Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 16: Chào mừng đến với viện Kimoro

4 Bình luận - Độ dài: 9,454 từ - Cập nhật:

Như tôi dự đoán, chi nhánh Hội Mạo hiểm giả ở đây cũng thê thảm như cái chỗ ở Ida. Nó có khi còn nhỏ hơn nữa... Bên trong thì có một cậu trai tóc cam đang ngồi tập trung nghiên cứu giấy tờ trên cái chỗ ngồi duy nhất tại nơi chật hẹp này.

“Chào anh. Anh đến đăng kí làm việc à?”

Không hề sầu đời như cái lão ở Ida, cậu trai niềm nở chào đón tôi với một nụ cười. Thật không ngờ một người trẻ như cậu ta lại làm quản lí. À đâu... Đây là tộc Michtz nhỉ? Không thấy mấy đặc điểm nhận dạng khác nên tôi đoán thế.

“Tôi là cố vấn của Hội Trưởng Tepiso, đến để gửi giấy tờ cho cô ấy.”

Tôi nên gọi là anh đi nhỉ? Vì anh ấy có thái độ tốt nên làm tôi vô thức cư xử lịch sự hơn hẳn so với cái lão ở Ida.

“Hoá ra cậu là tên làm khổ bọn tôi mấy tháng qua đó à? Tôi sẽ gửi mấy giấy tờ đó ngay.”

Anh ta cười khổ, nhận đống giấy từ tôi rồi để nó vào cái máy fax, truyền một chút ma lực vào. Thế là xong rồi. Bình thường tôi sẽ về ngay nhưng nhìn phong thái của anh ta làm tôi thắc mắc nãy giờ...

“Anh có vẻ khá lạc quan đó nhỉ? Nếu so với lão ở Ida..."

Tôi hơi nghiêng đầu nói. Anh ta chỉ tiếp tục cười trừ.

“Ý cậu là Guino ấy à? Cũng đúng tại tôi là bạn cũ của cô Tepiso mà. Với tôi cũng chẳng thể làm việc gì khác ngoài mấy chuyện bàn giấy này nên chỉ có thể cam phận thôi. Tôi bị bệnh rối loạn mạch ma lực bẩm sinh mà một tên Michtz mà bị bệnh này chẳng khác tàn phế là bao.”

Ồ... rối loạn mạch ma lực bẩm sinh à? Thảo nào tôi cứ thấy cách ma lực luân chuyển trong người anh ta cứ kì lạ thế nào đó. Tôi có từng học qua về cái bệnh này khi nghiên cứu ma pháp. Như cái tên có nói, có một vài kẻ sinh ra đã mang căn bệnh này. Người bị bệnh tuỳ vào mức độ có thể dẫn đến không thể sử dụng ma lực, thậm chí bị liệt nửa cơ thể. Triệu chứng nặng nhất chỉ xảy ra ở kẻ có rất nhiều ma lực trong cơ thể.

Tộc Michzt chú trọng vào khả năng sử dụng ma pháp của họ nên bị bệnh này chỉ có thể cam chịu thôi… Trừ trường hợp của lão Gaiez, lão ta là một con quái vật luôn rồi.

Chia buồn một chút với anh ta thì tôi cũng ra về. Hẳn là Nishi đang đợi tôi ở khách sạn. Không thể bỏ lỡ được! Khoan... nghe nó sai sai... Tốt nhất là nên nói rằng Nishi đang đợi tôi ở chỗ ở...

Vừa suy nghĩ vu vơ vừa đi, tôi bỗng bị một đám đông va phải. Cái đám mất lịch sự này! May là tôi không có mất cái gì hết.

Tôi định bỏ đi về tiếp nhưng mà đột nhiên tôi thấy một thứ thú vị, một cái huy hiệu hình cây đao với cây kích nhỏ chéo qua nhau trên ngực của một người trong đám đông đó. Bắt đầu nhiệm vụ của anh Grant rồi cơ à… Sớm thế.

Tôi bèn đi theo cái đám đông đó, đương nhiên là cách một khoảng. Nơi họ hướng đến là một khu giống với một cái ổ chuột, có một vị trí rất đặc biệt trong Dimarea này.

Nếu phải chia thủ đô Dimarea thành ba vùng là vùng hạ lưu, trung lưu và thượng lưu thì cái khu này nằm ở vùng trung lưu. Phải đi qua rất nhiều ngã rẽ khác nhau mới vào được khu này. Nó nằm gọn ở giữa những tòa nhà lớn, nên nếu không phải từ đỉnh cái lâu đài to lớn kia nhìn xuống thì không thể nhìn thấy cái khu này từ bên ngoài được được.

Có vài người dân nghèo chui ra khỏi những ngôi nhà sập xệ của họ, cười nói với ánh mắt hi vọng hướng về phía đám đông này. Đúng như thông tin thì đám này có vẻ là dân máu mặt trong chốn này nhỉ?

Cuối cùng, họ dừng lại ở trước một cái bệ lớn và đứng đợi ở đó. Tôi hoà vào bóng tối của toà nhà để quan sát âm thầm.

Trên cái bệ lớn, một kẻ dần bước lên. Một cách hoành tráng, những ngọn lửa được tạo ra bởi Tàn Lửa bùng lên ở nơi hắn đã bước qua. Hắn khoác một cái áo choàng không tay dài và che kín toàn thân, trên ngực cũng có cái huy hiệu như đám ở dưới. Mái tóc tím đen được vuốt ngược lên trông rất phong trần nhưng mặt hắn đã bị che mất bởi một cái mặt nạ giống mặt chim ưng. Nó là một ma pháp cụ ẩn giấu hiện diện với ma lực rất mạnh nên dù có nhắn Vanessa dùng Xuyên Thị giúp tôi cũng vô dụng. Trên lưng hắn giắt một cây kích và trên tay trái là một cây đao. Đúng với thương hiệu của đám này luôn nhỉ? Có một điểm đáng chú ý cuối cùng là vóc dáng hắn trông như một tên thanh thiếu niên, nghĩa là nhỏ hơn tôi một chút.

Hắn bắt đầu đưa tay lên phía trước, sau đó đám ở dưới cũng dứt khoát đưa theo. Cảnh này làm tôi nhớ tới Hitler và Đức Quốc Xã ghê... Cái liên tưởng kì lạ thật khi mà họ còn có một động tác là gập tay lại trước ngực nữa.

“Cảm ơn mọi người đã đến vào ngày hôm nay. Sớm thôi, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện chiến dịch của chúng ta. Do đó, ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu phân bổ những vị trí cốt cán của đoàn. Mà khoan... Trước hết thì nếu ai đó có nguyện vọng thay tôi trở thành thủ lĩnh thì cứ việc bước lên.”

Cả bọn ở dưới bắt đầu nháo nhào lên nhưng không phải vì tranh nhau làm thủ lĩnh.

“Chỉ có cậu mới xứng đáng thôi!”

Một tên thanh niên hứng khởi nói dù hắn trông đô con và xán lạn hơn hẳn cậu thanh niên trên bục.

“Đúng vậy đó! Tự tin lên ngài Mytaho!”

Một ông lão có vẻ thông thái khác vui vẻ lên tiếng. Hắn tên Mytaho à...

“Ngài chính là người duy nhất mà tôi sẽ theo sau!”

Thậm chí cả tên nhìn bạo lực và bặm trợn nhất ở đây cũng nói thế.

Tên thủ lĩnh Mytaho hơi run lên một chút. Cái này thì chắc là xúc động đó. Mà ai biết được nhỉ? Có thể hắn đang cười vào mặt mấy người ở dưới hay gì đó.

“Đa tạ mọi người rất nhiều. Như vậy thì tôi sẽ bắt đầu phân bổ vị trí của mọi người.”

Sau câu cảm ơn thì một cuộc bàn tán sôi nổi diễn ra. Do dài dòng quá nên tôi chỉ tập trung vào ý chính.

Đám này là một đám nổi loạn chống lại hoàng đế, tự gọi mình là đoàn Shinrea. Biết điều này thì tôi mới hiểu tại sao anh Grant lại gợi ý cho tôi để tâm tới đám này khi đến Dimarea hồi mới gặp. Anh ấy đã tính tới việc sẽ nhờ tôi xử hoàng đế trong tương lai.

Cái đoàn này có tận ba ngàn người lận nhưng chỉ họp có một trăm người cốt cán nhất của cả đoàn thôi. Bốn tên trong đám đông gần trăm người này đã được chọn làm đoàn phó, gọi cho uy hơn là tướng lĩnh. Còn lại thì là đội trưởng đội phó các kiểu. “Kẻ thù của kẻ thù là bạn” nhưng nhìn đám này, trừ tên Mytaho giấu quá kĩ kia thì đều có vẻ yếu... Chắc vẫn phải tự lực cánh sinh thôi...

Về bốn tên đoàn phó thì đầu tiên là một tên Michtz tóc cam, đeo kính trông tri thức lắm cơ. Hắn được thủ lĩnh ban danh là Quỷ Thủ. Michtz mà lại là Quỷ Thủ... Sao nghe quen quen... Kệ đi.

Tên thứ hai là một tên Zemon da nâu, mặc đồ bó sát đen xì, trên người gắn đầy ám khí, hiện diện khá mờ ảo. Hắn sẽ có danh là Quỷ Ẩn. Khá hợp đó chứ?

Thứ ba là một người phụ nữ quyến rũ, đương nhiên chỉ là miêu tả thôi chứ có mười đời bà chị đó cũng không đẹp bằng Nishi của tôi. Cô ta là tộc Salcol và được gọi là Quỷ Hương.

Cuối cùng là một tên đàn ông da ngăm lực cường, đầy cơ bắp, tộc Manica. Làm tôi nhớ tới bố ghê... Hắn được gọi là Quỷ Lực. Cái ông cơ bắp này trông thì giống bố nhưng chắc chỉ mới bằng một nửa sức mạnh của ông ấy thôi. 

Các tướng lĩnh có danh hiệu này đều có nhiệm vụ riêng. Quân của Quỷ Thủ là quân chiến đấu chính cùng với quân của Quỷ Lực. Đội của Quỷ Hương là chuyên về thu thập tình báo. Cuối cùng là đội Quỷ Ẩn sẽ phụ trách việc che giấu hoạt động của đoàn cũng như hỗ trợ tình báo cho đội của Quỷ Hương. Nhìn chung thì tương đối chặt chẽ cho một tốp quân nổi loạn đó.

Kế hoạch của đám này sẽ bắt đầu sau ba tháng nữa. Trước đó thì đội của Quỷ Ẩn với Quỷ Hương sẽ bắt đầu tăng cường việc thu thập tình báo. Dù không rành lịch sử nhưng theo tôi thì chuẩn bị kĩ lưỡng thế này, cộng thêm không bị hoàng đế để ý nữa thì xác suất bạo động thành công khá cao.

Bọn chúng bàn bạc với nhau từ lúc đến đây, khoảng vào lúc chiều tà, tới tận tối thì mới giải tán. Đứng lâu để nghe chúng làm tôi hơi mệt...

Chúng vừa được lệnh giải tán thì tôi cũng định rời đi theo luôn. Vậy mà đột nhiên... tôi để ý một ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía tôi. Là tên Mytaho...

“Có gì ở đó không Mytaho?”

Quỷ Hương nhăn mặt hỏi tên thủ lĩnh. Cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu.

“À không... Tôi tưởng tượng ấy mà.”

Xong cậu ta nhìn đi chỗ khác luôn. Khá đó... Mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được hiện diện của tôi dù chỉ một chút. Tôi đã khá tự tin về khả năng lẩn trốn của mình, được bố dạy cho hồi bốn tuổi. Mà khen hắn là thế nhưng việc này chứng tỏ tôi vẫn còn kém cỏi và cần phải luyện tập thêm. Cho chắc ăn, tôi đợi tất cả rời đi rồi mới về.

————————————————

Về đến khách sạn khá sang trọng, ở trong phòng với ánh đèn vàng ấm áp, tôi thấy một Nishi đang nằm trên giường. Cô ấy đang mặc một bộ đồ ngủ màu lam cực kì bình thường trong khi ôm một con thú bông có hình... hơi giống tôi... do Vanessa may cho trong khi lăn qua lăn lại. Mái tóc cô ấy dài và trải ra khắp ga giường, như mấy dòng suối được vẽ ra trên một nền trắng vậy. Chưa kể, cái biểu cảm buồn ngủ đó nữa... Trời ơi đất hỡi dễ thương quá đi mất!

“Anh về rồi nè.”

Nghe thấy tiếng tôi gọi, cô ấy liền bật dậy, nét mặt hớn hở.

“Mừng anh về! Nào, mình cùng ăn tối thôi! Gọi tất cả mọi người nữa. Họ ở mấy phòng cạnh bên đấy.”

Cô ấy búng tay và bộ đồ ngủ lập tức bị thay thế bởi bộ đồ vũ công thường nhật. Chậc… Tôi đang muốn cô ấy ngắm cô ấy vận bộ đồ ngủ đó thêm chút nữa… Mà tối thì kiểu gì chẳng được ngắm thêm. 

“Em không thấy khó chịu vì anh về trễ à?”

Tôi chợt có hứng muốn trêu cô ấy một chút.

“Không hề. Em biết là anh có chuyện quan trọng nên mới về trễ thôi. Chứ đời nào anh có thể đi la cà được chứ...”

Câu cuối cùng trong lời đáp của cô ấy chậm hẳn đi, thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Chưa kể, cô ấy còn nhẹ nhàng dùng ngón tay thon thả vuốt từ chân đến cổ. Mắt tôi đi theo đôi tay đó… Chết rồi… Tôi phải bình tĩnh lại… Đừng có đè cô ấy ra… 

Quỷ Vương đi chọc vợ, cái kết là suýt bị vợ “ăn tươi nuốt sống”… Nhà sẽ luôn có nóc… Tôi chừa rồi…

Thành công trong việc đưa lí trí lên ngôi, tôi và Nishi cùng nhau gọi mọi người xuống ăn tối như dự định. Bữa ăn hôm nay là do nhà bếp của khách sạn chuẩn bị. Nhìn chung thì khá là hợp khẩu vị. Không hổ là khách sạn cao cấp.

Tên Yvelos đang có nét mặt hạnh phúc với cái mồm đầy đồ ăn kìa. Hỏng hết hình tượng thánh nam rồi… Vanessa nãy giờ phải vật vã cố nhịn cười để anh trai ăn ngon miệng.

Nhìn qua Kaze, tôi thấy cậu ta chậm rãi ăn, nét mặt trăn trở. 

“Có tâm sự à?”

Tôi nhẹ nhàng hỏi.

“Vâng... Dạng vậy ạ. Hồi còn nhỏ, tôi sẽ ăn mấy đồ ăn có mùi vị như thế này… nên có chút hoài niệm.”

“Mẹ cậu?”

“Không ạ... Chỉ là cái nơi tôi từng ở thôi.”

Đáp tôi xong thì cậu ta lại lần nữa nhìn về đúng phía đông. Có lẽ nó như một phản ứng vô thức trong cậu ta luôn rồi… Nhìn cậu ta như vậy cũng khiến tôi hơi mủi lòng. Có lẽ nên ưu tiên Hikami một chút nếu có thể nhỉ? Mà cậu ta biết được kiểu gì cũng sẽ cản nên cho tới lúc đó tôi phải nghĩ cách ép cậu ta về luôn.

Kết thúc bữa ăn thì đột nhiên, cánh cửa phòng ăn riêng của chúng tôi mở toang ra.

“Chào mọi người! Đi nhậu với nhau nào!”

“Xin lỗi đã làm phiền mấy cô cậu...”

Người đi vào chỗ ăn riêng tư mà khách sạn sắp xếp cho chúng tôi đầy hăng hái, như thể cái vẻ khúm núm mấy ngày trước chỉ là trò đùa, chính là đội trưởng Misuji của đoàn Yeaven. Đi chung và cố cản bà chị ấy lại với tiếng thở dài thườn thượt là ông Badinton.

Tôi định khước từ tại có vẻ sẽ loạn lắm... nhưng mà nhìn Kaze đang quay mặt đi, lầm bầm ”nhẫn nhịn đi, nhẫn nhịn đi”, cùng với Vanessa với đôi mắt hơi lấp lánh, miệng chảy dãi... thì tôi đành rút lại cái ý định đó.

“Được thôi, chúng ta đi nào.”

Tôi đứng dậy một cái là có hai khuôn mặt sáng rực lên ngay. Không ngờ mình có năng lực hay thế này...

“Tuyệt cú mèo! Đêm nay sẽ vui lắm đây!”

Giờ nhìn kĩ lại thì hình như mặt cái cô đội trưởng này đang hơi đỏ… Chẳng lẽ cô ta nhậu trước và xỉn mất rồi?

“Cảm ơn mấy cô cậu đã nhận lời nhé.”

Lão Badinton gãi đầu nói. Lúc này đây ông trông thật đàng hoàng đó, không còn như mấy tên lưu manh nữa, đương nhiên là theo nghĩa bóng... Ông ta khổ rồi…

Thế là chúng tôi theo hai người đó tới quán rượu mà đoàn của họ đang tập hợp.

—————————————————

Đúng như tôi dự đoán thì chỗ này thành một bãi chiến trường rồi... Cái đoàn này đang ồn ã quậy phá thoả thích trong quán rượu mà rất may là không có khách khác. Chưa kể, Vanessa đang vui vẻ đến mức muốn nhập hội với họ hoàn toàn luôn rồi.

Có mấy tên làm mấy trò kì quái như ôm ấp, nhảy múa lên xuống, thậm chí là còn tạt nước nhau, nhưng gây ấn tượng với tôi nhất là tửu lượng của bà cô Misuji. Cô có chắc mình không phải là Salcol không? Chai thứ mấy chục rồi?

Cái băng bợm rượu này... không biết hôm đó có nên bỏ họ để cho thế giới yên bình hơn không... À đâu… Vì tôi muốn loạn hơn nên để họ sống là đúng nhỉ…

Tên Kaze thì ngồi một góc hưởng thụ với li rượu trên tay, chậm rãi nhâm nhi, nghĩ về cuộc đời. Trông không khác gì mấy nhân viên bị bóc lột sức lao động xong đi uống đêm khuya để giải sầu. Tôi đối xử với cậu ta còn tệ lắm à…

Nói đùa chứ sau khi được chúng tôi cứu thì cậu ta tự nguyện cố cai rượu vì lí do nào đó. Cũng khá thành công đấy cho đến hôm nay. Li đó là li thứ sáu rồi và đương nhiên là cậu ta tự trả tiền khi cậu ta toàn gọi hàng “độc”. Điều này khiến chủ quán rượu rất hài lòng. Tôi không ý kiến gì vì lâu lâu xả hơi thế này cũng sẽ tốt cho tinh thần của cậu ta. 

Nếu hỏi cái góc nào không sặc mùi rượu trong quán này thì chỉ còn chỗ của nhóm chuyển sinh bọn tôi, ngay tại quầy của chủ quán rượu. Cả đám đều không uống bởi suy cho cùng, cơ thể này cũng chỉ là mấy đứa thiếu niên mười ba tuổi thôi. Bác sĩ Yvelos đã từng dặn rồi, đừng nên làm gì trái với tự nhiên để không làm cản trở sự phát triển của cơ thể. Cũng vì cái vụ này mà tôi không được… nhầm… không có ý "thịt" Nishi đấy!

Chủ quán cũng rất lịch sự mời chúng tôi mấy thứ khác ngoài thức uống có cồn. Thiệt tình… Tại sao chủ quán rượu nào ở thế giới này cũng tử tế thế!? Nhờ vậy mà giờ mỗi đứa bọn tôi đang cầm một li rượu nhưng bên trong là nước trái cây để trông như một phần của cái chốn này. Nishi đang tỏ vẻ hơi dỗi thì phải?

“Lại thèm rượu sake à Nishiyama?”

Yvelos cười mỉm nói tiếng Nhật. Cậu ta vừa nói gì cơ…

“Đâu... Đâu có! Anh...”

Nishi nghe thấy liền giật mình, mặt bắt đầu hơi ửng đỏ lên một chút. Cô ấy định nói gì đó với Yvelos nhưng...

“Thèm rượu sake?”

Tôi nghiêng đầu. Phải hỏi cho ra lẽ vụ này! Không phải tôi kì thị con gái uống rượu hay gì nhưng mà đây là một mặt mới của Nishi mà tôi chưa biết đến! Phải tìm hiểu thêm!

“Ashigawa…”

Nishi lườm Yvelos bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng mà bị cậu ta bơ đẹp.

“À… Hồi đó cậu không bao giờ đi tiệc với mấy giáo viên nên không biết chứ Nishiyama cực kì thích uống rượu sake ở tiệc đó. Cô ấy uống đến say mèm rồi phải nhờ mấy đồng nghiệp chở về.”

“Ai cho anh nói về vụ đó vậy! Ashigawa! Tôi đã bảo anh giữ bí mật với Hiroe rồi mà!”

Nishi giận đến mức tỏ ra chút sát ý luôn rồi!

“Tôi có từng được bảo thế à?”

Yvelos tỏ vẻ khó hiểu nhưng rõ ràng là miệng đang xếch lên một chút.

“Đừng có mà giả ngốc! Đồ bất tín!”

Nishi vươn người qua vị trí của tôi, tung những nắm đấm giận dữ… nhưng không có chút lực gì vào tay Yvelos ngồi cạnh tôi. Dễ thương quá… Tên tóc đỏ chỉ cười sang sảng.

Thật thú vị khi biết rằng Nishi cũng là một tay bợm rượu. Nghĩ tới Nishi bị say... Ôi thôi rồi… Cái trí tưởng tượng bị ô nhiễm bởi hằng hà sa số truyện ngôn tình của tôi…

“Đừng tin cậu ta Hiroe! Cậu ta nói xạo đó! Em không phải là cô gái hư hỏng bợm rượu đâu!”

Thì anh có nói gì đâu… Mà có một điểm mà tôi suýt bỏ sót trong câu kể của Yvelos...

“Em phải nhờ đồng nghiệp chở về...”

Tôi vô thức lầm bầm thành tiếng.

“Hả... Em... em... không có!”

Nishi mặt như muốn bốc hỏa, xua tay phủ nhận liên tục khi nghe được. Anh tin em mà… nhưng người say thì thường đâu nhớ chuyện gì xảy ra với họ khi đang say đâu nhỉ… Chưa kể em từ kiếp trước đã là mỹ nhân nữa…

Cái cảm giác bứt rứt, bồn chồn và day dứt trong lồng ngực này… là ghen đó sao? Mà cuối cùng thì cũng tại tôi là một tên đần độn nên mới có cớ sự này… Tuyệt vọng quá khi nghĩ đến cảnh gã giáo viên nào đó đã tận hưởng cảnh vợ tôi say xỉn…

Tên Yvelos cố nhịn cười nãy giờ vỗ vai tôi liên tục… Hắn mà vỗ nữa là tôi kéo hắn ra ngoại ô làm kèo một đấu một ngay…

“Cậu đừng lo, toàn là đồng nghiệp nữ đưa về thôi.”

Yvelos đột nhiên nghiêm túc nói. Thật vậy sao? Tôi đưa mắt nhìn lại Nishi.

“Đúng... đúng rồi đó! Anh đừng lo!”

Ồ thế à... Vậy là được rồi! Hình như tôi thấy hai người đó nháy mắt với nhau nhưng chắc chắn là tưởng tượng thôi nhỉ? Uống một hớp nước trái cây cho tỉnh táo nào…

Đang uống thì đột nhiên một người ngồi xuống bên cạnh Yvelos, đặt cái cốc lên bàn với âm thanh khá lớn.

"Nếu các cô cậu có thấy mệt mỏi hay phiền hà thì cứ về trước đi. Không sao đâu. Cái đoàn này có hơi loạn khi say á."

Đó là Badinton, tay ông ta cầm cốc bia, người cũng bắt đầu phát ra mùi men nhưng có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm. 

"Chắc cũng sắp đến lúc bọn tôi về rồi. Cảm ơn vì lời mời. Mặc dù không tương tác nhiều với mọi người nhưng vẫn rất vui."

Tôi đáp lại nghiêm túc sau khi uống xong li nước trái cây.

"Được vậy thật thì tôi mừng rồi. Lát về nhớ né mặt Misuji... À suýt quên... Có người gửi cho cậu cái này."

Nói đoạn ông ta rút một lá thư có phong bì sang trọng ra đưa cho tôi. Là thư gì đây nhỉ?

"Đây là?"

Nghe tôi thắc mắc thì ông ta vươn tay nắm lấy vai tôi, kéo lại gần, ghé mặt thật sát vào tai tôi để nói dù cái nơi này đã ồn như cái chợ rồi... Chắc ông này cũng đã hơi say.

“Bình thường thì tôi sẽ không biết gì nhưng mà nhờ vài mối quan hệ cung cấp thì tôi có thông tin về vụ này. Tôi sẽ bắt đầu kể đầu đuôi, cậu muốn nghe không?”

Tôi gật đầu trước câu hỏi của ông ta. Đương nhiên là ổn rồi! Tự nhiên ông đi hỏi mấy câu vô dụng vậy? Quả nhiên là xỉn lắm rồi...

“Lúc bọn tôi về tới thì ai ở Hiệp Hội cũng bất ngờ cả. Họ đều nghĩ chúng tôi đã chết hết do ảo tưởng sức mạnh, đúng hơn là do sự say xỉn của Misuji. Vừa gặp bọn tôi thì chủ chi nhánh Liên Hiệp Hội đã ép chúng tôi nói chuyện với ông ta. Chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài việc báo cáo một cách chi tiết cho họ cả.”

Chậc... Tôi không đoán trước được cái chuyện phiền phức này rồi.

“Ông có nói với họ tôi là Quỷ Vương không đó?”

Hơi khó chịu, tôi nhìn ông ta. Ông ta thấy thế chỉ thở dài.

“Misuji mém nói ra nhưng mà tự cô ấy dừng lại kịp rồi. Chúng tôi khai mỗi tên và nhóm mạo hiểm giả của các cậu thôi.”

“Cứ tưởng đêm nay phải bẩn tay rồi...”

Tôi nhẹ nhõm lầm bầm. Chuyện đó cực kì phiền phức và chẳng vui vẻ chút nào... nhưng nếu mấy người này đã lỡ làm sai thì nó khá cần thiết đó. Badinton run rẩy một chút, hình như do nghe thấy tôi lầm bầm. Thôi thì vỗ vai vài cái, trấn an ông ta vậy.

“Tiếp đi.”

Vỗ xong tôi thúc ông ta nói tiếp ngay. Dần có cảm giác như tôi đang tra khảo ông ta ấy nhỉ?

“Thì sau khi nộp báo cáo xong, bọn tôi bị bắt ngồi ở lại trong chi nhánh chờ cho đến mấy tiếng trước mới được thả ra. Lúc được ra về thì họ đưa tôi lá thư này rồi bảo tôi gửi cho cậu.”

Ông ta uống miếng bia. Có cồn vào là ông ta trông tự tin hơn hẳn!

“Sau khi hỏi mấy người bạn ngoài đoàn Yeaven của tôi thì họ bảo chủ chi nhánh Liên Hiệp Hội đã trình báo chuyện này lên hoàng gia và rồi hiệu trưởng của viện đào tạo Kimoro đã viết bức thư đó cho cậu đó.”

Không ngờ là bị để ý bởi một tay chức lớn. Hỏi sao phong bì trông sang trọng và hay ho đến thế... Tôi thẳng thắn rọc cái lá thư ra.

“Này! Cậu đọc nó ngay đây luôn thì...”

Badinton tỏ ra khó xử. Trong khi đó, hai người bạn của tôi cũng bắt đầu rướn qua nhìn thử. Nội dung thì… không nằm ngoài dự đoán của tôi quá nhiều.

“Gửi đến cậu Kuroe cùng những đồng đội trong đội mạo hiểm giả Kustan. Chúng tôi đã biết đến danh tiếng của cậu trong vài tháng gần đây. Cố vấn mới của Hội Mạo Hiểm Giả, đội trưởng phi thường có thể độc thân đánh bại chúa tể chằn tinh. Vì lẽ đó, chúng tôi chân thành mời cậu và các đồng đội đến chia sẻ kinh nghiệm và tri thức dồi dào của mình cho các học sinh non nớt ở viện Kimoro, dưới tư cách là một giáo viên tạm thời. Đương nhiên, đây là một công việc đàng hoàng và sẽ được trả lương đầy đủ. Mong cậu sẽ hoan hỉ chấp nhận lời mời này. Kí tên: Karakuri Tesiminal, Hiệu trưởng viện Kimoro.”

Tự đọc xong thì Yvelos cười nhạt.

“Ồ... Chúng ta được mời làm lại nghề cũ kìa.”

“Hoài niệm thật đó... Hồi đó em cũng nhận được lá thư năn nỉ mời vào dạy như thế này từ Seiko.”

Nishi tỏ ra hứng thú thấy rõ. Ước gì nó đơn giản là thế thôi…

“Tiếc là cái này không có mỗi ý năn nỉ...”

Tôi chạm ngón tay trỏ vào chỗ tên của tôi được ghi ở phong bì. Truyền ma lực vào, rồi từ đó, một tiếng tanh tách nhỏ vang lên. Đó là hiện tượng sẽ xảy ra khi một ma pháp trận bị phá huỷ một cách mạnh bạo, ở đây là cưỡng ép phá nát nó bằng cách làm nó quá tải ma lực.

Phong thư này là một ma đạo cụ. Tác dụng chính có vẻ là để theo dõi. Nếu tôi để cái này chạm vào da là ma pháp trận sẽ lập tức kích hoạt rồi để lại ma lực trên người tôi. Khi việc đó xảy ra thì nhất cử nhất động của tôi có thể được phần nào giám sát bởi kẻ gửi thư. May là lúc nào tôi cũng đeo găng tay. Mà nó có nhảy sang người tôi thì cũng sẽ bị ma lực của tôi nuốt trọn thôi.

“Định theo dõi chúng ta, tức là một lời đe dọa à... Bây giờ cậu đã phá nó rồi thì chẳng còn lựa chọn yên bình nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo.”

Yvelos dắt hai tay lên đầu, nhìn tôi thở dài.

“Ừ. Nhưng chúng ta cũng cần một cơ hội tốt như thế này. Tớ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ mà tiền bối Grant giao cho ở lâu đài và vào cái viện đó là tối ưu do nó chắc chắn khá gần nơi đó.”

Cất lá thư vào KGC, tôi ngả người ra một chút để trút bớt chút mệt mỏi trong người vì sự phiền phức của sự kiện lần này.

“Mấy lần trước em quên hỏi nhưng cái anh Grant đó giao anh nhiệm vụ gì vậy?”

Nishi thắc mắc nhìn tôi.

“Một việc khá nhọc nhằn đó. Mà em cứ để anh lo. Đừng nhìn anh như vậy mà... Nếu cần giúp thì anh sẽ không ngần ngại cầu cứu mọi người. Tuy nhiên, hiện tại thì giữ kín để mọi người nhẹ đầu vẫn tốt hơn.”

Đang nói với Nishi thì bị ánh mắt trách móc ghim vào người từ hai phía nên tôi phải nói ra cái lí do lấp liếm đỡ. Anh Grant mà phổ biến cho tôi nhiều hơn thì tôi có thể rõ hơn hướng đi về phía trước, từ đó mà không cần ấp a ấp úng với bạn bè như thế này.

“Em tha anh lần này đó... nhưng mà sau này chớ có mà giấu diếm nữa nhé?"

Nishi thở dài, giận dỗi quay hướng khác. Dễ thương quá...

Yvelos đột nhiên cười phì, không phải do thái độ của Nishi khi cậu ta đang dán chặt mắt vào lá thư.

“Chúng ta lại sắp nhận học sinh mới rồi nhỉ? Đã gần mười ba năm rồi... Không biết tôi có lục nghề chưa... Đúng là cơ hội tốt để thử.”

Yvelos bẻ tay như cách cậu ta thường chuẩn bị bước vào một trận chiến. Cũng đúng, dù sao với giáo viên bọn tôi thì lớp học mới là chiến trường thật sự mà.

“Đúng nhỉ? Tớ cũng thấy háo hức thế nào ấy!”

Nishi vui vẻ cười nói. Những đứa nào được Cô Giáo Thiên Sứ khai sáng thì chắc chắn rất sướng rồi.

“Tớ cũng thế. Nhưng mà tớ cam kết là mình không hề lục nghề đâu. Dù sao tớ đã phải dạy cả hai người mà.”

Lâu lâu mới được dịp nên tôi hất cằm lên, tự tin nói. Hai người kia chỉ nhìn tôi rồi cười đầy ẩn ý. Đây sẽ là một trận tranh tài ra trò giữa ba người chúng tôi đây…

Thế là đêm đó, sau khi Vanessa đã khát, Kaze chén xong ly thứ mười thì bọn tôi cùng nhau về khách sạn. Sắp được làm lại công việc quen thuộc nên tối nay sẽ ngủ ngon đây…

—————————————————

Sáng hôm sau, chúng tôi tiến tới lâu đài chính. Đúng hơn là chỉ có tôi, Nishi với Yvelos. Vanessa thì ở nhà tiếp tục luyện tập Nhãn ma pháp trong khi coi phim qua mắt của bọn tôi. 

“Mọi người đi vui vẻ nhé. Ước gì mình có việc đàng hoàng để làm...”

Tiễn chúng tôi đi, Vanessa chào rồi lại lẩm bẩm một cách mệt mỏi. Lúc mới nghe về vụ đi dạy thì cô ấy dỗi lắm vì không giúp được gì, mà sức mạnh của tình anh em đã giúp cô ấy đổi ý rồi.

Kaze thì đang đi lòng vòng thu thập thông tin về người chuyển sinh giúp tôi rồi. Ở một thủ đô thế này thì lượng thông tin là rất nhiều và cũng mất thời gian để nghe ngóng hết nên cậu ta cũng không có vấn đề gì với việc đi dạy của bọn tôi. Tôi cũng có nhờ cậu ta đặc biệt để mắt tới cái đám nổi loạn tối qua vừa gặp. 

“Cái đám đó à... Chúng đã hoạt động được ba năm rồi. Nhưng mà bình thường chỉ toàn là quấy rối quý tộc thối nát nào đó hay bất tuân chính quyền thôi chứ chẳng làm gì đáng kể cả.”

Thế là trước cái cuộc họp cốt cán đó thì như một đám cô hồn thôi à? Mà kệ quá khứ của chúng đi.

Quay lại với hiện tại, đường đến lâu đài có thể nói là con đường sầm uất và tấp nập nhất thủ đô này. Nó thẳng tắp, cực kì dài và hai bên có rất nhiều hàng quán. Xe ngựa và dân chúng qua lại con đường này dĩ nhiên cũng rất đông.

Kiến trúc ở đây khá hiện đại nếu so với hai thị trấn bọn tôi từng ở qua. Dân Dimarea biết sử dụng gạch, bê tông và cốt thép nhưng mà có vẻ như vẫn chưa có sơn. Tuy vậy, gạch có thể dễ dàng được đổi màu với một chút thổ ma pháp nên con đường đã trở nên rất sặc sỡ.

“Kuroe! Nhìn cái này nè!”

Nishi hiện tại đang trông rất giống cô ấy ở kiếp trước. Bộ đồ cô ấy mặc đã kín đáo hơn với một cái áo khoác ngoài nhưng vẫn thể hiện ra được những đường cong mỗi khi cô ấy nghiêng người như lúc này. Tóc thì được búi lại, giống y hệt kiểu của cô ấy khi còn ở Nhật. Trên mặt là một nụ cười vui vẻ và dịu dàng, Cô Giáo Thiên Sứ đã trở lại thật rồi…

Cô ấy đang vui vẻ chỉ một hàng trái cây, vào thứ trái cây màu đỏ, quá quen thuộc với chúng tôi.

“Quả Hoko ở đây có vẻ ngon đó!”

Nishi nói xong thì liền dẫn cả bọn tới cái quầy bán. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng... trong kí ức chợt xuất hiện cảnh đó… Thứ trái cây này bốc mùi cháy khét, nằm lăn lóc giữa vũng máu đỏ tươi của một ông chú vô tội…

Mắt tôi vô thức nhìn lại vào Nishi. Cô ấy đang tươi sáng… Thấy thế khiến cho cái cảnh kia dần mờ đi trong tôi…

Nishi không có cái hình ảnh đáng nguyền rủa đó trong trí nhớ của cô ấy. Chỉ suy nghĩ đó là quá đủ để tôi quên đi cái cảm giác tuyệt vọng khi phải bước đi giữa hàng trăm xác chết… Nó khiến tôi nhận ra được rằng, dù chỉ một chút, tôi đã bảo vệ được cô ấy khi đó.

Điều đó làm tôi thấy nhẹ lòng. Tôi tự hỏi mình có nhận ra nó quá muộn không nhỉ? Khi Nishi từng bảo với tôi rằng việc đó chẳng phải lỗi của tôi. Thôi thì đành cười trừ vậy.

“Vậy chúng ta mua đi, nhiêu một trái vậy bác?”

Giờ đã lớn, bọn tôi không cần phải chờ đợi được tặng như trước, cũng chẳng phải lo sợ gì cả... Chúng tôi đã mua khá nhiều quả, là phần cho Kaze, Vanessa và cả đám Yeaven nữa. Ba người chúng tôi, mỗi người lấy một quả ra để thử hàng trước.

“Ngon!”

Cắn vào cùng lúc, chúng tôi cùng thốt lên một lời khen. Nhìn lại vào nơi tôi đã cắn, quả nhiên là màu đỏ tươi. Lúc trước thì ruột của nó cũng đã đỏ như vỏ rồi nhỉ? Hương vị ngọt lịm và tươi mát này, hương vị đã đồng hành với những kí ức vui vẻ ngày đó, chẳng khác gì cả.

Bọn tôi ai nấy tâm trạng phơi phới, rôm rả cười nói trên đường hướng đến lâu đài.

——————————————————

Thật ấn tượng… Tòa lâu đài, nhìn ở gần có dáng vẻ vô cùng tráng lệ và tinh xảo. Nó được điêu khắc kĩ lưỡng với nhiều hoạ tiết phức tạp, chủ yếu là khắc hoạ vũ khí. Không chỉ đẹp mà lâu đài này còn thuộc dạng khá trâu bò. Nó đủ mạnh để một đòn hết sức của tôi vẫn không thổi bay hoàn toàn nó được đấy! Mặc dù tôi cũng chưa giỏi giang gì mấy...

Trước cổng là những lính canh với phục trang nghiêm chỉnh và áo giáp chắc chắn hơn nếu phải so với mấy người lính đứng tuần ngoài phố. Họ cũng mạnh hơn nữa nhưng mà ở tầm của tôi thì nhìn sơ cũng không thể hiểu rõ sự khác biệt giữa bọn họ là như thế nào.

Chúng tôi nộp cho lính canh cái phong thư cùng giấy thân phận thì lập tức được cho vào. Tôi cảm nhận được ánh mắt hơi sợ hãi cũng như tò mò của họ khi nhìn tôi dù tôi đang giấu nhẹm mọi thứ đi và trông chẳng khác gì một quỷ nhân thường. Chắc là mấy thành tích của tôi bị vị hiệu trưởng của Kimoro phanh phui hết cho mấy tay lính canh cổng này rồi.

Bên trong lâu đài là một cái sảnh vô cùng rộng lớn và lấp lánh, làm cho bọn tôi không khỏi mở to mắt để nhìn. Ấn tượng hơn nữa là từng chi tiết một, từ cái cột nhà cho đến cái trụ để vật trang trí, không chỉ làm đẹp cho lâu đài mà còn tăng tính phòng thủ cũng như chiến thuật của lâu đài. Người đã thiết kế cái lâu đài này chắc chắn là một vĩ nhân! Tôi muốn gặp người đó một lần ghê...

Bỏ qua chuyện đó thì vừa vào trong, đã có một cô hầu gái tiếp cận và hướng dẫn cho chúng tôi đến với trường Kimoro. Vừa đi, chúng tôi vừa bị mấy người mặc đồ sang trọng đi ngang qua nhìn bằng nửa con mắt.

“Cái lũ này từ đâu ra vậy?”

“Hình như là đám mạo hiểm giả xuất sắc nào đó. Tôi nghe đồn như thế...”

“Hả!? Dù có xuất sắc nhưng mà vẫn là thường dân. Tại sao để chúng vào sảnh chính dễ dàng như vậy!?”

Một cái thái độ kì lạ so với một Đế Quốc lính đánh thuê nhỉ? Hai anh bạn quý tộc ơi? Nếu có gì phiền hà thì dùng sức mạnh để mà giải quyết, chẳng phải đó mới đúng là phong cách lính đánh thuê nói riêng và của quỷ tộc nói chung sao? Dù có không chuẩn thì đứng ở ngoài xì xào bàn tán rồi nói xấu sau lưng người khác rõ ràng chẳng có chút thị uy nào rồi. Hỏi sao Đế Quốc dạo này không bị đánh giá là đang sa đọa... Gaiez về hưu cũng đúng thôi!

Bỏ ngoài tai mấy lời đó thì vẫn có một vấn đề khác nảy sinh: Một vài tên có ý định tiếp cận Nishi của tôi…

Đương nhiên, cô ấy đã thấy khó chịu từ mấy lời xì xào rồi nên tôi sẽ tự tay xử lí đám đó. Đơn giản là trói chúng lại một cách âm thầm hết mức bằng Hắc Ảnh đến khi bọn tôi đi cách một quãng thật xa thôi. Tên nào dí theo thì cứ bị trói tiếp, kèm theo chút đau đớn như quà tặng kèm vì sự nỗ lực đó!

Sau khi đi lòng vòng một chút thì bọn tôi đã tới viện Kimoro. Nó ngụ đằng sau một cánh cổng lớn ở phía tây của lâu đài. Giữa nơi đây có một sân tập rộng lớn, cỡ bằng một cái sân bóng chày. Bao quanh sân là những lớp học được xếp ngay ngắn, nối liền với nhau bởi tường được làm bằng kính xanh bán trong suốt. Tất cả những thứ đó cùng nằm dưới một mái vòm trong suốt. Này... Thế này trông có vẻ hiện đại quá so với phần còn lại của lâu đài đó…

Nơi này hẳn cũng có người Trái Đất nhúng tay vào... Đây là một học viện đầy đủ tiện nghi, nói theo góc nhìn của Trái Đất ấy. Cơ mà, việc diện tích sân nhiều hơn diện tích phòng cũng như là việc có thể dễ dàng quan sát sân từ phòng đã cho thấy phần nào sự tập trung vào thực hành chiến đấu.

Nhìn xung quanh, tôi thấy mấy học sinh đang ngồi học trên lớp nhưng mà thực hành thì có vẻ bây giờ không có ai sử dụng.

Chúng tôi nhanh chóng được đưa vào trong khu lớp học. Nội thất của trường Kimoro làm tôi hoài niệm tới Seiko vô cùng, đơn giản tới mức chẳng có gì ngoài khá rộng rãi. Cái cổng vào khu lớp học cũng có thiết kế khá giống cổng trường bình thường ở Nhật.

Lên đến tầng hai, cũng là tầng cao nhất,  trước mắt chúng tôi là phòng hiệu trưởng, nằm ở vị trí có thể gọi là sâu nhất và ngay giữa cái trường này.

“Ngài Tesiminal, ngài Kuroe đã đến theo lời mời của ngài.”

Cô hầu gái gõ cửa và nói.

“Vào đi.”

Một giọng nói lão làng vang lên. Chuẩn bị gặp một ông già nữa rồi.

Cô hầu gái mở cửa và chúng tôi vào. Xong chuyện cô ấy cũng nhanh chóng rời đi mất.

Hiệu trưởng là một ông lão với tạng người trung bình, tộc Lnys dạng báo với tóc bạc, râu bạc kéo rất dài. Ông ta lười cắt tóc và râu đến mức nào vậy... Da ông ta thì vàng và ngâm vài chỗ cứ như một con báo đốm vậy.

Ông ta đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình để đón bọn tôi, lộ ra hoàn toàn bộ com lê rất chỉnh chu mà ông ta đang vận.

“Chào mừng và cảm ơn cậu đã nhận lời mời của tôi, cậu Kuroe. Mời cậu ngồi.”

Tôi nhẹ nhàng cúi mình thể hiện phép lịch sự, rồi ngồi xuống ở chỗ sa lông một cách tự nhiên. Mình là người được mời mà, thích làm gì thì làm thôi! Nishi với Yvelos nhìn tôi, cười khổ rồi ngồi vào cùng tôi.

Ông hiệu trưởng cũng đã ngồi đối diện ba người bọn tôi. Rót trà ra, ông ta lịch sự mời. Bọn tôi cũng chỉ lẳng lặng đón nhận lòng thành này thôi nhỉ? Mùi trà thơm thật đó. Không có độc nữa.

“Cậu có vẻ bình thường hơn tôi nghĩ. Nhưng mà thái độ đó... chắc chắn là thái độ của một người tự tin nhỉ?”

Ông ta bắt đầu với việc dò xét và đánh giá tôi. Chọn đúng đội trưởng luôn cơ đấy... Tôi chỉ đơn giản phủi tay.

“Tuỳ ông muốn nghĩ thế nào thôi.”

Nghe vậy thì ông ta cười xã giao vài tiếng rồi lấy từ dưới bàn ba bản hợp đồng.

“Tôi e là ngài có hơi "nhanh" rồi đó hiệu trưởng ạ...”

Yvelos bên cạnh tôi vừa liếc mắt qua cái bản hợp đồng liền lên tiếng. Tôi cũng vừa mới thấy.

“Cậu có ý gì? Tôi nghĩ mọi người đến đây để hỗ trợ cho chúng tôi nhỉ?”

Ông ta ra nét mặt khó hiểu mà thân thiện... nhưng mà trong thâm tâm hẳn là đang hơi run khi tư thế ngồi của ông ta khép nép lại một chút sau khi nghe Yvelos nói.

Yvelos chỉ thẳng vào cái hợp đồng ông ta cầm trên tay.

“Đúng là chúng tôi có đồng ý giúp nhưng mà hợp đồng đó là hợp đồng làm việc vĩnh viễn. Bọn tôi vốn là mạo hiểm giả, không có ý ở đây mãi đâu.”

Chà... Nãy giờ suy ngẫm thì tôi bắt đầu hiểu ra mục đích của lão già này rồi. Lão đang muốn chiêu mộ chúng tôi trở thành tài sản của đế quốc. Bằng cách nói bóng gió là "giúp đỡ", "chia sẻ kinh nghiệm" và dùng tiền lương làm mồi thì chúng tôi sẽ đâm đầu vào cái hợp đồng kia. Dù có thể phá hợp đồng được nhưng lỡ đâu ông ta có đặt lời nguyền trên tờ hợp đồng làm việc đó?

Hiệu trưởng biết rằng mình bị lộ tẩy chỉ cười khổ.

“Các cô cậu quá tinh nhạy với cái thân già này rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa, việc gì cũng nên giải quyết giấy trắng mực đen. Nên bây giờ một cái như thế này thì sao?”

Ông ta rút từ hộc bàn thêm ba cái khác. Chu đáo tính tới trường hợp mình sẽ thất bại luôn rồi à? Làm tôi có thiện cảm hơn rồi đấy.

Để đọc qua thử xem nào... Làm đến khi muốn nghỉ... Lương năm vàng một tháng... Ông ta bỏ cái mục lương có thể thương lượng mà năm vàng cũng nhiều rồi.

“Chúng tôi sẽ đồng ý với cái này.”

Đại diện cho cả nhóm, tôi đáp lời ông hiệu trưởng.

“Vậy thì mời các cô cậu kí vào. Với tư cách là giáo viên tạm thời của học viện, mong các cô cậu sẽ thực hiện tốt vai trò của mình. Ngày mai bắt đầu làm việc nên các cô cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt hết hôm nay."

Thành nhân viên của ông rồi là ông có thái độ nghiêm túc khác hẳn nhỉ... Mặc dù không lừa được bọn tôi nhưng lão trông có vẻ đắc ý vì bọn tôi đã đến đây theo dự kiến của lão rồi. 

Ông hiệu trưởng này không phải người tốt… nhưng cũng không phải là một kẻ tồi. Một điều chắc chắn là ông ta hẳn là một trung thần sáng suốt của đất nước này. Hành động của ông ta đã chứng minh điều đó. Khác với cái đám nhố nhăng yếu nhược ngoài kia thì ông ta còn biết đi tuyển dụng nhân tài. Chỉ có cái là cách làm thì đúng kiểu của một đế quốc điển hình, cố lừa người, không được thì sẽ cưỡng ép.

Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ là mình không nên từ chối vụ này rồi. May mắn là tôi đã không đưa họ tới bước cưỡng ép và nhờ vậy mà tôi đã không phải tạo ra một cái bãi thây ở thủ đô này.

Thế thì ngày mai lại bắt đầu công việc xưa cũ thôi. Tôi cứ ngỡ ông ta sẽ bắt làm hôm nay luôn nhưng như thế cũng tốt. Tôi sẽ dùng thời gian rảnh hôm nay để tìm hiểu sơ về mấy học sinh tương lai vậy.

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi đã có mặt ở cái cửa lớp. Không biết đây là trò đùa của số phận hay là đang cố tình nhắc nhở tôi, cái lớp có kí hiệu là C-3. Tôi thở dài thườn thượt trước cái cửa lớp, hoài niệm một chút về mấy đứa trò kiếp trước của tôi.

Từ KGC, tôi rút ra cặp kính trang trí điển hình của Hiroe Tsujima. Tôi không thích đeo kính nhưng không có nó thì tôi lại không quen với việc cư xử như trước được. Sau một lúc đứng yên thì tôi bắt đầu cảm nhận được phần Hiroe Tsujima rõ hơn trong mình rồi.

Đẩy cửa vào nào. Lộ ra bên trong lớp học là năm học sinh trông khá bình thường. Bọn nó ngồi ngay hàng thẳng lối, mặt lạnh như tiền. Ai nấy cũng cỡ mười tám tuổi chăng? Mà phải thắc mắc rằng tại sao lũ này đều mặt lạnh tanh vậy?

Tôi bước vào và nhìn bọn chúng. Bọn chúng im ắng nhìn lại tôi. Trong ánh mắt đó của chúng, dù đã giấu kĩ, tôi có thể cảm nhận được sự khinh thường.

Từ trái qua phải, đứa đầu tiên là nam Zemon, có tóc cam, đôi mắt rất bén, có thể nói là hung dữ. Tên này mà làm du côn thì chuẩn không cần chỉnh nhưng mà hắn đang làm một học sinh nghiêm chỉnh với mái tóc gọn gàng, đồng phục thẳng tắp.

Đứa thứ hai là nữ Manica, tóc bạch kim rất xinh đẹp, khí chất quý phái. Chỉ có điều là cái khí chất đó rõ ràng không phải là kiểu cách đúng của cô ta... Cô gái này nếu phải nói thì sẽ giống mẹ tôi lắm... Tính tình sẽ thuộc dạng chất phát và dân dã hơn. Nhưng hiện tại thì nghiêm chỉnh và quý phái một cách máy móc. Sự lãnh đạm khiến cô trông khó gần nữa.

Đứa thứ ba là một nam Minotaurio, tóc tím làm tôi nhớ tới Mytaho nhưng là một sắc sáng. Tuy nhiên, không thể nào là Mytaho vì tên đó tộc khác. Cơ thể của cậu Minotaurio này hơi mảnh khảnh nhưng mà sức mạnh thể chất chưa chắc đã yếu. Chỉ có cái là cái mặt trông như người sắp chết ấy, nhuốm một màu u ám, trong khi cậu ta còn chẳng phải là một tên chuyên ma pháp Bóng Tối như tôi.

Đứa thứ tư và năm đều là nữ Succubus, một tóc vàng dài, một tóc lục ngắn. Một cặp chị em sinh đôi à? Hai đứa này trông có vẻ thân thiết... nhưng mà cứ sai sai thế nào đó... Tôi nên miêu tả thế nào nhỉ… Phải nghiên cứu kĩ hơn…

“Chào các em, tôi là Kuroe, giáo viên tạm thời của các em. Tôi vốn là một mạo hiểm giả. Mong được các em giúp đỡ.”

Lập tức, một trong hai chị em song sinh, nhỏ tóc vàng, đứng dậy.

“Thầy bảo mình là mạo hiểm giả sao? Có nhầm lẫn gì không vậy? Đây là lớp học cấp C ưu tú nhất nhì của viện đào tạo đấy ạ. Một giáo viên nghề nghiệp trước kia là mạo hiểm giả, xuất xứ thường dân thì không nên ở đây nhỉ?”

À há... Con nhỏ này được lắm… Bọn nó biết trước việc tôi đến đây rồi, từ cái cảm xúc khinh thường mà bọn chúng toát ra khi thấy tôi. Bây giờ thì lựa thời điểm để nói xấu tôi nữa chứ... Thật không may… Hiroe thì quen rồi nhưng mà Kuroe thì là một câu chuyện khác đó.

“Vô phép... Ai cho các người mở miệng hả?”

Thất vọng nói xong thì cơ thể tôi lập tức thả lỏng, ở đây là không cố ém nhẹm ma lực lại mà xả ra không giới hạn đấy!

Cả lũ học sinh lập tức run lên như cầy sấy. Chúng nhảy ra khỏi ghế, đứng thủ thế trong khi lưng nép sát vào tường lớp học. Dù tôi vẫn còn giữ sức khá nhiều nhưng không ngất xỉu như mấy con quái trung cấp thì đám này có triển vọng một chút đó…

“Đứa nào là lớp trưởng?”

Tôi hỏi trong khi đưa tay lấy cái mắt kiếng xuống. Nghỉ ngơi đi Hiroe! Cứ để Kuroe lo vụ này.

Bọn nó không ai trả lời. Tôi nhẹ nhàng nhịp chân chờ đợi. Dù chỉ là nhịp chân nhưng mà trong cái không gian yên tĩnh đến tột cùng này thì tiếng nhịp chân đó sẽ làm sự hối thúc âm thầm của tôi vang lên khá rõ đó.

“Lớp này... không có lớp trưởng...”

Tên Minotaurio mặt nhăn nhó nói. Cái biểu cảm của hắn sáng hơn một chút rồi kìa! Đúng là không gì bằng áp lực!

“Thế kể từ giờ mi sẽ làm lớp trưởng.”

Tôi chỉ định cậu ta luôn, mặc kệ cái tiếng kêu ngớ ngẩn của cậu ta. Quá rõ rằng nó là đứa mạnh nhất trong số năm đứa ở đây rồi.

“Kể từ giờ, cứ vào lớp thì phải đứng dậy, chào một cách nghiêm chỉnh, không lỡ bất cứ ngày nào. Thân là đại diện của lớp thì phải nhớ giữ gìn kỉ cương của lớp nữa.”

Tên lớp trưởng được tôi chỉ định vẫn run rẩy khôn nguôi nhưng hắn cố gật đầu dưới tia nhìn chết chóc của tôi.

“Học với tôi có năm luật đơn giản. Một là cấm nói những thứ tôi cho là nhảm nhí, không liên quan đến bài học. Hai là cấm bất tuân giáo viên trừ khi giáo viên thật sự sai. Ba là không hiểu thì phải hỏi, không hỏi sẽ bị phạt. Bốn là làm việc tôi giao cho đàng hoàng. Năm là dù có làm trò quái quỷ gì đi nữa mà ở trong giờ học thì báo cho tôi. Ai vi phạm thì… sẽ bị xử lí thỏa đáng.”

Tôi điểm mặt từng đứa một rồi nhìn ra ngoài sân thực hành. Hôm nay vẫn trống à? Tốt.

“Hình phạt mẫu đầu tiên, bây giờ tất cả bọn bây, ra sân.”

Nói dứt tôi thong thả rảo bước ra ngoài. Lúc xuống tới sân thì tôi chưa kịp đi vào sân thì bọn học sinh đã chạy ngang qua tôi và vào vị trí nghiêm chỉnh rồi. Bọn nó tưởng là tôi sẽ phạt nếu bắt tôi đợi à? Không có đâu nhưng kệ đi. Thế này cũng tốt.

Giờ này đáng ra không có tiết thực hành nên có mấy học sinh với giáo viên khác nhìn xuống thắc mắc. Ông hiệu trưởng thì cười nhạt trong khi quan sát chúng tôi với cốc trà trên tay.

Có một thanh niên nữa cũng đã đến với cái sân này... Là Yvelos bạn tôi chứ ai.

“Dạy học ở dị giới phiền phức quá nhỉ?”

Cậu ta vừa nhìn tôi vừa than thở bằng tiếng Nhật. Tôi chỉ cười để đáp lại câu nói đó.

Năm đứa học sinh của Yvelos cũng chạy như bay ra, đúng là bạn thân thì sẽ dùng cùng phương pháp nhỉ?

Tôi nhìn đám học sinh đang đứng thẳng hàng của tôi. Đứa nào đứa nấy lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.

“Từ trái sang phải, nêu tên đi.”

Thứ tự bọn nó đang đứng từ trái sang phải y chang thứ tự tôi đếm trong lớp ban đầu.

“Brandio Mor Karsley.”

Bran tóc cam.

“Anastasia Van Rumira.”

Nas tóc bạc.

“Myer Taj Reazilion.”

Thú vị nhỉ... Mur tóc tím.

“Veta Ye Mesere”

“Xera Ye Mesere.”

Chị em sinh đôi, Veta tóc lục và Xera tóc vàng.

Tôi nhớ hết rồi. Chỉ là nói cái tên thôi mà đám này như phải cố lắm để rặn ra vậy… Hơi tốn thời gian đó nhưng bỏ qua đi.

“Được. Bây giờ thì lấy vũ khí ra đi.”

“Thưa thầy… nếu bây giờ thì đâu lấy được... Kho vẫn chưa mở cửa mà…”

Nas ngập ngừng phát biểu lúc tôi đã nói xong. Biết tuân thủ luật số ba rồi à? Có tiến bộ đó.

“Thế thì tự tạo ra vũ khí đi.”

Tôi bình thản nói.

“Yêu cầu vô lí như vậy...”

Thằng Bran nhăn tít mặt lại phàn nàn. Tôi có thể phạt vì vi phạm điều một nhưng thế này cũng là một câu hỏi nên sẽ trùng với điều bốn mất. Đành phải giải thích ra vậy.

“Ở ngoài chiến trường, bọn bây mà bị hỏng vũ khí thì chẳng lẽ địch sẽ đợi bọn bây có vũ khí rồi mới lao vào đánh tiếp à? Vận dụng tri thức cơ bản để mà ứng biến đi, bây là lớp ưu tú cấp C gì mà đúng không?"

Tôi nói như thế, câu đầu trích và chỉnh sửa lại một chút từ câu mà bố từng nói với tôi, thì bọn chúng mới cố gắng tự nghĩ cách.

Phản ứng nhanh nhất là lớp trưởng. Cậu ta lập tức tạo ra một mũi chông với kim ma pháp. Thấy vậy thì tên Bran cũng bắt chước để mà tạo ra một thanh kiếm đá. Nhưng mà... có gì đó sai sai thì phải... Thằng Bran đó không nên cầm kiếm... mà thôi cứ xem thế nào đã.

Ba đứa nữ còn lại thì định tay không đánh giặc luôn. Mà như vậy cũng không sai nên tôi không có ý kiến gì ngoài việc Xera có một thứ sẽ tốt hơn chăng? Chuyên ngành của tôi là ma pháp chứ vũ khí thì tôi không rành lắm... chỉ có thể chắc vụ của Bran nhất thôi.

“Xong hết rồi nhỉ? Vậy thì bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên cũng như là hình phạt đầu tiên của bọn bây đi. Cố giết thầy của bây đi.”

Tôi bình thản đeo lại kính lên. Tới giờ làm việc của phần Hiroe rồi. Ma lực cũng lập tức bị rút lại vào người hết. Cứ xuất ra thế thì bọn nó sẽ không phô diễn hết khả năng được mất.

Cả bọn học sinh tự nhiên lại há hốc mồm nhìn tôi. Có làm gì ghê đâu mà nhìn như thế? Công việc từ đây có vẻ sẽ nhọc nhằn đây…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Làm pha phủ đầu thế này thì đố thg nào dám hư =))
Xem thêm
Đúng là mấy ông thầy dị dị
Xem thêm
càng ngày truyện càng thú vị thk tác giả
Xem thêm