• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 3,142 từ - Cập nhật:

Có lẽ Miyako sắp trở lại. Naruki đâu thể để cô nhìn thấy cái không khí khó chịu này. Cậu biết Minna đối với Miyako rất quan trọng. Luôn có chút ghen tỵ xuất hiện trong lòng chàng trai mỗi lúc Miyako say sưa kể về cô bạn của mình. Nếu đây là một câu chuyện cổ tích mà Miyako là một cô gái nhỏ, chắc chắn Minna sẽ là một bà tiên luôn dõi theo cô ấy.

“Đùa chút thôi!” Cậu cười, lại là nụ cười của chàng hoàng tử mọi khi. “Tôi sẽ khiến cậu theo phe tôi sớm thôi Minna.”

“Sẽ không có… chuyện đó đâu…”

“Trước hết thì… Cậu làm bạn với tôi nhé? Tôi không cần cậu phải thoải mái luôn đâu.” Naruki đưa bàn tay về phía cô.

Cậu sẽ không coi như là vì mong muốn của Miyako nữa. Cậu sẽ làm bạn với Minna vì chính cậu. Ít ra thì dù động cơ của cô có như nào đi chăng nữa, bạn thân của Miyako thì sẽ là người tốt.

Cô gái có chút ngỡ ngàng. Cô ngần ngại đưa tay về phía cậu. Miyako luôn mong mỏi cô và Naruki có thể thân thiết với nhau. Con nhỏ ngáo đó còn nói hai người họ chắc chắn sẽ là một cặp hoàn hảo. Nếu cậu ta đã chủ động trước thì có lẽ cô nên gạt mọi chuyện sang bên để bắt tay cậu một cái. Làm bạn với cậu ta và mọi thứ sẽ dịu lại phần nào.

Nếu là như thế thì…

Cô thẳng thừng hất tay Naruki ra.

“Tôi từ chối! Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ làm bạn với loại người như cậu đâu.”

Có lẽ Naruki đã nhầm, cô ta chỉ là đứa con gái kệch cỡm xấu tính.

“Lần đầu tiên tôi bị từ chối đấy.”

“Không quan tâm! Cứ nhớ đấy! Tôi… sẽ méc Mi cho cậu xem.”

“Ha ha! Cứ tự nhiên.”

------------------

Học sinh đứng túm tụm lại ở bảng tin để xem điểm thi. Chẳng ai muốn tốn thời gian học hè một chút nào.

“Không tệ đấy chứ.” Miyako ngạc nhiên. “Tăng hạng so với lần trước thì phải…”

“Oài! Miyako cao thế! Mặc dù lần nào cũng vậy cả…” Naruki từ đâu xuất hiện ngay sau cô làm cô giật nảy.

Hạng bảy toàn khối.

“Tớ bị tụt hạng…” Giọng cô có chút bất bình. “Naruki thì sao?” Cô đảo mắt tìm kiếm tên cậu.

“Đây này!” Naruki tươi cười chỉ vào tên mình.

Cái kết quả quái quỷ gì đây? Miyako không thể tưởng tượng nổi.

“Lọt top 50? Cậu không gian lận đâu đúng chứ?” Cô liếc cậu trai bên cạnh.

“Buồn quá đấy. Người ta đã nghiêm túc thi cử mà. Thưởng cho tớ đi.” Cậu nói nhỏ.

“Này Miyako! Hè này… cậu dạy kèm cho tôi được không? Tất nhiên là tôi sẽ trả tiền đầy đủ.”

Giờ là đến lượt Kuronaka làm Miyako giật mình.

Cô còn bàng hoàng hơn nữa khi bị mấy cô nữ sinh đẩy ra không thương tiếc chỉ để tôn vinh nam thần Naruki của họ.

“A! Miy… Sonokawa!” Naruki có chút lo lắng khi thấy cô bị đẩy ra nhưng cậu không thể len qua đám con gái được.

“Cậu không sao chứ?’ Thật may vì Kuronaka kịp thời đỡ lấy được cô. “Nặng đấy!”

“Cảm ơn nhưng mà cậu thích nói về cân nặng của tôi nhỉ.” Cái dáng cô cứ như là mấy tư thế đỡ trong khiêu vũ bản lỗi vậy.

Đôi lúc Miyako có chút ghét nhân loại. Cả Kuronaka và Naruki đều nổi tiếng với đám con gái. Nhưng sức hút của hai người đều khác nhau. Naruki nổi vì vẻ ngoài đẹp trai và tính cách tốt bụng, vậy nên không thiếu người vây quanh cậu ấy kể cả là con trai. Còn Kuronaka thì khá thu hút đối với những cô gái muốn tìm sự mới mẻ, cậu ta giống với… một tên trai hư nên việc những người con gái bình thường tránh cậu như tránh tà là không thể khác được. Còn Miyako? Bình thường! Vậy nên cô mới ghét bọn nổi tiếng. Đúng hơn là ghen tỵ.

“Naruki á? Không! Cậu ta đẹp trai đấy nhưng cái tính cậu ta nhu nhược quá. Đặc biệt là cậu ta học kém nữa. Trượt rồi!” Một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài vui vẻ nói với đám bạn nữ của mình.

“Nhưng Naomi! Thấy bảo Naruki lần này ở trong top 50 lận đó. Trên tổng số gần 800 mống đấy.”

“Thế á?” Đôi mắt sáng trong kia giờ còn sáng hơn. “Chúa ơi! Trai giỏi nó thường có cái hào quang khác hẳn mà. Quyết định vậy đi. Năm ngàn yên nếu Naruki đẹp trai hẹn hò với tớ.”

“Cậu lật mặt nhanh quá đấy. Cái con bấn não.”

---------------

“Nãy cậu nói gì cơ?” Miyako đứng thẳng dậy, đưa tay nâng kính.

“Cậu dạy thêm cho tôi được chứ? Sẽ có công…”

“Công? … Cậu không học thêm ở trường luyện à?”

“Không hiệu quả lắm thì phải. Tôi thấy cậu dạy khá ổn.”

Miyako không khỏi giấu được nụ cười tự đắc. Cũng đúng, giáo viên dạy kèm của cậu ta dường như không quan tâm đến cậu cho lắm.

“Cậu xếp cao hơn so với lần trước rồi đây. Vậy là tốt hơn nhiều so với lớp cậu rồi.”

“Thế á?” Kuronaka trông có vẻ bất ngờ. “Tôi còn chưa xem nữa. Chỉ biết lần này tôi có cảm giác khá tốt.”

“Xin mời!” Miyako đưa tay về phía bảng tin.

“Thật này.” Cậu ta còn ngạc nhiên hơn nữa.

Miyako cười thầm. Ra là người như cậu ta cũng quan tâm đến điểm số như vậy. Ít nhất thì cô nên khen cậu một câu. Học trò tương lai của cô mà.

“Cậu đã làm hết mình nhỉ. Tốt lắm Kuronaka!” Cô vươn tay lên, khẽ xoa đầu cậu.

Miyako thoáng ngạc nhiên, Kuronaka hạnh phúc vì điểm cao vậy à? Khuôn mặt cậu cứ như là sắp khóc đến nơi vậy. Khóc vì hạnh phúc.

“Kuronaka? Cậu…”

“Hả? Thôi nào! Cậu bị thằng Shou nhập chắc, đừng có vò đầu tôi như thế.” Tuy miệng nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để cô xoa đầu mình.

Cứ như đứa trẻ con vậy. Miyako bật cười.

“Cậu bị tsundere chắc.”

“Hả?” Kuronaka có hơi ngượng. “Cơ mà… Không được! Điểm lần này chỉ ở mức trung bình thôi. Tôi muốn hơn nữa.”

Cậu ta lại trở nên phách lối như mọi lần. Muốn cao hơn à? Đâu phải ai muốn giỏi là giỏi luôn được. Trừ Naruki. Cô vẫn băn khoăn lắm. Miyako vẫn chắc kèo Naruki gian lận chứ người bình thường không thể tự nhiên giỏi như thế được, nhất là Naruki. Cô đã học với cậu từ bé… Buồn cười thật. Cô chợt nhận ra bản thân chưa bao giờ học chung lớp với cậu. Có lẽ cậu là thành phần giấu nghề cũng nên.

Cô kéo Kuronaka ra chỗ thoáng mát. Ít ra thì cô muốn làm rõ một vài chuyện.

“Kuronaka sao phải cố gắng học hành thế? Không giống cậu tẹo nào.”

“Nếu còn tiếp tục là tôi mất hết cơ hội thừa kế tài sản nhà đấy. Bây giờ thì tôi không muốn về cái nhà đó nhưng tôi phải chắc chắn tương lai tôi không bị đuổi khỏi nhà. Với lại… Tôi không muốn thua thằng Naruki chút nào. Cay! Nó chắc chắn gian lận. Mọi lần tôi đều hơn điểm nó mà lần này…”

Kuronaka đưa tay lên vò đầu. Nếu ngay từ đầu cậu biết Naruki có thể giỏi vậy thì cậu đã không bỏ bê học hành rồi.

“Cậu… khá đáng yêu đấy.” Miyako tròn mắt nhìn.

Cậu ta đáp lại cô bằng ánh mắt không mấy dễ chịu cho lắm. Kuronaka thật sự đang thấy rất cay cú.

“Tiền công bao nhiêu?”

“Bằng này…” Kuronaka giơ cho cô xem một vài ngón tay của mình.

Thật ra thì không phải vì vài cái ngón tay của cậu ta đâu. Miyako chỉ muốn củng cố lại kiến thức với giúp đỡ cậu ta. Không phải vì tiền. Chắc chắn thế. Miyako chỉ muốn giúp đỡ Kuronaka đáng yêu này thôi. Không phải vì tiền…

Không phải vì tiền.

“Cậu muốn tăng bao nhiêu hạng?”

“Top 40!”

“Há?” Miyako có hơi bất ngờ.

Kuronaka là một anh chàng tham lam. Nhưng cô thích quyết tâm này.

“Theo ý cậu. Nếu cậu có thể nỗ lực, không chỉ dừng lại trong khoảng 40 đâu. Cậu có tin tôi không?” Miyako đưa bàn tay mình về phía cậu.

“Tin.” Cậu lập tức bắt lấy tay cô.

“Vâng! Tình tứ vậy đủ rồi. Đến giờ tôi lấy Mi rồi, Kuronaka.” Minna từ đâu đi ra, kéo Miyako đi theo mình.

Trông Minna có vẻ khó chịu. Mặc dù thứ hạng của cậu khá cao mà.

“Minna bị đá bởi anh chàng Okinawa rồi à?” Miyako gặng hỏi.

“Hả? Đừng có nhắc tới thằng đó nữa con mắm này. Nó dám… A! Trời ạ! Mi đừng có bao giờ yêu xa đấy. Nó sẽ cắm sừng cậu cho coi.”

“Ha ha!”

“Mà… giáo viên hoá lớp mình nghỉ hưu rồi đấy. Thay bằng giáo viên mới.”

“Vậy à… Thầy cũng già lắm rồi mà.”

“Đấy không phải vấn đề! Vấn đề là giáo viên mới đẹp-trai-lắm.”

“A! Thế thì tớ cũng có nghe qua. Thầy đúng không? Hơn mình chín tuổi thôi. Trẻ nhỉ!” Miyako mỉm cười. “Dạo này ai cũng bàn tán cả.”

“Thế à? Mấy giáo viên mới khác bị cho ra chuồng gà rồi.”

“Minna đừng có mà cưa cẩm thầy đấy.”

“Không hứng thú.”

Mọi lần nhắc đến người đẹp là thế nào Minna cũng nháo nhào lên, vậy mà hôm nay trông cậu ấy không hứng thú thật. Có lẽ vì tuổi tác chăng? Số tuổi đó làm cô nhớ đến anh mình, nếu còn sống chắc Hikaru giờ cũng đã có công việc ổn định rồi.

“Minna này!” Cô ái ngại kéo tay bạn mình lại. “Sắp đến…”

“Ngày dỗ của anh Hikaru chứ gì. Tớ nhớ mà. Mi không cần phải nhắc nhở gì đâu.” Minna cười nhạt, đưa tay xoa đầu cô.

“Ừ… m…”

Miyako lặng thinh. Vẫn thế. Minna vẫn không định đến thắp hương cho anh ấy. Đã chín năm nhưng Minna vẫn chưa một lần viếng mộ anh.

“Sắp vào tiết rồi đấy. Nay học lão giáo viên mới. Tớ bùng. Mi thì sao?”

“Tớ học.” Miyako vẫy tay tạm biệt cô bạn của mình.

Giờ vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa nên hành lang nhộn nhịp hẳn. Những cô cậu học sinh qua lại, tiếng cười nói, tiếng la hét… Miyako thấy tuổi trẻ qua những khuôn mặt đó. Thật may vì cô có thể tận hưởng niềm vui thanh xuân này. Đang tận hưởng tuổi trẻ của mình, chợt cô bị kéo vào một phòng học cạnh đó. Cánh cửa đóng xoạch lại khẩn trương và mạnh bạo.

“Gì đây? Bắt cóc?” Miyako hốt hoảng. Một bàn tay bịt chặt lấy miệng cô. Là tay con trai.

“Miyako! Đừng có la lên đấy.”

Giọng nói trầm và hơi ồn; một giọng nói lạ lùng mà cô chưa nghe bao giờ. Chàng trai đó buông cô ra, Miyako tính hét lên nhưng bỗng nhớ ra người đó biết tên mình. Cô quay lại nhìn. Một người đàn ông cao ráo và gầy gò. Ăn mặc chỉnh tề với bảng tên được đút hơn nửa vào túi áo. Có lẽ là giáo viên mới. Cô chưa từng nhìn thấy ai như vậy trong trường cả. Và… khuôn mặt lây nhiễm chán trường với bộ râu lởm chởm cạo chưa kỹ kia khiến cô thấy quen quen.

“Gì thế con bé này? Cái ánh mắt đó là sao chứ?”

Miyako tròn mắt nhìn. Ông thầy này biết cô? Cô đoán thế, cô thấy quen lắm, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu nữa.

“Không nhớ nổi anh hả? Hay do anh khác quá.”

“A!”

Người đàn ông đưa tay lên nhéo má cô, môi nở một nụ cười vui vẻ đến nỗi ánh mắt ảm đạm kia cũng có ý cười. Giờ thì cô biết rồi. Miyako vẫn không nhớ nổi mặt của ông thầy này nhưng cơ thể cô tự ghi nhớ được cái cảm giác này. Cái cảm giác thân thuộc khi anh cười rồi nhéo má cô. Còn ai khác ngoài người biến mất không một dấu tích sau cái chết của anh cô.

“Anh có thăm mộ Hikaru thường xuyên không đấy anh Tadashi?” Cô mỉm cười.

“Tất nhiên rồi. Bạn thân nhất của anh mà.” Chàng trai vỗ đầu cô. “Chà! Miyako đã lớn thế này rồi. Lúc đầu anh còn không nhận ra em nữa.”

“Còn anh thành một lão già rồi. Râu anh còn cạo chưa kỹ kìa.”

Tadashi giật mình đưa tay lên sờ cằm. Đúng thật.

“Anh là giáo viên mới chuyển đến đó hả?”

“À… ừ… Tiết tiếp anh dạy lớp em đấy. Mong em giúp đỡ.” Anh hơi cúi người.

“Bất ngờ thật. Không ngờ anh lại thích gõ đầu trẻ với tán tỉnh nữ sinh. May cho anh là em không bị bệnh tim, không là bị anh doạ chết rồi.”

Tadashi cười khổ. Do hoàn cảnh ép buộc thôi chứ anh đâu muốn làm vậy. Lúc nhìn vào danh sách lớp mình sắp dạy anh đã rất ngạc nhiên khi thấy tên Miyako và Minna ở trong đấy. Lúc lục hồ sơ anh mới chắc chắn là hai đứa em mình thật. Trong lúc ngồi nghỉ trong đây anh loáng thoáng thấy cô bé trong hồ sơ nên nóng lòng quá anh kéo vào luôn.

“Trông anh chán thế. Bị bệnh à?”

“Không. Anh chỉ hơi khó chịu với môi trường này thôi. Em biết đấy… anh… không thích JK cho lắm…”

“À…” Tadashi từ xưa đã nổi tiếng với việc xua đuổi nữ sinh, anh ấy cứ như bị dị ứng. “Thế anh làm cái nghề này làm gì…”

Có lẽ Miyako cũng hiểu đôi chút lý do anh ấy làm nghề giáo.

“… Nghe này! Em cũng là JK đấy.” Cô nói tiếp.

“Miyako thì khác.” Anh lắc đầu một cách thiếu sức sống. “Ngẫu nhiên gặp được em ở đây… nói sao nhỉ… anh chỉ không kìm lòng nổi… Mừng vì em đã lớn lên khoẻ mạnh như vậy. Anh kéo em vào đây chỉ vì câu này thôi… Xin lỗi vì đã bỏ chạy suốt thời gian qua.”

Anh chỉ đơn giản là không biết phải quay lại gia đình thứ hai của mình như nào. Anh đã chạy trốn khỏi nó vì mặc cảm tội lỗi. Gần mười năm, khi thời gian làm dịu đi những nỗi đau, anh nghĩ mình đủ dũng khí để trở lại. Tadashi mong rằng bản thân dừng hèn nhát lại. Anh muốn đối mặt với Miyako, đối mặt với cả Eriko.

Đôi mắt mệt mỏi kia như dãn ra trước nụ cười hạnh phúc trên môi của cô gái. Miyako có thể không để ý, chỉ vì con bé còn quá nhỏ. Con bé không hiểu và cũng chẳng quan tâm đến những sai lầm của anh nên mới dễ tha thứ cho anh. Bởi vậy, cô bé mới có nụ cười như thế. Anh thấy nhẹ lòng, dù đã chuẩn bị tinh thần để nhận cái ánh mắt ghét bỏ nhưng sẽ rất hạnh phúc khi Miyako đã vui vẻ khi gặp anh.

Mong rằng với Eriko cũng dễ dàng như vậy.

“Gì vậy? Anh Tadashi giờ đã trở thành chú Tadashi rồi sao? Anh cứ như là bố em vậy.”

“Nếu Miyako muốn, anh cũng không ngại làm bố em đâu.”

Miyako bật cười. Cô muốn nói chuyện với anh lâu thêm chút nữa, nhưng thời gian nghỉ có vẻ sắp hết rồi. Có lẽ sau giờ học, cô sẽ bám lấy anh vậy.

“A! Anh nhớ gọi Minna nhé. Cậu ấy sẽ vui lắm đấy, khi thấy anh trở lại.”

“Ừ! Anh biết rồi.”

----------------

Tiếng còi vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Minna nằm dài thườn thượt, đón lấy ánh nắng mặt trời gay gắt yếu ớt của tiết trời đầy mây trên sân thượng. Gió đem theo hơi nước như va vào mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Tiếng trò chuyện cứ thế vơi dần vơi dần.

Cô gái lim dim đôi mắt, ngáp dài một hơi. Tiết trời dễ ngủ nhưng lòng cô có phần bộn bề. Mọi việc xảy ra như trêu ngươi cô, Naruki chịu nghiêm túc thi cử khiến cô thấy cậu ta đang dằn mặt cô vậy. Khó chịu hơn nữa là cậu ta làm cô bị lung lay, nào là cùng hội cùng thuyền với cậu ta…

Tiếng mở cửa khe khẽ còn phá hỏng tâm trạng của cô gái hơn nữa. Lại có thêm một đứa cúp tiết giống cô à? Minna quyết định mặc kệ. Dù gì thì cô cũng nằm trên mái nên nó sẽ không để ý đâu.

“Này! Em ở đâu thế Minna!”

Tên cô bị gọi lên bằng một chất giọng hụt hơi. Tên đó còn kéo dài tên cô như thể gọi hồn. Cô tức giận ngồi bật dậy, nhìn xuống dưới sân. Đợi cô ở đó là một người đàn ông trưởng thành. Anh cười với cô.

“Minna xinh đẹp ơi! Về học nào!”

“Ai vậy?” Cô khó chịu ra mặt.

“Hừm… Anh không nghĩ mình lại thay đổi nhiều vậy. Tadashi đây. Người hay ở cùng với Hikaru ấy.

Đôi mắt cô như sáng bừng lên, những cảm xúc tiêu cực cứ thế mà biến mất như thể ngay từ đầu chúng còn chẳng tồn tại.

“Thật? … Anh Tadashi á?”

“Vâng! Vâng! Đến giờ lên lớp rồi cô ơi!”

“Đợi đã! Đợi đã! Anh là giáo viên mới á hả? Sao anh biết em ở trên này? Anh có tập gì hay sao mà trông khác thế? Tóc anh có vẻ dài nhỉ?”

“Vâng! Vâng! Xuống học đi rồi anh trả lời cho.”

“Miyako biết chưa?” Minna nhảy xuống. “Cậu ấy biết anh dạy ở đây chưa?”

“Rồi rồi! Mà em nên cẩn thận khi nhảy từ trên cao xuống thì hơn.”

“Không sao hết. Em nhảy nhiều rồi mà.”

Minna cứ rí ráu với Tadashi mãi báo hại anh vào tiết muộn một chút. Nhưng đành chịu thôi. Lúc anh quyết định đi tìm Minna là anh đã biết thế nào cũng vậy rồi. Con bé thật chẳng thay đổi gì cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận