Unmodified Booklet: Dual Core
Chương 07: Đêm hội trăng máu
0 Bình luận - Độ dài: 3,878 từ - Cập nhật:
Trong cửa hàng game nồng nặc mùi người và đồ uống này, người đi theo anh - Vy đang ngắm những bông pháo cuối cùng được bắn lên màn đêm qua lớp kính cường lực. Cô chỉ tay hướng về chỗ pháo nổ, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ:
"Anh Khang! Nhìn lên bầu trời kìa! Pháo hoa đẹp quá!"
Bị quấy rầy bằng tiếng réo đó đến không sao tập trung chơi được, Khang nổi cáu. Anh bỏ máy, chạy ra trước mặt Vy và hỏi cho ra nhẽ:
“Nè, bộ em không thể ngừng làm phiền người khác sao?”
Chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt mang sát khí đằng đằng của Vy chiếu thẳng vào Khang. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần, anh im bặt, vội lùi về phía sau ba bước. Thấy đối phương có vẻ dè chừng, Vy hất tóc, kiêu hãnh hỏi:
“Biết sợ là gì rồi à? Tốt.”
Khang hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Anh cảm thấy con bé này hỗn vô cùng, dám nói thế với người lớn tuổi hơn mình. Nếu muốn, anh đã có thể vứt hết liêm sỉ mà hóa thành bác Đa để đấm con nhỏ đó một trận rồi. Nhưng tất nhiên rồi, một người văn minh, đầu nhiều chữ như anh lại có thể dễ dàng mất bình tĩnh như vậy được. Một điều nhịn, chín điều lành, anh vừa hít thở, vừa nghĩ như vậy.
Được nước làm tới, Vy tiếp tục hạ nhục Khang thêm vài câu nữa, đại loại như “đồ rác rưởi”, “thú cưng” rồi quay gót giày ra ngoài. Chiếc áo phông đỏ của cô nổi lên trong ánh đèn nhập nhòe của quán điện tử. Vừa bước ra khỏi không khí ám mùi người ấy, cô bỗng có linh cảm xấu.
Vào chính thời khắc ấy, đồng hồ đếm giờ gắn trên một quả bom chứa ba cân thuốc nổ dẻo đã chỉ về con số không. Một tiếng tạch đến từ bộ kích phát ra và...
Bùm.
Bên trong quán, nhà vệ sinh đã bị đánh sập, kéo theo đó là sự sụp đổ của phần còn lại của cửa hàng. Áp lực nổ đã thổi bay trần nhà, làm nó ụp thẳng xuống mọi người đang say mê chơi điện tử. Hầu hết mọi người đều bị đống gạch vụn chôn vùi, trừ Khang và một số người khác. Anh đã rất may mắn khi bị hất văng khỏi cửa kính. Thấy đồng nghiệp của mình nằm ngã sõng soài như vậy, Vy vội lật ngửa anh ta lên, hốt hoảng hỏi:
“Anh có làm sao không?”
Khang khắp người xây xước, mắt nhắm mắt mở cố gắng gượng dậy, tay day day chõ trán để rút mảnh kính găm vào.
“Không...không sao… Mình phải đi khỏi nơi này thôi em…”
Những người cũng bị áp lực từ vụ nổ thổi bay ra cố gắng dùng hết sức mình để chạy đi tìm sự giúp đỡ. Cách đó ít giây sau, các quả bom được gài tại vô số vị trí khác nhau lần lượt phát nổ, tạo nên một chuỗi thảm họa.
Ở chỗ của Thành, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Sau khi bị hất văng một mét vì trái bom gài trong cột đèn đến xây xẩm mặt mày, có ba kẻ trùm bịt mặt, mặc áo giáp chống đạn chạy tới cầm súng nã vào đám đông hỗn loạn. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng và đẫm máu ấy, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là chuồn. Cậu đứng dậy, bế Duyên lúc này đang bị ngất vào một cửa hàng bán xe hơi. Do rất gần với quả bom nên lớp kính của cửa hàng nay cũng đã vỡ toang. Thành dựng cô gái của mình ngồi sau đuôi một chiếc Corolla GTS, nằm bò ra kiểm tra vết thương của cô.
“Chết tiệt, vết rách có vẻ hơi sâu. Nhưng cái mình sợ nhất bây giờ là phần não bộ, ngộ nhỡ bị sao thì toi.”
Sau đó cậu chạy vào trong quầy tư vấn cạnh đó kiếm xem đỡ thứ gì băng bó. Mất một lúc, Thành đã quay trở lại với chai cồn sát khuẩn, một gói băng gạc và một cái nhíp. Trong những thời khắc thế này, mấy bài học trong môn giáo dục quốc phòng bỗng trở nên có ích hơn bao giờ hết. Khi phải vội vàng thoa ít cồn vào vết thương rồi băng lại, cậu nhếch mép cười, thấy mình như bác sĩ dã chiến vậy. Sơ cứu đã xong, bây giờ nhiệm vụ của cậu là đưa bản thân và người mình thương đang bị ngất kia tới chỗ an toàn. Thành lén ngó ra xem tình hình thế nào.
Trước mắt cậu, khu phố đã trở nên hỗn loạn. Xác người nằm la liệt, những kẻ sống sót đang tìm cách thoát thân thì trở thành bia tập bắn cho những những tên khủng bố. Chúng cầm những khẩu M4 Carbine nã liên hồi vào các nhóm người vô tội, tay không tấc sắt. Phố phường bỗng chốc hóa tan hoang cả. Vài phút sau, có mấy người lính cảnh vệ và cảnh sát chạy đến hiện trường, yêu cầu hạ súng xuống. Nhưng những gã khủng bố đâu có chịu, và thế là cuộc đấu súng bắt đầu. Mùi thuốc đạn khét lẹt, tiếng các tút rơi xuống đất nghe rợn người.
“Chắc mình phải chạy thật rồi.”
Tranh thủ lúc các cảnh sát đang chiến đấu với khủng bố, Thành lom khom chạy ra bên trái xe, dùng ma pháp để mở cả hai chốt cửa xe từ bên trong. Cậu đưa Duyên vào trong xe trước, sau đó mới đến lượt mình. Bắt chước như trong phim hành động, Thành tìm hai sợi dây nối với khóa điện, triệu hồi phóng lợn để cắt chúng rồi đấu lại. Quả nhiên, chiếc xe hơi đã khởi động. Cậu tắt đèn pha, đóng cửa lại, tiện thể quên không thắt dây an toàn cho mình và Duyên rồi mới xuất phát. Vừa nhả côn ra, chiếc xe chồm lên, lao ra ngoài đường. Thấy vậy, một tên khủng bố chạy ra nã vài phát súng lục vào xe. Bị giật mình, Thành đạp tưởng như lún cả chân ga. Chiếc xe phản hồi lại với cậu, gầm lên rồi phóng vụt đi như con mãnh thú.
Thấy tua máy sắp chạm vạch đỏ, cậu nhanh tay sang số, rẽ chiếc xe xuống một con dốc. Nhưng xui xẻo thay, ở ngay chỗ đó cũng có một đám khủng bố đang giết chóc. Trông thấy cục sắt di động màu trắng đang đi tới, chúng lại điên cuồng xả đạn vào. Bỗng tên chỉ huy của đám khủng bố đó tháo khăn trùm đầu ra, để lộ mái tóc nhuộm vàng cắt kiểu Mohican. Hắn chỉ tay vào cậu, hét lên:
“Giết nó!”
Qua cửa kính xe, Thành phải thốt lên:
“Không thể nào… Cái đầu cắt moi ấy…chính là thằng Quốc?!”
Nhìn trang bị của chúng, cậu thừa biết sẽ không thể tông chết hết được nên đã chọn cách tăng ga bỏ chạy. Sẵn trước mặt là khúc cua hiểm, cậu ép người Duyên xuống để không bị trúng đạn, sau đó đặt tay lên cần phanh. Thành lẩm bẩm, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả người.
Rồi dứt khoát kéo phanh tay, đồng thời bẻ lái sang trái. Sức nặng của chiếc xe dồn hết về phần đuôi, bốn bánh của nó lết đi theo đường cong, suýt chạm vào thanh chắn. Chiếc xe bây giờ sắp trở thành cỗ quan tài di động khi khắp thân nó lỗ chỗ những vết đạn, nhưng ít nhất vẫn chưa có viên nào chạm đến người ngồi bên trong. Cảm thấy tức tối vì không bắn cháy được chiếc xe, tên chỉ huy vứt khẩu tiểu liên xuống đất, vác súng chống tăng RPG-7 lên, nhắm thẳng vào chiếc GTS và bóp cò. Trái đạn bay vùn vụt trong đêm, để lại luồng phản lực siêu nóng đằng sau.
May thay, Thành đã nhìn thấy quả tên lửa. Cậu mở cửa kính xe, tay trái triệu hồi Chiến thần phóng lợn. Cậu canh đúng thời điểm trái đạn chống tăng đến gần xe, rồi vẩy một đường chém gió. Bị thay đổi hướng đi, tên lửa bay chệch hướng rồi bị mắc vào hàng rào lưới B40 của một nhà dân cạnh đó. Xuống hết con dốc, Thành lại đánh lái cho xe rẽ phải, lối đi lên đường cao tốc. Cậu đập đầu vào vô lăng, thở không ra hơi:
“May quá, vậy là thoát rồi.”
Tại Tổng Nha cảnh sát, ngay sau khi hệ thống báo động vang lên, lực lượng phản ứng nhanh đã được tập hợp lại trước khuôn viên, sẵn sàng ứng phó với trường hợp khẩn cấp. Họ đội mũ, mặc giáp đầy đủ rồi leo lên những chiếc Lenco BearCat to lớn và hầm hố đã chờ sẵn bên ngoài. Chốc lát, trên khắp thành phố Minh Ti, đâu đâu cũng sáng rực ánh đèn nháy và vang tiếng còi hụ của của xe công vụ.
Cùng lúc đó, cặp đôi Khang và Vy đang rơi vào tình thế hiểm nguy. Họ đã chạm trán với một nhóm khủng bố khác, nhưng sở hữu trang bị yếu kém nhất, chỉ với phóng lợn trong tay. Tuy vậy, chúng vẫn là những kẻ đáng gờm khi có kỹ năng sử dụng giáo mác cực đỉnh, làm hai người kia phải dè chừng. Mặc dù đang bị thương, nhưng Khang vẫn cố đứng ra chiến đấu. Anh ra lệnh cho Vy:
“Chạy đi, để anh cân hết lũ này cho!”
Vy biết đây là một trường hợp sĩ gái điển hình, nhưng cô vẫn tuân theo mệnh lệnh của Khang. Nhìn em gái áo đỏ chạy đi mất, Khang thấy mình vừa đưa ra một quyết định không đúng đắn chút nào. Ba tên khủng bố cười khẩy anh rồi áp sát theo hình vòng tròn, sẵn sàng nuốt chửng anh bất kỳ lúc nào. Đầu của chàng trai mới tuổi đôi mươi lúc này đang nghĩ “rồi xong, tới công chuyện luôn”.
Sau một hồi phân tích chuyển động, thế cầm binh khí, kết hợp với kiến thức trong mấy bộ truyện kiếm hiệp hồi bé hay đọc, Khang đã phát hiện ra điểm yếu của chúng. Không bỏ phí thêm một giây nào nữa, anh liền thi triển hết tất cả các thế võ, cốt là để tước lấy binh khí của những kẻ khủng bố. Anh bẻ quặt tay của tên cầm đầu lại, cướp cây phóng gỉ trong tay hắn rồi dùng nó để đâm một gã nữa. Nhận ra cây phóng không thể rút ra khỏi xác tên kia được, Khang lại đá gãy chân một tên nữa rồi kết liễu hắn bằng đòn bẻ cổ.
Anh thở hồng hộc, tưởng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng hóa ra lại không phải. Tên cầm đầu với cái tay còn lành lặn đã kịp rút khẩu súng ngắn ổ xoay ra bắn vào anh, để rồi bị đập vỡ đầu bởi Vy bằng một cây gậy bóng chày.
Bị dính hai phát đạn vào lưng, Khang gục xuống, khạc ra máu. Vy lại chạy ra đỡ anh, miệng vẫn không ngừng mắng:
“Đồ ngốc! Họa có điên mới đi đâm đầu vào chỗ chết như anh đó Khang!”
Khác với hai tiếng trước đó, giờ Khang lại bật cười trước câu nói đó:
“Ha ha! Anh biết mà, anh đúng là anh hùng rơm! Mà thôi, phiền em cõng anh đi nhé-”
Rồi lại ăn thêm một cái tát nữa từ người mình đang cảm nắng. Vy tỏ ra hối hận về cú tát đó nên đã lôi anh dậy và kéo đi như một chú cún. Khang lại phì cười trước khi ngất đi vì kiệt sức:
“Mà Vy này, em kiếm đâu ra cây gậy bóng chày đó thế?”
“Đừng bận tâm làm gì.”
Vy đáp vậy rồi khoác vai anh và tiếp tục kéo đi như vậy hết ba con phố trước khi gặp được một xe chở lực lượng phản ứng nhanh. Nhìn thấy những người đồng nghiệp của mình, cô quẳng Khang xuống, tay cầm thẻ thám tử lên vẫy vẫy trước mặt họ:
“Cứu tôi với! Ở đây có người gặp nạn nè!”
Những người lính phản ứng nhanh thấy vậy đã chạy ra đưa cô và Khang, lúc này vẫn đang ngất vào trong xe. Họ đã sơ cứu cho hai người rồi chạy xe đến bệnh viện thành phố.
Bây giờ là mười giờ rưỡi tối. Ánh trăng hấp thụ máu của những linh hồn xấu số, phát ra ánh sáng đỏ rực soi sáng cả thành phố đẫm máu này.
Tại khách sạn Chuyển Sinh, hai xe công vụ đã được cử đến để bảo vệ. Điều này khá dễ hiểu, vì đây là trạm trung lớn nhất và duy nhất của Âm Phủ. Tất cả các vị khách đang cư trú tại đây đã được kiểm tra giấy tờ và yêu cầu ở yên trong phòng. Hải, chỉ huy của nhóm tác chiến này tiến vào trong khách sạn, giơ ra trước mặt nhân viên lễ tân giấy xác nhận quyền bảo hộ tạm thời rồi ra ngoài chờ cùng đồng đội của mình. Cậu đóng cửa xe lại, chỉnh tần số của đài để nghe nhạc trẻ. Một người khác thấy vậy liền chặn tay cậu ta lại:
“Ấy ấy, chỉnh như vầy thì sao nghe được hiệu lệnh từ cấp trên?”
Hải bình thản đáp:
“Sợ gì, mình có bộ đàm mà.”
Bỗng nhiên, có năm kẻ lạ mặt bước ra từ trong thang máy, tay cầm trung liên nã đạn liên tiếp vào quầy lễ tân và những người lính đang canh gác. Nghe thấy tiếng súng nổ, những người lính khác nhảy ra khỏi xe rồi hối hả chạy vào trong khách sạn. Trước mặt họ, một nhân viên quầy lễ tân đã hét lên trước khi bị bắn gục.
Gần như ngay lập tức, Hải xách súng, bước ra khỏi xe và thét lên:
“Càn quét!”
Bảy người lính xông vào giương súng trước mặt những tên khủng bố, kêu gọi chúng đầu hàng. Nhưng những tên khủng bố vẫn ngoan cố cầm trung liên xả đạn vào họ. Bị đẩy vào tình thế ép buộc, họ đành phải khai hỏa. Những loạt bắn hai viên chính xác len qua hàng chục viên đạn bắn vung vãi, đến trúng mục tiêu. Kết quả, chỉ có hai lính phản ứng nhanh và một nhân viên bị thương nặng, còn lại nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt.
Lúc này Hải mới tiến vào cùng cây súng hoa cải để kiểm tra hiện trường. Cậu cởi chiếc mũ bảo vệ ra, đưa nó cho một người lính khác rồi mới tới gần xác những kẻ nổi loạn. Cậu nhẹ nhàng lột mặt nạ của một tên ra, cười khẩy:
“Nhìn trông đẹp trai sáng sủa thế này mà lại đi khủng bố, thế là dở rồi.”
Sau đó chầm chậm đưa nòng súng trơn loáng trước mặt cái xác và bóp cò.
Bòm.
Cái đầu vỡ tan tành. Tên đội trưởng này lặp lại hành động này với bốn cái xác còn lại. Máu vấy đỏ cả họa tiết ahegao in trên khẩu súng. Các đồng đội của cậu cảm thấy khá quan ngại khi thấy gã đội trưởng tuổi học sinh này bắn toét đầu xác chết trong sự máu lạnh đến tột cùng. Một lính mới thấy lạ liền hỏi Hải:
“Thưa đội trưởng, có nhất thiết phải làm thế này không ạ?”
“Ồ, có chứ. Theo luật của cảnh sát Âm Phủ, những kẻ khủng bố như thế này cần phải bị bắn nát đầu.”
Những người đồng đội khác đang đứng cạnh anh ta cũng xác nhận bằng cái gật đầu. Bốn cái xác bị mất đầu lần lượt biến thành tro bụi rồi tan biến vào cõi hư vô. Trong số bảy người, duy chỉ có anh lính mới là tròn mắt nhìn hiện tượng đó xảy ra.
Mười phút sau, một xe cứu thương đã đến, đưa ba người bị thương nặng kia đến bệnh viện đa khoa thành phố. Xong xuôi, Hải đứng lên phủi tro tàn dính trên quần áo rồi dõng dạc ra lệnh:
“Ai đang ở đâu thì đứng yên đấy, tuyệt đối không được rời vị trí!”
Hai người lính mặc đồ đen từ đầu đến chân khác được phân ra đứng canh ở quầy lễ tân, số còn lại lại chui vào chiếc xe công vụ để nghe điện đài. Ngồi trong xe canh điện đài mãi cũng chán, Hải mở hộc đồ, lấy ra một quyển hentai rồi gác chân lên mà đọc. Các đồng đội của cậu ta vốn đã quá quen với điều này rồi nên cũng mặc kệ.
Sau hơn nửa tiếng trông coi khách sạn, họ lại nhận được tin báo qua bộ đàm rằng đang có một đoàn xe vũ trang đang gây náo loạn trên cao tốc thành phố. Từ khi nhóm của Hải là đội phản ứng nhanh gần nhất, họ sẽ phải lên đó để ngăn đoàn xe đó lại. Tên đội trưởng báo lại với Tổng Nha qua bộ đàm rồi phổ biến nhanh gọn cho cả đội:
“Nhanh lên các chàng trai, chúng ta lại có việc phải làm rồi!”
Hai chiếc Lenco lại hối hả lên đường, bỏ lại hai người lính làm nhiệm vụ canh gác khách sạn Chuyển Sinh.
Phóng đi với vận tốc trăm tư trên đường cao tốc xuyên thành phố, Thành mở đài lên, chỉnh về tần số 91mhz để nghe ngóng tin tức. Qua dòng tín hiệu chập chờn, cậu đã biết được quận Địa Phủ là nơi duy nhất an toàn trong thành phố, tất cả những người bị thương đã được chuyển tới đó.
“Khỉ thật!”
Cậu như muốn phát điên khi thấy điện thoại thông báo còn tận hai mươi cây số để tới quận Địa Phủ. Buông đôi tay khỏi vô lăng, Thành quay sang nhìn Duyên. Cô vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu chỉ biết đưa bàn tay hằn đỏ vết vô lăng lên xoa đầu cô và khóc. Con đường vắng tanh và thẳng tắp, như một chiều không gian vô tận vậy.
Đột nhiên, có ba chiếc xe van áp sát cậu. Ban đầu, Thành nghĩ đó là xe cảnh sát, nhưng chỉ sau một cái nhìn sơ qua, cậu đã biết đó là lũ khủng bố. Chín nòng súng tiểu liên đen bóng chĩa thẳng vào chiếc Corolla đã lỗ chỗ vết đạn. Cậu cầm chặt vô lăng, tỏ ra không chút run sợ trước những họng súng ấy. Chiếc xe bên trái Thành không ngừng đe dọa cậu chạy chậm lại, nhưng không có kết quả. Chiếc Corolla cứ thế tiến về phía trước. Nhưng điều đó chỉ kéo dài được một lúc, cho đến khi Thành phát hiện ra động cơ xe đang quá nhiệt. Cho dù cậu có nhấn đến gãy cả chân ga thì nó vẫn chậm dần, mặc cho ba chiếc xe van kia bắt kịp. Dây thần kinh của cậu đang căng hơn cả dây đàn.
Nhưng thần may mắn lại một lần nữa cứu Thành khi cùng lúc đó, hai chiếc Lenco BearCat có cảnh kỳ đã bắt kịp. Trong chiếc xe mang số hiệu 001, Hải kích hoạt vũ khí qua cái bảng điều khiển đặt cạnh cần số rồi ngắm bắn. Khẩu Minigun gắn trên trần xe lần lượt nhả đạn xối xả vào ba chiếc xe chở khủng bố khiến chúng phát nổ trong nháy mắt. Do xe của Thành nằm ở giữa nên cũng bị áp lực của vụ nổ làm xoay mòng mòng. Cậu nhanh chóng lấy lại kiểm soát bằng cách cài về số một để xe có lực hãm, sau đó dừng hẳn lại bên vệ đường. Hai xe công vụ cũng như vậy mà dừng lại theo. Tên đội trưởng xuống trước, giương súng lên và nói lớn:
“Đề nghị người ngồi trong xe bước xuống và giơ hai tay lên!”
Thành đập đầu vào vô lăng, cười hềnh hệch rồi mở cửa bước ra ngoài, hai tay giơ lên trời. Hải đích thân lại gần còng tay lại rồi kiểm tra những thứ trên người cậu. Khi tên đội trưởng thấy thẻ thám tử trong ví cậu, hắn ta hỏi:
“Hôm nay được nghỉ đúng không nhỉ?”
Thành sợ hãi đáp:
“Hơ...đúng rồi.”
Bây giờ những người lính khác mới lục soát chiếc Corolla mà Thành vừa cầm lái. Họ đã tìm thấy Duyên, lúc này đang trong tình trạng khá tệ. Màu da cô tái dần từ trên xuống dưới, cổ nghẹo sang một bên. Những người lính kiểm tra nhanh dấu hiệu sống của Duyên rồi bế cô ra khỏi xe. Thành ngoái lại nhìn người con gái ấy được đưa vào cấp cứu trong xe công vụ thì bị tên đội trưởng Hải dí súng vào đầu:
“Anh có giết hay bắt cóc cô gái ấy không đó?”
“Thưa sếp, không ạ. Nhỏ ấy cũng là thám tử giống em.”
Cậu thành thực khai báo như vậy. Hải thấy vậy liền cất súng vào bao. Nhưng do sơ ý không bật khóa nòng nên súng đã bị cướp cò và bắn thẳng vào lưng Thành. Cậu hét lên đầy đau đớn, máu chảy ròng ròng. Tên đội trưởng thấy vậy liền hét lên:
“Cấp cứu! Cấp cứu!”
Và thế là cặp nam nữ này đã được chỉ định đưa đến bệnh viện khẩn cấp. Nằm trong xe, Thành vẫn nghe thấy những tiếng la ó và bom đạn trên phần đường còn lại tới quận Địa Phủ.
…...
“Thưa ngài! Có một vật thể lạ đang tiến về thành phố của chúng ta ạ!”
“Trời ơi, báo về mấy gã vệ binh ngay cho tôi!”
Tại phòng tác chiến đường không thuộc Tổng Nha cảnh sát, có một tín hiệu báo về rằng đang có một quả tên lửa không đối đất đang bay vào thành phố. Các nhân viên, trong đó có cả ông trưởng phòng cuống cuồng nhấc điện thoại lên báo về trung tâm bảo vệ, nhưng tất cả đã quá muộn. Quả tên lửa đó đã bay tới khách sạn Chuyển Sinh, đánh sập phần trên của tòa nhà.
“Không thể nào… Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với thành phố này vậy?”
Những người trong căn phòng tác chiến đã bàng hoàng khi nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía Bắc của thành phố. Nhìn ngọn đuốc khổng lồ mang tên khách sạn Chuyển Sinh phát sáng mấy cây số qua cửa sổ, họ ngồi thụp xuống, mất hết sĩ khí và thất thểu trước cảnh tượng hiện tại của nơi được coi là thủ đô của thế giới người chết.
0 Bình luận