• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.

Chương 09

0 Bình luận - Độ dài: 5,171 từ - Cập nhật:

Tiếng ve kêu khiến trời đã nực nay lại còn nóng hơn nữa. Tiếng bút chì đè lên từng trang giấy, tiếng gió lay động bức màn bên cửa sổ. Mọi thứ yên ắng đến lạ. Miyako chán nản ngồi nhìn chàng trai đối diện. Tiết trời làm cả người cô muốn nổ tung. Mồ hôi vã ra như vừa mới đi xông hơi về, cô lấy tay quạt quạt mấy cái cố cứu vãn bản thân mình. Miyako không chịu được nóng. Có lẽ là do hậu quả của đống mỡ tích tụ lâu ngày chưa được đốt cháy. Thế quái nào điều hoà thư viện lại hỏng ngay vào cái lúc oi bức này? Cô nàng đang dần trở nên cáu bẳn khi thân nhiệt cứ không ngừng phừng phừng bốc hoả.

“Có lẽ từ mai nên đổi địa điểm học. Chỗ này khá yên tĩnh nhưng nóng chết.” Kuronaka dừng bút, nhìn cô mà nói nhỏ.

Miyako gật đầu lia lịa. Cô phải biết ơn Kuronaka lắm. Trông cậu ta còn chẳng đổ một chút mồ hôi nào mà vẫn có thể nói vậy. Cậu ta khá là… để ý?

Nhưng… vẫn còn chút khó chịu. Cô bé thủ thư vẫn đang nhìn họ nãy giờ.

“À… Ý cậu là chị Aoi? Nhìn vậy thôi chứ chị ấy hai tám rồi.”

Miyako ngạc nhiên không thốt lên lời. Trông chị ấy còn trẻ hơn hẳn cô nữa.

“Chị ấy… kết hôn chưa?”

“Chưa. Nhưng sắp rồi. Cậu có vấn đề gì à?”

“À… Không… chỉ hơi tò mò lý do chị ấy nhìn về phía này nãy giờ.”

Kuronaka nhẹ cười, cậu cũng để ý việc đó một chút.

“Chắc do cậu ngáp to quá đấy.”

“H… Hả? Thật à?” Miyako thoáng ngại ngùng.

“Này Miyako… Chỗ này… tôi không hiểu cho lắm.”

“À… Ừ. Đợi chút.” Miyako rướn người lên, cố nghiêng đầu để xem phần Kuronaka đang chỉ tay vào. “Tôi mượn vở cậu một chút được chứ? Câu bao nhiêu?”

“34.”

“Oke, oke! Đợi chút.”

Kuronaka có hơi đuối trong môn toán một chút nên cậu rất hay hỏi. Nhưng ngồi đối diện thế này thì khá khó cho Miyako để cô có thể chỉ cho cậu.

“Tôi sang bên cậu được không?” Kuronaka có vẻ cũng thấy hơi khó chịu nên chủ động ngỏ lời.

Miyako gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào tờ đề. Chữ cậu ta khá đẹp so với một thằng con trai.

“Đây. Cậu thắc mắc chỗ này phải không?” Miyako quay sang.

… Mặc dù cô để cho cậu ngồi cạnh mình cơ mà… có phải là hơi gần rồi không? Cậu ta đang xâm phạm không gian cá nhân của cô luôn rồi. Mặc dù có hơi nóng nhưng Miyako quyết định không tính toán với Kuronaka vì trông cậu rất chăm chú lắng nghe. Có lẽ đó là thói quen của cậu ta chẳng? Dù gì thì Kuronaka đâu thiếu gì con gái theo đuổi. Cậu ta vô thức gần gũi với con gái âu cũng là lẽ thường.

“Cảm ơn!” Kuronaka kéo vở về, thản nhiên ngồi viết mà không nhận ra Miyako đang cố báo hiệu cho cậu dịch ra một chút.

Đôi lúc khuỷu tay của cô gái nhỏ lại vô tình thúc vào tay cậu. Nó khiến cô thấy khó chịu trong người. Trời thì nóng, người cô thì có mùi mồ hôi. Cô muốn tránh xa cậu lắm chứ nhưng thế thì có hơi khiếm nhã thì phải. Với lại Kuronaka chuyên tâm học hành như thế cô cũng không muốn phá đám sự tập trung đó.

Thôi thì… do người cậu ta mát hơn không khí đổ lửa này nên cô sẽ cố gắng không đụng vào cậu nhất có thể vậy.

“Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.” Kuronaka tháo kính ra, hơi cúi đầu.

“Ừ.” Miyako dụi dụi mắt. Tối xuống là thời tiết dễ chịu hẳn.

Sau gần ba tháng tiếp xúc, Miyako không thấy Kuronaka đáng ghét lắm, tất nhiên là trừ việc hay bị trêu trọc ra. Miyako chưa từng bị cậu làm hại bao giờ nên giờ cô cứ ngỡ họ đã là bạn tốt cũng nên. Ít ra cậu ta cực kỳ có ý thức trân trọng về mối quan hệ giữa hai người nên cô cũng phải làm thế để đáp lại nhờ vậy mà Miyako bị cậu lôi đi đủ nơi trên trời dưới đất. Đi chơi đối với cô cũng mệt lắm chứ. Cô không có nhiều đồ đẹp để mặc cho lắm, cũng chưa từng có ý thức phải trang điểm vậy nên cứ mỗi lần đi hẹn hò là Kuronaka tút tát lại cho cô từ đầu đến cuối. Cậu ta là một tên rảnh hơi nhưng được cái ga lăng, cực kỳ hiểu chuyện và lịch sự. Không xấu cho lắm. Ấy thế mà người như vậy lại trở thành một tên du côn, tra nam thì có vẻ hơi phí thật.

“Thứ sáu này đến nhà tôi học đi. Vẫn chưa quyết được địa điểm học mà phải không?” Miyako ngỏ lời.

“Cậu không sợ tôi ăn cậu à?”

“Nếu cậu muốn vào đồn.” Ánh mắt cô lộ rõ vẻ chán nản.

“Tôi lên đấy nhiều rồi nhưng lần nào cũng trót lọt về nhà cả thôi. Cứ việc.” Kuronaka nhe răng cười, cái giọng nói mỉa đó lúc nào cũng đáng ghét cả.

“Thế thì tôi sẽ giết cậu nếu cậu giở trò. Mẹ tôi kín lịch trực vào hôm đó nên sẽ không về, cậu không phải ngại đâu.”

“Thằng Naruki chịu để yên à?”

Miyako thở dài, giờ đến cả Kuronaka cũng biết Naruki coi cô như nào.

“Này nhé. Naruki mà ở đây là còn lâu tôi mới dạy cậu. Nghe này! Việc tôi kèm thêm cho Kuronaka là bí mật cậu hiểu không? Bị lộ ra là tôi sẽ bị cắt cổ đấy.”

“À… Ừ…”

“Trời ạ. Tôi cũng muốn về quê như Naruki hoặc đi nghỉ mát giống Minna…” Miyako thở dài thườn thượt.

“Sao cậu không đi đi. Hè còn dài mà.”

“… Tôi còn chẳng biết về quê làm gì ấy. Nhà tôi chẳng có một ai họ hàng ở đấy cả… còn mỗi căn nhà cũ mà mẹ không lỡ bán. Với lại, mẹ tôi bận rộn lắm. Giá như mẹ có thể kiếm được ông chồng tốt và cả hai cùng chia sẻ vấn đề tài chính thì vui rồi.”

“Cậu không thấy khó chịu à? Nếu mẹ cậu lấy chồng ấy.”

Miyako suy nghĩ một lúc. Cô đã từng nghĩ về việc này trước đây chưa nhỉ?

“Hừm… Tất nhiên là có rồi… nhưng mà tôi đã bảo là ông ý tốt mà, nên cũng không tồi tệ cho lắm. Nếu ông ý có thể làm mẹ tôi hạnh phúc hay sẵn sàng trở cả nhà đi biển thì tôi cũng không ngại gọi một tiếng “bố” đâu.”

Kuronaka bật cười khi nghe câu trả lời. Cậu vui vẻ đưa tay lên xoa đầu cô gái lùn xủn kia.

“Đừng có động vào đầu tôi. Tôi sẽ ngu đi đấy.” Miyako cố gỡ tay cậu ra.

“Từ đây cậu về được không?”

“… Đến nhà rồi… Cậu cứ về đi. Tạm biệt!”

“Ừ!” Kuronaka tươi cười rồi quay đi.

“A!” Miyako như nhớ ra gì đó, vội gọi cậu lại. “Kuronaka!”

“Gì thế?”

“Vì là buổi sáng nên là nếu cậu không thấy ai ra mở cửa thì cứ lấy chìa khoá phụ dán dưới hộp thư ấy… phòng khi tôi đeo tai nghe hoặc đang vệ sinh cá nhân ấy. Được chứ.”

“Tôi nghe rồi. Về nhé.”

---------------------

Tối thứ năm, Miyako dùng bữa một mình. Có lẽ phải đến đêm mẹ cô mới về. Ăn xong, việc đầu tiên cô làm là… xoá quyền chia sẻ camera nhà mình cho Naruki. Dù sau đó cậu ấy đã gọi cho cô và cằn nhằn đủ thứ. Nhưng để cậu ấy biết cô ở một mình với Kuronaka thì tệ hơn nữa.

Giấc ngủ của cô bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện ngoài phòng khách. Có cả tiếng đàn ông; đại khái thì cô cũng biết đó là Teru. Ông ấy là một bác sĩ tâm lý và gặp mẹ cô trong một lần đi khám bệnh. Cô không thích ông ấy cho lắm. Đúng hơn cô không thích những người tự phụ hay khoe khoang. Với cô, kiêu ngạo chỉ khiến con người ta mục ruỗng.

“Có lẽ tối nay chú Teru sẽ ngủ ở đây… Mà kệ đi… đâu liên quan đến mình…” Đôi mắt từ từ nhắm lại. Cách cô chìm vào giấc ngủ mới thật là nhẹ nhàng nhưng cơn mơ đêm đó lại kinh hoàng hơn tất thảy. Một giấc mộng về ngày xưa, về cái ngày tấm bé khi chất lỏng đỏ dính chảy ra không ngừng từ bắp tay bé nhỏ, về khuôn mặt sợ hãi và bóng dáng run rẩy đầy ám ảnh của Naruki.

Cô gái nhỏ giật mình bật dậy. Ánh sáng sói thẳng vào mặt. Miyako đưa tay lên nhìn, không có một tý máu nào cả. Đôi bàn tay chậm rãi lau đi hai hàng nước mặn chát còn đọng lại trên má. Cô đờ đẫn đưa mắt nhìn đồng hồ. Gần tám giờ rồi, cũng sắp đến lúc học. Chán nản bước ra khỏi giường, cả cơ thể cô như thiếu mất một nửa linh hồn. Thật buồn cười. Những cơn ác mộng tưởng chừng như rất ngắn nhưng tuyệt nhiên, cô chẳng thể thoát ra dù biết đó chỉ là một giấc mơ. Thỉnh thoảng cô lại mơ đến nó. Đó có lẽ là thứ gọi là sự ám ảnh. Chắc cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên hơn.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Căn nhà vẫn yên ắng như thường. Có lẽ mẹ cô đã đi làm. Mẹ Miyako làm việc trong bệnh viện lớn với tư cách là điều dưỡng trưởng nên công việc rất vất vả và thất thường. Hơn cả thế, Eriko lại còn là loại người sống chết vì công việc. Một người phụ nữ như thế lại mạnh mẽ một cách yếu ớt khi không còn tình yêu trân quý của đời mình. Tuy chung nhà nhưng cô với mẹ không mấy khi trò chuyện hay tâm sự với nhau nhiều cho lắm. Tất nhiên Miyako thấy buồn nhưng nỗi lòng của cô được cô gạt đi thật cẩn thận. Hikaru đã dạy cô nên thông cảm cho mẹ vậy nên cô đâu có thì giờ mà ích kỷ mãi được.

Làm xong hết việc cá nhân nhanh nhất có thể, Miyako vào bếp kiếm gì đó để cho vào cái bụng rỗng tuếch này.

“Miyako à?”

Cô có hơi bất ngờ. Chú Teru vẫn còn ở đây. Có lẽ là vì những thứ tồi tệ ở quá khứ mà Miyako không cảm thấy an toàn. Cô không muốn nghĩ quá lên bởi chú ấy quen mẹ của cô cũng gần một năm rồi. Và mẹ có vẻ quý chú ấy.

“Chú chưa đi làm ạ?”

“Hôm nay chú được nghỉ. Eri phải lên viện gấp nên nói chú đợi cô ấy một lúc.”

“… Vâng…”

 Cô thấy có tờ ghi chú trên bàn nên lại xem thử, có thể là mẹ cô dặn dò gì đó. Và Miyako như chết lặng.

“Mới ngủ dậy thế này… chắc Miyako chưa đi đâu đâu nhỉ.” Teru quay lại nhìn cô bé, môi nở một nụ cười tươi tắn. “Cháu có muốn chúng ta hiểu về nhau một chút không? Dù gì sau này chúng ta cũng chung một nhà ấy.”

Miyako tự trấn an mình phải thật bình tĩnh. Cô cố gắng hít thở thật sâu nhưng hơi thở của cô lại nông hơn cả cô tưởng. Bàn tay run rẩy cố gắng hết sức để có thể bật được điện thoại của mình lên. Cô đang sợ. Cực kỳ sợ hãi. Tại sao người đàn ông kia lại nói dối? Mẹ cô đã viết…

“Xin lỗi con Miyako, hôm nay mẹ phải ở viện cả ngày nhưng tối được về sớm đấy nên để mẹ nấu cơm tối nhé. Chú Teru nói sẽ đi làm sớm giống mẹ nên con không phải lo đâu.”

Điện thoại của cô không chịu bật. Chết tiệt. Cô đang hoảng sợ quá mức cho phép. Tại sao lại nói dối? Cô sợ ông ta là một trong những kẻ tồi tệ. Cô sợ cái quá khứ tởm lợm kia lại lặp lại một lần nữa. Cả cơ thể cô run rẩy như một con thỏ đứng trước đầu súng. Cô muốn trốn đi, bất cứ đâu cũng được, miễn sao không phải căn nhà này.

Đúng rồi. Sắp đến lúc Kuronaka đến đây. Cô sẽ gọi cậu đến thật nhanh. Cậu luôn đúng giờ mà.

“Từ Kuronaka Sawada.

Miyako! Dậy chưa đấy? Hôm nay nghỉ nhá. Đám bạn tôi bắt tôi đi chơi với bọn nó bằng được. Chúng ta sẽ học bù vào buổi khác được không?”

“Từ Kuronaka Sawada.

Chưa dậy à?”

Hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ.

Không ổn chút nào. Miyako nhanh chóng đi ra cửa. Xung quanh chẳng có ai ở nhà giờ này cả. Tầng dưới có một đứa trẻ cấp hai nhưng cô không thể kéo cậu bé đó vào nguy hiểm. Ổn thôi. Dù không thể gọi cho Minna hay Naruki nhưng giờ cô ít nhất là đã có thể tự bảo vệ mình. Ít nhất thì cô không còn chỉ biết để người ta kéo cổ tay mình ra và xiến dao vào đó nữa.

“Cháu đi đâu thế Miyako.” Giọng nói đó ở ngay sau cô và cánh cửa bị một bàn tay to lớn kéo lại.

Chắc chắn là chẳng có gì tốt lành ở đây rồi. Cô như sắp ngất đi vì lo sợ. Gọi cho mẹ của mình… đúng thế nhưng chẳng ai bắt máy cả.

“Eri không đem theo điện thoại khi phục vụ phẫu thuật đâu. Cháu gọi cho cô ấy làm gì thế?”

“A! Cháu phải đi rồi. Cháu có hẹn với bạn nó sẽ đến đây sớm mà nhà hết bánh mất rồi.”

Tim cô như ngừng đập khi cánh tay mình bị giữ lại. Nhìn thấy nó, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Miyako muốn nôn ra ngay lập tức nhưng bụng cô chẳng có gì cả. Sự kinh tởm cứ dồn ngày một cao.

“Nào… đây là lần đầu tiên hai chúng ta ở riêng đúng chứ? Eri luôn ngăn cản chú lại gần Miyako dù chúng ta sắp thành gia đình mà lại. Tại sao cháu lại khoá cửa phòng ngủ của mình vậy?”

“Thả tay ra.” Miyako sợ hãi đến mức nó ứ đầy thành bản năng tự vệ. “Tôi gọi cảnh sát đấy. Trong nhà không thiếu camera đâu.”

Từng chữ một gằn ra rõ ràng. Sự sợ hãi tiến đến ghét bỏ và căm giận.

“Bản năng tự bảo toàn[note46063]. Cháu biết về nó không? Miyako lúc này đấy, giờ cháu nghĩ mọi thứ đơn giản nhưng ngay khi xong chuyện, cháu có thể nghĩ thế không? Chà! Miyako là kiểu người yêu đuối trong xã hội này mà. Điện thoại của cháu dễ thương thật.” Teru giật điện thoại của cô ra và ném nó về phía khác.

“Thả ra!”

Bằng tất cả sức lực, cô đẩy lão ta ra, đạp, đấm, cào, cấu, cắn làm tất cả mọi thứ mà cô có thể. Cô không muốn cuộc đời mình phải sợ hãi thêm bất cứ điều gì nữa. Cô chỉ muốn vui vẻ mà sống qua ngày. Thế mà ông ta xuất hiện tóm chặt lấy cánh tay cô, dứt khoát đè cô xuống, ghì chặt lấy người cô. Sàn nhà cứng lạnh lẽo. Làn da cô bị ghì lên đó những thứ kinh tởm và thô kệch. Làn da này đã từng rất đẹp.

Cô la hét và dãy dụa nhưng chẳng ăn nhằm gì với sức lực của lão ta cả. Hắn dường như còn cuồng dại hơn, một kẻ tâm thần. Tiếng cười càng thích thú và cái mồm đáng nguyền rủa đó càng đè mạnh lên người cô.

Cô muốn chết. Cái bẩn thỉu và tởm lợn này cô không chịu nổi nữa.

“Lại thế… Lại như thế nữa…”

“Chết đi! Chết đi! Chết đi!”

Miyako khóc và cầu xin hắn. Vô vọng. Những vết hằn do móng tay xuất hiện, ứa máu. Cái chất lỏng nhầy nhụa đáng thương kia đang vấy bẩn cô. Vấy bẩn Miyako mất rồi. Cả cái giọng hét đầy đau khổ cũng bị bóp méo. Sẽ chẳng còn gì là tốt đẹp với cơ thể này. Miyako không thể thở, cũng chẳng thể làm gì. Mọi thứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Bây giờ Miyako thật bẩn thỉu. Sự kinh tởm của loại người lớn như lão khiến cô muốn chết. Đối với tên méo mó không có khuôn mặt đang xâm phạm, càng chống cự cô càng kích thích nhục dục trong hắn mạnh mẽ hơn. Bất lực và tuyệt vọng xâm chiếm cô. Như lần đó. Nó nhấn chìm cuộc sống bình thường của cô, cả tương lai sau này. Và rồi nhấn chìm cả sự sống của cô. Chẳng còn gì cả.

Chẳng còn lại gì.

“Chúc mừng! Ông chú đã thành công trong việc có 5 quyển lịch để xé rồi.”

Lão già mục nát đang đè lên cô kia bất ngờ bị đá một cú thật mạnh vào bên sườn. Cú đá khiến hắn đập lưng vào tường, nằm vật vã ôm sườn mà kêu rên.

Miyako được kéo lên dịu dàng nhất có thể. Không còn cái lưỡi nhớp nháp đáng khinh hay cái bàn tay thô kệch nào nữa. Lần đầu tiên cô thấy nhẹ nhõm đến thế.

“Thật tình…” Cậu ôm cô vào lòng, ghì chặt lấy cô.

Cả người cô vẫn không ngừng run rẩy dù khuôn mặt tươi cười của cậu đang nói với cô rằng “mọi chuyện ổn cả rồi.” cô bật khóc nhiều hơn nữa, vì nhẹ nhõm và xấu hổ.

“Mày… thằng đếch nào… khốn khiếp.”

Ông ta còn chẳng thể nói hẳn hoi. Nằm quằn quại chỉ vì một cú đá. Tuổi đã già rồi mà còn thích chơi ngu.

Cậu chẳng biết phải làm sao cả. Kuronaka không định đến đây nhưng khi nghĩ lại thì ít nhất cậu nên hỏi ý kiến của Miyako trước. Nhưng mãi không thấy cô trả lời tin nhắn nên cậu mò đến đây luôn. Đúng như lời dặn của cô. Cậu bấm chuông cửa rồi tự lấy chìa khoá mở cửa. Và cậu nhận được gì? Tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng cầu khẩn của cô gái và tiếng hò reo của một tên già. Âm thanh nào cũng chẳng thể lọt tai. Rồi khi đi vào. Cái cảnh tượng mà cậu đã nghe đến rất nhiều trên báo đài giờ thì đã được tận mắt chứng kiến: Cưỡng bức giao cấu. Miyako có lẽ đã bị kéo vào từ cửa.

Bằng tất cả những gì còn có thể kiểm soát được, bản năng của cậu thôi thúc cậu bảo vệ cô trước. Cậu lao vào tìm kiếm nơi phát ra những âm thanh kinh hãi đấy, đá thật mạnh vào thằng già đang đè lên cô gái kia, khiến hắn phải tránh xa khỏi cô ấy.

“Ông… hợp với chỗ đấy đấy. Nằm dưới đất và quằn quại dưới chân tôi như sâu bọ.” Chưa bao giờ cậu thấy phẫn nộ như bây giờ.

Những người cậu yêu quý chưa bao giờ rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy. Nó gần như là cuộc đời của một người con gái mà thằng già kia lại dám rờ tay vào. Thứ súc sinh.

“Mày… là bạn trai… con bé…” Ông ta nở một nụ cười nhạt.

Kuronaka đá thẳng vào nụ cười đó. Mặc dù cậu đang cố kìm nén để không giết thằng ấu dâm này?

Giờ đây hắn ta mới là người sợ hãi. Sự lo sợ của tên tội phạm nhát cáy bị bóc trần. Hắn đã tự đắc nghĩ rằng có thể khiến con bé kia ngậm mồm bằng một vài lời đe doạ nhưng giờ mọi thứ đều đi tong. Hắn muốn băm vằm thằng con trai kia ra nhưng sau hai cú đá hắn thấy mọi thứ nhoè hẳn đi.

“Vâng! Bạn trai đấy.” Vừa nói cậu vừa định cho hắn thêm vài cú nữa.

“Dừng lại Kuronaka.” Miyako siết lấy áo cậu.

Kuronaka khó hiểu nhìn cô. Cô gái này đang bảo vệ con sâu kia?

“Miyako!” Mắt lão sáng bừng lên. “Cháu tha thứ cho ta sao?”

Cô lườm lão, căm phẫn tột độ. Tha thứ? Tại sao?

“Gọi cảnh sát. Nếu đã là tự vệ chính đáng thì chỉ được đánh trong giới hạn thôi… nếu không là thành hành hung đấy. Đừng… tr… trở thành…tội… tội phạm.”

Cổ họng cô nghẹn đắng. Mọi câu từ nói ra lúc này thật khó. Coi như là cô cầu xin cậu. Kuronaka lúc nãy trông đáng sợ như thể cậu mới là tội phạm thật sự…

Kuronaka vòng tay ôm trọn lấy cô. Cơ thể con gái dù thể nào cũng mỏng manh như tan ra đến nơi vậy. Cô ấy vẫn còn run sợ. Phải rồi. Ai cũng thế cả, cô gái điềm đạm như Miyako lại càng thế.

“Tôi biết rồi.” Cậu dịu dàng xoa đầu cô. “Miyako nên đi tắm sạch sẽ đi. Chỗ này để tôi lo cho.”

Đôi mắt cậu như dịu đi đôi chút. Miyako lúc này trông thật thảm hại. Đầu tóc rối bù, quần áo thì xộc xệch. Cậu không biết phải làm cô bớt đi gánh nặng như thế nào cả. Những lúc thế này cậu nghĩ nên tỏ ra như bình thường thì tốt hơn.

Miyako ngần ngại nhìn lại, nhưng Kuronaka lại nhe răng cười rồi vẫy tay bảo cô cứ đi đi.

“Vâng? Bố ạ? Có một vụ tấn công tình dục ở nhà số 218 chung cư X, nạn nhân là nữ sinh 17 tuổi, thủ phạm đang ở chỗ con. Bố cho người đến đưa ông ta đi được chứ?”

Nói xong, Kuronaka dập máy luôn không đề đầu bên kia kịp trả lời. Cho dù Miyako nói cậu không được đánh ông ta thêm nữa nhưng cái tiếng rên rỉ kia làm cậu phát cáu. Lão ta hại người khác rồi giờ đây lại làm ra vẻ mình à người bị hại.

“Ông chú thật chướng mắt.” Kuronaka ngồi xuống ngay trước con mắt kinh hãi của Teru.

“M… Mày… Đấy là hành hung đấy!”

“… Thế à… Chỗ này có camera nhỉ…” Cậu liếc nhìn chiếc camera trên cửa, thở dài thườn thượt. “Phiền thật…”

Không trần trừ xách cổ áo ông ta lên, cậu buộc phải bỏ công sức để kéo lão già này ra chỗ khác. Nếu không tẩn hắn, cậu sẽ không thể ngừng khó chịu được.

“Nếu tôi không nghe thấy cái tiếng rống như lợn bị chọc tiết của ông… có lẽ tôi sẽ tha cho ông đấy…” Kuronaka mỉm cười.

Đã từng có thời gian cậu liên tục bị đánh cho nhừ xương, nên cậu biết được rằng bị đánh sẽ đau như thế nào. Cậu hiểu việc làm tổn thương người khác dù nặng hay nhẹ đều là rác rưởi nhưng cậu lại học được từ những người bạn xung quanh mình rằng… sẽ thật khó chịu nếu không thể bảo vệ cho họ. Miyako đã luôn vô tình bảo vệ cậu trên một vài khía cạnh nào đó, vậy nên việc bây giờ cậu có thể làm là thanh toán với lão già này hộ cô ấy. Một phần cũng để giảm bớt đi cái nhọt nhức nhối trong lòng cậu.

Cả người Miyako run rẩy, bàn tay nhỏ bé ấy yếu ớt đến mức vặn vòi nước cũng đủ thấy khó khăn. Cô muốn trái tim mình có thể chậm lại, nhưng khi vừa bước vào nhà tắm, chân cô như rủn xuống. Cô không còn nghĩ nổi việc gì cả, mọi thứ diễn ra nhanh nhưng cũng chậm như cơn ác mộng tối qua. Cô tưởng chừng như bản thân có thể sẽ tự tử vào hai hay ba ngày nữa… Mọi thứ…

Tại sao lại là ngày hôm nay? Tại sao lại là cô?

“… Chẳng hiểu nổi nữa rồi…”

Cứ nghĩ đến nó, Miyako lại bật khóc vì tủi thân. Cô chỉ muốn được sống bình thường thôi. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ kéo đến một cách ngốc nghếch như vậy…

Thật mệt mỏi.

“Cảnh sát đây. Vui lòng mở cửa.”

Kuronaka đón họ với một nụ cười tươi tắn. Trời ạ! Cậu mong họ đến chậm chút nữa; nhanh thế này… bố có phải là yêu cậu quá không?

“Cậu Sawada phải không nhỉ? Cậu có thể…”

“Thôi mệt lắm ạ. Để sau được không ạ? Dù sao thì cô ấy cũng đang hoảng loạn lắm và… cũng có bằng chứng luôn.”

“Được thôi. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ điều tra. Chúng tôi mong cậu và nạn nhân có thể đến để lấy thông tin sớm nhất có thể.”

“Vâng, vâng!”

Miyako nghe thấy có tiếng ồn bên ngoài, cô khẽ khàng mở hé cửa ngó ra xem thử… Cô… có nên ra ngoài đấy? … Vì cô là nạn nhân trong vụ này.

“Cháu có thấy bất ổn ở chỗ nào không thế?”

Lòng cô như an tâm hơn hẳn. Những chú cảnh sát luôn ân cần như thế thật tốt.

“Cậu Sawada. Cho tôi hỏi… tại sao chủ thể xâm hại lại trông hoảng loạn và… thê thảm đến thế? Cậu không hành hung ông ta phải không?”

“Vâng! Em chỉ đá ông ta đúng một cái khi cố gắng cứu Miyako thôi.” Kuronaka vui vẻ đáp. “Có lẽ là Miyako đã chống cự quyết liệt quá cũng nên… Nhỉ?”

Cậu ấy nói dối… Dù có cố đến mấy cô còn chẳng đấm nổi ông ta được một cái.

“Nhỉ?”

“… Vâng… Lúc đó… Oẹ!”

Miyako vội che miệng lại. Chỉ bây giờ, khi nghĩ lại cô mới tống khứ được nó. Cái cảm giác kinh tởm dồn đầy nên. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

“Em lo được.” Kuronaka cúi đầu. “… Anh Shinoyama này… đừng để cho thằng già đó hưởng án treo đấy. Nhờ anh…”

“… Biết rồi.”

Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cô rợn người. Cô bị thứ nhớp nháp, bẩn thỉu, hôi thối xâm phạm. Nó kinh tởm đến nỗi cơ thể cô cố ép tất cả những gì còn lại ra ngoài. Cổ họng cô nóng rát cả lên vì cái chua của dịch vị trong dạ dày. Cô nhổ ra từng giọt nước bọt một, tay không ngừng chùi sạch môi và cổ.

“Từ từ thôi.” Kuronaka đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lưng cho cô.

“Tôi… kinh tởm lắm nhỉ…”

“Tại sao? Cậu có buôn nội tạng hay gì?”

“…” Đáp trả lại cậu chỉ có tiếng nôn mửa.

“… Cậu có cần gì không?”

“Mẹ tôi… làm ơn hãy gọi hộ…”

“Được rồi. Nhưng trước hết cậu nên tắm lại đi. Người cậu có mùi ghê lắm.”

Miyako lại tiếp tục tống ra. Ruột cô như muốn xổ ra ngoài. Cả cơ thể đảo lộn. Sợ hãi, tức giận, hổ thẹn như vần lại thành một màu xám xịt. Tiếng nước chảy vang lên. Cô mạnh bạo với cả cơ thể mình. Cô muốn chùi đi, tẩy thật sạch nhưng vết nhơ xấu xí trên người.

Kuronaka kiên nhẫn ngồi chờ, đây không phải là lúc cậu đi chơi bời với lũ bạn não bò trong danh bạ điện thoại.

“Từ Kuro-kyun.

Hôm nay thiếu tao. Bận rồi.”

“Ế… Thằng Kuronaka bùng kèo rồi. Dù nó lúc nào cũng giữ chữ tín vậy mà… Chắc lại học với nữ công tước.” Sho chán nản thông báo.

“Học? Kuronaka? Mà nữ công tước nào?”

------------------

“Chị Sonokawa! Làm tốt lắm. Mọi người vất vả rồi.”

“Bác sĩ cũng vậy. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của bác sĩ nhỉ. Tuyệt vời lắm.” Mẹ của Miyako mỉm cười vui vẻ.

Bà dụi mắt nhẹ, cả người bà mệt đừ. Eriko ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Chắc là bà sẽ tranh thủ nghỉ một tý trước khi đến giờ tiêm.

“Chị Sonokawa này! Nãy giờ điện thoại của chị cứ reo liên tục ấy. Chị nên kiểm tra đi.”

“À… Vâng.”

Có hai cuộc gọi nhỡ của Miyako, trong lòng bà bỗng dâng lên một cảm giác bất an lạ lùng. Bà vội vã gọi lại. Tiếng chuông điện thoại đổ chậm rãi khiến ruột bà càng lồng lộn hơn nữa. Có lẽ bà nên rời bệnh viện để về nhà. Ở quá khứ đã từng…

“Miyako! Con không sao chứ?” Bà hỏi ngay lập tức khi bên kia có tiếng nhấc máy.

“À… Vâng… Cậu ấy ổn. Cháu rất buồn khi phải nói điều này nhưng Miyako… vừa bị xâm hại. A! Chưa có gì kinh khủng hơn xảy ra cả đâu ạ. Giờ thì có lẽ ổn rồi.”

Eriko chết đứng. Cả người như bị rút hết mọi sức lực, bà ngồi phịch xuống ghế chờ, chiếc điện thoại vì thế cũng rơi theo.

Một âm thanh chói tai đập vào tai cậu, Kuronaka không thấy đầu dây bên kia trả lời nữa. Miyako đang tắm nên cậu mới nghe hộ nhưng ai ngờ lại rơi vào cái không khí khó xử này.

“Cô à? Cô Sonokawa!”

“… À… Ừ!”

“Tên thủ phạm bị bắt rồi và Miyako giờ đã bình tĩnh hơn nên cô không phải bận tâm nhiều đâu ạ.”

“Ừ…”

Tuy cậu nói thế nhưng đã là bậc cha mẹ dù có tồi tệ thế nào  Eriko vẫn không thể ngừng lo lắng cho con gái mình. Giờ đây… bà còn chẳng đủ tư cách để làm một người mẹ nữa.

“Miyako không muốn làm phiền cô đâu nên cô cứ chuyên tâm vào công việc đi ạ. Cháu sẽ cô hết sức để giúp cậu ấy.”

“… Cho hỏi cháu là ai vậy? Không phải là Naruki…”

“À… Cháu là… anh hùng… cô cứ nghĩ thế đi ạ.” Cậu cười nhạt.

“Thật sự… cảm ơn cháu nhiều lắm…”

Eriko cúi người. Ớ đầu dây bên này, Kuronaka nghe thấy tiếng sụt sịt đi cùng chất giọng nghẹn ngào. Điều đó làm cậu rất khó xử.

“Lẽ thường thôi ạ. Cháu tắt máy đây.” Và cậu chạy trốn.

Eriko đã về nhà ngay lúc đấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Hay còn gọi là sự tự bảo toàn mạng sống: một hành vi, phản ứng hoặc một tập hợp các hành vi và hành động nhằm đảm bảo sự tồn tại của sinh vật.
Hay còn gọi là sự tự bảo toàn mạng sống: một hành vi, phản ứng hoặc một tập hợp các hành vi và hành động nhằm đảm bảo sự tồn tại của sinh vật.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận