Bây giờ là mười sáu giờ ba mươi phút, giờ Liên Bang Âm Phủ.
Tổng Nha cảnh sát Âm Phủ đã trở về trạng thái bình thường sau khi tất cả các viên chức đi làm trở lại. Ngay sau đó, Bộ Toàn quyền đã quyết định lên kế hoạch tổng tấn công các phiến quân còn đang lẩn khuất khắp Liên bang.
Trong phòng họp hội đồng Toàn quyền, các quan chức đã có mặt đầy đủ. Căn phòng rộng bảy mươi mét vuông này thật xứng với vị thế với những người mà nó phục vụ, với một cái bàn dài bằng gỗ quý đặt ở trung tâm. Xung quanh phòng còn được trang trí bằng những phiến đá cẩm thạch trắng muốt khắc chìm hình vạc dầu và các bóng đèn pha lê. Trong số mười ô cửa sổ, cái nào cũng làm bằng nhôm và được che bằng rèm gấm.
Hải, người vào trong phòng sớm nhất, đặt chiếc laptop của mình lên bàn và thiết lập kết nối với cái máy chiếu treo giữa trần nhà. Ghế dành cho ông Thọ, người đứng đầu Liên Bang Âm Phủ ngay cạnh chỗ cậu ngồi.
Với Hải, đi làm khi đã có đầy đủ các thành viên thật là một điều gì đó thật mới lạ. Cậu tuy chỉ phải làm việc độc lập trong hơn một tháng, nhưng nó cảm giác như từ đầu cậu đã sống trong môi trường như vậy rồi.
Đã ba ngày liền Hải phải thức trắng. Tất cả là do sự tập trung vào kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn phiến quân “Hội anh em Âm Phủ”, được cầm đầu bởi hai học sinh đến từ trần gian là Đặng Văn Quốc và Hoàng Thái Tân.
Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội duy nhất để cậu có thể đầu thai. Theo luật công trạng của cảnh sát, nếu có công góp phần làm chiến thắng một chiến dịch cấp quốc gia, cảnh sát đó sẽ được nhận thưởng tương xứng. Sự thật là Hải đã quá mệt mỏi sau hai năm gia nhập lực lượng hành pháp. Lúc mới vào, cậu đã cố gắng để leo lên được cái ghế Toàn quyền phó này, và cảm giác như sự sung sướng đã đến được với mình.
Nhưng qua thời gian, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Trải qua bao sự vụ khốc liệt, Hải nhận ra một sự thật đau đớn: cậu còn quá non và xanh để dấn thân vào chính trị và an ninh. Kể từ đó, trong đầu Hải bắt đầu xuất hiện suy nghĩ nghỉ hưu non, du mọi thứ cậu làm đăng khá ổn. Giờ đây, đôi mắt cậu luôn đỏ hoe và cay xè, mặt ngày càng xuất hiện nhiều vết sạn. Sự mệt mỏi đã bao phủ hoàn toàn cậu trai mười tám tuổi này.
Một vài viên chức bước vào trong phòng và chào hỏi Hải một cách lịch sự. Bọn họ đều đến từ bộ Toàn quyền, cách tòa nhà này nửa tiếng lái xe. Đây là bộ máy trực thuộc cảnh sát Âm Phủ, có nhiệm vụ đại diện và lãnh đạo trực tiếp đất nước theo “học thuyết dân chủ”. Phần lớn những chính trị gia này còn khá trẻ, được tuyển chọn kỹ lưỡng nên rất trung thành với đất nước. Vì buổi họp hôm nay có liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, nên họ đã được triệu tập tới đây.
Có người viên chức mặc vest, thắt cà vạt xanh lơ hỏi Hải:
“Đội mật thám mà anh thành lập ra thế nào rồi?”
“Ổn. Mọi thứ đều ổn cả.”
Cậu chỉ đáp vậy, rồi quay sang chào hỏi những người khác cũng mới vào.
Năm phút sau, mười lăm con người đã có mặt đầy đủ. Buổi họp giữa các thành viên trong hội đồng Toàn quyền đã bắt đầu.
Giám đốc Tổng Nha cảnh sát, đồng thời cũng là Toàn quyền Liên Bang bước vào trong phòng với bộ quân phục màu xanh lơ, cầu vai sáng lóa, ngực đeo đầy huân chương. Hải giật mình rồi nhìn lại bản thân. Cũng là một loại quân phục, nhưng là màu xanh đậm, chỉ có lèo tèo vài huân chương không làm đôi cầu vai ánh lên tí nào.
Toàn quyền phó lại nhớ đến quãng thời gian khi còn sống của mình, lúc đó cậu là quản trị viên của một nhóm chia sẻ tài liệu học tập, và gần như không có sự phân cấp sâu sắc đến như vậy. Mọi người đều vui vẻ và chan hòa, luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức với nhau, gọi nhau bằng ông, tôi, bạn, mình,.. Ôi, Hải chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng đã đủ để khóc đầy một cốc nước mắt rồi.
Bao giờ mình mới lấy lại được cảm giác hứng thú khi làm việc đây?
Cậu cũng chẳng biết phải trả lời sao với câu hỏi vu vơ trong đầu mình nữa. Thế là Hải lại an ủi bản thân rằng có lẽ do môi trường và nhân sinh quan khác biệt nên cậu mới cảm thấy bị áp lực.
Chìm đắm trong những ký ức tươi đẹp đã đủ, đã đến lúc phải thức dậy. Hải bừng tỉnh, đứng phắt dậy như một cái máy để trình chiếu bản kế hoạch của mình lên tấm màn chiếu, cách chỗ cậu ngồi chừng hai mét. Tay vừa xoay xoay cái điều khiển, cậu vừa trình bày kế hoạch được lập trên PowerPoint của mình.
“Như các ngài đã thấy, chúng ta sẽ đánh từ trong lòng các thành phố đánh lên nhằm tạo yếu tố bất ngờ, khiến địch không kịp trở tay. Và từ đó, kẻ chủ mưu cũng sẽ sa lưới một cách dễ dàng.“
Hải di chuyển con trỏ chuột vào các vị trí trọng yếu trên bản đồ. Theo như lời khai của các thành viên đã bị bắt, đầu não trung ương của cả tổ chức khủng bố nằm tại thành phố Quảng Ngạn, chính vì vậy mà các máy bay do thám đã được cử đi để chụp ảnh.
Trong bản kế hoạch, cảnh sát Âm Phủ sẽ tung toàn bộ lực lượng của mình để xới tung vùng núi của các thành phố biển và miền trung du. Điều này yêu cầu một sự phối hợp nhịp nhàng giữa các binh chủng, vốn thuộc quyền kiểm soát của Bộ tư lệnh cảnh sát dã chiến. Tuy nhiên, mọi thứ phải được diễn ra trong im lặng, tuyệt đối không được để dân biết.
“Hừm...có vẻ khá hợp lý… Các quý ngài khác nghĩ sao?”
Ông Thọ vuốt cằm nhìn sang các viên chức trẻ hơn khác. Ánh mắt quắc thước của ông đã làm họ phải giật mình, lí nhí đáp như những con rối.
“Thưa Toàn quyền, tôi không có ý kiến gì ạ!”
“Tôi cũng vậy!”
Như vậy, theo ý kiến số đông thì kế hoạch này là hoàn hảo về mặt chiến thuật. Về phần lực lượng tham chiến, hay những con xe, con tốt, Hải chuyển sang một slide khác và tiếp tục thuyết trình.
“Đối với một kế hoạch đòi hỏi sự táo bạo và bất ngờ thì lực lượng thực hiện nó cũng phải đáp ứng được những yêu cầu đó. Như đã đệ trình vào buổi họp hôm trước, tôi đề nghị thành lập thêm một đội mật thám năm người nữa, bên cạnh đội Vệ binh quốc gia và phi đội Cơ Thiếu Hoàng.”
Toàn quyền từ từ bỏ cặp kính lão của mình xuống mặt bàn rồi khoan thai đáp:
“Cái đó thì tôi biết, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu thêm một vài người cả. Nhưng câu hỏi đặt ra là, trong danh sách do chính tay anh tuyển chọn thì chỉ có bốn thám tử từ phòng điều tra đặc biệt, vậy ai là người thứ năm?”
“Dạ thưa, đó là tôi. Tôi sẽ vừa chỉ huy trực tiếp chiến dịch này, vừa tham gia đánh trận.”
Nhìn vào cách Toàn quyền nuốt nước bọt, Hải có thể biết ông ta đang suy nghĩ những thứ trên tầm vĩ mô.
Quả thực là như vậy, ông Thọ đang rất đắn đo, liệu rằng có nên cho Hải làm vậy? Dẫu chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi trẻ người non dạ, nhưng ông không thể phủ nhận được tài năng chính trị của Hải. Năm ngoái, vụ xung đột sắc tộc đẫm máu giữa người Tnú đã được cậu ta giải quyết êm thấm, bảo vệ thành công nền dân chủ tại đây. Khi thấy phó giám đốc còn quá trẻ để từ chức, ông đã lôi cái luật công trạng ra để dọa dẫm, nhưng điều đó không thể cản bước cậu ta. Giám đốc Tổng Nha đã được một phen bất ngờ khi Hải đã tìm cách vươn lên đến tận đây, tự mình nghĩ ra nguyên một kế hoạch táo bạo.
Cùng lúc đó.
Bát nhân tử vô danh đang ngồi trong phòng điều tra đặc biệt. Vào buổi sáng đầu tiên sau vụ xả súng đẫm máu, họ đã phải vùi đầu vào một đống giấy tờ, từ ký tá đơn thuần, phân tích ảnh chụp tọa độ tới nghiên cứu hồ sơ những kẻ bị truy nã. Do chưa đồng bộ được với tần suất làm việc cao sau hơn một tháng nghỉ phép nên hầu như cả phòng rất vật vã.
Kết thúc buổi sáng, chiều nay dự kiến sẽ có một buổi họp riêng giữa các thành viên của nhóm điều tra và phó giám đốc Tổng Nha cảnh sát - Hải.
Tuy nhiên...
“Chả hiểu lão kia đang làm cái quái gì nữa…”
Đại nhìn điện thoại của mình rồi nằm bẹp xuống bàn như con gián, khuôn mặt đầy chán nản. Đã quá nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy phó giám đốc Tổng Nha vác mặt xuống đây chủ trì buổi họp, thật là một kẻ mặt dày, vô kỷ luật.
“Này, mọi người!”
Cậu chàng gân lên tưởng đứt dây thanh quản, nhưng chẳng có một ai đáp lại. Mọi thứ thật là nhàm chán trong thế giới quan của cậu.
Chỉ vài giây sau, Đại đã phải ngẩng dậy, vì cái kính râm cậu đang đeo bị ấn quá chặt vào sống mũi. Đại lại nằm bò ra và lấy điện thoại ra xem phim Fast And Furious. Bất chấp việc cột sống có thể bị biến dạng về sau, cậu vẫn yên vị xem phim. Tận hưởng những cảnh rê đuôi xe mãn nhãn, Đại càng muốn thời gian trôi thật nhanh để cậu có thể lái chiếc Civic của mình.
Có thể nói, Đại là một người khá khôn lỏi. Chàng trai này biết mình sẽ sớm tiêu hết số tiền đã mang theo lúc xuống âm phủ nên đã nhanh chóng làm thân và kết duyên với Oanh, Hường và Linh. Với đôi mắt sáng ngời, vẻ thư sinh đúng chất trai thành phố đủ để che giấu bản thân là dân Dolce, Đại đã làm ba cô gái ấy phải hớp hồn mình. Hơn nữa, bằng đầu óc nhạy bén của bản thân, Đại đã lập được một quỹ góp chung với dàn harem của mình, mà trên thực tế chẳng khác chơi hụi là bao.
Không khí trong phòng họp chung cũng chẳng khá hơn gã dân tổ này là bao. Đảo mắt qua một lượt, tất cả chỉ là những con người đang làm việc riêng. Ở phía đối diện của cái bàn tròn, trưởng nhóm Duyên đang đọc tin tức trên một tờ báo giấy, Vy thì đang nhìn Khang viết tiếp tiểu thuyết của mình trên chiếc máy tính xách tay mang từ nhà. Chỉ có Thành là đang chú ý vào màn hình điện thoại, ra vẻ đăm chiêu. Dù đang làm những việc khác nhau, nhưng bọn họ đều có một điểm chung, đó là ánh mắt lạc lõng.
Chán là vậy, nhưng ít nhất Đại đang có cho mình Hường, Oanh và Linh. Cậu có thể gọi ba cô gái này lại chơi bất cứ trò gì cũng được, nhưng do họ đang trò chuyện với nhau khá vui vẻ, với lại phim đang đến đoạn hay nên thôi.
Duyên đang chăm chú đọc từng dòng tin trên tờ Địa Tín. Đó là tờ báo thuộc sở hữu của nhà nước Âm Phủ, độc quyền phân phối nguồn tin báo chí lẫn nội dung truyền hình kỹ thuật số. Thậm chí, tờ báo này còn sở hữu cả đài truyền hình, đài phát thanh và nhà xuất bản riêng nữa.
Thành, tuy nhìn trông có vẻ khá bình thường khi dán mắt vào màn hình như những người nghiện mạng xã hội, nhưng thực tế lại không phải vậy. Cậu không thể chờ rồi sắp xếp thời gian chuẩn bị được nên đã cố tình nghe lén thông tin về bản kế hoạch tổng tiến công của Hải.
Để làm được điều này, Thành đã gắn một máy thu âm siêu nhỏ vào cà vạt của Hải vào sáng nay, khi cậu ta chở cậu đến chỗ làm. Với thiết bị gián điệp này, Thành có thể nghe lén và định vị cuộc họp đang được diễn ra ở đâu. Mọi thứ như tần số, dải sóng và âm thanh đều được truyền về điện thoại của cậu, giống như phần mềm PCTS vậy. Tất nhiên, Thành sẽ không đời nào nói ra vị trí của phó giám đốc cho mọi người, vì theo luật, cậu sẽ bị tước quân hàm nếu theo dõi các nhân viên khác mà không có sự cho phép. Vì vậy, giữ im lặng vẫn luôn là giải pháp tốt nhất.
“Hừm, thì ra đây là kế hoạch. Nhưng mình vẫn cần phải theo dõi đến tận cuối buổi họp, vì giám đốc có thể thay đổi quyết định bất kỳ lúc nào.”
Cậu tự nhủ như vậy. Chống cằm nghe ngóng hồi lâu, Thành thu thập được thêm một vài chỉnh sửa trong kế hoạch, trong đó có cả việc Toàn quyền phó Hải sẽ là tư lệnh chiến dịch. Cậu tự sảng, thấy mình lúc này như điệp viên không bằng.
Không gian phòng họp trở nên im ắng đến lạ thường sau tuyên bố lập đội mật thám mới nãy của Hải. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào chàng trai mới thành niên này. Ngài Toàn quyền lại hướng đôi mắt quắc thước của mình về phía Hải.
“Cậu có chắc là mình sẽ đảm đương được cả hai nhiệm vụ không?”
Người đang bị dồn vào thế bí lúc này không ai khác chính là Hải. Toàn quyền phó bắt đầu ra mồ hôi tay, môi bặm vào, mặt dần chuyển sang màu đỏ tía.
Cuối cùng, trước toàn thể mọi người, Hải đứng lên, đặt tay lên ngực trái và dõng dạc tuyên bố:
“Tôi, Nguyễn Văn Hải, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ nền dân chủ. Xin thề! Xin thề! Xin thề!”
Ngài Toàn quyền thấy cấp dưới của mình dùng cái hiệu lệnh trong quân ngũ đó là đủ biết cậu ta quyết tâm đến độ nào. Ông nghĩ bụng, thôi thì cứ giải quyết vụ này trước mắt vậy, tìm người thế chỗ sau. Ngài Toàn quyền gật đầu một cách miễn cưỡng trước mặt Hải và nói:
“Ngồi xuống đi, Toàn quyền phó. Tôi chấp nhận yêu cầu của anh, miễn là anh bảo vệ được đất nước này khỏi chủ nghĩa khủng bố.”
Hải nghe thế như mở cờ trong bụng, không sao giấu được sự vui sướng của mình.
“Dạ rõ!”
Khi Hải ngồi xuống, ngài Toàn quyền còn thì thầm thêm vào tai cậu vài lời.
“Nếu cậu không bảo vệ được cháu trai tôi khỏi sự tan biến, tôi sẽ xóa hết công trạng của cậu và đem đi treo cổ, nhớ chưa?”
Giọng của ông ấy tuy có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa một sát thương cực lớn, ngang với súng đạn. Sự u ám lại bao trùm lên Hải. Cậu nấc lên cái híc.
“Rõ ạ.”
Và toàn bộ cuộc hội thoại đã được truyền đến tai của Thành. Cậu đã luôn hoài nghi về câu than thở của Hải vào tuần trước, và giờ đây bí mật đã được giải đáp.
Cảm ơn ông vì đã quan tâm đến thằng nhóc thảm hại này.
Nghĩ sâu hơn, Thành cũng vô cùng biết ơn ông cố của mình, người hiện giờ là nguyên thủ quốc gia. Cậu ngửa ra đằng sau, cười một tràng sảng khoái làm cả căn phòng bừng tỉnh. Bảy người trong phòng để hết việc mình đang làm sang một bên để dành sự chú ý đến người đồng nghiệp trẻ tuổi này.
“Có chuyện gì thế?”
Thành ngửa cổ lên trần nhà mà đáp:
“Không, chẳng có gì cả. Chỉ là phim này hài quá thôi.”
“Ờ, ra là vậy. Mà đã tận năm rưỡi rồi mà chẳng thấy lão kia nhỉ? Chắc mình về được rồi đấy.”
Đại xem giờ trên điện thoại rồi nói như vậy. Mọi người cũng gật đầu đồng ý, bởi cũng đã hết giờ hành chính, tự đi về cũng chẳng ai nói cả. Bát nhân tử bắt đầu thu xếp giấy tờ vào trong tủ và viết báo cáo trên máy tính.
Trước mặt mười bốn người trong không gian rộng bảy mươi mét vuông, Hải đưa tờ công văn đã thảo sẵn cùng một cây bút máy cho Toàn quyền. Cậu có chút lo lắng, vì nếu ông ta không đồng ý kí thì coi như mọi thứ đổ bể. Người đứng đầu chính quyền đọc rất kĩ các yêu cầu và kế hoạch được in dày đặc trên hai mặt giấy. Sau cùng, ông ta đã thấy mọi thứ đều hợp lý và cầm bút kí cái roẹt.
“Xong rồi đấy. Hãy chuyển văn bản này đến căn cứ hỗn hợp CTH đi.”
“Rõ, tôi sẽ đi làm ngay đây ạ.”
Hải cúi đầu cảm ơn ông ta rồi thu hồi lại hai thứ trên. Cuối cùng thì buổi họp đã kết thúc tốt đẹp, đôi bên cùng có lợi.
“Buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc. Có ai có ý kiến gì không?”
“Thưa ngài, không ạ.”
Dĩ nhiên là các viên chức còn lại không có ý kiến gì cả, vì đây là buổi họp dành cho hai người cao cấp nhất chính quyền, họ lấy đâu ra chính kiến của mình. Tất cả rời căn phòng trong tâm trạng mệt mỏi. Ai ai cũng đủng đỉnh như trâu đi cày, ngáp lấy ngáp để không khí ngoài hành lang.
Lúc này, Hải lại có thêm nhiệm vụ mới. Cậu vừa tất tả chạy sang phòng Toàn quyền phó của mình, vừa gọi điện cho Duyên, trưởng nhóm điều tra đặc biệt.
Từ đầu dây bên kia, Duyên đáp lại.
“Alô?”
“Trưởng nhóm điều tra phải không? Tôi cần cô yêu cầu các thành viên trong nhóm ở lại để tôi thông báo. Vừa nãy tôi phải họp hội đồng Toàn quyền nên không xuống được với các cô cậu, xin lỗi.”
“À vâng.”
Chưa kịp định hình lại thông tin, Duyên đã nhận được hai tiếng tút tút. Cô vội truyền đạt lại ý với mọi người.
Yên trí khoản giữ chân các cấp dưới, Hải chạy một mạch đến thẳng văn phòng của mình, cách đó hơn chục mét.
Mở toang cửa văn phòng ra, một luồng không khí khô nóng của mùa hè, pha chút mùi khói xe xộc thẳng vào mũi Hải làm cậu cảm thấy hơi khó chịu. Dù cách nhau một bậc duy nhất, nhưng phòng của phó giám đốc, hay Toàn quyền phó trông khá nhếch nhác, nghèo nàn. Chỉ có duy nhất một cái bàn với máy tính, máy in, máy fax đặt cuối phòng, đằng sau cửa sổ và hai chiếc tủ sắt to bự đặt hai bên góc phòng. Thậm chí, phòng này còn thua cả phòng tài vụ, vốn nổi tiếng là toàn mùi thuốc lá, nhớp nháp khắp nơi.
Hải vội bật máy tính lên, nhét tờ giấy vào máy fax đa năng rồi nhập thủ công địa chỉ nhận. Theo danh sách mã vùng, mỗi căn cứ sẽ có một mã tương ứng với tên của nó. Trong trường hợp này, Hải chỉ cần nhập ba kí tự “CTH” sau dòng địa chỉ rồi thiết lập lệnh gửi cho phần mềm fax là xong.
“Cuối cùng cũng đã xong. Chẹp, thiết nghĩ mấy lão bên Phòng An Ninh nên lập trình lại chương trình cho dễ dùng đi, chứ cứ phải nhập mã thủ công thế này để chết à.”
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Hải có thể thấy đã đến giờ cao điểm. Bóng hoàng hôn đổ xuống những tòa cao ốc. Từng dòng xe cộ đang kẹt cứng trên các con phố quận Sáu. Tiếng còi bíp bíp, tiếng nói cười của những con người vui vẻ, thỉnh thoảng văng vẳng đâu đây chửi bới loạn xị ngậu.
Gió từ đâu bỗng thổi vào làm xõa mái đầu cả tháng chưa cắt của Hải. Càng ngắm phố phường quận Sáu, cậu càng nhớ đến Hà Nội. Cậu nhớ mùi hoa sữa, trường học và cả những buổi giao lưu, gặp mặt giữa các quý bửu trong các quán cà phê.
“Hai năm rồi, như một cái chớp mắt vậy.”
Hải thở dài, khuôn mặt cảm nhận được chút niềm vui. Nhưng chưa được nổi năm phút thì tự nhiên có tiếng chuông điện thoại. Mệt, cậu chống tay ra cửa sổ gọi, mắt vẫn nhìn xuống thành phố.
Ở đầu dây bên kia, một giọng già cỗi lên tiếng.
“Chào buổi chiều, ngài Toàn quyền phó. Chúng tôi đã nhận được bản fax công văn của ngài.”
“Ừm, vậy các ông tính thế nào?”
“Chúng tôi đã cử một máy bay để đến đón ngài và bốn người kia đến khảo sát địa hình chiến lược trước.”
Đến Hải cũng phải ngạc nhiên trước sự nhanh nhẹn này.
“Lẹ dữ.”
“Vâng, thưa ngài. Vì nền dân chủ, chúng tôi sẵn sàng tung hết lực lượng. Các căn cứ khác cũng đã nhận được bản fax rồi.”
“Tốt. Vậy tôi sẽ báo cáo lại với Toàn quyền. Cho tôi gửi lời chúc tốt lành tới căn cứ CTH nhé.”
Hải cúp máy ngay tắp lự. Cậu lại treo ngược tâm hồn lên cành cây thêm một lúc nữa, cho tới khi nhận ra mình còn hai việc nữa phải làm: thông báo cho Toàn quyền và đội mật thám của mình.
“Úi chết, tí nữa thì quên. Phải nhanh lên mới được.”
Đoạn Hải đạp cửa văn phòng cá nhân và phóng vụt đi như vận động viên chạy nước rút.
2 Bình luận