Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 20: Laura: Không biết xấu hổ. Vô địch.
6 Bình luận - Độ dài: 2,582 từ - Cập nhật:
"Tớ biết đây là nhà vệ sinh nữ chứ." Ở phía ngoài, tôi có thể nghe được tiếng thở dài của chàng trai vô diện ngờ nghệch kia. "Nhưng tớ cần phải chứng kiến tận mắ... Tớ cần phải thấy được cả bọn không gặp bất cứ vấn đề gì."
Giọng nói của C lộ rõ vẻ lo lắng, kèm theo đó là chút hổn hển như thể cậu vừa mới phải chạy một mạch đến đây.
[Tôi chẳng trách cứ gì mọt sách cả. Không thể nào cô ấy biết được thứ mà hệ thống đã sắp đặt dưới bàn tay của tên bắt nạt kia. Trên thực tế, chẳng những cô thôi mà cả Rachel lẫn Laura đều rơi vào tình huống như vậy.
Nếu không được giải thích cặn kẽ, tôi tin chắc rằng bọn họ sẽ không thể ngờ được tầm quan trọng của những thứ đang xảy ra. Ngay cả khi một lần tái thiết lập có thể bắt đầu vì sự can thiệp của mình, những gì bọn họ cho tôi cảm nhận được trong thời gian ngắn vừa qua đã cho tôi một niềm hy vọng mới. Nếu bọn họ thực sự đã không còn lệ thuộc vào hệ thống nữa, mọi chuyện có thể đi theo một hướng hoàn toàn khác trước đây.
Vì lẽ này, tôi sẽ trở thành tấm khiên cho những cô gái ấy. May mắn thay, cho đến lúc này vẫn chưa xuất hiện bất cứ âm thanh gào khóc thảm thiết nào tương tự những thứ tôi đã từng nghe trong quá khứ. Toàn bộ có vẻ như đều đang trong tầm kiểm soát.]
"Nếu cậu không để tớ vào một mình, Kurokawa, ít nhất hãy vào cùng với tớ." C nài nỉ.
[Tôi biết mình đang không cho Kurokawa bất cứ lựa chọn gì lúc này. Biểu cảm khó xử trên gương mặt cô ấy đã nói rõ điều đó. Thật sự mà nói, ai sẽ không cảm thấy như vậy cơ chứ? Chắc chắn rằng mọt sách sẽ không bao giờ nói tôi nên thoải mái như ở nhà và chẳng làm gì thêm nữa. Chưa nói đến khía cạnh đạo đức, mối quan hệ giữa chúng tôi chưa đến mức để Kurokawa tha thứ mọi sự vớ vẩn tôi đưa ra. Tất nhiên, đặt tình huống Rachel là người thế chỗ cô ấy, mọi chuyện có lẽ sẽ rất khác. Laura cũng vậy.]
"Thế này thì sao? Tớ sẽ thay cậu để vào kiểm tra xem họ có bên trong hay không. C này, cậu cứ nghĩ mà xem, mọi người sẽ nghĩ như thế nào nếu cậu đột ngột ập vào nhà vệ sinh nữ?" Với một giọng nói khẩn khoản, Kurokawa cố gắng hết sức thuyết phục chàng trai trẻ kia.
"Cảm ơn sự lo lắng của cậu, Kurokawa, nhưng tớ phải chắc chắn rằng họ không sao! Huống hồ ở đây ngoại trừ chúng ta ra thì cũng chẳng có ai khác. Nếu các cậu không ai nói gì, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tớ hứa!"
Khỉ thật! C vào lúc này chẳng thể rung chuyển được tí nào! Bạn trai tôi muốn mục sở thị mọi chuyện cho dù có gì đi chăng nữa. Giả sử tôi và Rachel chỉ đang đơn thuần là tắm mà thôi, câu chuyện sẽ không phức tạp đến như vậy.
Thế nhưng, với xác chết không đầu và thủ cấp của nó nằm gọn một bên, tôi biết chắc rằng C sẽ bỏ chạy ngay tức thì. Rachel cho dù có gắng đến mấy cũng chưa thể hoàn thành việc chặt đứt tứ chi, còn tôi thì vẫn còn một núi nhỏ thịt và nội tạng nát nhừ cần thanh lý. Mớ hỗn độn hiện tại tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, bằng không, niềm tin của C dành cho bọn tôi sẽ biến mất tương tự như đống nội tạng của tên bắt nạt rác rưởi kia. Chưa kể đến việc cậu sẽ tự sát để chờ đến lần tái thiết lập tiếp theo!
"Chờ một chút, C này?" Thay vì nương theo đề nghị của C, bất ngờ rằng mọt sách quay đầu thương về phía cậu ấy. "Tớ xin lỗi nếu những thứ tớ sắp nói có vẻ cường điệu quá, nhưng cậu dường như chắc chắn rằng sẽ có chuyện xảy ra với Rachel cùng Laura vậy. Cứ như thể là...cậu biết trước tương lai ấy?"
"Hả?" Ngay tức thì, đòn tấn công của Kurokawa làm C phải đứng yên tại chỗ.
Thật thông minh! Sử dụng chính điểm mạnh của cậu ấy làm vũ khí chống lại C! Mặc dù tôi chưa bao giờ đánh giá thấp mọt sách, đặc biệt là sau sự việc tối qua, có lẽ tôi phải đánh giá lại tiềm năng của cô ấy.
Đến lúc này, toàn bộ mọi người đều hiểu rằng C cố ý che giấu kiến thức và trải nghiệm quá khứ của cậu ấy càng nhiều càng tốt. Phần lớn lý do theo tôi đoán là để bảo vệ mọi người. Nhờ vào lý do này, Kurokawa đã có thể chiếm được phần nào lợi thế khi đối diện C.
"Tớ...tớ..."
[Chết rồi! Tôi làm gì đây cơ chứ?! Trả lời Kurokawa thế nào đây?! Chẳng lẽ tôi phải nói toàn bộ mọi thứ?!]
"Trong lúc C bị Kurokawa đánh lạc hướng, chúng ta cần phải nghĩ ra giải pháp." Tôi thầm thì vào tai cô nàng tóc vàng ở gần bên, cố gắng để cho giọng nói nhỏ hết mức có thể. Nhờ vào vòi sen xả nước liên tục từ phía trên, việc này không quá khó. "Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc đâu. Đây là C, cô hiểu chứ?"
Ánh hoảng hốt toát lên từ vẻ mặt của Rachel trong lúc cô ta rút con dao bếp của mình ra từ phần đùi xác chết và đặt nhẹ nó xuống. Toàn bộ quá trình, không một âm thanh nào phát ra cả. "Nhưng không phải cậu để Kurokawa ở đó nhằm câu giờ sao?"
Tôi thật sự không nghĩ rằng sẽ có thể thấy sự khó xử từ tóc vàng. Ả mèo mả gà đồng này luôn trông như thể đã tính toán đến mọi việc rồi vậy. Hiển nhiên, rắc rối hiện tại nằm ngoài mọi suy đoán của ả.
"Nếu không có ai để quên hộp cơm trưa ở lại, chuyện này đã không xảy ra!" Tôi trả lời thẳng thừng.
"Chậc!" Biểu cảm trên mặt tóc vàng trở nên khó coi.
Ả không thể nói gì để biện hộ cho bản thân cả. Rõ ràng rằng chính Rachel là người lộ sơ hở trong kế hoạch. Vì chính sự thiếu sót của ả mà C sắp chuẩn bị phát hiện ra cảnh tượng rợn người trong phòng tắm này.
"Tình hình tuy đang được kéo giãn một chút, nhưng vẫn rất tệ." Tôi tự nhủ. "Kurokawa không chống cự được bao lâu nữa đâu."
"Chúng ta cần đánh lạc hướng cậu ấy bằng một thứ gì đấy. Nó vừa không được quá lớn, vừa không quá nhỏ. Thêm nữa, chúng ta cần phải chứng minh rằng sự biến mất đột ngột của tên bắt nạt hoàn toàn không liên quan gì đến tớ và cậu, hoặc phải làm C quên hẳn sự tồn tại của hắn." Mắt đảo liên tục xung quanh, Rachel đột nhiên tập trung vào hộp xà phòng gắn tường. "Tớ cần phải xóa đi những suy nghĩ tiêu cực trong suy nghĩ của người yêu mình bằng thứ gì đấy...ma mị và thuần khiết."
Chưa kịp gật đầu với suy nghĩ của ả, Rachel đã làm tôi tức điên lên: "Người yêu của cô?!"
"Suỵt!" Rachel cười tươi và đặt một ngón tay lên môi. "Chúng ta hết thời gian tranh cãi rồi! Tập trung nào! Tập trung!"
Ả thậm chí còn không giấu cái nhếch môi kia!
"...Cô có ý tưởng rồi nhỉ." Tôi lườm ả tóc vàng kia. "Chỉ vừa vài giây trước cô còn hoảng hốt đây mà."
"Không ai hoàn hảo cả. Tất nhiên, trừ chàng trai kia ra." Ả nhoẻn miệng, và tôi thấy được một nụ cười dịu dàng nhất mình từng chứng kiến đến từ Rachel. Ánh mắt của ả hướng ra ngoài như thể đang nhìn xuyên vách tường để gửi đến C từng tia nồng ấm. "Dù có sai lầm thế nào đi nữa, C vẫn là cá thể hoàn hảo nhất trong mọi chiều không gian."
Cuối cùng, tôi cũng có thể đồng ý với Rachel trong một chủ đề nào đấy.
"Đúng vậy. Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?"
"Đây." Rachel ấn vào hộp xà phòng, và một chất lỏng màu hồng phớt với mùi thơm nhẹ rơi xuống tay ả. "Nội tâm của C đang lo lắng cho sự an toàn của tớ và cậu. Cậu ấy nghĩ rằng thứ phí phạm tài nguyên kia có thể gây hại cho chúng ta. Như vậy, chỉ cần rửa trôi những suy nghĩ ấy đi là xong!"
"Tôi cũng đang nghĩ như vậy." Cách tốt nhất để cho C thấy chúng ta không sao chính là cho cậu xem sự thật." Dừng một chút, tôi tiếp tục. "Một nửa sự thật."
"Chính xác!" Tiếp đấy, tóc vàng bắt đầu chà nhẹ hai tay. Một khi bọt đã phồng lên thành từng cụm lớn, Rachel đặt xà phòng lên tóc của mình. Chưa dừng lại đó, ả đặt một ít bọt lên ngực và vùng dưới của mình, vừa đủ để che giấu những khu vực chết người kia. "Làm theo tớ là được."
"Cô đùa tôi à? Rachel? Cô đang làm thế quái gì vậy? Tại sao cô lại mở cửa đi ra ngoài?!!"
Một cảm giác bất an xông thẳng vào ngực. Tôi không như Rachel. Ít nhất, tôi biết xấu hổ là gì.
Đưa đầu ra ngoài phòng tắm, Rachel gọi to: "Cho cậu ấy vào đi, Kurokawa. Chàng đẹp trai kia đến vừa đúng lúc tớ có quà cho cậu ấy."
Dẫu âm thanh nước chảy không hề nhỏ, giọng nói nghịch ngợm pha lẫn chút chờ mong của ả tóc vàng kia lại rõ mồn một. Rachel biết mình đang làm gì, và cô ta thích như vậy. "Laura cũng ở đây này. Nói gì xem nào, lớp trưởng?"
Cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi bắt chước tông giọng của ả kia: "Chào C nhé!"
"Hai cậu làm gì trong đây vậy? Tiết sáng bắt đầu rồi."
[May quá! Thật sự may quá! Cuối cùng trái tim tôi cũng có thể bình tâm lại. Nếu hai cô nàng kia trong tình trạng khẩn cấp, đoán chừng tóc vàng sẽ không hành xử như vậy. Suy cho cùng, Rachel không bao giờ cho ai thấy vẻ đáng yêu của mình trừ người cậu ấy thích ra.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, Laura lại làm tôi thấy hơi đáng ngờ một chút. Với một người nghiêm túc như lớp trưởng, tôi không biết liệu cô có muốn dùng chung phòng tắm với Rachel hay không. Chưa nói đến việc giọng nói của cậu ấy lại cao độ một cách bất thường.]
"Tớ nói với cậu từ nãy rồi đấy. Hai cô gái kia chỉ đang dùng nhà vệ sinh thôi." Kurokawa giải thích. "Thế nào? Cậu còn cần vào bên trong hay không?"
[Tôi nghĩ là không...nhưng mà...]
"Nếu các cậu không phiền."
C đang vào trong này! Tôi thì còn trần như nhộng!! Không được! Tôi không muốn C nhìn thấy cơ thể của mình trong tình trạng như hiện tại được! Bọn tôi thậm chí còn chưa hôn môi cơ mà!!
"Cố gắng lên, Laura nhé. Đây là lúc sự nghiêm túc của cậu nên trổ tài đấy. Để tránh việc C phát hiện những thứ chúng ta làm, khi tớ bước ra, hãy cùng tớ chặn C lại giữa nhà vệ sinh. Như vậy, chúng ta vừa xác nhận mình an toàn, vừa đánh lạc hướng cậu ấy." Ả tóc vàng không biết xấu hổ cười khẩy. "Đây là kế hoạch của tớ. Tốt chứ nhỉ?"
Hai tay nắm chặt lại, ước gì tôi có thể nện thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp của ả. Vào lúc này, tôi làm gì còn lựa chọn nào nữa chứ? Nếu tôi không đứng ra, Rachel sẽ lại một lần nữa ở phía trước cuộc đua! Ả đã cướp lấy nụ hôn đầu của C rồi. Do dự sẽ khiến tôi mất đi vị trí của người bạn gái chính thức còn nhiều hơn nữa!
C và tôi chỉ vừa chính thức hẹn hò vào hôm qua! Tôi chẳng hề có bất cứ vấn đề nào với việc ôm và hôn cậu ấy cả. Nhưng để C thấy thân thể của mình vào ngày thứ hai lại là một vấn đề khác hoàn toàn! Tôi không muốn cậu nghĩ mình là một con người dễ dãi! Sớm hay muộn, C và tôi sẽ chia sẻ cùng nhau mọi thứ, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm theo cước bộ của người khác!
"Theo tớ thấy thì lớp trưởng có vẻ còn do dự lắm. Thì thôi vậy. Tớ khác cậu. Tớ chẳng thể đợi C nhìn thấy cơ thể của mình. Gặp lớp trưởng sau nhé!" Sau khi bỏ lại câu nói đấy cùng một điệu cười khúc khích như ả vừa thắng cuộc, Rachel bước ra ngoài.
Tởm lợm! Đáng khinh! Con đàn bà này!!!
Không lý nào ả có tư tưởng như vậy từ hôm qua được! Tuyệt. Đối. Không.
Chắc chắn là do nụ hôn đến từ C! Nếu tôi chứng kiến những gì ả chứng kiến, tôi sẽ có can đảm như ả vậy!
Cố lên! Laura! Mày làm được mà! Mày là lớp trưởng gương mẫu và nghiêm túc! Mày yêu cậu ấy bằng cả trái tim! Có gì sai khi thể hiện một phần cơ thể nếu mày đã muốn dành hết đời bên cậu ấy cơ chứ? Cố lên!!
Khỉ thật! Ngay cả khi nước lạnh xối liên tục từ phía trên xuống, cơ thể này vẫn ngày một nóng lên, đặc biệt là nở hai gò má. Dù không có gương, tôi vẫn tin chắc rằng gương mặt mình hiện tại là một màu đỏ chót. Suy nghĩ về việc C nhìn chằm chặp cơ thể của tôi làm bản thân cực kỳ ngại ngùng. Tuy nhiên...đâu đó tồn tại một chút ít sự mong đợi.
Với trái tim ngày một loạn nhịp, càng lúc nhịp thở của tôi càng trở nên hỗn loạn hơn. Tôi biết C đã phải chịu những đau đớn như thế nào trong quá khứ. Tôi hiểu cậu đã hy sinh vì mình nhiều thế nào. Ngay cả khi phải đem mặt trời xuống cho cậu, tôi vẫn sẽ làm việc đấy. Tuy nhiên, với kinh nghiệm yêu đương là một con số không tròn trĩnh, làm một việc đầy tính...hoang dại như Rachel thật sự quá...
Không.
Tuyệt đối, không được thua. Laura! Mày không được phép thua ả Rachel chẳng biết xấu hổ kia!
Cứ như vậy, tôi mở cửa phòng tắm.
Và trong khi bước ra ngoài, khác với Rachel, tôi chưa hề có chút xà bông nào trên người.
Nếu ả muốn chơi, tôi sẽ cho ả một đối thủ.
"HAI CẬU LÀM GÌ THẾ KIA?!"
6 Bình luận
-TFC-