Buổi tối hôm đó, tất cả mọi người đều chuẩn bị để rời thành phố.
Duyên đang thanh tẩy cơ thể của mình trong phòng tắm của căn hộ số 2005.
Dưới vòi hoa sen, cơ thể của cô được dòng nước thánh đến từ máy bơm chung cư gột rửa. Những cặn bã, chất nhờn tích tụ lại sau một ngày làm việc mệt mỏi được rửa trôi hết mà không cần kì cọ bằng cách hòa thêm chút ma pháp vào nước tắm. Mái tóc ngắn của cô ướt đẫm, các lỗ chân lông giãn ra và tỏa hơi nước.
Qua khe cửa, Thành được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Duyên. Đôi mắt cậu căng ra, nhìn chộp giật khuôn mặt lim dim của cô khi đang nhận lấy dòng nước xối xuống, hai cái bánh bao nhỏ xinh và những đường cong hoàn mỹ đã bị che khuất phần nào bởi làn sương hư ảo. Hơi nước thoát ra căn phòng hai mét vuông, hòa cùng mùi mồ hôi của con gái tuổi trăng tròn làm Thành như rơi vào chốn bồng lai tiên cảnh. Cậu rớt nước dãi xuống sàn, thấy nó còn phê hơn cả chơi đá dù chưa đập thử lần nào.
“Giờ mình hiểu tại sao lại xuất hiện mấy thằng dại gái rồi.”
Thành gạt hai dòng máu mũi đang chảy từ mũi cậu xuống nhân trung. Những tiếng phì phò nghe rõ mồn một. Để biện minh cho hành động bột phát này, trong đầu cậu đang nghĩ ra những lý do kiểu như “tuổi mới lớn mà, tò mò tí có sao đâu” hay “đó là một tai nạn”. Dù vậy, phần lớn trong số chúng đều là lý sự cùn.
Ở chiếc bàn uống trà cạnh đó, Khang đang say mê bón ăn cho đứa con tinh thần của mình, còn Hải thì thưởng trà theo kiểu của người Nhật. Cả hai người bọn họ đã mặc đồng phục được ủi hồ tươm tất, thắt cà vạt trắng có in mã QR.
“Tôi nghĩ kế hoạch tác chiến này của anh sẽ là phần hay nhất trong cuốn tiểu thuyết tự truyện của tôi đó.”
Khang vừa say mê đánh máy, vừa hào hứng nói. Hải thấy anh ta có vẻ vui lắm nên cũng nghía vào xem nội dung rồi nhận xét.
“Có khiếu viết đấy, tôi mong kiếp sau anh vẫn sẽ làm tác giả. Chắc lúc đó tôi sẽ là người hâm mộ lâu năm nhất của anh.”
“Cảm ơn, nhưng tôi cũng chưa biết tương lai sẽ như thế nào. Biết đâu tôi sẽ trở thành một người làm cả thế giới phải thay đổi thì sao?”
Khang tươi cười, bắt tay Hải thật chặt rồi lại lao vào viết tiếp. Hải trở lại chỗ ngồi và trông thấy Thành đang ngồi quỳ gối trước cửa nhà tắm, mắt nhìn qua khe cửa nhỏ xíu.
“Hửm? Thằng cu này… đang nhìn trộm gái nhà lành tắm sao?”
Nhìn thấy cựu giang hồ đang làm một chuyện không hay ho cho lắm, Hải đứng phắt dậy và lại gần cậu, cơ tay gồng lên và nổi gân xanh. Với cương vị phó giám đốc của lực lượng hành pháp toàn cõi Liên Bang, cậu không thể dung thứ cho hành động biến thái này.
Bản thân Hải là một gã thanh niên với độ biến thái và trình độ hiểu biết về phim ảnh Nhật thuộc dạng cao cấp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Hải là một tên yêu râu xanh hay nghiện đồ lót phụ nữ như mấy ông cố nội bên Nhật.
Hồi còn làm quản trị viên của nhóm Facebook về anime và light novel, cậu từng soạn nguyên một bộ luật năm trăm chữ, trong đó nghiêm cấm gửi hình đồi trụy hoặc có bàn về các chủ đề liên quan đến tình dục và lối sống trụy lạc. Đối với Hải, truyện khiêu dâm chỉ là thứ giả tưởng, tuyệt đối không được để nó bước ra ngoài đời thực. Vì nếu điều đó xảy ra, không chỉ cậu vào tù, mà còn bao nhiêu đồng loại khác phải chịu sự hắt hủi, khinh ghét, trù dập của xã hội.
Khi đã làm Toàn quyền phó ở Âm Phủ rồi, Hải lại càng có cơ hội để xây dựng trật tự riêng cho quý bửu. Cậu đã ra vài đạo luật về việc xây dựng các khu sinh hoạt cộng đồng riêng cho quý bửu, quy định cách họ ứng xử ra sao và không bao giờ được động vào phụ nữ, bất kể họ là đồng loại đi chăng nữa. Nếu không tuân thủ thì sẽ phải bóc lịch mười lăm năm đối với dân thường và ba mươi năm đối với cảnh sát, cộng thêm cách chức.
Chính vì thế, tỷ lệ mại dâm ở đất nước đã tụt xuống một cách đáng kinh ngạc, tình hình trị an rất tốt, và Hải lại càng được giữ ghế Toàn quyền phó lâu hơn.
“Thằng lợn này, mày tới số rồi con ạ.”
Đôi mắt Hải chuyển sang màu đỏ, tụ ám khí đầy mình làm Khang hốt hoảng, tưởng trời sập đến nơi. Hải xoa hai tay của mình rồi vuốt ra một thanh đao với lưỡi bóng loáng, chuôi màu nham thạch, xung quanh tỏa ra đầy ma pháp. Cậu chĩa mũi kiếm về phía Thành, nháy mắt trái một cái rồi nhảy bổ vào và vung một nhát chém. Khang, người vẫn chưa hiểu được Hải đang làm cái gì, nay lại phải xông vào ngăn cậu ta chém chết đồng minh của mình.
Nhưng mọi nỗ lực dùng võ phép cao cường của anh đều bị phép “Nhân Ảnh” của Hải ngăn lại. Năm bản sao của Hải vừa được tạo ra đã xông vào khóa tay Khang lại và lôi vào phòng ngủ cạnh đó như chú cún con vậy.
“Thánh Kiếm Wibu chưởng, đưa tiễn!”
Thành giật bắn, trở người lại thì thấy phó giám đốc đang lao về phía mình. Rất nhanh chóng, cậu triệu hồi vũ khí đặc biệt của mình, Chiến Thần Phóng Lợn và kịp đỡ lại được nhát chém chí tử đó. Sự đối trọng về năng lượng đã làm xuất hiện các tia điện ở hai cực vũ khí, làm những người sử dụng nó bị tê liệt tạm thời.
Bị điện giật co cả lưỡi, Hải vẫn cố nói.
“Mày… sắp… chết... rồi... con ạ.”
“Suỵt! Có gì thì ra ngoài kia mà nói!”
Thành, nhờ có phép kháng điện nên vẫn bình thường, kéo Hải vào phòng ngủ cùng với đám bản sao và Khang.
“Anh bị khùng à? May mà tôi kịp phản ứng, chứ không là tan biến vào hư vô rồi.”
Hải liền phản ứng với câu mắng xối xả của đối phương bằng lời lẽ gắt gỏng.
“Là một người hành pháp, tôi không thể để chuyện này xảy ra. Nhìn trộm con gái tắm? Bộ cậu không thấy xấu hổ với những gì mình vừa làm sao?”
Biết mình không nên thanh minh bằng mấy lý do vớ vẩn của mấy thằng nghiện, Thành cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa. Tôi quên chưa tìm hiểu luật nên mới như vậy.”
“Thôi được rồi, tôi tha cho cậu, nhưng không có lần sau nữa đâu đấy.”
Phó giám đốc Tổng Nha cảnh sát hớt tóc lên đầy chất nghệ rồi búng tay cái tách. Thanh katana trên tay cậu đã được thu hồi. Các bản sao đang giữ Khang cũng đồng loạt biến mất, trả lại tự do cho anh. Bây giờ Thành mới chú ý đến thanh kiếm của Hải.
“Ê, tôi chưa bao giờ thấy thanh gươm từ trước tới giờ. Anh mua nó ở đâu thế?”
“Hàng này không bán, nó là vũ khí đặc biệt dự bị của tôi - Thánh Kiếm Khải Hoàn. Tôi đã mất kha khá thời gian để tự phát triển kỹ năng.”
“Kỹ năng? Là những khả năng mà tôi đang có sao?”
“Đúng vậy. Tại Âm Phủ, ma pháp được tạo thành từ những hạt cát của các linh hồn đã tan biến. Nếu muốn phát triển được kỹ năng, anh cần có ma pháp. Nói ra thì hơi ghê, nhưng tôi thường có thói quen bắn nát đầu các thi thể sau mỗi trận đánh để thu thập ma pháp.”
“Tàn nhẫn quá!”
Đến một cựu giang hồ có quá khứ xông pha trận mạc, chém giết tùm lum như Thành cũng phải khiếp sợ trước thói quen này. Cảm thấy mình đã tiếp thu đủ thông tin cần thiết, Thành đứng dậy, phủi bụi dính trên bộ đồng phục thám tử của mình rồi ra ngoài ban công ngắm sao.
Căn phòng lại rơi vào ảm đạm. Khang cũng bỏ ra ngoài mà viết sách tiếp, trong khi Hải tự góp vui cho căn phòng bằng việc thở ra câu triết lý khá chán đời.
“Lúc nhỏ cha mẹ không răn, sau này ra ngoài xã hội nó dạy.”
Trời đã rút bớt thời gian ban ngày lại, để mặt trăng máu có nhiều đất diễn hơn. Những vì sao cũng nhờ vậy mà có cơ hội được tỏa sáng và lung linh cùng người tiền bối khổng lồ của mình. Ánh đỏ chiếu xuống các ô kính của các tòa nhà cao tầng rồi phản xạ lại với nhau, tạo thành một sân khấu lơ lửng trên không.
Thành phố Minh Ti vẫn như vậy. Các tòa cao ốc vẫn phát ra ánh sáng bảy màu, người dân vẫn tụ tập ăn chơi nhảy múa, và đâu đó văng vẳng điệu Vinahouse. Thỉnh thoảng lại có một dàn xe bán tải chở những người mới nhập cư phóng qua từng con đường với tốc độ bàn thờ.
Thành cố dành thật nhiều thời gian để ngắm cảnh quan thành phố, vì chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ phải đến một nơi khác để tiêu diệt đầu não của kẻ mà cậu đã săn đuổi từ đầu cuộc phiêu lưu này đến giờ. Chưa bao giờ mà mong muốn được làm người tử tế của cậu lại dâng cao đến chừng này.
Cơ mà cũng không còn nhiều thời gian để Thành đắm chìm vào thế giới huyền ảo của bản thân nữa. Cậu lại vào trong nhà.
Vài phút sau, Duyên bước ra khỏi phòng tắm. Cô đã thay đổi mái tóc đen tuyền của mình sang màu hạt dẻ bằng ma pháp sao cho hợp với chiếc bờm màu cam mới mua hồi chiều ở cửa hàng tiện lợi. Làn da trắng trẻo của cô nổi bần bật trong bộ đồng phục tiêu chuẩn của thám tử nữ, gồm một áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo vest và một chân váy dài đến đầu gối.
Đúng với cái tên của Duyên, cô có dáng đứng vô cùng duyên dáng, nhưng cũng không kém nghiêm túc như sẵn sàng chờ lệnh từ cấp trên vậy. Nhưng biểu cảm thì lại có phần hơi ngượng ngùng, e thẹn, giống như một bông hoa chưa nở vậy, nhất là khi nhìn vào Thành. Để che giấu đi những cảm xúc không mong muốn đó, cứ vài giây là Duyên lại liếm đôi môi đỏ mọng của mình.
Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, Thành vẫn biết cô bạn thuở nhỏ đang làm gì bằng cách nhìn chằm chằm vào mắt cô. Khi thấy người bạn ấy và cả bản thân sắp đến cực đại của ngưỡng chịu đựng, cậu chuyển ánh nhìn sang Khang, đồng minh thân tín của mình. Dù trông có vẻ rất bình thường, nhưng thực tế bên trong Thành lại đang trỗi dậy.
Thông thường, con trai khi nhìn thấy người mình yêu trong cái cảm xúc ấy thì rất muốn lao vào và ôm ấp, hỏi han các thứ. Tuy nhiên, Thành còn muốn tiến xa hơn với Duyên, tất cả là nhờ ơn bộ ba tài liệu học tập được lưu trên máy tính của Hải. Vì không kiểm soát nổi tâm trí nên tay chân cậu bắt đầu run run, mắt đảo qua đảo lại căn phòng, không tài nào nghĩ sang nổi chủ đề khác. Đúng vậy, Thành cũng không thể che giấu cảm xúc trước thiên thần này.
Phải mất một lúc sau, Thành mới thoát ra khỏi tình thế khó xử. Cậu bất chợt quay sang hỏi Hải, làm đối phương hơi lớ ngớ một chút.
“Thưa ngài Toàn quyền phó, giao thông đường không ở đây có tốt không nhỉ?”
“Hả? À phải rồi, các hãng hàng không ở đây làm ăn uy tín và bay nhanh lắm. Nhưng hôm nay các cậu sẽ được đi máy bay riêng của căn cứ quân sự, nên sẽ không có thủ tục hải quan đâu. Với lại, cứ gọi tôi bằng tên thật là được rồi.”
“Cám ơn Hải.”
Bất chợt nhìn lên chiếc điện thoại của mình, Hải nhận ra giờ đã là bảy giờ ba mươi phút.
“Ừa, không có gì đâu. Mà cũng sắp đến giờ rồi đấy, đi nhanh lên kẻo người ta réo.”
“Rõ.”
Ba người kia đồng thanh đáp rồi đi lấy hành lý đã được chuẩn bị sẵn. Hồi chiều, Thành đã phải chạy ra trung tâm thương mại quận Hai để mua ba chiếc vali mới cứng cho mình, đồng minh và bạn thuở nhỏ. Khi nghe Hải thông báo về việc tối nay sẽ đến thành phố Quảng Ngạn, cậu thấy tốc độ duyệt kế hoạch của Tổng Nha cảnh sát thật kinh khủng, ngang với bước chân Tây Sơn luôn rồi.
Vừa bước chân ra khỏi cửa căn hộ, Hải, Vy, Oanh, Linh và Hường trong những bộ đồ được là phẳng phiu đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Hải xọc hai tay vào túi quần, ưỡn người về đằng sau rồi ra vẻ du côn với đám cấp dưới tay xách nách mang của mình.
“Hỡi các chàng trai, cô gái, đã đến giờ khởi hành rồi!”
………….
Ba chiếc xe hơi nối đuôi nhau rẽ vào căn hầm nằm dưới một cây cầu. Hầm khá chật hẹp và tăm tối, chỉ được thắp sáng bằng vài bóng đèn dạ quang. Bỗng nhiên, từ đâu có một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ, đội mũ mềm rọi đèn pin dẫn ba chiếc xe đến một cái chòi gần đó rồi biến mất.
“Vui lòng xuất trình thẻ thám tử.”
Từ trong chiếc chòi canh, một người gác cổng khác của sân bay thành phố Minh Ti cúi xuống hỏi Thành và Duyên, lúc này đang ngồi bên trong chiếc Corolla GTS.
Cậu nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn của mình.
“Lấy ra đi Duyên.”
“Ừm.”
Nói rồi cô lục lọi chiếc ví trong túi áo của mình. Thành gài phanh lại, ung dung mở cái ví da cũ mèm của mình và đưa hai tấm thẻ thám tử cho anh ta.
Sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng thông qua việc rà soát danh sách nhiệm vụ, người gác cổng trả lại thẻ cho Thành và vào trong chòi canh của mình mở cổng.
“Xin mời ngài thám tử đi qua. Chúc một ngày tốt lành.”
Do chưa quen với việc lái một xe hơi hạng nhẹ, nên chỉ cần Thành nhấn ga nhẹ, chiếc Corolla của cậu đã lao vút vào trong sân bay. Bị dây an toàn giật ngược về phía sau, Duyên vỗ đến đét vào bả vai Thành làm cậu đau điếng.
“Lái xe cẩn thận vào chứ.”
“Đừng lo, lần trước, cũng trên chính con xe này, tớ đã cứu cậu khỏi cái chết đấy.”
Thành nhanh trí lôi sự kiện khủng bố thành phố vào tháng trước ra làm lý do biện minh. Quả nhiên, đúng như Thành nghĩ, Duyên đã bắt đầu đưa mắt ra ngoài, có vẻ đang suy nghĩ về vế sau của câu mà cậu vừa nói. Tuy vậy, cậu cũng không tin tưởng lắm phương pháp đọc vị cơ thể được tên đồng minh, kiêm nhà văn mạng bày ra. Bởi lẽ, biết đâu cô bạn thuở nhỏ của Thành không đếm xỉa đến chuyện đó mà nghĩ linh tinh thì sao?
Sân bay thành phố Minh Ti là một trong những nơi rộng lớn và đông đúc nhất thành phố. Hàng ngày đều có người ra kẻ vào ở đây. Sân bay này được chia thành hai biệt khu dành cho mục đích dân sự và quân sự mang mã hiệu lần lượt là 101 và 102 bằng một hàng rào thép cao chừng ba mét rưỡi. Thành đang ở khu số 102, một khu vực dành riêng cho cảnh sát và lực lượng dã chiến hàng không. Xung quanh cậu là các nhà chứa với đủ loại máy bay đang được kiểm tra và sửa chữa bởi các thợ máy, những bể chứa nhiên liệu to bằng mười kiot bán hàng ở chợ Ninh Hiệp và tòa nhà chỉ huy có gắn radar và bệ phóng tên lửa trên mái.
Thành có thể nhìn thấy từ đằng xa, tại đường băng của sân bay dân sự, những chiếc máy bay khổng lồ vừa nạp nhiên liệu xong nối đuôi nhau chờ xuất phát, trong khi vẫn còn những chiếc phi cơ nhỏ bé đang bay vòng để chờ lượt hạ cánh. Trong nhà ga, những bóng người cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì nhiều lên, lúc thì lại ít đi.
Chốc lát, chiếc NSX phiên bản hành pháp của Hải và chiếc Civic của Đại đã bắt kịp con Corolla thấp bé nhẹ cân của Thành. Ba chiếc xe đi song song nhau trên con đường dẫn ra các nhà chứa máy bay.
Và cuối cùng, họ dừng lại tại một bãi đỗ cạnh một nhà chứa. Mười một con người mở cửa xe và tiến vào nhà chứa. Tiếng giày đạp xuống nền bê tông ẩm thấp nghe lẹp nhẹp.
Bước vào nhà chứa, thứ hiện ra trước mặt Thành và những người bạn là một chiếc Boeing C17 Globemaster màu xám đậm. Không giống các máy bay thương mại, nó được thiết kế để cất cánh trên đường băng ngắn nên có cánh lắp phía trên cùng, với bốn khối động cơ phản lực tuabin treo trên đó. Để thuận lợi cho nhiệm vụ chở quân và chuyển hàng tiếp tế, chiếc phi cơ này còn có một cửa vào ở phía sau bụng.
Hải chủ động tiến về phía mũi máy bay, nơi có một người đàn ông mặc áo choàng màu xanh cobalt, đội mũ kepi đang đứng khoanh tay giám sát các nhân viên bảo dưỡng, vỗ vai ông ta.
“Chào buổi tối, Đại tá. Con chim sắt này được kiểm tra đến đâu rồi?”
Người đàn ông cúi nhìn vào cầu vai trên bộ đồng phục của Hải hồi lâu rồi mới cất giọng.
“Gần xong hết rồi, thưa ngài. Giờ ngài có thể vào trong khoang máy bay ngồi được rồi.”
“Cảm ơn.”
Hải cúi đầu cảm ơn người đại úy mặc áo choàng kia như một một sự tôn trọng dành cho ông ta. Cậu quay trở lại cửa nhà chứa, nơi những người đồng đội đang đứng chờ.
…
Sau hơn nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng chiếc C17 Globemaster đã sẵn sàng để có thể cất cánh. Cửa khoang máy bay đóng lại, để lại mười một người đang yên vị trong hai hàng ghế đặt đối đầu nhau.
Trong buồng lái, hai phi công ăn mặc kín mít, đeo mặt nạ oxy bắt đầu đưa máy bay ra đường băng. Cơ trưởng chỉnh cánh tà và một vài thứ linh tinh khác, sau đó cho công suất động cơ đạt 100%. Còn cơ phó thì nắm chặt lấy cần điều khiển, sẵn sàng chờ đến lúc hệ thống máy tính thông báo “V1, rotate” thì kéo nó về phía sau một góc phần tư.
Con chim sắt gào rú dữ dội làm rung chuyển cả đám cỏ mọc quanh đường băng, lao đi không gì cản nổi rồi bay vút lên không trung, giữa bầu trời đầy sao.
Ở bụng máy bay, nơi mười một nhân vật đặc biệt đang ngồi, có một vài sự cố không mong muốn đã xảy ra. Duyên và Vy, do chưa đi máy bay lần nào, nhất là những dòng máy bay có độ rung lắc cao, đã nhanh chóng rơi vào trạng thái say. Cả hai người họ đều xây xẩm mặt mày, cứ một lúc miệng lại phồng lên như muốn tống hết mọi thứ trong bụng ra vậy. Thành và Hải phải ôm thật để họ không lắc lư cho đến khi máy bay đạt độ cao ổn định rồi cho tựa vào vai.
“Nhìn các cậu trông cứ như những cặp tình nhân thực thụ ấy nhỉ. Thực lòng thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà ghen, vì đối với tôi, 2D mãi là chân lý.”
Hải, người đang ngồi đối diện, gác chân ra vẻ bố đời, trong khi Đại đang dang hai tay ôm dàn harem của mình mà ngủ kế bên đó. Thành lấy gói khăn ướt trong túi áo mình lau nước dãi đang dính trên miệng Duyên rồi vuốt ve đôi mắt cho cô dễ ngủ.
“Đúng rồi, đúng rồi, thư giãn nào cô gái.”
Cậu vừa lẩm nhẩm câu nói đó, vừa chiếu ánh mắt hiền hòa xuống cô bạn thân trước khi cô ấy rơi vào giấc mộng. Dù cho cô ấy có thay đổi kiểu tóc, chiều cao, hay kể cả là kích cỡ ngực, Thành vẫn biết đó chính là Duyên, người cậu thầm thích từ tám năm trước. Khang cũng đã thử áp dụng theo đồng minh và đã thành công, mỗi tội là phải hứng thêm vài cái cốc đầu từ Vy.
Vốn đã dành ra mười lăm phút để nghỉ ngơi ở nhà từ trước, Hải lúc này đang khá tỉnh táo. Là một người không thích sự im lặng cho lắm, nhất là khi đang ngồi trước một đống người trong khoang máy bay thế này, Hải liền nghĩ ra trò để kích thích Thành và Khang, hai người duy nhất còn tỉnh.
“Đúng rồi! Tôi khá tò mò về cuộc sống tiền kiếp của người khác, nên các cậu có thể chia sẻ với nhau được không?”
Khang, một người hướng ngoại, giơ tay xung phong chia sẻ. Chàng trai hai mươi tuổi này bắt đầu kể lại sự nghiệp và cuộc đời trước kia của bản thân.
Khi ấy, Khang hẵng còn là một học sinh cấp hai. Vào một ngày xấu trời, anh lướt mạng chơi và thấy một nhóm những tác giả trẻ tuyển mộ người mới vào đội sáng tác. Tò mò, mà cũng chẳng biết tác giả là nghề gì, ra làm sao, Khang để lại một dấu chấm ở phần bình luận và được nhận vào đội sau ít phút. Và cứ như vậy, cuộc đời học sinh mười lăm tuổi này đã bước sang trang mới.
Mười bảy tuổi, lần đầu tiên trong đời Khang xuất bản quyển sách đầu tay của mình. Hai năm sau, khi bước chân vào giảng đường đại học, anh vừa là sinh viên, vừa là một tác giả chuyên nghiệp. Có thể nói, Khang đang ở đỉnh cao sự nghiệp của mình khi ngày có thể kiếm được bảy, tám trăm ngàn, một số tiền kha khá khi so với những công việc bán thời gian khác.
“Và rồi…”
Giọng Khang trầm xuống.
Trong diễn đàn sáng tác, Khang là một tác giả có tiếng tăm, chính vì vậy mà nhiều người hay tìm đến anh để xin tư vấn. Dù vậy, vẫn có một số người không thích Khang cho lắm. Và rồi một hôm, có một tác giả đăng bài công kích Khang, tự cho mình là nhất, là viên minh châu mới của nền văn học Việt Nam, dù cho trước giờ anh chả làm cái quái gì cả.
Khang chưa bao giờ dám tự nhận mình là nhà văn, vậy mà đã có kẻ dám tự tâng bốc bản thân quá đà. Anh vào đọc một số truyện ngắn tác giả này viết nhằm thu thập chứng cứ rồi đăng một bài phản pháo lại. Dẫu đã sử dụng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất, nhưng tác giả kia vẫn giữ nguyên thái độ giận dữ. Cuối cùng, Khang đã thành công để có thể sắp xếp một buổi gặp riêng để nói chuyện rõ ràng. Mặc cho những lời cảnh báo và xin đi cùng để đảm bảo an toàn, chàng trai này vẫn nhất quyết đi một mình.
“Và tôi đã đến một quán cà phê sang trọng để gặp anh ta. Phải nói rằng, tôi khá ấn tượng về cơ bắp của anh ta. Sau màn chào hỏi xã giao thì tôi chủ động mời anh ta đồ uống. Cả hai người chúng tôi ra uống và trò chuyện với nhau ở ban công. Nhìn anh ta có vẻ thoải mái, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi. Thế nhưng…”
Đó là một cú lừa. Nhân lúc quán đang vắng khách, nhân viên thì mải lau chùi, tên tác giả cơ bắp đó đã rút ra một khẩu Tokarev có gắn giảm thanh và bắn liên tiếp ba phát vào thái dương Khang rồi bỏ anh ở lại và rời đi, như cái cách hắn làm với Thành hơn một tuần sau đó. Mãi đến chập tối, người ta mới phát hiện ra xác của Khang trong tình trạng ngồi thụp xuống, vết máu từ đầu chảy xuống đã khô lại và chuyển màu.
“Nếu hắn nổi lòng đố kị vì không có tài với tôi thì hắn đã lầm to. Văn học là nghệ thuật, nhưng nó không hẳn là một thứ gì quá to tát như vấn đề lương thực toàn cầu. Nó chỉ đơn giản là cách chúng ta thể hiện ý kiến của bản thân, giống như khi nói chuyện với nhau vậy. Chắc chắn khi gặp kẻ đã lấy đi mạng sống của mình, tôi sẽ nói với hắn như vậy.”
Bất chợt, Hải giơ tay lên hỏi.
“Tại sao anh lại muốn làm vậy?”
“Vì chúng tôi là tác giả. Tôi tin chừng nào hắn ta còn viết truyện thì lương thiện vẫn luôn hiện hữu trong tim hắn. Đơn giản vậy thôi.”
Kết thúc câu chuyện của mình, Khang hít một hơi thật sâu rồi ngả lưng về phía thành máy bay. Tuy vậy, phó giám đốc Tổng Nha vẫn có đôi lời băn khoăn.
“Tôi đang tự hỏi, liệu đó có phải là một thằng ngáo không mà lại đi làm như vậy. Chính ra hắn cũng thông minh phết, sống được đến tận bây giờ mà chưa bị công an bắt, đã vậy còn đang là kẻ bị săn lùng ở một thế giới khác.”
“Gớm, cũng một phần là nhờ công tôi nuôi dạy cả. Tôi cảm thấy khá xấu hổ vì đã nặn ra một đám khùng điên, xong bị chính bọn chúng cho ăn kẹo đồng.”
Thành chép miệng rồi bưng mặt thất vọng.
“Thôi, quá khứ rồi thì mình nên bỏ, tập trung vào giải quyết những thứ còn đang tồn động đến hiện giờ.”
Hải an ủi cậu rồi bỏ chân xuống sàn máy bay, sẵn sàng để kể câu chuyện tiếp theo.
“Sáng nay cậu đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của bản thân rồi phải không, Thành? Vậy bây giờ đến lượt tôi nhé.”
Không chút khách sáo, Thành thản nhiên đáp.
“Ờ, anh kể đi, tụi tôi vẫn đang chờ đây.”
Hải bắt đầu hồi tưởng lại tiền kiếp của mình với giọng đầy tự hào.
“E hèm! Ngày xửa ngày xưa…”
Có một cậu học sinh cấp ba tên Hải, học lực thuộc hạng trung bình ở các môn tự nhiên. Tuy vậy, cậu lại thể hiện khá tốt vai trò của mình trong các bộ môn xã hội, và từng giành giải quốc gia môn Ngữ Văn và môn Sử. Nhưng những thế mạnh đó cũng không thể cứu Hải khỏi sự mạt sát và khinh bỉ. Ngay từ đầu, cậu đã bị đặt vào một môi trường bất lợi, nơi mà cậu phải làm theo khuôn đúc thì mới mong được sống.
Mười một năm đi học, năm quái nào Hải cũng được xếp vào lớp có thiên hướng học các bộ môn tự nhiên. Còn ở nhà, bố mẹ Hải luôn phê bình và chì chiết thằng con độc nhất vì cậu không thể làm bảng điểm đều được mười. Bản thân phụ huynh của Hải cũng là những quan chức có bằng tiến sĩ vật lý và thạc sĩ hóa học làm việc trong Sở khoa học và công nghệ Hà Nội.
Ngày qua ngày, mọi thứ xung quanh Hải như địa ngục trần gian vậy. Nhưng cậu vẫn vui, vì cậu đã tìm được thứ mang lại niềm vui cho mình - văn hóa phầm giải trí từ Nhật. Thực ra Hải đã xem phim Nhật nói chung và phim hoạt hình của Nhật nói riêng từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường, nhưng đến tận bây giờ cậu mới tiến hóa thành quý bửu. Đều như vắt tranh, cứ mỗi khi đi học về là Hải lại ôm điện thoại xem hoạt hình. Kể cả khi mệt mỏi hay buồn, anime vẫn luôn làm bạn với cậu.
“Đến lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng, nếu chỉ xem một mình thế này thì cũng không khác thằng tự kỉ là bao. Và thế là tôi đi tìm những người có chung sở thích với mình, lập ra nguyên một cộng đồng. Nếu tôi nhớ không lầm thì số lượng thành viên ở mức đỉnh điểm đạt tầm hai trăm ngàn người.”
Thành, người ngồi đối diện Hải, thốt lên.
“Nhiều thế!”
Hải cười cười.
“Không, thế vẫn chưa phải là nhiều đâu. Vì tôi muốn xây dựng nên một đế chế hùng mạnh với số dân áp đảo mọi hội nhóm khác trên mạng. Không ngoa khi nói rằng anime đã cứu vớt một phần đời của tôi.”
Bất chợt, Khang nhớ ra câu nói lúc trước của cậu và có chút thắc mắc.
“Phải rồi, tôi nhớ câu trước anh có nói cái gì mà...gái 2D ấy.”
Không chút ngần ngại, Hải tiếp tục thẳng thắn chia sẻ.
“À, cái đó thì đúng rồi. Tôi không thích gái 2D bởi tôi hay bị con gái trong lớp bắt nạt. Đây là lần đầu tiên sau hai năm tôi mới nhắc lại chuyện này.”
Ngừng lại một chút, Toàn quyền phó tiếp tục chia sẻ.
“Nếu ai đó bảo tôi đừng yêu gái 2D nữa, tôi sẽ vả thẳng vào mặt người ấy. Con người ta yêu cốt là để hiểu nhau hơn, để khám phá ra những chân trời mới sâu trong nội tâm của mình. Và tôi cũng vậy…”
Câu nói này đã làm hai người đối diện Hải phải bắt tay lên trán mà suy ngẫm. Bấy giờ Thành mới dám giơ tay lên hỏi cậu.
“Hơi nhạy cảm một chút, nhưng liệu anh có thể cho biết vì sao anh xuống đây không?”
Kể cả khi đối phương hỏi đến những thứ như vậy, Hải vẫn tươi cười trả lời.
“Về căn bản, sau một bữa tiệc ở maid cafe, có một chiếc xe tải đã húc tôi văng xa cả trăm mét. Trước khi lìa đời, tôi vẫn còn thấy con Cub của mình bốc cháy bằng lượng xăng nó chảy ra ngoài đường.”
Thành lặng người. Cậu chợt nghĩ, đó quả là một cái chết đậm chất phim ảnh.
Tranh thủ lúc họ không có gì để hỏi, Hải lại ngó ra ngoài cửa sổ máy bay.
“Ồ, vậy là sắp đến nơi rồi. Mọi người nhớ kiểm tra lại dây an toàn nhé.”
Thấy Hải nhắc vậy, Thành cũng xoay người ra ngắm khung cảnh dưới mặt đất. Đằng sau lớp mây đen là một thành phố lớn và nhộn nhịp, hai bên là núi non trùng điệp và các hải cảng nằm bên rìa biển. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy thành phố Quảng Ngạn là một nơi còn nhộn nhịp và phóng khoáng hơn cả thủ phủ của Liên Bang, với các sòng bạc, nhà hàng sáng trưng, những khách sạn bên bãi biển cao ngút trời.
Chiếc Boeing C17 Globemaster bắt đầu giảm dần độ cao, khiến áp suất trong khoang cũng tăng lên theo. Tai của cả thảy ba người ù đi. Biết máy bay sắp sửa hạ cánh, Thành và Khang vội vàng đỡ hai người con gái ngồi cạnh dậy, cho tựa vào vai.
….
Chiếc C17 đã hạ cánh an toàn tại sân bay thành phố Quảng Ngạn. Sau khi đỗ thành công ở nhà chứa máy bay, mười một người được cử đi làm nhiệm vụ đặc biệt ra khỏi máy bay trong sự mệt mỏi.
“Ôi trời ạ...cái lưng tôi!”
Đại cố gắng chỉnh lại các gai cột sống về đúng vị trí của nó sau khi phải hứng chịu một cú hạ cánh không mấy êm. Dù vậy, mười người còn lại trong phái đoàn chả hề hấn gì, trái lại còn cảm thấy sảng khoái hơn khi xuống khoang phi cơ.
Một làn gió mang hơi nước biển lướt qua mặt Thành, làm cậu quên đi mùi nhựa kinh tởm trên máy bay chuyển quân. Một luồng suy nghĩ bỗng xẹt qua đầu cậu, rằng nếu kết hợp thứ mùi này với hương dầu gội còn vương trên tóc Duyên mà cậu lén hít lấy hít để lúc máy bay chưa chạm đất thì hẳn sẽ tạo thành một Mona Lisa của hương liệu.
Căn cứ hỗn hợp CTH là một khu phức hợp quân sự lớn nằm ở bờ biển thành phố Quảng Ngạn. Có hai biệt khu dành cho lực lượng cảnh sát dã chiến và cảnh sát hàng không được ngăn cách bởi một hàng rào thép gai cao bốn mét rưỡi. Cách hai quân khu này tầm cây mốt, có một hải cảng với hàng loạt khu trục hạm, tàu sân bay "cây nhà lá vườn". Ngoài ra, còn có các tàu chở hàng thông thường đậu tại một bến nhỏ được xây riêng ra, chuyên nhập những lô hàng lậu từ trần gian như vũ khí, đồ gia dụng, sách vở, dầu và các chế phẩm của nó.
Sân bay của quân khu cho cảnh sát đường không rất rộng lớn, từ chỗ của Thành có thể nhìn thấy nom bảy, tám chục chiếc phi cơ đủ loại, từ cường kích A-10 Skyraider, F-16 Falcon cho tới những chiếc máy bay bự con như Boeing E3 Sentry hay tối tân như Lockheed SR-71 Blackbird. Bảo vệ cho khối tài sản tỉ đô này là những người lính trang bị đầy mình, ánh mắt luôn tìm kiếm những tên không tặc.
Bước vào dãy nhà chỉ huy án ngữ giữa hàng rào ngăn cách hai quân khu, Thành có thể thấy một dàn tiêm kích F4 Phantom màu xám bạc được đặt ngay trước lối vào. Tại đó, một người đàn ông cao tầm hai mét, da đỏ như lim, mặc đồ rằn ri, đầu đội mũ mềm ra đón tiếp cả đám. Vẻ bặm trợn cùng vết sẹo to như con đỉa trâu chạy dọc khuôn mặt người lính này làm Khang và đồng minh có chút liên tưởng đến ông chủ tiệm sách “Cái nịt vàng”.
“Xin chào ngài Toàn quyền phó. Tôi là Thượng tướng Vũ Vát Bôn, người chịu trách nhiệm chính của căn cứ hỗn hợp CTH.”
Ông ta cởi mũ mềm và cúi chào Hải, để lộ quả đầu trọc lốc. Theo như hiểu biết mà Thành thu lượm được trong những chuyến đi trước, người này thuộc dân tộc Tnú, tộc thiểu số gần như duy nhất tại Liên Bang Âm Phủ.
“Ông không cần phải lễ nghĩa đến vậy đâu. Giờ hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch bố trí nhân lực của ông.”
“Rõ!”
Đoạn ông dắt mười một người vào trong tòa nhà chỉ huy.
Trong tòa nhà hình chữ H này, hành lang chính là nơi những người lính tụ họp với nhau. Ánh trăng từ giếng trời soi sáng những cầu thang sắt lạnh lẽo dẫn lên bốn tầng. Các sắc lính đang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển bên chai bia và cái bàn nhựa. Rượu vào lời ra, dù là thằng thượng úy quèn nhưng vẫn xưng mày tao với ông đại tá như thường.
Thượng tướng Vũ Vát Bôn búng tay một cái, ngay lập tức có mười người, nam và nữ, người nhập cư lẫn dân bản xứ đều đủ cả xuất hiện, tay chào cờ, dáng đứng uy nghiêm.
Theo quân phép, bên của Hải cũng giơ tay lên chào để thể hiện sự kính trọng. Nhìn sơ qua tấm thẻ ghim trên ngực áo họ, có thể thấy họ toàn thuộc hàng tướng hàng tá, dày dạn kinh nghiệm.
Vị tướng tiếp tục nói.
“Đây là biệt động nội thành. Họ sẽ chịu trách nhiệm liên lạc, hỗ trợ và mở đường trong trường hợp khẩn cấp. Ngài có thể gọi họ bất cứ lúc nào.”
“Cảm ơn Thượng tướng, ông chu đáo thật đấy.”
Hải nở một nụ cười thỏa mãn, sau đó bắt lấy một túi zip chứa toàn chìa khóa từ tay ông Bôn.
“Đây là…”
“Chìa khóa phòng chỉ huy chiến dịch, phòng sinh hoạt, xe hơi riêng, tất cả đều đã được dán nhãn. Chúc ngài tận hưởng mùa hè ở thành phố Quảng Ngạn vui vẻ.”
Dứt lời, Thiếu tướng Bôn cùng các đồng sự của mình đi khỏi, để lại mười một người, bao gồm cả ngài Toàn quyền phó.
Khá là không ưa cung cách làm việc của tư lệnh căn cứ quân sự CTH, Hải thở dài. Tại đây, Đại, Hường, Oanh và Linh chia tay đoàn để làm nhiệm vụ của mình ở hai quân khu.
“Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé mọi người.”
Đại vẫy tay chào tạm biệt rồi khuất bóng cùng ba người con gái. Khang cười khẩy, nghĩ rằng Đại là một tên trai hư điển hình khi thấy cậu ta đang lén đưa tay bóp mông một trong số bọn họ.
“Chẹp, giờ làm gì đây, thưa ngài Toàn quyền phó?”
Đáp lại câu hỏi của Duyên, Hải chĩa ngón cái về phía lối ra.
“Thì đi taxi ra khỏi đây chứ còn gì nữa. Tôi đặt sẵn khách sạn cho các cậu rồi đấy, nên phải đến nhận phòng nhanh lên.”
Mười một giờ mười bảy phút tối. Ngoài kia, có một ngôi sao băng cháy vụt qua, thắp sáng nền trời u tối.
0 Bình luận