Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 28: Hình như mình đã gia nhập một cộng đồng khá hung hăng

2 Bình luận - Độ dài: 7,503 từ - Cập nhật:

Hiện tại, trong phòng của tổng quản lí sòng bài Onegrinzem, có thể nghe thấy âm thanh rộn rã của người dân đánh bạc ở bên ngoài. Còn tại đây thì đang có ba tên đang bị trói lại trước mắt tôi.

"Làm ơn đó... Tha cho ta đi rồi cậu muốn gì cũng được..."

Một lão Quỷ Vương tộc Kiza, trung niên, rên rỉ không ngừng nãy giờ. Bộ dạng mặc một bộ đồ rách rưới như ăn mày. Lúc nãy lão định đánh bài chuồn nhưng đã bị tôi bắt và trói lại kịp thời.

Một tên da ngăm tộc Lnys dạng gấu nằm ngủ. Hắn có vẻ là Hurado. Dù là lão Inseed bảo là hắn giả bộ nhưng theo tôi là hắn ngủ thật... Nhưng mà cứ như ngủ đông ấy khi người hắn hơi lạnh lúc tôi trói hắn lại... Hắn sợ quá nên ngủ đông để giả chết luôn à!?

"Bạn yêu Vanessa giỏi quá trời luôn. Phá được trò ném xu của ngài Inseed không phải ai cũng làm được đâu nhá."

Nghe câu khen này thì Vanessa tỏ ra khó xử.

"Cậu... Thôi... Cảm ơn cậu vì lời khen..."

Một cô gái tộc Manica bị trói lỏng nhất, đó là Semia. Cô ta hiện đã trốn tránh cái hiện thực rằng mình cùng chúa tể của mình đang bị trói và cứ ung dung nói chuyện với Nishi và Vanessa. 

Vào chuyện chính thôi mấy bạn ơi.

"Bây giờ thì tại sao chúng ta không nói chuyện đàng hoàng nào. Chào, tôi là Vực Thẳm Quỷ Vương, Kuroe Dez Drakkar. Còn ông là?"

Tôi vui vẻ nói.

"Cậu... Tôi là Tài Vận Quỷ Vương, Inseed Ya Vanvelm ạ..."

Ông ta định nói cái gì đó nhưng tôi dùng sức mạnh của tia nhìn chết chóc để làm ông ta tập trung vào vấn đề. Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng, có ý kiến gì không?

"Trước hết, thay mặt học trò của tôi thì tôi muốn hỏi ông về một chuyện."

Cầu mong rằng tôi có thể xử xong cái mớ bòng bong mà thằng trò đã kéo tôi vào qua câu chuyện của lão này…

"Cậu muốn hỏi ta? Chứ không phải cậu đến để giết ta à?"

Inseed ngỡ ngàng mở to mắt. Làm nhân vật phụ, phản diện khổ ghê…

"Đương nhiên là không rồi. Chỗ ở của ông làm tôi có thiện cảm nên thế quái nào tôi lại muốn giết ông. Chưa kể, con nhỏ kia đã bắt tôi hứa là không được giết ông rồi mới dẫn đường cho bọn tôi."

Inseed lúc này mới quay qua Semia, mắt rưng rưng.

"Semia!"

Hắn thốt lên một câu đầy cảm xúc nhưng mà nghe như tiếng rên ẻo lả vì cái chất giọng trầm…

"Tăng lương cho em nhé?"

Semia nói với vẻ mặt đắc ý. Hoá ra con nhỏ này có mục đích cả… Làm tôi mất niềm tin vào cuộc sống quá…

"Đương nhiên là không rồi."

Vừa nghe xong là sắc mặt ông ta nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Đúng là keo kiệt bủn xỉn mà...

"Tại sao!?"

Semia kêu la đầy uất ức nhưng Inseed làm ngơ cô ta luôn rồi. Để giữ cho không gian nói chuyện tập trung thì tôi phải nhờ Nishi trấn an con nhỏ ồn ào này.

“Thế cậu muốn hỏi cái gì?”

Hơi run, ông ta nhìn lên và hỏi tôi.

“Thì tôi muốn ông kể cho tôi nghe về vụ Maximus mười năm về trước.”

Giống nhưng không nghiêm trọng như Semia, ông ta vừa nghe điều tôi muốn hỏi thì mặt nghiêm hẳn lại và trông vô cùng sầu não.

“Chẳng phải là nếu cậu đã gặp Semia thì nó đã kể cho cậu rồi sao?”

Chẳng còn chút kính sợ như lúc đầu, ông ta mệt mỏi hỏi tôi.

“Đúng thật. Nhưng cô ta là người trong cuộc, không được khách quan cho lắm. Với lại kẻ tôi muốn hỏi từ đầu là ông kìa.”

Vừa nói tôi vừa ngồi sấp bằng xuống để mặt đối mặt với ông ta. 

“Được thôi... Khúc này chắc Semia có kể cho cậu rồi, là trong lúc hoàng tử của Đế Quốc trở về quê hương thì ta đến viếng thăm Nermon.”

Thở ra một hơi thật dài, ông ta cắt câu chuyện tới một khúc rất hay. Khúc này chính là phần quyết định vai trò của Inseed trong cái câu chuyện rối ren này.

“Phải. Rốt cuộc ông đã nói gì với hắn? Tên đó có vẻ là một tên rất thích ăn hôi sức mạnh của kẻ khác nên ông có giao kèo gì với hắn không đấy?”

Nhăn mặt lại, tôi hỏi nhưng ông ta cúi mặt xuống, nét mặt cay đắng hơn...

“Ta thề rằng ta không thể hiểu con lợn Nermon đó đã nghĩ cái quái gì trong đầu nữa... Lúc đó, khi ta với hắn đang vừa nhậu vừa đánh cờ thì ta chỉ đơn thuần nói với hắn rằng Maximus có vẻ rất khăng khít với Đế Quốc, nếu ta để cho Maximus hội nhập với Đế Quốc thì hắn có đồng ý không, không hề có ý đe dọa trong đó... Ta mong hắn sẽ nói có hoặc không hay gì đó cũng được rồi ta sẽ chính thức bàn giao Maximus cho hắn luôn... Nhưng cuối cùng, hắn lại ậm ừ rồi dẫn tới cái tấn bi kịch sau đó.”

Hợp lí. Thằng già Nermon đó chắc đã nghĩ là Inseed ngầm nhờ hắn khử Maximus. Nhưng mà, ngay từ đầu, việc đó với cái câu mà Inseed nói chẳng liên quan đến nhau bao nhiêu, nhất là khi ông ta đã nhấn mạnh việc không có ý đe dọa trong đó. Đúng là mấy thằng ngu với rác rưởi có trí tưởng tượng đáng sợ thật...

“Mà tại sao ông lại đi nói ra cái câu đó?”

Tôi thắc mắc, cũng bởi vì nếu như ông ta không nói gì là yên bình rồi.

“Một phần nhỏ là vì có hơi men trong người nên lơ là cảnh giác với bản tính thối nát của Nermon. Phần còn lại thì khi ta quan sát chuyến du học của hoàng tử đế quốc thì thấy thằng bé rất thân thiết với Semia... Mà ta có từng hứa với vua của Maximus, bạn tốt của ta, rằng khi con gái của ông ta đủ lớn thì có thể nhờ ta tìm cho nó một tấm chồng phù hợp...”

Ngại ngùng, Inseed nói. Semia vừa nghe thấy liền hoảng hốt nhìn qua Inseed. Hẳn ông ta chưa nói việc này cho cô ta bao giờ.

Thì ra là thế này… Không ngờ cuối cùng mọi thứ lại đi theo chiều hướng loạn lạc và tồi tệ đến thế… Đúng là lỗi của việc này chỉ có thể trút hết lên đầu tên Nermon thôi.

“Sau đó thì khi chuyện đã xảy ra, ta tức tốc chạy tới và rồi chỉ cứu được mỗi Semia đây thôi. Lúc đó thì tất cả những gì ta làm được là đồ sát một nửa quân đoàn Hộ Vệ chết tiệt của hắn. Đám tội phạm đó phá huỷ một quốc gia yên bình với nụ cười khốn nạn trên môi... Càng nghĩ tới càng khiến ta thấy điên máu! Ta chỉ có thể làm tới mức đó... bởi nếu làm thêm thì sẽ gây ra chiến tranh toàn diện mất... Sau đó ta cũng đoạn tuyệt quan hệ với Nermon và rút lại thuộc hạ của mình đang làm việc dưới trướng hắn.”

Nghe Inseed phẫn nộ kể mà Semia chỉ có nét mặt buồn miên man. Dở quá đấy Inseed à…

“Chuộc tội đi Inseed.”

Tôi đặt một tay lên vai Inseed khiến lão giật mình.

“Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?”

“Việc trả thù của ông quá nửa vời. Trong khi đó thì Semia ở đây vẫn đang hết mình làm việc cho ông. Ông không thấy tội lỗi à?”

Nhìn qua Semia một hồi thật lâu thì ông ta bặm chặt môi… Ông cũng là một người đàn ông đàng hoàng đó chứ Inseed.

“Cần tôi chỉ dẫn cho không?”

Tôi thân thiện hỏi. Tuyệt! Mình sắp lên lớp cái tên dám vờn mình rồi! Ai chà… Hình như cái ý định đó viết đầy lên mặt tôi rồi... Làm mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt cạn lời...

Nhưng cuối cùng thì tên Inseed vẫn gật đầu dứt khoát. Tôi cứ nghĩ là hắn sẽ cố lòng vòng hoa lá hẹ, hách dịch các thứ nhưng cuối cùng thì lại thẳng tính thế này... Hỏi sao mấy tên khác thường bảo ông ta yếu đuối với nhu nhược, vì ông ta yếu thật… Nhưng mà tôi kết ông hơn rồi đó Inseed.

“Làm ông mai đi!”

Đứng bật dậy, tôi lớn tiếng phán một câu!

Cả thảy bảy người trừ tên đang ngáy kho kho với Nishi của tôi cùng đồng thanh kêu lên bất ngờ. Nishi chỉ nở một nụ cười bí ẩn. Cô ấy đọc thấu hết ý đồ của tôi rồi.

“Ý cậu là sao?”

Inseed bối rối nhưng tỏ vẻ rất thành khẩn hỏi tôi.

“Ông hãy làm cho Semia với Tân Hoàng Đế Reazilion, Myer, hoà thuận lại đi!”

“Cái gì? Cậu ta đã là Tân Hoàng Đế rồi cơ à? Bằng cách nào?”

Inseed bàng hoàng. Cập nhật tin tức chậm quá mức đó Inseed, đã sáu tháng rồi.

“Ừ thì… Với sức mạnh bá đạo và sự trợ giúp nho nhỏ của tôi thì cậu ta đã hạ sát Nermon và giành ngôi Hoàng Đế rồi.”

Đột nhiên, một người bật dậy khi tôi vừa nói xong. Hết chịu nổi rồi à...

“Anh thôi ngay đi! Ngay từ đầu tôi có nhờ anh làm việc này đâu mà anh lại làm khó ngài Inseed thế này!”

Semia giận dữ lườm và chỉ trỏ tôi.

“Tôi không làm việc này vì cô. Đây là vì thằng trò của tôi, Myer.”

Tôi chỉ lạnh lùng liếc nhìn lại vẻ tức giận trẻ con đó.

“Ngay từ đầu hắn cũng...”

“Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ rằng thằng Myer bị ép nói hay do nó chỉ mới là một thằng oắt con quỷ tộc bảy tuổi nên đã ngây thơ kể cho bố mình nghe về những điều mà nó nghĩ là vô hại? Nếu là vậy thì điều đó giải thích mọi thứ về thằng Myer mà tôi biết. Trong tim nó tồn tại hai ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Ngọn lửa của trách nhiệm, thôi thúc nó thực thi bổn phận của một hoàng tử Reazilion tự hào. Thứ hai là một thứ ẩn sâu, âm ỉ bên trong, ngọn lửa thù hận chĩa về phía Nermon với khao khát trả thù mãnh liệt… Dù tôi trước đó không biết nó muốn báo thù cho ai. Trong trận đánh sinh tử với Nermon, cả hai đã bùng cháy dữ dội và áp đảo được sức mạnh của Nermon và Darima.”

Semia bị tôi nói cho một tràng đến thất thần. Chắc chắn là thằng Mur đã không ngừng suy nghĩ về cái con nhỏ này, luôn dằn vặt vì nghĩ mình hại chết con nhỏ này… Có thể nó không yêu cầu tôi nhưng tôi vẫn sẽ gửi hạnh phúc tới cho đứa trò đáng tự hào của tôi.

“Do đó ông hiểu vấn đề ở đây chưa Inseed?”

Ngó lơ cô ta, tôi nhìn Inseed với toàn bộ sự kì vọng của mình.

“Ừ, ta hiểu rồi. Cứ để ta lo. Thật lòng cảm ơn cậu vì lời khuyên hữu ích.”

Thật mừng vì ông đã hợp tác. Giờ tôi với ông làm bạn luôn được rồi đấy.

Semia bây giờ chỉ có thể ngồi bó gối đăm chiêu. Nishi lại kế bên nhẹ nhàng vuốt ve cô ta để cô ta thấy đỡ hơn. Đúng là vợ tôi!

Inseed chợt búng tay một cái, làm bánh với trà xuất hiện trên bàn.

“Ừ... Nói sao nhỉ? Cậu có thể cởi trói cho ta không? Để trả ơn cho lời khuyên của cậu thì ta cũng muốn trao đổi thông tin với cậu một chút.”

Thế thì đại hoan nghênh. Càng có nhiều thông tin hữu dụng càng tốt. Tôi nhanh chóng cởi trói cho ông ta với Semia.

“Này... Cả Hurado luôn được không?”

Nhìn qua tên da ngăm nằm ngủ say như chết đó, Inseed e dè hỏi.

“Không, hắn là con tin để phòng hờ ông bỏ chạy.”

Tôi thong thả bước tới ghế sa lông tiếp khách và ngồi xuống.

“Cậu vẫn không tin ta đến mức đó à?”

Có thiện cảm là một chuyện nhưng tin tưởng là một chuyện hoàn toàn khác nhé.

“Quỷ Vương duy nhất tôi tin là tiền bối Grant!”

Tôi dứt khoát khẳng định. Không biết tiền bối có khen tôi ngoan không nhỉ? Mà sao tôi lại muốn được khen…

“Grant... Cậu gặp hắn rồi à? Quả nhiên là tuổi trẻ nhiệt huyết, tên đó vẫn luôn cố tìm nhân tài.”

Inseed cũng ngồi xuống đối diện tôi, có nét mặt hoài niệm. Ông ta vừa nói vài điều khá đáng lưu ý nữa.

“Ý ông là sao?”

“Thì Grant là kẻ trẻ nhất và ít quyền lực nhất trong Lục Đại Quỷ Vương. Tên đó luôn cố gắng tìm kiếm những nhân tài xuất chúng để làm thuộc hạ nhằm củng cố sức mạnh... chủ yếu là để phòng thân. Hắn là một tên Quỷ Vương hiếm hoi mà là người tốt... có lẽ bởi hắn có khá ít năng lực chiến đấu sau khi phong thành Quỷ Vương, chỉ có trí thông minh phi phàm thôi. Có lẽ lần này tìm đến cậu thì tên đó lại chậm mất rồi nhỉ?"

Tức là nếu như không có vụ mà con mụ trưởng làng khởi sướng thì có lẽ tôi sẽ lọt mắt xanh của anh Grant và thành thuộc hạ của anh ấy à… Mà tạm gác lại vụ đó vì Inseed vừa nói một thứ thú vị khác.

“Lục Đại Quỷ Vương?”

“Cái gì? Tới cái này cậu cũng không biết à? Tôi cứ nghĩ nếu đã gặp rồi tên Grant đó sẽ kể hết cho cậu rồi chứ?”

“Không. Anh ấy chỉ giao nhiệm vụ có thưởng cho tôi thôi.”

Vừa nói tôi vừa dùng chút trà.

“Cái tên đó... Chắc chắn hắn cố tình để tôi giải thích hết cho cậu đấy. Tôi khổ quá mà… Lúc nào cũng bị hắn nắm đầu.”

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

"Có vẻ như ông với anh ấy có khá nhiều ân oán nhỉ?"

Tôi muốn biết nhiều hơn về anh Grant. Cũng vì chúng tôi có trao đổi với nhau nhiều lần nhưng anh ấy chưa từng nói quá nhiều về bản thân mình. Dù tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy là đồng minh của mình nhưng... tôi nên luôn cẩn trọng.

"Nói sao nhỉ? Trước kia thì Noamiz không hề tốt đẹp như bây giờ đâu. Cũng bởi vào cái thời 50 năm trước thì ta vẫn là một tên già khốn nạn thôi. Và rồi một ngày nọ hắn xuất hiện, sau đó dạy cho ta một bài học nhớ đời. Kể từ đó thì hắn nắm đầu ta luôn… sắp xếp mọi thứ ở đây ổn thoả hết mức với sự đồng thuận của ta... dù lúc có lúc không..."

Ông ta bày ra một quyển sổ kẹp đầy mấy bản giấy tờ mà ông ta kí vào cùng với anh Grant liên quan tới mấy chính sách để minh hoạ nữa.

"Vậy nghĩa là cái thành này đều là do anh Grant dựng lên hết đó hả?"

"Ừ, kiểu vậy. Ta trước đó dở chính trị với quản lí nhưng mà tên Grant đó đã nhồi nhét vào đầu ta tất cả mấy kiến thức về mấy việc đó rồi nên mới được như bây giờ."

Tuyệt thật... Anh Grant quả là một vĩ nhân! Có khi nào tương lai tôi sẽ giống lão này không nhỉ? Chắc là không...

"Rồi. Vậy bây giờ kể tôi nghe về vụ Lục Đại Quỷ Vương gì đi."

"Khoan, ta sẽ kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cậu luôn. Cũng bởi chắc chắn cái tên đó muốn thế... Nên chịu khó ngồi nghe từ từ nhé."

Mặt ông ta hiện rõ hai chữ “mệt mỏi” luôn nhưng chắc là không dám làm phật ý anh Grant nên phải cố xử lí luôn. Cố lên!

"Cậu có từng nghe qua cuộc nội chiến khoảng hai trăm năm về trước chưa?"

"Cái cuộc chiến giữa mấy Quỷ Vương, cái thời mà gọi là thời đại Hỗn Loạn ấy hả?"

Tôi có đọc được trong mấy quyển sách giới thiệu về vụ này nhưng rất sơ sài.

"Chính xác. Đó là lần đầu tiên mà lại diễn ra một sự mâu thuẫn quy mô lớn và bạo lực như vậy giữa các Quỷ Vương. Thời đó, Quỷ Vương cứ thay đổi liên tục, rồi những Quỷ Vương mới lại theo một phe nào đó để tiếp tục cuộc chiến. Nói chung là cái thời không vui vẻ gì... Đó cũng là thời mà ta được sinh ra."

"Thế thì liên quan gì?"

Ông ta cắn miếng bánh nhai trước câu hỏi của tôi.

"Cậu biết cái vụ mà Quỷ Vương được sinh ra từ mấy xúc cảm tiêu cực sinh sôi điên cuồng nhỉ?"

"Ừ, đúng là vậy.”

Tính ra tôi mới biết sau khi dành thời gian ở thư viện Kimoro thôi.

"Thì giải thích thế nào nhỉ? Do thời đó chém giết nhau quá nhiều... Bản thân cái... nếu theo tên Grant gọi là "lời nguyền”, còn nếu theo Nhà Thờ Thánh của đám nhân tộc thì gọi là Thánh Ngôn, đã tự điều chỉnh. Nó đã hạ mức tiêu chuẩn xuống để sản sinh ra những Quỷ Vương ít thiện chiến hơn. Trong số đó có ta. Nói ra ta ngại nhưng mà ta đã được thăng làm Quỷ Vương sau khi liên tục nguyền rủa thế giới vì đánh bài thua đó."

Nhảm thật...

"Dần thì nội chiến dần đi đến hồi kết và kỷ nguyên Hỗn Loạn cũng dần khép lại. Những kẻ đã sống sót từ đầu đến cuối cái cuộc tranh đấu mấy chục năm đó là những kẻ về sau được gọi là Lục Đại Quỷ Vương."

Li kì thật... Đám này vừa sống lâu vừa chém giết nhiều nên chắc chắn ai nấy đều mạnh hơn tôi...

"Chúng là ai?"

Đây là phần rất quan trọng nên tôi nhướn người về phía trước một chút để thúc ông ta kể tiếp.

"Được tự xưng là Đại Quỷ Vương, theo thứ tự từ dưới lên lần lượt là Đại Thông Tuệ, Đại Tiết Chế, Đại Can Trường, Đại Hi Vọng, Đại Tín Niệm và Đại Chính Nghĩa."

Thế là anh Grant đứng cuối à… Mà nhắc tới anh Grant…

“Chờ chút, hình như ông bảo là anh Grant trẻ hơn ông mà nhỉ?”

“Hắn đã hạ gục một Lục Đại khác bằng một cách nào đó nên được thêm vào.”

Tiền bối đỉnh quá… 

"Vậy tên chính xác của mấy tên còn lại là gì?"

Mà ngay từ đầu, mấy cái biệt danh này nghe cứ ngứa tai thế nào đó… Chắc chỉ trừ Thông Tuệ với Hi Vọng. Thông Tuệ thì không nói nhưng Hi Vọng thì chỉ là tôi ngẫu hứng nghĩ là nó ổn thôi.

"Thôi, tốt nhất thì cậu đừng nên biết bây giờ vì đám đó nhạy cảm với việc bị lộ tên với cậu lắm. Mà chớ lo, sớm muộn thì ở Syvlestia sắp tới thì cậu cũng sẽ gặp mặt biết tên hết thôi."

"Syvlestia?"

"Là một cuộc họp tổ chức giữa các Quỷ Vương 50 năm một lần tại Babylonis, một toà thành lơ lửng ở Baranima. À mà một khi đã tổ chức rồi thì gần như ai cũng phải có mặt trừ Nhất Thập có quyền bỏ qua thôi."

Có cái vụ này nữa cơ à? Phiền phức rồi đây. Chưa kể, Gaiez còn bảo tôi không được ái mộ cho lắm... Quả nhiên tôi đã gia nhập một cộng đồng khá hung hăng mất rồi.

---------------------------------------

"Nhân tiện thì lúc nãy tôi nghe ông nói gì đó về Nhất Thập, lại là một cái cách phân loại khác nữa à?"

Inseed lại cắn miếng bánh. Tính ra ông ta với Yvelos ăn gần hết bánh rồi. Cái tên háu ăn kia tranh thủ thật…

"Có ba mươi Quỷ Vương thì được chia làm ba nhóm. Nhất Thập, Nhị Thập và Tam Thập. Sức mạnh và quyền lực của thành viên mỗi nhóm cũng khác biệt nhau. Những Quỷ Vương mới ra đời và chưa cống hiến gì nhiều cho lợi ích của quỷ tộc thì sẽ nằm ở Tam Thập. Ta do quá yếu nên nằm ở nhóm này. Cậu thì do không có quyền lực nên cũng thuộc nhóm này luôn."

Thôi thì tôi sẽ chỉ quan tâm tới cái giá trị làm thang đo sức mạnh của cái cách phân loại này vậy.

“Nhị Thập là đám đã có làm được gì đó có ích, như giết Cường Giả, quản lí và điều binh lâu năm. Tên Darima bị cậu giết nằm trong cái nhóm này với thành tích giết hơn vài ba tên Cường Giả tôm tép đấy.”

Inseed không hề kính sợ Darima nên chắc là ông ta cũng không ưa tên đó như tôi.

“Và cuối cùng là Nhất Thập với mấy tên mạnh đáng kể cùng Lục Đại nhỉ?”

Tôi nghiêng đầu xác nhận.

“Chính xác.”

Ông ta búng tay tiếp để triệu hồi thêm bánh ăn. Có tên háu ăn nào đó có vẻ hứng khởi theo. Tôi có hơi đói nên cũng bốc một cái ăn... Cũng ngon đấy chứ?

“Nói chung là ta đã phổ biến cho cậu tất cả về hệ thống các Quỷ Vương rồi đấy. Mà liệu ta có thể hỏi lại một câu không?”

“Cứ việc.”

Vừa nhai bánh giòn giã, tôi vừa nói.

“Cậu đang đi đâu vậy?”

Ông ta nhìn tôi với sự hứng thú sâu sắc.

“Tôi đang kiếm bố mẹ của mình. Ông có biết tin tức gì không? Một cặp phu phụ Manica với lão chồng đầy cơ bắp.”

Hỏi là thế nhưng tôi không hi vọng gì nhiều.

“Chưa nghe qua bao giờ.”

Lão suy ngẫm một hồi thì lắc đầu chịu thua.

“Ờ cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì anh Grant đã xác định với tôi họ không có ở đây rồi.”

Ăn no bánh rồi. Mong là sau này sẽ có vị khác hấp dẫn hơn.

Bỗng nhiên, mặt của Inseed sáng lên như nảy ra một ý kiến hay.

“Cậu đang khá gấp gáp tìm cách đến Baranima nhỉ?”

“Không tới mức đó nhưng càng nhanh càng tốt thật.”

Tôi nghi hoặc nhìn ông ta. Ý đồ gì nữa đây?

“Nếu vậy thì hãy để ta dịch chuyển cậu tới Birmham thử.”

Hứng khởi ông ta đứng dậy.

“Ông chắc là mình làm nổi không đó? Nói trước là tôi hơi bị dư ma lực đó.”

Bình thường thì tôi sẽ cười vào mặt người nói câu này nhưng mà lão này là Quỷ Vương mà… Hoạ may làm được gì đó thật.

“Chắc sẽ được nhưng mà do cậu với bạn bè có quá nhiều ma lực nên sự dịch chuyển sẽ có độ trễ lớn. Cụ thể hơn là mặc dù với cậu chỉ là một khoảnh khắc nhưng khi cậu đến Birmham thì sẽ là đâu đó một tháng sau theo thời gian thực. Nó vẫn tiết kiệm thời gian hơn so với đi qua thêm một Quỷ Vương Quốc nữa mới tới đấy.”

Inseed thể hiện nét mặt tự tin và đắc ý trông cứ đểu cáng thế nào đó.

“Nếu được thế thì tôi xin nhận. Ông có cần gì không? Tôi cũng không thích nợ nần lắm.”

Nói là trả ơn cho vụ lời khuyên thì nội vụ trao đổi thông tin là quá đủ rồi.

"Ma pháp trận sẽ tốn một tuần để chuẩn bị nên cậu cứ chạy việc cho người dân xung quanh một chút là được rồi. Dù sao ta thấy mình vẫn còn nợ cậu về vụ lời khuyên về Semia.”

Nghe y chang việc không đủ cấp độ trong mấy con game MMORPG vậy... Mà thôi kệ vậy bởi tôi chán kinh khủng khiếp cái cảnh phải đi lòng vòng bình thường lắm rồi.

Dần dà thì cuộc nói chuyện cũng đi đến hồi kết với vài cuộc nói chuyện phiếm giữa tôi với Inseed. 

Về vụ của Myer thì lão Inseed bảo sớm muộn lão sẽ đến viếng thăm Reazilion lần nữa và nói chuyện cho ra lẽ với Myer. Tôi sẽ gửi cho Myer một lá thư ghi đơn giản là “Cứ tin hắn” là được. Chắc lão cũng định lợi dụng thời cơ này để giúp Semia luôn.

Về Semia thì có vẻ như cô ta vẫn còn hơi trầm cảm, nên Nishi đã quyết định là tối nay sẽ ở bên cô ta luôn. Tôi tin tưởng rằng vợ tôi nhất định sẽ khiến cô ta thấy đỡ hơn nhưng mà mất một đêm quây quần với Nishi có khiến tôi hơi buồn.

—————————————————

(Góc nhìn của Semia)

“Semia, cậu thông minh thật đó! Chỉ cần cậu tự tin hơn nữa là cậu chắc chắn sẽ là công chúa tuyệt nhất.”

Cậu bé đó nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và nói.

“Oa… Đúng là trong mọi người ở Maximus thì Semia là tốt bụng nhất! Đã vậy cậu còn giỏi chiến đấu đến thế nữa.”

Cậu bé đó nằm ra đất, thở hồng hộc sau một ngày tập luyện khi đang được lau mồ hôi cho.

“Cứu tớ với Semia! Mấy bạn nữ này... Họ không chịu bỏ tớ ra! Sao cậu lại giận vậy? Cứu!”

Cậu bé được vây quanh bởi những cô bé nhỏ nhắn khác, nhìn tôi với ánh mắt chực khóc.

Tại sao… Mọi thứ lại không còn như ngày đó… 

Lần đầu nhìn thấy anh, em đã nghĩ là anh thật sáng chói... Anh cứ như một vầng thái dương toả ra những đợt ánh sáng ấm áp. Tự tin và tốt bụng, anh luôn sẵn sàng đối đầu với hiểm nguy vì mọi người xung quanh. Anh thật sự đã là ước mơ, là hình mẫu lí tưởng nhất của em...

Nhưng rồi... tất cả đều bị chà đạp... Em nhớ mãi cái ngày đau thương đó... Nó vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ của em... Lửa cháy nghi ngút... Bố và mẹ mà hôm kia vẫn tươi cười nay đã thành hai cái xác không hồn. Đôi mắt em cay rát... Ngực em đau nhói khi máu cứ không ngừng tuôn ra..

Khuôn mặt của những tên thủ phạm, của tên Hoàng Đế nở một nụ cười man rợ, kinh tởm... Nhưng chưa một lần... em mơ thấy cái nụ cười đó xuất hiện trên khuôn mặt của anh... Tất cả những giấc mơ của em về anh... đều là những thời khắc tuyệt đẹp mà chúng ta cùng sẻ chia với nhau...

“Semia, em chưa chải tóc này, để chị làm cho.”

Giọng nói dịu dàng của chị Nishi dần kéo tôi về lại thực tại từ dòng suy nghĩ. Chị ấy tháo hai cái cột tóc của tôi, để rồi tóc tôi quay lại với nguyên trạng khi xưa, lúc mà tóc tôi dày và kéo dài đến chân tôi, nhưng vẫn là màu vàng kim.

“Em có tóc giống chị quá nhỉ?”

Nói thế, chị ấy lấy lược chải lấy mái tóc tôi. Cảm giác êm ái khiến tôi nhẹ lòng hơn...

“Chị Nishi... Em nhớ bố mẹ của em...”

Ngây ngô, tôi chợt nói… Đáng lẽ tôi luôn cố tránh né nhắc tới việc này…

“Chị cũng nhớ bố mẹ của mình nữa...”

Một giọng trầm buồn lần đầu tôi nghe thấy từ chị Nishi.

“Chẳng lẽ chị cũng...”

“Không tệ như của em... nhưng có khi chị đã không còn bố nữa rồi.“

Sau cuộc trao đổi ngắn đó, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ tiếng lược chải vào tóc êm ả là cứ vang lên đều đều...

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng, bầu trời sao lấp lánh. Tôi cảm giác như từng tia sáng lọt qua và phủ lên căn phòng này như đang soi thấu nỗi lòng của mình...

“Chị Nishi... Tại sao... Em không thể thật lòng, toàn tâm toàn ý căm hận hắn vậy?”

Không có tiếng hồi đáp.

“Nhưng tại sao em cũng không thể thật sự tha thứ cho hắn... Thật sự tin vào hắn như anh Kuroe nói?”

Chỉ có tiếng của chiếc lược chạy lên xuống.

“Em cảm thấy lạc lõng quá... Vốn dĩ nếu mọi người không xuất hiện, chuyện này sẽ không bao giờ được nhắc lại... Em sẽ không như thế này...”

Chị ấy vẫn im như tờ. Bầu không khí tĩnh mịch làm tôi cứ thêm suy tư...

“Semia... Chị cũng từng phải trải qua cảm giác mất đi quê hương, mất đi bố mẹ nhưng chị không hề biết thủ phạm là ai. Vì lẽ đó mà chị cũng không thể hoàn toàn hiểu được cảm xúc của em.”

Chị ấy ngừng chải. Thế cơ à… Vậy em chỉ có một mình sao…

“Nhưng mà việc mà em không nên làm nhất chính là trốn tránh sự thật, trốn tránh nỗi đau đó. Em không cần phải quyết định ngay... rằng em sẽ căm thù hay tha thứ cho cậu ta. Nhưng một điều chắc chắn là cậu ta đã tồn tại bên trong trái tim của em và sẽ không bao giờ phai nhoà đi. Nếu bây giờ em không gặp lại cậu ta, em sẽ mãi cứ đứng ở giữa, mãi trốn tránh việc lựa chọn... và rồi dù cho anh chị có đi mất thì về sau sẽ có ai khác gợi lại cho em về việc này, sẽ lại khiến em dằn xé như hiện tại.”

Chị ấy dần ôm lấy tôi vào vòng tay. Một vòng tay thật dịu dàng và ấm áp...

“Semia là một cô gái ngoan, vừa dễ thương mà vừa mạnh mẽ. Chị không muốn thấy một cô gái như em lại phải đau đớn... bởi chị cũng từng thế này... Do đó mà chị thật sự mong rằng em sẽ tiến về phía trước, sẽ đối mặt với nỗi đau một lần và thật sự đánh bại nó. Dù kết quả của cuộc hội ngộ có ra sao thì có một điều là chắc chắn, em sẽ thật sự chiến thắng trước sự dằn vặt trong trái tim của mình. Chưa kể là em bây giờ đã là một cô gái có rất nhiều thứ rồi sao?”

Đúng nhỉ... Ngay từ đầu, tôi chỉ cần gặp lại hắn thôi...

Tôi vốn sợ rằng mình có muốn yêu cũng không thể nhưng ghét cũng không được... sợ đối mặt với sự thật rằng hắn đã lừa dối mình để rồi nhận ra bản thân mơ mộng hão huyền như thế nào...

Nhưng mà tôi bây giờ không còn như trước nữa. Tôi đã có sức mạnh, tôi đã là một cô gái lớn rồi. Tôi có ngài Inseed, Hurado, chị Vizxar, anh Tranis với chị Uslo ở bên.

Nếu hắn thật sự là một tên khốn nạn... thì tôi chỉ cần quay về với những người đã tiếp nhận và cứu sống tôi. Còn nếu khác thì... Một lần nữa... Khoan đã mình vừa bị cái gì vậy!?

“Semia, má em đỏ quá kìa. Cuối cùng thì em cũng nghĩ được tới viễn cảnh mà cậu ta thật sự không hề phản bội em nhỉ? Tốt quá!”

“Không... Không có! Em đỏ mặt tại vì vòng tay của chị Nishi là số một thôi!”

Bối rối, tôi đáp. Ngại quá…

“Cô gái ngoan nhưng mà không trung thực gì hết nha.”

Chị ấy xoa lấy xoa để đầu tôi. Tôi cũng chỉ có thể bặm môi cam chịu...

———————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Cuối cùng cũng đã đến ngày đó. Ngày mà vòng dịch chuyển đã sẵn sàng. 

Nguyên tuần qua chạy việc ở một cái thành toàn mấy con nghiện cờ bạc là một trải nghiệm... độc lạ. Thay vì là mấy uỷ thác điển hình như kiếm đồ, giết quái thì ở đây có những uỷ thác đặc trưng của nó: Đoán xem xổ số ngày mai sẽ ra số mấy, đi nhắc nhở mấy tên thua kèo trả tiền, thậm chí còn có tham gia đánh bài chung cho có tay nữa... Nhờ mấy cái vụ này mà kiến thức đánh bài, cờ bạc ở thế giới này, một loại kiến thức chẳng hữu dụng mấy, đã được dung nạp vào bộ nhớ của tôi...

Chỉ có mỗi Inseed là trao cho tôi mấy cái nhiệm vụ bình thường được thôi. Hôm nào rỗi việc thì lại tới chi nhánh Hội Mạo Hiểm Giả ở đây làm công việc bàn giấy... dù nó vẫn chật hẹp và trưởng chi nhánh ở đây là một bà cô cứ rủ tôi oẳn tù xì ăn tiền.

Quay lại hiện tại thì lão Inseed cùng Semia và Hurado đang hoàn thành vài công đoạn cuối cùng.

Về Semia thì bây giờ nét mặt của cô ta đã khắm khá hơn nhiều rồi. Chỉ mong là cô ta với Myer đừng có phải vướng vào mấy cái sự hiểu lầm nhảm nhí nữa thôi.

Về Hurado thì hắn vừa dậy ba ngày trước. Một tên cực kì kiệm lời như Veta lớp tôi nhưng mà tính cách rất dễ gần như Semia vậy đó.

Cái vòng tròn ma pháp khá là khủng bố đó, tất thảy là một nghìn kí tự với một nghìn hoa văn. Nó chiếm gần hết nguyên cái phòng chuyên dùng để dịch chuyển của ông ta, vốn là cỡ một cái sân đá bóng chuyên nghiệp.

"Ma lực cỡ cậu thì phải làm cỡ này thôi..."

Thấy tôi bất ngờ với kích cỡ ma pháp trận thì Inseed thở dài. Một điều khá thú vị là Inseed cũng đã hiểu lí thuyết cấu tạo ma pháp với hoa văn và kí tự nhờ anh Grant nên ông ta dùng ma pháp không niệm chú được.

Về trang thiết bị thì bọn tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.

"Xong rồi đấy."

Inseed nói dứt thì ma pháp trận bừng sáng màu vàng kim. Bọn tôi cũng bắt đầu bước vào.

"Nơi các cậu sẽ đến là cách Birmham một ngày đường để tránh gây chú ý. Chúc may mắn."

Inseed nhắn nhủ vài điều với một nụ cười.

"Thượng lộ bình an ạ."

Tên Hurado cúi đầu chào bọn tôi. Mắt hắn đang nhắm... Chắc sẽ không ngủ nữa đâu nhỉ?

"Tạm biệt nhé! Chị Nishi và bạn yêu Vanessa! Cả hai anh Yvelos với Kaze nữa."

Semia tăng động chạy qua lại bắt tay chào mọi người. Đương nhiên là cô ta cố tình quên về tôi luôn... Ít nhất thì cô ta cũng chịu nhìn tôi một cái. Làm kẻ ác cũng mệt thật...

"Nói chung là cảm ơn vì đã đón tiếp và tiễn đưa chúng tôi như vầy. Sau này tôi sẽ quay lại. Bây giờ thì tạm biệt nhé."

Tôi thay mặt mọi người chào tạm biệt và rồi ma pháp trận vận hành, khiến tầm nhìn của chúng tôi trắng xóa.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Thánh Hiệp Sĩ Zain)

Đã được sáu tháng kể từ khi tôi đến Birmham. Thị trấn này lúc tôi mới đến trông thật kinh tởm, y hệt bản chất của tên Darima đó. Tôi đã từng đối đầu với hắn ở Makslang. Cái kết là hắn cong đuôi bỏ chạy như một con chó thua cuộc trong khi vẫn ảo tưởng là mình đang thắng thế.

Cái chốn hắn cai trị tràn ngập nhà thổ với điều kiện sống xập xệ và tồi tàn... Đến cả tôi, một Thánh Hiệp Sĩ phải thấy thương hại đám quỷ nhân sống dưới trướng của hắn.

Nhưng mà, việc này không tiếp diễn lâu. Trong khoảng thời gian sáu tháng qua, khu cảng này đang dần thay da đổi thịt. Cơ sở hạ tầng cải thiện nhanh chóng, toàn bộ nhà thổ đều dần đóng cửa.

Sau khi tìm hiểu thì tôi đã phát hiện ra nơi này đã có chủ mới, Grant Mes Hyuton, Đại Thông Tuệ Quỷ Vương. Một đối thủ được kính sợ bởi rất nhiều Cường Giả. Không chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh huỷ diệt tuyệt đối của Quỷ Vương, tên này lại có khả năng suy tính cực kì thâm sâu, khó ai bì lại được.

Theo cá nhân tôi thì dù trí thông minh được đánh giá khá thấp trong một trận chiến trực tiếp nhưng nó cũng là một lợi thế không hề nhỏ cho bất kì ai có được nó ở mức độ cao cỡ tên Grant. Để hắn làm việc từ phía sau thì càng đáng sợ hơn gấp bội.

Bỏ qua vấn đề đó thì hiện tại tôi vẫn đang chờ đợi tên Kuroe Dez Drakkar đến đây dù trên tinh thần là tôi phải đợi đến nửa năm nữa, đợi hắn vượt qua Quỷ Vương quốc Trialam.

Nhìn cảnh quỷ nhân khắp nơi, lúc đầu còn khiến tôi thấy hơi khó chịu... nhưng giờ có thể nói tôi đã dần quen. Đây là lần đầu tôi dành nhiều thời gian bị bao quanh bởi quỷ tộc đến mức này mà không tàn sát tất cả được...

Tôi có thể cảm thấy niềm tin vào Thánh Ngôn của mình bị lung lay... Vì nhiều khi quan sát chúng, trong tôi lại xuất hiện những suy nghĩ thật sai trái... "Chúng giống con người ở điểm này nhỉ...", "Thì ra quỷ nhân cũng thích làm việc này..."

Tuy nhiên, đức tin tôi sẽ không bị lung lay nhiều hơn nữa vì quỷ tộc mãi là hiện thân của sự nhơ nhuốc. Chúng chẳng qua đang cố gắng học theo con người để cứu vớt bản chất bạo lực của bản thân... Nghĩ vậy, tôi, trên người là một lớp áo choàng ẩn thân như thường lệ, tiếp tục đi trên con đường đá của thị trấn vừa được tu sửa lại mới toanh. Lại là một ngày tôi đi mua đồ ăn. Cường Giả hay Thánh Hiệp Sĩ dù sao cũng chỉ là người phàm trần. 

Nơi tôi ở là một cái trại đơn sơ được dựng sẵn ở ngoại ô khu cảng này. Xung quanh đây không có quái vật nên tôi vẫn phải đi vào thị trấn cảng để mua đồ. Việc mua đồ diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Thật may là quỷ tộc cũng có bán nguyên liệu để làm món ăn yêu thích của tôi... Lasagna. Trừ mấy món cực kì đơn giản ra thì tôi chỉ có thể nấu món ăn tuyệt phẩm này. Nhưng nhiêu đó kiến thức nấu ăn là quá đủ với tôi rồi.

Tôi nhanh chóng rời thị trấn rồi quay về trại của mình... Để rồi phát hiện một khung cảnh lạ ở nhà mình. Có một con nhỏ quỷ tộc, trông cực kì giống con người nhưng có một cánh dơi sau lưng nên chắc chắn là quỷ tộc, đang nằm ngáy kho kho ở chỗ ở của tôi... Làm thế nào... Rõ ràng tôi đã ẩn chỗ này kĩ lưỡng rồi mà?

Thật phiền toái... Cô ta nằm lăn lộn làm hỏng hết giường chiếu gọn gàng của tôi rồi. Bây giờ có nên giết quách cô ta không... Tôi dần rỉ ra chút sát khí. Nên dùng ma pháp nào đây...

Thôi... Không được. Bởi vì hiện tại Grant Mes Hyuton đang ở đây. Nếu tôi giết cô ta thì kiểu gì hắn cũng sẽ động thủ. Không thể để chuyện đó xảy ra trước khi tôi gặp tên thứ ba mươi mốt được.

Nếu đã vậy thì ép cô ta ra bằng vũ lực vậy. Tôi định sấn tới để xách cô ta ra chỗ khác... Nhưng mà ngay khi tôi vừa động tay vào cô ta thì cô ta bừng tỉnh, cứ như cái dáng vẻ ngủ say như chết chỉ là diễn vậy...

Cô ta giật bắn lên và lui ra.

"Á má ơi! Anh là ai? Bới người ta hiếp dâm!"

"Cô im lặng đi! Sự thật là cô đang xâm chiếm nhà của tôi!"

Tôi gằn giọng với cô ta rồi cô ta im lặng thật. Đáng mừng... Cô ta ngơ ngác nhìn quanh.

"Ý anh là cái chỗ sập xệ như bỏ hoang này là nhà anh đó hả?"

Vừa nói tôi có thể thấy môi cô ta hơi vểnh lên.

"Ừ... Có ý kiến gì?"

Khó chịu, tôi lườm cô ta và nói.

"Chết chưa... Tôi tưởng chỗ này là nhà hoang. Thôi thì bây giờ anh nuôi tôi đỡ luôn nha. Có duyên lắm đôi ta mới gặp nhau như vầy đó!"

Đùa nhau à... Cái thứ vô liêm sỉ này còn nháy mắt làm duyên trước mặt tôi nữa...

"Không. Cô cuốn hộ tôi."

"Thôi mà! Đừng có vô tâm như vậy chứ? Tôi không đi đâu! Đương nhiên là do anh nuôi tôi rồi nên tôi sẽ làm việc cho anh luôn!"

Tôi không cần một con nhỏ giúp việc. Tiếp tục việc còn đang dở, tôi xách cô ta như cái bị rồi ném đại ra một chỗ nào đó ngoài cái trại.

"Ai da! Anh trai à anh mạnh đó! Chưa kể âm thanh này... Đúng vậy, anh là con người, con người thân quen!"

Cô ta nói một câu khiến tôi lập tức đứng hình... Không thể tin được... Dù đã có lớp áo choàng ngụy trang chuyên dụng bởi các sát thủ của nhà thờ, tôi vẫn bị phát hiện...

"Sao vậy? Anh sợ tôi sẽ nói cho Quỷ Vương ở đây biết rồi đúng hông nè? Bây giờ thì cho tôi vào lại nào..."

Hất cằm lên đầy đắc ý, cô ta ung dung đứng dậy, bước qua tôi và vào trong trại. Thật khó xử... Giết để bịt miệng không được mà để cô ta đi lòng vòng thì lại lộ thông tin. Thế quái nào tôi lại mắc vào cái đống rắc rối này vậy?

-----------------------------------------

"Nào nào, giới thiệu xem anh tên gì?"

Tôi tập trung nấu món Lasagna, ngó lơ cô ta đi.

"À quên, sẽ không phải lễ nếu không giới thiệu bản thân trước nhỉ? Tôi là Yuzami!"

Một cái tên khá giống tên Hikami. Chắc cô ta có gốc Hikami. Nhưng mà... ngay từ đầu thì Hikami làm gì có quỷ tộc? Thôi kệ. Tôi tiếp tục nấu món ăn của mình. Cuối cùng cũng xong rồi.

Mở nắp nồi, một mùi hương ngào ngạt thơm bay ra. Chỉ ngửi một chút là đủ để tôi hồi phục tinh thần đang mệt nhoài của mình.

"Gì đây!? Đây chẳng phải là lasagna sao? Không thể tin là có ngày lại thấy được món ăn yêu thích này!"

Cô cũng là người hâm mộ món ăn này à? Có vị giác tốt đấy. Khoan đã... Tôi không nên quá chủ quan thế này khi nghĩ về quỷ tộc...

Tôi từ tốn múc lấy một phần vào bát gỗ chuẩn bị sẵn và tận hưởng. Tiện tay nên ném cho cô ta cái bát sạch khác. Cô ta cũng nhanh chóng múc lấy một phần và ăn với nét mặt vui vẻ. Đúng vậy, ăn Lasagna khiến ai cũng vui vẻ cả.

Đang ăn vui thì lọt vào mắt tôi là một cảnh có phần ngứa mắt...

"Cô nên múc nhiều mì hơn ăn sẽ ngon hơn..."

"Anh chịu nói chuyện nhẹ nhàng rồi à? Giọng nghe êm tai thật! Mà đó giờ tôi quen ăn Lasagna thế này rồi. Nhiêu đây đã khá là ít sốt rồi... À đúng rồi anh nấu ngon lắm luôn."

Vừa ăn cô ta vừa nói. Thật quá sai trái...

"Nếu cô ăn thế sẽ bị quá đậm vị."

"Anh ăn thế thì bị nhạt vị đó!"

Và rồi cứ như thế, tôi và cô ta đã ngồi cãi nhau về việc ăn lasagna thế nào cho ngon nhất đến khi nồi lasagna không còn nữa.

Tôi lúc đó đã hoàn toàn không nhận ra rằng đó là lần đầu tôi nói chuyện mà không hề có sát ý với một quỷ tộc lâu tới vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks 🌹
Xem thêm
Chờ ngày a tiến hóa thành simp thôi =))
Xem thêm