• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 04: Thưa tòa, tôi không muốn có hậu cung!

16 Bình luận - Độ dài: 2,334 từ - Cập nhật:

"Oài!"

Chẳng biết kiểm soát miệng của mình như thế nào, tôi ngáp một lần rõ to. Cùng lúc đấy, cơ thể tự động hít vào thật sâu, lấp đầy toàn bộ cơ thể bằng không khí tươi mát của buổi sáng. Chưa dừng lại ở đấy, từ đầu đến chân tôi đồng loạt run lên nhè nhẹ. Lý do cũng chẳng phải bản thân bị lạnh. Thời tiết ở ngoài đường hiện tại thật ra vô cùng thoải mái. Đơn giản là tôi không tài nào kiểm soát được chính mình khi những hoạt động sinh lý xảy ra. 

"Há to miệng như vậy thì cậu sẽ bị côn trùng bay vào đấy." Laura đặt lòng bàn tay của mình trước mặt tôi, cố gắng chặn lại bất cứ thứ gì lơ lửng trong không khí. 

Cùng lúc, Rachel lẻn đưa tay của mình ra phía sau tay lớp trưởng để ở gần gương mặt của tôi hơn. "Em biết là anh đáng yêu rồi, nhưng em nghĩ có lẽ anh chỉ nên thể hiện khía cạnh này khi chúng ta ở một mình thôi, C à."

"Cậu ấy chẳng cần thêm cô giúp đâu. Tôi là đủ." Giọng cực kỳ lạnh nhạt, lớp trưởng lườm tóc vàng. 

"Tớ nghĩ là có đấy. Cẩn thận vẫn hơn, anh nhỉ?" Rachel lắc lắc đầu rồi ném tôi một ánh nhìn trìu mến.

Trong tình huống như thế này, công việc của tôi là im lặng, giả chết và ra vẻ như mình chẳng nghe được gì cả. Tiếp tục bước về phía trước thôi C ạ. Mục tiêu của chúng ta là đến trường.

Một bên là bạn gái chính thức của mình, bên còn lại một đối tượng còn nguy hiểm hơn gấp bội. Nếu tôi nghiêng về phía bất cứ ai trong hai cô nàng xinh đẹp này đi chăng nữa, kết cục vẫn sẽ chẳng chút nào có lợi cho bản thân. Vì lẽ đó, xin hai cậu xem tớ là tượng đá. Cảm ơn rất nhiều ạ! 

...Tôi bỗng dưng hiểu được làm sao tên nam chính kia phải đầu đất. Nếu hắn không đần độn như trong quá khứ, lắm khi hắn sẽ lại còn chết nhanh hơn gấp trăm lần. Tôi không thể tin là chính sự thiếu quyết đoán của hắn lại góp phần giúp đỡ tên con giời kia có một dàn hậu cung. Giả sử Han chỉ chọn một đối tượng chinh phục duy nhất trong số những nữ chính, tôi cam đoan hắn không sống được qua ngày thứ hai. 

"...T-tuyệt vời...Đúng là bậc thầy có khác!" Vừa nói đến Bụt, Bụt hiện ra. Chẳng những nói to những gì hắn nghĩ, Han còn lấy từ đâu đó ra một quyển sổ nhỏ và viết nguệch ngoạc với một tốc độ không tưởng.

"...Đi...tay trong tay...Mặt lạnh như tiền..." 

Cậu đang viết cái quái quỷ gì thế hả?! Và đừng có nhìn tôi như thể nhìn một vật phẩm trưng bày như vậy!

"Em thích nét mặt lạnh lùng này của anh lắm! Rất điển trai!" Rachel ôm sát cánh tay tôi vào trong ngực. 

Nét mặt nào lạnh lùng? Tớ chỉ có một cái miệng thôi! Cậu quá mù quáng rồi!

Bằng một cách thần dị nào đấy mà tôi có thể thấy được hai hình trái tim trong đôi mắt lam ngọc của cô ấy. Đừng hỏi tại sao. Xin đừng. Đến cả tôi cũng chẳng có cách nào để giải thích cả. Nếu các bạn thật sự cần một lời giải thích, đừng quên rằng thế giới này chỉ là một thế giới trò chơi. Chỉ cần những định luật vật lý hóa học không bị phá một cách quá lố bịch, bất cứ hiện tượng kỳ quái nào xảy ra đều vô cùng bình thường.

Bởi toàn bộ cánh tay vào lúc này nằm gọn trong cơ thể của tóc vàng, tôi có thể cảm nhận được hai thứ gì đấy cực kỳ mềm mại bao xung quanh nó. Xin đừng nghĩ rằng tôi là một tên dâm tặc đê tiện, nhưng thật lòng mà nói, lồng ngực của cô ấy mang lại một cảm giác không lời nào diễn tả được. Khá chắc trên đời này sẽ không được bao nhiêu điều vượt qua được cảm giác lúc này của tôi. Đấy là chưa kể đến kích thước của "chúng"!

Cha chả! Tôi như đang lên tiên!

"Rachel! Tôi sẽ biết ơn vô cùng nếu cô giữ khoảng cách với bạn trai tôi ít nhất là sáu mét." Lại một lần nữa, lớp trưởng nhìn chằm chằm cô nàng vô tư phía bên này. Tất nhiên, với tư cách bạn gái chính thức, cô không chấp nhận thua cuộc mà nắm lấy tay còn lại của tôi.

Và cứ như thế, trong khi đang di chuyển trên đường, tay phải của tôi nằm hẳn trong lòng Rachel, còn tay trái thì được bao lại bằng hơi ấm của Laura. Cũng nhờ thế mà tôi có thể cảm nhận rất rõ những...ưu điểm... mà lớp trưởng có. Dẫu cho kích thước của cô không được như Rachel, tôi vẫn phải nói rằng cô rất...đầy đặn. 

Là một chàng trai khôn ngoan mẫu mực đầy đủ năm tốt, từ giờ cho đến khi thời gian dừng lại, tôi thề sẽ không bao giờ nói ai to hơn ai, hoặc ai đẹp hơn ai, hoặc nói ra bất cứ sự so sánh nào. Tôi chỉ vừa mới được hệ thống cập nhật cho một hàm răng và không có ý định để rụng hết cả nha lẫn lợi sớm như vậy. 

"Hì hì hì!" Kỳ lạ thay, Rachel nhoẻn một nụ cười đắc thắng về phía tay còn lại của tôi. 

"Hừ! Đồ hợm hĩnh!" Laura tặc lưỡi một cách khó chịu. Ngay cả khi ánh nhìn lạnh lẽo của cô không hướng về phía mình, tôi vẫn cảm thấy sống lưng gai cả lên.

"Không thể tin được..." Gần đấy, Han vẫn chưa hề dừng hí hoáy quyển sổ của hắn ta.

Ôi...

Tôi chẳng có chút hứng thú nào đối với nội dung trong quyển sổ đấy. Thằng ngốc kia đã đặt trọn sự quyết tâm vào việc trở thành học trò của tôi trong chuyện tình trường, dẫu tôi đã nói với hắn rằng bản thân không chút kinh nghiệm. Tệ hơn nữa, hắn còn bảo rằng muốn bắt chước những hành vi của tôi nữa cơ chứ.

Thôi được rồi, tùy hắn vậy. Ít nhất tôi không phải tốn thời gian nói hắn nghe những thứ vô bổ. Hắn muốn làm theo thì cứ việc. Còn mong đợi được gì ở tên đầu đất này?

Thế nhưng, hai cô nàng tóc nâu cùng tóc vàng thì lại khác. 

Kể từ khi rời khỏi biệt thự, Rachel và Laura đã hoàn toàn không rời khỏi khu vực ít nhất là một mét xung quanh tôi. Lúc đầu, hai cô gái đấy chưa ôm chầm tôi như hiện tại mà giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng càng tiến xa hơn, cả hai cứ "ngẫu nhiên" đến gần tôi cho đến khi khoảng cách kia biến mất, dẫn đến tình huống hiện tại. 

Ngay cả khi tôi bảo bọn họ Han đang nhìn, cả hai còn hỏi một cách ngây thơ rằng một cái ôm chân thành thì có gì là sai. Và khi bộ não ngu đần này còn chưa kịp nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng, các cô gái ấy đã trả lời giúp tôi rồi. Tất nhiên, nếu câu hỏi ở đây là thích hoặc không, tôi chắc chắn sẽ chọn thích. Tương tự bất cứ tên đàn ông con trai khỏe mạnh nào trên thế giới, được kẹp thành bánh mì sandwich giữa hai người đẹp chính là một giấc mơ. Đáng tiếc là tôi không thể nói bọn họ nghe điều này được nếu không muốn chết. 

Ở giữa hai cô gái, một trong số đó là yandere, người còn lại có vẻ đang dần hình thành tính cách trên, ai trên đời này dám nói thực lòng suy nghĩ của họ? 

Nếu bạn dám, xin chúc mừng! Mời làm thầy cho Han hộ tôi...

Vừa rồi, khi ngáp một hơi thật sâu, chẳng những cơ thể tôi được bơm đầy những làn gió mát mà nó còn kèm theo mùi thơm của Rachel cùng Laura. Trong khi hai người họ ép mình dính sát vào, tôi được hai hương thơm hoàn toàn khác biệt bao phủ. Lạ lùng ở chỗ mặc dù cả hai dùng cùng loại xà phòng vào buổi sáng, mùi của bọn họ lại rất dễ phân biệt.

Rachel có một mùi thơm như hoa cỏ xung quanh người cô ấy. Tôi ban đầu thật ra chẳng suy nghĩ gì quá nhiều ngoại trừ việc nó vô cùng thư giãn. Nhưng sau một lúc, nó dần mang lại một cảm giác hoài niệm khó tả. Ban đầu tôi cứ ngỡ mùi hương của nàng tóc vàng sẽ mang hơi hướng của quả cam một tí vì món ăn ưa thích của cậu ấy, nhưng đáp án lại khá bất ngờ. 

Mặt khác, Laura lại mang đến một mùi hương bạc hà kèm một tí hương vỏ chanh, khác hoàn toàn với hương hoa của tóc vàng. Tôi cảm thấy phấn chấn và sảng khoái hơn rất nhiều khi ở gần cô ấy. Kỳ lạ thay, sau một lúc, cảm giác hoài niệm tương tự Rachel lại xuất hiện. 

...Tôi nhận ra thật sự giống một tên dâm tặc khi miêu tả mùi hương hai cô gái kia như vậy. 

Không biết khi hôn sẽ như thế nào nhỉ? Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như hiện tại, sớm hay muộn điều đấy cũng sẽ xảy ra thôi.

Khoan đã nào! Bên trong quần tôi bỗng trở nên ngày càng chật hơn? 

Không! C! Mày đang nghĩ cái quái gì thế?

Mắt nhìn thẳng, cậu nhỏ nhìn xuống! Sao mày lại quên điều đấy được! Ôm hôn có thể để sau, sống sót mới là chính đạo!! Mày không thể để phần con lấn át phần người như thế được!

Phù! Nói thật, khi mọi thứ đều đang trên đà thuận lợi như lúc này, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là vì tôi được trải nghiệm nhiều thứ mà mình chưa bao giờ có cơ hội, bao gồm cả việc được quan tâm bởi ai đó. Nhưng tôi lo về việc mình đang bị mất tập trung. Trong thế giới này, mất tập trung đồng nghĩa với tử vong.

Không muốn hai cô gái kia biết cơ thể đang có phản ứng sinh lý vì bọn họ, tôi hơi nghiêng người về phía trước, thầm cầu nguyện bọn họ đừng chú ý hành vi kỳ quặc của mình. Nếu không, trước khi bọn họ hỏi điều gì đấy thì tôi đã chết vì xấu hổ.

"C này, sao anh lại di chuyển lạ thế nhỉ?" Vẫn ôm chặt tay tôi, Rachel hỏi một cách hồn nhiên. 

Khỉ thật! 

"Nếu cậu có khó chịu ở đâu, tớ sẽ giúp cậu giải quyết nó. Việc một người không làm được thì có thể để hai." Laura nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Cảm ơn hai cậu! Thật! Nhưng...cái này...không phải là thứ dễ giải quyết lắm...

Nghĩ đi, C! Động não đi! Nói cái gì để đánh lạc hướng bọn họ bây giờ?! 

Đừng lo, bạn tôi ơi! Tớ chỉ đang nghĩ đến những thứ biến thái với hai cậu làm nhân vật chính thôi! 

KHOAN ĐÃ! Nhầm rồi! Nói thế có khác gì tự sát đâu chứ!

Chắc chắn một điều: tôi sẽ không bao giờ nói tình hình thực tế cho bọn họ biết. Họ sẽ nhìn tôi như thế nào khi biết kẻ này đang phân tích mùi hương cơ thể họ và nghĩ đến những chuyện người lớn? 

Đáng sợ nhất là khi họ không nhìn tôi với ánh mắt khi nhìn kẻ biến thái mà lại vui mừng khi biết sự thật. Suy cho cùng, nơi đây là địa bàn của những cô gái có vấn đề. Việc tôi chú ý đến bọn họ chỉ làm sự tình càng rối tinh rối mù hơn mà thôi. Thậm chí, mọi thứ sẽ lại càng mất kiểm soát hơn nữa! Một khi những cô gái kia biết sự thật, họ sẽ không ngần ngại gì mà tìm kiếm cơ hội để hành động. Cuối cùng, sau khi mọi chuyện bị phát hiện, tôi sẽ bị coi là một kẻ bắt cá hai tay và bị ghim dao vào người bởi Rachel hoặc Laura.

Vì những lý do trên, tôi xin phép không đầu tư.

Họ càng biết tôi nghĩ gì trong đầu, cái chết đến càng sớm. Tôi không muốn biến thành Han. Không ạ! No! Nein!

Một người là đã quá đủ, xung quanh tôi giờ đây có đến hai. Tôi lặp lại. Hai! Và cả hai người đều dành tình cảm cho tôi một cách bất thường! Chưa hết, có một cô gái thủ thư tên gọi Kurokawa vừa về nhà khi nãy. Tôi xin cam đoan chính mình không dám đặt điều nói xấu tóc đen, nhưng cô ấy cũng có vẻ có hứng thú tương tự hai cô gái bên cạnh. Cô ấy đã không có mặt từ khá lâu, làm cho tôi có chút mong đợi được thấy mọt sách. Thiếu Kurokawa, bộ ba không được hoàn thiện cho lắm.

A! Nữa rồi! 

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Tại sao tôi cứ suy nghĩ như thế?!? Những suy nghĩ kiểu đấy chắc chắn sẽ giết tôi không sớm thì muộn!!

C! Mày càng lúc càng quá quắt rồi!

Ngay tức thì, tôi bắt đầu lầm bầm: "Không nghĩ bậy. Không nghĩ bậy." 

Mục đích chỉ có một. Giữ đầu óc thanh tịnh. Chứ làm quái gì còn giải pháp khác vào lúc này...

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Tịnh thế del nào được sát thương quá lớn mà
Xem thêm
Tòa tuyên án: chặt cu
Xem thêm
Tinh thần quyết định vật chất, vật chất quyết định tinh thần
Xem thêm
Rachel từ yandere thành deredere ròi
Xem thêm
"Phô mai! Uống speed potion vào và ra một lượt hết tất cả chương còn lại đi nào", Đùa thôi:))
Tui không thể nói vậy được nhỉ? :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không. Lêu lêu.
Xem thêm
@Parmesan: chết tiệt... TvT
Xem thêm
Tâm tịnh b**i ko đc cửng 1 triết lý giúp bạn sống dai hơn 1 chút 🐧
Xem thêm
phô mai ơi đoạn thứ 30 thì có một từ sai chính tả là từ "tích cách trên" mà phải là "tính cách trên" UwU
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thens fren!
Xem thêm
Tuyệt vời, tôi đã nghiện :v
Xem thêm
Tác giả rất thâm ý khi cho C có đủ tay,chân, miệng và cậu nhỏ trước....Các bác hiểu mà. :))
Xem thêm