Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 06: Lễ hội Thường Niên

0 Bình luận - Độ dài: 4,374 từ - Cập nhật:

“Ai dà, cứ làm việc thế này thì chẳng mấy mà chết.”

Khang thở dài, đút miếng bít tết vào miệng. Đối diện anh, Thành trông cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu bơ phờ, thiếu sức sống vì đã phải vắt kiệt chất xám cho ba ngày điều tra ở Tổng Nha. Tuy vậy, cậu vẫn một mực phủ nhận nhận định mà đồng minh vừa đưa ra:

“Anh quên là mình chết rồi sao? Với lại, ngày xưa em từng làm việc kinh hơn nhiều, cái này chỉ là con muỗi.”

Cuộc trò chuyện đi vào bế tắc. Khang gạt đĩa thức ăn gồm bít tết nướng tái, rau củ trộn và khoai nghiền sang một bên rồi gục xuống mặt bàn. Xung quanh hai người lúc này là những tiếng cười nói rôm rả, vui nhộn như trong dạ tiệc của các thực khách trên bàn tròn. Chẳng ai muốn một không khí ảm đạm dưới ánh đèn hoa lệ cả, và Thành cũng vậy. Cậu cố gắng gỡ nút thắt bằng việc sực nhớ ra một điều gì đó:

“A, phải rồi. Tí nữa chúng ta sẽ đi chơi cùng các quý cô đấy, nên anh liệu mà chuẩn bị đi nhé.”

Quả nhiên, câu nói đó đã làm Khang bừng tỉnh và bật dậy như cái lò xo. Anh cầm nĩa, thao tác tay nhanh như đứa trẻ con sắp hết giờ ăn vậy. Thành nhàn nhã ngồi ăn, trong đầu nghĩ ngợi về bối cảnh sắp tới. Hơn một tiếng nữa, cậu sẽ được nắm tay người mình thương thầm dưới tiếng pháo hoa của lễ hội Thường Niên.

Trong ba ngày đầu tiên, cậu đã thay đổi thái độ và làm việc vô cùng năng nổ. Ngoài việc nghiên cứu động cơ gây án từ hồ sơ của các thành viên và theo dõi dữ liệu hai tên tội phạm Quốc và Tân, Thành còn làm một số việc theo chỉ định của Tổng Nha. Như hôm trước, để chuẩn bị cho lễ hội Thường Niên, cậu đã đi chỉ đạo và giám sát đội công nhân hơn năm trăm người để tu sửa, nâng cấp và trang trí phố phường.

Hôm qua, khi đang theo dõi giọng nói của Tân, cậu nhận thấy có điều gì đó kì lạ. Vẫn là những cuộc trò chuyện vu vơ về cuộc sống, tình nghĩa anh em, bạn bè giữa hắn và Quốc, nhưng dường như lẫn trong chúng là thông tin về một chiến dịch gì đó.

“Dậy đi cái thằng này!”

Quốc đá một phát vào cẳng chân của Tân. Hắn ôm chân, thổi phù vào chỗ bị thương. Quốc tiếp tục nói:

“Đi bem nhau mà cũng không dậy cho đúng giờ nổi hả mày?”

“Mày phải chờ chút chứ, tối qua tao vừa sinh hoạt hơi nặng đô nên cơ thể chưa kịp hồi phục.”

“Kệ cha mày, giờ thì đem mấy khối u thịt đang lủng lẳng đó mà ra phụ các chư vị kia một tay nào.”

Các thông số của hắn như hơi thở, nhịp tim và lượng chất dẫn truyền thần kinh tăng dần. Tiếp theo là tiếng hò reo của một số huynh đệ và bạn cùng lớp mà Thành quen biết. Cậu vẫn chưa có chút nghi ngờ gì, chỉ hơi bất ngờ và nghĩ đây là những tay chân của hắn thôi. Sau khi băng Khăn Đỏ tan rã, lại có một băng nhóm nữa được lập bởi những cựu thành viên cấp cao mang tên Đại Bàng. Ấy là lúc khi Thành mới nhập học cấp ba, cậu cũng có nghe ngóng nhưng không quan tâm nhiều vì đã giải nghệ.

Tuy nhiên, khi nghe đến đoạn này thì cậu đã thực sự phải nghĩ lại. Quốc và đồng sáng lập của hắn, Tân đọc diễn văn dưới không khí mang sức mạnh của trăm người.

“Hỡi các oan hồn, tôi thật mừng vì các vị đã chọn đúng hướng. Kể từ thời khắc quý vị cầm trên tay những cây súng bóng loáng này, tức là các vị đã chọn đứng lên đấu tranh làm người tự do, quyết tâm xóa bỏ nhục danh, làm một linh hồn thuần khiết. Chúng ta, với sự giúp đỡ của những người bạn từ trần gian, sẽ giành quyền kiểm soát vùng đất liên bang này, đánh bật lũ hèn nhát đang ăn chơi hưởng lạc và lập nên một Âm Phủ công bằng hơn! Giờ phút chiến đấu đã điểm, hỡi các chiến sĩ vì công lý!”

Tiếng hô nổi lên đồng loạt như sấm dậy vừa dứt, các oan hồn kia liền chạy tới chạy lui, kéo tay nhau lên xe. Thậm chí, Thành còn nghe được tiếng cánh quạt trực thăng trong dải sóng. Chỉ số cảm xúc của cả hai kẻ cầm đầu kia tăng mạnh đến mức kiêu hãnh. Nhưng đây cũng sự kết thúc của quá trình nghe lén kéo dài được hai ngày hơn, với câu nghi ngờ của tên Quốc rằng hình như có ai đó đang theo dõi và hắn nên bật lại hệ thống can thiệp.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả các cột thông số cũng như dải sóng âm đã bị tắt. Vừa hoảng hốt vì kế hoạch của hai gã sát nhân kia, vừa mất đi phương thức duy nhất để theo dõi, Thành hốt hoảng viết báo cáo gấp. Những ngón tay nhức mỏi của một thám tử phải gánh công việc của ba người vẫn nhảy múa không ngừng. Vì lúc đó đang phải tăng ca một mình giữa trời khuya nên cậu đã mất hơn một tiếng để viết bản báo cáo dài hai trăm chữ. Bấm nốt phím Enter cuối cùng, cậu gục đầu xuống bàn, thở không ra hơi, lòng đầy sợ hãi.

“Bạn tưởng chết là hết sao?”

Sau câu tự vấn ấy, Thành chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xách cái thân hình hơn sáu chục cân về khách sạn và mong giám đốc sớm đọc được bản báo cáo trên. Ánh đèn điện hành lang hơi chập chờn.

Trở về với thực tại…

Thành đứng trước cái bàn trang điểm quen thuộc trong niềm hân hoan, vui sướng không chịu được. Cái suy nghĩ vui tươi đó lớn đến mức lấn át đi hoàn toàn nỗi lo tối qua, dù nó chỉ chiếm một phần nhỏ. Lục tung vali kiếm lấy bộ đồ đẹp nhất, kiểm tra xem ví có dày cộp hay không, tút tát lại khuôn mặt thảm hại của mình, Thành đã sẵn sàng để đi chơi xuyên đêm.

Thật là một điều hiếm thấy khi Khang không chờ cậu ở dưới sảnh như thường lệ. Nhưng điều đó đối với cậu thì cũng chẳng sao cả, vì như kế hoạch thì cả hai sẽ tách ra thành hai hướng riêng biệt để tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Ga tàu điện ngầm quận Nhất chật ních, toàn người là người, làm Thành tốn thêm thời gian chen chúc để mua vé. Trải nghiệm cảm giác bị nhân viên ga tống vào toa tàu, cậu đâm ra chán:

“Thật khủng khiếp, đúng là ngày lễ có khác.”

Chuyến tàu chậm chạp lết trên đường ray. Thành dùng hết khả năng của bản thân để chui rúc qua những thứ mùi người khác nhau, khi thì hôi đến kinh tởm, lúc thì thơm đến diệu kỳ. Tốn thêm năm phút cuộc đời, cuối cùng cậu đã có thể nhìn ra bên ngoài một cách thoải mái rồi. Nhìn những dòng xe cộ tấp nập hướng về phía quận Hai, lòng Thành lại càng xao xuyến biết bao. Cậu vẫn còn nhớ những đêm dài dẫn đầu các hảo hán trên con phân khối lớn, quậy tung khắp ba mươi sáu phố phường làm dân chúng kinh hãi đến chừng nào. Huy hoàng lắm, nhưng cũng máu me và thảm khốc không kém.

Nửa tiếng sau, tàu mới dừng lại ở ga tàu điện ngầm quận Hai. Cửa toa mở ra hết cỡ như cái van vòi, hàng chục lượt khách chạy ra ngoài, hướng về lối ra. Là kẻ ra cuối cùng, Thành vội vàng chạy ra trước khi hai cánh cửa trong suốt đóng sập lại và có thể đưa cậu đến một ga nào đó xa lắc xa lơ.

Sau cơn thở hổn hển, cậu lại ngước nhìn xung quanh và thốt lên:

“Phù, có lẽ đây là lần đầu tiên mình đi chơi mà không cần phải trốn. Mình yêu cái cảm giác này!”

Không như ga quận Nhất, ga này còn đông hơn gấp vạn lần. Biển người đông như quân Nguyên đang cố gắng chen chúc nhau để lên được mặt đất. May mắn hơn lúc ở trên tàu, cậu vẫn còn chỗ để ngồi chờ - nhà vệ sinh. Ngồi trên nắp che của bồn cầu, cậu tranh thủ nhắn tin với Duyên để biết chỗ mà gặp. Đây cũng là lần đầu tiên Thành không phải dấm dúi dùng điện thoại trong tình trạng nơm nớp, sợ rằng sẽ có thằng khốn nào đó đạp cửa và cười cho thối mũi. Sau một hồi qua lại, cậu đã được biết người con gái ấy chỉ đang cách đó mười lăm mét, trong quán cà phê quen thuộc của các cảnh sát “Akai Garasu”. Tâm trí Thành như nhẹ nhõm hơn hẳn. Cơ mà cậu thấy bản thân cũng ngốc thật, con nhỏ đó ngồi ngay chỗ thoáng thế mà chẳng hề nhận ra.

Sau vài phút kiểm tra thêm danh sách công việc cần phải làm vào ngày mai, Thành đi ra bồn rửa. Tay thì dấp nước chỉnh tóc tựa nhà tạo mẫu, mồm huýt sáo trầm bổng như tay chơi thứ thiệt. Đột nhiên, có một người khác bước vào. Hạ tiếng huýt sáo lại, mắt đảo như rang lạc, cậu quan sát anh ta. Khi được tận mắt nhìn thấy những cơ bắp cuồn cuộn và vẻ mặt già dặn của anh ta, cậu giật mình, thầm nghĩ ắt phải là Tân, kẻ máu lạnh đã bắn ba phát đạn ấy.

Tuy nhiên, lòng cậu vẫn còn nhiều nghi ngờ. Đây rõ ràng là thế giới của người chết, làm sao một kẻ người trần mắt thịt có thể xuống đây mà tung tăng được? Với lại, nếu đó là Tân thật, thì chí ít hắn ta cũng phải đi kèm đôi ba người cho đỡ lạc chứ? Thôi thì cứ hỏi vu vơ vài câu cho ra nhẽ vậy. Thành giãn cơ mặt ra, nghĩ sẵn vài câu hỏi và câu trả lời, đề phòng trường hợp bị hỏi móc. Sau đó cậu quay ngoắt sang dõng dạc hỏi:

“Ê, anh bạn kia!”

Nhưng vì quá nhập tâm, nên kẻ đáng nghi kia đã lặng lẽ rời đi không để lại một dấu vết. Lúc cậu phi ra ngoài tìm thì cũng đã quá muộn, có lẽ hắn ta đã lẩn vào dòng và đi tới lễ hội. Vắt tay lên trán và thở dài, đó là tất cả những gì cậu chỉ biết thể hiện ra lúc này.

Đương lúc nước sôi lửa bỏng ấy thì Thành lại vô tình đưa mắt nhìn Duyên trong quán cà phê trước mặt. Bị nhịp đập con tim thôi thúc, cậu mặc kệ việc theo dõi kẻ lạ mặt kia mà chân sáo vào quán. Từng bước chân hóa nhẹ tựa lông hồng, chốn lao xao kia trước mặt cậu như không tồn tại vậy. Ở cạnh chỗ đặt hai chậu lưỡi hổ hôm trước, thiên thần của lòng Thành đang ngồi nhâm nhi một ly sinh tố nhiệt đới. Vóc dáng nhỏ nhắn ấy, kết hợp cùng chiếc áo hoodie màu nâu và đôi vớ đùi đen làm cậu chỉ muốn ôm vào lòng mà “âu yếm” mãi.

Hớn hở vào ngồi chỗ đối diện với cô ấy, Thành rút kinh nghiệm từ những lần gặp trước. Thay vì làm mấy hành động thừa thãi thì cậu sẽ vào thẳng vấn đề luôn, tất nhiên là theo cách thú vị và pha chút văn vở, vì con gái khá thích tuýp người như vậy. Cậu là người mở đầu trước:

“Tối nay đông người ghê. Mình chờ một chút cho đỡ đông người rồi đi nhé.”

“Ờ.”

Duyên chỉ đáp lại gọn lỏn như vậy rồi chuyển qua lướt điện thoại. Nhìn nét mặt có chút ủ rũ, Thành thấy tình thế đang thực sự nguy cấp. Cậu cần phải làm gì đó để cuộc trò chuyện này không bị chết cứng tại đây. Sẵn lúc ngồi trong nhà vệ sinh có ngồi đọc mấy bài văn mẫu tán gái đăng trên diễn đàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cậu bèn đánh liều đem ra áp dụng dẫu biết tỷ lệ thành công là vô cùng thấp. Cậu bắt đầu lại cuộc trò chuyện này bằng một cái hắng giọng:

“E hèm.”

“Gì thế Thành?”

Thành liền chuyển sang giọng quý phái:

“Chắc hẳn quý cô kia đang có nỗi tương tư trong lòng, phải không?”

Duyên tròn xoe mắt, la lối cậu:

“Cậu đang nói cái gì vậy? Tên biến thái này!”

Mặc cho đối phương đang nói những điều không tốt, Thành vẫn cứ đọc thơ:

     “Công nhân sửa máy xây cầu

 Còn anh sửa những u sầu trong em.”

Duyên lắc đầu ngao ngán vì tên dại gái này. Nhưng trong lòng cô vẫn thích cậu ta lắm. Đã vậy cô còn khoái cái phong cách nói chuyện mới này, khác hẳn với khi xưa. Cô nhớ lúc đó cậu cũng hay nói văn vở lắm, đúng chất người Thủ đô, nhưng khi mặt đối mặt với cô thì lại chỉ ú ớ được vài câu hay nói khéo để chuồn lẹ. Sự thích thú tăng dần lên trong người Duyên, và cô thấy nên để Thành tiếp tục nói chuyện cùng. Cô giả vờ đỏ mặt đáp:

"Ý tớ là…tiếp tục đi Thành, tớ không bận tâm câu trước đó của cậu đâu."

Đến đây thì Thành đã cảm nhận được bước đầu của sự thành công. Cậu nói tiếp:

“Được rồi, đùa thế cho vui vậy thôi chứ… Đang buồn chuyện gì thế, thưa quý cô?”

“Không có gì, chỉ là tớ hơi mệt mỏi thôi.”

Thành không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhìn Duyên. Thấy vậy, cô chống nạnh, nghiêng đầu và chuyển sang giọng bánh bèo để thử phản ứng của cậu ta:

“Thế, bây giờ tớ chỉ muốn ở nhà thì phải làm sao?”

Người ngồi đối diện cô bỗng đặt hai tay lên đùi rồi bật cười:

“Đơn giản thôi, kiếm một người nào đó muốn nuôi cậu đi!”

Duyên lại giả vờ đỏ mặt rồi quay sang hỏi người con trai đang ngồi trước mặt mình:

“Cậu...có muốn nuôi tớ không?”

Đây thực sự là một câu hỏi khó đối với Thành. Trong trò chơi tình ái này, ai trả lời trước sẽ bị coi là kẻ thua. Tuy là vậy, nhưng nếu cậu nói “không” thì cơ hội coi như đã vuột mất khỏi tay bản thân, kiếp sau chỉ có ngồi bắt sóc bỏ lọ trong nỗi nhục muôn đời. Đúng vậy, Thành đã rất cẩn trọng khi nghe các Vozer - những tinh hoa giới trí thức phân tích về tình yêu, trong đó việc nói chuyện với con gái giống như tâm lý chiến vậy. Đầu óc cậu hóa quay cuồng giữa một rừng thúc giục của đối phương. Nửa phút ở âm phủ dần trôi qua…

Cuối cùng thì não Thành cũng đã nhảy số. Cậu lén đưa mắt ra nhìn bên ngoài. Ga đã vãn bớt người, đây thực sự là một điều có lợi vì nó trùng với kế hoạch cậu vừa lên trong đầu. Cậu rút điện thoại, quay đầu sang nhìn đám người lẻ tẻ ngoài kia rồi ra vẻ hốt hoảng:

“Ô, ga ít người hơn rồi kìa. Mình đi thôi Duyên, đã tám giờ rồi đấy!”

Duyên chưa kịp phản ứng gì thì Thành đã chạy ra trả tiền nước hộ cô rồi. Khi được hỏi rằng hành động như thế là có ý gì, cậu lấy lý do:

“Dễ hiểu mà, con trai thì phải ga lăng với con gái chứ.”

Cô phồng má rồi lẽo đẽo theo sau chàng trai ấy.

Đoạn cả hai người đi lên mặt đất, hướng về phía con phố treo đầy những lồng đèn. Không chỉ có người Việt, mà cả dân Nhật đến từ các quận khác cũng kéo về đây.

Lễ hội Thường Niên được tổ chức vào ngày hai mươi lăm tháng năm âm lịch hàng năm kể từ bốn mươi năm trước, với ý nghĩa kỷ niệm ngày Liên Bang Âm Phủ được lập ra và chúc cho sự trường tồn của quốc gia này. Đồng thời đây cũng là dịp để mừng thọ Diêm La Vương. Vào mỗi năm, lễ hội sẽ được tổ chức ở từng địa điểm khác nhau. Và năm nay nơi được chọn chính là quận Hai của thành phố Minh Ti.

Dưới lòng đường, người dân từ già trẻ gái trai, ai cũng hồ hởi, tung tăng đi lại trong không khí tưng bừng. Các xe đẩy đầy ắp đồ ăn, đủ loại đặc sản từ khắp năm châu bốn bể di chuyển nhan nhản trên đường, còn những người bán hàng thì mời gọi khách với cái mặt cười tươi hết cỡ. Tranh thủ thời điểm hội hè, các cửa hàng tiện lợi, trung tâm giải trí cũng bày bán đèn lồng, những thứ liên quan đến nó hoặc làm một đợt giảm giá sâu. Để đảm bảo cho lễ hội năm nay được diễn ra tốt đẹp, có khoảng hai trăm nhân viên hành pháp đến từ các Ty cảnh sát đã được huy động đến các tuyến phố đông người nhất. Càng đi sâu vào trung tâm quận, càng nhiều lồng đèn được treo hơn đến nỗi thắp sáng cả một góc thành phố. Theo tấm bảng chỉ dẫn treo trên một cột đèn cao áp, Thành và Duyên đã đặt chân đến khu Thập Điện, nơi ngự trị của các Diêm vương.

Dù được gọi là Thập Điện, nhưng hiện giờ chỉ còn đúng ba điện tồn tại và chúng được xây gộp lại thành một ngôi đền chung. Một cây cầu nhỏ dẫn tất cả mọi người đến cổng chính của đền, được sơn màu đỏ và xây gần giống với cổng trời Torii của Nhật Bản. Ngôi đền này được chia làm ba góc nhà riêng, cao chừng hai mươi lăm mét, giăng đầy đèn lồng từ mái đi xuống. Ngoài ra còn có một cây cầu dạng cầu vồng bắc ngang nối hai góc nhà đối diện nhau.

Sau khi đi qua cánh cổng bằng gỗ kia, Thanh và Duyên tiếp tục lên điện chính bằng bốn mươi bậc thang bằng đá. Một lúc sau, điện chính - Ngũ điện đã hiện ra trước mắt cặp đôi này. Trước khi bước chân vào trong đó, Thành quay sang phía Duyên, để cô nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của cậu:

“Tớ run quá, không biết có sao không?”

Trái ngược với cái vẻ đó của Thành, Duyên lại tỏ ra rất bình thường. Cô bình thản đáp:

“Có sao đâu, đây cũng là lần đầu tiên tớ đến đây. Chắc mọi thứ sẽ ổn thôi, mình cứ vào đi.”

Có lời trấn an của người mình thích, tâm lý cậu thư thả hơn hẳn. Vào trong điện, chỉ có một cái phản lớn, phía trên phủ tấm màn và được hai thám tử mặc trang phục lính xưa canh gác. May mắn cho cậu là Diêm vương không gọi tên để xét xử. Thành nghĩ chắc Diêm vương đang ngự trong đó và tốt nhất nên đi tham quan mấy chỗ khác. Hầu hết mọi người tham gia lễ hội này cốt là để giải trí, chứ không thích lởn vởn chốn tâm linh nên gần như cả ngôi đền này chỉ có cặp đôi này là khách tham quan.

Mỗi điện đều có những thứ đặc biệt, đại diện cho chức năng riêng của nó. Ở Ngũ Điện, một dàn loa kèn đồng khổng lồ được đặt cạnh phản của Diêm vương, Cửu điện có cái ống đồng khổng lồ trước dùng để trừng phạt kẻ giết người, còn Thập điện có một chiếc bát gốm trưng bày trong hộp kính, là thứ để đựng cháo lú cho người đầu thai uống. Tuy nhiên, hiện nay tất cả những điện này không còn chức năng hay quyền hạn gì nữa, mà chỉ như một bảo tàng. Cả các vương tần cũng vậy, họ chỉ còn là biểu tượng cho một địa phủ thời phong kiến, ngày nay quyền xét xử đã thuộc về tòa án nhân dân tối cao Âm Phủ và viện kiểm sát liên bang.

Hết nửa tiếng được cho phép để tham quan ngôi đền trước khi đến giờ Diêm vương nghỉ ngơi, cặp đôi đi ra ngoài và tận hưởng không khí náo nhiệt của lễ hội. Dưới con phố hồng ánh lửa, quốc ca của Liên Bang Âm Phủ được bật lên. Mở đầu là tiếng đàn bầu, sau đó là âm thanh hào hùng của nhạc hiện đại và đến đoạn cuối là âm vực trầm như tiếng dội vách của đàn đá. Nghe xong, Thành gật gù và có đôi lời nhận xét:

“Bài ca này….giai điệu nghe vừa hiện đại mà lại pha chút truyền thống. Lời lẽ thật hào hùng, thể hiện ý chí và mong muốn của người dân. Quả thật, tớ chưa bao giờ được nghe quốc ca nào hay đến chừng này!”

Duyên quay ngoắt sang nhìn cậu, không biết liệu có phải là cậu thật hay không nữa. Rõ ràng là bảng điểm tổng kết môn Ngữ Văn của cậu chỉ thuộc hạng xoàng xĩnh, vậy tại sao lại có thể cảm thụ được nguyên một bài hát như vậy?

Mười phút kể từ khi tiếng đàn đá của bài quốc ca chấm dứt, trên bầu trời bỗng nổi lên những tiếng nổ liên hồi, kèm theo những chùm sáng đủ màu. Ấy là tiết mục pháo hoa, một đặc sản không thể thiếu của lễ hội Thường Niên. Đột nhiên, Thành hoài niệm:

"Nhanh thật đấy, từ ngày mới tập chơi với nhau, chúng ta đã trưởng thành hơn. Chỉ tiếc rằng chúng ta đã không còn nữa, với lại đây còn là lễ hội mùa hè của người chết."

Nghe cậu ta nói xong, Duyên khúc khích cười:

"Có vẻ như dưới ánh pháo hoa, cậu trông thành thật hơn đó."

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà Thành lại buột miệng thêm câu nữa:

"Đúng vậy. Và cả tình cảm của chúng ta cũng lớn dần theo năm tháng, phức tạp hơn nhưng càng khăng khít hơn. Tớ…"

"Hả?" 

Sau câu ngạc nhiên đó của Duyên, nhận ra có cái quái gì đó không ổn, cậu vội chữa lại:

"À-à không, đừng để tâm những gì tớ vừa nói. Thỉnh thoảng tớ hay bị nói mớ, mà cái tính này lại nguy hiểm lắm."

Đối phương của cậu nghe thấy vậy lại bắt đầu suy nghĩ cách để bắt cậu tự thú. Thành hơi hồi hộp, sợ cô ấy nghi ngờ mình.

Không biết tự bao giờ mà tay phải của Thành lại vô tình kết nối với tay trái của Duyên. Chỉ khi bất giác quay sang nhìn người con gái ấy, cậu mới ngớ người ra. Pháo hoa cứ phóng vút lên nền trời để thể hiện, hết màu đỏ rồi chuyển sang sắc hồng, sau đó lại đến màu tím nho. Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, Thành cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết về người ấy. Dòng máu nóng chảy qua huyết quản như hòa quyện cùng nhau. Từng tiếng thình thịch cứ thế vang lên trong đêm hội, dưới ánh trăng máu huyền ảo.

Thành sung sướng lắm, dù chưa được tặng một lời tỏ tình nào. Giá như đây là trần gian thì hôm sau cậu sẽ đi khoe bạn bè một cách đầy tự hào. Tuyệt vời là như vậy, nhưng đích đến của cậu vẫn là sự hòa chung hai trái tim đơn độc.

Không cần cánh tay còn lại của cậu phải động đậy, làn gió hạ mát dịu đã vuốt mái tóc Duyên. Mái tóc hơi rối bị hất văng kèm theo đôi mắt long lanh của cô như đòn tấn công liên hoàn vậy, phút chốc đã đốn gần hết thanh máu của Thành. Cậu thầm cảm tạ ông trời vì đã ban cho cậu phút giây hạnh phúc này. 

Chậm hơn Thành tận tám phút, Duyên mới biết đối phương đang nắm tay mình. Thoạt đầu, cô muốn giật tay ra khỏi cậu ta và chửi là đồ khốn nạn hay gì đó, nhưng cảm xúc đã không cho phép cô làm điều đó. Giữ nguyên như vậy được vài giây, Duyên cũng cảm thấy có chút gì đó dễ chịu nên cứ để mặc như vậy. Dù vậy, trong lòng cô cũng có không ít ngượng ngùng và đang cố gắng để che giấu nó khỏi đối phương vì lẽ “tình yêu như một trò chơi vậy, ai tỏ tình trước là kẻ thua cuộc”. Nhưng ít nhất cô vẫn tự tin rằng mình sẽ là kẻ chiến thắng, bởi lẽ cô đã nắm thóp thứ quan trọng nhất - bản tính của cậu ta trong lòng bàn tay bằng việc chơi với nhau từ nhỏ.

Mình muốn kéo dài những cảm xúc này mãi mãi… 

Hai tâm trí tuy khác biệt nhau rõ rệt nhưng lại có chung một suy nghĩ. Hơi ấm từ bàn tay to và chắc khỏe của Thành càng ngày càng truyền vào người mình thích nhiều hơn.

Đương lúc ấy, trong một cửa hàng trò chơi công cộng, Khang đang mải mê đánh game thùng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận