Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 24: Thù cũ

3 Bình luận - Độ dài: 9,002 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Nishi)

Dù tôi đã rất mạnh miệng xúc phạm đối thủ của mình nhưng quả nhiên con ả trước mặt tôi là đối thủ mạnh nhất tôi từng gặp... Toát ra từ cô ta là một thứ ma lực dị dạng và méo mó, thậm chí mang một mùi hương ngọt gắt đến tởm lợm. Chưa kể, tôi hoàn toàn xa lạ với thứ Nguyền ma pháp mà cô ta dùng...

“Nè... Trước khi bắt đầu thì sao ngươi không cho ta biết tên nhỉ?”

Trong lúc tôi đang suy ngẫm thì không biết từ lúc nào, cô ta đã không còn bực tức nữa mà lại cười đầy ẩn ý hỏi tôi. Chẳng lẽ cô ta đã nghĩ ra kế sách gì để triệt hạ tôi...

“Sao vậy? Ngươi sợ à? Ta chỉ đơn thuần là có sở thích biết tên của mấy đứa dám đối mặt với ta thôi.”

Thấy tôi cứ mãi cảnh giác thì con ả này lại cố khích tôi nhiều hơn. Không có tác dụng đâu. Tôi có nên làm ngơ luôn để chọc tức ả nhiều hơn? Có lẽ là không vì hẳn là cô ta cũng đã chuẩn bị tâm lí cho việc tôi giữ kín miệng rồi. Với cả… tôi, tại nơi đây, là một nghệ sĩ. Sẽ thật thất lễ nếu tôi không giới thiệu bản thân cho bạn diễn và cả những khán giả khắp Reazilion đang dõi theo.

“Thuỷ Vũ Quỷ Đế, Nishi Shea Yeacel.”

Tôi bình thản nói trong khi kéo nhẹ tà váy lên và cúi xuống một chút. Chẳng hiểu vì sao khi tôi vừa ngẩng đầu lên lại thì con ả đối thủ của tôi bắt đầu cười điên loạn... 

“Ngươi có ý gì?”

Có lẽ tôi đã đẩy bản thân vào thế bất lợi nhiều hơn nữa vì việc này nhưng không có gì đáng ngại cả. Phải tự tin và ngông cuồng hơn thì tôi mới xứng với Kuroe được chứ.

“Thảo nào ta cảm thấy sự láo toét của ngươi thật hoài niệm! Đúng rồi! Bố ngươi chắc chắn là thằng nhóc ngu ngốc Edgar nhỉ? Và mẹ của ngươi sẽ là con ả khốn nạn Laxi đó…”

Cô ta cao hứng nói, đến khúc cuối thì lại trầm đi và toả ra sát khí nồng nặc. Cái gì cơ… Con ả này cũng có liên hệ với bố mẹ tôi ư!?

“Sao ngươi biết!?”

“Tại vì ta từng là kẻ thù của cả hai đứa nó mà! Đau lắm đấy lần đó! Mẹ ngươi đã để lại cái vết sẹo sau lưng ta này! Cứ mỗi khi nhìn thấy nó trong gương thì ta lại phải thề với bản thân rằng có ngày sẽ giết được mẹ ngươi cùng bố ngươi nữa! Mà dù sao thì ta cũng đã làm tàn phế mẹ ngươi rồi nên ta nghĩ là để mẹ ngươi sống tiếp cũng khá hay đó!”

Vừa nói với giọng điệu đầy điên loạn và xiêu vẹo, ả ta vừa xoay một vòng để lộ ra một đường vết sẹo bỏng to tướng mà giờ tôi mới để ý trên lưng ả. Không ngờ… mẹ tôi lại từng có một chiến công hiển hách tới vậy… Sát thương và đẩy lùi được một thuộc hạ Quỷ Vương là một minh chứng rõ ràng hơn cả câu chuyện của bố mẹ Hilda.

Bình thường thì tôi nên oán giận ả ta vì đã cướp đi sức mạnh của mẹ tôi… nhưng thực chất tôi chẳng có lí do gì để làm thế cả. Hiện tại, tôi chỉ đơn thuần là thấy thái độ của ả sao mà phiền nhiễu… Chó thua mà lại ra vẻ ta đây…

“Bây giờ thì nếu ta giết ngươi, con gái yêu dấu của chúng thì chắc là chúng sẽ còn đau đớn hơn nữa nhỉ!”

Con ả này vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên về việc dày vò bố mẹ tôi chỉ vì một cái vết sẹo… trong khi nó thật chất đã làm được gì đâu…

“Im đi. Ngươi chẳng biết cái gì cả.”

Tôi thở dài rồi nói dứt khoát. Tám nhảm nãy giờ nhiều rồi. Giờ là lúc tiết mục bắt đầu.

“Ngươi múa may quay cuồng gì đấy?”

Nhìn tôi thực hiện một vài động tác múa tại chỗ nhẹ nhàng, ả ta cau mày. Hoá ra là bên đó không biết chút gì về bên này… Thế thì trận này sẽ dễ hơn dự tính rồi.

Tôi bắt đầu tăng tốc lên và từ từ áp sát. Những dòng nước ống và làn nước mỏng lúc này đã bắt đầu choàng lấy tôi và uốn lượn liên hồi.

“Nguyền ma pháp: Ám Thuỷ!”

Bất ngờ thay, hay đúng hơn mà nói thì quả là thuộc hạ Quỷ Vương, cô ta đã lập tức đưa ra lựa chọn hợp lí để khắc chế nền tảng ma pháp của tôi, nước. Thứ nước tím bầm cô ta bắn về phía tôi sau khi niệm những câu kì lạ dễ dàng nhuộm tím những dòng nước ống và làn nước bên ngoài cùng, khiến tôi không thể kiểm soát được chúng.

Tuy nhiên, ma pháp chỉ với bấy nhiêu lượng ma lực, chất chứa mỗi ham muốn ô uế sắc đẹp tươi sáng đó của cô ta vẫn không phải là đối thủ của tôi.

“Cái gì!?”

Dù huỷ hoại được những dòng nước phía ngoài nhưng đến những lớp nước ở gần tôi thì thứ ma pháp đó đơn thuần là biến mất vào hư vô, khiến ả ta thốt lên bối rối. 

“Như sự tinh khiết của làn nước, đẩy lùi mọi ác ý, mẹ ta và bố ta chưa bao giờ phải đau khổ vì những lời nguyền của ngươi.”

Khi tôi quét chân hình vòng cung, làn nước xanh biếc phóng ra và lập tức cắt đôi ả ta. Mà tôi chậm rồi à…

“Ngươi đừng hòng lừa ta. Đó chỉ là ảo ảnh của ngươi.”

Vừa nói tôi vừa nhảy khỏi vị trí cũ. Ở đó nhanh chóng bị một làn sương tím bao phủ sau khi tôi vừa thoát ra. Giá như tôi hiểu hơn về ma pháp của ả thì có thể dùng Phản Ma Pháp và chẳng cần né tránh gì rồi…

“Hay quá nhỉ? Ngươi có thể nhận ra dù ta đã tạo ra hình nộm thật đến thế rồi... Bây giờ thì thử né cái này xem! Ma pháp đặc trưng: Cấu Xé Chỉ Định!”

Giọng nói mỉa mai vọng tới từ sau lưng tôi. Chết! Người tôi chợt cảm thấy thật nặng… Những đường tím thẫm bắt đầu lan ra khắp người… Đây chẳng phải là cùng triệu chứng với anh Quỷ Thủ đã hi sinh sao? Việc nó có thể gán thẳng lên người mục tiêu thế này thật quá khó chịu…

"Mày thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng tao hỏi tên mày chỉ vì thích thế đó! Nếu như mày không cho tao biết thì tao đã không dùng được thứ này rồi! Giờ thì tận hưởng một cái chết thật đau đớn đi!"

Khi tôi quay ra sau thì thấy ả đổ mồ hôi hột nhưng trên môi là nụ cười đắc thắng. Chẳng di chuyển có nhiêu mà tỏ ra mệt mỏi tới thế thì chỉ có thể là dùng quá nhiều ma lực… tức đây có lẽ là con bài tủ của ả. Khá khen cho ả khi tung hết sức chỉ sau vài giây chiến đấu nhưng đây cũng là dấu hiệu cho sự tuyệt vọng của ả khi phải đối mặt với tôi.

Đau… Sự giày xéo cản trở chuyển động của tôi… Tuy nhiên, vì Kuroe, cho đến khi tiết mục của tôi kết thúc thì điệu nhảy này sẽ không ngừng lại! Thật may mắn khi tôi đã thử đặt bản thân vào vị trí của Quỷ Thủ lúc chứng kiến anh ta bị tấn công, từ đó mà lập nên một kế hoạch phản công.

“Nguyền ma pháp: Nguyền Mộc!”

Kinh hãi khi chứng kiến tôi cứ tiếp tục nhảy múa như thể lời nguyền của ả không hề tồn tại, cô ta bắt đầu niệm chú và triệu hồi ra những cây cối đen tuyền để cản bước tiến của tôi. Bị chạm vào hẳn sẽ khiến lời nguyền trên người tôi thêm nghiêm trọng nhưng tốc độ rùa bò của nó không thể nào chạm vào tôi dù tôi đã phải chậm lại đi nữa.

Tung tăng bay nhảy vòng quanh cô ta một hồi, hoàn toàn mặc kệ thứ cây cối tím than đâm tới thì cảnh cuối cùng trên sân khấu này đã được chuẩn bị xong. Tôi bước lên phía trên ả ta, có một mặt nước trong suốt làm bệ đỡ.

Ả ta cứ tiếp tục gọi cây cối ô uế của ả đâm lên trên dù tôi có thể né chúng với chỉ vài động tác múa cơ bản. Lúc tôi nhìn xuống thì ôi thật bất ngờ, ả vẫn đang rất điềm tĩnh. Hẳn là đang nghĩ rằng tôi đã lãng phí thời gian nhảy múa vòng vòng ả chỉ để né những thứ cây cối đó và tôi sớm sẽ bị hạ gục bởi sự giày xéo của lời nguyền.

“Ngươi nghĩ rằng, cái chạm đáng tởm của một kẻ thua cuộc, một kẻ thiếu thốn tình yêu như ngươi sẽ khiến ta phải gục ngã ư?”

Tôi chỉ vừa nói vừa cười nhạt trước cái suy nghĩ đó của ả. Bị đọc trúng tim đen khiến ả lập tức mở to mắt, giận dữ nhìn tôi như đòi một lời giải thích. Tôi sẽ đáp lại với một hành động vậy.

Fallan, thứ vẫn đang lơ lửng quanh tôi từ đầu đến giờ, bắt đầu cuộn lấy có thể tôi chặt hơn. Từ trên xuống, nó hoá bản thân thành những làn nước trong suốt phát ra ánh sáng dịu dàng. Thế là dần dần, những lằn tím từng chút một phai nhạt dần sau làn nước đang ôm lấy cơ thể này… như cái ôm của mẹ vậy…

“Không thể nào! Ma pháp đặc trưng của ta! Không thể nào có việc ngươi chữa trị được cả!”

Tuyệt vọng, ả ta trợn trừng mắt nhìn lên, gào thét lên trong khi khuỵu xuống. 

“Đúng là không thể chữa được, nhưng mà tiếc cho ngươi là Fallan của ta cho phép ta đồng bộ trạng thái với mẹ mình trong kí ức của ta. Ngươi từng đặt một lời nguyền lên mẹ ta về căn bệnh rối loạn mạch ma lực nhỉ? Ngươi không thể nào một mình tiếp tục gán thêm lời nguyền Cấu Xé lên ta được... vì ta đang có chính lời nguyền của ngươi trên mẹ ta mà.”

Bệnh rối loạn ma lực quả là một căn bệnh quái ác, nó cứ khiến cơ thể tôi thấy thật mệt mỏi và trì trệ nhưng ít nhất thì tôi cũng không chết được.

“Thế tại sao... Tại sao ngươi vẫn còn đang đứng đó...”

Ả ta thất thần nhưng hỏi một câu rất hay. Mà tâm trí của ả hoàn toàn vụn vỡ rồi à… Quả nhiên là tới cuối cùng thì chỉ là một kẻ dại dột và yếu kém.

“Ta cam chịu cơn đau để nhảy múa xung quanh ngươi vốn để tích tụ sẵn ma lực lên từng giọt nước mà ta để lại ở những nơi mình đã đi qua. Hãy nhìn xung quanh ngươi thử đi...”

Im lặng, ả nhìn quanh, nhìn cái lồng từ vô vàn giọt nước mà tôi đã giam ả ở bên trong. Tôi vốn giữ cho những giọt nước đó lơ lửng với ma pháp trọng lực. Giờ đây khi tôi đã không dùng ma pháp đàng hoàng được nữa thì dĩ nhiên… chúng sẽ rơi xuống.

Một đợt mưa xối xả trút lên cô ta. Trông rất bình thường nhưng thực chất từng hạt mưa một đang rơi với tốc độ của một viên đạn vì sức nặng của chúng, cày xới mặt đất bên dưới. Thế là khi tôi đáp xuống đất thì đó cũng là lúc kẻ có tên Jissia cùng tiếng gào la thất thanh của ả bị xóa sổ khỏi thế giới này.

“Mẹ à. Con đã giết được ả ta rồi... Không biết mẹ có biết được không nhỉ? Hình như Kuroe có từng nói là nếu kẻ đặt lời nguyền mà chết thì khả năng cao lời nguyền sẽ biến mất... Mà thôi kệ vậy, đi cổ vũ cho anh ấy nào!”

Tự kỷ một chút xong thì tôi chân sáo về chỗ nào thoáng một chút. Chỗ của Hadez và em Myer có vẻ ổn nhỉ?

————————————————

(Góc nhìn của Kaze, cùng lúc với Nishi)

Thiên hạ lắm điều thi vị... Dù đã biết trước rằng kẻ trước mặt mình chớ phải là một người tốt nhưng nào ngờ chúng tôi sẽ phải trảm nhau ngay sau bữa nhậu tối qua.

“Đáng tiếc... Ta còn chưa kịp trả ơn cậu cái li rượu hôm trước thì nay chúng ta phải kề kiếm vào cổ nhau rồi.”

Dù vẻ mặt thì đầy tiếc nuối như câu nói trong tiếng Janan của hắn nhưng tôi thừa biết hắn đang nói láo. Ánh mắt, hơi thở và tư thế, từ tất cả những thứ đó, dù đã được cẩn thận chôn giấu nhưng sát khí vẫn đang rỉ ra.

“Nếu đã thấy tiếc thì tại sao không trả tôi bằng mạng đi?”

Tôi bợt cỡn nói như một cách để vạch trần mớ sát khí của hắn. Dù sao Kuroe cũng đã chỉ thị chúng tôi nghiền nát đối thủ trên mọi phương diện vào buổi họp sáng đó ạ.

“Hài hước đấy nhưng ta xin khước từ. Ta không thể chết được khi chưa hoàn thành một mục tiêu quan trọng...”

Hắn nói trong khi nhìn xa xăm. Giờ đây chiến tuyến đã khác biệt, một bên phải nằm xuống nhưng không thể phủ nhận kiếm khách Uruma Kamisui này rất giống tôi. 

“Ồ... Thế thì có thể cho tôi biết trước khi tôi phải giết anh không?”

Vì vậy mà tôi quyết định thể hiện chút lễ nghĩa cuối cùng của mình với hắn qua việc tìm hiểu về cuộc đời của kẻ ấy.

“Ta đã nói là tôi không chết đâu... Nhưng mà ta không có vấn đề gì với việc kể ra cả. Mục tiêu của ta... chính là có ngày sẽ lấy được đầu của Shogun hiện tại của thành Yamahito, Asako Yamahito.”

Hắn vừa nói gì cơ... Lấy đầu Asako... Tại sao lại có người muốn giết một minh vương như em ấy? Thật may khi tôi đã không để lộ những dòng suy nghĩ của mình ra mặt... sát khí nữa…

“Tại sao...”

Tôi thúc hắn nói tiếp vì suy cho cùng, đây cũng là một cách để tôi biết nhiều hơn về Asako sau khi tôi rời đi.

“Đơn giản thôi… Ả ta đã cướp lấy mọi thứ từ ta! Cả một tương lai xán lạn của ta đã bị ả ta xoá bỏ không thương tiếc... Tất cả chỉ vì thứ chính nghĩa giả dối của ả!”

Hắn nói trong khi nghiến răng liên tục, mắt vằn lên như thể muốn giết chết chết Asako chỉ với cái nhìn của mình. Một lí do thật nhàm chán...

“Ta từng được gửi gắm vào gia tộc Yamahito, đúng hơn là Kamisui đã bán đứng ta do ta chỉ là một món đồ thừa mứa. Ta cứ ngỡ rằng mình sẽ bị bóc lột ở thành Yamahito... nhưng cuối cùng thì ngài Shogun nhân từ đã cho ta một cơ hội! Ngài đã ban phát cho ta một chức vị để ta phục vụ cho ngài ngoài chiến trường. Từ đó mà ta bắt đầu được hưởng thụ quyền lực, tiền tài, phụ nữ, tất cả mọi thứ mà mọi kiếm khách đều mơ ước!”

Uruma Kamisui bắt đầu đắm chìm trong chính hồi tưởng của hắn, khiến hắn lộ ra một nụ cười xấu xí và đen tối. Hắn càng nói chỉ càng để lộ ra bản chất bần cùng và ti tiện của bản thân... Hà cớ gì mà hắn lại cho rằng quyền lực, tiền tài và phụ nữ là thứ mà một kiếm sĩ nên theo đuổi?

Không biết rằng đây là may hay rủi khi tôi cứ liên tục gặp những tàn dư của thứ nghiệt súc đó... Như thể hắn sẽ cứ không ngừng ám ảnh tôi...

“Rồi đến một ngày, ngài Shogun bị giết chết... Ôi sao thật bi thảm! Nhưng mà kẻ giết ông ấy, Kunikaze Yamahito hẳn là kẻ mạnh mẽ hơn. Kẻ mạnh thống trị kẻ yếu, kẻ mạnh là kẻ nắm giữ mọi thứ! Đó là tín niệm của ta, nên với ta, cái chết của ông ấy chỉ đơn thuần là quy luật của tự nhiên."

Tên này còn tồi tệ hơn cả Gera ở việc hắn hoàn toàn thừa hưởng cái hệ tư tưởng thối nát của lão Shogun chết tiệt đó.

"Tuy vậy... tên Kunikaze lại bị trục xuất khỏi thành Yamahito và bị truy sát. Dù hắn đã chứng minh mình là kẻ mạnh nhất! Ấy là ngược lại với thiên mệnh! Đã thế còn để cho tên bố của hắn, một lão khọm yếu đuối cùng với con ả Asako kia lên nắm quyền... Ta tuyệt đối không thể dung thứ!"

Tôi bắt đầu đoán được câu truyện này sẽ đi như thế nào rồi ạ. Thật đáng hờn cho kẻ làm anh này khi đã nghi ngờ Asako... Từ đầu thì kẻ thù của em ấy chỉ có một thể loại duy nhất.

“Sau khi lên chức thì con ả Asako thực hiện Đại Thanh Trừng và trục xuất chúng ta khỏi thành Yamahito... Ả ta đã cả gan tước lấy mọi thứ từ ta dù không hề chứng minh bản thân mạnh hơn ngài Shogun! Nhất định sẽ có ngày ta làm nhục và giết ả bằng chính đôi tay này! Để lấy lại tất cả mọi thứ!”

Tôi đã lắng nghe mớ rác này đủ nhiều rồi. Nhanh chóng dọn nó đi để tránh một tương lai phiền phức cho Asako thôi.

Hắn định nói tiếp nhưng tôi cười thật to để dập tắt cái bầu không khí tự sướng pha thù hận lẫn lộn của kẻ giản đơn này.

“Có gì đáng cười!?”

Việc tôi làm khiến hắn khó chịu tới mức chẳng thèm giấu đi sát khí hướng về phía tôi nữa. 

“Có đó ạ. Tôi chỉ nghĩ là... cái hạng như mày mà đòi động vào Asako à!?"

Vừa nói tôi vừa toả ra sát khí của chính mình để đẩy lùi thứ sát khí hèn hạ của hắn.

“Ngươi thì biết cái quái gì khi mang phận một tên thường dân!? Với sức mạnh có được từ ngài Darima khi may mắn là một nửa người nửa quỷ, ta bây giờ đã thừa sức thực hiện mục tiêu của mình! Chỉ cần hoàn thành tốt phi vụ này thì ngài Darima sẽ cho ta tự do hành động trong một thời gian đủ lâu để ta biến tham vọng của mình thành sự thật!"

Tên này đã quá xem thường sức mạnh của cái nhà tù đã giam cầm và dày vò tôi suốt hơn mười ba năm trời rồi. Dù là tôi với sức mạnh mà Kuroe ban cho cũng chẳng dám nghĩ tới việc kinh thiên động địa như chiếm lấy chỗ đó như hắn đấy ạ.

“Thế cơ à? Ngươi nên biết học hỏi người đi trước hơn đó. Nói sao cho ngươi hiểu nhỉ? Trước kia, ta từng có một cái tên khác... Chúng gọi ta là Kẻ Phản Bội của gia tộc Yamahito, Kunikaze Yamahito đó.”

Thất thần một hồi sau khi nghe tôi nói thì hắn giận dữ gào lên.

"Đừng có mà xàm ngôn tên gian dân! Dẫu cho ngươi có là thú nhân tộc giống người đó đi nữa...”

Nếu đã biết về tôi thì thú nhân tộc và lời nguyền là hai đặc điểm nhận dạng chính. Tôi nhanh chóng ngắt lời hắn...

“Ý ngươi là cái này à?”

Tôi vung kiếm. Thế là một nhúm tóc mái của hắn rơi xuống trước khi hắn kịp phản ứng gì nhiều hơn nhích ra để tránh đòn kiếm kích tầm xa đó bay vào mặt. Không lâu sau thì kiếm của tôi cũng vỡ.

Hắn bơ phờ nhìn nhúm tóc dưới đất một hồi. Đến khi ngẩng đầu lên thì biểu cảm của hắn lấp đầy hân hoan... Tôi không bất ngờ...

“Thiếu chủ Kunikaze! Nếu ngài đã đạt được đến cảnh giới này thì hãy quay về và đoạt lại ghế Shogun đi! Tôi sẵn sàng bỏ Darima để theo ngài! Hãy lấy đầu con ả dám trục xuất ngài đi!”

Tôi ngán ngẩm tên này lắm rồi ạ... Việc hắn trung thành với tư tưởng của mình, mặc kệ tốt xấu, là đáng khen nhưng tất cả mọi thứ về tên này đều thật nhơ nhuốc... Hắn chẳng đáng có tư cách gọi mình là một kiếm sĩ từ Hikami...

Không muốn nói gì thêm, tôi chỉ liếc hắn với một cái nhìn khinh bỉ nhất mình làm được trong khi thủ kiếm. Nói quá nhiều rồi, đã tới lúc cuộc đấu này bắt đầu.

Uruma thấy thái độ của tôi chỉ thở dài thất vọng và cũng thủ kiếm. Thật mừng khi hắn vẫn còn đủ chất xám để không biến bản thân thành một trò cười nhiều hơn ạ... Đúng hơn thì nếu hắn không nắm bắt được tới mức này thì chẳng thể sống tới giờ với nhân cách đó.

“Có vẻ như ta đã hiểu lầm cái gì ở đây rồi nhỉ?”

Hắn từ từ bước tới phía tôi đầy cảnh giác trong khi hỏi một câu thật vô nghĩa.

“Đúng đó, ngươi vừa kêu ta đi giết em gái của mình đấy. Ngươi có bị ngu không?”

Tôi cũng tiếp cận hắn chậm rãi.

"Dù ả ta có là em gái của ngươi đi nữa, ả đã phản bội ngươi đó!”

Hắn thật sự nghĩ thế à... Trong khi mỗi lần tôi tự nhìn lại thì tôi mới là kẻ phản bội cơ...

“Ngay từ đầu, là ta tự chọn con đường này... Và ta thề rằng sẽ cắt đứt mọi kẻ dám nghĩ tới việc động vào em gái của mình. Do đó ngươi, ngay bây giờ, nếu muốn bước tiếp trên con đường của ngươi thì phải bước qua xác của ta.”

Sau khi dứt khoát khẳng định thì tôi bùng nổ ma lực để dùng phiên bản đặc trưng của ma pháp Gia Cường, Quỷ Thú Thể. Theo như Kuroe miêu tả thì trong dạng này tôi sẽ biến dạng một chút, trông giống một Lnys dạng sói với khuôn mặt hung tợn hơn, mắt chuyển sang màu hồng anh đào và quan trọng hơn cả, chính tôi cũng cảm nhận được, là sức mạnh tuôn trào trong từng thớ thịt. Theo lệnh của Quỷ Vương đáng kính của mình, tôi sẽ sát phạt tên này với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đối thủ của tôi có vẻ như đã bị áp đảo trước khí thế của tôi khi sắc mặt hắn tím tái hẳn đi. Tuy nhiên, hắn vẫn bùng nổ ma lực và làm một trò tương tự với tôi. Kimono của hắn dần có nhiều màu sắc dị hợm và kì quái pha lẫn với nhau, sau lưng mọc ra một cặp cánh Drato và màu da cũng thay đổi sang màu tím bầm.

Giương cao thanh kiếm răng cưa hầm hố của hắn lên, Uruma Kamisui nở một nụ cười đầy tự tin mà tôi chẳng biết là hắn bị ngáo hay đang cố tự khích lệ bản thân ạ.

“Mặc dù trông ngươi đáng sợ thật nhưng mà một khi không có vũ khí thì ngươi cũng không thể đánh được. Ngươi sớm muộn cũng sẽ thua ta thôi!”

Vừa nói vừa phóng tới, hắn thực hiện một đòn chém xiên xuống uy lực, tạo ra áp lực gió khá lớn. Đòn đánh thì trông như nhắm vào ngực tôi nhưng hớ hênh như thế thì đến một đứa trẻ có kiếm cũng cản được.

Tôi nhẹ nhàng vẽ một vòng cung với một Kaitoku khác giắt ngang eo, hất bay lưỡi kiếm răng cưa. Lúc thấy kiếm tôi vỡ nát thì hắn cười lộ cả hàm răng.

“Giết được ngươi rồi! Kiếm kĩ Kamisui: Nghịch Thuỷ!”

Hô lớn tên kiếm kĩ để lấy hào khí, Uruma Kamisui lợi dụng lực tôi hất kiếm hắn ra để vẽ một đường chém lên ngược hướng xiên xuống khi nãy, tăng tốc rất nhanh nhờ vào kiếm kĩ nổi danh Hikami. Có vẻ như tên này thật sự nghĩ rằng tôi chỉ có hai thanh kiếm…

“Thú kiếm: Bách Vuốt.”

Với tốc độ áp đảo, tôi gọi một thanh kiếm ở tay phải để đè kiếm của hắn xuống trong khi triệu hồi một thanh ở tay trái rồi thúc liên tục vài ba phát vào người hắn. Cái kimono đó cứng thật… chỉ mới là những vết thương sơ.

Uruma Kamisui cố lui ra để lần nữa lấy lại thế chủ động nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không cho phép điều đó. Với những động tác đơn giản và hiệu quả nhất, tôi sấn tới hắn trong khi liên tục đập và đâm kiếm về phía hắn khiến hắn phải chật vật phòng thủ. 

Nhờ có những kiếm kỹ Kamisui mà hắn chống đỡ khá tốt nhưng độ thông thạo vẫn còn kém nên tôi vẫn sượt được vài đòn đâm và chém qua nhờ kĩ năng dùng kiếm được người đời tung hô là thiên tài của mình. Lâu lắm rồi tôi mới có đợt chặt chém hả hê tới mức này ạ…

Âm thanh trong trẻo của kim loại va đập vào nhau dần vọng khắp nơi đây và át đi mọi thứ tạp âm bên ngoài. Những đóa hoa rực lửa kim loại bung nở liên hồi cùng xác kiếm vàng kim của tôi tung bay. Kuroe hẳn sẽ hài lòng với một màn áp đảo tráng lệ thế này đó ạ!

“Khốn nạn! Cút ra!“

Lúc hắn vừa gầm lên thì cái thanh kiếm răng cưa đó bỗng phát sáng. Chết! Nóng!

Tôi bị đẩy lùi trong khi toàn thân đau rát vì bị phỏng. Thật không ngờ… Chính xác hơn tôi đã chủ quan khi nghĩ rằng thanh kiếm đó không phải là ma kiếm như Kaitoku… nhưng năng lực phát nổ mà chẳng hại chủ nhân của nó thì thật khó chịu.

Hiểu rằng kiếm kĩ đã không độ lại thì nhanh chóng dùng ma pháp khi tôi chủ quan à… Tư duy chiến đấu này của hắn đáng để tôi lĩnh hội. Cơ mà hắn đáng ra nên quyết đoán hơn và dùng sớm hơn nữa, trước lúc hắn đang ở trong tình trạng chi chít vết thương và dần kiệt quệ vì mất máu như hiện tại. Phải chăng sử dụng có hạn nên hắn đã để nó lại như là như một sát kĩ?

“Chết đi!”

Hắn bơm ma lực vào thanh kiếm nhiều hơn, khiến nó phát quang bảy màu chói mắt, hồi phục cho phần lưỡi vốn tan xác vì vụ nổ rồi liên tục bổ và quét về phía tôi. Mấy vụ bộc phát xảy ra liên tục làm tôi hơi đau tai vì âm thanh nhưng không thể trúng tôi được nữa vì hắn đã trở nên dễ đoán quá… Hắn hẳn đã phát hoảng vì đòn đầu tiên không giết được tôi.

Tới lúc hạ màn cho trận đấu bất cân xứng này rồi ạ.

“Chưa gì đã sợ thua một kẻ vốn thảm bại trước thành Yamahito như ta thì có vẻ như giấc mơ của ngươi còn xa vời lắm.”

Tôi khích hắn nhiều hơn nữa để hắn lộ ra sơ hở chí mạng hơn. Không nằm ngoài dự đoán là cứ chọc vào tham vọng của hắn thì hắn sẽ cắn câu ngay.

“Câm miệng! Tại sao cơ chứ chết tiệt!? Chết nhanh đi!”

Hắn cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, tạo ra một loạt bộc diễm nuốt trọn không gian xung quanh. Tiếc thay cho hắn là tôi đã ở trên hắn trước khi hắn cắm kiếm xuống rồi. 

Nhìn xuống vẻ mặt tuyệt vọng của hắn, tôi thả mình theo trọng lực, phối hợp thêm việc đạp lên không khí với Thiên Bộ để gia tốc nhanh hết mức về phía hắn.

“Thú Kiếm: Xé!”

Tôi giáng Kaitoku xuống với tất cả lực đạo tích tụ được, dễ dàng khắc một đường sẹo dọc theo cơ thể của Uruma. Khó chịu thật… Tôi đã định xẻ hắn làm đôi với đòn chém này, thứ đã có dư chấn làm chia đôi tạm thời vùng không gian dị dạng của tên Darima, vậy mà hắn vẫn còn trụ được. Chắc là nhờ bộ kimono gớm ghiếc đó nhưng giờ nó đã rách đôi thì số phận của Uruma Kamisui đã định.

Ngã bệch ra đất trong khi ôm chặt vết thương đang phúng ra máu không ngừng, hắn quay người và cố bò đi chạy thoát. 

“Tao chưa chết được… Tao phải lấy lại những gì đã mất… Tao không phải là một món đồ thừa mứa…”

Nhìn hắn bấn loạn lẩm bẩm trong khi vật vã lê cái xác của hắn về phía tên Darima, tôi không khỏi thở dài thườn thượt. Phải chăng… nếu như không có Asako… tôi sẽ trở thành một kẻ giống như hắn… một kẻ chỉ biết níu kéo lấy những giây phút hạnh phúc mà chẳng màng tới kẻ khác…

Thôi… Vĩnh biệt… Hãy yên nghỉ dưới nơi chín suối, hỡi kẻ đồng cảnh ngộ… Như chút thương hại cuối cùng, tôi quyết định dùng ma pháp đặc trưng để kết liễu hắn dù chẳng cần phải tới mức này. 

“Ma pháp đặc trưng: Du Ngoạn Trên Gió Xuân.”

Giây phút ma pháp trận hình thành, tôi bước nhẹ lên về phía hắn, vượt qua ma pháp trận vốn ở trước mặt mình. Một ngọn gió êm dịu thoăn thoắt bay ra từ sau lưng tôi, bay qua Uruma Kamisui.

Chẳng kịp phát ra bất kì âm thanh nào khác, hắn hoá thành trăm nghìn hạt máu đỏ tươi, tan biến khỏi nhân gian này. Cuối cùng thì cũng xong…

“Có vẻ như Asako đang lo cho bản thân mình khá tốt qua lời kể của hắn. Mình lại có thể an tâm thêm một thời gian rồi. Bây giờ chắc là em ấy đang được mấy người dân ái mộ lắm nhỉ? Như cậu Myer ấy…”

Lướt qua tâm trí của tôi là hình ảnh của cô em gái năng động đang vui vẻ chạy về phía trước, không còn phải kéo theo một tên gánh nặng theo sau nữa… Hãy tiếp tục tiến lên và thật hạnh phúc nhé… Anh sẽ luôn dõi theo từ sau lưng em mà…

————————————————

(Góc nhìn của Yvelos, cùng lúc Nishi)

"Mặc dù đang ở dạng người lớn nhưng tao vẫn nhận ra mày đấy, Ashigawa. Tại sao mày lại chạy vậy? Chẳng phải mày muốn bắt tao trả giá lắm sao? Cuối cùng thì mày cũng phải vẫy đuôi với Quỷ Vương để có sức mạnh giống tao nhỉ!"

Kẻ đang đối diện với tôi nói tiếng Nhật trong khi cười đầy hả hê. Hắn vẫn vận bộ phục trang kì quái như ngày tôi gặp hắn lần đầu… Tên của hắn là Sasagimi, nhưng tôi biết quá rõ kẻ này thật sự là ai…

“Nhà ngươi nên hiểu là cái mạng của nhà ngươi đã mất từ khi chúng ta gặp lại rồi. Thật sự quá đáng tiếc Sasagera... Ta chẳng muốn phải ra tay với người ở thế giới cũ... nhưng ngươi thì...”

Tôi đang đáp lại hắn dang dở, cũng bằng tiếng Nhật, thì hắn liền cười điên loạn hơn nữa để chen ngang vào câu nói của tôi.

“Ý mày là không thể cứu vãn đó à!? Không đâu! Tao đã được cứu vãn từ lâu rồi! Bởi chính thế giới này! Nơi này là chốn tuyệt vời nhất! Trái Đất chỉ là một mớ rác so với nơi này! Chỉ cần có sức mạnh và trí tuệ thì có thể giết chóc thoải mái. Ngươi đến trễ mười năm thì làm sao hiểu được sự tự do tuyệt đối của chốn này! Những kẻ cứ khư khư tình cũ như ngươi thì chỉ có cái chết đang đợi thôi... Và ta sẽ ban cho ngươi điều đó!”

Hắn vừa dứt lời thì sát khí của hắn bắt đầu toả ra nồng nặc. Cơ mặt hắn liên tục co giật với một nụ cười quỷ dị. Tên này đã lún quá sâu vào cái hố của sự ô uế rồi… 

Tuy nhiên, việc hắn nhắm vào tôi tới giờ vẫn thật khó hiểu… Tôi đã làm cái quái gì sai với tên này để hắn hận tôi tới mức bỏ bê chủ nhân đáng kính của mình…

“Ái Nghiệp ma pháp: Kiếm Sĩ!”

Trong lúc tôi vẫn đang bận suy nghĩ thì hắn niệm xong và dùng ma pháp. Thứ ma pháp này tôi đã từng thấy hắn dùng vào cái ngày đáng hờn đó… Nó chỉ đơn giản là cho hắn kĩ năng vượt trội trong một lĩnh vực nào đó.

Mặc dù thể hình chẳng có bao nhiêu cơ bắp và hẳn là chẳng bao giờ luyện kiếm nhưng giờ đây, với thanh kiếm bằng sắt tự chế với kim ma pháp, hắn có thể di chuyển hợp lí và tung ra những đòn chém và đâm đầy điệu nghệ và uy lực. Tôi gắng gượng chống đỡ với Shikai nhưng vì không chuyên cận chiến nên không ổn…

“Sao vậy Ashigawa!? Mày đã thấy bất lực chưa!? Khi cái đống kiến thức khoa học mà mày tự hào đã chẳng còn tí tác dụng nào khi mày sắp bị tao giết thế này!”

Chết tiệt… Trong cảm xúc điên loạn trào dâng mà đòn đánh của hắn trở nên khó đoán và đáp lên người tôi hai nhát… Không chí mạng nhưng vẫn khá sâu… Tôi phải làm gì đây… Khi không thể hiểu được hắn thì tôi chẳng thể nào dứt khoát nghĩ ra kế sách phản công đàng hoàng…

“Thật sự thì từ lúc ở Trái Đất tao đã ghét mày rồi! Mày luôn tỏ vẻ trịch thượng, coi thường người khác... Ấy thế mà chỉ vì có kiến thức mà đám học sinh cứ bu quanh mày! Chúng sẵn sàng học như những cái máy khi ở với mày!”

Từ kiếp trước ư… Việc học tập của học sinh thì giữa tôi và hắn có liên quan gì trừ việc cùng dạy những môn khoa học tự nhiên? Chẳng lẽ... hắn đang nhắc đến lớp bồi dưỡng toàn trường của tôi?

Tôi có từng mở lớp bồi dưỡng để giúp trường có thêm học sinh giỏi khoa học chuyên sâu và có rất nhiều học sinh từ nhiều lớp khác nhau tham dự... Tại sao một người thầy như Sasagera, người từng hoà nhã với mọi người trừ Kuroe lại có thù hận với tôi… Chẳng phải việc tôi giúp học sinh thầy ấy giỏi hơn là một việc tốt?

Hắn cứ sấn tới tấn công tôi làm tôi nhận thêm nhiều sát thương hơn, mà đầu óc tôi thì vẫn cứ đang loạn cả lên… Trước hết thì… Giữ khoảng cách!

Nhờ vào một sơ hở mà hắn tạo ra vì hết hơi, tôi lập tức bay lên không trung và phóng mưa kiếm sắt về phía hắn. Tuy nhiên, đứng ở dưới đất, Sasagera vẫn dễ dàng chống chọi lại những thanh kiếm đang rơi xuống.

“Mày có hiểu cảm giác khi đang dạy mà đám học sinh đều ngủ cả không!? Cả lớp đó! Lúc tao gọi chúng và hỏi lí do thì chúng trả lời như thế nào mày biết không!? Rằng cái này chúng học hết ở lớp thầy Ashigawa cả rồi! Tại mày mà điểm kỉ luật của tao bị suy giảm... khiến tao ngày càng bị trừ lương... đẩy tao tới cảnh suýt chút nữa phá sản đó!”

Gầm lên thật lớn, hắn vận toàn lực và thổi bay cả cơn mưa kiếm cùng ma pháp trận của tôi. Rốt cuộc thì sự thù hận của hắn sâu đậm tới mức nào? 

“Ái nghiệp ma pháp: Nguyền Sư!”

Hắn ném kiếm rồi dùng ma pháp… Nguyền Sư… Chẳng lẽ giống với con ả đang đấu với Nishi!?

Khốn khiếp… Tôi bị ném trúng vào vai… Đau… Đã thế một thứ lời nguyền tím bầm đang lan tỏa trên người tôi… Nặng… Không thể bay ổn định được nữa nên tôi buộc phải đáp xuống đất.

“Nhưng dù có bị đẩy vào đường cùng thì tao vẫn tin là tao sẽ tiếp tục tồn tại được khi còn vợ con thương yêu... Đến khi qua thế giới này thì tao mới hiểu… Nhìn thấy những cảnh người chết như rơm rạ, được khai sáng bởi ngài Darima thì ta mới hiểu! Rằng ôi sao ta đã ngu dại biết bao! Vợ con vẫn trân quý cái khỉ gì chứ!? Chúng có còn ở với ta đâu? Chúng có bao giờ làm được gì cho ta đâu? Sống như một thằng nửa chết nửa sống thì nên gọi là tồn tại à!?”

Đâm vào người tôi không chỉ là những lời nói cay nghiệt đầy phẫn nộ của hắn mà còn là những ma pháp cơ bản… Kẻ này… Hắn vẫn mạnh tới thế sao… Thậm chí còn mạnh hơn… Giờ những cách tấn công tôi nghĩ được có lẽ sẽ dễ dàng bị phản lại…

Tôi chỉ có thể để Sasagera tiếp tục hành hạ mình với ma pháp… Trong khi trong đầu chỉ đầy những câu hỏi tự vấn bản thân…

—————————————————

Tôi đã thật sự huỷ hoại cuộc đời của anh ta sao? Câu hỏi này là câu hỏi rõ rệt nhất cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi… Rốt cuộc thì điều gì đã dẫn tới tất cả những điều này…

Từ khi sinh ra ở Trái Đất tôi đã luôn là một đứa hiếu học, nhưng cũng chẳng tới mức xuất chúng. Dù cho mọi người hay gọi tôi là một thiên tài khi mà có thể học nhảy lớp, có bằng tiến sĩ ở tuổi hai mươi nhưng tôi lại luôn thấy mình như một kẻ bị kẹt ở giữa cái mác đó và một người bình thường...

Thuở tấm bé đến nay, nếu lũ trẻ cùng tuổi ái mộ siêu nhân, anh hùng hay một người nổi tiếng nào đó… tôi lại đem lòng ái mộ những nhà khoa học vĩ đại. Ước mơ lớn nhất của tôi là có thể trở thành một trong những người tiên phong đưa nhân loại tiến về phía trước như họ.

Cũng vì cái suy nghĩ kì quái này mà những đứa khác hay kì thị tôi... Dẫn đến việc tôi bị mắc chứng trầm cảm theo chuẩn đoán của bác sĩ tâm lí. Tôi đã tự mình vượt qua được nhờ việc tập trung vào giấc mơ của mình... Không… Có lẽ tôi đã ép buộc bản thân phải đạt được ước mơ đó bằng mọi giá.

Càng lớn thì suy nghĩ của tôi càng hợp lí với mọi người xung quanh. Vì lẽ đó mà không ai biết về chứng bệnh này của tôi... và di căn của nó có lẽ là cái cách nói năng lịch sự đến kì lạ của tôi khi giao tiếp với người ngoài gia đình. Tuy nhiên tôi đã hoàn toàn ngó lơ, theo đuổi giấc mơ của mình mặc cho những yếu tố tiềm tàng chồng chất trên cơ thể của mình...

Đi càng xa, đào càng sâu, tôi dần nhận ra sự thật cay đắng... Rằng tôi không đủ giỏi... Tôi không đủ sáng tạo... Tôi không thể thoát khỏi thường thức hoàn toàn như những người mà tôi ái mộ...

Thất vọng, tôi đã tự nhốt mình trong phòng một thời gian dài... Có thể nói đó là lúc căn bệnh tâm lí trong tôi phát tác kinh khủng nhất. Những ngày đó thật đáng sợ… khi tôi như bị nuốt chửng bởi hằng hà vô số câu hỏi đầy tuyệt vọng… Phía trước tôi lúc đó là một màu tăm tối…

Nhưng rồi bố tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với tôi... Chẳng hiểu vì sao, sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã thoát ra khỏi sự ấu trĩ của chính bản thân mình, đối mặt với thực tại và trở thành một người lớn đúng nghĩa...

Tôi bắt đầu quan tâm tới thế giới xung quanh mình hơn. Rồi tôi đã nghĩ rằng mình muốn giúp đỡ cho nó bằng một cách khác với cách khi trước mình đã theo đuổi. Cứ như thế, tôi ghi danh vào làm việc ở cao trung Seiko.

Một người có bằng tiến sĩ như tôi có thể làm việc ở một cơ quan nào đó mang lại nhiều tiền của và danh vọng hơn nhưng tôi không quan tâm bởi suy cho cùng thì giáo viên vẫn là một cách tốt nhất để tôi giúp đỡ cho thế giới, cho mọi người.

Để rồi lúc này đây tôi mới nhận ra... Dù có tỏ ra trưởng thành đi nữa, tôi vẫn còn sót lại sự ấu trĩ đó... Tôi đã hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Sasagera và có lẽ là nhiều người khác trước kia. Nhưng mà, chẳng kịp nhận ra sự thật đó, tôi đã bị kéo đến một thế giới lạ lẫm. 

Ở thế giới này, tôi đã lớn lên một cách hoàn chỉnh dưới sự nuôi dạy khắt khe của bố mẹ mới trừ việc tôi không thể chiến đấu... Cũng bởi tôi không muốn làm hại người khác. Điều đó đã khiến bố mẹ tôi cảm thấy khó hiểu, nhất là khi cả hai đều vốn là quân nhân. Họ tự hỏi tại sao con họ lại khác họ đến thế.

Con cái hoàn toàn khác cha mẹ không phải chuyện gì hiếm, lúc đó tôi nghĩ thế nhưng mà tôi cũng lo rằng họ sẽ nhận ra mình không phải con trai của họ. Vì thế mà tôi cảnh giác hơn và vâng lời bố mẹ ở những việc khác.

Nghe có vẻ như bố mẹ tôi đã đày ải tôi nhưng thực chất không hề. Họ là một cặp bố mẹ tuyệt vời. Ông già tôi luôn vênh vênh cái giọng quý tộc khinh thường người khác nhưng thực chất là ông ấy có tâm tính rất tốt bụng và khiêm tốn, luôn âm thầm theo dõi sau lưng và giúp đỡ tôi. Chẳng thể hiểu nổi là những gì tôi nghĩ khi phát hiện ra bản tính kì quặc của ông ấy...

Mẹ tôi thì là sư tử Hà Đông nhưng mà lại làm rất tốt công việc của một người mẹ. Có mấy đêm bà còn vào phòng tôi rồi kéo chăn và hôn chúc ngủ ngon cho tôi nữa. Bạo lực nhưng thuỳ mị và đáng mến đến bất ngờ có lẽ là cách tốt nhất để miêu tả mẹ tôi.

Cuộc sống của tôi lúc ấy có thể nói là không thể viên mãn hơn… Cho đến khi tôi gặp Sasagera... Hắn xuất hiện và cố tình bắt chuyện với tôi khi tôi một mình... Như đã kể với Kuroe, tôi đã vui vẻ nhận mình là người Nhật, tiết lộ thân phận của mình và kể cho hắn nghe mọi thứ về gia cảnh của mình.

Tôi nào có hay rằng chỉ vài ngày sau đó, dinh thự gia đình tôi bị tấn công bởi một toán quân bí ẩn, một cách hoàn toàn bất ngờ. Chúng giết sạch những người hầu trong nhà, bao gồm cả chú nội tôi vốn sống chung với bọn tôi... 

Ban đầu thì tôi bối rối đến cực độ... nhưng khi nhìn thấy Sasagera xuất hiện, trên môi là một nụ cười kinh tởm... Một cái gì đó đứt ra ở trong tôi... Đúng rồi… Tôi đã nổi giận khi có kẻ dám cướp đi cuộc sống viên mãn của tôi... Tôi lần đầu nghiêm túc nghĩ rằng mình muốn giết ai đó…

Tôi đã có ý định sống mái với Sasagera dù bản thân không hề biết đánh nhau. Cuối cùng lại thành hại bố mình, làm ông có một vết sẹo sâu ở gò lưng trái và mẹ tôi đã phải kéo cả hai bố con thê thảm ra khỏi căn biệt thự quý tộc đã cháy rụi.

Chúng tôi chạy từ dinh thự riêng xuống khu cảng Birmham để trú đỡ ở nhà một người bạn thường dân của mẹ tôi. Vốn dĩ là mẹ tôi rất thích giao du với thường dân do hợp tính cách. Theo sự chỉ dẫn của người bạn đó, chúng tôi di cư đến Kustan… và rồi mọi thứ đến cái hoàn cảnh mà tôi đang bị dày vò một lần nữa bởi tên Sasagera…

Bây giờ nghĩ lại thì… Tôi đã gãy mất rồi... Từ lúc chú nội bị giết trở đi còn vương vấn, nhưng sau khi Kustan mất đi thì mất hết rồi... Như Kuroe nói, bị ô uế mất rồi...

Cái tên Ashigawa cuối cùng đã trở thành một người lớn, một người biết quan tâm tới mọi thứ, tới cả thế giới to lớn... Đã hấp hối rồi... Tại sao tôi vẫn còn níu giữ kẻ đó lại? Dù sao thì, sự ấu trĩ, giấc mơ xưa cũ vẫn ở trong tôi, không bao giờ mất đi được… Thế chẳng phải là Ashigawa người lớn chưa từng thật sự tồn tại sao…

Tôi sẽ chết chung với một cái hình ảnh mà còn chẳng phải là bản thân mình sao… Không! Tôi không chấp nhận!

Tại sao mình phải quan tâm Sasagera? Hắn đã cho mình cái gì đâu?

Tại sao mình lại thấy tội lỗi? Trong khi sự thống khổ của hắn đơn thuần là sự kém cỏi?

Đúng vậy... Mình nên giết hắn càng nhanh càng tốt nhỉ? Tình cũ có đấy... nhưng chẳng lẽ lại với một tên định giết mình sao? Mình sẵn sàng chết vì mấy câu than thân của hắn sao? Đương nhiên là không rồi!

“Yvelos! Anh đang làm gì vậy!? Em không chấp nhận việc anh thua hắn đâu!”

Một tin nhắn mang theo giọng nói lo lắng và khẩn khiết của Vanessa ngân vang qua lại trong tai tôi. Vanessa đang theo dõi mình mà nhỉ? Mình sao lại trưng cái vẻ thảm hại này ra được… Kaze với Nishi... Cả cái tên Kuroe đang chiến đấu đằng kia sẽ cười mình mất!

Ashigawa... đừng trưởng thành nữa. Mày không làm được đâu... Mày chỉ có thể quan tâm tới những gì mà mày nhìn thấy được thôi... Ngay từ đầu mày đã không thể và cũng chẳng muốn nhìn thấy tất cả rồi.

Ước mơ khi trước của mày, sao không viết nó lại một chút nhỉ? Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ theo đuổi nó hết mình với thân phận Yvelos Ran Menua này…

“Trở thành một vĩ nhân vì tất cả những người xung quanh ta..."

Tôi lầm bầm, đứng dậy sau khi bị mớ rác trước mặt đánh gục lần thứ mấy rồi không biết.

“Trăn trối đó à!? Tao chả nghe được gì đâu! Nãy giờ giỡn đủ vui rồi nên chết đi!”

Một quả cầu năng lượng màu hồng pha xanh kì dị dần tụ lại trước tay của hắn. Hình như lúc nãy hắn đã đổi thành Pháp Sư rồi nên đây hẳn là một đòn ma pháp mà hắn tâm đắc lắm…

“Ma pháp đặc trưng: Mị Huyễn Bạo Phát!”

Quả cầu đó bay về phía tôi với tốc độ xé gió. Thứ năng lượng mà nó toả ra khiến chính không gian của Darima bị xiêu vẹo đi. Mà suy cho cùng thì… thật yếu đuối…

Chỉ với việc đưa một ngón tay ra, vẽ Phản Ma Pháp sau khi phân tích ma pháp trận bên phía hắn thật nhanh, tôi dễ dàng ngăn thứ vớ vẩn này.

“Theo lệnh của Quỷ Đế, tan biến ngay!”

Dùng thêm Ngôn Linh, tôi thúc tiến cho nó hoá thành mây khói tức thì.

Một cách chậm rãi, tôi phủi bụi khỏi quần áo trong khi chỉnh chu lại bản thân. Giá như tôi xoá được mấy cái vết thương do máu với lời nguyền mà kệ đi, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi lắm. Một kẻ thượng đẳng thật sự thì cớ gì phải ngại vết cắn của một con kiến?

“Chưa xong đâu! Ái Nghiệp ma pháp: Võ Sĩ!”

Lúc nãy còn đang bơ phờ nhưng Sasagera nhanh chóng sốc lại tinh thần của mình rồi lao đến tôi với một đòn đấm thế uy lực nhắm vào thượng vị. Để ta phân tích đòn tấn công tới mức này thì ngươi quả nhiên chẳng hề xứng tầm để đánh bại ta…

“Bớt gào thét lại đi đồ sâu bọ… Nãy giờ vì ngươi mà cái đầu của ta cứ nhức hết cả lên... Cút ra!”

Vừa nói vừa vẽ ma pháp trận, lệnh của tôi nhanh chóng được hiện thực hoá và thổi bay cái con gián thối đang cố chạm vào tôi. Nhìn mặt của đám côn trùng đần ra vì ngỡ ngàng cũng thú vị ấy, để khiến nó trông tuyệt vọng nữa nào…

“Shikai: Bắn.”

Một, hai và ba cái lỗ được tôi đục lên người hắn với gậy đi bộ của mình. Nghiền nát bọ với gậy là một việc hết sức bình thường mà.

Quả nhiên là có quan hệ máu mủ với giống loài gián, hắn vẫn cam chịu được vết thương cỡ đó. Nhưng mà cái suy nghĩ rằng lời nguyền với mất máu sẽ nhanh chóng hạ tôi đang hiện rõ mồn một trong mắt hắn chứng minh hắn còn đần hơn cả ruồi bọ…

“Ái Nghiệp ma pháp: Kết Giới Sư!”

Hắn lại lần nữa đổi nghề, tạo ra một kết giới vô cùng vững chắc. Câu giờ phiền phức… Dù sao thì Kuroe đã nhờ vả tôi làm cho hoành tráng và áp đảo vào nên chẳng cần phải làm trận này kịch tính hơn, tôi sẽ hạ sát kẻ ô uế này.

“Cái thứ kém cỏi như ngươi chỉ biết bọc mình trong cái vỏ bọc của sự tự hùng biện và trốn tránh sẽ không bao giờ phát triển bản thân được! Ngươi nghĩ là cái giống như ngươi sẽ đáng để một kẻ như ta phải quan tâm!? Con kiến thì biết phận của mình đi. Ta triệu hồi xích quang chói lọi, xuyên thấu!”

Từ ma pháp trận bừng sáng sau lưng tôi, những tia cực quang đỏ thắm được giải phóng và dễ dàng xuyên thủng kết giới của kẻ hạ đẳng này, bất kể hắn có tạo ra thêm bao nhiêu để bù đắp.

Hắn tiếp tục cố câu giờ bằng cách lăn bò lê lết để né những tia cực quang. Mà dù sao thì hắn cũng sắp chết rồi…

Hự… Đột nhiên… Tôi thổ huyết mất rồi… Vết tím của lời nguyền sắp lan tới đầu tôi rồi…

Mắt của Sasagera liền sáng lên khi nhìn thấy.

“Thế nào!? Đã bắt đầu thấy cái chết cận kề rồi đúng không!?”

Hắn cười đắc ý. Thôi quá đủ rồi... Dù tôi không muốn dùng tới cái này vì độ khó của nó cộng thêm việc tên này không xứng lắm nhưng chịu vậy.

“Ngậm cái miệng lại đi con sâu. Giọng cười của ngươi nghe như tiếng búa gõ vào tai. Khuôn mặt của ngươi thật vặn vẹo và xấu xí. Tay chân ngươi yếu ớt và dễ vỡ… Và trái tim ngươi đen như một đầm lầy.”

Tôi chỉ vừa nhìn máu mà tôi ho ra trên tay mình vừa nói. Ma pháp trận Ngôn Linh im lìm vận hành ngay bên cạnh tôi. Chỉ cần thế này thì lưỡi của Sasagera sẽ rớt ra khỏi miệng hắn. Tai hắn sẽ bắn ra máu. Khuôn mặt hắn sẽ dần bị vặn vẹo biến dạng đến không thể nhận dạng được. Tay chân hắn sẽ tan rã thành cát bụi và cuối cùng hắn nằm xuống sau khi ói ra thứ gì đó nhớt nhớt đen đen.

Lúc tôi nhìn lại hắn thì mọi thứ đã diễn ra đúng như thế và lời nguyền trên người tôi đã tan biến dần. Nếu xét về khả năng chịu đựng thì tôi không thua ai cả... Mà sử dụng Ngôn Linh theo kiểu này ngốn quá nhiều ma lực… Cũng may là rất hiệu quả. Nếu không có mấy món quà từ mấy đứa học sinh thì có lẽ tôi đã không làm việc này dễ đến vậy rồi. Chiếc giày, cái huy hiệu, cái cà vạt và cái áo khoác nửa người… Tất cả những thứ đó đều đã hỗ trợ tôi dùng ma pháp này bằng những chức năng của chúng. 

“Bây giờ thì chắc cậu ta sắp xong rồi nhỉ?”

Nhìn về phía bầu trời, tôi chỉ có thể thở dài ngán ngẩm khi thấy rằng con đường ước mơ của mình cứ trông ngày càng dài hơn bởi một tên thiên tài thực thụ đang chiến đấu ở đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tfnc 🌹
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm