Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 15: Khi cần Han thì lại chẳng thấy hắn đâu!
5 Bình luận - Độ dài: 2,495 từ - Cập nhật:
"Mày nói cái gì? Chuyện vớ vẩn gì thế?" Kẻ thù truyền kiếp của Laura nhìn thẳng vào tôi, mặt vẫn còn đỏ chót sau đợt miệt thị như vũ bão của những cô gái trước mặt.
Nghe thấy tôi lên tiếng, cả bọn đều ngoảnh lại nhìn. Không một ai trong số họ là không sở hữu lo lắng nơi đáy mắt.
Đừng lo, các nàng! Tớ chỉ đang điên tiết lên thôi!
Nhún nhường cũng có mức độ của nó. Tôi không phải loại người mất bò mới lo làm chuồng, im lặng chịu đựng cho đến khi xảy ra chuyện. Huống hồ, nếu chỉ một trong số họ chịu tổn thương vì tôi, đó mới chính là thứ đau đớn nhất.
Cứ để tôi gánh lấy mọi khó khăn của họ là đủ. Còn cốt truyện và tên bắt nạt khốn kiếp kia có đi thế nào thì cũng mặc xác bọn chúng!
"Ý tôi là thế đấy. Cậu sẽ làm gì nếu chẳng có Rachel ở đây? Nói hết câu xem nào?"
Bọn họ có thể sẽ chẳng hiểu tôi đang nói về thứ gì. Nhưng thật ra, như vậy lại tốt hơn. Trong tất cả mọi nhân vật tồn tại trong thế giới này, tôi là người duy nhất hiểu được quá khứ. Và những thứ đã từng xảy ra, nếu được, không nên xảy ra nữa trước mắt bản thân vào lúc này.
Sau khi chứng kiến sự thay đổi của lớp trưởng, tóc vàng, cùng mọt sách, dù có chối cãi đến mức nào đi chăng nữa, một niềm hy vọng mới đã xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tôi muốn họ được sống, được nói cười, làm những gì họ muốn...như những con người thực sự.
Rachel cau mày, đảo mắt nhìn về phía này, rồi lại về phía trước. Tôi chẳng biết nàng nội trợ đấy đang nghĩ gì nữa. Lớp trưởng thì lại chẳng hề phát ra tiếng động nào nhưng bước một bước gần hơn về tên bắt nạt kia. Với nắm đấm siết chặt mang màu trắng nhợt, cô như chuẩn bị lên chiến trường. Về phần Kurokawa, cô chỉ nhìn tôi một chút rồi tiến về phía trước, chỉ để lại tấm lưng mảnh khảnh của mình. Nói thật, mọt sách làm tôi cảm thấy cô đang dùng mình làm khiên thịt đỡ đạn...
Với hình ảnh này, tôi không thể phủ nhận rằng ba cô gái kia đang làm hết sức mình để bảo vệ sự bùng nổ của tôi.
"Hỏi làm gì? Tao cũng có biết đâu? Nhưng có lẽ, tao sẽ làm thứ gì đấy thú vị cho những cô nàng xinh đẹp này. Dù vậy đi nữa, thứ hèn nhát đứng núp bóng đàn bà như MÀY thì cũng nên câm mồm lại là vừa. Nhìn lại mình đi! Để họ đứng trước như tường thành! Mày làm tao phải thấy xấu hổ giúp."
Thật ra, hắn có mắng đến chết cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi được. Tôi hiểu rất rõ tâm trạng của tên bắt nạt vào lúc này như thế nào. Nói đơn giản, kẻ thù truyền kiếp của Laura chỉ muốn xả cơn tức giận cùng sự nhục nhã ê chề của mình lên ai đó kém may mắn. Và với sự kích nộ của tôi, sự chú ý của tên bắt nạt kia đã chuyển về hướng này. Có lẽ, ba cô gái cũng đã nhận ra chuyện đấy. Sự lo lắng trong ánh mắt của họ đã nói lên mọi thứ.
Tuy vậy, đây không phải trận chiến của họ.
...Gượm đã nào... Đây không phải trận chiến của tôi mới phải chứ...Tôi chỉ là một nhân vật nền không hơn không kém. Sự tồn tại của tôi đáng lý ra chỉ nhỉnh hơn bọn hình nhân bóng một chút. Về mặt cốt truyện, tôi mới là người không nên ở đây vào lúc này mới phải...
Mà thôi.
"Nhìn nó kìa. Tôi hỏi nó một câu, và nó chỉ đứng yên tại chỗ với gương mặt thộn của mình. Các cô thấy nó hấp dẫn ở điểm nào vậy?" Tên bắt nạt chỉ thẳng ngón tay hướng tôi. "Từ trên xuống dưới chẳng một chút ưu điểm nào. Tay chân còi cọc, tính cách thì lại nhu nhược! Người như nó chỉ đáng làm nhân vật nền thôi!"
"...Cậu nói đúng. Tôi chỉ xứng làm nền thôi."
"Thấy chưa?! Quả là một thằng hèn! Ha ha ha ha ha!!!" Hắn ngửa mặt cười khoái chí. Rõ ràng, trút sự tức giận lên tôi là cách cực kỳ tốt để hắn lấy lại lòng tự tôn ít ỏi của mình.
Đáng tiếc thay, đúng như lời hắn nói, tôi thiếu rất nhiều thứ. Tôi không có sức mạnh siêu nhiên như Rachel, một bộ não thông minh như Kurokawa, hoặc một thái độ không sờn như Laura. Theo cách nào đó, sự chênh lệch giữa bọn họ và tôi đã được định sẵn từ khi câu chuyện còn chưa bắt đầu.
Thật sự, tôi không có bất kỳ đặc điểm nổi trội nào để có thể tự tin vào bản thân cả.
Trong khi tôi còn đang tìm cách mang mọi người trốn đi, Rachel đã dám đứng ra chặn nắm đấm của tên bắt nạt không chút do dự. Tóc vàng đã thực hiện được điều mà tôi chỉ dám mơ. Đó là bảo vệ Kurokawa cùng Laura bằng chính sức lực của mình.
Trên thực tế, khoảnh khắc Rachel bước về phía trước để đỡ lấy đòn hiểm kia, trong trái tim tôi chỉ tràn đầy ngưỡng mộ với cô ấy. Quả thật, nàng tóc vàng cứ như một người hùng, một thần tượng trong lòng. Một nữ chính đích thực.
Và tôi chỉ đang nói về Rachel thôi đấy.
"Ngậm miệng lại!" Lớp trưởng thét lên.
Với bản chất không sờn của mình, Laura luôn mang trong mình một bầu nhiệt huyết. Chỉ cần cô cảm thấy bất bình là sẽ chẳng quan tâm đến sự tồn vong của bản thân. Lớp trưởng chẳng bao giờ quan tâm đến ý kiến của ai, chỉ cần cô có thể sống đúng với nội tâm của mình.
"Rõ là cậu dùng chưa đủ lực rồi, Rachel ạ." Kurokawa đảo mắt nhìn phía trước.
Một mặt, Kurokawa cố gắng để không thể hiện bản thân cô quá rõ rệt trong ba người. Tuy vậy, tôi hiểu rất rõ cô muốn được chứng minh mình không hề kém cạnh ai. Tất cả những thứ Kurokawa làm đều có một mục đích rõ ràng, nhưng luôn hành xử như thể toàn bộ đều là trùng hợp. Đó chính là điểm mạnh nhất của mọt sách. Không ai ngoại trừ cô biết rằng cô sẽ làm gì tiếp theo.
"...Ừ." Rachel trả lời ngắn gọn.
Không như những cô gái này, mang trong mình những điểm nhấn cá tính đặc sắc và với tài năng độc đáo của họ, tôi thì lại khác. Tôi luôn phải đắn đo liệu việc mình đang làm là đúng hay sai, bởi những thứ cực kỳ tồi tệ đã xảy ra với tất cả mọi người vì sự can thiệp từ chính tôi trong quá khứ.
Hiện tại, tôi không phải là người bảo vệ họ, mà là ngược lại.
Tôi đúng là một con người hèn nhát. Hai bàn tay này chẳng hề mang một sức mạnh nào cả, hệt như một nhân vật làm nền phải như vậy. Không phải tôi không muốn tẩn cho tên kia một trận nhớ đời, nhưng kết cục thì tôi mới chính là người phải đo đất. Những chuyện như vậy không nhất thiết phải lặp lại nữa.
Sau nhiều lần sai và sửa, những thông tin trong đầu vừa là một báu vật, vừa là một lời nguyền. Những sự kiện sẽ đi về đâu, phát triển như thế nào, kết cục ra sao, toàn bộ đều rõ mười mươi. Chính vì những thông tin này, không lạ lùng gì mà bản thân tôi hiểu rõ thế giới không xoay quanh mình.
Không phải là tôi nghi ngờ bản thân, nhưng cốt truyện vận hành theo quy luật nhất định. Người phải chết sẽ chết, người phải sống sẽ sống. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra và cũng sẽ đưa ra quyết định bàng quan đứng nhìn.
Đôi khi, tôi ước mình có đủ sức mạnh và dũng cảm để bước ra vùng an toàn xung quanh Han và xóa toàn bộ mọi ký ức trong đầu. Xóa sổ ký ức và con người của mình thật sự rất hấp dẫn khi tôi phải đứng yên và nhìn mọi người chết dần chết mòn.
Chỉ riêng sự kiện của Laura thôi đã để lại trong tôi một vết sẹo kinh hoàng. Những cô gái còn lại thì lại càng không cần phải nói. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi nhỡ tay biến mọi chuyện trở nên khủng khiếp hơn khi cố gắng kéo họ khỏi kết cục đau đớn. Cứ mỗi khi chuyện như vậy xảy ra, lại một mảnh linh hồn héo quắt lại và chết đi.
Thế nhưng, sợ hãi khi thấy sự cố gắng của mình là vô ích là một chuyện, chấp nhận nó lại là chuyện khác. Tôi có thể đứng yên nhìn mọi chuyện diễn ra, không có nghĩa là tôi thích như vậy. Chưa một lần nào tôi có thể nhìn sự thống khổ của mọi người mà lại không cảm thấy những cơn đau thấu xương từ sâu trong cơ thể.
Và vừa rồi, tên khốn kiếp kia lại vừa dám đe dọa tôi rằng hắn sẽ làm lại những thứ kinh tởm như cốt truyện!
Gọi tôi là đần độn, ngu ngốc, gì cũng được. Nhưng tôi sẽ là một con quái vật vô tâm nếu tôi chấp nhận để sự vớ vẩn này xảy ra ngay trước mắt mình. Giờ đây, khi bọn họ không còn quan tâm đến Han nữa, tôi có nghĩa vụ phải làm gì đó cho mọi người. Những cô gái này xứng đáng có được hạnh phúc của riêng họ.
Tôi được ở tại biệt thự của nhân vật chính, được ăn, uống, và thậm chí là điểm tâm. Bọn họ cho tôi cảm nhận được những thứ mình hằng ao ước trong suốt vô số năm mà không hề hay biết.
Sự ấm áp những cô gái này đã mang lại nên được hoàn trả gấp mười, gấp trăm lần.
Khi thân ảnh của tên bắt nạt kia trở thành tâm điểm, hình ảnh của những thất bại cũng đồng thời xuất hiện. Ngay tức thì, tôi như nhìn lại khi lớp trưởng bị bạo hành cả về thể xác lẫn linh hồn, trở thành một món đồ chơi, và bị kết liễu không một chút thương tiếc.
Sự đau đớn, sự phẫn nộ, sự tủi hộ của Laura biến thành những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy. Toàn bộ đều rõ ràng như thể tôi vừa mới thấy cảnh tượng ấy gần đây thôi. Não bộ liên tục van nài rằng tôi không nên tham gia vào vũng nước đục này, rằng tôi không nên cố gắng khi mình có thể lại phá vỡ mọi thứ và lại rơi vào vực sâu tuyệt vọng lần nữa.
Hay tay đang run, và chân cũng vậy. Toàn thân tôi vào giờ phút này đang có một phản ứng trái ngược với mong muốn bản thân.
Lúc nào cũng vậy, nhân vật nền tôi đây luôn trong trạng thái nghìn cân treo sợi tóc. Một khi rơi, ai nào có biết liệu C còn có thể leo lên được vực sâu hay không? Sẽ mất bao lâu? Một thập kỷ? Thế kỷ? Hay là lâu hơn?
...Tôi có lòng nhưng lại không đủ lực, chẳng còn biết rõ liệu việc mình làm là đúng hay sai. Tôi có sai hay không khi xuất hiện ở nơi này?
Tôi có sai không khi mong muốn bọn họ được tự do?
Không! Tất nhiên là không! Những cô gái kia nên được thoát khỏi ách thống trị của cốt truyện, của hệ thống! Tất cả mọi người đều có quyền tự do! Họ nên có quyền tự suy nghĩ cho chính họ!
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu kịch bản lại thay đổi, hãm hại toàn bộ mọi người?
Điều gì sẽ xảy ra...nếu sự ấm áp tôi vừa nhận được trong ít hơn một ngày lại biến mất?
Điều gì sẽ xảy ra...nếu tôi lại cô đơn?
Tôi...
"C này." Kurokawa gọi tên tôi.
"Ể?!" Giật bắn mình, tôi trả lời thật nhanh.
Một lần nữa, tôi lại để suy nghĩ bản thân đi quá xa. Chuyện này càng ngày càng thường xuyên hơn...
"Nếu cậu cảm thấy không ổn thì đừng ép bản thân quá nhé. Bọn tớ sẽ ổn thôi. Hứa đấy!"
Ngay sau đấy, cô tặng tôi nụ cười dịu dàng nhất tôi từng thấy.
Hai cô gái còn lại cũng như vậy, hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến kẻ thủ ác kia.
Nhìn thấy sự lo lắng của tôi, Rachel vỗ nhẹ ngực: "Tin em đi, chẳng thứ nào trên đời có thể làm hại lớp trưởng đáng quý và mọt sách của chúng ta!"
"Đừng gọi tôi như vậy." Kurokawa trầm xuống.
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Nhưng Rachel chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.
"Đừng quan tâm hai người này. C, cậu cứ về lớp trước. Bọn tớ sẽ theo sau sớm thôi. Đừng lo quá, tớ có thể tự vệ được!" Từ nơi nào đấy, Laura lấy ra một thanh dao rọc giấy và đẩy lưỡi dao bén ngọt lên tận cùng. Thấy cảnh tượng này, tên bắt nạt kia tức khắc lùi về sau một bước.
Cảm nhận được sự quan tâm của họ, tôi thật sự cảm động. Mong muốn thay đổi mọi thứ và bảo vệ mọi người càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi muốn cứu họ.
Không.
Tôi phải cứu họ. Nghĩ đi, C! Nghĩ đi nào!
Khi hắn hãm hại Laura, tên bắt nạt luôn có đồng đảng. Toàn bộ bọn chúng đều góp phần trong sự kiện tăm tối của cô. Dù tôi có cố gắng tách chúng thể nào đi nữa, sau cùng, toàn bộ đều góp đủ mặt để tấn công lớp trưởng. Hệ thống chết tiết kia đã đảm bảo chuyện đó xảy ra. Ngay cả khi tôi bảo lớp trưởng trốn đi, bằng cách nào đó, cô vẫn sẽ luôn bước lên tử đạo. Hoặc Laura không tin tôi, hoặc một thứ gì đó đã khiến cô thất bại.
Điều duy nhất giúp Laura thoát khỏi việc bị lũ bắt nạt đạt được mục đích đó là được cứu bởi Han.
Khoan đã!
ĐÚNG RỒI!
Nhân vật chính!!
5 Bình luận
xịn