Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.
Chương 13
0 Bình luận - Độ dài: 3,974 từ - Cập nhật:
Cô gái gật gù bước vào nhà tắm. Cái bản mặt ngái ngủ này trông xấu tệ. Đưa tay lên dụi mắt, Miyako bắt đầu công việc của một ngày mới.
“Á! Đau, đau!” Cơn nhói ở bụng khiến cô tỉnh ngủ hẳn, Miyako vén áo lên, có mấy vết bầm tím trên làn da đẹp đẽ của cô. “Chết tiệt! Naruki!”
Cô bắt đầu dò xét cả người mình. Vết tích của trận chiến đầu tiên nhiều hơn cô tưởng. Đến giờ vẫn còn đau. Cô kéo trễ cổ áo xuống, một vài vết thâm trên cổ và vùng quai xanh… Cái này thì không phải do đánh nhau rồi.
Cô khẽ thở dài chán nản.
“Đi đâu đấy?” Naruki thấy cô xách cặp đi ra liền hỏi.
“Học!” Cô lườm cậu.
“… À á… Nay có nấu nhiều cơm quá không nhỉ? Đổ đi thì tiếc quá.”
Một lời nói dối điển hình. Cậu còn chẳng thèm che đậy. Thôi thì, Miyako cũng không nên để bụng rỗng đến trường. Cô ngồi xuống ăn ngon lành bữa cơm sáng tươm tất, vừa đặt bát xuống là cô vơ vội hộp cơm được chuẩn bị sẵn trên bàn, toan đi luôn.
“Đợi đã! Không đi chung a-”
“Không! Tránh xa tớ ra!” Miyako vội vã xỏ giày, không muốn Naruki bắt kịp tốc độ của mình. “Dù gì cậu cũng bỏ tớ lại ở đâu đấy gần cổng trường thôi.” … “Chậc!” Cô tức giận tạch lưỡi sau một lúc ngắt quãng. “Tớ đang rất là ghét cậu vậy lên là tránh-xa-tớ-ra. Hiểu chưa?”
Ngay lập tức rời đi khi vừa dứt lời, Naruki hết cách đành nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn kia. Vậy là cậu bị ghét thật rồi.
----------
“Trời nóng khiếp!” Minna bò dài ra bàn, tuyệt vọng dùng tay phe phẩy vài cái.
“Càng nói em càng nóng hơn đấy.” Thầy giáo rời mắt khỏi điện thoại chuyển ánh mắt sang cô. Thấy cô như vậy, không khỏi mỉm cười.
“Nếu mà tôi độc chiếm cái phòng này thì mát hơn đấy.” Cô gạt tay Tadashi đang định đặt lên đầu mình ra.
“Nói gì thế? Em đang dùng nhờ phòng nghỉ của anh đấy. Tính đuổi ai?”
“Thầy cứ im lặng mà xem điện thoại đi. Ai nói thầy! Tôi nói cái tên chết tiệt đang nhe răng ra đây này.” Cô gào ầm lên, tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Naruki. “Tại sao cậu lại ở đây cơ chứ. Không ổn! Không ổn rồi! Tadashi thầy nhớ bảo vệ tôi! Cậu ta đến đây để giết tôi đấy.” Cô trốn ra sau lưng anh. “Thấy mặt cậu làm tôi phát tởm.”
“Ha ha! Minna nặng lời quá rồi đấy.” Anh cười nhạt, lôi cô ra đằng trước. “Thằng nhóc chỉ muốn được giúp thôi mà.”
“Minna độc mồm quá. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.” Naruki vẫn toả nắng như mọi ngày.
Cô liếc Tadashi, ngụ ý để anh giải thích. Ngặt thay, ông thầy khù khờ này không biết chút thông tin nào. Anh chỉ thấy cậu đi theo sau Minna rồi năn nỉ giúp đỡ mà bị cô bé này thẳng thừng từ chối nên cũng hơi mủi lòng. Cô khó chịu là thật, nhưng cũng không đến nỗi như mọi người nghĩ. Anh biết điều đó mà. Minna là một cô bé tốt tính.
“Ừm… Nói sao nhỉ…” Naruki là người mở lời trước, cậu đưa tay lên gãi má suy nghĩ một hồi mà vẫn không biết phải giải thích làm sao.
“Cậu gây gổ với Miyako chứ gì? Rồi đánh nhau.”
“Bính bong! Sao cậu biết hay thế?”
Lại hỏi thừa. Mới sáng mai ra, Miyako đến trường đã nhăn nhó. Đã thế, trong cái tiết trời nóng đổ mỡ này, cô ấy lại cài cúc cổ, cúc tay kín mít. Minna phải khó khăn lắm mới được xem. Dù bạn mình đã tức giận chối bay chối biến nhưng đời nào chó cắn lại để lại nốt răng người. Đã thế lại còn bị côn trùng đốt cùng lúc thì lại quá đen đủi rồi. Mặt khác, một vài đứa con gái cứ rần rần lên vì cái mặt dán cao, hơi bầm của báu vật nhan sắc trong lòng họ - Naruki.
Đủ hiểu.
Minna cười khẩy một cái. Sao cô giỏi vậy trời?
“Gì đây? Bạn trai Miyako à? Hay em?” Tadashi hỏi.
“Này nhá! Không đời nào tôi cho phép Miyako qua lại với tên này. Với lại tôi có người yêu rồi. Đặc biệt là không phải cái tên này.” Minna túm cổ áo anh, đáp lại ngay lập tức.
“Thế cậu là ai nhỉ?”
Naruki ngây người một lúc, cậu cứ nghĩ bản thân không cần thiết phải giới thiệu. Ông thầy này… không biết là do đã quên thật hay là cố tình không nhớ nữa. Cậu đành nhe răng cười với anh.
“Naruki Toma ạ!”
Tadashi chững lại một nhịp. Cái tên… không thể nào quên.
“Ra là thằng nhóc đen đủi à… Nhóc… lớn lên khá khoẻ mạnh đó chứ?”
Naruki hơi bất ngờ, nụ cười đó dịu dàng cứ như thể Tadashi đã luôn là một người yêu thương cậu vậy. Lạ thật! Đến Minna cũng thấy lạ.
“Nhóc muốn giúp gì đấy?”
Giọng nói hơi khàn đưa cậu trở về thực tại. Naruki đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận những ánh mắt chán ghét, nhưng trong khoảnh khắc, cậu lại thấy nụ cười của người đó. Giống nhau đến kinh ngạc. Tadashi và Hikaru.
“Thật ra thì em với Miyako có xích mích nên là… em không biết phải làm lành làm sao cả.”
“Cứ vác loa lên, xin lỗi em nó trước toàn tr- Hự!” Chưa kịp nói hết câu, Tadashi đã bị Minna thúc cho một cái.
“Sao anh lại giúp Naruki?”
“Thôi nào! Minna sao lại ghét thằng bé thế? Giúp nhóc đó đi chứ. Cứ coi như là giúp anh đi.”
Minna là người có tinh thần nghĩa hiệp và dễ mềm lòng. Ánh mắt mong chờ của những người trong căn phòng này một lần nữa đánh gục cô. Cô phụng phịu đồng ý. Tại sao Tadashi lại nói giúp tên đó cơ chứ?
“Lý do?”
“Thì… Lý do có hơi khó nói… nó là một vấn đề có nhạy cảm… một chút…”
“Do cái dấu hôn trên cổ Miyako chứ gì?”
Lời nói thẳng đuột của Minna khiến căn phòng lặng thinh mất một lúc lâu. Tadashi chờ đợi một câu phủ định, nhưng có vẻ anh không bị ù tai hay nghe nhầm.
“Thật hả?” Anh hỏi lại lần nữa. Cố chứng tỏ là mình nghe nhầm.
Minna vỗ vai anh chừng như muốn anh chấp nhận sự thật. Bọn học sinh dạo này thật là… Anh không khỏi nhìn cậu bé trước mắt bằng ánh nhìn khác. Thấy thế, Naruki vội vã giải thích.
“Chỉ mới dừng ở đấy thôi. Em thề là em chưa làm gì quá hết. Em lấy một nửa danh dự cả đời ra để đảm bảo đấy. Với lại… Miyako cũng không phản kháng… Nên là… tớ đã tưởng… Rồi chúng tớ nổ ra tranh cãi xong đánh nhau…”
Cả Tadashi và Minna cùng lúc thở dài. Hai người nhìn nhau vì cái sự ngẫu nhiên đó. Không ai nói với ai câu nào, họ đều hiểu đối phương tuyệt đối không có suy nghĩ giống mình.
“Có sao đâu chứ!” Minna lại thở dài lần nữa. “Đây là lần đầu hai cậu cãi nhau mà phải không? Vậy cứ để nó trôi qua thôi. Đôi lúc bất hoà khiến con người ta hiểu nhau hơn đấy. Cứ coi như là trải nghiệm đầu đáng nhớ hay gì đó đi!” Cô phẩy phẩy tay.
Cậu im bặt. Cố gắng thông hiểu những gì cô gái kia nói.
“…” Naruki bỗng nhiên toe toét cười. “Cậu nói đúng nhỉ! Cũng phải nhỉ? Cảm ơn Minna! Cậu đúng là thiên tài luôn ấy.”
Cái ánh mắt bừng sáng và khuôn mặt tươi rói ấy không khỏi khiến Minna đỏ mặt ngượng ngùng. Cô là thiên tài là điều tất nhiên rồi.
“Xo… Xong rồi thì biến đi cho khuất mắt tôi!”
“Oke! Cảm ơn cậu lần nữa. Thật sự rất biết ơn cậu luôn ấy!”
“Biến!”
Naruki biến mất y như lời cô nói. Tưởng chừng như có hoa rơi ra ngay sau mỗi bước chân của cậu ta. Cậu ta rời đi, để cái đống hoa lá cành (tất nhiên là không có thật) của cậu ta ở lại với một nữ sinh đang nhăn nhó và một ông thầy trìu mến nhìn cô mà nở nụ cười dịu dàng.
“Thầy… tốt bụng ghê gớm nhỉ!” Minna cao giọng.
“Có sai gì đâu chứ? Dù gì thằng bé cũng là bạn thân của Miyako mà.” Anh từ tốn kéo ghế cho Minna ngồi.
Cô “hừ” nhẹ một tiếng, chán nản mà nở một nụ cười.
“Chẳng hiểu là thầy không biết hay là thầy dễ dãi nữa.”
“Vì chuyện đó hả?” Đôi mắt anh như thả lỏng hơn khi biết lý do Minna ghét Naruki đến vậy. “Sao em không coi Naruki là món quà mà Hikaru để lại đi. Như anh này. Sẽ dễ chịu hơn đó.”
“Ai quan tâm Hikaru hay là món quà gì đó chứ.”
“Hikaru nó chưa bao giờ hối hận khi cứu thằng bé vậy nên anh cũng sẽ như thế. Sẽ coi Naruki là người mà mình trân quý.”
“Chẳng hiểu nổi! Sao anh lúc nào cũng Hikaru này Hikaru nọ vậy? Tôi đã nói là chẳng phải Hikaru rồi cơ mà! Chết tiệt! Để anh yêu tôi yên nghỉ đi!”
“… Vậy là anh nhầm hả… Chúng ta không giống nhau chút nào nhỉ…” Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ đang cáu gắt kia. Làn gió hiu hiu đem theo chút hơi nóng tràn vào căn phòng. Minna đã không khó chịu khi được đối xử như vậy. Đã bao lâu rồi cô chưa được xoa đầu? Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến lòng cô dịu lại. Cô gục đầu xuống bàn, áp má cảm nhận cái mát lạnh của gỗ. Mệt quá!
“Miyako… đã không chạy nữa…”
“Hả? Tại sao?” Tadashi có vẻ ngạc nhiên. Cũng phải thôi, anh ấy chỉ mới xuất hiện gần đây.
“Naruki đã phá hỏng chân cậu ấy.”
“… Thế… à… ? Tệ… thật nhỉ? …”
Minna chìm vào giấc ngủ trong tâm thế chán nản. Chuyện sáng hôm nay trôi qua như nào ai mà quan tâm cơ chứ. Chỉ nghĩ về quá khứ rối ren kia cũng đủ khiến một thiếu nữ mong manh như cô mệt mỏi. Cái quá khứ chết tiệt!
----------
“Xin lỗi em! Nhưng chúng ta chia tay nhé. Quả nhiên là anh không hợp với việc yêu xa cho lắm.” Anh ta nói trơn tru cái bài văn mẫu đó, không vấp một chữ nào.
Cô tức giận tắt điện thoại cái rụp. Chỉ nghĩ đến việc thằng con trai đểu cáng kia vừa cười vừa chia tay cô cũng đủ khiến Minna tăng xông. Thật tình, chẳng lẽ thằng con trai nào cũng như nhau hay sao? Cô muốn được yêu thương và chiều chuộng kia. May cho hắn rằng chính cô cũng không mặn mà trong ba cái thứ tình cảm vớ vẩn này.
Minna rảo bước trên phố đêm, quá sớm để vác khuôn mặt sưng sỉa của cô về ngôi nhà loạn trí ấy. Mà có lẽ cô sẽ không về nhà hôm nay, mặc kệ thằng cháu ngu ngốc đang giãy đành đạch như con cá mắc cạn vì cô vẫn chưa đem bộ phim yêu thích của nó về. Vừa đi, vừa ngắm cảnh, bước chân chậm dần lại. Từ lề đường ngước nhìn lên tấm bảng đèn led to lớn. Ánh sáng hắt vào mặt cô còn sáng hơn ánh sáng từ đèn đường hay những cửa tiệm và mọi loại sáng khác.
Đó là một đoạn quảng cáo kem chống nắng. Minna khẽ mỉm cười. Cô thích anh chàng diễn viên này từ lúc anh ấy vừa debut với tư cách một thần tượng. Cực kỳ thích nụ cười của anh ấy. Và giờ, anh ấy nở nụ cười tươi rói trong nắng, cứ thể như truyền năng lượng đến Minna vậy. Những người có nụ cười đẹp như thế… chẳng khó khăn gì để bắt gặp cả. Ấy vậy mà… chỉ có duy nhất một người để lại trong lòng Minna những cảm xúc khó quên. Minna muốn được yêu thương. Cô muốn lại được người con trai ấy nhẹ nhàng xoa đầu, muốn được đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng một lần nữa. Muốn nghe lại chất giọng tràn đầy hạnh phúc ấy hay ngước lên và đắm chìm vào nụ cười ấy.
Chỉ một lần nữa cũng là không thể.
Cô cũng dần chấp nhận sự thật đó lâu rồi. Nhưng có vẻ quên đi thì không thể. Minna yêu nhiều người, quan hệ với nhiều người, cười đùa với nhiều người. Nhưng chẳng có lần nào bền lâu cả. Chính cô cũng hời hợt với những mối quan hệ đó. Chỉ đơn giản là do cô biết cô không quên được tình đầu.
Mối tình đầu non nớt, mối tình đầu trong sáng, mối tình chỉ thoáng qua… từ rất lâu rồi.
Mối tình của một cô nhóc với một anh trai lớn hơn mười tuổi. Anh trai ấm áp. Người mà đôi lúc lại chia sẻ cho cô thật nhiều tình thương. Lúc nào cũng đối xử với cô lịch sự và dịu dàng như một cô công chúa nhỏ. Người con trai không ngần ngại nhờ vả một đứa trẻ con sáu, bảy tuổi chẳng có chút đáng tin nào như Minna. Có lẽ đó chỉ là sự nhầm lẫn đầy mơ mộng, lẫn lộn giữa ái mộ và yêu thương; nhưng càng lớn, chút rung rinh nhỏ xinh ấy cứ thay đổi từng chút từng chút một. Dù cho anh ấy đã biến mất. Dẫu vậy, cảm xúc trong cô cứ lớn dần, nặng dần. Từ ngưỡng mộ, trải qua chút thời gian, trở thành tình yêu. Cứ thế, Minna ôm theo chiếc tình yêu sáng trong mà trưởng thành từng ngày.
Đôi lúc cô phải rùng mình vì sự trong sáng của chính bản thân. Cũng rùng mình vì sự tuyệt vời của tình đầu.
“Gì mà ngẩn tò te ra nãy giờ thế?”
Giọng nói nhẹ cất lên khiến cô dừng suy nghĩ vẩn vơ.
“Thầy Tadashi nè! Yuu có nụ cười tuyệt nhỉ.” Cô khẽ cười, mắt vẫn nhìn lên biển đèn led đã chạy sang quảng cáo khác từ lâu.
“Ý em là cậu idol mới nổi dạo gần đây ấy hả? Anh nghe nói cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn cả em.”
“Đáng yêu lắm đấy!” Cô huých nhẹ vào tay anh. “Thầy đi đâu thế?”
“… Câu đó phải hỏi em mới đúng. Con gái con đứa đi đâu một mình vào giờ này thế?”
“Bị bắt đi mua băng cho thằng cháu thôi à.”
“Thế hả? Để anh đưa em về.”
“Thôi! Thầy còn việc của thầy mà. Với lại tôi cũng chưa muốn về.”
“… Ừ! Không sao đâu. Đi dạo phố đêm cũng được mà.”
“Hả?” Minna quay ra nhìn anh, Tadashi có vẻ như không định rời đi.
“Người lớn thường không bị bó buộc bởi giờ giấc đâu. Cứ đi đâu tuỳ thích, anh sẽ làm vệ sĩ cho em.”
“Anh sẽ bị tóm cổ nếu có ai nhìn thấy đấy. Khéo lại bị đuổi việc… Bởi vì là thầy giáo với học sinh mà lại cùng nhau ra ngoài giờ này.”
“… Đơn giản mà. Đừng có gọi thầy nữa, nghe chán lắm. Cứ gọi là anh trai Tadashi đi. Như ngày xưa ấy.”
“Không! Không bao giờ!”
“Tại sao? Em ngại à?” Tadashi quay sang nhìn cô.
“Bởi vì anh đã bỏ đi… Có lẽ thế.” Mắt cô rõ là không vui khi nói ra.
Vậy là giận. Tadashi lặng thinh, một kẻ bỏ chạy không có quyền đòi trong sạch. Điều đó chỉ khiến anh thảm bại hơn.
“A! Cái cậu Yuu kia phải không?” Anh chỉ tay vào một bảng đèn led khác.
“Ừ!” Minna khẽ mỉm cười.
“A… Ra vậy…” Tadashi có lẽ… chỉ là có lẽ đã hiểu tại sao Minna lại ngưỡng mộ chàng trai kia. “Yuu trông giống cậu ấy. Cái nụ cười ấy, ánh mắt hay ngữ điệu nữa.”
“Cậu ấy? Ai cơ?”
“Hikaru.”
Một cái tên đi kèm với một khoảng trống.
“Đúng… nhỉ!” Minna khẽ cười. “Đáng yêu! … Tự nhiên… ghen tỵ thật đấy. Thầy còn nhớ được nhiều thứ về Hikaru đến vậy. Nếu không có di ảnh thì tôi không nhớ nổi mặt anh ấy đâu.”
“Em bị ngốc à! Quên sao được. Anh với nó dính với nhau hơn chục năm đấy!”
“Ghen tỵ thật!”
Tadashi liếc cô. Chà! Tâm lý của một thiếu nữ khá dễ để nhìn thấu.
“Em thích nó à?”
“Ừ! Ai cũng thích anh ấy cả.”
“Thích kiểu tình yêu của bọn trẻ bây giờ ấy.”
“…” Minna không trả lời luôn, cô suy nghĩ một hồi mới dám nhận.
“Ừ! Thích anh ấy lắm.”
Tadashi cũng không mấy ngạc nhiên. Anh chưa nghĩ tới điều này bao giờ, nhưng có lẽ vì đã quá quen nên anh không thấy bất ngờ nữa.
“Từ bao giờ?” Anh hỏi.
“Lâu lắm rồi. Em cũng không biết nữa.”
Cả hai rảo bước cùng nhau. Một Minna trầm lặng khác với Minna láu cá của mọi ngày đang đi cạnh anh. Con bé còn nặng tình cảm với bạn thân anh. Chậc! Đáng buồn thật. Dù Hikaru đã mất lâu rồi, vậy mà nó vẫn còn cái vận đào hoa ấy. Anh lúc nào cũng bị thằng khỉ đó giật mất người yêu cả.
Anh đi sát lại, dùng vai đẩy nhẹ Minna vài cái.
“Nếu em thích, có lẽ em sẽ thành đứa bạn gái thứ bao nhiêu đấy của nó. Thằng đó nhiều người yêu lắm.”
“Đừng có điêu! Hikaru chưa có yêu cô gái nào cả.”
“Nhưng con gái theo nó nhiều lắm đấy. Người yêu anh bị nó hớp hồn cũng phải ba người rồi.”
“Thế hả? Tadashi vậy mà lại để anh Hikaru nẫng tay trên á?”
“Nhưng giờ thì khác rồi. Anh không thua nữa đâu.” Tadashi nhìn cô.
“Ha ha! Thì giờ anh ấy có còn trên đời này nữa đâu mà hơn anh được.” Minna cười lớn, chuyện Tadashi nói cứ như là điều viển vông vậy.
“Không đâu. Vẫn còn. Vẫn còn một người anh yêu mà đến giờ vẫn còn thích thằng Hikaru.”
“Thật hả? Tadashi có người anh thích thật hả?”
“Ừ! Anh sẽ cố gắng hết sức. Xoay chuyển tình thế để cô ấy yêu anh như cách mà anh yêu cô ấy.” Anh nắm chặt tay như tỏ ý quyết chiến quyết thắng.
“Thế thì cố lên đi. Mà… cô ấy mà anh nói có phải em không đó?” Cô nhoẻn miệng cười.
Câu nói đùa của mọi ngày giờ nói ra bỗng khiến cô ngượng ngạo. Tadashi không nói gì cả khiến trong cô có thoáng lo sợ.
“Này! Anh không nói gì à? Nói gì đi!”
“…” Tadashi toe toét cười.
Trông gớm chết. Mọi ngày anh ta ít khi bộc lộ cảm xúc vậy mà hôm nay lại tươi tỉnh thế này.
“Khi nào đủ tuổi anh nói cho mà nghe. Minna cứ gọi anh như vậy có phải là hay không?”
“Há?”
“Đi ăn đi. Chẳng mấy khi có duyên gặp nhau trên đường như này đâu.”
“Nhưng mà em không có mang tiền đâu đó.”
“Thì em cứ ở lại rửa bát đĩa là được mà.”
“Đùa!”
Chẳng có duyên số gì cả. Tadashi thấy Minna đi qua cửa hàng nhà mình. Con bé có lẽ sẽ cần người hộ tống khi ngoài này có đống thứ xấu xa. Một con bé tốt bụng như thế, vô tư như thế đâu có đủ khả năng hiểu được xã hội này toan tính thế nào. Nên anh đã vội vã đuổi theo. Chà! Khi anh thấy Minna đừng nhìn lên bảng quảng cáo với ánh mắt xa xăm. Có lẽ Tadashi đã hụt hẫng. Minna trông vui vẻ hẳn khi nghĩ về những thứ không còn tồn tại ở thực tại. Con bé chừng đã bỏ lại thực tại.
Anh biết bản thân lại thua cuộc khi lần đầu tiên nghe Minna tuổi mười bảy kể chuyện của em ấy. Anh thích Minna. Lúc đầu anh chỉ coi con bé là một đứa em gái. Nhưng rồi cũng đến lúc, anh không thể nhìn nhận như thế được nữa. Anh chỉ mới nhận ra gần đây thôi. Tadashi chưa yêu nhiều, vậy nên anh cũng chẳng thể chắc chắn. Khi biết Minna thuộc kiểu ích kỷ, lúc nào cũng lên mặt chỉ trích người khác, hẹp hòi đến nỗi không thể tha thứ cho một thằng nhóc, sống thì buông thả… anh đã nghĩ cô vẫn chưa trưởng thành. Chỉ có điều, khi thấy một Minna khác, nặng nề tâm sự, suy nghĩ đơn thuần thì anh đã bị thu hút. Cái vỏ bọc ương ạnh kia không còn nghĩ lý gì nữa.
Vào mỗi lúc rảnh rỗi nhất của một giáo viên, em ấy đến, chỉ đơn thuần là ngồi ngay bên cạnh, cùng trò chuyện, cùng ăn cơm. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh thấy buồn chán vào những ngày em vắng học. Minna nhìn nhận về nhiều thứ, không ngần ngại chia sẻ cho một ông chú nhàm chán như anh. Em ấy nghe thể loại nhạc gì, ngôi nhà em ấy đang ở chán nản ra sao, cách em nhìn nhận về những giáo viên khác, cái bản mặt anh trông đáng ghét như nào. Minna kể hết, tâm sự hết như một người bạn thân thiết. Em ấy thẳng thắn, hay để ý, tính tình thất thường đôi lúc nhỏ mọn và ích kỉ nhưng đôi lúc lại vô cũng nghĩa hiệp. Có lẽ anh mới là người ngưỡng mộ em ấy. Ngưỡng mộ cách Minna đánh vật với cuộc sống mà em ấy ghét bỏ. Anh đã đùa một câu, chỉ buột miệng đùa cợt thôi. Rằng “Nếu cảm thấy khó khăn thế, cứ đến ở với anh, anh nuôi.” giờ thì câu đùa ấy quật anh tơi tả rồi.
Vô vọng.
Anh biết, bản thân là một ông chú, chăng lại đem lòng yêu một nữ sinh mười bảy. Hơn tất thảy, Minna lại còn là một nữ sinh trong sáng, thuần khiết. Anh lo rằng bản thân đang đi nhầm hướng. Tadashi đôi lúc sợ hãi chính bản thân liều lĩnh của mình. Khoảng cách tuổi tác nghe tưởng nhỏ nhặt. Bởi ai cũng nói tình yêu thì không phân biệt, ấy vậy mà, người ta còn gay gắt gấp bội sau khi nói ra những lời đó. Chẳng khác gì một cái bộ mặt giả tạo. Tadashi tôn trọng tình cảm của mình, nhưng anh không muốn nó khiến Minna hay bất cứ ai thấy khó chịu. Minna ghét hầu hết những ông chú vì đã làm tổn thương em ấy. Anh là một ông chú. Nếu chẳng may, em ấy sẽ ghê tởm anh. Tadashi không nghĩ gì thiếu đứng đắn, nhưng anh chẳng đủ tự tin để công nhận tình cảm của mình. Có lẽ anh sẽ ôm ấp nó cho đến khi thích hợp. Chứ còn bây giờ thì… vô vọng đến tuyệt vọng.
0 Bình luận