Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.
Chương 03
0 Bình luận - Độ dài: 3,602 từ - Cập nhật:
Miyako nhỏ tiếng ngâm nga một khúc hát trên đường về, thật ra cô không nhạt nhẽo, đó chỉ là cái lớp vỏ bọc mà cô tự tạo ra để bảo vệ mình. Miyako yêu cuộc đời hơn bất cứ thứ gì. Cô hay hát và cô thích tiếng hát của mình. Nhà cô không xa, khi về đến cửa nhà thì trời cũng đã xẩm tối. Miyako vẫn chưa quen nhiều người ở khu này vậy nên cô có chút buồn. Nhưng khi nghĩ về việc cô vẫn hay chuyển nhà như vậy, việc căn chung cư khá tiện nghi thì cô dần không để tâm lắm.
“Con về rồi.” Nói vậy chứ giờ làm gì có ai ở nhà đâu.
Nhưng cô đã nhầm. Mẹ cô đã về. Nụ cười của cô cứng đờ khi thấy có đôi giày nam đặt cạnh giày của mẹ cô. Trong lòng cô thoáng run sợ.
Khẽ khàng đặt túi đồ lên bàn, cô xách cặp lên và đi thẳng ra cửa.
“Hôm nay con qua nhà bạn ngủ nhé. Sáng mai con sẽ về.” Chất giọng đó nhẹ nhàng trầm xuống cho đến hết câu.
Không một lời hồi đáp. Khuôn mặt đượm buồn của cô đành khuất sau cánh cửa. Âm thanh lạnh lẽo và đơn độc vang lên khi cánh của đó đóng lại.
Thang máy cứ từ từ hạ xuống. Cô gái nhỏ với bộ đồng phục còn chưa thay, tay cầm cặp, rũ rượi đứng dựa vào tường. Cô thấy mệt. Tiếng “ting” báo hiệu với cô rằng đến lúc rời khỏi căn phòng chật hẹp này cũng như là “hãy rời khỏi nhà ngay”.
“Giờ đi đâu?” Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đang kém sáng dần kia.
Gần nhà cô có một công viên, từ lúc chuyển đến đây cô hay ra đấy ngồi mỗi khi có chuyện buồn. Ra đấy, ngắm bọn trẻ chơi đùa cũng không tệ.
Nhưng tối muộn thì làm gì có đứa trẻ nào. Chúng nó sẽ bị quỷ bắt nếu không về nhà.
Chỉ có tiếng xích đu nhè nhẹ đưa đôi lúc xen lẫn tiếng rít của một cơn gió mạnh. Ánh sáng từ những chiếc đèn led dần thế chỗ ánh mặt trời yếu ớt, soi rọi xuống một vài khoảng trên đường. Không phải là sáng hẳn.
“Tối nay á? Xin lỗi nhé, không được rồi… Nhà tớ đi nghỉ mát ấy.”
“À… Thế hả? Vậy mà làm tớ tưởng cậu nghỉ học vì đau buồn gì đó chứ Minna.”
“Á!Tao đập mày rơi răng bây giờ!... Xin lõi nhé, Miyako. Thằng quỷ con nó giật điện thoại của tớ.”
“Ừm… Thế nhé. Vậy tớ qua nhà Naruki ngủ vậy.”
“Ể… ể! Lại thằng đó hả?”
Miyako tắt luôn điện thoại đi. Cô biết thế nào Minna cũng sẽ không cho. Cô không hiểu sao Minna lại ghét Naruki vậy.
“A! Naruki à?” Cô gái như chời đợi tiếng trả lời từ đầu máy bên kia.
“Sonokawa? Có chuyện gì à?”
“Cậu có ở nhà chứ?”
Đầu dây bên kia có tiếng trẻ con, Miyako hơi hiểu tình hình rồi.
“Xin lỗi… tớ về nhà rồi… Hay để tớ lên đấy ngay. Cậu cứ đến đi.”
“Không cần đâu.” Cô gái lắc đầu. “Naruki hôm nay đến ở với ông à?”
“Ừ. Nhưng có mẹ tớ mà, nên là tớ về ngay đây.”
“Thôi nào. Đâu thể làm phiền nhà cậu mãi được.”
“Tớ khôn-”
“Thế tối nay tớ ngủ ở nhà Minna nhé. Cậu không phải lo đâu.”
Giọng cậu nhẹ đi một chút. Cậu biết một phần là cô bạn tên Minna đó tôn thờ Miyako như nào.
“Thế cậu nhớ ngủ sớm nhé.”
“Cậu cũng vậy… Gửi lời hỏi thăm đến ông với cô hộ tớ nhé.”
Miyako tắt máy. Một nụ cười thoáng qua trên môi cô nhưng lại biến mất trong một khoảnh khắc. Giờ thì cô đã hết chỗ để về. Miyako cũng không mang theo nhiều tiền. Chỉ còn chút tiền thừa lúc mua đồ vừa nãy… không đủ để vào tạm một quán cafe net nữa. Đây là lần thứ bao nhiêu cô phải ngủ ngoài đường rồi nhỉ? Cứ ngồi trong công viên thế này… cô sẽ bị bế về nhà nếu cảnh sát bắt gặp mất.
“Ở với mẹ… cũng không dễ dàng gì nhỉ…” Miyako cười khổ. “Không được!” Cô giật mình, lấy tay vỗ mạnh vào hai má cho tỉnh táo. “Mình không thể nghĩ vậy được. Nếu không sẽ theo đúng ý của tên đó.”
Trong lúc Miyako mải suy nghĩ, trời đã đen như mực, người đi qua chỗ này cũng ngớt dần.
Có tiếng cười nói ở xa xa vọng lại.
“Có gái trong công viên kìa mày.”
Miyako chán nản. Một đám người bên kia đường đang đổ dồn sự chú ý vào cô. Chẳng hay chút nào… Lòng khấn tổ tiên trên cao, cô mong họ đừng sang bên này.
“Đồng phục trường Inari kìa. Gái bên đấy cũng ghê gớm phết. Qua không?”
“Làm ơn đừng qua đây. Để tôi yên đi.” Miyako khóc mất.
May mà họ không qua thật.
“Này!”
Ánh mắt đang cắm chặt xuống đất của cô vội chuyển đến đôi chân vừa tiến lại gần. Cô ngước mắt lên nhìn… “A… Một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.”
“Miyako?” Sự bất ngờ lập tức ập đến.
“Sawa… da à? Làm tôi hết hồn. Cậu làm gì vào giờ này vậy?”
“Tôi phải hỏi cậu câu đấy mới đúng.”
Cậu nhìn cô một lượt, trông cô nàng uể oải như một con cún nhỏ bị bỏ rơi. Cặp của cô ấy để ngay dưới chân, chỉ mỗi cặp sách. Vậy là cô ấy đã về nhà.
“Họ đang gọi cậu kìa. Còn đứng đây làm gì?”
“Kệ đi.” Kuronaka đáp lại ngay tức khắc. Ngay cả giọng nói của cô ấy cũng cất lên thật mệt mỏi.
Tuy trời có tối nhưng đủ để cậu biết cô gái này đang rệu rã đến mức nào. Thấy một cô gái mặc đồ nghiêm chỉnh trong công viên vào lúc trời tối thế này… lại còn có đám hư đốn cậu cậu từng chơi ở bên kia đường làm cậu phải tạt vào kêu cô gái ấy về đi.
Nhưng “cô gái ấy” lại là bạn gái đáng kính của cậu.
“Không về à?”
“…” Đôi chân cô khẽ đẩy chiếc xích đu. “Sẽ về.”
“Cậu đã về nhà rồi đúng chứ?” Cậu ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
Miyako không trả lời, cô chỉ liên tục đu đưa, cho phép bản thân thả mình vào cơn gió dối trá.
“Sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy, đi một mình cậu sẽ bị tóm là chắc.”
“Cậu cũng vậy.”
“Tôi khác… Bỏ nhà đi à?”
Cậu chỉ thấy đôi mắt cô trĩu nặng hơn, như thể có một màn sương mù bao vây quanh nó. Chiếc xích đu cũng vì vậy mà chậm dần cho đến khi không di chuyển được nữa.
“Đoán đúng rồi hả?”
“… Tôi… tôi chỉ là không thích về…”
“Thế à?” Cậu nhún vai, cũng có chút hiểu. “Có chỗ nào ngủ chưa?”
“…”
“Đến nhà tôi đi. Tôi cho cậu ở nhờ tối nay.”
Miyako ngớ người. Cô không hiểu chút nào về những gì mình nghe thấy.
“Gì cơ?”
“Chuẩn bị có nhiều dân anh chị lắm đấy. Cách đây ba tháng đã có một ông lão phải nhập viện vì bị pháo hoa làm bỏng. Vì vậy mà trước đây cảnh sát hay tuần lắm, dạo gần đây thì dừng hẳn nên bọn nó quay lại.”
“Ba tháng… lúc đó còn là mùa đông mà…”
“Chịu! Ai biết được đám đó nghĩ cái gì trong đầu.”
“Nhưng… cậu có giao du với những người đó…’’ Miyako có hoài nghi… Cậu ta thì dám lắm.
“Tôi là công dân tốt. Cậu thấy đấy.”
“Không! Tôi không thấy.”
Ánh mắt cậu trai lộ rõ vẻ chán nản, không giấu diếm, cậu đưa tay lên gãi đầu. Bộ con nhỏ này không biết được cậu mời về nhà là diễm phúc của nhỏ?
“Chậc! Cậu chọn đi. Cậu sẽ mất xác ở đây hoặc đến nhà tôi và sống sót.”
“Phải là đến nhà tôi và cố gắng sống sót mới đúng.” Miyako nghĩ. Cô ghét phải thừa nhận… nhưng cậu ta doạ cô sợ là sự thật. Hơn nữa cậu ta nói bằng cái vẻ mặt nghiêm túc đó làm nỗi sợ của cô tăng thêm gấp mười.
“Nếu cậu cứ quyết ở đây thì… tạm biệt. Có gì mai tôi sẽ tìm hung thủ sát hại cậu hộ cho.” Cậu quay người bước đi.
Cậu ta rõ ràng đang nói quá lên. Có tiếng cười đùa đang ngày một gần.
Vô thức cô đã đưa tay kéo lấy tay áo cậu.Quay người lại và nở một nụ cười đắc thắng, cậu nói:
“Cầm cặp đi.”
Miyako vội vã thả tay ra. Khuôn mặt cô lúc nãy trông khó coi lắm. Quả nhiên, vừa theo cậu rời khỏi công viên thì có một nhóm người qua đó thật.
“Này! Kuronaka! Đi chơi không mày? Lâu lắm rồi chưa đi cùng nhau đấy.”
Miyako tính quay lại nhìn nhưng Kuronaka phẩy tay nói cô cứ đi trước, cậu sẽ đuổi theo ngay. Cô gái nhỏ đành nghe lời, nuốt nước bọt mà nhắm mắt đi thẳng.
“Nay bận. Không đi đâu. Tao vừa mua đồ về đây?” Kuronaka quay lại nói với họ.
“Đồ? Cô gái kia á? Mày cũng đến ngày gọi gái à? Hết phận đào hoa rồi hả?”
Kuronaka giơ túi đồ trên tay lên.
“Trứng. Bọn đần.”
“Thế à? Vậy bọn tao vào nhà mày nhá?”
Kuronaka tất nhiên từ chối thẳng, nhưng nghĩ lại thì…
“Chúng mày thì không được… Nhưng An thì có.”
“Ngon!” Cô gái tóc hồng nhảy cẫng lên. “Đợi chị chút, chị đến luôn đấy.”
Kuronaka rời đi. Thật may vì cô gái kia vẫn trong tầm mắt cậu.
“Này… Tôi sẽ không làm phiền gia đình cậu chứ?”
“À! Cậu không cần lo đâu.” Kuronaka mở cửa ra. “Vào đi!”
“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ…”
Không có tiếng đáp lại hay bất cứ phản ứng nào như cô đã nghĩ. Căn hộ tối om và yên ắng đến lạ. Điện được bật lên. Nó rộng rãi, sạch sẽ và có mùi thơm.
“Bố mẹ cậu chưa về à?”
“Không! Tôi sống một mình.”
Bước chân khựng lại. Ừm… Cũng dễ hiểu thôi Miyako. Sống một mình cậu ta mới dẫn những cô gái về thoải mái được. Nguy rồi, cô đang ở trong một chiếc hộp khép kín với một tên cặn bã. Chỉ hai người…
“Cậu cứ dùng thoải mái đồ ở đây đi. May cho cậu vì tôi chưa nấu cơm.”
Cậu dẫn cô đến phòng khách. Miyako vừa bước chân vào một chiến trường khủng khiếp mà cô chưa từng trải qua lần nào. Cô cố giữ bản thân bình tĩnh. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí cho những việc tồi tệ khi đồng ý nghe lời Kuronaka… Ấy vậy mà, nó lại đến sớm như vậy.
Miyako ngồi xuống ghế, không dám nhúc nhích. Đây không phải lần đầu cô ở riêng với con trai, cô từng ở chung với trai đẹp cả tháng kìa, cơ mà ở chung với hắn lòng cô không yên nổi. Bồn chồn đến mức tim cô sắp nhảy ra. Liệu Miyako có chọn đúng? Cô sẽ không phải hối hận vì theo hắn đến tận đây? Nhưng vừa nãy có những hai đám người đáng sợ qua công viên thật.
“Thôi nào, Miyako. Mình ở chung với Naruki cả tháng kia mà.” Cố trấn tĩnh bản thân bằng lý lẽ đó càng khiến cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Bởi vì “dù có tồi tệ đến mức nào, Naruki cũng sẽ nhất quyết không có gan làm mấy chuyện đáng xấu hổ đó lần hai, còn Kuronaka Sawada thì dám lắm.”
“Này! Cậu có ăn đồ ngọt không?” Tiếng cậu ta từ trong bếp vọng vào cắt ngang dòng duy nghĩ của cô.
“… Gì… gì cũng được.”
Rồi cậu ta mang ra một hộp socola.
“Nếu cậu muốn cứ ăn hết đi. Tôi không thích đồ ngọt cho lắm.”
“Tên nhìn lạ thế?”
“Tôi được tặng. Yên tâm đi, còn hạn.”
“Quà Valentine à?”
“Mấy cái đó tôi không nhận… A!”
“Đúng chưa.”
“Quà của một người quan trọng… nó đúng dịp đó thật.”
Miyako tự hỏi người quan trọng đó là ai. Cô có tò mò một chút. Theo như mấy bộ phim cô hay xem thì loại người như Kuronaka thường hay có một người quan trọng trong lòng mà có muốn họ cũng không chạm vào được. Đó có thể là vợ của người khác, một đứa trẻ ngây thơ, người yêu của bạn thân hoặc là một chàng trai… Vậy là cậu ta có một mối tình ngang trái…
“… Loại này ngon đấy chứ… dù nó có vị hơi lạ.”
“Thật hả?”
“Ừ. Thử xem.” Cô đưa hộp socola về phía cậu.
Kuronaka không ăn, cậu ta chỉ mở miệng ra chờ đợi.
“Vì mối tình bị ngăn cấm của cậu ta.” Miyako đành cho cậu ta vui một lần.
“Há to ra!” Cô bỏ một cục vào miệng cậu.
Cậu vui vẻ nhai nó.
“Vậy là mùi lạ cậu bảo là rượu nhỉ.” Cậu ta nhoẻn miệng cười.
Trong thoáng chốc… thế giới trước mặt của cô gái như được khai sáng.
Miyako vội lấy hai tay che mặt, quay ra chỗ khác. Kuronaka… làm mù mắt cô mất. Vừa nãy vì sao cô lại thấy cậu ta chói loà vậy?
“A…! Lũ con trai biết cười chết tiệt!” Mặt cô cứ thế không tự chủ được mà đỏ lựng lên. Suýt nữa tinh thần cô đã bị đánh bay bởi hào quang đó.
“Cậu ta… cũng… đáng yêu…” Thật may vì cậu ta đã vào bếp.
Tiếng chuông cửa thật đúng lúc, đã kéo cô ra khỏi suy nghĩ sai lầm đó. Rồi nó kêu liên tục không ngừng. Sự tò mò thôi thúc cô. Hiếu kì cô ra xem thử… nếu là bố mẹ cậu ta đến thăm chắc cô toi luôn. Nhưng cảm giác tội lỗi này lại khiến cô phấn khích không ngừng.
“Ku-ro-na-ka! Chị-đến-rồi-này.”
Là giọng con gái, hơi thô.
“Chị ta có thể đợi được, cậu không phải lo đâu.” Giọng cậu khiến cô gái giật thót.
Miyako tránh ra cho cậu mở cửa. Một cô gái. Một cô gái tóc hồng bước vào, làn da hơi ngăm đen. Cô ấy quá đỗi xinh đẹp với nụ cười tinh nghịch đó. Một nụ cười vô tư không chút vướng bận. Miyako vô thức bị cuốn theo khuôn mặt đó. Chị ấy làm cô nhớ đến Minna, nếu không biết cô còn nghĩ hai người đó là chị em thất lạc cũng nên.
“Nè! Chị đến rồi nè.”
“Vào đi.”
Chị ấy tràn đầy sức sống. Một cơ thể khoẻ mạnh… Một hình mẫu mà Miyako ao ước. Cô bất giác đỏ mặt, bối rối khi chạm mắt chị ấy. Còn Kuronaka khi thấy Miyako như vậy, cậu chỉ muốn gõ đầu cô một cái. Trong khi cậu cố gồng lên để nhìn thấy nó – khuôn mặt bối rối kia, thì con nhỏ này lại bị hớp hồn bởi một bà chị phiền phức.
“Hể…ể? Gì đây? Con bé mắt kính này là ai vậy?”
“A…a…” Miyako bối rối hơn nữa khi cô gái kia kéo kính của mình ra.
“Miyako. Tối nay tôi cho cậu ấy ở nhờ. Đó cũng là lý do tôi gọi chị đến đây. Có thêm con gái nữa chẳng phải cậu ấy thấy yên tâm hơn à?”
Miyako ngơ ngác nhìn cậu ta. Vì cô? Cậu ta là thiên sứ giáng thế… Giờ thì cô muốn xin lỗi cậu vì đã gọi cậu là “tên cặn bã” hay “tên rác rưởi” gì đó ghê.
“… Nhạt nhẽo!” Cô gái ném chiếc kính về phía Miyako.
Lóng ngóng đỡ lấy kính, Miyako vội vã đeo lên.
“Còn đứng đó? Vào đây đi Miyako, cửa tự khoá nên cậu không cần đóng đâu.”
Cô vội đi vào, khi nghe Kuronaka nói thì cô được biết chị ấy tên An, học trường nữ sinh Teiko.
“Cậu ngồi đợi chút, tôi đi vào bếp.”
… Cô cũng muốn vậy lắm… nhưng An nằm dài thườn thượt, chiếm trọn chiếc ghế khiến cô chỉ có thể đứng. Chị ấy mở ti vi và bắt đầu chuyển kênh liên tục.
“À… á… Chán quá!” Chị ấy ngáp một cái dài, rồi lấy chân để gãi vết ngứa trên đùi.
Miyako ngáp lây một cái. Váy chị ấy mặc… ngắn đến nỗi khi chị ấy làm vậy, quần trong của chị ấy không ngừng lộ ra.
“Ren màu đen… Đúng kiểu của người lớn.” Cô vội nâng kính, nhìn sang cái bình hoa bên cạnh.
“Này, Kính! Sao không ngồi xuống đi.”
“Kính?” Miyako không nghĩ rằng chị ấy sẽ gọi mình kiểu đó.
“Còn ai nữa? Ngồi xuống đây đi.” An rụt chân lại để chỗ cho cô ngồi.
Miyako nghe lời ngồi xuống, nhưng như với phần lớn nhân loại, cô chẳng có gì để nói cả.
“Này! Kính! Đây là lần đầu em đến đây à? An ngồi dậy, sát lại gần cô.
Cô gái khẽ gật đầu.
“Là Sonokawa ạ.”
“Hừm… Kuronaka đổi đối tượng rồi hả? Chị không nghĩ là nó thích mấy đứa tầm… bình thường như em đấy.”
Ngón tay chị ấy liên tục đẩy gọng kính cô lên xuống. Miyako thấy khó chịu, cô ngồi ra chỗ khác.
“Cô em biết không? Chị đến đây khá thường xuyên đấy.” An có vẻ vui về việc này, cô ấy cố lại gần Miyako.
“Em không có hứng thú biết mấy cái đó đâu ạ.” Cô lịch sự đưa tay An ra xa khỏi mình.
Hình như cô làm chị ấy tức giận thì phải…
“Ăn mặc quê mùa, kiểu tóc thì nhàm chán. Có khuôn mặt cũng không thể xinh đẹp… cô em có biết vị trí của mình không?”
Chị ta đè cô xuống ghế, miệng không ngừng buông lời khó nghe. Tay chị ta liên tục động chạm vào vòng một của cô.
“Làm ơn tránh ra đi!”
Miyako ít khi tức giận với người cùng giới, nhưng chị ta là một ngoại lệ. Cô không thể không ghét cái hành động tuỳ tiện đó. Một con người xấu tính, cô đã sai khi nghĩ chị ta giống với Minna của mình. Cô muốn đẩy An ra nhanh nhất có thể, nhưng sao mà sức cô yếu thế này?
“Vị trí hiện tại của Miyako là bạn gái tôi. Chị hiểu chưa? Đừng có khoá cậu ấy như vậy.”
Kuronaka từ đâu đã cứu nguy cho cô. Cậu ta kéo An ra chỗ khác. Lòng cô có chút mừng thầm nhưng nó thoảng qua nhanh đến nỗi cô còn chẳng kịp để ý.
“Không. Chị chẳng hiểu gì cả.” An mỉm cười.
“Vào trông bếp hộ tôi đi.” Cậu hất Miyako.
Cô nhanh chóng đứng dậy và đi một mạch vào trong bếp. Đợi một lúc thì nước cũng sôi. Cô không biết Kuronaka định làm gì với chỗ nước này nên chỉ đành tắt bếp và ra hỏi cậu ta vậy.
Ngoài phòng khách, dường như Kuronaka đã không thể giải quyết. Miyako vội trốn đi khi thấy An lại đè người khác xuống ghế.
“Nè! Kuronaka gọi chị đến đây để làm việc này đúng không? Nếu em muốn… Chị sẽ không ngại việc chơi ba đâu…”
“An, dừng lại!”
Một câu nói cũng đủ để bàn tay đang định chạm vào thắt lưng của cậu khựng lại và run rẩy.
“Chị đã làm gì sai à? Nếu là Kuronaka của mọi ngày thì sẽ không khước từ chị mà.”
Để bản thân phụ thuộc vào tinh thần của người con trai như thế… Miyako thấy thương cảm cho chị ta hơn là tức giận. Vậy chị ta là loại người yếu đuối.
Tại sao cô phải run sợ? An không hiểu. Nụ cười của cô dần trở nên méo mó và lòng cô thì hỗn loạn không ngừng. Khi mọi thứ không theo ý cô, cô bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi. Như trong trận đấu…
“Chị nghe rồi mà. Tôi là người yêu của Miyako. Chị hiểu ý tôi rồi chứ?”
“Nhưng… không phải em chỉ chơi bời với con bé đó thôi à?”
“Chơi bời không có nghĩa là tôi sẽ mặc kệ cậu ấy và làm mọi thứ tôi thích. Tôi bắt đầu một mối quan hệ với cô gái đấy thì tôi phải giữ gìn mối quan hệ đó và cả cô gái đó. Đấy là tôn trọng An ạ. Chị tính để một thằng ranh nói cho chị hiểu chuyện này à?”
Miyako ngồi xụp xuống đất.“Tôn trọng à?” Cô đã nghĩ cả đời sẽ không được nghe câu đó chứ? Kuronaka làm cô nhớ đến câu chửi đó, nhớ đến giọng nói cay nghiệt đó. Vết sẹo trên tay cô cứ thế giật không ngừng.
“Loại người như mày… Loại như mày chỉ tổ làm vường chân người khác thôi. Sẽ không một ai cần mày. Không một ai coi trọng mày. Loại người như mày sao không chết đi cơ chứ? Rác rưởi! Chó chết!”
0 Bình luận