Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.
Chương 04
0 Bình luận - Độ dài: 4,455 từ - Cập nhật:
Những lời chửi rủa văng vẳng trong đầu, những kí ức tưởng chừng như đã có thể chôn giấu cứ thế vùng dậy mãnh liệt…
Miyako muốn khóc. Người thứ ba, người thứ ba nói rằng họ tôn trọng cô. Lòng cô dấy lên thứ hạnh phúc khó tả, chỉ trực chờ tuôn trào ra theo dòng nước mắt.
“Nhàm chán!” An tức giận bước ra cửa.
“Về à?” Kuronaka lúc này mới có thể ngồi thẳng dậy.
“Kuronaka này, cậu thật là kinh tởm đấy.”
Cánh cửa đóng lại thô bạo nhất có thể. Kuronaka ngồi đấy, nhoẻn miệng cười.
“Tôi không định phủ nhận đâu.”
Miyako hít một hơi dài, để không khí căng tràn lồng ngực. Thật từ tốn, thật bình tĩnh.
“Nước sôi rồi kìa.”
“Tôi biết rồi.”
“Ừ… An… Về rồi à?”
“Chán nên bỏ về rồi…”
“…”
“… Nói sao nhỉ…” Kuronaka bỗng dưng cười trừ. “… Xin lỗi nhé, để cậu phải khó chịu rồi.”
Nếu nói không bất ngờ thì đó là Miyako nói dối. Cậu ta tại sao phải xin lỗi cô nhỉ?
“… Không… Không phiền gì đâu.”
Miyako tránh đường cho cậu đi. Đôi lúc cô cứ dựng lên như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô muốn nói với cậu một lời cảm ơn nhưng nó khó đến lạ. Miyako có chút vụng về ở khoản này.
“N… Này Sawada! Có gì… tôi giúp được chứ?”
“Thế cậu chuẩn bị nước tắm đi.”
“Rõ!”
Cậu ngớ người. “Rõ?” Đập tai mình vài cái để chắc bản thân không nghe nhầm, Kuronaka tự hỏi con nhỏ kia vừa va đầu vào cái chỗ quái nào.
Sắn tay áo lên cao, cô gái nhỏ vui vẻ khuấy dòng nước ấm nóng. Chợt âm thanh ngân nga trong miệng cô tắt hẳn. Miyako giờ mới nhận ra sai lầm của mình. Có vẻ như việc ăn nhờ ở đậu nhiều khiến cô trở nên thạo với mấy chuyện này. Với những lời lúc nãy Kuronaka nói, có một phần nhỏ trong cô đã rất vui và vô thức, cô chấp nhận cậu ta. Cô đã cư xử với cậu ta như một người bạn. Rồi cô bối rối khi nhận ra. Kuronaka khác Naruki. Đó là lẽ thường ai cũng biết. Vì vậy mà cô không thể đối xử với họ giống nhau. Trong thâm tâm, có lẽ cô muốn làm bạn với Kuronaka nhưng bản thân tách biệt lại một lần nữa sẵn sàng ngăn cản cô khỏi sự phát triển tự nhiên trong mối quan hệ giữa hai người.
Mọi thứ trước mắt như nhoè đi, và đầu cô hơi choáng. “Tỉnh táo lại nào tôi ơi!” Cô lắc đầu lia lịa, má cô bị tát đến mức đỏ ửng lên.
“Nước tắm xong rồi đấy!” Cô lắc lắc đầu cho bản thân tỉnh táo.
“Tôi đói rồi. Đi ăn cơm trước đã.”
Cơm đã được dọn sẵn trên bàn. Có vẻ như cậu ta thuộc kiểu người chu đáo. Đũa bát được sắp xếp ngăn nắp và căn nhà thì không bừa bộn chút nào.
“Chúc ngon miệng.” Cô có hơi nghi ngờ về cách nấu ăn của cậu ta nhưng… “… Không tệ đâu.”
“Thế à? Tôi không biết khẩu vị cậu như nào nên tôi nấu bừa đấy.”
“Tôi thích ăn mặn một chút.”
“Thế à… Nếu cậu đã nói vậy, lần sau ở lại nhà tôi, tôi sẽ nấu cho cậu ăn.”
Mặt cô đỏ lựng lên, cậu ta đang hiểu lầm.
“Mặt cậu đỏ lắm đấy. Cậu có ổn không vậy?” Cậu ta nhìn cô.
Nói thật thì giờ cô hơi choáng váng.
“Chắc do thời tiết hơi nóng.”
Kuronaka đúng dậy, lấy điều khiển rồi bật quạt lên. Miyako cười nhạt. Bữa ăn lại rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng bát đũa và tiếng nhai.
“Thế… Lý do cậu bỏ nhà đi là gì?” Kuronaka lấy tay chống má, nhìn thẳng về phía cô gái. “Đến tuổi nổi loạn à?” Cậu bồi thêm.
Miyako vộii đặt đũa xuống, cố sống cố chết mà nhai cho hết miếng cơm.
“Cũng không có gì nghiêm trọng lắm.” Cô đưa tay lên nâng kính.
“Cứ kể đi, biết đâu tôi với cậu lại giống nhau.”
“Giống nhau? Ý cậu là cậu cũng bỏ nhà đi bụi?” Cô hơi nghiêng đầu.
Kuronaka không trả lời, chỉ mỉm cười, mắt không rời khuôn mặt cô.
“Được rồi…” Miyako hít một hơi dài. “Tôi kể. Minna, Naruki và giờ là cậu. Xin đừng cười lý do của tôi.”
“Tôi sẽ cố. Nếu nó quá trẻ con, tôi không nhịn được đâu.”
“Nó… chắc không gây cười đâu.”
Kuronaka ngồi thẳng dậy, chờ đợi để cô gái có thể nói ra thoải mái nhất.
“Tôi không có bố. Hay nói đúng hơn là ông ấy chết rồi. Chết lúc tôi gần ba tuổi.”
“Chuyện ở xa thế à?”
“Nếu cậu thật sự hiểu lý do của tôi.”
“Ừ, tiếp đi.” Kuronaka thấy mắt cô trầm hẳn.
Tay cô gái bấu chặt lấy váy của mình, chặt đến nỗi tưởng chừng như cô đang vò nát nó. Cô ngửa mặt lên, cái ánh sáng chói của bóng đèn làm lòng cô dịu đi phần nào.
“Tôi còn có một người anh, nhưng rồi anh ấy cũng chết vào năm tôi bảy tuổi. Năm năm, hai người quan trọng ra đi đã khiến mẹ tôi gục ngã hoàn toàn. Mẹ bắt đầu sống chết vì công việc để nuôi tôi… Cho đến lúc bà đem lòng yêu một người đàn ông khác. Tôi và có lẽ là cả mẹ cũng tưởng bà đã có thể kết hôn với người đó, nhưng gia đình ông ấy phản đối việc mẹ tôi đã có con và goá chồng. Tôi nghĩ có lẽ khi đó là lúc tôi chính thức trở thành một gánh nặng.” Cô khẽ cười.
“… Cậu bị ngu à?”
“Cũng phải… Mặc dù mẹ tôi không nói gì cả nhưng chính bản thân tôi dần dần xa cách với mẹ,… Mẹ tôi là người phụ nữ xinh đẹp và thông minh. Đâu thể nào để tuổi xuân của bà bị chôn vùi cùng với tôi được. Lúc đầu tôi cũng không nhận ra điều đó đâu. Người đàn ông đầu tiên kia đã nói thế…”
Cô gái thôi nhìn trần nhà. Nụ cười mà cô cố vẽ ra lại gượng gạo và buồn rầu tựa như lòng cô vậy.
“Cũng không phải người đàn ông nào cũng tốt mà. Tôi đã suýt chết vì cái thứ được gọi là tình yêu của ông ta đấy. Tuy tôi vẫn khoẻ mạnh nhưng mẹ tôi lại thấy tội lỗi. Cứ thế, tôi với mẹ không còn có thể đối mặt với nhau nữa… Để không làm mẹ khó xử, cũng là để bảo vệ chính mình… nên tôi mới rời nhà khi tình nhân của mẹ đến. Đặc biệt là với người lần này…”
Chiếc bàn khẽ lung lay.
“Miyako… Cậu khá tuyệt đấy.” Kuronaka nhướn người lên, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô.
“Bé Miyako là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.” Có một làn gió như cuốn qua tiềm thức cô. Miyako ngây ngốc nhìn cậu ta. Cô vừa nhớ lại, không phải là giọng nói, chỉ là khẩu hình của một người con trai. Một cảm giác ấm áp. Mắt cô nặng trĩu, hơi cay xộc thẳng lên mũi. Cô không biết người đó là ai cả. Bóng hình mờ ảo, người đó nói gì sau đấy. Cô không nghe thấy.
Kuronaka giật mình rụt tay lại. Cậu vừa vô ý hành động theo thói quen hằng ngày?
“Ăn đi! Đừng có khóc, tôi không có kinh nghiệm đâu.”
…
“… Không… Chỉ là…” Khuôn mặt si ngốc ấy còn ngơ thêm ra. “Cảm ơn… vì đã nói cho tôi biết…”
“Nói cho tôi biết?” Kuronaka phì cười. “Cậu tự tin thật đấy.”
Người cô cứ ngây ra. Có cảm giác chỉ nhìn cậu ta chút nữa thôi cô sẽ nhớ ra gì đó.
Nhưng khi cô gần chạm đến, nó lại vụt mất.
Bữa ăn không nhạt nhẽo như cô tưởng. Cô đã cố đền đáp cậu bằng cách rửa bát đĩa, nhưng dù thế nào, cậu cũng không cho cô làm.
“Nếu rảnh thì đi tắm trước đi!”
Cậu ta dường như gắt lên.
“Tôi chỉ muốn giúp thôi.”
“Còn tôi đã nói cậu là khách bao nhiêu lần rồi?”
“ Vâng, vâng, nếu cậu đã không cần thì thôi. Tôi đi tắm vậy.”
Cô gái có chút hờn khi bị quát như thế. Có lẽ là do ít có người mắng chửi cô.
“A!” Kuronaka chợt dừng tay. “Miyako này, tắm bằng nước ngâm mình của một JK[note45417]cũng khá tuyệt đấy.”
“Thôi khỏi, cậu đi mà tắm trước.” Ngay lập tức đổi ý định, cô ngồi phịch xuống ghế.
Kuronaka nhe răng cười. Cậu thường sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đấy, nhưng thấy con nhỏ kia như thế, thì dù cho có phải nhảy Tango với Shou thì cậu cũng làm. Cậu thích trọc điên Miyako. Bởi cô là đứa con gái duy nhất khác biệt.
“Cứ thoải mái động vào mọi thứ, nhưng máy tính ở đây của tôi không có thứ cậu cần đâu.”
“Tôi không định làm thế đâu. Ai biết được con cáo già như cậu nghĩ gì.”
“Tôi chỉ mới 17.” Kuronaka nhún vai.
Miyako ngồi yên một chỗ và chẳng biết làm gì. Đành thế, cô lôi sách ra đọc. Cô vô thức ngâm nga giai điệu của bản nhạc đang dội thẳng vào tai. Chẳng hiểu sao, cô không thấy mình minh mẫn lắm.
Tiếng hát vọng đến tận chỗ Kuronaka. Cậu khẽ mỉm cười. Từ lúc cậu chuyển đến đây, lâu lắm rồi căn nhà này mới xuất hiện những âm thanh như vậy. Cậu nhắm nghiền mắt lại, thả mình vào thứ âm thanh rời rạc ấy. Thế cũng được. Đôi lúc lạc tông hay mất giọng cũng tốt cả. Những cô gái đến đây đều chỉ làm cho xong chuyện rồi đi ngay trong đêm vậy nên có một người như Miyako ngủ lại cũng tốt.
“Chắc thế.” Cậu lẩm bẩm. “Việc lấy một cô gái để áp đảo người khác kể cũng không vui lắm.” Đưa tay vuốt ngược mái tóc dẫ ướt sũng kia lên, cậu bước ra khỏi bồn tắm.
Miyako đã đọc đi đọc lại quyển “Tàn sương” của Kusada tiên sinh. Lần nào vậy, cô vẫn không thể ngăn cản bản thân rung động trước từng câu chữ ấy.
“Này!”
Cô gái giật bắn lên khi một giọng nói mỏng và nhẹ xen lẫn vào tiếng nhạc.
“Gì vậy?” Cô lấy lại chiếc tai nghe trên tay của Kuronaka.
“Đi tắm đi… Tôi không có đồ nữ đâu…” Kuronaka đảo mắt, để cho cô gái tự hiểu phần sau.
“… Cảm ơn cậu.” Miyako mỉm cười. “Cậu bị cận à?”
“Ờ! Ở trường tôi đeo kính áp tròng, nó tiện hơn, cậu biết đấy.”
“Cậu trông tuyệt hơn khi có kính đấy.”
“Nhanh đi tắm đi, nước sẽ nguội sớm thôi.”
“Vâng, vâng,…” Miyako bước đi, người cô lảo đảo và suýt nữa thì cô ngã. “Không sao, chỉ hơi choáng chút thôi.”
Cô đóng cửa nhà tắm lại một cách cẩn thận. Thoáng chốc, đồng tử cô như dãn ra. Bàn chải dùng một lần, dầu gội nữ, sữa tắm của nữ, sữa rửa mặt… Tất cả đều đầy đủ. Cô có thể mường tượng ra được, chàng trai này có nhiều khách đến mức nào. Nhưng đâu liên quan tới cô. Cô gái ấn nước, xả hết dầu gội trên đầu. Cô chưa dùng loại này bao giờ, nó khá thơm, Miyako có lẽ sẽ cân nhắc mua vào lần tới. Cô thả mình vào dòng nước ấm nóng. Cái chân của cô nãy giờ cứ nhói lên. Vậy là sắp mưa to. Cứ mỗi lần thời tiết như vậy, chân cô sẽ lại đau rền cả tuần liền.
Bồn tắm và văn hoá ngâm mình của người Nhật quá tuyệt vời. Nó thoải mái đến mức cô không thể ngăn bản thân phát ra những âm thanh thoả mãn.
“Đồ tôi để ở ngoài này, cả khăn tắm nữa.”
“Ừ… cảm ơn cậu nhiều.”
“Cậu có muốn tôi giặt cả đồ của cậu luôn không?”
“Nhờ cậu vậy.”
Một cậu trai quá quen sống chung với các cô gái và một cô gái quá thành thạo việc ở nhờ. Đó có thể là nguyên nhân cho sự nhịp nhàng lạ lùng này. Làn nước ấm áp mơn man da thịt cô, chân cô vì thế mà đỡ đau đi chút ít.
Cô thấy mệt mỏi vì mấy ngày nay. Trong dòng suy nghĩ vu vơ, cô tự cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một lát. Tiếng máy giặt đều đều ngoài kia, tiếng gió thi thoảng rít mạnh bên cửa sổ. Mọi âm thanh mới thật dễ chịu. Thoải mái ở cả mùi hương thoang thoảng của dầu gội và sữa tắm trộn lẫn với nhau. Hương nhẹ thanh của muối tắm quấn quýt nơi đầu mũi. Đôi mắt nâu khẽ nhắm lại, Miyako chỉ mong thời gian được dừng lại cho cô đắm trong cảm giác này mãi.
Trong khoảng không này, ai đó cất tiếng gọi cô. Nhưng cô không muốn đáp lại tẹo nào. Để cô chìm vào dòng nước dịu dàng này thêm chút nữa. Hay là cô trốn đi đâu đó thật xa, bỏ lại người quan trọng ở lại. Nếu vậy thì cô sẽ không về đâu.
“Sonokawa Miyako!”
Cô giật mình, mở to đôi mắt ra, cô dường như đã…
“Tôi vào đây!”
“Khoan đã!” Chưa kịp định hồn, cô sực tỉnh bởi giọng nói ngoài cửa. “Tôi ổn!”
“Tưởng cậu chết trong đó rồi, tôi gọi cậu nãy giờ.”
“Xin lỗi. Tôi ngủ quên mất.”
“Hả? Cậu có chắc mình ổn không đấy? Cậu ở trong đó hơn nửa tiếng rồi.”
“Sawada, cảm ơn nhưng tôi ổn. Cậu đi ra đi. Tôi ra ngay bây giờ đây.”
Cô lọ mọ bước ra. Đột nhiên đầu cô quay mòng mòng và chân như rụng ra.
Tiếng va chạm trong phòng tắm khiến Kuronaka cảm thấy lòng bất ổn. Miyako khiến cậu hoài nghi cái thứ được gọi là “an toàn”. Chắc chắn cậu sẽ bị gô cổ về nhà nếu có cô gái nào vì sốc nhiệt mà phải nhập viện ở trong căn hộ này. Chính cái điều đó cũng khiến cậu khó xử.
“Cậu không sao thật không vậy, Miyako?”
“Ngã chút thôi, chưa chết được đâu nên là nhanh nhanh đi ra đi.”
Cậu không tính tin lời cô nói, nhưng đành vậy. Kuronaka lặng lẽ ra ngoài phòng khách ngồi. Tình huống vớ vẩn này khiến cậu nghĩ tới Naruki. Nó khó chịu đến mức cậu tức tối vò rối cái đầu mà mình vừa lau khô.
Miyako lảo đảo đi ra, cô cứ như người say rượu vậy. Cô lau khô người bằng chiếc khăn tắm đã chuẩn bị sẵn, nhìn vào bộ quần áo được xếp ngay ngắn. Một chiếc áo thun ngắn tay cổ tròn và một chiếc quần short. Cô nhớ Naruki, cậu ấy luôn cho cô mặc cái kiểu này. Nghĩ vậy làm cô không khỏi nở một nụ cười thích thú. Quần áo của cô đã giặt xong, tiện tay cô phơi đồ rồi mới đi ra.
“Tôi tưởng cậu lại ngã tiếp.” Cậu rời mắt khỏi màn hình ti vi, hướng sự chú ý đến cô gái.
“Cảm ơn nhé… vì bộ quần áo.” Cô mỉm cười.
Kuronaka thấy khó hiểu. Cô ấy trông có vẻ thân thiện, không mang cái bộ mặt hình sự như vừa nãy.
“… Không có gì… Mà, cậu trông khá ổn…” Cậu nhe răng cười thật nhăn nhở.
“Cậu vừa quấy rối phải không? Hư hỏng thật đấy.”
Trông như cô chẳng khó chịu gì lắm. Mặc dù đôi mắt cô đang trĩu xuống dần. Hai mí mắt nặng nề đến nỗi nó sẵn sàng đổ xuống. Và mặt cô đỏ lựng. Cả tính tình cũng trở lên kì lạ. Cởi mở hơn… Tự nhiên hơn…
Kuronaka thở dài, cậu cũng không rõ, có thể cô ta đang định chơi cậu một vố. Tiện tay cậu lấy một cục socola trên bàn, con người cần đường để suy nghĩ…
“Miyako! Cậu uống rượu bao giờ chưa?”
“Rượu?... À! Rượu á? Tôi không uống được đâu. Ha ha. Hồi tôi còn nhỏ xíu ấy, có vẻ như tôi đã uống nhầm cái thứ đó một lần nên là bị cấm đến gần rồi.”
“…” Kuronaka thở phào. “Thế à… là Asian Flush[note45418]" Có lẽ cậu đã lo lắng quá nhiều.
Thật may vì không phải Miyako bị sốc nhiệt hay bị gì đó tương tự. Hoặc một phần là cô ấy có bị.
“Này!” Miyako dụi mắt. “Bao giờ thì được đi ngủ?”
Ôi trời! Cô gái này cứ như một con nhỏ tiểu thư chảnh choẹ vậy. Kuronaka tự hỏi cô đã được chiều chuộng như nào.
“Lại đây đi!” Cậu vẫy cô lại.
Miyako ngoan ngoãn làm theo, cô không định phản ứng lại. Chân tay cô như rụng ra đến nơi.
“Ngồi đây.” Cậu chỉ vào lòng mình hoặc là thế.
“Làm gì?”
“Cậu nên ngủ sớm, tôi không muốn ngày mai cậu sẽ nghỉ học vì bị sa… sốc nhiệt ở nhà tôi đâu.” Bỗng nhiên cậu thấy tội lỗi, người bị say thì không nên đi tắm ngay.
“Thế thì? Lại chỗ cậu làm gì?”
“Tóc cậu… Để tôi sấy cho. Để đầu ướt đi ngủ sẽ bị cảm đấy.” Để Miyako sấy cũng được, nhưng cậu lo lắng việc cô ấy tự làm mình bỏng hơn. Có lẽ đây là bản năng làm bố của một người đàn ông chăng?
Cô gái có chút ngại ngùng, ra là cô hiểu nhầm ý của cậu ta. Cô còn tưởng cậu định trêu cô như hôm nọ. Gạt sự lưỡng lự sang một bên, cô đi lại chỗ sofa và ngồi xuống đất. Thôi thì cho cậu ta cơ hội để làm người hầu của cô một lần.
Cậu ta có vẻ vụng về. Cô nghĩ thế. Da đầu cô nóng ran và đôi lúc cậu ta vô tình giật phải vài lọn tóc của cô khiến cô tỉnh cả ngủ.
“Cậu cố đừng gật gù nữa.” Kuronaka gắt lên, cậu không ngờ tóc con gái lại khó sấy đến vậy. “… Nếu nóng quá nhớ báo tôi đấy.”
“Sawada này! Tại sao lại là tôi vậy?”
“Cậu muốn nói về vấn đề gì?”
“Bạn gái cậu. Cậu có ý gì khi bảo tôi hẹn hò với cậu?”
Tay cậu ta thoáng dừng lại.
“Hừm… Nếu biết, cậu sẽ tức giận lắm đấy.”
“Ra thế.” Miyako khẽ cười.
“Nó diễn ra chắc cũng chỉ tầm một hai tháng thôi nên cậu không phải lo đâu. Nếu không có kết quả, tôi sẽ từ bỏ ngay. Ít ra là tôi nghĩ thế.”
“Cậu sẽ bỏ khi cậu chán hả, Sawada?”
“Ha! Tôi sẽ không chán đâu, tôi nghĩ vậy, cậu đáng yêu hơn tôi tưởng. Và, hãy gọi tên tôi kìa.”
“Đó là lý do cậu ra ở riêng à?”
Miyako buồn ngủ lắm rồi, nhưng cậu ta lại chưa sấy xong tóc cho cô nữa. Vẫn còn ướt lắm.
“Không phản đối. Gia đình tôi theo một cách nào đó cũng khá… đen tối? Ngột ngạt?”
“Vậy à? Nhưng nhà cậu giàu.”
Kuronaka bật cười thành tiếng. Nói chuyện với người không tỉnh táo vui hơn hẳn.
“Cũng có thể nói là vậy.”
“Gia đình cậu… tôi tò mò điều gì khiến cậu thấy ngột ngạt… Dù rằng người như cậu rất dễ nổi nóng về mọi thứ.”
“Tôi sẽ kể cho cậu nghe vào lúc nào đó, còn giờ thì chuẩn bị đi ngủ đi. Tóc cậu sắp khô rồi đấy.”
“Ừ… Ừm…” Cô gật đầu khe khẽ.
“… Miyako này. Còn cậu thì sao?”
“Gì cơ?”
Kuronaka tắt máy sấy. Cậu lau lại đầu cô một lần nữa bằng khăn khô.
“Tại sao cậu lại đồng ý điều kiện của tôi? Cậu thừa hiểu con người của Minna mà nhỉ?”
Vậy là cậu ta với bạn thân cô có quen biết.
“… Để… thoát khỏi chiếc lồng… Mọi thứ sẽ thay đổi… Bộ phim nào cũng thế cả…”
Cậu chẳng hiểu gì.
“Này! Đừng có ngủ ở đây!”
“Không… tôi đâu có… Có lẽ là triệu chứng của sốc nhiệt… chăng…”
Kuronaka đảo mắt chán nản. Cậu đứng dậy, kéo cô gái đi theo mình.
“Cảm ơn.” Miyako đứng dậy một cách mệt mỏi.
Chân cô lại giật lên từng cơn.
“Mai sẽ mưa to lắm đấy.”
“Cậu nói gì thế? Dự báo mai mới có mà.”
“Ừ…”
Miyako ngả người xuống giường. Đây là phòng của Kuronaka, nó có mùi giống với chiếc áo cô đang mặc.
Cậu ta ra ngoài và trở lại ngay sau đó. Có vẻ cậu đi tắt điện và đóng cửa.
“Cậu sẽ ngủ ở đây à?” Cô lên tiếng khi có cảm giác cậu ta vừa lên giường.
“Ừ! Giường rộng mà. Với lại tôi không thích ngủ ngoài ghế.”
“Có người dặn tôi… không được gần gũi với con trai quá…”
Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần. Quả nhiên không phải buồn ngủ. Tuy mắt nhắm nghiền lại nhưng não cô vẫn tỉnh táo đủ để biết chuyện gì đang diễn ra.
“Yên tâm đi, tôi sẽ cố để không động vào cậu.”
“Ừ…”
“Tôi mượn điện thoại của cậu được không?”
“Vâng… cứ tự nhiên. Nó không có gì bí mật như của cậu đâu.”
Kuronaka cầm lấy điện thoại của cô và làm gì đó với cả điện thoại của cậu nữa.
Nhịp thở của cô dần trở nên sâu và dài, cả người cô nóng bừng và mí mắt khép chặt lại, không thể mở ra. Có vẻ như lạ nhà mà cô không thể ngủ nổi. Kuronaka ngồi bấm điện thoại thêm một lúc lâu nữa. Nhận thấy Miyako không còn động tĩnh gì khiến cậu vô thức quay sang nhìn.
“Người cậu nóng quá đấy.” Cậu đưa tay vuốt những lọn tóc mái phủ đầy mặt cô gọn qua sau tai. “Trời cũng nóng thật.”
Cậu bỏ điện thoại xuống, đi ra đóng cửa phòng và cửa sổ. Tiếng “tít, tít” liên hồi của điều hoà làm cô khó chịu mở một bên mắt ra.
“Tại sao cậu lại cởi áo?”
“Chưa ngủ à?” Cậu giật mình. “Tôi tưởng cậu ngủ rồi nên vậy. Trời nóng mà.” Cậu tắt điện. “Ngủ đi!”
Không khí đã dịu đi khiến giấc ngủ của cô dễ chịu phần nào.
“Ngủ ngon… Kuronaka…”
Cậu có thoáng ngạc nhiên, cô ấy khá là… nghe lời?
Bây giờ còn chưa đến mười giờ, không phải là lúc một nam sinh đi ngủ. Giờ cố định để đi ngủ của cậu rơi vào một giờ sáng lận. Nói thẳng ra cậu không thể ngủ vào giờ này. Kuronaka nằm lướt điện thoại, nhắn mấy tin nhắn vớ vẩn và làm đủ thứ giết thời gian khác. Đôi lúc cậu ngáp dài vì chán nản, nhưng lạ thay, cậu chẳng thấy buồn ngủ.
Khi trở mình, người cô gái kia chạm vào cậu. Kuronaka không khỏi bật cười thích thù vì thứ năng lượng vô tư này. Miyako còn hơn những gì cậu mong đợi với tư cách là chủ của con chó mang tên Naruki Touma. Đưa bàn tay chạm nhẹ vào làn da ấm nóng kia, lần nữa vuốt lấy lọn tóc rủ xuống má Miyako, cậu day chúng đầy thích thú. Lấy ngón tay chạm nhẹ vào bờ má ấy, bàn tay cậu trượt xuống cổ cô gái.
Sờ lấy, chạm vào làn da mịn màng kia. Miyako có một cái cổ cao kiêu hãnh, nhưng nó lại nhỏ quá sức.
“Con chó sẽ thấy thế nào nếu cổ của chủ nó bị bẻ gãy bởi bàn tay này ấy nhỉ?... Cách này cũng không tồi…”
Giọng nói vang lên đều đều chẳng có gì gọi là thích thú. Kuronaka nghịch ngợm cổ Miyako như một con mèo vờn với cuộn len.
Không. Cậu vừa nghĩ ra một ý hay hơn nhiều. Cậu nên chụp lấy một tấm ảnh ngủ ngon như thế này mới đúng.
***
“Cảm ơn con nhé, Naruki. Hôm nay ông con yếu quá.”
“Có gì đâu ạ, ông ở gần nên con qua thôi mà.” Naruki lấy khăn tắm, lau lau những giọt nước đang lách tách nhỏ xuống từ trên đầu mình.
“Ngủ ngon nhé, anh Naruki.”
“Thôi nào! Đã nói hai đứa đi ngủ từ bao giờ rồi? Nhỏ tiếng thôi cho ông nghỉ chứ.” Cậu nhẹ giọng nạt hai đứa trẻ. “ Mẹ và ông ngủ ngon.”
Kéo cánh cửa ra, cậu bước vào phòng. Giờ cũng đã muộn lắm rồi, cậu tự hỏi Miyako đã ngủ chưa. Nghĩ đến đây cậu lại thở dài. Từ lúc lên cao trung đến giờ, cậu có cảm giác mình và cô ấy đang dần lạnh lùng với nhau thì phải. Cũng là lỗi của cậu thôi. Từ cái hồi không biết suy nghĩ ấy…
Chiếc điện thoại trong túi cậu rung lên. Tin nhắn? Ai lại gửi muộn thế này? Đã vậy còn là tin từ người lạ. Cậu đọc thử cái tin nhắn có tệp đính kèm này. Có lẽ là tiếp thị sản phẩm gì đó.
“Trông Miyako ngủ ngon chưa kìa. Đây sẽ là một đêm dài nhỉ, cậu Naruki.(cười)”
Bỏ qua bức ảnh đang say ngủ của Miyako thì cái tin nhắn làm cậu sôi máu. Naruki tức giận tột độ. Đây không phải LINE của cậu Minna gì đó. Vậy là của ai được? Miyako ngủ ở nhà ai được chứ? Chẳng lẽ cô ấy lại bị lừa?
“Chết tiệt! Cái đồ Miyako ngốc nghếch!”
***
Điện thoại của Miyako liên tục nhấp nháy thông báo, sau đó nó rung một hồi lâu.
Kuronaka mỉm cười. Thật may vì cậu đã tắt chuông, nếu không thì buổi tối yên tĩnh hôm nay sẽ bị phá hoại bởi thứ âm thanh chói tai mất.
Cậu nằm ngay ngắn lại. Ngay bây giờ, cậu biết mình có thể ngủ thật ngon và mơ thật đẹp. Miyako đúng là con gà đẻ trứng vàng. Một cô gái quý giá đã đem đến cho cậu giấc mộng trên cả tuyệt vời này. Đêm Tokyo đâu mấy khi yên tĩnh đến vậy.
0 Bình luận