Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 05: Ngày đầu tiên đi làm

1 Bình luận - Độ dài: 5,200 từ - Cập nhật:

Sau những ngày nằm dài ở khách sạn để dưỡng sức, cuối cùng cũng đã đến ngày đi làm đầu tiên của Thành.

Bây giờ là sáu giờ sáng, ngày 01-07-2021.

Bình minh đã lên, phố xá mới lưa thưa vài phương tiện đang di chuyển. Tuy vậy, mới buổi sớm đã có một đoàn gồm sáu xe hộ tống các linh hồn mới đến cư trú tại khách sạn.

Trong phòng của mình, Thành khoác trên mình đồng phục thám tử do Tổng Nha cấp rồi đứng nghiêm chỉnh trước gương. Nhìn sơ qua thì nó chỉ là một bộ vest màu xanh đậm có thêu phù hiệu vạc dầu, nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài đó là hàng tá công nghệ mà trí tưởng tượng của cậu học sinh cấp ba còn chưa nghĩ tới nổi được tích hợp vào. Thành tự nhủ trong khi đang phải cố gắng cười sao cho tự nhiên nhất :

“Hôm nay là ngày đầu tiên làm công an, vì thế phải vui vẻ, tươi tỉnh mới được.”

Đi xuống dưới sảnh, cậu thấy Khang đang tự chỉnh lại cà vạt đang hơi lệch rồi vuốt quần áo cho phẳng phiu. Nhìn những chiếc bán tải đang đỗ dưới lề đường, cậu nghĩ chắc lúc đi làm về sẽ thử hỏi nhân viên khách sạn xem đó là những ai, vì tính tò mò. Vả lại, cũng chẳng ai cấm Thành để hỏi về thứ đấy, kể cả cậu không phải thuộc bên hành pháp. Khang ngước lên nhìn khung cảnh bên ngoài rồi nói:

“Phù, hồi hộp quá. Đây là lần đầu tiên anh đi làm đấy.”

Nghe vậy, Thành ngạc nhiên:

“Thật vậy sao?”

“Thật. Mà tuổi em cũng đã được đi làm đâu nhỉ?”

“Anh lầm to rồi, trước khi xuống đây em từng là nhân viên của một hiệu sách.”

“Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mà anh có nên gọi em là...tiền bối không nhỉ? Tại anh gà lắm, từng này tuổi rồi mà vẫn chưa hiểu gì về trường đời cả.”

Thành lắc đầu, chẳng biết nói gì hơn:

“Không, anh đừng có cái lối tư duy kiểu cùi bắp đến thế. Với lại, trước giờ em chỉ đi đánh người với bảo kê thôi, chứ kinh nghiệm bảo vệ dân thì bằng không.”

Năm phút sau cuộc trò chuyện, hai người rời khách sạn. Như bao người sống tại thành phố này, họ sẽ dùng tàu điện ngầm như phương tiện di chuyển chính để tới nơi làm việc. Mua vé rồi đứng đợi trước vạch vàng, trông họ như chuyên viên kỹ thuật của nhà ga không bằng.

Ngồi cạnh nhau trong toa tàu, hai người họ tự mở điện thoại xem tin tức thời sự, không ai nói với ai câu nào. Dường như trong cái thành phố rộng lớn, ồn ã này, chỉ có không gian bên trong tàu điện ngầm là im lặng, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Nó đi lướt qua một con đường, nơi những bông hoa phượng đang nở rộ, còn những hàng quán vẫn chưa thức giấc.

Không gian trầm tĩnh chỉ bị phá vỡ khi loa phát thanh thông báo rằng đã đến ga quận Sáu. Cất điện thoại vào túi quần, hai người nhanh chóng bước ra khỏi toa trước khi cửa đóng lại. Nhìn xuyên qua bốn bức tường kính của quán cà phê mang cái tên rất Nhật “Akai Garasu”, họ có thể nhìn thấy rất nhiều người, chủ yếu là cảnh sát và thám tử đang vừa thưởng thức đồ uống, vừa nói chuyện rôm rả với đối phương. Thông qua bức tường kính của quán, một nữ thám tử móc micro từ trong áo vest gọi:

“Hỡi các chàng trai kia, hai người nghe được tôi nói chứ?”

Tức thì, thông tin ấy được chuyển sang bộ đàm ẩn của Thành và Khang. Hai người họ hoảng hốt, quay ngang quay dọc tìm nguồn gốc của cái giọng nữ ấy. Thành thấy chiếc micro lòi ra thì hiểu chuyện. Cậu bình tĩnh đáp lại:

“Ai đó?”

Nữ thám tử kia liền nói: “Trước mặt cậu đấy.” rồi đứng lên vẫy tay. Khang lay người Thành, tay chỉ vào đối phương trong quán cà phê. Cậu quay sang nhìn và nói có, nhưng anh ta vẫn liên tục lắc cậu đến long óc. Không thể chịu được, Thành sút một phát vào đầu gối Khang. Bị dính đòn, anh ôm chân mà nhảy lò cò. Kẻ đã tung cú sút cười nhếch mép, tay chống nạnh hỏi anh:

“Thế có vào không, hay để người ta chờ? Đừng quên đây còn là nữ giới nữa nhá!”

Rồi hắn tự tin đi vào quán cà phê như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ lại Khang đang vội vã theo sau.

Quán được bài trí theo phong cách Âu châu, trong cùng là quầy pha chế, không gian còn lại là chỗ ngồi cho các vị khách. Thành tiến tới cái bàn cạnh chậu lưỡi hổ, ngồi xuống cái phịch. Tuy khá bất lịch sự, nhưng ít nhất cậu vẫn thể hiện được rằng mình là một người văn minh. Mái tóc hung đỏ vì cháy nắng cùng nét mặt có phần sắc nhọn của cô ta làm cậu nhớ đến gã giáo sư quần vợt của thế kỷ trước, chỉ khác đây là phiên bản nữ. Qua ánh mắt của cô, cậu biết thừa cô đang cố gắng trêu đùa trái tim mình, nên đã lườm huýt như một lời từ chối. Thế nhưng, Khang - kẻ không phải là mục tiêu lại dễ dàng bị hạ gục chỉ với phép thử ấy. Ánh mắt anh mềm yếu, chân tay thì nhão ra dần, chắc anh đã cảm nắng cô ta kể từ khoảnh khắc gặp nhau qua lớp kính mất rồi.

Mặc kệ đồng minh của mình ra sao, Thành mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi nghiêm túc:

“Trước tiên, cô là ai, tại sao cô lại gọi chúng tôi ra đây?”

“Không có lửa làm sao có khói. Thất lễ một chút, nhưng tôi là cấp dưới của cô Duyên.”

Hai người tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Thành chuyển sang giọng trịnh trọng:

“Tôi hiểu rồi. Tôi là Thành, còn kia là Khang, một đồng minh thân cận. Đây là ngày đầu tiên chúng tôi nhận việc nên còn nhiều thiếu sót, mong quý cô chưa-biết-gọi-là-gì chỉ giáo.”

Cô ta phẩy tay:

“Trưởng nhóm đã trực tiếp chỉ đạo tôi ra đây để chờ hai người, nên tôi biết sẵn rồi. Còn nữa, tôi là một cựu nữ sinh cấp ba tên Vy, một thành viên của nhóm điều tra cái chết không rõ nguyên nhân, tức cùng hội cùng thuyền với các người đấy. Nếu cảm thấy thích, hãy cứ gọi tôi bằng ‘cậu’.”

Thành cố tình lờ câu cuối, rút chiếc điện thoại ra xem giờ, đứng dậy nói với Vy:

“Ra là vậy. Mà cô cũng không muốn đi làm muộn đâu nhỉ, nhất là ở một xứ sở như thế này.”

Rồi quay sang vỗ vai Khang còn chưa hết ngơ ngác:

“Đi thôi nào, ngồi đây không giải quyết được vấn đề gì đâu.”

Đoạn cả ba người cùng rời khỏi quán, trở lại mặt đất đang có gió giật mạnh. Vy lắc đầu, luôn miệng quả quyết về những điềm xấu sẽ xảy ra khi trời đổ mưa. Hơi khó hiểu về người con gái này một chút, Thành chỉ có thể tự đưa ra giả thiết rằng do cô ta chết quá thảm nên mới nói xui chăng? Qua năm khúc ngã tư chật ních xe cộ, họ đã tới trụ sở chính của cảnh sát Âm Phủ.

Đối với Thành, đó là cảm giác thật khó tả khi bước vào Tổng Nha với nhiệm vụ hành pháp, bảo vệ tử dân, chứ không phải là một tên nhập cư người be bét máu, ngực trái bị găm ba viên đạn. Cậu gạt bỏ đi những mặc cảm về quá khứ và sự lo lắng kéo dài, cảm thấy cực kỳ tự hào hãnh diện về bản thân. Và cũng vì thế mà nụ cười trên môi cậu nở ra có phần tự nhiên hơn. Kiêu hãnh leo từng bậc thang mà mình từng sợ sệt, trở lại dãy phòng xa lạ nay đã trải thêm tấm thảm đỏ và cuối cùng dừng lại trước cửa phòng thứ tư kể từ cánh cửa thép kia, hai tân thám tử nín thở xoay tay đấm đồng.

“Xin chào mọi người.”

Tứ đại danh nhân đang ngồi bấm điện thoại trong phòng thấy có người vào thì sợ quá, bèn chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn. Một người trong số họ nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, chủ động tiếp đón Thành và Khang:

“Ờ, chào mừng hai người mới đã đến với nhóm điều tra tội phạm can thiệp. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.”

Và sau đó là màn giới thiệu hơi dài dòng văn tự nhưng cần thiết. Đầu tiên là Đại, một dân tổ có quả đầu khá nghệ cùng vẻ ngoài bảnh bao, tiếp theo là Hường, nữ sinh cấp hai đúng kiểu con nhà người ta, với mái tóc suôn mượt hiếm có cùng kiến thức uyên thâm. Lần lượt nối tiếp hai người đầu là cặp nữ sinh tên Oanh và Linh, tất cả đều mười sáu tuổi, từng học cùng trung tâm giáo dục thường xuyên và để tóc đuôi sam. Trông giống nhau là vậy, nhưng Thành thấy mỗi người họ có một cá tính riêng rẽ và tách biệt.

Thành nghía qua nghía lại căn phòng. Nó khác hoàn toàn so với mấy căn phòng làm việc chung của công an. Trung tâm của phòng này là một chiếc bàn tròn, gồm tám cái máy tính chụm lại và một điện đài đấu đất đặt giữa. Bốn chiếc tủ sắt đựng tài liệu được đặt cạnh nhau tại góc trên cùng của phòng, còn chiếc máy chiếu thì treo trên trần, hướng về tấm màn bên trái.

Công việc của những nhân sự thuộc nhóm điều tra này chủ yếu là tìm hiểu, thu thập đủ bằng chứng để dẫn độ những kẻ cố tình can thiệp vào hồ sơ tiền kiếp, đồng thời cũng đóng vai trò như lực lượng thuộc biên chế của thành phố bằng các trang bị tiên tiến nhất. Tất cả trong số họ đều là những người nhập cư không rõ nguyên nhân chết, sau khi hoàn thành việc hợp tác cùng các thành viên khác sẽ được đầu thai một thể. Chính vì thế đây cũng là những nhân vật đặc biệt nhất của cảnh sát thành phố Minh Ti nói riêng và toàn liên bang nói chung.

Có hai sự thật thú vị về ngành hành pháp tại Âm Phủ. Thứ nhất, trong tất cả các phòng ban, chỉ có nơi này sử dụng bàn tròn. Nó mang ý nghĩa rằng tất cả mọi người trong nhóm điều tra đều có chung xuất phát điểm và mục tiêu, vì thế hãy đối xử bình đẳng và làm việc công minh, chính trực, tự hào là thám tử của cảnh sát Âm Phủ. Thứ hai, vì không có quân đội nên các thám tử được đào tạo để kiêm nhiệm thêm chức năng của lính đặc nhiệm và phi công tiêm kích phản lực bên cạnh công việc tốn não, còn cảnh sát chỉ làm nhiệm vụ trị an đơn thuần và làm phụ tá cho họ trong mỗi vụ án.

Ngồi cạnh chỗ trống có dán đề can “Trưởng nhóm”, Thành thấy khoái chí, vì vừa có thể bàn việc trực tiếp, lại vừa được ngắm mặt trời của mình. Quả là một tên biến thái hết chỗ nói. Mở máy tính của mình lên, Thành được hướng dẫn vào ứng dụng quản lý, theo dõi người và tội phạm trần gian, gọi tắt là PCTS. Sau khi nhập cái tên Đặng Văn Quốc, có một thông báo hiện lên nói rằng vì đã có can thiệp nên không thể theo và kẻ này đã bị ghi vào danh sách đen. Tuy nhiên, công nghệ đi trước hàng chục năm của âm phủ sao có thể thua được trần gian, dù không thể định vị hay truyền phát rõ hội thoại thường ngày của tên tội phạm, nhưng ít ra các chức năng khác như đo nhịp tim, chỉ số cảm xúc và cử chỉ của hắn vẫn còn hoạt động tốt.

Đương lúc cả phòng ghi lại các báo cáo theo từng giờ trên Google tài liệu thì Duyên đã tới. Nữ trưởng nhóm nhìn mọi người đang ngơ ngác, vội chào:

“Xin lỗi mọi người, tối qua tôi lỡ thức khuya quá nên hôm nay dậy muộn.”

Rồi đặt cái cặp táp chứa những bản báo cáo đã được đóng dấu xuống đất, lặng lẽ ngồi làm việc. Thành chỉ dám liếc nhìn khuôn mặt cô, mơ mộng xíu rồi quay lại theo dõi tội phạm. Nhờ công việc ngày nào cũng phải tư vấn và tính tiền trước khi mất, cậu đã luyện được cho mình tính tập trung, kiên nhẫn và khả năng suy luận ở mức tốt. Thành bật chức năng Autosave để máy tự động ghi lại các dữ liệu thu được vào ổ cứng, để sau khi kết thúc một ngày theo dõi thì cậu sẽ sao chép và viết thành một bản báo cáo gửi lên giám đốc.

Dưới góc nhìn của Khang, tại đây là công việc đầu tiên nên anh không được nhanh nhẹn lắm về mặt tác phong. Anh muốn ngáp lắm nhưng sợ mọi người khiển trách, với lại nhìn thằng em đang làm chăm chỉ quá nên lại chú ý vào mấy chỉ số và biểu đồ trên màn hình. Đối tượng mà anh đang theo dõi là Hoàng Thái Tân - bạn thân, đồng thời cũng là đồng phạm của Quốc trong những vụ gây rối trật tự, cướp phá và liên quan đến kha khá vụ giết người nhưng chưa bị công an sờ gáy. Bỗng nhiên, Khang nghe được âm thanh hiển thị trên dải sóng và nồng độ dopamine tăng mạnh. Thật kỳ lạ, rõ ràng tên này đã khóa ghi âm giọng rồi mà, sao lại có thể… Bỏ nó qua một bên, anh sốt sắng gọi các đồng nghiệp lại:

“Mọi người! Mọi người! Qua đây mà xem nè!”

Trưởng nhóm, đồng minh của anh cùng năm người còn lại tụm lại vào nhau xem các số liệu trên ứng dụng. Họ nín thở lại, cùng nghe và quan sát chuyển động của sóng âm thanh. Chất giọng được phát tuy hơi rè nhưng vẫn đủ để nhận ra người nói là Quốc:

“Hôm nay kiếm được nhiều tiền phết nhỉ!”

Tân cười đắc chí:

“Chuyện! Với quyền lực của mày và sức mạnh của tao, chúng ta sẽ làm chủ và một lần nữa thống trị Hà Nội!”

Rồi tự nhiên hắn liên tưởng đến hai kẻ xấu số đã chết dưới tay mình:

“Ê, nhắc đến thống trị, tao lại nhớ đến thằng Thành que và con nhỏ thích nó quá. Không biết ở dưới đấy nó có sao không, chứ tao thấy hơi thương thương...”

Thế nhưng Quốc không phải là một kẻ thích những câu nói cảm xúc. Hắn ta phủ nhận nó bằng mối nguy đang rình rập cả hai:

“Tay nhuốm máu mà còn thương người, nghe mỉa mai làm sao! Mày nên nhớ ma dưới âm phủ vẫn có thể trồi lên kéo mày xuống cùng đấy, nên liệu cái thần hồn mà chuẩn bị thầy cúng và bàn thờ đi!”

Đến đây thì dải sóng và các chỉ số chùng xuống mức gần bằng không. Mọi người xì xầm, bàn tán với nhau về trường hợp hi hữu vừa xảy ra. Nhận ra mình cần phải làm gì, Thành ra lệnh như thể mình là người chịu trách nhiệm cho cả nhóm vậy:

“Anh Khang cứ giữ máy xem có động tĩnh gì không, em sẽ viết một bản báo cáo gửi gấp lên giám đốc. Những người còn lại, hãy tập trung ở đây tiếp đi!”

Giờ này thì chẳng ai còn quan tâm đến thứ bậc của mình nữa, cả nhóm bắt tay vào làm việc. Khang chia sẻ gấp tệp âm thanh và các chỉ số cảm xúc cho thằng em, còn mọi người thì cắm đầu vào theo dõi tiếp. Những ngón tay của Thành chuyển động nhanh như cách chủ nhân của nó xử lý thông tin vậy, chỉ trong chốc lát đã viết xong bài báo cáo dài ba trăm năm mươi chữ, bao gồm cả tệp âm thanh đính kèm. Vừa nhấn gửi cho ông sếp tổng tầng trên qua thư điện tử xong, chỉ số và dải sóng lại nổi lên. Lần này số người trong cuộc trò chuyện không dừng lại ở hai nữa, mà là ba. Một giọng trầm mang chút vẻ huyền bí vang lên:

“Tôi đã lập xong đàn tế rồi đó, hai cậu vào thực hiện nghi thức đi.”

Tiếp đến là giọng của Quốc:

“Cảm ơn ông.”

Cả căn phòng lại nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ai cũng gật đầu quả quyết: “Chắc hẳn đây là thầy cúng rồi.”

Sau đó những gì họ nghe thấy âm thanh đồ sứ va chạm lẫn nhau và một tiếng “sập”. Rồi nối tiếp là tiếng gã thầy cúng kia đọc kinh. Nó làm âm vực tăng vọt và dội thẳng vào tai của cả nhóm điều tra những thứ rùng rợn. Đồng thời, ứng dụng cũng thông báo rằng lượng mồ hôi, nhịp tim và nồng độ các chất dẫn truyền thần kinh đang tăng mạnh ở cả hai tên tội phạm. Tranh thủ lúc gã thầy cúng kia đang đọc kinh, Đại đã nhanh tay tìm ra được thông tin của hắn. Lại một điều quái gở nữa xảy ra. Ngoài cái tên Hoàng Quốc Lủi rất lạ, tất cả những gì nhóm điều tra có được chỉ là cái ảnh chân dung vô cùng mờ, kèm theo dòng thông tin cá nhân hư ảo và chỉ số nhịp tim luôn giữ nguyên ở mức 69 bpm.

Thành vuốt mặt, thở hắt:

“Tại sao trên thế giới này lại có thứ ảo ma thế nhở?”

Thấy vậy, Vy liền quay sang vắt tay lên vai cậu:

“Sớm thôi, cậu sẽ thấy thế giới này ảo lắm.”

Đáp lại câu trả lời đó, Thành gạt tay cô và cố tình sang cạnh Duyên. Cùng lúc ấy, tên thầy cúng đã đọc đến đoạn kinh khủng nhất, vạch trần mục đích của ba kẻ dựa hơi tâm linh này:

“Nam mô nam mô, chúng con cầu các bậc oan hồn tiêu diệt hai kẻ nhởn nhơ dưới âm phủ, xứng đáng bị bỏ Cửu Ngục. Chúng con xin được kính dâng cửa siêu thoát cho các vị, nam mô nam mô…”

Sau đoạn kinh vừa dài vừa đáng sợ ấy, nhịp tim của hai tên giết người kia dần ổn định lại. Bỗng một tiếng thét vang lên, xé toạc cả dải đo và gây chói tai cho cả hai bên. Đó là những tiếng kêu ai oán của những oan hồn còn vất vưởng chốn trần gian, chúng đã bị xúi giục làm những điều xấu xa, bẩn thỉu với lời hứa về việc được siêu thoát. Và đàn tế chính là cánh cổng đưa chúng xuống để thực thi mệnh lệnh của tên người trần mắt thịt kia. Kết thúc nửa phút kinh hoàng, cả nhóm hốt hoảng, không biết phải làm gì hơn. Bằng tư duy của một người trưởng nhóm, Duyên vội ra lệnh cho cả nhóm báo cáo lại cho giám đốc để ngăn chặn cuộc xâm lược này.

Khang lại chia sẻ thông tin cho các đồng nghiệp của mình. Họ đẩy tốc độ gõ của mình đến giới hạn để gõ xong hai bản báo cáo, một bản viết thống kê về dữ liệu bằng chứng, bản còn lại với nội dung yêu cầu ngài giám đốc Tổng Nha cảnh sát có động thái phòng thủ trước cuộc xâm lăng đang cận kề này. Trong chưa đầy mười phút, chúng đã được gửi qua tuyến cáp trực tiếp tới giám đốc.

Ngồi hút xì gà hướng về cửa sổ ngắm gió giật, máy in của ông Thọ - giám đốc Tổng Nha cảnh sát in ra ba tờ giấy, tương đương với các tệp đã nhận được. Ông vừa quay sang để rút giấy khỏi máy thì từ đằng Đông, một tia sét đánh mạnh xuống đất, làm rung chuyển cả đất trời. Vội đặt cục chặn giấy bằng pha lê xuống mặt bàn, ông há hốc mồm nhìn tia sét đó chớp sáng thêm một lần nữa rồi biến mất. Trong mười mấy năm nhậm chức tại đây, ông Thọ chưa bao giờ thấy hiện tượng này được đề cập qua trong bất kì phương tiện truyền thông hay sách vở nào.

Đó mới chỉ là màn dạo đầu cho chuỗi thảm họa chớp nhoáng này. Hệ thống điện của toàn bộ thành phố Minh Ti đã bị đánh sập. Tàu điện ngầm hoạt động, giao thông trở nên hỗn loạn vì không có đèn chỉ dẫn, còn người dân thì bị kích động và bối rối vì rớt mạng. May thay, vì có hệ thống phát điện dự phòng nên Tổng Nha và các ty cảnh sát khác vẫn còn ánh sáng. Tuy nhiên, chưa kịp hoàn hồn thì những cú điện thoại từ cấp dưới báo về các vụ nổ trạm phát sóng xuất hiện với tần suất dày đặc như đang giáng vào hệ thống trực khẩn cấp của cảnh sát. Họ luống cuống, không biết xoay xở ra sao vì chưa bao giờ gặp một sự việc như thế này.

Một cảnh sát đã chạy lên mở toang cửa phòng giám đốc. Anh ta thở không ra hơi:

“Thưa ngài, thành phố chúng ta đã bị ảnh hưởng từ một vụ tấn công xung điện từ ạ!”

Biết rõ tình thế hiện tại, cộng thêm bộ não của người lãnh đạo, ông Thọ lập tức đưa ra mệnh lệnh:

“Điều tất cả các nhân viên viễn thông và thám tử đến điều tra hiện trường đi!”

“Rõ!”

Nói rồi anh ta vội chạy xuống thông báo chỉ thị cho những người khác.

Trong phòng điều tra của nhóm Thành, mọi người đều bị bất ngờ trước sự việc. Nhưng ít ra họ vẫn còn giữ được thiết bị hoạt động, còn theo dõi thì bị chặn hoàn toàn. Nghe thấy tiếng giày nện xuống sàn liên hồi, Duyên mở cửa ra xem thì thấy phải hơn ba chục thám tử đang được điều đi thực thi nhiệm vụ. Nhìn đoàn người lao đi như những mũi tên với ánh mắt mệt mỏi, cô đóng cửa lại và yêu cầu các thành viên phải ở yên trong phòng. Mọi người không dám cãi lại vì chỉ cần nhìn cái ánh mắt là đủ biết cô đang mất bình tĩnh đến độ nào rồi. Thôi thì điện đài cũng có thông báo gì đến mình đâu, cả nhóm bèn ngồi lục lọi lại đống tài liệu đã quá lâu chưa được đụng đến trong tủ.

Mặc dù bốn chiếc tủ trông khá bụi bặm, nhưng đống giấy tờ trong đó lại được bảo quản vô cùng tốt, không một vết ố, rách, mối mọt hay bị mục. Chia nhau mỗi người một tập, cả phòng ngồi nghiên cứu cái chết của nhau như những nhà khảo cổ học thực thụ. Đã quá trưa rồi nhưng không ai đói cả, dù hồi sáng chỉ có nửa phòng ăn. Cùng lúc đó, những phương công vụ, chủ yếu là dòng xe Lexus IS300 được sơn tông màu xám đen và gắn còi hụ trước mũi đang gầm rú, chậm rãi nối đuôi nhau rời cổng chính.

Sau ảnh hưởng của xung điện trường mười phút, nhà máy điện đã được khởi động lại, mang nguồn sống trở về cho thành phố năng động nhất Âm Phủ này.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu lất phất mưa. Các thám tử vừa dựng rào ngăn người dân lại gần hiện trường, lại vừa phải theo dõi quy trình làm việc của các tốp thợ điện. Xung quanh thành phố phải tầm sáu, bảy khu vực có thám tử tham gia điều tra. Tại trạm phát sóng lớn nhất thành phố Minh Ti đặt tại quận Nhất, cách khách sạn Chuyển Sinh năm cây số, trong phòng điều khiển chứa đầy những máy móc, có một tổ công tác gồm năm thám tử và mười nhân viên kỹ thuật đang dồn hết sức để sửa chữa.

Giọng của một nhân viên kỹ thuật mặc áo phản quang vang lên trong mùi khét của đồ điện tử:

“Đây là toàn bộ sơ đồ của trạm phát sóng, thưa thám tử.”

Một nam thám tử tên Hải đang dùng hết khả năng thị lực để đọc sơ đồ mạch điện của trạm phát sóng. Vì bản thân có một chút kiến thức kỹ thuật, nên cậu đã biết được mình cần phải làm gì trong khi các nhân viên, vốn được đào tạo chuyên sâu đang lúng túng. Thực sự đây là một khả năng rất đáng gờm với một cựu học sinh phổ thông. Cậu đi ra ngoài nhìn tháp phát sóng. Ngọn tháp sừng sững giữa phố phường cùng trạm điều khiển. Ngước lên nhìn sáu chảo anten bóng loáng trong khi đang thổi lọn tóc dài đến mí mắt, cậu ghi nhớ nó lại vào trong đầu.

“Hừm, có vẻ như anten vẫn sống sót sau xung điện từ ấy. Theo mình nghĩ thì nên kiểm tra lại cầu chì xem sao...”

Hải nói như vậy rồi vào phòng điều khiển, tiến tới một bộ lặp và dứt khoát tháo từng cầu chì và pin dự phòng của nó ra. Đúng như cậu nghĩ, tất cả trong số chúng đều đã mức cháy khét từ trong ra ngoài, với những vết nhựa chảy dính bên ngoài. Trong khi các nhân viên còn đang cãi nhau thì Hải lại gần, đưa cho bọn họ xem những thứ hư hại bằng giọng chán nản:

“Tôi không biết các anh cần bao lâu để tìm ra những lỗi lớn, nhưng đây là một vài thứ mà các anh cần thay ngay đó.”

Đám thợ nhìn đống đồ hư hỏng do thám tử đem tới, mặt nghệt ra như mất sổ gạo rồi hò nhau đi thay mới. Quả nhiên, sau khi thay ba cầu chì và pin thì các bộ lặp đã hoạt động trở lại không lỗi lầm. Nhìn Hải gọi điện báo cáo với cấp trên, họ thở dài, vỗ vai nhau an ủi. Và bởi lẽ chừng nào trên đời này còn nhiều kẻ tài giỏi thì những người thợ “già nua” sẽ bị thay thế, nên họ rút kinh nghiệm, quyết phải học tập nhiều hơn.

Đến năm rưỡi thì tất cả các trạm phát sóng bị hư hỏng đã được sửa chữa, lưới mạng toàn cầu đã được nối trở lại với thế giới nơi người sống không thuộc về.

Cùng lúc đó, tám người thuộc nhóm điều tra tội phạm can thiệp đang sắp lại đống giấy tờ tài liệu cho gọn gàng trước khi đem bỏ vào tủ. Cất xong một tá hồ sơ vào chỗ cần cất, thám tử dân tổ Đại có nhận xét về hai người mới:

“Hôm nay, về hai tân thám tử Thành và Khang, tôi thấy họ đã thể hiện rất tốt năng lực của mình. Và trên hết, với sự thông minh của Khang và tác phong nhanh nhẹn của Thành, hai người đã cho ra những dữ kiện quý giá, rút ngắn thời gian điều tra kẻ thù chung của chúng ta!”

Và tiếp đến là tràng pháo tay của cả nhóm. Hai người mới đồng thanh:

“Bạn cứ nói quá, chứ tôi mới vào nên còn non lắm.”

“Khiêm tốn quá làm chi, thế là quá tốt rồi. Tôi và mấy người ở đây phải mò kim đáy bể hơn mấy tháng trời, may mà hôm nay tìm được bước ngoặt, thật là mừng quá đi!”

Thành bỗng trở nên dẻo mỏ hơn hẳn. Cậu cúi đầu cảm ơn trước mặt cả nhóm, nở một nụ cười hồn nhiên và tràn đầy hy vọng:

“Vâng, vậy chúng tôi cũng xin cảm ơn mọi người, đặc biệt là trưởng nhóm. Tôi mong chúng ta sẽ phá án càng sớm càng tốt, để có thể đủ điều kiện đi đầu thai.”

Đoạn cả nhóm chia tay nhau rồi ra về. Từ đằng xa, tiếng động cơ của những chiếc xe công vụ lại gầm rú.

Trên tàu điện chật ních người, Thành vừa ngắm ánh hoàng hôn dội xuống đường vừa suy nghĩ về ngày đầu tiên đi làm. Trong lúc đọc các hồ sơ tiền kiếp, cậu chợt nhận ra một điều, rằng Quốc và Tân là hai kẻ sát nhân duy nhất trong lịch sử của phòng điều tra này đã đẩy các thành viên xuống đây gặp nhau. Bằng sự máu lạnh, tinh ranh cùng cái đầu mưu mô của mình, cặp đôi đồ tể đội lốt học sinh này đã mang những tội ác trời không dung, đất không tha nổi chỉ vì hai thứ: tiền và quyền lực. Càng nghĩ, Thành lại càng tự trách mình, vì nếu băng Khăn Đỏ không được lập ra thì cũng chẳng có những đêm dài náo loạn, từ đó các tư tưởng bất hảo, thích thể hiện chắc đã bị diệt khi còn trong trứng nước rồi.

Nghĩ về công cuộc báo thù mãi cũng chán, cậu chuyển sang nghe những bản nhạc trên YouTube. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát “Trưởng thành” vang lên.

“Trái tim tôi đau kỷ niệm hôm qua nay đâu

Sao để lại một nỗi nhớ để giờ đây tôi phải quên

Càng lớn lên thì càng thấy đau

Càng trưởng thành hơn thì càng thấy nỗi cô đơn

Nước mắt rơi theo mưa nỗi buồn chôn dấu trong tim

Phải làm sao để tôi thấy ánh cầu vồng bay trước mưa

Dù rằng trái tim không thể cất giấu được ánh sao trời

Phải làm sao để mình không lớn.

Trưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu

Nhiều khi mà ta thèm giây phút ngây thơ khi xưa vọng về

Lại đông rồi xuân làm ta muốn thét to khóc như vỡ òa

Cứ lặng im giả vờ bước tiếp hiên ngang...”

Tàu điện cứ như vậy mà tiếp tục bon bon trên đường ray.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

khúc vào phòng điều tra chỉ có Hường, Đại, Linh, Oanh là 4, Thành với Đại là 6, Duyên là 7, thế Vy từ chốn nào trồi lên thế ;-;
Xem thêm