• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 5,198 từ - Cập nhật:

Miyako thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chiếc điện thoại vẫn mở đang được cầm trên tay vẫn chạy như chẳng có gì xảy ra. “Điên loạn” cô hiểu mà chẳng hiểu nổi. Chỉ một câu nói của cậu ta thôi cũng đủ khiến cô phải bận tâm suy nghĩ đến mức còn chẳng thể để ý đến những việc khác nữa. Cũng nhờ vậy, cái không khí nặng nề giữa cô và mẹ cũng nhẹ bẫng. Miyako quyết định để thời gian xoa dịu tất cả. Không ai tự trách mình quá lâu được cả. Chỉ thoáng chốc thôi, kỳ nghỉ hè sẽ kết thúc.

Teru ngồi tù, việc này diễn ra kín đáo đến nỗi chẳng có mấy ai biết. Nhưng Miyako vẫn thấy khó chịu trong lòng. Lại một lần nữa, một gã đàn ông đến và khiến mối quan hệ gia đình cô trở nên khó xử. Có chăng một người đàn ông tốt trên thế giới này sẵn sàng yêu thương mẹ cô vô điều kiện và ít nhất cũng tôn trọng cái mái ấm mong manh của cô? Chắc… chỉ có bố cô thôi.

Ông ấy thì chết rồi. Chết không nguyên dạng.

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên trong căn nhà tĩnh lặng. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè lại yên ắng thế này. Đáng lẽ thì giờ mẹ cô đang ở nhà, nhưng một cuộc gọi khiến bà trông có vẻ lo lắng khi rời nhà. Eriko thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào cô nữa. Có lẽ là một cuộc xem mắt mới. Mẹ cô vì lý do nào đấy vẫn luôn đuổi theo tình yêu một cách yếu ớt. Điều đó khiến bà trở nên đáng thương và tiều tuỵ trong mắt con gái mình nhường nào. Đối với cô, Eriko chỉ cần ngồi đấy thôi, người đàn ông tốt sẽ tự tìm đến. Mẹ cô có sức hút, nhưng bà từ chối nó.

Sức cuốn hút đó dạo này bị cô làm cho kiệt quệ rồi thì phải. Miyako cứ bày việc cho mẹ mình suốt. Cô thấy áy náy, khi chẳng thể giúp mẹ trong lúc bà chạy đôn đáo khắp nơi vì công bằng của cô.

Miếng cao dán nhăn nhúm ở chân cô bong ra một ít. Cô gái lười nhác ép nó lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô tự dán cao cho mình vậy nên nó trông xấu tệ. Miyako tự biết mình đã được chiều chuộng quá mức rồi, đến mức còn chẳng thể tự dán nổi một miếng cao. Cứ thế này, cô sẽ chết khi bị cho ra ngoài đường và sống tự lập mất.

“A! Minna à?”

“Ha lô tình yêu của tôi! Nghỉ hè thế nào rồi? Làm bài chưa chụp trẫm chép phát đi.”

“Rồi rồi! Cứ thế thì cậu sẽ bị điểm kém cho coi.”

“Cô gái à! Chỉ những người chắc chắn làm mấy nghề trí óc như cậu mới cần học thôi. Cuộc sống là những trải nghệm đấy. Tớ không định chôn vùi thanh xuân của mình với đống công thức đâu.”

“Lười thì nói là lười đi. Nguỵ biện ít thôi cô.”

“He he! Tớ đang trồng cà chua này. Muốn tý nông sản nào làm quà không?”

“Chăm đi trải nghiệm thế? Nhớ đem về nhiều nhiều nhá, tớ nấu cho.”

“Tất nhiên rồi!”

Minna được đà khoe đủ thứ trên trời dưới đất. Về việc cô ấy đã đi hết ba tỉnh thành, da cô ấy bị cháy nắng hay là anh chàng nóng bỏng mà cô đang hẹn hò dù chỉ mới gặp được hai tuần. Minna luôn nói nhiều như thế, những câu chuyện của cô ấy luôn khiến Miyako thích thú. Minna thích đi du lịch, cô ấy tích trong mình cả bầu trời văn hoá từ nhiều địa phương khác nhau. Điều đó khiến Miyako có chút ghen tỵ, Minna uyên thâm hơn hẳn cô về mọi mặt trừ học tập. Không chỉ là ghen tỵ, nó còn là ngưỡng mộ. Nếu nghe ai đó nói về hình tượng muốn hướng tới thì đầu Miyako sẽ tự nhảy số đến cô bạn thân của mình. Một Minna lúc nào cũng tươi sáng, căng tràn năng lượng tích cực.

“Kuronaka với cậu dạo này sao rồi?” Minna dường như không muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này chút nào.

“Sao cơ?”

“Học hè ấy. Cậu dạy thêm cho Kuronaka cả kỳ nghỉ đúng chứ.”

“À… Ừ…” Miyako khẽ cười. Có nhiều chuyện xảy ra đến mức cô không dám kể cho Minna nghe, nếu không thì cậu ấy sẽ cau có, khó chịu cả năm mất. Teru ngồi tù rồi nên Minna đâu thể hành hung ông ta cho hả giận được.

“Sao thế? Có gì xảy ra à?” Đầu dây bên kia, Minna cố cậy miệng Miyako nhất có thể. Cô muốn biết… nhiều thứ…

“Không. Kuronaka tiến bộ lắm, cậu ấy học khá nhanh. Có lẽ là do cậu ấy thông minh sẵn rồi. Tớ cũng nhận được lương luôn, không thiếu một cắc.”

Minna nhoẻn miệng cười, giọng điệu của Miyako về Kuronaka đã thay đổi. Dường như nhẹ nhàng hơn. Cô tự hỏi mình làm bạn với Miyako được bao lâu rồi cơ chứ. Mười hai năm là quá thừa thãi để hiểu cái con bé ngáo kia. Không được! Không được! Nếu cô cười thành tiếng thì Miyako sẽ giập máy cái bụp mất.

“Thế… Mi thấy thế nào? Về Kuronaka ấy.”

Miyako yên lặng một lúc. Cô cần suy nghĩ thông suốt. Biết tính cô bạn nên Minna cũng chẳng hối làm gì.

“Có lẽ hơi tồi tệ, cậu ta chẳng làm tổn hại gì đến tớ cả nên cũng chẳng quan tâm. Với cả Kuronaka khá lịch thiệp. Cậu ta đẹp trai. Tất nhiên rồi. Không tọc mạch và biết tôn trọng nữa.”

“Gượm đã! Gượm đã! Mi thấy Kuronaka thế nào cơ mà?”

“Thì đó đó…” Miyako lại dừng lại một lúc, Minna rốt cuộc muốn cô nói gì cơ chứ? “… Cậu ta… khá là… dịu dàng…”

Miệng Minna cười không khép lại được. Chính nó, cái thứ cô cần. Bạn bè thì không phải nói đâu. “Cứ tuôn hết ra cho tớ nghe nào Mi.” Cô nghĩ thầm.

“Đôi lúc thì Kuronaka đối với tớ rất đáng tin cậy… Ngọt! Đúng rồi! Cậu ta còn ngọt nữa.”

“Ngọt? Sao cơ? Sao cơ?”

Cuộc gọi của hai cô gái dài gần hai tiếng. Lúc đầu thì chỉ đơn giản là tám về mấy cái linh tinh, sau đó nó gần như là một chương trình giải đố về Kuronaka vậy.

“Thế thì với Mi, Kuronaka là một chàng trai tốt nhỉ. Tớ cũng thâ-”

“Không đâu!” Câu trả lời ngay tắp lự khiến Minna hết hồn. “Đừng để những cái tính đó đánh lừa Minna. Kuronaka có thể ngọt, tớ có thể thích cái cách cậu ta hành động nhưng lý trí tớ còn tỉnh. Cậu ta vẫn mãi là thằng đểu lông bông.”

Một nụ cười trừ nhạt nhẽo phát ra từ loa điện thoại. Tại sao Miyako luôn có cái sức mạnh kiên định như thế? Sẽ rất khó để thay đổi một điều gì đó trong đầu cô ấy. Minna muốn hét lên rằng: “Mi là một mụ già cố chấp.”

“Sao Mi không thử tìm hiểu cậu ta xem. Vì lý do tại sao Kuronaka lại là người như vậy. Tại sao Kuronaka lại làm vậy. Cậu ta là một thằng con trai tốt mà. Tớ cũng muốn được làm bạn gái cậu ta nữa.”

“Nhường!”

“Nghiêm túc đấy.”

“… Một chút. Tớ chỉ không hiểu… Cơ mà giờ có lẽ không được. Bọn tớ chia tay rồi.”

“Nghe này! Kuronaka ấy, cậu ta có nhiều lý do cho việc mình làm lắm. Với lại tớ thấy, ở cùng cậu ta, Mi rất vui mà. Cậu không cần phải lo về Naruki phải không? Kuronaka như khắc tinh của tên đó ấy.”

“Cũng đúng…”

“Phải không, thà cậu bỏ luôn thằng Naruki để đi theo… Hả? Gì cơ? Hả?” Minna như nhớ ra gì đó.

Và rồi cô buột miệng chửi thề một câu.

“Bao giờ? Sao lại chia tay? Cái…” Nuốt cái cục bất ngờ xuống bụng, Minna lúc này phải tỏ ra là một người thông thái nhất. “Sao hai đứa kết thúc lãng xẹt thế? Trước đó xảy ra chuyện gì à?”

Có lẽ cậu ấy kinh tởm con người của Miyako. Cô đã từng nghĩ về nó, nhưng thế thì cô thật thảm hại. Kuronaka chắc chắn không phải loại người đó. Mặc dù trước đó cậu ấy có nói thoang thoảng vì lý do chia tay nhưng đời nào Miyako chấp nhận. Kuronaka tự tiện bắt đầu rồi tự tiện kết thúc thì đương nhiên người tự nhiên bị kéo vào như cô không thấy tức mới lạ.

“Trước đó cậu ta nói cái gì đó lạ lắm rồi cứ thế… Thiệt là… cái tên kiêu ngạo đó… Tớ đã khá tức đấy.”

“Thế à? Mi thích cậu ta rồi hay sao mà tức?”

“… Tớ có lẽ sẽ thích cậu ta thật nếu cậu cứ liên tục gán ghép thế.”

Minna vội ngắt cuộc gọi. Mười hai năm đủ để cô biết Miyako đang tức giận thế nào chỉ qua ngữ điệu. Cô không muốn phải nghe những lời chua ngoa như đấm thẳng vào tai của bạn mình.

-----------------

Ở trong một góc của quán cà phê, có người phụ nữ đẹp đang chân chân hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Tách cà phê đen nóng hổi vừa được đem ra bốc khói nghi ngút chừng như chẳng có cơ hội được vơi đi. Người phụ nữ trầm tư đã được một lúc, có vẻ như cô ấy đang chờ đợi một ai đó hay đúng hơn là chờ đợi một điều gì đó.

“Xin lỗi! Cháu đến trễ, để cô phải đợi rồi.”

Một cậu trai trẻ bước đến, hơi thở hổn hển và vai áo ướt sũng.

Cô khẽ lắc đầu, môi nhẹ mỉm cười.

“Mưa to lắm mà cháu không đem theo ô à?”

“Cháu không xem dự báo khi ra ngoài với lại trời cũng chỉ vừa mới mưa thôi, cô không phải bận tâm đâu ạ.”

“Cô đã bất ngờ lắm đấy… khi mà Naruki lại hẹn gặp cô như vậy.”

Cậu ngồi xuống và gọi một tách blend. Chẳng có gì phải vội vàng cả. Cậu đã định gặp Eriko từ trước đó, chỉ là không biết khi nào cô ấy rảnh.

“Naruki mới về Tokyo hôm qua nhỉ. Kỳ nghỉ lần này Miyako than nhớ cháu nhiều lắm đấy. Dù cô đã nói con bé cứ về quê với cháu…”

“… Miyako chắc… không dám ở với cháu thêm lần nữa đâu ạ…” Cậu khẽ nhún vai. “Xin lỗi vì đã hẹn gặp cô đột ngột như vậy nhưng mà… cháu đã nghĩ về nó rất nhiều. Vậy nên cháu có chuyện muốn nói với cô.”

Naruki nhìn người phụ nữ kia. Cậu không ngờ là mình lại thẳng thắn đến vậy. Nó diễn ra rất nhanh còn Eriko chỉ mỉm cười đón nhận. Cô ấy dường như dễ chịu hơn một chút. Cậu nghĩ thế.

“Cô có vẻ khác… đã có chuyện gì xảy ra rồi ạ?”

Bàn tay người phụ nữ khẽ run. Sẽ như thế nào nếu cậu bé trước mắt cô biết về những việc bất hạnh đã xảy ra với Miyako? Khi mà mọi lỗi lầm là do cô kể cả lần này hay lần trước, lúc Naruki chỉ là một thằng bé. Cô biết những việc đó đã ảnh hưởng đến tâm lý nó như nào vậy nên cô sợ hãi.

“… Cô… Cô…” Những lời nói cứ thế nghẹn lại ở cổ họng.

Một người lớn chẳng ra gì, cô lại chẳng thể có đủ can đảm để đối mặt với người khác. Chiếc đồng hồ cũ trên tay cô cứ vô tư chạy. Cô phải làm gì cơ chứ?

“… Xin lỗi…”

Naruki ngẩn người. Tại sao Eriko lại xin lỗi cậu? Cô ấy trông như sắp khóc, khuôn mặt tiều tuỵ và đôi mắt đỏ ngầu ấy sợ hãi né tránh ánh nhìn của cậu.

Người phục vụ đặt cốc cà phê xuống bàn, tiếng “cạch” nghe rõ mồn một. Cậu bất an nhấp một ngụm. Nóng. Vị đắng lan toả đầu lưỡi kèm theo một ít chua nhẹ. Một hương vị lưu luyến nhưng không dễ chịu đối với cậu. Ấy vậy mà Naruki lại thích nó, cứ như là chất gây nghiện vậy.

Eriko có lẽ không dám nói gì thêm nữa. Cô ấy đang sợ hãi điều gì? Cậu chờ đợi và chờ đợi nhưng thế là không đủ.

“Cháu không có ý định như thế. Cô sao lại xin lỗi cháu?” Cậu cất lời dù biết sẽ chẳng có câu giải đáp. “Cô nên xin lỗi Miyako kìa.” Cậu nói thêm, câu nói mà Eriko có khả năng trả lời hơn.

“… Naruki thẳng tính thật.” Cô cười buồn.

“Giống con gái cô thôi.” Cậu bắt đầu sốt ruột, đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết?”

“Miyako ấy, chẳng bao giờ chịu thành thật nhỉ. Dù cô đã khiến nó vậy rồi, con bé vẫn chỉ mỉm cười và nói “mẹ không cần bận tâm nhiều đâu”… như vậy… Thật đáng buồn quá mà…”

Từng giọt nước nóng hổi nhỏ giọt lên mặt kính mờ xước của chiếc đồng hồ. Eriko không kìm nổi những tiếng sụt sịt. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu bé trước mắt. Không dám đối mặt với người luôn chăm lo cho con gái mình.

“Trời ạ… Xi… Xin lỗi cháu nhé… Thật chẳng đáng mặt người lớn gì…” Cô vội vã lau nước mắt.

Càng lau càng giàn giụa. Eriko dằn vặt rồi ân hận. Giá như cô có thể tốt hơn từ lúc mọi chuyện bắt đầu. Giá như cô có thể toàn tâm toàn ý yêu thương Miyako.

“Tại sao cô lại xin lỗi cháu? Chờ đã! Có chuyện gì? …”

“Cô đúng là người tồi tệ mà. Tự nhiên khóc lóc như thế này có khác gì cầu xin lòng thương hại đâu chứ. Cô… tại sao lại dành bằng đấy năm để trở thành một người mẹ tệ hại…”

Eriko liên tục xin lỗi, điều mà cô chưa thể làm với Miyako. Cô không biết rõ lý do bản thân không dám đối diện với con cái. Lòng cô cứ rối tung và người lúc nào cũng khó chịu. Cô ghét cái con người thảm hại này, ghét cả sự vô dụng của mình. Cô của bây giờ với cô của ngày còn ngây dại có khác nhau là mấy đâu. Đã chẳng còn ai kéo cô về đúng hướng từ lâu lắm rồi. Cô biết mình phải tự mình cố gắng để gánh vác mọi thứ. Ấy vậy mà…

Cô chỉ toàn chệch hướng rồi hèn hạ không dám quay lại.

Eriko kể lại toàn bộ, những lỗi lầm và sự ngu dại của bản thân. Kể lại toàn bộ trong niềm đau đớn, ân hận.  Tiếng mưa càng lúc càng lớn như cố át đi giọng nói yếu ớt của người phụ nữ già cỗi. Đây là lần đầu tiên Naruki gặp riêng Eriko, cũng là lần đầu tiên cậu thật sự biết cô ấy nghĩ những gì trong đầu. Một người phụ nữ đáng thương. Một người phụ nữ ngốc nghếch. Một người phụ nữ hèn hạ. Nhưng chưa bao giờ là người mẹ tồi tệ như cậu đã từng nghĩ cả.

Naruki lắng nghe toàn bộ, đè nén mọi thứ lại. Cậu chỉ nghe thôi, không nghĩ, không làm gì cả. Chỉ đơn thuần tiếp nhận nó.

“Cái gì mà chăm sóc cho người khác cơ chứ? Cô còn chẳng thể để ý đến con gái mình được. Lúc nào cũng chỉ nói cho qua loa rồi lại bỏ đi… lại còn đem những gã tồi tệ về… lần này cũng vậy. Lần trước cũng vậy. Chẳng có gì thay đổi cả… Cô chỉ vì cái bản thân ích kỷ mà… Thật chẳng hiểu nổi nữa. Chết đi! Tội lỗi cô gây ra cho Miyako chẳng bao giờ có thể bù đắp nổi nữa rồi. Mặc dù đã luôn được khuyên rằng hãy nói chuyện cho tử tế… nhưng cô chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Buồn cười thật! Dù… Dù là gia đình mà lại…”

Từng lời nói phát ra đều đau đớn. Cô ấy vừa nói vừa mếu máo lau nước mắt như một đứa trẻ. Cậu chẳng muốn nhìn cái cảnh này thêm lần thứ hai. Cậu muốn gặp cô ấy cũng chỉ vì vấn đề này. Naruki không nghĩ nó lại dễ dàng vậy. Cả Eriko và Miyako đều muốn gần gũi hơn với đối phương nhưng lại thiếu quá nhiều dũng khí để làm nó, để rồi dần xa cách. Trên khía cạnh nào đó lại chẳng khác tình cảnh của cậu là bao.

Vậy thì…

“Miyako thích uống trà trong thời tiết như này.” Cậu cắt lời cô bằng một nụ cười tươi rói. “Sao cô không pha cho cậu ấy một chén trà xanh thật ngon nhỉ? Cậu ấy cũng thích đồ ngọt truyền thống nữa. Wagashi, thạch hay bánh cá tốt nhất là nhân đậu đỏ.”

Eriko ngẩng lên nhìn cậu. Cậu vui vẻ kể về những gì mình biết cho cô. Đó có lẽ là gợi ý?

“Miyako nghiện phim tài liệu tâm lý tội phạm với loại lãng mạn lắm. Cô có thể nói với cậu ấy về một nam diễn viên nào đó trong một vài bộ phim, cậu ấy sẽ nói không có điểm dừng. Nhỏ đó cũng cuồng sách của Dazai, Yasutaka và bây giờ là thêm cả của Kusada nữa. Là otaku còn gì, dễ nói chuyện lắm cô cứ thử mà xem. Miyako hay đi ngủ vào lúc mười rưỡi và những lúc như thế cậu ấy hay bật dậy vào lúc nữa đêm hoặc ba giờ sáng.”

Eriko đã chẳng bao giờ để ý. Đó chính là sự yếu kém của cô với tư cách người mẹ. Cô chưa từng quan tâm đến con gái mình nhiều như vậy. Khuôn mặt ấy càng lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Đôi mắt sưng húp đỏ ửng ươn ướt như trực trào tuôn ra những giọt nước mắt của tội lỗi. Cho đến lúc nhận ra thì mọi thứ đều quá muộn màng.

Cậu khẽ thở dài, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy kia. Giờ thì cậu hiểu tại sao cô ấy lại xin lỗi mình. Naruki mỉm cười trấn an cô, nụ cười như muốn xua tan mây đen trên bầu trời cao vợi.

“Có sao đâu ạ. Cô Eriko sao lại để lộ khuôn mặt như vậy? Nếu cô thấy quá khó khăn để đối mặt Miyako thì cô cứ chuẩn bị thật kỹ vào ngày hôm nay đi. Rồi ngày mai, cô hãy nói chuyện với cậu ấy thật tử tế và thẳng thắn nhé cô.”

“Nhưng… cô sợ hãi… nếu như Miyako nó hận cô… Cô không biết phải làm thế nào nữa…”

“Cô Eriko trong trí nhớ của cháu là người làm mọi thứ không màng đến hậu quả mà. Chẳng lẽ việc Hikaru hay chú Inukai mất làm cô thay đổi nhiều đến thế ạ? Thế nhưng Miyako vẫn chẳng thay đổi gì. Dù thế nào chăng nữa, cậu ấy luôn muốn được gần gũi với cô đấy ạ. Miyako mà tức giận thì cậu ấy ăn nói chua lắm. Vậy mà cậu ấy đã xin lỗi vì làm phiền đến công việc của cô đây ạ… Cô phải tự tin lên.”

Lời nói của cậu đã thắp lên trong lòng Eriko một tia hy vọng. Cậu không tha thứ cho cô nhưng lại sẵn sàng đưa tay ra, giúp cô chuộc lại lỗi lầm, cho cô thêm dũng khí. Có lẽ, sau Miyako, cậu là người cô mắc nợ nhiều nhất.

“C… Cảm ơn! Cảm ơn cháu Naruki. Cảm ơn cháu rất nhiều. Cảm ơn cháu vì đã luôn chăm sóc cho Miyako, cảm ơn cháu vì mọi thứ cháu đã làm cho gia đình này.”

Lời cảm ơn của người phụ nữ cứ rối rít không ngừng. Vậy là đủ rồi. Bàn tay bé nhỏ ấy siết chặt lấy tay cậu. Naruki có chút chạnh lòng khi nghe thế. Cậu chưa từng làm gì cho gia đình của cô cả. Một chút cũng không.

Bao giờ thì trời mới tạnh mưa nhỉ?

Eriko vui vẻ tạm biệt cậu. Người phụ nữ che ô xanh lững thững đi dưới mưa. Lâu lắm rồi cô mới có thể thoải mái như vậy, hoặc là cô đang dần dà lấy lại được năng lượng hồi còn trẻ. Cô ghé vào một của hàng bên đường, mua một túi bột trà xanh rồi ra về trong khi ngân nga một giai điệu cũ.

Naruki không đem theo ô, cậu lôi điện thoại ra, vừa bấm vừa thưởng thức nốt cốc cà phê đen. Có lẽ cậu nên đợi trời tạnh mưa rồi mới về.

“Chết tiệt!”

Mọi người xung quanh giật mình khi chợt nghe thấy tiếng rơi vỡ. Họ quay sang nhìn. Đến giờ Naruki mới nhận ra, cậu vội cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đang nằm dưới đất, cười trừ, cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền. Cậu rời đi ngay khi trời vẫn còn đang mưa to.

Cậu không biết phải làm gì để dập đi sự khó chịu nhức nhối trong lòng. Nó cồn cào lên như muốn làm cậu nổ tung. Từng câu nói của người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Từng chữ như cứa vào bụng, lồng ngực, đầu cậu. Nó đau lắm. Cậu lại một lần nữa chẳng thể làm gì. Lại một lần nữa cậu thất hứa. Lại một lần nữa…

Cậu đã chẳng thể bảo vệ được cho Miyako.

Naruki thất bại toàn tập.

Người ta thấy một cậu trai liên tục đấm vào bức tường và chửi thề mãi cho đến khi cậu ta không còn đủ sức nữa. Nước mưa chảy xuóng từng góc cạnh trên cơ thể khiến cả người cậu ướt đẫm. Trong đầu toàn một màu xám xịt đè nặng lên tâm hồn ngây dại của một đứa trẻ 17 tuổi; cậu muốn được giải thoát khỏi cảm giác khó chịu này. Lồng ngực quặn thắt lại khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cậu không muốn trải qua nó thêm lần nào nữa.

Bình tĩnh. Cậu phải bình tĩnh. Những chuyện như thế này đâu phải lần đầu.

“Bố đi tìm cô Eriko ạ?”

“Ừ! Naruki vào chơi với Miyako một chút nhé. Có lẽ cô ấy ở sau vườn.”

Bố cậu mở cửa nhà cho cậu vào trong. Cậu nhóc theo thói quen vui vẻ chạy vào phòng Miyako, miệng liên tục gọi tên cô. Nhưng cô không trả lời, chẳng lẽ lại không có ở nhà.

“Tớ vào nhé, Miyako!” Cánh cửa vụt mở ra, cậu vui vẻ bước vào.

Trước mặt cậu là ông chú quen thuộc mà cô Eriko vẫn hay đi cùng.

“Cháu chào-”

Miyako nằm dưới sàn nhà, chiếc cổ nhỏ nhắn bị bàn tay to lớn đó siết chặt. Khuôn mặt nhợt nhạt dần và đôi mắt sáng trong của mọi ngày giờ gần như chỉ còn lòng trắng trông phát sợ.

“Chú làm gì vậy? Thả cậu ấy ra!” Dù cậu thấy kinh hãi, nhưng chân cậu vô thức bắt cậu lao lại, gỡ bàn tay to lớn kia ra khỏi cô bé.

Cậu dùng hết sức cắn lấy nó thật chặt. Ông ta buộc phải buông ra, không ngần ngại sách cổ cậu lên, ném thẳng vào tường.

Một đứa nhóc tám tuổi chẳng là gì với một gã trưởng thành cả. Cậu biết điều đó khi cái đau nhói xông thẳng vào não. Cậu không tỉnh táo được nữa. Nhưng Miyako nằm đó, ho sặc sụa trước mắt cậu. Lời hứa…

“Bố! Giết người! Bố!” Bằng tất cả hơi trong lồng ngực, cậu liên tục gào lên.

Naruki còn chẳng thể gượng dậy. Đầu cậu đau như búa bổ.

Khuôn mặt của gã đàn ông đó như biến sắc. Ông ta lôi con dao bếp ra.

“Tao đã chỉ tính để cho loại rác rưởi cản đường như mày chết thật yên tĩnh để tao với cô ấy có thể êm đềm lấy nhau thôi mà.” Ông ta giữ chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Miyako, dùng chân ghì chặt lấy để cô không thể rút ra.

Cô gái nhỏ cố gắng giãy dụa khi con dao từ từ tiến lại gần da thịt. Cánh tay cô bị đè nặng, nước mắt cứ ứa ra. Mảnh kim loại sắc lẹm trượt qua làn da mỏng manh. Đầu tiên, máu từ từ chảy ra. Cơn đau ập đến dữ dội, cả người cô run rẩy. Máu bỗng dưng phọt ra thành một tia nhỏ rồi lại tuôn ra như nước trong chai khi nó bị đổ. Sẽ chẳng lâu đâu nếu nó có lênh láng ra sàn. Vậy đây là cái chết? Mọi thứ thật đáng sợ. Cô chẳng may nhìn thấy Naruki. Cô bé mong cậu sẽ không dại mà chạy lại, hắn có lẽ sẽ giết cậu mất. Hắn điên rồi. Dù vậy… Khuôn mặt của cậu ấy mới khiến cô sợ. Khuôn mặt tuyệt vọng cho cô biết là cô thật sự sẽ chết. Miyako còn chẳng thể sống nổi mười năm. Linh hồn cô run rẩy khi nghĩ đến mọi thứ. Cô còn muốn chạy, muốn cười đùa cùng với bạn bè, muốn được mẹ yêu thương…

“Tin tao đi! Nó không đau đâu. Sẽ sớm thôi, tao sẽ đi theo loại như mày… nhé. Vì giờ… Eriko sẽ ghét tao rồi.” Hắn khóc. “Chỉ vì có mày thôi, cô ấy không bước tiếp được. Chỉ vì thứ rác rưởi như mày…A!!!”

Mọi thứ mờ dần mờ dần. Lúc đầu thì nó chỉ mờ thôi, sau nó lại trắng xoá, có hơi chói mắt, cô có thoang thoảng nghe thấy tiếng gào thét của Naruki, nhưng nó cũng nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn. Cơn đau cũng chẳng còn nữa. Cái chết bỗng dưng không còn đáng sợ như cô tưởng.

Gã đó cười khoái trá khi đôi mắt cô mờ dần. Con dao đang chuẩn bị đâm vào cổ của hắn đột ngột bị hất ra. Bố cậu là lính đặc công, ông dễ dàng khống chế tên điên kia. Cô Eriko là người tuyệt vọng nhất nhưng vẫn là một điều dưỡng chuyên nghiệp, vẫn cố hết sức cứu Miyako. Còn cậu?

Naruki chỉ biết ngồi nhìn cô bạn chết dần, bản thân thì run rẩy sợ hãi.

Cậu đã chẳng thể quên nổi ngày hôm đó. Cái ngày mà cậu biết mình vô dụng đến mức nào.

Cậu buộc phải hữu dụng, không cậu sẽ chỉ là thằng hèn nhát thất hứa hoặc cậu sẽ bị đá khỏi cuộc đời Miyako. Nếu thế… mạng sống được cứu rỗi của cậu sẽ là thừa thãi. Naruki đã cố gắng hết sức để có thể bảo vệ Miyako. Cậu đã hứa với Hikaru, giờ là hứa với chính bản thân mình. Cậu dành hết thời gian rảnh để đi theo học tập với bố. Đọc đủ mọi loại sách, học tận dụng hết tất cả những gì mình có từ ông. Làm tất cả những gì có thể, chỉ để có sức mạnh, chỉ để bản thân đừng bất lực như ngày trước.

Ấy vậy mà… mãi vẫn không đủ. Rốt cuộc thì… cậu còn thiếu cái gì?

“Cái tên đần này! Cậu nghèo đến nỗi không còn tiền mua ô à?”

Mưa ngừng rơi, chỉ mỗi chỗ cậu. Naruki ngẩng mặt lên nhìn. Cậu uỷ mị như thế đã bao lâu? Bị cô ấy thấy mất con người yếu đuối của mình rồi.

“Sao cậu lại để ướt nhẹp thế này? Bị cảm đấy. Trời ạ. Cậu bị ấm đầu hay gì?”

Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt ấy lại quá đỗi dịu dàng.

“Miyako đi đâu à?”

“Đi mua đồ. Đang tính ghé nhà cậu này, mẹ tớ đi xem mắt rồi hay sao ấy. Ai mà ngờ chủ nhà lại ở đây. Tay sao thế? Lại đi đánh nhau à?”

“Gì chứ? Cậu lại ngại mẹ mình à?”

“…” Miyako có hơi chột dạ, tốt nhất không nên để Naruki biết. “Quan trọng hơn là cậu ướt hết rồi kìa. Về nhanh lên!”

“Đưa tớ cầm cho. Miyako thấp quá.” Cậu cầm lấy cán ô.

Tay cô chỉ sượt qua tay cậu nhưng cũng đủ biết nó lạnh nhường nào.

“Nhanh thôi, không cậu bị cảm thì ai chăm sóc tớ.”

“Miyako lo lắng cho tớ à? Hạnh phúc ghê ý.”

Chẳng hiểu sao… Miyako thấy cân cấn trong lòng. Naruki nãy giờ gợi một không khí dịu dàng đến lạ nhưng trông cậu ấy thật buồn. Thấy cậu ấy như thế, lòng cô lại quặn thắt không thôi.

“Này! Sao che cho mỗi mình tớ vậy? Vai cậu ở ngoài ô kìa.” Cô hắng giọng. Chắc do cô tưởng tượng thôi.

“Mình tớ ướt là đủ rồi.” Naruki mỉm cười.

Khẽ nâng kính, thở dài. Miyako ép sát vai mình vào người cậu. Cứ như là cố đẩy cậu ra vậy.

“Miyako sẽ bị ướt đấy.”

“Ừm… Ướt chung cho vui.” Cô nhoẻn miệng cười.

Miyako cứ vô tư như thế… thật không công bằng.

Naruki cúi xuống, ôm lấy cô. Cậu làm cho Miyako bị ướt lây mất rồi. Nhưng hơn cả nỗi lo đó, cậu muốn tìm kiếm sự yên bình nơi người con gái này.

“Gì… Gì vậy? Sao tự nhiên…” Miyako có chút bất ngờ.

Naruki không nói gì cả, chỉ nhõng nhẽo dụi mặt vào cổ cô. Cậu ấy đang lo sợ. Miyako vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu. Cô đang trấn an cậu ấy, như mọi lần.

“Từ giờ… đừng rời xa tớ… ở cùng nhau mãi mãi được không? Miyako?”

Cô nhẹ cười. Ra đây là nỗi lo của Naruki.

“Sao thế? Ai đã nói gì khiến cậu phải suy nghĩ nhiều à?”

“… Không… tớ chỉ muốn… có thể bảo vệ cậu bất cứ lúc nào cậu cần. Bất cứ lúc nào…” Naruki như khóc đến nơi. Có lẽ Miyako sẽ không thể hiểu, cô ấy sẽ lại nghĩ rằng cậu ích kỷ. Cô ấy sẽ chỉ cho là câu nói đùa rồi lảng đi… Vậy cũng được…

“Ừ! Bên nhau mãi mãi nhé.” Miyako xoa đầu cậu.

“Hứa đấy!”

“Hứa mà. Thôi nhõng nhẽo đi, người ta nhìn kìa.”

Những ngày hè mưa nhiều và dai dẳng, hứa hẹn sau đó là những ngày oi bức với những tràng nắng dài hạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận