Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 18: Hoàng Đế và Quỷ Vương

5 Bình luận - Độ dài: 10,058 từ - Cập nhật:

Thấm thoát hai tháng đã trôi qua. Lịch dạy của tôi trong khoảng thời gian qua khá là lạ mà không quá đáng. Tôi cứ dạy một ngày tròn rồi nghỉ một ngày thôi. Tròn một ngày là từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn luôn mới được về.

Mấy ngày rảnh ở nhà, chính xác mà nói là cái khách sạn, tôi sẽ luyện tập ma pháp và thể chất với mọi người, theo dõi đám quân nổi loạn Shinrea, rồi cuối cùng là tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè tôi. Yên bình thế này tốt thật... nhưng mà có thể nói rằng đây là khoảng lặng trước cơn bão. Một sự kiện lớn chắc chắn sẽ xảy ra.

Đám quân nổi loạn gần đây đang ráo riết chuẩn bị. Chúng làm ăn vô cùng chuyên nghiệp, thu thập tình báo một cách hiệu quả thông qua mạng lưới lính đánh thuê và thương nhân. Cả hai kiểu người đó đều được tự do đi lại trong thủ đô, đến bất cứ đâu trừ bên trong cung điện nên họ là những nguồn tin rất hữu hiệu. Kaze cũng thú nhận là cách làm của cậu ta y hệt như bọn chúng.

Binh lính của đám Shinrea cũng không ngừng tăng lên nhờ những buổi vận động dân chúng “thức tỉnh”, nhận ra Đế Quốc đang thoái hoá, của tên Mytaho. Nay đã lên được nửa vạn binh rồi.

Nhờ dịp giám sát này mà tôi có thể giúp Kaze rèn luyện các kỹ năng tình báo của cậu ta lên một tầm cao mới. Tôi cũng chỉ cậu ta cách ẩn thân nữa dù bản thân mình chưa rành lắm...

“Người thông thạo nhẫn thuật ẩn nấp đến mức này thì có thể làm cho các sát thủ và nhẫn giả của các Daimyo phải hổ thẹn đó ạ.”

Kaze trầm trồ khen khi tôi biểu diễn cho cậu ta xem. Được so sánh với nhẫn giả làm tôi thấy hãnh diện ghê nhưng mà tên Mytaho vẫn sơ sơ cảm nhận được nên vẫn là yếu kém!

Thế là sau một tháng tập luyện với tôi thì Kaze đã có thể hoà làm một với gió. Nói một cách kỹ thuật hơn thì cậu ta có thể đồng bộ nhịp thở với sự chuyển dịch của không khí để ẩn giấu âm thanh hiện diện phát ra. Một trò hay hơn nữa nhờ ma pháp mà cậu ta tự nghĩ ra, khiến cả cơ thể gần như là vô hình bằng cách thay đổi tính chất không khí quanh cậu ta.

Thiên Không ma pháp của cậu ta là phong ma pháp dạng cổ đại, thuộc cấp độ phong ma pháp cao nhất... đó là những gì mà tôi đọc được trong thư viện của viện Kimoro. Do đó mà nó bá đạo đến mức người dùng gần như điều khiển không khí, thậm chí đến cả véc tơ của mọi luồng khí trong bầu khí quyển, theo một tên tiến sĩ nào đó nghiên cứu cùng tôi giải thích. Từ đó có thể thấy Kaze chưa thuần thục ma pháp này, cũng như chưa hiểu nó đủ sâu. 

Cậu ta trầm cảm lắm khi nghe bọn tôi đánh giá nhưng cứ từ từ mà cải thiện thôi. Cậu ta đã đi được bước đầu với trò ẩn thân rồi.

Nhắc tới thư viện của trường Kimoro, chỗ đó dễ dàng trở thành địa điểm yêu thích của tôi trong toàn cái trường. Nó có rất nhiều sách bổ ích và chuyên sâu, phù hợp với nhu cầu của tôi. Bây giờ cứ tới giờ nghỉ là tôi lại lao vào đó cắm đầu vô sách. Lâu lâu sẽ có Nishi, Yvelos hay là mấy đứa học trò của tôi lò đầu vào đọc chung.

Không biết lúc này bọn học trò tôi nó có đang làm bài tập đầy đủ không. Nói gì thì nói chứ bọn nó giỏi cực kì. Càng dạy tôi mới càng nhận ra tiềm năng của bọn nó gần như là vô hạn vậy. Nếu phải so sánh thì đứa nào đứa nấy cũng ngang ngửa Vanessa cả, trừ thằng Bran hơi khập khựng ở phần ma pháp, nhưng bù qua sớt lại thôi...

Thằng Bran là một đứa rất thú vị. Nó bây giờ đã chịu sống thật rồi.

Một ngày nọ, tôi đang đọc sách trong thư viện thì nó vào tìm tôi. Nét mặt khó xử, nó ngồi đối diện tôi. 

“Có gì muốn hỏi à?”

Tôi dạy nó vài tuần thì có để ý là nó có thói quen tỏ ra khó xử khi hỏi một câu hỏi liên quan tới chính nó nên tôi chủ động hỏi luôn. Mắt thì vẫn dán chặt vào sách vì tôi đang đọc tới khúc hay.

“Vâng. Thật ra thì... Những điều thầy nói với em hồi mới gặp khiến em suy nghĩ ạ.”

Nó ngượng nghịu nói. Nhìn thằng lúc nào cũng nóng nảy tỏ ra ngại ngùng cũng thú vị đó nhưng mà chắc tôi phải liên tục hỏi để nó nói tiếp quá…

“Về việc thầy bảo mày nên bớt quý phái lại đó à?”

Không đeo kính nên nói chuyện hơi cục súc tí nhưng mà kệ đi.

“Dạ... Em là con của một quý tộc cấp cao trong đế quốc. Bố mẹ em làm việc rất cực khổ nên em tự nhủ với bản thân mình cần phải ra dáng quý tộc hơn để không làm phiền bố mẹ mình.”

Vụ này tôi mới nghe. Hoàn cảnh gia đình học sinh ở đây tuyệt mật mà. Mà nói thật thì tôi không bất ngờ lắm về gia cảnh của đứa trò này.

“Nhưng mà từ trước đến giờ trong đầu em xuất hiện rất nhiều suy nghĩ bồng bột... Nói thẳng là rất ngu ngốc. Nó cứ như ám ảnh em vậy ạ. Em cũng đã chống lại nó rất lâu rồi...”

Tôi tiếp tục ậm ừ như từ lúc mới nghe câu chuyện của nó nãy giờ. Sắp đọc xong khúc hay rồi.

“Vậy bây giờ… liệu em có nên thuận theo những điều đó?”

Nó hỏi xong thì tôi thở ra một hơi, đóng sách lại vì đọc xong khúc hay rồi. Câu trả lời cho câu hỏi của nó thì từ câu đầu tiên nó nói tôi đã biết là gì rồi.

“Thầy không biết.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc nói. Nghe tôi đáp thì nó ngớ ngẩn ra. Trời ạ…

“Thầy nói rồi đó, thầy không biết em nên làm gì cả. Đó là câu trả lời thật tâm của tất cả mọi người không phải người thân thật sự của em. Lũ chỉ cho em phải làm gì chẳng qua là đang trục lợi em dù là cố ý hay vô ý thôi. Do đó thầy nói thẳng là thầy không biết em nên làm gì với chính mình cả.”

Đối với tôi, điều cuối cùng mà một giáo viên nên làm là gò bó học sinh phải đi theo một con đường nào đó. Công việc của giáo viên không phải là kéo tay học sinh bất kể hoàn cảnh mà là ngăn chúng nó đi con đường nào sẽ khiến bọn nó hối hận và bày ra những con đường tốt cho chính học sinh lựa chọn.

“Thế à... mà thầy nói đúng thật.”

Trông cái bộ mặt thất vọng của nó… thì chắc tôi phải làm cái phần bày lựa chọn ra chi tiết hơn rồi nhỉ?

“Thầy sẽ cho mày một lời khuyên. Làm theo con tim không sai, mà đeo một cái mặt nạ để che giấu đi cũng không sai. Ngay từ đầu, chẳng có cái gì là sai hết, quan trọng là mày muốn trở thành một người như thế nào thôi. Và đương nhiên, mày không chỉ có hai lựa chọn đâu.”

Sau khi suy ngẫm một chút, mắt nó sáng lên, rồi đứng dậy cúi người. Cái này là lễ nghi tôi dạy cho tụi học sinh. Mừng là nó có vẻ hiểu ý tôi.

“Em nghĩ mình đã thông suốt rồi! Cảm ơn thầy rất nhiều ạ!”

“Ừ. Giờ thì bé cái họng lại rồi đi chỗ khác cho thầy đọc sách đi.”

“Vâng ạ!”

Dù tôi đã bảo bé cái họng lại nó vẫn cứ la làng lên, làm tôi bị nhận một loạt ánh nhìn chết chóc từ mấy người khác trong thư viện. Đương nhiên là tôi sẽ xử lí cái mồm của nó bằng cách túm cổ nó ra khỏi đó rồi cốc vào đầu nó hai cái rồi!

Sau vụ đó, Bran liên tục có những tiến bộ vô cùng rõ rệt. Trước hết, nó bỏ kiếm rồi. Đó âu cũng là hợp lí. Nó chuyển sang sử dụng một loại vũ khí mới, song chuỳ.

“Sao lại lựa cái đó?”

Dù đó là một lựa chọn hợp lí nhưng tôi vẫn muốn thử xem lí luận của nó thế nào.

“Vâng! Tại hồi nhỏ em thường đập bầm dập cái lũ dám ghẹo em là thằng lưu manh và đánh em trong mấy bữa tiệc với hai cây gậy bẻ được trong vườn nên đây là ý tưởng đầu tiên em nghĩ đến khi nghe theo lời dạy của thầy về việc đơn giản, dân dã với hiệu quả hơn ạ!”

Không bất ngờ khi nó lựa chọn với cái suy nghĩ cục súc như vậy nhưng rất đúng chất của nó nên tôi chỉ có thể cười gượng.

Sau vài trận tỉ thí thử thì đúng như tôi nghĩ, nó sử dụng cái đó giỏi hơn kiếm nhiều. Kiếm đòi hỏi một sự tinh tế, cũng như là kĩ thuật nhất định để tối đa hoá sức mạnh. Một tên mất não… nói cho lịch sự hơn là “phóng khoáng trong suy nghĩ” như Bran thì không có tinh tế với kĩ thuật đâu.

Song chùy đơn giản chỉ cần thuần sức mạnh để đập, đập và đập. Dù có quơ loạn xạ thì vẫn có uy lực đầy đủ. Không sợ hở sườn với hai cây nữa. Nói chung là rất đơn giản và chỉ cần dồn thật nhiều sức thôi.

Do không phải quan tâm tới mấy cái trò mèo như kĩ thuật nữa thì Bran cứ tung hết sức mà bổ đối thủ. Phản xạ nhanh của nó được tận dụng tối đa từ việc sử dụng hai vũ khí cùng lúc. Nó dường như trở thành ví dụ điển hình cho câu nói: “Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công mạnh nhất”

Những phát chuỳ uy lực có thể dễ dàng đập nát cái tường được tôi dựng lên bằng hắc thổ ma pháp, gần gãy cái cột thép đen và dày được tạo nên bởi hắc kim ma pháp. Có thể nói là về mảng tấn công thuần sức mạnh, nó đã dễ dàng vượt qua được thằng Mur, vốn là đứa được tôi khen nhiều nhất lúc đầu.

Trừ việc học, dạo này Bran có vẻ thân thiết với Nas nữa. Nguyên nhân thì… chắc tại tôi… Mà Nas là người khởi đầu mọi chuyện.

Nói đến Nas thì tôi nghĩ ngay đến một pháp sư thuộc dạng giỏi với việc có thể sử dụng ma pháp của nhiều loại với uy lực ngang ngửa nhau. Vì thế mà có thể nói tôi đã hơi sai khi kêu em ấy đi tìm hiểu chuyên môn của mình lúc mới gặp. Nhưng mà nhờ vậy em ấy mới nhận ra được điểm mạnh của mình như hiện tại.

Buồn cười thay, em ấy cũng từng tìm tôi để nói chuyện với nội dung gần y hệt với Bran, về việc sống thật với chính mình. Mà lần này thì lại làm tôi thấy nhớ đến mẹ của mình. Bà từng từ bỏ danh hiệu quý tộc để làm một thôn nữ với người mình yêu mà...

Đúng rồi... Có cái tình huống khó xử xảy ra sau đó nữa... Thứ đã kéo Nas lại gần Bran hơn…

“Thầy có thể... cho em hỏi một chuyện nữa không ạ?”

Cùng cái vẻ mặt quyết tâm như Bran, Nas hỏi tôi.

“Gì nữa?”

“À vâng... Thật ra, gần đây, có một người bạn của em đang thích một người ạ.”

“Hả?”

Sao tự nhiên lại bưng vụ này ra? Tôi lúc đó mặt nhăn lại ngay. Mà rõ ràng đó chính là em ấy luôn chứ bạn bè gì? Nhìn cái má hơi ửng hồng lên là đủ hiểu rồi!

Tôi trông giống mấy tên thầy giáo đa tình lắm à!? Mà... dạo này ở trường… Chắc không phải vì vụ đó đâu…

“Sao em lại đi hỏi thầy...”

Tôi nhỏ giọng thắc mắc. 

“Tại vì ai trong viện Kimoro cũng biết thầy có mối quan hệ rất ư là thắm thiết với Cô Giáo Thiên Sứ Nishi ở lớp C-4. Thậm chí mấy học sinh lớp đó còn lập hội mang tên “CÓ CHẾT CŨNG PHẢI TÁCH ĐƯỢC TÊN KHỐN ÁC MA KHỎI CÔ GIÁO” đó ạ.”

Khiếp thế! Cái vẹo gì ghê quá vậy!? Lúc đó chắc mặt tôi tái lắm…

Không đợi tôi đồng ý, em ấy nói tiếp luôn.

“Do đó, em thay mặt bạn hỏi thầy tư vấn ạ... Người mà bạn em thích… ban đầu thì bạn ấy không có ấn tượng gì đặc biệt về cậu ta. Dù ngồi cạnh nhau nhưng cũng chỉ là bạn bè ạ. Cho đến một ngày định mệnh nọ thì bạn ấy lỡ va phải cậu ta… Để rồi phát hiện ra cậu ta có một... thân thể rất quyến rũ ạ...”

Nói xong em nó uốn éo qua lại một chút trong khi tay ôm mặt đỏ rực. Đừng nói với tôi là cái lần tôi ném em ấy vào thằng Bran nhé… Với lại hoàn cảnh này sao mà nghe giống một cặp vợ chồng với ông chồng cơ bắp nở nang nào đó quá vậy ta...

“Cơ bắp rắn chắc, toàn thân cứng cáp và ấm áp... Tuyệt vời... À không! Đó là cách bạn em miêu tả đó ạ! Nói chung là sau đó bạn ấy nói chuyện với cậu trai và phát hiện ra là cậu trai rất đúng với gu của cô ấy. Do đó mà... giả sử... mà muốn tiếp cận cậu ấy thì phải làm sao ạ?”

Khi em ấy miêu tả tới thế này thì chính xác là thằng Bran rồi. Nghĩ trong đầu như thế, tôi xoa bóp nhẹ thái dương. Thôi thì đám này sớm muộn tôi cũng phải để chúng tự lo... để chúng dựa dẫm nhau có lẽ hay hơn việc để mỗi đứa tự lo hoàn toàn.

“Được rồi, nếu là thằng Bran thì đơn giản lắm. Cứ việc nói chuyện với nó thật nhiều, nó thích gì thì mua tặng, đi chung với nó càng nhiều càng tốt. Đầu óc nó đơn giản mà tốt bụng nên nó chẳng bao giờ cho ai là phiền phức đâu. Vậy thôi.”

Mở quyển sách ra lại, tôi tư vấn theo đúng ý em ấy.

“Thầy... thầy nói cái gì vậy!? Đột... đột nhiên lại đi nói tới tên Bran trong lớp mình!”

Mặt của Nas lúc đó như sắp bốc cháy luôn rồi.

“Ừ ừ, tự hiểu đi. Thôi thầy đọc sách đây và không tiếp nhận câu hỏi nào nữa.”

Tôi đứng dậy, chuẩn bị kiếm thêm quyển sách nào nhẹ nhàng để đọc giải trí sau vụ nặng đầu đó.

“Cảm ơn thầy ạ...”

Nas lúc đó còn lầm bầm như thế nhưng tôi giả ngốc để em ấy an tâm.

“Nói cái gì?”

“Dạ không có gì ạ.”

Thế là xong chuyện. Cái mớ lời khuyên tình ái đó nghe hay hay nhưng thực chất là tôi lấy theo kiến thức từ đống truyện ngôn tình mà mình đọc được. Chứ tôi, một thằng nhân vật phụ, mà còn phản diện với số phận bi kịch thì làm thế quái nào lại làm tư vấn tình yêu được.

Em ấy mà đi hỏi Nishi thì chắc sẽ có câu trả lời có tâm hơn rồi... mà tôi mặc kệ. 

Giống y hệt thằng Bran, Nas đã bắt đầu thay đổi rõ rệt sau vụ nói chuyện đó. Em ấy lúc nào cũng bám sát theo thằng Bran, rồi đã vậy nói chuyện với Bran thì luôn dùng câu từ vô cùng giản dị. Càng nhìn em ấy càng làm tôi thấy nhớ mẹ mình… Luyện tập ma pháp một cách chăm chỉ, luôn theo sát những bài tập luyện mà tôi giao về cho. 

Về điểm đặc trưng của Nas, giỏi nhiều ma pháp là một điều khá lạ khi nó dẫn tới việc không có điểm sáng mạnh nào... nhưng chắc chắn không phải là yếu. Ít nhất là trong thế giới này.

Ở thế giới này, mỗi người thường sẽ có một đến hai chuyên hệ. Nó được định từ lúc sinh ra, có thể là hệ thống tự nhiên hay là hệ thống quy luật. Ví dụ như tôi là Bóng Tối, Nishi là thuỷ, Yvelos là quang và Kaze là phong. Vanessa là một trường hợp đặc biệt mà có lẽ tôi sẽ có thể giải thích tốt hơn trong tương lai.

Nas là một Manica rất đặc biệt. Em ấy giỏi đều mọi thứ. Một người bình thường thì sẽ có chuyên hệ và từ đó mà ma pháp của họ sẽ phát triển xoay quanh chuyên hệ đó. Những phần thừa thãi như quy luật của hệ khác, đặc biệt là khác hệ thống với nhau thì sẽ khó phát triển và từ đó chỉ nằm ở mức trung bình là cùng.

Giờ ngẫm lại, Bóng Tối của tôi có lẽ không thuộc hệ thống quy luật hay tự nhiên... Với tôi thì do tôi lồng Bóng Tối vào mọi thứ nên tôi cũng có thể giỏi đều được. Tuy nhiên, Nas ở đây đơn thuần là giỏi mọi chuyên hệ. Thậm chí cả khác hệ thống em ấy cũng thực hiện tốt. Do đó chung quy lại là em ấy vẫn rất mạnh. Chưa kể là em ấy có thể lợi dụng tối đa việc kết hợp các ma pháp tự nhiên với nhau để tạo phản ứng, thứ có lẽ chỉ mỗi em ấy làm được.

Nhưng mà em ấy hiện tại vẫn là chim non. Cũng may là em ấy đã nắm rõ và thực hiện được việc sử dụng ma pháp không niệm chú và bắt đầu hiểu được phương thức tạo phản ứng rồi nên bây giờ cũng có thể gọi là tạm vững vàng. Hiện tại thì em ấy rất thường xuyên tập luyện ma pháp với Veta.

Về hai chị em sinh đôi Veta và Xera... Sau vài tuần thì tôi cuối cùng cũng hiểu được linh cảm của mình, đó là hai đứa nó cực kì không hợp nhau.

Buồn cười nhất là lúc bọn nó phối hợp để tấn công tôi trong một buổi thực hành. Một sự kết hợp không thể tệ hơn. Chẳng thật sự hiểu ý nhau cho lắm và cứ liên tục phá đám lẫn nhau. Dù có đánh được thì cũng chỉ là là mỗi đứa một đòn, không có chút liên kết gì cả.

Đánh xong thì hai đứa nó thở dài. Lúc đó tôi cũng thấy mệt nữa dù trận đánh nó rất nhàn.

“Hai đứa bây thấy mệt chưa? Chứ thầy nhìn bọn bây diễn vở kịch chị em thương thảo đủ chán rồi đó.”

Chúng mở to mắt nhìn tôi. Chắc là không ngờ tôi sẽ nói thẳng điều phũ phàng như vậy nhưng đó là sự thật thôi.

Cả Xera với Veta đều là những nữ nhân vô cùng nguy hiểm. Cả hai rất giống nhau nhưng cũng cực kì khác nhau. Tiếc là phần khác nhau chiếm phần nhiều hơn đấy.

Xera tính cách tự tin, luôn năng động với mồm mép cũng rất dẻo. Giảo hoạt với là tâm điểm chú ý của mọi người.

Veta thì ngược lại, luôn mờ ảo nhưng lại rất thật thà và thẳng tính. Đúng kiểu mẫu thiếu nữ dịu dàng, chuyên viên nghiên cứu điển hình.

“Veta thì cố nói nhiều để trông giảo hoạt như Xera. Xera thì vờ làm cô gái dịu dàng như Veta. Tụi bây chẳng thực sự cố gắng tự thay đổi bản thân để làm chị em sinh đôi tốt hay gì cả, chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ thôi.”

Bọn nó im thin thít nghe tôi nói. Bình thường thì không vừa ý thì Xera sẽ phản bác nhưng mà bị tôi nói trúng tim đen thế này thì có vẻ như em ấy cũng chẳng còn sức nữa.

“Bọn bây hẳn là bị ép phải thân thiết... Tại sao bọn bây không nghĩ theo hướng này thử một lần đi: Thay vì đánh lạc hướng, sao hai đứa bây không công khai thể hiện sự chán nản của mình với cả trò hề này trong khi vẫn vâng lời đi.”

Nghe tôi nói cái điều khá mâu thuẫn đó xong thì cả hai đứa ngớ ngẩn thốt lên.

“Thôi, nói đến thế thôi, nghỉ ngơi cho tốt nhá.”

Xong việc thì tôi quay đi. Liếc mắt ra sau thì thấy bọn nó ngồi dậy từ từ, khuôn mặt đầy suy ngẫm.

Tôi đến bây giờ vẫn phải tự vấn lương tâm của mình khi đã nói như thế. Nó không sai, nhưng tôi cũng chẳng thấy ổn lắm khi bảo hai chị em đi đấu đá nhau.

Cuối cùng thì ngày hôm sau, hai đứa nó vào lớp với người đầy thương tích. Veta thậm chí phải chống nạn đi vô còn Xera thì gãy một tay. Đó là chưa kể vết thương chi chít trên người.

Lúc đó, tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn thẳng vào hai đứa nó.

“Thế?”

Câu hỏi của tôi cũng chẳng đàng hoàng được khi mọi chuyện thành ra cớ sự này...

Hai đứa nó chớp chớp mắt nhìn nhau, rồi nhìn tôi.

“À thì chúng em đã quyết định sẽ thay đổi rồi ạ. Cứ như trước thì bọn em sẽ ngáng đường nhau mãi mà em thì không bỏ rơi con em ngốc nghếch của mình được… Chúng em phải trở nên mạnh hơn, càng nhanh càng tốt, vì đó là thứ quyết định cho giá trị của bọn em.”

Xera mở lời. Sâu sắc thật đó... mà có hơi nghe giống đạo chiến sĩ quá vậy? Mà cũng đúng... bởi đây dù sao cũng là một đất nước được dựng lên bởi một tên lấy vũ lực làm đầu mà. Tính ra tôi phải hỏi tại sao không có nhiều đứa như bọn nó hơn dù đó là điều tốt…

Veta thì cười rồi gật gật đầu. Đây cũng là một trong những sự thay đổi của Veta. Em ấy bây giờ không thèm nói nữa. Trừ khi tôi gọi dậy trả bài hay hỏi câu nào đó thì em ấy mới nói thôi.

Tuy vậy, em ấy vẫn tương tác tích cực với lớp, dù chỉ toàn sử dụng ngôn ngữ hình thể.

Xera thì không còn che giấu việc mình khỏe tới mức nào nữa. Bây giờ cứ kéo Bran với Mur đi vật nhau gần như mỗi lúc rảnh rỗi.

Quay đi ngoảnh lại thì cuối cùng cũng là hai đứa nó đã quyết định sống thật với bản thân... có lẽ là sau một trận chị em đánh nhau mà chắc gọi là thập tử nhất sinh cũng không ngoa. 

Bây giờ thì vết thương bọn nó lành hết cả rồi. Có một điều đáng chú ý là cả hai cùng để lại một vết sẹo nhỏ trên mặt. Chúng không chịu dùng ma pháp hồi phục để xóa nó.

“Đây là dấu ấn cho sự thay đổi của bọn em!”

Xera khí thế nói trong khi Veta thì gật gật đầu liên tục khi được hỏi.

Giờ nhìn lại thì đứa duy nhất không có sự thay đổi thái độ và nhân cách lớn chắc chỉ có thằng Mur. Tuy nhiên, nếu nói về sức mạnh thì đó là một câu chuyện khác.

Một tên quái vật hiếm hoi của thế giới này, đó là cách tôi miêu tả nó. Hiện tại, trên thế giới này hiện tại tôi chỉ coi năm kẻ là quái vật: Bố, hai tên Kiza hộ vệ cho bà trưởng làng, Gaiez và cuối cùng là thằng Myer.

Gọi là quái vật không có nghĩa là họ mạnh hơn tôi và đồng bọn của tôi mà chỉ đơn giản là vượt lên một cách nổi trội trong hàng loạt những kẻ khác. Đám học sinh còn lại trong lớp cũng sắp tới ngưỡng này rồi, nhưng riêng Mur thì hoàn toàn ở mức đó.

Cậu ta chuyên dùng kích, cùng với việc phối hợp quang ma pháp, nay đã dần lên cấp tới thánh quang luôn rồi. Dù là thể chất hay ma pháp đều toàn diện, sức mạnh ngang ngửa nhau.

Tôi cố gắng hết sức để trau chuốt cho sự cân bằng của cả hai thứ, bởi nó là điểm đặc sắc nhất của Mur. Cuối cùng thì tôi có hơi thất bại ở việc rèn cho cả hai cùng mạnh ngang nhau bởi tôi chuyên về ma pháp hơn... thành ra quang ma pháp của nó đã nhỉnh hơn sức mạnh thể chất. Nhưng mọi thứ vẫn ổn!

Bây giờ nó cứ như một cây súng có gắn dao. Bắn thánh quang ma pháp với uy lực đủ để đục thủng tường làm từ Hắc Kim của tôi nếu tôi làm cẩu thả. Vung kích thì cũng đủ để chặt đứt đầu của một con rồng cao cấp với hai đòn chăng?

Nói bóng gió thế này thì cũng chẳng thực tế lắm... Có lẽ trận đấu tập giữa nó với Bran đi sẽ là minh chứng rõ nhất.

Mở đầu, Bran lao đến với song chùy trên tay, tốc độ khá ổn, độ cân bằng vẫn được giữ ở mức ổn định, đúng như cách tôi chỉ cho nó.

Đâm đầu thẳng tới đối thủ, thoạt trông là một đòn dễ đoán, nhưng chính vì dễ đoán nên nhiều người sẽ bị nó làm cho bất ngờ.

Bran đang lao tới bỗng khựng lại vô cùng mượt mà. Sau đó, cậu ta hạ thấp trọng tâm, quét chân hòng quật ngã được Mur đang trong thế thủ.

Mur sớm đã đoán được và nhảy lên trên, vung kích đập xuống Bran.

Tuy vậy, Bran cũng đã thủ được do cậu ta đã đoán được hướng phản công này và đỡ được đòn bổ xuống với việc chắp chéo vũ khí trên đầu.

Có thể thấy, Bran là một đối thủ cực kì khó nhằn bởi như tôi đã nói từ trước, tên này là một cô hồn bẩm sinh... à không... chiến binh bẩm sinh, với phản xạ cực kì nhạy cùng đầu óc linh hoạt để nghĩ được cách chống đỡ cũng như phản công.

Điều đó lại được chứng minh khi chỉ bằng một chân, Bran nhảy thẳng dậy từ tư thế quét chân, mục tiêu của cậu ta là làm cho Mur bị bật ra sau và mất thăng bằng.

Do không có thứ gì như Thiên Bộ của tôi nên Mur chắc chắn bị dính chiêu này và mất cân bằng. Bran nhanh chóng lợi dụng thời cơ để bổ lên Mur hai nhát chuỳ đau điếng. Mur đã bị mất thăng bằng đang dần ngã ngược ra sau.

Dù vậy, những lúc thế này là lúc mà Mur sẽ toả sáng, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

“Quang Ma Pháp: Thái Dương Bùng Nổ!”

Nhanh chóng điều khiển ma lực để vẽ một vòng tròn ma pháp, chẳng cần niệm chú, Mur phóng thích ánh sáng chói mắt cùng với năng lượng bùng nổ. 

Bran lập tức bị đẩy lùi và thậm chí còn mất toàn bộ thế chủ động của mình do bị ngã ra sau cùng với mất đi tầm nhìn.

Mur thì đã lật kèo dễ dàng. Do nguồn năng lượng bùng nổ được phát xạ theo hướng từ sau lưng tới trước mặt nó nên Mur lấy lại được thăng bằng và nhanh chóng chỉnh lại tư thế.

Kết quả đã định với chiến thắng của Mur sau khi cậu ta găm cây kích sát kế bên đầu của Bran.

Bran lúc thua trông vô cùng cay cú nhưng mà tôi chắc chắn là sau một khoảng thời gian nữa, trừ khi đối thủ là cỡ bố hay Gaiez trở lên thì bọn nó chẳng thua được ai cả. Hai tên Kiza cũng chỉ là cực kì khó chịu với bọn nó thôi. Đảm bảo chất lượng giáo dục luôn là một trong số nhũng quy luật thép của tôi mà.

Học sinh của tôi bình thường rất chăm chỉ... trừ hôm nay. Cũng tại vì hiện tại đang tổ chức tiệc mừng sinh nhật của Xera và Veta mà.

Trước đó thì dù chỉ có ba người nhưng bọn nó tích cực trang trí lớp để tổ chức tiệc. Đương nhiên là có xin phép tôi.

Nhớ lại lúc mà thằng Mur với Bran cứ đổ mồ hôi hột cùng đôi mắt to tròn cầu xin tôi cho tổ chức tiệc. Buồn cười quá...

Tụi này quá đáng! Làm như tôi sẽ đồ sát từng đứa một không bằng! Mà... đương nhiên là tôi có nhắn nhủ với chúng là ngày tiếp theo sẽ phải học với gấp đôi nỗ lực rồi... Thời gian học hành với nhau có hạn mà.

Nhưng mà tôi không vô duyên tới mức phá đám ngày vui của hai nhân vật chính. Veta với Xera thì cứ tận hưởng sinh nhật đi.

Ở thế giới này, sinh nhật là một dịp tổ chức tuỳ hứng thôi. Hồi tôi còn là em bé thì bố mẹ tôi cũng tổ chức thường xuyên. Rồi sẽ có vài hàng xóm qua chúc mừng nữa... Nhớ những ngày đó quá...

Bỏ qua việc đấy thì cuối cùng việc trang trí diễn ra trơn tru với con mắt nghệ thuật tinh tường của Nas. Xera và Veta vào lớp thấy hết mấy sự chuẩn bị này thì chẳng nói nên lời. 

Ba đứa kia túm tụm lại chúc mừng và gửi quà. Nhìn mặt hai đứa nó sáng hẳn lên làm tôi thấy ấm lòng lây.

Tôi cũng có chuẩn bị quà cho hai đứa... làm thầy mà không có quà là chuyện thường nhưng tôi muốn tặng quà. Đương nhiên, tôi ưu tiên gửi cho chúng thứ gì đó thật hữu ích và hợp sở thích.

Với Xera thì đó là một cái roi sắt được tôi nhờ thợ rèn giỏi nhất vùng này, chú Antonio, đặc chế cho!

Nó khá là phức tạp... mà cũng may là tôi từng lên ý tưởng từ trước và thực hiện hết những phần khó chịu nhất không liên quan đến việc rèn nên chuẩn bị kịp cho đúng ngày sinh nhật của em ý. Tôi còn nhớ lúc dịch chuyển về Ida nhận hàng thì ông chú ấy cứ liên tục cười hãnh diện, la làng la xóm rằng đây là tuyệt tác đầu tiên của chú ấy.

Cô bé Xera này sau khi sống thực với bản thân thì quyết tâm sẽ trở thành một kiểu nửa nạc nửa mỡ, dùng ma pháp và cận chiến phối hợp như Mur, nhưng mà chắc là theo dạng tập trung thể chất như Bran nhiều hơn. Trong số mấy kiểu vũ khí thì tôi chỉ thấy mỗi roi là hợp nhất với cô gái này bởi em ấy vẫn mãi không quen với việc luôn phải tiếp cận quá gần với đối thủ quá lâu. Hậu quả của việc làm pháp sư kiểu cổ điển hồi trước đấy.

Nhưng mà có cây roi đáng tin cậy cạnh bên, bây giờ em ấy sẽ ổn thôi. Chỉ mong là em sẽ chỉ dùng cái đó để phòng thân hay liên quan đến phòng thân chứ không cho việc khác...

Cây roi có chứa nhiều tính năng thú vị với phức tạp khác nhau mà từ từ tôi sẽ chỉ dẫn Xera sử dụng.

Với cô gái ít nói Veta, tôi tặng cho em ấy một quyển sách phép. Sách phép vốn là một thứ không tồn tại ở thế giới này. Ở đây, tôi không có ý chỉ sách hướng dẫn ma pháp, mà là quyển sách mà pháp sư dùng như một vật trung chuyển ma lực, niệm chú mà tôi hay thấy trong mấy bộ truyện huyền ảo mà tôi từng đọc. Mà tính ra trong mấy thế giới huyền ảo đó thì sách phép cũng không khác gì trượng phép.

Tuy vậy, có một sự khác biệt rất lớn nếu là trong thế giới này. Thứ nhất là không ai ở thế giới này dùng thứ gì đó để trung chuyển ma lực cả. 

Chưa kể, tôi phát hiện ra rằng có thể lưu trữ nhiều ma pháp khác nhau trong sách và việc lưu trữ đúng cái pháp sư thường sử dụng sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự truyền dẫn rồi cấu tạo của ma pháp. Veta chuyên dùng mộc ma pháp, do đó trong sách phần lớn là mộc ma pháp.

Thú vị hơn nữa, tôi có thể cho Veta sử dụng được Bóng Tối ma pháp, vốn là ma pháp đặc trưng của tôi mà cả Yvelos lẫn Nishi còn không dùng được.

Đương nhiên do không tương thích cộng với bản chất lệch lạc của ma pháp Bóng Tối nên uy lực của nó yếu hơn mười lần so với tôi làm. Tuy vậy, nó vẫn sẽ là một con át chủ bài hữu dụng cho Veta nếu em ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng.

"Thầy đó, tặng người ta một cái thứ đáng sợ như vậy mà không thấy ngại à... Mà... dù sao thì... cảm ơn thầy nhiều ạ."

"Em thích lắm... Cảm ơn thầy."

Tụi nó phản ứng như vậy đó. Cái cách bọn nó gượng gạo cảm ơn khiến cả lớp cười phá lên.

Một kỉ niệm khó quên nhỉ? Không biết hai người bạn của tôi có lớp tốt thế này không? Dù sao thì lúc tôi hỏi thì họ vẫn thường vỗ ngực tự tin bảo là lớp mình rất ổn. Giáo viên cũng có danh dự trong tay nghề của mình mà nhỉ?

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Oster lớp C-1 viện Kimoro, học sinh của Yvelos)

Nhìn đống câu hỏi trước mắt, tôi thầm thở dài trong lòng. Hôm nay lại là một bài kiểm tra lí thuyết gắt gao khác. Kể từ hồi ông thầy này vào là cứ hai ngày một lần, chúng tôi lại phải làm bài kiểm tra. Mà nhờ vậy có muốn quên cũng không quên được những kiến thức ma pháp và kĩ thuật chiến đấu vô cùng hữu dụng mà thấy ấy dạy cho.

Ông thầy tóc đỏ đang ngồi đọc sách một cách ung dung ở gần tường kính. Nhìn vậy thôi chứ nhất cử nhất động nào ở trong lớp thầy ấy cũng biết hết. Meseta với Taje bị phạt chết lên chết xuống vì tội gian lận một lần rồi... Gặp tôi còn là lớp trưởng nữa chứ, phải làm gương...

Do tôi chăm học nên mấy câu trước mắt nhắm mắt tôi cũng làm được. Vừa làm bài tôi vừa nhớ lại về cái cách mà mình đã gặp thầy giáo tóc đỏ này... Nó là một câu chuyện cực kì dài và đáng... quên.

Bọn tôi, lớp C-1 là lớp học nổi tiếng với việc làm khó giáo viên. Chúng tôi không quậy phá kiểu bạo lực mà là theo kiểu tri thức hơn. Hỏi mấy câu hỏi mang tính vĩ mô với phức tạp, chúng tôi khiến giáo viên phải gãi đầu trong khi bị bọn tôi cười nhạo.

Sau vài lần như thế thì bọn tôi sẽ kết thúc bằng việc tôi sẽ đập cho ông giáo viên hay bà giáo viên nào đó bầm dập và tiễn họ đi luôn.

Vốn dĩ cả lớp khó tính như vậy vì thật sự có thể nói là lớp tôi, hay nói đúng hơn là cả khối C đều là những học sinh giỏi nhất trường. Tôi có thể vâng lời... nhưng tôi không muốn học mấy thứ kiến thức bình thường mà dường như đã là tiềm thức nữa đâu.

Lúc vừa vào trường, chúng tôi gặp được một giáo viên rất giỏi. Ông ấy cũng là sư phụ của tôi. Một người đàn ông chân chính và đáng kính, là một người vô cùng mạnh mẽ nữa. Nhưng mà dạy lớp tôi hết một năm xong thì ông ấy đi luôn rồi, nghe đâu là sang Makslang tung hoành.

Giờ chắc chẳng ai còn nhớ tên hay mặt mũi ông ấy. Tuy vậy, dấu ấn của ông ấy trong lòng chúng tôi không bao giờ mờ nhạt đi.

Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi là mạnh nhất. Trong trường cũng chẳng đứa nào muốn đấu tập với lớp C-1 cả. Nên học sinh thì bỏ qua, chúng tôi nhắm tới giáo viên để thể hiện và tăng cường thực lực. 

Chúng tôi cứ thắng rồi thắng... là một chuỗi bất bại. Việc hiệu trưởng làm ngơ những việc bọn tôi làm như thể là ông ấy đang chấp nhận thử thách đưa tới lớp này một giáo viên vừa tầm bọn tôi.

Mọi thứ đều thật nhàn hạ cho đến cái ngày định mệnh, khi biết được tin có một tên mạo hiểm giả vào đứng lớp. Cả lớp đã ra quyết định bỏ bước ở giữa và nhảy thẳng vào bước cuối luôn, đập ông thầy.

Cái kết là...

“Tất cả mọi kẻ thấp hèn phải cúi đầu, quỳ xuống!”

Chỉ với một câu nói, thầy ấy đã đè đầu cả bọn xuống sát sàn nhà. Đúng hơn là cơ thể chúng tôi còn chẳng nghe lời bọn tôi nữa.

Một bộ vest đỏ đi cùng mái tóc thanh lịch. Dẫu không gọn gàng lắm nhưng mái tóc đó lại thể hiện được sự uy nghiêm của thầy. Yvelos Ran Menua, đó là tên của thầy ấy.

Sau khi bị khống chế dễ dàng thì chúng tôi bị bắt phải ngồi nghe một loạt, phải nói là cực kì nhiều, luật lệ... Tới giờ tôi vẫn thắc mắc nó có nhiều hơn luật của Reazilion chưa và bọn tôi phải thuộc làu làu những cái luật đó... Chết tiệt...

Sau đó thầy ấy còn kéo chúng tôi ra sân rồi đập cho chúng tôi bán sống bán chết. Tôi không muốn nhớ lại chút nào...

Tôi vừa hoài niệm xong cũng hết giờ làm bài và chúng tôi cũng nộp bài luôn. Chỉ cần để yên giấy trên bàn thì tự động nó sẽ bay vào trong túi của thầy thẳng tắp.

“Tốt lắm, dù chưa xem kĩ nhưng kết quả khả quan hơn lần trước. Bây giờ thì ra sân tự luyện tập đi.”

“Vâng!”

Cả bọn nghe lời, đứng thẳng người dậy rồi đi ra. Bên ngoài, có mấy học sinh khác cũng qua lại... họ nhìn chằm chằm tôi. Quen quá rồi cái hoàn cảnh này... Tôi là một quỷ nhân khá nổi tiếng ở trường... Cũng bởi tôi chỉ mới mười bốn tuổi mà tuổi nhập học vốn là mười lăm. Chưa kể là tôi còn đang học trong lớp toàn mấy người đã mười tám tới hai mươi tư tuổi.

Họ gọi tôi là thiên tài, thần đồng... nhưng họ biết cái quái gì chứ... Sự thật là tôi không giỏi hơn ai cả. Tôi chỉ đang cố gắng trở nên mạnh mẽ thật nhanh, nhanh hơn nữa để có một ngày tôi có thể bằng được với hai người anh của mình.

Họ thương tôi lắm, lúc nào cũng quan tâm tới tôi dù cả ba khác mẹ.

Anh hai Myer luôn giúp đỡ tôi và hỏi thăm tôi mỗi giờ về. Anh ấy còn ăn tối với tôi, đêm thì còn chơi với tôi nữa... là một người anh trai thật sự tốt!

Tôi có một người anh nữa, anh cả Hadez. Anh ấy lúc nào cũng lén la lén lút theo dõi tôi với anh hai Myer. Anh ấy không được bố cho gặp bọn tôi vì lí do nào đó.

Nhưng mà, tôi có nhớ một lần tôi bị bệnh nằm liệt giường. Anh cả đã đến bên tôi để chữa trị cho tôi hết mình. Để rồi sáng hôm sau tôi thấy bố nổi trận lôi đình với ai đó... mà tôi đoán chỉ có thể là anh ấy thôi. Một người không màng khó khăn để chữa trị cho tôi chắc chắn là một người tốt!

Có hai người anh mạnh mẽ như vậy ở trước mắt, tôi không thể sống dửng dưng như bình thường được! Tôi cố gắng hết sức, vắt kiệt thể chất của mình để mạnh lên thật nhanh.

Nhưng dù mạnh gấp mấy, dù có bảo là mình giỏi giang thế nào đi nữa với tấm áo C-1 này thì tôi mãi vẫn không bằng anh hai Myer.

Nghĩ tới đấy thì bọn tôi ra tới sân rồi. Chúng tôi bắt đầu như mọi khi. Đó là tất cả sẽ lao vào đánh tôi.

Rút lấy cây trường kiếm dài gấp đôi tôi từ ma pháp tiện lợi thầy Yvelos dạy tôi, KGC, tôi xuống thế. Bắt đầu thôi nhỉ?

———————————————

(Góc nhìn của Hilda, lớp trưởng lớp C-4, học sinh của Nishi)

Hôm nay, nữ thần đang có tâm trạng rất tốt khiến cả lớp mừng rỡ. Chỉ có điều đáng lo là lí do đã khiến nữ thần có tâm trạng tốt.

Sau giờ học, bọn tôi sẽ bàn về việc đó. Chắc chắn có liên quan đến tên Thầy Giáo Ác Ma bên lớp C-3 rồi. Nghĩ tới bản mặt ất ơ của hắn khiến tôi không khỏi thở dài...

Khác với những thành viên còn lại trong nhóm "DÙ CÓ CHẾT CŨNG PHẢI TÁCH ĐƯỢC TÊN KHỐN ÁC MA KHỎI CÔ GIÁO” thì tôi không ghét cay ghét đắng tên đó như bọn họ. Bởi tôi tin rằng, một thực thể siêu phàm như nữ thần chắc chắn sẽ luôn đưa ra quyết định đúng đắn về việc chọn bạn mà chơi, chọn người mà yêu! Với là lớp trưởng, tôi cũng phải luôn bình tĩnh nữa.

Chỉ có điều... tôi không tài nào nuốt nổi tên Ác Ma kia... Nếu nữ thần đã chọn thì chắc chắn không sai, nhưng mà ai biết được lỡ tên kia đi quá giới hạn cho phép, lợi dụng sự từ bi bác ái bao la của nữ thần...

Lúc nào nữ thần cũng đỏ mặt bên tên đó. Một cảnh khá là khó chịu đó... Nhất là cho Gabrino, tín đồ tận tâm nhất của nữ thần, trong lớp.

Nhưng phải công nhận là nhờ vậy mà rất nhiều mặt nữ tính và trẻ trung của nữ thần được phơi bày, khiến cho số lượng tín đồ đang tăng dần, chậm mà chắc. Đó cũng là những cảnh thần thánh mà chắc chắn chỉ ở trong truyền thuyết!

Tôi có một mục tiêu, một mục tiêu tối thượng... Đó là một ngày nào đó, tôi sẽ được xem nữ thần sử dụng vũ điệu của mình. Anastasia, bạn của tôi bên lớp C-3 từng nói với tôi.

“Thầy tớ bảo là cô Nishi có vũ điệu cực kì tuyệt vời. Tuy vậy, cô ấy chỉ nhảy múa khi giao chiến với kẻ địch thôi, mà một khi cô ấy đã di chuyển thì chỉ có cái chết đang đợi kẻ địch. Do đó muốn xem cô ấy nhảy múa mà không chết thì phải là một người cô ấy tin tưởng.”

Đúng vậy, tôi phải dựa vào nguồn từ tên Ác Ma, nhưng nếu để biết được thông tin quý báu này thì giao dịch này phải trả cái giá quá rẻ!

Đến mức mà tên Ác Ma phải bảo là “cực kì tuyệt vời”... chắc chắn là nó là huyền thoại độc nhất vô nhị! Nói thật thì tôi chết để được xem cũng chẳng sao hết! Nhưng mà... sinh mạng bé nhỏ này lại cực kì quan trọng với nữ thần.

“Tất cả học sinh của cô đều là báu vật của cô hết!”

Lời nói từ bi của người cùng ánh mắt quyết tâm và cử chỉ giương một nắm đấm lên... Sao mà kẻ hèn này có thể quên được! Vừa dễ thương mà vừa kiên định nữa! Ôi! Nữ thần chính là tình yêu chân chính nhất! Là sự cứu rỗi cho mọi linh hồn!

Tôi không thể để nữ thần phải đau buồn được! Nên cái mạng hèn mọn này đành phải giữ lại cho kĩ.

Do đó chỉ còn cách thứ hai thôi, đó là lấy được lòng tin của nữ thần. Để làm được điều đó thì kẻ hèn này phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa!

Quay trường rìu trên tay, tôi lao tới đối thủ luyện tập của mình trong đợt kiểm tra thực hành của nữ thần lần này. Hỡi nữ thần Nishi vĩ đại! Một ngày! Nhất định Hilda Yez Gaeden này sẽ trở thành một kẻ hầu xứng đáng với người!

——————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Ngủ dậy, tôi lại đang nằm trên chiếc giường vô cùng dễ chịu. Nhưng mà dễ chịu hơn cả chắc chắn là một cô gái đang kẹp lấy tay tôi.

Trên vai tôi vương những sợi tóc xanh biếc. Một hơi ấm từ phía nguồn của những cọng tóc sưởi ấm cho cơ thể cứng ngắc này. Đúng vậy... đó chỉ có thể là người yêu khả ái của tôi, Nishi. Cô ấy đang nằm ngủ trong khi ôm lấy cánh tay của tôi.

Cô ấy lại chui vào ngủ chung nữa rồi dù phòng có hai cái giường. Mà tôi luôn đại hoan nghênh! Thức dậy mà thấy có người bên cạnh khiến tôi thấy ấm lòng vô cùng! Bị "hỏi thăm" thế này riết khái niệm liêm sỉ của tôi bị bóp méo rồi chăng...

Tôi từ tốn ngồi dậy. Trên người vẫn là bộ đồ Quỷ Vương. Không phải lều Quỷ Vương thì tôi không thể mặc đồ gọn được. Mặc dù cảm giác thì không sao... nhưng mà thị giác của tôi thấy khó chịu... Tôi biết rằng sẽ có lúc mình quen với việc này nhưng mà vẫn khó chịu lắm...

Thầm thở dài để cho qua việc đó thì tôi gọi Nishi dậy và chúng tôi xuống ăn sáng chung. Hôm nay là ngày được nghỉ dạy nên bọn tôi cũng không gấp gáp gì.

Mấy thành viên khác đều đã dậy trước chúng tôi rồi. Tại có bạn gái nên ngủ ngon hơn đó!

Cả bọn lại vui vẻ như thường nhật. Giá như mọi thứ cứ yên lành thế này nhưng tôi có một linh cảm xấu kì lạ...

Đột nhiên có một nhân viên khách sạn đến để đưa thư cho chúng tôi. Tới rồi à, cái linh cảm xấu... Thư gì nữa đây nhỉ?

Phong thư trông rất sang chảnh. Có lẽ là còn sang chảnh hơn cái bao lần trước nhưng kì này chắc chắn không phải ma đạo cụ. Với lại nó được gửi cho ba người giáo viên chúng tôi.

“Lại là công việc nữa sao? Mọi người có bị nghiện công việc không vậy?”

Vanessa phồng má, nhăn mặt. Hiếm khi thấy cô ấy trẻ con thế này.

“Vanessa, không phải lúc nào có thư cũng có nghĩa là công việc đâu...”

Kaze cười gượng cố xoa dịu cô ấy nhưng chắc chỉ có anh trai mới làm được thôi.

Quay lại với bức thư thì nội dung đơn giản hoá hết mức là: các người đã làm tốt lắm, giờ vào lâu đài để ta gặp mặt cái. Kính gửi từ hoàng đế!

“Hoàng đế cơ à... Anh định xử lí thế nào?”

“Chẳng phải tên hoàng đế này lần trước đã từng gạt chúng ta qua một bên trong cái vụ báo cáo của Badinton rồi sao? Giờ lại đòi gặp... rõ khả nghi...”

Nishi nghiêng đầu hỏi tôi trong khi Yvelos thì nhăn nhó. Yvelos nói cũng đúng đó, tại vì bản báo cáo đó được trình lên Hoàng Gia mà chỉ có lão hiệu trưởng là mời gọi bọn tôi thôi... nhưng mà... thú thật thì, tôi muốn gặp hoàng đế lắm.

Cũng vì tôi vẫn đang được nhờ phanh thây hắn nhưng mà tôi chưa có manh mối về việc hắn là người thế nào. Với mục tiêu ban đầu mà anh Grant chỉ định cho tôi có thể ở khá gần hoàng đế nữa. 

Nếu mà tôi kết đám đó thì... chắc tôi sẽ quỳ xuống năn nỉ anh Grant cho tôi làm việc khác. Không thì cứ việc làm như mọi khi thôi, đồ sát chúng.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt đắc ý của tiền bối khi đó thì chắc anh ấy đã đọc tôi như quyển sách rồi và kiểu gì tôi cũng chẳng thích được cái đám đó đâu.

“Tớ nghĩ chúng ta vẫn nên đi thôi. Tớ có công chuyện với vị hoàng đế này. Chưa kể là từ chối thì chỉ kéo thêm phiền phức.”

“Hiểu rồi, vậy chúng ta lên đường nào!”

Nishi vui vẻ đứng bật dậy. Nhìn cô ấy năng động làm tôi có động lực để đi hơn!

“Chắc là cậu có kế hoạch gì trong đầu rồi nhỉ? Kể từ lúc qua Averion này cậu trở nên quá là khó đoán với tôi rồi.”

Yvelos thì lại chỉ thở dài. Tôi không muốn bị cậu đè đầu cưỡi cổ mãi đâu!

Rời khách sạn, chúng tôi lại hướng tới lâu đài. Trên đường, nếu để ý kĩ chút thôi, cũng sẽ thấy thành phần của quân nổi loạn đi qua lại. Chúng có vẻ tự tin hơn trước kia bởi quân lực đã đáng gờm hơn một chút.

Tên hoàng đế này không biết “phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh” à? Một là ngu ngốc. Hai là quá tự tin. Chưa gì đã không thích nổi cái cách làm việc rồi đó.

Mà... dù sao thì tôi cũng chưa được chiêm ngưỡng sức mạnh của hắn và Hộ Vệ của hắn nên cũng khó đoán hắn mạnh đến mức nào để mà quyết định xem hắn ngáo hay chỉ là tự tin.

Đúng rồi... Nhắc mới nhớ là hoàng đế có một đội Hộ Vệ riêng với sức mạnh áp đảo so với lính thường. Tôi tự hỏi trong đám đó có tên nào với ma pháp thú vị không...

——————————————————-

"Mong quý vị đợi trong giây lát."

Nói như thế, cô hầu gái Lnys mặt lạnh rời khỏi cái hành lang giữa hai cánh cổng lớn mà cô ấy đã dẫn bọn tôi vào.

Cô ta còn không thèm kính cẩn trong cử chỉ nữa... Không phải là tôi quan tâm nhưng mà đối với mấy người ở đây thì cử chỉ thường phản ánh thái độ thật sự đối với đối phương. Cô hầu gái hôm trước, người có vẻ như chuyên làm việc cho hiệu trưởng khác hẳn với cái cô này.

Đúng là phận mạo hiểm giả khổ nhỉ? Mà đi khắp nơi rêu rao mình là Quỷ Vương chỉ như rước hoạ vào thân. Mặc dù có mạnh gấp mấy, tôi vẫn luôn giữ mãi câu nói của mẹ trong lòng...

"Con phải luôn nhớ kĩ, ma pháp là một sức mạnh, mà sức mạnh thì chỉ nên dùng để bảo vệ. Con trai của mẹ là một cậu trai tốt bụng, đáng tự hào, nhất định sẽ không dùng sức mạnh cho việc xấu nhé. Và con cũng phải luôn nhớ kĩ.... rằng núi cao nhất định sẽ có núi cao hơn! Đừng bao giờ tự mãn nhé!"

Đây chắc chắn nên mãi là một câu danh ngôn. Vì thế tôi không muốn phải khoe sức mạnh một cách không cần thiết để làm gì. Làm như tôi cần lắm kính trọng á...

Nghĩ đến đấy thì cánh cổng ở đầu còn lại của hành lang dần mở ra từ bên trong. 

Bọn tôi đã chuẩn bị quần áo như lễ phục gọn gàng tươm tất, học lễ nghi ở đế quốc nhờ Hadez nữa.

Cánh cửa nặng trịch sau một hai phút cuối cùng cũng mở ra hết. Bên trong, một căn phòng tráng lệ mà lại hơi u ám dần hiện ra. Trên nóc có treo nhiều đèn chùm với ánh sáng mờ ảo chiếu xuống. Ở đây gần như không hề có bất kì cửa sổ hay ban công khiến nó có hơi ngột ngạt.

Ở hai bên tường chỉ có mấy bức tranh... không biết nên miêu tả là thế nào nữa... quỷ dị chắc là đúng nhất chăng? Nếu không quỷ dị thì là mấy bức tranh huy hoàng của mấy đời Hoàng Đế Reazillion.

Căn phòng kéo dài đến một bức tường có trang trí hai thanh kiếm khổng lồ chắp chéo nhau ở trên, đính vào một cái khiên khổng lồ. Tất cả đều tỏa sáng lấp lánh. Bên dưới nó là một ngai vàng tráng lệ.

Dọc căn phòng, cứ cách cỡ năm mét thì có hai tên hộ vệ đứng trấn thủ hai bên. Căn phòng dài năm mươi mét hơn nên coi như là có tổng cộng hai mươi tên.

Càng gần ngai vàng thì càng mạnh. Bốn tên đứng ở gần ngai vàng có thể khiến cho Bran phải khó thở đó.

Tuy vậy, ở trong căn phòng này, có kẻ còn mạnh hơn tất cả... không... đến hai kẻ. Hai kẻ đó đang ngồi ở một cái bàn đặt tại giữa căn phòng, mặt đối mặt nhau đánh cờ.

“Ai chà... Có vẻ như tôi lại thua rồi. Đúng là không thể địch lại Quỷ Vương mà.”

Một tên thở dài mệt mỏi nhưng miệng vẫn cười nói.

“Chớ có thất vọng, ông là kẻ đầu tiên đánh cờ gần thắng ta được một trận đấy. Không hổ danh là hoàng đế Reazilion.”

Thì ra tên nói lúc đầu đó là Hoàng Đế Nermon Le Reazilion. Tên còn lại đúng với miêu tả của anh Grant, mục tiêu đầu tiên của tôi, Quỷ Vương Darima Goz Jinua, danh là Chân Ái Quỷ Vương. Một cái danh lúc mới nghe thì có vẻ tốt nhưng mà giờ gặp trực tiếp thì làm tôi hơi đổi ý rồi...

Nermon có dáng người rất to con. Lão phát ra một khí thế vương giả đó... nhưng mà cái tên này, lại là một tên sặc mùi máu tươi đến mức khiến cho Nishi và Yvelos cũng phải nhợn. Họ cảm nhận được mùi máu sau khi giết đám Einsia rồi nên mới bị thế này.

Hắn cũng cực kì mạnh nếu so với đám trong căn phòng này. Thì ra đây là lí do hắn tự tin... Đúng là não cơ bắp.

Tên Darima thì ngược lại, thân hình rất đỗi bình thường. Tuy vậy, hắn trông dị hợm chẳng hợp cái danh. Một bộ đồ quái lạ có màu hồng tím xanh lẫn lộn. Nó là cái váy hay là cái áo tay dài với quần dài? Mái tóc như... một cơn sóng thần. Mặt thì có chấm trang điểm những hạt xanh từ mắt tới cằm như nước mắt.

Ma lực của hắn thì không, như Kaze miêu tả miêu tả tôi, lệch lạc và đáng khiếp. Nó vặn vẹo, uốn lượn với hỗn loạn. Thứ ma lực đó chạm vào người tôi thôi là đủ khiến cho tôi buồn nôn, như thể bị một tên biến thái liếm láp ấy... Suýt tí nữa là thả lỏng mình để ma lực của tôi bảo vệ cho cơ thể này rồi...

Cái tên này cũng y hệt như Hoàng Đế, mùi máu của những kẻ hắn giết như ám lấy hắn, tỏa ra khắp gian phòng vốn đã bức bối này.

"Hôm nay ngài có khách à?”

Nhìn qua bọn tôi nhưng chẳng thèm tỏ ra hứng thú, tên Darima hỏi hoàng đế.

“Đúng vậy. Chào mừng ba giáo viên ưu tú nhất hiện tại ở viện Kimoro.”

Bọn tôi nhanh chóng quỳ xuống. Cái cơ thể của tôi đang liên tục phản đối vái việc hạ thấp bản thân này... Chịu khó nào...

“Chúng thần cung kính bệ hạ!”

Bọn tôi đồng thanh trả lời. Tên Hoàng Đế nở một nụ cười mãn nguyện trông cũng vô cùng đê tiện.

“Không ngờ các ngươi là giỏi lễ nghi đến vậy! Đáng khen. Đừng quên ngài Quỷ Vương, Darima Goz Jinua ở đây nữa!”

Chúng tôi cũng cúi đầu chào tên Quỷ Vương... Bồn chồn quá... Cố lên cơ thể, sắp xong rồi...

“Miễn lễ.”

Tên Quỷ Vương nở ra một nụ cười dịu dàng. Nhưng ngửi cái mùi máu của hắn rồi nhìn cái nụ cười đó thì đúng là một sự kết hợp không thể nào mỉa mai hơn.

“Đa tạ ngài Quỷ Vương.”

Rất may là tôi cùng đồng bạn vẫn giữ mặt lạnh được và lễ phép nói. Nói xong thì bọn tôi đứng dậy. Khoẻ hết cả người...

Cả hai tên tai to mặt lớn ngắm nghía bọn này một hồi rất lâu. Chúng cố thăm dò tôi à? Nhưng mà mơ đi mấy cưng, tôi đây chuyên ngành giấu nghề nhé!

Sau một hồi thì hai tên cũng chỉ cười một cách khinh khỉnh. Không biết là chúng có nhìn thấy được sức mạnh của tôi không nữa... Mấy cái mẹo về đối nhân xử thế của anh Grant khiến tôi không dám kết luận trước điều gì từ biểu cảm của đối phương nữa rồi... Càng nghĩ càng làm tôi thấy lo thêm...

“Có thể cho kẻ hèn được biết lí do của cuộc gặp mặt này không ạ?”

Yvelos bắt đầu thắc mắc sau khi hai tên đó do thám xong. Tôi đã dùng mắt ra hiệu cho Yvelos cầm đầu bọn tôi và xử lí việc nói chuyện vì cơ thể tôi trở nên ngứa ngáy vô cùng khi phải đi nói mấy câu tôn kính với những kẻ chẳng hề làm gì để được tôi kính trọng này. 

Tôi sẽ chỉ cúi đầu với người mà tôi công nhận thôi... và hai tên này chắc chắn là không.

"Thật ra cũng không có gì cả. Chủ yếu là để ta cùng Darima đại nhân được gặp các ngươi thôi. Những nhân tài ở Đế Quốc nên được ta ghi nhớ khuôn mặt... Tiếc là các người có hơi làm ta thất vọng một chút."

Nermon ngáp một cái rất lớn trong lúc đang nói.

"Liệu có thể cho kẻ ngu muội này lời giải thích của ngài không ạ?"

Darima nghe Yvelos hỏi thì chẹp miệng rồi xoay con cờ trên tay.

"Nói trắng ra là các người trông tầm thường hơn bọn ta mong đợi... Mà... không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Gọi mấy tên lính vào đi, Nermon."

Tại sao lại là gọi thêm lính?

"À! Tôi hiểu ý đại nhân rồi. Hộ Vệ 19 với 20, mau đưa vài tên lính vào đi."

Đột nhiên mặt của tên Nermon sáng hẳn lên từ vẻ buồn chán nữa... Tôi có linh cảm không lành...

"Tuân mệnh!"

Hai tên ở gần cửa nhất mở cửa và đi ra. Bọn tôi chỉ lẳng lặng tiếp tục đứng đợi.

Cuộc nói chuyện này có vẻ sẽ còn kéo dài. Bây giờ thì một khi đã gặp tên Hoàng Đế thì nhiệm vụ của tôi đã vào giai đoạn giữa rồi nhỉ? Để xem mọi thứ sẽ ra sao...

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lại bem nhau ngay giữa ngai vàng chăng :>
Xem thêm
Tôi có 1 câu hỏi :là tại sao lúc vào trường dạy học cả 3 người đều dùng tên thật mà sao thằng quỷ vương sao lại ko nhận ra main cũng là quỷ vương ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tại nó có quan tâm tới 3 đứa giáo viên ất ơ nào đó đâu. Với lúc vào thì dùng mỗi cái tên thôi, không lấy tên đệm và họ, nên không chắc chắn được gì. Thêm anh main giấu nghề kĩ + trông hiền quá (ở đây là ẩn đi ma lực Quỷ Vương, cái để xác định 100% một thằng có là Quỷ Vương thật không). Mà lí do chủ yếu nhất là Darima chủ quan quá mức thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Prianist's note: Chuyện sắp vào đến khúc cao trào nhất của vol 1 rồi, mọi người cùng hóng những pha combat kịch tính nhé! (nhưng kịch tính từ ai thì mình không biết...)
Xem thêm