Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 05: Tôi chẳng thể tin đời sống học đường của mình lại có thể rực rỡ như thế này!
15 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:
"C này?" Vẫn ôm sát cánh tay vào trong ngực, Rachel thủ thỉ. Cùng lúc đấy, Laura cũng ném về phía cô nàng tóc vàng một cái nhìn đầy khó chịu.
"Tớ nghe đây." Tạm thời bỏ qua sự lạnh lẽo đến từ phía còn lại, tôi đáp.
"Trưa nay, cùng ăn trưa với em nhé!"
Nụ cười tinh nghịch trên gương mặt hoàn hảo của tóc vàng xuất hiện khi cô nâng cho tôi xem một thứ gì đấy hình lập phương, gói bên trong lớp vải màu vàng cam với đủ loại hoa văn dễ thương hình động vật nhỏ. Mỗi cạnh của nó ước chừng đến khoảng ít nhiều nửa cánh tay. Không cần phải giải thích tôi cũng có thể hiểu nó là thứ gì. Lúc sáng, mọi người còn vừa chứng kiến cảnh tượng tóc vàng ngân nga một giai điệu đầy hạnh phúc trong lúc gắp thức ăn vào trong đấy.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Rachel phải dùng cả hai tay nâng hộp cơm lên. Kích thước của hình lập phương kia to gần nửa người của cô nàng rồi! Ấy vậy mà cô lại nhấc bổng nó lên với một tay. Còn gương mặt thì chẳng một tí nào tỏ vẻ khó chịu hoặc gắng sức cả. Tất nhiên, để làm được điều như vậy, sức mạnh bên trong cơ thể nhỏ bé kia có thể được xem là vô lý. Nếu như tôi là người mang hộp cơm, mặc dù chính mình là nam, nhưng tôi chắc chắn sẽ phải bê lấy nó bằng toàn bộ sức lực và thở hổn hển mỗi bước.
Lý do vì sao tóc vàng có khả năng như vậy, tôi cũng chả buồn hỏi. Còn gì lạ trong thế giới này? Dẫu thế, tôi vẫn muốn mang hộp cơm của Rachel. Chẳng phải tôi muốn thể hiện gì cả. Giúp đỡ cô ấy chỉ đơn thuần là việc nên làm mà thôi.
Tôi thề là mình không mang bất cứ suy nghĩ vụ lợi nào ẩn sau đó cả! Nụ hôn siêu mềm mại mà Rachel trao tặng tối ngày hôm qua cũng không phải lý do! Chắc chắn trăm phần trăm là sự kiện đấy không làm tôi sốc đến nỗi thay đổi suy nghĩ của mình về tóc vàng!
Hẳn là vậy...
"Trông nặng thật đấy. Chi bằng tớ giúp cậu nhé?"
Nghe được đề nghị ấy, gương mặt của tóc vàng tức thì trở nên càng rực rỡ hơn trước. Thật ra, kể từ lúc cô ôm chầm lấy tôi, Rachel đã không hề che giấu vẻ hạnh phúc tột cùng của mình. Nếu có một thang đo mức độ tình cảm ở đỉnh đầu cô vào lúc này, tôi cam đoan nó đã vượt hơn ngưỡng cần thiết.
"Không cần đâu. Trông cơ thể em nhỏ thế này thôi nhưng thật ra em lại khỏe lắm ấy chứ!"
Trái với vẻ vô tư tóc vàng đang tỏa ra ở phía bên tay này, đối diện, lớp trưởng nhìn chằm chặp Rachel. Vì lý do nào đấy mà giọng nói của cô nàng lạnh lẽo đến rợn người. "Ả nói đúng đấy, C ạ. Cứ để ả tự lo là được."
Thế nhưng, khi xoay về phía tôi, cô ẩn núp tất cả sát khí. "Và thêm nữa này! Nếu cậu phải vác cái của nợ kia thay ả, cậu sẽ không thể chú ý đến xung quanh được, đúng chứ? Tớ không muốn C bị trượt chân và ngã vì trách nhiệm của một ai đó khác đâu."
Lớp trưởng thật ra hoàn toàn chính xác. Dù tôi có muốn hỗ trợ Rachel đến mức nào, miễn là hai tay đều bận với hai cô gái này, tôi thật sự không có biện pháp.
"Bọn em sẽ buồn lắm nếu anh xảy ra chuyện đấy! Em chẳng biết mình sẽ làm gì nếu thấy C bị thương đâu." Rachel gật gù.
"Ồ? Thật vậy sao? Bọn em cơ đấy?" Laura gằn từng chữ một. Còn tôi thì câm như hến.
Thật lòng mà nói, trong tình huống này, người như tôi có thể làm gì được? Chưa nói đến việc từ trước đến giờ mình chưa hề có kinh nghiệm đối phó với hoàn cảnh như thế, tôi vẫn còn cảm thấy là lạ bởi việc Rachel thay đổi mục tiêu từ Han sang bản thân tôi.
Nhắc đến Han, hắn vẫn lẽo đẽo theo sau lưng cả bọn với một ánh mắt như nhìn một mẫu vật sống vậy.
"Có nhiều người không hiểu họ chẳng là gì ngoại trừ hai từ phiền phức." Lớp trưởng thở dài, giả vờ buồn bã. Thế nhưng, đôi mắt hổ phách kia lại chẳng có vẻ gì là đau xót. "Rachel, tôi nói một lần cuối. C là bạn trai của tôi. Tôi hoàn toàn có đủ khả năng chăm sóc cậu ấy. Xin cô giữ một chút tự trọng và tránh xa cậu ra. Cảm ơn rất nhiều!"
Rachel lắc lắc đầu, nụ cười vẫn không hề tắt. "Trong tình yêu, người ta sẽ tự khắc điều chỉnh bản thân cho phù hợp. Huống hồ, C đâu hề ngại việc cả hai người chúng ta ở bên cạnh cậu ấy, đúng không nào?" Cánh tay tôi bên phía tóc vàng có thể cảm nhận được hai người bạn không tiện gọi tên chạm vào nó.
"Tớ cảm thấy không ổn."
Tôi thích thật...
"C ngốc của em, sao anh lại phải nói dối cơ chứ! Em biết anh đủ khả năng để bao bọc lấy tất cả mọi người mà." Lúc này, Rachel dựa hẳn cả vào người. Đầu của cô như một con mèo, cứ cạ lấy lồng ngực tôi không thôi. Nếu cô bắt đầu gọi meo thì thật sự chẳng còn gì để nói nữa...
"Me..."
"Thôi đi!" Laura gầm lên, giọng nói cô như thể đang gào ra lửa. "Cô thật chẳng biết xấu hổ! Đừng quên ngày hôm qua!"
Mẹ ơi, có lẽ đây là lúc mà con chết. Rachel có tình cảm với con, Laura cũng vậy. Như lẽ thường, cả hai bọn họ cứ đấu đá nhau không ngừng. Và giờ đây, một người nghiêm chỉnh như lớp trưởng cũng đã chẳng tài nào giữ lại ngọn lửa phẫn nộ sụt sôi trong đôi mắt hổ phách kia nữa.
Đã đến lúc con nên nhìn vào hư không, và bước vô định vào xa xăm rồi, mẹ ạ.
"Lớp trưởng chẳng vui vẻ gì cả." Bị cắt đứt giữa chừng, tóc vàng tuy xụ mặt nhưng cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa. Cô nàng chuẩn bị làm gì nếu không có Laura ở đây nhỉ?
Chờ đã? Tôi còn sống ư?
"Tôi không phải con hề của cô!" Laura gắt giọng.
Thật vậy, không biết tại sao tôi lại có cảm giác như cả hai cô nàng đã tìm được một điểm cân bằng, một điều cực kỳ không tưởng đối với các nhân vậy nữ của thế giới. Rachel là lửa, Laura là nước. Lẽ ra, một sự bất đồng quan điểm nho nhỏ vậy thôi cũng đã có thể dẫn đến một cái kết cực kỳ tệ hại.
Tôi không phải đoán, mà đó chính là sự thật. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện ai nhường ai đối với các cô nàng yandere. Ấy vậy mà, hiện thực đang cho tôi thấy một chuyện khác hoàn toàn, cứ như thể họ sợ bộc lộ bản chất thực sự của nội tâm mình vậy.
Thay vì ban đến một cái chết đau đớn, lớp trưởng lại nắm chặt lấy tay tôi hơn như thể đang thông báo về sự hiện diện của mình. Hoặc cũng có thể là cô ấy ghen... Tuy rằng cô dùng nhiều sức hơn, bàn tay lớp trưởng vẫn ấm và mềm mại vô cùng, chẳng làm tôi đau một chút nào cả. Có lẽ Laura muốn nói cô vẫn là bạn gái chính thức của tôi và đang dùng chính cách này để thể hiện sự quan tâm của cô chăng?
Nếu điều đó là chính xác, thì lớp trưởng thật dễ thương vô cùng!
"Cậu có khó chịu không? Tớ vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu có vẻ hơi khó chịu khi tớ dùng hơi nhiều sức." Laura nhìn như một chú cún con tội lỗi. Bên trong đôi mắt trong veo kia chỉ toàn là ảnh phản chiếu của một tên vô diện nào đấy thôi.
Lớp trưởng thật sự...quá tốt bụng rồi...
"Không sao cả nhé! Tớ ổn cả!"
Sự quan tâm lớp trưởng thể hiện làm tôi muốn khóc luôn đây này.
"Thế sao cậu không dựa vào C giống như tớ này?" Đáng tiếc thay, có một cô nàng tóc vàng luôn luôn thích đùa với lửa.
"Chẳng giống một ả trơ trẽn nào đấy, mối quan hệ giữa tôi và C là dựa trên cảm xúc thuần túy nhất, không phải cảm xúc xác thịt." Lần này, Laura chả buồn để ý đến tình địch nữa.
Chờ một chút? Tình địch ư? Tại sao tôi lại dùng từ ấy?
...Khỉ thật!
"Hì hì! Đừng bảo tớ là cậu chỉ muốn có một tình yêu dạng Platonic với C thôi nhé. Tớ nói cho cậu biết, không có hiệu quả đâu!"
Không sao cả. Giai đoạn hiện tại là giai đoạn bồi dưỡng tình cảm. Nếu thật sự mọi chuyện tiến triển quá nhanh, tôi lại cảm thấy quá đáng ngờ cùng đáng sợ. Cứ để tự nhiên vẫn hơn! Quan trọng hơn là nếu ngày đó đến, đêm đầu tiên sẽ là với ai. Với Rachel? Hay Laura? Hay là...cả hai?
MÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!! THẰNG NGỰA GIỐNG ĐẦN ĐỘN NÀY!!
Dừng! Dừng lại ngay! Dừng việc suy diễn! Mày đi quá xa rồi! Nhớ lấy vị trí của mày! Mày là một nhân vật nền!
Giàng ơi, cứu con với... Não con sắp thành đống bột nhão vì quá kích thích rồi!
"Khi nào cần thiết, mối quan hệ của bọn tôi sẽ tiến xa hơn." Laura giải thích. "Tôi không muốn phải ép cậu ấy làm một việc mà cậu không thích."
Cảm ơn lớp trưởng thật nhiều!
Rachel lại dụi đầu vào ngực tôi. Không gì có thể che giấu được sự mời gọi tóc vàng đang thể hiện cả. "Em thì khác nhé! Càng thân mật càng tốt!"
Không nghe thấy hồi đáp nào từ lớp trưởng, Rachel cũng không muốn đùa thêm. "Nhưng thôi! Chuyện đấy tính sau. Trưa nay, mọi người dùng bữa cùng nhau chứ nhỉ? Em đã chuẩn bị đầy đủ cho cả bọn rồi! Có đủ phần cho em này, anh này, Kurokawa này,...lớp trưởng này."
"Nếu cô không muốn tôi góp mặt, lẽ ra không nên làm từ lúc đầu, Rachel ạ." Lớp trưởng cau mày. "Tôi không yêu cầu cô làm như vậy."
Tôi thật ra hiểu rõ lý do tại sao tóc vàng nói thế. Rachel vẫn là một yandere, không thể bàn cãi. Mở rộng chủ đề ra một chút, tất cả nhân vật nữ đều là tuýp người như vậy. Tóc vàng sẽ chẳng thể nào cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi phải chăm sóc một người cô không quan tâm. Đó chính là sự thật. Huống hồ, đối tượng đang bàn đến lại là Laura, tình địch của cô.
Cho đến thời điểm hiện tại, việc cả hai không xông vào cào nhào đến chết không khác gì một phép màu tạo hóa. Tôi thật lòng mong họ có thể giữ được sự cân bằng này lâu hơn về sau.
"Nếu cậu nghĩ tớ muốn nấu cho cậu ấy, thì cậu nhầm to! Lý do duy nhất cậu có phần là vì C có thể đưa cậu đồ ăn mà tớ làm. Và tớ không muốn điều đó xảy ra."
Đúng là tôi đã tính đến chuyện đấy, nhưng cách Rachel diễn đạt thật...quá trực diện.
Rất may cả hai không hề biết họ là kẻ thù truyền kiếp của nhau trong quá khứ. Nếu không, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Tốt thôi! Tôi hơi tò mò một chút. Han thì sao?" Lớp trưởng quay sang phía Han.
Tên nhân vật chính đã bị tôi tước đoạt đối tượng chinh phục một cách thần kỳ nào đấy, giờ đây đi lủi thủi một mình. Tôi thừa nhận mình có cảm thấy hơi tội lỗi một chút. Nhưng khi chứng kiến vẻ hào hứng trên gương mặt điển trai kia, tôi chỉ muốn đấm cho hắn một phát giữa mũi! Hắn mất đi một bạn gái tiềm năng mà lại hành xử như thể tìm được lẽ sống mới ở đời ấy!
"Tớ có làm một phần cho Han nữa." Tóc vàng gật đầu.
"Thật á?!" Gần đấy, Han nhảy dựng lên.
Giọng điệu ngạc nhiên kia làm tôi thấy hơi khó hiểu. "Có gì lạ à?"
"Ý tớ là..." Han nghiêng đầu suy nghĩ với một ngón tay trên cằm. "Rachel cứ bận bịu mãi từ sáng, nên tớ cũng chẳng biết mình sẽ có phần hay không. Tớ đâu thể nào nhờ cô ấy làm thêm cho mình trong tình thế như vậy! Đây cũng là lần đầu tiên Rachel có bạn trai, cho nên tớ cũng không muốn ngáng đường cô đâu! C hiểu không?"
Từ lúc quái nào mà hắn học cách chú ý đến người khác?! Khi Rachel còn chết mê chết mệt tên nhân vật chính kia thì tại sao hắn lại không thể hiện điều này ra?! Hay đây là cái mà người ta gọi là trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường? Nếu Han Som cứ tiếp tục như hiện tại, hắn sẽ được ích lợi rất nhiều trong tương lai!
"Nhưng chẳng phải đồ ăn trưa của cậu luôn được Rachel làm sao?" Tôi hỏi.
"Đúng thế. Tuy nhiên cũng đã đến lúc tớ bắt đầu tự lập hơn rồi. Chẳng thể cứ dựa dẫm vào bạn thời thơ ấu của mình được. Đặc biệt là khi cô ấy đã tìm được cho mình một chàng trai tốt." Han cười một cách vô tư. "Cuộc sống của tớ giờ chỉ có khó hơn thôi..."
Trời ạ! Giờ thì tôi thấy tội lỗi quá! Tuy rằng mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của mình, tôi vẫn sẽ giúp hắn nếu có thể. Rachel, Laura, và cả Kurokawa nữa đã là quá mức cho một cá nhân rồi. Trong tương lai, nếu những cô gái khác quan tâm đến Han, tôi sẽ không ngần ngại gì mà se duyên cho họ.
"C." Bất thình lình, Han nhìn thẳng hướng tôi. Và với một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, hắn bàn giao: "Xin cậu hãy chăm sóc bạn thuở nhỏ của tớ thật chu đáo. Rachel như một thành viên gia đình của tớ vậy. Nếu cậu làm cô ấy khóc, thì cậu sẽ bị tớ làm cho nở hoa cúc, hiểu chứ?"
Quỳ lạy cậu đấy Han! Đừng nói những thứ dễ gây hiểu lầm như vậy!
15 Bình luận
Vô tình chổng đít đít nở hoa
Đảm bảo:
+mát mông
+ thông thoáng
+ độ nhớt cao