Unmodified Booklet: Dual Core
Chương 18: Súng, tro cốt và lâu đài đã chết
2 Bình luận - Độ dài: 12,542 từ - Cập nhật:
Căn cứ quân sự. Nơi mà sự bảo mật, sự chỉn chu và chính xác của con người và máy móc được đặt lên một tầm cao mới. Bất cứ sự mất tập trung hay thiếu suy nghĩ nào đều phải bị trả giá bằng kẹo đồng và máu.
Từ trong xe thang đã lâu ngày chưa được bảo dưỡng, một nhóm đặc phái viên rầm rập bước ra vô cùng nghiêm túc.
“Uầy! Đúng là căn cứ quân sự có khác, cái gì cũng có!”
Khang thốt lên đầy kinh ngạc khi lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng tổng kho của căn cứ hỗn hợp CTH. Quả thực, mọi thứ ở đây đều vượt xa trí tưởng tượng của anh chàng về cả quy mô và số lượng.
Ở trước mặt Khang chính là phân kho cất trữ quân khí, với các thùng gỗ đựng các loại súng hiện đại nhất, đạn dược và cả những lưỡi lê sắc bén. Kế bên đó là khu quân nhu, nơi luôn luôn ầm ĩ tiếng băng chuyền và xe nâng tự động chất đủ các loại lương thực vào đúng hàng lối.
Dù tổng kho này có tỉ lệ tự động hóa ngất ngưởng, nhưng vẫn có một số nhân viên và lính gác đảm nhận việc quản lý chính. Trong những nhân sự hiếm hoi đó, Khang cũng đã “tia” được vài cô lính mới có thân hình nóng bỏng. Tuy nhiên, anh chàng chưa kịp nhìn đã con mắt thì đã bị cấp trên Hải nhắc nhở.
“Thôi nào Khang, đội chúng ta đi làm nhiệm vụ chứ đâu phải tham quan. Lối vào ở đây này, nhanh lên.”
“Rõ, thưa ngài.”
Khang đáp lại đầy mệt mỏi trước khi bị Vy véo một cái thật mạnh vào sau gáy. Anh nhăn mặt một hồi rồi ngầm hiểu rằng con gái không hề thích mình bị lơ một chút nào, nên bị ăn véo cũng xứng thôi.
Sau đó, cả nhóm đặc phái viên lại đi tới chỗ một cánh cửa sắt cách đó chừng vài bước chân. Tại đây, Hải nghiêm túc đưa thẻ thám tử cho hai người lính canh kiểm tra rồi mới được cho phép vào. Tiếng những con lăn trượt trên rãnh cao su đầy dầu mỡ và biểu tượng phóng xạ dán trên cửa sắt đó như tiếp thêm trí tưởng tượng cho một tác giả như Khang. Anh không biết thứ đằng sau đó là gì, chỉ nghĩ nó sẽ có gì đó mô phỏng lại những điều có trong phim viễn tưởng.
Thành, người đi bên cạnh anh chàng tác giả từ nãy đến giờ, đang cảm thấy cực kỳ hứng khởi. Miệng cậu luôn cười toét, tay hay vung vẩy, từng bước chân thì nhẹ tựa lông hồng. Rõ ràng là mọi thứ đã khác hẳn so với mười ngày trước, một Nguyễn Trần Thành kém hoạt bát, luôn sợ hãi và dè chừng mọi thứ, nhất là quá khứ.
Đón tiếp cả đoàn đặc phái viên là luồng khí lạnh thấu xương được dẫn từ hệ thống điều hòa trung tâm, rồi đến cánh cửa thứ hai. Giống với biệt danh “Lá chắn nhân tạo” được các binh sĩ đặt cho, nó to cỡ xe ben và làm bằng cả mét thép cán đồng nhất. Tại đây, Hải gọi Thành lại và dặn dò cậu.
“Tôi và cậu sẽ phải vuốt hai tấm thẻ này ở cùng dải tốc độ để mở được cánh cửa, tuyệt đối không được phép sai quá ba lần đâu đấy, nhớ chưa?”
Hai người bắt đầu thực hiện thao tác khá trơn tru. Trong lúc quẹt thẻ trên ổ từ, Thành có nhìn thấy cấp trên của mình có vẻ đang rất căng thẳng, nhưng không hiểu vì sao. Chỉ mất nửa phút, cánh cửa to nặng đã mở ra hết và dẫn đoàn người tới điểm dừng.
Một thế giới viễn tưởng nằm gọn dưới đáy biển Má Dên.
Thật trùng hợp với tưởng tượng ban đầu của Khang làm sao, nơi này đúng là một kiệt tác. Mọi thành tựu khoa học công nghệ của loài người đều được đem ra áp dụng để tạo nên khu thí nghiệm này. Ba tầng, tổng cộng hơn hai nghìn mét vuông. Những màn hình hiển thị khổng lồ, các thiết bị hiện đại chưa từng được công khai với báo giới. Gần trăm người mặc quân phục, cầu vai ít nhất cũng phải có hai lon và một ngôi sao đang ngồi làm đủ nhiệm vụ, từ chỉ huy chiến thuật, liên lạc đến thử nghiệm máy móc.
Bỏ qua tất cả những thứ linh tinh đó, Hải tiến lại gần chỗ người đàn ông mặc áo blouse đang hí hoáy với năm con nhộng khổng lồ và cúi đầu xuống chào hỏi ông ta.
“Chào buổi tối, ngài giáo sư. Đồ tôi đặt đã làm xong chưa?”
Ông giáo sư tóc đã điểm vài sợi bạc luống cuống lấy kính gài trên túi áo đeo vào, lịch sự đáp lại Hải.
“Dạ - dạ thưa ngài Toàn quyền phó, mọi thứ đã sẵn sàng. Xin mời đi theo tôi.”
Dứt lời, người đàn ông tuổi đã cao nhanh tay nhập mật mã trên tấm bảng điện tử gần đó rồi nhấn nút xác nhận. Những luồng khí nitro có tác dụng làm lạnh được giải phóng khỏi năm bình chứa, rồi sau đó mọi thứ dần lộ diện.
Năm bình chứa đồng loạt mở ra, để lộ trong khoang là các bộ giáp đặc biệt mang tên XT, một trong những sản phẩm tân tiến nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Âm Phủ. Chúng có kích thước cao gấp ba người trưởng thành và đã được thiết kế để sao cho phù hợp với các điều kiện tác chiến khắc nghiệt nhất. Những tấm hợp kim titan được ghép lại bằng đinh tán, hai ống dẫn chạy dọc từ cánh tay ra đằng sau lưng tạo cho bộ giáp này có dáng vẻ rất hầm hố, góc cạnh, không khác gì một chiến binh thực thụ cả.
Nhìn qua lớp kính gắn trên phần mũ, Thành bỗng co rúm người lạnh, cảm thấy lạnh sống lưng. Thấy đồng minh của mình có gì đó không được bình thường, Khang liền quay sang hỏi cậu.
“Nè, em ổn không vậy?”
Thành liền chỉ tay vào bộ giáp màu bạc trước mặt, mắt cứ trợn lên.
“Em vẫn ổn. Chỉ là khi vào những bộ giáp, em có thể thấy linh hồn của các thiên thần đang gào thét, khẩn cầu sự giải thoát khỏi cái đống nhôm này."
Nghe một câu trả lời rùng rợn như vậy, Khang cũng không tránh khỏi tật giật mình. Thoạt đầu, anh còn tưởng cậu ta vẫn chưa tỉnh ngủ cơ, cho đến khi tự mình trực tiếp nhìn vào bộ giáp. Phải, đồng minh của Khang nói chuẩn không trượt phát nào. Đúng là trong bộ giáp như đang có thứ gì đó ngọ nguậy thì phải, và Khang cảm thấy gớm thật.
Cảm nhận xong, anh chàng tác giả quay sang nhìn Thành, lúc này vẫn đang dồn con mắt chú ý vào bộ giáp màu nham lê kế bên. Đột nhiên, Hải vỗ tay vang cả căn phòng, yêu cầu tập hợp mọi người trong nhóm lại.
“Tất cả mọi người chú ý, nghe tôi phổ biến đây! Những bộ đồ khù khoằm mà các cô cậu đang nhìn thấy đây có thể sẽ theo chân chúng ta trong chiến dịch này, nên hãy mặc vào thử đi.”
Cả bốn người trong nhóm đặc phái sững người lại. Vậy là họ sẽ phải học cách điều khiển thành thạo một thứ công nghệ mới toanh chỉ trong vỏn vẹn vài tiếng. Trong lúc cả bốn còn đang loay hoay chưa biết phải làm sao thì bỗng nhiên, cả năm bộ giáp tự động bước xuống và bung phần phía trước ra. Hải cũng nở một nụ cười nham hiểm rồi nhanh chân chui vào bộ giáp XT màu tím.
Mất vài phút, cuối cùng Thành cũng đã quen với cái cảm giác chật chội của bộ đồ. Khi cửa khoang đã được đóng kín lại, một màn hình khởi động xuất hiện trên kính của mũ, cho biết thông tin sản xuất của bộ đồ. Đọc qua vài dòng, Thành có thể thấy đây là một vũ khí thuộc lớp Nhất của dự án Trấn Hồn Ca, mang số hiệu 000.
Và dĩ nhiên, từ khi đây là một mẫu thí nghiệm, cậu học sinh cũng có vài lo lắng nhất định và bắt đầu quay sang hỏi Hải, người đã bắt cả đội phải mặc chúng.
“Hải, anh có chắc chúng sẽ không tự hủy chứ?”
“Lo gì, thứ này an toàn tuyệt đối. Với lại, chúng chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi, nên cứ thoải mái đi.”
Nghe đối phương đáp lại như vậy, cả nhóm cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra là họ sẽ không phải vác trên mình khối sắt này toàn thời gian. Từ khi là người hiểu rõ nhất về các tính năng của thứ này, Hải bắt đầu cho phép truy cập kết nối thần kinh của người mặc với hệ thống trung tâm và áp dụng nó lên toàn nhóm, tính cả cậu. Sau một hồi kiểm tra thông số của bốn người kia, cậu mới gửi yêu cầu kích hoạt.
Cạch. Màn hình tắt ngúm.
Cả năm bộ giáp đồng loạt tê cứng vì mất điện đột ngột. Các giác hút được bắn ra và luồn sâu vào trong đầu từng người bên trong XT. Họ không thể cử động được cổ, còn đầu họ thì nặng trịch và như bị một thứ gì đó bơm căng ra. Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác đó đã biến mất, và mọi thứ trở lại trạng thái bình thường.
Năm giây sau, chúng mới hoạt động trở lại, kèm theo dòng thông báo rằng kết nối hệ thần kinh trung ương thành công, không có lỗi lầm gì xảy ra. Toàn quyền phó lại tiếp tục kiểm tra tỷ lệ đồng bộ hóa của các thành viên trong tổ đội. Gần như mọi chỉ số đều đúng theo ý đồ của cậu ta, cho đến khi của Thành hiện lên.
“Th - thật vi diệu!”
Hải đã phải thốt lên đầy kinh ngạc sau khi nhìn tỷ lệ một trăm phần trăm tròn trĩnh của Thành. Đó quả là một điều phi thường, vì kể cả khi đã mặc bộ đồ chuyên biệt, tỷ lệ đồng bộ hóa của cậu cũng chưa quá tám mươi phần trăm. Nhìn lại chỉ số của mình, Hải cũng chỉ biết tự chúc bản thân mà cố hết sức.
“Nào, mọi người thử di chuyển đi.”
Ông giáo sư vừa dứt lời, năm khối hợp kim khổng lồ lần lượt bước ra và làm các động tác như đi lại, xoay khuỷu chân, thậm chí là một cú bật nhảy làm rung chuyển cả tầng đầu của khu thí nghiệm. Các chuyển động rất cân bằng, không có phàn nàn từ người điều khiển.
Sau một hồi tự đắc về thành quả của mình, giáo sư kia lại yêu cầu với tổ đội của Hải.
“Thôi, mọi người có thể về vị trí được rồi. Ngắt kết nối tới XT!”
Giáo sư vừa bấm cái nút lớn nhất trên bảng điều khiển, ngay lập tức các bộ đồ đã bị tắt, tự động mở khoang ra rồi yên vị trong con nhộng. Khang và Thành do không quen với sự đột ngột này nên đã ngã sấp mặt. Mới ngồi dậy, Khang đã thấy Thành miệng đang lẩm bẩm chửi thề ông giáo sư kia, và anh thực sự vui vì điều đó.
“Cậu ta đã thay đổi thật rồi.”
Anh chàng đứng dậy, tiếp tục di chuyển cùng nhóm của mình theo lệnh của Hải. Giá như cảm xúc con người cứ muôn màu thế này có phải tốt hơn không.
…
Mười giờ ba mươi phút tối.
Trên chiếc bàn tròn ở tầng dưới cùng của khu thí nghiệm, Hải bàn luận với các cấp dưới của mình một lần nữa trước khi chiến đấu. Một bản đồ, năm cây bút, ba tấm ảnh chụp bằng hồng ngoại. Theo đó, kế hoạch sẽ là đánh du kích từ trên rừng xuống theo sự chỉ dẫn của những gián điệp đã được cài vào trước đó rồi xuất kích sau khi hiệu lệnh bí mật được ban hành.
Toàn quyền phó, người đã đứng trình bày chi tiết bản kế hoạch từ nãy đến giờ, dùng vẻ mặt nghiêm túc để hỏi lại mọi người trong tổ đội. Sau một hồi không thấy ai nói gì, cậu ta liền thở dài đáp.
“Tốt, vậy là tất cả đã hiểu rõ về chiến thuật. Chúng ta sẽ rời đi trong nửa tiếng nữa.”
Sau đó, Hải đi ra bảng điều khiển, tự mình kiểm tra và ra lệnh với các nhân viên tại đó. Những màn hình tinh thể khổng lồ, thể hiện ra các thông số khó hiểu đến mức người trong ngành chưa chắc đã đọc được hết.
Ngồi giữa một bầy người chỉ biết mở điện thoại ra xem tin tức bằng đường truyền bí mật, Thành ngả người ra đằng sau, nhìn lên mái vòm sắt của khu thí nghiệm và ngẫm về đời.
“Trầm Uất, cái sự thay đổi đột ngột đó có nghĩa là gì? Đó là cơn cuồng nộ trong cậu, hay một sự chủ ý để ra đi thanh thản?”
Đầu cậu lại hiện lên những câu hỏi về lần gặp cuối cùng với bản thể Trầm Uất. Ắt hẳn Trầm Uất phải lồng ghép ẩn ý gì trong đó, chứ không thể chết theo cách lãng xẹt như vậy được. Thành càng suy luận, mọi thứ càng chả đi đâu về đâu cả. Cuối cùng, do quá mệt mỏi sau một ngày chạy lăng xăng từ bệnh viện lên căn cứ, Thành quyết định chợp mắt chừng mười lăm phút. Nhờ học được tuyệt chiêu nhanh rơi vào giấc ngủ từ mấy ông sĩ quan, cậu chỉ mất chừng ba phút để lăn ra ngáy khò khò.
Trong giấc mơ, Thành thấy mình đang lơ lửng giữa một vùng trời đỏ như máu, bên dưới là mây trắng như tuyết. Đột nhiên, hàng chục bản sao của cậu xuất hiện và bao quanh. Tất cả chúng đều chắp tay đằng sau, miệng luôn nở một nụ cười đầy thân thiện.
“Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh.”
Thành mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết trố mắt ra nhìn mà ú ớ.
Cậu còn chưa kịp hiểu gì về biểu cảm của đám bản sao thì chúng đã cắm đầu bay xuống đám mây bồng bềnh kia, bỏ lại câu tục ngữ thời La Mã và những lốc xoáy. Từ đó, chúng tạo nên một áp suất không khí đẩy cậu lên cao trong sự hoảng loạn. Thành la hét, cầu cứu trong khi bị thổi bay tới chỗ của những vì sao.
May mắn thay, khi đến gần rìa của vũ trụ thì mọi thứ đã dừng lại. Cậu học sinh giật mình tỉnh giấc, ngó nghiêng xung quanh mình. Thì ra đó chỉ là giấc mơ.
Thành miệng lẩm bẩm câu nói ban nãy thêm vài lần rồi chợt nhận ra điều gì đó. Cậu liền đưa tay lên che miệng, ra vẻ đăm chiêu.
“Người thông minh có khác…”
Phải, Thành đã hiểu được ngụ ý trong cái “suy nghĩ vượt thời đại” mà Trầm Uất đã để lại. Quy luật phát triển của vạn vật, giống loài thấp kém hơn phải tự thích nghi để tiến hóa nếu không muốn bị tiêu diệt và ngược lại.
“Hóa ra mọi thứ vẫn như vậy, trận đấu ngang tài ngang sức lắm, Trầm Uất.”
Cậu ta cười nhạt rồi đưa mắt sang nhìn những kiệt tác của loài người. Cùng lúc đó, Hải cũng đã xong việc kiểm tra lần cuối và đang đẩy một chiếc xe chứa đầy những vũ khí, đạn dược và trang bị phụ trợ đến chỗ của tổ đội.
…
Giờ G đã điểm.
Chiến dịch “Lâu Đài Tình Ái” chính thức bắt đầu.
Trăng đã khuất lối sau đèo Mang Cá, làm đèn pha của ba chiếc Vinfast màu trắng là nguồn sáng duy nhất để dẫn đường. Như thường lệ, Hải vẫn là người tiên phong, Khang là kẻ bám đuôi sau cùng, còn Thành thì đi kẹp giữa hai xe của họ. Đường vừa khúc khuỷu vừa lên xuống dốc bất thường, nhất là mấy khúc cua hình chữ S.
Cuối cùng, đoàn xe đã đến điểm đặt chân đến điểm giao hẹn - một lối mòn dẫn lên núi. Cả bốn người trong tổ đội tấp xe bên lề đường, mở sẵn cốp và lôi ra ba cái thùng gỗ. Xong xuôi, Hải liền rút bộ đàm ra, chuyển tần số và gọi.
“Chuyến hàng đã đến.”
Rồi tắt bộ đàm luôn, sau đó ra lệnh cho cả tổ đội.
“Chú ý, người của ta sắp đến để hội quân!”
Trong khi đó, cả đội của cậu ta chuẩn bị lại tư trang lần cuối. Mỗi người được trang bị một khẩu M16A4 gắn giảm thanh, ống phóng M72 LAW và cơ số đạn. Để đảm bảo an toàn, họ còn mặc thêm áo giáp và mũ chống đạn loại gọn nhẹ nhất. Tầm năm phút sau, một đám chừng mười người, dân tộc Tnú chui từ trong rừng ra, mặt mũi trông khá nhem nhuốc. Họ được chỉ huy bởi một nữ điệp viên đội mũ tai bèo, và tất cả đều mặc một bộ đồ màu xanh lá, tay cầm các loại súng khác nhau.
Theo lẽ dĩ nhiên, không một ai trong số mười lăm người đang đứng ở đoạn đường đèo này nổ súng cả. Hải khoát tay ra hiệu cho đám điệp viên người bản địa này lấy đồ trong ba chiếc thùng gỗ để dưới đất. Họ thao tác rất nhanh, đồng đều và độc lập, như thể người máy vậy. Chỉ trong chốc lát, tổ đội mười lăm người đã sẵn sàng để tham gia chiến đấu.
Từng người một cúi xuống để đi qua đoạn đường mòn nhỏ và hẹp. Do cơn mưa hồi sáng nên đất vẫn còn khá ướt và trơn trượt. Cây cối ở đây rất đa dạng và mọc um tùm, chủ yếu là các loài thân thảo. Nhiều đoạn, Khang còn bị lá cỏ gianh cứa vào tay, khó chịu vô cùng.
Rừng là vàng là bạc, là nơi nuôi dưỡng những tài năng.
Hết đoạn đường mòn thì đám cỏ rậm rạp đã được thay thế bằng các cây gỗ cao lớn và chắc chắn. Cả tổ đội tiếp tục đi lên một con dốc, theo sự chỉ dẫn của những người bản xứ nằm vùng. Nhờ khảo sát địa hình từ trước, họ đã chọn được vị trí phù hợp cho mình nhất.
Ngồi dựa bên một gốc cây lớn, Hải quăng cái ống nhòm của mình cho cấp dưới.
“Thành, cậu quan sát cho tôi cái nào!”
Thành liền bắt lấy cái ống nhòm rồi nằm xuống đống lá khô cạnh đó, miệng hô câu chấp hành khẩu lệnh thật to.
Qua thấu kính phóng đại gấp mười lần của ống nhòm, cậu có thể thấy được cả sào huyệt của Hội anh em Âm Phủ. Doanh trại này được dựng lại từ một trường sĩ quan bỏ hoang, với các dãy nhà xếp thành hình ngũ giác bao bọc lấy tòa nhà trung tâm. Ngoài ra, Thành cũng nhìn thấy chừng năm trăm tên lính đang trò chuyện với nhau khá rôm rả dưới sân chính.
Đánh dấu nhanh vị trí là cửa ra vào của tòa nhà chính xong, Thành liền báo lại cho chỉ huy.
“Phía Bắc, hướng 220, tọa độ xxx! Hết!”
Hải cũng nhanh chóng bật bộ đàm lên mà thông tin cho không quân biết.
“Chuẩn bị, mục tiêu nằm ở phía Bắc, tọa độ xxx!”
Những tiếng gõ phím xuất hiện từ đầu dây bên kia một lúc, sau đó là câu xác nhận.
“Rõ. Mục tiêu đã được thêm vào danh sách không kích, có thể triển khai bất cứ lúc nào.”
Vừa ngắt kênh liên lạc tới căn cứ CTH xong, Bộ Nội vụ đã gọi cho cậu ta. Dù chỉ muốn tắt đi cho xong chuyện, nhưng cuối cùng Hải vẫn trả lời bên trung ương.
“Chào ngài Toàn quyền, tôi là Tư lệnh chiến dịch. Xin hãy ra mệnh lệnh.”
Đáp lại sự nghiêm túc đến phát ngấy của cậu là giọng rắn rỏi của một lão già.
“Chào buổi tối, quý ngài Tư lệnh. Khửa khửa, tôi chỉ muốn nhắn nhủ điều này thôi: đừng làm quốc dân thất vọng…”
Chả nói chả rằng, Hải ngắt bộ đàm ngay lập tức, đấm liên hồi vào gốc cây mình đang ngồi đằng sau cho bõ tức. Phong cách nói chuyện và ra lệnh của Toàn quyền Thọ làm cậu phát điên đi được, thà bỏ việc đi tu trên núi còn hơn. Phải mất một hồi lâu, Hải mới lấy lại được sự bình tĩnh, và đó cũng là lúc hành động.
Mười điệp viên nằm vùng kia dẫn tổ đội do Hải chỉ huy đến một con dốc hơi thoải. Từng người dắt tay nhau xuống nền cỏ rậm rạp và xanh mướt, khom lưng tiến về doanh trại của quân địch theo hình chữ nhất, hệt những con thiêu thân đang lao về đám lửa vậy.
Thật là một điều may mắn khi các điệp viên nằm vùng đã có chuẩn bị từ trước. Ở các bốt gác, tất cả lính canh đều đã bị ám sát, còn tấm lưới B40 đã bị cắt thành một lỗ đủ to để có thể thoải mái chui vào mà không sợ bị vướng mắc. Kể cả lúc đã vào được bên trong sào huyệt của Hội anh em Âm Phủ rồi, Thành còn giật mình trước thứ đang ngồi trong bốt. Một xác chết được dựng lại dáng y như sẵn sàng bắn bất kì kẻ đột nhập nào vậy.
Đi theo các điệp viên, tổ đội tiếp tục tới một căn phòng. Nơi này có rất nhiều kệ để súng và đạn dược đủ loại, thậm chí là cả mấy trái bom loại vài trăm pound nữa. Quyết không để phí thời gian, mười lăm người lần lượt cài các khối thuốc nổ dẻo vào những thùng đạn và vỏ bom.
Tuy nhiên, một sự cố nằm ngoài dự tính đã xảy ra.
“Có người vào!”
Khang khẽ ra lệnh cho mọi người trong tổ đội, trừ các điệp viên đi trốn. Vậy là mỗi người chia nhau ra một nơi, từ sau tấm phản tới cái thùng phuy rỗng. Những tiếng giày lần lượt xâm chiếm cả căn phòng.
Một cảm giác đáng sợ đang bao trùm những kẻ chơi trốn tìm.
Nằm dưới gầm giá để vũ khí, trống ngực Thành cứ đập liên hồi. Dù đã có mấy cái thùng che chắn, nhưng cậu vẫn sợ bị phát hiện gây ảnh hưởng đến các đồng đội. Những cái thùng biết nói nằm ở góc phòng kia giờ chỉ còn biết trông cậy vào lực lượng nằm vùng.
“E hèm, các anh đến để giao hàng à? Hôm nay có món gì đặc sắc không đây?”
Một nam điệp viên bắt tay ra đằng sau, nghiêm túc hỏi sáu người lính mặc quần đỏ, khoác áo bay đang đứng trước mặt. Gần đây, những gã có bộ dạng như vậy luôn lái xe vào mỗi dịp cuối tuần để giao vũ khí cho doanh trại.
“Tất nhiên là có rồi, mà tôi nói nhỏ cho mà nghe nhé, đồ chơi mới này còn chọi được với quân chính phủ đấy.”
Nghe đối phương trả lời như vậy, nam điệp viên kia liền tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Hắn ta nói như vậy thì ắt hẳn thứ vũ khí này phải được tuồn ra từ trong nội bộ, vì không bao giờ có thể kiếm được chúng ngoài chợ đen. Không nói gì thêm, chàng điệp viên quay ngoắt lại, mồm huýt sáo vang. Trong khi đó, các điệp viên dù đang làm mấy việc tưởng chừng như khá vô nghĩa, nhưng thực ra đã chú ý mọi nhất cứ nhất động của những kẻ buôn vũ khí kia từ nãy tới giờ.
Điệp viên đang huýt sáo kia bỗng đổi giai điệu, mồm bắt đầu đếm ngược. Điều này làm cho những tên buôn kia vừa cảm thấy vô cùng khó hiểu, vừa phải dè chừng.
Ba. Hai. Một.
Rất nhanh chóng, anh ta quay phắt lại, rút khẩu lục gắn giảm thanh giắt ở ngang hông ra và bắn ba phát chính xác vào trán đối phương. Cùng lúc đó, chín điệp viên còn lại liền xông lên bịt miệng và đâm một nhát vào cổ những tên kia, không cho chúng cơ hội phản kháng.
Cái kết đắng cho những kẻ vận chuyển.
Giấu xong xác của chúng, cả tổ đội liền ngồi thụp xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hải và Thành sau khi lục soát đồ đạc trong xác chết đã phát hiện ra một sự thật. Hóa ra đằng sau chiếc áo bay đó lại là bộ đồng phục phong kiến của lính cận vệ hoàng gia - lực lượng đảm nhiệm việc bảo vệ Diêm Vương và các vương phi trong thị tộc.
“Giả thuyết của tôi đã đúng, tên Quỷ Vương chết dẫm này!”
Đội trưởng Hải nhổ toẹt xuống đất rồi lại xách cây súng trường lên, ra lệnh cho tổ đội của mình gài lại từng khối thuốc nổ vào các vị trí đã chỉ định. Chừng năm phút sau, tất cả đã xong, đó cũng là lúc Hải và những người đã theo chân mình được mấy tháng trời phải thực sự hành động.
Nữ điệp viên đội mũ tai bèo gửi lời cuối cùng tới Tư lệnh chiến dịch, tay vẫy vẫy chỉ đạo các đồng đội của mình rút lui lên rừng.
“Chúng tôi xin phép được rút ra ngoài. Nếu có bất cứ tình huống gì, xin hãy thông báo qua bộ đàm.”
Hải chỉ gật đầu để biểu lộ sự đồng ý rồi hướng về phía cửa kho. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, không một từ ngữ thừa thãi nào.
Sự im lặng của bầy cừu là nỗi sợ của bầy sói hoang.
Núp sau một chiếc xe tải đỗ lệch chỗ dưới sân doanh trại, Thành ló đầu ra nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Những tên khủng bố đang chơi thể thao với nhau, số còn lại thì ngồi đánh cờ hoặc uống rượu. Quan sát đã đủ, cậu lại rụt người về vị trí ẩn nấp, lấy ra từ túi quần một ống tuýp, phía trên có công tắc để kích hoạt chỗ thuốc nổ dẻo đã cài.
Hít vào thở ra. Thành đặt cược hết dũng khí của mình vào đức tin lành, tay run run, ra mồ hôi nhiều tới nỗi cả cái tuýp bị ướt nhẹp. Trái ngược với cậu ta, các thành viên còn lại của tổ đội dường như tỏ ra khá bình thường. Sợ hãi vì không thể bắt kịp cảm xúc của họ, Thành nhắm mắt lại, dứt khoát nhấn cái công tắc kích hoạt.
Bùm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng với quả cầu khói khổng lồ nuốt chửng một phần tòa nhà bao bọc doanh trại. Không khí bị nén lại rồi bật ra như một cái lò xo, phân tán hết khối năng lượng của mình vào màn đêm. Tiếng đám lính địch hò nhau tán loạn hết cả lên, tưởng như chẳng có thứ gì dập tắt nổi. Năm con người núp sau xe tải cúi gập xuống, thở hắt ra để không bị vỡ phổi. Mắt Thành nhắm nghiền lại, miệng nhoẻn cười ăn mừng cho thành công kia.
Hiệu lệnh đã được ban hành. Đại tiệc máu chính thức bắt đầu.
...
Ngọn lửa từ kho vũ khí bắt đầu bao trùm sang các khu vực lân cận. Những vụ nổ lại tiếp tục xảy ra.
“Oái!”
“Trời đất quỷ thần ơi, không xong rồi!”
Các tên lính bu lại đám cháy, kẻ xách xô, người té cát trong một nỗ lực để ngăn nó lan sang các khu vực quan trọng khác. Thế nhưng, xui xẻo lại tiếp tục ập xuống đầu chúng. Phía bên phải, hệ thống máy biến áp, nơi phân phối điện cho cả doanh trại này, đã phát nổ. Những mảnh vụn kim loại văng tứ tung, tiếng rò điện rít lên làm tất thảy phải kinh sợ mà tháo chạy.
Thực ra, đó không phải tai nạn, mà mọi thứ đã có sự tính toán cả. Những viên nội gián đang bình yên vô sự bên ngoài bìa rừng kia đã cố tình làm chập mạch máy biến áp, tiện thể tặng thêm quả bom ống nữa cho chắc ăn.
Ngồi đằng sau chiếc xe tải từ nãy đến giờ, Hải đội lại chiếc mũ nhựa bọc kevlar của mình rồi khẽ ra lệnh cho toàn tổ đội.
“Tất cả, đánh thọc sườn từ cánh bên phải!”
Đáp lại là bốn cái bóng gật đầu như bổ củi rồi lặng lẽ rời vị trí. Theo kế hoạch, họ sẽ bắt đầu chạy từ dãy nhà phía sau. Tiếng cửa sắt nghe rợn người. Hành lang hẹp, tối vì đã mất điện, kèm theo sự hỗn loạn của đám lính địch. Bằng cách luồn qua những tiếng giày chất chứa nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người đó, tổ đội của Hải cứ khom lưng chạy mà không bị ai phát hiện.
Sang tòa nhà thứ hai thì mọi thứ có vẻ khó khăn hơn. Máy phát điện dự phòng đã được triển khai, vì thế mà ánh sáng đã quay trở lại. Thấy hành lang không ổn, cả tổ đội lại chia nhau chui vào bất cứ chỗ nào có thể trốn được. Thành và Hải nhanh chân chạy vào một căn phòng ngủ và đóng sập cửa lại. Riêng ba người còn lại thì mạnh ai nấy trốn.
Đám lính, theo sự chỉ huy đã không còn nhốn nháo nữa mà chia nhau ra tìm nguồn cơn sự việc. Những tiếng hét, tiếng chửi như “mẹ cha nó!” lại càng trở nên nặng nề hơn khi bọn địch đã tìm ra xác của các lính gác trong tư thế chết ngồi. Chúng ngày một trở nên hung hăng hơn, đua nhau xách súng đi tìm những kẻ đã cố tình phá hoại. Thành chỉ biết co rúm người lại vào một góc, mắt tập trung ra phía bên ngoài qua ô cửa sổ.
Phải mất một lúc, cậu chàng mới lấy lại được bình tĩnh. Sau mấy hồi lục lọi năm chiếc giường sắt và ba chiếc rương gỗ trong phòng, rốt cuộc Thành chẳng tìm thấy thứ gì có ích cả. Trong khi đó, Hải đang tỏ ra hết sức quan ngại về những âm thanh sột soạt mà đồng đội tạo ra. Mắt cậu trợn ra, cứ thỉnh thoảng lại liếm môi, cả năm giác quan đều sẵn sàng thường trực. Nhận thấy mình cần phải đi tới mục tiêu càng sớm càng tốt, Hải bèn khẽ quát Thành.
“Nè, chúng ta cần phải di chuyển ngay! Mau báo lại cho ba người kia đi!”
Tuân lệnh chỉ huy, Thành liền rút bộ đàm với đôi tay còn ướt nhẹp mồ hôi ra thông báo lại.
Cùng lúc đó, một tiếng động lớn đã bắt đầu xuất hiện. Nó làm rung chuyển cả cánh cửa gỗ, thứ ngăn cách căn phòng khỏi sự nhòm ngó của quân thù. Dần dần, tay nắm đồng đã bị rụng ra, và một tác động lớn đã làm cả cánh cửa bị đổ sập.
Đó quả là một sự bất ngờ đối với cả Thành và Hải. Trước mặt họ lúc này là một tên lính của Hội anh em Âm Phủ. Hắn cao to, vai đang đeo một khẩu FAL, dáng đứng không khác mấy tên bợm nhậu là bao. Tim Hải như ngừng đập, tay vội chĩa khẩu M16 vào mục tiêu. Cậu không thể biết được gã này đã có chủ ý từ trước, hay chỉ dựa vào may rủi. Ngay lập tức, hắn lao về phía Thành và điên cuồng bóp cổ cậu ta như một con bò tót mù màu.
Lượng máu lên não Thành lúc nào đã bắt đầu giảm dần. Trong sự tuyệt vọng, cậu cố gồng lên hết mức có thể để chống trả lại hai cánh tay lực lưỡng của gã lính địch mồm đang phả ra mùi cồn. Tuy nhiên, giãy giụa và chống cự không bao giờ là giải pháp tốt, sức của Thành đã yếu dần. Người lính trẻ chỉ còn biết khẽ kêu lên.
“Mả bà nó!”
Nhưng thật may mắn cho cậu vào lúc này, vì Hải đã kịp thời bắn một phát trúng gáy của tên địch, khiến hắn giờ chỉ còn là một khối thịt đơn thuần. Thành bò dậy, vơ lấy bình oxy cá nhân giắt ở thắt lưng mà hít. Quả là một phen hú vía. Đợi cho đồng đội của mình hồi sức xong, đội trưởng Hải lại tiếp tục lôi cậu ta chạy ra khỏi tòa nhà này.
Cùng với đầy đủ năm người trong tổ đội, Thành là người tiên phong mở đường, nép sau đó là Hải. Tiếng còi báo động đã vang lên khắp doanh trại, nên chắc chắn phải ưu tiên việc tiếp cận tòa nhà chính giữa sào huyệt. Tiếng lộp cộp của giày đinh nện vào mặt sàn liên hồi nghe muốn ong hết cả thủ. Những mùi hương kì lạ vấn vương trong không khí.
Hải lặng lẽ vượt lên Thành, là người tiên phong cho cả đội sau khi đã chạy hết dãy hành lang chật chội.
“Chúng ta buộc phải chạy cắt qua địch thôi, hướng này!”
Năm người lần lượt băng qua những toán lính địch trong sự bí mật, dưới sự che chở của mấy chiếc thùng phuy bị bắn ra từ vụ nổ kho vũ khí. Những hàng rào bao cát đã được dựng nên giữa sân, các cánh quân địch đã được chia ra. Thành vừa ôm chặt cây súng trường của mình, vừa khom lưng chạy.
Nhưng…
Một tiểu đội trong lúc trực gác đã vô tình phát hiện ra tổ đội do Hải chỉ huy và bắt đầu bắn cấp tập vào họ. Cuối cùng, việc đối đầu trực tiếp vẫn không thể nào tránh khỏi. Âm thanh chát chúa, kèm theo mùi thuốc đạn nồng nặc lại tiếp diễn. Đáp trả lại, tổ đội của Hải cũng triển khai tác chiến. Năm người ít ỏi chạy và núp rải rác sau các ụ bao cát, thùng sắt hoặc phương tiện vận tải.
Chừng bảy phút sau, mọi thứ trở nên khó khăn hơn, vì quân địch đã gọi được thêm chừng một trung đội để hỗ trợ. Đối trọng với những cây súng trường của những gián điệp, hay “kẻ phá hoại”, lính của Hội anh em Âm Phủ được trang bị tiểu liên bắn nhanh nên có ưu thế về hỏa lực. Đáng tiếc thay, chúng đã không tận dụng được điều này.
Những loạt Parabellum bay hỗn loạn trên bầu trời, làm tổ đội của Hải phải nép mình mà trốn, trừ một người. Thành hít một hơi thật sâu rồi kê khẩu M16 của mình vào các mục tiêu trước mặt, chuyển sang chế độ bắn đơn và nhẹ nhàng bóp cò. Từng viên đạn nhọn hoắt xuyên vào đám lính bắn hăng nhất, đưa tiễn chúng bằng tốc độ bàn thờ.
“Xong, nó chết rồi.”
Cậu ta nói rồi nằm sấp xuống ụ bao cát. Dù cho có buông thõng một câu như vậy, nhưng thực tế Thành không bao giờ khinh thường kẻ địch, hoặc chính xác hơn là không thể. Nhịp thở của cậu khó nhọc hơn ban nãy. Gương mặt vã mồ hôi không che giấu nổi nỗi sợ hãi. Hải lồm cồm bò lên và bắt đầu thấy dấu hiệu chi viện của địch. Cậu hốt hoảng day áo Khang, người đang ôm ống phóng M72 cho đỡ đau lưng.
“Khang, bắn vào mục tiêu để mở đường máu!”
“Rõ, thưa đội trưởng!”
Khang liền đứng quỳ gối, chĩa thước ngắm của ống phóng vào toán lính mới chạy xuống lối ra vào tòa nhà chính và bóp cò. Luồng phản lực dội ngược lại làm rung cả đôi tay chai sạn của Khang, đẩy viên lựu pháo 40mm bắn với tốc độ cao vào thẳng mục tiêu. Một vụ nổ kinh hoàng thổi bay mấy chục tên lính vũ trang, làm sập cả lối vào. Chưa dừng lại ở đó, những tiếng hò reo lại nổi lên xung quanh cả doanh trại, đẩy mọi thứ vào tình thế hiểm nguy hơn.
Vào khoảnh khắc này, Hải đã biết mình phải làm gì. Cậu cắn chặt môi, hướng đôi mắt đầy quyết đoán lên bầu trời và gọi về sở chỉ huy ở căn cứ hỗn hợp CTH.
“Với cương vị là Tư lệnh chiến dịch. tôi, Hải, yêu cầu thả vũ khí thử nghiệm xuống!”
Bên kia liền đáp lại.
“Rõ, thưa ngài. Chuyến hàng sẽ đến trong vòng mười phút.”
Vừa ngắt liên lạc xong, một toán sĩ quan địch khác được trang bị AK báng gấp đã kịp thời áp sát và bắn vào cậu và Thành. Viên đạn không những không giết chết được hai người, trái lại còn kích hoạt chế độ cuồng bạo trong họ.
Phút chốc, hai con mắt của Thành đã hóa thành màu đỏ như máu, chất chứa nỗi căm hận của ngàn oan hồn. Hai thanh kiếm của cậu xuất hiện, lóe lên ánh sáng của đấng thiên thần sa ngã.
“Thiên Long Bạo Kích!”
Rồi sau đó là sự trỗi dậy của đội trưởng Hải.
“Hoa Hồng Xung Thiên!”
Thành chạy đến đâu, thây người đổ gục ở đó. Từng chiếc đầu rơi xuống đất, những khúc ruột lòi ra, phun thứ chất dịch hôi thối xuống mặt đất. Không một thi thể nào còn nguyên vẹn cả. Thực sự, đến cả những nhà văn thuộc hạng “đại tài” như Khang khi chứng kiến cảnh này cũng chẳng thể nào nghĩ ra được ngôn từ để diễn tả nó. Anh ta chỉ biết dùng đôi bàn tay để che đi vẻ mặt cắt không còn giọt máu.
Ở phía đối diện, Hải cũng tỏ ra chẳng kém cạnh. Đối thủ của cậu là một tên lính đang sắp vãi ra quần, chân run lẩy bẩy. Hắn ta đã bị nỗi sợ về “kẻ sống sót duy nhất” bao trùm lấy toàn bộ tâm trí, chỉ còn biết nhả đạn khẩu tiểu liên theo bản năng. Dĩ nhiên, với kỹ năng thượng thừa của mình, Hải dễ dàng né được và phi thân về phía tên lính bấn loạn trước mặt.
Và xoẹt. Ba nhát chém cực ngọt đã cắt lìa cơ thể tên lính địch thành ba phần riêng biệt: đầu, nửa trên, nửa dưới. Cũng từ chỗ đó, những bông hoa bỉ ngạn bắt đầu mọc lên, lan dần theo vết máu còn đọng lại dưới đất. Chẳng mấy chốc, đống xác thịt tanh tưởi khi nãy đã trở thành cả cánh đồng hoa đỏ thẫm, một hiện tượng hiếm thấy trong cuộc đời của cả Hải, Thành và những người trong tổ đội.
Hải tra thanh kiếm vào bao, sau đó nhặt khẩu súng trường đã bị đứt quai của mình lên. Bỗng, có tiếng động cơ gầm rú trên bầu trời. Thành nheo mắt lấy ánh trăng làm nguồn sáng thì thấy đó là một chiếc phi cơ C130 của Không quân Âm Phủ. Cậu nghĩ bụng, có vẻ như nó đang thả thứ gì đó thì phải, đồ tiếp tế chăng?
Năm chiếc dù lơ lửng trên không trung, hạ dần độ cao rồi chạm đất, để lộ nguyên hình là các container dạng trụ, bên trong là bộ giáp XT được xếp gọn gàng. Vốn đã được làm quen từ trước đó, cả tổ đội nhanh chóng chui vào khởi động và kết nối với các bộ đồ. Cùng lúc ấy, quân khủng bố của Hội anh em Âm Phủ cũng đã kịp triển khai thêm một khẩu đội RPG - 7, cộng thêm ba khẩu M70 trên nóc của tòa nhà chính.
“Xung phong!”
Hải hét lên rồi cúi người xuống, lao thẳng về phía tòa nhà. Những phát đạn chống đạn chống tăng gần như chả có tác dụng gì đến bộ giáp cậu ta đang mặc cả, ngoại trừ vài vết trầy. Từ cánh tay của Hải, một cây súng liên tục nã những viên lựu pháo lên nơi các mục tiêu đang tập trung. Chỉ trong một cái chớp mắt, nóc nhà đã bốc hơi hoàn toàn, tiễn đưa thêm vài chục linh cữu nữa.
Mất một hồi quỳ gối suy xét, Hải đã tính ra được rằng cách nhanh nhất để bắt được trùm cuối: đột kích từ trên cao. Tuy vậy, nó cũng chỉ là phỏng đoán của cậu dựa theo mấy bức ảnh do thám và sơ đồ nguyên bản của ngôi trường sĩ quan, nên chẳng thể biết được liệu có thêm hầm trú ẩn hay gì không. Cơ mà, dù gì thì cũng sắp đến hồi kết rồi, Hải tự hỏi sao không đặt hết mọi thứ vào canh bạc cuối này cho biết?
Dứt được khỏi những lăn tăn, cậu liền dõng dạc hô.
“Tất cả mọi người, tiếp cận quân địch từ trên cao!”
Bốn người còn lại trong tổ đội nhất nhất tuân lệnh đội trưởng quả cảm, kích hoạt thủy lực và đồng loạt nhảy phốc một cái. Một âm thanh long trời lở đất làm rung chuyển cả đất trời, bất kể là khi bật nhảy hay tiếp đất. Lượng chấn rung do sức bật từ các bộ giáp tạo ra đã góp phần làm tòa nhà chính càng trở nên yếu ớt hơn. Sàn nhà đã xuất hiện một rãnh nứt lớn.
Những bước chân có sức nặng hàng tạ bước vào trong căn phòng chỉ huy đã bị sập mái. Bụi gạch phủ thành lớp dày, nhuộm trắng xóa dãy bàn làm việc và ba cái két sắt cỡ lớn ở cuối phòng. Sau một phần tư giờ kể từ lúc đột nhập vào trong tòa nhà, năm chiến binh diệt khủng bố đã thu thập được những tài liệu quan trọng của Hội anh em Âm Phủ. Khi chia nhau ra đọc, chẳng một ai có thể không thể tin nổi vào mắt mình với thứ đằng sau dòng chữ được đóng dấu “tuyệt mật” đỏ lòm ấy.
“Biến thế giới thành một thể sống dạng lỏng? Bộ thằng Quốc này bị khùng rồi hả?”
Thành, người đọc nhiều tài liệu nhất từ nãy đến giờ đã phải thốt lên như vậy. Tên cựu thuộc cấp của cậu ta đang gây ra một cuộc chiến du kích chỉ để đảo ngược quy luật phát triển tự nhiên, một mưu đồ mà chưa ác nhân nào trong lịch sử loài người dám nghĩ tới. Sau cùng, Thành chỉ có thể nhận xét hắn bằng hai cụm từ, điên rồ và ghê gớm.
Khi mọi người vừa kịp cất đống giấy kia vào khoang chứa riêng của bộ giáp thì tiếng giày đinh lại nổi lên. Duyên ngó ra ngoài nhìn thì thấy đó là một đám lính khác hẳn, tên nào cũng mặc giáp trụ như quân Thập Tự Chinh, hai tay xách khẩu đại liên M2 kèm theo hòm đạn đeo sau lưng. Thấy vậy, cô liền quay lại báo nguy cho các đồng đội.
“Tụi Thiết Giáp binh đến rồi kìa!”
Vậy là lực lượng tinh nhuệ nhất của Hội anh em Âm Phủ đã được điều động đến. Thấy đối phương lấp ló bên mé tường, chúng lập tức khai hỏa. Hải lắc đầu, thở dài rồi triệu hồi vũ khí đặc biệt. Nhưng đã có một bước tiếp lớn xảy ra, thanh Katana của cậu đã được bộ giáp cường hóa và trở thành kiếm Nodachi dài ngoẵng.
Đạp đổ bức tường thạch cao mỏng manh, Hải tự tin xông lên giữa chiến trường nhỏ hẹp, trong khi bốn người kia lo yểm trợ bằng kỹ năng đặc biệt hoặc súng trường. Chỉ với vài nhát chém siêu thanh, máu quân thù đã chảy thành sông trong chớp nhoáng. Khang nhặt vài mảnh giáp văng tung tóe và ngắm nghía nó.
“Chà, thứ kim loại này cứng và lấp lánh thật đấy. Uầy, có vẻ như đây là… hợp kim titan?”
“Ừa, hẳn là ‘vũ khí lật đổ được cả quân chính phủ’, thật nực cười và đáng hổ thẹn làm sao!”
Thành vừa buông thõng một câu có lẽ sẽ khiến trùm cuối khá là cay cú, vừa nhanh tay nhặt một mảnh hợp kim mà thị giác của cậu cho là đẹp nhất. Nó trông không khác một cái nhẫn cưới là bao, đã vậy còn tỏa sắc cầu vồng dưới ánh trăng nữa.
Lén nhìn sang phía Duyên, Thành lại thấy sống mũi hơi cay cay. Cuộc sống này có quá nhiều sự bất ngờ. Cậu trai không dám chắc chắn mình sẽ sống qua nổi cơn thái cực này, để đến hồi thái lai có thể quỳ gối đút nó vào ngón tay nhỏ nhắn của người thương.
Hải, sau khi nhận thấy quân địch có vẻ không còn đủ khả năng để chi viện nữa, lập tức nghĩ ra một chiến thuật khác. Nếu như suy luận của cậu đúng, thì chắc hẳn phải có một tầng hầm hay bunker để đám tàn quân cố thủ. Phải, bằng không thì chúng đã bị nướng sạch từ trước rồi, với hàng trăm cân thuốc nổ và bom đạn mà năm “kẻ phá hoại” đã trút xuống.
Người đội trưởng chép miệng cho đỡ nhạt rồi tiếp tục hô hào đồng đội.
“Toàn đội tập hợp! Chúng ta sắp thắng rồi, nên hãy tập trung tìm hầm chỉ huy của địch đi!”
Cái mệnh lệnh được kêu bằng chất giọng hụt hơi lại thúc giục những khối sắt lết trên nền gạch vụn vỡ. Điều Thành si tình có thể làm để chứng minh tình yêu lúc này là lặng lẽ cất “chiếc nhẫn” vào khoang chứa rồi tiếp bước ra đi.
...
Toàn quyền Liên Bang Âm Phủ đang ngồi bắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế da trong phòng họp hội đồng. Màn chiếu lớn treo ở đầu phòng chính là cầu nối để ông nắm được tình hình chiến sự ra sao, cùng với các sĩ quan cao cấp của cả hai bên cảnh sát và hoàng gia. Chiếc bàn dài quen thuộc khá trống trải, trừ các thiết bị liên lạc đa kênh thì chai sâm panh nhập là thứ quý nhất.
Toàn quyền Thọ liếc sang nhìn một sĩ quan trông đã già, đội mũ nồi đỏ, trên ngực áo điểm hai ngôi sao bạc.
“Các quý ngài, như chúng ta đã thấy, có một vài kẻ đã mượn danh phục vụ hoàng tộc để tuồn vũ khí ra ngoài. Ông Huấn, ông có ý kiến gì về vấn đề này không?”
Thượng tướng Cận Vệ Hoàng Gia khẽ đưa tay lên chỉnh gọng kính rồi đáp.
“Thưa Toàn quyền, chuyện này rất khó để xảy ra. Ngài biết quy trình kiểm tra lính nghiêm ngặt đến độ nào mà, vì thế-”
Nhưng ông ta đã bị người đứng đầu nhà nước cắt ngang.
“Khó không đồng nghĩa với việc bất khả dĩ. Tôi đề nghị sau vụ này ông phải rà soát lại cho cẩn thận vào, bởi những kẻ phản quốc không đáng được sống.”
Ông Thọ nhíu mày nhìn thượng tướng rồi quay về phía màn hình. Dù tay đang đưa ly rượu lên mũi ngửi trông rất nhàn nhã, nhưng thực tế não ông đang hoạt động hết công suất. Toàn quyền biết những người lính bị bên mình giết là ai, giờ vấn đề chỉ còn là sự thừa nhận của ông thượng tướng kia. Trong một phút lơ là, ông Thọ đã lỡ để lộ nụ cười nham hiểm của mình.
“Ngài Toàn quyền?”
Kẻ đứng đầu quân cận vệ nuốt nước bọt cái ực, dường như đang tỏ ra khá lo lắng cho Toàn quyền. Ông Thọ vẫn chẳng mấp máy môi, mà chỉ cười thầm. Một lúc sau, không khí căn phòng trở nên căng thẳng hẳn. Dĩ nhiên, ai mà có thể bỏ qua cả đám đầu bò đầu bướu từng ám sát hụt Toàn quyền Liên Bang. Từ ghế thứ tư, một người phụ nữ chừng hai mươi lăm tuổi, trên bộ quân phục có thêu rõ hàm tướng bất ngờ đứng dậy.
“Kính thưa các quý ngài, sau một hồi nghiên cứu nhanh dựa trên các hình ảnh trực tiếp, tôi có một ý kiến.”
Lập tức, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô ta với ánh mắt ngỡ ngàng, kèm theo một câu hỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
“Hôm nay, với sự góp mặt đầy đủ của các ngài bên đội cận vệ, tại sao chúng ta không ở yên đây cho tới khi cảnh sát vào điều tra? Các nghi vấn về việc phía hoàng gia nhúng tay vào sẽ sớm được làm sáng tỏ.”
Từ bên phải của bàn họp, đã có rất nhiều quan chức hoàng tộc đồng thanh đập tay phản đối.
“Không, chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm!”
Và câu trả lời họ nhận lại là nụ cười ma mị và vài cái lắc hông của người đàn bà quyền lực kia.
“Các ngài, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Vả lại, nếu không có tội trạng hay oan uổng gì, tại sao các quý ông đây lại phải lo sợ nhỉ?”
Cuối cùng, Toàn quyền Nguyễn Văn Thọ cũng đã lên tiếng xác nhận.
“Thôi được, tôi đồng tình với ý kiến của Thiếu tướng Hiền. Cảnh sát sẽ đến thẩm tra ngay khoảnh khắc chiến dịch kết thúc, nên tất cả hãy sẵn sàng. Tất nhiên, dưới cương vị người đứng đầu quốc gia, đồng thời cũng để làm gương cho quốc dân, tôi sẽ tham gia cùng.”
Lúc này, Thượng tướng Huấn và các thuộc cấp của mình chỉ còn biết thừ người ra, chuẩn bị cho màn tra tấn còn tởm lợm hơn cả Cửu Ngục.
…
“Quốc, chúng ta nên rút thôi. Căn cứ này sắp sụp đổ đến nơi rồi.”
Trong căn hầm nằm dưới doanh trại, Tân đang cố gắng khuyên bảo Quốc, người đang nằm bò trên bàn làm việc. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu tuyệt vọng. Điều này thật lạ lùng, bởi Quốc luôn luôn xuất hiện với dáng vẻ khùng khùng, nửa điên nửa dại. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì trăm ngàn lời nói cũng chẳng lọt nổi tai của ông trùm.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn hầm. Nơi này thực sự kín mít, không khác nào một nấm mồ khổng lồ cả. Chỉ có một máy tính nội bộ và một cái tủ sắt để chứa lương thực dự trữ.
Dán mắt vào màn hình giám sát tòa nhà, Quốc chẳng thể tin nổi vào sự thật đang xảy ra. Gần như toàn bộ số quân thường trực trong doanh trại đã bị tiêu diệt, xác chết nằm ngổn ngang trông thảm thương làm sao. Khi truy cập camera ở phòng nghiên cứu, mọi thứ trông còn ám ảnh hơn.
Mật thám của quân chính phủ đã dùng bắn nát trung tâm điều hành, buồng hơi và các máy móc cơ khí rồi bỏ đi. Ma lực đang tràn ra từ các vết nứt, những âm thanh chập điện nghe sao nhói lòng, tất cả đều đang bị ngọn lửa hấp chín. Vậy là công sức Quốc bỏ ra cả năm trời đã cuốn theo làn gió.
Sau khi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, Quốc vội lấy điện thoại gọi cho pháp sư gốc Hoa Hoàng Quốc Lủi.
“À lố?”
Quốc luống cuống trình bày lại toàn bộ sự tình cho đầu dây bên kia.
“Là tôi đây, pháp sư. Tình hình đang rất nguy cấp, căn cứ không thể chống chịu được thêm nữa. Ông mau cứu tôi với!”
Im lặng một lúc, hắn nghe thấy tiếng cười nhạt của pháp sư, kèm theo lời nhắn nhủ của gã ta.
“Chàng trai trẻ, cậu phải hiểu rằng: tiền cậu cúng dường còn chẳng đủ ăn, tôi thương tình nên mới chiêu hồn hết mức đó. Trên đời này cái gì cũng có giới hạn của nó, dù thuộc trường phái duy tâm hay duy vật. Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc, chúc buổi tối vui vẻ.”
Bỏ ngoài tai những lời khẩn khoản cầu xin của đối phương, pháp sư Lủi vẫn cúp máy, điềm nhiên như chưa hề có cuộc chia ly.
Tiếng tút tút xoáy sâu thẳm vào nỗi đau của bại tướng.
Quốc lại gục đầu xuống trong sự bất lực. Những giọt nước mắt muốn được tuôn ra, nhưng đã bị hắn chặn lại, để bảo toàn danh dự của đàn ông. Phải rồi, làm sao có thể giữ nổi bình tĩnh khi đang từ kẻ đi săn phút chốc lại hóa con mồi.
Vốn liếng còn lại của ông trùm chỉ là một trăm lính đang trấn giữ ngoài căn phòng. Đó là phương án dự phòng đã được chuẩn bị từ trước. Họ sẵn sàng chiến đấu tới cùng chỉ để bảo vệ cho hai kẻ cầm đầu được an toàn.
Một lúc sau, hắn ta lại vực dậy, tắt hệ thống camera an ninh đi, mở chương trình Word ra. Tên trùm lại nhớ về thời trước kia, khi hắn vẫn còn là một tờ giấy sạch sẽ. Quốc thầm nhủ rằng những ngày tháng ấy thật tươi đẹp làm sao, khi suy nghĩ vẫn còn quá ngây thơ. Còn giờ thì..
Hắn muốn òa khóc, nhưng lại không thể.
Đầu óc hắn có rất nhiều lời để nói với toàn thể nhân loại, nhưng đã bị một bức màn vô hình chặn lại.
Và cũng vì lẽ đó mà thứ hiện ra trước mắt Quốc lúc này là cửa sổ soạn thảo trống trơn.
Tân, người đã chứng kiến ngần ấy cảm xúc của Quốc từ nãy tới giờ, cũng đành thở dài đánh sượt. Hắn chỉ nói đúng một câu.
“Yên tâm đi, tao sẽ bằng mọi giá giữ được căn cứ này, chỉ cần mày tin tưởng thôi.”
Rồi lấy trong tủ một ống tiêm to và mở cửa cuốn rời đi.
Bên ngoài, đám quân sĩ cũng đã vãn hồi trật tự. Chúng mệt mỏi trở lại vị trí chiến đấu đã được phân công từ trước. Kẻ vác hỏa tiễn M202A1, người cầm súng máy M240. Ngoài việc được trang bị bộ đồ chống mảnh văng tiêu chuẩn ra, sau lưng mỗi tên lính còn có một quả bom ba càng, sẵn sàng cho việc cảm tử.
“Tất cả cứ bắn tẹt ga, không cần phải tiếc đạn! Sẵn sàng!”
Ra lệnh xong, Tân ngồi dựa vào thành hầm, rút ống tiêm ra dùng. Căn hầm rộng chừng vài trăm mét vuông, đủ cao để đưa cả xe chở quân vào, có tường bằng chì bọc thép cán đồng nhất. Lối vào hầm là một con dốc thông với cửa sập siêu chịu lực. Thật là một điều đáng hổ thẹn đối với Tân khi mọi vũ khí hạng nặng của doanh trại đã bị thiêu rụi.
Vừa lim dim chờ thuốc ngấm, Tân chợt nhớ lại ngày trước, khi hắn còn là một thằng nhóc suy dinh dưỡng và lùn tịt. Hắn trân trọng vô cùng những ngày đi tranh giành địa bàn, vì nó đã dạy cho hắn cách suy nghĩ chiến thuật. Thực ra, trong thâm tâm, Tân cực kì tôn trọng Thành, bởi cậu ta đã soi đường chỉ lối cho hắn. Nhưng cũng vì bất mãn với sự giải tán băng đảng mà hắn đã quay ngoắt thái độ với Thành.
Cùng lúc đó, tổ đội mật thám do Hải chỉ huy đã an toàn trong khu vực được chỉ định từ trước. Thành thở phào vì nhiệm vụ đã diễn ra khá mỹ mãn, rồi ngắt kết nối với bộ giáp XT và nhảy phóc xuống đất. Không lâu sau đó, dáng đi khập khiễng, kèm theo cơn đau nhói khắp người đã khiến cậu phải thốt lên.
“Ối mẹ ơi, sao mà thấm thế nhỉ?”
Đoạn Thành day day hai bên thái dương cho đỡ nhức óc, vì kết nối thần kinh chủ yếu dựa vào trí tưởng tượng của người dùng, cũng như tiêu tốn rất nhiều chất xám. Bốn người còn lại thì có màn tiếp đất không được tuyệt vời cho lắm, họ đã loạng choạng vài bước trước khi úp mặt vào đất mẹ. Hải mệt mỏi dùng tay trái lết thây đến cái cây gần đó để vực dậy, trong khi mấy người kia thì chạy đi kiếm chỗ ói chung.
Mãi đến gần ba giờ sáng, tình hình sức khỏe của toàn đội mới tạm ổn. Riêng đội trưởng Hải thì ngồi dựa vào gốc cây ban nãy, tay rút bộ đàm ra mà thều thào mấy lời.
“Tư lệnh gọi về căn cứ CTH. Yêu cầu ném bom dọn đường và phá hầm.”
Phát bực về việc phải nghe những câu lệnh lặp đi lặp lại, cậu ta gài thiết bị liên lạc lên ngực áo giáp, mặc kệ bên kia đã xác nhận hay chưa.
…
Một chiếc B52 thuộc phi đội Cơ Thiếu Hoàng đang trên đường làm nhiệm vụ đánh bom công sự. Việc hộ tống và bảo vệ chiếc oanh tạc cơ khổng lồ này do ba chiếc tiêm kích F16 đảm nhận.
Lẫn trong tiếng lạch cạch của nhựa và máy móc, hai phi công chính tranh thủ dành mấy phút ít ỏi để tán phét với nhau trước khi nghiêm túc trở lại. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên trong buồng lái chật hẹp và bức bối.
“Nè anh, chúng ta nên đẻ mấy đứa con nhỉ?”
“Hở?”
Đại quay sang nhìn Hường, người đang là phi công phụ. Đã mấy tháng rồi, cô ấy vẫn cứ chỉ chăm chăm hỏi cậu về câu hỏi đó. Nếu trả lời thẳng toẹt ra thì sẽ quá mất lòng cho hai bên, nên Đại chỉ còn cách nói luyên thuyên.
“Ừm, chắc là khoảng vài đứa, càng nhiều càng tốt mà. Thôi, lo mà tập trung cho phi vụ này đi.”
Thực sự thì Đại chẳng thiết lắm chuyện sinh con đẻ cái, vì việc linh hồn ở dưới âm phủ già đi là bất khả thi. Hạnh phúc bên dàn gái của mình tại một thế giới khác, đó mới là ước muốn của cậu. Với lại, dòng máu dân tổ vẫn đang chảy cuồn cuộn trong huyết quản của Đại, nên cậu cho rằng thật quá phí phạm khi phải sinh con đẻ cái - cái hủ tục làm héo mòn cuộc đời từ thời các cụ.
May mắn cho chàng dân tổ kia là Oanh, đang làm việc cùng hoa tiêu và sĩ quan chiến tranh điện tử liên lạc ở buồng dưới, nếu không thì đã có hỗn chiến.
Những giây phút ít ỏi đã cạn kiệt, giờ đến lúc hành động. Trên bảng điều khiển của oanh tạc cơ, hệ thống tự động lái đột ngột tắt, làm Đại phải nhanh tay dùng cần kiểm soát lại. Lý do thì phi công lái B52 nào cũng biết, bởi đây là một trong số những máy bay nằm trong lô ngoại biên, chờ bị rã xác. Chúng đã được Nhà nước mua qua đường buôn lậu, sau đó tân trang lại để nối dài vòng đời.
Qua màn hình tọa độ, Đại có thể nhìn thấy rõ doanh trại của quân khủng bố. Khung cảnh trông thật điêu tàn, dù chỉ có hai màu đen trắng để biểu thị. Từng mảng tường đã bắt đầu bở ra thành vụn. Ngọn lửa nhả khói cao ngút, nhuộm trắng bầu trời bằng tro tàn. Đại tự hỏi, tại sao phải ném bom xuống đây làm quái gì, trong khi có thể chờ nó sụp đổ? Dù đầu người phi công nghĩ thế, nhưng tay thì vẫn kích hoạt công tắc trên cần lái.
Xoạch.
Chỉ cần một thao tác nhẹ tựa bấm bút bi, cửa khoang đã mở ra, trút hàng tấn bom xuống.
Hải khoan thai nhìn hàng trăm trái bom rơi xuống bằng ống nhòm, trong đầu hài hước nghĩ.
(Giá như có chút hồng trà và nhạc sống để tận hưởng khung cảnh hùng vĩ này nhỉ?)
Vài chục giây sau, những tiếng nổ long trời lở đất bất ngờ xuất hiện. Áp suất từ cơn bão lửa đã làm bật rễ những gốc cây đại thụ, thổi bay mọi thứ trong bán kính của nó. Theo phản ứng, toàn đội quay về phía ngược lại, cúi người xuống và thở hắt ra nhằm tránh bị vỡ hai lá phổi. Dù đang nằm cách khá xa mục tiêu, nhưng tai của cả năm người trong đội mật thám vẫn bị ù nặng. Phải năm phút sau, mọi thứ mới trở lại quỹ đạo chung.
Cũng chính vào lúc đó, các nội gián được cài vào phe địch đã quay trở lại. Họ đem tới một vài ống phóng M72 theo yêu cầu riêng của Hải, kèm theo mấy hộp sơ cứu dã chiến. Chẳng nói chẳng rằng, Khang lấy ống morphine trong hộp ra và chích một phát, miệng kêu chữ phê kéo dài. Trái lại với anh, Thành lại ân cần chăm sóc cho hai cô gái trong đội mình.
Tiêm cho Duyên xong, Thành đứng dậy, hướng về phía chòm sao Bắc Đẩu. Cậu do dự với cảm xúc của trái tim mình. Chiến trường rộng lớn, không ai biết sống chết như thế nào, ngộ nhỡ cậu sẽ không tồn tại sau vài giờ nữa thì sao? Lần này, Thành trừng mắt nhìn lên bầu trời, nắm chặt tay lại, thề không để vuột mất cơ hội nữa. Sống ở dưới chốn âm ti này đã đủ đau khổ với cậu lắm rồi.
Cuối cùng, sau khi nghe thêm lời chỉ bảo của các vị thần đang ngự trị trên kia, Thành đã quyết định tỏ tình với Duyên. Cậu thọc tay vào túi quần, lần “chiếc nhẫn” hồi nãy kiếm được rồi quay lại với vẻ bình thường mọi khi.
“Duyên ơi! Lại đây tớ bảo!”
Cô gái Thành yêu thầm lúc này đang ngồi dựa bên gốc cây chờ thuốc ngấm, nói không nên lời.
“Từ từ đã, cho tớ một phút chuẩn b-”
Tuy nhiên, Thành đã lập tức ở thế chủ động. Cậu dồn Duyên vào góc, trong khi bản thân đang sát lại gần cô ấy hơn. Hơi thở của hai cá thể trở nên ấm nóng hơn, và nhịp tim cũng vậy. Mặc cho người mình thương đang rụt người lại, che đi khuôn mặt đỏ lựng, cậu trai vẫn tiếp tục tới cùng. Thành trân quý từng phút giây này vô cùng. Và chúng càng trở nên quý giá hơn khi cậu có thể thấy được con người thật của Duyên.
Một người con gái hết sức dễ thương.
Người con trai ghé sát môi vào cô gái e thẹn, gần đến nỗi tưởng như có thể hôn được rồi.
“Duyên à… Tớ thích cậu lắm…”
Bao quanh Thành là cảm giác nghẹt thở hơn cả trò chơi thưởng - phạt. Cả năm giác quan trong cậu lặng đi để đón nhận lấy món quà ngẫu nhiên, thứ mà cả chủ nhân của nó đã sống cả một đời để đợi.
Rồi một câu lệnh cứng ngắc từ Tư lệnh chiến dịch đã phá tan công sức của Thành, khiến cậu từ sắp chạm tới cảnh giới hạnh phúc bỗng bị kéo tuột xuống mặt đất.
“Gớm, đúng là giới trẻ ngày nay, yêu mạnh bạo thật. Chúng ta sẽ không mặc giáp tăng cường nữa đâu, xách cái đít xệ lên mà đi kiểm tra đi!”
“Đúng là nhục như con trùng trục.”
Thành cười chua chát, máu sĩ gái nổi lên như thúc giục cậu chạy ra đấm tên Hải kia một trận ra trò. Nhưng sau cùng, cậu chỉ hậm hực, đưa tay trợ lực cho Duyên đứng lên rồi đi lấy vũ khí chi viện, chuẩn bị cho cuộc đi săn.
Khu doanh trại to tổ bố kia dưới làn mưa bom bão đạn của quân chính phủ Liên Bang đã trở thành một bình địa đúng nghĩa đen. Thậm chí, còn chẳng có nổi một mảng tường nào nguyên vẹn, tất cả đã hóa bột. Trong khi Thành đang chăm chú săm soi từng chi tiết ẩn sau lớp vôi mịn, một luồng hơi người bất chợt lướt qua mang tai cậu. Luống cuống quay lại, cậu thấy một Duyên đang tỏ ra ngượng ngùng cho hành động vừa rồi.
“Tớ cũng thích cậu, Thành ạ!”
Cô gái hét thẳng vào mặt chàng trai ngẩn ngơ rồi lao vào ôm chầm lấy cậu ta. Thành do quá bất ngờ với cảm xúc đó nên đã bật khóc trong hạnh phúc, tiện thể tranh thủ hít lấy hít để mái tóc óng ả của người yêu mình. Hóa ra, cậu ta không tìm đến ái tình, mà ái tình tự mò đến chỗ cậu.
Sau một hồi vòng quanh bãi “phế tích” của khủng bố này, Khang đã tìm ra một cửa sập bằng sắt được bao phủ bởi lớp gạch vụn. Rất nhanh chóng, anh liền gọi tất cả mọi người lại.
“Mọi người, xem tôi tìm được gì này!”
Cửa sập này vốn dĩ đã bị móp méo khá nặng sau đợt bom, nên chỉ cần đúng một phát đạp nhẹ để nó rụng xuống, để lộ ra một con đường dẫn xuống lòng đất. Hải, với kinh nghiệm chống chiến tranh du kích của mình, đã đứng ra thụt một phát đạn vào thẳng cái hố đó. Tiếng nổ vừa dứt xong, mấy câu hối thúc xen lẫn mùi hoảng loạn đã bốc lên nồng nặc. Hải đắc chí cười rồi ra lệnh cho người của mình liên tiếp nã đạn chống tăng vào kẻ địch.
Năm phút sau, mười lăm mật thám ồ ạt tiến công thẳng vào trong hầm. Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ thật là tàn khốc. Máu dây ra khắp nơi. Những cánh tay, cẳng chân đứt lìa vẫn còn treo lủng lẳng trên xác lính địch. Đáng ngạc nhiên thay, ngay trước cửa mật thất, vẫn còn một kẻ sống sót: Hoàng Thái Tân.
“Giờ có ai muốn còng đầu tên què quặt này không?”
Đoạn Hải vừa hỏi cả đội, vừa bưng mặt tiếc nuối vì tên trùm phó này sống dai hơn cả huyền thoại. Duy chỉ có Thành là xung phong.
Bình tĩnh tiến lại gần, cậu kiểm tra sơ bộ các dấu hiệu sinh tồn của hắn, tước hết khí giới trên người. Thế nhưng, đương lúc chuẩn bị còng tay thì Tân đã đột ngột tỉnh dậy, đánh gục và nhấc bổng cậu lên trong thế bóp cổ.
Hắn gầm lên đến văng cả nhớt dãi.
“Sau bao ngày tháng xa cách, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau. Mơ gì thì mơ nốt đi, vì mày sẽ chết như một con gà! Há! Há! Há!”
Dù bị gây nghẹt một cách thô bạo, nhưng ít nhất thì Thành vẫn gân cổ phản pháo lại được tên điên này.
“Đầu hàng đi. Nếu mày bóp chặt hơn thì một loạt kẹo đồng sẽ bay vào cái mặt bẩn thỉu của mày đó!”
Ức nghẹn cổ họng vì thiếu dưỡng khí vài giây, Thành tiếp tục khuyên ngăn Tân.
“Tao hiểu mày đã bị những áp lực đè nặng đến mức nào, nhưng mày cần phải thức tỉnh. Không ai có thể trốn chạy khỏi thực tại của bản thân được mãi hết. Sống hay chết, đó là lựa chọn của mày.”
Mười lăm họng súng đen ngòm lần lượt nhắm thẳng về phía Tân, đe dọa đến mạng sống của hắn. Lúc này, thứ dung dịch mà Tân tiêm từ nãy đã phát huy tác dụng. Hắn triệu hồi hết ma lực có trong cơ thể để tạo nên một vụ nổ ma pháp đủ lớn để nuốt chửng căn hầm. Tất cả là vì danh dự, vì không muốn kẻ xấu đời sau phải cười chê một tên vai u thịt bắp nhưng ăn hại vô cùng tận.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Tuy nhiên, ước nguyện cuối cùng đó của hắn đã không thể thành hiện thực. Ba phát súng do Duyên dũng cảm khai hỏa đã đưa trùm phó Tân về với cát bụi. Nằm trong vũng máu, khuôn mặt hắn ta biến sắc, rồi chuyển sang tông màu nhạt hơn. Hắn có thể đã chết ngay từ khoảnh khắc ba viên kẹo đồng đâm xuyên qua tim, hoặc hấp hối được vài giây ngắn ngủi. Rốt cuộc, đời hắn ta vẫn không thể kết thúc đẹp như những câu chuyện tình mà hắn chắp bút được.
Thành ngã gục xuống đất, tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. Dẫu không được tự tay giết tên điên kia, Thành vẫn nở nụ cười tím tái để chúc mừng bạn gái mình.
Hải điềm tĩnh lấy bộ đàm, chuyển kênh về thẳng Toàn quyền và thẳng thắn nói.
“Báo cáo, chúng tôi buộc phải hạ sát một trong hai mục tiêu.”
May mắn làm sao, ông ta không trách gì cậu và cả đội.
“Không sao đâu, thực ra tiêu diệt mục tiêu cũng được. Nhưng cố gắng dẫn độ mục tiêu kia về đi, thưa Tư lệnh chiến dịch.”
Rồi đột nhiên, năm lớp cửa bằng bê tông đúc của mật thất hé mở, dẫn theo một bất ngờ nữa. Tên trùm sò Đặng Văn Quốc từ bên trong hầm trú ẩn bước ra, tự nguyện nằm xuống và giơ hai tay lên trước mặt đội mật thám của chính phủ. Ai ai cũng đều mắt chữ A mồm chữ O, không rõ là mình say hay tỉnh. Hải xông đến còng tay hắn ta dứt khoát, sau đó tra hỏi nhanh một vài câu. Trong khi ấy, các thành viên còn lại lục soát căn hầm trú ẩn của tên trùm, khênh đi mấy thứ cần thiết rồi mau mau chóng chóng rời đi như lúc đột nhập.
…
Ngồi điều khiển chiếc sedan dẫn đầu, Thành vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì vẻ thảm hại đến đáng nghi của Quốc, nên đã quyết định hỏi vu vơ hắn vài câu.
“Quốc, ngươi có ghét ta không? Ta hỏi thật lòng đấy.”
Ông trùm không nói gì cả, chỉ lắc đầu rồi nhìn khung cảnh bên ngoài. Vậy là sáng mai hắn sẽ ngồi trong ngục tối. Vài phút sau, Quốc bỗng quay lại và mở lòng hơn.
“Ngươi còn nhớ không, Nguyễn Trần Thành? Khi chúng ta bắt đầu cách xa nhau, cũng là lúc chúng ta hiểu được giá trị bản thân. Nhưng ta thì khác. Dẫu cho có trải qua đủ năm mươi sắc thái, ta vẫn không thể hiểu nổi chính mình. Ta khao khát được khai mở tiềm năng của mình.”
Đối phương của hắn bèn hồn nhiên đáp lại.
“Ừ, thì sao?”
“Chậc chậc, đừng gây cụt hứng vậy chứ, Thành. Sau bao nhiêu năm học tập và chinh chiến cùng ngươi, ta đã biết được một điều quý giá. Muốn hiểu những cái nhỏ nhặt thì phải đi tìm cái lớn nhất của nó.”
Đúng vậy, Thành vẫn chẳng hiểu chuyện quái đã thay đổi hắn thành ác nhân cả. Tuy nhiên, cậu vẫn hiểu được điều Quốc muốn che giấu qua cái thái độ và cách nhấn nhá: bảo toàn danh dự theo cách cực đoan.
“Và điều đó thì liên quan đếch gì đến mưu đồ của ngươi?”
Đến khúc này, Quốc đột ngột trở nên kiêu ngạo và điên dại hơn. Dường như hắn đã lấy lại được niềm tin trong tính cách của mình.
“Khửa khửa… Thành, ngươi biết là chúng ta đã rất cô đơn trong đại dịch này phải không? Con người là giống loài xã hội, điều đó không nên xuất hiện. Họ cũng càng không được che giấu cảm xúc thật của mình. Tại sao phải buồn đến thối ruột, tại sao phải cười như thằng phê cỏ? Đó chính là lý do tại sao kế hoạch của ta ra đời. Utopia là điều tuyệt vời nhất!”
Thành không giấu nổi được vẻ chán chường mà phải nhận xét về cái ý tưởng phi thực tế đó.
“Ta đang tự hỏi sao một thằng dở hơi cám hấp như ngươi lại làm được điều này đó.”
“Đồ ngốc nghếch, ta thông minh hơn ngươi một bậc đó! Ta sẽ làm mọi người sát lại gần và hiểu nhau hơn đúng nghĩa đen. Đáng ra mọi thứ sẽ diễn ra trong đêm nay, nếu không có vụ nổ đó. Mà thôi, ta nghỉ một chút đây.”
“Ờ, bớt lải nhải đi, chuẩn bị ăn bữa cơm nhân đạo vui vẻ nhé con trai.”
Vậy là cuộc trò chuyện đã kết thúc. Thành đập tay vào bánh lái và tự hỏi, liệu một đại dịch đã thay đổi con người ta chóng vánh đến thế ư? Thời thế sinh anh hùng, đem đến niềm tin và hy vọng, điều đó quá rõ. Nhưng cũng có vô số vĩ nhân và ác nhân dưới nhân sinh quan của mình đã nghĩ ra đủ kế hoạch. Quái gở hay vượt thời đại, không ai có thể đánh giá chính xác được.
Rốt cuộc, trái đất vẫn quay quanh Thái Dương Hệ. Hai thế giới vẫn tồn tại song song với nhau.
Chiến dịch “Lâu Đài Tình Ái” đã chính thức khép lại.
2 Bình luận