Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.
Chương 14
0 Bình luận - Độ dài: 2,700 từ - Cập nhật:
Sáng còn gay gắt là thế nhưng giờ thì Miyako bắt đầu thấy áy náy rồi. Chỉ khi dịu lại, cô mới biết mình có hơi quá đáng. Cô không biết sẽ phải đối diện với Naruki thế nào sau khi nói những lời khó nghe. Naruki không phải kiểu người hay để bụng, hơn thế, cậu ấy nghĩ nhiều. Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau, vậy nên Miyako vụng về không biết phải làm lành sao nữa. Miyako phải hổ thẹn mà thừa nhận rằng chính cô là người sai lầm trong việc tạo dựng một mối quan hệ với Naruki. Mối quan hệ này không bình thường. Cô là kẻ dối trá, chính cô đã giấu nhẹm đi bất lợi và khiếm khuyết của bản thân. Ấy vậy mà cô lại to tiếng kết cậu ấy mới là kẻ dối trá. Cứ như vậy cô đang dằn mặt chính mình.
‘Chậc!... Khó chịu ghê nhỉ!’
Cô phụng phịu xách cặp ra khỏi lớp. Những chàng trai trẻ còn đang đợi cô đến. Sinh hoạt câu lạc bộ là một phần việc của học sinh mà.
Đang mải suy nghĩ, Miyako đã không để ý đến tiếng gọi nhẹ nhẹ của người khác. Mãi cho đến khi cổ áo của cô bị tóm lại, cô mới chịu quay ra chào.
“Sao ông không gọi to lên đi!” Cô chỉnh lại cổ áo, hắng giọng hỏi.
“Tôi đã gọi rồi, Miyako có trả lời đâu.”
“… Xin lỗi được chưa! Đi đâu thế, Hiro? Mọi hôm ông đến dãy E cơ mà.”
“Hội trưởng quên chìa khoá nên tôi đi lấy. Thấy Miyako nên đi đường này luôn. Cho vui.”
Miyako khẽ cười đáp lại. Cậu ấy là Hiro, anh bạn cùng lớp duy nhất của cô. Miyako không mấy khi nói chuyện nhiều với bạn cùng lớp nhưng Hiro thì khác, cô thoải mái vì ngay từ đầu cậu ấy cũng thoải mái.
Ngay khi họ đang vui vẻ chuyện trò, tiếng huýt sáo của Hiro lại khiến Miyako phân tâm.
“Nhìn kìa! Chồng Miyako kìa!”
Naruki từ dãy hành lang bên trái đang tiến về phía bên này. Cậu ấy còn chẳng để ý đến ai đang tiến về phía mình. Miyako có chút chạnh lòng.
Chết tiệt, cậu ấy cười với những cô gái khác…
“Sao thế?”
“… Hiro có thấy… tôi với Naruki giống như là… bạn bè?” Cô hơi ngập ngừng, cô hỏi dù câu trả lời đã biết sẵn.
“Không! Không có vụ ở Kabukichou là tôi vẫn nghĩ hai cậu là Holden Caulfield[note48600] và Catherine Earnshaw[note48601] ấy.”
Miyako bật cười. Ý cậu ấy là sao cơ chứ?
“Là không liên quan gì đến nhau hết ấy.”
“Ha ha! Vẫn không hiểu lắm.”
Tiếng cười của một đám người gần hơn làm nụ cười của cô cũng nhạt đi. Sự chú ý của cậu ấy đổ dồn hết vào những cậu trai và cô gái vây quanh cậu. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn vô tư cười đùa với đám bạn. Naruki toả sáng đến thế, phải chăng vì cậu ấy luôn mỉm cười ấm áp và đối xử với người khác thật ân cần? Cậu ấy dường như chẳng cần giữ kẽ khi ở bên những người bạn. Thoải mái nhe răng hay là đưa tay lên gạt vài gọt nước mắt còn đọng lại khoé mắt, thỉnh thoảng lại vuốt tóc. Miyako như một đứa trẻ phải ghen tỵ ngước nhìn những hành động nhỏ ấy. Cô ước mình cũng được Naruki đối xử như thế. Không phải là lảng tránh mỗi lúc gặp mặt trên trường, cô chỉ ao ước được ôm sách mà bước đi bên cạnh cậu, thản nhiên gọi tên của nhau, cười đùa với nhau… Cô một phần nào đó hiểu lý do Naruki lại bơ mình khi ở trên trường, nhưng đó chẳng là đủ để cô ngoan ngoãn chấp nhận. Nếu như… Cô không phải là bạn thân của Naruki… thì cô có thể vui vẻ trò chuyện với cậu như những người kia được không?
Miyako chỉ đơn giản là ghen tỵ.
Cô chạnh lòng vì không thể vỗ ngực mà hét thật to “Naruki là người bạn tuyệt vời của tôi!” càng ghét hơn nữa khi chẳng thể chứng tỏ rằng mình thân thiết với cậu ấy hơn bất kỳ ai khác trong cái trường này. Cô ghét nó. Cảm giác khó chịu cứ mắc nghẽn chật chội nơi thực quản.
Naruki luôn lạnh nhạt khi cả hai ở nơi công cộng cứ như thể cậu ấy đang trốn tránh thứ gì đó. Chết tiệt! Cô là một đống rắc rối. Giá như cô chỉ là một người xa lạ, cô đã có thể gặp gỡ và bắt chuyện với cậu ấy một cách tự nhiên, không gò bó, không phải để ý trước sau. Nếu họ không phải bạn thân. Nếu cả hai không bị ràng buộc bởi lời hứa xưa cũ, có lẽ giờ cô đã có thể là một phần trong đám người rạng rỡ bên cậu ấy.
Miyako là một đứa con gái đáng thương đang đóng đinh cậu ấy ở bên mình.
Cô nhoẻn miệng cười. Ngẫm ra… mối quan hệ này đang dần dần sai ở đâu đó. Miyako là kẻ ích kỷ, nhưng có thật là chỉ mình cô? Cô trói buộc cậu ấy và cả cậu ấy cũng thế. Những liên kết như vậy chẳng bao giờ bền lâu cả. Nếu không làm gì đó, nếu cứ để như vậy… Rồi sẽ đến ngày nó đứt lìa. Sẽ sớm thôi, cả hai đều sẽ mệt mỏi.
Miyako sẽ làm gì đó. Thế… làm gì? Cô còn chẳng biết cách để hai người trở lại bình thường. Ánh mắt của Naruki gặp gỡ ánh mắt cô. Nó thoáng chút tươi rói, thoáng qua rồi tắt ngấm. Cậu ấy lảng đi, tiếp tục câu chuyện phiếm đang dang dở.
Miyako cũng quen rồi. Chẳng có gì là lạ cả.
“Không chào nhau nổi một cái luôn hả? Hai người cứ như đang vụng trộm ấy.” Hiro cố tình huých khuỷu tay vào người cô.
Cứ như vậy đi. Hiro cũng sáng suốt lắm.
Hít một hơi thật dài, bằng phần nhiều dũng khí mà cô đã chuẩn bị từ lâu, Miyako vội vã quay lại, túm lấy cổ áo của cậu ấy mà kéo thẳng lại. Đột ngột như thế khiến Naruki suýt nữa thì ngã vật ra sau.
“G… Gì thế?” Cậu có chút bối rối.
“Đọi tớ một chút! Hôm nay… Về trung đi!”
Ặc! Cô vừa cắn trúng lưỡi. Hơi nhói một chút, nhưng nói rồi. Cô nói rồi. Cuối cùng cô đã có thể đường đường chính chính tuyên bố mình là bạn của cậu ấy rồi. Giờ chỉ cần Naruki gật đầu nữa thôi. Mọi vẫn đề sẽ được xoá bỏ.
Ánh mắt của cô ngước lên dò xét phản ứng của cậu. Trái tim rối loạn vẫn cố kìm lại để chờ đợi cậu ấy. Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng Miyako phải dòn rất nhièu dũng khí chỉ để kéo cậu ấy lại. Không hiểu sao, cô khao khát muốn chứng minh mình là bạn thân của cậu ấy. Mãnh liệt đến vồ vập.
Mọi người bên cạnh đang cười nhạo cô vì run đến mức nói ngọng. Tiếng huýt sáo đáng ghét của Hiro lẫn tiếng xì xào bàn tán dần đến được màng nhĩ của cô. Một vài câu đùa kệch cỡm của đám bạn cậu ấy hoặc là những tiếng trả lời hộ. Có vẻ như đã từng có một vài cô gái tỏ tình với cậu ấy như vậy, những người xung quanh coi nó là trò đùa và còn cố đá ý cá cược vì nó.
Cánh tay run rẩy của cô dừng hẳn lại. Không phải vì cô có dũng khí hay vì sợ hãi những lời bàn tán. Trong ánh mắt đầy kỳ vọng ấy là một Naruki có chút miễn cưỡng.
Miyako thấy thất vọng. Vậy là đủ để cô biết tiếp theo sẽ như thế nào.
“Xin lỗi nhé cậu Sonokawa! Hôm nay có hơi…” Cậu ấy khó chịu gãi đầu, hơi thở có phần nặng nề và mồ hôi thì vã ra đầy trán. Một Naruki đang sợ hãi gì đó.
Cô buông tay cậu ra. Lập tức quay người rời đi. Cổ và tai cô đỏ ửng. Không phải thẹn do những tiếng cười quá đỗi vô duyên kia. Cô chỉ đơn giản là khó chịu đến phát khóc.
Hiro được nước huýt sáo nốt lần nữa rồi lững thững đi theo. Có ai bảo cậu xấu tính không nhỉ?
“Để vậy hả?” Cậu hỏi.
Miyako nhất quyết nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi bằng được.
Naruki ngẩn người. Cậu… có phải lại một lần nữa phạm sai lầm? Đầu cậu rỗng tuếch. Lúc Miyako rủ cậu về chung, cậu vui như thấy sao băng. Ấy vậy mà, ngay lúc cậu chuẩn bị nắm lấy bàn tay cô ấy, cái giọng nói kệch cỡm ấy lại xuất hiện như cố cảnh báo cậu.
‘Ra là bạn thân thằng chó đó à?’
Naruki đã sợ hãi mà từ chối. Sợ hãi việc của quá khứ. Sợ hãi phải đối mặt với nó lần nữa.
Nhưng Miyako lạ lắm. Cậu ấy lạ lắm. Cô ấy…
Cậu lo sợ, hoang mang, chột dạ. Vội giữ cô ở lại. Nếu không làm gì, có lẽ Miyako sẽ mãi đi mất thật. Cậu ấy không như mọi ngày. Cậu ấy không còn cười qua loa, cũng chẳng còn dịu dàng. Cậu ấy thay đổi rồi.
“Miyako! Không phải như cậu nghi-”
“Đủ rồi!” Cô tức giận gạt tay cậu ra trước khi nó kịp chạm đến cô.
Mọi người xung quanh có ngỡ ngàng. Không khí bỗng dưng im bặt, đè nặng lên ngón tay đang khẽ run rẩy của cậu. Cậu cố nuốt nốt chỗ nước bọt còn lại xuống cổ họng khô rát. Lạ quá! Miyako không còn là Miyako cậu biết nữa. Cậu… chẳng thể thấy rõ cô ấy nữa.
“Ở đấy đi! Naruki nên lo cho cuộc sống của cậu. Đừng liên quan đến tớ nữa… Làm ơn đấy!”
Cô thất vọng tột độ, và giờ cậu kéo cô lại thể như đang đùa cợt với dũng khí của cô. Có lẽ, Miyako vốn dĩ ngay từ đầu đã lầm tưởng rằng họ thân thiết. Có lẽ, vào những lúc nào đó, Naruki đã cười đùa với bạn của cậu mà nói rằng cậu chỉ coi cô là bạn vì cô muốn thế. Có lẽ Miyako ngay từ đầu đã không quan trọng với cậu đến vậy. Giờ thì cô thành công trong việc làm trò cười cho đám bạn cậu ấy rồi.
Môi của cô bặm chắt lấy nhau, tay cô đã siết thành quyền từ lâu rồi. Nếu bây giờ còn nhì nhằng ở đây nữa, cô sẽ oà khóc mất. Cô thông suốt rồi.
“Tạm biệt! Đi thôi Hiro!”
Naruki như chết lặng. Tay cậu buông thõng xuống như bị rút sạch gân. Có gì đó đang rất sai. Miyako đã khóc. Còn cậu thì chết ngộp trong đống suy nghĩ giày vò. Khó chịu là thứ duy nhất hiện hình rõ lúc này đây. Trong đầu cậu là mớ đen tối hỗn độn vô hình. Nó cứ như… một cơn bão bất ngờ ập tới, phá ta mọi thứ, nhanh đến nỗi người ta vẫn chẳng thể tin được là nó vừa xảy ra.
“Touma! Cậu sao thế? Thiệt tình, con nhỏ đó bị làm sao vậy chứ?”
“Đó là Sonokawa của lớp A phải không? Nghĩ gì vậy?”
Miyako vừa nói cậu đừng liên quan đến cô ấy nữa? Rằng cậu còn có cuộc sống của mình?
“Có chuyện gì thế Touma-” Giọng nói ngay lập tức dừng lại vì bất ngờ, có chút sợ hãi pha lẫn.
Naruki lặng lẽ bước đi. Miyako chắc chắn đang nhầm lẫn gì đó rồi. Naruki chưa bao giờ nhúng tay quá sâu vào cuộc sống của cô ấy. Cậu cũng chưa từng bỏ bê bản thân. Chắc chắn là nhầm lẫn. Chính Miyako cũng biết. Bằng tính mạng này, cậu đã thề sẽ bảo vệ Miyako, hứa sẽ khiến Miyako hạnh phúc nhất. Tất cả chỉ để bảo vệ cô ấy dù là những thương tổn cũng đều cần thiết.
Tranh cãi vừa rồi là quá đủ để mọi người biết Miyako quan trọng với Naruki như nào. Một vài người cảm thấy bị xúc phạm khi Naruki đã giận dữ với họ chỉ vì một đứa bình thường nào đó. Lần đầu tiên, họ được thấy một Naruki đang tức giận. Một Naruki khác.
Tiếng cười châm chọc vang lên khiến bước chân của cậu chậm dần. Cậu cố trưng ra cái nụ cười thân thiện nhất có thể để đáp lại chủ nhân của thứ âm thanh thô kệch kia.
“Minna đang rất rất vui nha! Còn cảm giác của cậu Naruki đây như nào nè?”
“Ý cậu… là gì? Về Miyako á?”
Khéo môi cô cong tớn lên để lộ cả hàm răng trắng sáng. Như thể 30 nghìn tỷ tế bào trong cô đang cùng lúc rung lên vì hưng phấn, Minna không thể dừng lại việc chế giễu Naruki. Mọi người đang đồn ầm lên, chuyện của Naruki và bạn thân cô.
“Ngu thì chết đó. Có ai dạy mày vậy chưa?”
Ném lại câu nói đó, cô vội vã rút điện thoại quay người rời đi. Có nhiều hơn một chuyện cô cần phải làm. Thời tới cản không kịp nữa rồi. Giờ chỉ cần khéo léo dàn xếp, Miyako sẽ một bước rời xa Naruki mãi mãi. Quân vua chuẩn bị được cô hất văng khỏi bàn cờ rồi.
“Minna này! Cậu mà làm gì là tôi giết cậu đó.”
Điên thật! Cô đã thoáng rùng mình vì giọng nói của tên đó. Minna vội vã vọt thật nhanh. Ai biết được. cái thằng như vậy có định treo xác cô lên thật hay không. Đến cái chân của Miyako quý báu cậu ta còn dám làm gãy chứ đừng nói là một con nhỏ ngáng đường như cô.
“Đây rồi! Đây rồi! Alo, Kuronaka hả? Bây giờ cậu đang không có người yêu phải chứ? Tôi có chuyện muốn nhờ cậu! Được không?”
----------
“Quản lý! Có người đến tìm em kìa!”
Ném quả bóng vừa nhặt lên cho chàng trai cao lớn này, Miyako nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
“Hôm nay em có thể nghỉ sớm một chút đấy!”
“Vâng! Mọi người vất vả rồi!” Cô khẽ cúi người.
Là Minna. Cậu ấy còn đợi cô. Tuyệt thật! Giờ thì Miyako lại nhẹ lòng thấy rõ. Nãy giờ cả người cô cứ run lẩy bẩy và tê lạnh mãi không thôi.
“Tớ… đã rất sợ đấy!” Cô như dựa cả cơ thể vào người Minna, chẳng còn chút sức lực nào. “Tớ vừa mới…”
“Rồi! Rồi! Tớ biết rồi! Thông tin của tớ nhạy lắm mà. Miya giỏi lắm cơ. Giờ thì để tớ bảo vệ cậu cho.”
“Cậu bị ngốc à! Nhỡ đâu Naruki sẽ làm gì đó…”
“Không phải lo Miya!” Minna dùng hai tay căng thật mạnh má của cô ra, cho cô bé ngốc nghếch này bình tĩnh lại. “Cậu có thấy tớ làm việc không suy nghĩ bao giờ chưa? Vẫn có một số người Naruki sẽ không động vào đâu. Và tớ thì biết hết mấy người đó.”
“… Nhưng…”
“Minna đang rất vui đấy! Đáng lẽ cậu nên đá đít thằng đó ra xa sớm hơn mới phải. Cậu biết tớ ghét thằng đó mà! Vậy nên tớ đang cực kì cực kì hạnh phúc đây!”
“Nói dối! Cậu có cười đâu.”
Tớ sợ rằng giờ mà cười là tớ không ngậm miệng vào được mất. Đừng có chọc cười tớ được chứ? Thôi nào! Đi thôi! Đi ăn mừng việc cậu có thể thoải mái trong một khoảng thời gian tới. Ăn mừng! Ăn mừng!”
“Đừng nói vậy chứ!”
0 Bình luận