Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 15: Phố

0 Bình luận - Độ dài: 4,380 từ - Cập nhật:

Rảo bước trên phố, Khang ngắm nhìn thế giới xung quanh. Đột nhiên, Thành huých tay anh và hỏi.

“Ba cái thùng hàng đó sẽ ổn khi gửi cho lễ tân chứ?”

Ngập ngừng một chút, anh trả lời với giọng đầy tự tin.

“Chắc là sẽ ổn thôi. Ngày bé anh đi du lịch rồi gửi đồ cho khách sạn trông suốt có sao đâu.”

Lý do Thành hỏi anh như vậy khá đơn giản, bởi vì cả ba chiếc thùng đó đều chứa những kỷ vật và thư từ chứa đựng những lời yêu thương từ phụ huynh của họ. Biết là rất quan trọng, nhưng thực tế Khang và Hải cũng chẳng quan tâm cho lắm, vì họ không biết bố mẹ sẽ nghĩ sao.

Ánh nắng của vùng duyên hải chiếu xuống ba người đàn ông. Một chiếc áo phông họa tiết lá dừa, quần cộc và giày thể thao, đó là những thứ họ đang mặc. Hôm nay là Chủ Nhật, nên đường phố rất nhộn nhịp. Trên vỉa hè lát đá granite, tiếng trẻ con rủ nhau chơi điện tử vang vọng từ đầu tới cuối phố, trong khi dưới lòng đường rộng lớn, những tài xế cáu kỉnh liên tục dằn mặt nhau bằng còi xe. 

Thực sự, cái không khí và cảnh tượng này làm Khang nhớ đến Đà Nẵng, quê ngoại của anh. Mỗi khi hè về, anh lại được tới đó chơi nửa tháng. Ban đầu, anh hay đi với mẹ, nhưng về sau do bà quá bận nên anh đã học cách tự mua vé máy bay.

Cũng đã phải ba năm kể từ ngày mất của ông bà Khang. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, khi gia đình của anh vừa làm đám giỗ cho ông bà, lại vừa lập bàn thờ cho thằng con cả. Khang nhìn lên mặt trời chói chang và nghĩ rằng, chắc hẳn ông bà anh đã đầu thai thành người tốt. Ai đâu lại giống thằng cháu yêu dấu, suýt bị cả họ quay lưng vĩnh viễn.

Đi bộ được tầm ba cây số, Khang, Thành và Hải rẽ vào con phố mua sắm nổi tiếng của thành phố Quảng Ngạn.

Chào đón ba con người này là một cánh cổng bằng đá cẩm thạch, xây theo phong cách hiện đại. Ngay trước lối vào đã có một tấm biển in sẵn bản đồ của cả khu phố, chú thích rất rõ ràng. Tuy nhiên, do Hải đã từng tới thành phố này hai lần nên bản đồ cũng không cần thiết lắm.

Vào trong khu mua sắm, bên phải là các kiot bán xa xỉ phẩm, chỉ dành cho tầng lớp trung lưu tới thượng lưu. Qua lớp kính cường lực trong suốt, Khang có thể nhìn thấy những chiếc túi Hermes, Gucci và cả mấy đôi giày Giovanni bằng da bóng lộn. Còn bên trái là mấy kiot bán đồ gia dụng và hàng giảm giá, phù hợp cho dân nhập cư và những người không mấy dư dả.

“Tư bản chủ nghĩa có khác”, đó là lời nhận xét bâng quơ từ một sinh viên được đào tạo kỹ lưỡng về mặt tư tưởng ở cả quân ngũ lẫn trường đại học như Khang. Rõ ràng là những kiot bán đồ hàng hiệu rất rộng rãi và vắng khách, trong khi mấy cửa hàng bán đồ bình dân lại chật hẹp và đông nghịt khách.

Cả ba người dừng chân tại một cửa hàng tạp hóa. Khác với cả dãy, vốn chỉ là những kiot nhỏ lẻ, cửa hàng này có kích thước sánh ngang với đại lý bán xe máy đối diện. Những lượt khách vào rồi lại ra cứ tăng lên theo thời gian.

Hải, lúc này đã tìm thấy người cần gặp, vẫy tay hướng về phía quầy tính tiền. Một lúc sau, một chàng trai chừng hai mươi lăm tuổi mang làn da đỏ đặc trưng của người Tnú, tóc nhuộm vàng ánh kim ra trước cửa, chủ động bắt tay Hải. 

Khang chỉ cần nhìn sơ qua là đã nhớ ra chàng trai này nằm trong số mười người lính biệt động mà anh đã gặp hôm mới đến đây. Anh phải thừa nhận một điều rằng, những người này không chỉ cải trang đơn thuần, mà họ còn tự tăng gia sản xuất dựa trên vỏ bọc của mình nữa.

Người chủ cửa hàng đưa đôi tay chai sần của mình mà xã giao với Hải.

“Chào mừng đã đến với cửa hàng của tôi, ngài Toàn quyền phó.”

“Ừm, chúc quán buôn may bán đắt. Nhiệm vụ của anh đến đâu rồi, đội trưởng Bốn?”

Chàng trai người Tnú liền dõng dạc trả lời trước người đứng thứ hai chính quyền Âm Phủ.

“Dạ thưa, qua việc bán đồ ăn cho các thành viên của Hội anh em Âm Phủ, chúng tôi đã ghi lại được thói quen và giờ giới nghiêm của chúng. Mời ngài xem thử ạ.”

Nói rồi anh ta đưa cho Hải một tờ giấy nhỏ được gấp gọn. Không chỉ Hải, mà cả Khang và Thành cũng chõ vào xem chung. Có hai bảng Excel được chia ra, ghi rõ thời gian từng ngày trong tuần mà Hội anh em Âm Phủ sẽ xả láng hoặc tăng cường lực lượng. Trên thực tế, đội biệt động đã bắt đầu theo dõi đám khủng bố từ một tháng trước, đôi lúc còn lên tận đại bản doanh bán đồ cho chúng nhằm mục đích thực địa.

Bỗng nhiên, có tiếng động cơ từ đằng sau. Khang ngoảnh mặt lại thì thấy có bốn chiếc xe tải, tất cả đều sơn màu trắng và có dán decal hãng chuyển phát nhanh Âm Dương ở hai bên cửa. Bốn cánh cửa bên phải bật ra, và ba người Tnú khác cũng lần lượt lại gần chỗ anh và các đồng sự.

Bấy giờ, anh quay sang thở dài với Hải.

“Sao ở đâu tôi cũng thấy xe nhập khẩu vậy nè?”

“Anh có thấy bến cảng hôm chúng ta đáp máy bay xuống căn cứ CTH không? Sự thực là hai mươi phần trăm lượng hàng hóa toàn cầu, mà chủ yếu là đến từ Nhật Bản, đã bị lén lút tuồn xuống đây mà không qua thuế. Cũng chính vì vậy mà giá cả ở đây khá rẻ so với thu nhập trung bình của người dân.”

Nghe xong lời giải thích đầy khoa học của Toàn quyền phó, cuối cùng Khang cũng đã hiểu tại sao lại có nghịch lý này. Bình thường, đồ gia dụng trên trần thế giá đã đắt lòi mắt ra rồi, huống chi là xe nhập.

Suy cho cùng, một tác giả như Khang vẫn còn rất non kém về khoản kiến thức. Các tác giả nổi tiếng thường hay học các ngành không liên quan đến văn học, nhưng Khang lại theo ngành sư phạm ngữ văn. Chính vì thế, anh luôn nghĩ rằng xung quanh mình có rất nhiều người tài giỏi, ắt phải tự thân đi học hỏi.

Bất chợt, một cái liếc nhìn lên vai áo của những biệt động bản xứ đã cho Khang thêm thông tin về họ. Thì ra Hải không biết gọi họ sao, mà chỉ nhìn vào đó mà xưng hô. Một tấm vải ghi rõ chức vụ và số thứ tự được thêu trên vai áo họ là cách để người đối diện có thể xưng hô khi không biết tên.

Người biệt động số ba vẫy tay chào cả thảy bốn người kia.

“Chào, chúng tôi đến để lấy hàng đây. Ô, chả phải ngài Toàn quyền phó đây sao?”

“Đúng rồi đó. Mà thôi, các cậu lấy hàng đi, tôi đã chuẩn bị sẵn bên trong rồi đó.”

Anh chàng chủ cửa hàng tạp hóa chỉ tay vào đống đồ đã được để sẵn trên bàn. Hai thùng gạo, một thùng bánh mì, và có lẽ khay đậu phụ là thứ được đóng gói sơ sài nhất, với chỉ một lớp màng nilon bọc trên miệng khay.

Bốn nhân viên chuyển phát nhanh nhanh chóng chuyển hết đống hàng vào cốp xe, kiểm tra lại hóa đơn và danh sách thêm một lần rồi mới đi. Trước khi họ rời khỏi, Khang có đôi lời động viên.

“Tôi biết nhiệm vụ của các anh rất gian nan và nguy hiểm, nhưng hãy cứ cố lên nhé!”

Nhưng vào chính lúc này, một sự cố lại xảy ra.

Tiếng kêu vang vọng thấu trời xanh. Tất cả mọi người liền đổ xô nơi bắt nguồn của âm thanh đó.

Ở một kiot gần đó, có một tên biến thái đang cố gắng cưỡng hiếp bà chủ quán. Hắn ta có một mái tóc nhuộm tím, lối ăn mặc không khác gì mấy ngôi sao nhạc rock. Khi nhìn thấy đám đông đang tiến lại gần cùng mấy món vũ khí thô sơ, hắn ta giương tay về phía họ.

“Ối trời ơi!”

Ngay lập tức, một nguồn năng lượng được giải phóng, hất văng đám đông ra xa vài mét.

Tám người thuộc lực lượng hành pháp kia không bị ảnh hưởng do họ tới sau. Việc họ cần phải làm trước mắt chính là hạ gục tên biến thái biết sử dụng ma pháp kia, vì phải ít nhất nửa tiếng sau cảnh sát mới tới ứng cứu được.

“Cái hệ thống giao thông đường bộ chết tiệt này! Cứ để đó cho tôi, các cậu lo hỗ trợ đi!”

Là người có chức cao nhất cả nhóm, Hải triệu hồi vũ khí đặc biệt thứ nhất của mình. Tự tin với độ chính xác cao của khẩu hoa cải, cậu bóp cò súng hai lần liên tiếp, nhanh tới nỗi tưởng như là một pha bắn loạt.

Thế nhưng, kết quả lại không như mong muốn của Hải...

“Cái quái gì cơ? Hắn ta có thể thoát được khỏi tuyệt chiêu ‘đạn đôi’ sao?”

“Gia Tốc Quyền. Chết đi thằng khốn!”

Tên tội phạm kia không chỉ kịp né, mà còn tiếp cận được Hải và suýt cho cậu tan biến bằng tuyệt chiêu của mình. Mặt Hải tái đi trông thấy. Quả thực, cú đấm của tên này rất mạnh, làm lõm nguyên một phần của bề mặt nhựa đường. Hải tự nhủ rằng bản thân cần phải cẩn thận với tên này hơn. Kể từ sau vụ nổi loạn của người bản xứ, đây là lần đầu tiên cậu được diện kiến trước một kẻ phản diện mạnh đến thế này.

Tên tội phạm kia có vẻ như rất hăng sức khi liên tục tung ra những cú đấm cực hiểm. Hai phe thiện ác chơi mèo vờn chuột khắp khu phố, làm mọi người phải tìm chỗ trú ẩn hoặc bỏ chạy. Nồng độ adrenaline trong não tên tội phạm tình dục tăng dần vì không thực hiện được mục đích của mình. Nhưng hắn lại không biết được rằng, Hải càng né được nhiều cú đấm của hắn, cậu lại càng mạnh thêm. Dư chấn của những cú đấm xuống mặt đường đó đã vô tình cung cấp cho Hải và bảy người kia nguồn ma pháp dồi dào.

Chân tay Khang đang trở nên ngứa ngáy. Thấy Hải đang trong thế bị động khi chỉ có thể né đòn, anh lập tức xông lên cứu nguy.

“Tránh ra, Hải!”

Khang tung một cú đấm theo góc xiên thẳng vào mạn sườn trái của tên tội phạm. Được thời cơ, Hải nhảy bật về phía sau, sẵn tiện triệu hồi luôn vũ khí thứ hai của mình, Thánh Kiếm Wibu. Đồng thời, Khang cũng lui về phía sau Hải một khoảng cách nhất định, với chiến thuật đánh giáp lá cà.

Phải hứng chịu một đòn cận chiến vào đầu, tên tội phạm kia trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Hắn ta cười hềnh hệch một lúc rồi cúi rạp người xuống, lao thẳng về phía Hải và Khang. Toàn thân hắn tỏa ra một thứ năng lượng màu hắc ín, gây áp lực không nhỏ cho đối phương. Dù vậy, Hải vẫn chĩa mũi kiếm vào hắn và xông lên, trong khi Khang sẽ đánh móc từ đằng sau.

Chỉ chờ đến đúng khoảnh khắc này, khi “nhân” đã bị hai “lớp bánh” kẹp ở giữa, Hải và Khang mới bắt đầu hành động. Họ hiệp lực với nhau, cùng hô vang chiêu thức.

“Đạt Vấn Quyền!”

Nhưng một bất ngờ khác lại xảy đến. Biết rõ mình đã nằm trong thế lưỡng đầu thọ địch, tên biến thái vội tung hết ma pháp vào đòn nổ, hất văng Hải và Khang sang một bên. Xui xẻo thay cho hai người hành pháp kia, đòn đánh kia đã làm họ bị thương và tạm thời không thể sử dụng được ma pháp.

Không nỡ đứng nhìn đồng minh và cấp trên của mình nằm phơi mình trên mặt đường như vậy, Thành, chủ cửa hàng tạp hóa và bốn nhân viên cũng dũng cảm xông lên ứng cứu.

“Xông lên! Các cụ dạy rồi, hai đánh một chẳng chột cũng què, huống chi đây là sáu người!”

Triệu hồi xong vũ khí đặc biệt của mình - Chiến Thần Phóng Lợn, Thành lập tức chạy tới chỗ tên tội phạm. Cậu đã từng đối phó với kiểu đánh cân hai nhiều lần nên tên này cũng không hẳn là khó xơi, ngoại trừ việc trận này là đấu ma pháp. Độc chiêu nổ hất của hắn khá nguy hiểm, nên yêu cầu Thành sẽ phải động não hơn một chút.

Gã tội phạm kia bắt đầu chuẩn bị cho thế phòng thủ, nhưng cũng không quên kích đểu thêm vài câu cho đối phương.

“Ồ, ngươi vẫn cố trả thù cho hai người đồng đội bị trọng thương kia sao. Khá khen cho kẻ liều lĩnh như nhà ngươi đấy.”

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Thành cảm thấy như có gì đó rất quen thuộc khi nhìn tư thế chiến đấu của đối phương. Dáng chồm lên như loài báo hoa mai, hai tay thu về đằng sau đề phòng trường hợp bị đánh úp. Đấy là còn chưa kể phong cách xưng hô khá giang hồ. Cậu nghĩ, phải chăng đó là một chiến hữu cũ, hay chỉ là sự trùng hợp?

Nhưng cũng chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ mấy chuyện linh tinh. Con người cũ của cậu học sinh giang hồ đã quay trở lại để sát cánh thêm một lần và mãi mãi. Tiếng thét triệu hồi của Thành như xé rách cả bầu không khí căng thẳng.

“Thập Nhất Giang Hồ Phóng!”

Xui cho Thành là đối phương đã kịp thời chú ý và dựng ra một kết giới cứng đến nỗi đòn tấn công của cậu chỉ có thể phá được phân nửa. Đã vậy, cậu còn bị nó đẩy ra đằng sau một đoạn.

“Ngươi không thể phá được kết giới của ta đâu. Nó đã được luyện bởi một pháp sư có tiếng, nên muốn động được vào ta thì còn phải chờ mười năm nữa nhé!”

Lời thách thức của tên biến thái kia như đang vẫy gọi bản năng chiến đấu của Thành. Tuy vậy, thứ quan trọng nhất ở đây vẫn phải là sự bình tĩnh và khéo léo trong xử lý tình huống.

Với đầu óc nhạy bén của mình, Thành nhanh trí triệu hồi thêm một cây phóng lợn rồi nhảy bổ vào đối thủ, lúc này đang ở thế phòng thủ.

Và cũng chính lúc này, điểm yếu của kẻ địch đã lộ rõ. Kết giới này rõ ràng rất yếu, chỉ chịu được đòn tấn công đơn, không xung kích. Bằng tất cả sức lực hiện có của mình, cậu học sinh giang hồ tung một đòn đánh đôi hình chữ X, kèm dư chấn mạnh. Đúng như tính toán, kết giới đã rách một đường lớn, rồi vỡ tan và hất chính người chủ của nó ngã đập xuống mặt đường.

Cùng lúc đó, bốn người biệt động đã thành công trong việc hồi phục Khang và Hải. Tất cả là nhờ vào phép “Tăng Tốc Hồi Phục”, một loại ma pháp chữa trị nhanh mà chỉ người Tnú mới có thể luyện được. Theo những truyền thuyết xa xưa, các chiến binh thường hay tự ếm phép này lên bản thân để tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng, điều này cũng đồng nghĩa với việc giới hạn khả năng sử dụng các kỹ năng khác, do phép này tiêu thụ khá nhiều ma pháp.

“Dậy mau Toàn quyền phó, thằng Thành đã đánh bại được kẻ thù rồi kìa!”

“...Hở?”

Mắt nhắm mắt mở, Hải đã bị cấp dưới của mình thúc đi. Đến nơi, Khang chỉ nhìn thấy thằng em đang ngồi sụp xuống và trò chuyện với kẻ bại trận. Khuôn mặt cậu ta man mác một vẻ thất thần mà không ngôn từ nào diễn tả nổi.

“Có chuyện gì thế em?”

Thành nhẹ nhàng đáp lại anh ta.

“Không có gì. Chỉ là, tên này chính là Việt Anh, một đồng hữu cũ của em.”

“Không thể nào...Vậy tức là…”

“Đúng vậy. Chắc chắn hắn ta phải là một trong số những thành viên cốt cán của Hội anh em Âm Phủ. Nhưng cũng phải cảm ơn hắn vì đã dùng lại các đòn đánh quen thuộc, nhờ thế mà em mới có thể rút ngắn thời lượng trận đấu này.”

Khang sững sờ trước câu trả lời đó của đồng minh. Khi xưa cùng nhau cầm quân nam chinh bắc phạt, gây nỗi khiếp sợ cho quần chúng, nay lại phải đối đầu với nhau. Quả thực, nỗi sợ lớn nhất đối với tình bạn chính là đoạn tuyệt nhau. Là người có rất ít bạn, Khang dường như hiểu được vấn đề của Thành. Anh liền vỗ vai an ủi cậu.

“Em biết không, thế giới này vốn dĩ muôn màu, cũng bởi lẽ đó mà có rất nhiều loại bạn bè. Như trường hợp của Việt Anh đây là một người liên can đến quá khứ giang hồ của em. Nếu em muốn hoàn toàn dứt khỏi cái bóng đen tối đó, vậy thì hãy mặc kệ cậu ta đi, thế giới này còn rất nhiều người tốt mà.”

Thành lại quỳ xuống, hai tay chống đất và ngẫm nghĩ. Quả thực, đôi lúc chúng ta phải học cách buông bỏ. Đó là cách mà con người tồn tại giữa thiên nhiên hùng vĩ và xã hội khắc nghiệt.

“Em đã hiểu rồi, thì ra đó là lý do vì sao con người là giống loài thông minh nhất. Cảm xúc.”

May mắn là Thành đã hiểu ra vấn đề. Cậu đứng dậy và cố nở một nụ cười thật tươi, dẫu vẫn bị gượng một xíu. Khang cũng cảm thấy tự hào về bản thân, vì đã quen được những con người thông minh và nghe một hiểu mười đến như vậy.

Két... két... xoạch.

Ba chiếc xe công thuộc sở cảnh sát thành phố Quảng Ngạn phanh kít lại sau khi né những hố sụt được tạo ra bởi các đòn tấn công của tên biến thái mang tên Việt Anh.

Tiếng loa điện gắn trên nóc xe cảnh sát to tưởng như thủng cả màng nhĩ.

"Chào buổi sáng, anh cảnh sát. Tôi là Toàn quyền phó, và đây là thẻ thám tử. Chúng tôi vừa có một màn đấu tay đôi khá căng thẳng với tên kia, nhờ các anh chăm sóc kỹ hắn nhé."

Hải chạy về phía một cảnh sát, giơ tấm thẻ nghề nghiệp lên và yêu cầu như vậy. Hiểu được mệnh lệnh của cậu, người cảnh sát kia đưa tay ra lệnh rút lui. Nhìn về phía tên tội nhân đang nằm bất động, Hải cười khẩy. 

"Lên phường vui vẻ nhé con trai!" 

Cảnh sát nơi đây hành động rất nhanh gọn lẹ, họ xốc tên tội phạm lên, nhốt hắn vào trong xe rồi lại phóng đi mất. Ngớ người một hồi, Khang mới biết đây là cảnh sát chứ không phải sát thủ áo đen.

Phố phường đã trở lại với sự yên bình. Giữa lúc dòng người còn chưa hoàn hồn và hiểu cái quái gì vừa xảy ra, Toàn quyền phó lại đưa ra mệnh lệnh với bốn người lính biệt động.

"Xin lỗi, nhưng phiền các anh có thể đưa chúng tôi tới đường Hảo Văn Hớn không?" 

Bốn người họ so vai rồi gật đầu đồng ý. Dù sao thì cũng đã muộn để giao hàng đúng thời điểm rồi. Chàng Toàn quyền phó gọi hai cấp dưới của mình lại và kêu họ lên xe nhanh. 

"Lề mề quá đấy, các chàng trai! Chúng ta cần phải đi lấy trang thiết bị chiến đấu ngay bây giờ, vì thế hãy xách cặp giò của mình lên đi!" 

"Rõ…" 

Khang và Thành, lúc này đang khật khưỡng sau một trận đánh, nằm xuống cái phịch trong buồng lái của một chiếc xe tải.

...

Chàng tác giả cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh dậy sau một tiếng rong ruổi cùng chiếc xe giao hàng. Nhẹ nhàng cửa xe như một tiểu thư đài các, Khang nhìn thấy mình đang ở một khu phố khác. Những ngôi nhà nhấp nhô dần theo hai con dốc cao dựng đứng, cứ mười phút là có một chuyến tàu qua đó. Con người nơi này sống khép kín hơn phần còn lại của thành phố khi những căn nhà cứ im lìm, cửa đóng then cài. Điều này làm Khang có phần gợi nhớ tới những bộ phim lấy bối cảnh ở Nhật.

Chưa kịp nhấc mông khỏi ghế, anh và Thành đã bị người chủ đá ra đường và phóng đi mất.

Hiện ra trước mặt Khang là một tiệm sửa xe hơi lớn với cái bảng hiệu viết bằng Hán tự. Bước hẳn vào trong, dầu nhớt thải dính trên sàn làm anh trơn trượt, suýt ngã đập mặt vào giàn nâng thủy lực bên cạnh. Xung quanh, vụn kim loại, các phụ tùng đã cũ và những máy tiện, máy phay được để gọn ở một bên. Đã có bốn chiếc xe hơi được rửa sạch sẽ bên cạnh hàng chục con xe từ siêu sang tới thượng vàng hạ cám đều đang được phủ bạt chờ tới lượt.

Hải chạy đến một chiếc xe thể thao bốn cửa màu trắng, mở bung cửa ra rồi liến thoắng một tràng về công năng của nó. Hai cấp dưới của Hải vừa nghe, vừa cố để không bật cười vì biểu cảm như em bé của cậu.

“Tôi đã dành ra tận nửa tỷ tiền âm phủ để nâng cấp chiếc xe này. Hãy nhìn xem, các thiết bị giải trí rẻ tiền đã được nâng cấp bằng hệ thống giao tiếp qua sóng cao tần cực kì hiện đại!”

Khang lại gần, ngó qua một lượt xe. Đúng là như vậy thật, có một màn hình màu đang hiển thị các thông số, một cặp tai nghe không dây treo lủng lẳng trên trần xe và hàng loạt các máy điện đàm phụ trợ mà anh còn chẳng biết rõ tên. Ghế ngồi và bánh lái cũng đã được thay thế bằng loại nhẹ, đơn giản hơn, tức là độ tiện nghi sẽ gần như không có. Nghe có vẻ sẽ không mấy thoải mái, nhưng dù sao thì chúng cũng chỉ là xe đua hoán cải mà thôi.

Thành thì chú ý hơn vào trái tim của chiếc xe này, bởi cậu cũng có kiến thức cơ bản về máy móc và cơ khí tự động. Với một chút giúp đỡ từ người thợ máy lấm lem dầu mỡ, cậu có thể tiếp cận đến khối động cơ nguyên bản nay đã được nâng cấp tối đa, kèm theo bộ siêu nạp đen bóng. Một dân chơi như Thành không thể giấu được sự ngạc nhiên mà phải trầm trồ thán phục các thợ máy ở garage này.

Lúc hai người kia còn đang chú ý đến những trang thiết bị hiện đại trên xe, Hải đá một phát vào cốp, và lấy ra một khẩu M16A4 đã được sửa đổi. Ống ngắm tầm nhiệt, súng phóng lựu, tay cầm tối ưu và băng đạn đôi, bốn thứ này sẽ giúp khẩu M16 già cỗi kia trở thành sát thủ chiến trường. Kiểm tra tình trạng vũ khí xong, Hải huýt sáo gọi hai thuộc cấp của mình lại.

“Nè, hai cậu, không cần phải chú ý đến xe của tôi lâu vậy đâu. Hai nàng bạch mã kia cũng đang cần được chăm sóc đó.”

Ngó lại, Khang thấy có thêm cặp xe nữa đã đỗ ở đó tự bao giờ, cả hai đều giống hệt chiếc mà Hải đã giới thiệu. Anh thở dài và cảm thấy chán nản, vì lại sắp phải lái xe, nhưng lần này kết hợp thêm các yếu tố hành động lôi từ phim Hollywood ra.

Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng thời cũng là thành phố rộng thứ hai Việt Nam.

Bây giờ đã là chín giờ tối. Cảnh sát bắt đầu đi tuần trên những con xe kei cũ kĩ, rỉ sét.

Trước cửa nghĩa trang Văn Điển, có hai học sinh cao to đang đứng khoanh tay nghĩ về một thứ gì đó. Bọn họ đều mặc một cây đen, đội mũ bảo hiểm che toàn mặt, tay lăm lăm cây búa tạ, hông giắt cây dao phay.

Một học sinh quay sang hỏi bạn mình.

“Mày chắc chưa Quốc? Vụ này nếu bị công an phát hiện là mệt lắm đó.”

“Đừng có ăn nói tào lao, Tân. Tao đã tính toán kỹ lắm rồi, vụ này thể nào cũng thành công.”

Đáp lại Quốc chỉ là một tiếng “hầy dà” chán ngấy đến tận cổ từ Tân.

Năm phút sau, hai học sinh bắt đầu chiến dịch bí mật của họ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận