Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 23: Cách Mạng Zero: Quyết chiến

2 Bình luận - Độ dài: 9,308 từ - Cập nhật:

Ông thầy nhìn tôi, rồi sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh. Khi tôi đưa mắt về phía vị trí cũ của Darima thì hắn đã biến mất... Không... Hắn đang ở phía bên kia của không gian! Hắn bị thổi bay đến lún vào tường ư!? Thế quái nào... Tôi biết là ông thầy tôi mạnh nhưng rõ ràng hắn là Quỷ Vương, là Kẻ Giữ Cổng đó!

“Sao mà ngươi bàng hoàng quá vậy? Cố lên đi chứ. Ngươi còn phải phải xử lí nốt tên Nermon nữa mà đúng không?”

Cách xưng hô đó... Thầy ấy vẫn chưa nhận ra tôi à... Ở đằng xa xa, mấy tên thuộc hạ của Darima, bao gồm cả Nermon đang lườm thầy Kuroe cảnh giác.

“Nhân tiện giới thiệu luôn thì ta là Vực Thẳm Quỷ Vương, Kuroe Dez Drakkar. Hân hạnh được làm quen.”

Một câu giới thiệu thân thiện cùng một nụ cười... Cái gì cơ... Ông thầy tôi là một Quỷ Vương ư?

Nhưng mà mấy lúc thấy ấy đeo kính... À không... Nếu thầy là một Quỷ Vương thì điều đó giải thích cho thứ ma lực quái ác lúc mới gặp... Giải thích luôn cho cả sức mạnh phi thường của thầy...

Thật mừng vì thầy ấy đã cứu tôi. Tuy nhiên, Quỷ Vương là những kẻ luôn chất chứa ác tâm điên loạn... Không còn có thể tin tưởng thầy ấy nữa. Tôi dần giữ khoảng cách...

“Kì cục ghê! Thái độ lồi lõm vậy... Ta vừa cứu ngươi một mạng vậy mà người đã xem ta như một tên phản diện... Thôi thì ta giới thiệu rồi thì ngươi cũng giới thiệu đàng hoàng đi.”

Tôi không biết phải nói gì cho phải cả...

“Bắt đầu bằng việc lột cái mặt nạ đó ra nào!”

Thầy vừa nói vừa hí hửng sấn tới.

“Này... Dừng lại!”

Tôi cố đẩy ông thầy ra nhưng không được!

“Ngươi có biết phép lịch sự không hả? Nằm yên đó nào... Một, hai, ba, lột mặt nạ!”

Thiệt tình! Thầy ấy vẫn điên và vô lí như mọi khi vậy đó! Đè tôi xuống rồi lột mặt nạ của tôi ra! Việc này làm tôi không chỉ lộ mặt mà còn dần quay lại nguyên hình của mình, quay lại làm Myer...

“Mày là... Mur mà?"

Mặt ông thầy bơ phờ. Nếu thầy ấy theo dõi tôi từ lúc bắt đầu Cách Mạng Zero tới giờ thì phải dễ dàng đoán ra được rồi chứ...

“Vâng, là em đây ạ... Mur ạ...”

Thở dài thườn thượt, tôi nói.

“Thầy cứ tưởng là một cao thủ nào đó dùng được hết mấy chiêu của thầy... Ai dè là mày đó à!?”

Thầy thật sự nghĩ sẽ có người dùng được chiêu của thầy mà không được thầy dạy cho à?

Thở dài với vẻ thất vọng, thầy thả tôi ra. Sao thầy lại có thái độ đó? Cơ mà nhìn ông thầy hiện tại vẫn bình thường như mọi khi vậy... Chẳng có chút gì như Quỷ Vương mà tôi tưởng tượng cả...

Tôi có được biết là Quỷ Vương có người thế này, có người thế kia... nhưng mà như hiện tại thì cứ như một tên kì lạ và vô lí thôi. Chẳng có gì đáng sợ hết... Thậm chí mấy tên thuộc hạ của Darima còn đang không dám tin vào mắt mình khi nhìn vào thầy Kuroe... dù có thể chúng ngạc nhiên việc chủ của chúng bị đánh bay nhiều hơn...

“Mà nếu mày là Mur thì cũng tốt thôi. Thầy cũng chẳng thích giúp cho một thằng mới gặp lắm.”

Thầy ấy nói như thể đang lấp liếm cho sự xấu hổ và thất vọng của mình vậy.

“Em... không cần thầy giúp ạ...”

Đúng vậy... Không được dựa dẫm Quỷ Vương. Phải tự lực... Đột nhiên tôi bị nắm lấy cổ áo, rồi trước mắt tôi là một cặp mắt đỏ thẫm. Ánh dịu dàng đang dần mờ đi, thành một đôi mắt nghiêm nghị.

“Thầy biết mày khá là tự trọng đấy... nhưng mà mày có thấy cái cảnh mà mày vừa trải qua không? Mày đã bị đập, bị chà đạp một cách cực kì thê thảm. Có còn nhớ bài học cuộc sống số một không hả?”

Thầy ấy nói chẳng sai...

“Khi tính mạng gặp nguy hiểm... phải bảo vệ tính mạng của mình và người thân bằng mọi giá... Bất chấp thủ đoạn...”

Trước sự hối thúc từ ánh mắt của thầy thì tôi chỉ có thể vâng theo và lập lại bài học cuộc sống số một của thầy ấy.

“Ừ. Thế bây giờ mày vẫn muốn nói là không cần thầy giúp à?”

"Nhưng mà... Quỷ Vương....”

Tôi không thể toàn tâm mà đi tin một kẻ nguy hiểm như Quỷ Vương. Ai biết được liệu tôi sẽ trở thành một Nermon thứ hai... Tôi phải ngăn việc đó bằng mọi giá!

“Thế thì quên cái vụ Quỷ Vương đi...”

Thầy thở dài rồi thản nhiên ra lệnh cho tôi.

“Ý thầy là sao? Chẳng phải...”

“Thầy bảo quên là quên, luật số hai. Cứ coi như cái tên Kuroe đang đứng trước mặt mày đơn thuần là người bạn kiêm người thầy của mày đang ra tay giúp đỡ cho mày. Thế thôi.”

Bạn cơ à... Khi thầy ấy nói vậy không khỏi làm tôi lại nhớ lớp học C-3 và những ngày học tập với thầy. Thật sự rất vui và bổ ích...

“Ngay từ đầu thì đây là trận chiến của mày với thằng khọm Nermon kia và tên Darima kia đã xen vào vụ này. Do là thầy của mày nên thầy không thể nhắm mắt làm ngơ được và đành ra tay giúp đỡ, thế thôi. Mày cần phải hiểu một điều Mur ạ... Quỷ Vương là một lũ khốn gian lận!”

Thầy ấy đột nhiên nhăn mặt lại và nhấn giọng ở câu cuối. Tôi không hiểu..

“Gian lận là sao?”

“Chúng sử dụng sức mạnh không phải của chúng, cơ thể được tinh chỉnh lại không phải do chúng làm và có thể lan truyền cái sức mạnh vay mượn đó như dịch bệnh. Đơn giản là vậy. Mày là một người chơi đàng hoàng thì chắc chắn không có cửa. Thầy mày chỉ đang khiến cuộc đấu này công bằng hơn một chút thôi.”

Tại sao lại là người chơi? Cách dùng từ kì lạ thật... Cơ mà Quỷ Vương... thật sự chỉ là một đám đơn giản như vậy thôi sao? Nghĩ thế khiến tôi bất giác bật cười trong lòng.

Thầy ấy lại làm tôi nhớ lại, cảm giác phải thốt lên “chỉ đơn giản như vậy thôi sao” lúc học chung với thầy, không hề biết gì về việc thầy là Quỷ Vương. Quả nhiên thầy Kuroe vẫn mãi là thầy Kuroe thôi nhỉ?

“Vâng, em hiểu rồi ạ.”

Tôi thở dài và đưa tay hai tay lên. Tôi chịu thua trước mớ lí luận, nhưng rất vô lí, của thầy rồi đấy.

“Nhắc nhẹ là mày vi phạm luật số bốn, cách mạng các thứ trong giờ học, nên sau vụ này sẽ bị phạt đấy.”

Chẳng phải thầy cũng đang nghỉ dạy các bạn sao!? Bất công quá nhưng tôi không phản bác được... Gặp tôi đã hết điểm cộng rồi...

Thả tôi ra, thầy Kuroe lại nhìn về phía bên đối thủ. Tên Darima dần kéo bản thân ra khỏi bức tường...

“Thì ra ngươi chính là kẻ thứ ba mươi mốt... Dám đối đầu với Kẻ Gác Cổng ta đây, ngươi đã chọn sai đối thủ rồi oắt con ạ!”

Darima nói trong khi nở một nụ cười man rợ. Cơ mà...

“Bớt ra vẻ lại đi thằng Biến Thái Quỷ Vương. Cú vừa rồi chắc đã làm mày khá điếng đó nhỉ?”

Thầy Kuroe chỉ cười khinh hắn.

“Không hề!”

Hắn la lên hùng hồn để rồi hộc ra một bãi máu nữa. Trời ạ... Hắn thảm hại thật... Thật khó chịu khi mình phải thua cái loại như thế này...

“Mà thầy này, bên mình vẫn còn đang thiệt về người hơn đấy ạ. Bên địch có hơi mạnh... dẫu có là Quỷ Vương thì...”

Là Quỷ Vương nhưng không biết thầy có lực lượng của mình không... Thâm nhập không gian này hẳn cũng đã gây nhiều khó khăn cho thầy...

“Thầy chưa từng cho mày coi thầy mày nghiêm túc sẽ như thế nào nhỉ?”

Hơi nhướn mày lên, thầy nghiêng đầu hỏi tôi.

“Ý thầy là thầy chưa từng...”

Tôi đang nói dở thì trong một khắc, hơi thở của tôi như bị chặn đứng lại... Một thứ ma lực cực kì... dị giới… bắt đầu tuôn ra từ thầy ấy. Nó khiến cả cơ thể tôi đông cứng, cảm giác bất lực như đang rơi xuống một vực sâu không đáy, nói chi đến phản ứng... Trên khuôn mặt đó của thầy, đôi mắt của thầy cứ như ngày càng đỏ hơn, màu đen thì co giật liên tục, toả ra sự khát máu... Nụ cười thầy gan góc như đang nhìn xuống con mồi.

Tỏa ra xung quanh thầy, không gian bị Damira điều khiến trở nên dị dạng và méo mó. Nó hóa thành một màu đen kịt... Thật sự quá kinh khủng... Cứ như tên Damira đằng kia chỉ là trò đùa khi so sánh với thầy...

Hắn cùng đồng bọn đang không ngừng đổ mồ hôi như tắm. Người phụ nữ kia nãy giờ luôn tươi cười dù cho lúc Damira bị thổi bay cũng chẳng thể cười nổi nữa.

Xong rồi, thầy ấy di chuyển rất nhanh! Mà là để lấy cái kính ra đeo lên... Mọi thứ lại biến mất, y chang mọi khi nhỉ?

“Nhưng mà ngay từ đầu thì chấp đối thủ nhiều quá sẽ dẫn đến biến cố không ngờ được nên đương nhiên thầy cũng có dẫn bạn bè theo để xử lí cái đám nhố nhăng đồng bọn của hắn."

Lấy tay vẽ ma pháp trận, một cái lỗ mở ra, liên thông với không gian bên ngoài.

“Không thể nào, đây là không gian do ta điều khiển...”

Darima đang phàn nàn gì đó dạng vậy thì bị thầy cắt ngang.

“Thôi thôi, ngươi điều khiển không gian như đứa con nít cũng bày đặt tự tin. Làm ơn ngậm cái mồm biến thái của ngươi lại luôn đi.”

Tên Damira cứ ngày càng trông thảm hại hơn. Nó làm tôi thấy càng buồn hơn khi phải thua cái loại thất bại này...

Từ bên kia cái lỗ, ba người bước ra. Đó lần lượt là cô giáo thiên sứ Nishi cùng với thầy giáo của em tôi, Thầy Yvelos. Họ cũng là thuộc hạ của thầy ấy à... cũng đúng, cùng chung đoàn mạo hiểm giả mà..

“Myer, em có sao không? Khi nãy cô hồi phục được sơ bộ cho em thôi nên giờ để cô chữa trị hoàn toàn cho.”

Không hổ danh là Cô Giáo Thiên Sứ, cô Nishi hiền dịu hỏi thăm tôi. Cô ấy nói là sơ bộ nhưng thật chất là tôi hồi phục hẳn rồi.

“Khá lắm. Em trai của cậu sẽ tự hào về cậu. Nhưng mà, cách cậu sử dụng quang ma pháp vẫn còn non kém, cố mà học hỏi tôi đi.”

Thầy Yvelos thì ưỡn ngực tự tin ngời ngợi. Cảm giác như thầy ấy đang dùng tôi làm bàn đạp để hơn thua với thầy Kuroe thôi...

Một người nữa thì tôi chưa gặp bao giờ là một thanh niên kiếm sĩ thú nhân tộc vận đồ Hikami. Trông cậu ta có thân thể rất mạnh mẽ dù hình thể chỉ bằng với thân hình bình thường của thầy thôi.

“Thiếu hiệp, thương hợp đao pháp của cậu đúng là độc nhất thiên hạ, khiến Kaze đây cũng phải ngưỡng mộ. Mong có ngày được giao đấu tập luyện với cậu để đôi ta cùng mở mang kiến thức.”

Anh ấy đưa tay ra để xin một cái bắt tay. Tôi có phần hơi lúng túng nhưng vẫn bắt lại...

"Vâng... Cảm ơn mọi người...”

Mấy người này ai cũng thân thiện, ít nhất thì đều có thể lí lẽ được. Gặp họ mới khiến tôi bắt đầu nhận ra rằng kiến thức về Quỷ Vương của mình quá ư là hạn hẹp.

“Này thằng biến thái!”

Thầy Kuroe đột ngột gọi lớn.

“Ta là Darima! Là Chân Ái Quỷ Vương! Ngươi muốn cái gì!?"

Hắn cay cú nói.

“Ngươi biết nói chuyện đàng hoàng à? Thế thì đơn giản lắm. Bây giờ ngươi mà không đụng vào bên này thì ngược lại ta cùng đồng bọn cũng sẽ không đụng vào bên ngươi. Ta muốn Myer bên này kết thúc trận đánh với thằng Nermon mà không hề có sự can thiệp của ngươi và ta. Thấy thế nào?”

Quả nhiên là thầy ấy sẽ tinh tế hỗ trợ mà vẫn đáp ứng nguyện vọng của tôi, tự lực. Kì cục nhưng luôn khiến người khác phải nể phục...

“Được thôi, ta chấp nhận! Ngươi nên biết là nếu ngươi không giúp nó thì nó sẽ bị Nermon đè bẹp đấy!”

Darima cười lớn nghe rất chói tai.

“Thế thì ổn. Giờ thì im đi để bên đây bàn chuyện.”

Thầy chẳng thèm tiếp hắn thêm, quay phắt đi hướng khác.

“Tên khốn! Ta nhất định sẽ xé xác ngươi sau vụ này!"

Tên này nghiến răng ken két nhưng vẫn không lao vào đánh. Hẳn là vì hắn vẫn còn run và đang cố phân tích thầy nhiều hơn. Trong khi tôi nghĩ vậy khi nhìn Damira, ông thầy choàng tay lên cổ tôi.

“Được rồi, thầy sẽ hướng dẫn mày cách thắng.”

Thủ thỉ vào tai tôi như mấy tên gian thương vậy...

“Đừng nói là thành thuộc hạ của thầy nhé. Cái đó thì em xin kiếu ạ.”

Tôi không nghĩ thầy sẽ làm vậy nhưng nhắc trước cho chắc.

“Tinh thần tốt đấy nhưng đương nhiên là không rồi. Nói thật là thằng Nermon đó vẫn chưa làm quen với sức mạnh mới nên mày mới có cửa đó.”

Thế cơ à? Tôi cứ tưởng là thành thuộc hạ Quỷ Vương là hắn sẽ biết dùng ma pháp hiệu quả ngay chứ...

“Vậy thì mong thầy chỉ giáo như mọi khi.”

Tôi gỡ tay thầy ra rồi cúi đầu cảm tạ. 

“Được, chiến thuật rất đơn giản... Áp đảo hắn tới chết, càng nhanh càng tốt.”

Thầy nói đơn giản quá làm tôi chỉ có thể cạn lời mà nhìn...

“Để thầy mày nói hết. Ma pháp hấp thụ của hắn cho phép hắn hấp thụ năng lượng khi tiếp xúc với bất kì cái gì đó của ai đó, kể cả ma pháp... Nhưng mà là hấp thụ, không phải tiêu tán, nên chắc chắn sẽ có một giới hạn nhất định.”

Cũng đúng... Có thể xem hắn như một cái bình chứa nhỉ?

“Mày sẽ dùng một ma pháp cực mạnh để áp đảo khả năng hấp thụ của hắn trong khi diệt hắn nhanh gọn lẹ. Để trận chiến kéo dài là có lợi cho hắn.”

“Nếu vậy thì Uy Quang Hoàng Đế chăng?”

Tôi hỏi nhưng khá tự tin rằng đây là cách duy nhất. Để xem coi là nên dùng lúc nào...

“Ổn nhưng chưa đủ chắc ăn. Đây là thứ mà thầy mày muốn dạy cho mày, đọc cho kĩ đi.”

Thầy lấy ra từ KGC một tờ giấy, bên trên có một ma pháp trận. Sau khi phân tích nó xong thì...

“Thầy à... Em có thể sẽ chết sau khi dùng xong đó.”

Tôi đã đi đến kết luận đó.

“Không sao hết. Mày sẽ làm được mà.”

Thầy vỗ vai tôi bành bạch. Lúc nào ông thầy này cũng thế này, ép học sinh tới giới hạn...

“Em sẽ cố vậy...”

Thế là tôi nhặt thanh thương hai đầu của mình, làm rớt lúc bị Darima hành hạ lên, chuẩn bị chiến đấu. Trận này chắc sẽ là một trong những trận khó quên đây... Mong là tôi không về âm phủ sau khi tôi đè bẹp tên Nermon. Thật bất ngờ khi giờ tôi không sợ thua nữa mà tôi chỉ sợ mình sẽ tự giết bản thân...

—————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Hoá ra Mytaho là thằng Mur... Tại sao tôi không nghĩ tới việc đó nhỉ? Tôi xem nhẹ cái năng lực ẩn giấu của cái mặt nạ đó quá rồi.

Nói tới danh tính thật sự, tôi cũng không ngờ Quỷ Thủ là anh Michtz ở hội Mạo Hiểm Giả tại Dimarea. Nếu như tôi hồi sinh được thì tôi đã cứu anh ta rồi... Đáng tiếc là việc đó là không thể... Một người chết quá lâu thì dù có phong làm thuộc hạ, như cái cách mà Darima cứu Nermon, thì cũng không thể hồi sinh được. Mong là linh hồn của anh sẽ an nghỉ ở nơi chín suối...

Tôi không tới nhanh được là do xâm nhập cái không gian này khá là thách đố, không phải theo kiểu thú vị mà theo kiểu phiền phức vô cùng ấy. Tôi có hơi chủ quan khi không nghĩ rằng hắn sẽ dùng ma pháp không gian ngay khi xuất hiện. 

Cũng may là vẫn kịp để cứu thằng học trò của tôi. Và một khi vào được rồi thì tôi cho bạn bè vào cũng dễ thôi bởi tôi nhận ra là cái lớp bên ngoài đó như là có ai đó dạy cho hắn chứ chẳng phải tự hắn làm được. Hắn điều khiển phần bên trong này tệ quá mà... cũng phải chê giáo viên của hắn dạy hắn kém quá.

Hiện tại thì Myer đang mặt đối mặt với Nermon. Tên Nermon này giờ trông ngu quá. Mặc cái màu đó rồi vác hai thanh kiếm ngộ nghĩnh như kiếm đồ chơi đó mà không biết ngại à?

“Không thể tin được là có ngày mày dám phản lại tao... Đúng là lũ con cái toàn là một lũ vô dụng và phản nghịch! Ngay bây giờ tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục để mày đoàn tụ với mẹ và em mày!”

Hắn gầm lên đầy hung hăng, giương thanh đại kiếm đồ chơi của hắn về phía Mur. Nói là đồ chơi nhưng thứ đó vẫn cực kì bén và nặng đâu đó cỡ một chiếc xe hơi đó...

“Cái gì!? Ngươi biết mẹ có thai ư?”

Mur phẫn nộ hỏi. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa...

“Hả!? Tao không hiểu mày nói gì cả. Thằng em Oster của mày giờ chắc đã chết rồi! Tao đã gửi cả số ba và bốn để bảo đảm cơ mà!”

Nhìn thằng ngu đó kìa, hắn cười vui lắm, chẳng hề biết là nguyên đám hộ vệ hắn chết tươi dưới tay học sinh của bọn tôi.

Mur chỉ lẳng lặng bắt đầu xoay thanh thương hai đầu của mình. Tôi quên mất là nó chưa biết nhưng chắc không sao đâu nhỉ...

“Ngay bây giờ, tao sẽ giết cả hai đứa cuối cùng!”

Chạy về phía của Myer, từng bước chân của hắn làm rung động cả mặt đất. Nhưng rồi, hắn bàng hoàng trước cảnh trước mắt... Một ma pháp trận rất lớn... Nó có tổng cộng mười lăm lớp, ba nghìn kí tự cùng với bốn nghìn hoa văn. Ánh sáng vàng kim tuôn chảy ra chứa đựng lượng ma lực áp đảo.

Lập tức, Nermon phản xạ bằng cách né ra chỗ khác với tốc độ cực kì nhanh.

“Ma Pháp Đặc Trưng: Hoàng Đế Zero!”

Ánh sáng lan toả khắp cả căn phòng, tạo nên một cảnh tượng thần thánh.

“Đúng là với học sinh thì cậu không hề keo kiệt chút nào nhỉ?”

“Đương nhiên.”

Yvelos bình luận và tôi đáp lại hết sức thản nhiên. Tên Nermon thì phải chắn mắt của mình để không bị chói mắt trong lúc bọn tôi nói chuyện phiếm thế này, tập trung cao độ để né. Nhưng mà hắn chẳng phải né cái gì cả...

Từ trong thánh quang chói lọi, Myer bước ra. Bộ giáp tím đen đã trở thành bạch kim lấp lánh. Mái tóc pha thêm sắc bạch kim. Thanh thương hai đầu gần như đã không còn là vật thể nữa mà như cấu thành từ ánh sáng tinh khôi nhất... Cặp sừng ngà đã trở thành một vương miện ánh sáng tráng lệ, áo choàng trắng với dấu ấn Shinrea bay phấp phới sau lưng.

“Không thể nào! Tên khốn kia! Làm thế quái nào!? Làm thế quái nào ngươi có thể chỉ cho một tên quỷ nhân sử dụng Chân Thể!?”

Darima kinh hãi nhìn Myer. Nhìn mặt hắn làm tôi cười rõ to. Tôi đã khiến cho một người chơi đàng hoàng có thể độ lại được một đám gian lận mà! Myer đã bước vào trạng thái được cho là tối thượng của một Quỷ Vương, Chân Thể!

Tôi đã nghiên cứu cái ma pháp siêu cường hoá ngắn hạn đó từ lâu rồi. Tất cả là nhờ trao đổi kiến thức với anh Grant vào lần đầu gặp mà nghiên cứu của tôi mới tới được nước này. Càng đào sâu thì tôi càng nhận ra là đúng rằng nó là một kiểu đặc trưng của Quỷ Vương nhưng nếu là một cá thể đủ mạnh mẽ cũng có thể làm một trò tương tự với hiệu quả kém hơn nếu hiểu được ma pháp trận của nó.

Mur là một trong những đứa sáng dạ nhất lớp tôi nên hiểu được cái này cũng không phải quá khó. Đúng hơn là tôi đã ngấm ngầm dạy cái này cho ba đứa dùng được Gia Cường gồm Mur, Bran với Xera. Bọn nó chỉ cần tôi chỉ dạy cái ma pháp trận nữa là dùng được ngay.

Mà phải công nhận là kết quả vượt xa mong đợi của tôi. Thằng Mur trông uy nghiêm với mạnh hơn cực kì nhiều... Nhưng nó phải nhanh nhanh lên, bởi nó chỉ có hai phút thôi.

Vừa nhắc thì Mur lập tức tốc biến tới Nermon. Tên hoạn vương đó vẫn còn đang trố mắt trước cảnh tượng này bị Myer chém và thọc vô số phát liên tiếp vào cơ thể. Nếu như Nermon không có cái ma pháp Hấp Thụ của hắn thì nãy giờ hắn đã thành thịt băm từ lâu rồi. Mỗi đòn đều đủ uy lực để thổi bay một khu phố ở Dimarea này mà.

“Chết tiệt! Ma pháp hấp thụ: Giải Phóng!”

Nermon bùng nổ ma lực ra xung quanh, đẩy lùi Mur. Là năng lượng mà nãy giờ hắn đang tích tụ từ những lần đâm chém của Mur à? Phiền đây... Hắn có cái trò này nữa thì trận này sẽ khó hơn một chút nhưng mà Mur vẫn sẽ làm được thôi.

Chỉ có cái là Mur có lẽ sẽ cần một sự thúc đẩy. Nó hẳn vẫn đang cảm thấy khó chịu về vụ Kimoro... Tôi có thể nhắn thần giao cách cảm vào đầu nó nhưng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì có thể khiến nó có sơ hở chết người. Nên thay vì làm vậy, tôi vừa phát hiện có một cách hiệu quả hơn hẳn nằm ở ngay ngoài vùng không gian này…

Quay lại với diễn biến trận đấu thì sau khi ăn và nhả vài lần thì Nermon đã dần bắt kịp với tốc độ của Mur. Đúng là không thể xem thường khả năng thích ứng tốt của hắn… Giờ đây, trận chiến trước mắt tôi không khoan nhượng, đao kiếm không ngừng va chạm. Nhưng mà, tên Nermon này cứ liên tục giải phóng năng lượng ra nên công sức của Mur nãy giờ chẳng tới được đâu cả, khiến thằng trò tôi tặc lưỡi bực bội.

“Sao vậy? Mất kiên nhẫn rồi à!? Thôi thì để tao tạo động lực cho mày nhé!”

Đang đánh nhau giữa chừng thì hắn bắt đầu phóng về một hướng. Tuy nhiên, Mur nhanh chóng quật mạnh vũ khí vào đầu hắn rồi bắn hắn về hướng ngược lại… Ấy vậy mà hắn lại lần nữa phóng theo hướng ban đầu sau khi tiếp đất với tốc độ nhanh hơn gấp bội nhờ việc có sức mạnh cơ bắp áp đảo. Thằng Mur chủ quan rồi… Mục tiêu của hắn là... Hadez ư!? Cái quái!? 

“Mày chết đi!”

Nermon bay tới với sát khí hừng hực. Chết thật! Tôi quên canh chừng an toàn cho cậu ta! Mà sao cậu ta vẫn đang đứng như trời chồng... Cậu ta sắp bị tấn công nhưng còn ho ra máu nữa kìa!

“Khặc! Hự... Ma pháp đặc trưng: Bích.”

Rất bình tĩnh, cậu ta triệu hồi ra một kết giới duy nhất. Lúc nhìn thấy cái kết giới đó tôi cũng nhận ra rằng… tôi đã xem thường cậu bạn này rồi…

“Cái đó không cản được tao đâu!”

Tên Nermon ngạo mạn lao thẳng tới. Kết cục là hắn đập mặt vào kết giới đó, không thể xuyên thủng được, bị chính phản lực từ trò chơi dại của mình làm cho gãy mũi.

“Tôi có thể khá là yếu... nhưng mà nếu nói về kết giới và hồi phục thì tôi khá tự tin đó. Nó là hai thứ duy nhất tôi làm được mà. Tôi sẽ không chống lại ông. Như ông đã thấy, tôi hoàn toàn để các người thích làm gì thì làm với Tân Hoàng Đế Myer. Nhưng đó là do tôi tôn trọng lời hứa với mẹ mình khi trước. Dù không chống lại ông nhưng tôi cũng không muốn thí mạng cho ông.”

Hadez lạnh lùng nói. Cậu bạn hiền lành của tôi lúc này nhìn đẹp trai tới lạ…

“Thằng khốn!”

Nermon liên tục đấm vào kết giới nhưng nó vẫn chẳng hề suy chuyển. Hoàn toàn mặc kệ mấy tiếng gào la vô nghĩa của Nermon, Hadez dịu dàng nhìn Myer, cười một cách khó xử với thằng trò tôi.

“Nói sao nhỉ… Anh là anh trai của em... Xin lỗi vì đã không xuất hiện trong cuộc đời của em sớm hơn, Myer... Anh biết là em đã trải qua nhiều khó khăn bởi vì tên cha khốn nạn này... Nên dù không thể giúp được gì cho em nhưng anh sẽ cổ vũ cho chiến thắng của em, Tân Hoàng Đế Myer.”

Nhìn thấy một anh trai tốt bụng thế này khiến tôi có chút chột dạ… Nhưng kệ đi. Thằng trò của tôi có người anh thế này là tôi mừng lòng rồi.

“Cảm ơn anh, anh Hadez.”

Nói với giọng hơi xúc động, Mur nhanh chóng tốc biến tiếp tục về phía của Nermon, sau đó hất mạnh thanh thương hai đầu của mình, khiến ánh sáng bùng nổ dưới chân Nermon và làm hắn bay vút lên cao.

Trên không trung, nó một lần nữa đối mặt với Nermon. Đây là lúc hoàn hảo mà tôi chắc chắn rằng Mur sẽ tung con bài tủ của nó. Nhưng rồi đột nhiên, Nermon lại bắt đầu toả ra ma lực xanh và hường quỷ dị. Tay hắn mọc dài ra, sau đó tóm lấy Myer... Đùa thật… Tự biến đổi cơ thể mình dựa trên trò hấp thụ... Hắn bắt đầu quen dần với ma pháp hơn nữa rồi.

Mur bị bất ngờ cố vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát được khi vừa mới vào thế để tung con át chủ bài của mình. Dù tôi không dám chắc nhưng dựa trên lượng ma lực được ủ bên trong hai cánh tay đó thì chắc chắn nó rất mạnh và cứng.

“Tóm được mày rồi! Bây giờ thì chết đi!”

Hắn định ném Myer về lại mặt đất. Dù hắn sẽ không giết được thằng trò của tôi nhưng sẽ hết thời hạn hai phút mất… Nhưng rồi, tay hắn vẫn giữ nguyên như thế, bắt đầu có những tinh thể băng đóng tụ trên đó. Nó bị đóng băng rồi.

“Cái quái gì đây!?"

Nermon căm phẫn rú lên. Hắn đã giận tới mức chẳng nhận ra thủ phạm đang đứng ở dưới đây, gần chỗ của tôi.

“Anh Myer! Cố gắng lên!”

Nói vọng lên, đó chính là Oster. Cậu ta đã phá qua được lớp không gian phức tạp này và vào đây, đương nhiên là phải có chút trợ giúp âm thầm từ thầy giáo tóc đỏ. Vừa thấy Myer ở trên bị bắt là cậu ta lập tức dùng Cực Hàn ma pháp của mình để hỗ trợ.

“Khốn nạn! Tất cả bọn bây! Tại sao tất cả con cái của tao đều là một lũ phản nghịch vậy!?”

Nermon nghe thấy tiếng cổ vũ thì bàng hoàng rồi biểu cảm vặn vẹo điên cuồng.

“Đó là do chính bản thân ngươi là một tên phản nghịch đó Nermon. Ngươi đã phản bội lại ước muốn của tiên đế và giờ ta sẽ trừng trị ngươi! Đắm chìm trong ánh sáng tối thượng, ta giải phóng sức mạnh vượt qua mọi biên giới và giới hạn, đưa tất cả về hư vô, nơi chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng lan tỏa... Ma Pháp Đặc Trưng Cực Hạn: Thanh Trừng Đế Kích!”

Niệm một câu, ma pháp trận lớn đó lại lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này, nó bắt đầu cuốn lấy thanh thương hai đầu, biến vũ khí thành chính nền tảng của ma pháp trận. Thanh vũ khí của Mur nay đã tỏa sáng như một mặt trời thu nhỏ, ánh sáng như tuôn trào ra khắp không gian.

Phá qua cánh tay đã yếu đi do bị đóng băng dễ dàng, quay vũ khí với tốc độ ngang ngửa tốc độ siêu thanh, Mur phóng vũ khí tới Nermon. Hắn chẳng kịp nói lời nào nữa... Chỉ đơn thuần là bị ánh sáng thần thánh xẻ làm trăm mảnh. Giới hạn chứa của hắn nhanh chóng bị quá tải và hắn tan rã khỏi thế gian này.

Thế là thế giới đã đỡ bớt đi một thằng rác rưởi. Kết thúc có hậu... À phải kiểm tra xem thằng Mur còn sống không. Mà dựa trên việc Vanessa không báo gì cả thì hẳn là không sao rồi.

Tôi lướt tới một vị trí nhất định, sút tên Darima định đón đầu Mur đang rơi xuống ra. Hắn nhanh lắm, đứng đợi từ lúc tay của Nermon bị đóng băng rồi. 

“Trời ạ… Ngươi không có danh dự gì cả à? Giao kèo giữa hai Quỷ Vương mà ngươi bỏ xó như vậy... Đúng là xem thường người khác quá mà.”

Tôi thở dài thườn thượt. Cùng là Quỷ Vương nhưng tên này so với anh Grant… nói thẳng là như so bùn với vàng…

“Câm miệng! Ngươi chỉ là một tên giả mạo! Không thể nào có việc một tên thứ ba mươi mốt lại xuất hiện cả! Sự ra đời của ngươi đã là một sai lầm! Một lỗi trong sự cân bằng vốn tồn tại suốt ngàn năm qua!”

Vâng, tôi là sai lầm, tôi phá huỷ cân bằng… Hắn nên biết mấy cái thứ như thế vô nghĩa với một kẻ chuyển sinh như tôi.

“Ừ ừ, sao cũng được. Chuẩn bị chết đi.”

Bơ cái ánh nhìn đầy căm phẫn của tên đó, tôi bắt lấy thằng Mur đang rớt xuống, xong quẳng nó nằm ngửa ra đất. Tôi không có sở thích bế con trai đâu.

“Thầy... vẫn tàn nhẫn như mọi khi...”

Nó mệt mỏi rên rỉ. Giờ nhìn lại thì cơ rách toạc cả rồi. Bộ giáp vì quá tải ma lực mà nứt vỡ từa lưa. Sừng và tóc nó cũng lộn xộn hết luôn.

“Còn nói được à? Vậy là còn sống rồi. Thấy chưa, thầy mày đã bảo là mày làm được mà.”

Tôi vừa nói vừa vô thức cười vì có chút tự hào về thằng trò này.

“Hình như ban nãy em vừa nhìn thấy người mẹ quá cố của mình mất rồi...”

“Kệ mày. Bây giờ thì căng mắt ra mà nhìn đi. Dù mày bây giờ là Hoàng Đế được muôn dân ái mộ hay gì đi nữa, mày vẫn là học trò của thầy. Tiết mục tiếp theo sẽ là kinh nghiệm quý báu đấy.”

Tôi ném cho nó chút giấy ghi chú và bút từ KGC của mình luôn.

“Vâng... Mà muôn dân ái mộ?”

Mur nhặt lấy và nhìn tôi khó hiểu. Cũng đúng… Tôi chưa cho nó biết về việc tôi làm với Vanessa nãy giờ…

“À đúng rồi, nãy giờ diễn biến ở đây, từ lúc mà mày thoát khỏi cái không gian của Hakira và Itone thì đã được trình chiếu trực tiếp cho mọi người ở khắp cõi Đế Quốc xem đó.”

“Trình chiếu trực tiếp… Tức là muôn dân đã xem em đánh nhau ư!?”

Nhạy đấy. Tôi vẽ ma pháp trận Thần Giao Cách Cảm.

“Vanessa, cho bên này coi vài phiên cảnh của dân chúng đi.”

“Hiểu rồi.”

Theo lời đáp của cô ấy, tràn ngập không gian dị hợm này xuất hiện những màn chiếu được tạo bởi quang ma pháp. Sau khi học hỏi từ Myer, tôi đã bàn bạc với Vanessa về việc này trong buổi chuẩn bị buổi sáng. Kết hợp Nhãn ma pháp với Quang ma pháp thì ta có ma pháp đặc trưng của Vanessa, Thấu Thị Phản Chiếu. Cô ấy đã phải ngốn kha khá ma lực để duy trì cái này nhưng miễn là cô ấy cứ ngồi yên một chỗ thì lượng ma lực của cô ấy sẽ cầm cự được cả một ngày tròn.

Âm thanh từ đây nãy giờ cũng được truyền đến từng chỗ xem một. Tất cả là nhờ Thiên Không Ma Pháp của Kaze, dùng gió truyền âm thanh đến khắp cõi Reazilion này. Âm thanh về đây cũng được nhưng sẽ hỗn loạn lắm nên bỏ đi.

Hiện tại, phần lớn những màn trình chiếu là cảnh người dân đang vui mừng sau khi xem Mur đánh thắng Nermon. Thật sự thì ai ai cũng chán ngấy cái mớ rác tên Nermon lắm rồi... Âu là do đối mặt với sức mạnh áp đảo thì họ không làm gì được.

“Cái này là..."

Mur ngơ ngác quay quanh quất để quan sát từng cảnh quay một.

“Thầy lấy cảm hứng từ cái trò trình chiếu của mày ở cái nhà hát đó.”

Chẳng hiểu sao thấy hơi tự hào, tôi hất nhẹ cằm lên cười nói.

“Nhưng mà... họ đang di chuyển luôn ư? Quy mô này nữa...”

Mur vừa ghi chép lại vào giấy vừa ngơ ngác hỏi. Tôi cứ ngỡ là nó mường tượng được trình chiếu trực tiếp sẽ ra sao rồi chứ?

Nếu lắng tai nghe, có thể nghe vang nhẹ tiếng “Hoàng Đế Zero! Bệ hạ Myer muôn năm”. Darima à, ngươi điều khiển không gian kém quá đó... để âm thanh lọt thế này thì quá tệ hại khi so sánh với lều Quỷ Vương của tôi.

Có rất nhiều khuôn mặt thân quen đang theo dõi. Ở thủ đô này thì có đám học sinh lớp C của bọn tôi cùng với Quỷ Hương và binh lính của cô ta. Đoàn lính đánh thuê Yeaven vừa nhậu vừa cổ vũ... Vô tư thật... Cùng với bố mẹ của Hilda mà Nishi có từng nói với tôi.

Vùng ngoài xa thì có cô chú Antonio và Renia nữa. Bụng bầu của cô Renia lớn hơn chút rồi nhỉ? Kể cả Gaiez, Tepiso với Bama cùng toàn thể dân Uria cũng đang theo dõi... Họ có vẻ cổ vũ cho tôi là nhiều dù tôi chưa làm gì cả.

Myer, nhận thức được việc này, chỉ nhẹ nhàng đưa nắm đấm lên trời. Thế là mọi người bắt đầu háo hức hò reo nhiều hơn nữa... Thế này thì nên kết chuyện nhỉ? Chiến thắng vinh quang cho Tân Hoàng Đế! Khúc sau thì cho mọi người coi hay không cũng không quan trọng lắm.

Tôi bắt đầu nhìn Damira, bỏ mắt kính xuống... Phần tiếp theo sẽ không hợp với trẻ em lắm đâu... Vì đã đến lúc huỷ diệt "thế giới" rồi.

———————————————

“Mur, mày lui về bên Hadez đi. Xong rồi ráng mà hỗ trợ ma lực cho cậu ấy dựng kết giới. Sẽ có khá nhiều chấn động đó.”

Tôi chỉnh lại găng tay trong khi dặn dò thằng Mur. 

“Này Biến Thái, ngươi có muốn nhường ta một đòn vì tội thất hứa ban nãy không?”

Tôi thân thiện hỏi hắn vậy mà hắn lại cau có, giận dữ lườm tôi kìa… Tại sao hắn không làm gì có ích hơn như là phân tích tôi đi nhỉ?

“Ta không phải giữ lời với cái loại mạo danh như ngươi! Ngay bây giờ! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh vượt trội của Chân Ái Quỷ Vương! Jissia, Uruma, Sasagimi! Đã đến lúc cho hắn xuống địa ngục rồi!”

Cái giọng của tên này mà lớn lên là the thé như con gái, nghe chói tai thật. La lối rằng sẽ chứng minh sức mạnh của mình mà lại gọi đội... tên này đúng là một phản diện thất bại mà.

“Vâng! Em đã đợi ngài cho phép em loại bỏ cái thảm hoạ biết đi đó lâu lắm rồi!”

Nghe tiếng kêu ẻo lả kéo dài của con ả nhìn chẳng khác gì một bà điếm kia càng khiến tôi thêm mệt mỏi và khó chịu…

“Uruma này xin tuân lệnh.”

Tên Hikami ngoan ngoãn cúi đầu. Giờ tôi nhìn kĩ lại thì chẳng phải đó là cái tên gì đó từng nhậu với Kaze mà cậu ta kể tôi sao? Duyên phận trớ trêu nhỉ?

“Phiền phức thật... Tại sao tôi lại phải đánh với cái loại quái vật như hắn...”

Còn cái tên Sasagimi này… nhìn quen thật nhưng tôi không nhớ có từng gặp tên này. Cặp mắt của hắn đang trông như của một tên đã bị hỏng hóc đâu đó trong đầu, u ám đến rợn người…

Bốn kẻ địch chĩa sát khí về phía tôi. Một chấp bốn… thế này khiến tôi có cảm giác như một Quỷ Vương thực thụ rồi…

“Mị Huyễn Ma Pháp: Tình Yêu Xuyên Thấu!”

Niệm một câu gần như không ra nghĩa gì cả, Darima mở màn với việc nhả ra xung quanh hắn một làn khói hồng, rồi từ đó mà những mũi gai màu da đầy gân phóng ra với tốc độ ngang một chiếc xe đua. Chiêu này giống với lúc hắn đánh lén Myer nhưng kì này thì nghiêm túc hơn hẳn à… Tiếc là vẫn như muỗi thôi.

“Bóng Tối ma pháp: Bán Nguyệt Đói Khát.”

Tôi thản nhiên đưa tay ra và thế là mọi cái gai dị hợm đó chui tọt vào cái lỗ đen trên lòng bàn tay, bị nghiền thành cám trong cái không gian chứa đầy Bóng Tối. Darima cố bẻ hướng tấn công nhưng vô nghĩa khi cái lỗ này hút mọi ma pháp trong một bán kính quanh tôi chứ không chỉ trước mặt.

“Sao vậy? Không có gì khá khẩm hơn à?”

Tôi ngáp một tiếng rồi gõ chân vài cái. 

“Nguyền Ma Pháp: Cấu Xé!”

Một giọng nói và cười the thé rít lên sau lưng tôi. Là con ả hở hang Dịch Chuyển Chỉ Định qua à? Tôi hoàn toàn có thể phản ứng kịp nhưng mà thật ra từ đầu tôi đâu có ý định một chấp bốn… 

Ả chưa kịp giải phóng xong thì một dòng nước chảy xiết đâm sầm vào ả và cuốn ả trôi đi ra một khoảng xa.

“Đối thủ của cô là tôi cơ. Đừng có làm càn như thế chứ, bà cô hồi xuân.”

Nishi, người cưỡi trên dòng nước xanh biếc đó nhìn xuống con ả hở hang. Câu xúc phạm của vợ tôi chất lượng thật…

“Mi... vừa gọi ai là bà cô đó hả…”

Nhìn đi, ả Jissia gì đó giận đến mức hết cười nổi rồi.

“Là bà đó, bà già trẻ trung.”

Nishi chỉ cười khinh và đâm chọt ả phụ nữ lêu lỏng nhiều hơn. Tôi không rõ bằng cách nào cô ấy nhận ra tuổi tác là điểm yếu của con ả này nhưng chắc là trực giác phụ nữ chăng? 

“Bà sẽ giết mày con ranh láo toét!”

Phẫn nộ tới mức tự nhận mình là một bà già trong cách xưng hô luôn. Giờ thì ả ta chẳng còn tâm trí mà làm phiền tôi nữa nhỉ? Chưa kể, trong thời gian mà ả cứ run rẩy vì bị xúc phạm thì Nishi đã gọi ra cái khăn choàng Fallan và cuộn nó quanh mình và chuẩn bị chiến đấu rồi. Vợ tôi mãi là tuyệt nhất!

Ở bên này thì hình như Darima đang tăng cường độ tấn công lên bằng cách nhả thêm khói hồng và gai nhưng tôi chẳng thấy khác gì cả.

“Sasagimi! Dùng ma pháp của ngươi để cản hắn đi!”

Darima nhăn nhó quay qua và nhờ vả tên thuộc hạ vận đồ kì quái.

“À ừ... Tôi vừa phát hiện một người quen bên đối thủ, không giết là không được nên mong ngài lượng thứ cho nhé ngài Darima.”

Hắn mệt mỏi trả lời xong rồi bước về phía Yvelos, người đã ghim và đứng đợi hắn ở một góc xa chỗ tôi.

“Cái quái!? Tại sao ngươi chọn lúc nào không chọn lại chọn tự tung tự tại lúc này!? Chết tiệt! Uruma! Lên!”

Đừng ra lệnh thuộc hạ của ngươi như đang ra lệnh cho một con chó chứ… Mà tôi cũng không có tư cách nói câu đó khi từng ra lệnh cho Kaze dạng vậy…

“Xin ngài thứ lỗi nhưng tên thú nhân kiếm sĩ bên kia đã canh sẵn thần từ đầu đến giờ rồi. Giờ lao vào thì cũng sẽ bị kéo ra chỗ khác như Jissia thôi ạ nên thần xin phép đi trước...”

Tên Uruma gì đó kính cẩn cúi đầu rồi đi tiếp Kaze đang cầm sẵn Kaitoku trên tay.

“Khốn nạn! Lũ thuộc hạ lúc cần thì đều bận tay... Nếu ma pháp đã không được thì...”

Darima lẩm bẩm như thế rồi ngừng sử dụng ma pháp để lao vào định cận chiến. Quyết định táo bạo và đúng đắn đó. Dù sao thì tôi cũng là một pháp sư mà… Tiếc là hắn lại không biết phần tôi được huấn luyện cận chiến bởi Manica mạnh nhất…

Tốc độ của hắn nhanh gấp mấy lần Nermon, dễ dàng đạt đến vận tốc cận âm thanh. Hắn giương tay nhắm thẳng vào chấn thuỷ tôi… Không… Là một đòn nghi binh à…

Đúng như tôi đoán, hắn đổi tư thế sang một dạng đá ngang khi vừa vào tầm. Tôi chỉ đơn giản dùng tốc độ nhanh hơn, bước về sau rồi nắm lấy cái đá hụt của hắn, ném cả người hắn lên trời.

Hắn cố lấy lại thăng bằng thật nhanh từ cơn choáng váng nhưng làm như tôi sẽ cho hắn cơ hội vậy. Ngay tức thì, tôi nhảy lên ngang với cái cơ thể đang bay lên của tên này. Nhìn mắt hắn muốn trôi tọt ra khỏi hốc khi chứng kiến tốc độ của tôi buồn cười thật.

“Chỉ là công việc thôi... Không phải là ta còn đang tức giận vụ ngươi dám hành hạ học sinh của ta hay gì đó đâu!”

Nói dứt là tôi giáng một đấm xoay người đầy uy lực lên cái mặt bệnh hoạn của tên này, khiến hắn rơi lại xuống đất. Lúc hắn sắp chạm đất thì tôi lại tốc biến xuống và đứng đợi sẵn, tung một cú đá lộn người để đưa Biến Thái Quỷ Vương quay lại không trung.

Thế là tôi lặp đi lặp lại trò này đâu đó trăm lần chăng? Nó khá là vui và nếu tôi gọi lưỡi dao xuất hiện trên mấy đốt ngón tay thì có thể khía hắn như khía cá vậy. Giải trí lắm! Sau vài chục lần thì quần áo hắn rách rưới và trông khắp người be bét máu.

Chết thật, lần thứ trăm mấy thì hắn bắt đầu quen nhịp độ của tôi, kịp né rồi nắm lấy chân tôi…

“Mị Huyễn Ma Pháp: Quyến Rũ!”

Darima nhanh chóng chuyển đổi thành hình dạng nữ nhân. Cái quái… Đầu tôi… Nhức quá… Tôi… yêu… con ả xấu xí đang nằm dưới chân tôi sao…

“Bây giờ ngươi sẽ là con rối của ta! Nào! Tự giết bản thân đi!”

Người… tôi yêu… cười đầy thích thú… Yêu cầu tôi đoạt mạng chính mình… Đúng nhỉ? Tôi nên chết thôi… được chết vì người mình yêu là một niềm vinh dự mà… Nhìn cô ấy trông hạnh phúc chưa kìa… 

Nhưng mà... Người tao yêu đách phải mày thằng khốn ạ! Tôi nắm lấy đầu của thứ hạ đẳng này, đập và vùi nó xuống đất liên tục. Chết nhanh! Nó còn cố bám víu vào cái mạng rẻ rách của nó bằng cách đổi lại thành nam luôn kìa!

“Cái thứ rác rưởi này! Mày nghĩ là mày sẽ khiến tao quên được Nishi của tao chỉ với cỡ đó hả!? Ai cho mày chơi đùa với cảm xúc của tao hả!?”

Thằng biến thái chết tiệt này cứ ngày càng khiến bản thân trông gợi đòn hơn… Vì vậy mà tôi nắm chân nó rồi đập nó qua lại thêm vài chục lần nữa thì quẳng nó thật mạnh vào tường. Hoà làm một với cái tường không gian dị hợm của mày luôn đi... 

"Nếu ngươi không có trò mèo nào khá hơn thì bật Chân Thể và kết thúc trò này mau chóng đi. Ta cũng không thích bạo lực hay gì..."

Bình tĩnh lại một chút rồi thì tôi chỉ có mớ rác đó cách tăng tỉ lệ thắng luôn. Tôi cảm giác như mình vừa nói gì đó mâu thuẫn lắm nhưng kệ đi… Tôi mến hoà bình thật mà!

"Đừng có khinh thường ta! Nhất định ta sẽ khiến ngươi là kẻ sử dụng Chân Thể trước!"

Trời ạ… Đừng nói là ngươi đang cố tỏ ra tự trọng nhé… Chán thật…

"Ngươi chả đáng để ta tốn thời gian vẽ ma pháp trận cho cái đó."

Tôi trề môi nói.

"Mị Huyễn ma pháp: Mị Huyễn Nô Bộc!"

Darima bắt đầu triệu hồi ra số lượng lớn quỷ nhân với màu sắc kì dị. Mấy kẻ đó đều trông như những cái xác không hồn nhưng có sức mạnh cũng khá khẩm đó. Liệu đây có phải là mấy kẻ bị tên Darima đó mê hoặc bằng cái trò lúc nãy không nhỉ… Mà thôi lo thân mình trước vậy.

"Bóng Tối Ma Pháp: Hắc Ảnh."

Trong một cái nháy mắt thì cái đám nô lệ của Darima đều đã bị những mũi gai đen tuyền mọc ra xung quanh tôi xuyên thấu. Chúng còn cố quằn quại để áp sát tôi nhưng càng làm thì càng chết nhanh hơn thôi. Sau một lúc thì bọn chúng phân rã thành mây khói hết.

"Nếu ngươi đã không muốn dùng Chân Thể thì chết đi..."

Nói một cách chán nản, tôi tiếp cận tên Darima rồi đấm vỡ mồm hắn, đẩy hắn bay lại vào tường. Phát tiết hết sát khí nãy giờ, tôi giải phóng những nắm đấm liên tục. Mặt, ngực, vai, phổi, chấn thuỷ, ruột, thận, gan và cả hạ bộ, tôi thụi nắm đấm đầy gai góc của mình vào tất cả những chỗ đó. Máu hắn phúng ra tới mức ướt đẫm áo tôi rồi. Tiếng thịt gân hắn bị dầm ra và âm thanh hắn rít và rú lên bắt đầu nghe hơi vui tai ấy nhỉ?

Cứ ngỡ là theo đà này tôi sẽ giết hắn luôn nhưng mà ai ngờ rằng hắn thoát được với Thiên Lí Dịch Chuyển rồi niệm chú gì đó rất nhanh mà rất dài… Tôi có cảm giác không lành…

“Ma pháp đặc trưng cực hạn: Cuồng Ái!"

Một thứ khói hồng đỏ đập vào mặt tôi… Hự! Cái quái gì đang diễn ra thế này!? 

Kustan bị huỷ diệt… Cảnh đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi… Những người đã chết được tôi hoả táng không ngừng than khóc bi ai… Bố mẹ tôi… chết? Học sinh của tôi… chết? Nishi và mọi người… chết? Không… Chết tiệt… Đây không phải sự thật!

Khốn khiếp… Đầu tôi đau quá… Thằng khốn này… Nó thật đáng tởm khi nó có thể nhồi vào đầu tôi thứ ảo giác khốn nạn này… Không đứng vững được…

"Có lời khen cho ngươi có thể khiến ta dùng tới ma pháp dày vò tâm trí mạnh nhất này... nhưng cuối cùng thì một kẻ mạo danh thì vẫn chỉ là mạo danh thôi!"

Hắn đang thở hồng hộc, tự tin khoe mẽ thành tích nhảm nhí gì đó thì im bặt, mặt mày tím tái khi nhìn vào mặt tôi. Tao đã có thua đâu nhỉ… Quyết định rồi… Tao không cho mày bất kì cơ hội nào để quằn quại nữa đâu…

"Ma pháp đặc trưng: Lan Tràn!"

Cắn răng chịu đựng sự dày vò từ trò ảo giác của hắn, tôi điều khiển Hắc Ảnh áp sát và thọc vào vai hắn, kết hợp thêm hiệu ứng của ma pháp ăn mòn mạnh nhất của tôi. 

Giây phút đòn tấn công của tôi trúng thì hắn phải lần nữa rít lên, nhưng lần này thì không thể thoát được nữa khi vai hắn đã hoá một màu đen xì. Nếu hắn không phải Quỷ Vương thì đã chết ngay khi thứ này chạm vào người rồi… Nhưng mà chết có khi còn sướng hơn nỗi đau dày vò kinh khủng mà nó mang lại đấy…

Darima loay hoay chữa trị cho bản thân... nhưng vô nghĩa nên tôi tiễn hắn về âm phủ sớm hơn nữa bằng cách tặng thêm một mũi chông tương tự vào vai còn lại của hắn, khiến mảng đen nuốt chửng cả vùng ngực và cổ hắn. Việc ma pháp mà hắn dùng lên tôi đang nhẹ đi dần chứng minh rằng hắn sắp chết rồi…

“Quỷ Vương Damira đã sử dụng Chân Thể.”

Giọng nói nữ máy móc và vô cảm lại lần nữa vang lên trong đầu tôi. Thứ này thông báo cả việc này cơ à… Cũng không bất ngờ lắm khi hắn sẽ dùng tới con bài này khi đã cận kề cửa tử tới vậy. Đợi nãy giờ đấy.

Ma pháp Chân Thể bắt đầu chỉnh sửa cơ thể của hắn, làm cặp sừng Zemon vốn luôn ẩn trong cái mái tóc quỷ dị của hắn to ra và trông hầm hố hơn. Nhắc đến tóc thì tóc của hắn cũng dài ra rất nhiều và bắt đầu nổi lềnh bềnh, thậm chí là còn uốn lượn liên tục như rắn. Các cơ bắp khắp người hắn bắt đầu trương phình lên đến mức xé toạc lớp áo, khiến hắn trông bề thế hơn… Nhìn cái quần còn sót lại của hắn thì phải nói là nó trông vớ vẩn hơn rất nhiều với mấy chi tiết như xù lông công với gai góc. Tuy nhiên, việc tên này đã mạnh hơn rất nhiều là sự thật.

Ma lực của hắn bao trùm và gia cố không gian này, tạo thành một làn khói hồng mờ ảo... Thứ này khiến tôi thấy nóng trong người… nhưng so với Nishi đang cố dụ dỗ tôi thì chẳng là gì cả. Giờ thì phải làm sao đây…

"Thật đáng trách khi ta phải dùng tới nước này... nhưng bây giờ thì cái chết của ngươi đã định..."

Hắn hất cằm nói vô cùng bỉnh thản. Chết thật… So với lúc trước thì giờ hắn chẳng có sơ hở nào… Cái quái!? Hắn đến trước mặt tôi từ lúc nào!?

Hự… Đau… Nắm đấm mạnh kinh khủng… Chắc chắn mạnh hơn đòn bố đấm tôi đã đáp thẳng vào ngực tôi… Cột sống tôi muốn gãy đôi khi đập vào cái thành của không gian… Đầu tôi không ngừng quay mòng mòng… Chủ quan rồi…

"Ở dạng này thì sức mạnh của ta tập trung vào thể chất, khiến ta bất khả chiến bại. Ta sẽ ban cho kẻ mạo danh như ngươi một cái chết tràn ngập tình yêu bạo lực!"

Đừng có cố kéo dài câu nói của ngươi chứ tên biến thái… Nghe chói tai lắm… Đầu tao đủ đau rồi…

Không biết tự lúc nào, khoan miệng tôi đã ngập một thứ dung dịch lỏng, thơm và ngọt nhưng không nuốt lại được… Lúc phun ra thì mới biết… nó là máu tôi…

Tôi gỡ mình ra khỏi cái tường được rồi… và lại ho ra thêm nhiều máu thêm nữa… Cổ họng tôi nóng rát đến mức có lẽ chẳng nói nổi nữa rồi…

Nhìn vào vũng máu nhớp nháp dưới đất, sau vài cái chớp mắt thì tại sao nó lại trông lấp lánh tới vậy… Tôi đang ảo giác ư…

Tôi bị đá rất mạnh… nhưng chẳng quan trọng lắm… Tôi chỉ thấy có vũng máu… Vũng máu đó lúc này có hình ảnh của một tên điên phản chiếu trên đó… Đúng rồi… chẳng phải tôi muốn moi gan uống máu mấy kẻ rác rưởi sao… Thế thì tôi đang làm trò hề gì khi để tên cặn bã đấm và đá mình qua lại liên tục nãy giờ vậy?

Hắn không có điểm yếu… nhưng một tên điên cần phải tìm được sơ hở để rạch cổ họng của hắn à? Hắn nhanh hơn... nhưng cớ gì tên điên cần phải cố bắt kịp hắn? Hắn mạnh hơn… nhưng tên điên cần gì phải so sánh với hắn?

Ta vốn đã mạnh hơn hắn. Tốc độ của hắn vẫn còn chậm hơn âm thanh… và quan trọng hơn cả... Ta sẽ chẳng thua bất kì ai cả cho đến khi "thế giới" bị huỷ diệt!

Hắn định thụi một đấm vào người tôi tiếp nhưng tôi dễ dàng bắt lấy nó… Khi tao đã thật sự muốn chiến thắng thì nắm đấm của mày chậm còn hơn cả sên nữa…

Giây phút tôi ngẩng mặt lên và nhìn thì hắn lập tức lui ra, vẻ điềm tĩnh sụp đổ tức thì, nhuốm dần một sắc sợ hãi. Cứ ngỡ là kẻ hẳn đã sống lâu như ngươi phải thấy khuôn mặt này rồi chứ?

“Nhà ngươi… Rốt cuộc nhà ngươi đến từ cái địa ngục nào… Tại sao ngươi lại cười… Làm thế quái nào ngươi có thể cười được như thế!? Tên Ác Ma! Dùng Chân Thể đi thằng hèn!”

Thứ Quỷ Vương rởm nhà ngươi cuối cùng chỉ có thể phun ra mấy câu như thế thôi ư… Lấy tay vừa quệt máu vừa chỉnh lại miệng của mình để tránh bị trật cơ miệng, tôi thở ra một hơi… Không phải kìm nén bản ngã của mình dễ chịu thật đấy. Để suy nghĩ xem cái chết nào sẽ hợp với tên này nhất đây. Dù sao tên này chắc sẽ chỉ dám đứng nhìn tôi trong một khoảng thời gian dài đây…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thank 🌹
Xem thêm
Còn cái liềm nữa a mà mang ra thì xong trận lâu rồi =))
Xem thêm