu định “bảo vệ” Mi bé bỏng bằng cách đánh Kuronaka như cách cậu đã làm với một vài thằng hồi cấp hai nữa à…”

Chiếc bút chì đâm thẳng vào quyển vở dưới bàn, vỡ nát ra theo cái được gọi là “hình tượng”.

“Đừng có đùa với bà, thằng chó rách!” Nụ cười không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt tức giận tột cùng.

Chiếc bút chì vừa ghì chặt trên bàn vừa bị di phát ra những âm thanh khó nghe đến mức Naruki phải rợn người.

“Tôi không đùa!”

Một cú đấm thẳng mặt Naruki. Đau. Cô gái xách cổ áo cậu lên mà hét thẳng vào mặt cậu không nhân nhượng.

“Mày chưa từng làm gì cho Miyako cả, một chút cũng không. Mày nói bảo vệ cậu ấy? Mày sẽ thay anh Hikaru chăm sóc cho Miyako? Rồi mày đem cho cậu ấy cái gì? Một cái chân thương tật và bắt cậu ấy bỏ ước mơ của mình mà là bảo vệ à thằng khốn? Mày chỉ đem lại đau đớn thôi. Mọi việc mày làm mày có thấy hối hận gì không? Miyako không thể tiến về phía trước là do mày. Mày ép cậu ấy phụ thuộc vào mày, mày đang giam giữ cậu ấy, đếch phải là bảo vệ. Mày làm tao phát tởm Naruki. Mọi lỗ lầm mày gây ra cho gia đình này chỉ để phục vụ cái tôi ích kỷ, nhỏ nhen của mày thôi. Miyako có thể tha thứ cho mày, nhưng không có lần nữa đâu. Mày làm tao phát bệnh. Đi chết đi! Thằng rác rưởi chó chết!”

Naruki không hiểu. “Chỉ vì cái tôi ích kỷ?” Vốn dĩ cậu chẳng giam cầm ai cả, Miyako vốn dĩ đã không thể sống thiếu cậu. Đó là lẽ đương nhiên. Tất cả những việc cậu làm đều là vì cô ấy. Cả cái chân hay ước mơ của Miyako đều là thứ hy sinh cần thiết. Cô ta không biết một tẹo gì về việc cậu làm… Phải rồi.

“Cậu nhầm rồi Minna!” Cậu đè cô xuống sàn, đưa cái giọng lạnh lẽo mà cất lên. “Cậu không biết một chút nào cả. Tôi đang bảo vệ Miyako. Cậu đã bao giờ kéo cô ấy ra xa khỏi đám con trai nửa vời tội lỗi? Cậu có ở bên cô ấy mỗi khi bị gia đình quay lưng? Cậu cũng chẳng có mặt để giúp đỡ cô ấy trong lúc đau đớn nhất. Có những chuyện cậu sẽ không hiểu được nếu chỉ nghe với nhìn thôi đâu. Cậu thật ngu xuẩn. Đừng có nghĩ lúc nào người ngoài cuộc cũng hiểu biết và nắm rõ tình hình hơn. Cậu nghĩ tôi không sợ à? Lúc gián tiếp tước đi cái chân của cậu ấy tôi sợ lắm chứ. Mơ ước cả đời cậu ấy bị tôi tước đi đấy. Nhưng vì lý do gì Miyako lại tha lỗi cho tôi? Tôi đã bảo vệ cậu ấy. Tri… Tôi đã bảo vệ cuộc đời cậu ấy. Cậu không thể hiểu được đâu. Miyako tại sao lại không thể thiếu tôi, đứa ngu ngốc như cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được…” Cậu đưa tay vuốt nhẹ má Minna, ánh mắt cậu điềm tĩnh đến lạ thường.

Cậu vẫn luôn dằn vặt, nhưng nghĩ đến những thứ mình đem lại cho Miyako, nó khiến cậu nhẹ nhõm đến lạ. Nhưng cô gái này lại cực giỏi việc phá tan sự bình tĩnh đó.

“Chấp nhận đi Naruki. Miyako sẽ thoát khỏi cái lồng mày tạo ra.”

“Chính cậu mới là người không hiểu, cậu Minna ạ.”

“… Sự thật số một! Mày chưa từng kéo Miyako ra khỏi mớ rắc rối nào. Sự thật số hai! Mày chỉ lợi dụng những thứ đó để làm Miyako phụ thuộc vào mày, để mày chứng tỏ sự quan tâm rẻ mạt của mình cho cậu ấy biết. Mày có chắc, những thứ bất hạnh của Miyako không phải do mày tạo ra. Nếu tao mà liệt kê ra, tao mà là mày, chắc tao không còn mặt mũi nào để chết mà gặp người nhà của Miyako đâu.”

Bàn tay của cậu khẽ run, như chợt nhận ra, cậu buông cô gái. Đứng dậy và tránh đi thật xa khỏi Minna.

“… Tôi… sẽ giết cậu mất…”

“Ha! Giết?” Minna bật cười. “Đã là con chó của Miyako không dám làm thế đâu. Mày có nhiều điểm yếu quá đấy.”

Dù miệng nói vậy, nhưng cô có sợ. Cậu ta không nói đùa, bản năng cô mách bảo cô thế. Tim cô đang không ngừng run rẩy trước bóng lưng của tên điên kia. Nếu là nó gì chả dám.

“Tôi chợt nhận ra rằng… Minna là người cản đường tôi nhiều nhất rồi đấy. Không ổn rồi. Tôi không nghĩ mình lại phải lo sợ một đứa đần độn như cậu. Theo như những gì Miyako nói với tôi, chỉ là đoán từ những chuyện vui của hai cậu hồi nhỏ thôi… Minna không nghĩ tôi thấy cậu có nhiều điểm yếu đâu nhỉ.”

Minna nuốt khan. Ai cũng có nỗi lo sợ mà bản thân luôn biết nhưng lại lờ đi. Cô cũng vậy. Cô cũng đánh lừa bản thân mình bằng những lời nói dối bóng bẩy. Và giờ, thâm tâm cô sợ hãi bị vạch trần.

Naruki liếc nhìn cô gái kia. Cậu thừa hiểu, chỉ cần nói một câu thôi, cô gái kia sẽ đổ vỡ hoàn toàn. Nhưng nếu thế, Miyako sẽ mất đi một người bạn quý giá. Hừm… Chắc là cậu chưa đến mức tồi tệ quá vậy đâu nhỉ.

“Miyako… chỉ đơn thuần là Miyako thôi.”

Naruki tự hỏi bản mặt kia sẽ như nào khi nghe câu đó. May cho Minna, cậu không phải là người thích thú gì khi thấy người khác đau khổ nên cậu đã không nói. Thay vào câu đó, có lẽ là một câu nhẹ nhàng hơn thì chuẩn.

Nhìn nụ cười đó, Minna đã lo sợ. Lo sợ rằng cái vỏ bọc trong lòng cô sẽ bị xé toạc ra. Rằng… bản thân cô cũng không phải do lo lắng gì cho Miyako. Rằng… cô chỉ ích kỷ như cái cách mà cô nguyền rủa Naruki. Rằng…

“Cậu với tôi cùng hội cùng thuyền cả thôi. Cũng chẳng khác nhau là mấy.”

Lời nói của Naruki như vang vảng trong yên lặng. Nó như thể vọng lại liên hoàn trong cái hố sâu nơi tâm trí cô. Chỉ vậy thôi, vừa đủ để giữ cô sống nhưng cũng quá thừa để khiến cô chết chìm trong vũng lầy của bản thân.

--------------------

“Trời mưa to thế này… chân cậu ổn không thế?”

“Ổn mà. Khoẻ re à.” Miyako đưa chân phải về phía trước, tay kéo váy cao lên một chút. “Thấy không? Naruki đã dán cho tôi từ hôm qua. Miếng cao này dùng khá tốt đấy. Nếu cậu có lỡ bị cô gái nào đánh gãy xương thì nên dùng khi cậu lành lại.”

“Vậy hả? Tôi sẽ cân nhắc.”

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại đồng phục nam sinh của Nhật Bản
Một loại đồng phục nam sinh của Nhật Bản
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận