Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 11: Cà phê

0 Bình luận - Độ dài: 4,029 từ - Cập nhật:

Phòng 1905, chung cư I6, phân khu 4A, nằm tại trung tâm quận Nhất. Một căn hộ bé nhỏ, có trung tâm là cái bàn trà đặt giữa phòng khách.

Đêm trăng máu, gió lộng.

Khang đang đăm chiêu nhìn vào màn hình chiếc laptop đặt trên cái bàn trà ngoài phòng khách. Một trang tài liệu Google Docs mới chỉ có dăm ba chữ. Trừ trang bản thảo mới tinh đó ra thì anh đã viết được tổng cộng tám mươi ngàn từ, hơn ba trăm ngàn kí tự nếu tính cả dấu cách. Chúng là những trải nghiệm và cảm nhận của Khang về âm phủ, nay đã được gói gọn lại trong một cuốn tiểu thuyết. Anh dự kiến trước khi đi đầu thai sẽ tải lên mạng tiểu thuyết trăm ngàn chữ này để mọi người cùng được biết thêm về thế giới này, một nơi vốn chỉ tồn tại qua truyền miệng trong hàng thế kỷ.

Lúc đầu, Khang đã dùng tài năng “thiên phú” của mình để truyền bá ý tưởng của mình đến khắp mọi người trong nhóm điều tra. Ai cũng ủng hộ cả, thậm chí một số cảnh sát khác cũng có hứng thú với dự án của anh. Khi đặt tay lên bàn phím, Khang đã thề sẽ viết về mọi thứ liên quan đến âm phủ không sót chữ nào. Đây là một hiệu ứng tâm lý rất phổ biến trong giới viết lách.

Tuy nhiên, sau một tháng, dự án này có vẻ như đang bị đì. Tất cả là vì tác giả của nó chưa rời khỏi nhà được năm ngày rồi. 

“Lạy giời! Sao mình mãi chẳng nghĩ ra được chữ nào vậy?”

Cựu học sinh giang hồ lúc này đang đọc cuốn light novel mới mua hồi sáng. Nội dung của cuốn sách đó kể về một linh hồn tội lỗi được tái sinh dưới cơ thể và tên của người khác, nghe na ná với hoàn cảnh của cậu. Thấy đồng minh của mình cứ kêu gào trong tuyệt vọng, cậu buông cuốn sách đang đọc xuống và có đôi lời gay gắt. 

“Sao anh không ra ngoài mà trải nghiệm đi, cứ cắm death flag ở nhà như thằng đụt thế thì đố ai chịu được!”

Hồi còn ngồi trên ghế trường trung học cơ sở, khi Thành mới tập tành viết tiểu thuyết, cậu thường xuyên đi thăm thú nhiều nơi trên con xe motor của mình để lấy ý tưởng. Đối với một tác giả hay tiểu thuyết gia, ý tưởng và cách triển khai con chữ là hai thứ quan trọng nhất, như nước và không khí vậy.

Biết là phải rời khỏi nhà, nhưng Khang chẳng biết phải đi đâu cả. Anh thở dài, gục đầu xuống. Nếu không có chữ trong hai ngày tới, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để viết nữa. Một tác giả đang bị áp lực do chính bản thân tạo ra chèn ép.

Nhìn đồng minh đang trong dáng vẻ ủ rũ như sắp đến nơi ấy, Thành không chút bận tâm. Cậu mở điện thoại lên thì thấy thông báo nhắc hẹn với Hải. Đúng vậy, gã quý bửu lập dị này đã quăng cho cậu cái hẹn ở quán cà phê hầu gái dưới chân chung cư. Sáng nay, Hải đã gọi điện nói rằng muốn trả ơn Thành vì chuyện hôm trước ở tỉnh Đại Hiệp. Ban đầu, Thành tỏ ra khách sáo, nhưng khi cô bạn cùng phòng cậu sẽ đi chơi tới sáng hôm sau mới về, cậu đã thay đổi quyết định.

Nghĩ rằng mình có thể giúp Khang một chút, Thành túm đầu anh ta và nhấc lên.

“Muốn đi cà phê với em không?”

“Hở? Có… miễn em bao anh là được.”

“Triển luôn.”

Thành búng tay cái tách rồi chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra đầu tóc. Khang thì vẫn cố sống chết với bản thảo của mình.

Một tác giả mạng từng nổi lên như cồn và cựu giang hồ mới học hết năm đầu hệ phổ thông. Dẫu có khác nhau về xuất thân, tuổi tác, danh vị, tình trạng tâm thần, nhưng họ vẫn tìm được cho nhau vài điểm chung. Chung chí hướng, một vài sở thích chung và sự non nớt trong tình trường, ấy là những thứ đã tạo nên mối quan hệ đồng minh thân thiết của hai người.

Căn hộ nằm tại tầng thứ mười chín này thuộc quyền sở hữu tạm thời của Vy, và Khang chỉ là kẻ nương nhờ. Với trí tưởng tượng bay xa đến tận chân trời, Thành có thể liên tưởng căn hộ này bé như nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại ở Hà Nội. Nhưng đó cũng là sự thật, bởi lẽ căn nhà này quá đỗi toang hoác.

Cửa sổ căn hộ không hề được bảo vệ bởi lưới. Đằng sau chỗ Khang ngồi là một tủ âm tường, bên trong có hai ngăn và lỗ thông khí, rất thích hợp để làm chỗ ngủ. Ngoài ra, ở góc tường bên phải, nơi sát cửa nhà vệ sinh còn có một chiếc bếp từ và ấm đun siêu tốc loại cũ. Có vẻ như các đời chủ trước cũng chả ai dùng, nên chúng cứ nằm im lìm như vậy đến đóng cả bụi. Bên ngoài ban công, ngoài việc quần áo đang phơi trên dây kim loại được hứng làn gió từ áp thấp nhiệt đới, còn có một hệ thống điện gió cỡ nhỏ. Với độ phủ sóng khắp cả nước từ lầu cao cho đến nhà trệt, những chiếc quạt năm cánh nhỏ xinh này được hi vọng sẽ giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

Trong phòng vệ sinh kiểu Nhật tồi tàn, Thành chỉnh tóc bằng cách nhìn chiếc gương tay nhỏ được cố định trên tường bằng băng keo. Cậu nghĩ chắc đây chính là lý do vì sao chúng được cấp miễn phí cho những nhân viên hành pháp.

Khang, nay đã không thể cố viết thêm một chữ nào nữa, gập màn hình máy tính lại và ra mở cửa. Cánh cửa gỗ nhìn trông khá mới nhưng thường xuyên bị hỏng chốt. Khang phải xoay chìa khóa một vòng rồi day day thanh nắm thì cửa mới bật ra.

"Đúng là chất lượng hàng mã."

Đúng lúc ấy, Thành cũng đã đứng đằng sau, hai tay thọc vào túi quần.

Bước ra khỏi cửa, thứ Thành và Khang nghe được đầu tiên là tiếng gió rít. Một thứ âm thanh nghe thật đáng sợ, như những oan hồn trước khi tan biến hoàn toàn vẫn còn cố kêu cứu vậy. Hai người họ bịt tai lại rồi nhanh chóng chui vào xe thang mới mở cửa.

Mới ra khỏi tòa nhà, Thành đã phải tốn chút nước bọt để nhận xét về thời tiết hôm nay. 

"Trời mát thật đấy, phù."

Phố phường hôm nay đông đúc hơn hẳn mọi hôm. Những nụ cười và cái nắm tay của các cặp đôi đến từ các quận khác nhau xuất hiện nhan nhản, dù lễ Valentine đã qua, còn mùa đông phải ba, bốn tháng sau mới tới.

Thành có thể nhìn thấy một chiếc NSX đang đậu dưới lòng đường, đằng sau chiếc Corolla của Hải và biết ngay nó cũng thuộc về cậu ta.

Lại gần và quan sát kĩ hơn như một tên trộm đang nhăm nhe cặp gương, Thành càng có những nghi ngờ về gã thám tử có biệt danh Quý Bửu Vương. Đây là chiếc NSX Type R được sơn họa tiết chuyên dụng, một dòng xe cực hiếm mà theo lời đồn thì trong Tổng Nha chỉ có chục viên chức cấp cao mới có nó. Để đảm bảo lập luận của mình được vững chắc, Thành ngó sang nhìn biển số xe. Thật bất ngờ, đó là xe chính chủ của Hải, không phải hàng mượn. Biển số xe của Liên Bang Âm Phủ áp dụng khá nhiều công nghệ tân tiến. Một biển số phải bao gồm quốc huy, tên chủ sở hữu, hai chữ số đầu thể hiện cho mã vùng và năm con số ngẫu nhiên ở đằng sau.

Quán cà phê hầu gái “Dere Maid Café” nằm giữa trục đường 4A, một vị trí cực kì đắc địa. Đó là một tòa nhà ba tầng lầu được xây trên nền hai mảnh đất nhỏ. Trước cửa quán, luôn có hai người mặc hầu gái, tay cầm một xấp tờ rơi. Những thực khách nào có ý vào đây sẽ được một trong hai cô hầu gái ấy đưa trực tiếp vào trong.

Bình thường, luôn có một hàng dài người đứng chờ ngoài để chờ đến tám rưỡi, thời điểm quán mở cửa. Nhưng hôm nay do Thành và Khang xuống muộn hơn giờ mở cửa nửa tiếng nên bên ngoài quán bớt nghẽn hơn.

Vừa tới chỗ cột điện cạnh quán, họ đã được nghe những lời mời gọi ngọt sớt từ các cô hầu gái. Đọc lướt qua thông tin trên tờ rơi họ đưa, Thành được biết các thức uống từ cà phê đang đồng giá còn bốn chục nghìn. Nghe hấp dẫn là vậy, nhưng cậu vẫn phải tính nhẩm trong đầu xem sẽ phải gọi món cho ba người để khi nhận hóa đơn không bị sốc. Kì thực, những mẹo tính nhẩm hồi còn đi làm thêm đã giúp Thành rất nhiều thứ.

Từ trang phục hầu gái các nhân viên đang mặc, các mô hình, giá sách đầy ắp manga và light novel cho đến phong cách bài trí, quán cà phê này như một Akihabara thu nhỏ vậy. Các hàng ghế dài nối nhau tạo thành một không gian mở, rất thích hợp cho tuýp người muốn kết bạn bốn phương.

Đối với Thành, cậu có một cảm giác vừa mới lạ, mà lại vừa thân quen. Cậu tự cho rằng có thể do bản thân đã xem một lượng lớn phim Nhật trước đó rồi nên riết quen.

Thành nhìn xung quanh và có thể thấy rất nhiều thám tử và cảnh sát của Tổng Nha đang trò chuyện với nhau và tận hưởng dịch vụ hầu gái rất vui vẻ. Ban ngày, những con người này khoác trên mình bộ đồng phục và tới cơ quan làm việc, còn khi màn đêm buông xuống, từ những viên chức mẫn cán, họ bộc lộ bản tính thực của mình. Dưới những bộ đồ thời thượng, họ thoải mái trò chuyện với nhau về sở thích của mình mà chẳng sợ ai dị nghị hay xa lánh.

Hạnh phúc là khi được được sống theo cuộc đời của chính mình mà không sợ bị ai áp đặt. Thành hiểu điều ấy, và cậu chỉ mỉm cười khi nhìn những đồng nghiệp của mình đang giao tiếp với nhân dân quý bửu như những người bạn.

Tầng một và tầng hai, đâu đâu cũng toàn là người. Tiếng giày da của Khang va vào bậc thang tạo lên chất quý ông, dù anh đang mặc áo phông quần lửng. Là người đi sau, Thành không thích lắm chất âm vang này. Thỉnh thoảng, bọn họ phải nép ra phía lan can để nhường chỗ cho nhân viên bưng đồ xuống.

Sau năm phút, Thành và Khang đã đến được tầng cao nhất của quán. Chỗ này có vẻ thưa người hơn dưới kia. Các chậu cây đặt ở hai đầu dãy ghế dài cũng xanh hơn. Và Hải đang ngả người ở hàng ghế giữa, trong bộ đồng phục học sinh, vai phải đeo túi chéo da thuộc.

Những người ngồi xung quanh thấy gã dị nhân kia có thêm người thì lui ra thêm vài cm. Về cơ bản, họ không đến đây như những quý bửu cuồng tín và tôn sùng tôn giáo của mình, mà chỉ muốn được đọc manga và sử dụng mạng công cộng miễn phí.

“Ê!”

Hải trông thấy Thành, người mình đã hẹn từ trước cùng một vị khách không mời thì tỏ ra hơi bất ngờ. Khang, với vị thế kẻ không mời mà tới, ngồi xuống một cách miễn cưỡng, có chút ngần ngại.

Sau cái bắt tay xã giao của những người trưởng thành, Quý Bửu Vương mới bắt đầu đặt câu hỏi về chàng trai ngồi bên cạnh Thành.

“Anh là…”

“Tôi tên là Khang, một thành viên của nhóm điều tra. Còn anh là người giám sát của chúng tôi phải không?”

Khang đã biết chuyện này qua lời kể của các đồng nghiệp. Họ nói rằng trong những nhóm điều tra không trực thuộc, sẽ luôn có một đặc phái viên không rõ chức vụ được cử vào để giám sát tài chính và hoạt động của nhóm. Hơn nữa, gần như không có cách nào để dự đoán trước thời điểm đặc phái viên được cử đến, cũng như chức vụ của người đó. Nhóm của Khang có vẻ xui xẻo hơn khi vớ phải một tên lập dị và máu lạnh đúng nghĩa đen.

“Có thể nói là như vậy, nhưng hãy cứ thoải mái khi gọi tôi là một thám tử dự bị.”

“Tôi hiểu rồi.”

Khang gật đầu đồng ý mặc dù hơi thất vọng. Cùng lúc đó, một nữ hầu gái cầm cái khay và một cuốn menu đến bàn của ba người họ. Hải không thể ngừng nhìn vào cô hầu gái ấy. Mái tóc màu rượu vang, thân hình đầy đặn kết hợp trang phục hầu gái tạo nên một tuyệt tác mãi đỉnh.

Hải, Thành và Khang, ba người ba khẩu vị khác nhau, chính vì thế mà đồ uống họ gọi cũng khác nhau. Ngoài ra, ba con người này cũng gọi thêm một đĩa Omurice.

Trong khi đang chờ những đồ ăn thức uống được làm bởi bàn tay của các thánh nữ, Hải ngả người về sau ghế theo cách tự nhiên nhất. Mắt cậu ta díp lại, các bó cơ mặt cũng từ đó mà giãn ra. Lúc này, khẩu bộ của Hải là thứ duy nhất được não bộ của cậu cấp quyền hoạt động.

“Hai cậu muốn biết tôi là ai không?”

Rất tò mò, Thành và Khang quay sang nhìn Hải. Không cần phải đợi họ xác nhận là có hay không, Hải tiếp tục.

“Thực ra, tôi là phó giám đốc của Tổng Nha cảnh sát, kiêm Toàn quyền phó. Tôi chịu trách nhiệm cho gần như mọi vụ việc liên quan đến kinh tế, chính trị và xã hội xảy ra trên đất Âm Phủ.”

Trong khi Khang còn đang ngạc hết cả nhiên thì Thành buông thõng một câu:

“Ha, tôi đã biết sự thật ấy từ trước rồi.”

Cuối cùng, suy luận của Thành đã thỏa mãn điều kiện. Nhưng nói trắng ra thì với một trùm băng đảng giang hồ đã nghỉ hưu non như Thành, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên mấy. Thâm niên bốn năm phân tích đối phương đã cho cậu biết Quý Bửu Vương thực sự là một phó vương từ hôm hai người đi đến tỉnh Đại Hiệp. Một cảnh sát hay thám tử bình thường khó mà có được quyền hạn và sự tôn trọng cao đến như thế.

Nghe đồng minh của mình nói như vậy, Khang muốn hoảng. Anh rõ ràng chỉ là tấm chiếu mới được rắc thêm lớp bột hào quang mang tên tác giả. Tuấn kiệt trong buổi sớm. Trong thiên hạ này ẩn sĩ rất nhiều, khó lòng tìm ra viên ngọc quý. Ai biết được một thằng trông thảm hại lại gần như nắm trong tay cả đất nước.

Biết mình biết ta, trước mặt một thứ dữ như thế mà có thể nói cười vui vẻ thì thật là không hay chút nào. Thành bắt đầu hạ mình xuống một bậc và nói chuyện như một kẻ bề tôi.

Cô hầu gái ban nãy đã trở lại cùng một cái khay lớn. Một ly Cold Brew cho Thành, một tách latte cho Hải và một ly Strongbow mix hoa quả nhiệt đới cho Khang. Ba phần Omurice cũng đưa ra sau đó. Trước khi rời khỏi chỗ, nữ hầu gái còn cười thật tươi với ba tên háo sắc này:

“Chúc các chủ nhân ngon miệng!”

Người sành ăn luôn thưởng thức món ăn bằng cả vị giác và thị giác. Thành vừa cảm nhân vị cà phê ướp lạnh, vừa ngắm màu coca đặc trưng của ly Cold Brew. Khang thì nhâm nhi Strongbow theo phong cách thưởng trà của các nho sĩ thời xưa. Chỉ có Hải là người kỳ cục nhất. Cậu ngẩn ngơ một hồi trước dòng chữ “chúc ngon miệng” viết bằng tương cà trên lớp trứng của đĩa Omurice, đầu cứ nghĩ ba thứ bậy bạ. Bên cạnh niềm đam mê mãnh liệt với những cô gái mặc đồ người hầu, cậu ta cũng có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi.

Hải, lúc này mới nuốt xong thìa cơm cuối cùng vào bụng, nhẹ nhàng lấy giấy ăn chùi mồm rồi nối lại cuộc trò chuyện bị bế tắc hồi nãy.

“Không dông dài thêm nữa, vào thẳng vấn đề luôn. Thực ra tôi định để đến khi các cậu đi làm thì mới nói, nhưng tình thế hiện tại không cho phép tôi trễ nải thêm phút nào nữa.”

Dường như Thành và Khang vẫn chưa hiểu mô tê gì. Hải chỉnh cái đầu của mình về lại đúng vị trí vốn dĩ của nó, rồi xoay xoay cho đỡ cứng. Đôi mắt sắc như lưỡi kiếm của cậu hướng về phía hai người họ.

“Có thể các cậu sẽ coi thường một phó giám đốc máu lạnh và gớm ghiếc như tôi, nhưng làm ơn hãy nghe hết cái thông báo này."

Khang vội xua tay:

"Không, chúng tôi nào dám gọi ngài như thế."

Riêng Thành thì ngồi trầm tư. Cậu thấy hình ảnh mình trong câu cầu khiến của Hải, một con người thiếu đi cá tính, tình cảm cho một thứ gì đó, nhưng lại thừa sự tự ti, trầm cảm và khổ đau. Cổ họng Thành đột nhiên ứ nghẹn, không sao nuốt nổi miếng trứng.

Hải mở cái túi đeo chéo của mình, lấy ra trong đó một bịch nilon màu trắng và để nó trước mặt bàn. Khang cứ đưa mắt nhìn từng chuyển động của cậu ta, không hiểu đó là thứ gì.

“Đây là mười lăm bức ảnh được chụp bằng máy bay do thám từ trên cao. Thực sự, tôi phải cảm ơn Thành vì đã lấy được những lời khai quý giá.”

“Không, tôi có đóng góp quái gì đâu.”

Phó giám đốc Tổng Nha cũng không quan tâm lắm việc Thành phủ nhận công lao của mình mà nói tiếp. Cậu ta bóc bịch nilon và lộn nó xuống, làm các bức ảnh rơi lung tung. 

“Như các cậu có thể thấy, đây là các doanh trại đầu não của đám phiến quân đóng tại ba nơi: thành phố Quảng Ngạn, thành phố Té và tỉnh Sâm Rước. Vì có quy mô khá nhỏ nên chúng chọn đóng quân tại các khu nhà bỏ hoang nằm trên chỗ hẻo lánh.”

Khang bỗng thốt lên một cách bất lịch sự, đến mức văng cả nước miếng ra ngoài.

“Ai lại đi xây mấy khu nhà hoang này vậy trời?”

“Làm sao mà biết được, tôi mới làm việc cho Tổng Nha được hai năm thôi.”

Hai năm mà đã lên được chức phó giám đốc Tổng Nha cảnh sát, quả là một bậc kỳ tài. Đó là những gì Thành đang nghĩ lúc này. Thế nhưng, thứ cậu chú ý nhất vẫn là các cứ điểm đóng quân của đám khủng bố. Nhớ lại cảnh bị giết trong quán cà phê phố tháp nước, cậu lại càng tức tối hơn.

“Mà thôi, chúng ta đã đi quá xa rồi. Nói chung, theo đạo luật số 15 về trách nhiệm của cảnh sát, các cậu, những người đã được giúp để theo đuổi mục tiêu sẽ phải tiếp tục hành động của mình.”

Cả Thành và Khang đồng thanh trong ngạc nhiên.

“Điều đó có nghĩa là…”

“Phải. Nhóm điều tra của các cậu sẽ tham gia chiến đấu với vai trò 50/50. Thực ra, Tổng Nha cảnh sát đã tiến hành huấn luyện thêm các kỹ năng cho bốn thành viên trong nhóm cậu. Đại, Linh đã được bổ nhiệm làm phi công dự bị cho phi đội Cơ Thiếu Hoàng. Oanh và Hường là thành viên chính thức của đội Vệ binh quốc gia. Với bốn người còn lại trong nhóm các cậu, do mới gia nhập chưa lâu, nên tôi đã gây sức ép để Ủy ban cảnh sát cấp cao lập nguyên một đội mật thám. Trang bị sẽ rất dồi dào, nhưng độ khó cũng tỉ lệ thuận theo.”

Nghe Hải nói vậy, tâm trạng của Thành và Khang vô cùng thấp thỏm. Hoặc có thể, hoặc chắc chắn đội mật thám của họ sẽ phải hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn. Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, chẳng nhẽ họ lại bỏ cuộc và làm một kẻ vô danh?

Lại nói về Phi đội Cơ Thiếu Hoàng và đội Vệ binh quốc gia, đây là hai đơn vị binh chủng mạnh và bí mật nhất trực thuộc Tổng Nha cảnh sát. Theo như truyền thuyết kể lại, phi công thuộc phi đội Cơ Thiếu Hoàng được cầm lái những chiếc tiêm kích hiện đại nhất, từ F16 cho tới B52. Còn đội Vệ binh nổi tiếng vì những kỹ năng chiến đấu thuộc hàng đỉnh cao và tai tiếng thỉnh thoảng lại có vụ đánh dân.

Lim dim tận hưởng vị cà phê cùng sữa béo thơm, Hải xếp đống ảnh lại, cất vào bịch nilon như nhân viên trong quán mạt chược gom bộ bài rồi giao lại cho hai người ngồi cạnh mình.

“Vậy là tôi đã đưa cho hai cậu thứ cần thiết. Nếu muốn, hai người có thể ở lại quán cùng tôi. Còn câu hỏi gì nữa không?”

Thành nhổm dậy, giơ tay lên hỏi.

“Có, tại sao anh lại đưa cho chúng tôi những thứ tuyệt mật này tại nơi công cộng?”

“Cậu biết đấy, đôi khi nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Với lại, cậu không thấy bản thân thoải mái hơn so với việc lên văn phòng sao?”

Có vẻ như đối phương của Hải đã hiểu ý cậu muốn nói là gì nên đã cười nhếch mép.

“Ra là vậy.”

Hải uống nốt tách cà phê latte rồi lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa với cấp dưới “thân thiết nhất” của mình. Thật bất ngờ khi cậu ta trả lời:

“Chúng tôi sẽ ở lại đây, với lại tôi sẽ là người chi trả cho hóa đơn.”

Không chút khách sáo trước lời đề nghị của Thành, Hải vui vẻ đồng ý rồi đi ra kệ sách gần đó lấy một cuốn MF Ghost, sau đó trở lại chỗ ngồi. Thành ngồi sát lại cậu ta và chia nhau đọc cuốn truyện tranh như những người bạn. Trong khi đó, Khang tích cực đi xuống các tầng dưới để giao lưu nhằm thu thập thêm tư liệu viết.

Đang đọc đến khúc hay thì đột nhiên Hải thở dài:

“Cố lên nào ta ơi, sau vụ này là được tự do rồi.”

Thấy Quý Bửu Vương có biểu hiện lạ, Thành quay sang hỏi.

“Cái gì cơ?”

“À không, cậu cứ đọc tiếp đi. Thỉnh thoảng tôi lại tự lẩm bẩm ấy mà.”

Nói là như vậy, nhưng thực ra trong lòng Hải chưa bao giờ ổn. Cậu chán cuộc sống hiện tại này lắm rồi.

Bây giờ đã là chín rưỡi tối. Quán cà phê hầu gái vẫn ngày một đông hơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận