• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 7,634 từ - Cập nhật:

Naruki sống một mình trên thành phố. Để mà nói tại sao thì nó là cả một câu chuyện dài. Hai người gặp nhau cũng nhờ mẹ cậu ấy cùng quê với cô; còn bố Naruki là dân thành phố gốc, ông ấy thường chẳng mấy khi ở nhà. Mấy năm nay, sau khi bà ngoại cậu ấy mất, mẹ cậu chuyển về quê cùng hai đứa em để chăm ông, may thay nhờ vậy cô học chung trường cấp hai với cậu. Rồi đến khi Eriko chuyển lên Tokyo vì công việc tốt hơn, Naruki nằng nặc đòi lên đây với Miyako, lúc đầu mẹ cậu không thích nhưng cậu lại có sự ủng hộ của bố và ông nên bà cũng đành chịu.

“Xin phép vì đã làm phiền!” Miyako vui vẻ bước vào khi Naruki mở cửa cho cô.

“Tớ cứ nghĩ Miyako sẽ không bao giờ chịu ở chung với tớ nữa chứ.” Naruki đóng cửa lại, vui vẻ nói.

Cô gái thoáng ngại ngùng, đã mất bao lâu để cô có thể làm quen với nó mà một câu nói của cậu lại làm cô bối rối.

“Đừng có nhắc chuyện quá khứ nữa!”

“He he! Xem ai là đứa con gái hư hỏng đứng ở phố Kabukichou nào?”

“Tránh xa tớ ra! Tên bỉ ổi này!” Như một đứa trẻ, cô hồn nhiên chạy quanh nhà, trốn Naruki đang đuổi mình. “Ngày mai tớ sẽ đau chân đấy. Nên là tránh ra.”

“Chạy một chút không khiến chân cậu tệ đi tý nào đâu.”

Miyako thấy hạnh phúc vì những khoảnh khắc bình dị như vậy. Cô có thể thoải mái cười đùa là điều tuyệt vời nhất.

“A! Tớ yêu nó mất.”

“Yêu? Miyako yêu gì cơ?” Naruki tròn mắt nhìn.

“Không! Không có gì!” Cô lắc đầu nguây nguẩy. “Naruki thì sao? Cậu có người yêu chưa?”

“Tớ á? Chưa. Sao à?” Vừa trả lời, cậu vừa cởi áo ra, ném về phía Miyako.

Cô luống cuống bắt lấy. Những lúc bình thường, Naruki trông như một thằng đẹp mã với cơ thể hơi ốm yếu, nhưng mấy ai biết, cậu ấy rất… quyến rũ. Naruki không gầy, quần áo che hết đi đống cơ bắp cậu dốc sức kiếm được. Miyako tấm tắc gật đầu. Đúng thế! Nếu bọn con gái mà nhìn thấy cơ thể này( và cả khuôn mặt kia) chắc Naruki bị họ giật thành nhiều mảnh mất. Chỉ có Miyako mới biết được.

“Này sở khanh! Đừng có lừa lọc con gái nhà người ta đấy.” Cô gọi.

“Hả? Cậu bị ấm đầu à? Đã bảo là tớ chưa có bạn gái rồi còn.”

“Thế còn người cậu thích thì sao? Tuổi này ai mà chả có.”

Cậu không trả lời, dành một lúc để ngẫm nghĩ. Hoặc là cậu chỉ làm bộ vậy trước mặt Miyako.

“Quả nhiên là chưa có… Miyako thì sao? Cậu có người mình thích rồi à?”

“… Ừ! Có rồi… nhưng… không biết có phải là thích không nữa…” Cô nhớ lại cậu trai mình được gặp ở siêu thị, liệu đó có gọi là thích không? Cô đã luôn băn khoăn. Miyako chỉ muốn được gặp lại cậu ấy.

Cô thấy Naruki đang nhìn mình. Cái ánh mắt sáng rực kia trông thật phiền phức khiếp.

“Kể! Kể tớ nghe đi! Về cái người mà Miyako thích ấy.” Cậu sấn lại gần cô như một chú chó con bất kể Miyako có cố đẩy cậu ra.

“Được rồi! Nhưng đi thay đồ trước đi. Không thấy khó chịu à?”

Naruki nhăn nhở cười. Cậu thay đồ nhanh đến nỗi Miyako vừa thấy cậu đi vào nhà tắm đã đi ra luôn.

“Trời mưa dễ chịu mà. Không cần mặc áo đâu.” Cứ hồn nhiên thế, cậu mà bị cảm là cô kệ cậu luôn.

Miyako vẫy vẫy ra hiệu Naruki ngồi xuống cạnh mình. Cô chỉ kể cho mỗi cậu nghe thôi, chưa ai biết chuyện này cả.

“Cậu đã từng thích ai chưa? Nếu chưa thì tớ kể cậu cũng không hiểu được hoàn cảnh của tớ đâu.”

“Tớ lúc nào cũng thích Miyako hết á. Cậu không phải lo đâu.”

Cô ngao ngán thở dài ngay sau khi nghe thấy câu đó. Thật tình, cô không hiểu là Naruki bị hồn nhiên hay do cô không quan tâm đến tình cảm của cậu nữa. Cô đưa cả hai bàn tay lên kéo má cậu.

“Cậu nên nghiêm-túc-kiếm-một-cô-bạn-gái đi!”

“Nhưng tớ thích Miyako thật mà.” Cậu đưa tay xoa hai bên má đỏ tấy của mình.

“No reaction!” Cô gái thở dài, nhìn cậu đầy phán xét. “Hừm… tớ… đã gặp một chàng trai lúc đi siêu thị hôm học nhóm với đám Minna ấy. Nó khá… là… lạ… Kiểu như là, tớ cũng không chắc, chỉ là, … Đợi chút!” Cô khá bối rối, làm sao để giải thích cho thằng bạn ngây thơ hiểu khi nó cứ nhìn đầy kỳ vọng như thế? “Đây! Cậu ấy đúng kiểu tớ thích. Vô cùng cuốn hút. Và tớ chỉ muốn gặp lại cậu ấy, ít nhất là làm bạn thôi cũng được. Và đây là lần đầu tiên có người khiến tớ thấy vậy. Hết!”

Quả đỉnh, cô gái chưa từng bí trong khoản diễn đạt. Ngôn từ của cô phong phú, và Miyako tự tin vào cái đầu lạnh của mình.

“Thế thôi à? Chỉ vì đặc biệt mà cậu nghĩ mình thích người ta? Cậu là con gà à?”

“… Không phản đối. Tớ cũng không biết đó có chắc chắn là thích không nữa. Nó mơ hồ… khi tớ chắc chắn, tớ đặt nó lên bàn cân với tình cảm tớ dành cho Naruki… tớ nhận ra, cần nhiều hơn thế. Tớ thích cậu trai ấy, nhưng nó có lẽ là hời hợt. Tớ luôn muốn làm bạn với cậu ấy, tò mò đủ thứ, mong đợi đủ thứ, nhưng nếu đó là tình yêu thì cậu ấy sẽ trở nên quan trọng sao? Ấy thể mà khi ở cạnh Naruki, cậu ấy hoàn toàn biến mất. Chẳng phải là do cậu quan trọng hơn hẳn…” Cô lặng thinh một lúc, suy nghĩ về thứ tình cảm trong lòng mình. “A! Nó… Tệ thật.” Cô tức giận vò đầu mình thật thô bạo.

Naruki dịu dàng nhìn cô ấy kể chuyện cho mình. Miyako chỉ là hơi ngốc nghếch để hiểu được bản thân.

“Thật là… Cậu trong sáng quá đấy!” Cậu cố nhai lại để xoa đầu cô nhưng cô từ chối nó mãnh liệt lắm. “Đừng có đem mọi thứ lên cái bàn cân của cậu. Cậu sẽ mất nhiều thứ nếu cứ so sánh đấy. Mà! Naruki biết Miyako thích Naruki nhất mà.”

“Không phải đâu cái tên ngốc này. Cũng đừng có tự xưng Naruki nghe thảo mai chết.”

“Vậy Miyako ghét tớ à?”

Cậu ta cứ như đứa trẻ vào những lúc như thế này. Ai đã dạy cậu rằng không thích thì là ghét cơ chứ? Cô tính trêu cậu một chút nhưng ánh mắt cậu đanh lại từ bao giờ. Cậu ấy nghiêm túc khi hỏi câu đó.

“Chỉ là riêng đối với Naruki thì tớ biết không phải kiểu tình cảm mà tớ dành cho bất kỳ ai ngoài kia ấy. Tớ thích cậu… Không phải! Chờ đã! Không phải như thế…” Miyako vội xua tay. “… Kiểu như… Tớ yêu Naruki ấy.”

Vừa nghe xong, Naruki cười lớn. Điều đó khiến cô gái nhỏ bỗng dưng thấy ngượng miệng. Cậu ta không biết đọc ý gì cả. Một thằng trai đẹp vô duyên.

“Cười đủ chưa?”

“Không! Không! Không thể! A… Cứu tớ Miyako! Ha ha!” Cậu ôm bụng, cười lăn lộn. “Cậu nói cứ như mấy đứa nhóc ấy. ‘Yêu’? ‘Yêu’ hả? Ha ha ha! Lại còn ‘Tớ yêu Naruki’ A ha ha ha! Cứu tớ!”

“Đừng có cười!” Miyako ngượng chín mặt còn Naruki được nước cười ầm ĩ hơn. Dần dà nghe tiếng cười ấy, ngượng ngùng bỗng hoá tức giận. Cô lao lại, cố sống cố chết mà nhéo đỏ má cậu. “Cười hở mười cái răng ấy.”

“Đau bụng quá!” Tất nhiên là đau má nữa. Naruki vẫn còn phởn, cậu đưa ngón tay lên gạt chỗ nước mắt còn đọng lại, đối với cậu, nó khá hài hước. “Xin lỗi!”

“Còn biết xin lỗi cơ à? Cậu vui tính quá!”

“Miyako đang cay cú à?”

“Hả?”

“… Không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là tớ hơi bất ngờ… với hạnh phúc một chút… kiểu, Miyako không ngại nói yêu tớ ấy. Hạnh phúc lắm.”

Cô khẽ cười, thật là ‘Gì tự nhiên đáng yêu vậy? Tên trai đẹp vô duyên này!’ Miyako muốn ôm cậu ấy một cái. Mặt cậu đỏ lên khi nói trông dễ thương không cơ chứ?

“Tránh ra! Gì là gì? Đến lượt cậu đấy à?” Naruki đẩy cô ra xa khỏi mình. “À! Nhưng không phải kiểu yêu như người nhà đúng không vậy?”

Mặt cô ngơ ra như không hiểu cậu đang nói gì.

“Biết ngay mà cái con này!!!”

-------------------

“Thật là! Chẳng có gì nói trời chắc chắn sẽ hết mưa nhỉ.” Miyako quay người nhìn ra ngoài trời tối sầm đang mưa trắng xoá hết cả mấy toà nhà bên cạnh. “Sấm chớp to thật. Không biết mẹ đã về chưa nữa.”

“Cô Eriko về rồi đấy. Sao Miyako không sợ sấm nhỉ. Nếu thế thì những lúc như này tớ đã được nắm tay cậu hoặc ôm cậu rồi.” Naruki vẫn dán chặt mắt vào bộ phim mà hai người đang xem.

“Nghe lãng mạn nhỉ. Tớ thích nhất mấy đoạn ý trong phim luôn ấy. Siêu thích luôn. Mấy bà nữ chính đáng yêu lắm.”

“Mang đồ để thay không đó?”

“Có! Cả sách vở luôn. Mai chỉ cần đi học thôi.”

Cả hai vừa xem phim, vừa trò chuyện như một đôi vợ chồng lâu năm. Thi thoảng họ vẫn vậy. Thi thoảng…

Khi để ý, Miyako mới thấy có điều gì đó sai sai.

“Naruki này! Bọn mình… như mới thân nhau được có mấy tháng vậy.”

“Đi tắm đi cô! Cho cậu tắm trước đấy.” Naruki đáp lại ngay lập tức.

“Hả? Ừ!” Miyako không hỏi thêm, cậu ấy đang lảng tránh câu vừa nãy.

Không đâu thoải mái bằng nhà Naruki. Không cô đơn. Không phải lảng tránh. Không phải ghen tỵ. Đó là điều tuyệt vời. Cô đã “thi thoảng” ăn nhờ ở đậu nhà cậu trong cả thập kỷ. Hai đứa em của cậu ấy đáng yêu hết sức, mẹ cậu có giọng nói dễ chịu và bố cậu là hình tượng người chồng mà cô mong muốn. Giờ thì chỉ còn duy nhất Naruki. Vậy nên là, nhà Naruki cũng là nhà của Miyako rồi.

“Chà! Thoải mái ghê á!” Cô gái ngồi phịch xuống chiếc sô pha êm ái, vươn vai giãn cơ lưng. Kính vẫn còn mờ mờ bị hơi nước nóng bám vào, cô đưa tay kiếm cái khăn giấy để lau sạch nó.

Ngân nga bài hát của mọi ngày, vừa khéo tiếng mưa kèm sấm chớp ngoài kia lại rất hợp. Miyako không ghét những ngày mưa cho lắm. Cô yêu nó. Mưa cho cô cảm giác rất bình yên. Mặc cho cô có lẻ loi một mình trên phố, cô thấy bản thân có thể thoải mái khi hầu hết mọi người đều hớt hải còn cô thì vô tư lự bước đi. Nó thoải mái.

“Cậu bỏ kính ra trông ngu khiếp!” Giọng nói đó khiến cô bỗng dưng thấy bực.

Cô lườm cậu. Không phải là nheo mắt lại nhìn cho rõ, cô đang lườm cậu.

“Gì? Gì? Ý kiến không?” Cô như đang cô báo với cậu rằng cô sẽ đấm cậu vậy.

Naruki nhún vai, cậu nhảy chân sáo đến chỗ cô.

“Không hát nữa à?” Cậu hồn nhiên hỏi.

“Tắm nhanh vậy? Có tắm sạch sẽ không thế?”

“Sạch lắm!” Cậu đưa tay về mũi cô để cố chứng minh sự sạch của mình.

“Mặc quần áo đàng hoàng vào, cảm giờ!” Cô đeo kính vào, nhắc nhở cái tên trẻ con to xác kia. “Ngồi xuống dưới này đi!” Cô chỉ xuống phần trống dưới chân.

“Làm gì?”

Tuy miệng hỏi nhưng cậu vẫn làm theo lời Miyako. Cậu ngồi một đống dưới chân cô ấy. Miyako lấy chiếc khăn tắm đang quấn quanh cổ của cậu ra, nhẹ nhàng lau đầu cho Naruki. Có chút ngạc nhiên, cậu ngẩng lên nhìn cô. A… Miyako vừa tắm xong từ góc độ này trông quyến rũ hẳn. Mái tóc ẩm rủ xuống, khuôn mặt hơi đỏ, ánh mắt chỉ chú ý đến cậu. Đôi lúc Miyako giống một đứa em gái khiến cậu phải chạy đôn đáo chăm bẵm, đôi lúc cậu ấy lại giống một người chị hết lòng ân cần với cậu… Người chị?... Có lẽ là người vợ chăng? Đúng rồi! Một người vợ.

“Nãy giờ nhìn gì thế?” Miyako vẫn không ngừng tay.

“Miyako tự nhiên trông xinh lắm.”

Cô khẽ cười. Cả nụ cười ấy cũng xinh lắm.

“Tự nhiên… thấy ngại ghê.”

“Thật đấy! Cậu trông xinh lắm.” Giọng cậu đều đều và nhẹ nhàng.

Như Miyako vừa nói, hôm nay cậu thật lạ. Cậu có lẽ một vài phần đồng ý khi Miyako bảo “do lâu ngày không nhìn kỹ mặt nhau nên mới thấy thế”. Chỉ một phần nhỏ thôi.

Naruki vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc rủ xuống của cô, khẽ nghịch nó trong tay mình. Miyako như phù phép lên cậu vậy, cảm giác dễ chịu cứ cuốn lấy não cậu không buông. Từ lúc nhỏ đến giờ, chưa bao giờ Naruki nghĩ rằng Miyako dễ thương hay xinh đẹp gì đó cả. Cậu ấy chỉ là một cô bạn thân với nhan sắc tầm trung, ngoại hình có phần hơi mũm mĩm nhưng mang trong mình sức bền khủng khiếp của một con quái vật. Từ xưa đến giờ vốn là vậy. Ấy thế mà… Miyako dạo này duyên dáng đến lạ. Cậu không hiểu. Nụ cười của cô ấy đẹp hơn, chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười, trái tim cậu như nặng đi, trĩu lại một nhịp. Có gì khác đang chuyển biến. Cậu bắt đầu ngắm nhìn cô ấy nhiều hơn. Mỗi lúc cậu đi qua lớp cô ấy, mỗi lúc thấy cô ấy ngồi ăn trưa ở băng ghế dưới bóng cây, mỗi lúc cô thoáng qua sân bóng, mỗi lúc cô ấy bước đi trên đường. Mỗi lúc cậu có thể…

Cứ như cậu đang dần biến thành một kẻ biến thái. Cậu nghĩ vậy. Mỗi lúc như thế, cậu cứ thất thần, cả thế giới chỉ tồn tại duy nhất có một. Thế mà chẳng ai biết. Buồn cười thật. Cậu có che dấu bao giờ đâu.

Cậu chưa từng ngại ngùng mà khen Miyako – cô gái hầu như cậu chẳng bao giờ tương tác khi ở trường - với đám bạn. Chẳng đứa nào để ý, bọn nó lại còn tôn cậu lên như thánh thần khi để ý một đứa con gái tầm thường. Cậu chạnh lòng. Naruki muốn cho cả thế giới biết cậu là bạn của Miyako. Cậu muốn chứng minh cho cả nhân loại thấy rằng bạn thân nhất của cậu đáng yêu nhường nào.

Miyako là đáng yêu nhất. Cậu thích cách cô ấy bước đi, trông nhẹ nhàng và thoải mái. Thích cả cách cô ấy vuốt tóc ra sau tai, cậu thấy cô duyên dáng. Miyako thuộc kiểu người nóng nảy, ngôn từ đôi lúc cũng chua ngoa, ít khi cô ấy dùng bạo lực, đáng yêu như thể một tsundere điển hình vậy.  Nhưng Miyako không phải là người thụ động. Cậu ấy có máu nóng trong người, một cô gái không có sức mạnh nhưng có sự hung hăng lạ thường và cái tinh thần hiếu chiến đáng khen. Nếu nói về kiểu tự vệ, Miyako chỉ có thể thuộc vào loại động vật gây hấn. Cô ấy chắc chắn là một con trâu rừng Châu Phi điển hình. Mỗi lúc Miyako tức giận, cậu đều kéo hai dải tóc tết của cô ấy lên… tại nó khiến cô trông giống đồng loại của mình. Dễ thương! Cậu thấy cô xinh cả khi cô đọc sách, những lúc cô đưa bàn tay nhỏ của mình nên nâng kính.

Miyako lúc nào cũng đáng yêu hết.

“À! Á…! Chết tớ rồi!” Cậu thả tóc cô ra. Tim cậu bây giờ lạ lắm.

“Sao thế? Đỏ hết mặt rồi kìa. Đừng bảo là bị cảm nhá!” Cả lúc lo lắng, cũng đâu cần phải trêu đùa con tim người ta vậy.

“Miyako có định cắt tóc không?”

“Không! Cậu bị sao đấy?”

“Không có gì… chỉ là… Dạo này… tớ thấy Miyako đáng yêu lắm. Nên nghĩ chắc cậu cắt tóc ngắn cũng đẹp.”

“Vâng! Vâng! Cậu nói mấy lần rồi. Thiệt tình! Cậu nói làm tớ đang bị ảo tưởng về nhan sắc thật đấy.”

“Đừng có cười!” Cậu che mắt lại. Chỉ cần không nhìn thấy gì là ổn.

Cậu khẽ mỉm cười. Dễ chịu thật.

“Sao thế?” Miyako như biết được nụ cười kín đáo đó cũng vui vẻ hỏi lại.

“Tự nhiên… ngài Naruki hạnh phúc thế nào ấy.”

Miyako khanh khách cười. Một tên ngốc nghếch đang ngồi ngay dưới chân cô đang nhăn nhở giống vậy. Chẳng hiểu sao, nhưng không khí vui vẻ quá mức.

“Naruki dạo này có tăng cân không thế?”

“He he! Cơ bắp tớ dạo này đẹp hẳn ra phải không? Tớ tập gym kinh lắm đấy. Tại dạo này không hay đi tụ tập nữa mà.”

“Tốt! Tóc cậu cũng xong rồi đấy!” Cô đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian trưởng thành của bạn mình rồi nhỉ?

“Ngài Naruki cảm ơn!” Cậu ngồi lên ghế, đưa hai tay ra, ôm chặt lấy cô gái. “Cho cậu được ôm trai đẹp nhá.”

Miyako khẽ cười, cậu ấy vẫn còn biết mình đẹp trai cơ đấy.

“Chặt quá đấy!” Cô vui vẻ rít lên từng chữ một.

“Tớ siết cổ cậu luôn còn được!” Nam tử đã nói là làm.

“Dưn… Dừng!” Miyako không ngậm nổi miệng, vỗ vỗ vào tay cậu. Bắp tay cậu ấy vòng qua cổ khiến một đứa có máu buồn như cô cười ngất.

Ngoài trời cứ mưa; trong nhà có hai đứa trẻ cứ đùa nghịch.

“Phải nói, tóc Naruki mềm thật đấy. Ngày trước tóc cậu có thế đâu?”

“He he!”

Cậu ngoan ngoãn để cho cô gái nghịch tóc mình, trông mặt cậu còn có phần thoả mãn. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Miyako nghiện cảm giác này mất. Một mùi dễ chịu cuốn lấy đầu mũi cô, là mùi của dầu gội.

“Đợi đã… Cậu có thấy gì đó sai sai không?” Miyako ngước lên nhìn Naruki.

“Sai gì?”

Naruki chỉ mặc độc một chiếc quần quá đầu gối một chút. Hết. Tức là… Cậu ấy đang ôm Miyako trong tình trạng bán khoả thân. Thế mà miệng lúc nào cũng dặn đi dặn lại đàn ông là sói cơ đấy.

“Tớ… Cơ bắp của cậu… khiêu gợi…”

Hai người nhìn nhau mất một lúc. Naruki bật cười làm Miyako không giữ nổi vẻ nghiêm túc mà cười theo. Cậu hiểu cô định nói gì mà.

“Thoải mái đi! Tớ không phiền đâu.”

Miyako đặc biệt thích thú về cơ thể con người. Cô ấy gọi đó là vẻ đẹp từ hình thể, sự cân bằng hoàn hảo hay gì đó. Hoặc đó chỉ là lý lẽ vớ vẩn của một con nhỏ cuồng cơ bắp, hoặc là sự thật. Nhưng đó là một phần nhỏ lý do cho ước mơ làm bác sĩ và đam mê giải phẫu học của cậu ấy.

Miyako sẽ kiểm tra thật kỹ lưỡng. Naruki đã tập luyện khá cẩn thận, mấy vùng cơ dễ tổn thương, nhóm cơ vai vẫn phát triển khoẻ mạnh. Cậu ấy học ở đâu vậy nhỉ? Cơ xô, cơ ngực, cơ bụng…

“Hoản hảo lắm luôn ấy.”

Naruki nghiến răng, cố thở đều nhất có thể. Tay Miyako chạm đến chỗ nào, chỗ đó như muốn nhão ra. Cậu phải gồng lên! Không được để Miyako thấy cậu là một thằng yếu đuối, chỉ bị con gái chạm một chút đã hết hơi. Cậu cố nhịn cười, nó cũng buồn nữa.

“Ch… Chờ đã Miya…”

Cậu không nhịn được mà bật cười.

“Naruki có máu buồn hả?” Cô ngước lên nhìn cậu.

“Ngốc! Không buồn mới là-”

Cậu vừa mới thấy thánh thần. Chết tiệt. Cậu không tự chủ mà nói rằng “đừng để ý” trước cái ánh mắt ngây thơ kia. Giờ thì mọi thứ khó khăn hơn rồi. Cậu đã quên mất rằng, cả hai đều đã lớn. Cô khiến cậu nhận ra sự khác biệt về giới. Bàn tay mềm mại ấy thong thả trượt trên da cậu. Không còn buồn nữa, từng tế bào như nóng ran lên, rạo rực. Cảm giác nhẹ nhàng đến dễ chịu khiến cậu chìm sâu. Quen lắm. Mặt cậu đỏ ửng mỗi khi hơi thở đều đều nóng ẩm kia khe khẽ phả lên da. Ánh mắt nghiêm túc đánh giá cơ thể cậu, Miyako không có ý khiêu khích gì cả, nếu cậu nghĩ về những chuyện đó thì sẽ là không tôn trọng cô ấy. Nhưng làn da trắng nõn ấy, đôi môi ấy, nốt ruồi thập thò sau cổ áo ấy. Cậu muốn thấy rõ tất cả.

Không tự chủ mà đưa tay gạt những lọn tóc đen mượt của cô ra sau vai, làn da trắng mịn rõ hơn hết. Chưa chạm vào cũng đủ khiến cậu say đắm. Cứ thể như đê mê trong giấc mộng đẹp.

“Ể? Naruki người cậu cũng thơm lắm chứ. Dùng loại xà phòng tắm gì thế?” Cô gái đưa mũi lại gần ngửi ngửi.

Cảm giác bồn chồn rạo rực chạy dọc từ cổ xuống khắp cơ thể. Đầu cậu thoáng quay mòng mòng. Miyako cứ hồn nhiên ngửi mùi cơ thể cậu khiến dòng điện chạy dọc sống lưng. Có gì đó đang lên. Khốn kiếp! Thảo nào cậu thấy cảm giác đó quen quen. Là khoái cảm.

“Stop!” Cậu vội đẩy cô ra xa.

“Sao đỏ hết mặt mũi thế? Ngửi tý có chết ai đâu.” Miyako ngây người.

Naruki đỏ mặt một cách đáng yêu khiến cô chỉ muốn nhào tới trêu cậu nhiều hơn nữa. Mọi ngày cậu ấy luôn kháy đểu cô, nay thì đến thời của cô rồi.

“Im đi! Tránh ra chỗ khác!”

“Nào nào! Chúng ta từng tắm cùng nhau cơ mà! Ngủ cùng nhau cơ mà! Không phải ngại đâu!” Cô cố nhào tới, cười đắc ý.

“Lúc này thì không có thân thiết gì hết hiểu chưa?” Cậu sống chết đạp cô ra cạnh ghế.

Miyako ăn mấy cái đạp của cậu thì đành phải chịu thua.

“Naruki chó đẻ này! Đạp mạnh thế chết con của mẹ tớ đấy!” Cô rít lên, cố gọi với theo bóng dáng cậu trai đang lao thẳng vào nhà vệ sinh.

“Chưa đấm cậu là may rồi! Đồ con gái không có liêm sỉ!” Cậu nào chịu thua Miyako bao giờ.

“Hờ! Lại sợ cậu quá. Ngon ra đây một một.” Cô ngán ngẩm đem chiếc khăn tắm đi cất. Công nhận, Naruki khoẻ thật. Cậu ấy đạp một cái là cô đủ bắn ra khỏi ghế rồi. Đằng này lại còn những ba phát.

Cậu ta không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, đến bao giờ mới có người yêu được.

Naruki ngồi lặng thinh trong nhà vệ sinh, cậu phải bình ổn lại tinh thần, cũng là bình ổn về một số thứ. Thật tồi tệ. Lần thứ hai cậu lại bị con trâu rừng Châu Phi làm cho mụ mẫm. Cậu ta đúng là một con ngốc. Dù có thế nào thì Naruki cũng là con trai bình thường. Vậy mà cứ nghĩ cậu đùa nên nháo nhào lên thế.

“Ngu không chịu được Miyako ạ! Con gái gì mà-”

“Lo mà tiêu chảy trong đấy đi! Không ngoan là khoá nước đấy, lúc ý thì cầu xin vô ích thôi.”

“…”

Cậu chưa thấy đứa con gái nào vô duyên như này.

Naruki đưa tay chạm lên phần xương đòn. Cô ấy khen cậu thơm và cảm giác đó… cũng không tệ. Một nụ cười ngốc nghếch trong phòng nhà vệ sinh xuất hiện ngay trong cơn ngây ngốc của cậu.

Miyako mở cửa và bước vào căn phòng mà cô đã quá quen thuộc. Naruki vẫn gọn gàng và ít đồ như ngày trước. Bàn học lúc nào cũng xếp một ít truyện tranh và truyện ngụ ngôn, biết điều đó nên cô lại xem có quyển gì có thể đọc được không. Ánh mắt cô gái nhỏ dừng lại ở hai đĩa phim nằm trên bàn.

“Mẹ bạn thân… Tàu điện… ?” Cô gái giật mình rồi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

Trong đầu cô tự chạy câu nói đầy quyến rũ “Lại đây nào cậu bé đáng yêu!”. Naruki thích kiểu phụ nữ trưởng thành và hơi gầy? Con trai ở nhà một mình có khác…

“Từ…” Cô luống cuống một lúc. Những chiếc băng này có che thì phải. Đúng rồi. Bìa cũng được bố trí rất ổn. R18 là bình thường ở tuổi này phải không? “Thật là cái tên đần này, chắc cậu không ngờ nhà lại có khách đến bất ngờ thế này.”

Cô lấy mấy bọc đĩa anime cẩn thận bọc lại rồi xếp nó lên trên kệ. Xong việc, cô lấy tay lau mồ hôi trên cái trán khô ráo của cô. Có cảm giác thành tựu. Như vậy Miyako sẽ là một người bạn tốt bụng nhưng đồng thời, khi Naruki nhìn thấy hai cái băng này không ở chỗ cũ, cậu ấy sẽ lo lắng muốn lộn ruột. Cô đang cố khủng bố cậu bằng cách gián tiếp cho cậu biết rằng “Hơ! Chị đây lại lạ cưng quá!”.

Cô lấy đại một quyển manga ra, vừa đọc vừa tủm tỉm cười.

“Miyako!” Naruki ra ngoài phòng khách nhưng không thấy cô đâu.

‘Chẳng lẽ…’ Có dự cảm chẳng lành nhen nhóm trong tâm hồn con cừu non. Có gì đó mách bảo Naruki rằng Miyako đang ở trong phòng cậu.

‘Bỏ mẹ! Mấy cái băng của thằng Takeshi hình như vẫn chưa cất.’ Cậu chạy thục mạng về phòng, cố cứu vãn hy vọng nhỏ nhoi nào đấy.

“Miyako!” Cánh cửa mở ra cái rầm. Cậu làm cô giật nảy.

Cô ấy đang đọc manga trên giường hơn hết là cách xa cái bàn học của cậu.

“Ra là cậu ở đây. Đang đọc gì đấy?” Cậu hơi run, tiến lại gần chiếc bàn trong lo sợ. Cái hình tượng của cậu… sẽ đổ vỡ mất.

‘Nào phải giấu đâu. Tớ đã quá hiểu “ngài” Naruki rồi.’ Miyako nghĩ thầm. “Dấu ấn rồng thiêng. Lâu rồi đọc lại vẫn thấy hay.”

“Thế à! Tốt rồi!” Thật may vì không có cái đĩa nào trên bàn.

Cậu chỉ vừa nghĩ vậy cho đến khi thấy hai cái bọc đĩa anime xếp ngay ngắn trên kệ. Mồ hôi lạnh không hiểu sao cứ toát ra không ngừng.

‘Vậy là… cậu ấy biết rồi…’ Cậu quay lại nhìn cô, miễn cưỡng nở một nụ cười vui vẻ.

‘Ngạc nhiên chưa, ngài Naruki?’ Ánh mắt của cô đắc thắng gấp bội.

Cả hai bật cười chẳng vì gì cả.

“… Cậu…” Naruki vừa xấu hổ vừa bất lực. Cậu muốn nói là không phải là của cậu hay gì đó tương tự, nhưng càng nói sẽ càng làm con bé kia hiểu lầm. “Kệ cậu đấy. Sang phòng mẹ tớ mà ngủ.” Ở cái tuổi này, cậu đâu thể ngủ chung với cô ấy. Ngộ nhỡ con tim lại chiến thắng lý trí như lần trước thì cậu không biết phải đối mặt với cô ấy như nào nữa.

“Không thích! Đấy là không gian riêng tư của mẹ cậu với bố cậu mà. Tự nhiên tớ lại ngủ ở đấy… Nó không hay cho lắm…”

Còn không gian riêng tư của cậu thì sao? Naruki tròn mắt nhìn. Cậu phục Miyako thật rồi… Từ mai cậu sẽ cố cứng rắn hơn nữa trong việc dạy dỗ cô ấy. Chắc chắn phải thế.

“… Thế thì phải ngủ chung đấy. Cậu có chịu không?” Cậu khe khẽ thở dài.

“Cậu dưới đất, tớ trên giường. Vậy nhé!”

“Rồi! Biết rồi thưa chị.” Cậu nhẹ cười.

Cậu kéo chiếc chăn đang bị cô ngồi lên ra, ôm lấy nó.

“Tắt điện nhá.”

Toan đi thì tay Naruki bị giữ lại, cậu quay lại nhìn. Miyako đúng là một con nhỏ không thật lòng.

“Cậu tính ngủ dưới đất thật à?”

Cậu gật đầu, chính cô bảo thế còn gì.

Miyako kéo cậu ngã xuống giường. Đầu cậu chẳng may đập thẳng vào tường. Đau muốn khóc. Cậu rít lên khe khẽ. Cái con này…

“Ngủ chung đi! Đã lâu rồi tớ với cậu không ngủ chung như này mà… như ngày xưa ấy. Chính cậu bảo chúng ta từng tắm chung rồi còn gì.”

“Không phải… Ý tớ là… Không phải như thế…” Mặt cậu đỏ bừng, cậu cố ngồi dậy, nhưng tay cô cứ ôm chặt lấy cậu không buông.

“Cho tớ như này một lúc thôi…” Miyako dụi mặt vào cánh tay cậu. Cô thấy mệt mỏi đến mức chẳng muốn làm gì khác.

Naruki thôi phản kháng. Giọng cô ấy báo hiệu việc cô có thể sẽ oà khóc như đứa trẻ. Cậu đâu có hiểu nổi khó khăn của một người con gái khi phải trải qua những chuyện kinh khủng. Có lẽ nó sẽ là ký ức tối tăm đeo bám cô ấy mỗi đêm. Nếu có thể giúp xoa dịu nó, cậu sẽ cố gắng hết sức.

“Cậu… bị sao à Miyako?”

“…”

“Có gì muốn kể với tớ không?”

“Kể gì chứ? Tớ buồn ngủ rồi.”

Naruki thở dài, tiếng thở não nề đến chán nản, có chút thất vọng xen lẫn buồn phiền.

“Ngủ với tớ là có bị sao thì đừng trách.”

“… Sao chả được. Miễn sao là Naruki.”

“Tớ đi tắt điện nên là cho tớ ra đi.”

Miyako ôm chặt cậu hơn nữa. Cô chẳng muốn làm gì vậy mà…

Naruki khẽ cười. Cậu dùng lực đứng dậy, vác theo cả Miyako, bước đi ra chỗ công tắc điện, mặc cho Miyako tay chân ôm chặt lấy người cậu như một con koala. Hơi khó di chuyển nhưng không là gì cả.

“Xin lỗi nhé…”

“…Vì?”

“Tớ nặng.”

Vẫn còn nhận ra bản thân nặng cơ đấy. Lại còn tự nhận thế này, chắc Miyako đang chán nản lắm.

“Không đâu. Tớ muốn khoẻ lên là để cho những lúc như này mà. Với lại người cậu mềm mại lắm.”

Miyako bình yên chìm vào giấc ngủ, tựa như một đứa trẻ hồn nhiên không dính một chút muộn phiền. Nhưng ám ảnh không để cô ngủ yên. Có những con quỷ nhảy múa trong đêm tối trong những cậu chuyện thần tiên. Chúng xuất hiện, ép cô choàng tỉnh với mồ hôi lạnh vã đầy trên trán. Cảm giác sợ hãi liếm láp dọc sống lưng cô gái, buộc cô phải run rẩy. Bao giờ thì trời mới chịu sáng?

Một cánh tay ôm chặt lấy cơ thể của cô. Là Naruki. Lòng như dịu lại, Miyako không run nữa. Rồi cậu kéo cô vào lòng mình chặt hơn, áp sát vào cơ thể cậu như thể sợ cô đi mất. Có lẽ Naruki đang ngủ, cậu ấy hồn nhiên gác chân lên người cô như thể cô là một cái gối.

Ngoài trời mưa nặng hạt hơn, có cả sấm và chớp. Bất cứ khi nào, sấm chớp vào ban đêm cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn hẳn, không chỉ thế, tất cả mọi thứ đều đáng sợ hơn. Vì con người không còn minh mẫn trong màn đêm, họ cô đơn. Những âm thanh trầm đục vang vọng lên sau khi căn phòng vụt sáng. Đôi mắt nhắm ghiền của Naruki thoáng qua cũng đủ là một liều thuốc an thần nho nhỏ. Lồng ngực cậu ấy rắn chắc và mát lạnh lạ lùng. Cả người cô rạo rực từng cơn nóng hổi. Trái tim thiếu nữ thổn thức không yên. Miyako nhẹ đặt trán vào cổ Naruki. Từng mạch đập của cậu ấy đều đặn và nhịp nhàng như một đứa trẻ thảnh thơi. Thứ cảm giác lạ lẫm dâng trào lên trong lòng Miyako. Con tim rạo rực kiếm tìm một thứ nóng bỏng, nóng hơn, nồng nàn hơn xúc cảm này.

Tiếng sấm rên vang ngoài cửa sổ. Miyako không sợ sấm, cô sợ thứ khác.

“Tớ… đã rất sợ,… Naruki ạ. Cái cảm giác kinh tởm…”

Những lời nói cất lên trong vô thức khiến cô hổ thẹn, cô bấu chặt lấy lòng bàn tay mình, cố không làm phiền đến giấc ngủ của chàng trai trước mắt.

“Đáng sợ lắm! … Dù tớ đã cố không nghĩ đến nó cơ mà… Đáng nguyền rủa. Cái lưỡi đáng nguyền rủa đó. Tớ sợ… khi nghe điều đó, Naruki sẽ thấy tớ kinh tởm. Mặc dù tớ biết cậu không phải người như vậy, nhưng tớ sợ…” Như thể một buổi thú tội, cô nghẹn ngào nói hết lòng mình. Cô nói nhỏ nhất có thể, không cần ngôn từ của bản thân chạm đến cậu. Cô chỉ mong tuôn hết mọi nặng nề ra ngoài, chỉ mong lòng được thanh thản.

Chỉ lúc cậu ấy say ngủ, cô mới dám nói sự thật. Rằng cô sợ hãi, rằng cô ghê tởm chính bản thân bẩn thỉu, cô ghét bỏ mọi thứ tục tĩu của đám người thối nát kia. Cô e sợ không dám cho Naruki biết, nhưng giấu cậu ấy làm cô canh cánh tội lỗi trong lòng. Cô lại không đủ dũng khí để đối diện với ánh nhìn ái ngại của cậu. Cô sẽ chết nếu cậu ấy thương hại cô.

“Đôi lúc… tớ chỉ muốn róc hết da cổ và da mặt đi. Nhưng mà tớ lại bị sợ đau ấy.”

Cuối cùng, cô bật cười chua chát. Trong thoáng chốc dường như Naruki đã ôm cô chặt hơn. Cô khẽ cự quậy trong vòng tay cậu, đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cậu.

Những tia chớp ngoài kia cô cho cô thấy khuôn mặt cậu đang say ngủ. Lúc nào cũng dịu dàng đến nao lòng.

Hơi thở ấm nóng khe khẽ phả vào má Miyako. Một suy nghĩ vẫn vơ vội thoáng qua. Sẽ thế nào nếu những chỗ cô kinh tởm được đặt vào đó bằng một thứ cô trân trọng? Nếu thế thì cô có thể yêu quý lại nó? Có gì đó như vẫy gọi, thôi thúc cô. Ra đó là ý nghĩa cho nụ hôn của Kuronaka. Cậu ta lúc đó đã cố giúp cô quên đi bằng nụ hôn đó. Chỉ có điều… Nụ hôn đó chưa đủ đáng giá.

Naruki? Còn Naruki thì sao?

Cơ thể cô rạo rực nãy giờ là vì khao khát.

Miyako rướn người về phía cậu, vô thức muốn bản thân được chạm vào môi cậu. Thứ cảm giác lạ lùng bao trùm này quen thuộc như lần đó. Chỉ là cô đã quên mất nó để giữ lấy mối quan hệ bình thường của họ.

“Miyako nên dành nó cho người cậu thích thì hơn.”

Màu mắt nâu mọi ngày dưới ánh sáng nhập nhằng đêm nay lại mang một màu xanh lạnh lẽo. Giọng nói trầm đục cất lên ngay sau tiếng sấm vang trời. Mọi hành động của cô dừng lại ngay trước khi môi hai người kịp chạm nhau.

“Tớ… đánh thức Naruki à? Xin lỗi nhé.”

Cảm giác hổ thẹn dâng cao lên trong lòng cô gái. Không phải vì nụ hôn bị khước từ mà cô lo sợ Naruki đã nghe thấy nó.

“Cậu có phiền muộn gì mà giờ này chưa ngủ? Cứ kể đi. Tớ nghe được.”

“K… Không có gì… Do tớ uống cà phê nhiều nên bị mất ngủ đấy. Naruki cứ ngủ trước đi.” Có lẽ cô sẽ hối hận vì đã nói thế, nhưng cô chưa đủ can đảm để nói ra.

Không phải chuyện gì muốn nói là nói ra được.

“… Thế à… Ngủ ngon nhé.” Naruki buông cô ra, nằm thẳng lại.

Cậu cũng không ngủ được. Đưa ánh mắt nhìn lên khoảng không trên trần nhà. Tuy ngoài trời không hề yên lặng, nhưng căn phòng này lại lặng lẽ lạ thường. Naruki vẫn luôn chờ đợi. Cậu đã nhận nhịn đè nén mọi cảm xúc tiêu cực. Nhưng có lẽ, nó sẽ sớm muộn bộc phát lại.

“Này Miyako!”

“Gì thế?” Giọng cô vẫn nhẹ như mọi ngày. Ấy thế mà, tiếng gọi của cậu khiến cô bất an.

“Nếu… Nếu tớ nói… tớ chưa hề ngủ được từ lúc tắt điện đến giờ thì sao?” Trong cậu lúc này là sự mâu thuẫn khó tả. Khó chịu bức người. “Tớ đã nghĩ cậu sẽ thành thật… Hoặc có thể là chia sẻ. Ít nhất là với tớ.”

“… Xin lỗi…”

Đến giờ này, Miyako vẫn cứng đầu. Còn cậu lại chẳng thể chịu nổi cảm giác này. Nó làm tâm hồn cậu đen dần đi.

“Không! Cậu không có lỗi. Tớ mới đúng.”

Cậu đè lên cô, đặt một nụ hôn từ cằm, dọc theo cổ mà men xuống.

“Chờ…” Miyako cứng họng.

Đây là cảm giác mà cô vừa muốn trải qua không phải sao? Cả người cô nóng hơn bao giờ hết, cơ thể bủn rủn như bị rút hết sức lực. Không phải sợ hãi, gần như là một khao khát. Nếu là Naruki thì không sao cả. Cô sẽ không ghét nó.

Cậu liếm láp vùng cổ mịn màng và mát lạnh. Sẽ rất đáng ghét để thừa nhận, nhưng cậu không định dừng lại cho đến khi cô ấy đủ dũng khí. Cô gái ấy chẳng chịu giãi bày với cậu, hiểu sai về con người cậu. Tự mình suy nghĩ rồi tự mình buồn bã. Cô khiến cậu trở thành con thú hoang vì ghen tỵ và tức giận. Miyako giấu nhẹm đi việc dạy thêm cho Kuronaka, có chết cũng không chịu nói cho cậu biết mình bị tình nhân của mẹ bị xâm hại. Cậu chẳng thể giúp gì. Cậu chua chát biết điều đó. Cậu biết. Nhưng ít nhất, cậu mong Miyako có thể coi mình là một người đáng tin tưởng để xả những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Cô có thể mắng chửi hay thậm chí coi cậu là một bao cát nếu cô muốn kia mà. Sẽ chẳng công bằng nếu cậu là người duy nhất được thấu hiểu.

‘Đủ rồi!’ Miyako không định chống cự. Nhưng cô nhận ra bản thân không xứng đáng nhận bất kỳ sự an ủi nào.

“Xin lỗi… Naruki… Tớ là một đứa dối trá…” Cô cố đẩy cậu ra.

Cậu trai dừng lại, chủ động đưa đôi mắt nhìn cô. Trong cái ánh sáng yếu ớt lập loè, đôi mắt ấy buồn thảm và khuôn mặt như cố làm con người ta ngập ngụa trong tội lỗi. Càng bị nhấn sâu vào sự quan tâm và lo lắng ấy, cô càng chột dạ thấy bản thân không xứng. Một chút cũng không.

Khuôn mặt cô đỏ bừng và khoé mắt ươn ướt. Naruki tức giận vì cô, cậu còn chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Tay cậu ấy nới lỏng đôi chút. Lòng cậu nãy giờ cuối cùng cũng đã có thể dịu xuống một phần. Cậu giật mình, gục đầu xuống ngực cô. Cậu không thể hiểu nổi bản nữa rồi.

Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, ôm lấy tấm lưng run rẩy ấy. Miyako nhạt nhoà cười.

“Tại sao… Naruki lại vì một đứa con gái như tớ… mà lại mang ánh mắt như vậy…”

Đôi tay cậu siết chặt lấy cô ấy, đáng lẽ cậu không nên để cô ấy chạy lung tung mới đúng. Miyako chẳng biết gì về cậu cả. Cô ấy lại lần nữa ngộ nhận và kỳ vọng hão huyền.

“Tớ… sẽ chẳng dừng lại đâu. Dù cậu có nói vậy.”

Cậu lảng tránh ánh mắt ấy. Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn mâu thuẫn. Đối với cậu từ rất lâu rồi, Miyako vẫn là người con gái cậu yêu nhất. Cô ấy luôn mỉm cười vô tư với mọi thứ, luôn thích thú chuyện trò với giọng nói trong vắt. Nhưng từ bao giờ, cô ấy lại đầy tâm sự? Đôi lúc, Miyako lại mang một nụ cười đượm buồn, một khuôn mặt như sắp khóc, giọng nói yếu ớt, trầm đục. Phải chăng là do cậu? Người đã cướp đi ước mơ của cô ấy, cố tình làm hỏng đôi chân ấy? Vậy nên cô ấy mới buồn? Phải chăng là cậu, người đã cướp đi sự sáng trong của cô ấy, buộc cô ấy nếm trải hương vị của trái cấm? Cậu là một thằng tồi tệ. Ấy thế mà Miyako vẫn còn kỳ vọng về con người cậu. Thật buồn cười.

“Tớ sẽ chẳng thấy phiền hà gì cả. Bởi vì cậu là Naruki mà.”

Có thật thế không? Với ánh mắt còn nhạt nhoà hơn cả? Miyako thật sự sẽ không giận cậu nếu cậu có vượt quá giới hạn? Một lần nữa, Naruki lại kìm bản thân lại. Mọi thứ đều vô nghĩa nếu cả hai không thể đối mặt với nhau.

“Tại sao Miyako lại không nói cho tớ?” Cậu siết chặt lấy cổ áo cô gái.

“… Xin lỗi!” Cô cố lảng tránh ánh mắt ấy.

“Cậu nghĩ xin lỗi mà xong à? Tớ đã rất lo cho cậu đấy. Chỉ vì cậu thôi. Khi nghe mẹ cậu kể. Tớ… Tớ đã không biết sẽ phải làm gì. Và cậu lại xuất hiện ngay sau đó. Cả ngày hôm nay, tớ đã cố cư xử bình thường, chờ đợi cậu có thể… chia sẻ… Nhưng…”

‘Quả nhiên…’ Miyako hoàn toàn không xứng đáng.

“Tớ xin lỗi… nhưng… nó khó nói và tớ… sợ…” Cô đưa tay lên, cẩn thận chạm vào má cậu. “… sợ cậu sẽ ghét tớ.”

“Cậu hoàn toàn bị ngốc thật rồi. Tại sao tớ lại ghét cậu? Chỉ vì cậu bị một vài thằng động chạm? Cậu nghĩ mọi việc trước giờ tớ làm vì gì? Cậu nghĩ tớ phải nghe bao nhiêu điều kinh tởm? Cậu… tớ đã nghĩ chúng ta có thể thành thật với nhau.”

Phải rồi. Là cô hiểu sai. Cô thừa biết điều đó. Nhưng còn việc thành thật?

“Chính Naruki mới không thành thật ấy. Cậu đã từng có lý do cho mọi việc cậu làm chưa? Dù cậu biết, cậu cũng chẳng mở miệng hỏi. Khác nào cậu đang đùa với tớ không?”

“Tớ đợi là vì tớ muốn cậu không bị khó chịu ấy.”

“Thằng ngốc này, cậu cứ hỏi thẳng thì có phải dễ nói hơn không?” Cô tức giận lay lay mặt cậu.

Mọi thứ lại đổ dồn vào cậu? Naruki tức giận, cắn thẳng vào cổ tay cô ấy.

“Tớ đã xin lỗi tử tế rồi còn gì!” Miyako dùng hết sức đè ngược lại cậu. “Nếu như cậu có thể nói được là chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì cậu nên làm được thế trước đi. Đồ ngu!”

Miyako không ngần ngại đấm thẳng vào mặt cậu một cái thật mạnh, quá thừa để cậu choáng váng.

“Cậu nghĩ cậu đã giấu tớ mà làm im ỉm bao nhiêu thứ rồi? Hả?” Cô liên tục đấm.

“Cậu nghĩ vì ai? Vì cậu đấy.”

Cậu tức giận gạt tay cô ra. Và rồi, còn to hơn cả tiếng mưa, to hơn cả tiếng sấm rền là những tiếng chửi rủa và cả những lời xin lỗi.

“Miyako thì biết gì về tớ cơ chứ?”

“Xin lỗi được chưa? Tớ chỉ biết cậu là cái thằng khốn nạn nhất trong tất cả những thằng khốn nạn mà tớ biết thôi.”

“Đừng có mà đánh đồng tớ với mấy thằng rác đấy. Con ngu! Sẽ có ngày tớ bẻ gãy tứ chi cậu cho xem.”

“Ngon thì bẻ ngay bây giờ đi!”

Họ vật lộn với nhau, chẳng ai chịu thua ai. Họ đánh nhau mặc kệ đối phương có là ai đi nữa.

Miyako ấm ức. Cô thua. Cô dường như quên mất Naruki đánh lộn giỏi như nào. Nó chẳng phải là công bằng hay bình đẳng gì cả.

“Lo mà chết cóng dưới đấy đi!” Cô sụt sịt, cố kéo cái chăn ở lại với mình.

“Xì! Ai thèm!” Naruki nằm gọn dưới đất.

Bụng và mặt cậu vẫn còn nhức nhức, Miyako toàn đánh vào chỗ hiểm mà chẳng thèm nhẹ tay. Mà thế quái nào, dù cậu là người thắng cuộc nhưng vẫn phải nằm dưới đất, đến cái chăn hay cái gối của mình cũng không được lấy?

“Cậu đánh đau lắm đấy thằng khốn nạn!”

“Cậu không có một tý nữ tính nào, con ngu!”

Cả hai người đồng thanh.

“Im đi, đồ mít ướt!”

“Ngậm miệng lại, đồ yếu ớt!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận