Một căn phòng mà chỉ những kẻ có vinh dự lớn nhất mới được tiếp cận.
Vị chiến tướng đã trở về từ mưa bom lửa đạn cúi đầu trang nghiêm trước mặt đế vương cao danh uy quyền khắp xứ sở người chết.
“Toàn quyền phó Hải, cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã cống hiến cho đất nước này. Quốc dân hẳn sẽ nhớ hình ảnh một vị anh hùng đánh đông dẹp tây lắm đây.”
Hải khẽ ngẩng đầu lên chút, tay đặt lên ngực trái.
“Dạ thưa ngài, tôi xin phép được nhận lời khen quý giá này. Tôi, Nguyễn Văn Hải, sẽ nhớ mãi đặc ân mà ngài ban cho.”
Ông Thọ xoay một tờ giấy ra bàn, trong đó có ghi tất cả tên của các sĩ quan chuyên đảm trách nhiệm vụ bảo vệ Diêm Vương rồi hạ giọng xuống.
“Dù cậu đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, nhưng có một điều mà tôi vẫn muốn chia sẻ. Qua buổi thẩm tra nhanh diễn ra sau chiến dịch, đã có rất nhiều quan lớn lòi đuôi chuột, mà giờ đang ngồi ăn cơm tù. Nếu để những kẻ phản quốc, tôn sùng chủ nghĩa khủng bố này làm loạn thì thật không hay chút nào. Thực sự, công lớn nhất là thuộc về cậu đó, Toàn quyền phó à."
Nghe vậy, Hải cũng nhẹ dạ hơn hẳn. Chí ít là cậu không bị phạt vì cố tình điều tra sau lưng. Tuy nhiên, chính Hải cũng phải phục mình vì cái khả năng suy luận thuộc hạng thượng thừa. Tính ra thì hai năm làm việc, cộng thêm kinh nghiệm chiến tranh cũng sẽ đóng vai trò tốt cho cuộc sống mới của cậu ta. Cơ mà nó còn tùy thuộc vào trí nhớ tiền kiếp nữa, nên Hải ưu tiên việc kiếm tìm hạnh phúc hơn.
Bỗng giọng lanh lảnh của một người đàn bà đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu trai trẻ.
“Gớm, Toàn quyền phó không nhất thiết phải trang trọng quá mức thế này đâu. Là cố vấn quốc gia, tôi cho phép cậu được đứng dậy.
“Cảm ơn Đệ nhất phu nhân Hiền ạ.”
Được rót vào tai lời nói ngọt xớt như vậy, nữ tướng mang mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu xanh ngọc bích đứng cạnh Toàn quyền Thọ chẳng thể nhịn cười trước cậu thanh niên thật thà.
“Ha ha, đừng khách sáo. Thay vào đó, cứ gọi theo đúng cấp bậc của tôi đi.”
Vẫn là văn phòng dành riêng cho giám đốc Tổng Nha cảnh sát, với cái tủ kính chứa đầy tài liệu quan trọng và chai Cognac nhỏ đặt trên bàn làm việc, nhưng không khí trong phòng lúc này vô cùng lạ thường. Bất cứ ai khi bước vào đây cứ ngỡ mình đang ở một dinh thự của lãnh chúa thời trung cổ vậy.
Bất chợt, người đứng đầu chính quyền độc tài đứng dậy, giơ tay trái lên không trung. Hải thầm nhủ, vậy là đã đến lúc bãi nhiệm - khoảnh khắc mà cậu đã mất hàng trăm ngày, hàng chục ngàn giờ và cả triệu giây để đợi chờ. Cậu trai mười tám tuổi gỡ tất cả các huân chương, huy hiệu, thẻ thám tử cấp tướng và đặt lên bàn.
“Với cương vị là Toàn quyền kiêm giám đốc Tổng Nha, tôi, Nguyễn Văn Thọ, sẽ bãi nhiệm chức vụ Phó Toàn quyền theo nguyện vọng cá nhân của Nguyễn Văn Hải.”
Giám đốc vừa dứt lời, lập tức các đồ vật từng thuộc về Hải đã hóa thành những hạt bụi lấp lánh. Sau đó, ông ta khoát tay mời người không còn phận sự này ra khỏi căn phòng.
“Rõ!”
Đó là câu chấp hành mệnh lệnh cuối cùng của vị cựu tướng. Trong quá khứ, cậu đã bị buộc phải tham gia ngành hành pháp để có tiền và chỗ ở. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Sau bao cố gắng, đau khổ, mịt mù đánh đổi bằng máu và nước mắt, cuối cùng phước lành cậu chờ đợi từ lâu đã thành sự thật: trở thành một người tự do.
Hải mỉm cười cúi chào Đệ nhất phu nhân và Toàn quyền Liên Bang Âm Phủ rồi quay sang nhẹ nhàng mở cửa rời đi.
Khi đã đóng hẳn cánh cửa rồi, cậu mới tung tăng bước trên hành lang. Âm thanh lách cách của những cỗ máy in ấn và tay người soạn thảo nghe vui tai làm sao. Dù không còn xứng đáng với thảm đỏ cao sang nữa, nhưng Hải lại còn mừng hơn. Cậu đã vui sướng tới độ chạy một mạch thẳng xuống cuối hành lang.
…
Khách sạn Bandai Hoteru, thành phố Quảng Ngạn.
Khang chợt bừng tỉnh giấc. Anh phát hiện mình đang ôm chặt Vy, bạn gái của mình trên giường trong trạng thái khỏa thân. Mất một hồi lục lọi trí nhớ, anh đã nhớ ra được những gì xảy ra hôm qua. Phải, họ đã có một đêm thân mật với nhau cháy bỏng.
Mái tóc đỏ của Vy lại toát ra một thứ mùi quyến rũ, như muốn ru ngủ anh chàng nhà văn vậy. Nó đã biến Khang giữa đêm hôm khuya khoắt thành một con trâu bú philatop theo đúng nghĩa đen. Khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, anh chàng chỉ cười trừ, khác với mấy thằng trai tân cứ thích reo hò.
Cuối cùng, Khang cũng đã chạm đến vạch đích của cuộc đời mình, dù có phần hơi muộn màng. Ở chiếc ghế bành phủ da đối diện, máy tính xách tay vẫn còn sáng nguyên màn hình thông báo đến từ nhà xuất bản rằng, họ đã chấp nhận in tác phẩm của anh. Ấy là điều tuyệt vời thứ nhất mà Khang muốn chúc mừng tới bản thân, còn điều tuyệt vời thứ hai mà anh chàng muốn gửi tới bố mẹ ở trên trần gian chính là người đang nằm cạnh anh.
Vơ lấy cái điện thoại trên bàn đèn kế bên, Khang truy cập đến trang chủ của điện tín Âm Phủ và chọn dịch vụ gửi thư cho người còn sống. Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu gõ một mạch theo dòng suy nghĩ. Hiếm có lúc nào mà cả não bộ và tay anh đồng bộ hóa được đến mức này.
Kính gửi bố mẹ thân yêu.
Sau một hành trình dài và gian nan, với những điều tưởng chừng chỉ có trong truyện kiếm hiệp, con đã trưởng thành thật rồi. Dù rất không muốn thất lễ, nhưng thực sự bố mẹ đã sai mất một phần. Khoảng cách giữa các thế hệ xa cách nhau tận một thời đại. Không ai có thể áp đặt được suy nghĩ của mình lên đầu đối phương. Ai nói nhà văn thời nay ế được, trong khi con đã có được nửa bên kia của trái tim mình. Và hôm nay cũng sẽ là ngày con đi chuyển sang một kiếp sống khác. Nếu phải nói thật, thì ở âm phủ hạnh phúc hơn nhiều, nhưng nơi con mãi mãi thuộc về vẫn là thế giới đầy sự tàn nhẫn.
Bố mẹ à!
Có rất nhiều điều con còn muốn chia sẻ về cuộc sống của một linh hồn ‘già cỗi’ và những người bạn trẻ nữa, nhưng tài chính của con để đưa lá thư nhỏ này đến tay bố mẹ cũng chẳng phải dày như lá rụng mùa thu. Tuy bố mẹ không còn có thể thấy được sự thành công đó, nhưng con mong hai người vẫn cảm nhận được chút gì đó qua ngày giỗ đầu.
Liên Bang Âm Phủ, ngày 21-11-2021.
Xong xuôi bức thư của mình, anh chững lại một vài phút để tưởng tượng về tương lai của mình. Liệu gia đình tiếp theo mà Khang sẽ gặp là gì? Điều kiện có khấm khá không? Nhưng kể cả những thứ ấy có bị ông trời kéo tụt xuống mức thảm hại, thì anh vẫn sẽ phấn đấu hết sức mình để được làm người tô điểm cho cuộc đời bằng ngôn từ.
Đột nhiên, chiếc điện thoại của anh rung chuông báo thức, đánh thức cả cô bạn gái của anh.
“Hử? Hãy còn sớm mà, sao đã vội dậy vậy?”
Vy đá phăng cái chăn ra khỏi giường, để lộ ra cơ thể không có gì ngoài cặp đùi được bọc trong đôi vớ đen bóng. Từng đường nét trên khuôn mặt, hông, eo của cô sánh ngang với tiên nữ giáng trần. Bị cô gái ôm chặt không cho rời giường, Khang quay sang nhìn bằng ánh mắt trìu mến rồi hôn lên trán.
“Đến giờ ăn sáng rồi đó, quý cô mau dậy đi.”
Và được đối phương đáp lại bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Anh vừa tận hưởng nó vừa nghĩ bụng, chắc muộn hơn nữa cũng chẳng sao đâu.
…
Thành và Duyên đang cùng nắm tay nhau ngồi vắt vẻo trên đê chắn sóng của bãi biển Má Dên. Ánh bình minh phản chiếu xuống mặt biển làm những đợt sóng trở nên sinh động không kém sự sôi động bất kể ngày đêm của thành phố Quảng Ngạn.
Đã từ rất lâu rồi, Thành mới dám mơ. Cậu chỉ biết cắm mặt vào đi làm, đi học như bao người đồng trang lứa khác, chuẩn bị cho một tương lai không có đại dịch tươi sáng hơn. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà một ước nguyện sâu thẳm trong lòng Thành hóa hiện thực. Quả thực, có bạn gái là điều tuyệt vời mà ai trong đời cũng nên thử, giống như cách mà con người chỉ sống một lần trong đời vậy. Tình yêu chả phải thứ thuốc độc gì cả, nó chỉ cần đúng người, đúng thời điểm để được thuần hóa.
Ngồi một hồi đã quá lâu, Thành mới sực nhớ ra mục đích rủ Duyên đến đây để làm gì. Cậu vội lấy trong túi quần chiếc hộp nhung màu đỏ, rồi lén đưa cặp mắt si tình sang bên cô gái. Như có linh tính mách bảo, Duyên bất chợt chuyển góc nhìn từ biển cả bao la sang người yêu của mình và hỏi.
“Cái gì đó?”
Cảm thấy bản thân cũng không nên giấu diếm quá lâu nữa, Thành thẳng thừng mở chiếc hộp ra và giơ nó trước mặt Duyên.
“Đây là món quà tớ muốn tặng cho cậu.”
Đoạn cậu cẩn thận đút chiếc nhẫn, vốn là mảnh kim loại nhặt được trong cuộc công thành tháng trước được gò lại. Bất ngờ trước món quà này, Duyên vội túm lấy cổ áo Thành để hỏi nguồn gốc của nó. Và cậu đã cố tình nói dối.
“Không, nó chỉ là một chiếc nhẫn bạc được mua ở tiệm kim hoàn thôi.”
Chỉ đến khi thấy những vân cầu vồng, dấu hiệu đặc trưng của hợp kim titan, cô gái mới biết được Thành đã nói dối. Dẫu vậy, cô cũng chẳng trách cậu ta nặng nề gì, mà thỏ thẻ bên tai vài lời.
“Đừng cố gắng hạ thấp giá trị bản thân nữa. Cậu là một người luôn biết quan tâm đến người khác mà.”
“Thôi được rồi, tớ xin lỗi…”
Thành bưng mặt hướng về phía chân trời mà thở dài. Bỗng có chuông điện thoại rung lên trong lòng bàn tay cậu.
“Hải, anh có việc gì gọi tôi đấy?”
Ở bên kia đầu dây, Hải sốt sắng thúc giục cậu.
“Sắp đến giờ chuyển kiếp rồi đấy, xách cái đít lên đi chàng trai trẻ.”
Đáp lại là mấy tiếng ừ ờ từ cậu trai rồi tới âm thanh cúp máy quen thuộc. Hải tắt điện thoại đi rồi chống nạnh nhìn không gian xung quanh mình. Một mái vòm bằng kính khổng lồ nguy nga không kém lâu đài của các vị vua chúa, với trung tâm là một cánh cổng vàng khổng lồ, lối vào phát ra thứ ánh sáng trắng xóa.
Trở lại với Thành, cậu không nói gì nữa sau cuộc gọi ngắn ngủi kia nữa, mà tiếp tục tận hưởng nốt khung cảnh yên bình.
Mười phút sau, cậu học sinh nắm tay người yêu của mình, sau đó hướng về phía những dòng xe cộ tấp nập thường ngày. Gương mặt Thành chợt hiện lên những nét gì đó phóng khoáng hơn, có lẽ vì cậu biết cuộc hành trình đã đi đến hồi kết.
0 Bình luận