Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 24: Kurokawa: Vỡ
9 Bình luận - Độ dài: 3,107 từ - Cập nhật:
Sau khi tìm đến nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng mở vòi. Chẳng bấy lâu sau, chất lỏng trong suốt quen thuộc chảy ra, lấp đầy toàn bộ hai lòng bàn tay tôi.
Nước quả thật là một thứ kỳ lạ. Nó có thể tồn tại dưới dạng khí, dạng rắn, hoặc dạng lỏng tùy vào nhiệt độ của môi trường xung quanh. Sự sống không thể tồn tại nếu thiếu nước, lịch sử nhân loại sẽ chẳng bao giờ bắt đầu nếu chất lỏng đó không tồn tại. Ngay cả thế giới trò chơi giả tạo này của bọn tôi cũng sẽ chưa bao giờ xuất hiện.
Thế nhưng, thần kỳ như vậy, nước còn mang trong mình sức mạnh của sự tuyệt diệt. Sử dụng đúng phương pháp và số lượng, nó có thể trở thành một thứ vũ khí chết người, hoặc một công cụ cắt xuyên cả kim cương. Tiềm năng của thứ chất lỏng mát lạnh trong tay tôi đây là vô tận. Tất cả những ưu thế đấy của nước là nhờ tính chất tự do của mình.
"Chậc!" Vô ý thức tặc lưỡi, tôi nhận ra bản thân đang đố kỵ với một thứ vô tri giác.
Chỉ vừa mới vài mươi phút trước thôi, tôi đã cùng C vào nơi này để hỗ trợ cậu ấy tìm Laura cùng Rachel. Khi thấy C xông hẳn vào nhà vệ sinh nữ, tương tự như C, tôi chẳng ngờ đến việc tóc vàng và lớp trưởng sẽ chào đón cậu bằng một màn trình diễn như vậy. Cũng vì lý do này, đánh giá của tôi dành cho hai cô gái kia đã cao lại còn cao hơn.
C có thể không nhận ra đặc điểm này của chính cậu, nhưng khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến bọn tôi, chàng trai vô diện ấy sẽ trở nên cực kỳ cẩn thận, thậm chí là có phần đa nghi. Nếu hai cô gái kia không tạo một cú sốc cho cậu, C sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho cả hai người.
Dẫu vậy, việc Rachel có thể đứng ra cho C thấy cơ thể của cô là hoàn toàn bình thường đối với tôi. Thông qua những thông tin có được từ ký ức của chàng trai vô diện ngốc nghếch kia, tôi có thể thấy được tóc vàng là một người chẳng ngại ngần gì trong việc thể hiện tình cảm của mình, đến nỗi vượt qua cả khả năng tiếp nhận của cậu ấy vào thời điểm hiện tại. Người làm tôi bất ngờ lại là Laura.
Khi bước ra từ buồng tắm, gương mặt của lớp trưởng chẳng khác nào một quả cà chua chín mọng. Chưa hết, hơi nước cứ bốc lên liên tục từ đỉnh đầu của cô hệt như một ấm nước đang sôi.
"C-cậu t-hế nào?" Laura lắp bắp nói như vậy khi không mảnh vải che thân. Không ai không hiểu được rằng lớp trưởng chẳng hể có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện như vậy.
Rachel thì lại khác. Trái ngược một lớp trưởng đỏ mặt thẹn thùng chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh, tóc vàng đủ dũng cảm để xoay một vòng và hỏi C rằng cậu cảm thấy cơ thể của cô như thế nào. Bọt xà phòng trên người cứ tan dần, để lộ ra những phần nhạy cảm thoắt ẩn thoắt hiện.
Thái độ của hai cô gái đấy kết hợp cùng kế hoạch họ thực hiện đã tạo nên một khung cảnh mãn nhãn đến không ngờ cho chàng trai vô diện của bọn tôi. Bằng chứng là việc C đã ngoác hết cả miệng ra và không thể che giấu sự bất ngờ của mình.
"Hai cậu đang làm gì vậy?! Chờ một chút! Đấy là lỗi của tớ mới đúng! Tớ xin lỗi đã vào nhà vệ sinh nữ!" Thét to những lời ấy, C vọt hẳn ra ngoài, để lại sau lưng những lời khen từ đáy lòng của cậu.
[Trời đất ơi! Họ đẹp không lời nào tôi diễn tả được! Sự bẽn lẽn của lớp trưởng và vô tư của tóc vàng làm tôi muốn điên lên!]
Trong những trò chơi người lớn như thế giới của tôi đây, những sự kiện thế này hoàn toàn không bất thường. Tuy nhiên, nếu sự kiện may mắn của những thế giới khác xuất hiện để tạo cảm hứng cho người chơi hoặc người đọc, ở nơi này, mục đích của nó lại hoàn toàn khác. Phía sau hai cơ thể tuyệt mỹ kia là hiện thực tàn khốc mà bọn họ muốn giấu.
Chân bước chậm rãi vào buồng tắm trong cùng, tôi nhẹ nhàng mở cửa để xem thành quả mà bọn họ tạo ra. Một xác chết đã bị chặt đầu và moi ruột, mặc dù chưa hoàn toàn xong việc. Lớp trưởng cùng tóc vàng để lại sau lưng mình một thứ buồn nôn như thế này trong khi nói cười với C. Rachel thậm chí còn hỏi C có muốn vào chung hay không, như thể đã biết được chắc chắn rằng cậu sẽ từ chối. Đó thật sự là một nước đi rất tốt của tóc vàng. Thay vì chính miệng nói chẳng có gì đang xảy ra cả, cô khiến cậu tự suy diễn điều ấy.
Mặc dù tôi có mặt trong toàn bộ quá trình, tôi chỉ đứng yên tại chỗ không nói một lời. Nhìn thấy vẻ mặt thất thố của cậu ấy, tôi không kiềm được mà phải tự hỏi liệu chàng trai vô diện kia sẽ phản ứng thế nào nếu đổi lại vị trí của mọi người.
Thay vì người đang cho cậu thấy thân thể của mình là tôi thay vì hai cô gái xinh đẹp đấy, cậu sẽ suy nghĩ gì? Liệu tôi có đủ khả năng để C thấy một vẻ bẽn lẽn hoặc vô tư hay không? Liệu tôi có thể cười khúc khích trêu chọc cậu được hay không? Liệu C sẽ nhìn vào cơ thể này và khen nó xinh đẹp hay sẽ bắt đầu cảm thấy tệ hại vì nó?
Với C, có lẽ cậu sẽ phản ứng theo cách thứ hai.
May mắn thay, tôi không phải là người đứng ra cản C vào buồng tắm.
Thế nhưng, chứng kiến cơ thể xinh đẹp như tượng thần và tràn đầy sức sống của hai người bọn họ, tôi không thể không nắm chặt hai tay của mình lại. Dẫu có cảm thấy may mắn vì không phải làm như Rachel hoặc Laura, tôi không thể phủ nhận nội tâm mình muốn được như họ.
Tôi thật sự muốn...cảm thấy tự tin về cơ thể của mình. Tiếc rằng đó chỉ là mong muốn đơn phương của tôi mà thôi. Mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Cơ thể tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi cho dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thiết lập đi chăng nữa.
Đây là...số phận của tôi.
"Là thứ mà tôi phải nhìn cho đến khi chết."
Hai má lại bắt đầu ướt, tôi quay trở lại bồn rửa mặt. Vào lúc này, dùng nước để cuốn đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình là cách duy nhất tôi nghĩ ra. Nếu tôi đang ở nhà, có lẽ câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác.
Trong cuộc sống này, tôi không được mấy khi cảm giác được bản thân mình mới là người nắm quyền kiểm soát. Và những khi tôi cảm thấy như vậy lại là những khi tôi tự làm hại chính mình. Thật vậy, tôi không nghĩ rằng người khác sẽ hiểu bản thân mình có ảnh hưởng như thế cho đến khi cơ thể xuất hiện những vết thương mà họ gây ra, đặc biệt khi thế giới mà họ biết chưa bao giờ đứng về phía họ.
Đối với tôi, đau đớn không phải một thứ phạm kỵ phải tránh bằng mọi giá. Đúng, não bộ tạo ra cảm giác đau để khiến chúng ta tránh việc làm cơ thể tổn hại nhiều hơn, nhưng nó còn có tác dụng khác.
Cái đau giúp con người nhận ra mình còn sống. Đau đớn giúp con người hiểu họ còn tồn tại. Nó giúp con người giữ bản thân họ khỏi hóa điên, khỏi việc biến thành thứ con rối vô tri giác chỉ để người khác hành hạ. Sử dụng đúng cách, cơn đau sẽ khiến chúng ta cảm thấy mình được sống khi mọi chuyện không như ý mình. Khi chúng ta không "sống"mà chỉ đơn thuần là "tồn tại" ngày qua ngày với một con tim đã chết lặng, đó là lúc cơn đau có hiệu quả nhất. Tôi không phải nói mình đang đại diện tất cả những ai đang sống trong khổ sở cùng cực, nhưng đây là trải nghiệm của cá nhân tôi.
Tuy vậy, nếu được hỏi tôi có tự cho mình là một người ưa ngược đãi hay không, câu trả lời sẽ là không. Ít nhất, cho đến lúc này là như vậy. Tôi không cắt cổ tay hay thắt cổ mình vì nhục dục cơ thể, thứ cảm giác mà những người thụ ngược đãi khao khát. Tôi làm như vậy là để gợi nhắc rằng mình còn sống, còn là con người, còn có thể cố gắng đến ngày mai. Tự hại là cách để tôi khẳng định tôi còn là chính mình.
Khi sự kiện bắt đầu, tôi không thể hình dung được ảnh hưởng của nó sẽ lớn như thế nào đối với mình. Dẫu đã không ít lần nghĩ đến việc bất hiếu giết Mẹ, tôi cũng không cho rằng bản thân có thể làm được chuyện đấy mà không xảy ra hậu quả nào. Những mọt sách trong quá khứ đã không thể sống với mặc cảm tội lỗi khi tận tay siết cổ người đã sinh ra và nuôi nấng mình suốt cả cuộc đời. Toàn bộ bọn tôi đều chọn cái chết để giải thoát bản thân.
Hiện tại, tôi chắc chắn không yêu Han. Có lẽ những phiên bản trước cũng như vậy. Thay vì yêu, cảm giác mà những phiên bản trước dành cho tên nhân vật chính kia có lẽ thuộc về một cơ chế tự vệ tâm lý để có thể tiếp tục sống cho đến khi họ thấy không thể chấp nhận được nữa. Điều ấy cũng có thể giải thích sự tự nhục và ý muốn chia sẻ Han cho những người khác.
Đến lúc này, chuyện đấy cũng chẳng quan trọng nữa. Khi cuộc sống này đã được quyết định từ trước, tôi chẳng còn biết phải làm gì tiếp theo. Việc có giết Mẹ hay không đã không còn quan trọng vì tôi vẫn sẽ sống trong thế giới này với tư cách một con rối, một nô lệ không hơn không kém. Những thứ bà gây ra vẫn sẽ hiện hữu trong đầu, dù có thoát khỏi hệ thống.
Tương tự những nhân vật trong các quyển tiểu thuyết mà tôi đã đọc, tôi chưa bao giờ được cho lựa chọn nào. Những quyền năng ma thuật và thánh tích của họ là những thứ được tạo ra bởi tác giả trao cho dứa con tinh thần của mình. Chưa một lúc nào mà những nhân vật ấy được thực sự lựa chọn mình sẽ làm gì và đi về đâu.
Tương tự như họ, tất cả những thứ tôi có được đều là ảo giác cấy vào trong não mình do hệ thống, chờ đợi một ngày bùng nổ. Khi đã xây dựng và phát triển nhân vật đến độ chín mùi, người xem, người đọc sẽ được tận mắt chứng kiến sự thống khổ của tôi một cách trọn vẹn nhất.
Mỉa mai thay, ảo giác được gây ra từ hệ thống lại là hiện thực của tôi. Nó lại còn là thứ "hiện thực" duy nhất mà tôi có. Buồn cười thay, nhân vật thủ thư mọt sách chuyên đọc những quyển truyện đen tối lại trở thành mục tiêu của nhân vật chính trong chính thế giới của ả.
Mọi thứ buồn cười đến mức nước mắt tôi không thể ngừng chảy.
"Không thể ở đây lâu được. C sẽ nghi ngờ mất. Huống hồ, mình không muốn cậu ấy bước vào nơi này. Hai cô gái kia còn chưa dọn dẹp xong mớ hỗn độn của họ nữa." Tạt nước lạnh lên mặt để gạt bỏ hai hàng nước mắt ấm bên má, tôi tự nhủ.
Trong thế giới này, hiện có hai cô gái khác cũng mang trong mình những câu chuyện đau đớn tương tự như tôi. Tuy vậy, tôi thật sự rất đố kỵ với bọn họ. Nhờ vào C, cả hai người đã được tự do khỏi hệ thống. Từ sau cú chạm đầu tiên, bọn họ đã không bao giờ cần phải bị điều khiển nữa. Sẽ không bao giờ Rachel cần phải lo lắng về tình cảm của cô nữa. Sẽ không bao giờ Laura cần phải sợ kết cục của mình kết thúc trong tay người khác nữa.
Khác với tôi, họ đã trở thành nước. Còn tôi sẽ mãi mãi là người đố kỵ với nước.
Tôi không đủ khả năng để chối bỏ những thứ do hệ thống tạo ra trong đầu mình. Dù không hiểu rõ những đau đớn mà Laura và Rachel đã trải qua trong quá khứ, chỉ có tôi là phải chấp nhận chúng trong lần thiết lập hiện tại. Chỉ có tôi là phải chấp nhận một cơ thể bị biến dạng, xấu xí, tạo nên bởi cốt truyện. Chỉ có tôi luôn phải che giấu gương mặt của chính mình.
Trách móc ai cũng là vô nghĩa mà thôi. Trách C lại càng như vậy. Chàng trai vô diện đấy là người vô tội. Chưa bao giờ C gây hại cho tôi, năng lực của cậu còn không phải một thứ mà cậu điều khiển được. Tệ hơn nữa, chính tôi là người đưa ra các điều kiện để khiến cậu không biết gì về mình. Tôi lấy quyền gì trách mắng cậu?
Nếu có trách, tôi chỉ có thể trách hệ thống quá tàn bạo, trách chính bản thân mình quá nhu nhược.
Ước gì tôi có thể ở đây lâu hơn. Thế nhưng tôi biết thời gian mình ở trong nhà vệ sinh chỉnh là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sớm hay muộn, tôi sẽ phải quay lại lớp học, nơi C vẫn còn yên vị và sẽ có thể lại lần nữa mang tôi về một ký ức đen tối. Sau đó, vào tối này, sự kiện của tôi sẽ bắt đầu.
Tiếng nước chảy từ trước đến nay vẫn luôn là một âm thanh nhẹ nhàng, vuốt ve trái tim đập liên hồi của tôi khi có chuyện xảy ra. Nếu không, tôi đã chẳng phải chạy đến một nơi dùng để phanh thây của Rachel và Laura. Sau một vài hơi thở sâu để khiến cơ thể bình tĩnh trở lại, tôi lỡ ngẩng đầu lên nhìn vào gương soi ở trước mặt. Ngay tức thì, toàn bộ cơ thể chết lặng.
Do nước thấm vào tóc, trong gương hiện rõ ảnh phản chiếu phần trán. Vết sẹo to tướng màu đỏ kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó vẫn ở đó, vẫn nói với tôi rằng mình xấu xí như thế nào, vẫn luôn nói với tôi rằng nó sẽ ở cùng tôi cho đến khi thời gian dừng lại.
"Ai có thể yêu thương một thứ như thế này? Ai có thể yêu mày?" Tôi thầm thì trong khi nhìn ảnh phản chiếu của mình với sự kinh tởm. Chẳng ai trả lời tôi. Trong nhà vệ sinh này, trừ tiếng nước chảy ra không còn âm thanh nào khác.
Không cần tiếng lòng của C, tôi cũng có thể nhìn thấy cảm xúc dần hiện rõ đằng sau đôi mắt xanh ngọc của mình. Sâu trong đôi đồng tử kia vào lúc này được lấp đầy bởi tuyệt vọng. Giống như mớ da thịt nơi trán không thể che giấu sự xấu xí của nó, tôi cũng chẳng giấu được những gì mình cảm nhận. Nếu hai người kia có ở đây, họ ắt hẳn có thể nhìn ra được nỗi khốn khổ mà tôi đang chịu.
Tôi ghét nó. Tôi ghét chính mình. Tôi ghét ảnh phản chiếu của mình trong gương. Tôi ghét bất cứ thứ gì gợi nhắc rằng tôi xấu xí thế nào.
"Tao căm thù mày! Mày sống có ích gì cơ chứ! Mày nghĩ rằng mày tốt hơn cái xác chết trong kia sao?!" Tôi gằn giọng nói với ảnh phản chiếu trong gương. Âm thanh của nước không thể át được sự nặng nề trong từng câu chữ.
"Lẽ ra mày nên chưa bao giờ được sinh ra! Lẽ ra mày chưa bao giờ nên tồn tại trong thế giới này! Nếu không có mày, tao sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy! Tất cả! Là lỗi của mày!!"
Không thể kéo lại nỗi căm hờn sục sôi trong lồng ngực, nắm đấm của tôi hướng về phía giữa gương. Ngay tức thì, ảnh phản chiếu nứt toang ra và rơi xuống sàn nhà.
Máu từ từ nhỏ xuống bồn rửa. Một cảm giác lạnh lẽo, đau đớn bao bọc lấy bàn tay tôi. Nhưng tôi không hề quan tâm.
"Không công bằng. Thật không công bằng! KHÔNG CÔNG BẰNG!" Tôi gào lên. "Tại sao lại là tôi! Tại sao tôi không thể là một con người bình thường? Tại sao tôi phải khổ sở ngày này qua tháng nọ như thế cơ chế! Thật...không công bằng..."
Nước mắt chảy dài hai bên má, sau đó rơi xuống bồn, hòa cùng với máu và nước. Kể từ khi rời khỏi lớp học, dù có cố gắng cách mấy tôi vẫn chưa thời khắc nào dừng chúng chảy ra. "Không công bằng."
"Mình không muốn về lớp..."
Hành lang không có ai cả, có lẽ Kurokawa vẫn còn đâu đó trong nhà vệ sinh. Đợi cô ấy một lát thôi. Nếu tôi nhờ Kurokawa cúp tiết để nói chuyện, hẳn là cô ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ? Mọt sách cũng chú ý đến tôi hơn rồi mà.
...C.
Cậu lại đến rồi.
9 Bình luận
"Tôi giúp một người tự tử"