Nữ Công Tước Dưới Ánh Bìn...
Hiraeth Nguyễn Thảo Vy, Hiraeth
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nữ Công tước và lãnh địa

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,470 từ - Cập nhật:

Helen Ariadne Vision là một nàng công chúa bị xa lánh của vương quốc Dawn. Là đứa con chính thức đầu tiên của nhà vua, chào đời khi nhà vua còn là hoàng tử nhưng lại do người vợ là trưởng công chúa nước thù địch sinh ra.

Cả hai quốc gia đều đem mẹ của nàng ra làm con tốt thí để chấm dứt chiến tranh. Khi nàng vừa biết bò cũng là lúc mẹ nàng bước lên máy chém.

Vậy nên dù thân phận có cao quý đến đâu thì nàng cũng không có một ai đứng về phía mình. Một phần vì nhìn nàng lại nhớ người vợ trước, lại không muốn làm người vợ sau buồn lòng nên từ lúc còn là hoàng tử, nhà vua đã không mấy khi thăm hỏi tới đứa con gái này nên ai cũng nhận định rằng nàng chẳng có tương lai.

Quan hệ của nàng và những đứa em cùng cha khác mẹ không tốt cũng không xấu. Khi có chuyện gì sẽ không một ai bảo vệ, nhưng nàng chỉ mong đừng có ai châm dầu vào lửa là đủ lắm rồi.

Vì muốn thân thiết hơn với các em nên từ bé Helen đã cố gắng học tốt và làm tốt mọi việc, chỉ để mong các em dựa dẫm và nhờ vả mình nhiều hơn. Có điều đổi lại chỉ là sự xa lánh.

"Tốt nhất là hãy tránh xa người chị đó của ngài đi."

"Công tử William - thân tín của ngài cũng là một nạn nhân chiến tranh đấy ạ, ngài muốn giao hảo với công chúa cũng nên để ý đến cảm giác của công tử William."

"Giá như chị ta là phế vật, vì nếu vậy ta và chị ấy sẽ rất thân nhau."

"Dù không được sủng ái nhưng cô ấy vẫn là trưởng công chúa - con của chính phi, vẫn có tư cách kế thừa ngai vàng, ngài nên cẩn thận."

"Dòng họ Vision của chúng ta bị gán ghép với cái họ Ariadne đó như một sự sỉ nhục với các binh sĩ tử trận ngoài biên giới vậy, để nó sống với thân phận công chúa là do bệ hạ quá nhân từ."

Nàng đã từng mặc kệ mọi lời nói mà mình vô tình nghe được đó, vẫn cố gắng thân thiết hơn với mọi người bằng thái độ vui vẻ và cởi mở. Tuy biết rằng họ vẫn không ưa mình, nhưng thứ nàng nhắm đến là sự chấp nhận của họ với thân phận con gái của vua cha, chỉ thế là đủ. Helen cứ nghĩ mọi chuyện đang dần tốt lên khi người hầu đã bắt đầu đối xử với nàng như một công chúa đích thực.

Thế nhưng mọi thứ đã sụp đổ khi nàng vừa tròn tuổi mười tám.

Buổi tiệc ngày đầu năm, một mảnh váy của nàng bị tìm thấy tại nhà Hầu tước Laurel cùng với thiếu gia mười hai tuổi trong tình trạng hoảng loạn và vết thương đầy người như vừa bị cưỡng hiếp.

Không ai tin nàng vô tội, bởi lời khai của thiếu gia Hầu tước cũng hướng về đối tượng là nàng. Vua cha vô cùng giận dữ, đã ra lệnh giam lỏng nàng vào tòa tháp, cắt ba năm bổng lộc và bồi thường cho nhà Hầu tước Laurel một trung lãnh địa.

Từ đó, nàng có biệt danh là công chúa háo sắc, những đại quý tộc muốn cưới nàng đều rút lại ý định.

Sau ba năm, vừa mãn hạn giam lỏng thì vua cha qua đời, vậy là nàng có thêm biệt danh là công chúa mang đến tai ương.

Người hầu của nàng cứ vài tháng lại thay mới, chỉ vì nàng phát hiện ra họ ăn cắp hoặc làm điều bất chính thì không đợi nàng lên tiếng, họ đã tự làm mình bị thương để cầu xin được thoát khỏi nàng.

Một công chúa vừa tàn bạo, vừa ấu dâm, vừa mang vận rủi, lại có huyết thống của hoàng tộc nước đối địch thì dù là nhà quý tộc hạ cấp nhất cũng không muốn dây vào.

Không một ai lắng nghe, không một ai tin, không một ai hiểu.

Nàng có chút tài năng, nhưng chúng đã bị mai một theo thời gian dài sống trong tuyệt vọng. Nàng không có đam mê quyền lực, những gì nàng luôn khao khát chỉ là tình cảm gia đình, nhưng bây giờ nàng đã không còn muốn nó nữa.

Helen chỉ nằm trên giường chờ chết mà thôi.

Một tháng sau lễ tang, một trong những đứa em trai của nàng lên ngôi vua, hoàng hậu trở thành thái hậu.

Tân vương đến bên giường của nàng, ngắm người chị không có sức sống đang nằm nhìn một hướng vô định như đã chết không nhắm mắt.

"Lâu lắm rồi không gặp chị."

"..."

"Bây giờ chị đã là Công tước, ta sẽ cho chị một tiểu lãnh địa gần biên giới, cách xa nơi đau lòng này."

"..."

"Tuy mẫu hậu không có ác cảm với chị, nhưng nếu ta cho chị đại lãnh địa thì nghĩa là ta vừa làm mất thể diện mẫu hậu mà cũng vừa chọc giận gia tộc của các tướng sĩ hy sinh năm đó, chị sẽ hiểu cho ta chứ?"

"..."

"Thú thật là ngày trước ta tin chị vô tội, nhưng ta không có bằng chứng, hơn nữa nếu chị không tự rơi đài thì ta không thể thắng chị theo cách thông thường được. Chị không biết ta đã tạ ơn thần linh bao nhiêu lần đâu."

"Ngươi!" Nàng ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn tên em trai tóc vàng mắt xanh kia.

"Có lại sức sống rồi, tốt lắm." Tân vương cười mừng rỡ, phất tay ra hiệu cho các cận vệ của mình bỏ kiếm xuống.

"...Ngươi còn muốn gì nữa?" Nàng yếu ớt hỏi.

"Ta mong chị sống bình lặng và yên ổn suốt phần đời còn lại, chỉ thế thôi."

oOo

Nhìn theo đoàn xe ngựa của nữ Công tước đầy tai tiếng đang rời khỏi hoàng cung từ cửa sổ trên cao, tân vương lộ ra biểu cảm phức tạp. Cận vệ tò mò hỏi:

"Thưa bệ hạ, nữ Công tước có từng gây thù với ngài sao ạ?"

Tất nhiên hắn biết vì sao có câu hỏi này, bởi một Công tước mà chỉ nhận được tiểu lãnh địa chẳng khác nào bị sỉ nhục thậm tệ cả, đến Tử tước còn có lúc sở hữu trung lãnh địa cơ mà.

"Không, chỉ là ta cho rằng người ngây thơ cố chấp như chị ta không xứng với trung lãnh địa hay đại lãnh địa."

oOo

Tháng 6 năm 591

Khi tỉnh lại sau giấc ngủ dài, Helen thấy mọi thứ đều xa lạ, lúc này mới nhớ mình đã không còn trong tòa tháp hay hoàng cung nữa.

Đây là dinh thự ở Orland - một tiểu lãnh địa chỉ có hai ngôi làng nhỏ cùng mười mẫu ruộng, chưa đến năm trăm nhân khẩu.

Cha đã qua đời, thậm chí còn không để lại cho nàng một di ngôn nào.

Cũng đúng, từ nhỏ đã chẳng mấy khi ông ấy quan tâm đến nàng, ngay cả việc nàng là công chúa mà phải tự mình phục vụ mọi sinh hoạt ông ấy còn chẳng biết.

Lý do nàng không tố cáo người hầu chỉ đơn giản vì thương hại, nhưng bọn họ lại nghĩ rằng nàng muốn gì đó ở họ nên đã cố sức đổ tội cho nàng rồi bỏ chạy khỏi đó.

Không phải Helen không biết tức giận, chỉ là do nàng cảm thấy điều đó không đáng để lấy mạng người khác mà thôi. Nếu chịu đựng thì nàng chỉ bị tổn hại thêm cái danh tiếng vốn đã không tốt đẹp mấy này, nhưng với họ lại là sinh mạng.

Nàng nghĩ như vậy là ổn, thế nhưng vì vậy mà khi xảy ra chuyện vào đêm đó, nàng đã không thể biện minh được bất kì điều gì.

Suốt những năm bị giam lỏng trong tòa tháp, nàng nghĩ rất nhiều, nhưng không có kết quả nào khác. Nàng biết rõ như vậy là nhu nhược, nhưng không thể dừng lại được.

Nếu mình thay đổi thì có còn là mình nữa không?

Từng có người nói với nàng rằng: "Nếu cậu thay đổi thì tôi sẽ không nhận ra cậu được, nên hãy hứa với tôi đi."

Nếu vi phạm lời hứa mãi mãi không thay đổi đó thì người mà nàng đợi liệu có trở về hay không?

Kí ức ấy vẫn mãi đọng lại trong đầu nàng. Dù có tuyệt vọng đến đâu cũng phải giữ nguyên bản tính ngày đó, chỉ vì muốn gặp lại một người đặc biệt duy nhất.

Sức khỏe của Helen bây giờ yếu đến mức không thể tự mình ra khỏi phòng. Bọn hầu gái chỉ đến vào buổi sáng và buổi tối để dọn dẹp và đưa đồ ăn, hoàn toàn không có ý định tìm cho nàng một bác sĩ.

Hơn nữa thứ đồ ăn mà nàng nhận được lại thường xuyên bị hỏng, mùi chua bốc ra nồng nặc. Ngoài bánh mì đã mọc mốc đôi chỗ và nước uống thì Helen chẳng dùng được gì.

Mỗi lần đi ngủ nàng đều mong bản thân đừng tỉnh dậy.

Cho tới một ngày nọ của tháng 8, bọn hầu gái đã không đến nữa.

Helen cố hết sức bò ra khỏi giường, đặt tay lên cửa kính. Đến việc thở cũng trở nên khó khăn mất rồi.

Bàn tay nàng gầy trơ xương, da bong tróc đôi chỗ, không cần nhìn vào gương cũng biết bây giờ nàng trông y hệt một cái xác.

"Agenor…" Nàng cố sức gọi lên cái tên của người trong lòng mình.

Phải rồi, dù cho là lúc nào thì người ấy vẫn không đến tìm nàng. Ngây thơ và ngu ngốc đợi chờ trong vô vọng, chịu đựng hết kẻ này đến kẻ khác lần lượt giẫm lên đầu mình để đi mà không phản kháng lấy một lần, e rằng đến chết cũng không đợi được nữa.

"Agenor…"

Ngu ngốc quá phải không? Liệu cậu có giống những người khác, sẽ cười nhạo ta vì đã tin cậu hay không?

Nước mắt lặng lẽ rơi. Helen đã không còn đủ sức để khóc thành tiếng.

Cạch!

Tiếng mở khóa cửa phòng.

"Ôi chà, có người còn sống ư?" Giọng của một phụ nữ.

Helen gắng gượng quay đầu lại nhìn trong tiếng bước chân lộp cộp càng lúc càng đến gần mình kia. Đó là một cô gái trẻ tóc vàng xõa ngang vai, ăn mặc như những nhà thám hiểm, trên tay cầm theo con dao ngắn vẫn còn dính máu.

Cô ta nhìn Helen đang nằm dưới đất, hỏi:

"Cô là chủ nhân của dinh thự, đúng không? Đây là phòng lãnh chúa nên chắc chắn là cô rồi."

Helen chẳng còn sức để mà gật đầu nữa.

"Rốt cuộc là cô đã để tiền vàng ở đâu hả? Tìm cả ngày trời không thấy có gì đáng giá, nhà Công tước gì lạ vậy? Trong người đám hầu gái còn nhiều tiền hơn dinh thự nhà cô."

Nghe đến đây, Helen đã biết cô ta là cướp.

Các hầu gái bị giết hết rồi sao? Thảo nào cả ngày không thấy đến.

Nàng không sợ hãi, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Helen thấy thế này cũng không tệ lắm, ít nhất đối phương là phụ nữ nên sẽ không sợ bị xâm hại trước khi chết.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc. Cô ta thở dài rồi cất dao vào vỏ.

"Ta không muốn xuống tay với người không có khả năng phản kháng lẫn bỏ chạy, thôi vậy." Nói rồi cô ta bắt đầu đi lục lọi khắp phòng.

Helen nghe thế liền nhìn kỹ cô gái này lần nữa.

Tóc vàng mắt xanh da trắng, thêm giọng nói không pha tạp tiếng địa phương, khả năng cao có xuất thân ở thủ đô.

Đi cướp của giết người vẫn ngại ra tay với đối tượng thoi thóp sắp chết chứ không phải chỉ vì thấy không cần thiết, chứng tỏ chưa hoàn toàn mất nhân tính và vốn không sinh ra đã là cướp.

Tuổi tầm mười lăm hoặc mười sáu.

Động tác lục lọi có phần… tao nhã lạ thường, không đụng đâu quăng đó và không hề lóng ngóng, gọn gàng như một thói quen vậy.

Helen cố gắng hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, tựa lưng vào cửa kính.

"Cô… là tội phạm… truy nã… phải không?"

Cô ta dừng lại, quay ngoắc sang nhìn nàng.

"Cô muốn chết hả?"

Từ câu hỏi giận dữ và động tác rút dao khỏi vỏ rồi tiến đến gần kia thì nàng biết mình đoán đúng rồi.

"Cô có muốn… ở lại đây không…?" Helen gồng muốn đứt hơi mới nặn ra một câu nhanh hơn tốc độ chém về phía mình của cô ta.

Cô ta dừng lại.

Với ánh mắt đó thì rõ là đang suy nghĩ.

"Ta sẽ không… hỏi lý do cô bị truy nã…" Bởi vì không cần phải hỏi, chịu khó nghe ngóng ở tòa án thủ đô rồi suy luận là ra thôi. Đương nhiên câu này nàng không nói, cũng không có sức nói.

Đã bị truy nã từ thủ đô thì chỉ có thể lén vượt biên hoặc được một nhà quý tộc nào đó có lãnh địa che chở thì mới trốn nổi. Muốn vượt biên thì phải là người rất mạnh hoặc có nhiều tiền thuê vệ sĩ, bởi trong rừng có nhiều quái vật, phải được một đội nhà thám hiểm có võ nghệ lẫn phép thuật đầy mình hộ tống mới mong sống sót.

"Bao che cho thân phận của ta thì cô được gì?"

Câu hỏi đầy ngờ vực nhưng cũng đầy hy vọng cho cả hai. Helen trả lời: "Rất nhiều đấy… hãy làm hầu gái cho ta trước đã…"

"Xì, cái dinh thự nghèo kiết xác mà đòi thuê ta à!?" Cô ta khinh bỉ đáp. 

"..."

"Thôi, dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi, ta sẽ làm. Trông cô thảm hại đến mức ta không từ chối nổi."

"..."

"Sao lại không trả lời nữa? Cô chết chưa đấy?"

"..."

"Phải rồi, mình vào từ lúc sáng, vậy là cả ngày cô ta chưa ăn uống gì…"

"..."

"Đừng có chết! Để ta đi tìm gì đó!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận