• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 3,340 từ - Cập nhật:

Hôm qua quả là đã xảy ra quá nhiều chuyện, điều đó khiến Miyako thấy hơi nản. Trên sân trường, cô gái nhỏ ôm cặp, vừa đi vừa cố nhảy lên đầu cái bóng đen in hình dưới đất.

“Sonokawa.”

Bước nhảy của cô dừng lại, đầu của cô đang bị dẫm lên bởi một tên khác.

“Gì thế, Naruki?”

“… Về chung chứ?”

Chỉ khi xảy ra việc gì đó, cậu ấy mới chủ động lại gần cô.

“Hôm nay tớ có hẹn với người khác rồi. Cậu về với bạn của cậu ấy.” Miyako cất tiếng.

“Bạn trai?”

“Trên danh nghĩa.” Cô tiếp lời.

“Hay tớ đi cùng với cậu… nhé?”

Miyako hất tay, tỏ ý không cần và đuổi cậu về.

“Nhưng mà tớ lo cho cậu lắm. Thì…”

Miyako mỉm cười, cậu ấy là anh cô chắc?

“Ổn thôi! Nếu có gì nguy hiểm tớ sẽ chạy thật nhanh được chứ? Tớ từng đạt giải thành phố đấy.”

“Nhưng đấy là quá khứ.”

Không khí thoáng có chút nặng nề. Cô gái cười gượng, quay người, vẫy tay rời đi.

“Trời ạ! Cậu chẳng chịu nghe người khác gì cả.” Cậu trai luyến tiếc nhìn theo.

“Touma! Nay cậu về một mình à? Về thôi nào!” Một đám người vui vẻ tiến đến chỗ cậu.

“À… Không…”

Miyako đã đợi ở cổng mười phút rồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng Kuronaka kia đâu cả. Cậu ta đã hẹn cô… Ngồi xuống thành của bồn hoa ngay cạnh, cô quyết định chờ cậu ta thêm hai, ba phút nữa.

Miyako thấy Naruki đi qua… với một vài người, nhìn khuôn mặt cậu ấy cô cũng đủ hiểu. “Đồ ngốc! Nếu cậu không thích có thể nói ra được mà.” Cô gái nghĩ thầm.

Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi nhỉ? Miyako lơ đễnh nhìn bầu trời Nhật Bản trong xanh kia. Lần đầu cô bị ai đó cho leo cây. Hẹn hò thật rắc rối. Mây trắng cứ lững lờ trôi như vậy làm cô cũng muốn trôi theo thử một lần cho biết. Thoải mái thật. Và trong cô dần trở nên thích thú với việc này. Ngồi thêm chút nữa cũng được. Hôm nay cô không có học thêm, mẹ thì chẳng biết có về không. Cô không phiền khi ngắm mây trôi thêm tẹo nữa.

“Này!” Một cậu trai ngồi xuống bên cạnh cô.

Miyako liếc cậu ta một cái rồi lại nhanh chóng đưa mắt hướng về bầu trời tự do.

“Đã quá một tiếng rồi, cậu không tính về à?”

“Không, Tôi muốn ngồi đây thêm chút nữa… Nhưng giờ thì hết rồi.”

Cô đứng dậy, bàn tay nhỏ phủi bụi bám trên váy.

“Cậu muốn về nhà luôn không hay…”

“Cậu… trẻ con thật nhỉ, Sawada.”

“Xin lỗi! Tôi dường như quên mất cậu.” Kuronaka nhe răng cười như việc đó không có gì to tát lắm.

“Vậy à? Mừng vì cậu còn nhớ. Sinh hoạt câu lạc bộ à?”

“Ừ! Mấy bà chị trong đó mải mê bàn luận quá làm tôi không lỡ cắt ngang.”

“Thế à? Tôi không biết cậu còn có thể nghĩ thế đấy.”

“Cậu đang giận?”

Tại sao Miyako phải giận? Miyako còn chẳng phải đợi cậu ta kia. Sinh hoạt câu lạc bộ là một phần đáng nhớ của học sinh nên cô không tính cảm trở cậu ta đâu, phiền lắm.

Giữa hai người họ thậm chí còn chẳng có gì để nói. Kuronaka đi trước, Miyako bước theo sau, nếu không có bộ đồng phụ học sinh thì chắc họ chẳng có mối liên kết nào hết. Nhưng Miyako không thấy phiền hà gì. Nếu thấy cậu ta đáng nghi, cô chỉ cần chạy thật nhanh, cậu ta đuổi không kịp đâu.

“Mấy giờ thì cậu phải về?”

“Trước tám giờ là được.”

Kuronaka liếc nhìn đồng hồ trên tay… Sắp năm giờ đến nơi… Trường của cậu tan từ lúc ba rưỡi…

“… Muốn đi đâu xa không?”

“Không!” Cô đáp lại ngay tắp lự.

Kuronaka nhìn cô không rời nửa xăng-ti.

Khó xử.

“Thì tại… tôi vẫn chưa thân cậu cho lắm…”

“Để tôi làm rõ với cậu điều này, dù lý do có là gì thì tôi vẫn đang nghiêm túc hẹn hò với cậu.”

Nêu ra điều đó, cậu ta muốn Miyako phải đáp lại một cách bình đẳng. Cô vô thức lảng tránh ánh nhìn của cậu. Có ai nói rằng Kuronaka cũng có tài một chút trong việc làm người khác yếu thế hơn chưa?

“Đi thôi!” Cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo cô gái đi theo mình.

“A… Đợi…” Suýt nữa thì cô ngã.

Khuôn mặt Miyako có phần ngượng ngùng… Lần hẹn hò đầu tiên thì dù có là Miyako cũng không tránh được bối rối. Cô đã nghĩ tay cậu ta cứng cáp, nhưng ngay lập tức đánh bay suy nghĩ đó đi. Nhờ đó mà cô gái nhớ ra được điều mình muốn hỏi.

“Sao cậu có được mail của tôi?”

Miyako chờ đợi một câu trả lời, nhưng nó còn chẳng có lấy một hồi âm.

“Này! Này! Này!” Cô gọi. “Sawada!”

Cậu đột nhiên dừng lại khiến Miyako theo đà mà đập mặt vào lưng cậu.

“Quyết định rồi! Đến thư viện đi.” Kuronaka quay đầu lại nhìn. “A! Xin lỗi, cậu hỏi gì thế?”

“…” Miyako đứng xa ra chút. “T… Tôi có thể tự đi được nên là… bỏ ra đi.”

Kuronaka buông ra theo đúng lời cô. Cậu để ý có vài vệt hằn đỏ trên đó. Miyako xoay xoay cổ tay khiến cậu thấy hơi có lỗi. “Mình nắm mạnh thế cơ à?”

“… Cậu nên kêu sớm hơn chứ?” Kuronaka nâng bắp tay cô lên, tay còn lại kéo tay áo cô lên cao một chút.

Miyako giật phắt tay lại, ánh mắt đe doạ một cách công khai. Cô không nói gì, đi thẳng vào thư viện.

“Sẹo?” Kuronaka có hơi bất ngờ, có một vết sẹo chạy dài trên cổ tay đó. Nhìn thôi cũng đủ hiểu ngày xưa nó sâu thế nào. Không khác gì vết sẹo ở cổ tay của những người tự tử. “Cậu ta… cũng đã từng nghĩ đến việc tự tử à?” cậu trai bật cười, vui vẻ đi vào thư viện.

Đây là chỗ hoàn hảo để hẹn hò, Kuronaka không cần phải nói gì nhiều với đứa con gái từ chối giao tiếp kia cả.

Cô gái vươn tay lấy mấy cuốn sách văn học ở kệ trên. Dù gì cũng sắp đến mùa thi nên nhân cơ hội này Miyako muốn mượn chút sách về đọc. Học hành vẫn là việc đi đầu. Cô đã quyết vậy rồi. Nhưng làm sao mà sách của tác giả cô yêu thích lại ở kệ cao quá vậy? Có lẽ cô lên lấy ghế. Một mét sáu và sải tay của cô là không đủ.

“Cậu sẽ giẫm lên đầu tôi đấy.”

Nghe thấy giọng đó, Miyako hốt hoảng mà bắn ra xa cậu ta tận ba mét như hai cực của nam châm. Kuronaka đứng thẳng dậy với quyển sách, cậu ta lấy sách ở kệ cuối, mải với quá nên cô không để ý.

Cậu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

“Quyển nào?”

“Kệ trên cùng, gáy đỏ xanh thứ hai tính từ bên phải…”

Kuronaka lấy xuống hộ cô, nhìn qua bìa sách, mày cậu hơi nhếch lên.

“Của Kusada hả?”

“Cậu biết tiên sinh?”

“… Tàm tạm. Cậu thích đọc thể loại này?”

“Sách của tiên sinh Kusada thôi… Nó hay lắm nhưng đôi lúc có hơi khó chịu khi đọc nó.”

“Tại sao?”

“Nhân vật chính tuy được khắc hoạ rõ nét là người lạc quan… nhưng trong một vài câu thoại… nó như muốn chết…”

Kuronaka cười nhẹ. Cậu không mấy khi nghĩ mình sẽ gặp một người tinh tế.

“Nhưng trong đây có mấy cảnh khiêu gợi đúng chứ? Sonokawa… Biến thái!”

Miyako muốn chui xuống đất cho đỡ nhục. Mặt cô đỏ hết cả.

“Nếu cậu xong rồi thì về thôi.” Cậu đặt tay lên đầu cô, lắc lắc nó.

“Gì… gì hả?” Cô vội gỡ tay cậu ra.

“Không.”

Miyako ôm tập sách đi theo cậu. Kuronaka đang vui vì cái gì vậy chứ? Mà… Cậu ta cũng mượn sách? Cô ngó xem vì tò mò. Sách văn học. Cô cá là cậu ta chỉ mượn để lấy le với gái.

“Chà… Chào cậu, Kuronaka…” Cô thủ thư đeo kính dày cộp bỗng dưng rụt rè hẳn.

Miyako tròn mắt nhìn, “Cô ấy đỏ mặt?”

“Chị Aoi, tôi mượn đống này nhé.”

“Vâng…” Cô thủ thư Aoi khẽ cười. “Lâu lắm không thấy cậu mượn sách nhỉ.”

“Chỉ là hơi bận chút thôi.”

“Này! Cậu không nhận ra à?” – Thâm tâm Miyako gào thét. Cô chắc chắn chị Aoi thích tên này.

“Cậu có muốn ngồi đọc tại đây luôn không?”

“… Chắc không.” Cậu quay ra sau, ra hiệu Miyako nhanh nhanh mượn đi.

“… Bạn gái… em à?”

Cô gái bối rối, vội vã cúi đầu chào. Cô muốn nói không lắm nhưng sự thật nghiệt ngã quá.

Kuronaka gật đầu.

“Hở?” Cô gái ngạc nhiên hơn nữa. “Chị ấy trông không có gì là bất ngờ lắm.” Có lẽ chị ấy đã quen với việc này… Nhìn thấy người mình thương đi hẹn hò với người khác đau đớn lắm. Tên cặn bã tồi tệ và cô gái lạ lùng đem lòng thương hắn. Nhưng tình yêu thường lạ lùng thế mà. Khéo sau này cô lại si mê Kuronaka cũng nên… “Ha ha! Đời nào!”

“Cười gì thế? Về thôi.”

“À… Ừ…” Cô cúi chào Aoi thêm lần nữa, rồi cầm túi sách đi theo cậu.

“Này.” Kuronaka đưa tay ra phía trước. “Nhanh đưa đây tôi cầm cho. Tôi không ngại đâu.”

Cậu ta ổn với nó nhưng cô không muốn làm phiền người khác chút nào.

“Nhờ cậu vậy.” Miyako đưa túi cho cậu, dù sao thì nó cũng khá nặng.

Kuronaka nhoẻn miệng cười. Cái tên kiêu ngạo đáng ghét.

“Nhà cậu ở đâu? Để tôi tiễn cậu về.”

Miyako gật gật cái đầu.

“Nhưng cậu không phiền à Sawada? Nếu nhà tôi ngược hướng với cậu.”

“Cậu biết nhà tôi à?”

“Không.”

“Thế thì có sao đâu.” Kuronaka cười với cô. “Dẫn đường đi.”

Miyako có hơi bất ngờ, cậu ta nói thế để cô đỡ phải thấy có lỗi? Giờ thì cô còn chẳng biết là đường về nhà cô xuôi hay ngược hướng với nhà cậu ta.

“Đường xa lắm đấy Sawada.”

“Mà này, cậu có thể gọi tên tôi được không? Tên ấy.” Kuronaka ghé sát mặt vào người cô. Cậu ta đang đe doạ cô?

Miyako đảo mắt sang phía khác, không phải là không được. Nhưng đời nào cô lại gọi một người không thân bằng tên chứ. Nhắc cô mới nhớ, hình như tất cả mọi người đều gọi cậu ta bằng tên, đôi lúc là gọi trỏng. Kuronaka dễ gần thế à?

“Đây là yêu cầu đấy.” Cậu ta bồi thêm một câu nữa.

“Ặc!” Cô đưa tay đẩy mặt cậu ta ra xa. “Biết rồi! Biết rồi!”

“Vậy tôi cũng sẽ gọi cậu bằng tên vậy. Miyano phải chứ?”

“Là Miyako.”

“… Thế à?”

Cô cũng không mong mỏi gì cậu ta nhớ tên mình đâu.

Chán nản đảo mắt một vòng, cô vô tình tìm được một thứ rất hợp với lúc này.

“Cậu uống nước chứ? Tôi đi mua.” Cô ngước mắt lên nhìn cậu trai bên cạnh.

“Không. Tôi không khát lắm. Cậu cứ mua cho cậu đi, tôi sẽ đợi.”

Miyako đi thật nhanh đến máy bán nước tự động bên kia đường. Kuronaka ngồi xuống băng ghế gần đó, suy nghĩ vẩn vơ một chút. Có người nói với cậu cô gái kia có cảnh giác với người lạ nên lúc đầu chinh phục sẽ hơi khó khăn nhưng dường như nó không hẳn là khó khăn lắm. Kuronaka đã được dạy, về gần như toàn bộ sở thích và thói quen của cô gái kia. Cô ấy thích uống các loại trà và ăn đồ ngọt truyền thống; thuộc kiểu người cam chịu; Mỗi khi lo lắng thường nuốt nước bọt… Nhưng có vẻ có nhiều thứ rắc rồi hơn cậu nghĩ. Dòng suy nghĩ ấy chỉ ngắt khi cô gái dần dần tiến lại gần chỗ cậu. Cô đặt một chai nước khoáng xuống cạnh cậu ta, rồi ngồi ra mép ghế thể như không quen biết.

“Gì đây?” Kuronaka ngạc nhiên cầm chai nước lên.

“Tôi đãi. Coi như cảm ơn cậu đã đưa tôi về và mang sách hộ tôi. Tôi không biết cậu uống gì nên tôi đã mua nó. Tôi được biết rằng một người rất quan trọng của tôi thích nó nên tôi nghĩ cậu sẽ thích…”

“Thế hả?” Kuronaka cất chai nước vào trong cặp, nghe cô nói cứ như văn mẫu. “Tôi có thể hỏi người quan trọng đó là ai không?”

“… Anh tôi?” Cô cười xoà.

“Không phải là Naruki à?” Vừa nghĩ Kuronaka vừa đưa tay về phía cô.

“G… Gì?” Cô gái nhìn cậu không hiểu lắm. Cậu ta muốn bắt tay?

“Tôi uống trà thôi.”

Miyako không biết phải làm sao nữa, cô chỉ vừa mới uống được một ngụm nhỏ mà cậu ta đòi… Cậu ta chắc thích chọc cô lắm. Hoặc cậu ta khát thật thì sao?

“Nhưng có một chai thôi… Nếu cậu không phiền…”

“Cảm ơn.” Kuronaka đón lấy chai nước từ tay cô, uống một lèo hết một phần bốn chai rồi trả lại. “ Sắp hè rồi nhỉ.”

Cậu ta uống không nhiều lắm, Miyako đã nghĩ đúng. Kuronaka khát thật.

“Ừ! Thời tiết chuẩn bị trở nên đáng ghét.” Quả nhiên, trà ô long lạnh vào tiết trời này là tuyệt nhất.

“À. Cái đó… là hôn gián tiếp đấy.”

Ặc! Miyako sặc đến não. Cô ho sặc sụa khi nước trà cô thích lạc vào khí quản thay vì thực quản của cô.

“Cậu… Là học sinh cấp một chắc? Khục! Khục!”

Kuronaka chỉ nhe răng cười. Cô chắc chắn cậu ta đang nhầm lẫn gì đó.

“Tôi không quan tâm lắm, chỉ có bọn trẻ con mới lo về cái đó thôi.” Cô lấy tay áo lau phần nước đọng trên mép.

“Sao không nhỉ? Tôi đã nghĩ cậu sẽ bị ngượng về cái đó như bao nữ sinh khác. Nhưng cậu cứng đấy nhỉ.”

Cô gái đưa tay lên nâng kính. Cậu ta vừa khen cô? Nhỉ?

“C… Cảm ơn.”

Miyako chưa bao giờ nghĩ mình được khen vì điều đó. Hầu hết những người từng chơi với cô đều nghĩ cô quá thực tế - gần như là nhàm chán – và họ nghĩ việc hiểu biết về những kiến thức tình dục thông thường của cô là kì lạ. Đây là lần đầu tiên có người khen cô vì vô cảm với nó. Mặc dù là từ “cứng”.

“Tôi suýt nữa quên mất, cậu đang cầm điện thoại của tôi đấy.”

Một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô đặt chai nước xuống, mở cặp và lục lọi một lúc.

“Tôi có mang theo điện thoại mà.” Cô giơ ra. “Nhưng mà là của tôi.”

“…”

Giữa hai người bỗng trở nên yên ắng. Cô cứ nghĩ trò đùa của cô sẽ vui lắm chứ.

“… Xin lỗi. Tôi quên mang mất rồi.”

“Thế à. Không sao đâu. Tôi mua cái mới rồi. Nếu muốn tôi có thể tặng cậu.”

Miyako ngớ người, cậu ta đùa chắc.

“Thôi khỏi. Mai tôi sẽ trả cậu. Hứa đấy!”

Miyako đứng lên, cô gọi Kuronaka đi tiếp. Họ đâu thể chỉ ngồi đây mà nói chuyện mãi, rồi sẽ đến lúc hết cái để nói thôi.

Bước chân cô chợt dừng lại. Vừa nãy… cô mới tìm cách để cuộc trò chuyện giữa hai người không bị rơi vào bế tắc? Lớp phòng thủ kiên cố với trai của cô đang gặp trục trặc?

“Gì thế? Sao cậu đứng đờ ra đấy?”

…  Cô đưa mắt nhìn chàng trai đang đứng đợi phía trước. “Chắc không phải nó gặp vấn đề rồi.”

“Này… Hôm qua tôi không để ý lắm… Cái hình xăm của cậu ấy.”

“Cậu thấy lạ hả? Cũng phải nhỉ. Đâu mấy ai thích hình xăm đâu.”

“Không. Tôi xem nó một lần được chứ?”

Kuronaka đưa túi đồ cho cô cầm hộ, lấy một tay vén cao tay áo lên.

“Quả nhiên.” Đôi mắt cô gái sáng rực lên. “Là bé Doragon trong phim cùng tên đúng chứ?”

Mày cậu khẽ nhíu lại. Kuronaka nghiêng đầu đôi chút. Cậu tỏ vẻ khó hiểu.

“Tôi nghĩ đó là phim cổ rồi nên không có mấy ai còn biết đến nó nữa chứ?”

“Hàng xóm của tôi, một ông cụ thích phim này lắm. Hồi xưa tôi hay xem với ông. Phim hay lắm. Sao cậu lại xăm hình đó vậy?” Cô nhoẻn miệng cười.

“Ờ! Về thôi!”

“Này. Tại sao vậy?”

“Dẫn đường đi.”

Cậu ta cố lảng tránh câu hỏi. Nhưng… Miyako có thể hiểu đôi chút. Doragon là con rồng luôn đe doạ đến sự sống của con người, nhưng… Nó có thể bay đến bất cứ đâu, làm bất cứ thứ gì nó thích. Và nó là con rồng tự do nhất ở mọi thế giới nó đi qua. Chẳng có lẽ cậu ta muốn tự do như thế.

“Cười gì vậy?”

“Không, tôi có cười gì đâu. Cậu tưởng tượng thôi.” Miyako hốt hoảng chỉnh lại giọng nói.

Lần này thì trông họ giống một cặp đôi hơn một chút. Chàng trai và cô gái sánh bước cùng nhau, thỉnh thoảng họ sẽ nói một vài câu vu vơ để không khí bớt phần ngượng ngạo.

“Hể… Vậy là nhà cậu ở khu này hả?” Kuronaka trả túi sách cho Miyako.

Cô gật đầu.

“Tôi chỉ mới chuyển tới đây đầu tháng thôi. Vẫn chưa quen đường mấy. Có ngược hướng với nhà cậu không?”

“Nhà tôi? Ở chỗ ga tàu ấy, đi xuống một chút nữa là đến.”

“May quá. Nếu cậu ở hướng ngược lại thì tôi thấy tội lỗi lắm.”

“Ha ha! Cũng trùng hợp đó chứ.”

“Ừm. Nhưng tôi chưa thấy mặt cậu bao giờ cả.”

“Tôi đến trường bằng xe máy.”

Xe máy? Cô còn chưa biết đi xe đạp nữa…

“Tôi cũng hay mua đồ ở đây. Giá khá rẻ và gần hơn đi ra ga.”

Miyako gật đầu đồng tình. Cậu ngỏ ý đưa cô về tận nhà nhưng cô từ chối, Miyako còn phải mua nguyên liệu nấu đồ ăn tối. Nhà cũng gần nên cô đâu thể làm phiền cậu ta hơn nữa.

“Về cẩn thận.” Kuronaka vẫy tay rồi đi mất hút.

“Cậu cũng vậy.”

Cậu trai này… khiến cô phải rùng mình. Không phải do lớp phòng thủ của cô có vấn đề. Cậu ta… Kuronaka chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để kéo gần khoảng cách giữa họ. Cậu hiểu rõ Miyako thích những gì, biết rõ những gì nên nói và nên làm. Đôi lúc sẽ đi quá giới hạn nhưng lại ngay lập tức lái về ban đầu. Đối với Miyako, Kuronaka là kiểu người khó đối phó nhất nhưng cũng là loại người khiến cô dễ chịu nhất. Nếu là cậu ta… chắc chắn…

Trời đã nhá nhem tối, mới chỉ gần sáu rưỡi thôi, sang hè thì tầm này còn sáng lắm . Cô gái ôm đồ từ siêu thị đi ra, chưa biết phải nấu món gì cho bữa tối nhưng cô cứ lựa đại vậy. Mẹ cô có lẽ sẽ không về tối nay, hoặc nếu có chắc sẽ rất muộn. Rồi bà ấy sẽ chỉ ngủ cho đến sáng như mọi lần.

“À á… Tối nay ăn gì đây?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận