Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 10: Thẩm vấn?

0 Bình luận - Độ dài: 4,336 từ - Cập nhật:

Trong phòng hỏi cung ở Ty cảnh sát tỉnh Đại Hiệp, Thành và Hải đang chuẩn bị tra hỏi nam nghi phạm mới bắt được ở trung tâm hội nghị Hào Kiệt.

Thành, người đang ngồi kiểm tra cuốn sổ dày cộp mới được phát, cũng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Bìa cuốn sổ cứng như đá, in dòng chữ "Hồ sơ lời khai", bên trong toàn chữ là chữ, dài hơn Kinh Cựu Uớc. Lật qua lật lại, Thành phát hiện mình chỉ còn hơn năm chục trang giấy để viết.

Mọi sự bất ngờ đều có khởi nguồn từ một bước ngoặt. 

Hai thám tử bám đuôi đã không được tiếp nhận vì một lý do hiển nhiên: họ không phải cảnh sát tỉnh. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Từ khi biết được rằng nam thám tử bị bắn lúc nãy là người duy nhất có đủ năng lực thẩm vấn, số còn lại chỉ chủ yếu làm nhiệm vụ chiến đấu và trinh sát, Hải đã nắm bắt lấy thời cơ. Với quân hàm cấp tướng được in lù lù trên tấm thẻ thám tử của mình, Hải đã thuyết phục được thống đốc Ty cảnh sát cấp quyền cho mình và Thành thẩm vấn hai nghi phạm ban nãy.

Thật may mắn cho cả Ty cảnh sát, trong khi nữ nghi phạm vẫn còn đang bất tỉnh thì nam nghi phạm kia là người duy nhất còn tỉnh táo, đáp ứng đủ yêu cầu để được đưa ra thẩm vấn. Ngay lập tức, anh ta được giao cho Hải và Thành.

Theo đó, Hải sẽ là người trực tiếp thẩm vấn, còn Thành ngồi bên và có nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ cuộc hội thoại. Không gian xung quanh họ chỉ là duy nhất một bóng đèn để soi sáng cho căn phòng rộng sáu mét vuông, ba chiếc ghế xếp và một cái bàn cỡ vừa. Ngoài ra, trên trần nhà còn gắn thêm camera an ninh để ghi lại toàn bộ quá trình hỏi cung.

Hải bắt đầu cuộc thẩm vấn bằng cái đập tay thật mạnh xuống mặt bàn.

“Tên của mày là gì?”

Chàng trai tuổi đôi mươi mang vóc dáng và nhan sắc trung bình nhỏ giọng đáp.

“D-dạ thưa… Nguyễn Hàn ạ.”

“Bao nhiêu tuổi? Quê quán? Sống hay đã chết?”

“Hai mươi tuổi ạ… Tôi từng sống ở Yên Bái trước khi trở thành oan hồn.”

Hải gác chân chữ ngũ, làm vẻ hứng thú với các thông tin này.

“Thú vị đấy.”

Nguyễn Hàn co rúm người lại. Khuôn mặt của anh ta hiện lên sự sợ hãi vì sợ bị ăn đập, sự lúng túng vì không biết trả lời những câu hỏi tiếp theo như thế nào. Hải, người chịu trách nhiệm thẩm vấn Hàn tiếp tục hỏi anh ta, không quên đưa thêm ánh mắt của thú dữ vào con mồi. Tâm trí Hàn rối như mớ bòng bong, khai mỗi thông tin cá nhân thôi mà cũng ấp a ấp úng. 

Trong khi đó, Thành cắm cúi viết lại hai dòng hội thoại kia vào cuốn sổ tay chuyên dụng. Cậu vừa viết vừa run. Nét mặt Thành hiện lên vẻ khó hiểu, rằng hình như có gì sai sai ở chiến thuật đấu tranh thì phải.

Sau những câu trả lời ngắn về thông tin cá nhân, Nguyễn Hàn chọn cách không hé răng dù là nửa lời. Với cách này, anh ta có thể dễ dàng lật ngược thế cờ nếu tìm ra được sơ hở.

Hai tiếng đồng hồ dần trôi qua. Không khí trong căn phòng bắt đầu nóng lên. 

Thành xoay bút, tự đặt câu hỏi trong đầu.

Vì lý do gì mà Quốc và Tân, hai kẻ đã xuống tay với tất cả các thành viên trong đội điều tra hiện tại của cậu, lại đi xâm lược một cả một thế giới khác?

Tại sao mọi sự hôm nay lại ra nông nỗi này?

Liệu Hải đang có mưu đồ gì với cậu, hay chỉ đơn thuần là muốn bỏ sức giúp đỡ một kẻ nhập cư có số phận không mấy tốt đẹp?

Ba câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thành, chờ được giải đáp.

Đương lúc ấy, Hải đang mất dần kiên nhẫn, một đức tính bắt buộc với một thám tử. Hai hàm răng cậu nghiến vào nhau nghe rợn người, mắt long sòng sọc, các nếp nhăn trên trán xô vào nhau. Người thẩm vấn không hề có định dùng vũ lực với một nghi phạm, nhưng giờ cậu đang phải cân nhắc đến giải pháp ấy.

Đối lập hoàn toàn với người thẩm vấn, Nguyễn Hàn cảm thấy an toàn hơn chút. Đôi mắt anh hơi lim dim. Người xưa nói quả không sai ly nào, im lặng là vàng. Tuy nhiên, nó sẽ không kéo dài được lâu. Anh không chắc điều gì sẽ xảy đến với mình nếu cứ như thế này. Kiên cường, bất khuất, cắn răng chịu đựng? Hàn thừa biết mình sẽ không thể trụ được, vì anh đang đóng vai kẻ xấu. 

Máu đã dồn lên não của cả hai phe.

Trong giây phút thiếu suy tính nhất, Hải đứng dậy, thu nắm đấm lại và tung một cú vào cằm dưới của nghi phạm Hàn. Suýt chút nữa thì Hàn đã nói lời từ biệt với răng môi của mình.

“Đừng có giỡn với tao nữa thằng này! Khai mau hoặc chết!”

Nghi phạm vẫn không hé răng nói câu nào, dù đang co rúm cái thân hình mét bảy của mình trong tột cùng của sợ hãi.

Adrenaline rush đã tác động mạnh lên não bộ của nghi phạm Hàn. Mồ hôi từ tứ phía chảy ướt đẫm cả chiếc áo thể thao anh ta đang mặc, thở nhanh, và nhịp tim từ đó cũng tăng theo. Nghe đến từ “chết”, anh ta liền nghĩ tới cảnh mình sẽ bị hành quyết ngay trong phòng, rồi mãi tan biến thành cát bụi, không còn ý thức nữa.

Thấy nghi phạm vẫn lì ra, Hải điên tiết, dùng ma pháp triệu hồi vũ khí đặc biệt của mình. Những dải sáng âm dương từ đâu bỗng ùa vào căn phòng, kết lại thành hình trên tay cậu ta.

“Hỡi những linh hồn oán hận, hãy mang về tinh hoa rạng danh đất cảng! Hoa cải thần công, xuất kích!”

Một khẩu súng xuất hiện sau luồng sáng trắng. Nó mang kiểu dáng huyền thoại của dòng súng hoa cải Hải Phòng, kết hợp họa tiết ahegao độc nhất. Đêm thành phố bị tấn công bất ngờ, nó cũng đã được Hải sử dụng để bắn nát đầu bốn tên khủng bố. Hải xoay xoay khẩu súng một vòng trên không rồi dí thẳng nó vào đầu nghi phạm, nói với giọng chuẩn của một gã sát nhân máu lạnh:

“Tao cho mày đúng một cơ hội nữa. Khai ra hết bằng sự thành khẩn để được pháp luật khoan hồng, hoặc bị khẩu súng của tao khoan lỗ đầu.”

Trước tình thế hiểm nghèo, Hàn đang đứng trên làn ranh đỏ mong manh giữa sự sống và cái chết. Anh bắt đầu hoảng loạn, mắt trợn ngược lên đầy tuyệt vọng.

Trước cảnh tượng như vậy, Thành không thể chịu nổi được nữa. Nếu Hải bóp cò thì không những cả hai người đều toang, mà lời khai quý giá cũng sẽ bay theo làn gió cuốn. Đến đây, Thành xác nhận cơn tức giận đã lấn át lý trí của Hải, vì thế cậu sẽ là người thế chỗ.

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu đứng dậy, vô hiệu hóa vũ khí đặc biệt của Hải bằng ma pháp. Đồng thời, một phần ma pháp cũng được tách ra để tạo kết giới và gây mê Nguyễn Hàn. Bị một sợi dây vươn ra trói chặt cò súng lại, người thẩm vấn quay sang thì thấy đồng nghiệp đang điều khiển nó bằng ma pháp. Thành lớn tiếng:

“Nếu anh không thẩm vấn được thì để tôi làm, tội gì phải dọa chết nghi phạm như đứa trẻ thích bắt nạt vậy?”

“Anh có dám chắc không đấy? Nếu không moi được thông tin gì từ tên chết dẫm này thì tôi sẽ khử cả hai!”

Cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra. Thành không run sợ mà bật lại đầy thẳng thắn:

“Bỏ ngay cái kiểu ép buộc đấy đi nhá! Anh phục vụ lâu hơn tôi mà không biết hỏi cung tội phạm sao cho đúng cách à?!”

Đến đây thì Hải đuối lý. Cậu không đối lại nữa, mà chuyển sang vị trí ghi chép, khoan thai ngồi lần giở trang giấy Thành đang chép dở.

“Thôi được rồi, cho tôi thấy những gì cậu có đi, cựu đại ca giang hồ!”

Dứt lời, kết giới bao bọc quanh căn phòng đã được xóa, nghi phạm Hàn cũng đã tỉnh dậy. Mở mắt ra và nhìn thấy một thẩm vấn viên khác trông có vẻ hiền lành hơn, Hàn động não, suy xét xem nên áp dụng chiêu thức nào. Thế nhưng, Thành đã đọc được dòng suy nghĩ ấy. Cậu biết nghi phạm sẽ tiếp tục chơi trò đánh trống lảng nên đã quyết định đi trước một nước cờ.

Trò chơi đấu trí chính thức bắt đầu.

Sực nhớ ra trò vừa đấm vừa xoa của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, Thành đem áp dụng ngay. Cậu nối lại cuộc thẩm vấn bằng một lời xin lỗi chân thành, đến nỗi Hải cũng phải ngớ người ra.

“Chà, cho tôi được xin lỗi anh Hải. Anh bạn đồng nghiệp kia của tôi mới bị người yêu chia tay nên hơi cục súc, mém nữa thì thành giận cá chém thớt rồi. Tôi sẽ là người thay thế anh ta, mong anh hợp tác.”

Hàn ngạc nhiên trước phong cách lịch sự của người thẩm vấn mới. Nó khác hẳn với Hải, một kẻ cộc cằn, thô lỗ ngay từ giây phút đầu tiên. Anh ta thả lỏng và bắt đầu mất cảnh giác hơn. 

Khi nhìn thấy lông mày và các nếp nhăn trên mặt nghi phạm dần trở về vị trí ban đầu, Thành biết mình đã thành công bước đầu. Giờ đây, cậu sẽ đến bước khó nhất: bắt Hàn nhận tội càng nhanh càng tốt, nhưng phải làm sao cho anh ta không cảm giác như bản thân đang bị ép cung. Tất cả chất xám trong não Thành đều đã được huy động cho cuộc thẩm vấn này.

Cuộc thẩm vấn lại tiếp tục. 

“Tôi không muốn ép anh nhận tội hay gì, mà chỉ hơi tò mò về bạn gái của anh. Liệu đó có phải là cô gái đang nằm viện không?”

Hàn khẽ gật đầu. Để chắc chắn rằng mình có thể khai thác điểm yếu từ đó, Thành đi lấy một cốc nước cho nghi phạm rồi chống nạnh, ra vẻ tò mò:

"Anh có thể chia sẻ cho tôi cách hai người quen nhau được không?"

Uống vội một hớp nước, Hàn kể sơ qua về câu chuyện tình xuyên không của mình. 

"Có thể nói, câu chuyện đó đẹp như một giấc mộng vậy. Chúng tôi gặp nhau từ hồi phổ thông, rồi bắt đầu hẹn hò. Tôi yêu cô ấy lắm, và cô ấy cũng vậy. Nhưng rồi một chiếc xe tải mất lái đã đưa tiễn chúng tôi xuống đây. Dù phải sống giữa thế gian dưới thân phận hèn kém, tôi và cô ấy vẫn luôn dành tình cảm cho nhau. Và rồi đến khi một chàng trai mời chúng tôi xuống đây với lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn…"

Người thẩm vấn của anh vẫn chăm chú lắng nghe, trong khi Hải nhanh tay ghi chép lại những lời tâm sự kia. Đến khi nghe xong, Thành đặt tay lên vai nghi phạm Hàn, thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tưởng thế nào, chứ Hàn đã vô tình mắc lừa ngay từ phút đầu bằng việc thừa nhận mình làm việc cho Quốc. Vậy là cậu có thể không cần phải dùng những chiêu bài tâm lý nặng đô hơn, đỡ tốn thời gian và sức lực.

“Tốt lắm, tôi rất thích phong cách nói chuyện của anh. Giờ thì anh có thể cho tôi biết về động cơ và quá trình gây án được không?”

Trước cái vỗ vai đến lạnh sống lưng của thẩm vấn viên, Hàn run rẩy, biết rằng mình đã ăn nhầm thịt lừa. Dù vậy, anh vẫn cố phủ định:

“Cái gì cơ? Tôi đã nói gì về bản thân đâu?”

Để rồi bị dập tắt bằng cái cười khẩy đến từ Thành.

“Ồ, tai tôi thính lắm, nên không có chuyện nghe nhầm đâu. Vị trí chính xác mà anh nói là ở cuối câu chuyện tình lâm li bi đát.”

“Không, chắc phải có hiểu lầm nào đó rồi.”

Hàn vẫn tiếp tục chống đối đến tận cùng, buộc Thành phải tung chiêu. Cậu thở dài, lắc đầu trước mặt tên nghi phạm cứng đầu.

“Thôi được rồi, vậy là cô ta không có quan hệ gì với anh. Phỏng theo điều 64, bộ luật Hình sự Âm Phủ, nếu kẻ đồng phạm không có quan hệ gì khác với tên cầm đầu thì sẽ không được hưởng án treo, thậm chí còn phải chịu mức án gộp.”

“Cái gì cơ?”

Một sự hoang mang đang bao trùm lấy tâm trí Nguyễn Hàn lúc này. Anh phải đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là thất hứa và để cô gái bị tra tấn, hoặc là khai hết ra. Khuôn mặt anh nhăn lại như khỉ vậy.

Cuối cùng, vì đằng nào biết mình cũng sẽ bị lộ, Hàn quyết định bảo vệ bạn gái, điều mà ít nhất trong khả năng của anh. Giờ đây, hợp tác là lựa chọn duy nhất mà anh bắt buộc phải chọn.

“Không! Đừng giết cô ấy!”

“Hả? Anh đang nói cái quỷ gì thế?”

Hàn thét lên, cùng với những giọt nước mắt của sự tủi hổ.

“Tôi thừa nhận... cô ấy là bạn gái của tôi!”

Đến đây thì Thành bật cười. Hóa ra mấy chiêu tâm lý cũ rích này vẫn còn giá trị phết. Bằng cách khoét sâu vào thứ mà nghi phạm yêu quý nhất, cậu đã khuất phục được con ngựa bất kham này. Thành chủ động đính chính lại với Hàn rằng bạn gái anh ta sẽ không bị giết nếu anh ta chịu hợp tác.

Và cuối cùng, Hàn cũng đã cúi đầu chấp nhận.

Hàn hít thở một hơi thật sâu, cầu cho mọi chuyện được diễn ra tốt lành rồi khai hết những gì mình biết.

Đầu nghi phạm gây ra vụ xả súng ở trung tâm hội nghị hơi ong ong khi nhớ lại sự vụ hồi năm tiếng trước.

Một chiếc xe tải hai tấn đỗ cách cổng trung tâm hội nghị Hào Kiệt chừng hai trăm mét.

Khi đó, Hàn cùng Lan - bạn gái của mình, đang ngồi gắn khẩu súng máy M60 lên bảng điều khiển của chiếc xe tải, hướng ra kính chắn gió. Lan cùng tuổi Hàn, nhan sắc cũng tương xứng với bạn trai của mình.

Theo kế hoạch đã định, họ sẽ húc đổ cổng chính, sau đó lao thẳng vào hội trường nhằm ám sát giám đốc Tổng Nha cảnh sát. Gắn súng lên bệ đỡ xong, anh ngồi kiểm tra dây đạn xem có thiếu viên nào không. Vừa quan sát dòng xe cộ chen nhau để chui qua cánh cổng trung tâm hội nghị, Hàn nhớ đến những đêm hè ở ba mươi sáu phố phường.

Mải đắm chìm trong những miền ký ức miên man, đôi mắt Hàn dại dần. Đột nhiên, cô bạn gái của anh búng tay cái tách.

“Xong chưa anh?”

“Ừm, xong rồi.”

Anh quay sang nhìn Lan, miệng cười thật tươi.

Trở lại với hiện thực tàn khốc, hiện giờ Hàn chỉ còn là một linh hồn lạc lõng. Tuy vậy, anh vẫn giữ tính cần cù, chịu khó, có gì làm nấy, tất cả là vì hạnh phúc của Lan. Sáng nay, khi được thông báo đi làm nhiệm vụ này, anh rất muốn từ chối, bởi nó là nhiệm vụ tự sát không hơn không kém. Thế nhưng, Lan lại tỏ ra hào hứng về nó, và thế là cả hai cùng xuất hiện tại đây. 

“Sao thế? Trông anh có vẻ hơi lo lắng.”

“Đâu có, anh vẫn luôn ổn mà. Hì hì.”

Đằng sau nụ cười giả tạo ấy là một sự buồn bã. Hàn đã được tuyên truyền rằng Liên Bang Âm Phủ là một chốn thối nát chỉ dành cho lũ giàu có, và các oan hồn là những dũng sĩ được chọn để thiết lập một xã hội Utopia tại vùng đất này. Nhưng trong đầu Hàn lại đầy những ngờ vực. Trong quãng thời gian đóng quân nơi nội thành, anh đã lang thang rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, từ đó chứng minh điều ngược lại hoàn toàn. Có thể Âm Phủ không phải là nơi tồn tại một xã hội lý tưởng, nhưng người dân tại đó sống hạnh phúc gấp vạn lần trần gian, chả có lý do gì để Hàn phải chĩa súng gây đổ máu cả. Từ ấy, anh thường tự nhủ với bản thân rằng thà bị cảnh sát bắt còn hơn.

Trong khoảnh khắc lưỡng lự giữa hai lựa chọn nên hay không nên ấy, anh nhắm mắt lại, gục đầu vào bánh lái. Thấy vậy, cô bạn gái “ngây thơ” liền xoa đầu anh và mỉm cười.

“Đừng buồn nữa anh, hãy nghĩ về một tương lai tươi đẹp đang chờ phía trước đi.”

“Chết tiệt!”

Hàn ngẩng đầu dậy rồi sửng sốt khi nhận ra mình đã trễ giờ tấn công. Anh nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của Lan và nói hết những suy nghĩ trong lòng nãy giờ:

“Em đừng lo, nếu có phải tan biến, anh cũng sẽ nhường em cơ hội được đầu thai. Mãi yêu em.”

Rồi bật chìa khóa điện và gài số một. Chiếc xe tải loại hai tấn phóng đi và húc đổ và tiến vào cổng trung tâm Hào Kiệt như xe tăng 843 lao thẳng vào dinh Độc Lập. Các nhân viên canh gác vội chạy theo và bắn vài phát vào lốp xe, nhưng điều này không thể khiến con quái vật này dừng lại. Cuối cùng, khi chiếc xe đã lao vào trong hội trường và kẹt ở hốc tường, Hàn cúi xuống, một tay bóp cò khẩu M60.

….

“Ra là vậy…”

Sau khi đã nghe và phân tích tính logic của lời khai, Thành đặt hai tay lên vai Hàn như một cách để bày tỏ sự đồng cảm với anh ta. Đối diện cậu, Hải đang ngoáy ra các con chữ với tốc độ thần sầu. Nhẩm đếm trong đầu, Hải tính được mình đã viết được tổng cộng ba trang lời khai.

Bỗng nhiên, Hàn bật khóc như một đứa trẻ. Thành cũng chỉ biết cười trừ cho qua, cộng thêm một lời cảm thông:

“Nghe này, Nguyễn Hàn. Là một giang hồ đã gác kiếm, tôi hiểu cảm giác của anh lúc này. Thiên thần bỗng chốc sa ngã để bảo vệ người mình yêu. Nhưng đừng lo, tôi chắc anh và bạn gái sẽ được giảm nhẹ hình phạt thôi.”

Xem ra ai cũng có nỗi buồn khổ của riêng mình, nhất là những kẻ phải trốn chạy trước ánh sáng thiên thần. Vừa an ủi tên tội phạm, Thành vừa ngẫm. Rốt cục, có thế giới nào thực sự công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người không, hay vẫn còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh? Đó sẽ mãi là một bí ẩn…

An ủi, vỗ về đã xong, giờ thì trở về thực tại. Thành tiếp tục bảo Hàn khai ra thêm. Sau đó, cậu đã biết được rằng ngoài căn cứ nội thành nằm trong một căn nhà hoang ở ngay quận Nhất, phiến quân này còn đặt thêm các cứ điểm khác rải rác khắp vùng đất của người chết này. Đây thực sự là một bước ngoặt trong quá trình điều tra, vì trong vụ việc xảy ra ở thủ phủ Minh Ti, những kẻ khủng bố đã xóa được dấu vết trên đường rút lui. Có trong tay những thông tin quý giá này, Thành mừng muốn chết.

Đột nhiên, có một tiếng gõ nhẹ vào cửa chính, kèm theo giọng khàn khàn:

“E hèm, cho phép tôi được đưa tờ xác nhận lời khai ạ.”

Hải, người đang vặn từng đốt ngón tay nhức mỏi của mình, đáp:

“Ờ, cứ vào đi.”

Một viên cảnh sát mang hàm thượng sĩ đặt tờ giấy xác nhận lên bàn, trước khi ra khỏi phòng còn ghé sát tai hỏi Thành:

“Các anh làm tốt lắm, quả không hổ danh là thám tử đến từ Tổng Nha.”

Thành gật đầu và đưa ngón cái lên. Viên sĩ quan sau đó vui vẻ nghiêng nón chào cậu và đóng cửa phòng lại. Nghi phạm Hàn đọc qua nội dung tờ giấy đó trước khi thẩm vấn viên của anh hỏi nốt câu cuối cùng:

“Đây là tờ xác nhận lời khai. Khi đã chắc chắn về độ trung thực trong lời khai của mình, xin mời anh ký vào đây. Hãy cẩn thận, vì đã có camera an ninh quay lại từ nãy đến giờ, và tôi chắc những kẻ nói dối sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Hàn không do dự nữa mà đặt bút ký luôn. Anh nghĩ đây là cách tốt nhất để có thể bảo vệ bạn gái mình, thay vì cứ lăn lộn với sự sống và cái chết. Chữ ký của tội phạm đã được định trên giấy, Thành huýt sáo một cái để báo cho các cảnh sát áp tải anh ta đi.

Được đội tứ cảnh sát lực lưỡng đưa tới phòng tạm giam, Hàn không còn gì để hối tiếc nữa. Tên tội phạm này chỉ ngoái lại nhìn Thành và nở một nụ cười mãn nguyện.

Vậy là mọi thứ đã xong xuôi. Hôm nay quả là một ngày dài đối với hai thám tử Thành và Hải. Từ việc được mời đến một buổi lễ tưởng niệm cho đến thẩm vấn một tên tội phạm nguy hiểm, mọi thứ nghe tưởng không liên quan nhưng lại hợp lý vô cùng. Hai người họ cùng khoác vai nhau ra khỏi phòng trong sự mệt mỏi. Những phòng ban kế bên họ đang đến giờ thay ca. Mọi người xung quanh, số thì tất tả chạy tới chạy lui quanh hành lang hẹp để chuẩn bị cho ca làm mới, số còn lại ra về trong thảnh thơi. Ty cảnh sát này chỉ bằng một phần tư Tổng Nha, nên việc lên xuống cũng rất linh hoạt và tốn ít thời gian. Ở dưới tầng trệt, chỉ có duy nhất một bàn tiếp dân với ba cảnh sát lần lượt trực điện thoại, viết sổ sách và giải quyết vấn đề tại chỗ. Một vài cảnh sát thấy hai thám tử cứu tinh ngày hôm nay thì liền vẫy tay chào tạm biệt, khác hẳn với phong thái miễn cưỡng vài tiếng trước đó. 

Bên ngoài, mặt trời đã khuất bóng, nền trời chuyển sang một màu tím mộng mơ. Ty cảnh sát tỉnh Đại Hiệp, một tòa nhà nhỏ cỡ ủy ban nhân dân quận cũng được phủ lên lớp màu lấp lánh ánh sao đó. Nằm ngửa trên nắp capo chiếc Corolla GTS, Thành và Hải cùng nhau chia sẻ với nhau về chuyến đi liên tỉnh ngày hôm nay, sau đó mới đi về. Tất nhiên, Hải vẫn sẽ tài xế, trong khi Thành thì ngủ ngon lành ngay trên ghế.

Trở về chung cư I6 dưới trời đêm, quang cảnh trông khác hẳn. Dưới ánh đèn chung của cả thành phố Minh Ti, mọi thứ trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Đặc biệt hơn cả, quán cà phê hầu gái “Dere Maid Café” đã mở cửa. Một quý bửu như Hải không sao rời mắt khỏi quán cà phê ấy được. Vừa đánh chiếc Corolla vào ô màu vàng xong, cậu ta đã vội quăng cho Thành chùm chìa khóa của con xe rồi mở cửa và phóng như bay tới đó.

Thành đứng nhìn Quý Bửu Vương thích thú như một đứa trẻ khi được gặp các hầu gái rồi buông một lời nhận xét:

“Mình có thể khẳng định rằng gã này chắc chắn không phải người thường.”

Rồi đi vào trong tòa chung cư.

Đến thời khắc chạm tay vào thanh nắm cửa, sự sợ hãi lại bao trùm khắp cậu khi không biết phản ứng của Duyên sẽ như thế nào. Tuy vậy, Thành vẫn tiến vào bình thường.

“Chào...cả nhà…”

Khuôn mặt cậu nhanh chóng tái mét khi nhìn thấy cả đội điều tra đang hướng ánh mắt hình viên đạn về phía mình. Cả thảy bảy người bọn họ đang đọc tin về vụ xả súng ở tỉnh Đại Hiệp ngày hôm nay trên trang tin Địa Tín. Sở dĩ họ đã biết đồng đội của mình có mặt trong vụ đấy qua bức ảnh chụp ở đầu đề, nên thay vì mắng mỏ, họ đã chào mừng và tung hô Thành như một vị anh hùng áo vải.

Mọi mệt mỏi trên người Thành đều tự nhiên tan biến, cậu tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ ấy cùng mọi người trong những tràng cười bất tận.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận