• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 35: Kurokawa, cố lên!

8 Bình luận - Độ dài: 4,046 từ - Cập nhật:

"Tớ có thể...hỏi C câu này chứ?" Nắm chặt tay tôi, Kurokawa dần thu nhỏ khoảng cách giữa hai người. Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra chỉ cần cô ấy hơi nghiêng đầu một tẹo là cả hai sẽ chạm môi nhau. Với tư cách một đóa hoa đã có chậu, hiển nhiên tôi hơi lùi về sau một chút. 

Chung thủy không phải chỉ đặt trên miệng. Chung thủy bắt đầu bằng hành động thực tế! Tôi nói vậy để chứng minh không phải bản thân sợ bị tùng xẻo thành thịt vụn khi mọi chuyện chấm dứt đâu đấy! Làm gì có chuyện hai cô nàng kia núp bóng trong chỗ tối quan sát mọi thứ đang diễn ra chứ!

Để giữ an toàn, tôi đề nghị mọt sách đứng vào phía trong sân thượng thay vì ngay ở mép tòa nhà như khi nãy. Vào hiện tại, cả hai đang ngồi cạnh nhau, cùng tựa trên cánh cửa sắt dẫn xuống hành lang phía dưới. Khi lưng chạm vào bề mặt lạnh ngắt của nó, từ tận bên trong, tôi cảm thấy may mắn khi lại một lần nữa có được thực thể. Cảm giác rũ bỏ được đa phần lo âu trong thời gian ngắn quả thực tuyệt vời đến không tả nỗi. Và có lẽ như tôi không cô đơn trong vấn đề này.

Thật sự mà nói, chưa lần nào việc có xúc giác lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm như vậy. Trong hằng hà sa số những lần tái thiết lập, tôi ước gì mình mất toàn bộ tất cả giác quan để chặn lại những thống khổ về xác thịt lẫn tinh thần. Việc cứ phải chịu đựng sự bạo lực thế giới này ném đến làm tôi đau đến chết đi sống lại. Theo nghĩa đen ấy! 

Thế nhưng, khi mọi thứ đều đã đi theo một hướng kỳ quái không tiền lệ, những giác quan chịu hạn chế của tôi cũng không còn đáng ghét như trước. Ít nhất, tôi biết mình không còn ở một nơi ảo tưởng nữa, mà đã được mang trở về hiện thực. Tất nhiên, tôi nói không phải hiện thực của các bạn, thế giới của những ai đang nghe nhìn những lời nói này của tôi. 

Ai cũng đều hiểu ý tôi là gì nhỉ? Nhỉ?!

Ở gần nhau như vậy, tôi nhận ra sâu bên trong đôi ngọc lục bảo của mọt sách lóe lên ánh sáng tò mò, lấp lánh như những siêu tân tinh tí hon và sáng bừng lên rực rỡ từ một vũ trụ sắc xanh vô tận. Đồng thời, Kurokawa cũng gián tiếp cho phép tôi chiêm ngưỡng những hạt ngọc làm từ nước mắt vương lại nơi khóe mi cô ấy.

Rạng ngời hơn cả kim cương, đôi mắt Kurokawa sở hữu quý giá gấp bội tác phẩm để đời của một vị nghệ nhân kỳ cựu. Ngay cả khi bức tranh bầu trời phía trên đỉnh đầu đã được đấng sáng tạo sàng chọn sao cho đẹp nhất có thể, nó vẫn không thể nào so sánh được ánh mắt của cô gái ấy.

Tất cả những gì tôi thấy vào lúc này, đôi gò má phớt hồng và bờ môi căng mọng, những hàng mi vừa dài mời gọi tôi hãy tiếp tục ngắm nhìn, kết hợp bờ vai mảnh khảnh nhưng đầy nghị lực, cho tôi thấy một cô gái thật sự xinh đẹp. Quả thật, sẹo và những vết băng gạc vẫn ở trên gương mặt và cơ thể cô. Thế nhưng, chúng không làm vẻ đẹp của mọt sách phai mờ đi chút nào. Thậm chí những thứ bị coi là xấu xí ấy lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là sự kiên định kháng cự bất cứ thứ gì mà hiện thực ném đến.

Vào thời khắc này, tôi dám mạnh mẽ cam đoan cô gái ấy là: "Người con gái đẹp nhất ở trước mặt tôi."

Không phải buột miệng nói ra, cũng không phải sai sót gì. Tôi muốn Kurokawa hiểu những gì tôi đang nghĩ. Sâu bên trong, dù không hiều vì sao tôi bị thôi thúc phải làm như vậy, bản thân lại chắc chắn không hề cảm thấy khó chịu. Cô nàng thủ thư tóc dài ấy xứng đáng được biết cô quan trọng thế nào, với cả thế giới này, với tôi, với chính cô ấy.

"Hả? Ừm? C-cảm ơn C nhé!" Kurokawa mất một vài giây để xử lý được điều tôi nói. Cô nàng không mấy khi được nghe ai đấy khen ngợi mình, nên phản ứng vừa rồi hoàn toàn phù hợp.

Khoan đã! Có gì đó hơi lạ? Mọt sách chấp nhận lời khen của tôi á? Kurokawa không chối bỏ nó? Thậm chí cô còn cảm ơn tôi nữa?

Tôi có đang mơ không vậy?!

Đã hồng, gò má cô thủ thư dần biến đỏ. Ấy thế mà, nàng mọt sách hoàn toàn không đảo mắt hay tránh né cái nhìn của tôi. Ngược lại, Kurokawa chỉ chăm chăm nhìn về hướng này như thể muốn toàn bộ thế giới cô bị tôi lấp trọn vậy. 

Nhận thấy sự cố gắng của Kurokawa, tôi cũng chẳng thể nào làm cô thất vọng khi bản thân chạy trốn. Đó là việc nên làm. Nếu mọt sách đã phải cố gắng để đối diện tôi, tôi cũng sẽ làm tương tự.

Thật lòng mà nói, tôi hiểu tại sao cô gái tóc đen ấy chịu những tổn thương tâm lý sâu sắc và dai dẳng như vậy. Trước đó, cô cũng đã thổ lộ hoàn toàn mình nghĩ gì. Nhưng liệu những lời nói của bản thân có thể chạm được đến phần lõi của thế giới nội tâm cô ấy hay không, tôi cũng chưa rõ.

Những tổn thương thế giới tàn ác này gây ra cho Kurokawa là thực. Cảm giác mặc cảm và tự ti trong cô là kết quả rõ ràng nhất. Thế nhưng, tôi không thể nói rằng mình đồng tình với tất cả những gì cô nói được.

Mọt sách thổ lộ rằng mình đố kỵ lớp trưởng cùng tóc vàng, khao khát được trở nên hoàn hảo không tì vết, khao khát được tin rằng cô xinh đẹp. Điều đó chẳng có gì là sai. Nhưng, đối với bản thân tôi, chưa bao giờ mọt sách lại cần trở thành bản sao của hai cô gái kia cả. Trong tâm trí mình, tôi luôn nghĩ Laura hay Rachel đều có những điểm riêng khiến họ trở nên đặc biệt. Và tất nhiên, Kurokawa cũng như thế.

Ngồi cách Kurokawa chẳng là bao, cả tôi lẫn cô nàng tóc đen ấy đều có thể nhìn người đối diện mà không chút cản trở nào. Các vết bầm tím, băng gạc trắng, và bàn tay đầy vết thương của cô, mọi thứ đều rõ mồn một. Điều này nghe kệch cỡm, thậm chí là vô duyên, nhưng những thứ Kurokawa chán ghét lại là những điều làm cô trở nên độc nhất. 

Chẳng ai thích sẹo. Một cô gái lại càng như thế. Tuy nhiên, giữa những cô nàng gần như hoàn hảo và một cô gái tưởng chừng như bị khiếm khuyết, vô diện tôi đây có thể đồng cảm với Kurokawa dễ dàng hơn. 

Tôi sinh ra đã không có tương lai. Cô thì bị tước đoạt toàn bộ. Cả hai chia sẻ một điểm chung cực kỳ rõ ràng.

"Tớ... vẫn còn chưa đặt câu hỏi đấy." Với một gương mặt đỏ ửng, cô gái ấy nhìn thẳng vào linh hồn tôi.

"Tớ nghe đây." Gật gật đầu, tay tôi chỉ đống hỗn độn còn chưa khô máu mà cô ấy đang cố giấu ở phía sau. "Nhưng giải quyết cái đấy trước nhé?"

Bị phát hiện, mọt sách mỉm cười ngại ngùng: "Tớ quên mất! Cảm ơn C nhé!"

"Làm sao mà cậu quên một vết thương to như thế được?!" Tôi buột miệng la to.

"Vậy mà tớ vẫn quên đấy thôi?"

Cứ như thế, Kurokawa khiến tôi im lặng. Có vắt hết óc, tôi cũng chẳng biết phải nói gì để phản hồi cô gái đang cười mỉm ấy. 

Ít lâu sau, tôi từ bỏ suy nghĩ. Chẳng lý do gì phải chiến thắng một trận đấu mà chẳng có tí nào tỉ lệ thành công. 

"Cho tớ mượn tay được chứ?"

"Không sao mà! Thật! Không đau chút nào luôn ấy!" Vừa phân bua, mọt sách vừa ngoan ngoãn nâng cánh tay bám đầy máu của mình lên. "Có lẽ cũng chẳng đến nỗi nào đâu. Tớ từng bị những thứ tồi tệ hơn nhiều."

"...Chuyện nào ra chuyện đấy." Cơ thể cứng lại ngay tức thì. Nếu có lông mày, tôi chắc chắn sẽ cau chúng lại thật chặt. Có lẽ điều cô nàng mọt sách ấy nói không là gì đối với chính cô, nhưng đó lại là một điều khiến trái tim tôi hẫng một nhịp.

Cầm bàn tay đầy vết thương của mọt sách, không mất bao lâu, tôi đã hiểu những gì đã xảy ra. Toàn bộ các đốt ngón tay đều có vô số vết cắt với các kích thước và độ sâu to nhỏ khác nhau. Tôi chẳng biết đến khi nào tay cô có thể hồi phục lại như nguyên trạng. May mắn thay, đến lúc này, máu đã đông lại phần lớn, tạo thành những mảng màu đỏ sẫm bám đầy mu bàn tay nàng mọt sách. Ngay cả khi như vậy, tôi không thể tưởng tượng được sự đau đớn Kurokawa đang phải chịu.

Là một người đã quá quen với những cơn đau thể chất, Kurokawa hoàn toàn không suy chuyển hoặc thể hiện rằng mình khó chịu. Sự can đảm, hoặc gọi là gan lì thì đúng hơn trong trường hợp này của Kurokawa, vừa đáng ngưỡng mộ, vừa làm tôi cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cô gái ấy rất kiên cường. Cô mạnh mẽ hơn tôi rất rất nhiều. Và tôi còn là một vô diện đã trải qua bao nhiêu khó khăn trong quá khứ. Sức mạnh tâm lý ấy của cô quả thực là một viên đá quý chưa qua mài dũa. Cô chỉ là chưa nhận thấy tiềm năng của mình thôi. Tuy nhiên, nếu được chọn, tôi sẽ không muốn Kurokawa phải để sự mạnh mẽ ấy xuất hiện. 

Lẽ ra, cô nên khóc khi tay mình đau, thay vì mỉm cười chịu đựng. 

"Tớ không phải bác sĩ, nhưng tay cậu trông như bị cắt bởi chi chít lưỡi dao ấy."

Nghe vậy, Kurokawa gật nhẹ đầu. Ánh mắt lục bảo chẳng có gì ngạc nhiên. 

"C không nhầm đâu. Tớ nhỡ tay làm vỡ gương trong nhà vệ sinh nữ."

"Thế à..." Dẫu có đoán được phần nào, lời khẳng định không chút do dự của cô nàng mọt sách vẫn khiến bản thân khựng lại.

Lại là do gương. 

Đối với bất cứ ai khác, tôi đoán họ sẽ chẳng mấy khi cảm thấy khó chịu về một thứ vô tri giác. Thế nhưng, Kurokawa ghét chúng bằng mọi tế bào trong cơ thể, cứ như chúng là khắc tinh của cô vậy.

Vấn lòng tại sao Kurokawa lại đập vỡ thứ đấy, trái tim tôi không tự chủ được mà chìm xuống. Từ trước đến nay, mẹ cô luôn làm mọi cách khiến mọt sách nhớ rằng không bao giờ được làm phiền người khác. Chỉ có duy nhất một lý do khiến cô nàng phá hủy tài sản công cộng mà không quan tâm đến hậu quả. 

Tại một thời điểm nào đấy, mặc cảm cùng tủi hổ trong Kurokawa đã vượt qua nỗi sợ hãi về những gì mẹ cô có thể làm với mình. Và nếu ai đấy biết được những gì cô gái thủ thư đã phải chịu đựng, họ sẽ hiểu được thế giới nội tâm của mọt sách đã bị hủy hoại đến đâu.

"Cậu không có vẻ gì là bất ngờ nhỉ?" Đột nhiên, nụ cười trên môi mọt sách biến mất. "Thông thường, ai cũng sẽ đặt câu hỏi vì sao. Ít nhất là họ sẽ thể hiện chút xíu tò mò. Nhưng cậu thì không như thế. Tại sao vậy?"

Khỉ thật! Nói gì cho phải đây? Chứng kiến Kurokawa trong tình trạng mềm yếu nhất khiến tôi quên mất rằng cô ấy là một người có đầu óc sắc sảo thế nào! Thật sự đúng là cách tôi giữ yên lặng quá đáng ngờ, và cô ngay tức thì bắt lấy điểm kỳ lạ ấy.

"Tớ còn một điểm thắc mắc nữa. Vì một lý do gì đấy, cậu hiểu rất rõ những gì tớ đang phải trải qua, ngay cả khi trên thực tế cả hai chưa có bao nhiêu lần tiếp xúc. C có thể giúp tớ giải đáp thắc mắc ấy không?" Đôi mắt màu lục bảo trong suốt của Kurokawa, dù bị khuất đi phần nào do tóc mái, tiếp tục đăm đăm nhìn tôi. Chưa một lần nào ảnh phản chiếu của một vô diện biến mất khỏi đồng tử cô cả. 

Vào lúc này, Kurokawa cứ như một con thú săn mồi tìm được bữa tối của mình và vờn nó cho đến khi đạt được mục đích. Trong khi đó, tôi là một chú thỏ trắng bé nhỏ bị dồn ép vào góc tường. Cô nàng biết tôi đang che giấu điều gì đấy. Đồng thời, mọt sách còn muốn tôi phải tự moi nó ra trước mặt cô.

"Tớ rất không hiểu, C ạ. Tại sao cậu lại nói cậu tự hào về tớ? Tớ rất biết ơn C, nhưng tại sao cậu lại biết tớ cần phải nghe những lời này?"

Chết mất. Chết mất thôi! Tôi phải làm gì bây giờ?! Ồ! Chúng ta đang sống trong một trò chơi người lớn, tớ đã thấy hằng hà sa số cái chết của cậu và của những người khác, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như một đĩa than rẻ tiền? Sự thống khổ của tất cả mọi người thật ra là cốt truyện được định sẵn và tớ là một người chẳng liên quan gì đến cuộc đời các cậu? 

Chưa nói đến việc bộc lộ sự thật sẽ ngay tức thì khiến lần tái thiết lập này vỡ nát, tôi sẽ bị nàng mọt sách nhìn với ánh mắt khi ai đó thấy bệnh nhân trốn khỏi một viện tâm thần!

"Tớ...ừm thì...có nói thật cậu cũng không tin được đâu. Mọi chuyện...nói chung là nằm ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai. Gần như bất khả thi!" Một phần trong tôi không muốn che giấu sự thật. Phần còn lại sợ sệt tái thiết lập lại xuất hiện tương tự thế giới giả lập vừa thấy khi nãy. Chỉ cần lầm một bước, mọi thứ sẽ biến mất. "Tớ không đủ thông minh để cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Tớ xin lỗi."

"Cứ thử xem sao? Không phải cậu cũng ôm trong lòng suy nghĩ tương tự như vậy mới đến tìm tớ lần thứ hai? Ngay cả khi tớ đã nói rất rõ rằng cậu không nên xuất hiện?" Càng lúc, sức ép đến từ đôi mắt lục bảo ấy càng kinh khủng hơn. Tất cả những gì cô ấy nói đều chính xác, làm tôi chẳng biết phải phản hồi như thế nào cho phải. “Và tớ tin chắc rằng C thông minh hơn cậu nghĩ rất nhiều.”

"Tớ...tớ..."

Bị dồn vào đường cùng, tôi ấp a ấp úng. Sử dụng vũ khí ngôn từ, mọt sách liên tục đẩy ra những đòn siêu hiểm hóc. Tôi cảm giác bản thân như thể một hồng tâm đặt ngay trước Kurokawa, còn cô là một xạ thủ lão luyện. Nếu có thể, tôi ước gì mình có thể biến thành một chú chim đà điểu và chôn đầu xuống đất để trốn. 

"Nhưng cậu vẫn đến, C ạ. Cậu vẫn đến. C sẽ không hiểu được tớ cảm động thế nào khi được thấy cậu lần nữa! Tớ đã thật sự sẵn sàng kết thúc mọi thứ nếu cậu không xuất hiện." Cảm nhận được sự rối bời trong lòng tôi, Kurokawa nắm chặt bàn tay cô ấy hơn. "Xin cậu. Tớ muốn biết câu trả lời. Tớ sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì cậu nói. Một chàng trai tốt tính như C đây sẽ không từ chối sự cầu xin của một cô gái liễu yếu đào tơ như tớ đâu nhỉ?"

Ăn gian! Ôi, làng nước ơi xem cô ấy ăn gian này! Đừng bắt lương tâm tớ làm con tin như thế chứ!

"Tớ...thấy...ừm...cậu có thể gọi nó là một thế giới song song?" Não ơi, hoạt động đi! "Trong thế giới ấy, chính cậu nói rõ cho tớ biết tớ phải làm gì."

Dáo dác nhìn xung quanh để xem liệu có dấu hiệu ăn mòn thế giới nào hay không, tôi thở dài nhẹ nhõm. May mắn thay, những gì tôi vừa nói không kích hoạt điều gì tệ hại cả. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn ổn định.

Lại một lần nữa nắm chặt tay tôi, Kurokawa giục: "Còn gì nữa không nhỉ? Tớ cảm thấy thế giới C nói rất thú vị. Thêm nữa, cậu đừng hiểu nhầm tớ đang ra sức ép nhé. Tớ chỉ muốn nghe C nghĩ gì thôi!”

Nếu không gây sức ép, cậu có thể lùi ra phía xa hộ tớ không?!

Càng lúc, tôi càng lùi về sau. Ngặt nỗi, cửa sắt tựa lưng giờ đây biến thành một bức tường ngăn tôi lại khỏi việc chạy trốn. Tôi cũng có nghĩ về việc mở cửa ra và vụt chạy tức thì, nhưng lại sợ bỏ rơi Kurokawa một mình. Đối lập nỗi lo lắng của tôi, ánh sáng trong đôi ngọc lục bảo kia chưa bao giờ tan biến. Ngược lại, kể từ khi bị ép vào cửa, chúng chỉ có sáng hơn mà thôi. 

Cô ấy có vẻ rất thích thú với việc mình đang làm. Tôi á? Tôi thì không! Tôi kinh hãi chết đi được!

Tôi biết Kurokawa tò mò về những gì tôi vừa làm khi nãy. Thực tế là hành động và lời nói của tôi quá đáng ngờ. 

Thôi vậy, tôi bỏ cuộc. Cùng lắm thì bị cười một trận no nê thôi.

“Khi tớ chạm tay cậu, tớ bỗng dưng nhìn thấy một hiện tại khác. Ở nơi đấy, Laura và tớ có lẽ chưa bao giờ thành đôi, Rachel lại chẳng thấy đâu. Chỉ có điều, Kurokawa lại đang trên con đường tự hủy hoại. Phương thức tự hủy khác nhau, nhưng kết cục là tương tự. Miễn là cậu tiếp tục bước trên con đường ấy, không sớm thì muộn, tớ sẽ…phải chào tạm biệt với cậu.”

“Còn gì nữa không?” Mọt sách hỏi nhỏ. Bàn tay ấm áp của cô ấy một lần nữa nắm chặt hơn.

“Tớ còn nhớ mình chăm sóc vết thương trên tay cậu. Khác với lúc này, cổ tay Kurokawa lúc ấy dày đặc những đường cắt ngang và sâu hoắm. Tớ nghĩ không cần phải miêu tả chúng trông như thế nào, nhỉ?”

“Ừm. Tớ biết.” Kurokawa thủ thỉ. Giọng nói của cô đượm buồn. “Cảm ơn cậu.”

“Không có chi! Tớ còn nhớ rất rõ Kurokawa trong thế giới kia trĩu nặng lòng vì tội lỗi. Cậu, hay cô ấy, luôn luôn tìm cách để chuộc lại lỗi lầm của mình bằng những cách cực đoan nhất có thể. Chỉ nhìn nhanh thôi, tớ đã có thể thấy Kurokawa chẳng hạnh phúc chút nào với cuộc sống hiện tại. Cứ như thể cô đang đếm từng ngày từng giờ đến cái kết của chính mình để được giải thoát khỏi nỗi đau đang ngày một gặm nát linh hồn mình vậy.”

Kurokawa không nói gì. Dù vậy, tôi nhận ra bờ vơi cô gái trước mặt mình run lên từng đợt nhỏ. 

“Tớ không muốn như vậy, Kurokawa. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đều như vậy cả. Tớ không muốn ai trong tất cả các cậu phải chịu khổ sở vì những điều bản thân không kiểm soát được. Tớ không muốn thấy Kurokawa phải ôm nỗi dằn vặt ngày này qua tháng nó. Và rồi, tớ tiếp cận cậu để nói những điều mình muốn.”

“C…đã nói gì?”

Dừng lại ít lâu để chọn lọc từ ngữ, tôi quyết định cho Kurokawa thấy sự thật. 

“Rằng tớ biết cậu ấy giết mẹ của mình, rằng cậu ấy chia nhỏ xác bà ra và chôn giấu từng bộ phận một, rằng Han là đồng phạm trong việc này. Ôm lấy trong mình sự tội lỗi và muốn giữ Han im lặng, cậu dùng cơ thể mình làm tặng phẩm. Tớ cũng nói rằng mọi chuyện đều trở nên tệ hơn khi tớ nói ra, và cậu sẽ càng phải chịu đựng nhiều hơn bình thường. Còn cậu, Kurokawa, cậu nói rằng tớ đã đến quá muộn.”

Ánh nhìn của Kurokawa chưa bao giờ rời đi gương mặt tôi. Chúng ngấn lệ.

“Tớ làm mọi thứ để ngăn cậu…tự sát. Cũng giống như vừa nãy.” Tôi dừng lại một chút, cố gắng làm trái tim phập phồng liên tục trong lồng ngực mình chậm lại. “Nhưng đó chẳng phải là thứ lạ lùng nhất. Cậu biết nó là gì không?”

“C cứ nói đi.” Giọng run run, cô nàng mọt sách trả lời.

“Lạ nhất lại là sự tin tưởng cậu dành cho tớ. Không chút do dự hay nao núng nào. Ngay cả khi những thứ tớ nói vô lý kinh khủng, cậu không một lần cười cợt hay cho rằng tớ phát điên đến nơi rồi. Điều ấy cho tớ hy vọng.”

“C-cậu hy vọng gì?”

“Hạnh phúc của Kurokawa ấy. Được thấy cậu sống và khỏe mạnh, được thấy cậu cười tươi và tận hưởng ánh nắng mặt trời với mái tóc cột đuôi ngựa. Tớ hy vọng Kurokawa được đến bãi biển mà cậu hằng mong ước, được sống mà không còn sợ hãi cái nhìn của người ngoài.” Và tôi nhìn thẳng vào hai viên ngọc kia. “Tớ hiểu cậu. Tớ không thể giải thích tại sao tớ hiểu cậu vào lúc này. Nhưng tớ hiểu cậu.”

Môi mọt sách mấp máy. Nước mắt liên tục lăn dài trên má cô. 

“C...” Cô ấy gọi tên tôi.

Đặt một tay lên đầu mọt sách, tôi vuốt nhẹ. 

“Đáng tiếc, mọi thứ kết thúc quá sớm. Thế giới ấy bỗng dưng chạm đến điểm giới hạn nào đó, và bị xóa sổ ngay tức thì. Tất cả mọi vật chất bị xói mòn và tan vào không khí. Cứ như khi chúng ta đã đến đoạn kết của một giấc mơ vậy. Cũng chính vào thời khắc ấy, cậu nói cho tớ biết mình phải làm gì.”

Tay còn lại của tôi nắm chặt lại.

“Tớ tự hào về cậu. Không phải vì cậu nói tớ phải làm gì, mà bởi vì cậu thực sự khiến tớ tự hào.”

Tôi nhận ra, bên trong mình, một ngọn lửa chết từ lâu, nay đã bắt đầu hồi sinh. 

Một ngọn lửa mang tên hy vọng. Hy vọng về một cái kết có hậu.

Cho tôi, cho tất cả mọi người. 

Có lẽ, tôi còn có cơ hội. Nhưng trước hết, cần phải chặn nụ hôn đang tiến dần đến kia mới được.

“Không được đâu, Kurokawa. Tớ có bạn gái rồi.”

“Tiếc nhỉ. Nhưng C nhìn xem, có gì lạ lắm phía bên kia kìa!?”

“Đâu!? Gì cơ?!” Không chút do dự, tôi quay phắt sang hướng mà Kurokawa chỉ nhưng lại chẳng thấy gì bất thường.

Và ngay sau khi quay đầu lại, một cảm giác mềm mại ấm áp được đặt lên môi tôi.

“CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!”

Ngay trước khi chập mạch, chẳng hiểu sao tôi lại nghe tiếng thét đầy giận dữ của Laura và một tiếng sấm xé ngang trời.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chúc mừng nha C, phần thưởng cho cậu là một chuyến tàu lượn phiêu lưu tam giới
Xem thêm
Niceee cuối cùng cũng quay trlai rồi
Xem thêm
Ít có ác lắm.Pha này C đi xa rồi.
Xem thêm
TRANS
Ts khúc này là C có mặt mũi chk z trans
Xem thêm
Có lẽ không ai để ý nhưng truyện đang kể về C và đồng bọn trong vòng này còn chưa được 1 tuần
-TFNC-
Xem thêm
Tưởng niệm cho C 1 phút bắt đầu
Xem thêm
nice hehe
Xem thêm