Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 03: Tro tàn

8 Bình luận - Độ dài: 7,994 từ - Cập nhật:

Hai năm nữa trôi qua, tôi nay đã tròn mười hai tuổi. Dường như mỗi ngày, Nishi và Yvelos đều ghé qua và tôi cũng dạy cho họ ma pháp luôn.

Nishi đã tập luyện với tôi được bảy năm ròng rã. Tôi phát hiện ra là cô ấy có một cơ thể rất dẻo dai cùng với khả năng sử dụng thuỷ ma pháp rất tốt. Tự giác tập luyện chuyên môn nhiều nên cô ấy cũng đã tương đối mạnh rồi. Nhiều lúc cô ấy còn tập chung mấy bài tập cơ khủng khiếp mà tôi hay làm nữa.

Yvelos thì bắt đầu hay ghé qua đây cùng Vanessa sau vụ ở chợ vào hai năm trước. Dù tập luyện với tôi chưa được bao lâu nhưng cậu ta rất có triển vọng. Có điều là tôi chưa xác định được chuyên môn ma pháp của cậu ta. Tôi đã cho cậu ta thử hết mấy ma pháp hệ thống tự nhiên, gồm hoả, thuỷ, thổ, mộc, kim, lôi, phong và quang rồi. Cậu ta cũng đã được thử mấy cái ma pháp hệ thống quy luật, gồm trọng lực, không gian và thời gian. Mấy cái đó cũng tương tự mấy loại tự nhiên còn lại, bình thường.

Tới giờ thì có triển vọng lớn nhất chính là quang ma pháp nhỉ? Mà tôi kém ma pháp đó lắm nên cũng không giúp cậu ta tiến bộ được nhiều, phải nhờ mẹ hỗ trợ.

Ngày nào cậu ta cũng canh ngay lúc tôi đang tập cơ để ghé qua tập chung. Rồi qua hai năm thì người cậu ta trông cứng rắn, cơ bắp hơn hẳn, theo cái kiểu người bình thường chứ không phải nở nang như ông bố tôi.

Hôm bữa cậu ta thi vật tay với bố tôi và thắng trong khi chỉ thua có ba trăm ba mươi ba trận thôi. Nhanh gấp đôi tôi đó! Chưa kể, cái khuôn mặt cứ đẹp mã hơn qua từng ngày, rồi thêm Vanessa dễ mến cứ bám dính lấy cậu ta với khuôn mặt đỏ ửng… Tên này là thánh nam thật rồi, chết quách đi!

Chết… Bệnh ghen lại tái phát rồi… Bình tĩnh lại nào Kuroe. Nói chung là mọi thứ đều đang thuận buồm xuôi gió.

Hôm nay là sinh nhật hai trăm năm mươi tuổi của trưởng làng nên bọn tôi đang trên đường tới căn biệt thự một lần nữa. Quỷ tộc có tuổi thọ thấp nhất là ba trăm năm mươi tuổi. Vì vậy theo mức đó quy ra kiểu con người thì đây là đây là sinh nhật cỡ sáu mươi tuổi của bà trưởng làng.

"Đây là nhà của trưởng làng à? Trông nó hơi phô trương so với khu vực xung quanh nhỉ?"

"Các anh chị nghĩ vậy ạ?"

"Ờ, tôi cũng có suy nghĩ y hệt cậu lúc mới tới đây đấy..."

"Tớ nữa..."

Yvelos bình luận và Vanessa thắc mắc trước cổng nhà trưởng làng trong khi tôi với Nishi chỉ lần lượt tán thành với cậu bạn tóc đỏ.

"Thôi cứ vào đi nhỉ? Tụi mình cũng tới hơi muộn rồi.”

Nói thế, tôi ung dung bước vào. Ba người kia cũng theo sau. Phụ huynh bọn tôi đều đã tới trước để phụ chuẩn bị tiệc và trẻ con bắt buộc phải đến sau. Tôi cố tình chọn giờ tới muộn nhất để tránh ánh mắt tò mò của đám con nít khác trong làng.

Đi qua khu vườn rộng lớn đầy hoa sắc, bọn tôi có thể thấy trước cổng nhà trang hoàng một băng rôn đỏ tươi ghi "Chúc mừng sinh nhật trưởng làng". Hai bên cửa vào có những tấm bảng được đính lên rất nhiều lời chúc tốt đẹp cho trưởng làng. Quả nhiên là bà ấy được mọi người quý mến nhỉ?

Tôi dùng ma pháp, Dịch Chuyển đến đây bốn tờ giấy nhỏ cùng bút lông chim và lọ mực mà mẹ để ở nhà, đưa cho ba người bạn của mình.

"Chúng ta cũng viết lời chúc đi, như thế mới phải lễ."

Sau khi cả ba cùng gật đầu đồng tình với tôi thì dưới ánh sáng lung linh và ấm áp của những ngọn lửa ma trơi, vốn là hoả ma pháp Ánh Lửa được đặt khắp nơi trong khu vườn của trưởng làng, chúng tôi viết những lời chúc chân thành cho bà ấy.

Cả bốn đính lên xong thì bèn sải bước vào trong nhà. Bên trong là một sảnh tiệc cực kì lộng lẫy và sang trọng. Đồ ăn ê hề, âm nhạc linh đình. Dù sao cũng có rất nhiều người được mời tới bữa tiệc này mà. Chỉ những người bận công việc hay bệnh tật trong làng mới không đi, tất cả còn lại đều đến dự.

Đập vào mắt là một lượng lớn con nít đang chạy lon ton trong cái sảnh này. Mà sao cái sảnh này cứ ngợp thế nào ấy nhỉ? Tôi nhớ nó thoáng lắm mà? Dù có chừng này người đi nữa… Chắc tôi nhầm lẫn thôi. Sảnh này lớn hơn một nửa so với một sân bóng chày nên dù đám con nít có đông thì bọn nó đùa giỡn cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến người lớn đang trò chuyện ở xung quanh.

Người lớn thì đều diện một bộ phục trang chỉnh tề nhất mà mình có được nên ai cũng trông tươm tất hơn so với mọi khi. Mọi người đều cười nói vui vẻ với nhau. Có thể thấy bố mẹ của bọn tôi cũng đang trò chuyện ở một góc nhất định.

Mẹ tôi đang diện một bộ váy lộng lẫy và đúng như câu người đẹp vì lụa, khiến bà trông vô cùng tuyệt vời. Lão bố tôi thì mặc bộ đồ quý tộc kiểu Tây Âu nhưng vì cái đống cơ bắp của ông ta nên trông nó chật ních. Thay vì tỏ vẻ thanh lịch thì lại trông như ông tướng ấy.

Nhìn theo ánh mắt của Yvelos thì đây là lần đầu tôi thấy bố mẹ cậu ta. Mẹ của cậu ta là Ilia, bố là Markus. Có thể nói là cậu ta thừa hưởng mái tóc đỏ hoe từ người mẹ tộc Kiza của mình, một người phụ nữ trông rất can trường và mạnh mẽ. Còn bố cậu ấy là tộc Zemon, nên có thể xem như cậu ta thừa hưởng chủng tộc từ bố, nhưng mà màu da của cậu ta như con người chứ không phải màu đỏ như bố cậu ta.

Nhân tiện thì bố mẹ tôi đều là tộc Manica, là quỷ tộc nhưng nhìn khá giống con người, chỉ có cái tai nhọn với mắt màu lạ thôi. Bên trong thì họ có khả năng thể chất cũng như ma lực hơn con người rất nhiều.

Tôi nhìn lại bản thân mình, hiện tại tôi đang mặc áo khoác măng tô bó gần sát người màu đen. Bên trong thì là áo sơ mi dài tay trắng, quần dài cũng màu đen và cuối cùng là giày đen cùng với cặp găng tay mỏng màu trắng. Nhìn nó cứ… sao sao ấy… Tôi cũng không biết nói thế nào cho đúng nhưng tóm lại là không ổn lắm. Không hiểu vì sao nãy giờ Nishi cứ nhìn tôi đắm đuối với khuôn mặt đỏ chót.

Cậu bạn Yvelos thì mặc một bộ vest quý ông lịch lãm màu đỏ pha đen. Nếu mới gặp cậu ta lần đầu trong bộ phục trang này, tôi sẽ lầm tưởng cậu ta thành một quý tộc tư bản dù cậu ta thực chất chỉ là một cậu bé dân làng.

Nishi thì đang mặc một bộ váy xanh trắng và vàng nhưng lại rất gọn gàng và dễ di chuyển. Ở tuổi mười hai, cô ấy đã có thừa sự nữ tính để được gọi là quý cô rồi. Mái tóc cô ấy xoã hết ra sau lưng, khiến tôi liên tưởng tới một thác nước xanh biếc.

Còn Vanessa thì mặc một bộ váy không tay màu tím thẫm với vài điểm lấp lánh thôi. Đơn giản nhưng bắt mắt.

Nhìn về phía chân cầu thang chính, nằm dưới chỗ khám hồi tôi năm tuổi, có trưởng làng đang ngồi. Bà cười dịu dàng trong khi nhìn mọi người xung quanh.

Mấy người hầu vội vã đi tắt đèn. Sắp tới giờ của tiết mục chính rồi à?

“Các cháu ơi, lại bên bà nào. Cháu nào tới nhanh nhất bà sẽ cho kẹo nhiều nhất nhé?”

Cái băng gần trăm đứa con nít bắt đầu sum họp quanh bà trưởng làng. Bọn con nít trong làng thường tới nhà trưởng làng chơi, được bà ấy rộng tay chào đón và phát kẹo cho. Tôi nghe đâu là kẹo của bà ấy ăn ngon lắm nên đứa nào trong làng cũng thích mê, dù cái nguyên nhân nó ngon thì có hơi khó nói… Bọn tôi đương nhiên cũng phải chui vào cái băng này nhưng khi lên mười lăm tuổi rồi thì sẽ không bị coi là con nít nữa.

Bố mẹ tôi cứ đưa mắt nhìn tôi trong khi làm mấy cái động tác cổ vũ. Lão già bố tôi chỉ biết khoe cơ bắp thôi… Chán chẳng buồn nói…

Bây giờ đứa nào cũng đã sum họp quanh bà trưởng làng.

Đèn tắt. Bỗng dưng, tôi lại có một linh cảm cực kì tệ, lần nữa, giống y hệt lúc còn ở Nhật.

Rất nhỏ... nhưng với thính giác của mình, tôi nghe tiếng bước chân rón rén… Có một hiện diện sau lưng tôi!

Tôi định quay lại nhưng không thể di chuyển tay chân được! Cái này là... Trói Buộc!?

Phải phá giải nó nhanh! Tôi nhanh chóng cố hình thành ma pháp trận có tác dụng triệt tiêu hiệu ứng ma pháp, mà tôi thường gọi là Phản Ma Pháp.

Làm xong rồi! Chỉ cần ba giây… 

Một đôi tay âm thầm, chẳng biết lúc nào đã choàng qua mặt tôi, bịt một cái khăn lên mũi miệng tôi! Hự! Thứ mùi thơm mà hăng này… Đầu mình mơ hồ quá… Chết tiệt… Là thuốc mê...

Tôi cố gắng dùng ma pháp hồi phục, nhưng không… được… rồi...

———————————————————

Một ánh đèn chiếu vào già làng cùng đám trẻ. Kuroe đâu rồi nhỉ? Chắc là thằng bé lại núp ở tận sau cùng rồi.

Trông trưởng làng vui chưa kìa. Bà ấy đã luôn giúp đỡ mọi người rất nhiều từ lúc nhậm chức đến nay. Ai cũng phải công nhận bà là một quỷ nhân xuất sắc và đáng kính.

“Anh nhìn già làng kìa. Bà ấy trông tươi tắn hơn hẳn mọi khi nhỉ?”

Vui vẻ, tôi quay qua hỏi anh chồng của mình.

“Đúng thật...”

Lạ thật? Sao anh ấy lại đáp một cách lạnh nhạt như thế? Nếu là bình thường thì anh ấy đã trả lời mạnh mẽ hơn hẳn...

“Arnold, có gì không ổn à?”

Tôi hơi lo lắng hỏi.

“À không, tại anh thấy bà ấy trông khác biệt quá ấy mà...”

Vì một lí do nào đó, Arnold có vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Mà chắc không sao đâu, anh ấy lúc căng thẳng thường sẽ vậy.

Già làng bắt đầu bài phát biểu tri ân của mình rồi. Quay lại và tập trung nghe thôi.

“Chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi ngày hôm nay. Tôi chỉ có thể nói rằng mình vui mừng và cảm tạ khôn xiết vì sự quan tâm và quý mến mà mọi người dành cho tôi.”

Bà ấy vuốt ve đầu của đứa trẻ bên cạnh bà ấy.

“Chúng ta đã cùng trải qua một khoảng thời gian dài bên nhau. Thật sự đã là một thời gian dài… Đó là một khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa. Nụ cười và niềm vui của mọi người thúc đẩy tôi tiếp tục cố gắng cải thiện bản thân của mình hơn.”

Mọi người xung quanh ai nấy đều có nét mặt hoài niệm, nhớ về việc bà ấy giúp đỡ chúng tôi bao nhiêu. Có người còn cảm động đến rơi lệ. Bà ấy đã giúp đỡ chỗ ở và việc làm cho gia đình chúng tôi rất nhiều từ khi đến đây. Do đó, tôi cũng thật lòng vui mừng khi bà ấy đã cảm thấy như thế.

“Và rồi hôm nay đã là sinh nhật thứ hai trăm năm mươi của tôi. Tôi cũng chỉ còn lại có một phần ba thời gian của cuộc đời của mình. Trước khi khoảng thời gian thật ngắn ngủi đó kết thúc, tôi muốn bộc lộ cho mọi người tâm tình chân thật nhất mà tôi luôn giấu kín trong tâm.”

Mọi người đều hết sức tập trung lắng nghe, cả tôi nữa. Hít lấy một hơi sâu, bà ấy tuyên bố.

“Quãng thời gian mà tôi làm trưởng làng của ngôi làng này, thật sự, cực kì vô bổ và nhảm nhí, là một sự sai lầm.”

Bà ấy đang đùa à? Có vài người xung quanh cười lên để góp vui. Nhưng rồi nét mặt phúc hậu thường ngày của bà ấy biến mất, như thể tất cả là giả dối. Một khuôn mặt gian xảo, quỷ quyệt cùng với cặp mắt sắc lạnh liếc nhìn từng người một trong sảnh tiệc.

“Tôi không hề đùa với các người. Tôi đây, một quý tộc của Reazilion, lại phải đi làm trưởng làng của một cái làng khỉ ho cò gáy. Ngày qua ngày phải cố gắng làm cho vừa lòng hả dạ một đám dân đen bẩn thỉu, nhìn đâu cũng thấy thấp hèn. Ôi! Thật là cực khổ cho tôi quá! Tôi đã tốn cả một trăm năm, một phần ba cuộc đời của mình để sống ở cái chốn khốn nạn này. Tôi chịu hết nổi rồi! Chỉ còn lại một phần ba cuộc đời, mà tôi không thể thoát khỏi cái nơi chết tiệt này cho đến khi chết đi đấy!”

Bà ấy gào lên tức giận. Theo ngay sau đó là một nụ cười ác tà nở trên môi...

“Nếu không thể thoát được thì tôi phải làm sao nhỉ? À! Tôi chỉ cần làm theo phong cách cổ điển của quỷ tộc chúng ta, phá huỷ tất cả! Không chừa bất kỳ dấu vết gì của nơi này! Khi mọi thứ đã biến mất thì tôi cũng sẽ được giải phóng!”

Cái gì đang diễn ra vậy!? Khuôn mặt của bà ta, cứ như đã hoàn toàn điên loạn rồi!

Arnold đang có một biểu cảm cực kì tăm tối. Anh ấy hẳn sẽ đứng lên nói gì đó. Tôi cũng cần phải hành động! Khoan đã... Tại sao tôi lại không di chuyển được vậy? Chân và tay tôi, cứ như bị trói chặt lại vậy! Miệng cũng không mở ra được!

Tôi đánh mắt nhìn sang Arnold và nhận lại một cái nhìn báo hiệu với tôi rằng anh ấy đang trong tình cảnh tương tự. Phải giải thoát cho anh ấy và bản thân! Làm gì mới được đây… Nếu là Kuroe thì thằng bé sẽ làm gì…

Phản Ma Pháp! Thứ mà Kuroe từng chỉ cho tôi. Nhưng mà, tôi không biết mình có làm được không… Vẫn nên cố thử. Trói Buộc có hiệu ứng dài đến mười lăm phút và là một phép không gian cấp cao. Để dùng phép này lên nhiều người… hẳn là có rất nhiều pháp sư nguy hiểm đang ẩn nấp đâu đó trong đây.

Cứ bình chân như vại thế này thì không ổn… nhìn vẻ mặt điên loạn hiện tại của trưởng làng thì chắc chắn bà ta thật sự đã chuẩn bị phương án huỷ diệt bọn tôi… Tập trung phá Trói Buộc thôi!

Theo như Kuroe, chỉ cần xếp ma pháp trận sao cho ký tự và hoa văn đối ngược lại ma pháp cần phá rồi luân phiên truyền và rút ma lục ra khỏi vòng tròn ma pháp liên tục thì sẽ hoá giải được. Tôi không thể sắp xếp ma pháp trận như Kuroe được... Nhưng mà một câu chú tự chế thì có lẽ được!

“Trời là đất. Đất là trời. Biển khô cằn. Núi bằng phẳng. Vạn vật nghịch đảo. Kẻ tự do nhất là kẻ bị trói buộc! Phản Ma Pháp: Trói Buộc!”   

Được rồi! Tay chân tôi bắt đầu có cảm giác hơn nhưng mà vẫn chậm quá!

“Những đứa trẻ của bà ơi. Mấy đứa có muốn ăn kẹo không?”

Trưởng làng đột nhiên hướng về phía bọn trẻ và hỏi với giọng điệu ngọt ngào đến lạ. Tại sao những đứa trẻ đó lại có biểu cảm… trống rỗng như vậy?

“Vâng ạ!”

Chúng còn nói và xoay người được... Tức là chúng không hề trúng Trói Buộc mà lại đứng yên như tượng nãy giờ sao?

“Được rồi, vậy thì, hãy giết bố mẹ của mình đi.”

Bà ta thủ thỉ đầy mê hoặc với lũ trẻ. Chuyện này là sao!? Bà ta thật sự mất trí rồi! Làm gì có chuyện bọn nhỏ sẽ chỉ vì một cục kẹo... Khoan đã… Hình như Kuroe từng nói bóng gió gì đó về chất gây nghiện, liên quan tới những viên kẹo...

Những người hầu đưa cho lũ trẻ một con dao, rồi bọn trẻ ngắm nghía nó. Có một lượng ma lực đang được rải ra bởi chính trưởng làng, phủ lên những đứa trẻ… Giây phút ma lực đã phủ trọn từng đứa một, mắt của chúng đồng loạt sáng lên một ánh đỏ…

“Vâng ạ!”

Không thể nào! Bọn trẻ bắt đầu lao ra, từng đứa một đều có nụ cười như điên loạn.

“Đừng, đừng mà! Dừng lại đi Marko! Hự!”

“Tại sao!? Á!”

Khắp nơi, ngập tràn tiếng la hét đầy thống khổ của các bố mẹ... Mọi người đều bị chính con mình đâm tới chết. Họ cố gắng ngăn cản con mình, nhưng cuối cùng thì tất cả những đứa trẻ vẫn cứ điên cuồng sấn tới… Chúng điên dại… xé xác bố mẹ chúng… thành những cái xác be bét…

Tôi sợ… Khắp nơi mùi máu nồng nặc như đang đào qua và hằn vào trí óc của tôi. Thoáng qua suy nghĩ của tôi… hình ảnh của Kuroe với một con dao...

Đó không thể là sự thật được… Tôi sợ… Làm ơn… Đừng mà… 

Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai tôi… Một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc cơ thể tôi…

“Kuroe! Đừng mà!”

Tôi nhắm nghiền mắt, hét lớn. Đừng giết mẹ mà!

Khoan đã… Bàn tay lớn này không phải… Khi tôi mở mắt, đó là bàn tay của chồng tôi. Anh ấy đã thoát khỏi sự trói buộc rồi!

“Nấp đi Metia.”

Cả cơ thể anh ấy đang toát ra sự phẫn nộ. Gân máu chạy dọc khắp cơ thể đồng loạt cương lên. Đây là lần đầu tôi thấy anh ấy tức giận đến mức này… Chẳng nói gì thêm, anh ấy lập tức lao tới già làng.

"Cái quái!? Sao nhà ngươi thoát được nhanh đến thế?"

Bà ta bất ngờ, tỏ ra hoảng hốt thấy rõ.

"Ta thật ngu ngốc khi dung thứ cho ngươi mà Hakaril! Ngươi đừng tưởng mớ “công việc” dơ bẩn của mình qua được mắt ta! Ta đã làm ngơ, nhưng đến mức này thì ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi ngay tại đây, ngay bây giờ!"

Anh ấy phóng tới một đấm trời giáng, sát khí ngút trời. Trưởng làng đổ mồ hôi hột, nét mặt ngập tràn sợ hãi nhưng bà ta không di chuyển.

Ngay khi nắm đấm của anh ấy gần chạm vào bà ta thì một âm thanh như đá va chạm với sắt vang lên đinh tai nhức óc. Nắm đấm của Arnold gặp phải một kết giới!

Anh ấy gầm lớn như tiếp thêm cho bản thân chiến khí, dồn nhiều sức hơn nữa để đấm liên tiếp. Lớp kết giới nứt ra rồi!

Cuối cùng, cùng với tiếng kêu như của kính vỡ, kết giới tan thành trăm mảnh vụn. Arnold không khoan nhượng nhắm tới đầu của trưởng làng và tung thủ.

"Vô, vô dụng thôi."

Già làng vẫn đứng yên tại chỗ, bập bẹ nhưng tự tin nói. Bởi nấm đấm của Arnold lại tiếp tục bị cản lại bởi một kết giới nữa… Dù đã phát điên nhưng rõ ràng là bà ta vẫn là một người cẩn trọng hệt như mọi khi.

Có hai kẻ nửa đen nửa trắng lao ra! Cả hai vung cước, đẩy lui Arnold về sau. Ngay sau đó, hình dạng của chúng dần trở nên rõ ràng hơn.

Đó là hai tên đàn ông Kiza với vẻ mặt xảo quyệt, đang diện một bộ trang phục nửa phải đen tuyền nửa trái trắng toát, dài và có mũ trùm. Một tên da xanh và một tên da nâu.

"Đúng như tình báo, tên này là một con quái vật. Cước vừa rồi là hết sức và canh vào yếu huyệt rồi mà hắn chẳng xây sát.”

"Hay phải nói là đúng với cái danh Manica mạnh nhất thế giới, Arnold Dez Drakkar nhỉ?"

Arnold cẩn trọng lườm hai tên đang mỉa mai nói. Mà khoan đã, “Dez” ư? Không phải là “Viz” à? Nhưng chuyện đó tạm thời bỏ qua đi...

"Các ngươi là… Bọn khốn đó… Lũ ác nhân chúng mày chẳng thể để tao có một cuộc sống yên ổn!"

Sát khí của Arnold ngập tràn, bao trùm cả đại sảnh to lớn, đến nỗi đám trẻ điên cuồng cũng phải vô thức dừng lại.

"Này này, anh bạn đừng có lầm. Bọn tôi rời Đoàn từ lâu rồi, chẳng qua là bộ trang phục được tặng như lưu niệm này là xịn nhất nên mới mặc tiếp thôi."

"Đúng đó, đúng đó! Là công việc thôi. Không phải cá nhân gì đâu!"

Hai tên Kiza hơi run lên nhưng chúng vẫn nói thẳng thừng với Arnold.

"Thế thì càng tốt… Nghĩa là bọn bây có chết thì cũng chẳng có ai quan tâm nhỉ? Metia!"

Arnold gọi tên tôi. Anh ấy sẽ không bao giờ nhìn và gọi tên tôi một cách mạnh mẽ như vậy trừ một lúc duy nhất...

"Không gian ma pháp: Dịch Chuyển."

Cạnh bên Arnold, một thanh trường kiếm trông như một con rồng đang nhe răng nanh xuất hiện sau khi tôi niệm chú hoàn tất. Anh ấy có dặn tôi, trong trường hợp nguy cấp mà nhờ tôi thì là để lấy thứ đó cho anh ấy bằng mọi giá.

Tôi… chẳng biết chút gì về quá khứ của Arnold, đúng hơn là anh ấy đã giấu quá kỹ lưỡng. Khi đã thấy dáng vẻ hiện tại của anh ấy thì tôi mới được gợi nhắc một điều vô cùng quan trọng, rằng tôi là vợ của anh ấy và tôi nhất định sẽ ép anh ấy nói ra bằng mọi giá. Tôi sẽ không bàng quan như trước nữa!

Bây giờ thì tôi phải giúp đỡ anh ấy! Tôi dùng hai tay tự vỗ hai bên má thật mạnh. Cơn đau đột ngột liền quét bay đi sự run sợ trong trí óc của tôi.

Nhìn xung quanh, xác định những người còn sống đi Metia! Chậc… Gần như chẳng còn ai nữa. Hiện tại tôi cũng không thể cứu những người thoi thóp. Nhưng mà, có ba gia đình vẫn còn ổn. Ba gia đình này giống tôi và Arnold, không thể tìm thấy con của họ đâu cả: ba gia đình bạn bè của Kuroe.

"Em sẽ sơ tán người còn sống! Anh nhất định cũng phải sống đó Arnold!"

Tôi đứng thẳng người dậy và lần đầu nói thật lớn và mạnh dạn với Arnold.

"Anh sẽ không chết đâu!"

Arnold nắm lấy thanh đại kiếm, rồi lại gồng cơ lên khoe cơ bắp… Nhưng thay vì là sự ngớ ngẩn như mọi khi, bây giờ nó lại mang một cảm giác đáng tin.

"Người đẹp ơi..."

Giọng của một tên Kiza đột nhiên nghe thật gần. Chết! Hắn áp sát tôi tới nơi rồi!

"Đừng làm càn chứ?"

Tên còn lại nói theo và lập tức bay tới bên cạnh tôi từ hướng khác. Tên đầu tiên chỉ là nghi binh thôi sao!?

"Thời gian ma pháp: Trì Trệ!”

Tôi lập tức niệm nhanh hết mức và sử dụng ma pháp lên khu vực xung quanh. May quá vừa kịp! Tên Kiza nâu gần vào tầm tấn công tôi lập tức chậm lại, dù không đáng kể nhưng là quá đủ.

Arnold lao tới tên đó. Tên Kiza xanh nghi binh ban nãy cản đường nhưng bằng một tay, anh ấy quật mạnh thanh kiếm to nặng lên tên đó. Tay còn lại của anh ấy đáp thẳng vào đầu tên Kiza nâu, siết chặt và ném hắn bay xa khỏi tôi. Cả hai tên Kiza đều bị đánh văng vào tường một cách bạo lực.

"Laxi, Edgar! Di tản khỏi đây thôi!"

Tôi kêu lớn về phía gia đình đầu tiên sau khi vừa thoát khỏi hai tên truy sát.

"Nhưng, nhưng mà con gái tôi!"

Anh Edgar dù hiện đang run sợ, vẫn cố gắng tìm con gái trong chốn địa ngục trần gian này. Tôi không biết phải nói sao để thuyết phục anh ấy khi bản thân cũng đang có suy nghĩ tương tự…

"Chắc chắn bà ta sẽ không làm hại chúng đâu! Bà ta sẽ đem bán con của chúng ta đi vì chúng là chủng tộc hiếm đó!”

Arnold gào lên như thế trong khi đỡ đòn cước của hai tên Kiza dù trầy trụa nhưng vẫn còn sung sức. Thậm chí nhờ cặp tai thính của tộc Manica, tôi có thể nghe thấy trưởng làng khó chịu lẩm bẩm…

"Hắn theo dõi mình kĩ hơn cả mình ngờ…”

Anh Edgar vẫn lưỡng lự. Không thể để bà ta như ý được nhưng bây giờ cứ ở đây thì sẽ cản trở Arnold mất!

"Chồng, chúng ta đi."

Laxi lập tức nắm lấy tay của anh Edgar, rồi kéo anh ấy chạy tới cửa. Tốt! Bây giờ còn hai gia đình nữa.

Đột nhiên, một cái bóng đen lao tới tôi. Chết! Là địch! Mà hắn quá nhanh và Arnold lại đang bận tay với hai tên Kiza!

Tôi gồng hết sức mạnh cơ thể, chuẩn bị chống chịu đòn đánh… nhưng cuối cùng nó không tới. Thay vào đó, chỉ có cảnh một bóng đỏ từ đâu bay ra và thổi bay cái bóng đen đi.

"Lại dễ ăn quá cơ đấy!"

Một người phụ nữ tóc đỏ, tộc Kiza, gầm lên đầy uy dũng. Là mẹ của Yvelos! Cái bóng đen kia chưa kịp đáp đất thì thêm một người phóng đến và bồi thêm một đòn đánh cùng một câu sỉ vả thậm tệ.

"Cái thứ dơ bẩn này!"

Anh Markus đó à!? Cách xúc phạm kiểu quý tộc thượng đẳng không lẫn vào đâu được!

"Metia, ổn chứ?"

Mẹ của Yvelos, Ilia, hỏi thăm tôi với giọng điệu thân thiện tới không ngờ dù bọn tôi mới nói chuyện với nhau vào hôm nay.

"Vâng. Không ngờ chị lại mạnh đến vậy…"

Tôi khiêm tốn gãi đầu cảm ơn.

"Trời ạ… Cậu quên tớ thật rồi à? Tớ cứ tưởng sau khi cứu cậu thì cậu sẽ nhớ ra tớ là ai chứ…"

Cô ấy đột nhiên lại nhăn mặt nói với vẻ thất vọng. Là sao?

"Thiệt tình! Tớ là cô bạn của cậu tại cảng Birmham đây. Mặc dù cũng chưa thân lắm nhưng tớ không quên được cái tính khí dân dã của cậu đâu, vì nó rất giống tớ mà!"

Cô ấy than thở nhưng trên mặt lại là một nụ cười thích thú. Nụ cười này…

"Nhớ ra rồi! Cậu là cô gái tóc đỏ đó! Vậy cậu cũng là cựu quý tộc giống tớ."

Chuyện đó lâu quá rồi nên mình quên béng mất!

"Chồng tớ nữa. Bầu không khí ở chỗ cũ ngột ngạt quá nên bọn tớ mới chuyển tới đây."

Cô ấy vừa nói dứt thì có gia đình của Vanessa chạy tới.

"À, ừm, bọn tôi cũng nên chạy ra cổng trước nhỉ?"

Bố của Vanessa với khuôn mặt hết hơi hỏi. Hình như nãy họ cũng bị truy sát mà gia đình Ilia đã bảo vệ họ. Họ bình tĩnh hơn tôi tưởng nhưng thư thế càng tốt.

"Đúng vậy. Hãy nhập hội với gia đình đằng đó đi! Chúng ta phải nhanh chóng lên!"

Tôi chỉ thị cho hai người họ chạy tới cổng.

"Anh yêu à, hình như lại có thêm vài tên nữa xuất hiện kìa."

Ilia bước ra phía trước tôi, hội tụ với anh Markus đang phủi cho sạch bộ đồ quý tộc của mình.

"Một đám lính thuê đáng khinh và thấp hèn cũng chẳng đáng để chúng ta bẩn tay. Tuy nhiên, anh phải giúp chàng trai dân thường có chí khí kia thì mới xứng đáng với dòng máu cao quý này.”

Anh Markus khịt mũi khinh bỉ trong khi hất cằm lên thật cao. Càng nghe cái cách nói chuyện này làm mình thấy hoài niệm về tuổi thơ ở khu quý tộc...

"Thiệt tình, anh không cần phải giữ cái cung cách quý tộc thượng đẳng ở đây đâu."

Ilia nhìn anh Markus với nét mặt cạn lời sau khi thấy tôi chăm chú nhìn anh ta.

"Xin lỗi nhưng nó ăn vào máu anh rồi!"

Vừa nói dứt, anh ấy lại tiếp tục phóng tới một kẻ địch đang tiếp cận. Ilia theo sau chỉ thở dài thườn thượt. Giờ tôi mới để ý, tên mà bị hai người họ phối hợp đánh đã chết ở đằng kia mất rồi. Hai người này mạnh quá… Mình cũng phải cố gắng hơn mới được!

Thế là tôi quyết định chạy tới cửa để bảo vệ cho hai gia đình kia. Cùng trốn thoát thôi!

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Arnold)

Hai thằng khốn này là hai đối thủ quá khó chịu… Hồi còn trong Đoàn, bọn chúng là hai tên đội trưởng sinh đôi khét tiếng. Sức mạnh của lũ này không phải là gì đó quá đáng nhưng thứ làm nên tên tuổi của chúng là sự dẻo dai và bền bỉ trời sinh. Chúng sẽ luôn đứng dậy được nếu không đánh chúng thật mạnh và thật đủ đầy sát ý.

Có mấy đám nhố nhăng đang dần chui xuống từ tầng trên nhưng có vẻ như bố mẹ của Yvelos đã và đang xử lý chúng cho tôi rồi. Quả nhiên, dù có quý tộc xấu như Hakaril thì cũng có quý tộc tốt như bố mẹ Yvelos và vợ tôi. May mắn thay, các quý tộc quỷ tộc đều có một điểm chung là đều cực kì mạnh.

Tôi lao tới tên Kiza xanh và dồn hết lực tay giáng một đòn kiếm bổ củi lên hắn. Hắn không kịp né và bị đánh cho văng đi... Lại nữa, chết tiệt! Tôi đang cố cắt đôi chúng nhưng chúng luôn kịp làm chệch hướng đòn đánh của tôi vào phút chót. Thứ kỹ thuật mang tên Bào Công Quyền của chúng khiến chúng vốn đã bền sức nay càng khó nhai hơn gấp bội.

Tên Kiza nâu lao tới và đá mạnh vào người tôi nhưng chẳng có nghĩa lý gì với những cơ bắp đáng tự hào của tôi cả. Tôi nắm lấy cái chân của hắn rồi đập qua đập lại hắn xuống mặt đất liên tục.

Khi mà tên kia vừa định lao tới thì tôi ném tên Kiza nâu về phía hắn và tiễn cả đôi bay ngược lại vào tường.

Tôi dậm mạnh xuống đất và lao tới, định kết liễu bọn chúng. Nhưng rồi cực kì nhanh, chúng lao ra khỏi bức tường, theo đà, tôi cứ chém tới và phá huỷ cả mảng tường trước mặt.

Bụi đất bay tung toé. Khi nó tan đi, một cảnh tượng kinh hoàng mở ra trước mắt tôi...

“Không... thể nào...”

Toàn bộ ngôi làng… Nơi mà tôi và vợ đã sinh sống hạnh phúc với những quỷ nhân thật thà tốt bụng, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Nơi mà tôi đã đạt được cuộc sống mơ ước, khiến tôi hạnh phúc và hoài niệm về những ngày tươi đẹp thuở trẻ thơ. Nơi chôn rau cắt rốn của con trai tôi… Tất cả đều đang cháy rụi… Tất cả đều đang biến mất… Không! Chết tiệt! Mọi thứ đáng nguyền rủa nhất lại lần nữa đang diễn ra! 

Đột nhiên, ở hướng của cánh cửa, có một âm thanh bạo lực vang lên. Áp lực này… Không ổn! Tôi lập tức quay về phía đó.

“Anh trai à, chậm thôi!”

“Bọn em mới là đối thủ của anh cơ!”

Bọn khốn Kiza xanh và nâu lại nhảy ra cản đường tôi! Vừa đánh bọn chúng, tôi vừa hướng mắt về phía cánh cổng.

Vợ tôi, gia đình cậu Edgar và cả gia đình của bé Vanessa đang nằm la liệt dưới đất. Ở cánh cổng là một tên chỉ huy khác của Đoàn, Cassandra! Theo tình báo của tôi, khác với hai tên Kiza, cô ta vẫn đang là một thành viên tích cực của Đoàn…

“Á à, lâu quá không gặp thì trông ngươi có vẻ hiền hậu và nhu mì hơn rồi nhỉ, Manica mạnh nhất, Arnold?”

Ả ta thích thú gọi đích danh tôi. Tôi lập tức quay phắt về phía Hakaril.

“Quân khốn nạn! Ngươi thật sự kéo cả Đoàn vào chuyện này! Ngươi nghĩ mình sẽ sống để mà thực hiện ước muốn tự do của ngươi sao!?”

Tất cả những kẻ dính dáng tới Đoàn… đều phải trả một cái giá rất đắt. Rốt cuộc con mụ này đã nghĩ gì...

“Đó là lí do ta đang giữ bọn con nít còn sống đấy tên quái vật ngu xuẩn ạ. Chỉ cần giao hết đám con nít cho ả ta thì ả ta sẽ giữ kín chuyện này với đầu não của Đoàn cho ta.”

Bà ta chỉ bình thản nhoẻn miệng cười khinh bỉ tôi. Tôi định rủa con mụ đáng tởm này nhưng chưa kịp cất lời thì tiếng kêu bỡn cợt của bọn Kiza lại vang lên.

“Ăn cái này nè anh trai! Liên hoàn Bào Công Quyền!”

Mấy tên Kiza tiếp tục đánh tôi với những đòn đấm đá liên hoàn. Vẫn chỉ là muỗi cắn nhưng tôi không thể phá khỏi cái thế giằng co chết tiệt này được! Thay vì quá lo lắng về hai tên này, tôi đương nhiên sẽ tập trung sự chú ý của mình về phía Cassandra.

“Những quý phụ huynh còn sống sót đáng mến, tôi xin phép lấy bọn nhỏ kia nhé.”

Từ sau lưng Cassandra, những sợi dây bọc trong lửa bỏng cháy màu hồng bay ra, quấn lấy từ đứa trẻ một.

“Á! Đau quá!”

“Đừng! Nóng quá!”

Từng đứa trẻ một gào thét đau đớn. Thân thể chúng dần bị ngọn lửa thiêu đốt, rồi trở thành tro bụi… Khốn kiếp!

“Cô, cô dừng lại ngay!”

Phẫn nộ, Metia gắng gượng đứng dậy kêu lên rồi niệm ma pháp.

“Cô nghĩ là tôi sẽ để cô niệm sao?”

Trong khi từng đứa trẻ một bị thiêu đốt, thêm bốn sợi dây nữa xuất hiện và lao tới Metia. Không xong rồi! Tôi không thể qua đó được! Tránh ra!

Tôi điên cuồng chém tới đám Kiza và thổi bay bọn chúng lần nữa, nhưng không kịp! Chạy tới... vươn hết tầm tay… Vẫn không kịp… Bốn người ở gần đột nhiên nhảy ra che chắn cho Metia!

“Metia! Cố lên!”

Chị Laxi dùng thân mình đỡ cho Metia, hai tay cô ấy bị trói lại rồi từ từ bị cắt lìa bởi nhiệt độ. Dẫu vậy, cô ấy nghiến răng, cắn môi đến chảy máu để cố ép tiếng la đau đớn đang rỉ ra lại, tránh làm Metia phân tâm.

“Ta liều chết với ngươi!”

Cậu Edgar thì lao tới về phía Cassandra. Cậu ta bị sợi dây trói quanh thân, da thịt bị nung chảy, nhưng vẫn bất chấp tiến lên. Nửa thân dưới cậu ta bị cắt lìa bởi lửa rồi nhưng cậu ta vẫn cố bò lết tới.

“Lên đi!”

Một sợi dây khác bay đến, để kết liễu cậu Edgar, nhưng rồi mẹ của bé Vanessa lao ra đỡ cho cậu ta! Cô ấy ngã khuỵu xuống và cũng dần bị thiêu đốt.

Sợi dây cuối cùng cố gắng luồn lách để tấn công Metia, nhưng bố của bé Vanessa đã nhảy ra cản nó lại. Chân của anh ta, phần bị trói bắt đầu cháy rụi.

Cuối cùng thì cậu Edgar đã nắm chặt lấy được chân của Cassandra!

“Bỏ ra!”

Cassandra nổi trận lôi đình. Cô ta phóng tới cậu ta ngọn lửa hồng, thiêu đốt cậu ta không thương tiếc. Tuy vậy, tay cậu ta vẫn giữ chặt lấy cái chân của Cassandra!

“Con sâu này mau chết...!”

“Con khốn này!”

Cô ta lấy chân còn lại đạp để tách rời cánh tay nắm chặt của cậu Edgar nhưng chưa xong thì bị chị Ilia tung một cú đá thẳng vào đầu. Hay lắm!

Cô ta choáng váng phút chốc. Cậu Markus cũng nhanh chóng bồi thêm một cú đấm mãnh liệt vào chấn thuỷ của cô ta, đẩy lui cô ta về. 

Theo sau đó là ma pháp mạnh nhất của Metia.

“Thuỷ Đại Ma Pháp: Thuỷ Xà Liên Kích!”

Một lượng lớn vòi rồng nhỏ bay ra từ lưng Metia, đối chọi lại với từng sợi dây lửa hồng một. Tuy phải tới hai vòi rồng mới dập được một sợi dây nhưng nhờ số lượng áp đảo nên Metia cũng đã thành công ngăn cản Cassandra.

Phải tranh thủ! Tôi tiếp tục sấn tới về phía Cassandra. Bọn khốn Kiza lần nữa ngán đường tôi... Tao hết kiên nhẫn rồi!

“Cút ra!”

Dồn toàn bộ sức lực của mình, tôi chém một đòn ngang hủy diệt, tạo ra áp lực gió mạnh tới mức khiến mặt sàn xung quanh vỡ ra tan tác. Hai tên Kiza trúng phải thổ huyết rồi bị thổi bay không chỉ tới tường mà bay ra khỏi toà nhà.

Đã đến lúc trả thù rồi! Tôi lao tới Cassandra vẫn còn đang phải chống chọi với vòi rồng đang được tạo ra thêm. Metia sắp cạn ma lực rồi!

“Ồ, có vẻ như chúng xong rồi. Ngươi lại phục thù thất bại nhỉ Arnold?”

Cái gì cơ… Không! Dù mũi kiếm đã ở ngay trước nụ cười gian xảo của ả Cassandra khốn nạn này, tôi không thể cắt đôi ả ra được...

Tôi, đúng hơn là tất cả những phụ huynh còn sống, đã bị tác động bởi một ma pháp… Hakaril nhìn bọn tôi cười khoái chí.

“Tất cả dân làng đều đã bị tàn sát hết! Bây giờ chỉ còn tống khứ các ngươi nữa là đủ rồi. Vĩnh biệt, lũ dân làng dơ bẩn và cả bọn cựu quý tộc ngu xuẩn nữa!”

Theo sau tiếng cười đắc thắng vang vọng của Hakaril là giọng đồng thanh của một tiểu đội pháp sư đang nhìn xuống từ đỉnh của cầu thang, ẩn nấp trong bóng tối nãy giờ.

“Không gian ma pháp: Thiên Lí Dịch Chuyển.”

Không ổn! Tôi còn chưa tìm được Kuroe!

“Kuroe!”

Tôi và vợ cùng kêu lên. Lập tức tầm nhìn của tôi trắng xóa...

———————————————————

Hự… Mình còn sống ư? Đã bao lâu trôi qua rồi?

Tôi mở mắt. Xung quanh tôi là một đồng cỏ bát ngàn. Chỉ có mình tôi… Không… Ở dưới đất, tính luôn chỗ tôi, có tám ma pháp trận, nghĩa là có bảy người nữa sẽ tới.

Tôi phải làm gì? Nhìn lại bản thân, máu nhuốm đầy đôi tay tôi, rồi đột nhiên tay tôi động vào một vật kim loại.

“Thiết Long Đao Cthoxas!”

Tôi lập tức nhớ lại mọi thứ sau khi thốt lên tên của món vũ khí thân thuộc. Chết tiệt! Đây là đâu?

Tôi cố phóng mắt nhìn xung quanh. Có một ngôi làng nhỏ ở xa xa. Để lại Cthoxas với một chút dấu hiệu nhằm giúp người tới tiếp theo có thể giữ bình tĩnh, tôi lập tức chạy tới đó.

Bốn phút là đến nơi. Ngôi làng hiện tại đang trong cảnh vãn chợ. Tôi nhìn quanh ngôi làng… Con người, toàn là nhân tộc!

Vậy có nghĩa là… Tôi hỏi một ông lão gần đó như để xác nhận trong tuyệt vọng.

“Có thể cho tôi hỏi đây là đâu được không?”

“Cậu là... quỷ tộc? Hiếm nhỉ? Chắc mới tới à? Chào mừng, đây là làng Manto.”

Ông lão kỳ lạ thay thân thiện tiếp đón tôi… khiến tôi sinh nghi ngờ...

“Lục địa ấy ạ!”

Tôi dứt khoát hỏi.

“Thấy thái độ của tôi mà cậu không đoán được à? Đây là lục địa Gandaralf. Làng Manto là ở phía bắc lục địa này. Cậu nhớ cẩn thận khi gặp con người nhé. Lâu lâu mới có người dễ tính như chúng tôi ở vùng phía bắc này. Phần lớn sẽ rất sợ hãi quỷ tộc các cậu, cũng tại khu này nó gần lục địa Daether tới thế cơ mà.”

Thôi rồi, nơi đây cực kì xa với Kustan ở phía Đông Nam Paslando, quê nhà của chúng tôi… Chưa kể, “người đó” có từng kể với tôi rằng có một đội quân Thánh Hiệp Sĩ luôn tuần trực ở biên giới Bắc Nam. Quỷ tộc mà không có sự tín nhiệm cao thì không được phép đi qua.

Khi mà chúng tôi không đăng ký mà lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở đây, chắc chắn sẽ bị giết không tra hỏi. Đường biển thì vô dụng bởi có Hải Long tộc. Nghĩa là, chúng tôi đã bị kẹt lại, ở lục địa Gandaralf.

——————————————————

(Góc nhìn của Hakaril)

Sau khi tên quái vật Arnold bị dịch chuyển đi cùng với những phụ huynh còn lại, nơi đây chỉ còn sót lại tiếng gào thét thống khổ của đám nít ranh bẩn thỉu.

“Đau quá!”

“Dừng lại đi mà!”

Dù ta chưa một lần xem chúng là cái gì đáng để quan tâm nhưng khi chúng cứ la lối điên cuồng thế này thì thật khó chịu. Có thể xem như ta phải ngồi xem cảnh làm thịt của mấy con vật liên tục vậy. 

“Đúng rồi! Kêu lên nữa đi! Tai ta đang rất sướng đó!”

Đang đi dọc tới ta một cách chậm rãi là Cassandra, với nét mặt ngây ngất sung sướng. Khung cảnh những sợi dây lửa của cô ta cứ đốt chết từng đứa trẻ một trong khi cô ta mang trên mặt một biểu cảm cực kì hạnh phúc là đỉnh cao của sự bệnh hoạn. Càng nhìn con ả này đê mê bao nhiêu ta càng thấy bản thân vẫn còn tốt lành chán khi đã cho cái làng vớ vẩn này về cõi âm một cách gần như là nhanh nhất.

Lúc ả đến trước mặt Hakaril này thì tất cả những đứa trẻ đều đã bị đốt chết. Ả ta nở nụ cười mãn nguyện, nhưng rồi lập tức nhăn mặt...

“Trưởng làng à, hình như ở đây có thiếu sót gì đó nhỉ?”

Da gà của ta lập tức dựng lên khi nghe ả hỏi. Chết tiệt, con ả này, chắc chắn chỉ đang hỏi về một thứ duy nhất, bốn cục tiền của ta.

“Ta không hiểu ý cô lắm.”

Ta cố tỏ ra bình tĩnh hết mức trong khi đáp.

“Con nít đấy...”

Ả ta áp sát khuôn mặt của ả ta lại trong khi liếm môi ngay trước mặt ta. Một khuôn mặt của mỹ nhân, đỏ bầm như đang say rượu, nhưng đôi mắt nghiêm túc và lăm lăm sát khí đó như đang cứa vào da thịt ta.

Liệu ta có nên giao chúng ra? Nếu ta chết bây giờ thì mọi thứ ta đã làm đều không có nghĩa lý gì cả. Nhưng đưa cho ả thì ta cũng coi như mất trắng. Ước mơ về cuộc sống giàu sang của ta tại Dimarea cũng sẽ tan thành mây khói… Ta sẽ phải lao động khổ sai hệt như bọn dân đen…

Không! Ta tuyệt đối không chấp nhận! Đã đi xa tới mức này, ta không cho phép mình lui, dù cái chết có kề cái cổ già này!

“Tất cả đều đã giao cho cô rồi.”

Cassandra toả ra sát khí ngày càng kinh dị hơn… Nhưng ta đã quyết, cô không được phép lấy gì thêm nữa đâu! 

Sau một hồi đọ mắt tưởng chừng như vô tận, cuối cùng con ả Cassandra chỉ thở dài.

“Nếu bà đã cố đến thế thì tôi cho qua đó. Hên cho bà là tôi có hơi mệt mỏi sau vụ vừa rồi.”

Nói xong, Cassandra quay phắt lưng rồi dịch chuyển đi mất. May quá... Ta đã thắng rồi. Thật tuyệt vời! Cuộc sống thiên đàng của ta sẽ bắt đầu từ đây. Việc cuối cùng cần phải làm là di chuyển tư trang cùng với việc tìm mối để bán bốn đứa nhóc đặc sắc nhất của cái làng này.

“Ai da, tên Arnold bị dịch chuyển đi rồi à? Mừng thế!”

Một giọng điệu bợt cỡn vang lên cùng lúc với một tiếng thở ra nhẹ nhõm.

“Quá mừng luôn ấy chứ! Em cứ tưởng sau đòn cuối đó em chết mất rồi!”

Hệt như nãy giờ, được tiếp nối bởi một giọng nói vui vẻ khác. Hai tên Kiza, cựu đội trưởng của Đoàn, nay đã là lính đánh thuê tự do, lết cái thân thê thảm của chúng về đây rồi. Nói là thê thảm nhưng việc chúng không chết bởi nhát chém cuối của con quái vật Arnold là hay lắm rồi.

Trả lương cho chúng, đám lính đánh thuê khác còn lại ở đây và đám đốt phá, chém giết cái làng cũng là một vấn đề khác nữa. Tuy nhiên, nếu ta chịu khó mặc cả thì chỉ tốn ba phần tư gia tài tích tụ được từ việc làm trung gian cho hoạt động mua bán các loại hàng cấm khác nhau. Bán hết đống kẹo gây nghiện còn sót lại sẽ giúp kha khá đấy.

Được hộ tống bởi hai tên Kiza, ta bước ra khỏi căn biệt thự. Cái nơi nhìn bên ngoài thì sang trọng nhưng thật chất là một nhà tù này, ta không cần nó nữa.

Vừa quay đi thì tất cả mọi thứ nổ tung sau lưng ta. Bây giờ, trừ nhà kho bí mật mà ta giấu lũ nhóc thì làng Kustan chỉ là một đống tro tàn không hơn không kém.

“Kêu bọn lính canh mang bọn nhóc lên đây đi.”

Nhìn khung cảnh điêu tàn xung quanh một hồi, ta ra lệnh cho một tên lính cạnh bên đi mang đám trẻ kia lên. Phải nhanh chóng rời khỏi cái xó này và đến Uria thôi. Ta háo hức lắm rồi.

“Rõ!”

Tên lính ngoan ngoãn nhận lệnh. Tốt lắm… Kế hoạch thuận buồm xuôi gió cùng với cuộc sống thiên đàng đã ở ngay trước mắt ta… Mà kì lạ thay, da gà của ta, từ lúc bị Cassandra đe dọa tới giờ, vẫn chẳng thể trở lại bình thường được… 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

truyện hay qué tks tác giả
Xem thêm
Chà, tự nhiên đang yên bình tác giả quay xe khét quá em trượt đường ray rồi. Tình tiết bị dịch chuyển giống giống mushoku tensei mà dark hơn. Nhưng mà với em thì quay xe gắt quá, em còn chưa kịp hình dung tính cách các nhân vật nữa. Hi vọng remake sẽ hay hơn nữa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cứ ngỡ là hint cũng nhiều nên cũng hong quá khó đoán 😅. Remake khúc này có hay hơn hay không thì... tùy cảm nhận của bạn khi đọc lại thôi =))
Xem thêm
@Prianistz: Em cày xong phần 1 sẽ đọc remake ạ :v
Xem thêm
Ây da,lâu lâu tôi ms gặp truyện mà mở đầu là cảnh toàn quân bị diệt như này.Ý tưởng rất đặc sắc.Nhìn thì đây có vẻ là một phân cảnh mà main bị thua( tree đỏ dái) nhưng khách quan mà nói thì nó lại là một tình huống chuyển cảnh khá hay.Khi main bị dịch chuyển sang lục địa mới thì map sẽ mở rộng ra rất nhiều,cơ hội gặp dc bạn cũ cx nhiều hơn,nói chung là để xem bản lĩnh của main tới đâu.Truyện đáng mong chờ đấy.(À nhân tiện tôi tem luôn :))
Kh-ng-C-Ti-u-99-20220724142649.png
Xem thêm
@GATO: xin lỗi ae,tại cái đoạn trích ấy,nó ko ghi rõ là POV của ai nên làm tôi tưởng nhầm là POV của main và lũ bạn nhưng thực ra ko phải.Còn đúng cái nịt lun :)
Xem thêm