Nằm bò trên tấm đệm, Thành vươn tay ra cất tập tài liệu vào chiếc vali đen hơi cháy xém chút ở phần cạnh. Duỗi hết cẳng tay ra đưa món đồ vào vali nhưng không được để lộ tiếng động nào, quả là một thao tác khó nhằn.
“Ặc...các bó cơ của mình như muốn đứt ra vậy.”
Xong xuôi, Thành hít một hơi thật sâu để phổi được căng tràn không khí rồi lấy tay dụi mắt. Vì mất ngủ mà giờ đây khuôn mặt vốn đã thiếu sức sống của cậu trông còn thảm hại hơn nữa. Vết thâm quầng trên đôi mắt đỏ lừ đã chuyển sang màu đen như ai đó kẻ viền quá đậm, còn cử động miệng thì cứng đơ như chưa được tra dầu. Không có lửa thì làm sao có khói, tất cả đều bắt đầu từ đêm hôm qua.
Khi ấy, cả thành phố dường như đã chìm vào cõi mộng, nhưng đôi khi lại có vài tiếng nẹt phá bĩnh của những kẻ sống nhanh.
Trong căn phòng rộng chừng năm mét vuông, Thành nằm nghiêng về phía bên trái, mắt không chớp. Cậu ngắm nhìn căn phòng trống trơn hết lần này tới lần khác, thầm nhủ rằng tâm phải tịnh, không được mó máy tới người con gái đang nằm bên đối diện. Mồ hôi ướt đẫm áo cậu, dù ban đêm ngoài trời khá lạnh. Thành thừa biết câu nói “con trai mà nắm tay con gái là có bầu” không có chút cơ sở khoa học nào, nhưng một nỗi sợ vô hình vẫn đang ngăn cấm cậu.
Và rồi sự lo lắng tột cùng trong Thành đã dâng lên đến mức tột độ. Không biết là vô tình hay chủ ý mà Duyên đã quay sang và ôm cậu. Tim cậu đập lớn đến mức có thể nghe được. Thành chỉ muốn ngất đi, mặc cho sự đời ra sao, nhưng lại không thể. Tuy vậy, cậu vẫn phải công nhận rằng được con gái ôm là một việc sướng hơn cả nghỉ bốn lớp học thêm. Chán không chịu được, Thành lại lấy gói tài liệu báo cáo ra nghiền ngẫm đến tận sáng….
Hiện tại, cậu đã kiệt sức.
Đột nhiên, có một cuộc gọi đến từ Hải. Thành chưa kịp nói gì thì cậu ta đã yêu cầu cậu phải ra ban công với lý do có chuyện khẩn cấp. Lén lút rời khỏi cái bẫy ấm êm, Thành nhìn thấy Hải bay từ ban công đối diện sang. Tóc cậu ta được vuốt keo bóng loáng, mặt đẹp trai lồng lộn không kém tài tử, trên người đã mặc sẵn bộ đồng phục thám tử. Bây giờ Thành mới biết Quý Bửu Vương là hàng xóm của mình.
“Thay quần áo đi, hôm nay Tổng Nha tổ chức lễ tưởng niệm cho các thường dân và cảnh sát đã hy sinh.”
Hải nhìn thường phục gồm áo phông và quần dài của Thành và đưa ra yêu cầu hết sức đột ngột. Thành ngớ người thắc mắc với cậu ta:
“Từ từ đã nào. Trước hết, có nhất thiết phải nhảy sang ban công để gọi người ta dậy không? Tiếp đến, tôi tưởng đã có danh sách những người được mời đến rồi mà?”
“D nhưng tôi đã bảo những người lên danh sách thêm cậu vào nữa rồi, nên không cần phải lo.”
Thành lại càng trở nên khó hiểu hơn trước câu trả lời đầy thản nhiên ấy.
“Thì đi cho vui. Với lại, chả phải tối qua cậu không ngủ được sao?”
Đến đây thì Hải chuyển sang giọng cợt nhả, làm cậu chỉ muốn cầm phóng lợn xiên một đường. Nhưng sau khi nghe hết vế sau, Thành mới giật mình về khả năng đọc vị của tên đồng nghiệp này. Với lại, đi ra ngoài một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc nghiên cứu tài liệu của cậu. Thành thở dài, kêu Hải chờ ở ngoài cửa rồi đi thay đồ.
Trong nhà vệ sinh, Thành soi gương ngắm lại bản thân. Một học sinh cấp ba với đôi mắt vô hồn, tóc tai thì rối xù, tác phong chậm chạp vốn thấy của những người hay sầu lòng. Cậu biết mình cần phải thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt, nhưng nói thì thường dễ hơn làm. Gác lại chuyện đó sang một bên, Thành đánh răng, lén lấy ít sữa rửa mặt của chủ nhà để rửa cho sạch rồi dùng lược và tay chỉnh lại tóc. Sau một hồi hí hoáy, cuối cùng cậu cũng có thể tự tin bước ra ngoài với diện mạo khôi ngô tuấn tú không kém gì Hải.
Thành nhẹ nhàng chốt cửa lại rồi bước vào thang máy cùng người đồng nghiệp thích mạo hiểm của hiểm của mình. Hôm nay, họ sẽ tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố mới xảy ra gần đây.
Một ngày mới lại đến tại Liên Bang Âm Phủ.
Trời nhiều mây, gió hơi giật. Sau chuỗi ngày khô ráo, sạch sẽ, thành phố Minh Ti sắp sửa đón chào những cơn mưa tháng Tám ướt át, lạnh lẽo như tình yêu đơn phương bị chối từ.
Trên vỉa hè, một chiếc Toyota Corolla GTS mang tông màu gấu trúc đã đậu sẵn ở đấy. Khỏi cần Hải phải mời, Thành dứt khoát ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại cái sập. Đây là lần thứ hai cậu ngồi trên chiếc xe này. Phải, đó chính là chiếc Corolla mà Thành đã dùng để đưa Duyên đi trốn. Lúc Hải nhìn thấy nó trong tình trạng nát bươm, cậu ta đã bắn phát súng xuống mặt đường làm dấu, sau đó đợi đến hết ca làm để rước nó về nhà sửa chữa. Với các phụ tùng đến từ TRD, chiếc xe không những vịt hóa thiên nga mà còn mạnh hơn bao giờ hết.
Trong lúc chờ máy tính kiểm tra và khắc phục các lỗi trên chiếc xe mới tu sửa này, Hải quay sang hỏi Thành:
“Nè, tôi rất cảm kích cậu vì đã kiếm về cho tôi một con Corolla. Thực sự, chiếc xe này mang vẻ đẹp của nàng Mona Lisa nhưng hiếm kinh khủng. Nhưng vì hiện tại tài chính của tôi không cho phép, nên có lẽ việc cho cậu mượn chiếc xe này bất cứ lúc nào là một lời cảm ơn hợp lý nhất.”
Thoạt đầu, Thành cũng không muốn mượn chiếc xe này lắm, bởi đi tàu điện còn nhanh hơn. Nhưng vì thái độ mong muốn đền đáp thật lòng của Hải, cộng thêm việc có được một chiếc xe hơi sẽ tăng tỷ lệ cưa đổ Duyên, cậu đã vui vẻ chấp nhận lời cảm ơn này.
Hai mươi phút sau, chiếc Corolla đang phóng trên trục đường chính của quận Nhất với vận tốc xấp xỉ ngưỡng cho phép trong nội thành. Từ đây, Thành có thể nhìn thấy khách sạn Chuyển Sinh đang được gấp rút xây dựng từ chỗ bị tên lửa phá hủy. Tuy thời gian cư trú không nhiều, nhưng chắc chắn Thành không thể quên được khách sạn này, nơi từng cung cấp chỗ ở miễn phí cho những kẻ nhập cư như cậu.
Bỗng nhiên, gió lạnh từ điều hòa làm cậu bị nhảy mũi.
“Hắt xì!”
“Chẹp, có phải mùa đông đâu mà cậu lại hắt hơi vậy?”
Thành lau nước mũi dính trên nhân trung rồi đáp lại với Hải, lúc này đang đóng vai trò là tài xế:
"Xin lỗi anh, tại cái điều hòa hướng vào tôi nên…"
Hải vặn vẹo cái cổ hơi cứng của mình rồi châm chước cho cậu:
"Thôi, không sao đâu. May mắn cho cậu đây là âm phủ đấy, nếu không thì đã bay mất hai triệu rồi."
Thành chỉnh điều hòa hướng về phía cửa sổ rồi mở điện thoại ra xem. Nó là thứ duy nhất cung cấp cho cậu thông tin về cả hai thế giới này. Internet đã có công kết nối toàn bộ loài người và vong linh gần nhau qua màn ảnh, nhưng chính nó cũng đã hòa tan bản sắc của người chết. Nếu để kể tên các trang web riêng của âm phủ thì đó chỉ là vài cổng thông tin điện tử của chính phủ, và tất cả chúng đều được thiết lập địa chỉ máy chủ riêng, không người trần nào có thể truy cập được.
Xem tin tức được một lúc, đôi mắt của Thành trở nên đau rát. Cảm thấy không ổn, cậu bật nhạc rồi ngủ trong tư thế ngồi.
“Ồ, ngủ rồi sao? Khổ thân anh bạn…”
Hải cười trừ khi thấy Thành đang ngủ bù. Nếu để tính về độ tếu khi ngủ bằng thang điểm mười, biểu cảm “chú hề trầm cảm” của Thành chắc chắn sẽ đạt mười một điểm. Chiếc Corolla nhập làn vào cao tốc, hướng ra khỏi thành phố. Điểm đến hôm nay của hai người họ sẽ là trung tâm hội nghị Hào Kiệt, có địa chỉ ở tỉnh Đại Hiệp.
Đang yên đang lành thì bỗng nhiên có tiếng nẹt pô ầm ầm. Thành sùi bọt mép, bật dậy xem kẻ nào to gan đến thế. Chân tướng đã lộ diện, đó không chỉ là một, hai, hay ba, mà là bốn thám tử khác đang cưỡi sportbike trên cao tốc.
Thấy đồng nghiệp của mình đang bị kích động, Hải vội lấy tay ngăn cậu:
“Tôi sẽ vượt lên họ, cậu cứ yên tâm mà ngủ đi.”
Thành cay lắm, nhưng cũng kệ. Cậu lấy khăn ướt trong hộc để đồ lau sạch đống bọt dính trên miệng rồi ngắm nhìn đường phố. Chiếc xe vượt qua đám motor, chuẩn bị tách làn để rẽ xuống đại lộ Hoa Đỏ.
Hải bật đèn xi nhan, kiểm tra xem có xe nào đằng sau không rồi mới tách làn. Dưới tác động của bề mặt đường và nhiệt độ, lốp xe bắt đầu bị đốt.
Trên con đường thẳng đuột này, Hải bắt đầu cho xe chậm lại. Quả không ngoa khi tỉnh Đại Hiệp được mệnh danh là thủ phủ hoa phượng. Hai hàng phượng vĩ đỏ thắm trồng bên đường đang nở hoa, làm sáng bừng cả một đại lộ.
Đi hết quãng đường thẳng thì xuất hiện một cái biển chỉ dẫn, hướng lên con đèo đang chờ họ. Tất cả trung tâm hành chính, văn hóa và xã hội đều nằm trên đỉnh núi Đại Hiệp này.
Lúc xe đi đến chân đèo, Hải nhắc Thành cài dây an toàn. Rồi cậu vặn núm gạt tàn hai vòng. Ngay lập tức, động cơ gầm lên, kèm theo tiếng xì xì ở cuối ga. Người tài xế một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm vào cần số và bắt đầu cho xe leo đèo.
Con đèo này cũng giống như đại lộ dưới kia, cạnh vách núi có hàng phượng đỏ thắm, rất thích hợp để làm cột mốc trong đêm tối. Đường tuy rộng và vắng nhưng lắm khúc chênh vênh, làm hai người ngồi trong xe phải chịu một lực 4G mỗi khi quẹo lên. Càng lên cao, những khúc cua càng xuất hiện dày đặc và dốc hơn. Tiền đình của Thành bắt đầu có vấn đề khi phải ngồi trong chiếc xe đốt lốp này. Cuối cùng, cậu cũng không chịu được nữa. Đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng thì nghẹn ứ trong tạp dịch.
“Cho tôi xuống một lúc…”
Người đồng nghiệp quay sang nhìn cậu.
“Hửm?”
“Làm ơn...tôi không thể chịu được mất…”
Nhìn Thành vừa khẩn thiết cầu xin, vừa cố gắng để giữ đống chất lỏng trào ngược từ dạ dày cậu, Hải không còn cách nào khác ngoài dừng xe lại. Chiếc Corolla vừa phanh lại, Thành đã bật cửa chạy xuống, xém nữa thì ngã. Đống chất lỏng không có gì khác ngoài nước và dịch vị bị tống khỏi cơ thể cậu và chảy xuống đám cỏ gần đó. Ói xong, Thành cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cơn đau đầu kia đã biến mất, tiền đình của cậu cũng đã được phục hồi. Hải và cậu lại tiếp tục đi nốt cung đèo còn lại.
Chín rưỡi sáng.
Cuối cùng thì Thành và Hải đã đến được trung tâm tỉnh Đại Hiệp. Làng nhà sàn cho người dân tộc Tnú , những khách sạn du lịch, sông suối, ẩm thực đậm bản sắc vùng miền,... Nói chung, ở đây hội tụ đủ những thứ mà một địa phương ở miền núi có.
Cũng phải nói thêm về dân tộc Tnú, đây là chủng tộc đứng sau về cả số lượng lẫn địa bàn sinh sống trong số hai tộc người của Liên Bang Âm Phủ. Họ có nhân dạng giống hệt người trần gian, trừ màu da đỏ như lim. Theo dòng lịch sử, họ chính là những người bản địa tại Âm Phủ, và từng nắm giữ quyền lực tối cao trong cả ba lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội cho đến khi sự nhập cư ồ ạt của tộc người trần gian đã làm đảo lộn trật tự. Giờ đây, địa bàn sinh sống của họ chỉ còn là những vùng trung du hoặc các thành phố biển.
Tuy là miền núi, nhưng đường xá tại nơi này cũng sạch đẹp và hiện đại chẳng kém thành phố. Ngoài ra, dọc hai bên đường còn có những nhà hàng đặc sản núp sau bóng cây xanh. Bởi lẽ có quá nhiều lượt khách tham dự buổi tưởng niệm, nên các quán đã phải làm việc với 200% công suất của mình. Một số ông, bà chủ quán khác đã bán hết hàng sớm hơn dự định thì túm năm tụm bảy lại, tỉ tê với nhau về niềm vui của mình.
Đi thêm một đoạn nữa, Thành và Hải đã đến được trung tâm hội nghị Hào Kiệt. Nó là một tòa nhà mang kiến trúc tân cổ điển, chiếm tận chục ngàn mét vuông đất giữa giao lộ số 5 - một trong những nơi sầm uất nhất nhì tỉnh. Từ xa, Thành có thể nhìn thấy độ trăm chiếc xe sang và phân khối lớn đã tề tựu đông đủ trước cổng trung tâm hội nghị.
Lúc chiếc xe do Hải cầm lái đến nơi thì số lượt khách vào cũng đã giảm. Người cảnh sát mặc áo trắng phau cúi vào hỏi cậu:
“Liệu tôi có thể kiểm tra giấy tờ nhận dạng của hai anh được không?”
Đoạn Thành và Hải lúi húi lôi thẻ thám tử của mình và đưa cho anh cảnh sát kia. Kiểm tra đã xong, anh ta lại cúi xuống nghiêm chào hai người:
“Mời hai vị khách vào ô màu vàng ở gần lối vào trung tâm ạ. Chúc một ngày tốt lành.”
Bằng tấm thẻ thám tử cao cấp “chỉ cần nhìn thôi là thấy uy tín” của mình, Hải đã được hướng dẫn vào chỗ đỗ hạng VIP, dù xe cậu là chiếc cùi bắp nhất trong cả đám. Mở cửa bước khỏi xe, Hải phải trầm trồ trước sự khổng lồ của tòa nhà. Nó to và cao đến mức đã tạo ra nguyên một bóng râm cho cả bãi đỗ xe và vỉa hè lân cận. Vì đây là lần đầu tiên đến tỉnh Đại Hiệp nên cậu đoán chắc đây là công trình công cộng lớn nhất tại nơi này.
Một không gian rộng lớn đập vào mắt Thành khi cậu vào trong trung tâm. Sàn hội trường bằng gỗ bóng loáng, tường quét sơn trắng tinh. Thành ngó qua ngó lại, ước chừng phải đến ba trăm người đang có mặt tại đây. Không chỉ riêng thám tử và cảnh sát, mà người thân của các nạn nhân cũng được mời đến đây. Trên cái bục lớn được dựng sẵn trước sân khấu, một người đàn ông trung niên trong chiếc áo măng tô màu nâu đất lên phát biểu:
“Trong lúc chờ ngài giám đốc Nguyễn Chiến Thọ, tôi, trưởng phòng an ninh xã hội Lương Văn Bênh xin cảm ơn vì sự góp mặt đông đủ của tất cả các thám tử và người nhà nạn nhân của vụ xả súng. Một tháng đã trôi qua, nhưng những ký ức đau thương ngày hôm ấy vẫn còn khắc sâu trong lòng. Và hôm nay, chúng ta xin được dành một ngày để tri ân và tưởng nhớ những người đã khuất ấy.”
Ngài trưởng phòng vừa nói hết câu thì từ đằng sau, ông Thọ - giám đốc Tổng Nha cảnh sát trong bộ vest sang trọng đứng lên đọc diễn văn.
"Kính thưa những vị khách mời đang có mặt tại đây.
Trước hết, tôi có đôi lời chia buồn với những người đã mất đi người thân yêu nhất của mình, đó là nỗi đau không ai có thể bù đắp được-"
Ông Thọ đưa ánh mắt đồng cảm hướng về phía những người trong hội trường một lúc rồi đọc tiếp. Quá chán trước bài diễn văn dài lê thê, Thành lại ngủ, nhưng là trong tư thế đứng thẳng. Đến khi cậu tỉnh dậy thì giám đốc đã đọc đến đoạn gần cuối:
“Hỡi những cảnh sát và thám tử trung thành của Tổng Nha, với bề dày lịch sử năm mươi năm, chúng ta đã và đang thực hiện chủ trương tốt đẹp. Chúng ta đã tạo cho người dân một xã hội yên ổn, nội bộ trong sạch, kẻ ngoại bang không dám quấy phá, xứng danh nhà nước liên bang. Nhưng nợ máu phải trả bằng máu. Những kẻ máu lạnh, kinh tởm dám chống đối ngày hôm đó cần phải bị trừng trị thích đáng.
Với cương vị là giám đốc Tổng Nha cảnh sát kiêm Toàn quyền Âm Phủ, tôi xin thề sẽ đảm bảo những điều trên với toàn thể quốc dân. Những chàng trai trẻ, chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm, nhưng bằng lòng kiên định và ý chí sắt đá, năm mươi năm ngành cảnh sát Âm Phủ sẽ lại được tô son chói lọi!
Hỡi quốc dân! Hỡi cảnh sát! Diêm Vương vạn tuế! Liên Bang Âm Phủ muôn năm!”
Giám đốc Tổng Nha vừa giơ nắm đấm lên một cách quyết liệt vừa gào to tiêu ngữ của quốc gia. Thành chỉ cần nhìn tất cả mọi người trong hội trường đều đồng loạt giơ tay lên, hô lớn cụm từ “muôn năm” là đủ biết ông cậu uy tín đến chừng nào. Khi trở lại sau cánh gà, sự hào hùng vừa nãy của giám đốc đã biến mất. Thay vào đó, ông nhổ toẹt xuống đất:
“Tiên sư mấy thằng nổi loạn! Bay nghĩ mình là ai chứ?”
Hai người cảnh vệ đứng bên chỉ cần thấy bộ mặt đỏ gay gắt của vị Toàn quyền là đủ hiểu áp lực đang đè nặng lên vai ông đến mức nào. Bên ngoài hội trường, mọi người đang có một phút tưởng niệm dưới nền nhạc quốc ca. Thành nhớ lại các con số thống kê trong tài liệu. Hai trăm thường dân đã thiệt mạng cùng ba mươi cảnh sát, quả thực, đó là những con số phản ánh rõ nhất sự tàn bạo của đám sát nhân ấy. Cậu đặt tay lên vai Hải cười nhạt.
“Mạng người thật rẻ mạt.”
“Đúng, mạng người thật rẻ mạt, nếu chúng ta chỉ tính giá trị theo phần xác. Linh hồn mới là thứ quý giá và độc nhất trong mỗi cá thể.”
Nghe đồng nghiệp của mình đáp lại đầy thản nhiên như vậy, Thành hỏi tiếp:
“Vậy theo anh, những tên khủng bố kia là đám không não sao?”
“Chính xác!”
Hải nở một nụ cười ma mãnh, đưa hai tay chỉ về phía cậu. Dường như cậu ta đã quá quen với những câu hỏi kiểu này.
Quốc ca vừa dứt thì đột nhiên, một tiếng ruỳnh vang lên từ đằng sau hội trường.
Tất cả mọi người quay lại nhìn thì thấy một chiếc xe tải đã tông thủng lối vào. Và “Cái quái gì thế?” chính là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu họ. Từ kính chắn gió của xe tải, một nòng súng máy đen như củ ấu nhô lên và bắt đầu nã đạn. Ngay lập tức, những người dân nhanh chóng chạy thoát thân. Tiếng la hét hòa cùng nỗi sợ bạo lực. Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn.
Nhưng bên hành pháp thì ngược lại. Với ý chí và lòng trung thành tuyệt đối, làm sao họ có thể đứng nhìn người dân bị thảm sát được. Chỉ nửa phút sau, lực lượng bảo vệ tòa nhà đã được huy động tới hỗ trợ. Một thám tử đã rút khẩu Ruger giấu dưới mắt cá rồi xung phong lên trước.
“Tôi sẽ chặn khẩu súng đó cho, các anh lần lượt lên cùng đi!”
Thế nhưng, đời lại không hào hoa như phim. Chỉ ít phút sau câu nói đó, anh ta đã bị trúng hai viên đạn cỡ 5.56 mm và nằm gục xuống sàn. Sợ bị dính đạn theo, các thám tử khác vội tìm chỗ trốn.
Là người có đầu óc nhạy bén nhất trong số cả bọn, Hải xông thẳng ra chỗ chiếc xe tải và dùng ma pháp để chặn khẩu súng lại. Tức thì, khẩu M60 bị hơi thuốc súng ép ngược lại rồi vỡ tung thành từng mảnh. Sau đó, có hai tiếng “ứ hự” phát ra từ trong buồng lái.
Cùng lúc ấy, Thành hớt ha hớt hải chạy tới chỗ đồng nghiệp, đồng thời triệu hồi vũ khí của mình. Một luồng sáng mạnh xuất hiện trước sự ngạc nhiên của tất cả các thám tử, rồi hóa thành một cây phóng lợn được chạm khắc tỉ mỉ. Chỉ với một nhát chém siêu thanh từ chủ nhân của nó, cánh cửa chiếc xe tải đã đứt lìa. Thành sửng sốt khi tìm thấy một cặp nam nữ mặc áo da và quần bò đang nằm gục trên ghế, dưới thảm lót vung vãi những cát tút đạn. Cậu kiểm tra nhanh dấu hiệu sống thì thật may mắn, họ vẫn còn tỉnh táo cho dù bị thương rất nặng ở phần đầu.
Bản tính nóng như kem của Hải bỗng bộc phát. Cậu túm áo nam nghi phạm, nhấc bổng và quát vào mặt anh ta:
“Nói mau thằng này! Tại sao mày lại lái xe tông vào đây? Mày làm việc cho ai?”
Bị ép khai tội trong khi vết thương trên đầu vẫn còn rỉ máu, nam nghi phạm ngất lịm đi, mặt tái xanh.
“Anh làm cái quái gì vậy, nhỡ nghi phạm chết thì sao?”
Thành ngăn Hải lại, đưa nam nghi phạm kia nằm xuống sàn cùng tòng phạm, sau đó nhấc điện thoại gọi cho cả cấp cứu và cảnh sát. Dù tên kia có là tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới đi chăng nữa, hắn vẫn cần phải được chăm sóc y tế khi bị thương. Lục soát nhanh đồ đạc trong người cặp nam nữ, Thành và Hải phát hiện thêm hai khẩu Derringer, một con dao gấp và một lá cờ nhỏ nền đen in hình đại bàng tung cánh. Họ để những tang vật sang một bên để cảnh sát có thể thu thập lại dễ dàng hơn.
Bên ngoài, năm chiếc Escalade thuộc Ty cảnh sát tỉnh đã đến, theo sau là xe quân y dã chiến. Những nhân viên bước ra từ trong xe đều mặc trên mình đồng phục thám tử, khoác bên ngoài chiếc áo gió màu xanh đậm, sau lưng ghi dòng chữ “Đội phản ứng nhanh”. Họ làm việc rất chuyên nghiệp, từ việc đưa nghi phạm và những người bị thương ra ngoài, quây kín hiện trường cho tới chụp ảnh và thu thập chứng cứ, tất cả đều được thực hiện chỉ trong ba nốt nhạc.
Thành, người lúc này vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh sau những gì vừa xảy ra, đã bị Hải kéo về phía chiếc Corolla của cậu ta. Khi Thành hỏi về hành động bất chợt đó, Hải, vốn đã bộc lộ sự nóng nảy từ lúc trước, hét toáng lên:
“Cái tên này, bộ cậu không muốn lấy thông tin từ hắn sao? Cậu có muốn được đầu thai sớm không?”
“C-có…”
“Tốt, vậy chúng ta đi thôi.”
Dứt lời, Hải đạp lút chân ga. Chiếc xe chở cặp đôi thám tử thích hóng hớt cứ như vậy mà bám đuôi cảnh sát tỉnh. Dàn xe công vụ đi qua con phố nào, tất cả dân cư sống quanh đó đều đứng dẹp sang một bên đường.
Trong khi đó, tại chung cư I6, Duyên mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài chín tiếng.
Không thấy bóng dáng của bạn mình, cô vội vàng gọi điện cho cậu ta. Đáng buồn thay, tất cả những gì cô nhận lại được chỉ là thông báo ngoài vùng phủ sóng của tổng đài viên và hai tiếng tút tút.
Duyên không kịp thay quần áo, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà của các thành viên trong nhóm để hỏi. Đến cả Khang, người được Thành coi là đồng minh cũng không biết cậu đang ở đâu, làm gì. Và thế là cả sáu thành viên còn lại của đội cũng hóa lo lắng theo. Việc họ ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là tìm ra tung tích của Thành.
0 Bình luận