Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.
Chương 05
0 Bình luận - Độ dài: 4,163 từ - Cập nhật:
Miyako giật mình tỉnh dậy. Còn giật mình hơn nữa khi thấy Kuronaka nằm bên cạnh… và cô còn đang gác lên người cậu ta. Suýt chút nữa thì theo bản năng mà cô la toáng lên. Miyako ngồi đờ đẫn, cô có dự cảm chẳng lành, như thể là chuẩn bị có cái gì kinh khủng lắm sắp ập đến. Sắp ập đến. Và…
Nó ập đến.
Những kí ức tối qua cứ liên tục trỗi dậy trong tâm trí cô. Dù không thể nào nhớ kỹ được nhưng nó xấu hổ lắm. Ít nhất là cô nghĩ thế. Miyako muốn biến thành một con chuột chũi.
Mà… sao chẳng được… Miyako thở dài. Cô đã tự cho phép bản thân cởi mở với cậu ta rồi nên không có gì phải ngại ngùng. Và cậu ta… với cô cũng như nhau cả thôi.
Cô cũng lên làm gì để cảm ơn cậu.
Kuronaka bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch khó chịu. Mới có năm giờ sáng. Kuronaka lười chẳng muốn dậy, cậu muốn ngủ một chút nữa. Cậu nhăn nhó lấy chăn che hết mặt đi cho dễ ngủ.
“Cảm ơn cậu lần nữa Kuronaka.”
Cậu nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ ở ngay cạnh. Vô thức đưa tay lên vẫy vẫy. Cậu tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở.
Miyako đã làm tất cả. Cô nấu bữa sáng, giặt lại bộ đồ của cậu ta, thu dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Cô viết giấy cảm ơn rồi để nó ở bàn. Cô muốn cảm ơn cậu thật hẳn hoi nhưng cô không lỡ đánh thức một người đang ngái ngủ. Nán lại cũng không xong. Mẹ cô đi làm sớm nên cô phải về nấu cơm.
Cô gái nhỏ chưa bao giờ ra đường vào sáng sớm như thế này. Không khí trong lành, con người tuy thưa thớt nhưng ai cũng tràn đầy sức sống. Ông chú đang kéo cửa hàng của mình ra ngoài có nụ cười rạng rỡ và giọng nói ấm áp. Đến cơn gió thoảng đến khi có một chàng trai khoẻ mạnh chăm chỉ tập thể dục băng qua. Đây là lần đầu tiên Miyako trải qua cảm giác này. Không tiếng ồn ào của xe cộ. Không tấp nập huyên náo. Thoải mái và dễ chịu là thứ cô có thể cảm nhận được. Lúc này cô chỉ muốn vươn vai thật căng và hít thở thật sâu, thật sâu. Miyako thấy vui. Vui vì những tia nắng không quá gay gắt. Những tia nắng. Ánh sáng. Hikaru…
Tên anh ấy là Hikaru. Ấm áp và dịu dàng như ánh nắng.
Miyako bật cười. Có lẽ thế. Cô còn chẳng thể nhớ nổi giọng nói của anh mình kia. Nhưng, cô biết nó dịu dàng vô cùng.
Có bóng người lởn vởn ở khu chung cư nhà cô. “… Vào giờ này?” Miyako băn khoăn có nên gọi bảo vệ không. Bộ đồng phục nam quen thuộc, có thể là bạn học cùng trường. Lại gần xem thử, đúng là đồng phục trường cô thật.
“Naruki?”
Cậu trai kia giật mình ngoái lại. Thấy cô, cậu mừng rỡ chạy lại gần.
“Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?”
“Sonokawa… Tớ đã rất lo đấy.” Cậu thở dốc. “Tối qua… cậu đã ở đâu vậy?” Cậu nắm lấy bàn tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt lo sợ tột cùng.
Tay cậu run run. Điều đó làm Miyako bị lây sự hoảng loạn này.
“Nhà… Kuronaka…”
Cô chưa kịp phản ứng đã bị Naruki ôm chặt lấy. A! Ánh nắng lúc sáu giờ sáng không tệ một chút nào.
“À… Này…”
“A! Xin lỗi!” Naruki giật mình buông cô ra. “Cậu không sao chứ? Có bị tên đấy giở trò gì không? Sao cậu nói cậu ngủ lại nhà Minna?”
“… Tớ ổn. Không bị sao cả nên là bình tĩnh lại đi.”
Naruki khựng người lại trong thoáng chốc, Miyako thấy rõ điều đó. Cậu nhanh chóng giấu nó đi bằng nụ cười dịu dàng hằng ngày.
“Cậu… có thật không sao chứ?”
“Thật mà, sao Naruki đến đây sớm vậy á?” Cô mỉm cười, trấn an cậu phần nào.
“Tớ đến đây từ hơn tiếng trước lận.”
“Hả?” Miyako ngớ người trước cái nụ cười ngây thơ kia. “… Cậu… Cậu bị đần à?”
“Tại tớ lo cho cậu quá mà. Tớ không biết cậu ở đâu để đón và nhắn tin hay gọi điện cậu đều không nghe máy cả. Tớ sợ… cậu bị lừa… nên tớ mới đến sớm để xem cậu về chưa… nhưng ngặt cái… tớ không biết số nhà của cậu…”
“… Nên cậu đứng đây? Thôi nào! Cậu thừa biết tớ không dậy sớm được mà.”
“Nhưng hôm nay cậu dậy sớm…”
“Vào nhà thôi. Đứng đây mãi thế à?”
Cậu vội bước theo cô.
“Sonokawa nhớ báo cho tớ biết cậu đi đâu nhé. Được chứ?”
“Tất nhiên rồi… Nhưng mà nhé… Chỉ khi tớ dính líu đến môt người con trai khác cậu mới lo sốt vó lên vậy. Naruki này… Cậu có thấy mình buồn cười không?”
Cậu vô thức dừng lại. Miyako vừa cười vừa nói như thế. Là cô đang cảnh báo cậu? Nuốt khan xuống cô họng một ngụm nước bọt, cậu cố đổi chủ đề. Cô ấy giận như thế cũng phải.
“Naruki ăn cơm chưa thế?”
“Chưa. Tớ phóng xuống đây ngay mà.”
“Vậy à?”
Họ đã rí ráu suốt trong thang máy. Cứ gần Naruki là ngôn từ của Miyako không dừng lại được mà cứ thế tuôn ra. Nhưng khi đứng trước cửa nhà, cả hai cứ thế mà lạnh ngắt.
“Xin phép vì đã làm phiền.” Naruki hồn nhiên bước vào.
Cậu xếp gọn giày của mình cạnh đôi giày đen bóng kia. Mặt cậu chán nản thấy rõ. Vậy là tình nhân của mẹ Miyako vẫn chưa rời đi.
“Naruki à?”
“Vâng. Buổi sáng tốt lành thưa mẹ.” Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười trước mặt người phụ nữ xinh đẹp.
Một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài suôn mượt. Cô ấy là Eriko - mẹ của Miyako. Một người phụ nữ ngoài bốn mươi. Một người phụ nữ mà khi nhìn vào ta chỉ nghĩ đến từ đẹp. Từ đôi mắt cho đến bờ môi đều đẹp.
“Ai đây? Em còn có con trai à?” Người đàn ông bên cạnh hỏi.
“À… Không đâu. Là bạn nối khố của Miyako.” Eriko mỉm cười. “Anh đi làm vui vẻ nhé.”
“Chào buổi sáng thưa mẹ và cả… Chú Teru…”
Miyako cúi gằm mặt xuống đất, tránh sang một bên cho người đàn ông kia đi qua. Ông ta ngập ngừng dừng lại trước mặt cô, đưa tay của mình về phía trước.
“Chúc con một ngày may mắn, Miyako.”
Ông định xoa đầu cô gái nhỏ của mình.
“Tớ đói rồi, nấu gì ăn đi Miyako.” Cậu kéo cô về phía mình khiến ông ta hụt tay. “Chú à, chú nên đi làm sớm đi.” Naruki còn chẳng thèm che dấu ánh nhìn khinh bỉ của mình.
“Chậc! Nó bị Peter Pan[note45525] chắc?” Ông lẩm bẩm.
“Xin lỗi nhé Teru, thằng bé không có ý gì xấu đâu… Nó chỉ thay em chăm sóc Miyako nên có hơi nhạy cảm chút thôi…”
“À… Ừ… Tốt cho con bé quá rồi. Có bạn tốt như vậy.” Ông cười.
Họ trao nhau một nụ hôn cháy bỏng ngay ngoài hành lang.
Eriko sau khi tiễn người tình đi làm cũng vội vã chuẩn bị đồ ngay.
“Mẹ à… Cơm sáng…”
Cô lảng tránh ánh mắt của con gái mình. Môi gượng gạo nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Xin lỗi con nhé… Hôm nay mẹ trực sáng nên phải đi rồi.”
Cô còn chẳng dám nhìn Naruki, cứ vậy mà đi ra khỏi nhà.
“Đáng lẽ mẹ Eriko phải quan tâm đến cậu hơn mới phải.” Cậu bĩu môi.
“… Có lẽ như vậy sẽ dễ hơn đối với hai mẹ con tớ…”
“Cậu nghĩ thế hả? Đồ ngốc nghếch. Miyako ngốc nghếch!”
Miyako bật cười. Có gì mà ngốc nghếch? Naruki cứ như học sinh cấp hai vậy.
“Đó là tình nhân của mẹ Eriko à? Tớ không thích ông ta lắm.”
“Ừ… Ông ấy ly dị vợ rồi thì phải. Có một người con gái trạc tuổi tớ.”
“Hể… ể… Thôi kệ lão già đó đi. Cậu cần tớ giúp gì không? Ngồi không thế này chán lắm á.”
“Không cần đâu. Naruki đã chạy đến đây mà đúng chứ. Cứ ngồi đó và nói gì thôi là đủ rồi.”
“Nói gì cơ? Tớ không biết phải nói gì cả.”
“Ừm… thế hả?” Miyako bật cười. “ Cũng lâu lắm rồi nhỉ?”
“Lâu gì?”
“Lâu lắm rồi cậu mới gọi tên tớ. Từ hồi cấp hai đến giờ.”
“Thì… do hồi đó tớ có hơi dở một tẹo. Nhưng mà lỡ rồi nên không biết quay lại gọi cậu bằng tên như nào nữa… Cơ mà giờ tớ chín chắn rồi.”
“Ừ…”
“… Cơ mà… nói thật… tớ đã hơi… rất lo sợ. Tại, Miyako cứ dần dần trở nên xa vời với tớ. Tớ sợ cậu không muốn làm bạn với một người như tớ…”
“Bạn… à? Cậu thật chỉ muốn vậy thôi à?”
“…” Naruki suy nghĩ một lúc. “Quả nhiên! Miyako ngốc nghếch.”
“Gì vậy? Tự nhiên…” Cô bật cười. “Mà cũng là lỗi do tớ được chưa? Tại cậu nổi tiếng quá mà, với lại cậu gọi tớ bằng họ làm tớ tưởng cậu không muốn dây vào tớ.”
“Cậu hâm à? Mặc dù chúng ta thường xuyên ngủ chung và tắm chung vậy, cậu vẫn nghĩ tớ ghét cậu? Buồn lắm Miyako ạ.”
“Tắm chung cái gì chứ? Đấy là lúc nhỏ thôi. Lúc nhỏ.”
“Hể… ể…” Naruki nở một nụ cười không mấy lương thiện và ánh mắt xen lẫn phần tinh nghịch. “Phải rồi ha! Miyako của tớ đã lớn lên thành mỹ nữ rồi nhỉ. Tớ đâu thể tắm chung với cậu nữa.”
“Mỹ nữ?” Giọng cô cao một cách lạ thường. “Cậu có khẩu vị tệ thật đấy. Và đừng có nói giọng điệu kiểu như cậu là anh tớ vậy.”
“Sao không? Miyako của tớ đáng yêu mà, chỉ là mọi người lười tìm hiểu về cậu thôi. Tớ mà à anh hay bố cậu, tớ sẽ khóc nhiều lắm vào cái ngày cậu đem trai về nhà đấy. Đâu thể để cô gái mà mình chăm từ bé bằng cả tình yêu bị thằng khác nẫng mất được.”
“Im lặng và ăn đi!”
“Nhưng cậu bảo tớ nói mà?”
“Thế thì nói tiếp đi!”
“Nhưng cậu vừa bảo im lặng.”
“Chết đi!”
Họ đã ăn xong, rửa bát cũng đã xong. Nhưng còn chán mới đến lúc đi học. Naruki đang ngồi nghỉ trên ghế sau khi phụ cô thu dọn. Cậu ấy đã nói rất nhiều và giờ thì cậu trông có vẻ đuối. Miyako chợt nhớ ra là phải sạc điện thoại. Cô ra phòng khách, chỗ mà cô để sạc điện thoại. Màn hình sáng lên khiến cô giật mình. Cô không biết đêm qua Naruki đã lo như thế nào. Có cả chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên. Cứ cách một vài phút là có cuộc gọi đến. Cho đến tận ba giờ.
“Đêm qua cậu có ngủ đủ giấc không vậy?” Cô vội quay sang hỏi.
“Hả? Hở?” Naruki giật mình. “Cậu nói gì cơ?”
Miyako cười nhẹ. Bây giờ thì cô thấy hạnh phúc khôn tả. Vì có người quan tâm đến mình nhiều như thế.
“Cảm ơn nhé, Naruki. Nếu cậu buồn ngủ thì vào giường nằm đi. Còn lâu lắm mới đến giờ học mà.”
“À… Không… Tớ ngồi đây vẫn ngủ được mà. Nhớ gọi tớ đấy.” Cậu bắt đầu gật gù.
Đôi môi nở một nụ cười tươi tắn, cô cúi người xuống nhìn cậu. Lông mi dài và cong hơn cả con gái. Bạn cô có khác.
“Cảm ơn nhé Naruki. Cậu là người rất mực quan trọng của tớ đấy.” Giọng cô mềm, mỏng và nhẹ. “Cảm ơn vì tất cả.”
“Ừm… Nhưng nó không là gì cả.”
“Thôi nào, đừng để ý đến quá khứ.”
“Miyako! Sạc pin…” Cậu nhìn cô, khẽ cười. Đôi tay dang rộng ra, cậu nói. “Cứ gật gù mãi tớ không ngủ nổi luôn. Cho tớ sạc pin một chút được chứ?”
Cô mỉm cười. Cậu ấy chỉ đơn thuần là đứa trẻ tội lỗi to xác.
Miyako nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu, bàn tay khẽ khàng ôm lấy tấm lưng vững chắc kia. Tựa trán vào bờ vai cậu, cảm nhận cái yên bình lạ lùng này. Cô thủ thỉ như một đứa trẻ đang âu yếm một người đáng quý.
“Tớ có nặng quá để làm việc này không?”
Đôi mắt hổ phách dần lộ ra. Naruki mỉm cười. Cậu ôm trọn lấy cơ thể của cô vào lòng. Dụi mặt vào làn tóc mượt mà ấy. Hương dầu gội lạ lẫm mà cậu chưa ngửi qua bao giờ cuốn lấy tâm trí cậu. Cả mùi hương từ làn da cũng quá xa vời. Dường như cô đang dần không còn gần cậu thêm chút nào nữa. Mùi hương của cô bị che đậy đi, bị giấu đi bởi một thứ mùi khó chịu không lấy một chút thân quen.
“Tớ sẽ cố gắng… trở thành một người tốt. Bảo vệ cậu một cách tốt nhất. Tớ hứa đấy.”
“Ừ…”
“Tớ cũng sẽ không giao cậu cho ai khác.” Cậu siết chặt bóng hình của cô ấy hơn nữa.
“Lời hứa với anh tớ cậu không cần bận tâm đến thế đâu. Sẽ đến ngày cậu và cả tớ tìm thấy một người trân trọng mình thôi. Đừng coi nó là nghĩa vụ hay trói buộc cậu bằng lời hứa đấy.”
“Vậy là cậu nghĩ vậy… Xin lỗi… Tớ ngủ một chút được không?”
“Cậu chắc không phải vào phòng chứ?”
“Vậy là được rồi. Tớ thích như vầy hơn. Ở cạnh Miyako.”
Thật đáng thương. Cả hai chẳng nói gì, họ đều mệt mỏi. Với tất cả những gì họ đã trải qua, với những gì họ đang mang. Họ chẳng thể thấu hiểu nhau. Đáng lẽ ra họ đã tan vỡ từ rất lâu. Nhưng có một người đủ bao dung để tha thứ, có một người đủ dũng khí để ở lại. Naruki và Miyako. Ràng buộc giữa hai người đủ nhiều để có thể bên nhau cả cuộc đời.
Hơi thở đều đều của Naruki tựa như khúc nhạc lòng. Nó khiến Miyako bình yên đến rợn người. Khi cậu không thể làm gì, Miyako đã yên tâm như thế. Và nếu cậu ngủ mãi mãi trong vòng tay của cô như này, sẽ chẳng có tổn thương nào mà cả hai phải chịu. Người cậu ấy ấm áp, như nụ cười thơ ngây của cậu trong quá khứ. Cô tưởng như có thể ôm lấy cậu mãi như vậy. Giữ lại một Naruki vô hại, ngây thơ và trong sáng. Một Naruki đã từng dịu dàng mà nắm lấy tay cô.
Ngoài trời tối dần, mây đen vần vũ kéo đến. Cái đầu gối của cô giật lên không ngừng. Miyako thích chạy và cô muốn lên chuyên nghiệp. Đó đã từng là mơ ước mãnh liệt hồi cô còn là đội trưởng. Nhưng cô lại vĩnh viễn chẳng thể hoàn thành nó.
Vỡ xương bánh chè phải. Ước mơ của cô cứ thế… bị tước đi bởi người cô trân trọng. Sau phẫu thuật, cô đã cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng rất nhiều. Chịu đựng những cơn đau thấu xương mỗi lần chạm gót chân xuống đất; tập những bài tăng cơ nhiều hơn hồi chân cô còn khoẻ gấp bội; kiêng cữ và dùng đủ thứ kháng sinh, giảm đau kể cả opioid[note45526] đến mức nghiện thuốc chỉ vì cô được trao cho cái hy vọng mong manh rằng chân mình có thể phục hồi như trước. Tiếc rằng hy vọng đó vụt tắt khi biến chứng đầu tiên mang tên viêm khớp xuất hiện. Nực cười thay, cô không thể chạy được nữa.
Cô đã từng khóc rất nhiều. Và giờ, khi nghĩ lại, lòng cô quặn thắt đau đớn. Khó chịu. Những kí ức tra tấn cô. Về một ngày hội thao nắng gắt; về nỗi đau của cô; về sự sực tỉnh và sợ hãi trên khuôn mặt cô gái mà cô chưa từng trò chuyện. Tất cả như xé tan lồng ngực, khiến nước mắt không thể ngừng tuôn rơi.
Tiếng chuông của đồng hồ đưa cô trở về hiện tại. Đã bao lâu rồi? Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn thời gian. Cũng sắp đến giờ phải gọi cậu ấy dậy.
“Naruki!” Cô khẽ khàng ngọ nguậy trong lòng cậu. “Sắp đến giờ đến trường rồi. Hôm nay đi sớm một chút được không? Chân tớ không được khoẻ lắm.”
Cậu ấy chậm rãi buông cô ra. Mỉm cười với cô.
“Trời ạ! Miyako là tuyệt nhất đấy.”
Cô bật cười. Cậu ấy lúc nào cũng động viên cô như thế. Cô không ghét nó tẹo nào.
“Cảm ơn cậu nhiều, Naruki.”
“Tớ mới phải.”
Cậu cũng nhoẻn miệng cười. Naruki không nghĩ là lúc nãy cậu có ngủ. Đó đơn thuần là một cái cớ để cậu gần cô thêm dù chỉ một phút một giây. Tuy có chút áy náy vì lừa cô ấy chỉ để phục vụ sự ích kỷ của mình nhưng là Miyako thì cô ấy sẽ chẳng bận tâm.
“Thì… nếu đã được chiều chuộng, cũng đâu có sai khi đòi hỏi thứ mình thích.”
“Sai rồi. Chỉ đôi lúc thôi.” Cô đáp.
“Hể? Cậu nghe thấy tớ nói gì à?”
“Tất nhiên, tai tớ thính lắm đấy.”
Naruki rất kì lạ. Đôi lúc cậu ấy lại độc thoại một điều gì đó rất Naruki. Thỉnh thoảng nó nghe rất sai lầm, nhưng Miyako không thấy phiền. Cô chỉ cần chỉnh lại nó là được.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình. Miyako thấy bất an. Cảm giác quen thuộc như lần đó.
“Miyako!” Naruki to tiếng.
Cô nhìn cậu, khuôn mặt đó bình tĩnh đến lạ.
“Ai… có thể đến vào giờ này nhỉ?” Mặt cô tái đi trông thấy và tay cô không ngừng run rẩy. “Chắc… không đâu…”
“Miyako! Bình tĩnh đi! Nhìn tớ này!” Cậu bẻo má cô, kéo ánh mắt cô về phía mình. “Không có gì phải sợ cả. Bây giờ tớ là một thằng nam sinh khoẻ mạnh và có cơ bắp. Không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu cũng vậy. Dù thế nào cũng ổn thôi. Đừng để bị ám ảnh bởi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Tớ vừa hứa gì, cậu quên rồi à?”
“Ừ…m!” Cô gật đầu nhưng nỗi sợ vẫn ánh lên sâu trong đôi mắt.
“Với lại có điều gì chắc chắn là người đó đến đây chứ? Có lẽ chỉ là nhân viên tiếp thị hay gì đó thôi. Tớ sẽ ra mở cửa và sẽ chẳng có gì tồi tệ xảy ra cả. Được chứ?”
Cậu vỗ vai cô rồi đi ra ngoài. Miyako vội vã đuổi theo. Cô không biết phải làm gì nếu như khi vừa mở cửa, Naruki ngay lập tức bị đâm cho vài nhát dao. Cô nấp sau lưng cậu như một đứa trẻ nép vào người thân của nó trong một đám đông quay cuồng.
“Ai vậy ạ?” Cậu bật bộ đàm trên cửa lên, nhưng không có ai trả lời hay xuất hiện trước mắt mèo. “Thấy chưa. Chắc là đứa trẻ nào đó phá thôi.”
Nhưng cô vẫn lo lắng dõi theo bóng cánh cửa mở ra từ từ.
“Chào buổi sáng.”
Thật may, Naruki không bị đâm, cũng chẳng có ông chú nào cả. Miyako thật sự mừng vì có thể thở phào nhẹ nhõm. Miyako thấy mừng không có nghĩa cậu cũng vậy. Đó là điều tồi tệ với cậu. Nụ cười vẫn vậy nhưng ánh mắt cậu lại u tối và lạnh lẽo không tưởng.
“Có điều gì đem cậu đến đây vào lúc sáng sớm như này thế?” Cậu cố để khuôn mặt mình không trở nên khó chịu quá.
“Tôi đến gặp Miyako thôi.”
Cô ló mặt ra khỏi tấm lưng Naruki. Kuronaka đến gặp cô vào giờ này làm gì? Cô quên gì ở nhà cậu ta? Mà sao cậu ta biết địa chỉ nhà cô nhỉ?
“Chào! Tôi lấy điện thoại, tiện rủ cậu đi học chung luôn.”
“À… Ừ…”
Naruki ngoái lại nhìn cô khiến cô chỉ biết cười xoà để lấp liếm lỗi của mình.
“Mời cậu vào nhà, cậu Kuronaka. Cứ đứng ngoài đấy không hay lắm đâu. Ha ha!”
Naruki kéo cậu vào nhà và đóng của lại một cách thật thô bạo.
“Tôi bất ngờ đấy. Ở trường chỉ thỉnh thoảng thấy hai cậu nói chuyện với nhau vậy mà Naruki với Miyako lại sống chung. Cứ như anime vậy.”
“Đừng có gọi tên tôi như thân thiết lắm vậy.” Naruki phát cáu.
“Sao không. Cậu cũng gọi tên tôi còn gì? Công bằng thôi.”
Naruki nhìn Miyako, cô chỉ cười như ngụ ý “Tớ không biết gì hết.” Rồi lấy cớ chuồn êm.
Phòng khách yên lặng đến đáng sợ. Đó là cái mà người ta gọi là bình yên trước cơn bão.
“Kuronaka có vẻ ghét tôi nhỉ.”
“Đúng rồi! Tôi có bao giờ ưa cậu đâu. Tôi đâu có phải người song tính.” Kuronaka cười nhăn nhở. Chỉ khi Miyako đi mất Naruki mới để cái bộ mặt đó ra.
“Thật là… Nếu thế thì cậu đâu cần lôi Miyako vào làm gì. Tôi không chắc tôi ổn với những gì cậu tính làm với cậu ấy đâu.”
“Không phải chính vì thế mà tôi mới kéo Miyako vào à? Những gì của cậu giữ không kỹ là tôi sẽ lấy hết đấy. Cứ coi như là lời cảnh báo đi. Tôi chỉ đơn giản là muốn thấy bộ dạng thảm hại của cậu. Chó ngoan ạ.”
Chĩa ngón giữa về phía Naruki, với ánh nhìn ngạo nghễ Kuronaka không ngần ngại tuyên bố. Tuy cả hai chưa từng nói chuyện bao giờ. Nhưng cứ như thể giữa hai người luôn có một sự tương tác lặng lẽ hoặc do mọi điều trên vũ trụ này sắp đặt mà họ đều ghét nhau. Ghét đến mức không muốn hít chung một bầu không khí.
“Cậu sẽ bị cắn đấy. Rất đau là đằng khác.”
“Tôi chờ ngày đó. Tất nhiên rồi.”
“À. Gì cũng được nhưng đối với Miyako thì bức ản-”
Có tiếng ngã khá đau làm họ phân tâm. Vội vã chạy lại chỗ tiếng động, họ thấy người con gái kia đang nằm sõng soài dưới đất. Miyako vụng về ngồi dậy miệng cười xoà.
“C… Cậu có ổn không?” Kuronaka cười hắt. Cô ấy thiếu an toàn ngay tại nhà của mình.
Naruki vội bật ti vi lên. Chương trình dự báo thời tiết cũng vừa lúc phát sóng.
“Sao cậu không nói với tớ? Dự báo nói sẽ mưa ba ngày liền kìa.”
“… Tớ có nói mà, chắc lúc đó cậu ngái ngủ nên nghe không rõ…”
“Còn cao dán không vậy?”
“Ha ha! Hết mất rồi.”
“Chậc!” Naruki tạch lưỡi.
“A!” Tiếng của Kuronaka xen vào. “Miyako, cho tôi mượn ô được không? Tôi quên mang rồi.”
“Tất nhiên rồi. Đợi chút!”
“Để tớ đi lấy cho. Cậu cứ đứng yên đấy đi.” Naruki vội vã chạy vào nhà.
“Được rồi! Xong rồi đi cả luôn nhé.” Cô gọi với theo.
Kuronaka có chút ngạc nhiên. Ra là cô gái này cũng cười được như thế. Cậu có lẽ cần cố gắng nhiều mới được cô dành nụ cười đó cho mình.
“À… Điện thoại của cậu đây.”
“Ừ! Cảm ơn…” Kuronaka nhận lấy nó từ tay cô. “… Chân cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu ta lo lắm đấy…”
“Cậu quan tâm cái này á hả? Không sao đâu.”
“… Cậu có người bạn tốt đấy…”
“Tốt hả… Phải nhỉ?” Cô bật cười với cậu.
Nghĩ lại rồi, cũng không quá khó để cô ấy cười kiểu đó với cậu. Nhưng sẽ rất khó để cô gái này cười hạnh phúc như thế vì cậu. Chậc! Cậu tự hỏi mình sẽ lấy cô từ tay Naruki kiểu gì.
Naruki ném ô cho Kuronaka.
“Nhà còn mỗi hai chiếc ô.”
“Tớ với Naruki đi chung được mà. Có gì chiều cậu về nhà tớ cũng được.”
“Hai cậu thân nhau nhỉ?”
“Tất nhiên rồi. Cậu không phá được đâu.”
“Thôi nào! Đi học thôi, trời mưa bây giờ.”
0 Bình luận