Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 04: Quên đi hồi ức, tiến về thực tại

0 Bình luận - Độ dài: 4,648 từ - Cập nhật:

Chiếc Century gắn biển cảnh sát đang tiếp cận lề đường trước cửa khách sạn Chuyển Sinh. Việc tìm chỗ đỗ cũng khá khó khăn, bởi nhìn từ xa, mấy tay tài xế taxi không chịu nhường mà cứ thích cắm khu những chiếc Crown Victoria của họ ở các ô màu vàng. Duyên phải cho xe chạy chậm như rùa bò để chờ một chiếc rời đi. Đỗ đằng sau một chiếc taxi màu cam đang mở toang cả bốn cửa, cô kéo phanh tay và đổi cách xưng hô:

"Ngày mai tôi sẽ đến đón hai người tại chỗ này để đưa đi kiểm tra kiến thức. Hôm nay mới chỉ là học thôi, vẫn chưa thực hành đâu."

“...Rõ."

Cả Thanh và Khang đồng thanh đáp trong sự mệt mỏi. Họ ra khỏi xe rồi hướng mũi giày về phía sảnh.

Bên trong thang máy, cả hai người hơi choáng và liên tục xoa phần gáy vì tác dụng phụ sau khi dùng thuốc. Khang càm ràm:

"Nhức mỏi thế nhỉ? Chẳng biết hôm sau có đủ sức mà đi không đây?"

Trái với anh ta, Thành không phàn nàn một lời nào cả, mà chỉ mỉm cười. Thấy cậu có vẻ dị thường, Khang liếc mắt nhìn:

"Sao lại cười toe toét thế kia? Bộ em bị dính tác dụng phụ rồi à?" 

"Không. Em đang nghĩ về con nhỏ ấy."

"Có phải là người đã đưa chúng ta đi không? Bộ em thích cô ta sao, có cần anh nói giùm vào ngày mai không?"

Thành nổi giận: 

"Anh bị điên à, nói ra thì lại đi tong tình bạn của em với nhỏ ấy."

"Rồi rồi, bớt nóng giùm anh cái. Mà em có quan hệ gì trước đó với cô ta à?" 

Cậu không đáp lại mà chỉ thở dài não nề. Khang thấy vậy cũng không bắt ép nữa, mà tiếp tục xoa gáy của mình. Cửa thang mở ra, cậu vẫy tay tạm biệt Khang rồi lại chìm vào những dòng suy nghĩ tuổi trẻ. Trong lòng Thành, độ cay vì không nói hết được tiếng lòng còn hơn cả nồi lẩu Thái. Rất may, cậu đã kịp thời hạ hỏa bằng cốc sữa mang tên "đây chưa phải là thời điểm thích hợp”.

Nằm phịch xuống giường mà chẳng thèm cởi giày, Thành bắt đầu cảm nhận được những mệt mỏi mà thứ thuốc kia tạo ra cho cậu. Động mạch chủ gần vết tiêm đã lành của cậu cứ thi thoảng lại nổi lên như một giống loài ký sinh. Cậu cởi giày rồi quăng xuống sàn, tính đi tắm cho mát nhưng lại bị quật ngã vì những triệu chứng tiếp theo của thứ thuốc màu hổ phách, đau đầu, buồn ngủ và mất nhận thức tạm thời. Kết quả, cậu nằm úp trên sàn, chân tay thả lỏng hết cỡ. Nếu ai đó vô tình vào căn phòng này thì hẳn sẽ hết hồn hết vía mà chạy đi báo cảnh sát.

Dường như vì vẫn chưa hết vấn vương nơi dương thế, nên những kí ức lại ùa về trong những giấc mộng của Thành.

Một trận thư hùng giữa các hảo hán trong lòng Hà Nội được tái hiện lại. Nó đã diễn ra trước ngày thi tuyển sinh vào cấp ba một tháng, vào giữa đêm khuya thanh vắng. 

Màn đêm u tối buông xuống, được thắp sáng bởi những vì sao lung linh và các ngọn đèn đường đã quá chục năm tuổi. Gió từ Hồ Hoàn Kiếm thổi vào mát rượi, mang chút mùi tanh của cá và bùn.

Từ hướng Hàng Dầu và Tràng Tiền rẽ vào, hai băng đảng Khăn Đỏ và Hẹ Vàng đối đầu nhau. Theo hẹn trước đó, vì có mâu thuẫn giữa địa bàn bảo kê nên cả hai ông trùm đã đặt lịch đấu với nhau, với điều kiện là chơi sòng phẳng và không dùng hàng nóng. Cầm đầu băng Khăn Đỏ chính là Thành, dẫn đầu một đoàn học sinh chạy Wave chiến mũ mão đầy đủ, tay lăm lăm những cây phóng lợn dài hai đến ba mét. Đối thủ của họ, dẫn đầu bởi Ngọc trông có vẻ sang hơn với những chiếc RGV nhả khói trắng mù mịt được cầm lái bởi các tay nài đầu trần, tay cầm mã tấu và thanh đao.

Băng Khăn Đỏ đều diện những chiếc áo sói, đại bàng và dép lào hàng Quảng Châu, chỉ có Thành là mặc đồ thể thao và đi giày đàng hoàng để linh hoạt hóa chuyển động cơ thể. Còn băng Hẹ Vàng thì có vẻ khá giả hơn, với bằng chứng là gã nào cũng mặc trên mình những bộ trang phục mang phong cách hiphop, cổ đeo vòng bạc sáng chói. Nhìn quân số bên kia chênh lệch, tên trùm nhà giàu cười khả ố:

"Hóa ra đây là băng của mày à? Trông rẻ rách thế mà làm việc cũng được đấy. Nhưng đừng lo, đêm nay chúng ta sẽ biết ai hơn ai."

Đối nghịch với hắn ta, Thành đáp lại một cách dứt khoát:

"Không lằng nhằng nữa, vào thẳng vấn đề luôn."

Bang chủ hai bên cùng xuống xe, trao vũ khí cá nhân lại cho thành viên cốt cán nhất rồi đứng giữa một khoảng rộng, mặt đối mặt và bắt đầu màn đấu khẩu theo truyền thống cổ xưa. Họ dùng những lời lẽ mang đậm khí chất anh hùng thiên cổ cho đầu đề của mình rồi nhanh chóng chuyển sang sử dụng các ngôn từ thô tục, phản cảm cho phần thân và kết bài diễn văn của mình. Dùng não đã xong, giờ trở lại đấu tay chân thuần túy. Hai bang chủ trở lại băng của mình, cầm vũ khí lên và hô khẩu hiệu tuyên chiến. Tức thì, bốn chục con người từ hai bên chiến tuyến xông lên làm náo loạn cả khu phố đi bộ.

Màn đêm tĩnh lặng đã bị phá vỡ bởi âm thanh va chạm của kim loại và tiếng hò hét của những giang hồ còn đang tuổi cắp sách đến trường. Thành trừng mắt, cầm cây phóng lợn mét rưỡi xông ra giữa chiến trường so kè với lưỡi đao chết chóc của Ngọc. Cơ mà tên kia cũng đâu phải dạng vừa, từng đường múa phóng của cậu đều bị hắn ta chặn lại.

Sử dụng óc phân tích, Thành biết được dù thanh đao chết người, bổ đâu đứt đó nhưng lại có nhược điểm chí mạng là tốc độ ra đòn. Với ưu thế của phóng lợn là nhẹ và dài, kết hợp với độ bén nên cậu đã lùi ra xa, xiên theo hình cung tròn. Những đường chặn của đối phương nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Bị dồn vào thế bí, Ngọc trở nên hoảng sợ. Hắn vung đao một cách vụng về và bừa bãi bất luận có trúng hay không. 

Lợi dụng sự hỗn loạn của tướng địch, Thành chỉ cần dùng lưỡi phóng hất nhẹ cây đao ra khỏi tay hắn. Sau đó, cậu dùng cán đập liên tiếp năm lần vào đầu Ngọc đến ngất vì không muốn hắn ta chết. Cái bang đã bị hạ gục, Thành lôi hắn ra vỉa hè ngồi xem hai bên giao tranh như thế nào.

Chuyển sang góc nhìn của các vị hảo hán, họ đánh trận cũng ác liệt và nguy hiểm không kém chủ tướng. Cả hai bên đánh nhau đến gãy cả phóng, tòe cả lưỡi dao, buộc họ phải chuyển sang dùng võ thuật. Băng Hẹ Vàng khá tự tin về khoản này, vì tất cả các thành viên của băng đều có học Judo. Thế nhưng, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, chúng đã đánh giá sai thực lực của đối thủ. Thế mạnh của băng Khăn Đỏ chính là ở việc các thành viên thuần thục võ công an kèm theo lối đánh tự do cực kỳ tàn bạo. Có chiếc nón bảo hiểm làm giáp bảo vệ đầu, mười hai vị hảo hán áo sói xông lên áp chế phe đối phương.

Ngồi xem chiến trận diễn ra, Thành chợt thấy cả kẻ địch lẫn mình đều ngu. Địch ngu vì mới nhú mà đã đòi đi xưng hùng xưng bá với một băng có tiếng, sao không thuê kẻ khác đi đánh giùm. Thành thấy mình ngu vì lớn đầu rồi mà còn đi xử lý xích mích bằng tay chân, kéo bè kéo phái làm loạn phố phường. Chính ra ở trường, ngoài băng đảng do bản thân lãnh đạo thì gần như chẳng có ai buồn giao tiếp với cậu vì cái tính bốc đồng và ưa bạo lực ấy. 

Nghĩ rộng hơn, cậu còn nhận ra rằng nếu tình hình cứ thế này thì bản thân cậu và những hảo hán kia nếu không chết trẻ dưới cái mác "rác rưởi" , thì cũng đã chôn vùi bao hoài bão, khát vọng tuổi thanh xuân. Không công việc ổn định, địa vị xã hội cũng chẳng có, ngày ngày bị xã hội nhìn với con mắt khinh bỉ, liệu đó có phải là điều mà mọi thiếu niên đều mong muốn?

Cuối cùng, mười tám vị anh hùng hiphop đã bị đánh cho bầm dập và toác đầu bởi các hảo hán mặc áo sói. Thấy tình hình chiến sự đã lắng xuống, lúc này Thành mới lôi xềnh xệch tên trùm đang lơ mơ ra giữa lòng đường. Cậu hất tóc lên đầy chất nghệ rồi lớn giọng trước những kẻ bại trận:

“Nghe đây, hôm nay người thắng kẻ thua đều đã rõ, không cần phải nói thêm. Tuy nhiên, vì một số lý do, bọn tao sẽ nhường chúng bây mấy vùng ven đô. Hãy sử dụng món quà đó một cách hợp lý và đừng nổi máu chó như những thằng trẻ trâu nữa.”

Đến đây, tên Ngọc vẫn nhe hàm răng trắng đều ra cười, làm như phe mình thắng không bằng. Hắn ta gọi băng đối địch là "lũ thổ phỉ" và "bọn hèn nhát", dù mọi thứ đã rõ như ban ngày. Thành trừng mắt, sút một phát thật mạnh vào bụng tên trùm rồi quát:

“Câm mồm! Nếu tao thích, hôm nay đã có thể là ngày tàn của mày rồi đấy con ạ!”

Thấy khó hiểu trước lời tuyên bố của bang chủ, một thành viên băng cậu đã thắc mắc:

“Khoan đã, nếu nhường lại thì chẳng phải chúng ta sẽ…”

Thành đáp lại:

“Không, băng Khăn Đỏ sẽ chỉ tập trung vào trung tâm thành phố và các quận ngoại thành. Còn nữa, đây là lần cuối cùng chúng ta kéo nhau đi thanh toán như thế này.”

“Nhưng mà…”

Thành chỉ tay vào cậu ta:

“Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ thì về nhà thôi, mai còn thi thử trên trường.”

Các hảo hán lần lượt trèo lên xe và đi về nhà. Bản thân Thành cũng leo lên con Wave đỏ cờ, nẹt pô vài cái rồi rời khỏi chiến trường, bỏ lại đằng sau một mớ hỗn độn. Đó là trận chiến cuối cùng trong sự nghiệp giang hồ của cậu, đồng thời cũng mở ra bước ngoặt với băng đảng học sinh khét tiếng Hà Thành.

….

Giấc mộng của Thành đã kết thúc bằng tiếng rung trong quần. Cậu ngồi dậy, điện thoại lên thì thấy một số lạ gọi đến.

“Alô?”

Từ đầu dây bên kia, Duyên cất giọng:

“Mới ngủ dậy à, tội nghiệp. Xin lỗi vì đã phá buổi tối vui vẻ, nhưng chúng ta cần phải đi thực hành ngay bây giờ để hoàn thiện kịp hồ sơ năng lực. Tớ đang trên đường tới đón cậu đây, vì thế chuẩn bị đi nhé.”

Không để đầu dây bên kia kịp trả lời, Duyên đã ngắt máy. Cô để điện thoại vào túi áo trong của mình rồi nhấn ga hướng về khách sạn Chuyển Sinh.

Thành đứng dậy, nhìn thành phố qua cửa sổ. Cậu lại nhớ về những ngày làm Quan Vũ, cảm thấy thật đúng đắn khi đã hy sinh quyền lực và một nguồn thu nhập béo bở vì tương lai của những người anh em. Hôm nay trăng vẫn có màu đỏ máu như mọi ngày. Những màn hình quảng cáo cùng ánh sáng xanh từ các tòa cao ốc làm thành phố này trở nên sôi động hơn. Trở về với thực tại, cậu lại thừ người ra, ôm trán vì sự thay đổi đột ngột ban nãy.

Mở vali của mình, Thành tìm thấy một bộ vest màu đen và đôi giày da. Bỏ nguồn gốc của chúng sang một bên, cậu đưa bộ quần áo lên ngửi thì thấy còn thơm mùi hồ nên quyết định mặc cho lịch sự. Trước khi vào phòng tắm, Thành rút điện thoại lưu số vừa nãy rồi gọi cho Khang.

Cùng lúc đó, Khang đang ôm bụng đau đớn trong nhà vệ sinh. Khuôn mặt đẹp trai của anh lúc này đang nhăn như khỉ đột, miệng như bị kéo xệch xuống, trông rất khó coi. Anh dùng hết sức để với lấy chiếc điện thoại đang để trên mặt bồn rửa.

“Thành đấy à?”

“Chính em đây. Nhỏ Duyên vừa gọi cho em nói rằng lịch đã thay đổi, hai anh em mình phải đi vào tối nay. Em biết là anh đang rất mệt, nhưng làm ơn xả hết cái đống kia nhanh lên rồi còn xuống.”

“Được rồi, chú mày không cần phải nói chi tiết đến thế đâu.”

Khang cúp máy rồi tiếp tục đau khổ trong nhà vệ sinh.

Trong bộ quần áo lịch lãm cùng đôi giày da không rõ nguồn gốc, Thành đứng trước gương, miệng tủm tỉm cười. Cậu thầm nghĩ rằng chắc Duyên sẽ có cái nhìn khác về cậu. Sau đó, cậu nhanh chân khóa cửa và đi ra thang máy, cảm thấy mọi mệt mỏi như tan biến vậy.

Đứng giữa sảnh lễ tân, Thành ngó ngang ngó dọc, háo hức để được trông thấy cô bạn thuở nhỏ. Khang cũng vừa bước khỏi xe thang với trang phục hồi sáng, nhìn thằng em ăn mặc còn chỉn chu hơn mình nên lại gần vỗ vai:

“Làm gì mà mặc đẹp thế em? Mình chỉ đi trong đêm nay thôi mà.”

Ai ngờ cậu ta đáp lại gọn lỏn: “Không phải chuyện của anh.” rồi tiếp tục biểu lộ cơn háu vô cực đang cường hóa. Khang đâm chán, đành đứng cạnh Thành huýt sáo giết thời gian.

Bảy giờ tối, cơn giông nổi lên. Tiếng sấm vang khắp bầu trời như Thiên Lôi gọi, những hạt nước mềm nặng trĩu rơi xuống mặt đường với mật độ dày đặc. Từ cửa khách sạn, chiếc xe hạng sang hồi sáng dừng lại và kéo cửa sổ xuống. Thành nhận ra nữ tài xế đó là ai và lao thẳng ra ngoài bất chấp trời mưa to. Khang cũng giơ hai tay lên che đầu rồi dọt lẹ đằng sau.

Bất chấp con đường trơn trượt, chiếc xe vẫn tăng tốc về phía cây cầu, sau đó nhập làn vào đường cao tốc. Cơn mưa dần nặng hạt, khiến cái cần gạt gắn ở kính chắn gió không sao mà làm tròn việc được. Thành ngả ghế về phía sau, trong lòng có chút tẻ nhạt vì không được ngắm thành phố về đêm. Phía trước xe là tấm biển báo rằng đã đến quận Sáu. 

Nửa tiếng sau, xe phanh kít lại trước một tòa nhà cao chừng năm chục tầng, vuốt dần thành hình chóp tại đỉnh. Đây lại là một cơ sở bí mật của cảnh sát trong lòng thành phố Minh Ti, núp bóng dưới danh nghĩa là trung tâm thương mại mới xây. Ngoại trừ sáu tầng luôn có ánh đèn thì phần còn lại tăm tối như nhà ma vậy. Ba người vào trong tòa nhà thông qua cửa xoay tròn, lướt qua các gian hàng còn phủ kín bạt được thắp sáng bằng những bóng đèn neon mờ ảo để tiếp cận được vào thang máy. Vì yêu cầu bảo mật, một camera ẩn gắn trước cửa thang có nhiệm vụ nhận dạng người trong ngành. Sau khi đã xác nhận khuôn mặt thành công, Duyên nhấn chọn tầng cao nhất.

Thang máy di chuyển rất êm và nhanh, chẳng mấy chốc nó đã chạm đến trần tòa nhà. Trái ngược với cảnh âm u, điêu tàn của các tầng dưới, họ đã đến với một cái sảnh, tuy mang tông màu chủ đạo là tím neon và xanh dương nhưng ít nhất có nhiều người đang cặm cụi làm việc hơn. Tại đây, người có trách nhiệm cao nhất - ông Hưng, mặc trên mình bộ vest họa tiết báo đốm, thắt cà vạt đỏ và đeo kính râm ra tiếp đón hai người. Trong kiếp trước, ông từng là một viên sĩ quan thành Hà Nội. 

“Xin chào hai người đang núp sau lưng quý cô nhỏ bé kia, hẳn các vị là những thám tử mới? Mời đi theo tôi.”

Thành và đồng minh của mình gật đầu rồi đi theo ông ta. Theo lối nhỏ sau sảnh, trưởng cơ sở dẫn hai người đến một hành lang, mỗi bên có hai phòng. Ông Hưng mở cửa phòng thứ nhất từ bên trái qua. Bên trong căn phòng bốn bề trắng tinh này, có hai chiếc Ipad được đặt ngay ngắn trên dãy bàn dựng giữa phòng. Đây là phần đầu tiên của bài kiểm tra trình độ đầu vào, kiến thức chuyên ngành.

Ông trưởng cơ sở đóng cửa lại, để hai ứng cử viên có thể chuyên tâm làm bài. Thành và Khang cùng ngồi xuống cái ghế dài, đọc thật kĩ luật thi rồi mới xác nhận làm bài. Theo phản ứng của một học sinh trung học, cậu ngó sang bên người bên cạnh để xem nếu đề giống nhau. Nhưng rồi cậu thất vọng khi cả hai đề chẳng có chút gì dính dáng với nhau cả. Thành quay người vào một góc, cắm mặt vào làm bài. Thực ra thì năm mươi câu hỏi này cũng không có gì gọi là thử thách, chúng chỉ là sự kết hợp giữa kiến thức nghiệp vụ, vốn đã được truyền vào từ trước và bộ môn làm người nổi tiếng ở giáo hệ phổ thông.

Qua mỗi cái chạm chọn đáp án, linh hồn, cảm xúc và trái tim của Thành như được phơi bày ra vậy. Từng câu hỏi, bất luận là lý thuyết nghiệp vụ hay đạo đức nhân phẩm, chúng đều như xoáy vào mặt sáng và mặt tối trong tâm hồn cậu. Đặc biệt, khi đến với phần viết luận văn về vấn đề xã hội, nó đã thực sự làm cậu thay đổi nhận thức về hoàn cảnh hiện tại. Phải, sở dĩ việc bị xếp vào làm thám tử không phải là trò đùa, mà chính nó là công cụ nhanh và an toàn nhất để Thành có thể báo thù cho bản thân mình.

Sau bốn mươi phút kể từ lúc bắt đầu, bài thi tự động lưu và nộp lại, kế theo đó là chiếc Ipad sập nguồn. Loa gắn trên tường thông báo rằng phần đầu tiên đã kết thúc, xin mời hai ứng cử viên sang phòng đối diện để làm tiếp bài thực hành.

Bước tới phòng đối diện với cái đầu căng thẳng, Thành lấy hai mu bàn tay xoa vào nhau cho nóng lên rồi áp thẳng vào mắt. Đến với phần tiếp theo của bài kiểm tra năng lực, hai thám tử mới sẽ phải hoàn thành việc tháo ráp cả cây súng trường M16 và súng lục Glock đặt trên cái bàn sắt trong hai phút. Trước khi bấm giờ, ứng cử viên có thể tập luyện nhanh để quen phản xạ.

Dùng tay trần cảm nhận từng bộ phận, nhớ tên và cấu tạo của chúng rồi lắp vào thật nhanh, đó là cách luyện tập riêng của Thành. Mục đích ở đây là để thu nạp kiến thức một cách nhanh nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Chưa hết thời gian luyện tập, Thành đã bắt đầu thực hành bằng cách bấm nút đỏ trên bàn. Đôi tay cậu lắp quy lát, các chốt, kim hỏa, khóa nòng và bệ khóa nòng vào thân súng nhanh đến không ngờ. Chỉ trong nửa phút, cậu đã chuyển sang tháo ráp khẩu Glock.

Đối với Khang, mặc dù anh đã được đào tạo tháo lắp vũ khí trong hai mươi tư tháng nhập ngũ, nhưng bây giờ những kiến thức ấy chẳng có chút tác dụng cho tình thế hiện tại. M16 là một vũ khí đắt tiền, có rất nhiều chi tiết nhỏ và yêu cầu độ chính xác cao, khác hẳn với quy trình lắp ráp và chế tạo của AKMS. Nhìn thằng em đang tháo súng với tốc độ thần sầu, anh cũng vội bấm nút đỏ để rồi chân tay lóng nga lóng ngóng, thao tác thực hiện chậm chạp. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn hoàn thành sớm nửa giây. Đang tự hào về bản thân thì Thành, đã ráp xong cả hai vũ khí từ đời tám hoánh quay sang hỏi anh bằng giọng mỉa mai:

“Sao chậm thế anh? Em thấy mấy món này lắp dễ chết đi được.”

Lời nói đó không khác nào một sự xúc phạm vào tay nghề của Khang. Tuy vậy, anh vẫn tự dặn mình coi như không có chuyện gì vừa xảy ra rồi xách súng rời khỏi phòng, chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo. Hai thám tử sẽ phải phối hợp ăn ý trong phòng giả lập đã được thiết lập sẵn thông số. Vì trong lòng có chút lo lắng nên Khang đã quay sang hỏi thằng em:

"Sẵn sàng chưa em?"

"Hơn cả sẵn sàng ấy chứ. Thôi tới luôn đi anh ơi!"

Khang cười nhẹ và lên đạn sau khi nghe thấy câu trả lời năng nổ ấy.

Bối cảnh một khu phố hẹp, bầu trời đen kịt, tiếng gió rít cùng những tấm bia giả khủng bố được phủ hình ảnh ba chiều vô cùng chân thực. Thành và Khang cứ ngỡ mình đang đi chiến đấu thật. Họ nhìn nhau, gật đầu rồi giương súng lên bắn các mục tiêu đang di chuyển. Vỏ đạn rơi lẻng xẻng, hòa cùng mùi thuốc súng làm trận chiến thêm phần kịch tính.

Thành nằm xuống bắn điểm xạ từng tấm bia một, rồi cúi khom người tiếp cận, kết hợp với đấm, đạp hay dùng báng súng tấn công. Còn Khang thì chọn cho mình hướng đi an toàn hơn, đó là phòng thủ. Anh ôm chặt khẩu súng trong tay, mắt dính chặt vào hồng tâm như một xạ thủ chuyên nghiệp.

Sau khi bắn đổ hết các mục tiêu, không gian ba chiều lại thay đổi. Lần này là một đám giang hồ, mà thực chất là các hình nộm đông như kiến cỏ, tay lăm lăm đao kiếm hướng trực diện về hai thám tử. Vốn từng có kinh nghiệm đánh đông dẹp tây cùng các hảo hán, Thành triệu hồi cây phóng lợn rồi không ngần ngại mà dùng phép khinh công cận chiến với hình nộm như trong phim chưởng.

Và tất nhiên, Khang không thể đứng nhìn đồng minh chiến đấu đơn độc được, nên anh đã lôi võ thuật ra tỉ thí cùng. Cả hai người, Thành thì chĩa mũi phóng nhọn hoắt về phía địch, còn Khang thì trong thế đứng tấn trông ngầu đét. Tuy không nói với nhau câu gì, nhưng hai người phối hợp rất ăn ý và uyển chuyển trong từng nước đi. Nếu một đường phóng của Thành có thể làm bay chục cái đầu, thì mỗi đường quyền của Khang cũng đã cho cả tá hình nộm bẹp dúm. Chẳng mấy chốc mà các hình nộm đều bị hạ gục, hai ván đấu đã kết thúc. Tuy không có vết trầy xước trên cơ thể, nhưng hai ứng cử viên này cũng đã thấm mệt. Dù mồ hôi có chảy đầm đìa, dẫu trái tim đang co bóp mạnh, họ vẫn nhìn nhau và cười phớ lớ như những đứa trẻ. Nghe theo hướng dẫn của loa phóng thanh, Thành và Khang bò tới căn phòng cuối cùng. 

Tại đây, ông Hưng ngồi chờ từ lâu trên ghế. Ông lịch sự mời hai người ngồi rồi đặt lên bàn hai tập hồ sơ đề "Năng lực đầu vào".

"Làm tốt lắm, các ứng cử viên của tôi. Các dữ liệu cho ra rất khả quan, dự kiến là ba ngày nữa các cậu sẽ chính thức đi làm ở Tổng Nha."

"Cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ có mặt vào đúng ngày hôm ấy ạ."

“Khoan hãy đi, tôi còn thứ này nữa.”

Đoạn ông ta lấy từ dưới bàn hai chiếc hộp đưa cho hai người. Thành mở ra thì thấy trong đó có đồng phục cảnh sát, súng cá nhân và bộ đồ nghề. Hai mắt của cựu sĩ quan thành Hà Nội đã cay cay và muốn díp lại, ông ta chép miệng:

"Chẹp, dù gì thì cũng xin cảm ơn các cậu đã không quản ngại mưa gió mà tới đây. Chúc một buổi tối vui vẻ.”

Thành bỏ tập tài liệu vào trong hộp, rồi một tay cắp nách nó đứng dậy rời khỏi phòng cùng đồng minh. Buổi kiểm tra toàn diện đã kết thúc vào nửa đêm, Duyên đon đả chạy ra đón hai người họ tại sảnh chính. 

"Hai người trông có vẻ không được tốt lắm nhỉ…"

Bỗng nhiên, đôi mắt cô không thể ngừng rời khỏi Thành trong bộ vest. Thì ra trong suốt quá trình lái xe, cô đã nhận ra sự thay đổi về ngoại hình của cậu. Mặc dù vừa trải qua vận động mạnh, nhưng bộ đồ ấy vẫn không hề bị quăn queo hay xộc xệch. Trong mắt của Duyên lúc này, Thành như một con người khác vậy, tiếng xấu từ cậu đã tan biến cùng làn gió. Biết là vậy, nhưng thật khó để khen Thành vì sợ bị hiểu lầm, cô đành gửi nụ cười rạng rỡ vào tim cậu.

Nụ cười ấy như liều thuốc tăng lực vậy, Thành làm quên đi bao mệt mỏi. Không chỉ vậy, độ dễ thương của cô thám tử còn lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch của cậu. Khang cũng mặc nhiên được hưởng ké phần thưởng cho sự chịu khổ này. Thành mừng thầm, cho rằng nước đi của mình đã đúng.

Xuống dưới cửa chính, trời vẫn đang mưa tầm tã. Cả ba người đội mưa chạy vào trong xe, bật điều hòa xoay chiều rồi phóng xe đi khỏi. Ngồi co ro vì nước mưa lạnh thấm vào áo, Thành nghĩ đến ngày làm việc cho bên hành pháp. Trước đây cậu đã rất ghét và luôn phải trốn tránh công an, nhưng giờ lại làm người đi bắt kẻ phạm tội, thật là mỉa mai. Gạt mặc cảm quá khứ qua một bên, Thành thấy mình như được gột rửa mọi tội lỗi và trao cho con đường trở lại làm người lương thiện, để được bảo vệ các linh hồn và xứ sở người chết này. Mọi thứ đen tối cũng sẽ chỉ là dĩ vãng, quan trọng là giờ phải vững bước tương lai, quyết tâm báo thù tên đệ tử phản bội.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận