• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 3,917 từ - Cập nhật:

“Nè! Tại sao vậy?” Naruki chán nản.

“Gì cơ?” Miyako ngước mắt lên nhìn cậu.

“Tại sao Kuronaka lại đi học cùng chúng ta?” Cậu gắt lên.

Kuronaka cười nhăn nhở.

“Bởi vì chúng tôi là một cặp chứ còn gì.” Cậu đưa tay lên vuốt tóc Miyako.

“Mày…”

“Thôi nào. Kuronaka đã nói sẽ đi cùng mà mình từ chối sẽ bất lịch sự lắm. Với lại đi nhiều người sẽ vui hơn mà.”

“Không hề nhé.” Với hai giọng điệu trái ngược, họ đồng thanh đáp.

“Miyako cậu đi chậm vậy?” Kuronaka dừng lại đưa mắt về phía cô gái.

“Đó là lý do mà chúng ta đi sớm một chút mà.” Cô vẫn ung dung bước đi.

“Miyako, chân cậu… còn đi được không đấy? Nếu không thì đừng có cố kẻo… nó nặng thêm…”

“Có gì đâu Naruki, đừng lo quá.” Cô nheo mắt cười.

“Thật không?” Cậu ngồi xuống, lấy bàn tay to khoẻ của mình nắn nhẹ đầu gối cô gái.

Kuronaka ngạc nhiên không thốt lên lời vì tiếng kêu phát ra ngay sau đó. Nó nghe thống khổ tới nỗi Miyako muốn chui xuống đất vì đã la toáng lên ngay giữa đường.

“Thấy chưa? Tớ chỉ mới động nhẹ thôi cậu đã la làng lên vậy rồi.” Naruki bật cười.

“Im đi! Tại sao cậu lại làm thế?” Cô rít lên từng con chữ qua kẽ răng, cơn đau khiến cho mắt của cô hoen lệ.

“Đừng cứng đầu mãi thế.” Cậu hạ thấp người, đưa hai tay ra phía sau. “Lên đi…”

“Nhưng… còn trường học…”

“Kệ đi, ai quan tâm nữa.”

“C… Cảm ơn cậu…” Cô leo lên lưng Naruki, để cậu cõng cô.

Dù đã rất nhiều lần như vậy, nhưng lần này Miyako thấy ngại ngùng thế nào ấy. Có lẽ là vì cô biết rằng Naruki đã trưởng thành chỉ với tấm lưng rộng này.

“Hai cậu làm trò gì thế? Cứ như vợ chồng son vậy.” Kuronaka nhún vai.

“À… Chỉ là…”

“Miyako từng là đội trưởng đội điền kinh hồi trung học.”

“Vậy à? Nhìn cậu tôi không nghĩ cậu có khiếu thể thao đâu. Trông cậu yếu như cọng bún làm tôi nghĩ tôi mà búng một cái là cậu hẹo luôn chứ.”

“Ha ha! Nhìn như mọt sách vậy nhưng Miyako chạy rất nhanh và có sức bền nữa. Huấn luyện viên đã từng khen Miyako là thiên tài đấy. Cậu ấy có thể vừa chạy 400 mét, vừa chạy marathon được nữa. Nhỉ?”

Miyako lặng lẽ nghe Naruki kể về mình bằng giọng nói vui vẻ đó. Tay cô cứ thế vô thức siết chặt quai cặp của mình lại.

“Vậy sao tôi chưa từng thấy cậu tham gia một kỳ hội thao nào thế Miyako.” Kuronaka đưa tay nhấc cặp sách trên vai cô ra, tỏ ý muốn cầm giúp.

“Bởi vì cậu ấy bị chấn thương trong một lần tham gia hội thao. Vỡ xương bánh chè và trật khớp xương cổ chân và rách dây chằng… Tôi cũng không ngờ là nó lại tồi tệ đến thế. Có vẻ như cô ta chơi xấu quá mức. Tiền phẫu thuật hết nhiều lắm đấy.”

… “Im đi!”

Naruki gượng cười. Lúc cô khó khăn nhất, thật may vì cậu đã có đủ dũng khí để ở lại đó. Đó không phải là chuyện tốt lành, nhưng cậu mừng vì đã có thể bảo vệ cô theo cách nào đó. Và cậu muốn ích kỷ lấy nó làm một kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng nếu được quay ngược thời gian. Cậu chắc chắn không làm lại nó lần nào nữa. Chắc chắn sẽ có cách tốt hơn.

“… Đã vất vả cho cậu rồi nhỉ… Miyako. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì tệ đến thế cả. Chắc cậu bị ghét lắm đấy.”

“Cũng không hẳn là do Miyako. Cơ mà, chân của cậu ấy vào những ngày mưa thì nát lắm. Một vài lần nó còn sưng tấy lên trông như là vừa đắp một cục thịt lớn vậy.”

“Tôi tự hỏi đứa trẻ nào lại chơi xấu vậy.”

“Tôi không biết!” Cô gắt lên. Miyako không muốn phải thù hằn ai cả nên cô đã cố gắng gạt chuyện này ra khỏi đầu.

“Mọi lần sẽ không tệ như thế này đâu. Cậu có làm gì khiến Miyako vận động quá mức không đấy?”

Khuôn mặt Naruki lúc này như thể sẽ sẵn sàng đấm Kuronaka nếu cậu trả lời sai dù chỉ một chút.

“À… có lẽ…”

“Chậc!” Tiếc rằng cậu đang bận cõng Miyako. “Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Miyako này, đừng cố chạy nữa. Cậu không thể trở lại ngày xưa dù chỉ một chút đâu.”

Kuronaka bịt miệng lại, ho hắng vài cái, cố ngăn bản thân không cười thành tiếng. Naruki lúc này như một con quỷ sẵn sàng tước đoạt hết hy vọng của người khác vậy. Nhưng nãy giờ Miyako yên lặng lạ thường. Khá là ngoan ngoãn so với một người gặp bất hạnh. Hoặc là cô thuộc kiểu người cam chịu.

… “Im đi! Im đi! Im đi!”

“Tớ… chỉ không muốn cậu chịu đau thêm thôi, Miyako!”

“Ngậm mồm lại!” Miyako bây giờ mới lên tiếng. “Cậu nghĩ mình vừa nói gì? Tớ biết chứ. Biết rất rõ. Nhưng do ai mà tớ mới thành ra thế này? Do ai hả? Tớ à? Không! Hức! Hức! Cậu… cậu có đủ tư cách để nói ra những lời như thế…”

Cô tức giận. Giận lắm chứ. Không ngừng dãy dụa đòi xuống, tay cô liên tục đập vào lưng cậu, giật tóc cậu. Nhưng Naruki không chịu thả cô xuống. Miyako giờ trông như một đứa trẻ hư đốn.

“Thả tớ xuống rồi nhanh chóng biến đi, Naruki. Biến đi! Cho đến khi tớ ổn… Xin cậu đấy. Tớ… Tớ không muốn ghét cậu một chút nào…”

Cô đưa tay lên lau nước mắt cứ chảy làm hai hàng đều đặn.

Miyako thích chạy. Thích hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Điều duy nhất cô có thể giỏi hơn tất thảy. Điều duy nhất có thể khiến cô nỗ lực không ngừng nghỉ. Đam mê của cô. Ước mơ của cô. Và giờ là khao khát mòn mỏi của cô. Nhưng nó quá xa vời. Cô biết mình không thể chạy. Niềm hạnh phúc nhỏ đó giờ trở thành một thứ khó khăn và nguy hiểm mỗi khi nghĩ tới.

***

“Ghen tỵ thật! Mi chạy nhanh thật đấy. Còn anh chắc chẳng bao giờ chạy được quá… nên là, nhớ chạy cả phần của anh nữa nhé.”

Ký ức đầu tiên và ký ức duy nhất mà cô còn có thể nhớ được là một bàn ấm áp đã xoa đầu cô dịu dàng đến nhường nào. Nụ cười đó mới đẹp làm sao.

“Ưm! Tất nhiên rồi! Mi sẽ cố gắng chạy thật nhanh và thật lâu tại hội thao lần tới. Nên anh Hikaru nhớ ra khỏi đây sớm để xem em thi đấu đấy. Em sẽ chạy cho cả anh nữa. Hứa đấy!”

“Thế hả? Ngoắc tay nhé. Mi đã hứa đấy!”

Cô thích nụ cười của anh cô. Tựa như nắng giữa đông vậy. Soi rọi trái tim nhỏ bé này, cho nó biết thế nào là tình yêu, ấm áp; thế nào là một người hùng thật sự. Một người hùng không cần phải đi cứu trái đất. Anh ấy là một người hùng gắn liền với cái trắng xoá của giường bệnh ngay từ lúc cô sinh ra. Nhưng anh ấy vẫn cứu rỗi cuộc đời của rất nhiều người. Chỉ cần nụ cười của anh ấy thôi, Miyako sẽ có thể cố gắng nhiều hơn nữa.

Rồi từ lúc nào, sự cố gắng dần biến thành yêu thích. Cô yêu nó. Cái cảm giác không khí lùa vào sâu trong lồng ngực, gió ùa vào mặt, mồ hôi chảy ra không dứt. Như thể lướt trong không khí. Tiếng reo hò. Cảm giác choáng váng. Vạch đích mà cô hướng đến. Không cần phải ganh đua gì cả. Cô chỉ cần chạy. Vì niềm yêu thích mãnh liệt này. Vì người anh lúc nào cũng cố cổ vũ cô to nhất từ khán đài.

Cho đến khi khán đài ấy vắng bóng anh. Không còn tiếng gào hết mực nhiệt huyết lúc cô gần về đích. Miyako vẫn nỗ lực. Bởi vì cô biết, chỉ cần cô chạy, anh ấy vẫn sẽ cổ vũ từ bầu trời thật xanh kia. Chắc chắn là vậy. Vì hai người đã hứa với nhau.

Nhưng rồi, điều gì đã xảy ra?

Cô run rẩy chỉ đứng lên chỉ bằng chân trái trong bệnh viện. Khoảnh khắc ấy, có gì đó như chết đi.

“Hết rồi… Tớ… đã chẳng còn gì.”

Miyako đã hoàn toàn sụp đổ. Cô vỡ nát ra. Chân phải cô chẳng còn cảm giác. Nó đã không còn liền với cơ thể cô nữa, nó biến mất rồi. Đôi mắt chỉ nhìn thấy một màu u tối.

“Này! Cử động đi! Làm ơn cử động đi chân. Làm ơn! … Còn… Còn buổi thi đấu nữa… này!”

“Miyako… tớ xin lỗi…”

“Xin lỗi? … Nhưng vì cái gì? … Na… Naruki… Chân tớ… Chân tớ… Vẫn còn chạy được phải không?”

Những giọt lệ lã chã rơi từ khoé mắt sưng tấy và thâm tím. Đôi mắt sâu hút như cố tìm lấy một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Nó đau một cách khó tả. Còn đáng sợ hơn lúc cô gần kề cái chết. Ra đây là khi mất đi lẽ sống.  Khuôn mặt cô như vỡ ra đến nơi, chỉ cần một ngọn gió nhỏ, cũng quá đủ để khiến nó trở nên khó coi.

“… T…” Naruki siết chặt tay, cậu quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn đầy đau đớn nhưng tràn trề hy vọng đó. Là cậu không hiểu. “Tớ xin lỗi! Bác sĩ nói cậu không thể chạy được nữa. Dù có hồi phục thì vẫn còn biến chứng.”

“… Hả?”

Cô ngây người khi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Ánh nắng nhỏ bé giữa trời đông tắt ngấm.

“… Tại sao cậu lại xin lỗi?”

“Cậu đang đùa thôi đúng không?”

“Ha ha! Đùa không vui đâu Naruki.”

“… Nè! Sao cậu không nói gì?”

“Nhìn tớ này! Naruki!”

“Xin lỗi… là cái gì?”

“Tớ điên mất!”

“AAA!”

Những ngón tay hằn lên những vệt đỏ ửng trên khuôn mặt cô gái trẻ, nó bắt đầu rỉ máu. Cô gào thét trong tiếng nấc. Cô điên mất. Có gì đó vừa tuôn trào ra nhưng trong lòng cô lại chẳng có gì cả. Vậy thì cô đang khóc cho cái gì? Nếu đã trống rỗng, chẳng có gì đau đớn hay tiếc nuối thì cô đang gào thét vì điều gì?

Chẳng có gì trong cô lúc này cả, hoàn toàn rỗng tuếch.

Chẳng có gì.

Một chút cũng không.

Hay… cô đang thấy hạnh phúc? Hay thâm tâm cô hoàn toàn không chút luyến tiếc? Tại sao lại là sự trống rỗng khô khốc? Khốn nạn! Đã trong giờ phút này rồi, cô lại còn phải tự viết lên đau khổ của bản thân hay sao? Hay có lẽ là để cô tự quyết định nên vui hay buồn? Cái chó chết gì đang xảy ra trong cuộc đời cô? Vậy là lúc này cô nên thấy vui.

Cô bật cười.

“Miyako!” Naruki ôm ghì lấy cô. “Đừng la hét nữa, cổ họng cậu sẽ hỏng mất.”

Cổ họng cô đắng ngắt. Nãy giờ cô vẫn gào thét? Nước mắt cô vẫn giàn giụa? Dù cho cô đã thấy hạnh phúc đến thế? A! Thật đáng thương! Thật thảm hại Miyako à. Phải rồi… giờ thì cô biết thứ gì đã tan vỡ.

“Anh… Hika… ru!”

Cô ngất lịm đi. Hôm đó là một ngày nắng. Ánh nắng xám xịt tràn vào cửa sổ chiếu sáng cả góc phòng.

Người con gái ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, đưa đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông cô không khác gì một hồn ma vật vờ. Cái chân phải treo lủng lẳng kia giờ đang đau nhói lên như ước nguyện của cô. Đau đến mức cô thật sự muốn vứt bỏ nó.

“Miyako còn muốn nghe tớ kể gì không?” Naruki gấp quyển truyện lại, đặt nó xuống giường.

“Mẹ tớ… đâu?”

“Cô ấy vừa đi cấp cứu rồi, chắc một lúc nữa mới quay lại.”

Cô chỉ nở nụ cười nhạt thếch. Mẹ cô không ở đây âu cũng là phần tốt. Cô chẳng cần phải che dấu hay sợ hãi việc làm tổn thương những người không liên quan vì tính nóng nảy.

“Cậu là thủ phạm đúng không Naruki?”

Bàn tay cậu khẽ run, mắt cậu vội đảo ra hướng khác trước cái nhìn của Miyako. Đôi mắt trĩu nặng luôn tìm kiếm sự đúng đắn.

“Tớ… Xin lỗi.”

Và trời đổ mưa. Những hạt nước đập vào cửa sổ, bắn văng tung toé. Cô phóng mắt ra đâu đó trên bầu trời xám ngắt kia, cô suy nghĩ.

“Bảo vệ của cậu là như này nhỉ?”

Naruki không đáp lại. Cậu lảng tránh nó, cái câu hỏi như đấm vào mặt cậu. Cửa sổ cứ từ từ đóng lại khiến những giọt nước không thể lạc vào được nữa. Cậu lấy khăn, lau khô cánh tay vừa bị nước hắt vào làm ướt đẫm cho cô.

“Cậu yêu tớ không Naruki?”

Cậu ngần ngại. Cậu chắc chắn là có, nhưng cậu chẳng thể trả lời thật dứt khoát. Chính ánh mắt ấy làm cậu dao động.

“Đừng có làm bộ mặt đó.” Cô cười. “Cúi thấp xuống một chút đi.”

Cậu cúi xuống theo cách cô bảo. Bàn tay nhỏ nhắn ấy khẽ chạm vào má cậu, đôi khi nó run rẩy vì cơn đau thấu xương. Cô nhìn cậu, đó là ánh mắt đau đớn nhất mà cô nhìn cậu. Cứ như đang bị kết tội, trái tim cậu không ngừng rung lên sợ hãi.

“Cậu yêu tớ không?”

Lại là câu hỏi đó.

“… Tất nhiên là… có…”

Một cái tát ngay lập tức đáp thẳng vào mặt cậu. Cô đã tát cậu bằng tất cả sức mạnh và tức giận, nhưng nó còn chẳng đủ để làm má cậu đỏ lên.

“Vậy thì tớ không cần. Cậu lo sợ cái gì?”

“…” Cậu tất nhiên biết rõ thứ cậu lo sợ, nhưng Miyako có bao giờ hiểu.

Khuôn mặt cậu dịu lại đôi chút, sự trừng phạt là đáng.

“… Cảm ơn cậu đã ở đây… Naruki…”

Ngón tay cô luồn vào trong cổ áo cậu, cô kéo cậu về phía mình, bằng thứ sức mạnh nửa vời kia. Cậu theo đã ngả về phía cô. Naruki không hiểu, tay cậu vội chống xuống giường để cơ thể không đè lên người cô gái kia.

“Cậu đang làm…”

Cô ôm cậu vào lòng. Bàn tay vuốt ve mái tóc cậu. Cô giận chứ. Giận cậu đến mức muốn đánh cậu thê thảm. Nhưng Naruki lúc này cần sự dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu ấy lạc lối. Bởi vì cậu yêu cô, nên cho dù có làm chân cô gãy, cậu cũng rất đau. Cô biết. Miyako chấp nhận những đau đớn đó, suy cho cùng cậu trở thành như vậy cũng là do lỗi của cô.

“… Naruki đã cố gắng sai cách rồi, lần sau đừng vậy nữa… Được chứ?”

Cô đặt một nụ hôn lên cổ cậu. Chẳng có một ý nghĩa nhất định nào.

“Đối với tớ, cậu là một người quan trọng không thể thiếu. Tớ… cũng yêu Naruki rất nhiều.”

Cậu bật khóc trong lòng cô như một đứa trẻ. Những chuyện cậu làm và những gì cô biết. Cậu muốn ôm cô, nhưng cậu sợ Miyako một lần nữa bị tổn thương bởi cái ôm của cậu. Cậu sợ sau cái dịu dàng quá đỗi bao dung này, Miyako sẽ rời xa cậu. Cậu không muốn bị bỏ rơi, sau những cố gắng mà cậu làm. Naruki không cần người con gái của cậu hiểu mình, cậu chỉ muốn cô dựa vào cậu, không thể thiếu cậu.

Naruki chỉ thấy sự ích kỷ và hèn nhát trong mình. Vậy nên cậu cần nó, cái ấm áp mà Miyako mang đến trong con người lạnh lẽo và tăm tối.

Tiếng mưa ngày càng to hơn, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

------------

“Tôi ngạc nhiên vì cậu có thể khóc giữa đường thế đó.” Kuronaka lấy khăn ướt đưa cho Miyako.

“…” Cô hậm hực lau mặt. “Tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Không phải là khúc gỗ.”

“Thế… cần tôi cõng không?”

Chính xác thì Naruki không thể ương ạnh đối mặt với cô nên cậu đã bỏ chạy. Cậu làm Miyako khóc và cầu xin mình đi đi; cậu bối rối khi không thể khước từ yêu cầu của cô. Vậy nên cậu đành bỏ cô lại cho Kuronaka lo. Naruki luôn thẳng thắn đến đau lòng mỗi khi Miyako nghĩ đến việc chạy. Nó làm cậu lo sợ cô sẽ ghét mình.

“Thôi nào, đừng có sụt sịt nữa. Tôi đã nói tôi không có kinh nghiệm rồi. Cậu phiền thật đấy.”

“Nh… Nhưng mà có phải cứ muốn là dừng lại được đâu…” Nước mắt cô càng chảy nhiều hơn nữa, chỉ vì cậu lỡ miệng.

“A! A!” Cậu bối rối vò gãi đầu xoành xoạch. “Biết rồi! Xin lỗi! Cậu làm tôi khóc theo mất!”

“… Xin lỗi…”

“Kệ cậu đấy! Nhanh leo lên đi, không là tôi bỏ cậu lại.”

“Cậu có đủ khoẻ không đã.”

“Tôi không bao giờ thua Naruki! Yên tâm đi, tôi có… đánh nhau vài trận nên mạnh hơn cậu thấy nhiều.”

“Cảm ơn… Đợi chút tôi đi vứt rác.”

“Nhanh lên đi! Không tôi đổi ý.”

Có lẽ đây sẽ là cảnh tượng lạ lẫm đối với những người quen biết hai người họ. Mới có vài ngày mà tình cảm đã mặn nồng đến thế. Kuronaka không phải kiểu người ngọt ngào nên việc cậu cõng Miyako đã là điều mà có chết cũng không thể tưởng tượng nổi. Lần này lại còn trước bàn dân thiên hạ. Thật không thể tin được.

“Này! Cậu nặng thật đấy.”

“Tôi… đã nói rồi…”

“Không. Tôi chỉ thông báo cho cậu biết thế thôi… Naruki… thằng đó vẫn hay làm thế này à?”

“… Thỉnh thoảng… Nhưng cũng chẳng ít…”

“Thế à? Miyako không thấy ngượng khi nó hay cõng cậu à?”

“…” Miyako có chút bất bình, bảo không ngượng thì không phải. “… Chỉ là… tôi muốn trừng phạt cậu ấy… một chút…”

“Trừng phạt?”

“Ừ…”

“Cậu bị bạo dâm à? Thích hành người khác như thế… Xin lỗi! Tôi không bị khổ dâm đâu đấy.”

“H… Hả? … Không! Cậu nghĩ gì vậy?” Mặt cô đỏ ửng.

Kuronaka bật cười, cũng không đến nỗi là hành người. Cậu chỉ cường điệu một chút thôi.

“Được rồi! Hôm nay lại tràn đầy năng lượng nào!” Một chàng trai khoẻ khoắn và nhiệt huyết. Anh vừa ăn bánh mochi vừa hét ầm lên ngay trước cửa hàng tiện lợi.

“Anh lớn! Anh lớn! Nhìn kìa!” Cậu trai nhỏ nhắn bên cạnh vội kéo anh, chỉ về phía bên kia đường.

“Ồ! Thấy rồi! Kuronaka của Inari.”

“Cậu ta cõng một cô gái kìa. Một cô gái trông có vẻ tử tế… Nó không bắt nạt cô ấy chứ?”

“Đời nào thế Arata! Tuy thằng đó hơi ngông nhưng nó tốt đấy. Chắc chỉ giúp đỡ thôi.”

“Anh lớn Kakeru! Nhưng mà đó là một cô gái trông có vẻ hiền lành đấy. Người như thế làm gì nhờ vả mấy thằng trông đáng sợ như Kuronaka? Anh biết rõ nhất mà…”

“… Chịu thôi. Quan tâm làm gì. Có lẽ thời thế thay đổi rồi. Chắc anh cũng sẽ thay đổi.”

“Thế hôm nay anh không cúp học nữa ạ.”

“Không! Nay anh có hẹn với Eri.” Anh cười toả nắng.

“Ể?”

-------------

“Này! Kuronaka…”

“Gì thế?”

“… Đừng có chạm vào mông tôi.”

“Biết sao được, đó là điều không tránh khỏi mà.”

“Nó có lẽ sẽ đúng nếu cậu không nắn nó. Tôi đánh cậu đấy.”

Cậu bật cười.

“Miyako này, có vẻ như cậu không quan tâm nhiều lắm về cơ thể cậu hay sự an toàn gì đấy nhỉ.”

“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“… Tôi chỉ thấy điều này ở những cô gái tôi gặp trước đây. Việc cậu sẵn sàng qua đêm tại nhà một người cậu chỉ mới quen, tắm và mặc đồ của người khác tất nhiên là không có nội y và… cậu có vẻ không phản kháng gì lắm khi tôi đang quấy rối cậu. Dường như đó còn chẳng phải là tức giận.”

“… Cậu không chối khi biết mình quấy rối tôi luôn.”

“À! Xin lỗi!”

“Với lại ai là người đem tôi về nhà? Tôi cũng hơi hơi hối hận nhưng cậu không làm gì tôi mà. Theo bản năng, tôi chỉ xù lông với mấy thứ có hại thôi.”

Miyako nhìn chằm chằm vào cổ của cậu. Cô đọc được rằng có con mắt thứ ba ở sau gáy mỗi người, và nếu cứ nhìn trối chết vào như thế, cậu ta chắc chắn sẽ thấy thấp thỏm.

“Mặt cậu hiền lên hai chữ kìa. Quen ở nhờ và-” Kuronaka như chợt nhớ ra gì đó.

“Và gì? Cậu nhìn thấy mặt tôi bây giờ à?” Chẳng lẽ con mắt thứ ba có tồn tại thật.

“Không. Không có gì. Cậu dễ đoán mà.”

“Sáng nay cậu nói hơi nhiều đấy.”

“À!” Kuronaka khẽ cười, vậy là cô ấy không nhớ vụ cô say ở nhà cậu. “Tôi đâu phải người ít tiếng, chính cậu cũng thế còn gì.”

“Đó là một cách để cảm ơn cậu thôi Kuronaka ạ. Trả lời những gì được hỏi.”

“Không có gì.”

“Thả tôi ở đây được rồi. Tôi đi từ đây vào là ổn.” Miyako vỗ nhẹ vào lưng cậu hai cái.

“Ok!” Cậu cẩn thận cho cô xuống. “Đi cẩn thận.”

Miyako gật đầu, bước đi một cách chậm rãi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé bước xa dần, đôi lúc lại nghiêng đi một chút, đôi lúc dừng lại, lúc lại bước nhanh hơn khiến Kuronaka thấy khá hài hước. Cậu lặng lẽ nhoẻn miệng cười.

“Đợi đã…” Kuronaka giật mình nghĩ. Cậu… rảnh đến độ trông nom cô gái kia?

“Này Kuronaka! Đi sớm thế mậy?” Một chàng trai tươi tắn từ đâu lao lại, vò đầu bá vai cậu.

“Shou! Đừng có vò đầu bố!”

“Bọn nó đang ầm ầm lên việc mày cõng nữ công tước đến trường kìa. Tao có chụp ảnh nè. Đợi chút.” Shou vội lôi điện thoại ra.

“Nữ công tước[note45662]?”

“Cậu Sonokawa Miyako. Lớp 2-A. Học vấn cao, nhân cách tốt, đôi lúc rất đáng yêu. Đặc biệt là chịu làm người yêu của thằng nam tước[note45663] như mày. Tao gọi cô ấy thế.”

“Công tước à… Cũng đúng!” Kuronaka bật cười.

“Gì thế? … Này! Tao chụp góc đẹp không?” Shou giơ điện thoại về phía cậu.

“Thật hả? Trông đẹp trai thật. Gửi bố.”

Ghi chú

[Lên trên]
Duke, địa vị cao nhất trong hàng quý tộc Anh
Duke, địa vị cao nhất trong hàng quý tộc Anh
[Lên trên]
Baron, thứ hạng thấp nhất trong hàng quý tộc Anh
Baron, thứ hạng thấp nhất trong hàng quý tộc Anh
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận