Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 26: Cuộc trốn thoát khỏi Đế Quốc, thẳng tiến đến Noamiz!

3 Bình luận - Độ dài: 6,513 từ - Cập nhật:

Chào buổi sáng! Nghĩ như vậy nhưng tôi không có phải còn trên giường mà hiện đang lại phải kiếm cơm ở Hội Mạo Hiểm Giả. Ở đây đã vắng bóng anh ta nên hơi buồn. Nhưng mà, có một nhân viên khác đã được gửi tới từ trụ sở Hội Mạo Hiểm Giả.

“Cố lên cố vấn! Cố lên!”

“Bà im hộ tôi đi Tepiso...”

Là chính Trưởng Hội luôn... Bà ta tới với hai mục đích, thứ nhất quản lí ở đây như có thể thấy. Ở Uria thì có Bama với Gaiez giúp rồi nên không phải lo.

Thứ hai thì là để viếng mộ của Quỷ Thủ, người được chôn cất ở trong nghĩa trang của lâu đài. Dù đã phản bội Shinrea rồi còn khiến cho rất nhiều học sinh ở Kimoro phải chết... Thằng Mur vẫn tìm được sự tha thứ cho ông ấy và mặc dù trong lòng còn hơi oán giận nhưng lão hiệu trưởng cũng thế.

Nhớ lại lúc mà tôi đi viếng mộ của ông ta với Tepiso. Đó là lần đầu mà tôi thấy bà ta trông già dặn đến lạ... dẫn đến việc tôi vô thức thay đổi cách xưng hô...

Đứng trước tấm bia chỉ ghi mỗi cái tên, bà ta nói.

"Cậu biết không? Biệt danh của các tướng quân của Shinrea đều là bắt chước từ biệt danh của bốn hộ vệ thuần quỷ tộc mạnh mẽ nhất của Hoàng Đế Reazy. Quỷ Hương là tôi, Quỷ Ẩn là Bama và Quỷ Thủ là Gaiez... Thật sự thì từ lúc gia nhập đoàn lính đánh thuê, Mavus đã luôn ngưỡng mộ Gaiez với tất cả tấm lòng của mình. Cậu ta là một đứa trẻ tốt... rất tốt. Chắc hẳn cậu ta dằn vặt lắm... khi mang trên mình biệt danh của người hùng khi xưa mà lại phải vứt bỏ niềm tự hào của bản thân để bảo vệ chúng tôi... Bảo vệ cho di sản của Đoàn Trưởng..."

Tôi đã sốc nặng khi nghe điều đó... nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không làm gì quá đáng trong bầu không khí trầm lắng đó. Thật không thể ngờ là việc này lại có dây mơ rễ má phức tạp đến thế này.

Đứng một lúc thì bà ta bắt đầu khóc. Không hề thút thít, chỉ có nước mắt âm thầm lăn xuống đôi gò má. Hẳn là bà ta đã có rất nhiều kí ức tươi đẹp với Đoàn lính đánh thuê Reazy... với Mavus...

"Cậu làm gì vậy?"

Tepiso yếu ớt thắc mắc khi thấy tôi lặng lẽ lấy một loạt ám khí với vải đen ra rồi ghim vào mặt đất xung quanh ngôi mộ.

"Tôi chỉ để một người bạn rất thân với Mavus ngủ chung với anh ta thôi. Thôi tôi về trước."

Nói thế, tôi quay đi. Mặc dù tới cuối, anh thật sự đã là một cái bóng mờ đến vô hình... nhưng mà hãy yên nghỉ đi... sự cố gắng của anh sẽ khắc ghi mãi trong trí nhớ của tôi. Mong rằng hai người sẽ làm hoà với nhau ở bên kia... Mavus... Kozma...

Thật tình, nghĩ lại thì đúng là tôi dễ bị cảm động quá mà.

Thở ra một hơi, cuối cùng tôi cũng đã xử lí xong công việc hiện tại của mình. Chiến dịch quảng bá kì trước vẫn đang diễn ra rầm rộ ở mấy chi nhánh khác, số lượng thành viên đang tăng dù chậm nhưng dần đều. Quan trọng nhất là số người bỏ cuộc không tồn tại nữa. Cũng bởi tôi đã thêm một vài cái lợi ích người cũ để khích lệ họ.

"Cố vấn quá đỉnh! Nào nào, đưa đây để tôi gửi đi cho!"

Tepiso trước mắt tôi lúc này lại năng động như mọi khi, chìa tay ra nhận xấp giấy tôi soạn vừa xong.

"Tôi tự hỏi sao bà tăng động thế không biết... Mà này, tôi hỏi một câu được không?"

"Vụ gì hỏi đi, cứ thoải mái! Tôi không keo kiệt bủn xỉn như Bama đâu!"

Vừa lăng tăng mang giấy tờ qua cái máy fax, Tepiso cười tươi rói.

"Thế rốt cuộc Quỷ Lực là ai vậy?"

Tôi có hơi lo rằng mình đã hỏi trúng chỗ nào đó nhạy cảm nhưng mà nhìn mặt Tepiso không hề biến sắc thì chắc không sao.

"Chẳng phải là cậu Kamui sao?"

Cái bà già này rõ ràng biết tôi nói đến ai mà còn cố tình cà rỡn nữa...

"Chậc... Ý tôi là Quỷ Lực của Reazy ấy."

"Biết mà, biết mà, tôi chọc cho cậu khó chịu tí thôi."

Biết tôi là Quỷ Vương mà dám nói là chọc cho khó chịu tí. Có lẽ bà ta đúng là Quỷ Hương thật rồi... Tới giờ tôi vẫn không tin được nữa...

"Anh ta là một người giấu tên. Chắc chỉ có mỗi Reazy là biết tên anh ta thôi. Đặc điểm nổi bật duy nhất là anh ta có cơ bắp cuồn cuộn và là Manica thôi. Đánh nhau lúc nào cũng tỏa ra một bầu không khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào đó... mà lúc bình thường thì rất hoà nhã với ồn ào."

Tepiso nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt hoài niệm. Mấy cái đặc điểm này... quá giống với một người mà tôi biết...

"Có khả năng cao ông ta là bố tôi đó."

Tôi bình thản nói nhưng thật sự vẫn có hơi hướm suy đoán hơn. Nghe tôi nói thế thì Tepiso giật mình rồi liên tục kêu lên mấy tiếng ngớ ngẩn khác nhau.

"Chỉ là khả năng thôi. Mà kệ đi."

"Con của anh ta cơ à... Quả nhiên cố vấn thật thú vị như Gaiez nói vậy!"

Rồi bà ta lại lăng tăng làm việc tiếp. Tôi nói là kệ mà bà ta có phải hơi vô tư quá không?

"Tôi đi trước nhé."

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi bước tới cửa ra.

"Mai cậu đi Noamiz luôn rồi phải không? Tạm biệt! Nhớ làm việc đầy đủ nhé!"

"Cứ trả lương đầy đủ thì tôi sẽ làm thôi."

Nở một nụ cười nhạt trước thái độ luôn hăng hái của Tepiso, tôi đi về.

----------------------------------------- 

Phần còn lại của ngày hôm qua đều được dành để chuẩn bị các thứ cần thiết. Một vài nhu yếu phẩm mà tôi không thể tự lo được như xà phòng, bán nguyên liệu lấy thêm tiền, vân vân.

Tiền bạc thì bây giờ tôi không thiếu nữa, đúng hơn là, tiền vốn mà tôi trích ra đã được trả lại một nửa từ cô chú Renia với Antonio. Họ đang vô cùng thành đạt ở Ida, gần như độc chiếm thị trường ở đó rồi. Hiện tại cũng bắt đầu tiến hành xây dựng những chi nhánh mới ở mấy khu vực xung quanh. Không bao lâu nữa thì tầm với của họ sẽ đến được Dimarea thôi.

Nhưng nghe nói cạnh tranh với Bexus đang khá là khốc liệt ở mấy chỗ mới thành lập chi nhánh. Chỉ mong là họ sẽ vượt qua được thôi. Dù sao đi nữa họ cũng không thể nào hoàn toàn sụp đổ được miễn là không có chuyện gì xảy ra với Ida. 

Đám kia có giở trò thì cũng không thể làm quá được bởi chúng không chạm được vào trụ sở của họ và do mang tiếng xấu rồi nên chúng hẳn sẽ cố giữ chút sĩ diện còn lại.

Thêm bước phòng hờ cuối thì tôi có dặn họ nếu có chuyện gì quá đáng xảy ra thì cứ gửi thư cho tôi.

Cuối cùng, ngày lên đường đã điểm và chúng tôi định rời đi... Nhưng mà... Đang có một đám đông lớn, chính xác hơn là nó đã lấp kín cả con đường rồi, hô hào ầm ĩ bên ngoài khách sạn.

"Ngài Quỷ Vương! Hãy ở lại thêm chút nữa đi!"

"Ngài còn chưa ủng hộ quán của tôi nữa! Tôi muốn được đãi ngài một bữa!"

"Khoan hãy đi mà... Ngài Quỷ Vương là anh hùng của cháu..."

Trời ạ... Cái thằng quỷ Mur đó... Nó giả vờ chịu thua nhưng thực chất vẫn chưa từ bỏ ý định giữ tôi ở lại. Chỉ có thể là nó đã lan truyền tin Quỷ Vương rời đi nên mới có hàng ngàn hàng vạn người đứng cản như thế này.

"Làm sao đây!? Không thể nào vượt qua cái đám đó mà không hại ai được đâu… Nó còn kéo dài tới tận gần cổng nữa... Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây nữa ư?"

Vanessa tỏ ra bối rối. Nhưng mà cứ bình tĩnh thôi.

"Không sao hết. Ngay từ đầu chúng ta đừng đi vào đám đông đó xong. Lên nóc của khách sạn nào."

Nghe tôi nói thế thì mọi người giờ mới ngộ ra là chúng ta có thể đi bằng đường trời được.

Tự tin, bọn tôi đi lên nóc khách sạn. Để rồi phát hiện ra... Những người dân đó đang bắt đầu leo lên nóc. Dẫn đầu họ là...

“Thầy giáo của Hoàng Đế bệ hạ! Tôi đã được bệ hạ cho phép dùng mọi cách để bắt... À nhầm! Thuyết phục ngài ở lại! Mong ngài lượng thứ!”

“Cậu lộ quá đó Kamui...”

Hai trong số bốn Đại Tướng Quân hiện tại, Kamui với Eiten. Thì ra thằng này muốn chơi tất tay...

Công sức xây dựng hình tượng của tôi theo chỉ dẫn của anh Grant... Bây giờ tôi mà đập hai tên này ngay đây thì sẽ hỏng hết. Thằng Mur... Lần tới thầy gặp mày sẽ cho mày biết mùi đời...

Trước mắt thì phải thoát khỏi đây. Có thể hai Đại Tướng Quân còn lại cũng đã được cắt cử đi cản bọn tôi ở phía gần cổng thành hơn.

Người đầu tiên là Oster, em trai của nó, học trò của Yvelos. Người thứ hai là lão hiệu trưởng bị Mur thuyết phục, nên giờ lão kiêm hai chức luôn, nhưng mà làm hiệu trưởng là chính.

“Mọi người chạy nhanh thôi. Chúng ta không được đánh ai hết nên cứ phóng hết tốc lực.”

Mấy người bạn của tôi đồng thanh đồng tình trừ Vanessa... vì cô ấy phải leo lên lưng anh trai đỡ thôi. Cơ mà sướng thế còn gì.

Bọn tôi bắt đầu chạy lên trời theo kiểu của mỗi người. Tôi và Kaze là Thiên Bộ, Nishi là tung tăng bước lên những dòng nước và Yvelos là bay.

Hai tên Đại Tướng Quân truy đuổi rất hăng máu. Nhìn đằng sau cứ như đang nhìn hai con khỉ đột dẫn đầu một đàn khỉ, người dân, dí theo bọn tôi vậy... Kinh dị quá...

Không khó để bọn này bỏ xa mấy người truy đuổi nhưng chạy nhanh hơn nữa thì sẽ tạo ra xung lực rồi lỡ trúng mấy đứa nhỏ ở dưới thì sẽ không ổn mất... 

Bọn tôi cứ tiếp tục chạy... nhưng rồi hai ông Đại Tướng Quân cũng nghĩ kế bắt giữ bọn tôi.

“Thổ ma pháp: Tường Đá!”

Hai người dùng Tường Đá, dù có là Đại Tướng Quân cũng hoàn toàn không có gì đáng sợ. Nhưng đó là khi nó không có thêm một ngàn người làm theo và tạo ra một cái gì đó như quả núi chông chỉa... Chết dở... Tôi phá cái này ẩu thì mảnh vụn sẽ bay thẳng vào mấy tên thà chết chứ phải giữ tôi ở lại dưới kia mất.

“Thầy! Cứ phá nó!”

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu như thế. Không ngần ngại, tôi phá nát cái quả núi đó với nắm đấm được Gia Cường, canh sao cho nó ít bay về phía người dân càng tốt.

Dĩ nhiên là tôi không thể bảo đảm là không có một chút đá nào bay về phía người dân nhưng rồi một mái tóc cam và bạc xẹt ngang qua tầm mắt tôi.

“Đập hết tất cả nè!”

“Kết giới ma pháp: Thánh Địa!”

Đó là thằng Bran hai tay hai gậy đập những mảnh đá đó thành bụi với sức mạnh thể chất áp đảo của nó trong khi Nas đang được cõng trên lưng cậu ta dùng ma pháp kết giới để cản những mảnh bị sót.

Xử lí xong thì hai đứa nó cũng đi theo bọn tôi bằng cách chạy trên mái nhà.

“Bọn bây không ở lại à?”

Tôi lớn tiếng hỏi.

“Vâng! Tụi em cũng đang bị cái tên Myer đó cản đường! Tụi em định đi về phía nam.”

Bran nghiến răng một chút. Hẳn cũng khó chịu như tôi nhỉ?

“Không có thầy thì bọn em không muốn ở lại lắm đâu. Làm thuộc hạ của bạn học cũ có cảm giác sai sai ạ.”

Hay lắm Nas. Thầy thích thái độ của em.

“Có chí khí phết đó!”

Khen bọn nó một cái làm cả hai cười xoè thì nhóm bảy người này tiếp tục hướng về phía cổng.

Trên đường đi thì lại gặp chướng ngại vật khác. Kì này là Lão Hiệu Trưởng.

“Một thầy giáo tài năng như thầy nên ở lại càng lâu càng tốt chứ! Lão đây tuổi cao nhưng nếu là vì Đế Quốc thì sẽ không bao giờ thua kém bọn trẻ tuổi đâu!”

Ông ta lao tới tôi. Lão định đánh tôi thật kìa! Tôi mà đánh lại chắc lão về cõi chín suối mất!

Nhưng rồi có một người nữa từ đâu nhảy ra và đá lão bay đi, khiến lão kêu lên đau điếng. Dã man thật đó Xera...

“Em xin lỗi thầy ạ! Mà thôi kệ...”

Câu nói đó của em làm thầy sợ lắm đấy Xera... 

Hai tên Eiten và Kamui lợi dụng việc tôi phải thắng lại một chút lúc ông hiệu trưởng lao tới để đuổi kịp và công kích tôi. Nhưng rồi cây cối um tùm mọc lên và cản đường chúng...

Sau trận đấu đó thì Veta trưởng thành hơn hẳn rồi nhỉ? Ấn tượng lắm. Nhờ hỗ trợ của Vanessa, tôi có thể thấy em ấy đang đứng sẵn ở ngoài cổng thành nhưng vẫn có thể sử dụng ma pháp ở vị trí của bọn tôi, vốn cách khá xa cổng.

Tiềm năng của Veta nằm ở mộc ma pháp nhưng tầm hoạt động xa tới thế này thì thật nguy hiểm đấy. Việc ma pháp đặc trưng của em ấy, Vườn Gai Bóng Đêm, có thể nuốt chửng Thế Giới Tinh Thể của tên Hộ Vệ kia vốn không thể nhưng em ấy đã phá bỏ giới hạn và thành công. Nhờ vậy mà bây giờ mới có chuyện em ấy cản được hai Đại Tướng Quân ở tầm này.

Bọn tôi lại tiếp tục đi, kì này có cả Xera nữa.

“Thế em định đi đâu Xera?"

Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Cùng là phía nam như Bran hay về phía bắc như bọn tôi?

“Dạ bọn em đã đặt sẵn vé tàu đến Hikami rồi. Sẵn tiện... anh trai kia trong đoàn của thầy hình như là người Hikami đúng không? Lát cho em mượn anh ấy xin vài lời tư vấn chút nha.”

Để ý hay nhỉ? Tôi bèn quay qua Kaze.

“Cậu thấy sao Kaze?”

Dù tôi có được cậu ta coi là chủ đi nữa thì tôi vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cậu ta. Hikami vốn là nơi mà cậu ta không có nhiều kỉ niệm đẹp mà...

“Không có vấn đề gì cả nhưng đừng trông đợi quá nhiều...”

Kaze gãi đầu tỏ vẻ khó xử. Cũng đúng... Cậu ta nói mình bị giam trong cái thành đó và về cơ bản chỉ sống ở ngoài thành có ba tháng...

“Cảm ơn ạ!”

E dè là thế nhưng Kaze vẫn nhận được sự cảm tạ chân thành của Xera. Khi không khó chịu thì Xera là một cô gái đáng mến như mọi khi.

Là quỷ tộc mà đến Hikami có hơi nguy hiểm nhưng miễn là hai em ấy ẩn thân và cải trang tốt như tôi chỉ dạy thì chín, mười phần sẽ không có vấn đề.

Cuối cùng, chúng tôi đã ra khỏi Dimarea được rồi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy người ở sau lưng cũng không truy đuổi theo nữa. Nhưng trước mắt chúng tôi...

“Mọi người giỏi thật đó... Khặc! Lắm chướng ngại như vậy mà vẫn ra được.”

Đó là Hadez. Trùm cuối này mạnh đây...

“Cậu ở đây để cản chúng tôi à?”

Tôi nghiêm mặt hỏi thẳng.

“Có lẽ vậy...”

Ánh mắt cậu ta chợt hoá sắc lẹm, cơ thể xuống thế... Gây sự với bạn bè là không được đâu Hadez ơi...

Nhưng chưa được bao lâu thì Hadez lại tiếp tục thổ huyết. Cậu ấy ho ra nhiều máu quá làm tôi bắt đầu thấy hơi ngứa ngáy rồi...

"Tớ đùa thôi. Thật ra thì tớ cũng đang đào tẩu như mọi người mà."

Giờ tôi mới để ý là trên lưng cậu ấy có một cái ba lô.

"Thế à? Mà đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Mur à?”

Tôi hơi lo lắng hỏi.

“Không... Chẳng qua là... Mà thôi, một người vốn không phải hoàng tộc như cậu giải thích ra thì cậu nghe cũng chẳng lọt tai đâu.”

Hadez thở dài.

“Nếu cậu không muốn chia sẻ thì thôi vậy.”

Tôi tin cậu ấy và chỉ mong là cậu ấy đưa ra quyết định đúng đắn thôi. 

Thế là rồi bọn tôi cùng đi chung với nhau. Tới một ngã tư lớn, đây là nơi chia tay nhau. Hadez, Nas với Bran sẽ men theo hướng nam. Veta và Xera thì đi về phía đông. Còn bọn tôi thì theo hướng bắc.

Bọn tôi chào nhau lần cuối, rồi đường ai nấy đi. Mong rằng mọi người sẽ đạt được tương lai mà mình mong muốn. Còn với bọn tôi thì Noamiz thẳng tiến!

—————————————

(Góc nhìn của Hadez)

Đánh mắt nhìn về toà lâu đài cao lớn màu xanh đỏ, nơi chôn rau cắt rốn của tôi, lần cuối, tôi lại tiếp tục đi theo hai em học sinh của Kuroe.

Không ngờ có ngày tôi sẽ rời khỏi chốn thủ đô đấy sau ba mươi năm lớn lên và trải qua biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, vui buồn khác nhau. Việc một Miguriz bị nguyền rủa lớn lên trong nhung lụa rời đi nghe thật hoang đường, chẳng khác nào tự đào mộ cho chính mình... Nhưng sau khi gặp Kuroe và những người bạn của cậu ấy, của tôi, tôi đã không còn thấy sợ nữa.

Có lẽ chẳng còn gì ở chốn thủ đô kia giữ tôi ở lại. Mà... có chăng cũng chỉ là một chút tiếc nuối...

Đột nhiên, ma lực xuất hiện, thuộc dạng dịch chuyển khiến cho Bran lập tức vào thế chiến đấu. Tôi thì không có gì phải hoảng cả vì tôi biết chính xác đây là gì. Em ấy quả nhiên sẽ không để mình đi dễ dàng như vậy...

“Đi thì cũng nên báo một tiếng chứ anh Hadez.”

Myer, trong hoàng bào lộng lẫy của em ấy cùng với Oster và Mirita, chủ nhân của ma pháp dịch chuyển, nhìn thẳng vào tôi. 

“Ai chà... Anh đã nghĩ là mình sẽ ra kịp nhưng thất bại mất rồi. Khặc!”

Tôi bông đùa nói nhưng mặt của Myer nhìn tôi chỉ thêm nghiêm trọng. 

Nhìn qua, tôi thấy Bran đang định nhăn nhó cằn nhằn Myer nhưng Nas nhạy cảm với bầu không khí đã ngăn cậu ta lại. Học sinh của Kuroe đúng là có nhiều kiểu quá nhỉ?

“Tại sao anh lại đi vậy Hadez?”

Myer đi thẳng vào vấn đề luôn nhỉ? Ngay từ đầu thì đáng lẽ em nên biết rồi... Bộ hoàng bào hào nhoáng trên người em... nó quá nặng với anh.

“Vì sự phồn vinh của Đế Quốc. Oster phục vụ cho em, đó là chuyện bình thường, vì dù sao thì nó cũng là em trai em. Nhưng mà anh lại là anh trai, là nhất hoàng tử. Đường đường danh vị như thế mà lại phục vụ cho em trai mình... Đối với anh thì nó rất bình thường nhưng với mấy lão quý tộc cổ hũ và tham lam thì là một vấn đề. Chúng một là sẽ khinh thường em là một đứa phản nghịch, không biết tôn trọng anh trai... Hoặc sẽ cố lợi dụng anh nhằm lật đổ em.”

Đất nước vừa chỉ mới thoát ra khỏi sự dày vò của Nermon, tuyệt đối không thể nhấn chìm nó vào nội chiến một lần nữa. Tuy nhiên, đáng sợ hơn nữa... việc để em nhường ngai báu cho anh, một kẻ bất xứng.

Myer nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ là em ấy đã dần hiểu được tôi nghĩ gì rồi. Vậy mà mặt của em ấy vẫn hoàn toàn vô cảm...

“Anh biết là lí do đó sẽ không đủ để thuyết phục em để anh đi mà đúng không?”

Quả nhiên tôi nên lộ ra một chút sự ích kỉ của mình nữa thì mới có thể khiến em ấy chấp nhận nhỉ?

“Ừ... Lí do thứ hai của anh rất đơn giản. Anh muốn cải thiện bản thân hơn. Với anh... làm Hoàng Tộc không khác gì một gánh nặng. Nhưng nhờ em thì anh bây giờ đã không còn phải cam chịu nữa. Từ đó mà anh muốn được tự do, muốn trở thành một người vĩ đại như em vậy đó. Nói trắng ra là anh tự hào về em và ngưỡng mộ em vô cùng. Anh muốn tìm kiếm cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn, dẫu cho cái lời nguyền này có ngăn cản anh.”

Tôi cũng muốn có một ngày... mình có thể thật sự kề vai sát cánh với những người bạn của mình bằng chính sức mình nữa...

Đừng mang vẻ mặt đau đớn như thế chứ Myer. Em không cần anh để trở thành hoàng đế tuyệt vời nhất đâu. Cả Oster nữa. Giờ đã mang trọng trách lớn thì phải nam nhi lên, không nên dễ khóc như vậy.

“Anh đã nói đến thế... thì em có muốn cũng không cản anh lại được rồi. Thế em có một câu hỏi thôi...”

Myer cúi đầu. Không biết em ấy định hỏi gì nhỉ?

“Hỏi đi.”

“Cái ngày hôm đó, ngày mà họ chinh phạt Maximus về... Anh là người đã cản em lại đúng không?”

Hoá ra là về việc này... Quả thật, hôm đó, trong sự chán chường tột độ với Nermon, tôi lại vô tình nhìn thấy một cậu bé trong một cái xó. Đôi mắt của cậu bé ngập tràn tuyệt vọng và thù hận... Tôi không muốn ngọn lửa bừng cháy trong tim của cậu bé khi đó phải bị dập tắt... như tôi đã từng...

“Ừ. Cái nơi bí mật của em từng là nơi bí mật của anh đó.”

Nghe thấy thế, Myer quỳ xuống đất. Em không nên quỳ với một kẻ đã vứt bỏ vương hiệu như anh chứ...

“Cảm ơn... Em thật sự... cảm ơn anh rất nhiều! Nếu như không vì anh thì..."

Tôi ngồi xuống và để một ngón tay dọc miệng Myer. Đừng nói nữa... vì người đã khổ luyện để giành lấy ngai báu, đã thừa hưởng ý chí vĩ đại của tiên đế và sẽ gánh vác tương lai của đế quốc... không phải là anh.

“Không sao hết.”

Tôi nhẹ nhàng lấy tay xoa lấy mái đầu tím. Em lớn nhanh quá Myer... Đã không biết bao nhiêu lần ngắm nhìn em nỗ lực, anh lại mong ước mình có thể xoa đầu và khen em như lúc này...

“Anh... Anh hai!"

Trong tiếng kêu tha thiết của Oster... không biết tự lúc nào... tôi đã nằm trọn trong vòng tay của hai đứa em của mình... Phải chăng tôi đang mơ...

Mắt tôi cay quá... Không kiềm được nữa rồi à... Tôi đã cố ra vẻ người anh điềm tĩnh tới cuối cùng nhưng thất bại mất rồi... Nhưng thế này không tệ chút nào...

Khoảnh khắc này... tôi nhất định sẽ không bao giờ quên...

“Anh quý Đế Quốc lắm nên em nhất định phải biến nó thành một nơi thật tuyệt đẹp khi anh về nhé.”

Đứng dậy, quệt đi những giọt lệ, tôi nhắn nhủ với Myer. Đã đến lúc chia tay rồi.

“Vâng... Vâng ạ! Nhất định.”

Em vẫn còn thút thít đó à? Quả nhiên là mấy đứa em của anh ai cũng dễ thương hết.

"Chăm sóc cho Myer thay anh nhé Oster."

Xoa đầu Oster lần cuối, tôi nói. Em ấy nước mắt nước mũi tèm nhem chỉ gật đầu lia lịa. 

Tôi cũng phải không ngừng cố gắng để không làm hổ thẹn hai đứa em của mình mới được.

—————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Ôi sao mà chán thế này... Mới đi được có ba tuần thôi tôi đã thấy chán kinh khủng rồi.

“Kuroe, gắng lên anh, chỉ còn có năm tháng nữa là đến nơi rồi.”

Nishi vừa tỏ vẻ khó xử, vừa nói. Chết tiệt thật... Tận năm tháng đó!

Hiện tại, để ra khỏi đất của Đế Quốc bọn tôi còn chưa đi được nửa đường nữa. Tại sao cái lục địa này lại lớn đến vậy cơ chứ!? Tính ra nó được xét là lục địa nhỏ nhì thế giới chỉ sau Makslang thôi đó!

Tôi thở dài trong sự chán nản tột độ. Dù chúng tôi dùng Hắc Mã, thứ có tốc độ ngang ngửa một chiếc xe đua nhưng mà khoảng cách vẫn quá lớn. 

Ở thế giới rộng đến vô lí này thì người ta sẽ dùng dịch chuyển để di chuyển quanh các nơi là nhiều. Cơ mà chúng tôi lại không dùng. Tôi sẽ không nói mấy câu như “vì thám hiểm sẽ rất vui” đâu... Chủ yếu là bởi người dịch chuyển hộ, một loại dịch vụ, chỉ có thể dịch chuyển được người nào đó mạnh hơn mình ở một mức nhất định thôi, nói theo cách tương đối là có ma lực nhiều hơn.

Mà mỗi người trong chúng tôi đều là mấy lò ma lực ở mức có thể cung cấp đèn đóm gần như vĩnh viễn cho cả một lục địa nên sẽ chẳng có tay dịch chuyển hộ nào dịch chuyển nổi chúng tôi đâu. Thế mới phải cam chịu cái cảnh cuốc bộ thế này.

Bay cũng chẳng nhanh hơn được Hắc Mã. Nếu cố phóng nhanh hơn thì sẽ gây sự chú ý không cần thiết, đã vậy đau người lắm... Giá như có ai đó tạo ra cái gì đó như đoàn tàu biết bay thì tiện biết mấy.

“Kuroe, có một con gì lạ ở gần kìa, hãy bắt nó đi!”

Và rồi chúng tôi còn gặp cái cảnh có một tên tham ăn tóc đỏ nào đó cứ để ý thấy con quái nào dám lảng vảng gần thì đòi bắt cho bằng được.

Cam chịu thôi, cam chịu... Nếu có gặp con quái nào khủng một chút thì có thể dùng làm tiêu khiển.

———————————————————

Cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi Đế Quốc rồi dù chỉ mới là nửa đường đến Noamiz. Để ý thấy có một thị trấn khá lớn nên bọn tôi ghé vào luôn. Cái thị trấn nằm ở vị trí giáp ranh biên giới giữa Lãnh địa của Quỷ Vương Inseed và Đế Quốc. Không khí có vẻ dân dã và bình dị. Dân chúng cũng ôn hoà và khác biệt lớn nhất là nhà cửa thưa thớt hơn hẳn so với Uria và Ida. Ở đây chủ yếu vẫn là quỷ tộc, đúng hơn là kể từ giờ trở đi thì khó lòng để bọn tôi gặp bất kì tộc gì khác trừ Quỷ Tộc.

Trời giấc chiều nhuộm cả thị trấn trong một màu vàng, không khí trở nên yên ắng dần. Thế là tôi quyết định đi dạo cùng với Nishi! Mấy người kia đang theo đuổi đam mê của mình rồi, người thì đi chơi với anh trai, người thì đi uống rượu.

Mọi thứ thật yên bình... Mấy người dân thấy chúng tôi đi ngang qua không những không tỏ ra thái độ ác ý gì mà còn cười hiền hoà nữa. Làm tôi thấy hoài niệm tới Kustan thật...

Cả hai chúng tôi ai nấy cứ lẳng lặng đi, đôi lúc lại đưa mắt nhìn nhau và nở một nụ cười.

Rồi chúng tôi tới trung tâm của thị trấn. Ở đó có một bức tượng khắc ở dưới đế là “Tài Vận Quỷ Vương, Inseed”. Nói sao nhỉ? Thằng cha này nhìn đần thật… Darima trông kì quặc nhưng vẫn có chút oai nghiêm, nhưng lão trung niên này lại chỉ có thể được miêu tả là đần, nói nhẹ hơn chút là tầm thường quá mức… Đã vậy gọi là Tài Vận nhưng ăn mặc không khác gì cái bang? Tại sao trừ tôi với anh Grant ra thì mấy tên Quỷ Vương mà tôi biết toàn có cái biệt danh nghe nó cứ kì lạ thế nào đó... Khoan đã... Tính ra biệt danh của tôi cũng đâu bình thường... Cái bệnh ảo tưởng chết tiệt làm tôi quên mất.

Mà nói chung là tôi cũng dần bỏ qua mấy suy nghĩ đó, chỉ tập trung vào người yêu đứng bên cạnh mình thôi. Cô ấy nhìn tôi. Ánh mắt của cô ấy có chút nhiệt độ trong đó...

Chẳng lẽ bây giờ à... Mà... mọi thứ tôi làm được thì sẽ theo ý của cô ấy mà.

Tôi bắt đầu đưa tay quàng lấy eo cô ấy. Chúng tôi dần áp sát... Rồi khi cả hai mắt kề mắt, môi gần kề môi...

“Cao quá! Làm ơn! Cứu tôi với!”

Một tiếng kêu la ai ái vang lên, hướng ở trên trời. Sai lúc quá... Nó khiến tâm trạng của tôi lẫn Nishi tụt dốc không phanh. Do đó bọn tôi chỉ đơn giản là ngừng lại rồi mặc kệ cái âm thanh đó...

Cái nguồn âm thanh cuối cùng cũng chạm đất một cách đầy thô bạo. Từ trong đám bụi bẩn bắn ra tứ tung, một cô gái tộc Manica xuất hiện. Tóc vàng kim được thắt hai đuôi rất dài, đôi mắt xanh lam cùng với một bộ phục trang theo kiểu phong cách khá giống lính đánh thuê nhưng trông sang trọng hơn một chút. Trên lưng có một cây kéo khổng lồ... chắc là vũ khí rồi nhỉ?

“Ôi trời ơi... Mấy anh chị kì cục quá! Cứ lo ân ái mà không cứu một mỹ thiếu nữ như em. Kì lắm!”

Con oắt này gan bằng trời, dám nói mình xinh đẹp trong khi Nishi của tôi đang ở đây. Đã vậy còn chẳng có tí liêm sỉ gì cả...

“Cô biết là cô vừa làm hỏng tâm trạng của bọn tôi không? Cô mới là đứa phải xin lỗi đó... Hay là cô muốn lên thiên đàng chơi!? Hả!?”

Tôi bực bội lắm rồi! Do dư âm của vụ bị phá đám ấy...

“Tha em! Anh trai bình tĩnh! Bình tĩnh anh ơi. Một mỹ thiếu nữ như em làm sao có ý đồ cố tình phá hỏng cuộc tình tuyệt vời của anh vì ghen tị được, đúng không?”

Chẳng phải là cô vừa lộ ra ý đồ của mình luôn rồi đó sao!? Tôi với Nishi cùng nhìn cái sinh vật vô liêm sỉ này một cách cạn lời...

“Mà thôi, hai anh chị chớ có nóng! Em sẽ đền tội nha! Trước tiên sao chúng ta không làm quen cái đi, em là Semia! Semia Kon Maximilian! Hân hạnh làm quen nhé, hân hạnh!”

Nó nói như thể nó là người nổi tiếng hay gì đó vậy, còn quơ tay rồi nháy mắt các thứ... Mà Maximilian nghe quen quen... Kệ đi...

Tôi định ngó lơ nó và đi về luôn nhưng mà tấm lòng từ bi bao la như biển Thái Bình của vợ tôi đã khiến cô ấy giữ tôi ở lại.

“Chị là Nishi.”

Vợ tôi duyên dáng hạ mình.

“Kuroe.”

Để tránh phiền phức thì bọn tôi từ giờ chỉ nêu tên thôi, không nói họ ra nữa. 

“Ơ hay! Anh trai có tên giống với Vực Thẳm Quỷ Vương đầy tai tiếng ghê! Mà chắc không thể đâu! Nghe nói người đó có ma lực đáng sợ lắm cơ.”

Đúng là ai cũng bảo ma lực tôi khiến họ rợn gáy.

Vừa giới thiệu xong thì bỗng có một bà lão Kiza đi tới.

“Semia, cháu có sao không? Thiệt tình, tự nhiên lại nhảy lên rồi lao vào hai cô cậu đẹp đôi này... Cháu có xin lỗi người ta chưa đấy?”

Cảm ơn nhé, từ đẹp đôi nghe được lắm, đến cả Nishi cũng đỏ mặt khi nghe thấy kìa.

“Cháu không sao hết! Dù sao thì mai cháu cũng phải về rồi nên muốn tạo kỉ niệm đẹp ấy mà!”

Dù nãy giờ rất vô liêm sỉ nhưng ít nhất con nhỏ này cũng biết cúi người lễ phép với người già à?

“Hết biết nói gì với cháu luôn đấy. Đường đường là thuộc hạ của ngài Inseed mà cháu cứ như một đứa trẻ vậy đó.”

Cái gì cơ... Hình như... tôi vừa nghe được gì đó thú vị.

Semia tỏ ra hoảng hốt.

“Bà! Đó là chuyện bí mật mà sao bà lại nói lớn ra thế!?”

“Ở thị trấn này ai mà chẳng biết cháu là thuộc hạ của ngài Inseed, đúng không hai cô cậu?”

Nishi khó xử trước ánh mắt kì vọng của bà lão, cười gượng.

“Dạ... Thật ra thì bọn cháu là khách từ Đế Quốc tới.”

“Thế cơ à!? Chết rồi... Hai cô cậu đừng nói ai khác nữa nhé! Cái đầu già này trí nhớ kém quá...”

Nói thế, bà cụ vừa chẹp miệng vừa đi mất, để lại Semia đập mặt một cách mệt mỏi.

“Thế bây giờ cô giải thích xem nào Semia?”

Hình như tôi đang cười gian lắm khi nói câu này.

“Ngài Inseed sẽ mắng mình mất...”

Cô ta trông trầm cảm nhưng tôi mặc kệ. Đớp được một con bé cũng khá có giá trị đó chứ? Nghe hơi sai sai... mà kệ đi!

“Thôi thì em về trước nha mấy anh chị! Tạm biệt... Bỏ em ra!”

Cô ta định đánh bài chuồn nhưng tôi lập tức nắm cái vai cô ta lại, giữ chặt, mặc kệ sự giãy giụa và la hét của cô ta.

“Nào, làm gì mà vội mà vàng. Sao cô không về ăn một bữa với chúng tôi, rồi chúng ta thong thả nói chuyện tiếp nhỉ?”

Để ngăn cô ta quậy phá thái quá, gây chú ý không cần thiết, tôi triệu gọi sức mạnh của tia nhìn chết chóc!

“Ơ... Sao tự nhiên anh trai trông đáng sợ quá vậy?”

Cô ta mặt xanh như tàu lá chuối rồi hết phá phách nữa rồi. Tốt lắm.

Sau đó thì tôi giao cô ta cho Nishi giữ rồi chúng tôi quay về chỗ ở của mình. Cô ta dùng hết sức cố thoát mấy lần nhưng mà dưới sự quản lí cực kì chặt chẽ của Nishi thì cô ta muốn cũng không chạy được.

———————————————

“Này... Đây là ai vậy?”

Vanessa nhìn Semia hiện đang bị Nishi dán chặt trên ghế với mấy dòng nước nhỏ. Co dãn được nên cô ta sẽ thấy dễ chịu mà, đừng lo.

“Tự giới thiệu đi kìa.”

Tôi đá vào ghế một cái khi cô ta định im luôn.

"Dạ vâng! Chào mọi người, em là Semia, Semia Kon Maximilian... Hân hạnh ạ...”

“Cái khí thế ban nãy đâu hết rồi?”

Tôi quàng vai cô ta và cười hỏi một cách vô cùng "thân thiện".

“Làm ơn... Tha cho em đi mà..."

Sắp khóc luôn rồi à? Vậy phải thúc cho cô ta nói nhanh lên mới được!

“Này, cô chưa giới thiệu phần quan trọng nhất đó."

“Vâng... Em là thuộc hạ của ngài Inseed... Xin hãy chiếu cố em ạ...”

Yvelos, Vanessa với Kaze nhìn cô ta bất ngờ.

“Cái con nhỏ này là thuộc hạ Quỷ Vương?”

Yvelos nhăn mặt chống cằm như đang cố tìm hiểu một sinh vật lạ.

“Chị này trông chẳng đáng sợ chút nào nếu so sánh với mấy người chúng ta từng gặp...”

Vanessa chọc chọc vào đùi của cô ta luôn rồi. Định kiểm tra xem con nhỏ này có phải quái vật trá hình thiếu nữ không à?

“Thiên hạ đúng là lắm điều thi vị ạ.”

Kaze thì vẫn như mọi khi, nhắm mắt gật gù. Tôi cũng không tin nếu bà lão kia không nói đâu. Bà ta nói xong là tôi lập tức tập trung hết mức và cuối cùng là thực sự cảm nhận được ma lực Quỷ Vương đang ẩn giấu trong cơ thể cô ta.

“Thế người bắt cô gái này về làm gì vậy Kuroe?”

Gật gù xong thì Kaze nhìn sang tôi thắc mắc.

“Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh đã muốn có vợ lẽ rồi sao!? Tên đàn ông bỉ ổi!”

Thật may mắn khi Vanessa đang la lối om sòm thì bị Yvelos búng một cái vào trán.

“Vanessa, đừng có tưởng tượng ra gì đó kì quặc chứ... Mà đúng là anh cũng có hơi nghi ngờ.”

Cậu cũng vậy ư!? Đúng là cái thứ bạn thân tồi tệ! Mà tốt nhất thì tôi không nên khẳng định điều gì... Nhưng mà con nhỏ này thì không nhé. Tôi không phải kiểu háo sắc mà đi bắt gái về đâu. 

Thôi, tôi mệt rồi, ăn trước đi. Thế là cả bọn dùng bữa, với Nishi đút cho con nhỏ Semia kia ăn.

“Ngon quá! Mặc dù vừa bị trói vừa ăn cảm giác hơi kì nhưng đồ ăn tuyệt vời thật! Ai là đầu bếp vậy? Chắc chắn là chị hai đúng không?”

Nó gọi vợ tôi là chị hai luôn rồi...

“Không phải chị đâu, mà là Kuroe đó.”

Nishi dịu dàng đáp.

“Cái anh trai đáng sợ này ư? Chị đừng đùa mà chị Nishi. Không thể nào! Cái tên bạo lực này á? Đau!”

Tôi lập tức búng một cái thật mạnh vào trán của con nhỏ này. 

“Sao? Nói nữa không?”

“Dạ em biết sai rồi... Kuroe nấu ăn ngon quá...”

Này thì thừa nước đục thả câu, xúc phạm tôi. Treo cô ngược lên trần nhà trọ bây giờ...

Bây giờ nó với Vanessa đều có một khối u trên trán rồi. Tới công chuyện thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks 🌹
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Prianist's note: Liệu đã trục vớt thành công một thuyền ngỡ như đã chìm?
Xem thêm