Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 16: Fatal screamin'

0 Bình luận - Độ dài: 4,800 từ - Cập nhật:

Công viên nghĩa trang Văn Điển, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Hai giờ sáng.

Một dáng hình gầy gò, tay phải phát ra một nguồn sáng trắng đang lang thang trong bóng tối. Hai con quỷ dữ đang nấp sau những góc khuất.

Người bảo vệ duy nhất trực ca tối nay đang vừa kiểm tra các khu vực trong nghĩa trang, vừa ngân nga giai điệu bài hát nổi tiếng “Hãy ra khỏi người đó đi”. 

Khu đài hóa thân thật lạnh lẽo và đáng sợ. Chung quanh chẳng có gì ngoài những thiết bị thiêu bằng kim loại sáng bóng mỗi lúc có ánh đèn pin rọi vào. Những lớp tro quan tài dày đặc cứ làm vẩn đục không khí. Thật may mắn khi người bảo vệ đã có chiếc Ipod đang phát nhạc đút trong túi quần của mình. Phải, nghe những bản nhạc xưa là một cách khá phổ biến để bớt sợ hơn khi đi tuần tra kiểu này.

Đột nhiên, người bảo vệ cảm thấy có một nguồn ma lực đang ở gần mình.

“Chuyện gì đã xảy ra thế thế này? Rò rỉ ma pháp sao? Khoan, với lượng lớn thế này thì chắc chắn không có chuyện đó. Tốt nhất mình nên kiểm tra.”

Anh ta bắt đầu rọi đèn xung quanh khu vực mình tuần tra từ nãy tới giờ.

Sở dĩ anh chàng bảo vệ này không phải kẻ phàm tục, mà là một mật vụ được Âm Phủ phái đi đến khắp các nhà xác trên trần gian. Nhằm đề phòng trường hợp nơi an nghỉ của các cảnh sát và thám tử bị ô uế, Bộ nội vụ Âm Phủ đã phải gửi các nhân viên hành pháp đã được huấn luyện đặc biệt lên bảo vệ dưới vỏ bọc nhân viên tang lễ.

Trở lại với lượng ma lực đáng ngờ kia, người bảo vệ đang khá nghiêng về khả năng có một kẻ biết sử dụng ma pháp đã lẻn vào đó. Vấn đề bây giờ được đặt ra, liệu kẻ đó đâu, và hắn đang có mưu đồ gì? Thôi thì tốt nhất cứ báo về sở chỉ huy cho yên tâm, anh nghĩ bụng vậy.

Anh chàng bảo vệ cởi chiếc mũ mềm của mình ra cho thoáng, mở điện thoại của mình ra rồi bật phương thức liên lạc mã hóa. Bóng tối bao trùm làm giọng anh có phần đuối hơn.

“Số thứ tự 96 thông báo, có ma lực đáng ngờ đang được tích tụ tại đài hỏa thiêu thuộc nghĩa trang Văn Điển. Yêu cầu bố trí lực lượng điều tra...”

Tuy nhiên, vào đúng khoảnh khắc ấy, một biến cố đã xảy ra. Từ đâu ra, có hai kẻ lạ mặt dùng phép nổ hướng thẳng về phía người bảo vệ. Luồng sáng màu tím lóe lên, rồi một vụ nổ xuất hiện, tạo thành cái hố to bằng chiếc bàn học.

Tro bụi bám lên mặt người bảo vệ, suýt làm mù mắt anh ta. “Chết tiệt’ là cụm từ duy nhất anh có thể thốt lên trong những thời khắc sinh tử quá đỗi bất ngờ này.

May mắn thay, người bảo vệ đã kịp né cú tấn công đó. Rất nhanh chóng, anh lại mở điện thoại, bật chế độ khẩn cấp và yêu cầu chi viện. Quốc, kẻ đang hồi lại ma pháp sau khi tung ra đòn đánh đơn, gào lên.

“Xông lên, Tân!”

Viên mật vụ ngoảnh mặt lại thì thấy một gã đen từ đầu chí chân cầm cây dao phay phi thẳng vào mình. Theo phản xạ, anh nghiêng mình về phía bên phải. Con dao phay hàng đặt riêng tại phố Hàng Đồng cắm chặt vào bảng điều khiển lò thiêu, vô tình khiến nó được kích hoạt. Đồng thời, chân tướng của hai sát thủ cũng đã lộ rõ, nhưng đã được hai cái mũ bảo hiểm màu đen che kín mít.

Mặc kệ cái lò điện, viên mật thám mang số thứ tự 96 vẫn quyết nghênh chiến tới cùng. Thế nhưng, một nhân tố chết người đã cản trở anh. Ở trần gian, Quốc và Tân đều sở hữu thêm phép vô hiệu hóa ngược kỹ năng của đối phương, làm viên mật vụ tuyệt nhiên không thể triệu hồi vũ khí đặc biệt. Sự loay hoay của anh ta càng làm hai kẻ ám sát kia có thêm thời gian để bàn đến chiến thuật.

Đã đến nước này thì chỉ có thể dùng sát thương vật lý. Viên mật vụ rút khẩu Tokarev ra và chĩa vào một trong hai tên, ánh mắt lườm rách bất cứ kẻ nào dám động vào anh.

“Khai ra mau! Chúng bay đến đây với mục đích gì?”

“Vì đằng nào ngươi cũng sắp tan biến, nên ta cũng đành phải nói vậy. Bọn ta đến đây để lập lại trật tự cho Âm Phủ, xóa sổ bớt những thứ ngáng đường.”

Đáp lại câu hỏi dõng dạc của viên mật thám là một câu trả lời bình thản đến ngạc nhiên của Quốc. Người mật vụ tự hỏi rằng, tại sao lại có hai con quỷ đội lốt người này ở đây. Có thể chúng là một trong số những thành viên cấp cao của Hội anh em Âm Phủ chăng? Không đời nào lũ trộm mộ lại có thể hành động táo tợn đến chừng này.

Anh chàng mật vụ lại nhìn sang Tân, lúc này mới gỡ con dao phay ra khỏi lò thiêu điện. Cảm thấy hai tên này quá nguy hiểm, anh quyết định hành động.

Tiếng súng vang lên. Mùi thuốc đạn bốc lên cay nồng.

Viên đạn găm trúng mũ bảo hiểm của Quốc, nhưng hắn đã kịp dùng phép để ngăn nó tiến sâu vào trong. Tuy nhiên, chính điều đó đã cho ngắt vô hiệu hóa ma pháp của đối phương, cho phép viên mật vụ được sử dụng ma pháp. Anh ta vội tung đòn xung kích đôi, sau đó triệu hồi vũ khí đặc biệt của mình - một con dao quắm mạ bạc sáng chói trong đêm.

Keng. Và nối tiếp là một chuỗi những tiếng lẹt xẹt, đi kèm tia điện màu xanh.

Pha cận chiến bằng vũ khí được trui rèn trong biển máu dường như không thể gây ra sát thương đáng kể nào lên người đối phương. Viên mật vụ nhanh chóng nhận ra đây là thảm họa với mình, bật nhảy về đằng sau.

Bản năng trong Quốc bỗng trỗi dậy. Một quả cầu năng lượng màu tím xuất hiện và bao bọc lấy hắn, bóp nghẹt mọi thứ trong bán kính của nó. Khu vực đài hóa thân dần rung chuyển.

Quả nhiên, đúng như dự tính của Quốc. Viên mật vụ kia đã bị vô hiệu hóa ma pháp thêm một lần nữa, cộng thêm mất cả vũ khí là khẩu súng lục chỉ có tác dụng gãi ghẻ kia. Anh ta ngã sõng soài xuống đất, tro quan tài nhuộm xám chiếc áo sơ mi xanh da trời.

Tích tắc, tích tắc. Chiếc đồng hồ đeo trên tay Quốc như đang hối thúc hắn kết liễu kẻ ngáng đường này.

Quyết chiến đến cùng, hay chấp nhận làm con mồi? Một nước đi sai lầm có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Trong những trường hợp như thế này, tẩu vi thượng sách. Viên mật vụ liền bật dậy, chạy bán sống bán chết. Theo trí nhớ của anh, nếu chạy hết đài hóa thân thì sẽ ra được sân lớn, từ đó có thể cắt đuôi hai con quỷ dữ kia bằng cách leo rào ra ngoài.

Nhưng những nỗ lực trong tuyệt vọng đó cũng không thể cứu được viên mật vụ kia khỏi cửa tử. Dù đã lên kế hoạch đến như vậy, nhưng cuối cùng thì số phận vẫn an bài.

Con dao phay của Tân từ đâu bay đến, phóng đứt lìa cánh tay phải của viên mật vụ. Cố chạy được thêm một quãng nữa, anh ta đã bị cơn đau quật ngã. Máu từ chỗ đứt lìa chảy ồ ạt thành một dòng, càng lúc càng làm cảm giác đau đớn rõ ràng hơn. Quốc xách cái búa tạ đến sát gần bảo vệ nghĩa trang, quỳ đầu gối xuống và nói thầm vào tai anh ta.

“Trẻ con, chiếu tướng người lớn.”

Rồi sai Tân đưa con dao phay nhuốm máu ở bên cạnh, sau đó dứt khoát phóng thêm một đường nữa vào cánh tay trái chắc khỏe của người bảo vệ như ông hàng thịt. Đến lúc này, đau đớn chẳng còn là gì với viên mật vụ nữa, vì anh đang mất dần ý thức. Trong đầu anh ta chỉ còn sự ngỡ ngàng về đối thủ của mình, bởi không ai ngờ rằng ẩn sau lớp vỏ học sinh đó lại là một kẻ tham vọng đến như vậy. Đến cả Alexander Đại Đế cũng phải mất thêm hai năm nữa mới chinh phạt được những vùng đất phì nhiêu, rộng lớn.

Đao phủ đã đến.

Quốc thẳng tay chặt đứt đầu nhân viên bảo vệ kia. Hành sự xong, hắn mỉm cười, cảm giác như mình là anh hùng vậy. Đến cả Tân cũng phải run sợ trước cái thái độ của hắn ta.

Quốc bẻ tay cho đỡ mỏi rồi bắt đầu ra giọng hối thúc.

“Đi thôi Tân, chúng ta còn việc phải làm đấy.”

Đồng sự của Quốc nhìn vào cái xác với hai tay và đầu bị đứt ướt đẫm trong máu mà thấy sởn gai ốc. Hắn ta nuốt nước bọt rồi run rẩy hỏi người bên kia.

“Thế… còn cái xác?”

“À, phải rồi. Mày có thấy cái lò thiêu ở đằng kia không? Chúng ta sẽ chỉ quăng cái đầu của hắn vào trong đấy, còn xác thì cứ để yên đây. Công an sẽ không phát hiện ra được thủ phạm ngay đâu.”

Tân càng trở nên khó hiểu sau câu trả lời của Quốc. Đây không còn là lời nói từ một người thường nữa, càng không phải từ một tên bạo chúa, mà là từ một kẻ có tâm thần không ổn định, dở điên dở khùng.

Trong lúc Tân ngồi mài lại con dao phay thì Quốc cầm lấy cái đầu be bét máu của người bảo vệ và quăng nó vào giữa lò thiêu nóng rực. Làn da lạnh lẽo của cái đầu dần teo tóp lại, để lộ cặp mắt trắng dã - thứ mà vài phút sau cũng phát nổ như bong bóng kẹo cao su. Quốc mỉm cười như một đứa trẻ khi nhìn những chất dịch cơ thể ấy bốc hơi, ra vẻ mãn nguyện lắm. Mấy phút sau, hắn mới chịu dập cầu dao của lò thiêu.

Quốc cứ bước đều bước trong bóng tối mà không chút lo sợ. Cũng phải thôi, hắn ta mới lạnh lùng hạ sát một linh hồn mang vỏ bọc nhân loại xong, nên còn cái gì để run rẩy nữa đâu. Mỗi mười mét đi qua, hắn lại cười khềnh khệch, làm Tân ngày một thấy kinh dị.

Khu vực tòa nhà của công viên nghĩa trang Văn Điển không khác một mê cung là bao. Do phải dựa vào các chỉ dẫn khó hiểu được rải rác khắp nơi, nên hai tên sát thủ kia phải mất một hồi mới tìm thấy lối thoát. 

Giăng sáng. Gió thổi nhẹ, lướt qua từng cành cây ngọn cỏ.

Leo đồi giữa trời khuya quả thực là một trải nghiệm kỳ lạ. Cuối tháng Tám, tiếng ve, ếch nhái râm ran, kèm theo những đàn đom đóm bay là là trên bãi cỏ non. Dù đã có ánh trăng soi rọi, nhưng cảm giác rùng rợn vẫn chưa thể biến mất. Trái lại, mọi tội lỗi của con người như đang bị bóc trần ra, làm Tân chỉ muốn ẩn mình trong bóng tối.

Mục tiêu của hai tên học sinh không gì khác chính là tìm ngôi mộ gió của Thành. Ban đầu, bọn chúng không hề có kế hoạch này, nhưng từ khi các thành viên cốt cán liên tục bị bắt giữ bởi cảnh sát Âm Phủ, đặc biệt là Thành, chúng bắt buộc phải tìm giải pháp. Và với sự giúp đỡ của gã thầy cúng kiêm pháp sư dặt dẹo Hoàng Quốc Lủi, chúng đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Quật mộ và hủy hoại linh cữu sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng về năng lượng, gây ra sự mất cân bằng về âm và dương trong một cá thể. Sinh động hơn, nó giống như tay và mồm vậy. Tay cần làm để cung cấp thức ăn cho mồm, trong khi mồm phải hoạt động để nuôi cả hai.

Nếu chiếu theo lý thuyết, Thành sẽ bị tan biến khi có tác động lên nơi an nghỉ của mình. Lập tức, Quốc đã phê chuẩn kế hoạch này, bất chấp sự phản đối của Tân. Dù có dùng bao nhiêu văn vở để khuyên đi nữa, Tân còn khuya mới ngăn được hắn ta, bởi chính cậu cũng chỉ là tay chân của hắn.

Sau một hồi chia nhau ra tìm, cuối cùng Quốc cũng đã tìm thấy mộ phần của Thành. Ngôi mộ gió sừng sững giữa đất trời, âm thịnh dương suy. Không chần chừ thêm nữa, Quốc chộp lấy lọ tro cốt của Thành, quăng thật mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan. Tiếp đến, hắn vung một phát búa tạ thật lực vào bia mộ đá, khiến nó bửa ra thành từng miếng. Bao nhiêu tức giận của Quốc, kể từ vụ giải thể băng Khăn Đỏ được trút xuống nơi yên nghỉ của Thành. Một cảm giác thật khoan khoái chạy dọc dây thần kinh hắn khi nghĩ đến cảnh cựu trùm giang hồ đang quằn quại trong sự tan biến.

Mệt mỏi vì vừa phải chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ, Quốc thả mình xuống đám cỏ non mềm mượt dưới chân. Một nụ cười lại hé nở trên môi hắn. Ký ức của tên học sinh giang hồ này chợt quay về hồi cấp hai.

Giáo viên chủ nhiệm của Quốc đã từng dạy rằng, cười trước rồi khổ sau, và khi lôi ra ngẫm lại, hắn thấy đúng thật. Thành, cựu trùm băng Khăn Đỏ, một kẻ từng rất hay cười, nay đã hóa thảm hại và phải sống dưới chốn địa phủ. Tiếng cười của hắn cứ thế lớn dần, rồi trở nên méo mó hơn. Tân dù nghe thấy nhưng cũng làm thinh.

Đột nhiên, điện thoại của Quốc rung lên. Hắn mở ra thì thấy có số điện thoại đuôi 996 gọi đến.

“Alô?”

Một giọng nói sặc mùi bí hiểm cất lên từ đầu dây bên kia.

“Cậu đã làm xong việc chưa?”

Nhận ra đó là pháp sư Quốc Lủi, Quốc tự hào khoe chiến tích của mình.

“Tôi đã giết một tên bảo vệ và làm những gì cần phải làm rồi. Hy vọng nó sẽ hiệu quả.”

“Khửa khửa… Nó chắc chắn sẽ hoạt động mà.”

Dứt lời, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Quốc đứng dậy, vất cây búa tạ xuống nền cỏ xanh, giơ thẳng ngón tay thối lên mặt trăng, thề rằng sẽ thống lĩnh được vùng đất của người chết, làm vương làm tướng.

Đèo Mang Cá, thành phố biển Quảng Ngạn.

Ba chiếc xe đang nối đuôi nhau gầm rú theo chiều đổ dốc. Họ đã đi hết ba ngọn núi chỉ trong một buổi chiều, thật là quá nhanh quá nguy hiểm. Đường đèo khá khó đi, với nhiều góc cua khuất và dốc được che phủ bằng cây cối. Đã vậy, nơi này còn không có nổi một ngọn đèn đường, khiến tài xế phải phụ thuộc hoàn toàn vào đèn pha trong đêm tối.

Hải, dẫn đầu đoàn, vừa thực hiện những kỹ thuật lái xe mạo hiểm, vừa vui vẻ giao tiếp với hai xe đằng sau qua tai nghe không dây. Đằng sau tay lái của Hải là bốn người nhân viên giao hàng hồi sáng, nhưng điều đó không thể cản được cậu khỏi việc khiến chiếc xe gầm rú như một con quái vật.

“Các anh đã thấy trình độ lái xe của tôi chưa?”

Thành, lúc này đang bám theo sau, dường như đang tỏ ra tuyệt vọng khi gần như không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào để vượt lên phía trước. Cậu ôm chặt lấy vô lăng mà thở dài với Hải.

“Rồi, rồi, trình độ lái xe của ngài quá đỉnh, thưa Toàn quyền quý bửu. Thật là, ít nhất ngài nên lái chậm thôi chứ, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi đoạn đường này mà.”

Dù vậy, Hải vẫn tiếp tục cao ngạo, cũng bởi cậu không muốn bị tụt hứng giữa chừng.

“Ha, cậu càng gọi tôi là quý bửu, tôi càng thấy tự hào hơn. Chúng ta chỉ còn mười ngày nữa trước khi chiến dịch chính thức bắt đầu, vì thế việc này là để các cô cậu quen đường chạy hơn. Với lại, chẳng phải thám tử Nguyễn Trần Thành kia từng là dân tổ hạng nhất sao?”

Lập tức, Thành ngắt kết nối, mặc cho Hải vẫn đang cười toe toét. Cậu lại đập tay vào vô lăng, thở dài trong buồng lái. Nhẽ ra, nếu hồi sáng Thành cưỡng ép Duyên phải dậy thì hôm nay sẽ là ngày vui nhất đời cậu rồi.

Kể từ ngày rửa tay gác kiếm, quyết tâm hoàn lương, cậu đã cảm thấy vô cùng xúc phạm khi có ai đó cố tình đào cái quá khứ của cậu lên. Thực lòng thì Thành cũng chẳng có nổi một bản kế hoạch hoàn chỉnh về tương lai của chính mình, có chăng là cậu đang cố gắng tăng khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại mà thôi.

Thấy vị cấp trên kia có vẻ như vừa động trúng lòng tự ái của đồng minh, Khang vội chất vấn với cậu ta.

“Nè, sao anh cứ thích thọc trúng vào tim đen của người ta vậy hả?”

Rồi nhận lại một câu trả lời mang tính dạy đời.

“Dễ hiểu thôi mà, con người luôn thích lôi những trường hợp đau khổ ra để làm trò cười. Kể cả anh có tốt bụng, cao thượng hay giàu lòng nhân ái đến mức nào đi nữa, anh vẫn sẽ vô tình cười trước một cảnh tréo ngoe thôi.”

Khang cũng chả buồn hỏi thêm gì nữa, mà cứ giữ nguyên vị trí cuối cùng của mình trong đoàn xe ba chiếc. Vốn vững vàng về mặt tâm lý hơn Thành, anh chẳng chút để tâm gì đến câu nói vừa rồi. Anh chàng liền tắt điều hòa, mở cửa sổ để tận hưởng chút không khí tự nhiên.

Mặt đường nham nhở vết cao su cháy và lá khô rơi rụng từ hai hàng cây xung quanh. Đoàn xe đã đến đoạn đường nguy hiểm nhất trong cả con đèo. Hai con dốc xoắn lượn dẫn lên đỉnh, rồi lại dẫn xuống bằng năm khúc cua tay áo.

Đột nhiên, Thành cảm thấy có gì đó không ổn. Nhịp tim cậu tăng một cách bất thường, và ngực cũng nóng lên theo đó. Ban đầu, nó chỉ hơi đau nhẹ, nhưng sau đó đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể Thành. Thậm chí cậu ta còn có thể nghe thấy tiếng lục bục và xì xèo phát ra từ bản thân, như thể cậu đang bị đun chảy từ bên trong vậy.

Chắc chắn không thể cầm lái được nữa rồi. Cậu học sinh quyết định vượt lên trước rồi bật đèn khẩn cấp, sau đó dừng lại bên lề đường và báo cho hai xe còn lại.

“Đề nghị cả đoàn dừng xe lại… Tôi… cảm thấy không được ổn cho lắm…”

Nhưng…

“Á a a a a a!”

Một tiếng thét vang lên từ Thành làm hai người tài xế còn chưa hiểu yêu cầu của cậu phải giật mình.

Cơn đau bắt đầu lan từ trung tâm đến khắp các bộ phận khác trên cơ thể Thành, khiến cậu lại gào lên trong sự quằn quại và thảm thiết. Đây quả thực là những thứ quá kinh khủng mà một linh hồn thuần khiết phải hứng chịu, huống chi là một linh hồn bị vấn đề cảm xúc như Thành. Cơ thể Thành tự nhiên phát sáng, sau đó là tay, chân, mắt và cả nhận thức của cậu ta cũng mờ nhạt dần. Với chút sức tàn lực kiệt, Thành cố gắng mở cửa xe ra và kêu cứu trước khi bất tỉnh hẳn vì ngã từ chỗ ngồi xuống đất.

Khang vội dừng xe rồi cuống cuồng chạy lại chỗ đồng mình của mình. Anh không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình lúc này. Linh hồn của Thành đang dần tan biến vào hư không, nhưng dường như có điều gì đó đang làm chậm quá trình đó hết mức có thể.

“Chuyện... chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cố lên Thành!”

Anh quỳ xuống, trưng vẻ mặt thất thần đó trước mặt Thành mà lay dậy. Dĩ nhiên, không có phản ứng nào đến từ cậu ta. Cùng lúc đó, Hải cũng đã quay xe kịp tới chỗ hai người. Xe vừa dừng lại, bốn nhân viên giao hàng người Tnú đã đạp cửa xông ra chỗ Khang và Thành.

Hải hốt hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại Âm Phủ, vùng đất nổi tiếng dành cho người chết này. Ban đầu, cậu đã nghĩ có thể có một sát thủ đang nằm đâu đó trên đồi, nhưng rồi gạt phăng nó đi. Theo lập luận và kinh nghiệm chống du kích của Hải, nếu thế thì mục tiêu của chúng phải là cậu hoặc ít ra là cả đoàn xe, chứ không phải là Thành, một tân thám tử được. Nhưng cũng có thể vì Thành là cháu của Toàn quyền Âm Phủ, hay những chiến tích mang tính bước ngoặt của cậu ta.

“Khỉ tiệt! Nếu cứ thế này thì đầu mình sẽ rơi trước khi chiến dịch hoàn thành mất!”

Tạm gác lại câu chuyện phân tích sang một bên, Hải cũng lao vào xem xét thương tích của Thành, dù trong bụng vẫn sợ bị ông Toàn quyền đem ra xét xử.

Sau một hồi phân tích tình hình, họ đã nắm sơ bộ được tình trạng của Thành. Dường như linh hồn cậu ta đã bị vấy bẩn, nhưng nguyên nhân là gì thì chưa ai có thể dám chắc được.

“Chết tiệt, linh hồn anh ta đang tan biến! Mọi người, mau sử dụng phép hồi phục đi!”

Một anh chàng bản địa thốt lên như vậy, rồi ra lệnh cho ba người kia dồn hết sức lực để giành lại sự sống cho Thành. Ba luồng sáng màu xanh lục từ họ chiếu thẳng xuống người Thành, phần nào hồi phục lại hình hài của linh hồn cậu. Sáu con người bắt đầu thở phào.

Tuy nhiên, tin tốt chưa thấy đâu mà tin xấu đã tới. Nếu chỉ chiếu vậy thì không đời nào Thành có thể tỉnh lại. Trên cơ thể cậu ta lại bắt đầu xuất hiện bóng mờ ảo - một hiện tượng cho thấy sự tan biến đáng kể của linh hồn. Vào những thời khắc này, não của Hải lại bắt đầu nhảy số. Tình hình đang rất căng thẳng.

Và rồi…

Một ý tưởng lóe lên đầu Hải. Cậu nhớ trong một lần đi thăm một chính trị gia ở bệnh viện quân y Âm Phủ, các bác sĩ đã chuyển một loại máy móc khá đặc biệt qua hành lang, nghe đâu là thiết bị thử nghiệm chống linh hồn tan biến. Với cái chức Toàn quyền phó to khủng bố, Hải nghĩ chắc hẳn sẽ không khó để xin giấy cho phép Thành được làm đối tượng thử nghiệm. Cũng chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, cậu lập tức ra lệnh cho các cấp dưới trung thành của mình.

“Nghe tôi nói nè. Không đời nào Thành sẽ tỉnh dậy nếu ở thể trạng này, vì vậy chúng ta cần một thiết bị đặc biệt. Thật may mắn khi nó nằm ngay trong bệnh viện quân y Âm Phủ.”

Khang có vẻ như đã mường tượng ra được kế hoạch của Hải.

“Vậy tức là…”

“Đúng vậy. Tôi không chắc thứ đó đã được thử nghiệm thành công chưa, nhưng chúng ta cũng nên liều một lần cho biết chứ, nhỉ?”

Chẳng hề muốn mất đi đồng minh thân thiết, Khang gật đầu đáp.

“Phải, còn nước còn tát. Lên xe thôi nào, tất cả mọi người!”

Vậy là sáu người kia đã hiểu toàn bộ kế hoạch của Toàn quyền phó. Họ khẩn trương khiêng Thành lên xe của Hải, từ khi cậu là người thuộc đoạn đường này nhất.

Ba chiếc xe lại hối hả phóng xuống con đèo, hướng đến bệnh viện quân y cách đó gần chục cây số.

Phòng cấp cứu khẩn cấp, bệnh viện quân y Âm Phủ.

Giữa không gian nồng nặc mùi thuốc tẩy, các bác sĩ đang khẩn trương truyền vào người bệnh nhân tên Thành một loại thuốc đặc biệt.

Một bác sĩ đọc lướt qua các thông tin trên máy đo nhịp tim rồi gấp gáp báo lại cho mọi người.

“Dấu hiệu sinh tồn đang giảm xuống mức thấp nhất!”

Công việc này vô cùng khó nhằn, vì rất khó để bắt mạch khi nhịp tim bệnh nhân đang chạm ngưỡng “chết”. Trong số hàng chục nhân viên y tế tại đây, chưa bao giờ họ gặp phải trường hợp này.

“Nước sôi! Nước sôi!”

Cánh cửa phòng mổ bật tung ra, một cỗ máy xuất hiện.

Thiết bị mang tên HECU được đưa từ phòng thí nghiệm thẳng vào bàn mổ. Bằng thị lực đang giảm sút của mình, Thành có thể nhìn thấy đó là một cỗ máy có hình dạng na ná một cỗ quan tài gắn thêm bánh xe. Ở hai bên hông nó là hai cái thùng dạng trụ màu xanh, gắn kèm một cột bơm và cả mớ dây nhợ lằng nhằng.

Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm Thành. Cậu nuối tiếc vì không thể tồn tại lâu hơn, để có thể tự tay tiêu diệt kẻ thù và đầu thai sang kiếp sau. Cậu thở yếu đến nỗi chính bản thân cũng không thể nhận ra được. Bỗng, Thành cảm thấy có gì đó đang đầy lên trong cơ thể mình. 

Hở? Mình...đang trở về cõi hư vô sao?

Hai y tá đã bơm vào hai cánh tay của Thành một thứ dung dịch màu cam nhằm giảm đau đớn, đồng thời cũng là chất dẫn truyền cho HECU. Sau đó, họ ngắt hết các thiết bị hỗ trợ sự sống rồi chuyển bệnh nhân vào khoang chứa của HECU. Sau mười lăm nguyên mẫu, cuối cùng cỗ máy này đã có thể tự hoạt động một cách trơn tru mà gần như không cần sự can thiệp của con người.

Các cảm biến được cắm trên khắp người Thành quét nhanh tình trạng cơ thể cậu, sau đó tự động điều lệnh đến hệ thần kinh trung ương. Ngay lập tức, cơ thể cậu học sinh dần mất tỉnh táo mà chính bản thân cũng không kịp nhận ra.

“Vậy là ổn rồi nhỉ?”

Một bác sĩ trong ekip cấp cứu lau mồ hôi trên trán rồi ngồi thụp xuống. Nhưng chả bao lâu sau, trưởng khoa, cũng là người đứng đầu ekip đã dặn dò mọi người.

“Thiết bị này, dù đã trải qua rất nhiều lần nâng cấp và chỉnh sửa, nhưng không một ai dám chắc nó sẽ hoạt động tốt. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta phải tiếp nhận một bệnh nhân như thế này. Vì thế, cứ ba lần một ngày, chúng ta sẽ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân và cỗ máy này, mọi người rõ chưa?”

“Rõ”

Ekip đồng thanh rồi thu xếp, chuẩn bị chuyển cỗ máy HECU cùng bệnh nhân đến một phòng chăm sóc đặc biệt.

Đó là tất cả những gì Thành có thể nghe thấy được trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận