Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 17: Laura: Giết người dễ, phi tang khó.
15 Bình luận - Độ dài: 2,834 từ - Cập nhật:
"Bây giờ nhé lớp trưởng, theo tớ thấy thì chúng ta nên khỏa thân. Nếu máu bắn lên quần áo thì sẽ...rất khó để giải thích với C đấy." Xoay đầu về hướng tôi, Rachel đề nghị.
"Được." Hơi gật nhẹ, tôi trả lời. Thế nhưng, bản thân chẳng tài nào chú ý đến thứ gì khác ngoại trừ cảnh tượng tóc vàng kéo lê thân thể của tên rác rưởi kia.
Thật sự vô cùng kinh dị khi thấy một cô gái bé nhỏ xinh xắn như Rachel lôi xác chết tên bắt nạt trên nền đất. Rõ ràng rằng thiết kế nhân vật của ả ta nghiêng về phía hiền thục dịu dàng hơn cả tôi, nhưng ẩn phía sau lớp bọc đường mật đó lại là một con quái vật tàn bạo vô cảm.
Tay nắm chặt phần cổ của xác chết, Rachel nhẹ nhàng bước về phía trước như chẳng có gì bất thường phải để ả ta chú tâm. Mặc kệ âm thanh xềnh xệch khi tay và chân nó ma sát với mặt đất, Rachel còn ngâm nga một gia điệu vui tươi nào đấy đầy hồn nhiên và vô tư.
Quả thực, nếu không chứng kiến tận mắt, chẳng mấy ai sẽ tin rằng ả có thể máu lạnh được như vậy.
Từ những kinh nghiệm mà bạn trai tôi trải qua, tôi cứ ngỡ rằng mình đã hiểu rõ tính cách con người cùng sức mạnh phi thường của ả. Thế nhưng, khi đối diện hiện thực thẳng thừng như hiện tại, tôi không thể không rùng mình trước Rachel.
Sẽ chẳng có gì trên đời này khiến tôi quên được hình ảnh Rachel nắm lấy xác chết trong tay mình và chạy băng băng giữa trường như vậy. Đối với tôi, di chuyển nó thôi đã là một thử thách không nhỏ, nhưng đối với ả thì chỉ là một cú nhấc tay. Và tôi thật sự nói những lời này theo nghĩa đen. Rachel chỉ dùng một tay duy nhất trong suốt quãng đường.
"Sao cậu cứ lăm lăm nhìn tớ thế? Tớ ngại chết đi được. Với cả trái tim tớ thuộc về C rồi, cậu không có cơ hội đâu." Ném xác người xuống đất, Rachel bắt đầu cởi khuy áo trước ngực mình, để lộ ra những thứ nhắc nhở tôi rằng đây là một thế giới trò chơi chỉ dành cho lứa trưởng thành.
Thêm vào đó, mặc dù nói rằng bản thân ngại chết đi được, tôi lại chẳng thấy chút dấu hiệu nào của sự xấu hổ trong đôi mắt của Rachel. Má và tai cô ta chẳng đỏ lên chút nào. Thay vào đó, phần nhiều gương mặt ả lại vừa tò mò vừa thích thú.
"Nhanh lên nào, nhanh lên nào! Ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi. Thứ này chết cũng được một lúc rồi, cậu còn chần chờ gì nữa chứ? Lớp trưởng càng nhanh tay thì vào việc càng sớm. Thời gian C dành cho chúng ta có hạn lắm đấy!"
Lại gật nhẹ đầu, tôi làm theo ả. "Tò mò một chút. Cô không thấy thứ đấy rất nặng sao?"
"Nặng chứ, sao lại không? Tớ cũng là người thôi, lớp trưởng ạ." Ả tóc vàng hướng ánh mắt lam ngọc nhìn về xác chết đang lạnh dần kia.
"Nhưng cô chẳng thể hiện mình mệt mỏi tí nào cả."
"Ừm thì...có lẽ là cũng không đến nỗi nào." Dứt lời, Rachel chỉ xuống xác chết tên bắt nạt. "Nhân tiện, nếu tên này nặng hơn nữa thì tớ chịu thôi. Thật!"
Đối với tôi, những lời nói của ả tóc vàng kia tốt nhất là chỉ nên tin một nửa. Sự thật chính là một cô gái với thân hình không kém tôi là mấy nhưng lại đủ sức bẻ cổ một nam sinh. Chưa hết, lúc ả vặt đầu tên rác rưởi kia, Rachel hành động như thể trong tay cô ta không phải là một sinh vật sống, mà là nhánh cây nhỏ yếu ớt. Trước khi bất cứ ai nhận ra điều gì, ả đã đặt dao bếp xuống và tước đoạt mạng sống của thứ rác rưởi kia.
Mục sở thị toàn cảnh, tương lai cần phải được tính toán kỹ lưỡng hơn nữa mới được.
Với tất cả những con bài hiện tại, tỉ lệ phần trăm tôi có thể chiến thắng Rachel là bao nhiêu? Những khả năng của tôi đối đầu với khả năng của ả tóc vàng đấy, ai sẽ là người cười đến cùng? Tất nhiên, ngày đấy có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ đến nhờ vào sự lệ thuộc của bọn tôi đối với chàng trai vô diện kia. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn hơn. Tôi chẳng thích việc rơi vào thế bị động khi có việc nào đấy xảy ra cả.
Nếu thật sự đem cả hai ra cân đo đong đếm, Rachel hơi cao hơn tôi một chút. Về cơ bản là như vậy. Tiềm ẩn trong mình sức mạnh phi nhân, nhưng thân hình của tóc vàng lại chẳng có vẻ gì là khác lạ cả.
Họa chăng...sức mạnh đấy được trữ phía trước ngực. Tôi hoàn toàn chẳng chút nào ghen tị hay đố kỵ điều ấy. Bạn trai tôi đã chứng mình hết lần này đến lần khác rằng cậu quan tâm nhiều hơn về nội tâm và linh hồn của ai đó hơn hẳn ngoại hình. Chẳng có lý do gì tôi cầm phải đầy đặn hơn Rachel cả. Chắc chắn.
Mà thật ra...nếu to hơn một chút cũng không hẳn là tệ đâu...
"Có một thân hình đẫy đà hẳn phải tuyệt lắm nhỉ." Bất tri bất giác, giọng nói của tôi hơi pha chút khó chịu.
"Ồ! Cảm ơn lớp trưởng nhé!" Trong trạng thái không mảnh vải che thân, Rachel cười tươi. "Cơ thể của cậu cũng hoàn mỹ chẳng kém cạnh gì tớ đâu. Thú thật, tớ mong rằng phía sau của mình có thể to hơn một chút như của cậu ấy!"
Chẳng biết phải phản hồi ánh mắt của tóc vàng như thế nào, tôi đành giữ im lặng. Đáng nói hơn hết, khi Rachel vừa dứt lời cũng là khi tà váy của tôi bị kẹt lại phía dưới, làm cho lời bình của ả như được xác thực vậy.
"...Cảm ơn."
"Hì hì! Khi nào cậu xong rồi thì theo tớ vào buồng tắm trong cùng nhé! Chúng ta sẽ bắt đầu công việc ở đấy." Gương mặt trắng hồng của Rachel nhếch lên trước tình huống oái oăm của tôi.
"Hò dô ta! Đi nào!"
Nắm lấy cổ chân xác chết, cô gái tóc vàng nhanh chóng kéo nó dọc khắp sàn nhà vệ sinh nữ vào thẳng nơi sâu nhất. Ngay sau đấy, tôi nghe tiếng ả mở vòi sen lên mức độ mạnh nhất, để nước lạnh có thể đổ xuống càng mạnh càng tốt. Và nếu tôi nghe không nhầm, vòi sen không phải đang xả nước xuống nền đất mà hướng thẳng vào tử thi của tên rác rưởi kia.
"Mình để con dao đâu mất rồi nhỉ? Lớp trưởng ơi, cậu thấy nó đâu không?" Ả nói vọng ra từ bên trong.
Tôi thở dài trong khi tiếp bước Rachel. "Đây."
Từ giữa không trung, một con dao bếp sáng loáng xuất hiện trong lòng bàn tay tôi, hệt như cách nó xuất hiện lần đầu tiên tôi làm việc này khi ở dưới sân trường khi nãy. Đây không phải ảo thuật. Tôi cũng không có thời gian để luyện tập.
Tương tự sức mạnh phi nhân của Rachel, đây là sức mạnh của tôi.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Ngồi giữa phòng tắm, Rachel nắm lấy vũ khí trong tay tôi. Và sau một vài giây nghiêng đầu suy nghĩ, ả trả lại thanh dao ấy. "Thật ra, tớ lại có suy nghĩ khác. Tại sao Laura không bắt đầu trước nhỉ?"
Một cảm giác kỳ lạ không từ ngữ nào diễn tả được tức thì bọc lấy toàn bộ cơ thể sau khi nghe những lời đấy từ Rachel. Không phải tôi không muốn tự mình động tay. Thế nhưng cảm giác trong tôi vào lúc này tương tự như sự nôn nao khi chuẩn bị làm một việc cấm kỵ vậy. Đó là sự kết hợp giữa sợ hãi và hồi hộp, giữa mong chờ và lo âu.
"Thế có ổn không? Tôi chẳng chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, và chúng ta còn đang vướng phải vấn đề thời gian hạn hẹp nữa. Theo tôi thấy, để người có chuyên môn làm thì sẽ tốt hơn."
"Tớ hiểu mà. Nhưng xem như tớ năn nỉ lớp trưởng đấy! Tớ biết câu chuyện giữa cậu và...thứ này...phức tạp như thế nào. Vậy nên đây là món quà tớ dành cho cậu để thể hiện tinh thần đồng đội giữa hai người chúng ta." Rachel mở to mắt như thể ả là một chú cún con. Đáng tiếc, những lời ả nói thì không dễ thương được như vậy.
"Chưa hết, việc tiếp theo bọn mình cần phải làm thật ra hơi phiền phức một chút. Trước khi phanh thây, để đảm bảo sạch sẽ về sau thì chúng ta cần phải cắt tiết. Để làm như vậy, tớ cần phải nâng xác chết này lên cao."
"Để trọng lực có thể làm phần còn lại. Hiểu rồi." Tôi tiếp lời Rachel và hít một hơi thật sâu.
Nắm lấy vũ khí bén lẻm chặt trong tay, tôi ngồi xuống thềm phòng tắm.
"Đừng lo quá. Lần đầu tiên của ai cũng như vậy thôi. Hơn nữa, cậu không giết ai cả. Về cơ bản thì thứ này đã chết từ trước rồi. Việc cậu làm là cắt tiết và phanh thây. Cứ tưởng tượng đây là một con heo mập nếu được. Điều ấy sẽ làm cậu thấy ổn hơn."
Hóa ra, Rachel chỉ xem tên phản diện kia là một loại gia súc chỉ chờ làm thịt. Nụ cười trên môi của ả càng lúc càng giả tạo đối với tôi.
Sau đấy, Rachel chẳng đợi tôi trả lời nữa. Ả tự nắm cổ chân xác chết bằng hai tay và nâng lên thật cao, đưa nó vào giữa vòi sen đang xả nước thật mạnh.
"Bắt đầu thôi! Đầu tiên, cậu sẽ phải đặt lưỡi dao ở phần cao nhất ở cổ, ngay phía dưới cằm. Đấy là vị trí của xương hàm dưới."
"Được." Không còn thời gian do dự, tôi làm theo chỉ dẫn của ả tóc vàng.
"Chính xác! Đúng là lớp trưởng gương mẫu có khác. Lúc nào cậu cũng có thể đứng đầu trong bất cứ chuyện gì! Giờ thì ta cần tạo một nhát cắt sâu từ lỗ tai bên này sang bên kia. Cứ tưởng tượng cậu đang làm một miếng phi lê thịt bò và nhấn thẳng mũi dao vào là được."
Như lời ả, mũi dao được kề sát vào phần cổ, hơi nghiêng một chút để khớp với vòng cung của khu vực đấy.
"Cậu có thể sẽ cảm thấy chút kháng cự nhẹ, nhưng đừng quá lo. Dao đủ bén để xuyên qua lớp da và thịt bên trong."
Tôi cảm thấy hơi khó thao tác một chút khi phải nắm chặt phần đầu xác chết khi nó bị treo lơ lửng giữa không trung như vậy, nhưng cuối cùng, tôi cũng thành công.
"Tốt lắm! Đâm sâu vào, đừng lo! Có máu là chuyện thường thôi. Đó là lý do tại sao tớ mở nước đấy!" Tôi chẳng biết liệu mình có nhầm hay không, nhưng Rachel nghe có vẻ hứng thú lắm thì phải.
Nắm đầu tử thi bằng một tay để giữ nó khỏi lắc lư, tôi cắm vũ khí trong tay mình vào và kéo mạnh quanh hàm dưới. Khi mảnh kim loại ấy cắt qua da, máu ngay tức thì bắn mạnh qua khe hở, tưới thẳng lên tay và cơ thể tôi thứ chất dịch đặc sệt kinh tởm ấy. Không mất bao lâu, lỗ mũi bị mùi hôi tanh pha chút vị sắt xâm lấn.
"Phù!! Phù!!" Ngay cả khi vòi sen đang ở công suất cao nhất, cũng phải mất vài giây tôi mới có thể kỳ cọ được hết chất dịch bẩn thỉu kia khỏi cơ thể mình. Và hơn cả giữ bản thân hoàn toàn bình tĩnh là chuyện không thể nào.
"Cứ tiếp tục nhé! Lớp trưởng đang làm vô cùng tốt! Mở rộng vết cắt ra hai bên tiếp theo xem nào! Cắt hết các thớ cơ và mạch máu để máu xả xuống nhiều hơn nữa!" Ả tóc vàng kia và tôi có khái niệm về chữ "tốt" rất khác nhau.
Trong tay, lưỡi dao tiếp tục di chuyển theo sự hướng dẫn từ Rachel. Như một giáo viên đích thực, ả vừa chỉ dẫn vừa đưa ra lời bình. Rất nhanh sau đó, phần đầu tử thi gần như được tách ra hoàn toàn. Chỉ cần cắt đứt phần xương cổ nữa là bọn tôi sẽ kết thúc phần chặt đầu.
Trên sàn phòng tắm giờ đây phủ đầy thịt vụn và những phần cơ thể tôi không biết gọi tên. Rất may, nhờ vào vòi sen ở phía trên, tôi không gặp quá nhiều khó khăn trong việc quan sát, tiết kiệm được nhiều thời gian mặc cho việc thiếu kinh nghiệm.
Tuy nhiên, thay vì hướng dẫn hoàn thành công việc tiếp theo, Rachel dừng lại chỉ để nhìn chằm chằm tôi trong vài giây.
Và ả phá lên cười: "Nhìn cậu kìa!!! Ha ha ha ha ha! Lớp trưởng trông tội nghiệp quá cỡ! HA HA HA HA!!!"
Vẫn chưa buông xác chết trên cao, Rachel đứng run rẩy như kẻ tâm thần.
"Bao nhiêu đấy máu rõ là chẳng hợp với màu da và màu tóc cậu chút nào cả, lớp trưởng ạ! Xem cậu kìa. Trông có khác gì cún con mắc mưa đâu cơ chứ?! Cả gương mặt cậu hết sức đáng thương luôn ấy! Chỉ còn có mỗi cặp mắt nâu là chưa bị lấp thôi! Nh-nhưng mà...khục...cậu còn nửa nhắm nửa mở nữa chứ!! Ha ha ha ha ha! Chết mất! Chết cười mất!"
Âm thanh ào ào của nước từ vòi xả từ trên xuống và đập lên xác chết tên rác rưởi kia gần như dập tắt được tiếng cười của Rachel. Tuy nhiên, nó lại chẳng thể nào xóa được sự phấn khích bên trong nó. Tóc vàng vào giờ khắc này gần như điên loạn. Đôi mắt xanh lam ngọc của ả thể hiện một loại cảm xúc mà gần như sẽ không người nào có thể thấy được.
Ẩn sâu bên trong, phía dưới sự long lanh đầy nhí nhảnh Rachel luôn thể hiện là một tổ hợp hỗn loạn của hào hứng, phẫn nộ, và khinh bỉ. Trên thế giới này không tồn tại một khái niệm nào có thể miêu tả được tường tận những gì tôi đang chứng kiến. Một cái gì đó rất riêng, rất Rachel...
Rất tàn bạo.
"Ha ha ha." Nghe tiếng cười của ả tóc vàng kia, tôi cảm nhận được gân xanh của mình nổi trên trán. Bất giác, tôi đáp lại bằng cách nhại lại giọng điệu ả ta.
Đáng ngạc nhiên là bản thân lại không mấy khó chịu trước sự trêu chọc của ả. Trên thực tế, tôi lại cảm thấy mùi hôi trên có thể lại phiền phức hơn nhiều. Dẫu có làm thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không tài nào bỏ quên mùi sắt tanh tưởi này ra khỏi suy nghĩ được.
"Thôi, đùa như vậy là đủ rồi. Tớ sẽ bẻ nốt phần cổ hộ cậu sau khi chúng ta xong việc. Tiếp theo là phải giải quyêt phần nội tạng."
Đến đây, đột nhiên một suy nghĩ thiên tài lóe lên.
"Để mổ bụng, cậu sẽ phải rạch một đường dài từ phần giữa ngực xuống thẳng xuống và vòng về phía hậu môn. Đừng rạch quá sâu, kẻo mọi thứ bên trong sẽ đổ ra ngoài cả."
Tiếp đến, tôi đâm thẳng mũi dao theo hướng ngang vào giữa vùng bụng xác chết, hoàn toàn không giống với chỉ dẫn của tóc vàng.
"Hả? Lớp trưởng? Cậu làm gì thế??"
"Nữ nhân trả thù, báo ngay còn muộn."
Không chần chở lâu, tôi kéo mạnh lưỡi kim loại sang ngang, mở toang vùng bụng ra. Ngay sau đó, nội tạng đỏ tươi nhầy nhụa rơi hẳn ra mặt sàn.
"Chờ...chờ chút nào. Lớp trưởng! Khoan đã! KHOAN!!! KHÔNG!"
Và đó là cách tôi tặng Rachel một vòng cổ ruột người. Dù đây là lần đầu, nhưng tôi vẫn phải cho nó điểm bảy, trung bình khá.
"TỞM!!!"
Không tệ đâu, Laura. Không tệ chút nào.
15 Bình luận